Friday, May 12, 2017

Tân Bí thư thành Hồ

Trần Thảo (Danlambao) - Ở buổi lễ nhậm chức Tân Bí thư thành Hồ, ông Nguyễn Thiện Nhân đã phát biểu: "Người cán bộ phải biết sợ khi dân không hài lòng, lấy sự hài lòng của dân làm thước đo giá trị cho công việc." Sau buổi lễ nhậm chức, ông Nguyễn Thiện Nhân đã cùng bộ sậu ra viếng Bến Nhà Rồng, tưởng niệm nơi ngày xưa Hồ Chí Minh đã lén trốn lên tàu Pháp, chạy ra nước ngoài. 

Cả lời phát biểu và động thái ra viếng Bến Nhà Rồng của ông Nhân được mấy máy bơm hơi ca ngợi là đầy ý nghĩa của vị Tân Bí thư thành Hồ!

Cá nhân tôi thì chả thấy ý nghĩa gì sấc! Bất cứ một tên cán bộ nhà sản nào lên nhậm chức cũng đều nói vài câu, làm vài chuyện màu mè. Kẻ ưa làm nổi như ông Thăng thì nổ lên tới trời, tạo cho người dân có cảm giác ông là người năng nổ, cá tính, chắc sẽ làm nên chuyện. Cuối cùng thì người dân được cái mốc gì đâu?

Còn ông Nhân? Người dân miền nam cũng chả xa lạ gì! Từ khi ông làm Phó Chủ Tịch UBND Thành Hồ, thời ông Lê Thanh Hải làm Bí Thư, cho tới lúc ông làm Bộ Trưởng Giáo Dục, Phó Thủ Tướng, ông Nhân đã không làm được cái gì ra hồn, ngoài một khuôn mặt xuất hiện ở đâu cũng có vẻ ưu tư, phiền muộn.

Trong tất cả nhân vật của của Bộ Chính Trị, và ngay trong Ban Chấp hành Trung ương Đảng, có thể nói ông Nhân là người có cơ hội tiếp thu giáo dục tốt nhất. Ông từng được đào tạo ở Đức, du học Mỹ, vì thế ông Nhân có thể giao tiếp với người nước ngoài bằng Anh ngữ hay Đức ngữ. Nhưng nếu lấy khả năng ngoại ngữ của ông Nhân để làm ưu điểm nổi bật của một chính trị gia thì quả thật nghe quá thảm! Cũng y như trước đây, truyền thông Việt Nam ra sức ca ngợi Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam vì ông này nói Anh ngữ lưu loát, có kẻ còn lập hội ái mộ Vũ Đức Đam mới là thần kỳ. Chỉ cần nói Anh Ngữ lưu loát mà ông Vũ Đức Đam được người lập hội ái mộ, thế thì chả trách Hồ Chí Minh được coi như ông thánh, ông ta có thể nói tới 19 thứ ngôn ngữ mà lị?

Tiêu chuẩn thần tượng của Việt Nam thời sản nó vĩ đại tới mức như thế đấy!

Ông Nhân khuyên người cán bộ nên biết sợ khi dân không hài lòng. 

Thế thì ông Nhân bắt đầu sợ đi là vừa! Hơn thập niên trước, chính ông Nhân đã hứa: "Vào năm 2010, giáo viên có thể sống bằng đồng lương của mình." Nhưng mà mãi tới năm 2016, người giáo viên vẫn không sống nổi với đồng lương chết đói, vẫn bị những trưởng phòng giáo dục ép đi làm tiếp viên Karaoke cho các quan đầu tỉnh mà không dám từ chối. Bởi ráng ép mình nghe theo lệnh thì còn có cháo mà húp, nếu từ chối, bị cho nghỉ việc, đến vỏ cây để gặm cho qua con trăng cũng khó.

Thực ra việc ông Nhân hứa với bàn dân thiên hạ khi làm Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo chỉ là chuyện nhỏ. Trong thực tế, gần một thế kỷ qua, người dân Việt Nam dù được mang danh chủ nhân ông của đất nước, vẫn sống ngụp lặn trong bóng đêm dày đặt của chế độ cộng sản, chẳng những không hài lòng, mà còn bất mãn dài dài, nhưng không có một ông đầy tớ của nhân dân nào lo sợ! Thằng đầy tớ cứ việc thẳng tay dùng tù ngục, súng đạn, roi điện để đàn áp những phản kháng của ông chủ. Trong hiến pháp của Việt Nam không có luật nào cấm người dân xuống đường biểu tình, bày tỏ chính kiến, nhưng người dân mà thực sự xuống đường thì thế nào cũng có dùi cui, roi điện, kẽm gai dàn chào. Nhiều người dân bị công an, an ninh bắt về đồn gọi là tạm giam để điều tra.Vô cửa đồn công an thì còn khỏe mạnh, sinh long hoạt hổ, vài hôm sau trở thành xác chết, có khi là do ngã té giập đầu, có khi là do tự thắt cổ, có khi là tự cắt cổ. Những người bạn dân, coi hạnh phúc của nhân dân là lý tưởng của mình, hoàn toàn vô can! Thân nhân của nạn nhân được khuyến cáo phải hỏa táng nạn nhân càng sớm càng tốt, và khéo giữ miệng mồm kẻo mang vạ. 

Có đầy tớ của nhân dân nào ngày nay mà biết lấy sự hài lòng của dân để làm thước đo giá trị cho công việc. Hãy nghe Mai Tiến Dũng, Bộ Trưởng, Chủ Nhiệm Văn Phòng Chính Phủ, phát biểu về vụ Đồng Tâm: "Nếu ta sai, ta sẽ xin lỗi, còn dân sai thì dân phải chịu trách nhiệm trước pháp luật." Pháp luật chỉ được áp dụng để đè cổ dân xuống, còn cán bộ đảng viên là những siêu công dân, có sai thì xin lỗi là xong. Bởi thế mà ông Đinh La Thăng làm thất thoát đến 9 tỷ USD, chỉ bị mất chức Bí thư thành Hồ, ra khỏi BCT, về trung ương làm Phó ban Kinh tế, chờ dịp đông sơn tái khởi. Ông chỉ làm ra vẻ ăn năn, xin lỗi nhân dân Sài Gòn, xin lỗi "đồng chí Tổng Bí Thư", và công nhận mức kỷ luật dành cho ông là vừa có lý, vừa có tình. 

Dù là ông Đinh La Thăng, hay Võ Kim Cự, hay bản thân ông Nguyễn Thiện Nhân, tất cả đều đã vô cái vòng quý tộc của đảng, tất cả đều có miễn tử kim bài. Dù làm bậy tới đâu, trơ trẽn tới đâu, thì một lúc nào đó, cứ lấy lý do sức khỏe, xin được lui về, hạ cánh an toàn, thế là xong. 

Thế nên ông Nhân không cần màu mè như thế làm gì! Cái quái gì mà "Người cán bộ cần phải sợ khi dân không hài lòng, phải lấy sự hài lòng của người dân để làm thước đo giá trị cho công việc."

Đã bước qua thế kỷ 21 rồi ông Nhân ơi. Ruột gan phèo phổi của cộng sản nó đen cỡ nào, người trong thiên hạ đều rõ, không ai còn mù mờ về cộng sản như thời Hồ sư phụ của ông thành lập đảng đâu.

