Friday, March 10, 2017

Sài Gòn: Kênh Suối Nhum đang hấp hối

Chim báo bão-10-03-2017 
(VNTB) Một dòng kênh nhân tạo được đầu tư với quy mô lớn tại Linh Trung- Thủ Đức đang hấp hối. Nước trong dòng kênh đã bị ô nhiễm quá nặng. 

Đó là kênh nhân tạo Suối Nhum đi qua địa phận khu phố 5, phường Linh Trung, quận Thủ Đức- TP.HCM. Con kênh mới đưa vào sử dụng mới được vài năm nhưng chẳng mấy chốc đã đến độ ô nhiễm nặng nề. 

VNTB - Sài Gòn: Kênh Suối Nhum đang hấp hối. Ảnh: Chim báo bão
Con kênh nhân tạo này được đầu tư với một số tiền lớn. Thành kênh được đổ bê-tông, thuộc vào loại kiên cố. Nhưng điều đó không bảo đảm cho được lòng kênh trong sạch. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy rằng nước trong kênh chuyển sang màu đen đặc trưng của những nơi môi trường bị công nghiệp phá hoại.

Kênh đặc bùn thải và màu đen. Ảnh: Chim báo bão
Mỗi ngày, con kênh nhận hàng chục tấn nước thải sinh hoạt chưa qua xử lý. Tình trạng này diễn ra đã lâu mà cả xã hội làm ngơ. Bài viết này có lẽ là một trong những lần đầu tiên giới báo chí tự do vào cuộc thực hiện phóng sự. Trong lúc đó, hàng ngày, những ống xả thải có đường kính khoảng 50 cm ngang nhiên đổ nước ồ ồ xuống lòng con kênh. 

Ống thải nối riêng xả trực tiếp vào trong kênh. Ảnh: Chim báo bão
Chỗ con kênh luồn dưới đường Lê Văn Chí – Thủ Đức, dọc hai bên cầu là chi chít những ống xả thải như thế này. Qua màu gỉ nước đọng lại, chắc chắn rằng thứ nước đổ xuống kênh không phải là nước sạch. Có người dân nghi ngờ rằng, ở một vùng nhiều nhà máy- công xưởng như Thủ Đức, rất có thể các doanh nghiệp đã xả thải kim loại nặng xuống kênh này. Tuy nhiên, cơ quan chức năng bao nhiêu năm qua không tiến hành điều tra hay dù chỉ là một động thái nào thể hiện trách nhiệm. Người dân thì thụ động, ai lo nhà nấy, rốt cuộc tất cả vừa là nạn nhân, vừa là thủ phạm của một môi sinh ô nhiễm như thế. 

Không chỉ chất lỏng mà thôi, ngoài ra rác thải rắn, rác thải nhựa, bao bỳ, ni-lông còn được cả người dân lẫn doanh nghiệp vứt xuống lòng kênh một cách vô tội vạ. 

Kênh Suối Nhum đang hấp hối?. Ảnh: Chim báo bão
Nhìn mặt nước trong hình, bạn đọc dễ dàng nhận ra rằng nước trong dòng kênh như không chảy được. Bao nhiêu rác thải rắn, rác thải nhựa vứt xuống kênh lâu ngày chất thành đống và chặn dòng chảy. Nước không chảy được nên theo luật thiên nhiên càng ngày càng hôi. 

Rác thải bị vứt bừa bãi xuống kênh. Ảnh: Chim báo bão
Con kênh này đang trong tình trạng hấp hối. Dân sống xung quanh bảo nước trong con kênh có mùi khét rất kinh khủng. Nguy hiểm hơn, dọc con kênh có những ngôi trường mầm non, gần kề bên bờ kênh là trường mần non Hoàng Ngọc. Sức khỏe của hàng trăm bé mầm non và mấy cô bảo mẫu đang bị ngày đêm bị đe dọa, bởi thứ nước hôi chảy suốt ngày được gió thổi bay vào sân trường và bay vào lớp. 

Thậm chí người lớn cũng không chịu nổi mùi hôi thối đó nữa. Trong hình, hai ông cháu dắt nhau đi học về, qua chỗ con kênh, người ông phải lấy tay che mũi lại vì không chịu nổi mùi xú uế dưới dòng kênh bốc lên. 

Mùi hôi, ô nhiễm nồng nặc. Ảnh: Chim báo bão
Ở Việt Nam, những khu chung cư, những ngôi nhà mọc lên nhan nhản vì giấy phép xây dựng dễ dàng mua được bằng tiền. Các kiến trúc sư, các quy hoạch sư có thẩm quyền cũng đành lắc đầu bó tay vì chính quyền thành phố và quận không rót vốn đầu tư trang bị những nhà máy xử lý rác thải và nước thải. Kết quả là càng đô thị hóa, càng nhiều chung cư và biệt thự thì môi trường càng bị ô nhiễm nặng nề hơn. Thiên nhiên và môi sinh bị coi khinh không bằng vài ba đồng bạc lẻ. 

