Monday, March 20, 2017

Bệnh Dối Trá Cờ Sờ

Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Nối dối hay nói láo là vận dụng trí não để cố ý diễn tả một vật thể không đúng như vật thể đó, hay trình bày một sự việc xảy ra hoàn toàn sai sự thật. Vật đó màu xanh, ta lại cố ý nói vật đó có màu đỏ. Tình hình tệ hại, ta lại cười toe toét: "Tình hình rất tốt đẹp. Không gì phải lo!". It́ ai trong đời không có một lần nói dối. Con trẻ đi về quần áo bẩn thỉu, tra hỏi, con sợ hãi dấu diếm: "Con trợt chân, té vào vũng nước". Không, cậu đã chơi vật với bạn bè. Ông chồng gọi điện thoại về cho vợ: "Công việc công ty lúc này nhiều quá. Anh phải về trể, em với con cứ ăn cơm trước. Đừng chờ". Không, anh bận hẹn bồ nhí đi tâm sự đâu đó. Những chuyện như thế này thỉnh thoảng xảy ra trong gia đình, đương nhiên không coi là bệnh. Giáo dục con trẻ nói dối có hại, không tốt cho gia đình, xã hội. Người lớn phải suy nghĩ, cân nhắc lời nói dối của mình có đem lại hạnh phúc cho gia đình mà mình mong muốn?

Khi lời nói dối trở nên thường xuyên, bất cứ chuyện gì và đối với bất kỳ ai, cũng nói dối. Lúc đó ta cần nhìn vấn đề một cách nghiêm túc hơn. Một xã hội con người luôn nói dối, không ai còn niềm tin, xã hội sẽ suy đồi, tan rã. Tuy nhiên ta hãy tạm gác mà chú tâm một chứng bệnh dối trá rất nguy hiểm cho con người, cho xã hội: bệnh Dối Trá Cờ Sờ. 

Nguyên nhân, triệu chứng: 

Bệnh Dối Trá Cờ Sờ là một bệnh truyền nhiễm, do siêu vi Cờ Sờ gây ra. Bệnh này đầu tiên chỉ phát ra ở Âu châu. Vào năm1911, một người Việt Nam lên làm phụ bếp trên một chiếc tàu đi qua Pháp đã mắc phải chứng bệnh này. Đi qua Tàu, trở về Việt Nam, người này đã lây bệnh sang nhiều người khác do không biết cách phòng bệnh. Các bác sĩ đã tìm ra siêu vi gây bệnh. Siêu vi thường nằm tiềm ẩn trong sách liên quan đến Mác Lê, đến thiên đường Cộng sản. Người đọc các sách Mác Lê một lần, sau đó vứt vào thùng rác thì không sao. Nếu đọc thấy thích thú, đọc tới lui nhiều lần, virus sẽ có cơ hội, đánh xuyên qua hệ thống miễn nhiễm của cơ thể khiến chúng ta nhiễm bệnh. Các nghiên cứu cũng cho biết, virus Cờ Sờ cũng có thể theo cửa mồm, nước bọt... chui qua lỗ tai lọt vào cơ thể. Qua thời gian ủ bệnh, dài hay ngắn tùy theo cơ địa từng người, virus bùng phát sinh bệnh. 

Triệu chứng đầu tiên của bệnh, người bệnh bắt đầu ca ngợi thiên đường cộng sản: "Ồ, trên thiên đường thật tuyệt vời, tất cả mọi người tha hồ tận hưởng theo nhu cầu, nhàn nhã làm việc theo khả năng, không có ai làm chủ, sai khiến mình". Ca ngợi lãnh tụ đảng xem như không còn là người, coi chất thải của lãnh đạo là dầu thơm, là thuốc bổ. Sau đó khi bệnh nặng có thể cầm dao, gậy gộc, súng để bắn giết những người không tin vào lời nói của mình. Thậm chí ôm bom tự sát giết những người không tin vào mình, giết càng nhiều càng tốt để để phong anh hùng. 

Hiện nay triệu chứng bệnh theo thời gian đã tự diễn biến, tự chuyển hóa để phù hợp với môi trường mới. Họ ít ca ngợi thiên đường hoang tưởng cộng sản, xoay sang ca ngợi thời “mở cửa”, chê bai thời “bao cấp”. Tiếp tục giả vờ chê bai đế quốc tư bản nhưng con cái, tiền bạc cứ tiếp tục gửi sang các nước này. Tuy bệnh nhân nói mình là đầy tớ nhân dân, nhưng dân đen đụng đến bệnh nhân cứ run cầm cập. Người dân bình thường muốn yên thân làm ăn phải dùng phong bì bôi trơn kính cẩn dâng lên các người bị bệnh Dối Trá Cờ Sờ. 

Hành vi của bệnh nhân cũng có thể nhận rõ khi được lên chức, được thêm bổng lộc, bệnh nhân tươi cười, hớn hở. Nhưng khi truy xét trách nhiệm thì bệnh nhân cấp cao hay thấp đều bổ nhào, chạy tán loạn như chuột. Bệnh nhân nhập tâm khẩu hiệu “Lãnh đạo cấp càng cao, quyền hành, bổng lộc càng nhiều, trách nhiệm càng it́!”

Bùng phát cuả bệnh Dối Trá Cờ Sờ 

Từ năm 1955 đến 1958, bệnh Dối Trá Cờ Sờ diễn ra ở miền Bắc VN khiến hàng triệu người bị đấu tố, bị giết trong chiến dịch cải cách ruộng đất. Lúc đó, là người lãnh đạo cao nhất thay vì can đảm đứng ra nhận lãnh trách nhiệm, Hờ Cờ Mờ lại dối trá, giả vờ khóc lóc đẩy cho đàn em lãnh hậu quả. 

1960-1964: người Việt ở Thái Lan, Tân đảo, Tân thế giới... bị lời dối trá trở về miền Bắc, bị cho đi vùng kinh tế mới, đói khổ. 

Bệnh âm ỉ và bùng phát mạnh mẽ thời gian chiến tranh VN 1955-1975. Hàng triệu người bỏ mạng vì nghe lời dối trá vừa đi đánh miền Nam, vừa mang lương khô, đường muối vào giúp đồng bào miền Nam đang đói khổ. Mãi cho đến ngày 30/4/1975, nhiều người mới biết mình bị lừa bởi bệnh nhân Dối Trá Cờ Sờ. 

Cách chữa trị, phòng bệnh 

Bệnh nhẹ: Cách ly bệnh nhân, không cho tiếp xúc với Mác Lê hay bệnh nhân khác. Cho bệnh nhân uống thêm các loại thuốc giúp hệ thống miễn dịch như thuốc Dân chủ, thuốc Tự do, thuốc "Đạo đức làm người"... Th̀ời gian chữa trị lâu mau tuy thể trạng, cấp bệnh. 

Bệnh nặng: đưa bênh nhân đến bệnh viện tâm thần nơi có dụng cụ, máy móc để có biện pháp điều trị thích hợp. 