Tập đoàn gang thép Formosa gây nhiễm độc nghiêm trọng vùng duyên hải miền trung, tai hại ảnh hưởng đến môi trường sinh thái, đến đời sống người dân trong mấy chục năm, nhưng trong cái nhìn của tôi, tai hại của Formosa chỉ là cái móng tay nếu so với cái tai hại ghê gớm mà đảng của ông đã gây nên trên quê hương này trong gần một thế kỷ qua. Đừng nói đâu xa, chỉ nói việc gần nhất mới xảy ra ở Quỳnh Lưu, Nghệ An là thấy ngay. Để triệt hạ uy tín và ảnh hưởng của hai Linh Mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, đảng ủy Quỳnh Lưu, Nghệ An đã bất chấp tất cả hậu quả về đạo đức, về truyền thống văn hóa, dùng đồng tiền để trả công cho những phụ nữ quê mùa, thiếu hiểu biết, trả công cho những cựu chiến binh sống nghèo đói vất vưởng, dùng quyền uy cưỡng ép học sinh các cấp phải tham gia xuống đường chống LM Đặng Hữu Nam và LM Nguyễn Đình Thục. Những bà mẹ, bà chị, những cựu binh kia, vì có thêm được 200 ngàn tiền chợ, đã ào ào như sôi, hét to những khẩu hiệu tố điêu người ta, không cần biết đến sự thật ở đâu, chân lý là gì!

Ông Tân Bí thư thành Hồ, ông có thấy chế độ này từ bao năm qua, và sẽ không bao giờ ngừng tay, nuôi dưỡng và khuyến khích cái ác, cái lật lọng, ăn đầu sóng nói đầu gió. Cái nhân ác đã được gieo xuống, ông và đảng của ông chuẩn bị mà gặt hái thành quả nhé. Ông sợ đi là vừa!

12.05.2017

Tướng ăn tạp Bùi Văn Thành được lại quả những gì từ các tình báo viên sau các phi vụ cướp đất?

Nhóm Phóng viên Công Lý - Nấp dưới danh nghĩa công ty bình phong của Tổng cục Tình Báo, Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) và Bùi Cao Nhật Quân được hậu thuẫn bởi nhiều ông tướng Công An và một số lãnh đạo biến chất để cướp đất, lũng đoạn tài chính, ngân hàng, mà sau đó không thể không nhắc đến các khoản lại quả mà các tình báo viên nộp lại. Có thể dẫn ra một trong các trường hợp đó là ông tướng công an nổi tiếng ăn tạp: thứ trưởng Bùi Văn Thành.

Bằng sự nối kết của Vũ nhôm, tướng Bùi Văn Thành và 
cha con Bùi Thành Nhơn, Bùi Cao Nhật Quân 
tạo nên một tập đoàn mafia, chuyên môn 
dùng con bài quyền - tiền để cướp đất. 

Để tìm ra bằng chứng cụ thể về liên minh giữa tướng Bùi Văn Thành và các tình báo viên không hề đơn giản, đầu tiên nhóm phóng viên Công Lý giới thiệu đến quý độc giả một nhân vật mới, cũng thuộc biên chế của Tổng cục Tình báo Bộ Công An, được biệt phái làm thanh tra Bộ Tài chính phụ trách phía nam mang tên Nguyễn Văn Đồng (sinh năm 1961). Đầu năm 2015, được sự tiến cử của Vũ nhôm, Đồng tiếp tục được biệt phái sang làm “cố vấn cao cấp” của tập đoàn Novaland, nhiệm vụ của Đồng là cầu nối chính trị, liên lạc viên, chuyển tiền viên, chuyển rượu viên,… giữa nhóm Vũ nhôm, Bùi Cao Nhật Quân, Bùi Thành Nhơn và các thế lực đỡ đầu, trong đó có tướng Bùi Văn Thành.



Cố vấn cao cấp Nguyễn Văn Đồng luôn cặp kè 
với Bùi Cao Nhật Quân kể cả những event chính thống và phi chính thống

Quay lại chuyện tướng ăn tạp Bùi Văn Thành được lại quả những gì từ các tình báo viên? Đầu tiên phải nói về dàn chân dài được thay máu thường xuyên để phục vụ cho yêu cầu biến thái của ông tướng này bất kể lúc nào, bất kể tại đâu miễn là không được quay phim chụp hình, ông ông vốn nổi tiếng là ăn tạp biết chùi mép! Kế đó là tiền mặt, rượu ngoại, những khoản chi khủng thì đích thân Vũ nhôm hoặc Bùi Thành Nhơn chuyển bằng những vali đô la nặng trình trịch. Tại đại hội 12, nhóm mafia tình báo này cung cấp cho tướng Thành 30 triệu đô la để chạy vào TW nhưng chạy sai cửa nên cuối cùng xôi hỏng bỏng không, cả lũ tiếc hùi hụi. Chưa kể trước đó, Vũ nhôm đã tặng 15 triệu đô la để tướng Bùi Văn Thành xây tòa lâu đài với hàng chục căn biệt thự tọa lạc ngay tại khu làng quê nghèo Xóm Bùi, Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình. 

Chỉ riêng tiền rượu phục vụ thứ trưởng Bùi Văn Thành tiếp khách, hàng tháng các công ty bình phong phải chi vài tỷ đồng, khổ cái tướng Thành chỉ ưng các dòng Macallan Reflexion, Macallan M Decanter, Macallan No.6 hoặc phải từ 38 tuổi trở lên chứ nhất định không uống các dòng khác. Mỗi khi tướng Thành vào nam công tác, Nguyễn Văn Đồng lạch bà lạch bạch chạy qua Bùi Cao Nhật Quân lấy cả tỷ đồng để phục vụ các chi phí lặt vặt. Không rõ các khoản chi này có thể hiện trên báo cáo kiểm toán của Novaland để nhà đầu tư được rõ không?

Không thể không kể đến những khoản lại quả cây nhà lá vườn, mà ở tập đoàn mafia này thì không thiếu nhất đó chính là căn hộ, khó có thể thống kê được Vũ nhôm, Bùi Cao Nhật Quân đã hối lộ cho tướng Bùi Văn Thành bao nhiêu căn hộ cao cấp, xin dẫn ra một trường hợp về 32 căn mà Nguyễn Văn Đồng đích thân chấm chọn để ông Bùi Văn Kim (sinh năm 1955, đã nghỉ hưu) là bố đẻ của Bùi Thế Cường, thư ký của thứ trưởng Bùi Văn Thành đứng tên giúp:

- Dự án Sun Avenue: SAV2.26-06, SAV2-27.06, SAV2-27.07, SAV1-03.17, SAV1-03.18, SAV1-03.19

- Dự án Wilton Văn Thánh: WT2-1905, WT2-1910

- Dự án Kingston Residence: K-02.19, K-03.01, K-03.20, K-03.21

- Dự án Newton Phú Nhuận: NTR-18.09, NTR-05.01, NTR-05.02, NTR-05.14.

- Dự án Golden Mansion: GM3-2002

- Dự án Orchard Parkview: OP1-2006, OP-0308, OP-0309, OP-0329, OP-0332, OP-0335

- Dự án The Tresor: TS-20.04, TS1-04.10, TS1-05.10

- Dự án Rivergate: RG.B-33.07, RG.B-33.08, RG.B-33.09, RG.B-20.16, RG.B-20.17, RG.B-20.18.

Đấy, chỉ riêng một cán bộ hưu trí Bùi Văn Kim đã sở hữu thay cho tướng Thành tới 32 căn hộ cao cấp, tổng giá trị cả trăm tỷ đồng. Trong công cuộc chỉnh đốn đảng hiện nay, cũng để chứng minh cho dân thấy quyết tâm phòng chống tham nhũng không có vùng cấm với bất kỳ quan chức nào của đảng cộng sản, đề nghị Ủy ban Kiểm tra Trung Ương mở cuộc thanh tra, làm rõ các vấn đề sau đối với tướng Bùi Văn Thành, Thứ Trưởng Bộ Công An Việt Nam:

1- Thanh tra toàn bộ tài sản cá nhân của tướng Bùi Văn Thành, đầu tiên là tòa lâu đài với hàng chục căn biệt thự tại Xóm Bùi, Khánh An, Yên Khánh, Ninh Bình.

2- Thanh tra khẩn cấp 32 căn hộ do ông Bùi Văn Kim, bố đẻ của Bùi Thế Cường, thư ký Thứ Trưởng Bùi Văn Thành đứng tên. Nếu không phải đứng tên thay thì phải giải trình được tiền đâu mà cán bộ hưu trí như ông Kim có thể mua được?

