Monday, March 27, 2017

Hồ Từ Vân và lo ngại phiên bản “Formosa" Bàu Bàng

Minh Trí-28-03-2017
(VNTB) - Những ngày qua, sự kiện cá chết ở hồ Từ Vân, tỉnh Bình Dương đã gây ít nhiều xôn xao. Đại diện Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Dương xác nhận sự việc các chết bất thường tại hồ thủy lợi Từ Vân 1. 
Đến nay, theo nhà chức trách, khoảng gần 800 kg cá tự nhiên chết trong hồ đã được cơ quan chức năng vớt lên để xử lý. Một vài ý kiến cho rằng, nhiều hộ chăn nuôi gia súc đã xả trực tiếp rác thải, chất thải xuống hồ.
   Ảnh: Cống xả của khu công nghiệp Bàu Bàng vào hồ Từ Vân.

Người dân nói gì?
Nhóm phóng viên Việt Nam Thời Báo đã có mặt tại huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương. Người dân nói rằng: “Theo mình là do xịt thuốc, thuốc diệt bèo với lục bình trên hồ. Cái hồ này là của thủy lợi, anh em nhà người ta. Nói nào ngay nuôi mấy năm nay rồi, cá vẫn bình thường không sao hết. Hồi xưa là lục bình nhiều lắm, người ta xịt thuốc. Nó thấm dần dần rồi lục bình cũng chết, sau đó người ta xịt thuốc diệt bèo. Người ta nghi là thuốc thấm vào nước nên cá chết” (trích băng ghi âm).
Một người dân khác cho biết: “Cũng không biết nguyên nhân cụ thể là như thế nào nhưng mình ở đây cũng sợ là nguy hiểm nguồn nước, ảnh hưởng đến thức ăn, rồi sức khỏe. Lúc cá chết, cũng thấy có xe gom cá rồi chở cá đi đâu đó, mình cũng không rõ”.
Sự “bá đạo” của chính quyền địa phương
Ghi nhận của phóng viên tại hiện trường, khi chuẩn bị máy ảnh, máy quay phim thì một số người dân gần đó “lật đật” phẩy tay: “Nói với các em biết thôi chứ ở thì đây nó thù, nó có bè có cánh hết, cũng phiền lắm”.
Người dân không dám nói lên tiếng nói dù có khá nhiều bức xúc, bởi một lẽ, họ sợ bị trả thù: “Hồ này nó giữ mấy năm nay rồi, nó không có cho câu cá. Nó bắt được là có đánh chết luôn, ngay cả một đứa con nít cầm cần câu ra thôi nó cũng đánh luôn đó. Mình thì mình biết tình hình như thế nào, nhưng mà nói lên thì nó không tha đâu”.
Có lẽ thấy người dân quê hiền lành, chất phác, phần lại “xa mặt trời” nên không ít “đầy tớ” đã lạm dụng quyền hành của mình để chèn ép, bắt nạt người dân. Còn với những người dân làm lụng quanh năm, họ chỉ cầu mong sao cho mọi chuyện bình yên, gia đình yên ổn, miễn sao đừng bị chính quyền địa phương làm khó dễ là mãn nguyện rồi.
Phiên bản "Formosa" Bàu Bàng?
Vài người dân thích luận bàn thế sự ở nơi này nhắc khéo về cái cống xả gần đó của khu công nghiệp Bàu Bàng cận kề ba cái hồ thủy lợi cùng tên Từ Vân, được đánh số từ 1 đến 3. Cái lý đưa ra là loại cá chết toàn giống rô phi; mà cá rô phi thì sức sống mạnh lắm, nước nhiễm phèn hay nước ao tù đọng… loại cá này vẫn sinh sôi nảy nở.
Nhiều người trung niên kể chuyện trong những năm chiến tranh, ở phía Bắc có công thức: Xung quanh các trại lợn của hợp tác xã là một hệ thống mương nuôi toàn rô phi. Con rô phi dễ nuôi, ăn toàn nước phân từ chuồng lợn thải ra và đẻ rất khỏe. Tuy nhiên, thời đó giống rô phi còn quá nhỏ, chỉ khoảng 1-2 lạng/con. Người ta thu cá và làm mắm chượp để cung cấp lại cho lợn. Người ít tiền thì mua cá đó về ăn.
Liên tưởng chuyện cống xả thải đâu đó ở khu công nghiệp Bàu Bàng vào cụm hồ Từ Vân, còn là vì con rô phi chịu được cả ở nguồn nước có hàm lượng amôniắc tới 2,4mg/lít và lượng oxy chỉ có 1mg/lít. Nó chịu nhiệt tới tận 42 độ C và chịu lạnh được tới 11 độ C. Giới hạn pH đối với chúng từ 5-10. Vùng nước mà đến cá rô phi còn không sống sót nỗi, thì…
Người dân sống quanh cụm hồ Từ Vân cho hay nhờ báo chí đưa tin nên mới thấy ông chính quyền xuống để lấy mẫu nước và mẫu cá chết về tìm nguyên do, chứ thật ra cá chết từ 3 tuần lễ trước khi tin tức báo đăng rồi. Tuy nhiên, báo chí chỉ đưa đúng tin một lần, mà không “bám” theo để biết lý do vì sao cá lại chết ở hồ Từ Vân.
Xin lưu ý, cả 3 hồ Từ Vân đều lấy nước từ hồ Dầu Tiếng về. Vậy ô nhiễm thực tế đến từ mỗi Bàu Bàng, hay là đâu đó trên chặng đường đi của nước từ Dầu Tiếng về?

Đồng tiền thù địch?

