Monday, January 9, 2017

Con rồng vàng ở Hải Phòng biến mất

Cánh Cò, viết từ Việt Nam 
Theo RFA-2017-01-08  
Con rồng trang trí Tết trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng.
 Con rồng trang trí Tết trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng. Courtesy dantri.vn
Con rồng vàng “rực rỡ” Hải Phòng cuối cùng thì cũng bị cư dân mạng khai tử và kết quả là nó trở về với tính cách huyền thoại của nó: Biến mất
Nhưng trước khi tự biến mất vào không gian vô tận con rồng “tạp giống” này là một câu chuyện hay ho nói về quyền lực và quần chúng. Nó nằm chễm chuệ tại một con đường đẹp nhất Hải Phòng bởi sự cho phép của quyền lực.
Quyền lực từ thể chế Đảng, âm ỉ và luôn có xu hướng phò “phong kiến” tuy âm thầm nhưng chưa bao giờ vắng bóng trong mọi sinh hoạt của người cộng sản. Phong kiến thờ rồng, lấy kiểu dáng của nó làm chủ đạo. Vua luôn mặc áo màu vàng vì đó là màu của rồng theo hình ảnh mà dân gian tạo ra từ hàng ngàn năm trước.
Con rồng vàng đất cảng không ra ngoài ước vọng âm thầm của lãnh đạo Hải Phòng khi tự cho phép mình một ảo vọng về “cửu trùng” ngay trong triều đại mà cộng sản chỉ tôn sùng màu đỏ.

Rồng tự biến...

Giải pháp đơn giản đến ngạc nhiên, giống như một cán bộ cộm cán nào đó phát ngôn không phù hợp thì sự im lặng của ông ta sẽ là câu trả lời cho công luận hay nhất. Và ở Việt Nam người ta chấp nhận sự im lặng ấy như một cách tự nhận lỗi chứ không phải là hành vi xem thường công luận đến mức chẳng cần trả lời cho phát ngôn hay hành động sai trái của mình.
Con rồng Hải Phòng là sản phẩm của một sự kiêu ngạo lên tới tận mây xanh. Kiêu ngạo trong hành xử và kiêu ngạo trong chuẩn mực nhận thức thẩm mỹ của bộ phận quan viên có tâm thức nông dân chưa bao giờ rời xa mảnh ruộng con con của nhà mình.
Rồng không ai thấy nhưng cái thấy trong tiềm thức người dân Việt Nam và Trung Quốc là mạnh mẽ, có khả năng bay lượn như thần vật, có thể phun lửa, đạp mây lướt gió và từ những đặc tính ấy nó trở thành biểu tượng của vua chúa chứ không phải cho quan viên.
Không ai ngạc nhiên khi motif rồng đã vào nhà rất nhiều lãnh đạo về hưu của Việt Nam. Nông Đức Mạnh là một thí dụ đầy tai tiếng cũng như Trần Đức Lương dùng voi phục để bày tỏ “chí khí” của mình.
Những ao ước âm thầm ấy tạo tâm lý khấu đầu trước thiên triều và người dân Việt Nam tuy “vô tình” hết mực vẫn không thể chấp nhận những cuộc đi triều kiến trong thời đại Internet làm bá chủ. Trước “sân rồng” Bắc Kinh, những cái đầu rồng Việt Nam be bé, lai tạp, dị hình không biết sẽ làm gì cho con rồng phương Bắc chấp nhận nó như một chú rồng hoang có quá nhiều khuyết tật.
Tâm lý của những chú rồng con là dựa dẫm vào rồng cha để tránh bão tại địa phương mình. Rồng phía Bắc là chỗ dựa vững chắc nếu dân chúng có biến động, và vì vậy xuân thu nhị kỳ, rồng phương Nam phải bay về nhận giáo huấn của cha mặc cho dân tình có lồng lộn trong sự bực tức hay căm phẫn.
Con rồng vàng Hải Phòng suy cho cùng chỉ là sản phẩm dị hình của một thể chế hợm hĩnh. Nó không những điển hình cho sự dốt nát về tính thẩm mỹ mà còn phần nào chứng minh tính cách của hệ thống cầm quyền: thờ phụng thứ lý luận tạp nham dưới nhãn mác con rồng Xã hội chủ nghĩa.
Con rồng là một linh vật không có thật, nó khiến người dân tin vào sức mạnh của tạo hóa.
Xã hội chủ nghĩa cũng không có thật nhưng nó như cái khiên để đảng Cộng sản che chắn những cục đá nhân dân khi giận dữ ném vào hệ thống.
Con rồng Hải Phòng đã bị ném đá và sụp đổ. Cái khiên xã hội chủ nghĩa còn vững tới bao giờ?
Cánh Cò, Việt Nam 08/01/2017
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

Xóm phao giữa sông Hồng

Phóng viên RFA tại Hà Nội 2017-01-08
No automatic alt text available.
Ngay tại thủ đô Hà Nội, lâu nay xuất hiện một xóm dân giữa sông Hồng. Cư dân của xóm này từ đâu lưu lạc đến và họ sinh sống ra sao?

Những cư dân không giấy tờ

‘Bãi giữa sông Hồng’ trước đây là làng Trung Hà nhưng do một trận lũ lớn năm 1971, người dân làng này chuyển vào bờ sinh sống. Vùng đất này nay thuộc phường Ngọc Thuỵ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.
Hiện nay tại bãi giữa sông Hồng có 26 hộ dân sinh sống đến từ nhiều vùng khác nhau và không ai có hộ khẩu nơi đây cả.
Hầu hết người dân trong xóm đều sống trên các “ngôi nhà” phao dập dềnh theo con nước.
Trước đây, do không có giấy tờ tùy thân, trẻ em chỉ được học tới lớp 5 tại một “lớp học tình thương” do sinh viên các trường đại họa xuống dạy.
Ông Nguyễn Đăng Được, người đầu tiên về tạo lập khu xóm trên bãi này cách đây 28 năm cho biết:
“Lên lớp 5, buộc các cháu phải có giấy tờ, có khai sinh mới vào được. Nên tôi chỉ xin bổ sung xóa nạn mù chữ cho các cháu từ lớp 1 thôi. Còn cấp 2 là phải bỏ học”
Được biết hiện nay, phía chính quyền đã hỗ trợ làm giấy khai sinh, chứng minh nhân dân cho các trẻ em nơi đây nên nhiều em được học tiếp lên cấp trung học.
Tuy nhiên, hầu hết người lớn trong xóm đều không có giấy tờ tuỳ thân căn bản - đồng nghĩa với việc họ không được hưởng các quyền công dân.

Đùm bọc nhau mà sống

Trong xóm này, duy chỉ có ông Được có đất thuê để trồng trọt, còn lại những người khác đều làm nghề buôn bán, làm mướn, hoặc lượm ve chai ở trên bờ. Ông Được cho biết:
“Một vài người có điều kiện thì đi bán nước bán nôi trên bờ. Già thì ở nhà trông cháu rồi tối khuya đi lượm đồng nát tới 2, 3 giờ sáng. Thanh niên khỏe khỏe thì đi làm mướn trên chợ người. Công việc bấp bênh thất thường”.
Người phụ nữ bế cháu: “Cô đi lượm đồng nát nhưng giờ nghỉ ngơi thôi con ạ. Thu nhập khoảng 50 một ngày.”
Trước đây, người dân trong xóm không có điện và nước sạch để sử dụng. Khoảng 2 năm nay, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện tặng những tấm pin năng lượng mặt trời đặt trên mái nhà nên họ có điện sử dụng, còn nước sinh hoạt được bơm từ các giếng khoan lên, đổ vào các thùng lọc nước do sinh viên trường y giúp đỡ kinh phí và công sức.

Biết đi đâu ngày mai?

