Monday, February 20, 2017

''Nói xấu lãnh đạo TP trên mạng'': thạc sĩ bị kỷ luật Đảng

Vietnamnet-21-02-2017

Một thạc sĩ, cũng là Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế vừa bị kỷ luật Đảng vì viết bài bình luận đăng trên facebook có nội dung gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lãnh đạo UBND TP.
Ngày 18/2, nguồn tin của VietNamNet cho biết, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cần Thơ vừa triển khai thi hành kỷ luật Đảng đối với ông Trần Tuấn Kiệt – Phó Bí thư Chi bộ liên phòng 2, Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế của trường bằng hình thức khiển trách. 
Ông Kiệt bị kỷ luật Đảng vì viết bài bình luận đăng facebook có nội dung gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lãnh đạo UBND TP Cần Thơ.
nói xấu lãnh đạo, facebook, kỷ luật Đảng, khiển trách, thạc sỹ
Ông Kiệt là người viết đơn gửi đến Thành uỷ Cần Thơ tố cáo việc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ ở Trường Cao đẳng Cần Thơ có nhiều dấu hiệu sai phạm
Cụ thể, quyết định nêu, xét báo cáo số 14-BC/CBLP2 ngày 30/12/2016 của Chi bộ liên phòng 2 và báo cáo kết quả kiểm tra xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật của UB KT Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cần Thơ ngày 9/2/2017.
Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhận thấy, ông Kiệt là Phó bí thư chi bộ đã vi phạm Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP. Chi bộ trường đã yêu cầu ông Kiệt viết bản tự kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND TP nhưng ông Kiệt không làm, không nhìn nhận thiếu sót, khuyết điểm của cá nhân. Chính vì vậy, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cần Thơ quyết định kỷ luật ông Kiệt bằng hình thức khiển trách.
Trao đổi với VietNamNet, ông Kiệt cho biết sẽ khiếu nại quyết định kỷ luật Đảng đối với ông vì ông không nói xấu lãnh đạo trên Facebook và chưa bị cơ quan chức năng xử phạt.
nói xấu lãnh đạo, facebook, kỷ luật Đảng, khiển trách, thạc sỹ
Quyết định kỷ luật Đảng đối với ông Kiệt
Theo tìm hiểu của VietNamNet, ông Kiệt là người viết đơn gửi đến Thành ủy Cần Thơ, phản ánh dấu hiệu bất thường trong việc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ của trường này.
Trong đó, ông Kiệt “tố” việc tiến sĩ Hồ Thanh Tâm được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ có dấu hiệu bất thường.
Theo ông Kiệt, ngày 25/12/2013, ông Trần Thanh Liêm – Hiệu trưởng trường Cao đẳng Cần Thơ ký quyết định bổ nhiệm ông Tâm từ cán bộ Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế (QLNCKH-HTQT) giữ chức Phó trưởng phòng này khi chưa học trung cấp chính trị.
Ông Kiệt cho rằng, việc bổ nhiệm là trái quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 4 của Quyết định số 20, ngày 09/8/2012 do UBND TP Cần Thơ ban hành về việc quy định tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục bổ nhiệm trưởng, phó phòng của đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND TP Cần Thơ.
Ngoài ra, người tố cáo cho hay, lúc ông Tâm được bổ nhiệm làm phó phòng, vị này chưa là Đảng viên chính thức vì mới được kết nạp 6 ngày.
Ông Kiệt còn “tố” ông Tâm công tác tại Phòng QLNCKH-HTQT chưa đủ thời gian quy định ít nhất 3 năm, chưa được đánh giá 3 năm liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ tại trường trước khi được đề nghị bổ nhiệm...
Hoài Thanh

Vụ Doan Thi Huong: Nhà nước Việt Nam bỏ quên hay cố tình tránh né?

Phương Thảo-21-02-2017

(VNTB) - Trong trường hợp của cô Doan Thi Huong, có vẻ Nhà nước Xã hội Chủ Nghĩa đã không thực hiện bổn phận bảo hộ công dân của mình. Họ bỏ quên hay cố tình tránh né?


Người phụ nữ không tên

Nữ nghi phạm trong vụ sát hại anh trai cùng cha khác mẹ của Kim Jong-un tại Malaysia có giấy thông hành Việt nam với cái tên Doan Thi Huong 28 tuổi, quê Nam định đã được nhiều hãng thông tấn đưa tin với họ tên đầy đủ kèm với bức hình người phụ nữ này mặc áo có dòng chữ LOL.

