Wednesday, January 11, 2017

Ðức Thánh Trần đối đầu Tập Cận Bình

Ngô Nhân Dụng  
Theo Người Việt-10-01-2017
Tượng Ðức Thánh Trần Hưng Ðạo được đặt trên bục cao 1mét trong sân nhà ông Phương bị xã bắt đem xuống. (Hình: Báo Pháp Luật Sài Gòn)
Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn được dân Việt Nam tôn thờ như một vị thánh. Ngay ở khu vực Tiểu Sài Gòn, California, nước Mỹ, người Việt xa xứ cũng dựng tượng Ðức Thánh Trần tại hai địa điểm. Nhưng ngay trong nước Việt Nam thì tượng ngài lại gặp rắc rối! Chắc Ðức Thánh phải lắc đầu: Thời đại Nguyễn Phú Trọng thật không hiểu nổi!
Người dựng tượng Ðức Thánh là ông Tống Hồ Phương, ở xã Ninh Gia, huyện Ðức Trọng, tỉnh Lâm Ðồng. Ông đặt làm tại khu chuyên sản xuất tượng đá lấy tứ núi Non Nước, Ðà Nẵng, nổi tiếng. Các nghệ sĩ đã sao chép theo mẫu tượng của Hội Mỹ Thuật Việt Nam; coi như là bảo đảm, không sợ người ta khen chê xấu đẹp.
Muốn cẩn thận, ông Tống Hồ Phương chắc đã lên Sở Văn Hóa tỉnh Lâm Ðồng xin phép trước khi đặt người ta làm tượng! Nhân viên Sở Văn Hóa theo đúng đường lối đảng, đồng ý rằng Trần Hưng Ðạo không thuộc “thành phần phản động, xét lại, không nằm trong danh sách các thế lực thù nghịch, cũng không tự diễn biến, tự chuyển hướng, vân vân.” Hơn nữa, pho tượng Ðức Thánh Trần không nằm trong danh mục phải xin giấy phép mới được dựng lên (không biết trong danh mục này có những nhân vật nào tượng phải xin phép!)
Ông Tống Hồ Phương thấy chắc ăn, đi đặt pho tượng, mang về dựng trong vườn nhà mình. Trông pho tượng Ðức Thánh Trần trong hình kèm trong bài báo thì thấy hình ảnh ngài rất uy nghi, tay trái nắm đốc kiếm, tay phải chỉ về phía trước, như đang hiệu lệnh tướng sĩ quyết chiến đuổi quân xâm lăng. Tượng dựng trên một cái bệ khiêm tốn, chỉ cao có một mét, nhưng như vậy lại thích hợp; vì nếu đặt trên cái bệ cao hai, ba mét thì nhìn lên sẽ thấy tượng hơi ngắn. Phải khen ngợi ông Tống Hồ Phương vừa có thành tâm, vừa có khiếu thẩm mỹ! Chắc chỉ còn chờ ngày làm lễ khánh thành, yên vị tượng Ðức Thánh, và cầu nguyện xin ngài phù hộ cho quốc thái dân an, tổ quốc vững bền.
Nhưng pho tượng chưa yên vị thì đã gặp rắc rối. Người đứng đầu công an xã đến bảo ông Phương dẹp tượng xuống. Rồi hai ông chủ tịch, phó chủ tịch xã, và cán bộ Phòng Văn Hóa Thông Tin huyện Ðức Trọng tới, đồng thanh bảo ông Phương muốn để Ðức Thánh đâu cũng được, nhưng không được đặt trên cái bệ cao một mét!
Ở các nước trên thế giới ngày nay, ngoài nước Việt Nam, người dân nào cũng có quyền sử dụng khuôn viên trong nhà riêng của mình, miễn là không làm mất trật tự, vệ sinh gây hại cho lối xóm. Lâu nay bao nhiêu gia đình ở Việt Nam đặt tượng Phật Quan Âm, tượng Ðức Mẹ; đồng bào vùng Châu Ðốc, Long Xuyên, vẫn đặt những bàn thờ Ông Thiên, lập cả miếu thờ Anh Hùng Nguyễn Trung Trực với hình tấm bản đồ Việt Nam; không biết có ai bắt người mình phải đi xin phép hay không? Tại sao các quan trong xã Ninh Gia, huyện Ðức Trọng, tỉnh Lâm Ðồng, lại làm khó dễ gia đình ông Tống Hồ Phương như vậy?
Các xã quan không cho đặt pho tượng Ðức Thánh Trần trên cao, chỉ nêu một lý do vì ông Phương không xin phép xây cái bục! Một cái bệ thờ cao một mét thì làm hại gì tới xóm làng mà các quan khó vậy? Bộ muốn xây trong vườn một cái bể chứa nước mưa để tưới cây, mỗi chiều đúng một mét, cũng phải làm đơn và nộp lệ phí cho các quan ăn hay sao? Lời giải thích đơn giản nhất chính là cái “thủ tục đầu tiên” này! Lạ gì những thói sai nha, làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền!
Nhưng rất có thể các quan trị nhậm xã Ninh Gia, huyện Ðức Trọng, còn có những lý do khác thúc đẩy, khiến họ ngăn cản gia đình ông Tống Hồ Phương dựng tượng Ðức Thánh Trần. Vì trong trong thời đại Nguyễn Phú Trọng, nó lại rất “nhạy cảm!”
Chỉ còn một tuần nữa là sắp tới ngày 19 Tháng Giêng, ngày kỷ niệm các chiến sĩ Hoàng Sa bỏ mình vì nước! Ngày đó, đúng 43 năm trước, quân Trung Cộng đã cướp quần đảo Hoàng Sa, chiếm đóng từ đó tới nay; giờ đang biến thành một căn cứ quân sự khống chế bờ biển Việt Nam! Nếu ông Phương đợi gần tới ngày 19 Tháng Giêng năm 2017 mà làm lễ an vị Tượng Ðức Thánh Trần, rồi bà con rủ nhau kéo tới thắp hương chiêm bái, thì làm sao cấm được họ? Thời điểm “nhạy cảm” như thế, chuyện bé sè ra to thì ai sẽ chịu trách nhiệm thay các ông quan hàng xã?
Một chi tiết “nhạy cảm” nữa, là hình ảnh pho tượng tay cầm đốc kiếm, tay chỉ thẳng phía trước, dáng điệu rất giống pho tượng Trần Hưng Ðạo dựng ở bến Bạch Ðằng, Sài Gòn. Ðó chính là tượng vị Thánh Tổ Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa trước năm 1975. Các chiến sĩ Hoàng Sa đều mang trong đầu hình ảnh vị anh hùng trận Bạch Ðằng khi hy sinh vì tổ quốc, quyết chống giặc xâm lăng, trong ngày 19 Tháng Giêng năm 1974!
Cái đám giặc xâm lăng năm đó là ai? Thêm một điểm “nhạy cảm” to lớn nữa! Ông Tổng Bí Thư Cộng Sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng ngày mai, 12 Tháng Giêng sẽ đi thăm ông Tập Cận Bình! Tin này do Ban Ðối Ngoại Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam thông báo, cho thấy đây là thể hiện mối tình đồng chí, anh em giữa hai đảng.
Từ thời Nguyên Thế Tổ sai quân Tàu qua đánh nước ta ba lần, thời Càn Long sai Tôn Sĩ Nghị cầm quân Nam chinh, đến thời Mao Trạch Ðông xua quân chiếm Hoàng Sa mở rộng biên cương xuống vùng biển Ðông Nam Á, suốt chín thế kỷ hình ảnh Hưng Ðạo Vương Trần Quốc Tuấn luôn luôn nằm trong lòng dân Việt, nhắc nhở người Việt phải lo bảo vệ non sông, tổ quốc! Ðảng Cộng Sản không muốn dân Việt tưởng niệm Hưng Ðạo Vương trong lúc này. Vì tôn thờ Ðức Thánh Trần thì quá “nhạy cảm” với các quan thầy ở Bắc Kinh.
Trong lịch sử chỉ có một người đã cầu xin vị hoàng đế ở Bắc Kinh đưa quân vào Việt Nam, là Lê Chiêu Thống. Người thứ nhì là Hồ Chí Minh.
Trong cuốn China and the Việt Nam War, tác giả Qiang Zhai (Trạch Cường) căn cứ vào tài liệu của Trung Cộng cho biết hai đảng cộng sản đã ký nhiều thỏa ước đón quân Trung Cộng vào đầu năm 1965. Ngày 21 Tháng Tư, Võ Nguyên Giáp đã gặp La Thoại Khanh (Luo Ruiqing), tham mưu trưởng quân Tàu, bàn việc đưa quân Tàu vào Việt Nam (trang 133, ấn bản bìa giấy in năm 2000).

