Monday, February 13, 2017

Linh Mục Nguyễn Đình Thục cùng hàng ngàn giáo dân đi bằng xe gắn máy khởi kiện Formosa

Linh Mục Nguyễn Đình Thục cùng hàng ngàn giáo dân đi bằng xe gắn máy khởi kiện Formosa
Các trang mạng xã hội đang đồng loạt đưa những hình ảnh LIVE về sự kiện Linh Mục Nguyễn Đình Thục- Quản Xứ Giáo Xứ Song Ngọc-Quỳnh Lưu Nghệ An, đã cùng khoảng 2,000 người giáo dân đi bằng xe máy lên đường vào Toà án thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh để khởi kiện Formosa.
Trước lúc khởi hành, Linh mục JB Nguyễn Đình Thục đã dâng lời cầu nguyện, phó thác cho Thiên Chúa trong chuyến đi, và nêu rõ lý do vì sao mà người dân phải khởi kiện Formosa.
Sau đó, trên mạng xã hội đưa những hình ảnh về đoàn người cùng xe máy được tập họp một cách  trật tự trên quốc lộ. Trên tay họ là những lá cờ phướng. Họ còn đem theo loa, có phát bài hát tiêu biêu của giới đấu tranh hiện nay: Trả Lại Cho Dân.
IMG_1488
SBTN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin và hình ảnh về sự kiện này. (Đoàn Hưng)

Khi nào vở tuồng ‘công khai và minh bạch giá điện’ của EVN mới hạ màn?

Khi nào vở tuồng ‘công khai và minh bạch giá điện’ của EVN mới hạ màn?
Thắp sáng niềm tin… tăng giá. Ảnh:Vinacel
Đầu năm 2017, Thủ tướng Việt Nam là ông Nguyễn Xuân Phúc gửi văn bản cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), yêu cầu tập đoàn này phải “công khai và minh bạch giá điện”.
Nhưng là một quan chức cấp phó lâu năm dưới thời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, hẳn ông Phúc phải biết việc năm nào giới chức chính phủ cũng có yêu cầu “công khai và minh bạch giá điện” đối với EVN, nhưng chưa bao giờ tập đoàn này thực hiện.
Từ năm 2011, trước phong trào tăng giá điện vô hồi kỳ tận và là sóng phản ứng mạnh mẽ của người dân và giới chuyên gia, Bộ Công thương và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã phải “nhắc nhở” EVN. Tuy nhiên kết quả của Thanh tra chính phủ về EVN được công bố sau đó còn cho thấy tập đoàn này thậm chí còn hạch toán cả chi phí xây sân tennis và bể bơi vào giá thành bán điện cho người dân – một hành vi gian lận, vi phạm nguyên tắc tài chính và cực kỳ vô liêm sỉ.
Thế nhưng sau khi bị phát hiện hành vi trên, rất đáng chú ý là từ đó cho tới nay EVN vẫn không hề bị xử trị. Thậm chí, EVN còn được Bộ Công thương – cơ quan chủ quản của tập đoàn này – đề nghị nhà nước tặng thưởng huân chương.
Câu hỏi đặt ra là từ đó đến nay, EVN đã “chạy” những “cửa” nào, và hết bao nhiêu “đạn”?
Một sự việc nghiêm trọng khác liên quan đến tính minh bạch và công khai là: từ năm 2008 đến nhiều năm sau, EVN đã mua điện của Trung Cộng với giá gấp đến 3 lần giá bán điện trong nước. Vào thời gian đó, nhiều doanh nghiệp sản xuất điện trong nước chỉ dám than thở là EVN không thèm mua điện của họ chứ không dám điểm mặt chỉ tên “bộ trưởng thân Trung” của ngành công thương là ông Vũ Huy Hoàng – nhân vật mà hiện nay đang bị Tổng bí thư Trọng hăm he đưa lên “bàn mổ’ nhưng vẫn chưa có kết quả nào đáng kể. Chính vào thời gian đó, giá thành sản xuất điện của EVN đã được coi là ‘tuyệt mật”. Rất nhiều dư luận đã đặt dấu hỏi về mối quan hệ hết sức bất bình thường giữa EVN và những doanh nghiệp sản xuất điện của Trung cộng. Làm thế  nào để có chuyện mua gấp ba mà không có việc “gầm bàn”?
Quá nhiều dấu hiệu cho thấy thời bộ trưởng công thương Vũ Huy Hoàng đã bao che chắn tối đa cho EVN, và thậm chí cả bộ trưởng công thương mới là Trần Tuấn Anh cũng đang phát lộ những dấu hiệu như thế. Chính vì lẽ đó, trong nhiều năm qua EVN không những không thực hiện việc công khai và minh bạch giá điện cho dân biết, mà còn liên tục thực hiện những chiến dịch tăng giá điện để “bù lỗ vào dân”. Số lỗ này lên đến 30 ngàn tỷ đồng  – hậu quả của chiến dịch EVN đầu tư trái ngành vào chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm… từ những năm 2007-2008.
Mới đây,. Tập đoàn này còn “mớm” cho cơ quan chủ quản là Bộ Công thương một dự thảo nghị định trình Chính phủ, trong đó quy định EVN có quyền tự quyết định tăng giá điện 4 lần mỗi năm, mỗi lần tăng dưới 5%.
Chỉ nhẩm sơ đã thấy năm 2017, EVN âm mưu tăng giá điện ít nhất 20%,trong khi việc “công khai và minh bạch giá điện” vẫn còn… trên trời.
Những văn bản hàng năm của Chính phủ yêu cầu EVN “công khai và minh bạch giá điện” rất có thể chỉ là những màn diễn của một vở tuồng, nhằm xoa dịu dân chúng, để sau đó mọi chuyện vẫn không hề thay đổi.
Lê Dung / SBTN

Trung Cộng khuyên dân không hối lộ ở Việt Nam sau vụ một người Hoa bị biên phòng hành hung

Trung Cộng khuyên dân không hối lộ ở Việt Nam sau vụ một người Hoa bị biên phòng hành hung
Ảnh: Lao Động
Tòa đại sứ Trung Cộng ở Việt Nam vừa yêu cầu phía Việt Nam điều tra vụ một nhóm nhân viên biên phòng ở cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã đánh hội đồng một công dân Trung Cộng.
Nhiều tờ báo Trung Cộng đưa tin về vụ hành hung này cáo buộc rằng, người đàn ông đã bị đánh vì từ chối trả tiền hối lộ các nhân viên biên phòng Việt Nam hôm 7 tháng 2. Nhật báo Thanh Niên Bắc Kinh hôm Chủ Nhật 12/02 đưa tin anh Xie Feng, 28 tuổi, bị nhân viên biên phòng Việt Nam hành hung khi đang rời khỏi nước này sau chuyến du lịch hai tuần cùng với vị hôn thê họ Ren và mẹ đẻ của anh là bà Chen. Theo tờ báo thì anh Xie bị đánh gãy ba rẻo xương sườn và bầm dập nhiều chỗ, phải vào bệnh viện điều trị ở thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây.
Báo Beijing Times dẫn lời cô Ren, nói rằng họ đã được nhân viên biên phòng Việt Nam yêu cầu đưa 330 nhân dân tệ khi vào Việt Nam hôm 25 tháng 1. Trong chuyến về, anh Xie vỡ lẽ là họ không phải đưa tiền. Khi anh gọi cho một người bạn để hỏi thêm về việc này, thì khoảng 7-8 nhân viên biên phòng mặc quân phục đã lao vào đè anh xuống đất rồi đánh đá anh. Trong một vụ khác hồi tháng 5 năm 2016, nhật báo West China City đưa tin, một du khách đến từ tỉnh Tứ Xuyên của Trung Cộng bị nhân viên biên phòng hành hung tại phi trường Nha Trang vì không chịu đưa hối lộ. Các nhân viên biên phòng này đã bị đuổi việc sau đó.
Huy Lam / SBTN

Nhà máy giấy Lee & Man bị buộc dừng vận hành thử nghiệm

Nhà máy giấy Lee & Man bị buộc dừng vận hành thử nghiệm
Ảnh: Cục Quản Lý Tài Nguyên Nước
Nhà máy giấy của công ty Lee & Man Việt Nam ở tỉnh Hậu Giang vừa bị buộc tạm dừng chạy thử nghiệm, vì chưa đáp ứng được một số yêu cầu sửa đổi của Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường.
Truyền thông trong nước hôm Thứ Sáu 10 tháng 2 cho hay giới chức của Sở Tài Nguyên Hậu Giang đã không thu được mẫu nước hay mẫu không khí để phân tích, trong thời gian giám sát việc chạy thử tại nhà máy giấy từ ngày 4 đến 12 tháng 1 năm 2017. Ông Hồ Văn Phú- giám đốc Sở Tài Nguyên Hậu Giang- được báo chí dẫn lời cho biết như vậy, nhưng ông này không nêu rõ lý do tại sao sở không thu được mẫu nước hay mẫu không khí.
Cuộc vận hành thử nghiệm của nhà máy giấy Lee & Man vừa qua được giám sát bởi một số cơ quan trong ngành môi trường, cùng với Hiệp Hội Chế Biến Và Xuất Khẩu Thủy Sản Việt Nam. Bộ Tài Nguyên yêu cầu nhà máy giấy Lee & Man ngưng chạy thử để thực hiện mọi yêu cầu về báo cáo tác động môi trường, điều chỉnh giấy phép xả chất thải vào nguồn nước, và kiểm tra công nghệ giải quyết chất thải.
Nhà máy giấy của công ty Lee & Man Việt Nam, thuộc tập đoàn Lee & Man Paper Hồng Kong, có kinh phí xây dựng 1.2 tỉ Mỹ kim và nằm cạnh sông Hậu. Nhà máy được xem là có quy mô lớn nhất Việt Nam và nằm trong số năm nhà máy giấy lớn nhất thế giới.
Sau thảm họa Formosa, người dân Việt Nam lo sông Hậu sẽ “chết dần” vì nhà máy giấy.
Huy Lam / SBTN

Báo động 2017: Giá điện Việt Nam có thể tăng ít nhất 20%!

