Thursday, January 12, 2017

Bữa tiệc máu

Trần Thảo (Danlambao) - Trước nay khi gặp phải thành ngữ nhai xương uống máu, ai cũng hiểu người viết muốn dùng hình dung từ đó để diễn tả một hành động bạo tàn của một cá nhân hay một tập đoàn gian ác nào đó. Nhưng có lẽ không ai nghĩ rằng, vào đầu thế kỷ 21, ở cái đất nước triền miên chìm trong bất hạnh là Việt Nam, hành động nhai xương người thì chưa thấy, nhưng uống máu nhân dân thì đã thấy lộ rõ, dù hành động đó vẫn được phủ lên bằng cụm mỹ từ tự nguyện hiến máu. Hiến máu để làm gì? Phải chăng để bổ túc cho ngân hàng máu, dùng cứu mạng cho dân đen trong lúc nguy cấp nơi bịnh viện? Không có đâu! Anh dân đen đừng có ở đó mà mơ.

Khi Fidel Castro ngủm củ tỏi, trên mạng rộ lên vụ tên độc tài vùng Châu Mỹ Latin từng oang oang tuyên bố "sẵn sàng hiến máu chính mình" cho các đồng rận Việt Nam trong cuộc chíến chống Mỹ. Nhưng cái mặt chuột của tên độc tài cà chớn lộ ra nhanh chóng khi những bằng chứng cho thấy máu của thằng dâm tặc vẫn được tiêu pha giữa bầy mỹ nữ, có giọt máu nào của dòng họ Castro chảy tới Việt Nam đâu, mà toàn là máu của những tử tù, phần lớn là những tiếng nói phản kháng chế độ Fidel Castro, trước khi bị điệu ra bãi bắn đã được dẫn vào phòng kín và bị hút hết máu ở đó. Tên râu xồm tàn bạo đó cũng đâu có tặng không máu Cuba cho mấy cái mặt mốc CSVN. Tất cả đều được quy thành dollars, bổ túc cho tài khoản triệu phú của Fidel Castro, dùng để ăn chơi trác táng, xây dựng đảo riêng thần tiên, hưởng phước với mấy chân dài, bồi bổ sức khỏe để có thể lên gân lập trường vô sản, nói từ mờ sáng cho tới xế chiều vẫn chưa hết lời. Những đầu óc bả đậu, đến giờ vẫn còn tung hô đảng, tung hô chủ nghĩa xã hội, hãy chịu khó nhắp chuột mà coi cho rõ đồng chí râu xồm của mình có cuộc sống đế vương thế nào! 

Khi Nguyễn Minh Triết sang thăm Cuba, và lên đồng lên cốt với râu xồm, từng cường điệu là Việt Nam và Cuba thay phiên nhau thức ngủ, canh giữ hòa bình thế giới. Nói như thế để nâng bi râu xồm và tự sướng, chứ bản thân Nguyễn Minh Triết cũng như những cái mặt thớt trong BCT, trong TWĐ của cộng đảng Việt Nam luôn coi thường Cuba, vẫn coi cách mạng VN ngon lành hơn cách mạng Cuba. 

Chính vì tâm lý coi thường đồng rận CS vùng Caribbean mà CSVN luôn tìm cách chơi ngon hơn anh Cuba. Anh Cuba chỉ hút máu tử tù, bán cho Việt Nam, Canada, lấy tiền xài cho Fidel và nuôi sống chế độ luôn ở trong tình trạng ngáp ngáp. Anh CSVN không thèm làm ba cái lẻ tẻ như lấy máu tử tù. Chế độ ưu việt của những đầu óc trí tuệ bậc nhất chơi nguyên một luật hiến máu, sản xuất đại trà. Từ nay, công dân VN từ 18 tuổi trở lên mỗi năm phải một lần hiến máu. Không chịu ư? Chế độ có trăm ngàn cách để buộc người dân làm theo. Thanh niên học sinh mà không chứng minh được đã hiến máu thì chịu khó ở nhà, đừng nghĩ tới chuyện đến trường. Người lớn không chứng minh được đã hiến máu thì không được công chứng bất cứ loại giấy tờ nào. Phản kháng như mấy dân oan khiếu kiện đất đai ư? Hoặc là chế độ làm lơ, hoặc là cho chó săn ra với dùi cui, roi điện hầu tiếp quý dân đen. Dân đen lại tiếp tục cúi đầu nhịn nhục cho qua? Lại tiếp tục ký vào những tờ giấy "Tự nguyện hiến máu" như trong bốn mươi mấy năm qua "tự nguyện hiến nhà, hiến đất, hiến công xưởng cho đảng để xây dựng đất nước"?
Chế độ CSVN tuy ngu dốt trong việc quản lý đất nước, phát triển dân sinh, nhưng ba cái chiêu bòn rút máu dân thì lại thuộc hàng đỉnh cao trí tuệ. Chế độ đang phải đối mặt với nền kinh tế què quặt, cán bộ đảng viên từ trên xuống dưới thì như những chiếc tàu há mồm, bao nhiêu tiền của, công quỹ vẫn không đủ cho chúng nuốt, khiến nợ công ngập đầu. Để đối phó, CSVN như con gà què ăn quẩn cối xay, tìm hết cách để xoay sở, từ việc âm mưu tóm cho hết số vàng trôi nổi trong dân gian, bây giờ lại nghĩ đến chuyện hút máu nhân dân đem bán lấy tiền. Máu của dân trong gần một thế kỷ qua, được chế độ CSVN bòn rút dưới nhiều hình thức khác nhau, nhưng vào lúc này, khi chế độ lâm vào tình trạng tận cùng bí lối, thì chế độ giống như quỷ Dracula, găm hàm răng nhọn lút vào cổ dân, hút máu để bảo tồn sinh mạng của đảng.

Hôm nay Nguyễn Phú Trọng đang có mặt ở Bắc Kinh trong chuyến đi triều kiến Hán chúa Tập Cận Bình. Mười mấy bản ký kết được "long trọng" thực hiện giữa hai ông trùm. Tuy không rõ chi tiết của những ký kết này, nhưng dù là thầy bói mù, cũng có thể đoán đúng phần lớn nội dung của chúng. Lại là cam kết hợp tác lâu dài giữa hai nước anh em, không liên kết với bất cứ nước nào để chống lại Trung Quốc, tiếp tục mở rộng hợp tác quốc phòng hai bên, mở rộng cửa khẩu cho chất độc TQ vào VN để nhân dân VN ăn tết Đinh Dậu và bổ dưỡng cả năm, tiếp tục cho lao động TQ vào làm việc ở những vùng tử huyệt của VN v.v... Và dĩ nhiên, bác Trọng cũng như bác Linh, bác Mười, bác Đồng thời trước, lại tuyên bố:"Tất cả vì lợi ích của nhân dân hai nước". Chả trách, bất cứ lúc nào nắm được cái micro trên diễn đàn, bác Trọng lại nhấn tới nhấn lui, đây là nhà nước, là quốc hội của dân, do dân, vì dân.

Phải công nhận nhân dân Việt Nam sướng thiệt chứ, cái bánh vẽ to tổ nái, gần một thế kỷ qua, nhai trệu nhai trạo, mà nuốt không trôi xuống cổ họng, vẫn cứ làm ra vẻ nhấm nháp: 

Chưa cần cầm lên nếm
Anh đã biết là bánh vẽ
Thế nhưng anh vẫn ngồi
vào bàn cùng bè bạn
Cầm lên nhấm nháp
Chả là nếu anh từ chối
Chúng sẽ bảo anh phá rối đêm vui.
(Bánh Vẽ, bài thơ trăn trối của Chế Lan Viên).