Thế nhưng với báo chí trong nước thì đây là người phụ nữ vô danh khi mà họ gọi cô ta là nữ nghi phạm thứ nhất. Điều báo chí chính thống được phép đề cập là “Cả hai nghi phạm tên đều mang hộ chiếu nước ngoài, trong đó nghi phạm thứ hai mang hộ chiếu Indonesia.” Báo Vietnamnet lại còn phỏng đoán “ dường như nghi phạm là người Triều tiên.” Như vậy nghi phạm thứ nhất, dù đã được Tổng thanh tra của Cảnh sát Hoàng Gia Malaysia nêu rõ họ tên, ngày tháng năm sinh và quê quán trong thông cáo báo chí vào lúc 17:30 ngày 15/02/2017.

Trái lại, khi nghi phạm nữ thứ hai bị bắt sau đó một ngày thì báo trong nước lại tràn ngập bài viết có chi tiết về nhân thân, kể cả ảnh chụp giấy thông hành của người phụ nữ Indonesia và cho chạy tiêu đề nêu rõ nghi phạm thứ hai mang quốc tịch Indonesia. Chưa hết, các “phóng viên” này lại cố tình lồng ghép hình chụp qua camera của người phụ nữ “ mặc áo phông có in chữ LOL” vào trong bài viết về nghi phạm người Indonesia. Quốc tịch của các nghi phạm khác lần lượt bị bắt giữ cũng được báo chí nhà nước nhanh nhảu đưa tin.

Điều đó có thể dễ dàng nhận ra rằng, nhà cầm quyền Việt nam không dám xác định cũng như phủ định nghi phạm có tên Việt nam – Doan Thi Huong – mang hộ chiếu màu xanh lá cây là công dân của nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt nam.

Nhà cầm quyền Việt nam chỉ cần làm một động thái rất đơn giản là xác định hộ chiếu của cô Hương là thật hay giả, một việc có lẽ không quá khó. Nếu hộ chiếu thật, thì đích thị cô là người Việt bởi ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công an đã xác nhận với VOA rằng “xác suất mang hộ chiếu giả đối với công dân Việt Nam là 'gần như không có'.”

Hỗ trợ công dân ở nước ngoài: LOL

Ngay sau khi nghi phạm thứ 2 bị bắt, Bộ Ngoại Giao Indonesia đã xác nhận cô này là công dân Indonesia, và đại sứ quán Indonesia tại Malaysia đã yêu cầu được gặp mặt công dân của mình nhưng chưa được chấp thuận. Bộ Ngoại giao Indonesia cho biết sẽ hỗ trợ nghi phạm Siti Aishah dù họ vẫn chưa chắc chắn về những diễn biến hiện nay của vụ việc.

Ngoài những dòng ngắn ngủi về danh tánh của nghi phạm được cho là người Việt, các hãng thông tấn nước ngoài không có một thông tin nào khác về các động thái của Bộ Ngoại giao Việt nam lẫn Đại Sứ quán Việt nam tại Malaysia về việc hoặc xác nhận hoặc phủ nhận quốc tịch của cô Doan Thi Huong cũng như những nỗ lực và can thiệp ngoại giao nhằm hỗ trợ pháp lý cho công dân Việt nam ở nước ngoài.

Vào ngày 02/02/2015, nhân buổi lễ khai trương tổng đài điện thoại hỗ trợ công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài, “Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nhấn mạnh: Công tác bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài được coi là một nhiệm vụ quan trọng mà Đảng, Nhà nước đặt ra đối với Chính phủ nói chung và Bộ Ngoại giao nói riêng.” Khoản 3, điều 17 Hiến pháp năm 2013 cũng khẳng định “ Công dân Việt Nam ở nước ngoài được Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam bảo hộ.”

Thế nhưng trong trường hợp của cô Doan Thi Huong này thì dường như Nhà nước Xã hội Chủ Nghĩa đã không thực hiện bổn phận bảo hộ công dân của mình. Họ bỏ quên hay cố tình tránh né?

Theo tờ dailymail của Anh thì “ theo tin có được từ cơ quan tình báo của Hàn Quốc cho hay Trung Quốc từ lâu đã được bảo vệ Kim Jong - Nam và gia đình của ông ta ở Macau. Các nhà phân tích đã nhận định rằng Bắc Kinh xem Kim Jong Nam là một nhà lãnh đạo tiềm năng nếu như chế độ Bắc Triều Tiên sụp đổ.”