Vì không có giấy tờ tùy thân, người dân bãi giữa hoàn toàn không được hưởng các dịch vụ y tế cũng như không có bảo hiểm y tế. Khi có bệnh thì phải bỏ tiền túi ra chữa bệnh.
Theo chia sẻ của ông Được, mỗi hộ gia đình trên bãi hàng tháng góp 20 ngàn đồng vào một quỹ để giúp trẻ em học tập, mua thuốc chữa bệnh cho người đau ốm, và hỗ trợ các cặp vợ chồng tổ chức hôn lễ đơn giản.
Mới đây, Hiệp hội Vận tải Hà Nội đưa ra đề xuất xây dựng bãi đỗ xe trên bãi giữa sông Hồng để phục vụ khách du lịch thăm quan cầu Long Biên khi cây cầu này ngưng lưu thông xe.
Được biết từ nhiều năm nay, nhiều dự án đã được đề ra tại vùng bãi này nhưng vẫn treo lơ lửng đó chưa được triển khai.
Ông Được cho rằng dự án bãi đỗ xe như vừa nói có thể không động đến phần đất xóm ông. Tuy nhiên, điều mà toàn bộ người dân ở đây lo ngại là nếu có dự án tiến hành lấy đất của họ thì họ sẽ không còn chốn dung thân.
Người dân nơi đây cho biết phía chính quyền chưa bao giờ có ý định tái định cư cho họ ở một nơi đàng hoàng, tử tế.
Ông Được nói về điều này: “Mình ở khu vực địa bàn người ta thì người ta chỉ quản lý con người, quản lý nhân khẩu. Miễn anh đừng phạm luật là được. Sau này có dự án thì có thể đuổi anh đi.”
No automatic alt text available.

Rồng quái thú, các công trình bạc tỷ lãng phí đến quy hoạch nát bét

Song Chi 
Theo RFA-2017-01-09  
Đường phố Sài Gòn trang trí đón Xuân hôm 21/1/2016.
  Đường phố Sài Gòn trang trí đón Xuân hôm 21/1/2016.  AFP photo
Sự việc lãnh đạo thành phố Hải Phòng phải lên báo thanh minh thanh nga về vụ “con rồng” mà dư luận đang chê ỏm tỏi kia là có lâu rồi và không phải 60 tỷ như dư luận đồn đãi (“Phó Chủ tịch TP Hải Phòng nói gì về 'con rồng 60 tỷ'?”, VietnamNet); sau đó thì thành phố Hải Phòng phải cho tháo dỡ con quái thú không biết gọi là con gì này (“Hải Phòng tháo dỡ 2 con rồng lạ ở phố trung tâm”, VNExpress, “Hải Phòng quyết tháo dỡ 'con rồng 60 tỷ', VietnamNet, “Hải Phòng yêu cầu tháo dỡ rồng vàng đầu... Pikachu gây tranh cãi”, Dân Trí), chỉ là một trong những ví dụ rất nhỏ cho thấy hiệu quả, dù ít ỏi, của mạng xã hội và “năng lực” phá hoại của các ông lãnh đạo từ thấp đến cao ở VN.
Mới trước đó không bao lâu, cũng lại Hải Phòng, đã phải tháo dỡ công trình nhạc nước 200 tỷ đồng chỉ sau vỏn vẹn 2 năm tồn tại, cũng là nhờ dư luận, người dân bất bình lên tiếng, và nếu tiếp tục tồn tại thì theo bài báo “mỗi năm chi phí cho hoạt động và bảo dưỡng công trình nhạc nước cũng mất khoảng 200 -300 triệu đồng” (“Hải Phòng: Phá dỡ công trình nhạc nước trăm tỷ đầy tai tiếng”, Dân Việt).
Và không chỉ riêng Hải Phòng, ở bất cứ nơi đâu trên đất nước này cũng có thể nhìn thấy những “công trình”ngốn hàng chục, hàng trăm, hàng ngàn tỷ VNĐ trong mọi lĩnh vực, nhưng bị dư luận chê bai tơi tả và sau đó hoặc phải sửa chữa, hoặc làm lại, hoặc bỏ hoang phế, đã tốn càng thêm tốn kém, và cực kỳ lãng phí.
Ở đây chỉ nói riêng trong lĩnh vực quy hoạch, trang trí, hoặc những công trình kiến trúc, tượng đài… tại các thành phố từ Nam ra Bắc. Trở lại con quái thú lai giữa rồng, lươn, giun, chó và kể cả Pikachu kia dù không đến 60 tỷ, nhưng theo ông Phó Chủ tịch TP.Hải Phòng trong bài báo “Phó Chủ tịch TP Hải Phòng nói gì về 'con rồng 60 tỷ'?”đã nêu, vẫn có con số “60 tỷ đồng để trang trí ánh sáng, làm đẹp TP phục vụ nhân dân vui đón tết”.
Đã nghèo còn xài sang
Năm nào cũng vậy, cứ Tết đến là từ Hà Nội, Sài Gòn, Hải Phòng cho tới hơn 60 tỉnh thành khác đều đua nhau chi tiền ra trang trí. Và số tiền không phải là ít. Nhưng có đẹp không? Ít khi có những “công trình” gọi là đẹp, đa phần là xấu hoặc rẻ tiền hoặc không xứng với đồng tiền bỏ ra. Ngay Sài Gòn, một thành phố mà các công trình trang trí công cộng tạm được nhất, năm nay các đường phố cũng hết sức lòe loẹt, màu sắc y như phố Tàu ở tỉnh lẻ, và chắc chắn là cũng tốn ối tiền!
Tự nhiên có những so sánh, dù biết rằng Việt Nam mình bây giở chả nên so sánh với bất cứ quốc gia nào (trừ vài nước đang/đã từng do đảng cộng sản độc quyền lãnh đạo như Trung Cộng, Cu Ba, Bắc Hàn, Lào, Campuchia hay vài quốc gia còn lạc hậu ở…châu Phi).
Các nước ở Bắc Mỹ, châu Âu hay Úc những công trình kiến trúc, trang trí đường phố rất đẹp, đặc biệt là vào mùa Giáng Sinh, Năm Mới. Các nước này họ bỏ tiền ra một phần là để cho dân được vui chơi mùa Giáng Sinh, Năm Mới (chưa nói một số là những “công trình” tư nhân do các cửa hàng, trung tâm mua sắm tự trang trí để hút khách), mặt khác, khi họ làm như vậy thì họ cũng thu hút khách du lịch đến mùa này luôn, mà du lịch là một trong những ngành hái ra tiền.
Cứ nhìn lượng du khách ở các thành phố London, Paris, Vienna, Rome, New York, Sidney, Tokyo…vốn đã động càng đổ về đông hơn vào mùa Giáng Sinh, Năm Mới, một phần cũng vì những thành phố này trang hoàng quá đẹp, là biết. Mỗi năm những thành phố trên và những thành phố khác nữa như Dubai, Istanbul, Bangkok…thu về không biết bao nhiêu tiền nhở du lịch.
Thôi thì Mỹ, Úc, Canada, Anh, Pháp... người ta giàu, người ta chơi sang cũng được đi. Nhưng có những quốc gia cũng rất giàu mà lại rất tiết kiệm. Ví dụ như Na Uy nơi tôi đang định cư chẳng hạn.
Na Uy nước nhỏ nhưng giàu, chỉ có hơn 5 triệu dân mà trời cho có dầu, có cá hồi, có không khí sạch nước sạch chuẩn bị xuất khẩu sang Tàu nữa, ai thấy Na Uy hay bỏ tiền cứu trợ quốc tế, chỗ nào cũng có mặt mà hễ cho là cho “khủng”, cứ tưởng Na Uy rộng rãi lắm, ai ngờ chính phủ của họ “keo” kinh khủng!