Ðứt liên tiếp 2 cáp quang biển, Internet Việt Nam ‘chập chờn’

Tuyến cáp quang biển AAG chưa biết khi nào mới sửa chữa xong. (Hình: báo Tuổi Trẻ)
HÀ NỘI (NV) – Ngày 11 Tháng Giêng, đại diện nhà mạng Viettel loan báo, tuyến cáp quang biển quốc tế Liên Á (IA) lại hư, sau khi tuyến cáp AAG vừa bị đứt trước đó, gây gián đoạn thông tin trên các hướng kết nối từ Việt Nam đi Hồng Kông, Singapore và Mỹ.
Truyền thông Việt Nam loan tin, trước đó, cáp IA mà 3 nhà mạng tại Việt Nam đang khai thác gồm Viettel, CMC và FPT cũng đã xảy ra hư hỏng. Nguyên nhân là do sụt nguồn tại phía Singapore làm sụt giảm dung lượng kết nối quốc tế đi 3 hướng: Hồng Kông, Singapore và Mỹ.
Theo Viettel, “Do trục trặc này, việc truy cập dịch vụ Internet quốc tế, đặc biệt là Google, Facebook hay Youtube có thể bị chập chờn. Ðồng thời, sự kiện sụt nguồn trên tuyến cáp AAG vào sáng 8 Tháng Giêng và sự rò rỉ nguồn điện trên tuyến cáp APG trước đó đã khiến Internet Việt Nam bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng.”
Theo nhận định của các chuyên gia viễn thông, việc cả ba tuyến cáp quang biển bị hư hỏng gần như cùng thời điểm đã làm ảnh hưởng nặng nề tới khả năng truy cập Internet của người dùng Việt Nam.
Tính đến thời điểm hiện tại, các nhà mạng Việt Nam cho biết, chưa nhận được thông báo từ phía ban quản lý tuyến cáp IA về lịch “khắc phục sự cố.” Trong khi đó, tuyến cáp AAG dự trù được tàu đến sửa chữa, khôi phục vào ngày 27 Tháng Giêng.
Tuy nhiên, do việc sửa chữa diễn ra trên biển phụ thuộc nhiều vào thời tiết nên chưa thể xác định chính xác thời gian hoàn thành. (Tr.N)

Nghị quyết 4/XII: Lú lẫn đến thế là cùng!

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ngày 20/7/2016.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại lễ khai mạc kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV, ngày 20/7/2016.
Theo VOA-11.01.2017
 Bùi Tín
Ngày 30/10/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký Nghị quyết 4/XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ". Nghị quyết nêu lên 3 hạng mục và 27 biểu hiện (mỗi hạng mục có 9 biểu hiện) của tình trạng suy thoái và tha hóa của các đảng viên cần khắc phục.
Hơn 40 năm nay, đã có khá nhiều Nghị quyết về xây dựng đảng và chỉnh đốn đảng. Nhưng xem ra các nghị quyết như thế đã tỏ ra ít hiệu quả. Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN) vẫn trượt dài trên con đường suy thoái, tha hóa nghiêm trọng chưa từng có, dẫn đến tình trạng cán bộ cao cấp phải nói chuyện với nhau bằng súng đạn (như vụ Yên Bái), các ủy viên Bộ Chính trị đối xử với nhau như thù địch, cán bộ cao cấp tham nhũng ôm tiền nối gót nhau chạy ra nước ngoài, những vụ án tham nhũng lớn thường vượt hàng vài nghìn tỷ đồng nhưng thu về không được 1% cho công quỹ... Đảng CSVN càng chỉnh đốn bao nhiêu lại chỉ càng đổ đốn thêm bấy nhiêu làm cho niềm tin của nhân dân vào đảng tụt xuống gần bằng con số không.
Lý do quan trọng nhất cần chỉ ra chính là ở các Nghị quyết về xây dựng đảng đều chệch hướng, bắt mạch không chính xác, đúng sai không rõ ràng, chính nghĩa và phi nghĩa không phân minh, phải trái không tách bạch. Sinh lực của một đảng, bản mệnh của một đảng nằm trước hết ở Chính cương, ở Cương lĩnh chính trị, ở đường lối, chính sách chính trị, kinh tế, tài chính, an ninh quốc phòng và văn hóa của nó, có ăn khớp với quyền lợi dân tộc, với lợi ích nhân dân và có hợp với thời đại văn minh của loài người hay không. Rõ ràng các sai lầm chiến lược nghiêm trọng nhất của đảng CSVN mấy chục năm nay là đã "kiên định" chủ nghĩa Mác - Lênin, "kiên định" chế độ toàn trị độc đảng, "kiên định" chủ nghĩa xã hội ảo tưởng, "kiên định" nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, "kiên định" nền kinh tế quốc doanh làm chủ đạo, "kiên định" chế độ sở hữu toàn dân.
Đã vậy, từ 26 năm nay 5 khóa Đại hội, 5 khóa Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, 5 khóa Tổng Bí thư – từ Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười, Lê Khả phiêu đến Nông Đức Mạnh rồi Nguyễn Phú Trọng - đều chui thêm vào cái "cùm Thành Đô", bán rẻ nền độc lập đã dành được qua biết bao hy sinh của nhân dân và quân đội, dẫn đến nguy cơ bị mất chủ quyền, để rồi mất hết.
Trong đảng, ngay trong Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương đã có hàng trăm, hàng ngàn ý kiến can ngăn, tha thiết yêu cầu đảng mạnh dạn sáng suốt từ bỏ sớm các điều "kiên định" sai lầm, tệ hại vừa nêu, khi chủ nghĩa Mác - Lênin đã bị phá sản triệt để, chế độ độc đảng phản dân chủ, phản nhân dân là trái hiến pháp, chủ nghĩa xã hội là ảo tưởng mơ hồ, đầu hàng bọn bành trướng là bán nước, là tự sát.
Lẽ ra lãnh đạo đảng phải hân hoan tiếp thu những ý kiến xây dựng hợp thời, hợp đạo lý vừa kể thì họ lại một mực ngoan cố, ôm chặt sai lầm cổ hủ nguy hiểm, còn vu cáo cho các đảng viên sáng suốt là thoái hóa, biến chất, là theo quan điểm phản động. Họ đã ngang nhiên chụp mũ cho ông Trần Xuân Bách là theo quan điểm phản động, bác bỏ lời cảnh báo của ông Nguyễn Cơ Thạch về nguy cơ một thời Bắc thuộc mới là "sai lầm".
Bản Nghị quyết 4/XII vừa ban hành là một văn kiện sai lầm tệ hại theo tư duy sai lầm lẫn lộn phải, trái, đúng, sai. Chính nó là một văn kiện phản động điển hình, một văn kiện xuyên tạc, vu cáo tiêu biểu. Nó đã gộp tất cả các đảng viên trung thực muốn góp ý xây dựng với đảng là những người chống đảng, theo "bọn phản động" để phá hoại đảng. Theo Nguyễn Phú Trọng và những kẻ theo ông ta, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, nguyên Bộ trưởng Tư pháp Nguyễn Đình Lộc, các nguyên Phó Thủ tướng Trần Phương và Vũ Khoan, nguyên Đại sứ Nguyễn Trung, các tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, Lê Duy Mật, Lê Mã Lương (đòi tưởng niệm các chiến sỹ chống bành trướng ở biên giới, ở Gạc Ma),cũng như nhiều giáo sư, tiến sĩ đảng viên đòi dân chủ, nhân quyền... tất cả đều thuộc lọai "tự diễn biến, tự chuyển hóa", "thoái hóa biến chất".
Nhân đây cũng nên nhắc lại một số trí thức sáng suốt dũng cảm, từng phản đối những điều "kiên định" sai lầm của đảng và đều bị chụp mũ là theo đuôi phản động và đế quốc. Đó là các Giáo sư Đào Công Tiến, Võ Đại Lược, Nguyễn Mại, Vũ Quốc Tuấn, Trần Đình Thiên, Lê Đăng Doanh, Đào Xuân Sâm, Phan Văn Tiệm, Phạm Chi Lan, Dương Thu Hương (ngành ngân hàng), Lê Hữu Đằng, Hoàng Xuân Phú, các nguyên Bộ trưởng Bùi Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ, Thiếu tướng Công an Lê Văn Cương, Đại tá Công an Nguyễn Đăng Quang.... Ông Trọng lu loa rằng đảng của ông bị những người vừa kể vu cáo, bôi nhọ. Thật ra chính ông là kẻ vu cáo ngang ngược nhất, vì chính đảng ông tự bôi đen đến độ không ai cần bôi đen thêm nữa. Nếu ông biết tự trọng, hãy mời các vị vừa nêu đến hội thảo công khai với 19 ủy viên Bộ Chính trị về những điều "kiên định" của đảng để xác định đúng sai, phải trái ra sao. Ông sẽ thấy cái Nghị quyêt 4/XII ông vừa ký và ban hành là sai lầm và tệ hại đến mức nào. Xin hỏi cái Nghị quyết 4/XII này đưa xuống tận chi bộ, đã có nơi nào thảo luận và biểu quyết tán thành hay phản đối chưa? Có bao nhiêu đảng viên còn "kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội"? Có bao nhiêu đảng viên còn quyến luyến cái "sở hữu toàn dân" quái gở?
Cũng cần chỉ rõ cái Nghị quyết 4/XII này trái ngược hoàn toàn với thế giới dân chủ văn minh tôn trọng quyền con người. Lãnh đạo đảng CSVN qua văn kiện này tự thú nhận mình là loại chậm tiến nhất về tôn trọng Hiến chương, các Công ước của Liên Hiệp Quốc, là chiếc đèn đỏ về tôn trọng tự do báo chí, tự do tôn giáo, là học trò dốt theo các tiêu chuẩn cần thiết để tham gia Hiệp định TPP. Đây là một nghị quyết mà thế giới dân chủ không thể đồng tình. Không ai phá hoại đảng CSVN, làm đảng suy thoái, tha hóa thêm bằng chính đảng, bằng chính những nghị quyết xây dựng đảng như thế này.
Sự lú lẫn và sai lầm của ông Nguyễn Phú Trọng lại được chứng minh rõ ràng "đến thế này là cùng"!
* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Việt Nam, một thời thừa máu