Nếu đây là sự thật thì nhà cầm quyền Việt nam sẽ không biết làm thế nào để giải trình với Bắc kinh trong trường hợp cô Doan Thi Huong thật sự là người Việt. Ngược lại, thì lại chứng tỏ được với thiên triều rằng Việt nam không hề đi ngược lại đường lối Trung Quốc. Thế nhưng Hà Nội cũng vẫn im lặng...

Một sự im lặng để cho người ta thấy rằng quyền lợi công dân Việt ở nước ngoài dưới sự bảo hộ của Hà Nội cũng chỉ tương đương với dòng chữ LOL trên chiếc áo của người phụ nữ – cười thật to rồi xong.

Hàng trăm ngàn người Việt ở nước ngoài khác vốn không bao giờ có được sự lưu tâm, hỗ trợ của nhà nước XHCNVN trong trường hợp bị tai nạn, cướp bóc, … Từ cơ quan Lãnh sự, đến Bộ ngoại giao hay Nhà nước chỉ lưu tâm đến thời kỳ vắt sữa bò từ tiền lắt nhắt như Visa, phí lãnh sự cho đến bầu sữa kiều hối mà thôi. Còn gặp nạn ở nước ngoài, chờ hỗ trợ của cơ quan ngoại giao Việt nam ư?

Hãy đợi đấy, dân làm gì có quyền đòi hỏi? Nhà nước còn trăm công nghìn việc!