Phòng bệnh: rất đơn giản, tránh tiếp xúc với nơi có nguy cơ gây bệnh cao như họp đảng, họp đoàn, sách báo tuyên truyền một chiều của cộng sản. Triệt để tránh giao tiếp người bị bệnh. Nếu không có hệ thống miễn nhiễm tốt lại thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân Dối Trá Cờ Sờ, còn nguy hiểm hơn tiếp xúc với bệnh phong hủi, vì DTCS dễ biến mình thành kẻ cuồng tín, tin vào giáo điều cộng sản, có nguy cơ thành kẻ giết người... 

Cuộc phỏng vấn BS Lương Tâm về bệnh Dối Trá Cờ Sờ

PV: Thưa BS, thể theo yêu cầu của một số độc giả, chương trình y tế "Một tinh thần minh mẫn trong một thể xác lành mạnh" sẽ chuyên về đề tài "Chăm sóc sức khoẻ tâm thần cho lãnh đạo CSVN". Rất vui có sự đóng góp của BS. 

BS LT: Tôi và rất nhiều đồng nghiệp bao giờ cũng sẵn sàng đóng góp việc chăm sóc sức khoẻ tâm thần của lãnh đạo CSVN. Lãnh đạo bị tâm thần nhiều quá, đất nước sao tiến bộ được!

PV: Một số người, hành nghề Dư luận viên thì phải, hay trách cứ BS chỉ quan tâm đến lãnh đạo. Họ không hiểu BS, một lương y dù tận tâm nghề nghiệp, cũng không thể nào chăm lo hết tất cả. Phải hiểu khi lãnh đạo không còn bị bệnh thần kinh thì họ cũng được "ăn theo", không phải lo nghĩ! Trở lại bệnh Dối Trá Cờ Sờ, xin BS cho biết bệnh này có liên hệ gì bệnh Tự Khùng hay Tự Khùng giả không?

BS LT: Bệnh DTCS không liên hệ trực tiếp bệnh TK hay TKG. Tuy nhiên một người mắc bệnh DTCS sẽ rất dễ bị bệnh TK hay TKG vì khi virus Cờ Sờ đã tấn công được tế bào thần kinh, gây hủy hoại hệ thống thần kinh, TK và TKG theo đó thành bệnh. 

PV: Bệnh DTCS do siêu vi, vậy có thể định bệnh bằng phương pháp thử máu?

BS LT: Ta có thể định bệnh chính xác bằng thử máu tìm virus. Kết hợp CT Scan để xem sự hủy hoại tế bào thần kinh đến mức độ nào? Thực tế khi một người đã được kết nạp đảng CSVN, họ đã nhiễm virus Cờ Sờ rồi. Đến khi nghe họ nói, ta phân tích lại để có kết luận gần như chính xác 100% mà không cần thử máu. 

PV: Trong việc chữa trị bệnh, BS cho bệnh nhân uống thuốc tăng cường miễn dịch như thuốc Tự do, thuốc Dân chủ... Các thuốc này mua ở đâu, giá cả như thế nào?

BS LT: Thuốc rất khó tìm ở VN vì nhà cầm quyền CS nghiêm cấm nhập các lọai thuốc này. Ngược lại ở các nước tư bản, thuốc bán rộng rãi, giá thành rất rẻ, không đáng kể. Người VN nếu nghi mình bị bệnh nên xin đi du lịch chữa bệnh, vừa tránh môi trường độc hại gồm toàn tuyên truyền dối trá, vừa mua thuốc quá rẻ. 

PV: Nhưng các nước tư bản họ rất sợ người nước ngoài đi du lịch mang loại virus Cờ Sờ này vào?

BS LT: Trước kia thì họ rất sợ đấy. Nhưng hiện nay, sau khi cộng sản Đông Âu sụp đổ tan tành thì người ta khám phá ra người dân nước tư bản có tính miễn nhiễm rất cao với virus Cờ Sờ. Tiếp xúc, ngay cả virus chui vào bụng, họ vẫn vui tươi, cười hì hì. Virus Cờ Sờ không sống được trong cơ thể họ. 

PV: Đúng là khoa học tiến bộ quá nên đưa ra những kết quả không ngờ. Nhưng có thắc mắc virus như vậy chỉ có các nước CS?

BS LT: Cờ Sờ tên gọi virus do nó chủ yếu ở các nước CS. Virus đúng ra là bản sao chép của virus Phờ xờ (Phát xít) do Hitler và thuộc hạ ông ta tạo ra từ phòng thí nghiệm Đức quốc xã, dựa vào nguyên lý: "Không bao giờ chấp nhận mình sai; không bao giờ tin có vài điểm tốt ở kẻ thù; không bao giờ cho phép phê bình... quần chúng sẽ nhanh chóng tin vào lời dối trá lớn (big lie) hơn những lời nói láo lặt vặt; và nếu chúng ta lập lại mãi lời dối trá này (big lie) đến một lúc mọi người, nhanh hay chậm, cũng tin điều đó là thật!". 

PV: Quay qua truyện thời sự, VN mấy ngày gần đây đang có chiến dịch dẹp lòng lề đường. BS có ý kiến gì về chuyện này?

BS LT: Chuyện làm theo phong trào chiến dịch là chuyện thường tình ở XHCS, từ đánh địa chủ, đánh tư sản mại bản, đánh Nhân văn giai phẩm, văn hóa đồi trụy... Cả bộ máy nhà nước, lãnh đạo đảng, công an, báo chí lề phải đều rầm rộ phất cờ làm rầm beng... Càng nhiều phong trào, chiến dịch càng chứng tỏ sự yếu kém bộ máy đảng, nhà nước cũng như hệ thống luật pháp. Chờ có phong trào mới la hét nhảy vào làm, phong trào xẹp xuống, mọi việc trở lại như cũ. Những kẻ DTCS điều hành đất nước bằng “phong trào”, mục đích để mị dân và đánh lạc hướng dư luận cho quên đi cái cốt lõi chính: sự bất lực của một bộ máy đảng trị cồng kềnh, tham nhũng, thiếu năng lực... 

Trong phong trào dẹp lòng lề đường có lẫn tiếng hô: "Việt nam sẽ là Singapore..." Những lãnh đạo hăng hái phát biểu (big lie) như thế, ta thấy ngay hắn bệnh DTCS nặng. Thu nhập bình quân đầu người dân Singapore trên 80 ngàn đô la một năm, VN bình quân thu nhập 6 hay 7 ngàn đô, hơn chỉ được Cambodia, Lào, Miến. Bắt chước Singapore? Các ông lãnh đạo hãy đi trước đi, đừng bắt dân nghèo hay cái lề đường phải đi trước. Đi trước để học hỏi lãnh đạo Singapore. Họ điều hành đất nước như thế nào? Tham nhũng mức độ nào? Singapore là nước tư bản, luật pháp rõ ràng, công minh, không có cách hành xử dựa vào phong trào. 