3- Thanh kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của tập đoàn Novaland và các công ty bình phong của Tổng cục Tình Báo, Bộ Công An. Cần đặc biệt quan tâm các khoản chi không có người thụ hưởng với nội dung như “chi hỗ trợ”, “chi ủng hộ” có giá trị từ vài trăm đến hàng tỷ đồng.

12.05.2017

Các đồng chí đảng ta đi họp mà như đi đám ma!

Bạn đọc Danlambao - Trong buổi bế mạc Hội nghị TƯ lần 5 của đảng CS, một số hình ảnh của các quan chức được mô tả là buồn và xa vắng như nhà có tang. Nguyễn Xuân Phúc thì vẫn nghiêng nghiêng cái đầu trầm tư mặc tưởng. Nguyễn Thị Kim Ngân thì như mới trải qua một cuộc... đánh ghen. Nguyễn Thiện Nhân thì cứ như bị tình phụ. Có đấng lại ngữa mặt thiu thiu ngủ...

Xin gửi đến các bạn trong thôn hình ảnh của những kẻ cưỡi đầu cưỡi cổ dân ta sau cuộc chiến biến La thăng thành La giáng.

Add caption


12.05.2017

Đan Viện Thiên An Huế lên án báo chí nhà nước vu khống

Đan Viện Thiên An Huế lên án báo chí nhà nước vu khống
Đáp lại những luận điệu đổi trắng thay đen, đầy toan tính của giới truyền thông chính thống nhằm âm mưu chiếm đoạt đất đai tôn giáo, Đan Viện Thiên An Huế đã chính thức ra thông cáo phản đối việc báo chí nhà nước đã vu khống, xúc phạm các đan sĩ thuộc Đan Viện Thiên An Huế.
Thông cáo nêu rõ: “Đan viện Thiên An khẳng định có đủ chứng cứ hợp pháp đối với hơn 107 hécta đất-nhà-rừng thông thuộc quyền quản lý và sở hữu của Đan viện từ năm 1940 cho đến nay. Đan viện chưa bao giờ chuyển giao quyền quản lý, quyền sở hữu rừng thông thuộc sở hữu của Đan viện Thiên An cho bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào. Đồng thời, các Đan sĩ luôn miệt mài đổ công sức chăm sóc bảo vệ lá phổi ấy của thành phố Huế.”
Các Đan sỹ lên tiếng trước việc gần đây báo “lề đảng” đồng loạt vào cuộc, lên án Đan Viện Thiên An Huế hủy hoại rừng đặc dụng ở Huế. Với những bài viết đầy toan tính, họ kêu gọi nhà cầm quyền can thiệp để “xử lý theo quy định những đối tượng xấu” này. Cụ thể: báo Dân Việt, báo BNEWS.VN của Thông tấn xã Việt Nam, báo Pháp luật TPHCM, báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều nội dung đăng tải sai sự thật, vu khống, mạ lỵ, xúc phạm các Đan sĩ Đan viện Thiên An liên quan đến cái gọi là “tàn phá môi trường rừng thông của Đan viện Thiên An”, do chính các Đan sĩ vun trồng, chăm sóc, bảo vệ từ năm 1940”. Các phương tiện truyền thông nhà nước cho rằng các đan sĩ đã cố tình triệt hạ rừng đặc dụng với mô tả chi ly nhằm phác họa lên tính trầm trọng của vấn đề.
Thí dụ như Báo Pháp Luật viết: Theo Công an xã Thủy Bằng, qua quá trình điều tra cơ quan chức năng phát hiện một số đối tượng xấu đã khoan lỗ ở thân cây rồi đổ hóa chất vào trong, đẽo vỏ thân cây rồi
nhóm lửa đốt quanh gốc cây để cho cây chết dần. Với những gốc cây thông, các đối tượng còn dùng xe múc đào bật gốc. Đặc biệt, còn sử dụng xe múc đất, phá vỡ đường dân sinh ảnh hưởng đến việc đi lại hằng ngày của người dân địa phương.
Linh mục Antoine Nguyễn Văn Đức, bề trên Đan Viện Thiên An cho rằng “các báo công cụ này còn cố tình đồng lõa, bao che, tiếp tay những kẻ “ném đá giấu tay” đang chỉ đạo đánh phá, mạ lỵ các Đan sĩ, gây chia rẽ, hoang mang, nghi ngờ giữa giáo dân và nhân dân thành phố Huế với các Đan sĩ vừa lo việc tu hành vừa phục vụ xã hội qua việc kiến tạo và chăm sóc môi trường sinh thái tốt đẹp này gần 80 năm qua.”
Như SBTN đã nhiều lần đưa tin, đây tiếp tục là một chiêu trò, nhằm che dấu ý định thực sự của giới chức cầm quyền nơi đây là chiếm trọn 107 hecta đất rừng thông thuộc sở hữu của Đan Viện từ thời trước tới nay. Nhà cầm quyền đã chiếm nhiều khu đất và bán lại cho tư nhân để thu lợi cá nhân, và nay muốn thâu tóm toàn bộ rừng thông bạt ngàn này để chia chác.
Thông cáo nhấn mạnh, Đan viện Thiên An lên án những luận điệu vu khống, xúc phạm nhân phẩm và việc làm của các Đan sĩ từ các báo đài nhà nước. Đồng thời yêu cầu “chấm dứt ngay việc đăng tin bóp méo sự thật, mạ lỵ tu sĩ, đánh phá tôn giáo và xúc phạm công dân. Yêu cầu đăng tin cải chính, xin lỗi Đan viện Thiên An; đồng thời xét xử trách nhiệm các phóng viên đã cung cấp thông tin dối trá, viết bài đầy ác ý, gây tổn hại cho ý thức cộng đồng theo đúng qui định pháp luật.
Quốc Hiếu/SBTN

Việt Nam sẽ đưa sinh viên ra trường bị thất nghiệp đi ‘xuất khẩu lao động’

Việt Nam sẽ đưa sinh viên ra trường bị thất nghiệp đi ‘xuất khẩu lao động’
Việt Nam sẽ cần khoảng 58.3 triệu Mỹ kim, để hỗ trợ việc huấn luyện và đưa gần 58,400 người có bằng cấp học vấn, chủ yếu là các sinh viên ra trường bị thất nghiệp, đi “xuất khẩu lao động”.
Tân Hoa Xã hôm Thứ Năm 11 tháng 5 trích dẫn thông báo của Bộ Lao Động, Thương Binh Và Xã Hội cộng sản Việt Nam cho hay, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2025, Việt Nam dự trù đưa khoảng 17,700 người, hầu hết là sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng và trường dạy nghề sang Đức, Nhật Bản và Nam Hàn làm việc trong các lãnh vực như công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông, cơ khí và y tế. Trong giai đoạn từ năm 2021 đến 2025, Việt Nam cũng dự trù đưa gần 40,650 người sang ba nước vừa kể, và một số nước khác như Hoa Kỳ, Úc và Các Tiểu Vương Quốc Ả rập Thống Nhất, để làm việc trong các lãnh vực nói trên, và một số lãnh vực khác như công nghệ sinh học và dịch vụ.
Theo thống kê của Bộ Lao Động, hiện có hơn nửa triệu người lao động Việt Nam đang làm việc ở nước ngoài, mỗi năm gửi về quê nhà từ 1.7 đến 2 tỉ Mỹ kim. Hầu hết trong số họ là người lao động không có tay nghề và chỉ trải qua những khóa huấn luyện ngắn. Hiện nay Việt Nam có hơn 1 triệu người thất nghiệp, bao gồm 200,000 sinh viên tốt nghiệp bậc đại học, và gần 95,000 sinh viên tốt nghiệp bậc cao đẳng.
Huy Lam / SBTN