Dù mục đích của bài thơ là nói rõ sự thật về chế độ hay viết để biện hộ cho bao năm cúc cung tận tụy của mình để nâng bi đảng, chà đạp người khác để giành lấy quyền lợi ưu tiên, Chế Lan Viên đã cho thấy, không chỉ riêng Chế Lan Viên, mà phần lớn đảng viên ngày nay được gắn kết với nhau bởi quyền lợi, cái lý tưởng chủ nghĩa xã hội chỉ hiện hữu trên cái miệng như một bình phong che đậy một thực thể ruỗng mọt, hư thối. Bát canh XHCN, CSCN với những nguyên liệu "xã hội công bằng, không còn người bóc lột người, làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu" trước đây dù xa vời hiện thực, chưa hề biết mùi vị ra sao, nhưng cũng có lắm thằng, lắm con vớt muỗng vào không khí rồi xì xụp khen ngon, bây giờ xem ra đã quá chán ngán, mắt nhìn về hướng khác, khiến cho Tổng Trọng bấn xúc xích, kêu gào phải ngăn chận hiện tượng "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong cán bộ đảng viên. Nguyễn Phú Trọng, được coi là lý thuyết gia số một của đảng về chủ nghĩa Mác Lenin, trước đây vẫn cố gắng tạo cho nhân dân cái cảm tưởng CNXH đang ở trong tầm tay, chỉ vươn tay ra nắm là toàn dân tha hồ hưởng phước, nhưng bây giờ tổng Trọng cũng phải thú nhận, cái CNXH nó xa tít mù, xa vời vợi, lãng đãng khói sương. Ông Trọng và bộ sậu của ông xoay quanh tám hướng để tìm chiếc phao cứu nguy cho đảng, mà có thấy cái mốc gì đâu, ngoài cái tượng mạ kền HCM. Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc và đặc biệt mợ Nguyễn Thị Kim Ngân là to mồm nhất, kêu gào nhân dân, cán bộ, đảng viên học tập theo "phong cách đạo đức của Hồ Chí Minh". Đau đớn và tuyệt vọng cho đảng là bản thân HCM chả có cái phong cách đạo đức gì cho ra hồn, ngoài bản chất tàn bạo bất nhân, vong ân bội nghĩa, dâm đảng, ăn cắp văn người khác, tự cao tự đại dám sánh cái mặt mốc của mình với anh hùng dân tộc Hưng Đạo Vương, háo danh tới nổi lấy tên khác để tự vái, tự sướng với đời.

Nguyễn Phú Trọng và bộ sậu chắc cũng biết phương thuốc "Phong cách đạo đức HCM" chẳng có ép phê tí nào để cứu đảng, nên đành đi thiên triều yết kiến Hán chúa Tập Cận Bình, tuyên thệ trung thành, nhờ đàn anh bốn tốt, mười sáu chữ vàng bảo bọc, che chở.

Quan sát thế trận mà TQ dàn ra ở Châu Á Thái Bình Dương hiện nay, người hữu tâm sẽ thấy TQ dự bị hai trường hợp để giải quyết tham vọng đối với Việt Nam. Nếu quốc tế quan tâm tới tình hình Việt Nam, và nhân dân Việt Nam vẫn còn có tinh thần chống TQ thì TQ sẽ áp dụng kế sách "Phần Lan Hóa" (Xin các bạn xem bài viết Hiểm họa Trung Cộng và bài học “Phần Lan hóa” của anh Trần Trung Đạo), có nghĩa là bao vây Việt Nam, buộc Việt Nam chấp nhận vai trò bù nhìn hoàn toàn, mọi kế sách, chủ trương của VN phải nằm trong sự quyết định của TQ. Nếu quốc tế bỏ mặc VN chơi vơi với chủ trương "Không liên kết với nước nào để chống một nước thứ ba", và tập đoàn CSVN tỏ ra nhủn như con chi chi, và nhân dân Việt Nam tiếp tục thụ động, thờ ơ với vận mạng Tổ quốc thì TQ sẽ dùng quân sự để nuốt trọn Việt Nam. Khi mọi sự đã rồi, cũng giống như Nga Sô chiếm cứ Crimea, mọi phản đối, trừng phạt kinh tế v.v... rồi cũng sẽ chìm xuồng.

Với hai trường hợp trên, dĩ nhiên trường hợp Trung cộng dùng quân sự để nuốt trọn Việt Nam là xấu nhất, bởi vì khi đã chiếm trọn Việt Nam bằng vũ lực, kẻ thù truyền kiếp của chúng ta sẽ có muôn ngàn thủ đoạn để xóa sạch mọi truyền thống văn hóa, xóa sạch lịch sử Việt tộc, bắt dân nam học ngôn ngữ tàu khựa, từ từ biến mất vào đám đông 1,4 tỷ người Tàu. Trường hợp thứ hai, TQ không chiếm VN bằng vũ lực, nhưng bao vây như hiện nay và áp lực dựng nên một thể chế bù nhìn, người Việt Nam không mất hẳn đất nước, nhưng từ nay đừng có mơ mà sống cho ra dáng Việt Nam. Hiện nay, chế độ CSVN chưa phải thực sự là bù nhìn của TQ mà chúng đã áp bức nhân dân tàn bạo như thế, nhà nước cấp bằng khen cho những lực lượng chó săn có công đàn áp người VN biểu tình chống Trung Quốc khi chúng ngang nhiên đưa giàn khoan vào lãnh hải của VN. Thử hỏi, sau khi thực sự làm bù nhìn, thì cường độ đàn áp của chế độ nô tài của Trung Quốc dành cho nhân dân ta sẽ khủng khiếp tới đâu? 

Viễn cảnh của đất nước ta là thế. Mà cận cảnh là bữa tiệc máu mà mợ Kim Tiến, bộ trưởng y tế của chế độ CSVN, đang vâng lịnh đảng bày ra.

Nếu người dân Việt Nam quốc nội tiếp tục cúi đầu chịu đựng, tiếp tục sống trong sợ hãi, và nếu người Việt khắp nơi trên thế giới vẫn không biết lợi dụng sức mạnh của đồng dollar, tiếp tục đóng vai bò sữa cho chế độ CSVN, thì chả có gì phải bàn tới bàn lui cho nó mệt.

13.01.2017

Bần cùng sinh đạo tặc!?

Dân đen chính chủ (Danlambao) - Sau một năm sau ngày đá Ếch ôm Lú, phấn đấu với tình trạng "hơi bị nghèo", ghế thì nhiều tiền thì ít, các quan chức nhà sản đã nhiệt tình phát huy sáng kiến biến của tư thành của "công". Dưới chế độ quang vinh và thời đại hồ chính mi vinh quang, của "công" tức là của "đảng". 

Một trong những sáng kiến tối như đêm ba mươi đạo tặc hành lạc này là "Đề xuất đưa biển số xe đẹp, số điện thoại đẹp vào tài sản công" (1) 

Xin đừng hỏi thế nào là số "đẹp"! Cái gì từ của dân thành của đảng đương nhiên là đẹp "trên cả tuyệt vời". 

Đám đạo tặc này là các quan lớn, cùng một bọn loài chí với nhau, gọi nhau là đồng chí, đang bám ghế "đảng hội". Cái gọi là Ủy ban thường vụ đảng hội vào ngày 10/01/2017 đã mom mem biến thành luật nhằm cho "số điện thoại đẹp, biển số xe đẹp, quyền sở hữu trí tuệ, tài sản vô hình, thương hiệu, cơ sở dữ liệu... vào nội dung phân loại tài sản công." 

Bảo đảm rằng sau khi cuộc "cải cách của cải" này được thực hiện, tất cả các thứ trên sẽ biến thành một thứ tài sản duy nhất: tài sản vô hình

Hiện nay luật quản lý, sử dụng tài sản công vẫn nằm trong vòng tính toán của các quan chức. Theo định nghĩa láu cá của các quan thì tài sản công thuộc sở hữu của toàn dân nhưng nhà nước của đảng đại diện sở hữu chủ và thống nhất quản lý

Do đó cái biển số đẹp, số điện thoại đẹp của bạn sẽ vừa là của chung (tức là của chùa của hơn 90 triệu chủ nhân dỏm.) Nhưng thực tế nó lại nằm trong tay của các quan. Các quan mới là các chủ nhân ông thứ thiệt. Buồn buồn các quan có thể "thống nhất quản lý" và lấy cái số đẹp của bạn trao tặng bồ nhí dưới sự bảo kê của luật (rừng). Thế mới là... quan!