Lãnh đạo VN, những kẻ bệnh DTCS, luôn đưa ra các phong trào, chiến dịch, gần đây nhất phong trào chống tham nhũng, phong trào chống tự diễn biến, tự chuyển hóa... Sau chiến dịch làm sạch lòng lề đường, có lẽ sẽ có chiến dịch dẹp bia ôm, dẹp mãi dâm, dẹp đái đường...? Kẻ lãnh đạo bị tâm thần nên biết đến bao giờ mới thấy dân chủ, tự do, pháp quyền thay thế cho độc tài, đảng trị, phong trào?

PV: Đã hết giờ cho chương trình. Xin cám ơn BS. Cũng xin báo BS, GS TS, Thiếu tướng công an Trương Giang Long hay bị nhức đầu, muốn gặp BS để khám và trị bệnh. 

BS LT: Nhắn hắn ta mau gặp tôi kẻo bệnh để lâu càng trầm trọng, vợ con khốn khổ, xã hội thêm gánh nặng. 

21.03.2017

Con đường xưa em đi làm cô gái vót chông

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trước hết, người viết xin nhạc sĩ Châu Kỳ & Hồ Đình Phương “cho phép” Con Đường Xưa Em Đi “làm” Cô Gái Vót Chông của tác giả Hoàng Hiệp để có được cái tựa bài rất chi là “hòa giải hòa hợp” trên đây.

Theo người viết thì, đáng ra ta không nên phí thì giờ bàn đến chuyện con đường xưa của “em” nào đó đã đi, dù là đi dưới nắng “vàng lên mái tóc thề”, hay đi chui đâu đó ngồi chò hỏ chàng hảng “vót chông...”, nhưng vì thấm nhuần “tư tưởng” hồ chí ao mông mênh - “ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh” - nên hôm nay mới có chuyện... con đường xưa em đi làm cô gái vót chông.

“Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh”, nhưng xin thanh minh thanh nga rằng, “ở nơi” người viết không hề bị “áp bức”, nhưng vì “nghĩa vụ quốc tế”, phải “đấu tranh” tiếp tay ông “nhạc sĩ, nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc” Nguyễn Thụy Kha đang bị áp bức.

Nhạc sĩ Nguyễn Thụy Kha phàn nàn với đài VOV.VN, rằng thì là: "Hàng trăm hợp xướng của tôi và các đồng nghiệp, hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại thì chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi. Còn 5 ca khúc kia mới bị tạm dừng lưu hành lại được đưa ra mổ xẻ, tranh cãi, bênh vực. Tôi cho rằng, thị hiếu của một bộ phận công chúng người Việt đang thực sự có vấn đề. Đó là điều rất đáng buồn. Nền âm nhạc Việt Nam có bao nhiêu tác phẩm âm nhạc đã cùng với dân tộc “xẻ dọc Trường Sơn” đi cứu nước. Chúng ta cần phải nhìn vào đó để tự hào và nhắc nhở, để tri ân trong những giải thưởng chứ không phải để dành thời gian đi tranh cãi." (1)

Tuy bài “Cô gái vót chông” không phải của ông Nguyễn Thụy Kha, nhưng đó là một trong “hàng nghìn ca khúc cách mạng vĩ đại” mà ông khiếu nại “chẳng ai nhắc đến hay ca ngợi.”

Quả vậy, nếu không có “bao cô gái ở trên non... búi tóc thon... vót chông nhiều làm cạm bẫy...” (2) thì Cách Mạng làm sao có được “đại thắng mùa xuân”, để toàn quân dân miền Bắc xã hội chủ nghĩa ưu việt thấy được ít ra con búp bê biết nhắm mở mắt, cái đồng hồ có người lái với hai ba cửa sổ; suýt sa với cái “khẩu trang” của đàn bà trong vùng “địch tạm chiếm”...

Nếu không có “bao cô gái ở trên non... búi tóc thon... vót chông nhiều làm cạm bẫy...”, chắc chắn ngày nay VN vẫn “còn giặc Mỹ cọp beo, khi còn giặc Mỹ cọp beo”, thì con cháu cách mạng làm gi có cơ hội du học Mỹ như bọn “Ngụy Sài Gòn”...

Nếu không có“bao cô gái ở trên non... búi tóc thon... vót chông nhiều làm cạm bẫy...” thì dân miền Bắc mình đâu có được xem phim Hàn, sửa mũi Hàn, độn mông Hàn, nâng ngực Hàn, hay được “cơm hai bữa (không bị cõng sắn khoai) quần áo mặc mặc cả ngày” dài ngắn tùy thích, chứ đâu bị xếp hàng dài cổ chờ“một năm ba tấc vải thô, lấy gì che kín cơ đồ em đây”;

Nếu không có “bao cô gái ở trên non... búi tóc thon... vót chông nhiều làm cạm bẫy...” thì ngày nay con gái cưng của Thủ tướng Cách Mạng làm sao gặp thời cơ mà chộp được anh chồng Ngụy thuộc “dân trộm cướp, ma cô ma cạo, chây lười lao động...” ôm chân đế quốc Mỹ cút cút theo Mỹ... để cho dòng máu anh hùng Vo Sản đi lai giống máu Tư Bản bóc lột.

Còn biết bao thứ thiệt hại cho Cách Mạng Vô Sản nữa không thể kể ra đây hết, nếu như không có “bao cô gái ở trên non... búi tóc thon... vót chông nhiều làm cạm bẫy...” góp phần làm nên chiến thắng 1975. 

Vì ý nghĩa vô cùng vĩ đại, cực kỳ hoành tráng của bài hát cách mạng Cô Gái Vót Chông như đã nêu trên, Chổi tôi hồ hởi phấn khởi nhất trí đồng ý thống nhất sát cánh với ông “nhạc sĩ, nhà nghiên cứu phê bình âm nhạc” Nguyễn Thụy Kha, đấu tranh với “thị hiếu của một bộ phận công chúng người Việt đang thực sự có vấn đề” (1). Thành phần “thị hiếu” nặng “hiếu” với Con Đường Xưa Em Đi tức khinh “thị” Cô Gái Vót Chông này, tuy chỉ là “một bộ phận công chúng..” nhưng “gây ảnh hưởng nghiêm trọng” cho sự tồn vong của Cắt Mạng, cần phải đổi mới “tư duy” thị hiếu. 

Cuộc Đổi Mới Thị Hiếu này mang tính lịch sử không riêng cho VN, nhưng cho cả thế giới; có thể ví đây là một cuộc cách mạng mới, không kém phần “nổ” long trời lở đất, vì chỉ có “đỉnh cao trí tuệ” mới có khả năng đổi mới... thị hiếu của người khác. 

21.03.2017



________________________________

Ghi chú: 


2. Trích từ “Cô Gái Vót Chông”.

Trả thù nhà quá đà, “Bác” gieo oán cả nước

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - ...Nếu như các Cháu đã có công đánh Mỹ quá đà: Mỹ cút rồi mà quân ta vẫn cứ bám chặt thắt lưng quần (1), để nó quấn lôi theo, nên bây giờ quân ta phơi mặt ra nhan nhản trên đất địch, ngày một đông, sống bằng đống bã tư bản, đầu không nón cối đội, cẳng nỏ (không) dép râu mang, thì... Bác đây đã có công trả thù cho cha bị triều đình đuổi việc, cũng bị quá đà, làm đất nước tan hoang dân tộc điêu đứng, nên nay (bác) phải sa vào kiếp lầm than, đêm ngày bị dân oan dân oán chửi hơn chửi con chờ... ó; nằm trong đó, có máy lạnh ướp thây, mà khi nào bác cũng thấy như mình đang ôm cục gạch nung đỏ...