Hà Nội vay tiền Bắc Kinh để hoàn tất dự án giao thông tai tiếng nhất

Một đoạn trong tuyến metro Cát Linh - Hà Đông. (Hình: VnExpress)
VIỆT NAM (NV) – Việt Nam vừa ký khế ước vay Trung Quốc thêm 250 triệu Mỹ kim để hoàn tất dự án metro Cát Linh – Hà Đông. Cả dự án lẫn khoản vừa chính thức hỏi vay đều đã từng gây bất bình.
Tuyến metro Cát Linh – Hà Đông là dự án metro đầu tiên tại Việt Nam. Lẽ ra dự án này phải hoàn tất vào năm 2013 nhưng đến nay vẫn còn dở dang. Sau nhiều lần điều chỉnh, giới hữu trách Việt Nam… hi vọng là đến giữa năm 2018 sẽ có thể đưa tuyến metro Cát Linh – Hà Đông vào khai thác thương mại!
Tuyến metro Cát Linh – Hà Đông được xem là điển hình cho hợp tác Việt – Trung về vốn, nhà thầu, công nghệ nhằm phát triển kinh tế – xã hội.
Trong quan hệ hợp tác bám sát phương châm “16 chữ vàng” (láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai) và “tinh thần bốn tốt” (láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt) vì “có cùng ý thức hệ và thể chế chính trị” này, Việt Nam luôn luôn “ngậm đắng, nuốt cay”.
Sau nhiều lần thất hứa, năm 2014, nhà thầu Trung Quốc thề sẽ hoàn tất công trình xây dựng tuyến metro Cát Linh – Hà Đông vào tháng 6 năm 2015 nhưng đến tháng 6 năm 2015 thì có thông báo là thời điểm khánh thành được dời lại đến cuối năm 2015. Đến cuối năm 2015, có tin phải đến hết quí 1 năm 2016 tuyến metro Cát Linh – Hà Đông mới hoàn tất và cho chạy thử, song trong năm 2016, sự kiện đáng chú ý nhất liên quan tới tuyến metro Cát Linh – Hà Đông là Việt Nam phải ký một thỏa thuận đề nghị vay thêm tiền từ Trung Quốc nhằm hoàn tất dự án này (thỏa thuận đó vừa chính thức được ký kết dưới sự chứng kiến của ông Trần Đại Quang, Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, trong chuyến thăm Trung Quốc từ 11 đến 15 tháng 5).
Ngoài sự nổi tiếng vì chậm trễ tới mức không thể tưởng tượng, công trình xây dựng tuyến metro Cát Linh – Hà Đông còn lẫy lừng vì thiếu an toàn, kém chất lượng. Đến nay đã có ít nhất sáu vụ tai nạn do: Cẩu bị sập, cẩu đứt cáp làm rớt lúc thì cọc thép, lúc thì dầm thép, đè chết và làm người đi đường trọng thương, giàn giáo đột nhiên sập xuống khi đang đổ bê tông.
Dự án tuyến metro Cát Linh – Hà Đông còn gây phẫn nộ vì sự tráo trở của nhà thầu Trung Quốc. Nhà thầu Trung Quốc đã đòi nâng vốn đầu tư dự án từ 553 triệu Mỹ kim lên 892 triệu Mỹ kim. Tuy yêu sách này phi lý song bất chấp sự can gián của chuyên gia nhiều giới, chính quyền Việt Nam vẫn vay thêm của Trung Quốc 339 triệu Mỹ kim để đáp ứng đòi hỏi của… nhà thầu Trung Quốc!
Khi đến thăm Trung Quốc hồi tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Việt Nam từng đề nghị Thủ tướng Trung Quốc “sớm triển khai khoản vay bổ sung cho dự án xây dựng tuyến metro Cát Linh – Hà Đông, bảo đảm tiến độ, chất lượng, đưa công trình này vào sử dụng theo đúng dự kiến là… năm 2018”! Theo báo chí Việt Nam thì tổng vốn đầu tư cho dự án xây dựng tuyến metro Cát Linh – Hà Đông chỉ tăng thêm 250,62 triệu Mỹ kim chứ không phải là 339 triệu Mỹ kim như chính quyền Việt Nam từng đồng ý hồi tháng 7 năm 2015! Lúc đó, ông Nguyễn Hồng Trường, Thứ trưởng Bộ Giao thông – Vận tải Việt Nam, thú nhận, sở dĩ “lộ trình” thực hiện tuyến metro Cát Linh – Hà Đông liên tục thay đổi vì tất cả mọi thứ đều phụ thuộc hoàn toàn vào nhà thầu Trung Quốc.
Có một điểm đáng chú ý là vì Việt Nam vay tiền của Trung Quốc để làm tuyến metro Cát Linh – Hà Đông nên ngoài việc phải dùng nhà thầu Trung Quốc xây dựng hạ tầng cho tuyến metro, Việt Nam còn phải mua những thứ còn lại của Trung Quốc. Theo ông Trường, việc mua hệ thống đường ray, hệ thống thông tin – tín hiệu và 13 đoàn tàu có tổng trị giá là 200 triệu Mỹ kim.
Hồi tháng 2 vừa qua, giới hữu trách Việt Nam cho biết, muốn vận hành tuyến metro Cát Linh – Hà Đông thì phải tuyển 600 người và phía Việt Nam đã tuyển, gửi 200 người sang Trung Quốc nhờ đào tạo.
Tin vừa kể tiếp tục làm công chúng Việt Nam sôi sùng sục vì chỉ một tuyến metro dài 13 cây số mà cần chừng đó lao động thì khi hoàn tất 300 cây số metro ở Hà Nội như dự trù sẽ cần bao nhiêu, chẳng lẽ phải tuyển 10.000 người? Rồi tại sao trong khi những tuyến metro ở các quốc gia Đông Nam Á khác đã được tự động hóa gần như hoàn toàn thì tuyến metro Cát Linh – Hà Đông lại cần nhiều nhân lực đến vậy? Phải chăng công nghệ Trung Quốc quá lạc hậu và nếu vậy thì việc gì phải vay Trung Quốc hơn 800 triệu Mỹ kim?
Khế ước vay Trung Quốc thêm 250 triệu Mỹ kim để hoàn tất dự án metro Cát Linh – Hà Đông mà Việt Nam vừa ký là một trong năm “văn kiện hợp tác” giữa Việt Nam với Trung Quốc khi Chủ tịch Nhà nước Việt Nam sang thăm Trung Quốc.
Theo báo điện tử VnExpress, các hạng mục chính của tuyến metro Cát Linh – Hà Đông (nhà ga, hệ thống đường ray) coi như đã hoàn tất nhưng việc hoàn thiện nền đường, hàng rào, thiết bị vận hành,… đang chựng lại vì thiếu vốn. Nhà thầu Trung Quốc chờ Việt Nam nhận tiền vay từ… Trung Quốc. (G.Đ)

‘Quy hoạch bán đảo Sơn Trà’ mở đường cho ‘nhà đầu tư’ băm nát hệ sinh thái Đà Nẵng