Nếu bạn không tin việc các quan biến của công thành của chùa, biến của chùa thành của ta thì cứ xem các quan đang nhốn nháo việc sử dụng tài sản công, tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết nguyên đán (2). 

Với chính sách mị cho dân nó tin trong những tháng qua, các quan đang thay đổi cách làm giàu cho nhau một cách kín đáo hơn, đã rêu rao cấm đồng rận tặng "quà" tết cho đồng chí. Qua những rêu rao này, các quan loài sản giống chí chuyên hút máu dân (và đang muốn biến hút máu thành quốc sách) đã hé lộ cho bàn dân thiên hạ biết rằng bao năm qua các đồng chí ta hối lộ cho nhau bằng tài sản công. 

Chỉ có 3 ngày tết thôi mà đã vậy thì 362 ngày còn lại không biết các quan chí - rận đã bôi trơn nhau và bôi trơn chính mình bằng tài sản công như thế nào!? 

13.01.2017



____________________________________

Chú thích:


Hậu quả của việc không quan tâm chính trị

Nguyên Thạch (Danlambao) - Không quan tâm đến chính trị là hậu quả của nghèo đói, mất nhân quyền, tù đày và nô lệ. Nhận thức thay đổi, góc nhìn thay đổi sẽ đưa đến hành động mạnh mẽ và cụ thể hơn. Tư duy của người dân có thể thay đổi cả chế độ và đó là sự hệ trọng của quan tâm về chính trị. Khi lực lượng đấu tranh và toàn dân qui về một khối cùng sự nhận thức thống nhất thì không có thế lực nào cản nổi cho một cuộc cách mạng đi đến thành công mà sự đồng loạt tha thiết quan tâm về chính trị là chìa khóa của vấn đề.

*

Một số thành viên trong xã hội đã hiểu rằng tư duy của con người có thể thay đổi cả chế độ, nhưng rất tiếc sự hiểu biết đó không được đồng khắp ở mọi thành phần của xã hội, cho nên mới có tình trạng thờ ơ vô cảm và thái độ dửng dưng trong cuộc sống, cho dẫu rằng chính thái độ ấy đã dẫn đến hậu quả là những tác hại đã ảnh hưởng trực tiếp lên đời sống hàng ngày.

Cường độ của những tác hại này, có khi chỉ ở mức độ mà người ta có thể chấp nhận được nhưng cũng có lúc nó nguy hiểm trầm trọng vượt qua cả mức chịu đựng của con người. Và sự cảm nhận về sự tác hại chỉ mạnh ở những người trực tiếp thọ nạn. Bình thường, con người ta không lưu tâm về những tác hại cho đến khi nó xảy đến với chính mình, những lúc ấy mà ngạn ngữ Việt đã nói"nước đến chân mới nhảy" thì đôi khi không nhảy kịp, mà tai họa thì không chừa cho bất cứ ai và nó đến bất cứ lúc nào.

Đề tài mà tôi muốn nói hôm nay là vấn đề nhận thức về đời sống, về tai họa, môi sinh, chính sách của một cơ chế vận hành xã hội cùng những kết quả tốt hoặc xấu của cơ chế ấy, nói chung là chính trị. Không quan tâm đến chính trị, cũng có nghĩa là không quan tâm đến những gì đang và sẽ tác động trực tiếp lên chính bản thân mình, gia đình mình và rộng hơn nữa là đất nước của mình.

Tôn chỉ và mục đích của Dân Làm Báo là lấy câu phương châm "Mỗi người chúng ta là một chiến sĩ thông tin - Citizen Journalism", bản thân người viết cũng nhận thấy rằng câu phương châm ấy là đúng và tự cảm thấy rằng mình cũng có trách nhiệm trong công việc truyền bá những thông tin cần thiết ấy đến cho những người chung quanh, nói chung là đem những phổ cập đến cho đồng bào ta.


Trong công việc truyền tải những thông tin đến cho quần chúng, chúng ta ai cũng hiểu rằng không phải ai cũng có khả năng và trình độ tiếp nhận thông tin nếu hình thức chuyển tải nội dung quá xa rời, từ ngữ quá cao siêu, câu chuyện quá cường điệu, siêu tượng... mà đại đa số dân chúng không đủ thời gian và trình độ để thâu nhận, từ đó những bài viết như thế chỉ phục vụ cho một số người nhất định mà không đạt tới được đại đa số công chúng. Ví như một học sinh lớp ba mà người viết đòi hỏi ở các em là phải giải phương trình toán học bậc 2, bậc 3 thì dĩ nhiên là các học sinh ấy phải bỏ chạy. Đó là một trong những lý do tại sao tiến trình dân trí của người dân nước ta tiến chậm bằng những biểu hiện như thờ ơ, vô cảm, ngoảnh mặt quay lưng trước vô vàn tiêu cực, bất công của của chế độ hiện hành. Họ chưa cộng tác, chưa thể hiện hành động đồng hành với Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền là vì tư duy chưa chưa có đầy đủ sự nhận thức nên chưa có được sự biến chuyển, trong khi đó chính sách và hệ thống mị dân gian trá của ĐCSVN đã được duy trì cũng như đã bám sâu vào đầu óc của dân chúng quá lâu.

Tôi cố gắng tìm hiểu và nghiên cứu, Không lẽ dân tộc ta ù lì và vô tâm trước vô vàn nghịch lý của một tà quyền đến thế? Mà đôi khi trước đây chính bản thân tôi cũng đã rất "nặng lời", đã đánh giá họ là những người hèn một cách võ đoán... để rồi hôm nay tôi tự cảm thấy rằng cái sự hàm hồ lớn của mình và những người như mình là sai lầm. Xin dẫn chứng là trước đây mươi lăm, 20 năm hoặc hơn nữa, người dân đã không dám nói, không dám phê phán cũng như thể hiện bằng những hành động như bây giờ, họ đã ít nhiều vượt qua sự sợ hãi từ khi thấy, đọc được những ý kiến đối lập với nhà cầm quyền từ các trang mạng "Lề Dân", các trang mạng xã hội như Facebook, Google, Twitter... Ngày hôm nay, sở dĩ sự tiến bộ ấy có được là do họ có được nền tảng cung cấp thông tin và từ đó tư duy cũng thay đổi.

Trên thực tế cho đến hôm nay trước những tiêu cực vô cùng tệ hại của nhà cầm quyền cộng sản như tham nhũng, đất nước tụt hậu, tài nguyên và môi sinh bị hủy diệt, kinh tế thâm thủng nợ nần và hệ trọng hơn cả là trước hiểm họa nô lệ Tàu cộng, một cách công bằng mà nói thì dân ta vẫn còn phản ứng rất chậm so với những nguy cơ này. Đây là lý do khiến những chiến sĩ thông tin phải cần năng nỗ hơn nữa trong việc truyền bá và hướng dẫn người dân.

Truyền bá như thế nào?

Như đã trình bày về những khó khăn trong vấn đề nhận thức của người dân, thiết nghĩ những cá nhân truyền bá thông tin nên thay đổi phương cách thể hiện của mình bằng cách nên cắt giảm những "triết lý" trừu tượng, khó hiểu, những từ ngữ xa vời kém thực tiễn để thay vào bằng những lời lẽ đơn giản, dễ hiểu và những hình ảnh thực tế trong sinh hoạt hàng ngày sao cho phù hợp với sự suy nghĩ cũng như sự nhận biết của mọi tầng lớp trong xã hội mà thành phần có trình độ dân trí kém chiếm đa số. Hãy luôn nhớ rằng lá phiếu của nông dân hay công nhân lao động cũng có giá trị ngang bằng lá phiếu của một vị Tiến sĩ hay kỹ sư.

Hướng dẫn như thế nào?

- Hãy nói về những tàn phá mà ĐCSVN đã gây nên cho đất nước, cho người dân. Những tài sản khổng lồ mà các tham quan có được vàng bạc, tiền tài, biệt thự, xe sang, ăn uống thừa mứa... là do tiền của 90 triệu dân góp lại, do dân đóng thuế cho ngân quỹ quốc gia. 