Mai Tú Ân-27-03-2017
(VNTB) - Báo Nghệ An và Đài THVN đã cùng hoà nhịp để bôi nhọ một cách vô duyên các cha như linh mục Đặng Ngọc Nam, Nguyễn Đình Thục và Lê Ngọc Thanh...Các nhà báo lề phải theo lệnh đã đăng nội dung vô cùng vô duyên về chuyện tiền bạc mà bà con trợ giúp nhau lúc khó khăn này. 
Lời bình của truyền thông nhà nước: “Hai kẻ chủ chăn biến thái Nguyễn Đình Thục và Đặng Hữu Nam kích động, xúi giục người dân lương thiện đi vào con đường phạm pháp”. Ảnh: THNA

Tưởng là đưa đề tài gì mới ai dè đưa ra các con số tiền mà cha Lê Ngọc Thanh đã chuyển công khai cho cha Đặng Hữu Nam của bà con Việt Nam ta ở trong nước và nước ngoài đóng góp đặng giúp đỡ bà con giáo dân đi kiện. Trong cuộc phỏng vấn của Paulus Lê Văn Sơn với linh mục Lê Ngọc Thanh thì linh mục chỉ cười và hỏi còn số tiền 200 tỷ dollars mà chính quyền Việt Nam mượn nước ngoài nay ở mô, và chắc cũng lại để cho con cháu ta trả thôi.

Trở lại số tiền giúp bà con giáo dân thì lời kêu gọi đóng góp của các cha thì công khai, các cha nhận cũng công khai rõ ràng trên mạng, Các chi tiêu sau đó cũng công khai rõ ràng. Nhưng báo Nghệ An và THVN đã "phát hiện" ra số tiền trên và lại tài tình chuyển nó sang là tiền của Việt Tân với lại phản động nước ngoài tuồn về để phá hoại. Tiền trong nước hay ngoài nước thì đều là những đồng tiền mồ hôi xương máu mà những bà con cô bác phải chắt chiu dành dụm để gửi về cho các giáo dân đi kiện có được cái bánh mì hay chai nước dằn bụng trong những ngày đi kiện trần ai cực khổ. Đấy là cái tình của những người xa quê, xa xứ khi nhìn về nỗi khổ của bà con nơi vùng thảm họa Formosa. 


Đồng tiền mà báo Nghệ An và THVN nhắc đến là cái tình nghĩa bao la vượt trên cả ý nghĩa đồng tiền mà cả người trao lẫn người nhận đều ngẩng cao đầu tự hào. Sao các nhà báo lề phải lại vô duyên đẩy hết số tiền nặng tình nặng nghĩa của bà con ta đó cho Việt Tân để Việt Tân hứng như hứng hoa vậy ? Đồng tiền vốn tốt chỉ có những kẻ suy diễn xấu mới là xấu mà thôi.

Vụ Song Ngọc đi kiện Formosa: Nhà cầm quyền “Trâu lấm vẩy càn”

JB Nguyễn Hữu Vinh-26-3-2017
Người dân GX Song Ngọc đi kiện Formosa. Ảnh: FB

Trâu lấm vẩy càn
Một loạt bài viết trên tờ Nghệ An gần đây, đầy đủ những yếu tố bi, hài… để chỉ chứng minh một điều: Sự khốn cùng của nhà cầm quyền Nghệ An trước đòi hỏi chính đáng của người dân mình, đòi buộc họ phải có thái độ đúng đắn là bảo vệ quyền lợi và quyền sống của người dân.
Những đòi hỏi hết sức chính đáng, kiên trì và bền bỉ của người dân đã đẩy một “chính quyền của dân, do dân, vì dân” – mà họ thường xuyên rêu rao – đã rơi mất chiếc mặt nạ, lộ ra bộ mặt thảm hại phản dân, hại nước.
Và thế là, khi bí thế, họ đã dùng đến thế cờ: Trâu lấm vẩy quanh.
Chúng tôi đã có những bài viết phân tích đầy đủ vì sao nhà cầm quyền Nghệ An đứng ngồi không yên, khi người dân đang điêu đứng bởi thảm họa Formosa xảy ra ở Miền Trung Việt Nam.
Họ không yên chẳng phải vì số dân Nghệ An cũng ảnh hưởng không khác mấy những người dân Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế là mấy về mức độ thiệt hại do thảm họa môi trường. Bởi chẳng ai buộc những độc tố dưới nước biển không được “vượt biên” từ vùng biển Hà Tĩn sang vùng nước Nghệ An. Đơn giản là nước Biển không tuân theo “nghị quyết của đảng”.
Tuy nhiên, dù dân xứ Nghệ có ảnh hưởng, nhưng giả sử có chết sạch chừng đó người đi nữa, thì đâu có ảnh hưởng gì mấy đến hệ thống cầm quyền mà đáng lo?
Nhà cầm quyền Nghệ An đã không thể yên, bởi người dân đã không thể sống khi bị đẩy vào bước đường cùng. Mà khốn thay, người dân lại chính là người nuôi nấng họ bằng những đồng thuế máu xương của mình. Và điều khó chịu nhất, là tính cách người dân Xứ Nghệ xưa nay vẫn thế: Khi đã xác định mình làm đúng thì đi tới cùng câu chuyện.
Vấn đề ở chỗ nghịch lý: Dân nuôi bộ máy này, nhưng để có quyền lực mà bóp nặn lại người dân, thì cây gậy quyền lực họ lấy từ tay đảng. Và do đó, họ coi Đảng là tất cả, hơn cả ông bà, cha mẹ… nói chi đến dân.
Điều đáng nói: Cái khó của nhà cầm quyền Nghệ An là biết rõ người dân mình đau, đói và tuyệt vọng bởi Formosa. Mà người dân đó bao gồm cả bố mẹ, ông bà, con cháu, họ hàng làng xóm từng thằng cán bộ.
Nếu như chính phủ không nhận 500 triệu đola tiền đền bù của Formosa cách nhanh nhảu nhằm lấp liếm tội ác cho chúng, mà để dân đưa chúng ra tòa hẳn hoi chứng minh thiệt hại, rồi bắt đền bù thỏa đáng theo đúng luật lệ… thì chắc chắn, trong số đám quan chức Cộng sản Nghệ An, hẳn sẽ có rất nhiều người sẵn sàng đứng về phía họ hàng, dân làng và thậm chí là cùng xuống đường đi biểu tình khiếu kiện Formosa. Thế nhưng, đảng và chính phủ đã đặt chính họ vào thế tiến thoái lưỡng nan.

Bị cấp dưới tố cáo đích danh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn nói gì?