Phạm Chí Dũng  
Theo Người Việt-12-02- 2017
Vào những ngày cận Tết 2017, trong lúc hai tầng lớp thu nhập trung bình và người nghèo Việt Nam còn nặng gánh lo toan về chuyện vừa tiện tặn vừa khốn khó hơn cả những năm trước, “bạch tuộc EVN” (Tập Đoàn Điện Lực Việt Nam) lại một lần nữa ló vòi với đề xuất của Bộ Công Thương (cơ quan chủ quản của EVN) ba tháng điều chỉnh giá điện một lần. Nếu mức điều chỉnh dưới 5%, EVN sẽ được quyết định, từ 5-10% do Bộ Công Thương quyết định, từ 10% trở lên do thủ tướng quyết định.
Trước đây, giá điện bình quân tăng từ 3% đến 5% thì thẩm quyền quyết định thuộc về Bộ Công Thương. Còn nếu giá điện bình quân tăng trên 5% thì thẩm quyền quyết định thuộc về thủ tướng.
Rất đáng chú ý, đề xuất trên hầu như xuất hiện đồng thời và đồng pha với một dự thảo của Bộ Tài Chính về tăng gấp đôi thuế bảo vệ môi trường để “đạt thành tích” bổ thuế 8,000 đồng mỗi lít xăng lên đầu người tiêu dùng, khiến xã hội lên tiếng kêu than và tố cáo thực chất ngân sách cùng bản chất chế độ.
Ngay trong buổi công bố giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2015 vào ngày 20 Tháng Giêng, EVN còn âm mưu tống khoản lỗ tỷ giá đến 10,000 tỷ đồng vào… giá điện.
Tư bản dã man!
Việt Nam vào thời mà ông John Kerry – lúc còn là ngoại trưởng Hoa Kỳ – phải ví là “tư bản cuồng nhiệt,” nhưng kể từ thời các nhóm lợi ích thật sự lên ngôi khi ông Nguyễn Tấn Dũng lên chức thủ tướng từ năm 2008, chế độ chính trị song trùng quốc nạn tham nhũng vô giới hạn ở Việt Nam đã bị nhiều người gọi thẳng tên: “chủ nghĩa tư bản dã man.” Một trong những minh chứng rất điển hình cho tình cảnh dã man quăng quật dân sinh là nhóm lợi ích chính sách – tiêu biểu là EVN và Tập Đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex).
Việt Nam vào thời hoàng kim của các nhóm lợi ích chính sách. Chiến dịch đầu tư ồ ạt vào chứng khoán, bất động sản, bảo hiểm vào thời hoàng kim của nền kinh tế những năm 2006 – 2008 rốt cuộc khiến Petrolimex lỗ 10,700 tỷ đồng, nhưng EVN còn mất hơn thế nhiều: 30,000 tỷ đồng.
Từ nhiều năm qua, EVN và Petrolimex được xem là “cặp song sinh” cùng có “mẹ” là Bộ Công Thương, cùng đồng nhịp đồng pha tăng giá bù lỗ lên đầu dân tình, bất chấp nền kinh tế Việt Nam đã suy thoái liên tục và hiện đã suy thoái đến năm thứ chín liên tiếp – đề dẫn quá ngọt ngào cho một cuộc khủng hoảng kinh tế có thể xảy ra trong không bao lâu nữa.
Hãy nhìn lại quá khứ rất gần. Sau vài lần “vận động chính sách” nhưng không mấy thành công và lại còn bị dư luận xã hội phản ứng quyết liệt, vào Tháng Mười, 2016, Bộ Công Thương tung ra một dự thảo mở rộng thẩm quyền quyết định việc tăng giá điện, từ chỗ EVN không được quyết định (theo Quyết Định 69 của chính phủ) đến việc EVN được chủ động quyết định tăng đến 20% giá điện mỗi năm; đồng thời, thẩm quyền của Bộ Công Thương cũng tăng tương ứng từ chỗ được quyết định tăng tối đa 20% mỗi năm lên đến 40% mỗi năm.
Giờ đây năm cùng tháng tận của triều đại, mối câu kết giữa các nhóm cá mập thuộc Bộ Công Thương đang một lần nữa ngóc đầu để tàn hại dân sinh.
Soi lại “tội đồ EVN”
Từ nhiều năm qua, EVN lại là một tác nhân gây “nợ máu” cho tuyệt đại đa số dân chúng Việt Nam bởi vì “thú tính” tăng giá điện bất chấp dân sinh. Chỉ riêng năm 2015, giá điện bình quân đã tăng gần 13%, giúp doanh thu của tập đoàn tăng đến 18.5% so với năm 2014, giúp cho doanh nghiệp này giảm được một phần lỗ của mình.
Nhưng giảm lỗ và bù lỗ chưa đủ. Từ hàng chục năm qua, EVN đã nhập cảng điện từ Trung Quốc với giá gấp ba lần giá điện sản xuất trong nước, bất chấp công suất sản xuất điện trong nước bị thừa thãi.
Được cơ quan chủ quản là Bộ Công Thương với bộ trưởng trước Trần Tuấn Anh là Vũ Huy Hoàng “bảo kê,” hồ sơ “tội ác” của EVN đã dày quá khổ, không chỉ bởi vì quá nhiều lần tăng giá điện vô tội vạ, vét sạch túi tiền vốn đã cạn kiệt của người dân, mà hành vi cực kỳ nhẫn tâm còn diễn ra vào mùa mưa bão cuối năm 2013: tập đoàn này hoàn toàn vô trách nhiệm khi để 15 nhà máy thủy điện đồng loạt xả lũ lên đầu người dân vùng rốn Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Đắc Lắc… gây ra cái chết cho hơn 50 mạng người. Tuy nhiên, toàn bộ vụ thảm sát này bị đẩy vào bóng tối, còn giới truyền thông bị cơ quan tuyên giáo bóp nghẹt, y hệt việc gần đây Ban Tuyên Giáo Trung Ương áp dụng “tự do báo chí” đến mức thẳng tay cấm đoán các tờ báo nhà nước đề cập đến dự án thép Cà Ná của Tập Đoàn Hoa Sen.
Mùa mưa bão cuối năm 2016, giới lãnh đạo Bộ Công Thương lại nhẫn tâm bỏ qua vụ hồ thủy điện Hố Hô xả lũ đột ngột khiến hơn 20 dân nghèo Hương Khê, Hà Tĩnh biến thành oan hồn.
Vào năm 2014, một cuộc thanh tra của tổng thanh tra chính phủ phát hiện không ít khuất tất trong hạch toán giá thành của EVN, trong đó tập đoàn này đưa cả việc xây dựng khách sạn và hồ bơi vào giá để “thanh toán” với nhân dân. Những tưởng sự việc sẽ được làm rõ trắng đen, nhưng qua một thời gian, giới quan chức của Bộ Tài Chính và Bộ Công Thương lại vẫn ung dung mở ra lối thoát cho EVN. Cuối cùng, sự việc này hoàn toàn chìm xuồng.
Trong lúc đó, một phép tính đơn giản của “chiến lược ngành điện” cho thấy để thu hồi được toàn bộ thất thoát do đầu tư trái ngành, EVN có thể sẽ phải tăng giá liên tục trong… 10 năm nữa!
Cho đến gần đây, EVN vẫn nằm trong số những con nợ ngân hàng lớn nhất Việt Nam với ít nhất 454,000 tỷ đồng nợ vay. Vốn vay của EVN phần lớn là nợ vay được chính phủ bảo lãnh. Nếu không tăng giá điện, hẳn tập đoàn này sẽ không biết lấy gì để trả nợ.
Chỉ mới vào năm 2015, một quan chức cao cấp của ngành công thương tán thán rằng nếu không cho tăng giá điện, EVN sẽ có nguy cơ bị… phá sản.
Báng và bổ
EVN lại nằm trong nhóm các doanh nghiệp có nhiều khả năng nhất tác động đến dân sinh có thể làm dân chúng nổi loạn ở Việt Nam. Nhưng cho đến nay, cựu Bộ Trưởng Vũ Huy Hoàng vẫn đang ung dung “chữa bệnh” mà chưa thấy có dấu hiệu nào sẽ phải ra trước tòa án pháp luật và tòa án của những oan hồn.
Không có gì bảo đảm là dân chúng Việt Nam sẽ đủ sức chịu đựng sự hành hạ của EVN trong 10 năm tới. Không có gì chắc chắn là xã hội Việt Nam sẽ không “biến chứng” như đất nước Bulgaria vào đầu năm 2013 khi hàng chục ngàn người dân ùa xuống đường, rốt cuộc đã làm cho toàn bộ chính phủ phải từ chức.
Việt Nam 10 năm sau thời hoàng kim kinh tế và cơ hội làm ăn của các thị trường đầu cơ, giờ đây, tài nguyên thiên nhiên đã gần như cạn kiệt, các dòng “ngoại viện” – từ vốn ODA đến kiều hối và cả đầu tư nước ngoài. Tất cả từ giảm đến giảm hẳn, trong lúc nợ công, nợ xấu bùng lên mạnh mẽ và dẫn đến tình trạng ngân sách phục vụ cho bộ máy có “ít nhất 30% công chức không làm gì cả mà vẫn lĩnh lương” cũng rơi vào tình trạng có thể “sụp đổ tài khóa quốc gia” (như một cụm từ cực kỳ nhạy cảm chính trị được chính Thủ Tướng Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố vào đầu năm), nguồn tiền gần như duy nhất để duy trì ngân sách và chân đứng chế độ chỉ còn là thuế bổ đầu dân.
Hai tập đoàn EVN và Petrolimex chính là công cụ đắc lực để triển khai cú báng bổ “tận khoan sức dân” như thế.

