Monday, January 2, 2017

Panh phẫu thuật 'để quên' trong bụng 18 năm

Theo BBC-7 giờ trước 

Panh phẫu thuật

Image copyrightUNIVERSAL IMAGES GROUP VIA GETTY IMAGES
Một nam bệnh nhân vừa trải qua ca phẫu thuật dài ba giờ đồng hồ để các bác sĩ lấy ra một chiếc panh phẫu thuật đã bị bỏ quên trong bụng ông cách đây hơn 18 năm, truyền thông trong nước đưa tin.
Ông Ma Văn Nhật, 54 tuổi, ở Bắc Cạn, phải vào Bệnh viện Gang thép Thái Nguyên khám sau khi bị đau nhói ở bụng sau một lần việc quá sức, theo VnExpress.
Kết quả siêu âm ổ bụng cho thấy dường như có một vật sắc nhọn nằm bên trái dạ dày của ông.
Sau đó ông đi xét nghiệm lại ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn thì kết quả cũng tương tự: ông có một chiếc panh dài 15cm nằm sát đại tràng.
Theo ông Nhật, chiếc panh này có lẽ bị để trong bụng ông khi ông phải vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn năm 1998 sau khi gặp một tai nạn giao thông, báo VnExpress viết. Sau khi mổ, thi thoảng ông mới cảm thấy đau bụng nên không đi khám.
Theo một bác sĩ tham gia kíp mổ kéo dài gần ba giờ đồng hồ, chiếc panh nằm ở bên trái ổ bụng, sát đại tràng, dài gần 15 cm.
Khi được lấy ra, nó bị gãy và hoen gỉ một chút ở vị trí tay cầm. Một số bộ phận của cơ thể bệnh nhân do tiếp xúc dị vật lâu ngày đã có dấu hiệu dính sát vào panh, báo Tuổi Trẻ đưa tin.
Bộ Y tế đã yêu cầu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Cạn điều tra xử lý nghiêm những cán bộ liên quan ca mổ để quên panh trước ngày 6/1.
Bà Trịnh Thị Lượng, giám đốc bệnh viện, nói họ sẽ nỗ lực, nhưng các chuyên gia cho rằng các bệnh viện hiếm khi giữ hồ sơ của bệnh nhân quá 15 năm.
Ông Ma Văn Nhật dự kiến sẽ được ra viện vào tuần sau.

Khách du lịch TQ đến VN tăng mạnh: mừng hay lo?

Theo BBC-2 tháng 1 2017 

Trung Quốc có lượng khách du lịch đến Việt Nam lớn nhất trong năm 2016Image copyrightPHOTO/TRAN VAN MINH
Image captionTrung Quốc có lượng khách du lịch đến Việt Nam lớn nhất trong năm 2016
Theo con số của Tổng cục Thống kê Việt Nam, lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam trong năm 2016 đạt gần 2,7 triệu người, tăng hơn 51% so với năm 2015 và chiếm khoảng 37% tổng lượng khách đến du lịch Việt Nam.
Lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam ngày càng tăng làm tăng nguồn thu cho du lịch Việt Nam, nhưng cũng gây nhiều hệ lụy khó lường cho những người hoạt động trong ngành du lịch.
Hướng dẫn viên Trung Quốc 'nói sai sự thật'
Tờ South China Morning Post (SCMP) trích lời ông Nguyễn Hữu Tuấn, trưởng phòng kinh doanh công ty Du lịch In-Out Tour có văn phòng tại TP Hồ Chí Minh nói: "Gần đây, một số hướng dẫn viên người Hoa không được cấp phép đã cho khách những thông tin không đúng về các cuộc tranh chấp lãnh thổ và biển đảo. Hướng dẫn viên Trung Quốc đã xuyên tạc sự thật, gây lo lắng cho người dân và chính phủ Việt Nam."
Theo báo này, nhiều hướng dẫn viên du lịch Trung Quốc "chui" nói với khách trong đoàn của họ rằng dù Việt Nam không còn là lãnh thổ Trung Quốc và đã giành độc lập, nước này vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc và cống nạp cho Trung Quốc.
Nhiều hướng dẫn viên Trung Quốc bị cáo buộc xuyên tạc lịch sử địa lý Việt Nam, chẳng hạn như nói rằng bãi biển Mỹ Khê thực ra là thuộc về Trung Quốc.
Báo này trích lời ông Trần Trà, Chủ tịch Câu lạc bộ Hướng dẫn viên du lịch Đà Nẵng, nói: "Theo luật, người nước ngoài không được làm hướng dẫn viên ở nước chúng tôi". Lúc đầu, nhiều hướng dẫn viên Việt Nam rất vui vì đông khách Trung Quốc đến Việt Nam vào đầu năm 2016. Họ nghĩ họ sẽ "có thêm cơ hội để kiếm tiền và cải thiện mức sống".
Nhưng thực tế lại không phải như vậy. Họ đã mất mối làm ăn vì "các công ty du lịch Trung Quốc đã cho trưởng đoàn người Trung Quốc làm hướng dẫn viên", ông Trà được báo SCMP dẫn lời.
Bãi biển Nha Trang, một điểm đến ưa thích của khách du lịch Trung Quốc
Image captionBãi biển Nha Trang, một điểm đến ưa thích của khách du lịch Trung Quốc
Một số hướng dẫn viên Trung Quốc bị cáo buộc kể với đoàn của họ là Việt Nam ghét Trung Quốc, và không nên tin vào những điều hướng dẫn viên Việt Nam nói. Một số người còn bị cáo buộc nói với khách bằng tiếng địa phương Trung Quốc để hướng dẫn người Việt nói tiếng Quan Thoại hay tiếng Quảng Đông không hiểu họ nói gì, tờ báo này viết.
Báo Infonet trích lời ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Đà Nẵng, nói hồi tháng Sáu 2016, "hơn 100 hướng dẫn viên du lịch tiếng Trung của Đà Nẵng gần như ... biểu tình vì họ rất phẫn uất". Ông Vinh cho biết nhiều đoàn khách Trung Quốc đến Đà Nẵng không sử dụng hướng dẫn viên người Việt Nam.
Hồi tháng Bảy, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã trục xuất bốn hướng dẫn viên Trung Quốc hoạt động trái phép. Những hướng dẫn viên này bị phạt khoảng 4.200 USD còn công ty lữ hành thuê họ bị tịch thu giấy phép hoạt động và phạt khoảng 560 USD. Cũng trong tháng này, tỉnh Khánh Hòa đã trục xuất 66 người Trung Quốc hoạt động trái phép trong ngành du lịch.
Khách du lịch Trung Quốc được cho là có một số nét đặc thù và nhiều khách Trung Quốc gây phản cảm ở Việt Nam. Hồi tháng Sáu, một khách Trung Quốc đã đốt tiền Việt Nam ở một quán bar tại Đà Nẵng. Hồi tháng Năm, một số khách Trung Quốc bị cáo buộc đã đe dọa nhân viên Sân bay quốc tế Cam Ranh gần Nha Trang.
Video trên trang Shanghaistchiếu hình du khách Trung Quốc tranh giành nhau trái cây miễn phí ở một khách sạn Việt Nam. Sau 6 giây đã không còn gì trên đĩa.