MINH ANH 07:20 28/03/17
(GDVN) - Ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, những nội dung nêu trong đơn là không có cơ sở, nhưng không đề nghị xử lý người tố cáo mình…

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam nhận được đơn, thư và nhiều hồ sơ của ông Đặng Đức Trí, nguyên Giám đốc Cung Triển lãm Kiến trúc quy hoạch xây dựng Quốc gia nêu đích danh về Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn.
Để có thông tin khách quan, ngày 27/3/2017, phóng viên đã có buổi làm việc với Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn về toàn bộ nội dung đơn thư.
Vai trò của Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn?
Trong đơn tố cáo, ông Đặng Đức Trí khẳng định sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tất cả những nội dung mà ông nêu về Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn.
Được biết, ông Nguyễn Đình Toàn đã từng là Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia - VIAP, nên từ khi được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Xây dựng từ tháng 8/2009 đến nay, ông đều được Ban lãnh đạo Bộ phân cấp giao nhiệm vụ quản lý trực tiếp Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia (trừ thời gian từ tháng 09/2015 đến tháng 06/2016 do Thứ trưởng Lê Quang Hùng phụ trách).
Trụ sở Bộ Xây dựng, nơi Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn đang công tác.
Kể cả khi Viện này chia tách thành 03 Viện là: Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia - VIUP, Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam - SISP, Viện Kiến trúc Quốc gia - VIAr, ông Toàn vẫn là người phụ trách.
Đơn thư tố cáo cho rằng, trong suốt nhiệm kỳ là lãnh đạo Viện và làm Thứ trưởng, ông Nguyễn Đình Toàn đã chỉ đạo, bổ nhiệm, cất nhắc, sắp xếp nhân sự không đúng tiêu chuẩn, quy trình…
Cụ thể như trường hợp ông Ngô Trung Hải, Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia. Dưới sự lãnh đạo của ông Ngô Trung Hải, Viện không phát triển, mà trái lại càng ngày càng xảy ra nhiều hậu quả nghiêm trọng hơn trong công tác quản lý tài chính, tổ chức cán bộ, mất đoàn kết ở nhiều đơn vị kéo dài.
Về việc này, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đã kết luận nhưng ông Hải không bị kỷ luật đúng mức độ mà còn lên chức vụ cao hơn, vẫn được làm Viện trưởng khi Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia chia tách.
Trưởng hợp khác là ông Đoàn Trịnh Tùng, Giám đốc Cung triển lãm Kiến trúc, Quy hoạch Xây dựng Quốc gia – NECC. Nhiều sai phạm của ông Tùng như, năng lực chuyên môn kém dẫn đến nhiều ý tưởng và đề án đã được Giám đốc cũ triển khai gửi lên Vụ Quy hoạch Kiến trúc, nhưng Giám đốc mới Tùng không làm, nên công việc càng dang dở.  Về công tác tổ chức cán bộ, ông Tùng đuổi việc trái luật bà Đoàn Thị Trà Giang, trù dập bà Nguyễn Thị Thùy Dương... 
Ông Tùng còn vi phạm nghiêm trọng Luật Viên chức khi không ký hợp đồng làm việc, phá hoại tài sản, mê tín dị đoan...
Đơn thư tố cáo rằng, trong thời gian làm Viện trưởng Viện Kiến trúc, Quy hoạch đô thị nông thôn, ông Nguyễn Đình Toàn đã sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình để bổ nhiệm ông Nguyễn Anh Tuấn từ lái xe rồi lên trưởng phòng, rồi lên chức Phó Viện trưởng Viện Quy hoạch xây dựng Miền Nam.
Mặc dù không có chuyên môn nhưng ông Tuấn vẫn ngồi ghế Chủ tịch Hội đồng Khoa học để đánh giá các đồ án chuyên ngành về quy hoạch.
Đối với những sai phạm nghiêm trọng của ông Ngô Trung Hải đã được Kết luận Thanh tra số 368/KL-TTr ngày 31/12/2015 chỉ rõ.
Còn ông Đoàn Trịnh Tùng ban hành Quyết định số 43/QĐ-CXDQG ngày 13/10/2016 trái với Nghị định 16/2015/NĐ-CP về việc chi trả lương cho cán bộ công nhân viên theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập - không áp dụng theo hệ số lương cơ bản, không căn cứ theo bất cứ quy định nào của nhà nước.
Ngoài ra, ông Trí cho rằng, Thứ trưởng Toàn có trách nhiệm về những vi phạm trong công tác quản lý tài chính của ông Nguyễn Anh Tuấn và Ban lãnh đạo Viện Quy hoạch Xây dựng Miền Nam SISP. Về những sai phạm này, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có Kết luận thanh tra số 285/KL-TTr ngày 02/12/2013.