FTA giữa EU và Việt Nam phải có ràng buộc nhân quyền

Phạm Chí Dũng
Người Việt-20-02-2017

    Trời sẽ không tha cho những kẻ phá Chùa Liên Trì, giẫm đạp lên Phật pháp


Khi lâu đài cát sụp đổ thảm hại
Đã hơn một năm trôi qua tính từ thời điểm Tháng Mười Hai, 2015, khi Hiệp Định Thương Mại Tự Do (FTA) giữa Liên Minh Châu Âu (EU) và Việt Nam được ký kết chính thức. Nhưng điều “kỳ lạ” là mọi chuyện vẫn giậm chân tại chỗ mà chưa có động tác triển khai nào tiếp theo. Nền kinh tế cùng chân đứng chế độ Việt Nam cũng bởi thế chưa được hưởng lợi thêm chút nào.
Vào đầu năm 2017, một lần nữa, việc triển khai FTA giữa EU và Việt Nam được đặt ra giữa hai bên. Nhưng vào thời gian này, hoàn cảnh đã khác biệt nhiều so với một năm trước.
Một năm trước, chính thể độc đảng Việt Nam vẫn còn say men chiến thắng với kết quả “tôi bất ngờ” của Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sau Đại Hội 12, tiếp đó giới chóp bu Việt Nam chuẩn bị tiếp đón Tổng Thống Mỹ Barack Obama, chắc mẩm Hiệp Định TPP sẽ chỉ còn một sớm một chiều là được thông qua và Việt Nam sẽ nghiễm nhiên có được một suất trong bàn tiệc đứng này.
Nhưng gần cuối năm 2016, tình hình đột ngột chuyển xấu cho giới lãnh đạo Việt Nam. Chiến thắng như thể động đất của ông Donald Trump và tuyên bố rút khỏi TPP của người Mỹ khiến lâu đài cát mang tên “TTP Vietnam” sụp đổ thảm hại. Mơ mộng cũng bởi thế chỉ còn vương lại dấu ấn của nỗi hoang tưởng siêu hình học.
Bây giờ, Việt Nam chỉ còn biết trông chờ vào EU. Cho dù ngay sau khi TPP tan vỡ và ông Trọng vẫn kiên định “triển vọng phát triển còn tốt lắm,” còn giới quan chức Việt vẫn khăng khăng tuyên giáo “còn đến 16 hiệp định thương mại đang hứa hẹn,” nhưng trong thực tế chỉ còn mỗi FTA với EU là còn hy vọng về món lợi lớn nhất cho Việt Nam, nếu phải so sánh với FTA với Nam Hàn – quá trình đàm phán về cả hành tỏi ớt, nhưng khi đi vào thực hiện mới bộc lộ những bất lợi cho phía Việt Nam.
Giờ đây, Việt Nam chỉ còn hy vọng chủ yếu vào FTA với EU – thị trường xuất cảng lớn thứ hai của Việt Nam sau Hoa Kỳ và luôn giúp Việt Nam xuất siêu đến $20 tỷ hàng năm chứ không phải luôn nhập siêu đến $30 tỷ mỗi năm như thương mại song phương giữa Việt Nam với Trung Quốc.
Vị thế của thị trường EU sẽ càng quan trọng đối với Việt Nam trong bối cảnh hàng Việt xuất đi thị trường Mỹ đang gặp phải rào cản đáng kể về giám định chất lượng (cá, tôm, gạo), và có thể nền kinh tế Mỹ sẽ gặp phải suy thoái nhẹ trong vài năm tới dẫn tới việc hạn chế nhập cảng từ nhiều nước, trong đó có Việt Nam.
Nhưng vì sao lại có chuyện FTA giữa EU và Việt Nam bị “ngâm” đến cả năm qua, dù phía Việt Nam hết sức mong đợi và luôn cổ vũ cho hiệp định này? Phải chăng có một nguyên nhân đủ lớn đã tác động đến sự chậm chạp này? Nguyên nhân đó là gì?
“Chuyển giao” vai trò giám sát nhân quyền
Trong thực tế, Nghị Viện Châu Âu giám sát hoạt động của các cuộc đàm phán về thương mại giữa EU với Việt Nam. Nhưng không chỉ thương mại, mà còn cả nhân quyền.
Vị trí của vấn đề nhân quyền ngày càng lớn trong các thỏa thuận thương mại tự do. Không phải vô cớ mà vào giữa năm 2016, ngay sau vụ có đến 6/15 khách mời của ông Obama bị công an Việt Nam thẳng tay chặn không cho đến gặp tổng thống Mỹ ngay tại Hà Nội, Nghị Viện Châu Âu đã phát ra một bản nghị quyết lên án tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam với lời lẽ nặng nề chưa từng có.
Từ giữa năm 2016, đã xuất hiện những dấu hiệu khởi động cho một cuộc “chuyển giao” về đối thoại, đàm phán và giám sát nhân quyền từ Mỹ sang EU đối với chính quyền Việt Nam. Trong thực tế từ đó đến nay, vai trò đàm phán nhân quyền của Mỹ đối với Việt Nam đã giảm dần, và vào cuối năm 2016 cũng không diễn ra cuộc đối thoại nhân quyền Việt – Mỹ nào như trước đây vẫn thường tiến hành hai lần mỗi năm.
Trong khi đó, chuyến thăm Việt Nam của Tổng Thống Pháp Francois Hollande vào nửa cuối năm 2016 lại được điểm xuyết bằng một yêu cầu của Pháp đối với Việt Nam về việc cần trả tự do cho bốn tù nhân chính trị. Cho đến đầu năm 2017, Bộ Công An Việt Nam “bất ngờ” thả theo hình thức tống xuất sang Pháp một tù nhân chính trị, ông Đặng Xuân Diệu.
Còn bây giờ, khi đã lãnh trách nhiệm được “chuyển giao” từ Mỹ về giám sát nhân quyền Việt Nam, EU cần có hành trang nào cho những cuộc đàm phán đầy tính trả treo và căng thẳng trong thời gian tới?
Những bài học kinh nghiệm từ người Mỹ
EU cần rút kinh nghiệm vài bài học sâu sắc từ Mỹ trong chính sách nhân quyền đối với chính quyền Việt Nam:
Vào năm 2007, Việt Nam được Mỹ đưa ra khỏi danh sách CPC (các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo) và được tham gia vào tổ chức thương mại thế giới, nhưng sau đó Việt Nam bắt bớ trở lại rất nhiều người bất đồng trong suốt giai đoạn 2008 – 2012 và những năm sau đó.
Từ cuối năm 2016 cho tới nay, sau khi TPP hầu như không còn hy vọng, công an Việt Nam thoải mái sách nhiễu và bắt bớ nhiều nhà hoạt động nhân quyền.
Năm duy nhất mà Việt Nam nhân nhượng thả đến 12 tù nhân lương tâm là năm 2014, khi có tín hiệu hy vọng để Việt Nam tham gia TPP.
Chính sách mềm mỏng có phần thái quá của Mỹ, đặc biệt trong hai nhiệm kỳ cầm quyền của nền hành pháp Obama, rốt cuộc đã chỉ giúp Mỹ và giới dân chủ nhân quyền Việt Nam đạt được một số thành tích rất khiêm tốn. Hậu quả quá dễ thấy là vào bất kỳ thời gian nào mà quan hệ Việt – Mỹ trở nên lạnh nhạt, mà gần nhất là khoảng thời gian cuối năm 2016 – đầu năm 2017, công an Việt Nam lại gia tăng bắt bớ người hoạt động nhân quyền.
Kết luận: đặc tính của chính quyền Việt Nam là luôn dùng tù nhân lương tâm để mặc cả về các hiệp định kinh tế, thương mại và viện trợ. Khi đạt được mục đích của mình, chính quyền Việt Nam lập tức trở mặt và bắt bớ người hoạt động nhân quyền. Nếu không ở vào thế cùng quẫn về kinh tế và ngân sách, bản chất đó sẽ không bao giờ thay đổi.
EU có thể làm gì?
Cần lưu ý rằng hơn lúc nào hết, giờ đây chính quyền Việt Nam phải đối mặt nhiều khó khăn kinh khủng: TPP tan vỡ; nợ xấu ngân hàng ít nhất $25 tỷ (khoảng 13% GDP), nợ công quốc gia lên tới $430 tỷ (210% GDP); trả nợ nước ngoài hàng chục tỷ đô la mỗi năm; ngân sách có nhiều dấu hiệu cạn kiệt và có thể sẽ không cầm cự được hết năm 2018; kiều hối và đầu tư nước ngoài đang giảm sút; không còn nguồn tiền mới để phát triển. Về mặt xã hội, phản kháng của dân chúng tăng vọt. Về mặt nội bộ đảng, đấu đá tranh giành quyền lực đã đến mức không khoan nhượng và phát triển tình trạng cát cứ. Toàn bộ những biểu hiện này báo hiệu trước một cơn khủng hoảng kinh tế lẫn khủng hoảng chính trị – xã hội trong tương lai gần.
Cuối năm 2016, cả Quốc Hội lẫn tổng thống Mỹ đồng loạt thông qua Luật Nhân Quyền Magnitsky Toàn Cầu về chế tài những quan chức vi phạm nhân quyền trầm trọng, trong đó có giới quan chức Việt Nam. Đây chính là một đòn bẩy đắc dụng để trợ giúp cho các cuộc đàm phán về nhân quyền của EU với chính quyền Việt Nam.
Từ tình hình trên, đầu năm 2017 chính là thời điểm mà EU hoàn toàn có thể cứng rắn để đàm phán và tuyên bố rằng:
-Chính quyền Việt Nam muốn có được FTA với EU thì phải đáp ứng các điều kiện cải cách thể chế về nhân quyền và mở rộng dân chủ.
-Kết quả thực hiện nhân quyền của chính quyền Việt Nam sẽ là cơ sở để EU quyết định những kết quả về thương mại giữa EU và Việt Nam. Lộ trình FTA của EU sẽ phải song song và gắn chặt với lộ trình thực hiện nhân quyền của chính quyền Việt Nam.
Những nội dung và lộ trình cải cách cụ thể về nhân quyền và dân chủ
Với vị thế không quá khiêm nhường của mình, vào lúc này EU hoàn toàn có thể cứng rắn để đàm phán và đưa ra những điều kiện đối với chính quyền Việt Nam như:
-Quốc Hội Việt Nam phải ban hành Luật Biểu Tình và Luật Lập Hội ngay trong năm 2017 với những nội dung thuận lợi cho tự do biểu tình và lập hội chứ không phải thiên về quản lý và áp đặt các điều kiện siết bức các quyền tự do.
-Trong năm 2017, chính quyền Việt Nam phải công nhận xã hội dân sự và các tổ chức xã hội dân sự độc lập, đặc biệt công nhận quyền tự do báo chí với tổ chức đại diện cho quyền này là Hội Nhà Báo Độc Lập Việt Nam.
-Công an Việt Nam phải chấm dứt ngay lập tức các hành vi theo dõi, triệu tập trái phép, bắt cóc, đánh đập, bắt giam người hoạt động nhân quyền và người hoạt động tôn giáo.
-Trong năm 2017, chính quyền Việt Nam phải trả tự do vô điều kiện cho 30% số tù nhân chính trị (tức khoảng 30 người trong tổng số khoảng 100 tù nhân chính trị hiện nay). Những tù nhân chính trị còn lại sẽ phải được trả tự do trong hai năm sau đó (2018 – 2019).
-Năm 2017, việc tài trợ của EU cho các tổ chức xã hội dân sự Việt Nam sẽ không phải hỏi ý kiến của chính quyền Việt Nam. Một phần đáng kể của tài trợ dự án từ EU sẽ được hỗ trợ cho xã hội dân sự độc lập để có được những kết quả thực tế về dân quyền, thay vì chỉ đổ vào khối hội đoàn nhà nước vừa kết quả thấp vừa quá dễ bị tham nhũng.
-Trong năm 2018, chính quyền Việt Nam phải ban hành Luật Tự Do Báo Chí và Luật Xã Hội Dân Sự.
-Chính quyền Việt Nam phải xây dựng ngay lộ trình thực hiện các điều kiện nhân quyền trong năm 2017 và trong ít nhất hai năm sau đó (2018 – 2019) song song với lộ trình triển khai FTA với EU và nhận viện trợ từ EU.
-Từ năm 2018 trở đi, chính quyền Việt Nam phải cam kết sẽ cải cách thể chế theo hướng tam quyền phân lập.