So sánh của tờ Tuổi Trẻ về khu vực phía Tây bán đảo Sơn Trà từ các hình ảnh thu thập qua Google Map trước và sau thời điểm đầu tháng 5 vừa qua. (Hình: Tuổi Trẻ)
VIỆT NAM (NV) – Đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng vừa từ chối ký vào biên bản ghi nhân nội dung cuộc họp giữa họ với đại diện Tổng Cục Du lịch về “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà”.
Trong cuộc họp vừa kể, đại diện Tổng cục Du lịch là cơ quan thay mặt Thủ tướng Việt Nam thảo luận với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng.
Tháng trước, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đề nghị ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam xem lại “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà” (tên đầy đủ là “Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch quốc gia Sơn Trà – Đà Nẵng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”) mà ông Phúc phê duyệt hồi tháng 11 năm 2016.
Sở dĩ Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng đề nghị Thủ tướng Việt Nam xem lại “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà” vì cả chuyên gia nhiều giới lẫn dân chúng cùng cho rằng, quy hoạch vừa kể đã mở đường cho một nhóm “nhà đầu tư” băm nát nơi có vai trò vốn hết sức quan trọng đối với môi trường, hệ sinh thái của Đà Nẵng nói riêng và khu vực miền Trung nói chung.
Sơn Trà từng được xác định là một trong mười khu “rừng cấm” của Việt Nam với tổng diện tích là 4.439 héc ta. Năm 2008, chính quyền thành phố Đà Nẵng tự tiện ban hành một quyết định phân loại rừng, cho phép “chuyển mục đích sử dụng” 1.840 héc ta (tương đương 41% tổng diện tích) “rừng cấm”. Chưa rõ vô tình hay hữu ý, tháng 11 năm 2016, Thủ tướng Việt Nam phê duyệt “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà”, hợp pháp hóa sự tùy tiện vừa kể. Dựa trên “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà”, tháng 3 năm 2017, chính quyền thành phố Đà Nẵng ban hành “qui hoạch chi tiết bán đảo Sơn Trà” và rừng cấm lập tức bị băm thành nhiều mảnh.
Dẫu đại diện Tổng cục Du lịch không cho báo giới tham dự cuộc họp với đại diện Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nhưng theo những gì ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, tường thuật với báo giới thì hai bên đã tranh cãi kịch liệt về “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà”.
Trong khi phía Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng nêu hàng loạt vấn đề nhằm chứng minh nên điều chỉnh ngay “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà” (chưa đánh giá tác động đến môi trường, chưa xác định giải pháp bảo vệ đa dạng sinh học) thì phía Tổng cục Du lịch cho rằng, quy hoạch này được làm đúng quy trình và mới được chính phủ ban hành nên không thể điều chỉnh.
Trò chuyện với báo giới, ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, nhận định, dường như ông Hà Văn Siêu, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, không muốn đối thoại mà chỉ muốn dùng cuộc họp để thông báo cho Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng biết rằng không thể thay đổi “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà”.
Ông Vinh nói thêm là dù ông Siêu nhấn mạnh, quy hoạch đã được thực hiện “đúng quy trình”, thế nhưng trong quy trình có công đoạn tham khảo ý kiến và Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng không hề được mời góp ý nên không thể xem là “đúng qui trình” được. Theo ông Vinh, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng vẫn bảo lưu quan điểm, dù “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà” mới được phê duyệt hồi cuối năm 2016 nhưng nếu không phù hợp thì vẫn phải điều chỉnh.
Những người đại diện cho Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng bảo rằng, họ sẽ tiếp tục đề nghị nghị Thủ tướng Việt Nam điều chỉnh “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà” theo hướng bảo vệ đa dạng sinh học – một báu vật của dân chúng Đà Nẵng. Bởi Tổng cục Du lịch khẳng định sẽ tiếp tục triển khai “quy hoạch tổng thể bán đảo Sơn Trà”, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng cho rằng phải tổ chức một cuộc hội thảo, thu thập thêm ý kiến của dân chúng, các chuyên gia.
Báo điện tử VnExpress tường thuật, sau cuộc đối thoại với Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, các đại diện của Tổng cục Du lịch, trong đó có Tổng cục trưởng, từ chối trả lời báo giới và lên xe bỏ đi ngay. (G.Đ)
So sánh của tờ Tuổi Trẻ về khu vực phía Tây bán đảo Sơn Trà từ các hình ảnh thu thập qua Google Map trước và sau thời điểm đầu tháng 5 vừa qua.

Trần Đại Quang đến Bắc Kinh, Trung Quốc nói chuyện ‘tích cực’ về Biển Đông

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đón tiếp chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang ở Bắc Kinh hôm 10 Tháng Năm 2017. (Hình: Getty Images)
BẮC KINH (NV) – Trung Quốc và Việt Nam đã thảo luận “tích cực” về khu vực Biển Đông mà cả hai nước đều tuyên bố chủ quyền, không bên nào chỉ trích bên kia, theo một viên chức ngoại giao cấp cao Trung Quốc.
Nói với báo chí sau cuộc thảo luận giữa chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với chủ tịch nước CSVN Trần Đại Quang hôm 11 Tháng Năm 2017, ông Liu Zhemin (Lưu Chấn Dân) thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cho hay vấn đề Biển Đông cũng đã được nêu ra trong cuộc thảo luận, theo tường thuật của Reuters.
Ông Trần Đại Quang dẫn đầu một phái đoàn thăm viếng Trung Quốc đồng thời tham dự diễn đàn cấp cao hợp tác quốc tế “Vành đai và Con đường” từ ngày 11 đến 15 Tháng Năm 2017.
Trung Quốc tổ chức diễn đàn này để cổ võ tham vọng lấy Trung Quốc làm đầu tàu kết nối với một dọc các nước đến Âu châu phát triển kinh tế và mở rộng tầm ảnh hưởng chính trị trên bình diện toàn cầu.
‘Vấn đề (Biển Đông) đã được thảo luận nhưng với giọng điệu tích cực.’ Lưu Chấn Dân nói với báo chí. Ông Lưu giải thích thêm rằng “Theo tôi nghĩ, cuộc thảo luận về Biển Đông lần này là một tin rất tích cực. Không có bên nào đả kích bên kia. Không có lời nào đi ra ngoài khuôn khổ.”
Tân Hoa Xã chỉ có một bản tin ngắn về cuộc thảo luận giữa hai ông Tập Cận Bình và Trần Đại Quang khi viết rằng “Ông Tập Cận Bình nói hai bên nên hợp tác chặt chẽ với nhau để áp dụng các sự đồng thuận đã được các nhà lãnh đạo thỏa thuận, thắt chặt sự hợp tác trên nhiều lãnh vực khác nhau, nâng cao thỏa hiệp đối tác chiến lược toàn diện lên tầm cao mới.”
Thông Tấn Xã Việt Nam (TTXVN) viết rằng “Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao thường xuyên giữa lãnh đạo hai Đảng, hai nước nhằm định hướng chiến lược, chỉ đạo thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác, kịp thời trao đổi, giải quyết các vấn đề nảy sinh, duy trì cục diện hữu nghị và đà phát triển lành mạnh, ổn định cho quan hệ Việt-Trung”.
Dịp này, TTXVN cho biết, ông Trần Đại Quang không quên nhắc lại là “Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng gần gũi, có nhiều nét tương đồng, quan hệ hữu nghị truyền thống “vừa là đồng chí, vừa là anh em” …. Chủ tịch nước khẳng định chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam là luôn coi trọng, chân thành mong muốn phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị và hợp tác toàn diện với Đảng, Nhà nước Trung Quốc, đây là sự lựa chọn chiến lược và là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.”
Mới tháng trước, Hà Nội lên tiếng phản đối Bắc Kinh ra lệnh cấm đánh cá trên Biển Đông từ Tháng 5 đến đầu Tháng 8 là “xâm phạm chủ quyền của Việt Nam”. Việt Nam phản đối Trung Quốc bồi đắp các đảo nhân tạo trên các bãi đá ngầm cướp của Việt Nam từ thập niên 1980 và biến các nơi này thành các căn cứ quân sự khổng lồ khống chế toàn bộ khu vực Biển Đông.
Mỗi khi có tin tức gì về các hoạt động của Trung Quốc tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Hà Nội đều cho phát ngôn viên lập lại lời tuyên bố chủ quyền lãnh thổ có các bằng chứng lịch sử “không thể tranh cãi” dù bị Bắc Kinh lờ đi.
Từ đầu Tháng Năm 2014, Bắc Kinh đưa giàn khoan nước sâu khổng lồ tới phía nam quần đảo Hoàng Sa dò tìm dầu khí ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cuộc đối đầu trên biển giữa hai nước kéo dài hai tháng rưỡi cho đên khi Bắc Kinh rút giàn khoan HD 981 về. Sự căng thẳng giữa hai nước bị chùng xuống một thời gian ngắn rồi dần dần ấm trở lại qua các cuộc thăm viếng qua lại giữa các lãnh tụ cấp cao của hai bên.
Trong bản tin chuẩn bị cho chuyến thăm Trung Quốc của ông Trần Đại Quang với tựa đề “Nâng cao hiệu quả hợp tác Việt Nam và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, TTXVN kể lể rằng “Hai bên tiếp tục tăng cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao, nổi bật là chuyến thăm chính thức Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng (1/2017) và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (9/2016); cuộc gặp giữa Chủ tịch nước Trần Đại Quang với Tổng Bí thư, Chủ tịch Tập Cận Bình nhân dịp Hội nghị cấp cao APEC tại Peru (11/2016), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với Thủ tướng Lý Khắc Cường nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao ASEM 11 tại Mông Cổ (14/7); chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Ủy viên Trưởng Nhân đại Trung Quốc Trương Đức Giang (11/2016) và nhiều chuyến thăm cấp Phó Thủ tướng, Ủy viên Quốc vụ.”
Theo Tổng Cục Thống Kê của Việt Nam, năm 2016, mậu dịch hai chiều Việt Nam-Trung Quốc được gần $72 tỷ (tăng 7.9% so với năm 2015). Trong đó, Việt Nam xuất cảng gần $22 tỷ, nhập cảng gần $50 tỷ, thâm thủng $28 tỉ.
Dư luận và truyền thông tại Việt Nam từng có lời kêu gọi “thoát Trung” sau cuộc đối đầu trên biển năm 2014 nhưng càng ngày Việt Nam càng lún sâu vào sự lệ thuộc nền kinh tế Trung Quốc.
Trung Quốc tiếp tục là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam và Việt Nam đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Kim ngạch thương mại song phương 3 tháng đầu năm 2017 được gần $19 tỷ (tăng 27.5% so với cùng kỳ năm 2016), theo TTXVN. (TN)