Kết luận này chỉ rõ sai phạm nhiều chục tỷ đồng tại Viện Quy hoạch xây dựng miền nam.
Đơn thư còn tố cáo, Thứ trưởng Toàn luôn tỏ thái độ sử dụng quyền lực lãnh đạo để điều hành công việc một cách không công tâm, không công bằng; ưu ái đối với số cấp dưới xu nịnh, yếu kém…
Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn và vợ đều là công chức nhà nước, sống dựa vào lương nhưng vẫn có tiền cho hai con trai đi du học tại nước ngoài (ở đây là Mỹ), thử xem số tiền đó từ đâu ra mà có?”, đơn thư ghi rõ.
“Tố cáo không có cơ sở” (?!)
Trong buổi làm việc với phóng viên ngày 27/3/2017, ông Nguyễn Đình Toàn, Thứ trưởng Bộ Xây dựng cho biết: “Về nội dung thứ nhất, liên quan đến việc cất nhắc, bổ nhiệm, vai trò phụ trách, chỉ đạo các Viện nhưng để xảy ra nhiều sai phạm, trong một thời gian dài: Thời tôi làm Viện trưởng tất cả đều im, không xảy ra kiện cáo. Nhưng sau đó thì xảy ra kiện cáo liên tục, tôi rất buồn… Tại sao thời đấy không kiện tôi đi, sao giờ lại lôi ra để nói lại?”.
Liên quan đến dự án đấu thầu 3,7 tỷ đồng bị tố sai phạm, ông Toàn khẳng định: “Tôi không ký phê duyệt và cũng không nắm được cái dự án đấy”.
Việc bổ nhiệm ông Ngô Trung Hải, Viện trưởng Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị nông thôn Quốc gia, Thứ trưởng Toàn khẳng định: “Tôi không ký bổ nhiệm mà do Bộ trưởng khi ấy ký bổ nhiệm, do ban cán sự đề xuất lênVề sai phạm của ông Hải đã được Bộ kết luận, ông Hải bị hình thức khiển trách”.
Về trường hợp ông Đoàn Trịnh Tùng, hiện là Giám đốc Cung triển lãm Kiến trúc quy hoạch Quốc gia, Thứ trưởng Toàn cho biết: “Ông Tùng là người của Viện, ông Hải ký quyết định bổ nhiệm, nên ông Hải phải chịu trách nhiệm. Việc ông Tùng có sai phạm hay không thì chưa có kết luận, đây mới là nội dung tố cáo thôi”.
Đơn tố cáo của ông Đặng Đức Trí, nguyên Giám đốc Cung Triển lãm Kiến trúc, quy hoạch xây dựng Quốc gia.
Về trường hợp ông Nguyễn Anh Tuấn, từ lái xe của Viện, được Thứ trưởng Toàn “ưu ái” nên giờ đang giữ chức Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học của Viện Quy hoạch xây dựng miền Nam, ông Toàn cho biết: “Ông Tuấn là lái xe của Viện Quy hoạch ngày xưa, người ta học lên cử nhân, rồi thạc sỹ, phấn đấu lên phó, trưởng phòng... Xuất thân từ lái xe thôi, lái xe của Viện thôi chứ không phải lái xe riêng cho tôi”.
Việc được bổ nhiệm ông Tuấn không có bằng cấp chuyên môn nhưng vẫn được làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học để đánh giá các đồ án chuyên ngành về quy hoạch, ông Toàn giải thích: “Ông Tuấn được bổ nhiệm làm Viện phó là do Bộ trưởng khi ấy ký quyết định bổ nhiệm, chứ không phải tôi và không phải thông qua ban cán sự.
Còn việc ông này có làm Chủ tịch Hội đồng Khoa học thì tôi không hề biết, đấy là trong nội bộ của Viện, người ta phân công cho nhau”.
Liên quan đến các sai phạm về kinh tế ở các Viện đã được thanh tra làm rõ và không hề có trách nhiệm của tôi.
Về nội dung cho rằng tôi trù dập, chỉ đạo điều hành không công tâm…là hoàn toàn vu khống”, ông Toàn khẳng định.
Về nội dung tài sản, tài chính bất minh, ông Toàn khẳng định: “Hai người con tôi đều học đại học trong nước, sau đó sang Mỹ học thạc sỹ - chương trình 1 năm. Được học bổng nên giảm học phí, mỗi tháng mỗi cháu chỉ phải nộp 1.000 USD (khoảng 22 triệu đồng), không hề sử dụng kinh phí của ngân sách, tố cáo mấy trăm nghìn đô là sai sự thật”.
Khi phóng viên đặt câu hỏi, ông có cho rằng nội dung đơn là "vu khống" cho ông?
Ông Toàn không khẳng định “vu khống” mà chỉ nhận định đây là “tố cáo không có cơ sở”.
Dư luận cho rằng, việc tố cáo đích danh của người từng nắm giữ chức vụ Giám đốc Cung Triển lãm Kiến trúc quy hoạch xây dựng Quốc gia với nhiều nội dung phức tạp, có kèm theo nhiều hồ sơ minh chứng cần phải được cơ quan chức năng ngoài ngành xây dựng sớm vào cuộc thanh, kiểm tra làm rõ nhằm mục đích: Nếu tố cáo không có cơ sở thì phải trả lại sự trong sạch, công minh cho Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn; còn nếu như việc tố cáo là có cơ sở cần phải xử lý nghiêm minh, mặc cho người bị tố cáo là ai, nắm chức vụ gì vẫn phải bình đẳng như mọi người dân trước pháp luật.