Trần Trung Đạo (Danlambao) - Trong ngôn ngữ Việt Nam, chữ “máu” không đơn giản chỉ một bộ phận cơ thể hay “thiếu máu” không phải dùng để chỉ một nguyên nhân ảnh hưởng đến sức khỏe như tại các nước khác mà còn khơi dậy nỗi đau đã in sâu trong nhận thức con người. 

Nhắc tới chuyện thiếu máu năm nay, không thể quên có một thời Việt Nam dư thừa máu. Đâu cũng đều thấy máu. Máu chảy đầy sông. Máu ngập ruộng đồng. Máu loang đường phố. Thừa đến nỗi, máu của nhiều triệu người Việt đã đổ xuống không chỉ để thỏa mãn tham vọng bành trướng của Mao và CS quốc tế mà còn giúp các quốc gia vùng Đông Nam Á đang nghèo nàn bỗng trở nên giàu có.

James Macdonald trong tác phẩm When Globalization Fails: The Rise and Fall of Pax Americana, nhắc lại câu nói của cố TT Singapore Lý Quang Diệu, chiến tranh Việt Nam (đúng ra nên gọi “máu Việt Nam”) đã “giúp các quốc gia Đông Nam Á có thêm thời gian” để nâng cao mức sống, bởi vì nếu không, “Đông Nam Á chắc chắn đã lọt vào tay CS”. [1]

Đọc câu nói của cố TT Lý Quang Diệu và tìm hiểu các diễn biến chính trị trong cuộc chiến Việt Nam sẽ thấy ngay từ đầu cuộc chiến, nhiều triệu người Việt đã đổ máu một cách oan uổng cho ý thức hệ CS và bá quyền Trung Cộng chứ chẳng phải để “giải phóng dân tộc” hay “thống nhất đất nước” như hệ thống tuyên truyền của đảng nhồi nhét vào nhận thức của các thế hệ Việt Nam từ 1945 đến nay. 

Máu Việt Nam, tham vọng Mao 

Đảng CSVN không chế tạo được một khẩu súng, một viên đạn, một túi lương khô nào nhưng có khả năng rút máu của nhân dân Việt Nam để cung cấp cho tham vọng của Mao. 

Stalin, trong buổi họp với Mao và Hồ Chí Minh tại Moscow giữa tháng Hai, 1950 đã phó thác sinh mạng CSVN vào tay Trung Cộng. Theo William J. Duiker trong Ho Chi Minh: A Life, Stalin nói với Hồ Chí Minh tại Moscow "Từ bây giờ về sau, các đồng chí có thể tin tưởng vào sự giúp đỡ của Liên Xô, đặc biệt hiện nay sau thời kỳ chiến tranh, thặng dư của chúng tôi còn rất nhiều, và chúng tôi sẽ chuyển đến các đồng chí qua ngã Trung Quốc. Tuy nhiên vì điều kiện thiên nhiên, chính yếu vẫn là Trung Quốc sẽ giúp đỡ các đồng chí. Những gì Trung Quốc thiếu chúng tôi sẽ cung cấp." Tới phiên Mao, y cũng lần nữa xác định với Hồ "Bất cứ những gì Trung Quốc có mà Việt Nam cần, chúng tôi sẽ cung cấp." 

Từ đó, Mao sử dụng đảng CSVN như những tay sai trung thành phục vụ cho lòng căm thù Mỹ của riêng y và bảo vệ vùng an toàn phía nam của Trung Cộng. CSVN, cũng từ đó, hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Cộng, không chỉ phương tiện chiến tranh, kinh tế, quốc phòng, hệ ý thức, cơ sở lý luận mà cả cách nói, cách ăn mặc, cách hôn hít, chào hỏi. 

Sự thù địch Mỹ trong lòng Mao bắt đầu từ thời gian Mao còn ở Diên An khi tàn quân của Mao bị quân Tưởng Giới Thạch bao vây và Mỹ lại công khai tuyên bố chỉ ủng hộ phe Tưởng. Lòng thù hận dâng cao sau xung đột Eo Biển Đài Loan, và trầm trọng hơn, sau chiến tranh Triều Tiên với gần 400 ngàn quân Trung Cộng bị giết, trong số đó có Mao Ngạn Anh (Mao Anying), con trai trưởng và gần gũi nhất của Mao. Đối với Mao kẻ thù số một là Mỹ. [2]

Mao chỉ thị toàn bộ bộ máy tuyên truyền tại Trung Cộng phải chống Mỹ bằng mọi cách. Chống Mỹ từ xa, chống Mỹ ở gần, chống Mỹ trong lý luận, chống Mỹ trong thực tế, chống Mỹ khi có mặt Mỹ và chống Mỹ khi chưa có mặt Mỹ. 

Theo lệnh Mao, trong hội nghị lần thứ sáu của Trung ương Đảng CSVN từ ngày 15 đến 17 tháng 7 năm 1954, Hồ Chí Minh và bộ chính trị đảng CSVN đã nghĩ đến chuyện đánh Mỹ “Hiện nay đế quốc Mỹ là kẻ thù chính của nhân dân thế giới và nó đang trở thành kẻ thù chính và trực tiếp của nhân dân Đông Dương, cho nên mọi việc của ta đều nhằm chống đế quốc Mỹ”[3]

Khẩu hiệu “Chống Mỹ cứu nước” được thai nghén từ quan điểm và thời điểm này. Nhưng “nước” trong khẩu hiệu “Chống Mỹ cứu nước” phải hiểu là nước Tàu chứ không phải nước Việt. Lý do, trong thời điểm 17 tháng 7, 1954 chưa có một người lính hay một cố vấn Mỹ nào ở miền Nam Việt Nam. Hôm đó, ngay cả hiệp định Geneva cũng còn chưa ký. 

Đọc cái tài liệu trong thời kỳ chống Pháp để thấy Mao gần như đơn phương quyết định mọi hoạt động quân sự của Việt Minh kể cả việc chọn ngày, chọn tháng cần phải chiếm cho được Điện Biên Phủ. Theo Qiang Zhai, trong tác phẩm China and Vietnam war 1950-1975, Mao đã theo dõi một cách tường tận và chỉ thị một cách chi tiết cho từng sư đoàn Việt Minh trong mặt trận Điện Biên Phủ. [4]

Người viết xin mở ngoặc ở đây. Điều đó không có nghĩa những người Việt Nam đã hy sinh dù trong màu áo “Việt Minh”, trên đường tấn công vào bản doanh của tướng de Castries là những người đánh thuê cho Trung Cộng hay phục vụ một cách có ý thức cho chủ trương nhuộm đỏ Việt Nam của CS Quốc Tế. Không. Họ không biết điều đó. Đa số nông dân tay lấm chân bùn kia là những người Việt Nam yêu nước và họ đã chết trong ước mơ một ngày Việt Nam sẽ thực sự là một nước tự do, độc lập. Lòng yêu nước chân thành và trong sáng của họ sẽ không rơi vào quên lãng. 

Nhuộm máu miền Nam 

Kiên trì với mục đích CS hóa Việt Nam đề ra từ 1930, vào tháng 5, 1959, Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao Động sau khi biết rằng việc chiến miền Nam bằng phương tiện chính trị không thành, đã quyết định chiếm miền Nam bằng võ lực dù phải “đốt cháy cả dãy Trường Sơn”. 