Tôi sống ở Oslo 4 mùa Giáng Sinh, Tết Dương Lịch rồi mà mùa nào cũng thấy ở Oslo Central Station thì cứ chưng một cây thông trang trí cực kỳ đơn giản, rồi cứ lôi mấy cái chuông màu trắng, mấy cái dây xanh đỏ, đèn thì phần lớn chỉ có một màu, trang trí các đường phố lớn, xấu quắc, thua xa các thành phố vừa kể trên Paris, London, Vienna…càng không bì kịp với Sidney, New York, Tokyo, Toronto…Mà cả hàng chục năm rồi họ cứ trang trí y như vậy thôi! Họ có sợ ai nói họ "keo" đâu? Họ cũng chẳng tính chuyện “vẽ” ra để “ăn”. Ngược lại, nếu bây giở họ lại đổi tính, làm cho xôm tụ lên thì nhiều khi dân chúng lại chửi cho ấy chứ!
Trong khi đó, nước mình thì nghèo, dân mình đa số còn đói vàng cả mắt, năm qua thiên tai nhân họa quá nhiều, xem cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, cái gì đồ cũ còn đẹp còn xài được lôi ra mà xài, cái gì liệu có thật cần thiết thì hãy chi, để dành tiền đó mua gạo, xây cầu, mua thuốc, xây bệnh viện…giúp dân. Chưa cần phải nói đến chuyện giúp nước khác đâu, kệ, cứ mang tiếng là một trong những nước không tử tế nhất nhưng nếu biết lo cho dân thì quốc tế cũng chả ai nói, các nước người ta chỉ chửi khi mình chỉ biết vác mặt đi xin, không giúp ai cái gì bao giờ nhưng lại xài hoang phí!
tuoitre.vn-400.jpg
Con rồng trang trí Tết trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng gây sóng trên mạng xã hội. Courtesy of tuoitre.vn
Có vẽ ra làm thì mới có ăn mà, kể cả những tỉnh đang xin gạo cứu đói cũng không chịu thua. Tết nhất chỉ là một dịp để ăn. Tượng đài ông Hồ rồi xây cơ quan hành chính của tỉnh là những cái cớ khác, chẳng hạn. Tỉnh nào cũng đua nhau xây tượng đài nghìn tỷ, dân đói không đủ gạo cho vào bụng như Sơn La cũng đòi xây “tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh với đồng bào các dân tộc Tây Bắc cùng quảng trường trung tâm thành phố" (“Sơn La chi 1.400 tỷ đồng xây quảng trường và tượng đài Hồ Chí Minh”, VNExpress).
Rồi tỉnh nào cũng có trụ sở cơ quan hành chính nguy nga tráng lệ, các ông ngồi trong nhà mát lộng lẫy, ghế bành nệm êm, máy điều hòa mát rượi ngó càng thêm xa cách với dân, còn dân đen nghèo khó bước chân vào những trụ sở hoành tráng như vậy càng thêm rụt rè, ngần ngại, riết rồi có việc gì cũng chả dám đến nữa.
Còn ở Đà Nẵng một trung tâm hành chính 2000 tỷ VNĐ, mới sử dụng được 2 năm đã phải tính đến chuyện di dời, xây cái mới vì “ở vị trí không phù hợp, ảnh hưởng đến giao thông trong giờ cao điểm, hệ thống thông gió không được đảm bảo, thiếu không khí, thiếu oxy ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ, công chức”-những điều mà lẽ ra họ phải tính toán trước khi bắt tay xây dựng! ("Đà Nẵng sẽ chuyển các sở, ngành khỏi trung tâm hành chính 2000 tỷ", VNExpress)
Ngược lại, lắm quốc gia giàu có mà trụ sở cơ quan hành chính cực kỳ giản dị, cũng chả bao giờ xây quá nhiều tượng đài tốn kém khắp nơi cho một nhân vật như vậy!
Nói thật, “ăn” thì cũng vừa vừa thôi, ăn không từ một thứ gì của dân, ăn như vậy hết sạch cả đức của con cháu, các ông ạ!
Còn nói đến những công trình kiến trúc, trang trí công cộng thì khối chuyện để nói. Post lên đây đường link các nước khác họ làm những cái băng ghế công cộng, như một ví dụ nhỏ (https://www.facebook.com/pg/arteide.org/photos/?tab=album&album_id=12398...)
Các ông lãnh đạo Hải Phòng, Hà Nội, Sài Gòn...và toàn bộ lãnh đạo nhà nước VN làm ơn chịu khó nhìn sang nước người ta xem họ trang trí phố thị của họ, chỉ là những băng ghế thôi mà vô cùng sáng tạo, tuyệt đẹp, tiện lợi, và chắc chắn là rẻ hơn những "công trình" kiểu như rồng lộn ở Hải Phòng hay phố xá lòe loẹt rẻ tiền ở Hà Nội, Sài Gòn...và vô số "công trình" khác nữa từ trước tới nay!
Không biết thì học, thì bắt chước! Nếu các ông làm đẹp thì dù có đắt một chút, có vẽ ra ăn một chút dân cũng bấm bụng chấp nhận, đằng này toàn đồ mã, xài một mùa rồi vứt, vừa xấu vừa đắt, dân nào mà không chửi kia chứ!
Cuối cùng là quy hoạch tổng thể của một thành phố. Mấy ngày này lãnh đạo Hà Nội đang than thở về tình trạng quy hoạch ở Hà Nội bị băm nát. (Bài “Quy hoạch Hà Nội nhìn từ trên cao”, VNExpress). Mà có riêng gì Hà Nội. Sài Gòn, Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt, Sa Pa…từ Nam ra Bắc có nơi nào mà quy hoạch chẳng nát bét, kiến trúc lộn xộn như cái nồi lẩu thập cẩm, không thể sửa chữa nổi? Và cùng với cái sự nát bét, lộn xộn ấy là bụi bặm, khói, xăng dầu, ô nhiễm ngày càng nặng nề?
Quả thật là “thành tích phá hoại” trong suốt hơn 7 thập kỷ độc quyền lãnh đạo của nhà nước cộng sản VN kể sao cho xiết!
Tại sao lại có những tình trạng như vậy bao nhiêu năm nay và càng ngày mức độ tham lam, "ăn dày" càng công khai, trắng trợn hơn? Do luật pháp lỏng lẻo, do mô hình hệ thống chính trị độc tài không có khả năng tự giới hạn quyền lực và trừng phạt chính nó, do tham nhũng…Đã đành.
Theo tôi, có 3 điểm khác nhau căn bản giữa lãnh đạo nước người ta và lãnh đạo nước Cộng hòa XHCN VN: Thứ nhất, là trình độ/khiếu thẩm mỹ (thôi thì cái này có dốt thì ta bắt chước người ta vậy). Thứ hai, người ta thật sự yêu cái đất nước, cái thành phố của họ, muốn làm cho thành phố, đất nước của họ đẹp lên. Còn các ông thì chỉ yêu TIỀN. Thứ ba, khi làm một sản phẩm nào đó, người ta nghĩ đến người tiêu dùng/đến người dân trước hết, sao cho người tiêu dùng/người dân ưa thích, được thoải mái, tiện lợi, sản phẩm tốt, xài bền...Còn các ông khi bắt tay vào ký cái "công trình" nào thì nghĩ ngay bao nhiêu phần trăm vào túi mình, bớt xén được bao nhiêu, làm sao cho nó rẻ mà kê giá thật cao, mau hư để còn mau vẽ ra cái khác mà làm nữa...Hai cái khác này thì chịu, chỉ có thay người, thay luôn chế độ chứ không dễ mà sửa được đâu!
*Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA.