Trên đây là trích nguyên văn/ y chang lời Bác dạy, à quên, Bác "tâm tư" với Cu Tèo đêm qua (khi) Cu nằm mơ gặp Bác.

“Đêm qua em nằm mơ gặp bác Hồ” là món Cu Tèo bị “sở trường” từ thuở nhỏ như con thỏ quàng khăn đỏ (2). Nhưng lâu lắm rồi Cu ta không “có khả năng” ấy nữa. Hẳn là vì, một phần, Tèo “anh không còn, anh không còn yêu em nữa... ‘Bác’ ơi!” - “không còn yêu”, chẳng phải vì “tình đời thay trắng đổi đen”, mà vì tình tiết cuộc đời Bác nay đã quá rõ trắng đen; phần khác, bác ấy cũng đã biết thân biết phận nên “Người” không dám “về” cùng Cu nữa.

Thế mà bỗng dưng đêm qua “bác” lại “về”. Cu Tèo đang hí hoáy loay hoay Cái Hĩm, thì giật mình bởi bàn tay lạ lạnh buốt khều khều dưới hai bàn chân; Tèo ló đầu ra, vói tay bật đèn, ngó xuống thì té ra là Bác đứng đó nước mắt lưng tròng.

Thấy mặt “cha già DT” là Tèo oải ngay; định trùm mền/chăn lại cho khuất mắt, nhưng chợt nhớ tới chính sách Hòa Giải Hòa Hợp với Ngờ Cu 36 kiểu, Cu Tèo liền "khắc phục", khó khăn nào cũng vượt qua, khách khứa nào cũng rán tiếp, kể cả khách không mời mà lù lù đến giữa đêm khuya không cần gõ cửa.

Tèo không trùm mền lại, nhưng vẫn nằm yên, hai tay gối dưới đầu. Nhìn xuống chân giường, hỏi Bác: “Ông còn đến đây mần chi?”.

Tuy đứng đó đã khá lâu để chờ chủ nhà lên tiếng trước, nhưng Bác không trả lời ngay; Bác rút trong túi ra chiếc khăn tay rồi chấm chấm nước mắt với điệu bộ y chang Bác “sửa sai” trong thời kỳ Cải Cách Ruộng Đất. Xong, Bác mới sụt sùi:

“Tèo ơi, bác hối hận lắm”. Bác lại đưa khăn mặt lên chấm chấm hai con mắt, rồi làm một mạch:

“Nếu như các Cháu đã có công đánh Mỹ quá đà: Mỹ cút rồi mà quân ta vẫn cứ bám chặt thắt lưng quần (1), để nó quấn lôi theo, nên bây giờ quân ta phơi mặt ra nhan nhản trên đất địch, sống bằng đống bã tư bản, đầu không nón cối đội, cẳng nỏ (không) dép râu mang, thì... Bác đây đã có công trả thù cho cha bị triều đình đuổi việc, cũng bị quá đà, làm đất nước tan hoang dân tộc điêu đứng, nên nay (bác) phải sa vào kiếp lầm than, đêm ngày bị dân oan dân oán chửi hơn chửi con chờ... ó; nằm trong đó, có máy lạnh ướp thây, mà khi nào bác cũng thấy như mình đang ôm cục gạch nung đỏ...

Bác trả thù nhà quá đà. Đáng lẽ sau khi lật nhào được cái chế độ ác ôn vô nhân đạo dám đuổi việc (thay vì nọc ra đánh 100 đòn) quan chức đánh chết dân tức cha Bác, là xong; đàng này Bác lại thúc quân ta thừa thắng xông lên, lật nhào luôn nền đạo lý tiên tổ, triệt tiêu nốt truyền thống dân tộc, báng bổ cả Trời Phật thánh hiền, lấy của dân làm của quan; xem Giang sơn Tổ quốc không hơn gì cái bánh, miếng thịt, muốn biếu ai thì biếu, muốn bán cho ai thì bán, muốn đổi chác cho ai thì đổi...”

Bác nói rất dài rất dai nữa, nhưng Tèo chỉ kể lại nhiêu đó cho có vậy thôi, vì độc giả, kể cả DLV, ai cũng thuộc nằm lòng và thấm nhuần lời “vạn thế sư biểu” Nguyễn Văn Thiệu; Ông thầy đã dạy “Đừng nghe những gì CS nói...”, mà CS ở đây lại là CS tiên sư. Ngu gì mà nghe, Tiên sư CS!

Không tin việc “ CS tiên sư” đêm qua “về” để giãi bày với thằng cu hiếm quý từng là “cháu ngoan của bác" một thời nỗi niềm “ăn năn tổ quốc” tức là “chiêu hồi”, nhưng Cu Tèo cũng chẳng hiểu Tiên sư CS có mưu đồ gì đây khi “Người” đổi giọng như thế. Nếu có ai giải mộng giỏi, xin giải giùm, cháu xin cảm ơn.

Không tin, không hiểu, nhưng có điều Cu Tèo chắc chắn là: vì cha sa cơ con thất thế, cậu Côn phải ra đi tìm đường cứu đói, rồi đến khi "có chút của ăn của để”, phú quy sinh lễ nghĩa, cậu phọt ra “tư tưởng bác hồ” trả thù cho cha, và do trả thù nhà quá đà, “Bác” đã gây nên biết bao nhiêu lớp lớp oan khiên, trùng trùng thống khổ, gấp bội dưới những thời kỳ thực dân, phong kiến khiến dân cả nước đang sôi sục ngút trời lòng oán thù CS, gọi nhau, “Vùng lên nhân dân Việt Nam anh hùng”.

20.03.2017



________________________________

Ghi chú:

(1) “Ôm chặt thắt lưng quân Mỹ mà đánh”.

(2) Sau đây là vài trong nhiều Đêm Cu Tèo nằm mơ gặp bác Hồ:

Rước giặc vào thành Thăng Long để quy hoạch sông Hồng

Người Quan Sát (Danlambao) - Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Hà Nội đã ra lệnh cho các ban ngành cung cấp toàn bộ hồ sơ, dữ kiện, số liệu trong đó có số liệu thủy văn, lưu lượng nước, mặt cắt ngang đê, số liệu quan trắc, khí tượng thủy văn... cho Tàu để chúng vào lập quy hoạch hai bên bờ sông Hồng.

Lệnh này được đưa ra sau khi Nguyễn Đức Chung... được lệnh của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu tổng hợp Hà Nội (Geleximco) yêu cầu cung cấp dữ kiện.

Và lệnh của Geleximco xuất phát từ lệnh của Viện Thiết kế và Quy hoạch thành phố Hàng Châu, Tàu cộng.