Hãi hùng suất ăn công nghiệp: “Bí mật” trong nhà bếp

Do thịt, cá, rau củ quả kém chất lượng nên các đầu bếp chế biến suất ăn công nghiệp phải có “bí kíp”, cách nấu nướng phù hợp

“Nguyên tắc là thịt ươn hôi không nấu với nước mắm, nếu không sẽ bị nát. Chỉ sử dụng muối là chính thì may ra thịt còn nguyên” - đầu bếp Tâm ở bếp ăn số 7 và số 8 của Công ty Nam Giang (KCN Song Mây, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) tiết lộ một trong những “bí kíp” ở nhà bếp.
Nuốt không trôi
Như để chứng minh, đầu bếp Tâm lấy mớ đùi gà đông lạnh đã được chặt nhỏ cho vào chảo. Tiếp đó, anh ta cho vào một tô muối, một tô bột ngọt và 2 tô đường rồi bật lửa lên nấu.
Ở bếp bên kia, người phụ nữ tên Hạnh đang chế biến món cá mối chua ngọt. Chị ta lấy chảo dầu đen kịt mà hôm qua đã chiên cá đặt lên bếp, bật lửa thật to rồi cho cá mối vào. Trong khi chờ cá chín, chị ta lấy 2 tô nước lạnh, nửa tô nước mắm, 1 tô bột ngọt, 2 tô đường và ít ớt xay sẵn cho vào thau, dùng tay đảo đều. Tiếp đó, đầu bếp này nhúng tay vào xô nước hỗn hợp vừa làm xong đưa lên miệng nếm. Nhấm nháp mấy cái, chị ta nhăn mặt nhổ phẹt xuống nền nhà, miệng lẩm bẩm “kinh quá”.
Tại Công ty Đông Phương, cá bạc má ươn sau khi chiên trông khá ngon lành
Tại Công ty Đông Phương, cá bạc má ươn sau khi chiên trông khá ngon lành
Cá sau khi chiên chín được vớt ra thau, đầu bếp Hạnh múc nước trong xô rưới lên và trộn đều, thế là xong món cá mối chua ngọt. Tôi thắc mắc “cá ươn vậy sao ăn được?”, chị ta thản nhiên: “Vậy còn đỡ, chứ bữa trước cá nục còn ghê hơn”.
Bên cạnh đó, một phụ nữ lấy 4 nồi loại 300 lít bắc lên bếp rồi đổ nước lạnh vào. Chờ nước sôi, bà ta cho vào mỗi nồi khoảng 0,5 kg muối, 0,5 kg bột ngọt. Sau đó, đầu bếp này bỏ khoảng 1 kg thịt xay tạp nhạp vào một cái xô nhỏ, đổ vô ít nước và dùng 2 tay bóp đều rồi cho vào nồi, cộng thêm mớ bầu xắt nhỏ, ít lá hành, thế là thành món canh. Nồi canh nhỏ dành cho công nhân ăn chay thì không có thịt mà chỉ rau và nước lạnh, cộng thêm ít muối, bột ngọt…
Khoảng 11 giờ, những món chế biến xong được nhân viên nhà bếp chia thành các phần ăn và bày sẵn trên bàn chờ công nhân. Đúng 12 giờ, công nhân bắt đầu nghỉ ăn trưa. Một công nhân mở nắp khẩu phần ăn ra mặt nhăn, miệng lẩm bẩm: “Nấu cho chó ăn hả trời”.
Nói xong, nam công nhân này tìm đến một góc ngồi ăn. Tuy vậy vừa ăn được mấy muỗng, anh bưng cả khay cơm, thức ăn trút hết vào thau rồi lặng lẽ đi xuống cầu thang về lại chỗ làm việc với bộ dạng mệt mỏi.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, mỗi suất cơm của Công ty Nam Yiang có giá 12.500 đồng. Tuy nhiên, phần lớn công nhân khi được hỏi về chất lượng bữa ăn đều trả lời quá dở, không thể nuốt trôi.
2 kg thịt cho… 3.500 phần ăn
Trong những ngày phụ việc tại bếp ăn Công ty Nam Yiang và Công ty CP Thực phẩm Đông Phương (đường Liên khu 4-5, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TP HCM), tôi chứng kiến hầu hết dầu chiên của các ngày hôm trước còn dư đều được cho vào chảo để hôm sau dùng tiếp. Có khi chảo dầu được chiên đi chiên lại đến cả tuần mới thay mới.
Sáng 18-2, nhà bếp của Công ty Đông Phương nấu khoảng 3.500 phần ăn cho các công ty trên địa bàn TP HCM và Long An. Hôm đó, trong các món mà cơ sở này chế biến có cá bạc má chiên. Đầu bếp đặt 2 chảo lớn lên bếp rồi đổ dầu đã dùng hôm trước vào. Cá bạc má đã bị ươn, ruồi nhặng đậu nhằng nhịt, nhiều con đã chuyển sang màu tím, bể bụng nhưng sau khi chiên xong trông vẫn khá ngon lành.
Công nhân Công ty Nam Giang đổ bỏ phần ăn của mình
Công nhân Công ty Nam Giang đổ bỏ phần ăn của mình
Với món canh, đầu bếp tiết lộ chỉ cần dùng 2 kg thịt xay cho… 3.500 phần ăn. Tôi quan sát đầu bếp đặt 7 nồi loại 200 lít lên bếp rồi cho vào mớ thịt xay, nửa rổ bầu, bột ngọt, đường, muối, hành thái nhỏ rồi đun sôi. Đầu bếp cho biết ngoài số thịt ít ỏi, 7 nồi canh này được nấu bởi hơn 1.300 lít nước, 20 kg bầu, khoảng 5 kg bột ngọt, 7 kg đường và gần 10 kg muối.
Chiều hôm đó, 20 kg thịt bò đã chuyển qua màu đỏ bầm đựng trong các khay nhựa cũng được đưa ra rã đông và cắt thành từng miếng bằng hộp diêm để chế biến thành món bò cà ri. Cộng với số thức ăn còn dư buổi sáng, cơ sở này đã cung cấp cho công nhân của một công ty khác dùng bữa tối.
Một trong những đơn vị được Công ty Đông Phương cung cấp suất ăn là Công ty Decotex đóng trên địa bàn tỉnh Long An. Công nhân ở đây phàn nàn cơm ngày càng dở.
Hôm 21-2, tôi chứng kiến một công nhân mở nắp khay cơm ra, vừa nhìn món chả cá liền than: “Gì mà kinh khủng vậy trời”. Nói xong, công nhân này đậy nắp lại và nhờ nhân viên phục vụ đổi sang khẩu phần ăn có thịt. Tuy vậy, sau khi mở nắp khay ra, công nhân này cũng ngán ngẩm: “Hôm qua đã ăn bầu luộc rồi, nay lại bầu xào, sao mà nuốt nổi”. Anh công nhân kế bên rầu rĩ: “Không ăn thì chết đói mà ăn thì có ngày cũng sẽ chết vì bệnh mà thôi”.
Phát hiện 40 tấn thịt thối
Trạm Thú y huyện Bình Chánh - Chi cục Thú y TP HCM vừa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra và phát hiện 5 kho lạnh trên đường Nguyễn Văn Linh (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) chứa 40 tấn thịt heo thối. Trong đó, 27 tấn thịt heo không rõ nguồn gốc, không giấy chứng nhận kiểm dịch đã bị cán bộ thú y lập biên bản tạm giữ, lấy mẫu xét nghiệm; số thịt, xương, phụ phẩm heo còn lại đã bốc mùi hôi thối được đưa đi tiêu hủy.
Theo một cán bộ trong đoàn kiểm tra, nhiều khả năng ngoài việc cho người khác thuê kho lạnh lưu trữ thịt, chủ kho còn thu mua các loại thịt heo giá rẻ, kém chất lượng về cất giữ rồi sơ chế, sau đó đem đi bỏ mối tại các cơ sở chế biến suất ăn công nghiệp.
Bài và ảnh: THÀNH ĐỒNG

Nước đổi màu đã 3 tuần, cơ quan chức năng chưa hay biết

Chiều 27-3, ông Trần Thanh Minh - Chủ tịch UBND xã Tân Hải, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu - cho biết đã tiếp nhận được thông tin phản ánh từ báo chí liên quan đến việc hồ chứa nước tại thôn Cát Hải của xã này có hiện tượng đổi màu, bốc mùi hôi thối và sẽ báo lên cấp trên để cử người xuống nắm sự việc.