- Hãy trình bày cho người dân biết họ đóng thuế bằng hình thức thuế trên xăng dầu, trên mua sắm vật dụng xây cất, máy móc, hạt giống, phân bón, nhu yếu phẩm, phí xe cộ, phí giao thông vận tải, phí học đường, điện, nước...

- Hãy vạch rõ cho người dân biết rằng chính người dân là những người bỏ của ra nuôi dưỡng, trả lương, trả lậu cho cán bộ các ban ngành, côn an, quân đội... chớ không phải đảng hay nhà nước nào cả. 

- Hãy xác định cho người dân biết rằng nợ nần vay mượn từ các định chế tài chánh quốc tế và số tiền lãi là chính người dân phải gánh chịu trả cả gốc lẫn lời trong khi các tham quan đã tìm cách đục khoét bỏ túi riêng để tuồng ra nước ngoài là người dân phải chịu trách nhiệm thanh toán. 

- Hãy xác nhận cho người dân biết rằng đất đai, biển đảo, tài nguyên quốc gia là tài sản của toàn dân, nhà nước chỉ thay dân quản lý chứ không có quyền buôn bán, đổi chác hay dâng hiến cho bất cứ thế lực ngoại bang nào.

- Hãy cho quân đội biết rằng trách nhiệm của quân đội là bảo vệ sự vẹn toàn của lãnh thổ, lãnh hải chứ không phải bảo vệ bất cứ đảng phái nào. Côn an có trách nhiệm bảo vệ người dân, xã hội chứ không phải là "lá chắn" để bảo vệ đảng hiếp dân.

- Hãy vạch rõ cho người dân thấy được sự tồi tệ của hệ thống cầm quyền dưới sự lãnh đạo độc tài ngu dốt của ĐCSVN khiến người dân đã trở nên nghèo nàn, bệnh tật, phải ăn uống chất độc hại hàng ngày mà chính người dân là những nạn nhân cho những chất độc hại giết người.

- Hãy khuyến khích người dân tỏ thái độ mạnh mẽ khi tài sản, đất đai, nhà cửa của mình bị cướp hoặc đền bồi với giá lường gạt.

- Hãy nói cho người dân biết khi ĐCSVN bán nước cho ngoại bang Tàu cộng thì chính người dân là tầng lớp nô lệ, thanh niên sẽ bị đày lên rừng sâu nước độc lao công, phụ nữ sẽ bị cưỡng ép lấy Tàu làm chồng và những đứa con sẽ không còn là người Việt nữa. Trong khi đảng sẽ là những Thái thú cai trị hoặc cao bay xa chạy.

- Hãy giải thích cho người dân biết để cùng nhau tham gia xuống đường phản đối tà quyền cũng như giặc ngoại bang Tàu cộng là để đấu tranh hầu giải thoát cho chính bản thân mình, gia đình, bạn bè, bà con thân thuộc của mình chứ không ai khác.

Kết luận: 

Không quan tâm đến chính trị là hậu quả của nghèo đói, mất nhân quyền, tù đày và nô lệ. Nhận thức thay đổi, góc nhìn thay đổi sẽ đưa đến hành động mạnh mẽ và cụ thể hơn. Tư duy của người dân có thể thay đổi cả chế độ và đó là sự hệ trọng của quan tâm về chính trị. Khi lực lượng đấu tranh và toàn dân qui về một khối cùng sự nhận thức thống nhất thì không có thế lực nào cản nổi cho một cuộc cách mạng đi đến thành công mà sự đồng loạt tha thiết quan tâm đến chính trị là chìa khóa của vấn đề.

13.01.2017

Dự luật cấm vận về biển Nam và biển Đông

Đỗ Hồng (Danlambao) lược dịch - Hôm 8 tháng 12 vừa qua, Thượng Nghị Sĩ Hoa Kỳ Marco Rubio đã đệ trình dự luật Cấm Vận Về Biển Nam và Biển Đông (South China Sea and East China Sea Sanctions Act), vốn sẽ cấm vận những cá nhân và thực thể người Hoa nào tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp của Bắc Kinh trên Biển Nam và Biển Đông.

Ông Rubio cho biết: “những hành vi xâm lấn của Trung Cộng trên Biển Nam là bất hợp pháp và đe dọa tới an ninh trong vùng cùng nền thương mại Hoa Kỳ, với những ảnh hưởng có thể được cảm nhận tại nước Mỹ, kể cả các hải cảng ở Florida và trên khắp nền kinh tế về chuyển vận và hàng hóa của tiểu bang này. An ninh của đồng minh chúng ta trong vùng và sinh kế có tính cách kinh tế của chính chúng ta không thể bị nguy cơ gây ra bởi việc vi phạm trắng trợn qui luật quốc tế của Bắc Kinh qua việc theo đuổi thống trị trên Biển Nam và Biển Đông.”

Ông Rubio nói thêm: "những hành vi bất hợp pháp của Bắc Kinh trên những vùng biển đó cần phải chấm dứt, và các biện pháp cấm vận được đưa ra trong dự luật này sẽ qui trách nhiệm cho những nước vi phạm và ngăn cản những nước khác. Để cho phù hợp với công pháp quốc tế, Trung Cộng không nên được cho phép can thiệp bằng bất cứ cách nào vào quyền tự do sử dụng đường biển và đường hàng không trên Biển Nam và Biển Đông của các tàu và phi cơ dân sự cũng như quân sự của tất cả các nước.”

Dự luật của ông Rubio sẽ:

* Đòi hỏi Tổng Thống (Hoa Kỳ) thực hiện cấm vận và cấm nhập cảnh đối với các cá nhân và thực thể người Hoa nào đóng góp vào các dự án xây dựng hay phát triển, và những ai đe dọa tới nền hòa bình, an ninh hay ổn định của Biển Nam hay Biển Đông;

* Thực hiện cấm vận đối với các định chế tài chánh nước ngoài nào được biết đã thực hiện hay tạo sự dễ dàng cho việc giao dịch tài chánh đáng kể của những cá nhân và thực thể bị cấm vận nếu Trung Cộng thực hiện các hành vi trên Biển Nam và Biển Đông, kể cả việc công bố khu vực nhận dạng phòng không hay gia tăng hoạt động tại Bãi Cạn Scarborough;

* Bắt buộc báo cáo về các cá nhân hay thực thể nào can dự vào các hoạt động có thể bị cấm vận, kể cả các nhân viên của một số công ty người Hoa;

* Cấm chỉ việc ấn hành các tài liệu mô tả Biển Nam hay Biển Đông như là một phần của Trung Cộng, các cuộc đầu tư trên Biển Nam và Biển Đông, và sự công nhận việc sát nhập Biển Nam hay Biển Đông; và

* Hạn chế ngoại viện cho các nước công nhận chủ quyền của Trung Cộng trên Biển Nam hay Biển Đông.




Xin đừng phát huy văn hóa Tàu

Ông Bút (Danlambao) - Báo trong nước đưa tin: Tô Lâm bộ trưởng Công An, thăm những gia đình Công An ở Dắk lắk bị thương và chết, chuyện thăm viếng không có gì đáng nói, song ở gia đình thiếu tá CA Ngô Quang Cường, trên bàn thờ đầy rặc chữ Tàu, hai câu liễn, có chữ Việt nhỏ xíu nằm bên dưới.

Với nghĩa tử là nghĩa tận, lúc đầu tôi không muốn đưa hình lên. Nhưng suy nghĩ thật kỹ, nhận thấy cần phải có hình, để chúng ta nhận định khách quan, từ đó có suy nghĩ và vận động thích hợp cho việc bảo tồn văn hóa Việt Nam, trong giai đoạn cần thiết.

"Thượng tướng Tô Lâm thăm động viên gia đình Thiếu tá Ngô Quang Cường, CBCS Phòng Cảnh sát Môi trường đã bị hy sinh" (Ghi chú của báo ANTĐ)

Tình người.