Vào ngày 4/2 nhờ vào khả năng cõng rắn về nhà để "quy hoạch", Tàu cộng đã đi khảo sát thực địa 2 bên bờ sông Hồng.

Về việc quy hoạch thủ đô, Nguyễn Đức Chung tuyên bố rằng "Quy hoạch thủ đô đang bị chệch hướng". Tên đứng đầu thành Hà này nói: "Đối chiếu với tiêu chuẩn, tiêu chí một thành phố xanh trong tương lai, tôi nhận thấy việc phát triển quy hoạch của Hà Nội có những vấn đề chúng ta đang đi chệch hướng".

Do đó, để quy hoạch đúng hướng phải có bàn tay của Viện Thiết kế và Quy hoạch Tàu cộng nhúng vào.

Trong đề ánh quy hoạch thủ đô đúng hướng kiểu Tàu này, là quy hoạch xây dựng đường và đê, kết hợp với việc khai thác quỹ đất phát triển đô thị, giữ an toàn nội đô.

Để xem dưới sự chỉ đạo của Tàu cộng, thủ đô sẽ được an toàn ra sao và "quỹ đất" sẽ được các thái thú Ba Đình cùng với các quan triều đình phương bắc khai thác ra sao.

21.03.2017

Chính quyền, cầm quyền, hay tà quyền? (P4)

“29 Năm Đi Kiện Một Bóng Ma!”

Lê Thị Kim Thu (Danlambao) - Qua những bài viết: “Bởi Tà Quyền Nên Kiện Đẻ Ra Kiện”; “Bắt Người Ở Tù Để Cướp Đất”; và “Nhìn Xem Bản Án Sơ và Phúc Thẩm”, để kiện bà Mai Thị Ngọc Châu và ông Nguyễn Hoàng Tấn lấn chiếm đất nhà tôi bất hợp pháp, với sự tiếp tay và bảo kê của chính quyền, thì bài viết này sẽ nói về việc tôi đi kiện nhiều năm qua, mà không thấy được mặt người bị kiện, đó là bà Mai Thị Ngọc Châu.

Sau khi gây chuyện tranh chấp và ra tòa ly hôn với chồng, bà Châu bổng biến mất và thay vào việc tranh chấp là một người tham lam hơn, vợ chồng Nguyễn Hoàng Tấn, để gia đình tôi phải gánh cái hệ lụy khiếu kiện thêm nhiều gian nan. Nhưng thưa kiện chính yếu, tôi vẫn kiện bà Châu, như đi “Khiếu kiện một bóng ma”, vì chính quyền nói rằng bà Châu đã bị ung thư chết (?), (bên PA38 AN của tỉnh nói, khi áp tải tôi ở Hà Nội về Đồng Nai năm 2007).

Qua nhiều năm vắng mặt, bà Châu bổng “xuất hiện trên giấy tờ”. Chính quyền đã mời tôi, bà Châu và Nguyễn Hoàng Tấn để hòa giải vào ngày 15-3-2017.

Tôi chấp nhận chuyện này vì có thiện chí, nhưng không tin vào chính quyền sẽ làm được việc, vì 29 năm qua, tôi nhận rất nhiều QĐ, CV rất “hồ hởi phấn khởi” là sẽ giải quyết, kể cả công văn của chính phủ, nhưng tất cả bị vứt vào sọt rác. Thêm nữa, mọi chuyện làm của chính quyền toàn là những lời hứa, là bánh vẽ, làm cho tôi không tin những gì họ nói nữa... Vì, nếu họ có giải quyết, thì làm sao bỏ tù được những người năm xưa ra nhiều QĐ, CV trái với qui định của pháp luật, mà bây giờ là cấp lãnh đạo của họ, trong khi những người hòa giải thuộc “ở cấp nhân dân làm chủ”, như Hội Phụ Nữ, Hội Nông Dân, Mặt Trận Tổ Quốc, ... ?!

Nhưng dù sau, chính quyền cũng có một chút thiện ý, dầu đó là một việc làm để báo cáo, thì tôi cũng không hẹp lượng mà cho họ một cơ hội. Và tôi đã đi họp. Quả nhiên như không ngoài dự đoán, tôi đi hòa giải cũng với bóng ma, bà Châu và ông Tấn vắng mặt. Sau 30 phút chờ, Cán bộ Hòa giải phải làm biên bản kết thúc với sự có mặt của CB-Địa Chính, Hội PN, Hội ND, MTTQ. Câu nói cuối của CB-HG cũng không ngoài bài bản là “Việc làm của chúng tôi chỉ hòa giải hai bên ba phía, chứ chúng tôi không có thẩm quyền giải quyết. Nếu muốn gì hơn thì theo từng cấp mà kiện”. Thế là buổi hòa giải chấm dứt rất vô duyên. 

Theo như những người hiểu biết cho biết, việc làm trên là cách “đánh bùn sang ao” để thoái thoát trách nhiệm, khỏi “bị xử lý nội bộ”, kéo dài thời gian để cứt trâu hóa bùn, và nhằm xoa dịu người thưa kiện, chớ sự thật không bao giờ giải quyết được một vụ thưa kiện kéo dài 29 năm. 

Thêm nữa, mời hòa giải là chuyện làm có quy trình để báo cáo. Nếu mà buổi hòa giải không thành công như việc hai bên không đồng thuận hoặc một bên vắng mặt, thì vô tư mời tiếp để đủ 3 lần, sau đó lôi nhau ra tòa, thế là chấm dứt trách nhiệm của chính quyền, (bên hành pháp).

Nếu tiếp tục ra tòa, thì ôi thôi “nhiêu khê” lắm! (thưa nhiều bao nhiêu thì nồi cơm càng khê bấy nhiêu!). Chuyện của tôi, lôi ra tòa là rách việc, vì thủ tục “đầu tiên” phải có là tiền đâu! Về tiền bạc thì nếu lấy lại được đất, thì đâu có đủ trả tiền luật sư, “tiền bôi trơn” và lệ phí của tòa? Còn nếu không có tiền, thì đừng hòng đứng trước tòa! Ai ở VN cũng phải hiểu cái luật rừng này!

Thêm nữa, nếu có ra tòa, thì tự mình “tha” những quan tham và cường hào ác bá ra khỏi vòng pháp luật. Nếu bất quá, có liên lụy, thì cao lắm là bị “Xét xử nội bộ” hoặc “Xử phạt hành chính” là cùng. Luật là vậy đó! 

Vì vậy, tôi khẳng định, tôi đi thưa kiện là đi đòi công lý cho bản thân, xa hơn nữa cho những người đồng cảnh ngộ ở địa phương, và cũng có thể nói xa hơn hơn nữa là cho những bất công mà Dân Oan phải gánh chịu, chớ tôi đâu có đi đòi cái hàng rào ngăn chia gà vịt bị lấn chiếm mà phải ra hầu tòa?! Tôi, bao giờ cũng chọn con đường đấu tranh đòi công lý.