Nguồn thu cho kinh tế địa phương

Mặc dù có hệ lụy, nhiều người Việt Nam ghi nhận sức mua của khách du lịch Trung Quốc. Như lời ông Tuấn ở công ty In-Out Tour nói: "thực ra ngày càng nhiều khách du lịch Trung Quốc sang Việt Nam đang thúc đẩy ngành du lịch và kinh tế địa phương".
Đà Nẵng và Nha Trang giờ đây là điểm đến yêu thích của nhiều người Trung Quốc. Chính quyền các thành phố này tìm cách đáp ứng nhu cầu của du khách Trung Quốc tốt hơn.
Ông Trần Chí Cường, Phó giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, nói với tờ SCMP rằng khách du lịch Trung Quốc ức chế vì thiếu hướng dẫn viên tiếng Trung người Việt Nam. Vì vậy, Sở du lịch Đà Nẵng đang đào tạo thêm nhiều hướng dẫn viên tiếng Trung để đáp ứng nhu cầu này.
Trong một tin có liên quan khác, hãng hàng không VietJet chuẩn bị mở đường bay hàng tuần từ Trịnh Châu đi Đà Nẵng vào ngày 12/1/2017.

Ý kiến về cam kết 'chịu trách nhiệm nếu thép Cà Ná gây hệ lụy'

Theo BBC-2 tháng 1 2017 

thépImage copyrightAFP
Image captionCác chuyên gia đặt dấu hỏi về tính khả thi của siêu dự án Hoa Sen ở Cà Ná, Ninh Thuận
Bộ trưởng Công thương trong những ngày qua được chú ý nhiều sau khi cam kết ông 'sẽ chịu trách nhiệm nếu thép Cà Ná gây hệ lụy'.
Bộ trưởng Trần Tuấn Anh được một tờ báo Việt Nam hôm 30/12 dẫn lời: "Với dự án này, Bộ Công Thương phải bằng mọi cách nỗ lực để đảm bảo không xảy ra bất kì hệ lụy nào."
"Bởi nếu xảy ra thì lúc ấy cũng không thể ngồi tính với nhau là hình thức xử phạt như vậy phù hợp chưa."
"Chúng tôi khẳng định không phải lợi ích nhóm hay bảo thủ bất chấp môi trường để phát triển dự án mà đó là quan điểm phát triển. Tuy nhiên, Bộ Công Thương luôn tiếp cận cởi mở, cầu thị, có trách nhiệm với tất cả những luồng dư luận về dự án này và quy hoạch này."
Các báo trong nước ghi nhận lời Bộ trưởng Tuấn Anh nói ông "sẵn sàng chịu trách nhiệm nếu thép Cà Ná có hệ lụy".

'Không đoái hoài tới phản biện khoa học'

Hôm 2/1, trả lời BBC từ Đà Nẵng, nhà hoạt động môi trường Nguyễn Anh Tuấn, người từng thực hiện điều tra độc lập vụ Formosa gây thảm họa cá chết năm 2016, bình luận: "Nếu đó đúng là phát ngôn của Bộ trưởng Tuấn Anh thì những lời đó rất thiếu trách nhiệm, coi thường dư luận và coi trọng chức vụ của ông."
"Tôi không hiểu tại sao ông ấy có thể phát ngôn như vậy sau hệ lụy của vụ Formosa ảnh hưởng đến sinh kế của cả triệu người dân ở miền Trung và thiệt hại kinh tế lên đến hàng triệu đôla."
"Ai cũng biết từ khi một dự án thép bắt đầu thi công đến khi gây hậu quả thường mất bảy, tám năm. Lúc ấy thì đằng nào ông ấy cũng đã về hưu rồi."
Biểu tình phản đối Formosa tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh, 12/12/16Image copyrightYOUTUBE
Image captionThảm họa môi trường trong vụ Formosa xả thải đã làm nổ ra nhiều cuộc biểu tình của ngư dân miền Trung
"Phát ngôn của ông Tuấn Anh và các quan chức khác về thép Cà Ná cho thấy phản biện và quan ngại xác đáng của các nhà khoa học cũng như các tổ chức xã hội dân sự không được đoái hoài đến."
"Ngoài ra, ở đây còn có vấn đề xung đột lợi ích... [ông Tuấn Anh được cho là có quan hệ thân tình với Chủ tịch tập đoàn Hoa Sen Lê Phước Vũ] nên rất cần có quy trình giám sát, kiểm soát xung đột lợi ích trong dự án này."
"Nếu có trám được lỗ hổng pháp lý này thì người dân mới có lòng tin về phát ngôn của quan chức."
Cùng ngày, Luật sư Lê Nguyễn Lê Vi, một người dân Ninh Thuận, nói với BBC: "Nếu Bộ trưởng Tuấn Anh tự tin về việc ngành Công thương quản lý chặt chẽ dự án thép thì phát ngôn của ông có thể xem là dũng cảm."
"Tuy vậy, tôi cũng như những người dân ở Ninh Thuận mong muốn rằng nếu chính phủ nhận thấy những người đề xuất dự án này đủ năng lực vận hành nhà máy thì cấp phép, nhưng phải đi kèm việc kiểm tra công nghệ thật gắt gao."
"Bằng không thì nhà máy thép ra đời sẽ gây thảm họa tại vùng Nam Trung Bộ và khiến người dân vùng này đau khổ bởi những thiệt hại không thể bù đắp được."
Dự án thép Cà Ná đặt tại tỉnh Ninh Thuận do Tập đoàn Hoa Sen đăng ký với Bộ Công Thương làm chủ đầu tư.
Dự án gây phản ứng mạnh trong dư luận do quan ngại về hệ lụy môi trường tương tự vụ Formosa gây thảm họa cá chết hồi năm ngoái.