Không phải vì nước Tàu đã và đang xâm lược nước ta, bằng muôn hình vạn trạng, mà chúng ta căm ghét người Tàu, hay bất kể những thứ gì thuộc về Tàu. Quê nghèo tôi ở miền núi, từ nhỏ lớn lên đã thấy người Trung Hoa sinh sống với quê hương, họ không có gì khác biệt cả, rất gần gũi, thân thương, họ chia buồn, chung vui cùng đời sống, nếu không mang những tên: Anh Chảy, cô Múi, bà hai Hòn, chẳng ai nghĩ họ là người Hoa, khi quê nghèo lọt vào tay CS, họ cùng dân làng tất tả trốn chạy tan tác, thỉnh thoảng gặp lại, nước mắt lăn dài vì nhớ nhau! 

Với tình người thủy chung vẫn vậy, song giai đoạn này đứng trước họa mất nước, chúng ta cố gắng gìn giữ được thứ gì, hãy nên cùng nhau một quyết tâm.

Ngày trước 1975, ai bị mắng "đồ lai căn" coi như một lời mắng nặng nề, nếu có lòng tự trọng, phải biết xét lại bản thân để tự sửa, mặc dù tình thế đất nước lúc này đang có sự hiện diện của quân đội Hoa Kỳ, và quân đội đồng minh. Thế nhưng phố phường ngày ấy, cũng không nhiều bảng hiệu mang tên ngoại quốc.

Ngày nay không riêng phố Tàu, thấy mọi người trong nước, đua nhau trưng bảng hiệu ngoại quốc, dù chủ nhân người Việt, chúng ta không bài ngoại, ngược lại phải có nguyện vọng cầu tiến, nhưng dùng tên ngoại quốc bừa bãi, không phải là ý chí cầu tiến, mà biểu hiện một tinh thần tiêu cực, đối với nền văn hóa dân tộc. Thật buồn khi thấy nhiều bạn trẻ trong nước, tự dưng đảo tên họ lộn ngược, như: Nam Nguyễn, Như Phan... cá nhân tôi thậm ghét, trừ khi mẫu đơn bắt buộc, mới phải ghi theo, bằng không cứ họ trước, tên sau. Sinh con ở Mỹ, nhiều người xúi đặt tên Mỹ cho cháu, không. Cứ tên Việt đặt cho cháu, vì muôn thuở mình vẫn là Việt Nam.

Trở lại chuyện bàn thờ chữ Tàu, kể từ khi bài thơ ông Đồ, của cụ Vũ Đình liên, và bài thơ Cái học nhà Nho, của cụ Trần Tế Xương, đã đánh dấu chữ Nho, chữ Tàu cáo chung lâu lắm rồi, thế hệ chúng ta "chữ nhất bẻ đôi" cũng không biết. Thế tại sao vẫn cứ thờ nó?

Xem hình cô vợ của anh Ngô Quang Cường, chắc năm nay chừng ngoài ba mươi tuổi, còn rất trẻ, những chữ trên bàn thờ, cô ta hiểu được gì? Ông bà thân sinh anh Cường nếu hiểu, cũng không thể chưng thờ được, vì còn dân chúng số đông không hiểu, thông thường văn chương là để mọi người cảm thông và thấu hiểu. Vậy thì lòng người vợ nhớ thương chồng thế nào, cứ chân phương mộc mạc viết ra, bậc cha mẹ nhớ thương con chết trẻ, bỏ lại con thơ, cứ tâm trạng thật diễn đạt bằng văn chương Việt, vẫn chưng thờ trang trọng, tội gì thế hệ hôm nay, vẫn cứ mãi thờ chữ Tàu? Mà chính chúng ta không hiểu. Đừng quên rằng buổi đầu khai hóa Việt Ngữ, ông cha chúng ta rất khổ công, khó nhọc. Nhờ đó ngày nay văn chương Việt Nam đã vô cùng phong phú, không có lý do gì chúng ta không tận dụng, để đến đạt mọi tình huống. 

Vẫn biết ngày nay, còn rất nhiều người Việt thờ chữ Tàu, nhưng không phải vì số đông đó, xã hội cứ làm ngơ, mặc cho điều sai trái nghiễm nhiên tồn tại, không có ngày chấm dứt.

Không phải vì quá lo lắng, tới độ huyễn hoặc, để hoài nghi những xáo bần ngôn ngữ trong xã hội CS. Hình như nhà cầm quyền cố tình làm ngơ, để xã hội tự do lai căn, dễ bề giải thích vì sao tình trạng chữ Tàu tràn lan trên đất Việt.

Nếu vừa qua không bị "bể độ" đổi tiền, CSVN đã đi được bước đầu phép thử dùng tiền in từ bên Tàu, sau đó Tàu dễ dàng phá giá tiền Việt Nam, kết cuộc Việt Nam và Trung Cộng sẽ dùng chung một loại tiền: Nhân dân tệ.

Không thể vô cớ CSVN đưa chữ Tàu, vào chương trình giáo dục của Việt Nam. Chắc hẳn vì mệnh lệnh từ Bắc Kinh, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam trở thành một phiên quốc của Tàu.

Hãy cảnh giác, đừng dễ tính, để nhà cầm quyền tập cho người dân, như tập một con khỉ, mỗi ngày quen một ít với những ngôn ngữ xáo bần, không trật tự, để sau đó lóa mắt cả nước chỉ có chữ Tàu.

Cùng nhau nhắc nhở lời dạy, cũng gần như lời cảnh cáo của cụ Phạm Quỳnh:

"Truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn nước ta còn."

Căn cứ lời dạy của cụ Phạm Quỳnh, nhìn bàn thờ anh Cường, tôi thấy tiếng Việt tuy còn, nhưng còn rất phụ thuộc, và còn mờ lắm. Chúng ta đều con dân nước Việt, cùng nắm tay nhau dốc lòng làm cho tiếng Việt sáng tỏ, ít ra trên giải đất của ông cha mình. Không thể để bất cứ một ngoại ngữ khác che lấp, đặc biệt chữ Tàu, một hiểm họa đáng lo, nên tránh, cùng một tâm niệm: "Trước hiểm họa Bắc thuộc, phát huy văn hóa Tàu, là có tội với tổ quốc."

Thành tâm xin lỗi tang quyến, vì sự mất còn của đất nước, tôi viết những băn khoăn trên đây. Nếu có gì không đúng, xin được lượng thứ.


Cái nhìn của người xưa về đảng phái

Nguyễn Văn Nghệ (Danlambao) - Tôi có một người bạn vong niên trước năm 1954 là đảng viên đảng cộng sản Việt Nam. Trên chiến khu ông được phân công phụ trách về báo chí, trong một lần nói chuyện với tôi về đảng này, phái nọ, ông đã dẫn lời Mao Trạch Đông: “Đảng ngoại vô đảng, đế vương tư tưởng; Đảng nội vô phái, thiên kỳ bách quái!” (Ngoài đảng không có đảng nào nữa, là ý nghĩ của vua chúa; Trong đảng mà không có phe phái, là chuyện vô cùng kỳ quặc!). Nghe xong tôi liền hỏi ông vì sao “Đảng ngoại vô đảng” lại là “đế vương tư tưởng?”. Ông đã chấp nhận với tôi làm người “bất tri vi bất tri” (không biết, nói là không biết). Thắc mắc ấy vẫn luôn bám lấy tôi.

Vừa qua trong lúc tìm kiếm ý nghĩa 4 chữ “chính trực đảng bình” được viết bằng chữ Hán, gắn ở mặt phía nam của phường môn thứ nhất tính từ Ngọ môn vào điện Thái Hòa ở Huế, tôi bắt gặp trong Kinh Thư, thiên Hồng Phạm có câu: “Vô thiên, vô đảng vương đạo đãng đãng; Vô đảng, vô thiên vương đạo bình bình; Vô phản, vô trắc vương đạo chính trực” (Không thiên lệch, không bè đảng, đạo vua rộng lớn; Không bè đảng, không thiên lệch đạo vua bằng phẳng; Không phản lại, không nghiêng về một bên đạo vua ngay thẳng”. Như vậy câu “Đảng ngoại vô đảng, đế vương tư tưởng” được lấy ý từ câu “Vô thiên, vô đảng vương đạo đãng đãng; Vô đảng vô thiên vương đạo bình bình”.