Giao thông Việt Nam: Liệu có thể thay đổi?

Thanh Trúc, phóng viên RFA 2017-01-08  
Giao thông trên cầu Phú Xuân, Thừa Thiên-Huế hôm 23/1/2016.
Giao thông trên cầu Phú Xuân, Thừa Thiên-Huế hôm 23/1/2016. AFP photo
Năm 2017, Việt Nam nêu vấn đề an toàn giao thông với tiêu chí xây dựng văn hóa giao thông nơi thanh thiếu niên,  xử lý nghiêm những vụ vi phạm, hạ tỷ lệ tai nạn cũng như mức tử vong xuống thấp hơn năm 2016.
Một vấn nạn về kinh tế
Hôm thứ Tư 4 tháng Giêng, phó thủ tướng thường trực chính phủ Việt Nam, ông  Trương Hòa Bình, khẳng định Việt Nam phải thực hiện được mục tiêu nghị quyết của Đại Hội Đồng Liên Hiếp Quốc này 15 tháng  Tư 1016 là giảm số thương vong do tai nạn giao thông đường bộ xuống còn 50% so với năm ngoái tính cho đến 2020.
Một cách chi tiết hơn, mục tiêu nhắm tới năm nay là tai nạn giao thông phải giảm từ 5 đến 10% so, giảm số người chết xuống dưới mức của năm 2016, tức là thấp hơn con số hơn 8.600 của năm 2016.
Ông Nguyễn Văn Mỹ, giám đốc công ty du lịch Lửa Việt, thường có những bài viết về các vấn đề xã hội trên các báo trong nước, nhận định:
Từ nhiều năm nay tai nạn giao thông là một vấn nạn của Việt Nam, dẫn đầu chuyện thiệt hại về nhân mạng. Mặc dù nhà nước đã có rất nhiều nỗ lực, rất nhiều biện pháp từ các nghị quyết các chỉ thị nhưng chẳng những không giảm mà có khuynh hướng ngày càng gia tăng.
Tôi nói tai nạn giao thông là vấn nạn về kinh tế bởi vì thiệt hại đó rất ghê gớm, con số chết phải tính hàng chục ngàn, hơn cả những cuộc chiến tranh bình thường mình đang thấy.
Tôi nói tai nạn giao thông là vấn nạn về kinh tế bởi vì thiệt hại đó rất ghê gớm, con số chết phải tính hàng chục ngàn, hơn cả những cuộc chiến tranh bình thường mình đang thấy.
- Ông Nguyễn Văn Mỹ
Còn hậu quả xã hội thì biết rồi, chết người tạo ra những nghịch cảnh trong gia đình, mất cha, mất mẹ, mất con, thương tật, thương chấn tâm lý. Tai nạn giao thông  không chừa một ai, mình không đụng người ta thì người ta đụng mình. Ở trong nhà nhiều khi xe nó chạy vô nó ủi sập luôn. Vấn đề này nhà nước Việt Nam thấy cấp bách cho nên tìm mọi cách nhưng chưa cách nào có hiệu quả thôi.
Hai yêu cầu khác quan trọng không kém trong an toàn giao thông mà Việt Nam đề ra cho năm nay là giải tỏa nhanh chóng nạn ùn tắc giao thông, trừng phạt nghiêm người vi phạm giao thông và người giữ nhiệm vụ xử lý để không xảy ra tình trạng xin xỏ, nhờ vã chổ thân quen hoặc lo lót tiền bạc cho qua.
An toàn và trật tự giao thông là những vấn đề được giới hữu trách lập đi lập lại mà quên rằng mọi thứ đều có nguyên nhân sâu xa của nó, là nhận định của bác sĩ Huỳnh Tấn Mẫm thuộc nhóm nhân sĩ trí thức thành phố Hồ Chí Minh:
Các ông của mình phát biểu hơi nhiều hơi lạc quan đấy, khhông phải lời nói mà có thể thực hiện được đâu. Cái đó chỉ là điều mong ước, không thể một sớm một chiều mà có thể làm được. Thí  dụ ông Nguyễn Xuân Phúc vừa rồi cũng có  nói chuyện tại sao Hà Nội cũng như thành phố Hồ Chí Minh xây quá nhiều nhà cao tầng, người ta phải quay trở về trung tâm thành phố để ở, thế thì làm sao không bị kẹt xe không bị tai nạn giao thông.
Như đã thông báo trên báo chí, giảm được một phần tai nạn giao thông cũng là đã cố gắng lắm rồi, nhưng thực tế mà nói thì mỗi ngày nó tăng chứ không có giảm. Tình trạng giao thông kiểu xe thì quá nhiều, nhập cảng gần như vô tội vạ, đường xá cũng không được mở rộng, tai nạn giao thông là chuyện đương nhiên.
Ý thức của người dân
5c7410cd-af5d-4223-9872-306a84b3dbe7-400.jpg
Người đi xe hai bánh lấn sang đường dành cho xe bốn bánh. Ảnh chụp tại TPHCM hôm 29/3/2016. AFP photo
Ý thức của người tham gia giao thông cũng là yếu tố vô cùng cần thiết,  ông Huỳnh Tấn Mẫm nói tiếp:
Nhưng nếu có sự điều khiển giao thông tốt thì tai nạn cũng giảm đi. Hệ thống g giao thông của mình nó chằng chịt, xe thì hiện nay nhiều chiếc cũ mèm, rơi vào chỗ hư hỏng giữa chừng và tai nạn xảy đến. Tôi không bi quan nhưng tôi nghĩ tai nạn giao thông hiện nay là nguy cơ không giải quyết được.
Nội năm 2016 Việt Nam có 21.000 vụ tai nạn giao thông khiến hơn 8.600 người thiệt mạng và trên 19.000 người bị thương tật. Đó là thông tin do phó chủ tịch Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, ông Khuất Việt Hùng, đưa ra tại hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết năm 2016 cũng trong ngày 4 tháng Giêng vừa qua. Số liệu này cho thấy tai nạn giao thông năm 2016 chỉ giảm gần 1/10 so với chỉ tiêu 5% mà quốc hội đặt ra.
Vẫn theo báo cáo của Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia, tỷ lệ tai nạn giao thông liên quan đến ô tô, tức xe bốn bánh, có khuynh hướng gia tăng mà lỗi do người lái xe chiếm gần 27% số vụ tai nạn.
Những cái này do con người tạo ra thì con người cũng có thể khắc phục được, giải quyết được. Vấn đề có dám làm triệt để, có dám làm quyết liệt hay không mà thôi.
- Ông Nguyễn Văn Mỹ
Chỉ tính trong 3 ngày Tết Dương Lịch vừa qua, Việt Nam có gần 80 người chết vì tai nạn xe. Tai nạn giao thông cũng là vấn đề của đất nước  láng giềng Thái Lan với đa số di chuyển bằng xe gắn máy  trong lúc số lượng xe bốn bánh càng ngày càng nhiều.
Tuy nhiên theo nhà hoạt động du lịch Nguyễn Văn Mỹ với kinh nghiệm  đi qua nhiều quốc gia thì  chuyện không hẳn là như vậy:
Thật ra tai nạn giao thông ở Việt Nam có thể nói là lớn nhất. Ví dụ tôi đi về Phan Thiết hay Nha Trang thì lần nào đi về cũng thấy tai nạn chết người dọc đường, nhưng đi các nước trong mấy ngày mình không thấy tai nạn. Tôi đi cũng khá nhiều nên tôi thấy rằng tỷ lệ tai nạn giao thông của Việt Nam thuộc loại đứng đầu thế giới chớ còn Thái Lan không ăn thua.
Về tình trạng ùn tắc giao thông mà Việt Nam đề hướng giải quyết năm nay, câu hỏi phải chăng là vì đường hẹp mà lại quá nhiều xe chạy được  ông Nguyễn Văn Mỹ giải thích:
Ở Việt Nam xe 2 bánh thì nó áp đảo xe bốn bánh, nhưng  tính đổ đầu người thí dụ 1 xe hơi bằng khoảng 2 hay 3 xe gắn máy thì thật ra mật độ xe giao thông ở Việt Nam chưa phải lớn so với nhiều nước khác mà tại sao Việt Nam ngày càng kẹt xe và kẹt xe ngày càng trầm trọng,  xe hơi thì đổ tại xe gắn máy, xe gắn máy thì đổ tại xe hơi, tôi thì tôi bảo là tại con người chứ không phải tại xe. Hạn chế bớt là chuyện hoàn toàn có thể, vấn đề là có chịu làm, có quyết tâm làm và làm tới nơi tới chốn hay không thôi.
Thứ nhất là có chỉ thị, nghị quyết nhưng mà rất chung chung, thiếu biện pháp cụ thể, thiếu địa chỉ trách nhiệm cụ thể. Tại sao tai nạn giao thông năm nào cũng tăng mà chưa có ai bị kỷ luật.  Phải có người chịu trách nhiệm, chừng nào mình có xử lý  trách nhiệm cá nhân chừng đó tình hình mới khá  hơn được. Còn cứ đổ cho tập thể, cứ tại và bị và đủ thứ nguyên nhân thì tôi nói rằng tình hình cứ năm sau tăng hơn năm trước. Những cái này do con người tạo ra thì con người cũng có thể khắc phục được, giải quyết được. Vấn đề có dám làm triệt để, có dám làm quyết liệt hay không mà thôi.
Nhằm bảo đảm an toàn và trật tự giao thông, đặc biệt trong giai đoạn Tết Âm Lịch sắp tới, một chiến dịch có tên  Lễ Ra Quân An Toàn Giao Thông 2017 được Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia phối hợp thực hiện cùng Ủy Ban Nhân Dân thành phố Hà Nội .
Theo chỉ thị của phó thủ tướng Trương Hòa Bình, các bộ, ngành và các cấp địa phương phải thực hiện nghiêm túc những yêu cầu  bảo đảm an toàn giao thông, vận tải, chống ùn tắc, đồng thời nghiêm khắc xử phạt những trường hợp vi phạm trật tự giao thông trong dịp lễ Tết.