Liệu Thủ Tướng có định ám chỉ gì không ?

Nguyễn Đình Cống-21-02-2017
(Ba sàm)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các địa phương về vụ cá chết - Ảnh: Hữu Khá
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các địa phương về vụ cá chết hồi năm ngoái. Ảnh: Hữu Khá/ TT
Ngày 19 tháng 2 một số báo và VTV đưa tin Thủ tướng chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An (NA). Ngoài những nhiệm vụ về xây dựng, phát triến, cuối cùng bài tường thuật có câu sau: “Thủ tướng cũng đã trả lời và chỉ rõ hướng giải quyết với các kiến nghị khác của tỉnh; cũng như chỉ đạo tỉnh tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật”.

Câu chỉ đạo này của TT diễn ra sau mấy ngày nhân dân Song Ngọc tổ chức đi nộp đơn kiện Formosa bị ngăn cản, bị cho là làm rối trật tự công cộng, cản trở giao thông, bị thông tin chính thống tại Nghệ An lên án vi phạm pháp luật. Trong lúc đó nhiều tường thuật trên mạng xã hội dân sự phản ảnh những thủ đoạn gian dối và đàn áp của công an, là chính quyền “Bốc lửa bỏ tay người”. Việc này làm dấy lên trong toàn quốc sự quan tâm chính đáng. Thế nhưng, theo tường thuật, trong báo cáo với TT, lãnh đạo NA không đề cập đến, trong phát biểu TT không đả động đến. Như vậy họ không biết hay có biết mà cố tình lờ đi, cho đó là chuyện quá nhỏ mọn.

Và rồi liệu lời chỉ đạo của TT có ám chỉ đến việc trên hay không. Tôi có một vài phán đoán sau:

1- Thủ tướng quả thật không biết vì ông bận nhiều việc quá, không xem báo, không vào mạng, không ai báo cáo cho biết. Như thế thì quá tồi tệ. Phán đoán này dễ bị bác bỏ.

2- Thủ tướng có biết, nhưng chỉ được thông tin một chiều và tin chắc rằng nhân dân Song Ngọc bị phản động mua chuộc để gây bạo loạn tiến tới lật đổ chế độ. Nếu như thế chứng tỏ nhận thức, trình độ của TT quá kém, quá nguy hiểm. Đúng ra TT phải nghe được cả 2 bên, phải tìm cách biết được sự thật. Ngày 17/2 / 2017, làm việc với Hội đồng TƯ Liên hiệp các hội Kh và KT VN, Thủ tướng nói: “Trong bối cảnh thực hiện Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động phục vụ người dân, Chính phủ càng cần nghe ý kiến của người dân, của trí thức”.

Nếu phát hiện ra những dối trá của cấp dưới mà cố tình bao che hoặc làm ngơ thì làm sao tạo được lòng tin của nhân dân.

3- Thủ tướng biết thông tin cả 2 phía và đang rất hoang mang, tiến thoái lưỡng nan, há miệng mắc quai, thôi thì tạm im, tạm lờ. Điều này chứng tỏ phẩm chất quá kém. Tôi nghĩ, nếu việc này tôi mà làm thủ tướng thì chỉ sau vài ngày tôi sẽ thu được khá đầy đủ thông tin để xử lý.

4- Trong lúc hoang mang, mà không đả động gì đến lại sợ bị ai đó hạch tội. Thôi thì dùng lối ám chỉ: “chỉ đạo tỉnh tiếp tục đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, xử lý nghiêm những đối tượng vi phạm pháp luật”. Không biết TT đã lường trước sự nguy hiểm của lối ám chỉ này không. Đó là con dao hai lưỡi.


Bình luận: Dân ta có câu, “Lời nói gió bay”. Nhưng lời nói của những người quyền cao chức trọng thì bão cũng không thổi bay được vì nó có gang, có thép. Sẽ có những kẻ dựa vào đó để thực hiện âm mưu thâm độc. Xin theo lời của Phu Xich nhắc rằng: “Mọi người hãy cảnh giác”.