Giáo sư Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học công nghệ của CSVN trong bài viết Đã Đến Lúc Cần Phải Đối Thoại đăng trên mạng Bauxit Viet Nam hôm 23/08/2016 cũng thừa nhận nguyên nhân sâu xa của thực trạng bi thảm tại Việt Nam hiện nay phát xuất từ lý do ý thức hệ:“Nguyên nhân gốc rễ của mọi ý kiến bất đồng, mọi bức xúc và phẫn uất đều nằm trong những điều bất cập, phản khoa học, phản tiến bộ, phản dân chủ của Cương lĩnh đảng CSVN và Hiến pháp nước CHXHCNVN”. [5]

Đảng CSVN từ ngày thành lập 3 tháng 2, 1930 đến nay đã có cả thảy 4 cương lĩnh đảng, gồm 3 cương lĩnh về “cách mạng dân tộc dân chủ” và 1 Cương lĩnh “về thời kỳ đổi mới, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Nội dung có thay đổi trong mỗi thời kỳ nhưng mục tiêu tối hậu vẫn không thay đổi như Nguyễn Thanh Tâm thuộc Viện Lịch sử Đảng khẳng định: "chủ trương làm tư sản dân quyền cách mạng và thổ địa cách mạng để đi tới xã hội cộng sản. Đó là mục đích lâu dài, cuối cùng của Đảng và cách mạng Việt Nam.”[6]

Người viết cám ơn Gs Chu Hảo cuối cùng đã thấy ra điều đó. Rất tiếc giải pháp giáo sư đưa ra lại là “đối thoại”, một giải pháp không đúng với lý luận lẫn thực tế chính trị như đã diễn ra tại các quốc gia cựu CS Đông Âu và Liên Xô. 

Từ ngày thành lập tại Hong Kong năm 1930, dù hoạt động dưới nhiều danh xưng (đảng Cộng sản Đông Dương, Hội nghiên cứu chủ nghĩa Mác ở Đông Dương, đảng Lao động Việt Nam, đảng Nhân dân Cách mạng ở miền Nam, đảng Cộng sản Việt Nam) nhưng đảng luôn kiên trì và hoàn toàn nhất quán về mục đích nhuộm đỏ Việt Nam. 

Máu Việt Nam giúp các nước Đông Nam Á có cơ hội làm giàu 

Trong khi máu của nhiều triệu người Việt trên cả hai miền Nam Bắc đổ xuống cho ý thức hệ CS và tham vọng của Mao Trạch Đông, các quốc gia Đông Nam Á tận dụng thời gian và cơ hội để phát triển kinh tế như TT Lý Quang Diệu thừa nhận. 

Lấy thời điểm 1965 khi chiến tranh Việt Nam gia tăng cường độ, nền kinh tế Singapore tính theo GDP theo đầu người chỉ vào khoảng 500 đô la, tương đương với Mexico và Nam Phi. Năm 2015, GDP theo đầu người của Singapore lên đến 56 ngàn đô la, ngang với Đức. 

Phát triển nhanh không kém với Singapore là Nam Hàn. Trong thập niên từ 1950 đến 1960 Nam Hàn là quốc gia nghèo nhất thế giới, nghèo hơn cả Nam Việt Nam, Bolivia và Mozambique, nhưng ngày nay, quốc gia này giàu hơn cả Tây Ban Nha và New Zealand. [7]

Các quốc gia khác trong vùng từ Thái Lan đến Nam Dương, Mã Lai đều phát triển nhanh chóng trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam nhờ chính sách đầu tư rộng rãi của Mỹ để lấy lòng đồng minh nhằm bao vây và ngăn chận CS lan tràn. 

Mọi việc đều có nguyên nhân 

Mùa Giáng Sinh vừa rồi, giáo sư Tương Lai trong bài viết Nhớ Lại Mùa Giáng Sinh B-52 đăng trên nhiều báo trong nước vẫn tiếp tục một giọng điệu tuyên truyền đã được đảng lặp đi lặp lại hơn 40 năm qua: “Hiểu thêm những điều này để càng thấy rõ xương máu của các chiến sĩ và nhân dân ta trong một cuộc chiến không cân sức giữa biết bao những toan tính lợi ích của các nước lớn là đau đớn và uất hận đến thế nào cho thân phận một nước nhỏ trong trùng điệp những mưu mô được khoác ra ngoài những tấm áo sặc sỡ!" [8]

Thưa giáo sư, mọi việc trên đời đều có nguyên nhân. 

Nếu chịu lắng lòng và suy nghĩ, ông sẽ truy ra được nguồn gốc của chiến tranh Việt Nam. Tại sao Mỹ không ném bom hay can thiệp vào nội bộ Senegal, Tunisia, Morocco hay hàng trăm thuộc địa khác của Pháp mà chỉ can thiệp vào thuộc địa Việt Nam? Ngay cả trong cuộc chiến tranh giành độc lập đẫm máu của Algeria chống thực dân Pháp, dù là đồng minh lâu năm với lãnh tụ Pháp de Gaulle, Mỹ đã công khai bày tỏ cảm tình với lý tưởng độc lập, tự do của nhân dân Algiera và xem xung đột Algeria là chuyện nội bộ của Pháp. [9]

Sau Thế chiến Thứ hai Mỹ chủ trương giải thực nhưng sự đe dọa của Trung Cộng và CSVN đã làm Mỹ thay đổi chính sách đối với Á Châu. TT Richard Nixon thừa nhận việc Mỹ đã đổ nhiều trăm triệu đô la giúp Pháp chỉ với mục đích duy nhất là ngăn chận làn sóng đỏ CS từ Bắc Kinh xuống Đông Nam Á qua ngã Hà Nội. Sau khi Pháp rút, Mỹ đã cố gắng hết sức trong nhiều năm để bảo vệ miền Nam. 

Nếu chịu lắng lòng và đọc lại các sử liệu quốc tế, ông cũng biết, trong suốt cuộc chiến Việt Nam, Mỹ không hề chủ trương đổ bộ lên Hải Phòng như đã từng đổ bộ Incheon tháng 9, 1950 để mở đường tấn công Bắc Hàn. Miền Nam trong hai thời kỳ đệ nhất và đệ nhị cộng hòa cũng không có ý định chiếm đoạt lãnh thổ miền Bắc hay lật đổ cơ chế CS miền Bắc. Sau gần một trăm năm chịu đựng không biết bao nhiêu đau khổ dưới ách thực dân, mục đích của nhân dân miền Nam là có được cơm no, áo ấm, có được cuộc sống tự do và xây dựng miền Nam thành một nước cộng hòa hiện đại. 
Sau Thế chiến Thứ hai, phong trào giải thực được phát động từ Á sang Phi. Phần lớn các dân tộc bị trị đã giành lại nền tự chủ bằng các cuộc vận động hòa bình hay được trao trả quyền độc lập, riêng Việt Nam thì không. Việt Nam tiếp tục chìm sâu trong biển máu ý thức hệ cho đến 1975 và rồi tiếp tục chịu đựng nghèo nàn, độc tài, lạc hậu cho đến hôm nay. 

Không cần phải một giáo sư mà một người bình thường cũng biết chính cơ chế chính trị, kinh tế và văn hóa độc quyền cộng sản hiện nay là nguyên nhân tạo ra tình trạng chậm tiến của đất nước, và do đó cần phải được tháo gỡ càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt. Đừng tiếc nuối. 


[1] James Macdonald, When Globalization Fails: The Rise and Fall of Pax Americana, 2015
[2] Seymour Topping, the former managing editor of the New York Times. China vs. the US: The Roots of a Love-Hate Relationship (Part 1), World Policy Journal, Dec 14, 2011. 

[3] Lịch sử Việt Nam, Chương IV: Đảng Lãnh Đạo Cách Mạng xã hội chủ nghĩa ở miềN Bắc Và kháng chiến chống Mỹ, cứu Nước(1954-1975) 

[4]Quang Zhai, China & The Vietnam Wars, 1950-1975, University of North Carolina Press, 2000. 

[5] Chu Hảo, Đã đến lúc cần phải đối thoại, Bauxit Viet Nam, 23/08/2016 

[6] Nguyễn Thanh Tâm, Viện Lịch sử Đảng- Học viện Chính trị- Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các cương lĩnh của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tuyên Giáo, 31/1/2010 

[7] South Korea: One of the World’s Great Success Stories Heads to the Polls 

[8] Tương Lai, Nhớ lại mùa giáng sinh B-52 (Mênh mông thế sự 58), Bauxit Viet Nam, 26/12/2016 

[9] France and the Algerian War, 1954-1962: Strategy, Operations and Diplomacy, Martin S. Alexander, J.F.V. Keiger, pp 148-150 

CS: từ nhuốm máu tiến lên hút máu đồng bào anh em

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - “Đi theo CS là cắt mạng Việt Nam”

Mặc dù đảng trưởng Bú Lý tuyên bố chưa biết đến hết thế kỷ 21 đảng ta sẽ đưa Cả Nước Xuống Hố “hoàn thiện” hay không, “Đảng ta” vẫn không ngừng tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc trên con đường Cắt Mạng Việt Nam: Từ bàn tay nhuốm máu anh em nay lăm le nhảy lên một tầm cao mới: hút máu đồng bào.

"Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu đồng bào;
"Giặc từ miền Bắc vô đây, bàn tay nhuốm máu anh em"

Trích lại hai câu hát trên đây, từ bài “Lửa Máu Hận Thù” do tác giả Thục Vũ sáng tác trong thời kỳ chiến tranh Chống Cộng Khỏi Phỏng (hai hòn), Chổi tôi không dám có ý đồ phá hoại chính sách Hòa Giải Hòa Hợp đang được đảng ráo riết thực thi qua Nờ Cu 36 kiểu (NQ.36); lại càng không nhằm mục đích khơi dậy hận thù với bộ đội cụ Hồ “ta đánh Miền Nam là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Cuốc”, vì hầu hết họ ngày nay đã sáng mắt sáng lòng, nói nôm na dân dã, là trắng mắt ra, thấy “anh yêu em lầm lỡ” = cháu yêu bác lầm to, và Chổi này tuy chỉ là chổi thôi cũng không bao giờ đánh kẻ chạy lại (Cái chổi “Ngụy” nó khác với con người Cắt Mạng là như thế). Mong các bác Tô Hải, Bùi Tín, mợ Dương Thu Hương và hàng hàng lớp lớp “Giặc từ miền Bắc...” đã “tự chuyển hóa”, đang “tự chuyển hóa”, hay sắp “tự chuyển hóa”, nếu đọc bài này, chớ có… “giật mình”. Nhà cháu xin cảm ơn.

Thật là chẳng hay ho chi khi phải lật lên lật lại những bàn tay nhuốm máu anh em, những bàn tay nhuốm máu đồng bào. 

Những tưởng rằng những bàn tay nhuốm đầy máu của đồng bào, máu của anh em kia rồi sẽ được rửa đi theo thơi gian, và trên hết là do lòng nhân hậu, dễ bỏ qua của Miền Nam nạn nhân, vì “Từ đây giang sơn thu về một mối, đất nước sạch bóng quân thù”, mặc dù “quân thù” đây không ai khác hơn là đồng bào, anh em “miền Nam ruột thịt” đang sống trong thanh bình tự do no ấm thì bị “người anh em miền Bắc” khố rách áo ôm vác mã tấu mác lê vượt tuyến vào “đánh nhào”; “quân thù” của “Bác và Đảng” phải “đánh thắng” và đã “đại thắng” không ai khác hơn là nhân dân miền Nam mà loa đài miền Bắc đêm ngày ra rả là “đồng bào, anh em ruột thịt” ,vì quân Mỹ và Đồng Minh đã cút sạch theo Hiệp định Ba Lê từ hai năm trước theo đúng tinh thần Hiệp định Ba Lê, chứ không như Bác và Đảng đé tòe loe, ẻ toèm loem lên chữ ký chưa ráo mực của chú Thọ nhân danh nhà nước VNDCCH, tức Miền Bắc CS. Nhưng không.

Nhưng không! Chẳng những thế, những bàn tay nhuốm máu anh em, nhuốm máu đồng bào trong cuộc chiến do “Bác và Đảng” phát động chống phá phân nửa tổ quốc Miên Nam phồn thịnh văn minh, ngày nay trong “thời bình”, tức từ khi đã cướp được chính quyền cả nước trong tay, lại càng rảnh tay, “dọc ngang nào biết trên đầu có ai” để nhuốm càng đậm hơn máu anh em đồng bào.

Hơn 40 năm qua, tay chúng ngày càng đẫm máu dân oan khắp ba miền đất nước, khi họ chống trả lại hành động cướp đất đai, nhà cửa; máu của tín hữu, tăng ni nơi sân chùa; máu của giáo dân tu sĩ trong nhà thờ; máu của những ai yêu nước lên tiếng bảo vệ tổ quốc; máu của nhưng người đi đường không chịu nạp tiền mãi lộ; máu của những người quyệt bảo vệ phần huyệt mộ nơi nghĩa trang do tổ tiên khai phá sở hữu bao đời; máu của những người cất lên tiếng nói cho Quyền Con Người... và biết bao thứ máu nữa bọn chúng, những bàn tay ấy đang nhuốm trên tay, như đang say máu. 

Trên đà say máu, những bàn tay ấy nay đang lăm le chuyển từ nhuộm máu “lên một tầm cao mới”: hút máu anh em; hút máu chị em; hút máu đồng bào cả nước. Chúng hút máu 95 triệu bằng luật pháp đàng hoàng: Luật bắt buộc toàn dân VN phải hiến máu mỗi năm một lần.

Trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước Tàu, Nga, những người CS ở Việt Nam (người viết xin bái phục và học theo Luật sư Đinh Thạch Bích, gọi “CS ở VN” mói là chính xác, đúng hơn gọi CSVN, vì VN thuần túy không có cái nòi, cái giống CS; chúng chỉ là đám tay sai của Quốc tế CS, do gián điệp HCM; rõ ràng là chúng đang làm tan hoang VN mọi phương diện), thay nhuốm máu “anh em, đồng bào” miền Nam. Lấy xong Miền Nam, tay chúng nhuốm máu người VN cả nước. Trên đà say máu, chúng nay lăm le hút máu 95 triệu người VN, không trừ ai.

Trong thời chiến, hoặc lúc gặp đại thiên tai, người ta cần máu để cứu sống thương binh và thường dân nạn nhân, nhưng chẳng ai bắt dân cả nước phải hiến máu. Thế mà giờ đây, khi “Nhìn chung chưa bao giờ VN được như hôm nay” (NPT), CS lại lăm le đe đè cổ dân Việt hút máu mỗi năm, bảo là để cứu người! Đúng là, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý “Đừng nghe những gì CS nói…” không bao giờ thay đổi.

Trước thực tế sờ sờ dân Việt mình bị bọn CS ở VN đang “phanh thây uống máu quân thù”, đến một đứa dốt nát như thằng Cu Tèo, chẳng có học hàm học vị Tiên Sư, Dáo Mác, Phó Mát gì ráo, cũng biết phải “thất phu hữu trách”, lên tiếng thách thức bất cứ ai, kể cả các các nhà học giả lẫn học thiệt, phản chứng được tư tưởng cu ấy, rằng thì là:

Đi theo CS là Cắt Mạng Việt Nam


Đảng cộng sản nên đề cử bà Nguyễn Thị Kim Tiến kiêm luôn bộ trưởng bộ quốc phòng

Dân Đen (Danlambao) - Chỉ trong vài ba ngày đầu năm 2017 mà bộ y tế đã và đang tiếp tục phơi bày đỉnh cao trí tuệ của mình ra để dân đen tui sướng mắt, sướng tai khi nghe và đọc những đề xuất rất ư là khùng. Hôm 08/01 bộ này vừa trình dự thảo bắt buộc công dân hiến máu mỗi năm một lần. Sự kiện này vẫn đang nổi rần rần trên các báo đài của Việt Nam. Rồi lại bày trò đề xuất nới lỏng việc sinh con.

“Bộ Tư pháp đang chuẩn bị tổ chức cuộc họp với đại diện các bộ ngành liên quan để tư vấn, thẩm định dự thảo luật Dân số của Bộ Y tế để thay thế Pháp lệnh dân số đã bộc lộ nhiều hạn chế trong suốt 13 năm qua. Đáng chú ý, tại Điều 11 của dự thảo luật Dân số quy định điều chỉnh mức sinh. Trong đó phương án 1, các cặp vợ chồng, cá nhân có quyền quyết định một cách có trách nhiệm về thời gian sinh con, khoảng cách sinh và số con. Nhà nước khuyến khích các cặp vợ chồng, cá nhân chỉ sinh đến 2 con, quy định chính sách, biện pháp trong từng giai đoạn, từng vùng, tỉnh, thành phố để duy trì mức sinh thay thế và điều tiết mức sinh hợp lý trong phạm vi cả nước. Phương án 2: Giữ nguyên các quy định như hiện hành, chỉ sinh 1 hoặc 2 con, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định”. Trích báo đảng.

Thiệt tui không biết nói cộng sản đẻ đái thế nào mà lòi ra cái bộ y tế này nữa. Mà phải công nhận mụ Kim Tiến bộ trưởng này quả là lắm trò. Mụ không lo phát triển ngành y mà toàn lo những chuyện tào lao không chứ. Thú thật tui chưa gặp mụ này bao giờ, nhưng nhìn ảnh mụ ấy trên mạng “in tờ nét” khiến nhiều đêm tui mất ngủ vì gặp ác mộng. Tui mơ mình té trật gân chân nên đến bệnh viện, ấy vậy mà trong giấc mơ tui thấy tui mất mẹ nó một giò. Tui mơ thấy đứa bé sơ sinh hàng xóm quê tui đang bụ bẫm dễ thương, nhưng vắn số khi đi tiêm vắc xin... Thôi không nhắc tới mụ phù thủy này nữa kẻo... mụ bắt hiến máu bắt buộc mỗi năm một lần.