Nghệ An: Ra sân vận động tự thiêu vì quá nghèo khổ

Hiện trường nơi ông Thiết tự thiêu. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)
NGHỆ AN (NV) – Người dân sống gần sân vận động Vinh, thành phố Vinh tá hỏa khi phát hiện một người đàn ông tự thiêu vì bế tắc trong cuộc sống.
Theo báo Tuổi Trẻ, khoảng 5 giờ 30 sáng 2 Tháng Giêng, một số người dân đi tập thể dục gần khu vực cổng thành phía Nam gần sân vận động Vinh, phường Cửa Nam, thành phố Vinh phát hiện một người đàn ông đã chết.
Tại hiện trường, một thi thể bị cháy đen, người được cột chặt vào trụ sắt cổng thành cổ, xung quanh mùi xăng bốc lên nồng nặc và một lá thư tuyệt mệnh để lại cho người thân. Công an sau đó đã xác định được người chết là ông Nguyễn Văn Thiết (61 tuổi), ngụ địa phương.
Theo người dân cho biết, ông Thiết không có vợ con. Có thể do hoàn cảnh cuộc sống bản thân quá khó khăn nên ông đã nghĩ quẩn tự trói mình lại rồi tẩm xăng tự thiêu.
Do hoàn cảnh gia đình quá nghèo, người dân đã lập thùng quyên góp để lấy tiền mai táng cho người đàn ông bất hạnh này. (Tr.N)

Bà Thatcher ‘giục ông Bush giúp thuyền nhân Việt’ ở Hong Kong

Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher.
Cựu Thủ tướng Anh Margaret Thatcher.
Theo VOA-01.01.2017
Thủ tướng Anh Margaret Thatcher từng kêu gọi Tổng thống Mỹ George H. W. Bush giúp giải quyết vấn đề thuyền nhân Việt ở Hong Kong hồi cuối những năm 80 vì thuộc địa của Anh này "không thể đương đầu với làn sóng người tị nạn từ Việt Nam".
Tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng hôm 31/12 dẫn tài liệu giải mật được Cơ quan Lưu trữ Quốc gia ở London mới công bố còn cho thấy "sự lưỡng lự của cựu Thủ tướng Anh trong việc tái định cư người tị nạn Việt tại nước bà".
Theo SCMP, tài liệu cho thấy sự cân nhắc của chính phủ Anh trong khoảng thời gian từ năm 1988 tới 1989 về cách thức xử lý làn sóng người tị nạn ở Hong Kong, điểm đến của người xin tị nạn Việt.
Theo tờ nhật báo của Hong Kong, hơn 230 nghìn thuyền nhân Việt đã tới thành phố này từ những năm 70 tới năm 90, và bị giữ tại các trại để chờ được đi tái định cư ở nước khác hoặc bị trả về Việt Nam.
Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn tài liệu cho biết rằng bà Thatcher khi ấy không muốn nhận những người Việt vì cho rằng họ sẽ là một “gánh nặng” đối với nước Anh.
Trong bức thư gửi cho ông Bush trước một hội nghị quốc tế ở Geneva, Thụy Sĩ, năm 1989, bà Thatcher bày tỏ “nghi ngờ” về “khả năng chính quyền Hong Kong có thể đối phó” với làn sóng người tị nạn từ Việt Nam.
Thủ tướng Anh khi ấy cũng chuẩn bị sẵn sàng “trả về nước những ai bị bác quy chế tị nạn”, và kêu gọi ông Bush “thấu hiểu và ủng hộ”.
Theo SCMP, tài liệu công bố không bao gồm bức thư hồi đáp của ông Bush. Rốt cuộc, Hoa Kỳ và các nước khác cam kết giúp tái định cư cho hơn 57 nghìn người, trong khi Anh chỉ chấp nhận 1 nghìn người.
Trẻ em Việt Nam trong một trại tị nạn ở Hong Kong.
Trẻ em Việt Nam trong một trại tị nạn ở Hong Kong.
Việc tái định cư tiếp tục cho tới hết những năm 90 và trại tị nạn cuối cùng ở Hong Kong đóng cửa năm 2000, theo Bưu Điện Hoa Nam Buổi sáng.
Hong Kong từng là thuộc địa của Anh, và được trao trả cho Trung Quốc năm 1997.
Theo UPI, trong số khoảng 1,3 triệu người Việt sinh sống ở Mỹ hiện nay, khoảng 70% số đó tới Hoa Kỳ xin tị nạn từ sau năm 1975 tới năm 2000.
Những năm gần đây, nhiều người Việt tự nhận là “thuyền nhân” đã tới Australia, một trong các quốc gia có đông người gốc Việt sinh sống, để xin tị nạn, và nhiều người trong số đó đã “bị trả về nước”.
Trước tình trạng đó, Bộ trưởng Công an Việt Nam Tô Lâm và Bộ trưởng Nhập cư và Bảo vệ biên giới Australia Peter Dutton hôm 12/12 đã ký một văn bản ghi nhớ ở Canberra về việc Úc trao trả người xin tị nạn Việt.
AAP đưa tin, thỏa thuận chính thức này “sẽ tạo cơ chế chính thức cho việc đưa trở về những công dân Việt Nam không có quyền nhập cảnh hoặc ở lại Australia bất hợp pháp, bao gồm những người bị chặn lại trên biển”.

Chủ tịch Việt Nam và Trung Quốc quyết bảo vệ chủ quyền

Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang.
Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang.
Theo VOA-01.01.2017
Cả nguyên thủ Việt Nam và Trung Quốc cùng đề cập tới vấn đề chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải trong phát biểu nhân năm mới 2017.
Cổng thông tin điện tử của chính phủ Việt Nam hôm 30/12 dẫn lời Chủ tịch Trần Đại Quang nói rằng “các quyền và lợi ích của Việt Nam ở Biển Đông được luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, công nhận và bảo vệ”.
“Chúng ta kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước; giải quyết những bất đồng, tranh chấp bằng giải pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế”, ông Quang được trích lời nói.
Theo VPG News, Chủ tịch Việt Nam nói rằng “nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt, phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.
Ngoài vấn đề tranh chấp lãnh thổ, trong phát biểu nhìn lại năm 2016 và hướng tới năm 2017, VPG News còn dẫn lời ông Quang đề cập tới các vấn đề khác như “tham nhũng là một trong bốn nguy cơ đe dọa sự tồn vong của đảng và chế độ” hay “nhiều âm mưu thâm độc, thủ đoạn xảo quyệt hòng chuyển hóa chế độ chính trị, xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam”.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Cũng trong một thông điệp đầu năm mới, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình lên tiếng về vấn đề chủ quyền.
Reuters dẫn lời phát biểu của ông Tập được truyền thông Trung Quốc trích lời nói hôm 31/12: “Chúng ta trung thành với việc phát triển hòa bình, và kiên quyết bảo vệ quyền lợi và chủ quyền lãnh thổ và lãnh hải”.
Ông Tập còn nói rằng “người dân Trung Quốc sẽ không cho phép bất kỳ ai làm rùm beng chuyện này lên”. Tuy nhiên, theo Reuters, nguyên thủ quốc gia đông dân nhất thế giới không nói rõ về việc này.
Những hành động khẳng định chủ quyền của quốc gia phương Bắc của Việt Nam ở biển Đông thời gian qua, mới nhất là việc đưa vũ khí tới các đảo nhân tạo ở Trường Sa, đã khiến Hà Nội lên tiếng phản đối.
Trong khi đó, một tổ chức nghiên cứu an ninh và địa chính trị trên thế giới mới công bố một bản phân tích có tựa đề nói rằng Việt Nam “đơn độc” trước Trung Quốc.
Stratfor nhận định tiếp rằng “cán cân quyền lực ở Đông Nam Á đang âm thầm dịch chuyển về hướng có lợi cho Trung Quốc, và có lẽ không một quốc gia nào cảm nhận điều đó rõ hơn Việt Nam”.
Trung Quốc mới đây đã triển khai máy bay ném bom tầm xa vần vũ ở biển Đông cũng như đưa hàng không mẫu hạm duy nhất qua vùng biển tranh chấp này, sau khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump chỉ trích Bắc Kinh quân sự hóa biển Đông.
Các quan chức Hoa Kỳ giấu tên được Fox News trích lời nói rằng động thái chứng tỏ sức mạnh của Trung Quốc nhằm “phát đi một thông điệp cho tân chính quyền của Tổng tống đắc cử Donald Trump”.