Tại sao cô giáo hành hạ trẻ mầm non?

Theo Người Việt-07-02-2017
Ngô Nhân Dụng
Image may contain: one or more people
Các mạng xã hội ở Việt Nam đã phản ứng mạnh mẽ sau khi một đoạn phim (video clip) được đưa lên Internet, chiếu cảnh hai cô giáo đánh các em bé học sinh mầm non ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, một cách tàn nhẫn.
Đoạn phim dài khoảng hai phút, được hàng chục ngàn người truyền đi ngay. Vì thương tâm, vì nổi giận, vì muốn phản kháng hay vì muốn trừng phạt? Mỗi người có hàng ngàn lý do khác nhau! Đầu đoạn phim chiếu cảnh một cô giáo đang cầm dép đập lên đầu, tát vào mặt một học trò con trai, trong khi em bé khóc lóc. Trong cảnh thứ hai, cô giáo kéo lê em học sinh tới nhà vệ sinh, tiếp tục cầm cây gậy đập đầu đứa bé, miệng la mắng “Câm mồm! Câm mồm!” Đoạn cuối là cảnh một cô giáo khác, cũng đang hành hạ học trò. Cô bận đồ thể thao, hai tay đút trong túi quần, cô thúc đầu gối vào bụng một em học trò. Miệng cô quát tháo bảo em bé không được khóc!
Đây là những cảnh có thật, xẩy ra từ ngày 8 Tháng Giêng năm 2017, tại lớp mầm non Sen Vàng, thuộc quận Hai Bà Trưng ở Hà Nội nhưng mới lên mạng vào ngày Chủ Nhật, 5 Tháng Hai vừa qua. Đoạn phim do một cô giáo khác quay lén. Sau khi hàng ngàn người bầy tỏ thái độ giận dữ, các viên chức giáo dục ở Hà Nội điều tra và trừng phạt hai cô giáo.
Hai cô giáo mới 22 và 23 tuổi. Cả hai cô sau đó đều tỏ lòng ân hận. Cô 22 tuổi đã thú nhận rằng vì cô thấy đứa bé khóc “hơi nhiều” và, “em không kiềm chế được cảm xúc nên có hành vi không đúng với đức tính của nhà giáo.” Cô cũng ngỏ lời xin các phụ huynh học sinh tha lỗi. Sau đó cả hai cô giáo bị cho nghỉ việc!
Mọi người đã biết họ và tên hai cô giáo nhưng chúng tôi không nhắc lại ở đây, vì không muốn họ bị mang tiếng xấu suốt đời, chỉ vì một lỗi lầm khi mới vào đời, tuổi tương đối trẻ. Họ bị đuổi việc, trừng phạt như thế cũng đủ rồi.
Cô giáo trẻ tuổi đã nói với nhà báo, thú nhận việc mình hành hạ học sinh “không đúng với đức tính của nhà giáo.” Tức là cô biết mình phải giữ những đức tính nào cho xứng đáng danh hiệu một nhà giáo. Nhưng thực ra, không phải chỉ những người làm nghề giáo mới nên giữ một tính tốt là không đánh đập học sinh. Những người có giáo dục không ai lại nỡ lòng đánh đập tàn nhẫn một đứa trẻ! Đúng ra, không nên đánh đập bất cứ một con người nào khác.
Không biết cô giáo trẻ tuổi này có nghĩ tới điều đó không? Cô có hiểu rằng khi mình là một con người, mình không nên đánh đập con người khác hay không? Cô có biết rằng khi loài người “văn minh” hơn, thì người ta cũng không chấp nhận việc đánh đập, hành hạ các con vật? Ở nơi tôi đang sống, một người hành hạ con chó con mèo mình nuôi cũng có thể bị truy tố và trừng phạt, cô giáo có biết không?
Khi đặt những câu hỏi như trên, chúng ta thấy không nên bêu xấu các cô giáo bị quay phim lén trong câu chuyện này. Họ đánh đập, bạo hành các em học sinh của họ, họ rất đáng trách, nhưng phải tìm hiểu tại sao họ lại làm như vậy! Vì thực ra chính những cô giáo này cũng là nạn nhân! Từ khi sinh ra đời, lớn lên dưới “ánh sáng chủ nghĩa xã hội” họ phải chứng kiến biết bao nhiêu cảnh bạo hành.
Chỉ cần đọc trên báo chí do đảng cộng sản kiểm soát người ta cũng biết những cảnh công an giao thông đánh đấm túi bụi người đi xe gắn máy, dù họ chỉ phạm một lỗi nhỏ như vượt đèn đò hoặc quên đội nón an toàn. Báo chí cũng thông tin bao nhiêu thanh niên khỏe mạnh bị bắt vào đồn công an, một hai ngày sau đó lăn ra chết bất ngờ, hoặc treo cổ tự vận! Người dân nào cũng biết rằng đó là những nạn nhân bị tra tấn đến chết, nhưng không ai có thể kêu oan. Người Việt nào cũng biết những bà con nông dân đi kêu oan vì mất đất, mất ruộng, đã bị công an ném lựu đạn cay và đánh, đấm như thù hằn. Rồi đến cảnh một làng xúm nhau đánh mấy người bắt trộm chó, đánh chết không tha! Bạo hành trở thành lối sống bình thường, người ta thấy mãi rồi quen! Một chế độ côn đồ chuyên dùng bạo lực tạo nên một xã hội bạo hành.
Đảng Cộng Sản đã gieo rắc không khí bạo hành khủng bố từ khi họ chưa cướp được chính quyền, họ tự biện minh bằng “bạo lực cách mạng.” Khi cướp được quyền hành, họ tiếp tục dùng bạo lực để thủ tiêu các mầm mống đối kháng. Việt Cộng đã giết hàng ngàn viên chức xã ấp Việt Nam Cộng Hòa từ trước khi ào ạt đổ quân vào miền Nam.
Trong lịch sử Việt Nam chưa có chính quyền nào tàn bạo như chế độ Cộng Sản. Các chế độ vua quan phong kiến và thực dân đều thua xa! Cộng Sản là bọn nắm quyền duy nhất vu cáo, đấu tố và giết các địa chủ bằng cách chôn sống, chôn sống treo ngược đầu xuống dưới, và chôn đứng nhưng để hở đầu trên mặt đất rồi cho trâu kéo cầy đi qua để lưỡi cầy chém vào đầu!
Chỉ dưới chế độ Cộng Sản mới có những bồi bút làm thơ kêu gọi người Việt Nam giết đồng bào mình:
“Giết! Giết nữa! Bàn tay không ngơi nghỉ
Cho ruộng đồng lúa tốt, thuế mau xong
Cho đảng bền lâu
Cùng rập bước chung lòng
Thờ Mao Chủ Tịch, thờ Xít-Ta-Lin bất diệt!”
Tác giả các câu thơ khát máu đó, Tố Hữu, sau lên làm thủ tướng! Học sinh cả nước Việt Nam phải học thuộc thơ Tố Hữu và thơ Hồ Chí Minh, bị tiêm nhiễm lối suy nghĩ “giết người để cho ruộng đồng lúa tốt, để nhanh chóng nộp thuế cho nhà nước Cộng Sản!
Nền giáo dục cộng sản ngay bây giờ còn dạy học sinh những hành động “man rợ” trong cả tài liệu giáo khoa. Trong cuốn sách “Thực hành kỹ năng sống” viết cho học sinh lớp Một, được Nhà Xuất Bản Giáo Dục phát hành, đã in những bài dậy “luân lý” chưa bao giờ thấy trên trái đất! Trong một bài nhan đề “Bạn An dũng cảm,” học sinh được nghe chuyện một cô giáo rắc phân gà trên nền nhà và bảo các học sinh hãy thử “nếm phân gà.” Tất nhiên, các học sinh đều ghê sợ, từ chối. Nhưng nhân vật khuôn mẫu là “Bạn An” được cô giáo “động viên và hướng dẫn” nên đã dám nếm thử phân gà! Và Bạn An thấy không sợ ăn phân nữa! Bạn An còn động viên các học sinh khác hãy “dũng cảm” như mình! Cũng trong tập sách trên, còn những bài học dạy trẻ em đi trên tấm thảm rắc mảnh ve chai bể vỡ để học tính dũng cảm. Ngoài việc đi trên mảnh thủy tinh, các em còn được dậy đi trên đinh, lấy kim tiêm tự đâm vào tay, huấn luyện lòng dũng cảm!
Chính nền giáo dục đồi trụy này đã tiêm nhiễm vào đầu óc từ trẻ em đến các nhà giáo, tập quen một phản ứng tự nhiên là sử dụng bạo lực. Chúng ta đã chứng kiến trên mạng những cảnh các học sinh xúm nhau đánh đập bạn cùng lớp ngay trong sân trường! Dư luận tháng trước đã xôn xao vụ một cô giáo ở huyện Thường Tín, Hà Nội, trừng phạt một học sinh lớp Bốn bằng cách cho 42 em bạn cùng lớp tát tai em bé này, nạn nhân khóc lóc van xin cũng không tha! Nay lại đến cảnh hai cô giáo đập gậy, đập dép vào đầu, thúc đầu gối vào bụng các học sinh mầm non! Rồi ngày mai còn những cảnh nào khác?
Nhưng cả các cô giáo và các học sinh đều là nạn nhân của một chế độ cuồng tín cổ võ bạo lực! Nhất là trong khi đó chính các nhà giáo lương không đủ sống mà còn bị các vua quan mới khinh rẻ, lợi dụng. Tại Hà Tĩnh, các cô giáo đã bị đưa đi đóng vai hầu bàn trong các bữa tiệc do quan chức địa phương đãi “khách lớn”! Một trong số 21 giáo viên mầm non ở Hồng Lĩnh đã tâm sự: “Trong bữa tiệc, khi chén bia chén rượu vào, sẽ không tránh khỏi những hành động như ôm vai, bá cổ. Tỏ thái độ thì không được, sợ mất lòng quan khách; thậm chí là bị cấp trên phê bình gay gắt!”
Khi chuyện này được đưa ra trước quốc hội, ông bộ trưởng Giáo Dục và Đào Tạo còn chống chế, biện hộ cho các quan địa phương, nói rằng các cô giáo chỉ đến “cho vui vẻ thôi mà!” Chỉ có trong chế độ Cộng Sản các nhà giáo mới bị khinh rẻ và làm nhục như thế!
Cô giáo 22 tuổi trong video clip mới lên mạng đã xin lỗi các phụ huynh học sinh, giải thích rằng cô “không kiềm chế được cảm xúc.”
Nhưng cô muốn nói tới thứ cảm xúc nào trong lòng? Chỉ một cảm xúc tức giận rất cao mới dẫn đến việc bạo hành như đánh đập tới tấp một em bé. Nhưng tại sao cô tức giận? Cô giận cái gì? Nhìn một đứa bé khóc lóc mà cũng làm cho cô gái 22 tuổi nổi nóng tới vậy hay sao? Nhưng tại sao em bé khóc, nếu không phải đã vì bị cô đánh? Cô đã nuôi con nhỏ bao giờ chưa? Đã thấy các em, các cháu của mình bị đòn rồi khóc bao giờ chưa?
Thực ra cơn giận của con người thường do nhiều động cơ thúc đẩy, hợp lại rồi gây ra. Nguyên nhân trực tiếp là hình ảnh đứa trẻ khóc, bình thường không làm cho chúng ta nổi giận. Nhưng trong lòng chúng ta có thể đã chất chứa những hạt giống giận dữ khác, bao nhiêu nhân duyên tích tụ trong đáy lòng. Có những nỗi bực dọc hàng ngày, nỗi lo lắng vì đời sống thiếu thốn, uất hận vì bị đối xử bất công. Các cô giáo trong cuốn phim hai phút này đã bị bắt đi hầu rượu các quan lớn hay không? Các cô có đang tranh giành lợi lộc hoặc ưu quyền với đồng nghiệp nào không, mà bị họ lén quay phim rồi tung lên mạng?
Cho nên, khi thấy những cô giáo hành hạ học sinh, chúng ta giận nhưng cũng phải thương. Giận thì giận, mà thương thì vẫn thương. Bao nhiêu thầy, cô giáo là nạn nhân của nửa thế kỷ sống với Cộng Sản!
Khi nào đảng Cộng Sản còn nắm quyền, còn sử dụng bọn công an côn đồ đàn áp những người dân đòi tự do dân chủ, thì không khí bạo hành còn tràn ngập xã hội Việt Nam. Chỉ khi nào chấm dứt chế độ độc tài chuyên chế này thì nền giáo dục nước ta mới trở lại bình thường, với các giá trị nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, với khẩu hiệu thương người như thể thương thân, một chữ nên thầy, một ngày nên nghĩa, tiên học lễ hậu học văn, vân vân!