Đức Khổng tử đã dạy các đệ tử: “Quân tử căng nhi bất tranh, quần nhi bất đảng” (Người quân tử tự chủ lấy mình, nhưng không tranh chấp với ai, hợp quần với người một cách ôn hòa nhưng không theo phái này đảng kia - Luận Ngữ: Vệ Linh công, VIII, 21). Quân tử là những người tốt, người có ích cho xã hội luôn giữ mình “bất tranh” và “bất đảng”. Do “bất tranh, bất đảng” nên: “Quân tử hòa nhi bất đồng” (Người quân tử giao tiếp với người thì giữ niềm hòa lạc, nhưng không đồng tình trong việc quấy) ngược lại “Tiểu nhân đồng, nhi bất hòa” (Kẻ tiểu nhân khi giao tiếp với người thì đồng tình trong việc quấy, nhưng chẳng giữ niềm hòa lạc - Luận ngữ: Tử Lộ XII, 23).

Thấm nhuần lời dạy của vị “Vạn thế sư biểu” cho nên ông bà ta xưa khi nghe đến từ “đảng” thì không có thiện cảm và nghĩ ngay đến “lũ lâu la” hoặc “bọn lục lâm thảo khấu”. Trong truyện Lục Vân Tiên có đoạn đối thoại giữa Lục Vân Tiên và những người dân chạy nạn: 

“Tiên rằng: “Bớ chú cõng con
Việc chi nên nỗi bon bon chạy hoài?”
Dân rằng: “Tiểu tử là ai
Hay là một đảng sơn đài theo tao?” 
Tiên rằng: “Cớ sự làm sao 
Xin ngừng vài bước sẽ trao một lời”
Dân nghe tiếng nói khoan thai
Kêu nhau dừng lại bày lời phân qua 
“Nhân rày có đảng hung đồ
Tên rằng Đỗ Dự, hiệu là Phong Lai
Nhóm nhau ở chốn sơn đài
Người đều sợ nó, có tài khôn đương
E khi mắc đảng hành hung
Uổng trang thục nữ sánh cùng thất phu...”

Nghe đến “đảng hung đồ” thì “người đều sợ nó” bởi nó là thứ “hồ đồ hại dân”.

Trong tác phẩm “Tìm về cội nguồn chữ Hán”, trang 951 do Nhà xuất bản Thế Giới, xuất bản năm 1997 có giải thích chữ “đảng” viết bằng chữ Hán, gồm: bên trên là chữ “thượng” có nghĩa là chuộng, là tôn sùng và dùng chỉ âm đọc; bên dưới là chữ “hắc” có nghĩa là tối, là tăm tối và dùng để chỉ nghĩa. Vậy “đảng” nghĩa gốc: chuộng sự tăm tối, chỉ nghĩa tập đoàn, người xưa thường dùng với nghĩa xấu khác với ngày nay.

Do “dị ứng” khi nghe đến cái tiếng “đảng”, cho nên người xưa thích sống trong một xứ sở “vô thiên, vô đảng”. Ở xứ sở mà “vô thiên, vô đảng” thì kẻ hiền tài “bất đảng” sẽ có cơ hội giúp nước mà không bị đối xử phân biệt hoặc bị vùi dập. Có như vậy xã hội mới “chính trực đảng bình”.


Gx. Cây Vông - Nha Trang


Thuế Máu và những chuyện tương lai

Thạch Đạt Lang (Danlambao) - Dưới chế độ cộng sản VN, không có gì là vô lý hoặc trái với đạo đức, luân lý, văn hóa…, tất cả đều chỉ là phương tiện, kể cả tài sản, sinh mạng người dân. Việc thu thuế qua dự luật cưỡng bức toàn dân “hiến máu” chưa phải là chiến dịch ăn cướp cuối cùng của chế độ CSVN. Tương lai, bà Kim Tiến có đưa ra thêm dự án xây dựng nhà máy tái chế (recycling) rác bệnh viện thì dân Việt Nam cũng nên vui mừng, hân hoan đón nhận những kế hoạch, những ý tưởng “trên cả tuyệt vời”.

*

Ở Mỹ có một thành ngữ: Trên đời có 2 việc bạn không thể tránh được, đó là cái chết và... đóng thuế. Đóng thuế như vậy đã trở thành một sự bắt buộc, một nghĩa vụ mà mọi người dân, hễ có thu nhập tài chánh từ bất cứ một nguồn nào, thì phải có bổn phận đóng thuế.

Tuy nhiên, để có sự công bằng (tương đối) trong xã hội – dùng chữ tương đối trong ngoặc đơn vì luật thuế đã được soạn thảo, nghiên cứu kỹ lưỡng, sâu rộng và thay đổi tùy theo từng giai đoạn, từng thời kỳ, chính sách kinh tế... cũng như tùy thuộc vào đảng cầm quyền, tuy nhiên luôn áp dụng hình thức thu nhập càng cao thì tỉ lệ thuế càng tăng theo lũy tiến (progressive).

Đó là chuyện ở Mỹ, chuyện Việt Nam thì khác. Khác là lẽ đương nhiên, chẳng những khác mà còn khác nhiều, khác lớn, khác dữ, khác xa từ nội dung tới hình thức, từ chủ trương tới cách truy thu rất ư tùy tiện... Nói tóm lại là tùy theo sự hứng sảng của các chuyên gia tài chánh Việt Nam, luật thuế được ban hành sao cho phù hợp, làm đầy túi của các tham quan, cán bộ có chức quyền, đảng viên các cấp.

Chả thế mà tuần vừa qua, dư luận ở Việt Nam xôn xao, ì xèo bàn tán về một dự thảo luật được bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đưa ra hí lộng, đó là kế hoạch cưỡng bức toàn dân hiến máu mỗi năm một lần, trừ những người không thể hiến vì mắc bệnh như hoại huyết, ung thư, AIDS, viêm gan A, B, C…

Đa số người dân lên án kế hoạch hút máu này của bà bộ trưởng y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, nhưng cũng có không ít một số người – nếu không là dư luận viên thì đầu óc cũng thuộc loại niểng, bất bình thường – lên tiếng bênh vực, bào chữa cho chủ trương của bà Tiến. Chủ trương này có thể sẽ trở thành một đạo luật bất lương, gian ác, tàn độc nhất thời đại, chưa có ai, cũng chưa có nước nào dám nghĩ tới trong lịch sử nhân loại.

Nhưng tại sao lại gọi là Thuế Máu? Cưỡng bức hiến máu thì đâu có dính dáng gì tới thuế?

Nếu nhớ lại lịch sử, dưới thời Pháp thuộc, dân Việt Nam từ 18 đến 60 tuổi phải đóng một loại thuế gọi là thuế thân (còn gọi là thuế đinh), tức là thuế hiện diện trên đời và là người… Việt Nam. Nhiều người không có tiền đóng, phải trốn tránh hoặc khai nhỏ tuổi, trốn được năm nào hay năm đó, khi bị bắt không có tiền đóng phải trả bằng lao dịch khổ sai, hoặc bị giam giữ, tù tội...

Chế độ CS hy sinh cả triệu người VN, đánh đuổi thực dân Pháp rồi nướng thêm vài triệu nữa để thống nhất đất nước bằng bạo lực. Sau khi thống nhất được đất nước gần 42 năm, luật thuế thân thời Pháp thuộc hiện đang có dấu hiệu quay lại, trở thành hiện thực. Lịch sử đang tái diễn với chế độ CSVN.

Máu rút ra từ thân thể con người, có thể bán thành tiền trong nền y tế hiện đại của chế độ CSVN hiện nay. Giá trị hiện hành của máu, mua ở các bệnh viện có thể lên tới 2.000.000 VNĐ/125ml. Cưỡng bức mỗi người dân phải “hiến” 125ml/năm tức là bắt họ phải trả thuế 2 triệu đồng hàng năm, bất kể có thu nhập hay không. Thuế này lấy trực tiếp từ thân thể người đóng, nếu không gọi là thuế thân thì chỉ có thể gọi là Thuế Máu.

Chưa biết luật về Thuế Máu sẽ quy định ra sao, từ bao nhiêu đến bao nhiêu tuổi, ai là người được miễn, miễn vì lý do gì, vì bệnh truyền nhiễm, vì già yếu hay còn trẻ thơ…? Chắc chắn cán bộ, đảng viên, công an, quân đội, chức sắc... trong chế độ sẽ có ưu tiên được miễn trừ.