Cần thay đổi mục tiêu công nghiệp hóa sang xây dựng nền kinh tế sản xuất hàng hóa nông nghiệp

Công nhân làm việc trong một nhà máy ở tỉnh Hà Nam. (Hình tư liệu)
Công nhân làm việc trong một nhà máy ở tỉnh Hà Nam. (Hình tư liệu)
Luật sư Hà Huy Sơn 
Theo VOA-03.01.2017 
Công nghiệp hóa là quá trình nâng cao tỷ trọng của công nghiệp trong toàn bộ các ngành kinh tế của một vùng kinh tế hay một nền kinh tế. Đó là tỷ trọng về lao động, về giá trị gia tăng, v.v.. còn sản xuất hàng hóa nôngnghiệp là quá trình sản xuất ra sản phẩm để buôn bán, trao đổi với người khác, với xã hội nhằm mục tiêu lợi nhuận. (Nguồn - Bách khoa toàn thư mở Wikipedia).
Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ VI (1986) đã chọn con đường tiến hành công nghiệp hóa để phát triển đất nước. Mục tiêu cụ thể: Đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành một nước công nghiệp với tỷ trọng trong GDP của nông nghiệp trong tổng lao động xã hội, lao động công nghiệp và dịch vụ là 50%, nông nghiệp là 50%. (Nguồn - Internet).
Nhưng tại kỳ họp cuối cùng của khóa 13 tháng 4/2016, Quốc hội đã thừa nhận mục tiêu cơ bản trở thành nước công nghiệp vào năm 2020 mà Việt Nam đặt ra cách đây 30 năm là không đạt được.
  1. Những sai lầm và hậu quả do thực hiện công nghiệp hóa:
  1.     1. Việt Nam phải chấp nhận tuân theo kinh tế thị trường sau nhiều năm áp dụng chế độ tập trung, bao cấp. Mặc dù vẫn gọi theo cách riêng là xây dựng một nền “kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, kinh tế thị trường là phải tuân thủ quy luật cạnh tranh. Việc thực hiện công nghiệp hóa để tham gia vào sự phân công lao động quốc tế là Việt Nam đã lựa chọn sở đoản để hội nhập. Kết quả sau 30 năm thực hiện công nghiệp hóa Việt Nam đã trở thành bãi rác công nghiệp theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
  2.      2.Phân bố đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội - y tế - giáo dục - văn hóa mất cân bằng vùng, miền; mất cân bằng thành thị và nông thôn.
  3.      3.Tạo ra khoảng cách lớn về giàu nghèo giữa số ít người giàu và đa số dân nghèo trong xã hội.
  4.       4.Áp lực chi tiêu ngân sách trung ương và địa phương ngày càng lớn để đầu tư hạ tầng, bảo vệ môi trường, do dịch chuyển dân cư từ nông thôn về thành thị.
  5.      5.Bần cùng hóa tầng lớp nông dân, lãng phí tài nguyên đất đai, lãng phí nguồn nhân lực là người già ở nông thôn.
  6.     6.Hủy hoại và đầu độc môi trường.
  7.     7.Gây ra khủng hoảng mọi mặt xã hội về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, đạo đức.
  8.     8.Gia tăng xung đột xã hội do quá trình thu hồi đất để thực hiện công nghiệp hóa và mở rộng đô thị.
Theo Hiến pháp năm 1959, ở miền Bắc, Nhà nước thừa nhận quyền sở hữu ruộng đất của nông dân. Đến Hiến pháp năm 1980, trên cả 2 miền Nam Bắc, Nhà nước xóa bỏ quyền sở hữu ruộng đất và xác định đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Để tiến hành công nghiệp hóa, Nhà nước đã ban hành Luật đất đai năm 1987 quy định Nhà nước có quyền thu hồi đất của người dân và tiếp sau này các Luật đất đai 1993, 2003, 2013 chế định về việc Nhà nước thu hồi đất để giao cho các nhà đầu tư thực hiện công nghiệp hóa và mở rộng đô thị càng được khẳng định rõ ràng hơn.
Đất đai rất dễ dàng bị thu hồi và người dân chỉ được đền bù với giá rất thấp so với thực tế. Nhà nước đã coi đây là đòn bẩy thu hút các nhà đầu tư trong suốt 30 năm thực hiện chính sách công nghiệp hóa đất nước. Đây là một chính sách sai lầm dẫn đến khủng hoảng kinh tế - xã hội hiện nay. Không phủ nhận chính sách đổi mới kinh tế nói chung và thực hiện công nghiệp hóa đã làm cho GDP Việt Nam năm 2015 đạt trên 200 tỷ USD, tăng 30 lần so với năm 1986. Nhưng vấn đề là các hậu quả về môi trường, văn hóa xã hội là không thể khắc phục được và nguồn lực phát triển đất nước đã đến hồi cạn kiệt và không thể tiếp tục tăng trưởng.
  1. Nền kinh tế sản xuất hàng hóa nông nghiệp:
Trong sản xuất hàng hóa nông nghiệp, vốn đầu tư quan trọng và lớn nhất là đất đai. Để người dân và nhà đầu tư yên tâm là tài sản của họ được Nhà nước bảo hộ thì hiến pháp cần phải thừa nhận quyền sở hữu về đất đai của người dân như Hiến pháp năm 1959 trước đây.
  1. 1.Phát huy được những ưu thế về đất đai, khí hậu và sử dụng được nguồn lao động phù hợp trong xã hội cho sản xuất nông nghiệp.
  2. 2.Hạn chế hủy hoại và đầu độc môi trường.
  3. 3.Giảm áp lực đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, năng lượng, xử lý môi trường, mở rộng đô thị.
  4. 4.Rút ngắn khoảng cách chênh lệch giàu nghèo.
  5. 5.Giải quyết khủng hoảng kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế do tránh được tình trạng di dân từ nông thôn về các đô thị.
  6. 6.Giải quyết xung đột xã hội do chính sách thu hồi đất đai của nông dân phục vụ công nghiệp hóa và mở rộng đô thị gây ra.
  7. 7.Xóa bỏ nguồn gốc tệ nạn tham nhũng do thực hiện thu hồi đất đai.
  8. 8.Tạo ra nguồn lực phát triển bền vững.
Việt Nam cần thay đổi mục tiêu công nghiệp hóa sang xây dựng một nền kinh tế dựa trên cơ sở sản xuất nông nghiệp hàng hóa để giải quyết khủng hoảng kinh tế - xã hội hiện nay.
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Quan ăn như thế thì dân ăn cái gì?