Cần phải có một bàn tay cứng rắn, mạnh mẽ và cương quyết mới giải cứu được kênh Suối Nhum và dân cư xung quanh. 

‘Nhất thể hóa’ vì hết tiền?

Thiền Lâm-11-03-2017
(VNTB) - Với xu hướng “nhất thể hóa” không thể tránh khỏi để tiết kiệm tiền, sẽ có bao nhiêu trong số hàng triệu công chức, viên chức “một lòng theo đảng” phải “ra đường”?


“Nhất thể hóa bí thư kiêm chủ tịch tỉnh” là một đề xuất “bất ngờ” được nêu ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc ngành Tổ chức xây dựng Đảng năm 2017 vào ngày 4/3, do Ban Tổ chức trung ương chủ trì và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh “phát biểu chỉ đạo”.

Như vậy sau hơn một năm kể từ thời sóng gió ngay trước đại hội 12, “nhất thể hóa” đã trở thành một đề nghị chính thức.

Vào tháng 9/2016, ông Nhị Lê, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản, đã khởi động “nhất thể hóa” bằng bài trả lời phỏng vấn khá dài cho trang VietTimes với nhan đề “Nhất thể hóa chức danh, nhất nguyên chế tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu”.

Nội dung quan trọng nhất trong bài trả lời trên có lẽ là:

Giải thể các bộ máy chồng chéo, sáp nhập các bộ máy dù của Đảng hay của Nhà nước làm chung một việc theo hướng thống nhất và đa năng, giảm mạnh số các đầu mối bộ máy và tổ chức, bảo đảm sự chuyên nghiệp và liên thông- nhất nguyên chế. Nói cách khác, từ nhất thể hóa chức danh tới nhất nguyên chế về tổ chức bộ máy là bước đi tất yếu. Chẳng hạn, một vài cơ quan có nhiều chức năng, nhiệm vụ giống nhau, nên chăng tính toán nhất nguyên hóa tối thiểu ở 3 cấp: Trung ương; tỉnh, thành phố; quận, huyện, thị, theo phương châm: đa năng hóa bộ máy hay bộ máy đa năng.

Các thành viên của hệ thống chính trị thuộc Mặt trận Tổ quốc làm công tác dân vận (Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh...) có thể thuộc khối đa năng này. Chẳng hạn, văn phòng cấp ủy trùng lắp rất nhiều loại công việc với văn phòng chính quyền, hội đồng nhân dân, trước mắt có thể sáp nhập các văn phòng làm một, theo phương châm: một văn phòng phục vụ hai (ba) bộ máy”.

Như vậy, ý tưởng “nhất thể hóa”, hay cụ thể hơn là sáp nhập một số ban đảng với cơ quan chính quyền được phác ý tưởng từ hơn hai mươi năm trước, bắt đầu được thực hiện.

Nhị Lê lại là một trong những nhân vật phát ngôn chính yếu của Tổng Bí thư Trọng. Vào thời gian gần Đại hội XII, ông Nhị Lê cũng đã từng trả lời phỏng vấn về vấn đề “nhất thể hóa”. Xét về “dây”, ông Nhị Lê hiển nhiên là người của Nguyễn Phú Trọng từ khi ông Trọng còn là tổng biên tập Tạp chí Cộng sản.

Nhưng tại sao chỉ đến giờ này đảng mới muốn “nhất thể hóa”?

Lý do bề mặt là “tinh gọn bộ máy”. Nhưng một trong những nguyên do sâu xa là hội chứng cạn tiền.

Những minh họa hùng hồn về hội chứng trên, phát ra vào năm 2015, là Ủy ban nhân dân thành phố Cà Mau thâm hụt ngân sách trầm trọng, nợ khoảng 300 tỷ đồng và nhiều khoản nợ không biết lấy tiền ở đâu ra mà chi trả. Nhưng nghiêm trọng nhất là cơ quan này không còn đủ tiền để trả lương cho công nhân viên chức.

Trong khi đó và là “láng giềng” của Cà Mau, không chỉ thâm lạm về tài chính, Thành ủy Bạc Liêu còn bị bệnh viện đòi tiền và phát sinh đủ thứ hổ lốn.