Với một người khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, việc cho đi 125ml máu không phải là một vấn đề nhưng với một người thể lực yếu kém, ăn uống thiếu thốn chất bổ, mất 125ml có thể sẽ gây ra nhiều biến chứng, bệnh hoạn, cơ thể khó phục hồi hoặc đòi hỏi thời gian lâu dài.

Theo nhận định riêng, tôi thấy hiến máu là một việc làm cao quý, đáng cổ súy, nhưng ban hành thành một đạo luật để cưỡng bức người dân phải cho máu hàng năm là một tội ác có tổ chức, có chủ đích rõ ràng của bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Nơi tôi làm việc, vào mùa hè hàng năm luôn có 2 xe của hội Hồng Thập Tự đến kêu gọi nhân viên trong hãng hiến máu. Những người cho máu, sau khi cho được tặng một phiếu ăn trưa trong căng tin (canteen) giá khoảng 10 USD tượng trưng cho sự cám ơn. Theo chỗ tôi biết, số người hiến máu vào khoảng 20-30% tổng số nhân viên trong hãng. Đất nước tôi ở chưa bao giờ nghe đến chuyện bệnh nhân phải mua máu.

Nếu đạo luật về Thuế Máu được ban hành, câu hỏi đặt ra là: Ai, cơ quan, phòng sở nào sẽ là người hưởng lợi nhiều nhất trong chuyện hút máu dân này? Chắc chắn không ai ngoài bộ y tế mà bà Tiến là bộ trưởng cùng các giám đốc sở y tế tỉnh, giám đốc các bệnh viện với các phần sở liên hệ.

Thử làm một con tính nhỏ, lấy giá máu bán cho bệnh nhân là khoảng 1.200.000VNĐ (50USD) x 60.000.000 người “bị hiến máu” (ước lượng nếu cưỡng bức, sẽ đạt được 2/3 số người phải cho máu hàng năm trên tổng số dân), mỗi năm bộ y tế thu về 3 tỉ đô la Mỹ (3.000.000.000USD).

Nhiều người cứ chê bai cộng sản Việt Nam ngu dốt. Thật ra có thể họ ít học, ngu dốt về kiến thức, về văn hóa, luật lệ, cách hành xử nhưng chắc chắn họ không ngu dốt về cai trị gian ác, cướp đoạt, phá hoại đất nước…

Thảm họa môi trường ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh do công ty sản xuất thép Formosa gây ra chưa quá một năm, bộ trưởng bộ công thương Trần Tuấn Anh vẫn phê thuận cho dự án nhà máy thép Cà Ná, chẳng lẽ các bộ trưởng khác lại chịu thua chị, kém em? Do đó đừng ngạc nhiên khi bà bộ trưởng bộ y tế nghĩ ra được cách kiếm tiến bằng cách thu thuế máu.

Năm 2017 chắc chắn sẽ là một năm với nhiều dự án, đạo luật quái đản chỉ nhằm mục đích vơ vét tài sản vốn đã cạn kiệt của người dân. Nếu CSVN còn tiếp tục cai trị đất nước thêm một thời gian nữa, nay mai sẽ có một thông tư, một đạo luật của chế độ quy định rằng vàng, đô la, đá quý, kim cương... “là sở hữu của toàn dân, do nhà nước quản lý”, ai muốn giữ vàng bạc, kim cương, ngoại tệ... phải có giấy phép của nhà nước. Việc xây dựng kế hoạch thu mua vàng trong dân chúng của Ngân hàng Nhà nước VN đang được gấp rút thực hiện dù gặp rất nhiều sự chống đối.

Việc xử phạt 400.000.000VNĐ của UBND thành phố Hồ Chí Minh đối với tiệm vàng Hoàng Mai 384 đường Bùi Hữu Nghĩa, phường 2, quận Bình Thạnh về tội mua bán trái phép 100 USD, cho thấy sự diễn giải về luật pháp rất tùy tiện của cán bộ, viên chức chế độ cộng sản VN, đồng thời là phát đạn mở đầu cho chiến dịch ăn cướp quy mô của chế độ sẽ xảy ra trong tương lai gần.

Dưới chế độ cộng sản VN, không có gì là vô lý hoặc trái với đạo đức, luân lý, văn hóa…, tất cả đều chỉ là phương tiện, kể cả tài sản, sinh mạng người dân. Việc thu thuế qua dự luật cưỡng bức toàn dân “hiến máu” chưa phải là chiến dịch ăn cướp cuối cùng của chế độ CSVN. Tương lai, bà Kim Tiến có đưa ra thêm dự án xây dựng nhà máy tái chế (recycling) rác bệnh viện thì dân Việt Nam cũng nên vui mừng, hân hoan đón nhận những kế hoạch, những ý tưởng “trên cả tuyệt vời”.


Bác Chinh

S.T.T.D Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - Ta chỉ có thể thanh toán những điều xấu của quá khứ bằng cách thẳng thắn lôi nó ra ánh sáng của hiện tại, để cùng nhau nhận diện nó, để vĩnh viễn không cho phép nó tái diễn. Mà quá khứ cách mạng của ta thì đã tích tụ quá nặng nề những di sản xấu ấy. Trần Đức Thảo


Tôi vừa được đọc một bài viết thú vị (“Kiêu Ngạo Nhận Vơ”) của blogger Hà Hiển, với câu kết khá bất ngờ:

"Từ năm 1954 đến 1975, đúng là “ta” đã chiến thắng được “hai đế quốc to” cùng với được hơn chục nước trên thế giới đã đi theo con đường mà Lê nin đã chọn, tức theo CNCS, từ đó các Cụ nhà mềnh thấy CNCS “oách” quá, cứ đà này cả thế giới gần 200 nước sẽ theo CNCS hết sạch, dưới ngọn cờ bách chiến bách thắng của chủ nghĩa Mác Lê nin sẽ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác rồi tiến lên giải phóng cả Hoa Kỳ, Ý, Đức, Anh, Pháp... abc... thoát khỏi ách bóc lột của CNTB... hu hu!!!

Từ những nguyên nhân trên các Cụ lớn nhà mềnh mới sinh ra thói “Kiêu ngạo cộng sản” tuy không tốt nhưng có cái để... kiêu ngạo, nhưng các cụ nối ngôi sau này chẳng có cái gì lận lưng để mà “kiêu ngạo” cả. Chỉ là ăn theo thôi! Nên đúng là... “kiêu ngạo vì những cái không phải của mình” hay còn gọi là “kiêu ngạo cộng sản!”

Sau Cụ Trường Chinh, nếu có thì chỉ là “kiêu ngạo nhận vơ!” mà thôi!”

Nhận xét thượng dẫn về “Cụ Trường Chinh” khiến tôi chợt nhớ đến công trình biên soạn rất công phu (Bên Thắng Cuộc) của nhà báo Huy Đức. Tác giả đã dành nguyên một chương (chương 10, tập I) cho ông Trường Chinh, nhân vật được coi là đã đặt nền móng cho chính sách “đổi mới” và được mô tả như một vị thánh tử vì đạo:

Trong những thời khắc khó khăn nhất của lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trường Chinh đều đã có mặt: có khi là để lãnh đạo Việt Minh cướp chính quyền như hồi năm 1945, có khi đứng ra chịu trách nhiệm cá nhân về sai lầm của Đảng trong cải cách ruộng đất năm 1956, và trong thập niên 1980 là tự thức tỉnh và dẫn dắt Đảng thoát ra khỏi sự bế tắc bởi chính những đường lối của mình.