Việt Nam cho phép siêu thị bán thuốc tây không cần toa bác sĩ

Việt Nam cho phép siêu thị bán thuốc tây không cần toa bác sĩ
Ảnh: VNE
Truyền thông Việt Nam hôm 9 tháng 1 đưa tin nói rằng, theo luật Y Dược được sửa đổi bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 8/1/2017, Việt Nam cho các siêu thị bày bán các loại dược phẩm.
Một văn bản của Sở Y tế Cộng sản Việt Nam TPHCM nói rằng, biện pháp này được áp dụng giống một số siêu thị ở ngoại quốc, được phép bán các loại thuốc không cần toa bác sĩ, phần lớn là thuốc bổ và thuốc giảm sốt.
Đại diện của một số siêu thị lớn ở Việt Nam nói rằng họ muốn hợp tác với các nhà sản xuất và phân phối thuốc tây để thực hiện luật mới này.
Ngành kỹ nghệ dược phòng của Việt Nam đã đạt tỉ lệ tăng trưởng 20% mỗi năm trong thời gian từ 2010 và 2015. Tổng trị giá thuốc tây bán ra lên đến 4.2 tỉ Mỹ kim, theo thống kê của các công ty dược phẩm ở Việt Nam. Tuy nhiên, không ít luồng dư luận tỏ ra băn khoăn về tin này, vì người Việt Nam ở trong nước vốn có tâm lý sử dụng thuốc tây bừa bãi, không cần toa bác sĩ, và nhất là tình trạng bày bán tràn lan các loại thuốc giả với giá rẻ. Mới đây, Việt Nam đã cấm nhập cảng thuốc tây của 40 nhà sản xuất Ấn Độ, vì không đạt phẩm chất. Hàng loạt vụ bắt bớ thuốc giả mang nhãn hiệu ngoại quốc với số lượng khổng lồ gồm cả thuốc giảm đau, ngừa thai, viêm mũi, dị ứng xảy ra tại Sài Gòn thời gian qua. Dư luận lo sợ về sự hỗn loạn của thị trường thuốc tây nếu cho phép siêu thị bán thuốc tây thoải mái trong thời gian tới.
Song Châu / SBTN 

Học sinh trường tiểu học Phúc Thành biểu tình phản đối nhà trường lạm thu

Học sinh trường tiểu học Phúc Thành biểu tình phản đối nhà trường lạm thu
Vào lúc 8 giờ 30 sáng ngày 09 tháng 01 năm 2017, khoảng 60 em học sinh và gần 200 phụ huynh học sinh Trường tiểu học số 1 Phúc Thành, Yên Thành, Nghệ An đã nghỉ học, biểu tình trước cổng trường nhằm phản đối ban giám hiệu thu tiền học tăng tiết 2 buổi/ngày.
Phụ huynh và các em học sinh vẫn mang cặp tới trường, nhưng không vào học. Họ đứng trước cổng trường để biểu tình ôn hòa để phản đối ban giám hiệu nhà trường lạm thu các khoản đóng góp trong năm học 2016-2017. Các em học sinh đã cầm các banner có biểu ngữ: “Yêu cầu Bộ giáo dục về thanh tra” , “Phản đối lạm thu trong giáo dục”, “Yêu cầu hủy bỏ thu tiền học tăng tiết 2 buổi/ngày”. Các em hô lớn các khẩu hiểu: “Phản đối cô hiệu trưởng nhốt học sinh”, “Yêu cầu không thu tiền học tăng tiết”,…
Công an xã Phúc Thành, chủ tịch xã, công an huyện Yên Thanh đã theo dõi tình hình, yêu cầu phụ huynh cùng các em học sinh giải tán không nên tiếp tục biểu tình.
Ông Lưu Xuân Tiến, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Thành đã xuống gặp phụ huynh học sinh, và hứa sẽ giải đáp mọi thắc mắc vào sáng Thứ Bảy 14/01/2017 tại trường.
Được biết, phụ huynh các em học sinh cũng đã làm đơn tố giác về sự việc này tới Phòng Giáo Dục Huyện Yên Thành và các cấp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay vẫn chưa có văn bản nào trả lời.
Trong khi đó, Ban giám hiệu nhà trường không cho các em học sinh tới trường học buổi chiều và học sinh nào tới thì bị nhốt vào một phòng riêng và có những lời nói đe dọa khiến các em sợ hãi. Một phụ huynh cho biết:“Chúng tôi vẫn đăng ký cho con em mình học 2 buổi/ngày, nhưng chưa đồng ý đóng khoản tiền 90.000đ/hs/ngày vì chúng tôi đang làm đơn yêu cầu Bộ giáo dục trả lời vấn đề này. Tuy nhiên, cô hiệu trưởng đã không cho con em đi học, và còn cấm các em thi học kỳ môn Tiếng Anh nữa.”
Như SBTN đã đưa tin, đầu năm học 2016-2017, Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo đã ra công văn cấm các trường tiểu học dạy thêm dưới bất kỳ mọi hình thức, và dạy học 2 buổi/ngày để tăng chất lượng dạy và học. Sở giáo dục và đào tạo các tỉnh Hà Tĩnh, Thanh Hóa,… cũng đã cấm các trường trên địa bàn thu tiền học 2 buổi/ngày và cấm dạy thêm đối với học sinh tiểu học. Tuy nhiên, các trường tiểu học trên địa bàn huyện Yên Thành nói riêng, và tỉnh Nghệ An nói chung vẫn thu tiền học tăng tiết 2 buổi/ngày 90.000đ/hs/tháng, làm cho phụ huynh các em bất bình.
b
img_1139
Nguyên Nguyễn/SBTN

Đặt tượng Hưng Đạo Đại Vương trong vườn nhà mà cũng bị ngăn cấm

Đặt tượng Hưng Đạo Đại Vương trong vườn nhà mà cũng bị ngăn cấm
Ảnh: Sài Gòn Báo
Thêm một câu chuyện mà có lẽ chỉ xảy ra tại Việt Nam. Một người dân tỉnh Lâm Đồng đã lên mạng, nhờ cộng đồng mạng giúp đỡ bằng cách lên tiếng, vấn kế để gia đình được đặt pho tượng Hưng Đạo Đại Vương trong vườn nhà của mình mà không bị chính quyền làm khó dễ.
Trang mạng Sài Gòn Báo đã đăng tải của một sinh viên trường Cao Đẳng Y Tế Lâm Đồng có tên là Tống Hồ Kim Quy. Gia đình Kim Quy có rẫy trồng cà phê tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng. Bố mẹ Kim Quy do đọc sách sử, cho nên rất ngưỡng mộ các vị anh hùng dân tộc đã có công chống giặc Tàu giữ nước. Gia đình Kim Quy đã ky cóp để dành tiền mua một bức tượng nghệ thuật vị anh hùng dân tộc Trần Quốc Tuấn, do các nghệ nhân đá Non Nước Đà Nẵng điêu khắc, phiên bản do hội Mỹ Thuật Việt Nam thực hiện.
Gia đình Kim Quy đã làm đơn gởi chính quyền cấp xã, huyện để xin phép, nhưng không được trả lời. Gia đình hỏi ý kiến sở Văn Hoá Thông Tin tỉnh, thì họ bảo:  Nếu bức tượng nghệ thuật vị anh hùng dân tộc mà đặt trong khuôn viên gia đình thì không có trở ngại. Bức tượng này không thuộc vào một tôn giáo nào.
Tuy nhiên khi gia đình đã đặt bức tượng lên bục, thì chính quyền địa phương can thiệp, đòi tháo dỡ bức tượng, không cho đặt lên bục mà phải để xuống đất. Gia đình thấy làm như vậy là bất kính với Tổ Tiên nên không đồng ý.
Trong đoạn cuối bức thư, Kim Quy đã viết: “…Theo tôi nghĩ, nền văn hoá Việt bao gồm cả thờ cúng Tổ Tiên, là nền văn hoá “Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa”. Thiết nghĩ, chúng ta cần xiển dương, tôn vinh các vị anh hùng dân tộc mọi thời đại.
Để dạy cho con cháu nhớ về cội nguồn và sự hi sinh xương máu của Tổ Tiên nước Việt, đã giữ lấy giang sơn cho chúng ta ngày hôm nay.
Chúng tôi kêu gọi cộng đồng lên tiếng đồng lòng hướng về lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng của dân tộc. Để tôn vinh những anh hùng đã xả thân vì Tổ Quốc.
Trong lúc, đất nước đang còn nhiều những kẻ thù nhòm ngó muốn xâm lược. Chúng tôi cầu cứu cộng đồng mạng lên tiếng tìm cách giúp đỡ chúng tôi bảo vệ bức tượng trang nghiêm trên bục mà không bị chính quyền địa phương ép để xuống sân. Thành tâm tri ân…”
Công đồng mạng đã lên tiếng ủng hộ gia đình Kim Quy. Có người nói rằng chính quyền CSVN chỉ quen thói hạch sách dân vì luật pháp không rõ ràng. Họ luôn sợ hãi những hành động thể hiện lòng yêu nước được phổ biến rộng trong người dân, nên tìm cách ngăn cản.
Đoàn Hưng / SBTN