Dân sẽ tiếp tục gánh hậu quả một “chủ trương lớn của Đảng”

Hiện trạng khu du lịch Thế Giới Xanh ở xã Tân Thành tồn tại trong ba năm từ 2004 đến 2007 thì phải ngưng hoạt động vì dự án cảng Kê Gà. (Hình: Báo Đất Việt)
Những doanh nghiệp bị thiệt hại do dự án cảng Kê Gà ở xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận vừa đề nghị chính quyền tỉnh này cho họ tự thuê giám định thiệt hại.
Trước đó, Bộ Công Thương của chính quyền Việt Nam đã từng tổ chức giám định thiệt hại nhưng những doanh nghiệp phải gánh chịu hậu quả của dự án cảng Kê Gà không đồng ý vì hai lý do: (1) Mức độ thiệt hại được bên gây thiệt hại thừa nhận thấp hơn nhiều so với thiệt hại thực tế. Chính quyền tỉnh Bình Thuận, trung gian giữa hai bên (gây thiệt hại và bị thiệt hại) ước tính thiệt hại là 85,7 tỉ đồng nhưng Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) chỉ đồng ý bồi thường 37,4 tỉ đồng. (2) Dù tổng số thiệt hại thấp hơn nhiều so với thiệt hại thực tế nhưng những doanh nghiệp bị thiệt hại vẫn chưa nhận được đồng nào.
Cho dù khoản bồi thường là 85,7 tỉ đồng hay 37,4 tỉ đồng thì chắc chắn tiền bồi thường cũng sẽ được lấy từ ngân sách. Không thấy giới lãnh đạo Đảng CSVN nói gì tới vấn đề trách nhiệm khi khăng khăng ép buộc cả chính quyền lẫn dân chúng Việt Nam phải thực hiện “chủ trương lớn” của mình.
Dự án cảng Kê Gà là một phần trong kế hoạch khai thác bauxite tại Tây Nguyên. Theo đó, khai thác xong, bauxite sẽ được vận chuyển từ Tây Nguyên đến Kê Gà để xuât cảng. Cũng vì vậy, tất cả các dự án xây dựng resort đã được cấy giấy phép đầu tư và đang triển khai ở Kê Gà bị đình chỉ để giao đất cho TKV xây dựng cảng Kê Gà (chiếm 2,3 cây số bờ biển với diện tích 366 héc ta).
Chi phí ban đầu cho dự án cảng Kê Gà được dự trù là 550 triệu Mỹ kim, sau đó được nâng lên thành 1 tỉ Mỹ kim. Năm 2009, TKV tổ chức lễ khởi công xây dựng cảng Kê Gà. Sau đó thì 366 héc ta bị bỏ hoang vì theo thời gian, kế hoạch khai thác bauxite ở Tây Nguyên rõ ràng là rồ dại.
Tuy nhiên mãi đến đầu năm 2013, ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là Thủ tướng Nhà nước Cộng sản Việt Nam mới chính thức tuyên bố hủy bỏ dự án xây dựng cảng Kê Gà vì “không hiệu quả” và yêu cầu các bộ hữu trách trong chính phủ Việt Nam phối hợp với chính quyền tỉnh Bình Thuận giải quyết thiệt hại cho các doanh nghiệp du lịch từng đầu tư vào khu vực Kê Gà! Nhiều doanh nghiệp trong số này đã mấp mé bên bờ vực phá sản.
Dựa trên kết quả khảo sát của giới địa chất Liên Xô – xác định trữ lượng bauxite ở khu vực Tây Nguyên khoảng 8 tỉ tấn. Năm 2001, Ban Chấp hành Trung ương của Đảng CSVN khóa 9, xác định phải khai thác bauxite ở Tây Nguyên và nhấn mạnh đó là “chủ trương lớn” của mình. Sau đó, Ban Chấp hành Trung ương của Đảng CSVN khóa 10 tái tuyên bố, khai thác bauxite ở Tây Nguyên là “chủ trương nhất quán” của giới lãnh đạo Đảng CSVN.
Không chỉ các chuyên gia, trí thức, báo giới, một số tôn giáo, dân chúng mà nhiều cựu viên chức cao cấp của chính quyền CSVN (Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Bình,…), các đại biểu Quốc hội đương nhiệm cùng lên tiếng ngăn cản việc thực hiện kế hoạch khai thác bauxite ở Tây Nguyên. Đã có rất nhiều phân tích cặn kẽ cho thấy, nếu thực hiện kế hoạch này, Việt Nam sẽ chìm trong nợ, môi trường – hệ sinh thái ở khu vực Tây Nguyên sẽ bị hủy diệt, Tây Nguyên sẽ thiếu cả nước lẫn điện, hàng tỉ tấn bùn đỏ do khai thác bauxite thải ra sẽ là một quả bom bùn lơ lửng trên đầu miền Nam, chưa kể nó còn mở toang cửa cho công nhân Trung Quốc tràn vào, cư trú tại một trong những khu vực trọng yếu về an ninh, quốc phòng,…
Bất chấp các khuyến cáo và phân tích thiệt hơn, cuối năm 2007, ông Nguyễn Tấn Dũng, lúc đó là Thủ tướng vẫn phê duyệt kế hoạch khai thác bauxite tại Tây Nguyên. Tổng vốn đầu tư trong hai năm từ 2007 đến 2029 là 3,1 tỉ Mỹ kim.
Đáng chú ý là vào thời điểm đó, một số đại biểu trong Quốc hội Việt Nam lúc đó cảnh báo, ông Dũng đã cố tình lách luật, “chẻ” kế hoạch khai thác bauxite tại Tây Nguyên thành nhiều dự án nhỏ có mức đầu tư dưới 10.000 tỉ đồng để không phải trình – lấy ý kiến của Quốc hội. Ông Dũng đáp lại bằng cách nhấn mạnh, kế hoạch khai thác bauxite tại Tây Nguyên là “chủ trương lớn của Đảng”.
Cho đến nay, TKV đã xây dựng xong hai nhà máy khai thác bauxite tại Tây Nguyên – một ở Tân Rai (Lâm Đồng) và một ở Nhân Cơ (Đắk Nông). Tân Rai đã ngốn khoảng 12.000 tỉ đồng và đang lỗ, Nhân Cơ đã ngốn khoảng 7.000 tỉ đồng và cũng lỗ vì nhiều lý do: Giá quặng trên thị trường thế giới giảm, mức tiêu hao năng lượng, nguyên vật liệu, hóa chất và nước cao hơn mức trung bình của thế giới… Tháng 8 năm 2014, TKV thú nhận, cả Tân Rai và Nhân Cơ sẽ tiếp tục lỗ và ít nhất là hơn một thập niên nữa mới có thể thu hồi vốn. Tháng 3 năm 2016, Bộ Công Thương Việt Nam đề nghị chính phủ Việt Nam hỗ trợ thêm cho kế hoạch khai thác bauxite tại Tây Nguyên khoảng 4.900 tỉ trong 10 năm từ 2016 đến 2025, song theo một số chuyên gia, nếu tính cả hỗ trợ về giá điện thì khoản hỗ trợ phải tới 1,2 tỉ Mỹ kim!
Từ tháng 10 năm 2014 đến nay, bùn đỏ từ hai nhà máy Tân Rai và Nhân Cơ đã tràn ra ngoài vài lần. Ông Nguyễn Văn Ban, cựu Trưởng ban Nhôm – Titan của TKV, nhận định đó là “hệ quả của công nghệ Trung Quốc”. Nhà thầu Trung Quốc, công nghệ Trung Quốc cũng là yếu tố khiến chi phí đầu tư cho Tân Rai và Nhân Cơ tăng thêm khoảng 30% so với dự trù ban đầu.