Hội chứng “chúa chổm” của các cơ quan đảng đang lộ rõ, bắt đầu từ cấp địa phương và giờ đây lan tới khối trung ương. Với khối địa phương, “nạn nhân” đầu tiên là một số tỉnh thành nhỏ và dễ bị cắt ngân sách chi cho khối đảng lẫn chính quyền.

Sau “biến cố” ngân sách trung ương xuất hiện dấu hiệu cạn kiệt tại kỳ họp Quốc hội cuối năm 2015, không còn nghi ngờ gì nữa, 2016 là năm mà hầu bao khối đảng lẫn chính quyền bị thắt chặt nặng nề. Những địa phương có thói quen vung tay quá trán cùng nạn nhũng nhiễu tràn lan như Cà Mau sẽ trở thành nơi “vỡ hụi” đầu tiên. Tiếp sau đó có thể là một số tỉnh thành lớn hơn, kể cả TP. HCM. Và cuối cùng, đơn vị được bao cấp ngân sách hoàn toàn và có ưu thế nhất về chính sách ưu ái là các cơ quan đảng ở trung ương cũng sẽ không thoát khỏi số phận bị cắt giảm chi tiêu.


Hàng năm, các cơ quan đảng chi tiêu đến vài ngàn tỷ đồng từ tiền đóng thuế của dân. Nhưng với xu hướng “nhất thể hóa” không thể tránh khỏi để tiết kiệm tiền, sẽ có bao nhiêu trong số hàng triệu công chức, viên chức “một lòng theo đảng” phải “ra đường”?

Đảng nào ‘ngợi khen quá khứ, ghê tởm hiện tại và sợ hãi tương lai’?

Kiều Phong-11-03-2017
(VNTB) - Một nhà văn Nga vĩ đại, nhà văn Chekhov được xem là một bậc thầy về truyện ngắn tầm nhân loại. Ông có sáng tác truyện ngắn nổi tiếng Người trong bao hiện đang giảng dạy trong nhà trường Việt Nam. Nhân vật chính trong truyện, Belikov, là người luôn luôn ngợi khen quá khứ, ghê tởm hiện tại và sợ hãi tương lai. Những người hiểu được dụng ý của Chekhov bắt gặp Belikov ở khắp nơi: Bắc Hàn, Cu-ba, Trung Quốc, Lào, Cam…



Người giáo viên lập dị

Nước Nga cuối thế kỷ XIX, ở một thành phố nọ, có anh thầy giáo dạy tiếng Hi-Lạp tên là Belikov. Ở khu đó, ngạc nhiên thay, nhưng hoàn toàn dễ hiểu nếu bắt được ý tác giả, chỉ có duy nhất Belikov dạy tiếng Hi-Lạp. Thứ ngôn ngữ cổ của văn minh Hi-Lạp  - La Mã  cổ xưa không còn là sinh ngữ trong cộng đồng nào ở Tây Âu và Bắc Âu nữa. Con người lập dị Belikov chọn học rồi dạy một thứ tiếng đó. Tiếng Hy-Lạp chỉ còn dùng để đọc những sách vở, tác phẩm cổ xưa. Báo chí và văn học đương thời không còn in ấn bằng tiếng Hi Lạp nữa, tiếng Hi-Lạp tránh được tính thời sự. Do đó, Belikov không lo về sự thay đổi mặt chữ, không gặp bất thường về thay đổi ngữ pháp và cách phát âm, càng không gặp các từ mới chuyên ngành kỹ thuật hay máy móc . Việc dạy học của Belikov về cơ bản là an toàn.

Dân trong thành phố coi Belikov là người mất hết tự do, không ai bỏ tù Belikov cả ngoài anh ta. Anh giáo chẳng giống ai, tự trùm lên người mình những cái bao hữu hình và vô hình.  “Đi giày cao su, cầm ô và nhất thiết là mặc áo bành tô cốt bông”; “Đeo kính râm, mặc áo bông, lỗ tai nhét bông va khi ngồi lên xe ngựa thì bao giờ cũng cho kéo mui lên”. Mọi thứ của Belikov đều để trong bao, kể cả bộ mặt cũng giấu sau chiếc cổ áo bành bẻ đứng lên; ở nhà cũng mặc áo khoác ngoài, đội mũ, đóng cửa, cài then, có đủ sự ngăn cấm và hạn chế; buồng ngủ chật như cái hộp, khi nằm ngủ thì kéo chăn trùm đầu kín mít.


Lời tiên tri về đảng của những người trong bao

Tác phẩm Người nằm trong bao sáng tác năm 1898 ở Nga nhưng dường như đã tiên tri về một đảng độc tài mà cả chục năm sau đó mới hiện hình: Đảng Bôn-sê-vic Nga. Đảng này giống hệt Belikov trong tất cả mọi đặc điểm của kẻ lập dị: ngợi ca quá khứ, ghê tởm hiện tại và sợ hãi tương lai.