Theo tìm hiểu, hồ nước này có diện tích khoảng 10 ha, được xem là nơi điều tiết thủy lợi dùng để xả lũ về mùa mưa, ngăn mặn xâm lấn đất nông nghiệp cho địa phương. Có mặt tại hồ chứa nước vào sáng cùng ngày, chúng tôi nhận thấy nước trong hồ chuyển thành màu tím, thậm chí dòng nước còn chảy qua cống số 6, tràn sang một khúc sông - nơi đang có dân cư sinh sống. Nước từ đây sẽ chảy ra sông Chà Và, khu vực có hàng trăm hộ dân nuôi cá lồng bè. Phía bên kia hồ, một số nhà máy chế biến hải sản vẫn đang hoạt động, xả khói. Nhân viên canh giữ tại cống số 6 cho biết nước có khi chuyển thành màu hồng, nặng hơn thì màu tím. Lý giải việc tại sao cống số 6 đóng nhưng nước thải trong hồ vẫn tràn ra sông, nhân viên này cho rằng do hệ thống đê và cống bị rò rỉ nên một ít nước chảy ra sông, hình thành các dải màu hồng trên mặt nước, còn cống số 6 đang đóng 24/24, có người thay phiên canh giữ.
Nước chuyển thành màu tím đã 3 tuần qua nhưng cơ quan chức năng chưa nắm vụ việc
Nước chuyển thành màu tím đã 3 tuần qua nhưng cơ quan chức năng chưa nắm vụ việc
Ông Nguyễn Long Trọng (tổ 9, thôn Cát Hải) cho biết hiện tượng này đã xảy ra 3 tuần nay. “Mùi thường nặng nhất là lúc nửa đêm khi các nhà máy chế biến hải sản xả thải, đang ngủ nhưng mùi nồng nặc khiến chúng tôi phải tỉnh giấc, đã nhiều lần chúng tôi phản ánh nhưng tới nay vẫn phải sống chung với ô nhiễm” - ông Trọng bức xúc.
Đây không phải lần đầu nước ở đây chuyển màu. Trước đây, Báo Người Lao Động cũng từng nhiều lần phản ánh tình trạng trên. Sau khi xảy ra việc 14 nhà máy chế biến hải sản xả thải trực tiếp ra sông Chà Và khiến cá nuôi lồng bè chết hàng loạt, cơ quan chức năng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu buộc các nhà máy tạm dừng hoạt động để tiến hành thanh tra, kiểm tra. Sau đó, 33 hộ dân nuôi cá dưới chân cầu Chà Và cùng làm đơn khởi kiện các doanh nghiệp xả thải tại cống số 6 khiến cá chết hàng loạt. Mới đây, TAND TP Vũng Tàu đã tuyên các hộ dân thắng kiện, yêu cầu các doanh nghiệp đền bù thiệt hại với số tiền hơn 13 tỉ đồng. Cơ quan chức năng cũng buộc một số nhà máy chế biến hải sản phải dừng hoạt động, một số khác được tiếp tục nhưng hoạt động với 10% công suất. Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân thì những nhà máy trên vẫn hoạt động thường xuyên và vẫn xả thải ra môi trường gây ra hiện tượng như đã nêu trên.

Lợi tức nông dân Việt Nam sụt 7 lần trong vòng 10 năm

Lợi tức nông dân Việt Nam sụt 7 lần trong vòng 10 năm
(Ảnh: Việt Báo)
Theo Blackseagrain, Việt Nam là quốc gia đứng hàng thứ hai thế giới về sản lượng gạo xuất cảng, nhưng đang đứng trước nhiều thử thách nặng nề.
Nguồn tin này nói rằng lợi tức của nông gia Việt Nam đã sụt đến 7 lần trong vòng 10 năm qua và đang phải đối phó với rào cản dầy đặc từ phía các quốc gia nhập cảng.
An Giang hiện là tỉnh sản xuất gạo nhiều nhất trong số 13 tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, với 4 triệu tấn mỗi năm. Vấn đề mà nông gia Việt Nam đang phải đối phó là sản lượng gạo sản xuất tuy nhiều, nhưng phẩm chất vẫn rất thấp.
Giới chức thẩm quyền CSVN đang đặt câu hỏi hỏi vì sao Cambodia có nhiều nhãn hiệu gạo xuất cảng có uy tín, mặc dù họ chỉ mới đưa gạo ra thị trường thế giới trong khoảng 15 năm trở lại đây.
Giới phân tích thị trường nói rằng thử thách thứ nhất mà nông dân Việt Nam phải đối phó là thủ tục hành chánh rườm rà. Thứ hai là hạt gạo Việt Nam đang ở thế cạnh tranh khốc liệt với các nhà xuất cảng gạo trên thế giới.
Các nhà xuất nhập cảng gạo ở Việt Nam cho biết họ phải làm đủ thủ tục phức tạp, và đáp ứng quá nhiều đòi hỏi không cần thiết để được cấp giấy phép xuất cảng. Tất cả những điều bất lợi này khiến giá thành hạt gạo xuất cảng của Việt Nam quá cao, khiến Việt Nam mất thế cạnh tranh trên thị trường.
Mới đây, Thái Lan giành được hợp đồng cung cấp gạo cho Nam Hàn với giá 340 Mỹ kim một tấn, và Việt Nam thua thầu vì chào giá 350 Mỹ kim một tấn.
Song Châu / SBTN