Bình luận về kế hoạch khai thác bauxite ở Tây Nguyên, ngày 6 tháng 5 năm 2009, tờ Financial Times ở Anh nhận định, kế hoạch khai thác bauxite ở Tây Nguyên là bằng chứng về sự phụ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc, và kế hoạch đó là một “món quà” mà ông Nguyễn Tấn Dũng dành tặng Trung Quốc.
Sau khi nhắn nhủ đồng liêu ở lại ráng làm người tử tế, ông Dũng đã về vui thú điền viên. Giống như nhiều “chủ trương lớn” khác, dân chúng Việt Nam tiếp tục còng lưng gánh hậu họa do “chủ trương lớn” của Đảng CSVN tạo ra từ việc khai thác bauxite ở Tây Nguyên trong nhiều thập niên nữa. Thiệt hại của các doanh nghiệp đầu tư vào những dự án du lịch ở khu vực Kê Gà dù lên tới hàng trăm tỉ cũng chỉ là số lẻ! (G.Đ)

Rác thải Trung Quốc trôi dạt gây ô nhiễm biển Quảng Nam

Chai lọ, rác thải ghi toàn chữ Trung Quốc xuất hiện dọc trên bờ biển dài khoảng 7 cây số ở huyện Núi Thành. (Hình: Báo Thanh Niên)
QUẢNG NAM (NV) – Cơ quan chức trách tỉnh Quảng Nam đang đau đầu tìm giải pháp thu dọn dầu vón cục, chai lọ…các loại trôi dạt từ Trung Quốc gây ô nhiễm kéo dài đến 7 cây số dọc bờ biển.
Nói với truyền thông Việt Nam, ngày 13 Tháng Hai, ông Nguyễn Văn Mau, chủ tịch huyện Núi Thành cho hay, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện đang phối hợp với công ty Môi trường đô thị Quảng Nam khảo sát lại khu vực xuất hiện dầu vón cục để đưa ra biện pháp thu gom.
Trước đó, theo báo cáo nhanh của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, ngày 6 Tháng Hai, sở nhận được thông tin của người dân cho biết, có hiện tượng nhựa đường (dầu hắc-ín) bị sóng biển đẩy dạt vào bãi tắm ở xã Tam Nghĩa kéo dài đến xã Tam Quang.
Theo mô tả của phóng viên báo Thanh Niên, nhiều mảng dầu vón cục có màu nâu đen, kích thước khoảng 0.5-10 cm xuất hiện rải rác, khiến hơn 7 cây số bờ biển bị ô nhiễm. Chưa hết, dầu vón cục còn bám trên rác như bao ni lông, chai lọ… và lẫn trong cát sau khi thủy triều rút, trôi dạt dọc theo bờ biển.
Tại khu vực bờ biển khảo sát còn có nhiều ngư cụ bị hư hỏng, dây neo, rác thủy tinh vỡ từ các chai lọ, hộp đồ uống, thức ăn nhanh. Đa số các loại chai lọ, bao bì, hộp đồ uống có nhãn hiệu xuất xứ từ Hồng Kông, Trung Quốc.
Ông Nguyễn Văn Tư (56 tuổi), thôn Thanh Long, xã Tam Quang cho biết, rác thải đã xuất hiện từ trước tết Nguyên Đán. Một số lượng rác khá lớn đã được người dân địa phương thu gom, riêng dầu hắc thì mới xuất hiện khoảng 2 tuần trở lại đây. ( Tr.N)

Mập mờ dự án xây “siêu nghĩa trang” của chính quyền Vĩnh Phúc

Khu vực dự trù làm “siêu nghĩa trang” có đền thờ “Thất Vị Đại Vương” (Hình: Báo Người Lao Động)
VĨNH PHÚC (NV) – Chính quyền tỉnh Vĩnh Phúc đã thống nhất chủ trương cho một doanh nghiệp xây khu nghĩa trang rộng tới 153 ha trên đất rừng phòng hộ, bất chấp người dân phản đối.
Ngày 13 Tháng Hai, hơn 700 người dân xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo đã gửi đơn đến các cơ quan trung ương xin dừng dự án khu công viên nghĩa trang tại núi Ngang, sau khi ủy ban tỉnh Vĩnh Phúc “chấp thuận chủ trương quy hoạch” cho phép một doanh nghiệp ở Hà Nội xây dựng dự án với quy mô 153 ha, trong đó đất xây “siêu nghĩa trang” chiếm hơn 105 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 685 tỉ đồng.
Theo báo Người Lao Động, việc chấp thuận dự án khá vội vàng. Bởi lẽ, ngày 4 Tháng Giêng, ủy ban tỉnh Vĩnh Phúc có tờ trình, thì ngày 6 Tháng Giêng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp và ‘thống nhất ý kiến”. Điều đáng nói, trong một số phúc trình của tỉnh có nêu rõ sự phản đối của người dân về việc lập xây dự án này.
Theo người dân xã Bồ Lý, địa điểm xây nghĩa trang nằm trong khu vực rừng phòng hộ và nếu làm phải phá bỏ cả trăm héc ta rừng, điều này sẽ ảnh hưởng đến đời sống hàng trăm hộ dân, môi trường tự nhiên. Mặc dù vậy người dân chưa hề được lấy ý kiến. “Không ai biết họ làm nghĩa trang cả. Phải làm gì có lợi cho dân chứ như thế này là không được. Cả xã này không ai đồng ý”, ông Năng Văn Diên, một người dân xã Bố Lý, tức giận nói.
Ông Nguyễn Ngọc Huy (35 tuổi), trong nhóm đại diện người dân xã Bồ Lý cho biết, nếu dự án được thực hiện, ngoài việc phá rừng phòng hộ, nguồn nước sinh hoạt của hàng ngàn người dân cũng bị ô nhiễm bởi nhà máy nước sạch chỉ cách nghĩa trang khoảng 2 cây số. Vị trí thực hiện dự án đang có các đơn vị khai thác đá granite, cao lanh, riêng đá trường thạch làm vật liệu thô trong sản xuất gốm sứ chưa được khai thác. “Rất có thể, dự án này còn nhằm mục đích khai thác tận thu khoáng sản dưới lòng đất”, ông Huy đặt nghi vấn.
Ông Trần Tiến Quý, ngụ thôn Trại Mái, xã Bồ Lý cho biết thêm, dãy núi Ngang kéo dài 6-7cây số là lá chắn quan trọng trong việc ngăn lũ lụt cho dân. Trên đỉnh núi còn có di tích quốc gia là đền thờ Thất Vị Đại Vương được người dân dựng lên để tưởng nhớ các anh hùng có công với đất nước. “Dự án kéo dài tới mấy cây số, coi như vùng này mất trắng”, ông Quý nói.
Tin cho biết, khu vực cho xây nghĩa trang còn nằm sát Khu Di tích danh thắng Tây Thiên. Từ xã Bồ Lý, đi qua dãy núi và rừng phòng hộ sẽ là rừng quốc gia Tam Đảo và khu di tích này nơi được coi là vùng đất thiêng, du lịch tâm linh quan trọng của tỉnh Vĩnh Phúc.
Trước phản đối kịch liệt của người dân, nói với phóng viên báo Người Lao động, ngày 12 Tháng Hai, ông Bùi Minh Hồng, chánh Văn phòng Ủy ban tỉnh Vĩnh Phúc nói rằng: “Chúng tôi chưa thể trả lời ngay. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tổ chức họp báo để thông tin rõ hơn.” ( Tr.N)