Hình minh hoạ.
Hình minh hoạ.
Cao Huy Huân
Theo VOA-30.12.2016 
Vừa rồi thấy dân mạng chia sẻ tin tức về việc Sở Tài chính tỉnh Gia Lai cho biết, qua kiểm tra chứng từ và sổ sách, đã phát hiện Văn phòng Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Gia Lai đã chi 3,2 tỷ đồng của ngân sách để tiếp khách trái quy định và đến nay chưa có giải trình. Theo báo chí trong nước phản ánh thì toàn bộ những sai phạm của HĐND tỉnh Gia Lai liên quan đến việc thanh toán tiền ăn cho các đoàn đi công tác, chi tiếp khách trong và ngoài tỉnh với nhiều hóa đơn, chứng từ khống không có thực. Nhìn các bảng liệt kê chứng từ chi tiêu cho việc ăn uống tiếp khách mà không khỏi xót xa cho túi tiền của quốc gia.
Các phiếu chi cho việc ăn uống, tiếp khách được Văn phòng HĐND tỉnh chi cho các đoàn từ Bắc vào Nam, từ Tuyên Quang, Hà Nội đến Cà Mau, Bến Tre, Trà Vinh, Long An... từ 10 đến vài chục triệu đồng. Hãy nhìn vào một số trường hợp điển hình được báo Pháp Luật dẫn ra như: ngày 25-11-2015, chi tiếp khách Cà Mau 17,8 triệu đồng không hóa đơn, tiếp khách Bình Định 15 triệu đồng, Long An 12,6 triệu đồng, Lâm Đồng 10,2 triệu đồng. Chưa dừng ở đó, chỉ tính riêng trong ngày 3-8-2015, Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai đến Đà Nẵng tiếp khách hai lần với số tiền hơn 15 triệu đồng. Thế nhưng cũng trong ngày này họ lại chi tiếp khách cho đoàn HĐND tỉnh Long An từ trưa hôm đó cho đến chiều hôm sau (4-8-2015) hết hơn 10 triệu đồng và cũng chiều 4-8-2015, họ chi tiếp khách đoàn HĐND tỉnh Bến Tre cũng hơn 10 triệu đồng. Thậm chí chỉ trong ngày 3-12-2015, Văn phòng HĐND Gia Lai tiếp khách từ Bình Định rồi Bình Phước, Long An và tận Cà Mau với bốn phiếu chi hơn 35 triệu đồng.
Mang tiếng là HĐND, tức là đại diện cho người dân, nhưng các khoản chi cho miệng ăn của các quan quả thật rất đáng lên tiếng, cần được làm rõ và xử lý phải thật nghiêm khắc. Có lần tôi được tiếp xúc với nguyên phó thủ tướng Vũ Khoan. Ông bảo nước mình còn nghèo, đời sống của người dân còn khó khăn, thì các khoản chi tiêu nhà nước phải cần lưu ý, giảm hội hè, nhịn được cái gì thì phải nhịn để dân không phải khổ. Nhiều năm trôi qua, tình trạng phung phí và lạm dụng của công, nhất là cho các hoạt động không phục vụ cho lợi ích của nhân dân như khoản chi 3,2 tỷ đồng của HĐND tỉnh Gia Lai, vẫn còn là nỗi đau nhức nhối như cái ung, cái bướu của Việt Nam mình.
Tôi thử làm một con tính cơ bản: Với 3,2 tỷ đồng thì biết bao con người đang đói rách ngoài kia, hay nói ngay tại tỉnh Gia Lai, một trong những tỉnh vùng núi xa xôi nghèo đói của Việt Nam, sẽ được cứu giúp. Hoặc bao nhiêu căn nhà tình nghĩa, tình thương sẽ được xây cho đồng bào; bao nhiêu phòng học sẽ được tân trang; bao nhiêu tuyến đường tối tăm sẽ có thêm điện; bao nhiêu suất học bổng sẽ được cung cấp để giúp trẻ em được đến trường; bao nhiêu con bò sẽ được cho dân vay mà làm ăn; bao nhiêu và biết bao nhiêu lợi ích khác sẽ được bảo đảm cho những người dân miền ngược.
Vậy mà miệng quan không thấy xót. Những bữa tiệc thịnh soạn thừa thải, những chai rượu đắc tiền, những màn giải trí kệch cỡm để rồi người dân sẽ phải chịu thêm gánh nặng vì những đồng thuế vô thưởng vô phạt. Dân vẫn nghèo, vẫn đói còn miệng quan vẫn chóp chép ăn xài. Dân vẫn cần mẫn lao động kiếm mỗi ngày vài ba chục ngàn đồng còn quan ngồi vào bàn là thét lên chục triệu. Phải chăng tiền thì tiền của dân, các quan không phải một nắng hai sương, không vật lộn với nương rẫy nên không biết xót.
Nay là lúc nhân dân đang nhìn vào cách ứng xử của các ngành chức năng với tình trạng sử dụng tiền công bất hợp pháp. Nhưng quả thật tôi có chút lo lắng về cách giải trình của HĐND tỉnh Gia Lai và cả cách xử lý của các ngành chức năng sắp tới. Tôi sợ cơ quan đại diện nhân dân sẽ giải trình một cách cũ mèm rằng việc chi tiêu là “đúng quy trình” và cũng nhằm phục vụ lợi ích của người dân dù lợi đâu không thấy mang về; hoặc giả các quan lại nghĩ ra các khái niệm mới nào đó để khỏa lấp hành vi trái quy định của họ. Chuyện này không phải hiếm, như cái lần cảnh sát giao thông đánh người thì được lý giải thành “gạt tay trúng má”, hay những vụ giải thích chối tội hoặc làm nhẹ tội một cách trắng trợn mà chắc chỉ có ở Việt Nam. Hay như cách nhiều quan chức làm sai quy định nghiêm trọng cũng bị xử lý kiểu “bị chê trách đã thấy đau chưa?” hay điều chuyển công tác rồi đâu cũng lại vào đấy.
Thưa các quan, các quan có ăn, có uống thì cũng nên nghĩ đến hàng ngàn người dân miền Trung đang phải vật lộn với thiên tai lũ lụt, đói ăn thiếu mặc; cũng phải nghĩ đến hàng ngàn hộ gia đình miền cao mà ngay cả một cái nhà ở cho tử tế cũng không có, mùa nắng thì nóng mùa mưa thì như ở ngoài trời; và trên hết đừng quên thứ mà các quan bỏ vào mồm chính là từ mồ hôi, nước mắt của hàng triệu người ngày ngày lao động nhưng đến một miếng thịt cũng không dám mua về thưởng thức. Họ mãi sống trong cảnh ăn cơm với muối, thèm gói mì tôm, còn các quan thì chi cho các bữa tiệc hàng chục triệu đồng. Thiết nghĩ, cũng nên gọi là Hội đồng Các quan chứ đừng nên gọi là Hội đồng Nhân dân nữa.
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