“Rồng” Hải Phòng xấu xí tốn 60 tỉ bị mạng xã hội phản đối, phải che lại

“Rồng” Hải Phòng xấu xí tốn 60 tỉ  bị mạng xã hội phản đối, phải che lại
Trong những ngày qua, dư luận xã hội loan tải bức hình về một chú rồng giấy, được trang trí ở Tp Hải Phòng hết chi phí 60 tỉ đồng, nhưng lại giống chú chó Scooby Doo trong phim hoạt hình, nên bị dân mạng cười khinh.
Được biết, chú rồng giấy màu vàng được trang trí trên đường Lê Hồng Phong, Tp Hải Phòng nhằm chào đón tết Đinh Dậu 2017 sắp tới. Tuy nhiên, sau khi bức hình được đăng tải, cư dân mạng đã lên án mạnh  con vật có hình thù kỳ quái này. Không chỉ vì nó xấu, mà còn vì kinh phí bỏ ra hơn 60 tỷ đồng tiền thuế dân (2, 664,000 ngàn Mỹ kim) để thực hiện con rồng này và các trang trí Tết khác tại Hải Phòng
FB Chiêu Anh Nguyễn bình luận: “Rồng thế này chả trách được dân Việt mình không ngóc đầu lên nổi.. “Con Rồng cháu Tiên” cơ mà.. Rồng này chắc đọc triết Marx-Lê quá độ nên có vẻ mặt rất ngơ ngác. Nghe đồn em ấy được nặn lên bằng nhiều tỉ… Vừa được thông tin, em ấy được đắp áo hoa với giá 60 tỉ đấy.. coi bộ mang thiêu lấy tro rồi rải cúng tế những nạn nhân đợt lũ miền Trung vừa rồi, không biết họ có siêu thoát được không?…”
Trên Fb Lê Thanh Tùng: “… Thậm chí kêu ông tò he nặn con rồng bằng bột màu cũng không thể xấu như thế này được. Mấy bạn này nên được mời về làm tượng con gà ở đường hoa Nguyễn Huệ, đảm bảo sẽ nhìn y chang…con vịt Donald… ”
Sau khi hình ảnh con “rồng” Hải Phòng bị dư luận mạng xã hội đã có những phản ứng mạnh, các quan Hải Phòng đã “lắng nghe” bằng cách … che nó lại. Vì quá xấu hổ, hay để chuẩn bị phi tang?
Người dân nay đã nhận ra rằng, vỡ nợ, vỡ ngân sách nhà nước, tức là phí phạm tiền thuế của dân- cũng từ các kế hoạch vô bổ, phi văn hóa nghệ thuật này mà ra.
a
Nguyên Nguyễn / SBTN

Saturday, January 7, 2017

Thủ tướng vs. Chủ tịch Hà Nội và Đồng thuận Ba Đình


Khi Thủ tướng Phúc hỏi: "Ai cho phép xây 50 tầng ở Giảng Võ?", hẳn ông đã có câu trả lời, nhưng vì lý do gì đó nên mới yêu cầu Hà Nội phải trả lời thay, chứ nếu thật sự ông không biết thì hoặc là bộ máy giúp việc cho ông quá kém, hoặc là ông không nên...làm Thủ tướng nữa.
Nhưng Chủ tịch Hà Nội cũng không phải tay vừa, không trả lời trực tiếp vào câu hỏi bằng một cái tên cụ thể, mà lại vòng vo rằng quyết định cấp phép 50 tầng là dựa vào Thông báo số 30 ngày 3/2/2016 của Văn phòng Chính phủ về khu đất dự án số 148 Giảng Võ. [1]
Chỉ bằng vài thao tác google người ta có thể truy ra ngay Thông báo số 30 này [2] truyền đạt ý kiến của chính Thủ tướng, nhưng không phải Thủ tướng Phúc mà người tiền nhiệm của ông, Nguyễn Tấn Dũng. Thời điểm ông Dũng đưa ra kết luận này là tháng 2/2016, nằm trong giai đoạn vịt què (sau khi rớt Trung ương khóa mới và chỉ còn 2 tháng nữa là bàn giao cho Tân Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc) không khỏi khiến cho dư luận có cảm giác ông muốn 'hốt cú chót' trước khi về hưu để 'gắng làm người tử tế'.
Cái không thể chấp nhận được ở ông Dũng là với Thông báo số 30 ở trên, ông đã sổ toẹt vào chính Quyết định 1259/QĐ-TTg mà ông ký 5 năm trước đó, phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến 2030, tầm nhìn 2050, trong đó nói rõ vùng nội đô lịch sử (bao gồm khu đất Giảng Võ) phải hạn chế xây cao tầng, tăng cường cây xanh mặt nước. [3]
Quay lại phần đối đáp của Hà Nội, thú vị hơn, Chủ tịch Chung còn đưa ra nguyên tắc của bản thân là 'không bao giờ đổ lỗi cho thế hệ trước' [4], khác nào như một lời nhắn nhủ đến Thủ tướng Phúc rằng nếu Thủ tướng làm đến cùng vụ Giảng Võ này, không sớm thì muộn cũng phải đụng đến người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng, và rằng Hà Nội nếu có sai thì cái sai đó cũng dựa trên trên kết luận của cựu Thủ tướng.
Phải chăng cũng vì thế mà Thủ tướng Phúc ngay từ đầu đã đặt câu hỏi bỏ ngỏ như trên, dù chính ông biết rõ câu trả lời, vì là một trong những người dự họp hồi tháng 2/2016 để đưa ra Thông báo 30 trong vai trò Phó Thủ tướng? Ông cũng ngại đụng đến tiền nhiệm, dù biết rõ sai trái của người đó?
Nếu quả thế thật thì dù ở hai phía trong một cuộc đối đáp, song Thủ tướng Phúc và Chủ tịch Chung vẫn rất đồng thuận với nhau ở điểm không đụng đến sai trái của tiền nhiệm, vì cả hai rồi cũng sẽ trở thành 'tiền nhiệm' trong vài năm nữa thôi - lối suy nghĩ đặc trưng của một nền văn hóa chính trị lạc hậu, thiếu công khai minh bạch và vắng bóng phê phán.
Giảng Võ sẽ là phép thử mà nếu Thủ tướng rút lui trước người tiền nhiệm, thứ đồng thuận tệ hại trên xứng đáng được gọi tên là đồng thuận Ba Đình.
---
Chú thích:

40 người Việt Nam bị bắt vì vượt biên vào Đài Loan

RFA 2017-01-07  
Ảnh chụp màn hình bài báo của thông tấn xã Đài Loan cho thấy cảnh 40 thuyến nhân Việt Nam đang bị lực lượng biên phòng Đài Loan cầm giữ tối 6/1/2017.
Ảnh chụp màn hình bài báo của thông tấn xã Đài Loan cho thấy cảnh 40 thuyến nhân Việt Nam đang bị lực lượng biên phòng Đài Loan cầm giữ tối 6/1/2017. Screenshot of CNA
40 thuyền nhân Việt Nam cùng với thủy thủ đoàn 6 người đã bị chận bắt ngoài khơi bờ biển Nghi Lan tối thứ Sáu 6/1/2017, lực lượng biên phòng Đài Loan cho biết tin này hôm nay.
Thông tấn xã trung ương Đài Loan CNA trích dẫn giới chức biên phòng nước này cho biết, 40 di dân bất hợp pháp từ Việt Nam, gồm 25 nam và 15 nữ, đã được phát hiện trong hầm chiếc tàu đánh cá Đài Loan chỉ cao có 1,2m.
6 người còn lại là thủy thủ của chiếc tàu cá.
Chiếc tàu cá bị chận bắt khi còn cách bờ biển thành phố Nghi Lan phía đông bắc Đài Loan, khoảng 9,2 hải lý; sau khi biên phòng Đài Loan nhận được tin báo về chiếc thuyền chở di dân lậu.
Cơ quan Biên phòng Đài Loan cho biết, theo lời khai của những thuyền nhân Việt Nam này, để vượt biên đến Đài Loan, họ đã tìm cách sang Trung Quốc bằng đường bộ. Sau đó họ thuê thuyền đánh cá chở sang Đài Loan.
Các thuyền nhân này cũng khai rằng họ phải trả từ 4.000 đôla đến 6.500 đôla mỗi người để được chở sang Đài Loan. Và mỗi chuyến vượt biển như vậy thường kéo dài 4 ngày.
Theo cơ quan biên phòng Đài Loan, đây là vụ bắt giữ thuyền nhân Việt Nam với số lượng lớn nhất từ trước tới nay.
Hiện tất cả 40 thuyền nhân Việt Nam và 6 thủy thủ bị bắt đã được chuyển sang cơ quan công tố Đài Loan để điều tra.

Vũ Quang Hải liệu có được bãi nhiệm?

Lan Hương, RFA 2017-01-07  
Ông Vũ Quang Hải, con trai của nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco.
Ông Vũ Quang Hải, con trai của nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng, thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc Sabeco. File photo
Mấy ngày gần đây vụ Vũ Quang Hải, 28 tuổi, con trai của nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng được bổ nhiệm sai quy trình dường như dần lắng xuống sau khi Hải xin rút khỏi Ban Quản trị Tập đoàn Sabeco.
Hiện tại bộ Công thương cho biết đang xem xét xử lý vấn đề liên quan đến Vũ Quang Hải.
Liệu Ban Quản trị Sabeco có bãi nhiệm ông Hải hay không, và nếu có thì việc xử lý tình huống như vậy có đủ tính răn đe cho các trường hợp khác hay chưa?

Từ chức hay dàn xếp nội bộ?

Vũ Quang Hải, con trai nguyên Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng được bổ nhiệm các chức vụ Kiểm soát viên ở Vinataba, Thành viên Hội đồng quản trị Sabeco và Phó Tổng giám đốc Sabeco khi mới chỉ 28 tuổi. Sự việc khiến cộng đồng nghi ngờ về tính minh bạch trong quá trình bổ nhiệm của tập đoàn bia rượu số 1 Việt Nam.
Sau khi sự thật Vũ Quang Hải được bổ nhiệm sai quy trình được Uỷ ban Kiểm tra Trung ương công bố ngày 24/10/2016, dưới áp lực của dư luận, ngày 23/12/2016, Vũ Quang Hải đã chính thức xin từ chức khỏi Ban quản trị tập đoàn Sabeco.
Luật sư Hà Huy Sơn cho biết dự đoán của mình về việc bãi nhiệm ông Hải:
“Theo kinh nghiệm của tôi thì chuyện những trường hợp mà các cơ quan báo chí của nhà nước đã nêu lên thì tức là họ đã có động thái về mặt nội bộ rồi. Chuyện Vũ Quang Hải nộp đơn xin từ chức thì theo quan điểm chủ quan của tôi cũng có sự sắp xếp rồi thì theo tôi Hội đồng quản trị người ta cũng sẽ chấp thuận đơn này thôi.”
Trong khi đó blogger Huỳnh Công Thuận cho biết nhìn nhận sự việc theo góc độ của một người dân bình thường thì chuyện ông Hải từ chức cũng là do dàn xếp trong nội bộ, việc Hải nộp đơn chỉ là vỏ bọc cho sự dàn xếp ấy. Chính vì vậy, ban Quản trị sẽ đánh lừa dư luận qua việc bãi nhiệm ông Hải dưới hình thức phê duyệt đơn từ chức của ông này:
“Nói chung những người đó đều là Đảng viên của Đảng cộng sản Việt Nam hết, và những Đảng viên của Đảng cộng sản phải làm theo sự chỉ đạo của Đảng, không được quyền làm gì khác hết, chị có nhớ một lần ông Thứ trưởng bộ Môi trường tự xin ra ứng cử Quốc hội còn bị khiển trách, phải rút đơn.
Những người Đảng viên của Đảng cộng sản không được làm gì khác sự chỉ đạo của Đảng hết, tôi nói chắc chắn 100% là hai bên đã chỉ đạo đã họp bàn rồi mới đưa ra cái nào nhẹ nhất để xoa dịu, đánh lừa dư luận thôi, chứ thực ra không có cái gì là làm tự ý, tự nguyện được hết trơn.
Ngôn ngữ Cộng sản Việt Nam dùng từ "tự nguyện” đó, nhưng đó là giả dối hoàn toàn, không bao giờ có sự tự nguyện.”

Luật pháp không bằng phe cánh

Nói về tính răn đe cho các trường hợp khác qua vụ việc này, luật sư Hà Huy Sơn cho biết giả sử Ban Quản trị của Sabeco đồng ý bãi nhiệm ông Hải đi chăng nữa thì giải pháp này vẫn không đủ tính răn đe vì ngay từ đầu, đã không được giả quyết dựa trên cơ sở pháp luật và bị ảnh hưởng từ vụ của cha ông Hải, nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng
“Tôi thấy cách xử lý này không phải là cách tốt vì nó không dựa trên quy định của pháp luật, nó mang tính chất chủ quan, nó mang yếu tố khác, tức là ảnh hưởng từ ông Vũ Huy Hoàng, tức là cách hành xử của cơ quan nhà nước trong sự vụ này, tức là không lấy pháp luật nhà nước đề làm cái tối thượng để mà xử lý.”
vu-huy-hoang-b-622.jpg
Cựu Bộ trưởng Bộ công thương Vũ Huy Hoàng trong một lần trao đổi với báo chí khi còn đương chức. (Ảnh minh họa) Courtesy NLD
Cũng trình bày quan điểm về tính răn đe và hiệu quả của sự việc, blogger Huỳnh Công Thuận lại nhấn mạnh đến thế lực của các đối tượng trong từng trường hợp có thể khác nhau mà tính răn đe có thể ảnh hưởng một cách khác nhau:
“Cái đó thực sự từ trước đến nay đã xảy ra nhiều lắm rồi, mà từ chức thì chưa, còn xử lý nội bộ với nhau thì người ta có xử lý rồi. Nhẹ nặng là tùy người ta xử với nhau.
Luật pháp Việt Nam không dính dáng gì đến các việc đó hết. Sợ hay không sợ không có quan trọng, quan trọng là cái phe cánh có mạnh hay là không, chứ không phải là xử lý như thế nào. Mạnh thì người ta có làm việc tày trời nhất thì cũng không sao, mà yếu thì làm chuyện nhỏ nhất cũng bị di lìa. Còn riêng vụ này thì rõ ràng cái phe của con ông Vũ Huy Hoàng đang ở thế yếu rồi, thế lực không có thì phải thua thôi.