Nói thêm về luật Khiếu Nại và Tố Cáo. Có 2 con đường mà người đi kiện phải chọn một: con đường Hành pháp và con đường Tư pháp. Tôi đã chọn con đường Hành pháp suốt 29 năm, để kiện chính quyền không thi hành đúng qui định của luật pháp, giờ chuyển sang Tòa, (Tư pháp), thì Tòa sẽ ngâm cứu vài năm nữa rồi trả lời. Khi ấy, mọi chuyện sẽ trở thành tranh chấp dân sự, hết còn ý nghĩa của một sự đấu tranh đòi công lý nữa. Và mọi chuyện sẽ xảy ra cũng như thường ngày xảy ra ở Huyện. Tóm lại, họ chỉ đùn đẩy né tránh trách nhiệm và phi tang tội lỗi.

Trở lại việc hòa giải, nếu “bên đang thắng cuộc” chấp nhận, thì con đường hòa giải rất dễ dàng. Theo bản đồ của Thị trấn Vĩnh An năm 1998, thửa đất 53, bản đồ số 88 có tổng diện tích 1,400m2, bà Châu có 400m2=8mx50m, và tôi có 1,000m2=20mx50m. Hiện tại đất ông Tấn có 400m2 do bà Châu bán lại, nhưng là hình hình thang, mặt tiền đường hơn 11m, mặt đáy hơn 14m, chiều dài 31m; và đất của tôi có mặt tiền đường khoảng 16m. Nếu vẽ một đường thẳng ngăn chia hai bên thẳng ra phía sau 50m, bên bà Châu rút lại còn 8m mặt tiền đường, bên tôi sẽ cộng thêm hơn 3m mặt tiền đường), thì bà Châu sẽ có 400m2 và tôi sẽ có 1,000m2 như thuở ban đầu, là mọi chuyện sẽ được giải quyết xong. Chính quyền có muốn làm điều này không?

Tiếp theo việc hoà giải, tôi mới vừa được nhận thêm giấy trả lời số 907, ngày 15-3-2017 của UBND Huyện Vĩnh Cửu, bảo tôi gửi đơn đến UBND cấp xã, để hòa giải tranh chấp theo qui định. Theo như văn thư trả lời này, tôi lại phải bắt đầu việc thưa kiện mới từ cấp xã với bà Hường, con ông Nguyễn Văn Lãng, vì bà Hường đã mua lại đất của ông Tấn, (xem văn thư đính kèm). 

Hết bà Lượng, ông Thọ, Bà Châu, ông Tấn, rồi thêm bà Hường, mà bà Châu là nhân vật chính, làm tôi phải mất 29 năm thưa kiện. Bây giờ lại bắt đầu cuộc thưa kiện từ cấp xã với bà Hường, chắc phải mất thêm 29 năm nữa! Thế thì, nếu 29 năm sau, thưa kiện với bà Hường cũng không xong và bà Hường bán đất cho người khác, thì tôi lại phải bắt đầu từ đầu đi kiện thêm 29 năm nữa phải không? Ôi! Nhà nước, “Bao nhiêu năm cầm quyền như thế này phải không anh”!!!???

Bây giờ tiếp tục vụ kiện mới và bà Châu vẫn là một bóng ma. Dẫu bà Châu là bóng ma, tôi vẫn phải đi thưa kiện tiếp vì chính quyền này là một Tà Quyền, nó rất phù hợp để tôi đi thưa kiện một bóng ma, phải không?!

Kính,

Dân Oan Xuyên Thế Kỷ Lê Thị Kim Thu

Xin xem:

Phần 1: “Bởi tà quyền nên kiện đẻ ra kiện”


Phần 2: “Bắt người bỏ tù để cướp đất”


Phần 3: “Nhìn Xem Bản Án Sơ và Phúc Thẩm”.




Linh Mục Đặng Hữu Nam gửi thư phúc đáp chính quyền CSVN về việc tiếp tục khởi kiện Formosa

Linh Mục Đặng Hữu Nam gửi thư phúc đáp chính quyền CSVN về việc tiếp tục khởi kiện Formosa
Linh Mục Đặng Hữu Nam đang điều động giáo dân tại tòa án
Vào ngày 20 tháng 3 năm 2017, Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, chánh xứ Phú Yên đã đại diện cho 1,200 giáo dân Phú Yên và các ngư dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã gửi thư phúc đáp công văn 1022 của UBND tỉnh Nghệ An đến các cơ quan nhà nước và Giáo Hội.
Linh mục Nam đã gửi đơn thư tới văn phòng chính phủ, bộ tài nguyên và môi trường, bộ công an, bộ nội vụ, thanh tra chính phủ, Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh…
Trao đổi với phóng viên SBTN, linh mục Nam cho biết: “…Hôm nay, tôi đã trả lời công văn 1022/UBND-NC của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An về sự việc xảy ra hôm 14/02/2017 vừa qua đối với Linh mục JB Nguyễn Đình Thục và ngư dân Quỳnh Lưu đi nạp đơn kiện Formosa. Công văn 1022 đã bôi nhọ, vu khống, cáo buộc Linh mục Thục và bà con ngư dân gây mất an ninh trật tự, bạo loạn, tấn công lại các lực lượng chức năng…”
Linh mục Nam khẳng định: “…Linh mục Thục và bà con ngư dân xã Quỳnh Ngọc, Quỳnh Thọ và Sơn Hải thuộc huyện Quỳnh Lưu đệ đơn khởi kiện Formosa là đúng với hiến pháp và pháp luật. Sự việc nhà cầm quyền tỉnh Nghệ An có hành vi ngăn cản quyền hiến định của dân là vi hiến và vi pháp. Xét thấy, việc khởi kiện Formosa là bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân, bảo vệ sự sống còn và tương lai giống nòi của dân Việt, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam. Đáng lẽ ra, nhà cầm quyền phải bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và sự toàn vẹn lãnh thổ, khuyến khích, giúp đỡ người dân trong việc khởi kiện…”
Linh mục Nam cho biết: “…tôi và bà con ngư dân xứ Phú Yên, Mành Sơn và vùng phụ cận thuộc huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An sẽ tiếp tục nạp đơn yêu cầu khởi kiện Formosa. Để tránh sự việc nhà cầm quyền vu khống chúng tôi bạo loạn nên chúng tôi sẽ tự trói mình và đi bộ vào toà án Thị xã Kỳ Anh để nạp đơn khởi kiện Formosa. Nếu nhà cầm quyền tiếp tục đàn áp, chúng tôi sẽ tố cáo lên toà án quốc tế và công luận thế giới…”.
Xin được nhắc lại, Linh mục Anton Đặng Hữu Nam, JB Nguyễn Đình Thục và bà con ngư dân huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An đã tổ chức đi vào Toà án thị xã Kỳ Anh nạp đơn khởi kiện Formosa sau sự cố môi trường. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đã dùng mọi biện pháp, thủ đoạn nhằm ngăn cản, đàn áp đoàn người đi khởi kiện. Tuy nhiên, với trách nhiệm lợi ích của người dân, và tương lai giống nòi Việt Nam, nên những vị linh mục và giáo dân quyết không bỏ cuộc, tiếp tục hành trình khởi kiện Formosa.
Nguyên Nguyễn/SBTN