Công ty đóng tàu gian dối, 67 tàu vỏ thép ‘đắp chiếu’

Vỏ thép một chiếc tàu của ngư dân Bình Ðịnh đóng tại công ty TNHH Ðại Nguyên Dương bị rỉ sét vỏ tàu sau vài tháng xuất xưởng. (Hình: Tuổi Trẻ)
BÌNH ÐỊNH (NV) – Các công ty đóng tàu làm gian dối, 67 tàu đánh cá vỏ thép ngư dân Bình Ðịnh được đóng tại Nam Ðịnh và Hải Phòng đã hư hỏng, rỉ sét nghiêm trọng chỉ vài tháng sau khi “xuất xưởng.”
Theo báo Tuổi Trẻ, hôm 11 Tháng Năm 2017, thuật lại cuộc họp giữa nhà cầm quyền tỉnh Bình Ðịnh với các ngư dân có tàu vỏ thép đóng theo chương trình của chính phủ “giúp ngư dân bám biển và khẳng định chủ quyền đất nước” hiệu quả hơn nhưng lại “nhanh hư hỏng” từ vỏ tàu đến máy móc trang thiết bị.
Trong cuộc họp, theo thuật lại của tờ Tuổi Trẻ, đại diện Sở Nông Nghiệp và Phát Triển Nông Thôn Bình Ðịnh, “báo cáo qua đợt kiểm tra mới nhất ngày 9 Tháng Năm cho thấy, năm chiếc tàu vỏ thép mà ngư dân đặt đóng tại công ty TNHH Ðại Nguyên Dương (tỉnh Nam Ðịnh) bị hư hỏng nặng ở phần thân tàu, cabin, boong tàu khi các bộ phận bằng thép bị gỉ sét, xuống cấp nghiêm trọng” và “12 tàu vỏ thép đóng tại công ty TNHH một thành viên đóng tàu Nam Triệu (Hải Phòng) hầu hết bị hỏng máy chính, máy phát điện, hầm lạnh không đảm bảo…”
Nguồn tin thuật lại rằng công ty TNHH một thành viên đóng tàu Nam Triệu “đề nghị trả chi phí sửa chữa, khắc phục sự cố của toàn bộ các tàu vỏ thép bị hư hỏng, hỗ trợ một phần thiệt hại của chủ tàu do sự cố hỏng máy gây ra, hỗ trợ 100% chi phí thiết kế chuyển đổi nghề khai thác từ lưới vây sang lưới chụp.”
Trong khi đó, công ty TNHH Ðại Nguyên Dương “thống nhất chịu chi phí kéo tàu lên đà tại Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) để sơn lại, khắc phục các sự cố, hỗ trợ mỗi chủ tàu 14 triệu đồng để mua dầu chạy tàu vào Cam Ranh…”
Tuy nhiên, tờ Tuổi Trẻ nói tại cuộc họp, “Nhiều ngư dân không đồng tình với phương án mà hai công ty này nêu ra.”
Công ty đóng tàu gian dối, 67 tàu vỏ thép 'đắp chiếu'
Cửa tàu bị rỉ sét không đóng mở được. (Hình: Ðất Việt)
Các ngư dân đóng tàu vỏ thép tại công ty TNHH Ðại Nguyên Dương cho biết họ ký hợp đồng đóng tàu bằng thép Hàn Quốc hoặc Nhật Bản nhưng nhà máy lại làm thép Trung Quốc. Ông Trương Văn Ðài – phó giám đốc công ty Ðại Nguyên Dương thừa nhận công ty dùng thép Trung Quốc “nhưng là loại thép có chất lượng tương đương với thép Hàn Quốc và Nhật Bản, đồng thời cũng cho biết nhà máy không hỏi ý kiến chủ tàu khi thay loại thép vì nghĩ cơ quan đăng kiểm cho phép thì làm.”
Còn công ty TNHH một thành viên đóng tàu Nam Triệu “không thực hiện đúng hợp đồng khi lắp máy một hãng, nhưng hộp số của hãng khác dẫn đến thiếu đồng bộ trong vận hành làm máy gặp sự cố liên tục; hộp số chỉ có ba cấp trong khi hợp đồng là năm cấp, không đủ sức để chạy tàu thép có tải trọng lớn.”
Thêm nữa, ngư dân chủ tàu còn cáo buộc, quy định của Nghị Ðịnh 67 của chính phủ là là hỗ trợ 100% thiết kế mẫu tàu cho ngư dân, nhưng công ty Ðại Nguyên Dương thu 130 triệu đồng thiết kế/tàu, còn công ty Nam Triệu thu 240 triệu đồng thiết kế/tàu.
Trong khi đó, theo tin của tờ Dân Việt ngày 10 Tháng Năm 2017, có tất cả 67 chiếc tàu vỏ thép mà ngư dân Bình Ðịnh vay tiền của chính phủ theo đề án có từ năm 2014 đóng mới 30,000 tàu vỏ thép đánh bắt xa bờ, hiện hỏng hóc xuống cấp liên tục đang phải “đắp chiếu,” không thể đi biển dù mới chỉ được bàn giao từ năm ngoái.
“…Vỏ tàu, mặt boong, trang thiết bị trên boong tàu… bị rỉ sét, bong tróc và xuống cấp trầm trọng, két dầu bị hỏng, chảy dầu, đường dẫn nước biển làm mát máy bị hỏng, hỏng máy chính, máy phát điện hoạt động không ổn định, dàn đèn bị nổ…” là những nét chính được nêu ra về tình trạng các tàu vỏ thép được các nhà máy đóng tàu làm gian dối, cẩu thả.
Ngay từ những con tàu đầu tiên sản xuất cho ngư dân Khánh Hòa hồi năm 2014, chúng đã bộc lộ đủ mọi thứ vấn đề phẩm chất và kỹ thuật. Vừa mới ra khơi chuyến đầu tiên đã hỏng. Sau một thời gian ngắn ra khơi, chủ tàu Hoàng Anh 01 và tàu Sang Fish 01, hai trong năm tàu cá vỏ thép đầu tiên đóng theo kế hoạch nói trên, đều phải “bỏ của chạy lấy người” vì tàu “liên tục gặp sự cố.”
Những tệ hại phẩm chất được nêu ra trong các bản tin của hai tờ Tuổi Trẻ và Dân Việt chỉ là các tàu vỏ thép của ngư dân Bình Ðịnh. Một số địa phương khác cũng có ngư dân tham gia chương trình đóng tàu vỏ thép chưa thấy kêu ca gì.
Hiện người ta không thấy có con số thống kê chính thức nào cho biết đã có bao nhiêu chiếc tàu vỏ thép khai thác xa bờ đóng theo kế hoạch 30,000 tàu theo tín dụng của nhà nước. Có thể chỉ là con số một vài trăm chứ chưa nhiều đến con số ngàn. (TN)