2017, nước mắt và nụ cười


Tết dương lịch 2017 vừa trôi qua, vẫn còn phảng phất không khí, Tết âm lịch, tức Tết Nguyên Đán cũng đang cận kề, khi đã bước qua tháng Chạp, nghĩa là thời gian để đón năm mới chỉ còn đếm ngược, đây cũng là khoảng thời gian mà theo thói quen, tập tục của người Việt là một cuộc đại đoàn tụ gia đình, ở đó, mọi lời điều tốt đẹp, mọi ước mơ được gửi gắm, ký thác qua lời chúc đầu năm và sự nồng ấm người ta dành tặng cho nhau để cùng đón một vận hội mới. Nhưng với tình hình Việt Nam hiện tại, liệu có được một cái Tết cho ra Tết?
Vì chưa năm nào mà cho đến những ngày thượng nguyên của tháng Chạp, ruộng đồng, bờ bãi của người nông dân vẫn trơ nước với sình như năm nay. Thường niên, cứ đến cuối tháng 11 thì lúa đã bắt đầu lên xanh, đến giữa tháng Chạp thì người nông dân làm cỏ đợt thứ nhất và yên tâm đón Tết. Thế nhưng năm nay mọi chuyện lại khác.
Những trận lũ do thủy điện xả đập liên tục đã lấy đi mùa màng, niềm hi vọng của người nông dân, thậm chí có gia đình cho đến thời điểm này, không khí tang tóc, đau khổ, tiếc thương vẫn còn hiện hữu mọi nơi chỉ vì xả đập. Để đảm bảo những con đập được hoạt động ổn định, không bị rạn nứt, hàng triệu người dân, hàng triệu số phận bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, hiu quạnh và mất mát, tang thương. Thay vì được đón một cái Tết sum vầy thì Tết trở thành quãng thời gian để người ta phải ngồi âm trầm nhớ người thân, im lặng mà hoàn hồn sau một mùa mưa lũ!
Và đâu riêng gì mưa lũ, rừng chết, biển chết, hàng triệu số phận khác của các gia đình ngư dân phải trả giá cho một lần xả độc của Formosa Hà Tĩnh. Rồi Sài Gòn, Tây Ninh, Tây Nam Bộ, các tỉnh Tây Nguyên… Dường như tỉnh nào, nơi nào cũng có sự cố, toàn những sự cố nổi cộm, gây ảnh hưởng đến cả một cộng đồng người và làm hư hại cả một vùng thiên nhiên. Có thể nói chưa bao giờ đất nước lại dập nát và khủng hoảng như hiện tại. Nói như vậy nghe có hơi quá không? Thì người ta vẫn sống đó thôi, người ta vẫn cứ phải đi làm, ăn uống, sinh con đẻ cái và lại lòng vòng trong cái quĩ đạo ấy cả ngàn năm nay, hà cớ gì chuyện bây giờ?
Thì nếu hỏi vậy thì nó ra vậy, có gì đâu để bàn! Vấn đề là sau mọi nỗ lực, sau mọi gìn giữ và xây đắp, mọi thứ bỗng dưng đổ ầm, mọi thứ tiêu tan và biết kẻ gây ra tội lỗi, những kẻ ấy vẫn cứ sờ sờ ra đó, thậm chí phè phỡn, hưởng lạc ngay trong lúc đồng loại của bọn họ phải gồng lưng chịu trận nhưng rồi đâu lại vào đó, người dân khổ vẫn cứ khổ, kẻ phạm tội vẫn cứ nhởn nhơ…
Người ta nói rằng cha nó lú có chú nó khôn. Trong lúc nhân dân cả nước phải oằn vai chịu đau do những nhóm lợi ích, những nhóm tư bản đỏ gây ra và do cả những kẻ ngoại bang mang tới. Trong trạng huống này, nhà nước phải đứng vai trò cha mẹ, đứng ra bảo vệ con dân, bảo vệ những “ông chủ, bà chủ” đã đóng góp từng đồng thuế để nuôi lấy nhà nước.
Và người đứng đầu nhà nước, đại diện tối cao của nhà nước (mặc dù chức vụ ông ta không phải là đứng đầu nhà nước nhưng thực quyền thì không ai mạnh hơn ông ta) Nguyễn Phú Trọng lẽ ra phải đứng ra để đấu tranh, tìm mọi cách, bằng mọi giá bảo vệ nhân dân, giữ sự bình an cho dân tộc, quốc gia… Thì đằng này, ông Trọng ngang nhiên đi bắt tay với giặc. Cái tên Trọng Lú mà người dân dành cho Nguyễn Phú Trọng thực ra cũng là chút tôn trọng cuối cùng mà nhân dân dành cho ông ta, nhân dân vẫn xem ông ta là cha là mẹ, là người đứng mũi chịu sào khi hữu sự. Nhưng vì cách hành xử của ông ta rõ ràng là cách hành xử của một ông “cha nó lú”. Trọng Lú là do vậy mà có.