Long An: Cướp cả thức ăn cúng lễ cầu siêu oan hồn uổng tử

Hàng ngàn người xô đẩy tiến vào trong cướp lễ. (Hình: báo VNExpres)
LONG AN (NV) – Mục đích chính của lễ hội là cầu cho mưa thuận gió hòa, cầu siêu oan hồn uổng tử, không xin phúc lộc riêng tư, song giữa đêm, hàng ngàn người đã xô nhau phá rào nơi làm lễ để tranh cướp đồ cúng mong “có lộc may mắn”.
Truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 13 Tháng Hai (nhằm 16 tháng Giêng), người dân ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành tổ chức Lễ hội Làm Chay ở đình Tân Xuân “cầu mưa thuận gió hòa, xua đuổi côn trùng mùa màng thuận lợi…”.
Theo mô tả của báo điện tử VNExpress, phần chính của lễ hội là đợi đến 0 giờ rước hình nộm ông Tiêu (Tiêu Diện Đại Sĩ), về đình Tân Xuân để cúng viếng rồi đốt. Song khoảng 10 giờ tối cùng ngày, tại khu vực hành lễ cúng ông Tiêu, hàng ngàn người đã đứng kín hàng rào bao quanh sân đình. Họ chờ đến nghi thức đốt ông Tiêu để “xin đồ cúng lấy lộc đầu năm”.
Tuy nhiên, chưa đến giờ đốt ông Tiêu, đám đông bắt đầu hò hét, tìm cách xô giàn. Lực lượng bảo vệ, dân phòng, cảnh sát liên tục phải giữ giàn cho khỏi đổ, dùng gậy, roi điện đe dọa những người quá khích.
Đến đúng 0 giờ, ông Tiêu vừa được đốt thì liền sau đó hàng ngàn người liền xô cửa giàn để tiến vào trong. Bên trong sân hành lễ đông nghẹt người, ai cũng cố gắng giơ tay thật cao lên lễ đài để nhận đồ cúng.
Không thể chờ đợi, đám thanh niên tràn lên lật ngược sàn cúng bái để hất đồ cúng rơi hết xuống đất. Liền sau đó, đám đông tranh nhau nhặt từng cái bánh, gói mì tôm đến những viên kẹo nhỏ.
Thậm chí, linh vật con gà của năm dù đã hư hỏng nhưng vẫn được người dân kéo về nhà. Họ hy vọng mang lộc về nhà sẽ thay đổi cuộc sống mới tốt đẹp, làm ăn phát đạt hơn. Sau 20 phút, cảnh cướp giật lấy đồ cúng mới kết thúc. ( Tr.N)

Việt Nam vẫn cho dùng thuốc ‘bảo vệ thực vật’ nguy hại

Một nông dân xịt thuốc trừ cỏ Zico có chứa chất 2.4D. (Hình minh họa: Tuổi Trẻ)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai năm sau khi luật có hiệu lực, Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam mới loại 2.4D và Paraquat ra khỏi “Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam.”
Thuốc “bảo vệ thực vật” là cách Việt Nam gọi các loại thuốc diệt trừ những yếu tố có hại cho cây cối như cỏ dại, côn trùng. Tất cả những loại thuốc này đều là thuốc độc đối với con người và môi trường.

Năm 1987, các chuyên gia của Cơ Quan Nghiên Cứu Ung Thư Quốc Tế (IARC) thì 2.4D là một thành tố trong chất độc da cam có thể gây ung thư, khiến phụ nữ sinh quái thai và rất khó phân hủy nên sự nguy hại kéo dài khó lường có thể tác động đến nhiều thế hệ. Đáng chú ý là con người rất dễ nhiễm 2.4D. Ngoài chuyện người sử dụng có thể bị nhiễm, người ta còn có thể nhiễm 2.4D qua thức ăn, nước uống, hít thở.
Paraquat được dùng như một loại hóa chất diệt cỏ từ năm 1950, nhưng sau khi phát giác chất này nguy hại cho hệ hô hấp, tim, gan, thận, có thể là một tác nhân dẫn tới Parkinson, Châu Âu đã cấm dùng paraquat từ năm 2007. Hoa Kỳ thì qui định muốn dùng phải xin phép.
Tại Việt Nam, có bốn loại thuốc bảo vệ thực vật đang được lưu hành rộng rãi chứa 2.4D.
Những loại thuốc bảo vệ thực vật vừa kể được dùng tràn lan để diệt cỏ cho các ruộng lúa, vườn bắp, mía, cà phê, bông, cao su, đậu nành. Thậm chí, chất này được dùng để thúc cho trái cây mau chín. Không chỉ ở nông thôn mà tại các đô thị lớn những loại thuốc bảo vệ thực vật vừa kể còn được dùng ở các công viên, sân golf, vườn cảnh.
Trước tin Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam quyết định loại 2.4D và paraquat ra khỏi “Danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng tại Việt Nam,” nhiều chuyên gia cho rằng, hành động này tuy cần thiết nhưng quá chậm!
Trước nhận định đó, ông Hoàng Trung, cục trưởng Cục Bảo Vệ Thực Vật của Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam, khẳng định: “Việt Nam hành động đúng theo công ước quốc tế chứ không chậm!”
Ông Trung không giải thích gì thêm về việc tại sao các quốc gia khác cấm 2.4D và paraquat cách nay từ một đến hai thập niên mà bây giờ Việt Nam mới cấm.
Ông Nguyễn Đăng Nghĩa, Giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu và Tư Vấn Nông Nghiệp nhiệt đới, nêu thắc mắc, ai sẽ chịu trách nhiệm về việc cho phép sử dụng rộng rãi 2.4D và paraquat dù chúng cực độc cho cả sức khỏe con người lẫn môi trường? Ông Nghĩa nhận định, việc chần chừ không cấm 2.4D và paraquat sớm hơn là do tác động của các “nhóm lợi ích.”
Ông Trần Ngọc Thể, chi cục trưởng Chi Cục Bảo Vệ Thực Vật tỉnh Hậu Giang, xác nhận, trước đây, paraquat đã nằm trong danh mục hạn chế sử dụng nhưng sau đó chính Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam chuyển paraquat vào danh mục thuốc bảo vệ thực vật được dùng rộng rãi.
Tờ Tuổi Trẻ cho biết, Luật Bảo Vệ và Kiểm Dịch Thực Vật có hiệu lực từ 1 Tháng Giêng, 2015 đã xác định những sản phẩm có bằng chứng gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe con người, môi trường, vật nuôi, hệ sinh thái thì phải loại ra khỏi danh mục thuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụng nhưng Bộ Nông Nghiệp-Phát Triển Nông Thôn Việt Nam để đến hai năm sau mới cấm.
Chưa có bằng chứng nào về việc các “nhóm lợi ích” tác động đến hệ thống công quyền của Việt Nam khiến hệ thống này làm ngơ để mặc cho 2.4D và paraquat phát huy tác động hủy diệt, nhưng có một số điểm rất đáng chú ý và cần nhắc lại.
Ba năm vừa qua, mỗi năm, Việt Nam chi khoảng $400 triệu để nhập thuốc “bảo vệ thực vật” và nguyên liệu sản xuất thuốc “bảo vệ thực vật” từ Trung Quốc, tăng 10 lần.
Giữa năm ngoái, trò chuyện với tờ Người Lao Động, ông Nguyễn Thơ, phó chủ tịch Hội Khoa Học Bảo Vệ Thực Vật Việt Nam, khẳng định, con số 100 tấn nguyên liệu, hóa chất để chế tạo thuốc “bảo vệ thực vật” mà Việt Nam nhập cảng hàng năm từ Trung Quốc chỉ là “phần nổi của tảng băng.” Trong thực tế, lượng thuốc “bảo vệ thực vật” và nguyên liệu sản xuất thuốc “bảo vệ thực vật” đưa từ Trung Quốc vào Việt Nam qua con đường “cửu vạn” (lén lút chuyển vận qua biên giới) lớn hơn gấp nhiều lần.
Bất kể các chuyên gia nông nghiệp, môi trường, y tế liên tục cảnh báo về tác hại của việc cho nhập cảng tràn lan nguyên liệu, hóa chất để chế tạo các loại thuốc “bảo vệ thực vật” cũng như thuốc “bảo vệ thực vật” từ Trung Quốc, những cảnh báo đó giống như các tiếng kêu trong hoang mạc. (G.Đ.)