Dân đen tui là nông dân nhưng được cái sống ở quê nên hay bị nhà nước cúp điện sảng, thành thử gia đình hiện giờ có 4 đứa nheo nhóc. Nhớ có lần mấy vị cán bộ y tế xuống quê hướng dẫn việc dùng bao cao su để phòng tránh thai. Hôm đó cô cán bộ nói phải sử dụng cái này, liền móc trong ví ra một cái bao cao su rồi dơ hai ngón tay lên trời. Sau đó lấy cái bao cao su đút vào hai ngón tay rồi nói tiếp: “Bà con nên dùng cách này để tránh thai nhằm đảm bảo kế hoạch hóa gia đình. Đây là một nhiệm vụ cao cả mà đảng giao phó cho mỗi chúng ta”. Vậy đó, mấy anh em thanh niên quê tui học theo cách của cô cán bộ rồi về làm y hệt. Chẳng hiểu tại sao vẫn cứ dính thai. Một thời gian sau mấy cán bộ y tế hồi đó xuống quê tôi để xem tình hình kế hoạch ra sao. Mấy cô bỗng giận dữ lắm, mấy cô ấy bảo sao không dùng bao cao su để phòng tránh thai. Tụi thanh niên quê tui nháo nhào nói, tụi tui đeo bao cao su vào hai ngón tay y hệt cán bộ chỉ... vậy mà.

Là một công dân nước Việt Nam, tui nhiệt liệt ủng hộ đề xuất nới lỏng việc sinh đẻ trong đề xuất dự thảo của bộ y tế. Bởi dân đen tui nghĩ đây là một chiến lược vĩ đại, là một tầm nhìn đỉnh cao trí tuệ, là một nhiệm vụ cao cả mả đảng và bác giao phó. 

Việt Nam ta hồi trước từng có đại tướng Võ Nguyên Giáp lừng lẫy Điện Biên, nhưng sau đó ổng ghét đánh đấm nên quay sang làm chủ nhiệm ủy ban kế hoạch sanh đẻ gì đó. Nay thì ngược lại, mụ bộ trưởng y tế có vẻ thích máu me nhưng lại nằm trong cái bộ cứu chữa người. Vậy nên dân đen tui đề xuất cộng sản đưa mụ Kim Tiến này vào chức bộ trưởng quốc phòng. Vì quân đội nhăn răng của Việt Nam quá hèn nhát, luôn bị Trung cộng hù dọa, hăm he chút là vãi ra quần. Nay nếu mụ bộ trưởng y tế này nắm quân đội thì chắc các chiến sĩ quân đội nhăn răng sẽ chiến đấu ra trò à nha. 

Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng đã từng cho hay: "Tôi đã cống hiến một cách tự nguyện, đã thanh thản trong mọi thử thách, thế là tôi sống vui, sống lâu... Như vậy, tôi đã làm theo lời dạy và noi theo tấm gương của bác Hồ là “Dĩ công vi thượng. Tôi nhận nhiệm vụ và tôi hoàn thành nhiệm vụ. Ngay cả việc phụ trách công tác sinh đẻ có kế hoạch… cũng là nhiệm vụ". Dân đen tui xin nhắc lại lời nói của đại tướng Võ Nguyên Giáp để minh chứng cho sự ủng hộ dự thảo này, với điều kiện là quê tui đừng bị cúp điện sảng nữa.

Khuya rồi xin chào bà con tui đi ngủ đây. Chết mẹ, cúp điện nữa rồi.

Phạm Công Danh ra tòa, bố con Tân Hiệp Ruồi ngấp nghé cửa tù, Hoàng Văn Toàn bị bắt

CTV Danlambao - Sáng ngày 10/1/2017, TAND Cấp thành Hồ tiếp tục phiên phúc thẩm xét xử Phạm Công Danh - nguyên chủ tịch Ngân hàng Xây dựng (VNCB) và các đồng phạm gây thiệt hại 9.000 tỉ đồng.

Tại phiên tòa, đại diện VKS đã đề nghị xem xét trách nhiệm hình sự đối với Trần Quý Thanh (ông chủ Dr Thanh) và con gái Trần Ngọc Bích -giám đốc Tân Hiệp Phát, còn có hỗn danh Tân Hiệp Ruồi vì những bê bối sản xuất hàng bẩn và đẩy người tố cáo vào tù. Ngoài cha con nhà Tân Hiệp Ruồi, một số cán bộ ngân hàng khác cũng bị đề nghị truy cứu trách nhiệm đã tiếp tay cho Phạm Công Danh biển thủ số tiền 5.190 tỉ đồng. Thuế thu nhập cá nhân, hành vi trốn thuế của các nhân vật liên quan đến số tiền 16 ngàn tỉ cũng được đề nghị… xem xét.

Ngoài đề nghị xem xét về trách nhiệm hình sự, cha con ông nhà Trần Quý Thanh cũng bị đề nghị áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh.

Liên quan đến vụ việc thanh trừng nội bộ, tranh tiền và quyền, đồng chí tố cáo đồng rận hoặc vì ăn chia không đều, tối cùng ngày “Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã bắt tạm giam Hoàng Văn Toàn (nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Đại Tín - tiền thân Ngân hàng Xây dựng Việt Nam, VNCB), cựu Tổng giám đốc Trần Sơn Nam và ít nhất 5 người khác”.

Toàn bị bắt với tội danh “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thất thoát hàng nghìn tỷ đồng”.

Cuộc đấu đá phe nhóm, tranh dành tiền quyền trong nội bộ đảng cộng sản ngày càng gây cấn, phức tạp, khốc liệt và khó lường. Những gì đang diễn ra trong giới cầm quyền làm chúng ta liên tưởng đến hoạt động của các băng nhóm tội phạm với những phi vụ làm ăn, thanh trừng và loại bỏ lẫn nhau để tranh dành ảnh hưởng. 

Điều này đòi hỏi các phe nhóm. Các ông trùm muốn thắng thế càng phải tỏ ra quyết đoán, tàn ác hơn trong việc hạ gục đối thủ. Ngày hôm nay gọi nhau bằng đồng chí, ngày mai là “đối tượng” phạm tội. Ngày hôm nay còn chễm trệ trên ghế cao, mỗi lời nói phát ra đều là chân lý, ngày mai đã thành kẻ thua trận và bị chính đồng chí, thậm chí bị chính những kẻ từng xu nịnh, ôm chân mình một thời ngồi ghế quan tòa luận tội.

Thêm lời bình: Việc công tố viên “đề nghị” tòa “xem xét” áp dụng biện pháp cấm xuất cảnh đối với bố con nhà Tân Hiệp Ruồi khiến người ta không thể không cười khẩy. Điều này làm chúng ta liên tưởng tới việc nhà cầm quyền tùy tiện, vô cớ ngăn chặn, cấm xuất cảnh đối với hàng loạt nhân vật tranh đấu cho tự do, nhân quyền ở trong nước. Chẳng dựa trên luật pháp, lẽ lý nào hết. Đơn giản “mình thích thì mình cấm thôi”.

CTV Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Ông Trọng, Gà què ăn quẩn cối xay

Bùi Quang Vơm (Danlambao) - Nhân dịp Xuân Đinh Dậu - 2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có bài khá dài, trả lời phỏng vấn TTXVN. Có lẽ ông vừa muốn lên gân cho toàn đảng của ông, toàn xã hội, nhưng có thể chỉ tự cố lên dây cót cho chính mình, vì hoảng sợ tương lai, giống như người tự hò hét khi đi ngang nghĩa địa một mình.

Ông khẳng địng lập trường trung thành trước sau như một với chủ nghĩa quốc tế vô sản, với chủ nghĩa Mác-Lê nin- Mao Trạch Đông, trước chuyến đi "thăm" do triệu tập đột ngột (gọi là mời) của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Trong bài trả lời phỏng vấn này, có một điều đáng chú mà ông nhấn mạnh, rằng:

"Trước đây, khi nói đến nguy cơ đối với sự tồn vong của Đảng, của chế độ, thường nói đến âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch; đến Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) là tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã thẳng thắn chỉ rõ, phân tích sâu sắc tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ" "Tình hình mâu thuẫn, mất đoàn kết nội bộ không chỉ ở cấp cơ sở mà ở cả một số cơ quan Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty... có thể dẫn tới tiếp tay hoặc cấu kết với các thế lực xấu, thù địch, phản bội lại lý tưởng và sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc".

Đây là một nhận thức hoàn toàn mới của đảng, có nghĩa là của bộ chính trị, trung ương đảng, hay của chính bản thân ông, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Diễn biến hoà bình không phải do âm mưu của thế lực thù địch, cũng không còn phải là suy thoái tư tưởng đạo đức, mà đã thành tự diễn biến, tự chuyển hoá trong nội bộ, và có khả năng đã biểu hiện thành một bộ phận nằm ngay trong các cơ quan trung ương của đảng̣. Không có kẻ địch nào phá từ bên ngoài, chỉ là do "chính ta đánh ta", sự mục ruỗng từ trong ra.