Bịt miệng giới truyền thông đưa tin về vụ ăn cắp dầu máy bay

Bịt miệng giới truyền thông đưa tin về vụ ăn cắp dầu máy bay
Ảnh: Biểu đồ do ông Nguyễn Hoài Nam cung cấp
Cuối giờ sáng ngày 20-3-2017, nhà báo tự do Nguyễn Hoài Nam đã có thư phản ứng việc ông Võ Văn Thưởng, trên cương vị Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đã có ‘bút phê’ yêu cầu đài truyền hình dừng phát sóng phóng sự điều tra “Mạng lưới rút ruột dầu máy bay ở TP.HCM”.
Nhà báo Nguyễn Hoài Nam, tường trình: Từ chứng cứ đã thu thập được, xác định mỗi ngày có khoảng trên 10,000 lít dầu máy bay bị rút ruột từ những xe bồn vận chuyển về sân bay Tân Sơn Nhất, Buôn Mê Thuột, Liên Khương và Cần Thơ. Số dầu bị rút ruột và tiêu thụ không chỉ gây ra những vụ nổ cháy xe. Đó còn là những kho “bom” nổ chậm ở khu dân cư – nơi chứa hàng ngàn lít dầu máy bay bị trộm cắp. Đặc biệt hơn, có thể gây ảnh hưởng an toàn cho những chuyến bay. Nay mạng lưới rút ruột dầu máy bay bị triệt phá, đồng nghĩa với việc chặn đứng những hiểm họa từ dầu máy bay gây ra cho cộng đồng.
Chứng cứ thu thập được, khẳng định ở quận 2, 7, 8, Nhà Bè, (Sài Gòn) hình thành một mạng lưới nhiều băng nhóm cầu kết với tài xế, rút ruột dầu máy bay từ các xe bồn táo bạo, chuyên nghiệp.
Ngày 9-3 vừa qua, nhà chức trách đã đồng loạt bắt giữ hàng chục đối tượng trong mạng lưới, niêm phong hơn 30,000 lít dầu để giám định chất lượng.
Nhà báo Nguyễn Hoài Nam cho biết ông đã viết 5 bài trong suốt quá trình thâm nhập – điều tra để phát sóng trên đài truyền hình. Tuy nhiên, khi phát đến bài thứ 3, thì được chỉ đạo dừng 2 bài còn lại, vì có “bút phê” yêu cầu dừng của trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng.
 Vũ Minh Ngọc / SBTN

Người dân Hà Tĩnh tiếp tục đậu xe chặn cầu phản đối lộ phí quá cao

Người dân Hà Tĩnh tiếp tục đậu xe chặn cầu phản đối lộ phí quá cao
Ảnh: Dân Trí
Để phản đối giá vé qua cầu lên tới trên dưới 2 Mỹ kim cho mỗi chiếc xe, các chủ xe hơi ở tỉnh Hà Tĩnh lái xe hơi lên cầu Bến Thủy 1, đậu xe giàn hàng trên cầu để phản đối.
Theo tường thuật của báo Dân Trí, từ sáng cho đến trưa Chủ Nhật 19/07, khoảng chiếc 30 xe hơi tham gia cuộc biểu tình phản đối. Ban đầu, các xe này tập trung ở đầu cầu Bến Thủy 1 phía huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Sau các chủ xe lái xe qua cầu với tốc độ chậm, rồi tập trung ở đầu cầu phía tỉnh Nghệ An. Trên các xe hơi tham gia cuộc biểu tình đều có căng những biểu ngữ với nội dung như: “Kiên quyết đấu tranh với trạm thu phí BOT”. Những chủ xe biểu tình cho rằng, công trình cầu Bến Thủy 1 có một số hạng mục được xây dựng bằng nguồn vốn BOT, nhưng người dân đi qua cầu không sử dụng các hạng mục đó mà vẫn phải đóng lộ phí. Họ cũng đặc biệt phản đối mức lộ phí tương đối cao so với thu nhập trung bình của người dân Việt Nam hiện nay, là 40,000 đồng cho xe hơi và 55,000 đồng cho xe khách (1.80 Mỹ kim và hơn 2.40 Mỹ kim).
Trước đây, trong nhiều ngày liên tiếp của tháng 12 năm 2016, người dân đã tập trung tại cầu Bến Thủy 1 để phản đối việc thu lộ phí. Kết quả là công ty điều hành cầu này là Cienco 4 đã giảm lộ phí 5,000 đồng mỗi vé, tương đương 22 xu Mỹ, xuống mức lộ phí hiện nay.
Huy Lam / SBTN
Ông Tim Vũ, tân cảnh sát trưởng Alhambra. (Hình: Behind the Badge OC)
ALHAMBRA, California (NV) – Đại Úy Tim Vũ, phó cảnh sát trưởng Westminster, vừa được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng thành phố Alhambra ở Los Angeles County, miền Nam California.
Thơ mời do ông gởi ra cho biết, ông sẽ tuyên thệ nhậm chức vào lúc 1 giờ 30 chiều Thứ Hai, 3 Tháng Tư, tại Alhambra Civic Center Library, Reese Hall, 101 South First Street, Alhambra, CA 91801.
Như vậy, ông Tim Vũ là người Việt Nam thứ nhì làm cảnh sát trưởng một thành phố ở California.
Hồi Tháng Mười Một, 2016, ông Phan Ngô được bổ nhiệm làm cảnh sát trưởng thành phố Sunnyvale ở Santa Clara County, miền Bắc California.
Ông Tim Vũ làm việc tại Sở Cảnh Sát Westminster hơn 20 năm, từ cảnh sát viên lên đến trung sĩ.
Năm 2010, ông được lên cấp bậc trung úy, phụ trách an ninh của một nửa thành phố ở phía Đông, nơi cho nhiều người Việt cư ngụ.
Ngày 12 Tháng Mười Một, 2016, ông được lên cấp bậc đại úy và làm phó cảnh sát trưởng.
Theo nhật báo The Orange County Register, lúc 12 tuổi, Tim Vũ vừa đi học vừa bỏ báo cho nhật báo này, rồi làm việc sắp xếp hàng hóa trong một tiệm tạp hóa, rồi làm trong một nhà hàng “fast food.”
Khi ông học lớp 6, mẹ ông bị tai biến mạch máu não, nằm liệt giường, và qua đời năm 1988.
Mỗi khi gia đình gặp khó khăn như vậy, cha của ông lại ra biển, giúp gia đình và nuôi các con. Cha ông có 11 người con.
Sau khi mẹ qua đời, cha ông tìm được một việc làm trong nhà thờ, và tục huyền lúc 87 tuổi.
Trong lúc học trung học, ông thực tập tại Sở Cảnh Sát Garden Grove, rồi làm việc ở tòa, biết một số điều tra viên của Văn Phòng Biện Lý Orange County, và có ý định làm việc trong ngành công lực.
Sau khi tốt nghiệp bằng hai năm tại Golden West College, ông vào Học Viện Cảnh Sát San Diego, và sau khi ra trường, ông về làm việc tại Sở Cảnh Sát San Diego năm 1993.
Năm 1994, ông về làm việc tại Sở Cảnh Sát Westminster, ban đầu là cảnh sát viên tuần tra, sau đó trở thành thám tử chống gian lận và giả mạo.
Năm 2005, ông thành công trong việc truy tìm và bắt được thủ phạm trong vụ bà thầy bói Smith Hà và con gái bị giết.
Trong phần tiểu sử, ông Tim Vũ cho biết sinh ra trong một gia đình Công Giáo tại Vũng Tàu, thân phụ làm nghề đánh cá.
Khi cuộc chiến Việt Nam kết thúc năm 1975, gia đình ông vượt biển trên một con thuyền, lúc đó, ông mới 4 tuổi.
Ban đầu, gia đình ông được đưa vào trại Camp Pendleton, rồi định cư tại Oceanside, rồi về Long Beach, và sau đó là Garden Grove.
Ban đầu, ông học trường tiểu học Iva Meairs Elementary, Garden Grove, rồi Warner Junior High School, và Golden West College.
Sau đó, ông vào đại học Cal State Fullerton, tốt nghiệp cử nhân hình sự học.
Ông tốt nghiệp cao học quản trị kinh doanh tại đại học University of Redlands.
Ông Tim Vũ cũng tốt nghiệp khóa huấn luyện tại Học Viện Quốc Gia FBI, dành cho cấp điều hành của lực lượng cảnh sát.
Ông có vợ, tên Liên, và hai người con gái, Trinity và Tyler.
Alhambra tọa lạc tại phía Đông thành phố Los Angeles.
Theo thống kê năm 2010, thành phố có khoảng 83,000 dân, mà trong đó, 52.9% là người gốc Châu Á, 28.3% da trắng, và số còn lại thuộc các sắc dân khác. (Đ.D.)