Đảng Bôn-sê-vic, đảng bộ cộng sản đầu tiên trên thế giới, là những người tổ chức  rất giỏi bằng biện pháp bạo loạn cổ truyền, nhưng lại kém văn minh và ăn nói phản tiến hóa. Đây là điểm chung của tất cả các đảng Cộng sản khác trên thế giới. Chẳng hạn như ở Việt Nam, đảng Cộng sản nếu văn minh thì đã dùng chữ “giành chính quyền”, nhưng vì họ nông cạn nên chỉ nghĩ được chữ “cướp chính quyền”. Khi cướp được chính quyền rồi, họ ngay lập tức sa lầy và thể hiện mình là những người chỉ giỏi phá hoại xã hội. Liên tiếp sai lầm trong chính sách đối nội lẫn đối ngoại, bộ máy thao túng bởi đảng Cộng sản có phần đa những quan chức hễ mở miệng ra là bị dân nguyền rủa, càng nắm chính quyền lâu thì sự nhục nhã càng chồng chất. Chính vì vậy, để níu kéo danh dự, suốt ngày họ ôn lại dĩ vãng, suốt ngày kể công lao xưa kia đánh thắng quân đội này quân đội nọ, đây là ngợi ca quá khứ. Họ tự khen mình như vậy, vẫn không làm cho hệ thống của mình vận hành tốt lên được, nhiều người trong bọn họ lắc đầu khi thấy bộ máy của mình càng ngày càng man rợ và tha hóa, đây là ghê tởm hiện tại. Đặc biệt là, đảng cộng sản không biết sẽ đưa đất nước đi về đâu (“ Đến hết thế kỷ này không biết đã  Chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa” *). Vì không biết tương lai mình đi về đâu, cho nên hoàn toàn giống như ông thầy giáo điều lập dị Belikov, đảng cộng sản sợ hãi tương lai.

Hình tượng nhân vật Belikov càng ngày càng được giới nghiên cứu văn học tin rằng được nhà văn Chekhov dựng lên để ám chỉ những người cộng sản. Belikov – và tổng quát hơn là đảng Cộng sản hễ được ai khuyên làm điều gì tốt thì hắn lại nói “nhỡ xảy ra chuyện gì”, “cần phải cân nhắc một chút”... Chính vì vậy mà cũng giống như cá nhân Belikov đẩy cả cộng đồng đến chỗ khó xử, 100% số đảng cộng sản trên thế giới đều đưa dân tộc mình đến chỗ trì trệ. Ai nói gì đến mình thì đảng cộng sản- cũng như Belikov tự ái rồi phản ứng đáp trả ngay tức thì, bởi vì “sợ dị nghị”, “sợ người ta có thể kháo rằng”… “Ý nghĩ cũng giấu vào bao”, “chỉ những chỉ thị, thông tư lệnh cấm mới là rõ ràng”- Belikov thu mình trong bao để tự vệ thế nào, đảng cộng sản các nước tự vệ bằng cách bóp nghẹt  tự do dòng chảy thông tin y như vậy.


Bệnh truyền nhiễm

Belikov luôn muốn điều tốt cho cộng đồng, nhưng anh ta không biết rằng thái độ sống của anh ta làm hại những người xung quanh. Giống như một căn bệnh truyền nhiễm, nỗi sợ hãi vu vơ của Belikov lây lan cho cả thành phố: “trong vòng mươi, mười lăm năm trở lại đây, dân chúng trong thành phố đâm ra sợ hãi tất cả. Sợ nói to, sợ gửi thư, sợ làm quen, sợ đọc sách, sợ giúp đỡ người nghèo, dạy học chữ…” Đến độ, sau khi anh ta chết một tuần rồi mà cuộc sống của những người xung quanh lại diễn ra như cũ, tức là lại nặng nề, mệt nhọc và vô vị. Ảnh hưởng của Belikov tác dụng lên những người xung quanh, làm nhiều người trong thành phố nơi anh ta ở sợ cuộc sống, ý chí của cộng đồng bị thủ tiêu. Thật chẳng khác gì những dân cư nơi đảng cộng sản chiếm đóng. Dân sự các nước này sợ nói to vì có thể bị công an bắt, sợ gửi thư vì nghi làm gián điệp, sợ làm quen vì lo bị vu là gặp gỡ “phản động”, sợ giúp đỡ người nghèo vì lo bị vu là “diễn biến hòa bình”…Và kể cả khi chủ nghĩa cộng sản đã chết đi, đừng tưởng là dân chưa hết khổ. Nước Nga là một ví dụ, sau khi đảng cộng sản mất quyền lực thì để lại một xã hội Nga đã bị gian dối và lưu manh hóa, cuộc sống thì mệt nhọc, đường mưu sinh phải giẫm đạp lên nhau mà sống. Nguy hại hơn cả, một cuộc sống vô vị bởi bao nhiêu lý tưởng cao đẹp đã vỡ mộng trong thời Xô-viết hết cả rồi.