"Cái mới của Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) là đưa ra nhận diện thế nào là suy thoái về tư tưởng chính trị, thế nào là tự diễn biến, tự chuyển hóa".

"Không phải từ bên ngoài", đây là lực lượng tự chuyển hoá nhận thức, chuyển hóa lập trường, chuyển hoá lòng tin vào chủ nghĩa, là sự xác nhận rằng chủ ngĩa Mác-Lênin, nền tảng tư tưởng chế độ đã không còn giá trị thống soái, đã mất vai trò độc tôn, cũng là thưà nhận đang tồn tại hay bắt đầu xuất hiện tình trạng giành giật chân lý giữa lý thuyết Mác-Lênin và các xu hướng tư tưởng dân chủ khác. Điều mà chưa bao giờ trong lịch sử 30 năm đổi mới, đảng cộng sản chịu thừa nhận. "...Trong đó nguy hiểm nhất là sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, không kiên định con đường xã hội chủ nghĩa, mơ hồ, dao động, thiếu niềm tin, nói trái, làm trái quan điểm, đường lối của Đảng.." Hình như ông nói tới hiện tượng đa đảng ngay trong chính nội bộ đảng?!

Nhưng nếu ông đánh giá sự thay đổi bắt đầu có hơi hướng về chất, thì các nhóm giải pháp mà nghị quyết 4 lần này đề ra lại vẫn không có gì mới. Vẫn là bốn nhóm, và vẫn "cơ bản, chủ yếu, quyết định là nhóm công tác tư tưởng". 

Nghị quyết 4 viết thế này:

"1- Về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình

1) Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng và sự cần thiết của việc học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh"...

2- Về cơ chế, chính sách 

3- Về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 

4- Về phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội ".

Và vì không có gì mới, khác với bốn nhóm giải pháp cổ điển này, thì đương nhiên là: 

- Suốt 30 năm, suốt 6 nhiệm kỳ đại hội liên tiếp nhau"sợi dây kinh nghiệm rút hoài không hết" và "...Tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên không bị đẩy lùi, có mặt, có bộ phận còn diễn biến tinh vi, phức tạp hơn, mức độ "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trầm trọng hơn..."

Và điểm cuối cùng tất yếu sẽ đến là sự tan rã không tránh khỏi của đảng và sụp đổ tan tành của chế độ.

Cứu cánh duy nhất của chế độ, cũng là bấu víu cuối cùng chính danh cầm quyền còn lại của đảng là tăng trưởng kinh tế, là sự tìm kiếm từ tăng trưởng một cách lôi kéo lạc hướng sự tức giận của quần chúng nghèo đói vào sự khốc liệt của cuộc săn tìm sinh kế.

Ông Trọng biết rõ rằng, "Trước hết phải có đời sống no đủ thì người dân mới yên tâm, tin tưởng được, đất nước có bình yên thì mới phát triển được". và "Vấn đề đặt ra là làm thế nào để vừa làm cho tổ chức đảng và bộ máy nhà nước trong sạch, vững mạnh, vừa phát triển được kinh tế; xã hội ổn định; đất nước không ngừng phát triển đi lên."

Nhưng cái khó khăn cũng rất "cơ bản" là tầng lớp lãnh đạo của đảng hiện rất thiếu kiến thức cơ bản về khoa học kinh tế. Bản thân tổng bí thư chỉ biết lý thuyết xây dựng đảng và thực tiễn kinh qua duy nhất của ông là viết và biên soạn lý thuyết xây đựng đảng. Đứng đầu chính phủ là một người, nếu không kể tới 5 năm bổ túc công nông khi tập kết ra Bắc lúc 13 tuổi, thì bằng cử nhân kinh tế của ông chỉ đi lên từ trình độ lớp ba phổ thông. Đứng đầu thường trực Ban bí thư Đinh Thế Huynh, người kế cận tổng bí thư đảng, lại là nhân vật leo vào lãnh đạo chỉ vì từng là chủ tịch Hội đồng lý luận trung ương, vào bộ chính trị chỉ nhờ câu trả lời các nhà báo Ấn độ rằng "Việt Nam chưa có nhu cầu và không có nhu cầu đa đảng". Những người này không làm cải cách kinh tế được, vì họ không biết gì nhiều lắm về kinh tế, nhất là kinh tế thị trường. Mà không làm cải cách thì không có tăng trưởng.

Thực tế sẽ không có tăng trưởng và sẽ không còn tăng trưởng nữa.

Ngày 17/10/2016, chính phủ ông Nguyễn Xuân Phúc buộc phải trình QH xin rút chỉ tiêu vì "không thể đạt được mức tăng trưởng 6,7%. Chính phủ sẽ quyết tâm đạt 6,3-6,5%":

Cuối cùng, báo cáo cuối năm cuả bộ tài chính, tăng trưởng chỉ đạt 6,21%, trong khi, sự thật, theo ngân hàng thế giới thì chỉ đạt 6,1%.

Điều này phản ánh nền kinh tế đã không còn động lực, bắt đầu chuỗi suy thoái.

Nhưng, một nghịch lý khó hiểu, là ngày16/12/2016 Chính phủ giao chỉ tiêu năm 2017 tăng trưởng 6,7%. Nó kỳ lạ giống như cái bằng cử nhân kinh tế của ngài Thủ tướng vậy.

Theo tập quán, kế hoạch của năm sau dựa trên các số liệu thống kê vào cuối quý ba của năm trước. Con số 67% này căn cứ trên các tính tóan dựa vào con số các doanh nghiệp mới đăng ký trong năm 2016, và số vốn đăng ký kinh doanh được dự kiến tăng vọt, đặc biệt từ khu vực đầu tư nước ngoài trực tiếp (FDI), cùng với các chỉ tiêu đăng ký kế hoạch nhập khẩu nguyên liệu từ giữa quý ba năm 2016. Những dự kiến kế hoạch này là kết quả tác động bởi chiến lược đón đầu TPP, dự kiến sẽ được phê chuẩn chậm nhất vào quý một năm 2017, đem lại khả năng xuất khẩu hàng hoá tăng khoảng 28%.

Báo VTV điện tử ngày 24/09/2016: "Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 9 tháng vừa qua, cả nước có gần 81.500 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng vốn đăng ký 630.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước. Dự kiến, năm nay sẽ có hơn 100.000 doanh nghiệp thành lập mới. Đây là điều chưa từng có trong lịch sử nước ta".

Tất cả đều là các con số dự kiển và trên thực tế đang trở thành các con số ảo, vì triển vọng sẽ phá sản cùng với sự ra đi của tổng thống OBAMA. Cả Thượng và Hạ viện Mỹ đều đã quyết định không thông qua TPP, và tất cả các hiệp định thương mại song phương cũng sẽ được xem xét lại theo hướng bảo hộ nền kinh tế Mỹ.

Các rào cản kinh tế sẽ có thể thay đổi, thuế nhập khẩu vào Mỹ sẽ tăng vọt, các tiêu chí chống phá giá với các nền kinh tế chưa được gọi là thị trường, như nền kinh tế Trung Quốc và Việt Nam sẽ rất gay gắt. Tất cả những điều này sớm hay muộn sẽ tác động tới khả năng xuất khẩu hàng hoá của Việt Nam không chỉ vào thị trường Mỹ, mà cả trên thị trường châu Âu và tất cả các thị trường tiềm năng khác.

Tại Việt Nam, vốn đầu tư FDI sẽ dừng lại, hoặc ít nhất cũng sẽ chậm lại, nghe ngóng, thăm dò. Vốn huy động của các doanh nghiện nội địa sẽ không có lối thoát vì thiếu hụt ngân sách, và nhất là nếu thị trường xuất kẩu bế tắc, thì sản xuất sẽ buộc phải chậm lại, lao động sẽ dư thưà, kéo theo hàng lọat những hệ luỵ khác, tín dụng giảm, giá thị trường giảm, lạm phát xuống thấp kỷ lục.

Theo báo Dân Trí 24/12/2016: "số DN đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn của cả nước là 19.917 DN, tăng 4.268 doanh nghiệp so với cùng kỳ năm trước (27,3%). Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không thời hạn hoặc chờ giải thể của cả nước là 40.750 DN, giảm gần 15.000 DN so với cùng kỳ (giảm 26,9%)."

Trung Quốc cũng sẽ chịu ảnh hưởng rất xấu do đối phó với các chính sách kinh tế mang nhiều mầu sắc chủ nghĩa dân tộc của Trump. Dự kiến nền kinh tế Trung Quốc năm 2017 sẽ giảm sâu xuống dưới 5,5-5,7%. Khả năng hấp thụ của nền kinh tế khổng lồ này giảm trầm trọng, ảnh hưởng lớn tới mức tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi, khu vực ASEAN và đặc biệt Việt Nam.