Giám đốc Nguyễn Hữu Cầu “bị trọng thương” hay Công an Nghệ An tạo hiện trường giả?

Phạm Chí Dũng-20-02-2017

(VNTB) - Cuộc xung đột giữa chính quyền với nhân dân và người Công giáo ở Việt Nam, nếu không còn lối thoát nào khác, sẽ tiến vào một chương đen tối và khôn lường biến cố.


“Ngày lễ máu” - tuyên truyền đen

14 tháng Hai năm 2017, đúng vào “ngày lễ máu” khi có đến vài chục giáo dân bị công an Nghệ An dùng dùi cui và lựu đạn cay để đàn áp cuộc tuần hành khiếu kiện Formosa, của bà con, một trang dư luận viên giật tít “Linh mục Nguyễn Đình Thục chỉ đạo giáo dân ném đá trọng thương giám đốc công an tỉnh Nghệ An”, cùng tấm hình một người không rõ mặt với vết nứt toang hoác đọng máu đen trên trán.

Ngay sau đó, hàng loạt trang dư luận viên đã lấy lại tin này và còn đòi “máu phải trả bằng máu”, “phải nghiêm trị bọn giáo dân” và “phải bắt giam ngay linh mục Nguyễn Đình Thục”… Rốt cuộc, 21 người tuần hành đã bị công an Nghệ An bắt, rất nhiều người khác bị công an đánh đập đến thảm thương. Cuộc tuần hành tạm ngừng.

   Rất nhiều giáo dân bị công an Nghệ An đánh đập dã man

Nhưng chỉ ít ngày sau “ngày lễ máu”, người dân phát hiện rằng tấm hình người bị vết thương toang hoác trên trán hoàn toàn không phải là Giám đốc công an Nghệ An Nguyễn Hữu Cầu, mà chính là một trong những giáo dân bị công an đánh đến bất tỉnh.

“Tuyên truyền đen” của chế độ, một lần nữa, đã đen đúa đến thế.

Cho đến nay, điều quái lạ là Giám đốc công an Nguyễn Hữu Cầu vẫn không hề xuất hiện để công luận được chứng kiến ông bị “ném đá đến trọng thương” như thế nào.

Chỉ với một bằng chứng về “tuyên truyền đen” như trên, toàn bộ tuyên giáo của bộ máy công an và chính quyền Nghệ An về “âm mưu bạo loạn của giáo dân” đã đổ sông đổ biển.

Sau cuộc đàn áp dã man giáo dân, một số nhân chứng đã đứng ra tố cáo về nhiều nhân viên an ninh đã trà trộn vào đoàn tuần hành khiếu kiện và đã ném đá vào lực lượng sắc phục, tạo cớ cho lực lượng này xông vào trấn áp đoàn tuần hành.

Nhiều giáo dân khác cũng lên tiếng tố cáo về việc công an Nghệ An đã dựng hiện trường giả với một chiếc xe bị đá ném vỡ loác choác cùng hàng trăm cục đá lổn nhổn xung quanh.
Trong khi đó, lựu đạn cay và dùi cui để dẹp biểu tình là hai chi tiết hoàn toàn không được báo Nghệ An nhắc tới trong bản tin ngày 15/2. Còn giám đốc công an Nguyễn Hữu Cầu vẫn… biến mất. 


Thẳng tay đối đầu

Gần một năm đã vụt qua từ ngày đầu tiên cá chết nổi trắng biển 4 tỉnh miền Trung. Nhưng cho tới nay thì đã rõ: thay vì đối thoại và làm tối thiểu vài động tác bồi thường thỏa đáng, chính quyền trung ương và địa phương đã thẳng tay đối đầu với dân, với nạn nhân môi trường.

Và với người Công giáo.

Từ trước tết nguyên đán 2017, nhiều bài viết trên mạng xã hội (chứ không phải trên báo nhà nước bị cấm khẩu) đã trần thuật chua chát về một cái tết lạnh lẽo và hết sức thiếu thốn của các gia đình ngư dân miền Trung. Kể từ ngày xảy ra hậu quả xả thải ra biển của Formosa, nhiều gia đình ngư dân đã phải ly hương vào Nam tìm kế sinh nhai. Những người còn lại ở quê hầu như đều rơi vào cảnh thất nghiệp.