Bốn phóng viên VN bị bắt vì sai phạm

Theo BBC-27 tháng 3 2017

Tiền mặtBản quyền hình ảnhAFP
Ba phóng viên, trong đó có trưởng đại diện văn phòng báo Kinh doanh và Pháp luật ở Hải Phòng, vừa bị bắt hôm 24/3 vì hành vi "lợi dụng danh nghĩa nhà báo để cưỡng đoạt tiền của nhân dân".
Công an TP Hải Phòng cho hay đã bắt quả tang ông Phan Thành Long, phóng viên báo Kinh doanh và Pháp luật, "có hành vi đe dọa người dân là sẽ đăng trên báo Kinh doanh và Pháp luật vì vi phạm nguyên tắc xây dựng" để tống tiền.
Qua điều tra, Công an Hải Phòng phát hiện ông Phan Văn Thương, Trưởng văn phòng đại diện báo này ở Hải Phòng đã tổ chức cho các phóng viên và cộng tác viên trong đó có ông Long, nắm "các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm về quản lý xã hội thì đến dọa đăng báo nếu không chịu nộp tiền".
Công an đã bắt ông Phan Văn Thương, khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của ông về hành vi cưỡng đoạt tài sản.
Một phóng viên khác của Kinh doanh và Pháp luật ở Hải Phòng là Phạm Văn Tân cũng bị bắt.
Theo Công an TP Hải Phòng, nhóm này đã thực hiện hành vi phạm tội "trong thời gian dài và thu tiền của nhiều người".
Ban biên tập báo Kinh doanh và Pháp luật, thuộc Trung ương Hội Marketing Việt Nam, hôm thứ Hai 27/3 thừa nhận sự việc và ra thông cáo "coi đây là một vụ việc vi phạm pháp luật nghiêm trọng làm vẩn đục môi trường báo chí cách mạng cần phải vạch trần và xử lý nghiêm để làm gương".
Trong khi đó, một người thuộc báo Bảo vệ Pháp luật, văn phòng đại diện ở TP HCM, bị bắt tối 25/3 vì nghi "liên quan tới một vụ lừa đảo chạy án".
Bảo vệ và Pháp luật là báo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao.
Báo Tuổi Trẻ cho hay nghi can là lãnh đạo văn phòng đại diện của tờ báo ở TP HCM, bị Công an phường 8 quận Phú Nhuận bắt vì liên quan chạy án cho một gia đình có ba người bị bắt giữ, xử lý về hành vi cố ý gây thương tích.
Báo này cũng nói nghi can bị bắt đã nhận 100 triệu đồng của gia đình nhưng đòi thêm 500 triệu để chạy giảm án.

Nhà báo tống tiền vì xã hội nhiều dối trá, ít tử tế?

VOA Tiếng Việt-27/03/2017 
Một quầy báo trên phố ở Hà Nội (ảnh tư liệu, 4/2015)
Một quầy báo trên phố ở Hà Nội (ảnh tư liệu, 4/2015)