Trong câu chuyện đó, một người là Ivan Ivanưch đã quả quyết phủ định lối sống của Belikov: “Không, không thể sống như thế này được”. Đây chính là tiên báo về những người bất đồng chính kiến với chế độ cộng sản ở Nga, mà thực thể là tổng bí thư đảng Cộng sản Liên Xô ông Gorbachev và tổng thống Nga ông Boris Elsin.

Trong thiên chức của mình, Chekhov là một nhà văn. Nhà văn đó biết rằng người trong bao Belikov và những đảng độc tài nhóm chủ sẽ có đầy dẫy trên mặt đất này. Ông đã khéo léo đề cập ở một câu văn: “Hiện còn bao nhiêu là người trong bao, trong tương lai cũng sẽ còn bao nhiêu kẻ như thế nữa.”

Một tác phẩm có tính tiên tri viết năm 1898, đã được ứng nghiệm vào năm 1917 khi những người Bôn-sê-vic Nga cướp được cung điện. Tính tiên tri này vượt ra ngoài lãnh thổ nước Nga, ngoài ra còn ứng nghiệm cho tất cả các xã hội theo chế độ cộng sản trên thế giới. Văn hào Anton Pavlovich Chekhov thật quả là một bậc thầy vĩ đại, có tầm nhìn vượt thời đại, cả về văn học lẫn  xã hội học.

---------------------


 (*)- Câu nói đi ra từ miệng của đảng trưởng đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng.)

Những ai từng và đang chống lưng Formosa Hà Tĩnh?

Nguyễn Phúc11-03-2017
(VNTB) - Người đứng đầu danh sách nghi vấn là cựu Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải.
   Ông Hoàng Trung Hải tại hiện trường vụ sập giàn giáo ở Formosa

Nhận rất nhiều ưu ái từ chính phủ Nguyễn Tấn Dũng
Formosa Hà Tĩnh có tên đầy đủ là Công ty TNHH gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (FHS), chi nhánh của Tập đoàn nhựa Formosa, Đài Loan (một nguồn tin cho biết đa phần cổ đông của tập đoàn này là Trung Hoa lục địa).
Formosa là chủ đầu tư dự án khu liên hợp gang thép và cảng nước sâu Sơn Dương (còn gọi Sơn Dương Formosa) bắt đầu từ năm 2008 với tổng vốn đầu tư gần 10 tỷ USD (công suất hơn 10 triệu tấn/năm ở giai đoạn I) và đang có kế hoạch tăng vốn lên 27 tỷ USD (20 triệu tấn/năm ở giai đoạn II).
Tổng diện tích thực hiện dự án hơn 3.300ha, bao gồm diện tích đất liền hơn 2.025ha và diện tích mặt nước hơn 1.293ha (cảng Sơn Dương). Thời gian thuê đất là 70 năm, tiền thuê đất hơn 96 tỷ đồng cho toàn bộ thời gian thuê.
FHS đăng ký kinh doanh 11 ngành nghề, một số ngành nghề quan trọng như: chế tạo và mua bán gang thép; kinh doanh cảng; sản xuất xi măng; kinh doanh nhà máy nhiệt điện và nhà máy xử lý nước; xây dựng, lắp đặt, vận hành và kinh doanh nhà máy khí, bán các khí nén và các khí chất lỏng sử dụng trong công nghiệp như oxy, nitơ...; chế tạo, gia công, sản xuất, mua bán và xuất nhập khẩu các sản phẩm liên quan quá trình luyện than cốc, hắc ín, dầu thô nhẹ, và kinh doanh bất động sản.
Khi vào Việt Nam, chủ đầu tư dự án Formosa nhận được nhiều ưu đãi chưa từng có như được hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10% (doanh nghiệp trong nước là 22%), miễn thuế thu nhập trong bốn năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo; được miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị; miễn thuế tài nguyên với hoạt động hút cát san nền...
Thậm chí để đảm bảo ổn định đầu tư, tại khoản 7, Điều 4, Hợp đồng thuê đất ngày 6/2/2009 quy định “đảm bảo không thu hồi đất vì mục đích cộng đồng và phát triển kinh tế hay các mục đích khác; Đối với thu hồi đất vì lý do quốc phòng, an ninh, hai bên tiến thảo luận đi đến thống nhất bồi thường dứt điểm trước khi thực hiện”. Như vậy, dự án không bị chi phối bởi Điều 38, Luật Đất đai 2003.