Công nhân Việt Nam vẫn è cổ đóng bảo hiểm xã hội

Trụ sở một công ty bảo hiểm lớn ở Việt Nam. (Hình minh họa: Hoàng Đình Nam/AFP/Getty Images)
HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Theo báo cáo của kiểm toán nhà nước, phần lớn số tiền của quỹ bảo hiểm xã hội được cho nhà nước vay, thông qua việc cho ngân sách nhà nước vay, mua trái phiếu chính phủ. Số còn lại cho các ngân hàng và dự án thủy điện Lai Châu vay. Ngoài ra, tính đến hết năm 2015, tổng số nợ của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn “kẹt” ở hai công ty cho thuê tài chính ALC I và ALC II lên tới hơn 1,500 tỷ đồng.
Theo báo cáo kiểm toán, các hoạt động liên quan tới quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước năm 2015 của cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam, trong tổng số hơn 435,000 tỷ đồng quỹ này cho vay, số dư quỹ này cho ngân sách nhà nước vay là 324,000 tỷ đồng, 74.46% dư nợ đầu tư, tăng .31% so với năm 2014.
Tiếp đến là cho các ngân hàng vay hơn 59,000 tỉ đồng, chiếm khoảng 13.7% dư nợ đầu tư, tăng 1.92% so với năm 2014. Ngoài ra, cơ quan bảo hiểm xã hội còn mua trái phiếu chính phủ với số tiền 45,500 tỉ đồng, chiếm 10.46% dư nợ đầu tư, giảm 1.99% so với năm 2014.
Ngoài các khoản cho ngân sách nhà nước, ngân hàng vay, và mua trái phiếu chính phủ, bảo hiểm xã hội Việt Nam còn cho dự án thủy điện Lai Châu vay 6,000 tỉ đồng.
Theo báo cáo, trong năm 2015, bảo hiểm xã hội Việt Nam cho vay với nhiều mức lãi suất khác nhau: cho vay ngắn hạn (dưới 12 tháng) áp dụng mức lãi suất hầu hết là 5.08%/năm đến 5.1%/năm; lãi suất bình quân cho ngân sách nhà nước vay, mua trái phiếu chính phủ, đầu tư vào dự án thủy điện là 9.04%/năm. Theo đó, lãi suất bình quân chung là 8.49%/năm.
Về tình hình thu nợ tại hai công ty cho thuê tài chính ALC I và ALC II (thuộc ngân hàng Agribank), đến hết năm 2015, bảo hiểm xã hội Việt Nam vẫn chưa thu hồi được hết các khoản nợ gốc và lãi của ALC II, chưa thu hồi được lãi của ALC I (đã trả hết nợ gốc).
Cụ thể, năm 2015, ALC I mới trả được số tiền 1 tỷ đồng lãi vay, số lãi còn phải thu đến hết năm 2015 là hơn 26 tỷ đồng. Nguyên nhân không thu được lãi vay là do ALC I đang trong quá trình tái cơ cấu nên không có đủ nguồn thu để trả nợ lãi.
Trong lúc đó, ALC II còn nợ bảo hiểm xã hội Việt Nam 12 hợp đồng vay vốn đã quá hạn thanh toán từ năm 2011 với số tiền hơn 769 tỷ đồng. Năm 2015, công ty này không trả được lãi, do đó tổng lãi tính đến hết năm 2015 là hơn 735 tỷ đồng. Như vậy, nếu tính cả nợ gốc và số lãi phải trả thì ALC II đã nợ cơ quan bảo hiểm xã hội Việt Nam hơn 1,500 tỷ đồng. Nguyên nhân được chỉ ra do đơn vị này không có khả năng trả nợ và hiện chờ quyết định của thủ tướng.
Cũng theo báo cáo trên, tổng số tiền nợ đóng các quỹ bảo hiểm xã hội đến hết năm 2015 là hơn 9,900 tỷ đồng, chiếm 4.88% tổng số phải thu năm 2015, tăng 5.5% so với số nợ bảo hiểm xã hội năm 2014. Trong đó, nợ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc chiếm tỷ lệ lớn nhất, hơn 70%.
Đặc biệt, trong tổng số nợ trên, nợ từ trên 12 tháng là hơn 4,000 tỷ đồng, bao gồm hơn 1,400 tỷ đồng thuộc các đơn vị đã phá sản, giải thể và gần như không thể thu hồi được.
Song song với việc chính quyền và bảo hiểm xã hội Việt Nam dọa sẽ mạnh tay với các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội là sự bất bình ngày càng cao nơi doanh giới về chính sách này.
Giống như nhiều quốc gia khác, tại Việt Nam, bảo hiểm xã hội là một kênh nhận đóng góp từ các nơi sử dụng nhân lực và cá nhân đang đi làm rồi chi trợ cấp nhằm hỗ trợ cho những người thất nghiệp, trả lương hưu.
Tuy nhiên, tỷ lệ phải đóng góp cho bảo hiểm xã hội tại Việt Nam cao đến phi lý. Theo một thống kê được Phòng Thương Mại Công Nghiệp Việt Nam thực hiện thì các doanh nghiệp đang phải đóng cho bảo hiểm xã hội Việt Nam đến 18% trên tổng quỹ lương, còn cá nhân thì phải đóng cho bảo hiểm xã hội đến 8% trên tổng thu nhập.
Chưa kể, ngoài bảo hiểm xã hội, tính trên tổng quỹ lương, các doanh nghiệp còn phải nộp thêm 3% cho bảo hiểm y tế, 2% cho hệ thống công đoàn nhà nước, 1% cho bảo hiểm thất nghiệp. Tính ra có tới 24% tổng quỹ lương bị các hệ thống được thiết lập như phương thức nhằm bảo đảm an sinh xã hội nuốt mất.
Những cá nhân đang đi làm cũng không khá hơn, họ bị ép phải đóng đến 10.5% tổng thu nhập. Ngoài việc phải nộp 8% tổng thu nhập cho bảo hiểm xã hội, những cá nhân đang đi làm phải nộp 1.5% cho bảo hiểm y tế, 1% cho bảo hiểm thất nghiệp và 1% cho hệ thống công đoàn nhà nước.
Mới đây, ông Trương Văn Cẩm, tổng thư ký Hiệp Hội Dệt May Việt Nam, khẳng định, chính sách hiện hành tại Việt Nam về bảo hiểm xã hội và phí công đoàn đã ngốn của cả doanh giới lẫn người đang đi làm đến 35%. Mức này dẫn đầu Đông Nam Á, cao hơn các quốc gia khác từ ba đến bảy lần.
Ông Cẩm nhấn mạnh, do tiền lương tối thiểu tăng liên tục, bảo hiểm xã hội và phí công đoàn thì dựa trên lương nên “gánh” đó càng lúc càng nặng, doanh giới không thể kham nổi nữa!
Đó cũng là lý do số doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế càng ngày càng nhiều. Khoản nợ càng lúc càng lớn.
Năm ngoái, sau một cuộc thanh tra về việc đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, thanh tra của chính phủ Việt Nam cho biết, chỉ thanh tra 1,261 doanh nghiệp không đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế “trong một thời gian dài” thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế mà những doanh nghiệp này còn thiếu đã lên tới 1,440 tỷ đồng. Tổng số tiền mà các doanh nghiệp còn thiếu bảo hiểm xã hội Việt Nam có lúc từng được ước đoán là 8,000 tỷ đồng. Có lúc được ước đoán là chừng 11,000 tỷ đồng.
Đó cũng là lý do cả chính quyền lẫn bảo hiểm xã hội Việt Nam lên án việc doanh giới không đóng đủ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế là thiếu đạo đức, vô trách nhiệm. Tuy nhiên, theo yêu cầu của nhiều giới, kết quả thanh tra hoạt động của bảo hiểm xã hội Việt Nam khiến người ta thấy cơ quan này cũng thiếu đạo đức và vô trách nhiệm không kém.
Năm 2014, cơ quan kiểm toán của chính quyền Việt Nam công bố kết quả kiểm toán bảo hiểm xã hội Việt Nam, theo đó, tính đến năm 2013, việc lấy tiền trong quỹ bảo hiểm xã hội cho các doanh nghiệp nhà nước vay đã làm quỹ này mất trắng 1,052 tỷ đồng. Chưa kể so với năm 2007 thì đến năm 2013, chi phí cho việc quản lý quỹ này đã tăng gấp năm lần. Từ 815 tỷ hồi năm 2007 mức chi tiêu để điều hành, duy trì hoạt động đã tăng năm lần thành 3,718 tỷ, tương đương 3% tổng thu.
Tổ Chức Lao Động Quốc Tế từng dự đoán, với chính sách và lối quản lý điều hành như hiện nay, đến năm 2020, quỹ bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ thâm thủng và đến 2014 sẽ vỡ. Lúc đó, những người đã và đang còng lưng đóng bảo hiểm xã hội sẽ không có lương hưu. (G.Đ.)