Nghệ An: Xác heo chết vứt đầy sông ngay nhà máy nước sạch

Xác heo chết phân hủy nặng, bốc mùi nằng nặc nổi lềnh bềnh trên sông. (Hình: Báo Phụ Nữ Sài Gòn)
NGHỆ AN (NV) – Hàng chục xác heo chết trương sình phân hủy, nổi lềnh bềnh trên sông Vách Bắc gây ô nhiễm hôi thối nồng nặc, trong khi gần đó là nhà máy nước sạch trực tiếp lấy nước cung cấp cho dân.
Ngày 10 Tháng Năm, nói với báo  Phụ Nữ Sài Gòn, ông Hoàng Danh Thọ, chủ tịch xã Lăng Thành, huyện Yên Thành, thừa nhận, đã nắm tình hình người dân phản ánh và trực tiếp thấy hàng chục xác heo đủ cỡ và rất nhiều bao tải nổi trên mặt sông Vách Bắc.
Người dân xã Lăng Thành, bất bình cho biết, tình trạng nhiều người từ thượng nguồn vứt xác heo chết từ vài chục kg cho tới trên 100 kg đang trong tình trạng phân hủy nặng xuống sông Vách Bắc khiến cho cả khu vực bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối nồng nặc diễn ra từ lâu. Những ngày gần đây, tình trạng vứt xác heo xuống dòng sông này ngày một nhiều hơn. Thậm chí, nhiều lúc xác lợn trôi dạt về cùng lúc đến hàng chục con.
“Khu vực này khi nào cũng có xác động vật nhưng thời gian gần đây xuất hiện rất nhiều. Có người cẩn thận thì cho vào bao tải, còn chủ yếu là cứ vứt thẳng xuống nhìn rất sợ,” ông Trần Văn Nam, người dân địa phương bất bình cho biết.
Nhiều người dân lo lắng, không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà việc xác heo chết đang phân hủy bốc mùi hôi thối, ruồi, nhặng bu đen tràn lan như vậy, có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân và nguy cơ lây lan dịch bệnh trên vật nuôi của địa phương.
Tin cho biết, điều đáng nói là cách vị trí này chưa đầy 2 cây số xuôi về hướng hạ nguồn là nhà máy nước sạch Phú Lộc, lấy nước trực tiếp từ sông Vách Bắc để lọc làm nước sạch cung cấp cho hàng chục ngàn dân xã Đô Thành. (Tr.N)

Thursday, May 11, 2017

Đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt, ai ưu thế?

Phạm Chí Dũng 
Theo VOA_11/05/2017
Một cuộc tuần hành vì nhân quyền cho Việt Nam của cộng đồng người Việt tại Canada. (Ảnh chụp từ Youtube Thu Tran)