Phớt lờ khuyến cáo
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đến dự và phát lệnh khởi công xây dựng khu liên hợp gang thép - cảng Sơn Dương Formosa vào ngày 6-7-2008, tại Khu Kinh tế Vũng Áng - Hà Tĩnh.
Năm 2009, Tập đoàn mẹ của FHS bị tổ chức bảo vệ môi trường của Đức Ethecon, trao giải “Hành tinh đen”. Giải này dùng để bêu tên doanh nghiệp gây ảnh hưởng môi trường lớn nhất trong năm. Tuy nhiên chính phủ ông Nguyễn Tấn Dũng, mà trực tiếp là Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải là người đại diện chính phủ để quản lý các hoạt động của FHS, đã bỏ qua mọi khuyến cáo khi ấy về chuyện gây ô nhiễm môi trường của FHS.
GS Nguyễn Đình Lương, cựu Trưởng đoàn đàm phán Hiệp định Thương mại Việt - Mỹ, nhắc nhở rằng phát triển ngành sắt, thép không phải là xu hướng của quốc tế. Trong khi thế giới đang tìm mọi cách để đẩy ra thì Việt Nam vẫn đang và luôn luôn làm một thùng rác để nước ngoài trút bỏ vào đó.
Khi ấy, ông Nguyễn Đình Lương đã đặt ra hàng loạt câu hỏi: Thứ nhất, đã biết rõ thế giới ‘đẩy ra’, nhưng vẫn đồng ý cho đầu tư, xây dựng nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh thì không thể không đặt ra câu hỏi: Vì lợi ích gì?
Thứ hai, người ta nói tới vấn đề nhạy cảm chính trị. Vị trí nhà đầu tư xây dựng không chỉ có vị trí chiến lược, đặc biệt quan trọng về an ninh, quốc phòng mà ở đây người ta còn nói tới một chiến lược biến Việt Nam thành “cục sắt”. Tức là khi thế giới đẩy ra thì Việt Nam lại ra sức thu về, cụ thể như ngành thép ngay các nước phát triển trên thế giới từ lâu đã không làm và không muốn phát triển trong nước. Trong khi đó, Việt Nam lại coi đây là chiến lược phát triển, với những kỳ vọng như xây dựng nhà máy gang, thép Formosa sẽ trở thành nhà máy thép với quy mô lớn nhất trong Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á, giúp ổn định cơ bản thị trường thép, giảm thiểu nhập siêu thép của đất nước trong những năm qua.
“Đây có phải là mục tiêu của Việt Nam không? Tôi cho rằng, đây không phải là xu hướng phát triển kinh tế hiện đại. Cái tình trạng các tập đoàn thế giới đến đây chủ yếu ngồi cò cử với quan tỉnh, quan huyện, và quan trên... chỉ có ở Việt Nam. Quan tỉnh quan huyện thì sao họ biết làm kinh tế, họ chỉ biết nhận phong bì nên mới có chuyện Hà Tĩnh cắt đất cho Formosa thuê tới 70 năm”. Ông Nguyễn Đình Lương nói.

Tham vọng một khu công nghiệp tự trị
Mặc dù đã nhận nhiều đặc quyền, thế nhưng khá bất ngờ là trong công văn số 1406022/CV-FHS gởi Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, FHS tiếp tục những yêu cầu vượt quá khuôn khổ luật pháp và chính sách ưu đãi hiện hành của Việt Nam.
FHS đề xuất được hưởng một loạt biện pháp ưu đãi, như được chính phủ Việt Nam thiết lập cơ chế bảo hộ ngành thép, được chính phủ Việt Nam ưu đãi cân đối ngoại tệ trong phạm vi hạng mục kinh doanh, được vay vốn từ các tổ chức tài chính nước ngoài, được miễn thu thuế khấu trừ tại nguồn..., miễn thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị và nguyên vật liệu... FHS còn đề xuất thành lập đặc khu kinh tế Formosa, với ban quản lý đặc khu trực thuộc Văn phòng Chính phủ Việt Nam.
FHS đề xuất được xây ký túc xá hộ gia đình để cho thuê, bán lại cho nhân viên, trong đó nhân viên người Việt có thể nhận được quyền sử dụng đất lâu dài trong đặc khu. Thậm chí, mô hình khép kín có thể được hình thành với bệnh viện, trường học, nhà trẻ, lớp học song ngữ hoặc trường song ngữ.
Liên quan đến vấn đề bảo đảm đầu tư, FHS đặt điều kiện nếu xảy ra các cuộc bạo động mà không phải do chủ quan từ phía nhà đầu tư, dẫn tới tổn thất kinh doanh và tài sản, toàn bộ sẽ do chính phủ Việt Nam chịu trách nhiệm bồi thường.
Tuy nhiên, đề xuất của FHS vấp phản ứng mạnh mẽ từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thời Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, người nổi tiếng với phát ngôn: “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”.
Trước áp lực phản đối, Phó Thủ Tướng Hoàng Trung Hải đã để cho Văn phòng Chính phủ phát đi thông báo từ chối đề xuất thành lập đặc khu kinh tế Formosa.