Cách nhìn của những người ngoại đạo, hay đã bỏ đạo (cộng sản) lại hoàn toàn khác:

- Nguyễn Minh Cần: 

Sau khi Lê Duẩn chết, Trường Chinh lên làm TBT. Ông vốn là một “lãnh tụ” nổi tiếng “giáo điều.” Ngay cái biệt hiệu của ông cũng nói lên đầu óc sùng bái họ Mao... Cũng trên cương vị TBTĐCSVN, hồi những năm 50, Trường Chinh đã lãnh đạo cuộc cải cách ruộng đất CCRĐ và chỉnh đốn tổ chức (CĐTC) Ở NÔNG THÔN MIỀN Bắc rập khuôn theo hình mẫu trung quốc đã đem lại vô vàn tai hoạ cho nhân dân. (Nguyễn Minh Cần. Đảng Cộng Sản Việt Nam. Arlington, VA: Tổ Hợp Xuất Bản Miền Đông Hoa Kỳ, 2016).

- Vũ Thư Hiên: 

Về sau này, khoảng đầu thập niên 50, tôi tình cờ vớ được cuốn Chủ Nghĩa Mác Và Công Cuộc Phục Hưng Nền Văn Hóa Pháp (*) của Roger Garaudy. Đọc xong tôi mới ngã ngửa ra rằng ông Trường Chinh đáng kính của tôi đã làm một bản sao tuyệt vời của cuốn này trong trước tác Chủ Nghĩa Mác và Vấn Đề Văn Hóa Việt Nam, được ca tụng như một văn kiện có tính chất cương lĩnh. Bố cục cuốn sách gần như giữ nguyên, thậm chí Trường Chinh trích dẫn đúng những đoạn mà Roger Garaudy trích dẫn Mác, Engels, và cả Jean Fréville. 

Tiếp đó là sự phát hiện đáng buồn của tôi về cuốn Trường Kỳ Kháng Chiến Nhất Định Thắng Lợi. Nó quá giống cuốn Trì Cửu Chiến Luận (Bàn về đánh lâu dài) của Mao Trạch-đông, trừ đoạn mở đầu rất đẹp, là một áng văn rất hay... (Vũ Thư Hiên. Đêm Giữa Ban Ngày. 2sd ed. Westminster, CA: Văn Nghệ, 1997). 

Riêng trong lãnh vực thi ca thì Trường Chinh không hoàn toàn không bị tai tiếng gì ráo trọi. Ông sáng tác mình ên, không “mượn” câu chữ nào - nửa chữ cũng không - bất kể là của Tây hoặc của Tầu. Thơ của Trường Chinh, với bút hiệu Sóng Hồng, chỉ có chút khuynh hướng (và hơi hướng) Mạc Tư Khoa thôi: 

Hỡi thi sĩ! Hãy vươn mình đứng dậy!
Thời rượu nồng, đệm gấm đã qua rồi.
Thôi thôi đừng khóc gió với than mây,
Hãy nhịp bước trên con đường tiến bộ.
Dùng thi khúc mà lạnh lùng soi tỏ
Những bệnh căn xã hội đã tràn đầy;
Cùng công nông vun xới cuộc tương lai
Đã chớm nở từ Liên-xô hùng vĩ.
(Ngoại thành Hà Nội, tháng 6-1942)

Hơn 40 năm sau, sau khi kêu gọi giới thi sĩ “cùng công nông vun sới cuộc tương lai,” đến năm 1986 (vào lúc cuối đời, chả hiểu sao) bỗng Anh Cả Trường Chinh đổi ý. Ông Tổng Bí Thư đến già mới chợt tỉnh, theo như cách nói của nhà báo Tống Văn Công

“Hoàng Ước, thư ký của Trường Chinh bảo tôi là một hôm Trường Chinh nói với mấy người giúp việc rằng ta trả cho người lao động đồng lương bóc lột. Hoàng Ước bèn nói lương chúng tôi chỉ đủ sống mười ngày. 

Trường Chinh cau mày khó tin - bóc lột thì có nhưng sao lại có thể ác nghiệt hơn cả đế quốc đến thế - nhưng hôm sau ông bảo Hoàng Ước: Tôi đã hỏi nhà tôi, nhà tôi nói không có chế độ cung cấp đặc biệt thì lương ông cũng chỉ đủ cho nhà này ăn mười ngày. Sau đó Trường Chinh đến nhà máy thuốc lá Thăng Long nói: Phải cứu giai cấp công nhân!” (Trần Đĩnh. Đèn Cù II. Westminster, CA: Người Việt, 2014). 

Tiếc rằng ông không “tỉnh” được lâu. Chỉ hai năm sau, năm 1988, Trường Chinh đột ngột từ trần. Thôi thế cũng xong. Cuối cùng, rồi ông cũng thoát. Thoát khỏi cái XHCN do chính ông đã dụng công xây đắp nhưng giai cấp công nhân thì không. Họ kẹt: kẹt lớn, kẹt lắm, và (chắc chắn) sẽ kẹt luôn – nếu chế độ hiện hành vẫn tiếp tục tồn tại.

Báo Vietnamnet, số ra ngày 9 tháng 3 năm 2015, ái ngại cho hay: “Lương tối thiểu mới đáp ứng hơn 1/3 nhu cầu tối thiểu.” Và đó là mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, chớ giới công nhân thì còn tệ hơn thế nữa! 

Thế họ sống làm sao?

Thưa họ “ăn thịt mình để sống” - như nguyên văn lời Phó Viện Trưởng Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia (PGS-TS Lê Bạch Mai) vào ngày 28 tháng 8 năm 2015:

“Những khảo sát của viện năm đó cho thấy chất lượng bữa ăn của công nhân không khác gì hai chữ “tồi tệ” khi trong khẩu phần ăn chỉ có 12% protein (chất đạm), 16% chất béo…

“Khi năng lượng khẩu phần ăn không đủ thì (cơ thể) phải sử dụng nguồn năng lượng dự trữ của mình. Khi đó khối cơ của người lao động bị bào mòn, bị lấy đi hằng ngày… và họ rơi vào thực trạng ‘như ăn thịt mình..." Họ chưa chết đói. Nhưng sẽ đói đến lúc chết”.

Bản thân ông Trường Trinh (đôi khi) cũng đói, theo như lời của trưởng nam Đặng Xuân Kỳ - nguyên Ủy Viên Ban Chấp Hành Trung Ương: 

“Ông cụ tôi ra ngoài không dám ăn uống bất cứ thứ gì. Họp Bộ chính trị với Trung ương cũng uống nước của nhà mang theo và nếu không về nhà ăn trưa được thì ông cụ nhịn.” (T. Đĩnh, trang 208).

Chung cuộc, may thay, ông Trường Chinh cũng đã cứu được chính mình. Ông qua đời vì tai nạn chứ không phải vì bị đầu độc – như rất nhiều đồng chí khác. 

Nghĩa tử là nghĩa tận. Tôi đang không rảnh (lắm) và cũng chả thấy có chút hứng thú gì khi phải đụng chạm gì đến một người... đã chết. Vấn đề, chả qua, vì chẳng đặng đừng – như "lời trăng trối" của triết gia (ngoại đạo) Trần Đức Thảo

"Ta chỉ có thể thanh toán những điều xấu của quá khứ bằng cách thẳng thắn lôi nó ra ánh sáng của hiện tại, để cùng nhau nhận diện nó, để vĩnh viễn không cho phép nó tái diễn. Mà quá khứ cách mạng của ta thì đã tích tụ quá nặng nề những di sản xấu ấy."

Nạn cộng sản sẽ qua, và sắp qua. Chúng ta khó mà có thể tái thiết đất nước và xây dựng một tương lai ổn định nếu không nhìn cho thật rõ về quá khứ. 



________________________________________________

Chú thích:

(*) Vì thấy nhà văn Vũ Thư Hiên đánh dấu hỏi (?) sau chú thích về cuốn sách của Roger Garaudy nên chúng tôi tìm hiểu thêm, và được biết tên chính xác của tác phẩm là Le communisme et la renaissance de la culture français - Paris, Éditions sociales, 1945 - chứ không phải là Le Marxisme et la Renaissance de la culture Français. 

Trong cuốn Những Lời Trăng Trối (trang 309) Trần Đức Thảo cho biết là ông được giao trách nhiệm “dịch ngược” tác phẩm Đề Cương Văn Hoá Văn Nghệ Cách Mạng ra Pháp ngữ, và được chính Trường Chinh mời gặp để “bắt tay” cùng với lời cảm ơn.