Một nguồn tin khả tín cho biết kỳ Đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt sắp diễn ra, có thể vào tháng Năm hoặc tháng Sáu năm 2017. Nhưng vào lần này, Hà Nội không còn nắm thế chủ động về thời gian, địa điểm và các điều kiện trả treo nhân quyền để đổi lấy lợi ích thương mại và ngoại giao như nhiều lần trước đây trước Washington.
Mặc kệ Việt Nam!
Thông tin về Đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt xuất hiện sau chuyến đi Mỹ gặp Ngoại trưởng Rex Tillerson của Bộ trưởng ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh vào cuối tháng 4/2017, với hai kết quả đáng chú ý nhất: Washington chuyển thư của Tổng thống Trump mời Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, chứ không phải Chủ tịch nước Trần Đại Quang, thăm Hoa Kỳ; phía Mỹ không có một từ nào đề cập với Phạm Bình Minh về hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ - nhu cầu quá thiết thân được giới chóp bu Việt Nam đặt lên ưu tiên hàng đầu trong chính sách đu dây chính trị và làm tất cả để giữ được “sự tồn vong của chế độ”, trong bối cảnh nền kinh tế đang hội tụ khá nhiều dấu hiệu khủng hoảng.
Chuyến đi của Phạm Bình Minh lại là bước tiếp nối của động tác công khai gợi ý “Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẵn sàng đi thăm Mỹ” được trang facebook của Chính phủ Việt Nam “bắn” lên mạng xã hội vào đầu tháng 3/2017, trong bối cảnh mà khác hẳn với thời tiền nhiệm Obama, Trump chưa có bất cứ biểu hiện gì tỏ ra quan tâm đến vấn đề Việt Nam. Trong lúc thậm chí còn không nhắc đến Cam Ranh, Trump lại ưu ái xếp Việt Nam vào danh sách 16 quốc gia “gây hại” mà đã khiến Mỹ phải nhập siêu lớn cùng đe dọa những biện pháp “sẽ xử lý những nước này”.
Giới chóp bu Việt Nam - thường được dung dưỡng bởi tệ sĩ diện tự tôn “Mỹ cần Việt Nam hơn Việt Nam cần Mỹ” và thói trả treo nhân quyền, hẳn đã phải chịu hai lần choáng váng và thất vọng. Lần thứ nhất là cái cách mà Donald Trump đã vượt qua Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ mà đã khiến sai lệch rất cơ bản dự đoán của Hà Nội về một đối thủ “dễ biết và dễ chơi” sau Obama. Còn lần thứ hai có thể giống như tâm thế bất cần của Trump: mặc kệ Việt Nam!
Bóng đuổi hình
Trò chơi hình và bóng lại tiếp diễn, nhưng theo cách ngược lại. Nếu chỉ nửa năm trước vẫn còn là tâm trạng một nước Mỹ chủ xướng chính sách xoay trục về châu Á - Thái Bình Dương và do đó đặc biệt cần lôi kéo Việt Nam vào vòng cung đồng minh của mình, thì nay chính sách đó lại trở nên không mấy dứt khoát để khiến Việt Nam lại cần đến Mỹ hơn bao giờ hết, nhất là làm sao để duy trì được số xuất siêu hơn 30 tỷ USD vào Mỹ mỗi năm để bù đắp cho hơn 50 tỷ USD Việt Nam phải nhập siêu từ Trung Quốc cứ sau 12 tháng.
Cái thế tương quan khá chênh biệt trên đã làm cho giới chuyên gia phân tích chính trị dự đoán rằng thể nào cũng có một nội dung tranh luận về nhân quyền tại Việt Nam trong cuộc gặp Tillerson - Phạm Bình Minh tại Washington. Rốt cuộc, câu chuyện này đã xảy ra đúng như thế.
Sau chuyến “tiền trạm” Mỹ, Phạm Bình Minh trở về Việt Nam, chuyển thư của Trump mời Nguyễn Xuân Phúc thăm Mỹ vào cuối tháng 5/2017 chứ không phải vào đầu tháng 5/2017 như một thông tin xuất hiện trước đó, nhưng không đả động gì về Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ. Cùng khi đó, bối cảnh chính trị - xã hội Việt Nam lần đầu tiên nổ ra cuộc khủng hoảng mang tên Đồng Tâm, một nhà hoạt động xã hội là Lê Mỹ Hạnh bị nhiều “côn đồ công vụ” xông vào tận nơi tạm trú tại Sài Gòn đánh đập dã man, một người bán đồ chay là Nguyễn Hữu Tấn bị công an tỉnh Vĩnh Long bắt giam nhưng ông Tấn bất ngờ chết thảm bởi một vết cắt rất dài và sâu qua vòng cổ…
Cũng bởi thế, nội hàm của cuộc đối thoại nhân quyền song phương sắp diễn ra dường như nghiêng về cụm từ “Mỹ - Việt” chứ không phải “Việt - Mỹ” như trước đây.
Việt Nam có “tái hòa nhập” CPC?
Lịch sử của các kỳ đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ vẫn thường khá trắc trở và luôn bị biến dạng ngay sau cái bắt tay kết thúc một kỳ họp.
Vào cuối năm 2016, Tom Malinowsky - Trợ lý ngoại trưởng phụ trách về dân chủ, lao động và nhân quyền và cũng là trưởng đoàn đàm phán nhân quyền của Mỹ, đã không có cơ hội để lặp lại lời mỉa mai đến não ruột của chính ông vào giữa năm 2015 tại Hà Nội “Việt Nam không thể cứ thả một chục người này nhưng lại bắt một chục người này để thế vào”. Cuối năm 2016 và đầu năm 2017 lại là khoảng thời gian mà công an Việt Nam bắt bớ người bất đồng chính kiến với số lượng lớn, khiến phía Mỹ quá thất vọng mà không thể tiến hành đối thoại nhân quyền với Hà Nội.
Vào cuối năm 2012, cũng đã không có đối thoại nhân quyền Việt - Mỹ nào. Trước tình trạng chính quyền Việt Nam gia tăng đàn áp người bất đồng và phong trào biểu tình phản đối Trung Quốc, phía Mỹ đã ngưng vô thời hạn đàm phán nhân quyền. Cuộc đối thoại này chỉ được khơi lại bằng vai trò của Dan Bayer - người tiền nhiệm của Malinowsky - vào gần giữa năm 2013 trong bối cảnh sắp diễn ra cuộc gặp Obama - Trương Tấn Sang tại Washington với nhu cầu thiết thân của giới lãnh đạo Việt Nam là Hiệp định TPP.
Còn giờ đây, lâu đài cát mang tên “TTP Vietnam” sụp đổ thảm hại. Mơ mộng cũng bởi thế chỉ còn vương lại dấu ấn của nỗi hoang tưởng siêu hình học.
Trong khi đó, lại đang diễn ra một làn sóng khẩn cấp từ Ủy hội Tự do tôn giáo Hoa Kỳ và nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế về đòi hỏi đưa Việt Nam vào lại Danh sách CPC (các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo). 10 năm trước, vào năm 2007, Việt Nam đã được Mỹ đưa ra khỏi và được tham gia vào Tổ chức thương mại thế giới (WTO), nhưng sau đó Việt Nam bắt bớ trở lại rất nhiều người bất đồng trong suốt giai đoạn 2008 - 2012 và những năm sau đó.
Thành thật mà nói, khả năng cuộc vận động đưa Việt Nam vào lại CPC đã mạnh hẳn lên từ năm 2016 và gia tăng hẳn xác suất thành công, cho tới thời điểm này có thể lên đến 60%. Cuộc vận động này sẽ hướng đến Quốc hội Hoa Kỳ, bao gồm Hạ nghị viện và Thượng nghị viện, và chắc chắn sẽ được sự ủng hộ rất nhiệt tình của Vietnam Caucus (Nhóm làm việc về Việt Nam) trong nghị viện Mỹ. Nếu Quốc hội Mỹ quyết định xếp lịch và bỏ phiếu để đưa Việt Nam vào lại CPC, cho dù hành pháp Trump có muốn làm nhẹ bớt cũng sẽ khó. Huống chi Trump lại đang dường như muốn để cho Quốc hội Mỹ tự quyết định những vấn đề thuộc về nhân quyền Việt Nam.
Hậu quả của việc Việt Nam vào lại CPC có lẽ không cần phải giải thích nhiều: về thực chất, đây là một cơ chế chế tài, đặc biệt là chế tài về thương mại. Cơ chế này sẽ khiến con đường để Việt Nam tiếp cận Hiệp định thương mại song phương với Mỹ là chông gai hơn hẳn hiện thời, nếu không nói là vô vọng.
Chưa kể một hoạt động chế tài khác: Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn Cầu mà Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 12/2016 và Tổng thống Obama ký ban hành ngay sau đó, nhiều khả năng được triển khai trong năm 2017, sẽ cấm một số quan chức Việt Nam vi phạm nhân quyền trầm trọng, kể cả thân nhân những quan chức này, được nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời tài sản của số quan chức này nằm trong phạm vi can thiệp của Mỹ sẽ bị đóng băng…
Nguyễn Xuân Phúc được gì ở Mỹ?
Cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt trong thời gian tới có ý nghĩa rất quan trọng - như một lối thoát cho những quan chức Việt muốn tìm một lối thoát về phương Tây, chứ không phải Trung Quốc.
Cũng rất có thể, cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt trong thời gian tới là một cơ sở quan trọng để phía Mỹ quyết định sẽ tiếp đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng 5/2017 theo cách nào và cho ra kết quả nhiều hay ít.
Tuy nhiên và trái ngược với não trạng thường rất chủ quan của giới chóp bu Việt Nam, không khí từ phía Mỹ trước cuộc đối thoại nhân quyền sắp diễn ra được biết là cứng rắn hơn nhiều so với trước đây.
Sau nhiều năm quần quật nếm trải với Việt Nam về nhân quyền, rốt cuộc có vẻ người Mỹ đã rút ra một bài học đắt giá: đặc tính của chính quyền Việt Nam là luôn dùng tù nhân lương tâm để mặc cả về các hiệp định kinh tế, thương mại và viện trợ. Nhưng khi đạt được mục đích của mình, chính quyền Việt Nam lập tức trở mặt và bắt bớ người hoạt động nhân quyền. Nếu không ở vào thế cùng quẫn về kinh tế và ngân sách, bản chất đó sẽ không bao giờ thay đổi.
Bằng chứng rõ nhất là trong hai nhiệm kỳ cầm quyền của nền hành pháp Obama, chính sách mềm mỏng có phần thái quá của Mỹ rốt cuộc đã chỉ giúp Mỹ và giới dân chủ nhân quyền Việt Nam đạt được một số thành tích rất khiêm tốn. Hậu quả quá dễ thấy là vào bất kỳ thời gian nào mà quan hệ Việt - Mỹ trở nên lạnh nhạt, mà gần nhất là khoảng thời gian cuối năm 2016 - đầu năm 2017, công an Việt Nam lại gia tăng bắt bớ người hoạt động nhân quyền.
Còn bây giờ là một thời kỳ khác. Khác rất nhiều. “Gói cải thiện nhân quyền” mà Mỹ và Tây Âu đang đặt ra với Việt Nam, bao gồm nhiều yêu cầu về cải cách luật (tự do tôn giáo, tự do lập hội, biểu tình, tự do báo chí), công nhận xã hội dân sự, thả tù nhân lương tâm, chấm dứt sách nhiễu và bắt bớ người bất đồng… không phải là để nhận được lời hứa suông của Hà Nội nhưng chẳng làm gì như bao nhiêu lần trước, mà cần dựa trên một lộ trình thực hiện các điều kiện nhân quyền trong năm 2017 và trong ít nhất hai năm sau đó (2018 - 2019), với từng nội dung cụ thể và được kiểm chứng, giám sát bởi quốc tế trong suốt chiều dài thực hiện lộ trình đó.
Liệu chân trời dân chủ cho Việt Nam có bắt đầu hé rạng từ cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt sắp tới?