Nhưng ở đây, khi Trọng bị lú thì có thằng “chú khôn” nào không? Xin thưa là cho đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa thấy ông “chú khôn” nào xuất hiện, chỉ thấy toàn những ông chú nói lời có cánh, nói tít tận trên mây theo kiểu “phải biến Sài Gòn thành một hòn ngọc chiếu sáng viễn đông” hay “phải biến Đà Nẵng thành một thành phố vùa là Singapore vừa là Dubai”, hay “nếu thép Cà Ná gây ô nhiễm thì tôi xin từ chức”… Đủ các kiểu nói lời có cánh! Chưa dừng ở đó, cha lú Nguyễn Phú Trọng lại nện thêm một câu “Nhìn tổng quát, có bao giờ đất nước được như hôm nay?”. Đến nước này thì miễn bàn!
Một cái Tết đang đền gần, rất gần với bộn bề lo toan của người dân, mùa màng vẫn còn dang dở, trời miền Bắc giá rét, trâu bò, heo gà sống không qua mùa Đông, người già lạnh không có chăn, miền Nam thì Sài Gòn lụt lội, Tây Nam Bộ khô hạn, nhiễm mặn, miền Trung co cụm trong nạn biển, nạn rừng, nạn thủy điện… Chẳng nơi nào bình yên. Một cái Tết ảm đạm, cho dù người ta có gượng cười, có cố gắng nhoẻn môi thì cũng chẳng thể nào vui!
Một cái Tết mà người nông dân chỉ biết trông đợi vào con cái đang làm công nhân ở xa mang một chút hơi ấm về để cho không khí vui lên, đỡ ảm đạm. Nhưng đời sống của công nhân hiện nay ra sao? Liệu họ cói đủ tiền để cuối năm về quê ăn Tết cùng gia đình? Lại là một câu chuyện đau lòng xâu chuỗi, có tính liên tục dưới sự quản lý, lãnh đạo “thiên tài” của đảng Cộng sản Việt Nam.
Tết đến mà sao chỉ toàn thấy chuyện buồn, lẽ nào không có chuyện vui để mà nói? Xin thưa là có đấy, bởi trong đau khổ đã chứa mầm hạnh phúc, trong sự ảm đạm đã mang ánh sáng của sự sống và trong cơn đại họa từ Bắc chí Nam, trong cảnh nhân dân bị nhà nước chơi trò đem con bỏ chợ, trong bối cảnh mà thông tin thế giới phẵng đã phơi bày mọi thứ, khoảng cách không còn là trở ngại… Người dân, đại bộ phận nhân dân, kể cả các đảng viên Cộng sản cao cấp, các trí thức Cộng sản đã nhận chân được vấn đề, đã nhìn thấy sự khốn cùng của chế độ cũng như đã nhìn thấy sự thối nát không thể bao che của chế độ, chắc chắn rằng người ta hiểu mình nên làm gì và nên chọn thái độ như thế nào cho phù hợp với tương lai, với sự tồn vong dân tộc.
Cũng may mắn rằng mọi thứ cặn bã của lịch sử Việt Nam đã thực sự phơi bày, lột trần một cách rốt ráo trong nhiều nằm và đỉnh điểm vào năm 2016. Điều này giống như một trận lũ, nó làm tan nát mùa màng quen thuộc nhưng nó lại mang những hạt mầm dân chủ vốn co cụm, ẩn mình ở đâu đó để lan tỏa khắp mọi nơi. Vấn đề ý thức về thân phận cá nhân cũng như thân phận dân tộc được nhiều người quan tâm hơn bao giờ hết mặc dù chỉ mới dừng ở quan tâm trong đại bộ phận nhân dân.
Và câu chuyện lịch sử dân tộc có thể được thay đổi nếu như hạt mầm dân chủ tiếp tục cựa mình và phát triển, ý thức dân chủ được chuyển hóa thành những hành động cụ thể cho mục tiêu con người, mục tiêu dân tộc. Vấn đề này không dễ mà không khó đối với Việt Nam.
Không dễ bởi dân tộc Việt Nam đã ngủ quên đến vài thế hệ trong nền độc tài Cộng sản và đánh thức dân tộc là một câu chuyện nan giải. Nhưng dễ bởi khi người ta ngủ quên trong một cái chăn có quá nhiều rệp, tự những con rệp gây ngứa sẽ buộc người ta phải thức dậy và giũ cái chăn cho sạch sẽ, tự làm vệ sinh cho bản thân.
Năm 2017, Việt Nam trở nên lớn mạnh hay yếu hèn, chết vùi trong cơn mê ngủ, trở nên mạnh mẽ, tràn trề sinh khí mùa xuân hay ủ rũ mùa Đông? Câu trả lời này thuộc về ý thức tự làm chủ của mỗi người dân. Dù sao, tôi cũng xin chúc một năm mới an lành và thành công! Bởi tôi tin mùa xuân dân tộc đang đến rất gần!