Cũng đã rõ là không thể tin lời Nguyễn Xuân Phúc - thủ tướng của một chính phủ đang được xem là “kiến tạo - liêm chính - hành động”. Tháng Tám năm ngoái, ông Phúc hứa chắc như đỉnh đóng cột rằng đến tháng Chín năm 2017 sẽ bồi thường thỏa đáng và bồi thường hết cho dân. Nhưng sang tháng Chín vẫn chẳng thấy món bồi thường nào. Mãi đến tháng Mười Một, Mười Hai, các chính quyền địa phương mới bắt đầu bồi thường nhỏ giọt.

Nhưng làm thế nào để ngư dân sống sót với giá trị bồi thường chỉ đủ cho từ 3- 6 tháng? Sau đó họ biết làm gì với biển chết và lòng người cũng dần chết? Rõ là chính quyền trung ương và địa phương đã hoàn toàn không hề đoái hoài đến cái chết ấy, nếu không nói là ngược lại.

Sự ngược ngạo bắt đầu bằng việc chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bí mật thỏa thuận với Formosa khoản bồi thường 500 triệu USD mà chẳng nêu ra một cơ sở nào đủ thuyết phục. Sau cái chuyện đã rồi ấy mà tưởng như có thể khiến người dân thỏa mãn, đến lượt các chính quyền địa phương miền Trung lại tìm cách câu kéo tiền bồi thường, chưa kể những dấu hiệu về gạo “hỗ trợ” cho dân bị mốc xanh mà gà vịt còn không ăn được…

Bây giờ thì trái ngược với thái độ ban ơn mưa móc của giới quan chức chính phủ, con số 500 triệu USD mà Formosa “thỏa thuận ngầm” với chính phủ để bồi thường cho Việt Nam đã không thể khiến nguôi ngoai làm sóng phẫn nộ của người dân.

Sau cá chết là người chết. Bóng đen tử thần đang lảng vảng nơi vùng biển sẫm màu. Cái chết lại đang lừng lững xô tới hệt những con sóng thần bứt lên từ cơn động kinh khởi phát từ đáy sâu chế độ.


Một chương đen tối

Não trạng xem Công giáo như một loại “kẻ thù”, hoặc gần như thế, được tích tụ từ cuộc xung đột giữa Cộng sản và Công giáo hơn nửa thế kỷ trước, vẫn còn nặng nề trong đầu giới quan chức chính quyền và công an trị. Từ ngày vụ biểu tình chống Formosa nổ ra, nhiều lần giới dư luận viên của đảng lại tung ra những bài viết với những đoạn trích dẫn giống hệt văn phong báo cáo nội bộ với văn phong mạt sát người Công giáo và đánh giá Công giáo là mối họa khủng khiếp của chế độ.

Đã từ quá lâu, não trạng và lề thói hành xử phi văn hóa của nhiều quan chức công an đã biến ranh giới giữa chính quyền và cộng đồng công giáo trở thành một chiến tuyến tiệm cận với xung đột và đối kháng. Ý thức hệ chủ quan đến mức cực đoan về quyền lực càng làm các viên chức chính quyền sa đọa vào tâm thế mà người đời cho là không còn biết đến trời cao đất dày là gì nữa.

Sau sáu chục năm tạm yên ả, mồi lửa Công giáo lại có cơ rực đốt trong lòng chế độ. Thay cho cái nhìn khoan dung giữa những người cùng dòng máu Lạc Hồng và quê cha đất tổ, lại là truyền thống thâm thù “công giáo - cộng sản” có nguy cơ tái hiện, tiếng la hét bạc lòng chới với của dân tình giữa hai làn đạn…

Những phản ứng chính đáng và mãnh liệt của giáo dân Cồn Dầu ở Đà Nẵng, Cầu Rầm, Con Cuông và Mỹ Yên, Đông Yên ở Nghệ An đối với chính quyền mới chỉ là khúc dạo đầu của bản giao hưởng có tên “Định mệnh”. Với cung cách chỉ đạo đầy ác ý của giới quan chức thiếu tầm và quá thiếu tâm, chẳng mấy chốc người công giáo sẽ bị đẩy vào thế đối nghịch.

“Ngày lễ máu” 14 tháng Hai năm nay. Súng đã nổ và máu đã đổ. Thay vì bồi thường thỏa đáng ngay từ đầu và đóng cửa nhà máy Formosa, quyền lực và lợi ích chính quyền đã được đặt lên trên tất cả.

Ngư dân - giáo dân đã sắp đến đường cùng tuyệt diệt!

Cuộc xung đột giữa chính quyền với nhân dân và người Công giáo ở Việt Nam, nếu không còn lối thoát nào khác, sẽ tiến vào một chương đen tối và khôn lường biến cố.