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục ưu ái Formosa Hà Tĩnh
Trong Hội thảo Quốc tế lần thứ 3 về ô nhiễm, phục hồi và quản lý môi trường với chủ đề: “Ô nhiễm môi trường, biện pháp phục hồi và quản lý” diễn ra tại TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định ngày 8-3-2017, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà trong bài phát biểu, có nhấn mạnh (trích):
“Với hiện trạng công nghệ sản xuất còn lạc hậu ở Việt Nam hiện nay, việc đổi mới công nghệ để hướng tới một nền kinh tế xanh là thách thức không nhỏ, nếu không có sự trợ giúp về khoa học, vốn và công nghệ của các nước phát triển có công nghệ cao trên thế giới. Những thách thức về môi trường ấy đòi hỏi Việt Nam cần có chiến lược nhìn xa trông rộng để môi trường thực sự là trụ cột trong phát triển bền vững…”.
Trong thảm họa Formosa Hà Tĩnh, các nhà khoa học Việt Nam chỉ rõ đây là hệ lụy tất yếu của việc FHS tự ý thay đổi công nghệ xử lý từ “cốc khô” có trong nội dung giấy pháp đầu tư, thành “cốc ướt”. Tuy nhiên, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng lúc nhận 500 triệu USD gọi là “tiền bồi thường”, đã gật đầu “không đánh kẻ chạy lại”, bằng việc cho phép FHS tiếp tục sản xuất theo công nghệ lạc hậu “cốc ướt” đến tháng 6-2019.

Như vậy, nếu lời của Bộ trưởng Trần Hồng Hà là thật lòng, thì kẻ phá bĩnh môi trường Việt Nam ở đây không ai khác, chính là người đặt bút ký kéo dài thời hạn “cốc ướt” cho FHS đến cuối tháng 6-2019.

Qua hai sự kiện: Xã hội ấy, là cái xã hội gì??