Chảy máu chất xám - bao giờ chấm dứt?

Lan Hương, phóng viên RFA 2017-01-02  
Sinh viên cầm bằng cử nhân mới nhận tại Hà Nội ngày 20 tháng 11 năm 2014.
Sinh viên cầm bằng cử nhân mới nhận tại Hà Nội ngày 20 tháng 11 năm 2014.  AFP photo
Nhiều bạn trẻ Việt Nam không muốn công tác trong nước mà tìm cách định cư ở nước ngoài để sinh sống, làm việc.
Số liệu thống kê mới nhất của bộ Giáo dục và Đào tạo cho thấy hiện có khoảng 60.000 du học sinh Việt Nam trên khắp thế giới. Trong số này có đến khoảng 70% không trở lại Việt Nam để làm việc mà quyết định phát triển sự nghiệp của bản thân nơi xứ người.
Về tình trạng này, chuyên gia kinh tế- tiến sĩ Lê Đăng Doanh, lý giải nguyên nhân:
Tình hình chảy máu chất xám và những học sinh giỏi ở Việt Nam khi đi học ở nước ngoài thì tỷ lệ quay trở lại Việt Nam là thấp. Lý do thì có thể có nhiều, có thể nêu vài lý do như sau: thứ nhất là tiền lương cho người trí thức quá thấp, tiền lương cho một ông tiến sĩ ở nước ngoài học về thì cũng chỉ khoảng 3,5 – 4 triệu, không thể đủ sống ở những thành phố như Hồ Chí Minh và ở Hà Nội. Đấy là một lý do.
Việc quản lý tiền lương không thể áp dụng được cho tất cả mọi nơi bởi vì nguồn nhân sách không cho phép.
- Tiến sĩ Lê Đăng Doanh 
Cũng có những người thì sẵn sàng chấp nhận tiền lương thấp, họ vẫn sẵn sàng làm việc, nhưng lý do thứ hai có thể nghiêm trọng hơn, đó là khả năng phát triển và phát huy kiến thức và tài năng của họ là thấp. Có những trường hợp những người tiến sỹ đó về không được phân công, không được tận dụng, không được cho phát huy năng lực để giảng dạy. Có người thì được phân công làm thư ký khoa, tức là một chức hành chính chỉ nhận công văn giấy tờ, thế rồi những người đó sau đó cũng bỏ đi. Thứ ba, là điều kiện vật chất cũng như điều kiện nghiên cứu chưa đáp ứng được nhu cầu nghiên cứu của họ. Phòng thí nghiệm thì chưa được trang bị đáp ứng nhu cầu, còn tài liệu và cách tiếp cận thông tin, khả năng đi dự các hội thảo nước ngoài, tiếp xúc các hội nghị quốc tế cũng hạn chế.
Nhà hoạt động xã hội, tiến sĩ Nguyễn Quang A bổ sung thêm rằng Việt Nam cũng như các nước chậm phát triển khác ở châu Á đều bị nạn chảy máu chất xám gây ảnh hưởng rất nhiều. Nguyên nhân một phần còn là do những người có tài không được trọng dụng.
Thực tế ở các nước phát triển, chính phủ luôn khuyến khích những người tài giỏi và tạo điều kiện cho họ phát triển thêm kỹ năng, thậm chí là khuyến khích những người như vậy nhập cư vào đất nước của họ.
Chủ trương chưa thành công
000_HW88V-400.jpg
Sinh viên Việt Nam đi ngang một tấm áp phích trong đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội ngày 09 tháng 11 năm 2016. AFP photo
Tiến sĩ Lê Đăng Doanh ghi nhận chính phủ Việt Nam đã nhận rõ được tình trạng chảy máu chất xám và đưa ra nhiều chủ trương, chính sách để thu hút nhân tài, đưa ra những đặc cách hấp dẫn hơn chẳng hạn như mức lương cao vượt hơn hẳn mức bình thường, sẵn sàng trả lương ngàn đô cho những nhân tố tài năng, hay những người từng du học nước ngoài. Tuy nhiên việc thực hiện những biện pháp như thế đến nay có thể nói là chưa thực sự hiệu quả bởi nguồn ngân quỹ của Nhà nước hạn hẹp; trong khi đó thì quá trình để phát triển hệ thống phục vụ nghiên cứu cho nhân tài đòi hỏi nhiều thời gian:
Việc quản lý tiền lương không thể áp dụng được cho tất cả mọi nơi bởi vì nguồn nhân sách không cho phép. Điều quan trọng là khả năng phát triển, tức là những người đó phải được sử dụng vào đúng vị trí, tạo điều kiện có phòng thí nghiệm, có cơ sở nghiên cứu, có cộng tác viên, có một môi trường nghiên cứu khoa học dân chủ, cầu thị, tôn trọng ý kiến khác nhau, không quy chụp, thành kiến với những người có ý kiến khác mình. Tất cả những cái đó cần phải có thời gian, và quan trọng nhất là cần phải có người đứng đầu đơn vị khoa học đó có trình độ, thái độ cầu thị, ủng hộ tranh luận dân chủ, ủng hộ ý kiến đa chiều. Đó là điều quan trọng hơn rất nhiều.
Tiến sĩ Nguyễn Quang A cũng có nhận định về các chủ trương, chính sách khuyến khích nhân tài của chính phủ Việt Nam:
Việt Nam nói thì nhiều nhưng mà họ làm thì không được mấy cả. Chúng ta nhìn thấy từ thời Hồ Chí Minh, những người tài như Trần Đại Minh, Lý Đức Thảo, theo phục vụ cho chính quyền thì hoạt động cũng luôn cầm chừng. Những người có tư tưởng độc lập, nhất là về vấn đề xã hội. Đấy là sáu, bảy chục năm trước cũng như thế. Cho đến thời gian vừa rồi họ cũng hô hào nhiều nhưng mà bản thân nhà nước về cơ bản không làm được cái gì cả. Cải thiện môi trường là một việc, họa chăng ra thời gian vừa qua hoặc trong thời gian tới thì khu vực tư nhân là khu vực có thể thu hút nhân tài. Chứ còn bản thân khu vực nhà nước với một chính quyền như thế này thì tôi nghĩ không thể thu hút được nhân tài bởi vì những nhà khoa học người ta không quen với kiểu của các quan chức nhà nước là, thường ăn bổng lộc là chính chứ không phải bằng thù lao hay lương.
Mong mỏi gì trong tương lai
Trước vấn nạn chảy máu chất xám của Việt Nam, các chuyên gia chỉ ra rằng rằng cần phải có những chuyển biến, đổi mới trong chính sách đãi ngộ nhân tài của Chính phủ, và những thay đổi trong hệ thống doanh nghiệp trong nước để biến Việt Nam thành một môi trường thực sự hấp dẫn, hứa hẹn một tương lai tốt đẹp cho những con người tài năng. Ông Lê Đăng Doanh đề ra một số gợi ý:
Nhà nước và doanh nghiệp phải vận dụng khoa học công nghệ nhiều hơn, vận dụng các chất xám của các chuyên gia, nhà trí thức nhiều hơn, do đó có thể sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.
- Tiến sĩ Lê Đăng Doanh
Hiện nay đã có một số nhà khoa học về nước và thành lập một số doanh nghiệp tư nhân như các công phần mềm hay các công ty về khoa học. Ví dụ như tiến sĩ Nguyễn Thành Mỹ đã thành lập công ty Mỹ Lan hoạt động rất có kết quả ở Trà Vinh, rồi ở Hà Nội thì có công ty cổ phần phích nước Rạng Đông đã thiết lập một trung tâm nghiên cứu phát triển khoa học công nghệ và đã thu hút được nhiều giáo sư, các chuyên gia trong nước và đã mời các giáo sư Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc sang làm việc.
Tôi nghĩ rằng trong thời gian tới đây, yêu cầu phải phát triển một cách bền vững, nâng cao hiệu quả, năng suất lao động sẽ đòi hỏi nhà nước và doanh nghiệp phải vận dụng khoa học công nghệ nhiều hơn, vận dụng các chất xám của các chuyên gia, nhà trí thức nhiều hơn, do đó có thể sẽ có sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa.
Môi trường làm việc là một nhân tố hết sức quan trọng trong việc quyết định nơi sinh sống, công tác của đội ngũ nhân tài. Nhận thấy môi trường làm việc ở Việt Nam chưa thực sự thân thiện, cởi mở để thu hút nguồn chất xám, chuyên gia Lê Đăng Doanh đã cho đó là một điểm yếu mà chính phủ, doanh nghiệp Việt Nam cần xem xét để thay đổi tình hình trong tương lai.