Trong hai ngày cuối tuần qua, công an ở Hải Phòng và thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ một số nhà báo bị tình nghi tống tiền hoặc lừa đảo. Nhiều người làm báo ở Việt Nam bày tỏ trên mạng xã hội họ thấy “buồn tủi” vì những vụ việc làm mất danh dự của làng báo như thế này.
Tin cho hay hôm 24/3, công an Hải Phòng đã bắt trưởng văn phòng đại diện báo Kinh doanh và Pháp luật ở thành phố cùng 2 phóng viên của báo này vì có chứng cứ 3 người đàn ông này đã tống tiền của nhiều người.
Nhiều báo Việt Nam tường thuật rằng 3 nhà báo kể trên đã theo dõi, phát hiện các hộ gia đình, các tổ chức xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật, sau đó đe dọa họ sẽ đăng báo nếu không chịu nộp tiền.
Một ngày sau, công an ở tp.Hồ Chí Minh đã bắt một nhà báo nam trong một nghi án lừa đảo. Người đàn ông này được cho là lãnh đạo văn phòng đại diện báo Bảo vệ Pháp luật ở thành phố.
Theo báo chí trong nước, ông này đã nhận tiền từ một người phụ nữ, hứa “giải cứu” cho 3 người thân của bà này thoát tội sau một vụ đánh nhau gây thương tích. Trên thực tế, người thân của bà vẫn bị xét xử và nhận án tù.
Việc một số nhà báo ở Việt Nam bị bắt vì tống tiền, nhận hối lộ hay lừa đảo không phải là hiếm. Hầu như năm nào cũng có một vài vụ. Mặc dù không có một danh sách thống kê chính thức, nhưng dùng các từ khóa “bắt nhà báo nhận hối lộ”, “bắt nhà báo cưỡng đoạt tài sản”, v.v… có thể tìm qua Google được nhiều bài báo ít nhất là từ năm 2005 trở lại đây.
Sau hai vụ bắt giữ cuối tuần qua, một số nhà báo nêu quan điểm trên Facebook rằng một trong những nguyên nhân về nhà báo phạm tội là trong những năm gần đây, nhà nước Việt Nam cho phép quá nhiều trang tin và các cơ quan báo chí ra đời, dẫn đến không quản lý được số lượng nhà báo tăng nhanh. Nhà báo kỳ cựu Võ Văn Tạo nói với VOA từ Nha Trang:
“Số lượng báo chí ở Việt Nam là quá nhiều. Cơ quan quản lý không kiểm soát được. Ở Việt Nam thì theo công bố chính thức của các giới chức quản lý nhà nước, vào năm ngoái, có trên 850 cơ quan truyền thông, gồm có báo giấy, báo mạng, tạp chí, đài truyền hình, v.v... Nói chung là rất nhiều”.
Nhưng ông Nguyễn Thái Thiên, Cục phó Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam, nói với VOA rằng ông không đồng ý với quan điểm đó, cho dù ông gọi hai vụ việc vừa qua là “rất đáng tiếc”. Ông nói:
“Nói rằng cho ra quá nhiều báo nên nhà nước không quản lý được đội ngũ phóng viên thì chuyện đấy là không xác đáng. Bởi vì việc cấp phép thành lập các cơ quan báo chí trước hết chúng tôi phải theo các quy định của pháp luật. Thứ hai là tuân theo các nguyên tắc trong quy hoạch quản lý và phát triển báo chí. Trong luật nói rất rõ là tổng biên tập là người hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật của tờ báo, trong đó có quản lý phóng viên”.
"Một trong những nguyên nhân chúng tôi thấy rõ nhất là một số phóng viên báo chí chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí ... Nếu tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tuân thủ đúng thực hiện đúng 10 quy định đạo đức nghề nghiệp nhà báo thì tôi nghĩ rằng tình trạng đấy cũng sẽ được hạn chế rất là nhiều"Ông Nguyễn Thái Thiên, Cục phó Cục Báo chí, Bộ TTTT
 Đứng ở vị trí cơ quan quản lý nhà nước, Cục phó Nguyễn Thái Thiên nói Cục Báo chí đã gửi các văn bản “yêu cầu tổng biên tập các cơ quan báo chí thực hiện nghiêm việc quản lý phóng viên theo các quy định của pháp luật”.
Ông Thiên đưa ra nhận định về nguyên nhân của tình trạng thỉnh thoảng lại có nhà báo bị tố cáo vi phạm luật và những điều có thể làm thay đổi:
“Một trong những nguyên nhân chúng tôi thấy rõ nhất là một số phóng viên báo chí chưa đáp ứng yêu cầu phát triển của báo chí. Cái thứ hai, rõ ràng với đội ngũ 17.000 nhà báo thì việc quản lý trước hết phải là của tổng biên tập của từng tờ báo. Về phía tổ chức đoàn thể, Hội Nhà báo Việt Nam đã có ‘10 quy định đạo đức nghề nghiệp của nhà báo’. Nếu tất cả những người hoạt động trong lĩnh vực báo chí tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, tuân thủ đúng thực hiện đúng 10 quy định đạo đức nghề nghiệp nhà báo thì tôi nghĩ rằng tình trạng đấy cũng sẽ được hạn chế rất là nhiều”.
"Nguyên nhân chính, cơ bản ấy, là một xã hội không chú trọng về đạo đức, về tình thương. Cái chuyện nói dối là phổ biến, cho nên là cái giả dối là phổ biển của nền tảng chính trị thì nó kéo theo tất cả những thứ khác, đạo đức nó suy đồi."Nhà báo Võ Văn Tạo, Nha Trang
 Là nhà báo có hàng chục năm kinh nghiệm thực tế, ông Võ Văn Tạo đưa ra một cách nhìn khác về nguyên nhân có những nhà báo thực hiện các hành vi vừa sai luật vừa trái đạo đức. Mặc dù vậy, ông lưu ý rằng số nhà báo xấu ăn hối lộ hay tống tiền không phải là nhiều. Ông nói:
“Nguyên nhân chính, cơ bản ấy, là một xã hội không chú trọng về đạo đức, về tình thương. Cái chuyện nói dối là phổ biến, cho nên là cái giả dối là phổ biển của nền tảng chính trị thì nó kéo theo tất cả những thứ khác, đạo đức nó suy đồi. Báo chí dù ở Việt Nam trong vòng kiểm soát đi chăng nữa nhưng nó vẫn có tính đặc thù của báo chí là nó có quyền lực nhất định. Thế thì anh em cầm bút nếu như bản thân những người đó cái gốc, cái bản chất người đó là xấu xa, tham lam, không có lòng tự trọng, việc lợi dụng nghề báo đi tống tiền, dọa nạt v.v… gì đó là có xảy ra”.
Trên mạng xã hội, nhiều nhà báo còn chỉ ra một nguyên nhân nữa dẫn đến điều mà họ gọi là sự “suy đồi”, “tha hóa” của một số người trong ngành báo chí. Họ cho rằng cùng với việc mở ra các cơ quan báo chí tràn lan, nhiều người đã “chạy chọt” để có chức tổng biên tập, trưởng, phó đại diện các văn phòng. Những người này sau đó tìm cách “thu hồi vốn” bằng cách gây sức ép với nhân viên dưới quyền phải “làm tiền” từ doanh nghiệp hay người dân.
Về điều này, nhà báo lâu năm Võ Văn Tạo ở Nha Trang đưa ra lời xác nhận có hiện tượng đó:
“Tại địa bàn của chúng tôi đây, đã có những người làm trưởng đại diện của một tờ báo thuộc cỡ trung bình. Có những phóng viên của báo đó chạy sang chỗ tôi làm và họ nói rằng ‘Sếp của bên em rất tệ. Bọn em đi tìm đề tài, phát hiện ra vụ việc tiêu cực, viết bài. Sếp em không cho đăng, kêu em báo cho phía bên kia, và sếp em ăn tiền bồi dưỡng của họ’. Tôi biết cụ thể tên người, không tiện nói ra. Bây giờ người đó lên làm tổng biên tập tờ báo đó cơ. Những cá nhân tệ lậu như thế là có. Rồi là có những tổng biên tập kiếm thu nhập bằng đủ kiểu, kể cả những cái lặt vặt như là anh em phóng viên cống nạp, v.v…”
phóng viên Việt Nam và quốc tế tác nghiệp tại một cuộc họp báo (ảnh tư liệu, 3/2014, Phú Quốc)Phóng viên Việt Nam và quốc tế tác nghiệp tại một cuộc họp báo (ảnh tư liệu, 3/2014, Phú Quốc)
Trong một bối cảnh như vậy, những người bị đẩy vào hoàn cảnh khó khăn nhất chính là các phóng viên. Theo ông Tạo, họ rất chật vật với cuộc sống khi đồng lương được trả không đủ sống, thậm chí có những cơ quan báo chí còn không trả lương cho phóng viên. Điều này làm cho một số nhà báo “không cầm được lòng” khi có cơ hội kiếm tiền phi pháp.
Mặc dù vậy, nhiều nhà báo và cá nhân ông Tạo vẫn cho rằng nguyên nhân gốc là một xã hội thiếu tử tế, nhiều dối trá. Họ chỉ ra rằng các tiêu cực, những việc bỏ tiền ra “chạy chọt”, “dàn xếp” thông tin, chức vụ, công việc ở khắp mọi ngành từ giáo dục cho đến công an tất yếu không thể không ảnh hưởng tới người làm báo.
Trên các diễn đàn mạng xã hội và các trang cá nhân, nhiều người khẳng định giải quyết được nguyên nhân gốc rễ này ở Việt Nam là “việc khó” trong nhiều năm nữa.