Vẫn là “con ông cháu cha”

Qua vụ việc Vũ Quang Hải lại một lần nữa làm dấy lên một vấn nạn trong bổ nhiệm, tuyển dụng của Việt Nam đó là “ưu tiên con ông cháu cha”.
Tình hình này xảy ra qua thường xuyên khiến nhiều người cho đó là chuyện tất yếu trong xã hội Việt Nam.
Luật sư Hà Huy Sơn có nêu ra một số giải pháp cho Chính phủ Việt Nam, tuy nhiên ông không quên nhấn mạnh rằng những giải pháp này chính phủ đã nhắc đi nhắc lại rồi nhưng cốt lõi ở chuyện nói nhưng có làm hay không:
“Theo tôi tình hình này đã diễn biến một cách công khai có thể là chục năm trở lại đây, và tình trạng này tôi không thấy có một cơ sở nào là giảm bớt.
Muốn giảm thiểu tình trạng này thì công tác cán bộ phải công khai, minh bạch, và mọi vấn đề đề bạt cán bộ phải thực hiện theo dân chủ hóa thực sự và tuân thủ pháp luật.
Đấy là nguyên tắc mà nhà nước và chính phủ cũng nhắc đến nhiểu nhưng mà người ta không thực hiện được mà thôi.”
Trong khi đó blogger Huỳnh Công Thuận lại cho rằng sự tồn tại của chế độ ưu tiên con ông cháu cha hoàn toàn phụ thuộc vào sự tồn tại của chế độ độc đảng tại Việt Nam:
“Theo tôi trường hợp bổ nhiệm con ông cháu cha vẫn còn và luôn luôn còn nếu Đảng Cộng sản còn, nếu tôi không là con ông cháu cha thì sao tôi làm chỗ đó được.
Cái điều chắc chắn là không một người dân nào, dù cho tài giỏi cỡ nào đi chăng nữa mà không phải là Đảng viên Đảng Cộng sản thì không bao giờ được bổ nhiệm đâu, cái đó đừng có mơ, không bao giờ có.
Điều đó là chắc chắn rồi vì nếu không bổ nhiệm con ông cháu cha thì bổ nhiệm ai bây giờ, người dân đâu có vô ngồi chỗ đó được. Dù cho người đó vô phá đám hoài nhưng vì người ta là Đảng viên thì người ta vô. Dở cỡ nào không cần biết.
Chị thấy có trường hợp con ông Thứ trưởng, Bộ trưởng nào đó đang học ở nước ngoài còn bổ nhiệm làm Phó chủ tịch ủy ban Tỉnh, chuyện đó là bình thường dù cho chưa biết mặt ra sao hết, chưa thấy tên, chưa biết là ai mà người ta vẫn bổ nhiệm được.
Đối với Việt Nam này, con ông cháu cha, Đảng viên Đảng cộng sản là phải sắp vô chỗ ngồi. Việt Nam đừng có nói có tài hay không có tài. Có Đảng hay không có Đảng!
Nói một chuyện nhỏ nhặt ngoài đời thôi, một trường học thì Hiệu trưởng, Hiệu phó phải là Đảng viên, điều đó là điều bắt buộc. Người dân đừng có mơ được bổ nhiệm. Đảng Cộng sản còn thì điều đó còn. Đó là chuyện chắc chắn không thể thay đổi được.”
Việt Nam luôn nói mục tiêu là phấn đấu trở thành một Nhà nước công bằng, dân chủ, văn minh, nhưng một vấn đề nhỏ thôi là làm sao để công tác tuyển dụng được công bằng cho người dân xem ra vẫn còn quá khó.

Đô thị kiểu mẫu bị “băm nát” như thế nào?

TTO - Câu chuyện quy hoạch Hà Nội bị “băm nát” một lần nữa đã được nêu ra tại Hội nghị tổng kết ngành xây dựng hôm qua (6-1) với những dẫn chứng cụ thể từ khu đô thị kiểu mẫu Linh Đàm (Hoàng Mai).
Đô thị kiểu mẫu bị “băm nát” như thế nào?
Toàn cảnh khu tổ hợp 12 tòa nhà cao tầng (nhìn từ xa và từ trên cao) của Tập đoàn Mường Thanh tại khu đô thị Linh Đàm - Ảnh: Việt Dũng
Tại hội nghị, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã đề nghị ngành xây dựng phải quản lý chặt việc đầu tư xây dựng tại các đô thị vì việc thực hiện quản lý đô thị theo quy hoạch hiện còn nhiều hạn chế.
Trong khi đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà cho biết khi thị sát khu chung cư Mường Thanh tại Linh Đàm, ông mất 25 phút để đi từ tầng 1 đến tầng 20 và thêm 15 phút để quay trở lại tầng 1. Ông Hà cũng nói các hạ tầng khác trong dự án này còn rất kém.
Còn ông Trần Ngọc Chính, chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị, thẳng thắn cho rằng khu đô thị Linh Đàm là một khu đô thị kiểu mẫu nhưng nay đã bị “băm nát” khi cho một doanh nghiệp vào xây dựng nhà giá rẻ với 5ha mà xây 12 tòa nhà, mỗi tòa cao tới 40 tầng.
Doanh nghiệp xây 12 tòa nhà 40 tầng mà ông Chính đề cập cũng chính là Tập đoàn Mường Thanh.
Ngày 7-1, TTO đã ghi nhận thực tế tại 12 tòa chung cư của Tập đoàn Mường Thanh trong khu đô thị Linh Đàm.
Khu 12 tòa chung cư còn được gọi là tổ hợp chung cư HH. Mỗi một tòa có khoảng 700 đến 800 căn hộ. Khuôn viên “lòng chảo” bên trong còn hỗn loạn hơn vì đã bị nhiều hộ kinh doanh tận dụng cho thuê xe đồ chơi.
Xung quanh hành lang tầng 1 các tòa nhà bị vây kín bởi các hộ kinh doanh, buôn bán đủ các loại từ hàng ăn sáng, quán nước, quán cà phê, cửa hàng quần áo... tạo nên một khung cảnh lộn xộn như một khu chợ.
Tại các vỉa hè, lòng đường xung quanh các tòa nhà, mặc dù có biển cấm đỗ xe máy nhưng phần lớn diện tích vỉa hè được tận dụng kể kinh doanh hàng nước hoặc để trông giữ xe máy, ôtô. Hành lang đường vào các tòa nhà xe máy dựng la liệt, kẻ buôn người bán tấp nập.
Khu vực tầng hầm chỉ có 1 tầng để trông xe máy, không có chỗ để ôtô, luôn trong tình trạng chật cứng. Thậm chí, cửa vào hầm để xe của tòa nhà HH3 khóa kín cửa, còn cửa lên của tòa HH1 cũng không mở.
Đô thị kiểu mẫu bị “băm nát” như thế nào?
Góc chung cư không khác gì khu chợ - Ảnh: QUANG THẾ
Theo những người dân sống tại đây, phần lớn họ đều cảm thấy chưa hài lòng về chất lượng nhà ở, dịch vụ, không gian. Từ quá tải đường vào, quá tải hầm để xe, thang máy, các khu vực công cộng, quản lý trật tự an ninh, đô thị còn chưa đạt.
Ông Phan Đình Bính (P2734, tòa nhà HH2A) cho biết: "Tại đây thường xuyên xảy ra tình trạng quá tải thang máy vào giờ cao điểm, phải đứng chờ cả chục phút. Mà thang máy thường xuyên bị hư. Không những vậy, tôi ở tầng 27 nước rất yếu, thường xuyên bị tiếng ồn từ bên trên và xung quanh".
Theo bà Hồ Thị Đào (P310, tòa nhà HH1A), khu tổ hợp này quá đông người nên thiếu chỗ để xe, thiếu sân chơi cho trẻ em, khu vực sân chơi đáng lẽ dành cho trẻ em thì lại bị lấn chiếm hết bởi các hộ kinh doanh.
Đô thị kiểu mẫu bị “băm nát” như thế nào?
Các bãi xe tràn lan trên vỉa hè - Ảnh: QUANG THẾ
Đô thị kiểu mẫu bị “băm nát” như thế nào?
Góc chung cư không khác gì khu chợ - Ảnh: QUANG THẾ
Đô thị kiểu mẫu bị “băm nát” như thế nào?
Buôn bán và làm thịt cá, gà ngay cạnh các căn hộ - Ảnh: QUANG THẾ
Đô thị kiểu mẫu bị “băm nát” như thế nào?
Buôn bán và làm thịt cá, gà ngay cạnh các căn hộ - Ảnh: QUANG THẾ
Đô thị kiểu mẫu bị “băm nát” như thế nào?
Các tòa nhà nằm liền kề với nhau tuy nhiên không gian cho cư dân rất thiếu - Ảnh: QUANG THẾ
CHÍ TUỆ - QUANG THẾ