Sunday, February 12, 2017

Bà Minh Hằng: Thư gởi Bộ Ngoại Giao Mỹ ‘bị chặn’

Bà Bùi Thị Minh Hằng (người cầm hoa) và những người ủng hộ bà khi bà vừa mãn hạn tù, ngày 11/2/2017 (FB Phaolo Hoang)
Bà Bùi Thị Minh Hằng (người cầm hoa) và những người ủng hộ bà khi bà vừa mãn hạn tù, ngày 11/2/2017 (FB Phaolo Hoang)
Theo VOA-12/02/2017
Ngay khi mãn hạn tù ngày 11/2, bà Bùi Thị Minh Hằng khẳng định ‘tiếp tục đấu tranh đòi quyền lợi cho dân oan.’
Từ Sài Gòn, bà Hằng nói với VOA Việt Ngữ rằng khi quyền lợi người dân chưa được đáp ứng thì bà sẵn sàng tranh đấu:
“Kể cả lúc trong trại cũng như lúc ra ngoài, tôi vẫn nói anh chị em là mục đích là đi đòi quyền lợi. Trong khi bây giờ quyền lợi chưa hề đòi được mà bị vào tù rồi. Mất cái này chưa đòi được thì mất cái khác. Quyền lợi của chúng tôi chưa được đáp ứng thì chúng tôi tiếp tục đi đòi.”
Thông qua VOA, bà Hằng mong muốn gửi lời tri ân đến các cơ quan quốc tế và bạn bè đã lên tiếng ủng hộ bà:
“Khi bước ra khỏi nhà tù với bản án oan khuất, cho tôi gửi lời cảm ơn đến những tổ chức, cá nhân, các cơ quan quốc tế đã không ngừng đấu tranh đòi tự do cũng như ủng hội tôi không cuộc đấu tranh này, và nhất là bản án oan khuất mà tôi phải chịu trong 3 năm qua.”
Khi hỏi về việc Bộ Công An khuyên bà đi Mỹ, bà Hằng nói rằng:
“Khi sức khỏe ổn định, tôi sẽ post toàn bộ lá thư cảm ơn Bộ Ngoại giao Mỹ và chính quyền Mỹ. Lá thư mà trại đã giữ lại. Họ đã không cho chuyển. Phía trại đã ngăn chặn tự do ngôn luận, họ đã vi phạm chính sách tự do thư tín. Đến ngày hôm qua, khi ra trại thì tôi có mang bức thư đó ra.”
Bà Hằng cho biết bà sẽ công bố chi tiết các thông tin liên quan đến bức thư này trong thời gian sớm nhất, cũng như quyết định không đi Mỹ của bà.
Ngoài ra, bà Hằng cho biết sức khỏe của bà không được ổn định, một phần do điều kiện trại giam, một phần do bà đã tuyệt thực để phán đối bản án “bất công” mà bà phải “chịu oan”:
“Về đến đây thì hiện tại sức khỏe cũng mệt. Sau một thời gian tuyệt thực nhiều, sức khỏe không ổn định. Tình trạng đối xử với tù nhân trong trại giam thì có nhiều vấn đề lắm.”
Kết thúc cuộc phỏng vấn với VOA, bà khẳng định lần nữa, sẽ tiếp tục con đường đấu tranh đòi quyền lợi cho dân oan.
Bà Hằng cho biết trước hết bà sẽ lên tiếng kêu cứu cho người bạn tù của bà là bà Nguyễn Thị Trí, ngụ ở tỉnh Bình Dương, người đang chịu án tù 3 năm tại trại giam Gia Trung, theo điều 88 của Bộ Luật Hình sự “Truyên truyền chống nhà nước”:
“Kêu cứu cho tù nhân, dân oan Nguyễn Thị Trí, người đang bị khủng bố về tinh thần trong trại giam do cài cắm của cơ quan an ninh, gây chia rẻ, cô lập đến mức mà dân oan Nguyễn Thị Trí đòi tự tử. Điều này tôi và chị Cấn Thị Thêu đều chứng kiến.”
Bà Bùi Thị Minh Hằng bị tuyên án 3 năm tù vì “gây gối trật tự công cộng” theo điều 245 của Bộ Luật Hình sự. Bà bị bắt vào ngày 11/2/2014 khi trên đường tới thăm nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc Truyển tại huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Có hai người khác cùng bị xét xử trong vụ án này.
Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, bà Samantha Power, từng vinh danh và kêu gọi phóng thích bà Bùi Thị Minh Hằng trong số 20 nữ tù nhân chính trị năm 2016.

Trung Quốc phản ứng vụ công dân ‘bị đánh’ ở Việt Nam

Du khách Trung Quốc tại Cửa khẩu Móng Cái.
Du khách Trung Quốc tại Cửa khẩu Móng Cái.
Theo VOA-12/02/2017
Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đã yêu cầu chính phủ Việt Nam điều tra và bồi thường vụ một công dân Trung Quốc được cho là bị các nhân viên cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh, đánh đập, sau khi không chịu chi tiền ‘boa’, tờ Hoàn Cầu Thời Báo đưa tin hôm 12/2.
Tin cho hay, vụ việc xảy ra khi người đàn ông 28 tuổi cùng vợ chưa cưới và mẹ rời Việt Nam hôm 7/2 sau khi du lịch Việt Nam hai tuần.
Người đàn ông mà báo chí Trung Quốc không nêu tên thật này hiện phải chữa trị trong bệnh viện vì bị rạn xương sườn và chấn thương phần mềm, theo Beijing Youth Daily.
Theo lời kể của người vợ chưa cưới, khi bị nhân viên hải quan Việt Nam yêu cầu đưa tiền “boa”, người chồng sắp cưới của cô nói sẽ gọi điện cho một người bạn để hỏi xem có phải đưa tiền hay không.
Nhưng chưa kịp gọi, thì theo cô, người yêu của mình “đã bị bảy tới tám nhân viên cửa khẩu mặc đồng phục” vật xuống sàn, đánh và đá rồi bị khóa tay và bị giải đi.
Hình ảnh nạn nhân được báo chí Trung Quốc đăng tải.
Hình ảnh nạn nhân được báo chí Trung Quốc đăng tải.
Tối 12/2 (giờ Việt Nam), VOA Việt Ngữ không thể liên lạc được với đại diện Cửa khẩu Móng Cái để phỏng vấn.
Trang web của Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng như báo chí trong nước chưa thấy đăng tải về vụ việc.
Theo truyền thông Trung Quốc, khi nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái hôm 25/1, nhóm của nạn nhân trên đã được yêu cầu tiền “boa” khoảng từ 30 tới 50 Tệ, tức hơn 4 đôla tới hơn 7 đôla.
Tờ Beijing Youth Daily dẫn lời Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam yêu cầu chính quyền địa phương điều tra các cáo buộc trên; trừng phạt các nhân viên vi phạm pháp luật đồng thời xin lỗi và bồi thường cho nạn nhân.
Theo Đài tiếng nói Việt Nam, dịp Tết nguyên đán vừa qua, có gần 40 nghìn người xuất nhập cảnh qua cửa khẩu Móng Cái nằm trên biên giới Việt – Trung.
Du khách tới Việt Nam từ quốc gia láng giềng phương Bắc năm ngoái đạt con số kỷ lục là gần 2,7 triệu người, đứng đầu số khách du lịch quốc tế tới Việt Nam, theo Tổng cục Thống kê Việt Nam. Con số trên chiếm khoảng 30% trong tổng số hơn 10 triệu du khách nước ngoài tới Việt Nam trong năm ngoái.
Thời gian qua có nhiều vụ việc xảy ra giữa nhân viên hải quan Việt Nam và các du khách Trung Quốc. Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP HCM hồi tháng Bảy năm ngoái yêu cầu chính quyền Việt Nam điều tra và kỷ luật nhân viên sân bay Tân Sơn Nhất bị cáo buộc đã viết dòng chữ thô tục lên hộ chiếu có in hình bản đồ “đường lưỡi bò” tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ biển Đông của một du khách Trung Quốc.
Trước đó, hồi tháng Năm, thanh tra Cục Hàng không đã xử phạt hành chính 10 triệu đồng với nhân viên an ninh Nguyễn Văn Thái vì đã đánh hành khách Trung Quốc ở sân bay Cam Ranh, sau khi xảy ra tình trạng lộn xộn, mất trật tự do một chuyến bay bị chậm kéo dài vì nguyên nhân tắc nghẽn không lưu tại nước ngoài.