Châu Đoàn-10-03-2017
Đầu buổi sáng hôm nay, 9/3/2017, một ngày sau ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 vốn được tổ chức rầm rộ và đã trở thành một phần văn hoá trong xã hội Việt Nam, một bức ảnh mà trong đó một người công an đang đạp lên vai một người phụ nữ, bên cạnh họ là lá cờ Việt Nam bạc màu, khung cảnh căn phòng khiến người ta liên tưởng tới đồn công an.
Tất nhiên, ngay lập tức, có hai luồng ý kiến về bức ảnh này.
Một phía phê phán gay gắt hành động bạo lực mang tính tra tấn của anh công an với chị phụ nữ, có nghĩa là bạo lực đối với đối tượng không có khả năng chống cự, ở một nơi mà dù có đủ sức khoẻ cũng không thể chống cự. Như đổ thêm dầu vào lửa, sự căm ghét công an vốn cháy âm ỷ trong xã hội Việt Nam cộng thêm hàng trăm trường hợp người dân chết trong đồn công an và vô số chuyện công an đánh đập hành hung người dân khiến người ta phản ứng mạnh mẽ. Rất nhiều tiếng nói yêu cầu chính quyền phải điều tra làm rõ mọi chuyện nhằm giải đáp những bức xúc của người dân.
Phía còn lại tỏ ra nghi ngờ, cho rằng đây là dàn dựng, có thể là đóng phim, vì mặt và cấp bậc của người công an đã bị che khuất, và ảnh thì rất rõ nét chứ không (lý ra phải) mờ như chụp lén thông thường. Thậm chí nhiều người còn cho rằng đây là chuyện vớ vẩn, rằng kẻ đưa lên tất có âm mưu kích động quần chúng, rằng chuyện tra tấn đánh đập người bị bắt thì ở đâu chẳng có, bên Mỹ đầy.
Những lý lẽ để phản biện, nhiều người nói rồi, nếu ai muốn trao đổi, tôi sẽ trao đổi dưới phần comment. Ở đây muốn nói có một điểm chung của cả hai luồng ý kiến ở trên, đó là người dân yêu cầu nhà chức trách làm rõ câu chuyện phía sau bức ảnh này, để tránh sự hiểu lầm không đáng có trong xã hội, và đó là trách nhiệm của nhà chức trách trước những chuyện đồn đại và yêu cầu của người dân. Nếu ai không tin ở khả năng chỉ từ khuôn mặt của người phụ nữ trong ảnh mà có thể lần ra được thông tin, chỉ cần thử bằng cách viết thật nhiều status chỉ trích chính quyền, bên cạnh đó kêu gọi biểu tình tuần hành, facebook chỉ cần để một ảnh chân dung duy nhất, tắt hết mọi chế độ định vị, cứ kiên trì viết thật nhiều và liên tục, yên tâm vài hôm sau có an ninh ấn chuông tận cửa nhà. Đó là phép thử đơn giản và nhanh nhất, không lâu như việc đi tìm xe máy bị mất cắp. Còn nếu chính quyền không hành động, hoàn toàn có thể suy luận rằng họ e ngại vụ việc bất lợi và muốn bao che, làm chìm xuồng câu chuyện.
Nhưng đó không phải vấn đề cốt lõi của điều mà tôi muốn hướng tới.
Tôi nghĩ về những việc bạo hành trẻ em xảy ra trên khắp cả nước trong vài năm qua.
Cũng từ những bức ảnh chụp lén, cũng từ những thông tin được đưa lên bởi các cá nhân đơn lẻ. 100% ý kiến của người dân đều ngay lập tức bày tỏ sự bất bình, nhiều người còn quá khích đòi tìm đến đánh, đòi trừng trị thẳng tay các bảo mẫu đã hành hạ các cháu bé. Tất cả mới chỉ từ những bài báo, những thông tin trên mạng, tất cả đều chưa có kết luận điều tra, xét xử. Nhưng phản ứng thì rất rõ ràng, rất dữ dội.
Tại sao cũng cùng một bản chất là sự lén lút áp dụng bạo lực lên những đối tượng không thể chống cự, ở địa điểm không thể chống cự, trong bối cảnh đe doạ không cho tiết lộ, vậy mà phản ứng của xã hội lại khác nhau trong hai kiểu sự kiện này??
Tôi không nói tới tầng lớp dư luận viên và hồng vệ binh, bọn giẻ rách ba xu này tôi khinh, không đáng được quan tâm.
Mới những con người ấy, ngày hôm trước lên tiếng phê phán việc chướng tai gai mắt trong xã hội, đòi hỏi sự bảo vệ đúng mực dành cho họ và gia đình họ, đòi công lý phải được thực thi một cách nghiêm minh. Ngày hôm sau, họ đứng trước một sự kiện tương đồng, và cho rằng à, hãy bình tĩnh đi, hãy tỉnh táo đi, đừng để bị kích động, đừng để bị rơi vào âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc (haha, cười phát).
Đọc sách, biết tới khái niệm 'tiêu chuẩn kép', có nghĩa là cùng một bản chất, cùng một hiện tượng, nhưng người ta có thể thay đổi quan điểm trong trường hợp này thì thế này, trường hợp kia thì thế kia, tuỳ theo đối tượng của những trường hợp ấy. Một ví dụ kinh điển là việc đi ngược chiều, nhiều người rất khó chịu khi gặp người đi ngược chiều khi tham gia giao thông, chửi đồ vô ý thức, nhưng chỉ một lúc sau họ lại có thể tặc lưỡi đi ngược chiều một đoạn vì nó gần và tiện.
Quay trở lại chuyện này, câu hỏi tại sao chiếc bóng của lực lượng công an lại có thể bao phủ lên tâm hồn của nhiều người dân, làm bẻ cong khái niệm, bẻ cong cách nhìn, xoắn vặn những chiều tư duy của họ khiến nó trở nên phản bội chính những giá trị của họ, cứ lởn vởn trong đầu tôi.
Đụng tới chính trị là nhạy cảm, đụng tới công an là nhạy cảm. Nhìn đâu cũng thấy âm mưu, nhìn đâu cũng thấy thế lực thù địch, nhìn đâu cũng thấy sợ sệt. Tôi chợt nghĩ, hoá ra trong chúng ta, có quá nhiều người đang lương thiện chỉ bởi vì họ chưa có điều kiện để trở nên tàn ác. Chỉ cần được đặt vào đúng vị trí, những con người ấy sẽ rất có thể sẽ trở nên nhũng nhiễu, tham lam, trộm cắp, hung bạo với xã hội đang dung dưỡng họ. Để rồi sau đó, khi trở về với gia đình, bè bạn, họ vẫn là những người rất tử tế, rất vui vẻ.
Xã hội ấy, là cái xã hội gì??