Tạm ngưng cấp giấy phép thủy điện: ‘Mất bò mới làm chuồng’

Các dự án thủy điện làm thay đổi dòng chảy khiến sạt lở tràn lan, rồi hạn hán, lũ lụt nghiêm trọng hơn trước. (Hình: Báo Kinh Tế và Dự Báo)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Thủ tướng Việt Nam vừa yêu cầu Bộ Công Thương tạm ngưng cấp giấy phép đầu tư cho những dự án thủy điện có thể “tác động tiêu cực đến môi trường, sinh thái.”
Theo báo điện tử VnEconomy, trong công điện về thủy điện được gửi đến nhiều cơ quan hữu trách hồi cuối tuần vừa qua, thủ tướng Việt Nam còn yêu cầu gia tăng kiểm soát việc quy hoạch, đầu tư, xây dựng, vận hành các công trình thủy điện ở khu vực Tây Nguyên vì có nhiều “tác động bất lợi đến môi trường, xã hội.”
Bộ Công Thương được yêu cầu phải cương quyết loại bỏ, chấm dứt thực hiện các dự án, công trình thủy điện không hiệu quả, không an toàn, ảnh hưởng bất lợi tới dòng chảy, môi trường và đời sống dân chúng.
Bộ này còn được yêu cầu cùng với Bộ Tài Nguyên-Môi Trường hoàn thiện quy trình vận hành các hồ chứa để vừa bảo đảm hiệu quả phát điện, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng nước ở khu vực hạ du trong mùa khô, cắt – giảm lũ và các tác động tiêu cực trong mùa mưa.
Ngoài Bộ Công Thương, Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn cũng được yêu cầu tham gia buộc chủ đầu tư các dự án thủy điện trồng rừng thay thế trong năm nay, thu hồi giấy phép nếu không chấp hành.
Công điện vừa kể thể hiện một thái độ hết sức rạch ròi, cứng rắn với các dự án thủy điện, đặc biệt là những dự án thủy điện tại khu vực Tây Nguyên, nhưng tiếc rằng quá trễ!
Đầu thập niên 2000, chính quyền Việt Nam bắt đầu phóng tay, cho phép thực hiện ồ ạt hàng ngàn dự án thủy điện, đa số là thủy điện nhỏ và đã tạo ra một thảm họa mới cả về kinh tế, môi trường lẫn dân sinh.
Chẳng hạn, tại khu vực Tây Nguyên, ngoài chuyện nhiều nhà máy thủy điện được xây dựng rất cẩu thả, dẫn đến xảy ra hàng loạt tai nạn nghiêm trọng như vỡ đập, nứt đập… khiến người chết, nhà cửa, ruộng vườn bị hư hại, các công trình, dự án thủy điện đã làm Tây Nguyên mất 80,000 héc ta đất, gây xáo trộn sinh hoạt, sinh kế của 26,000 gia đình, phần lớn là người thiểu số.
Năm 2013, Ủy Ban Khoa Học-Công Nghệ-Môi Trường của Quốc Hội Việt Nam tiến hành thẩm tra các công trình thủy điện và xác định, việc quản lý chất lượng, an toàn tại các công trình thủy điện nhỏ chưa tuân thủ quy định của pháp luật, tiềm ẩn nhiều rủi ro khó lường.
Khoảng 30% đập chắn nước của các công trình thủy điện nhỏ chưa được kiểm định. Khoảng 66% đập chắn nước chưa được duyệt phương án bảo vệ. Khoảng 55% chủ đập chưa có phương án phòng chống lụt bão.
Ủy ban này cho biết thêm rằng, từ năm 2006 đến 2012, Việt Nam có 160 dự án thủy điện đã chuyển 19,792 héc ta rừng thành đất xây dựng công trình thủy điện. Đến nay, diện tích rừng được trồng thay thế chỉ chừng 3.7%.
Năm 2014, chính quyền Việt Nam chính thức thừa nhận, những dự án thủy điện tại Tây Nguyên là nguyên nhân chính tăng thêm đói nghèo, đẩy người thiểu số tới tột đỉnh của sự bần cùng. Chưa kể, chuyện xả lũ vô tội vạ của các công trình thủy điện sau những trận bão lớn còn làm chết thêm hàng trăm người, phá hủy nhiều khu dân cư, ruộng vườn, khiến hậu quả thiên tai thêm trầm trọng.
Tiếng là để tăng thêm nguồn điện nhưng từ khi có các dự án thủy điện, vào mùa khô, cả điện lẫn nước ở khu vực Tây Nguyên và miền Trung cùng thiếu. Hạn hán đang theo xu hướng năm sau nghiêm trọng hơn năm trước.
Cũng vào thời điểm đó, nhiều đại biểu Quốc Hội Việt Nam bắt đầu chỉ trích kịch liệt việc phát triển thủy điện theo phong trào, khiến Việt Nam mất thêm hàng chục ngàn héc ta rừng và khiến dân chúng sống ở khu vực hạ lưu của các công trình thủy điện thường xuyên lo âu vì những rủi ro không thể dự báo. Những đại biểu quốc hội ấy cho rằng, phải truy cứu trách nhiệm cá nhân trong chuyện cho phép thực hiện tràn lan các công trình thủy điện.
Tuy nhiên, cho đến nay, chẳng có cơ quan nào đáp ứng các đòi hỏi này. (G.Đ.)