Nền kinh tế Việt Nam trong khoảng hai quý đầu năm 2017 có thể vẫn giữ đựợc mức sản xuất, nhưng sẽ mất đà và trượt sâu từ giữa quý ba, và sẽ suy giảm vào cuối năm. Chỉ tiêu tăng trưởng có thể chỉ đạt được không quá 5,5%. Những khó khăn bắt đầu từ cuối năm 2017 sẽ tăng mức trầm trọng vào năm 2018, khởi đầu cho chuỗi năm suy giảm, không thể khắc phục vào những năm tiếp theo.

Rõ ràng, duy trì tăng trưởng không thề chờ đợi những cú hích từ bên ngoài. Tính cạnh tranh của nền kinh tế không thể trông chờ vào chính sách can thiệp phản thị trường của Nhà nước thông qua các chỉ thị, các nghị quyết của đảng, dù là cả của bộ chính trị. Tính cạnh tranh phải có xuất xứ từ năng suất lao động, từ trình độ tiên tiến cuả công nghệ, từ hàm lượng chất xám trong sản phẩm, không bằng sự hy sinh môi trường, hy sinh quyền lợi của người lao động, của phúc lợi xã hội.

Giải pháp cấp bách có hiệu quả trực tiếp là giải phóng khối tài sản khổng lồ đang thuộc hệ thống các tập đoàn kinh tế, các tổng công ty quốc doanh. Gần 70% tổng tài sản quốc gia do hệ thống này nắm giữ từ 30 năm nay không sinh lợi, năng suất lao động không những không tăng mà giảm dần, trong khi tài sản công biến dần vào trong tay các cá nhân, làm giàu bất chính cho các quan chức được đảng giao quyền thay phiên nhau thao túng.

Nếu đảng cộng sản vẫn kiên trì chủ trương kinh tế quốc doanh giữ vai trò chủ đạo, cùng với kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã phát triển thành lực lượng kinh tế quyết định, không chỉ dừng ở mức nắm giữ trên 70% tổng tài sản quốc gia như hiện nay, thúc đẩy lộ trình hoàn thành thời kỳ qúa độ xây dựng cơ sở vật chất cho một nền kinh tế xã hội chủ nghĩa, bắt đầu vào giữa thế kỷ XXI, thì nguy cơ nền kinh tế phá sản hoàn toàn cùng với sự sụp đổ của chế độ là không thể tránh khỏi.

Mâu thuẫn giữa tính hiệu quả của quản trị kinh tế theo nguyên tắc Chính phủ nhẹ với chủ trương tập trung tuyệt đối hóa quyền lãnh đạo và kiểm soát kinh tế vào trong tay đảng, đang tạo ra sự giẫm đạt, chồng chéo giữa hai hệ thống, khoét sâu vết nứt bắt đầu xuất hiện giữa ông Phúc và ông Trọng. Ông Trương Hoà Bình, một thứ cảnh sát mật vụ của đảng cài vào Chính phủ đang gây rối và hàng lọat khó chịu cho ông Phúc.

Trung Quốc lo sợ ông Trump, và chính phủ của chế độ cộng sản Việt Nam lo sợ trước những gì ông Trump có thể sẽ làm. Cả hai nền kinh tế độc đảng này có một hệ thống Doanh nghiệp quốc doanh chiếm trên dưới 70% tổng tài sản quốc dân, một ngân hàng trung ương không độc lập, trợ giá và in tiền theo lệnh đảng chính trị cầm quyền. Cả hai sẽ phải bị xét lại bởi chính sách kinh tế mang mầu sắc bảo hộ thị trường của Tân tổng thống Mỹ.

Cả hai nền kinh tế có hàm lượng tham nhũng nhất nhì Hành tinh. Cả hai chế độ chính trị có những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng nhất. Cả hai hệ thống cai trị mà tỷ lệ tham nhũng và vi phạm nhân quyền trong hàng ngũ̉ các quan chức cao cấp là cao nhất, theo Luật Nhân quyền Magnitsky Toàn cầu mà Quốc hội Mỹ vừa phê chuẩn ngày 8/12/2016, sẽ là hai quốc gia có số lượng các hàng ngũ lãnh đạo cao cấp rơi vào đối tượng bị Chính phủ Mỹ cấm vận và phong toả tài sản. Sẽ khó có những chuyến thăm cao cấp diễn ra giữa Mỹ và hai quốc gia này. Sẽ không còn những chuyến thăm nhằm "nâng cấp quan hệ " giữa hai quốc gia này với Mỹ, ít nhất trong một vài năm tới. Đây là đòn đánh tệ hại nhất mà chế độ độc đảng cộng sản Việt nam, xưa nay vẫn khư khư giữ chính sách ngoại giao "đi giây", buộc phải ngậm đắng nuốt cay.

Ngày 20/01/2017 tới đây, ngày mà tổng thống mới của Mỹ, ông Donald Trump chính thức chấp chính, có thể bắt đầu chuỗi ngày cay đắng nhất đối với hai cái chế đô,̣ lươn lẹo nhất Hành tinh, chống lại quyền con người.

Một "equipe Obama-Kerry" là cơ hội ngàn năm để thoát Trung cho Việt Nam, nhưng đã bị cái đầu óc tăm tối của ông Trọng và đảng cộng sản bỏ lỡ. Dưới con mắt chiếu yêu của Donald Trump, Trung Quốc và Việt Nam cộng sản trở lại nguyên hình là những con yêu quái. Quy luật ngàn đời, "Quái nhân tất hữu Quái nhân Trị."

Điều có thể dự đoán là Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng sẽ bàn bạc những gì để đối phó với Mỹ, trong chuyến thăm đột ngột của ông Trọng tới Bắc Kinh trong tháng Một này. Sẽ gác lại xung đột và tranh chấp biển Đông, làm ngơ quyền chủ quyền, liên kết chặt chẽ để giữ vững hệ thống ý thức hệ vô sản và chủ nghĩa Mác-Lênin-MaoTrạch Đông "vô địch" chống lại "chủ chĩa đế quốc Mỹ" mới(?!).

Việt Nam sẽ một lần nữa bị trói chặt vào sợi dây ý thức hệ cộng sản để trở thành con rối trong tay Bắc Kinh.

Nhưng ông Trọng sẽ có thể làm được gì, nếu, tới đây, Mỹ sẽ không thừa nhận cái thể chế đảng nằm trên Nhà nước, một thứ thể chế mà bên trên Nguyên thủ, bên trên Lập pháp lại tồn tại một kẻ vô danh không tương ứng với bất cứ ai trong hệ thống chính trị thông thường của Loài người tiến bộ. Nếu loài người có một thứ Hiến Pháp chung, thì cái đảng của ông là một đảng vi hiến, một loại đảng chống lại pháp luật nhân loại. Nếu có thể tồn tại một Toà án toàn cầu, theo Hiến pháp toàn cầu, thì cả 4,5 triệu đảng viên của ông sẽ phải vào tù.

Sẽ không có ai trên thế giới tiếp ông công khai nữa, ngoài Trung Quốc.

Jhon Kerry, trước khi rời khỏi chính trường, giành cho Việt nam chuyến tâm sự cuối cùng, trong chuyến thăm sắp tới. Ông sẽ nói, "Good By the govemment by political parties". 

Jhon McCain là người trình Quốc hội phê chuẩn đạo luật Magnisky, chính là thông điệp cuối cùng với chế độ cộng sản gian trá và lèo lá, đã tước đi của ông những thiện chí cuối cùng.

Hai đạo luật cuối cùng mà ông Obama ký phê chuẩn trước khi rời ghế tổng thống Mỹ (Luật nhân quyền Magnysky ký ngày 8/12/2016 và Luật chống tuyên truyền và thông tin sai lệch ký ngày 23/12/2016) là hai đạo luật chống lại những chế độ và những cá nhân vi phạm nhân quyền, cũng là những thông điệp cuôí cùng đối với chế độc đảng cộng sản, mà trước hết là Việt Nam.

Những người Mỹ cuối cùng hy vọng ở sự tự cải cách lương thiện của đảng cộng sản Việt Nam đã không còn đủ kiên nhẫn. Họ đã buộc phải làm những điều cần làm và đáng lẽ phải làm từ sớm hơn.

Ông Trọng buộc phải đi Trung Quốc ngay từ đầu năm, và ngay trước khi ông Donald Trump cầm quyền là chuyện không khó giải thích. Vì ông còn có thể đi đâu, kiếm những hạt thóc thưà rơi vãi ở chỗ nào. Ông là con Gà què rồi. Quanh quẩn cái cối xay, mà chính nó cũng đã sắp mục ruỗng.

11/01/2017