Sunday, November 27, 2016

Fidel: sống "hiến dâng máu", chết để lại gì cho Việt Nam?


Ảnh tư liệu, Fidel Castro (trái) và Phạm Văn Đồng (phải). Nguồn: internet
2003, Fidel thăm Việt Nam, người Việt, vì chỉ có báo đài Nhà nước, chỉ thấy một Fidel anh hùng giải phóng dân tộc, hào hoa lãng tử, và nặng tình nặng nghĩa với Việt Nam.
2016, Fidel chết, người Việt, nhờ có Internet và mạng xã hội, lại thấy thêm nhiều Fidel khác.
Một Fidel tham quyền cố vị, nắm quyền suốt 47 năm, và trong thời gian đó đã bắt bớ đối lập, ràng buộc dư luận, khống chế các quyền tự do cơ bản của người dân, đi ngược lại các nguyên tắc phổ quát về nhân quyền được cộng đồng quốc tế công nhận.
Một Fidel xa hoa phóng đãng, sống giàu sang phú quý trên cảnh thiếu thốn của phần đông dân chúng, Fidel đó cũng thất bại trong tư cách một nhà lãnh đạo trong việc đem đến sự thịnh vượng cho quốc gia.
Một Fidel ủng hộ quyết liệt chủ nghĩa cộng sản, nên do đó, phát ngôn 'Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình', nên được hiểu là thế lực cộng sản Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình để giúp đỡ thế lực cộng sản Việt Nam nắm quyền trên toàn bộ quốc gia, trong một tình hữu ái mác-xít dựa trên ý thức hệ không hơn không kém.
Chọn Fidel nào tùy vào góc nhìn, và đôi khi còn là vào niềm tin của mỗi người.
Riêng tôi, tôi chọn cái không gian tự do đã mang tới rất nhiều cách nhìn khác nhau về Fidel (và nhiều người khác nữa) - điều đang khiến người Việt trở nên rất khác so với chính họ hơn 10 năm về trước trong những sinh hoạt tâm tưởng, theo một chiều hướng rõ ràng là tích cực hơn.
Từ lúc này, người Việt, hay ít nhất là một tỷ lệ tuyệt đối đa số của họ, chẳng thể nào còn suy nghĩ chỉ theo một lối, vì bị dắt đi bởi chỉ một nguồn phát tin được nữa. Những thần tượng chính trị cũng vì đó mà sụp đổ theo, từng phần từng phần một.
Nhìn từ đó, cái chết của Fidel mang ý nghĩa kiểm chứng, cho một câu hỏi không kém phần quan trọng:
"Liệu người Việt còn có thể sùng bái cá nhân chính trị, như họ đã từng, nữa hay không?"
- Không. Đến như Fidel chết đi mà còn bị đánh giá thế kia cơ mà, huống gì đồng chí X.
Câu hỏi trên quan trong bởi lẽ một khi những tượng đài vỡ toạc sẽ mở ra một chương mới lành mạnh hơn trong mối quan hệ giữa người dân với quyền lực chính trị, trong đó quyền lực chính trị không còn là ông chủ của nhân dân được nữa, mà phải trở về đúng với vai trò công cụ của nó.

Sự vô luân mang tên thời đại


Một thời đại tử tế với một nền chính trị tử tế, nền giáo dục tử tế, phông văn hóa tử tế, nền kinh tế không ẩn chứa những đồng tiền bẩn thỉu và có thể tử tế nốt. Ngược lại, một thời đại vô luân, nó được bắt nguồn từ nền chính trị vô luân, kéo theo giáo dục vô luân và văn hóa, kinh tế vô luân. Không thể nói khác đi được.
Việt Nam hiện tại, dù có soi trên góc độ, giác độ nào, đưa qua lăng kính nào thì vẫn thấy rằng người Việt Nam thật đau khổ, thê thảm vì đang gồng mình đi qua một thời đại vô luân. Sự vô luân đã lan tỏa trong không khí, bốc lên thành mùi xú uế và thi thoảng nó hiện nguyên hình cờ đỏ búa liềm của nó.
Sở dĩ tôi phải nêu cái cờ đỏ búa liềm ra trong câu chuyện vô luân bởi chẳng có ai khác, chính cái đảng lãnh đạo đất nước suốt 41 năm nay đã đưa đất nước đến chỗ tan nát như hiện tại. Và, cái lý lẽ “con người phải ăn, mặc, ở trước tiên rồi sau đó mới nói đến dân chủ, văn minh, tiến bộ” của người Cộng sản được biểu hiện tại Việt Nam mạnh hơn bất kì quốc gia nào.
Ngay trong lúc đất nước đầy rẫy đầu trộm đuôi cướp, kẻ trộm len lỏi trong nhân dân và  có mặt trong cả hệ thống cầm quyền, kẻ gian manh, kẻ cướp cũng đầy rầy trong hệ thống cầm quyền từ trung ương tới đại phương, vậy mà Tổng Trọng vẫn phát biểu ngon ơ rằng “có bao giờ đất nước được như hôm nay?”!
Sở dĩ Tổng Trọng mạnh miệng như vậy bởi áp theo tiêu chuẩn của Cộng sản thì Việt Nam quá thành công, bởi tiêu chuẩn của người Cộng sản vẫn quanh quẩn ở chỗ ăn, mặc, ở, chưa bao giờ thoát ra khỏi vùng lú lẩn này (thì ông bà từng nói ham ăn thì lú, ham ngủ thì mê mà lại?! Và điều này cũng lý giả cho cái biệt danh Tổng Lú của ông Nguyễn Phú Trọng). Ông vẫn căn cứ trên miếng ăn, cái áo, cái quần để mặc. Và nếu so sánh thời đại Cộng sản Nguyễn Phú Trọng với Cộng sản Hồ Chí Minh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng thì rõ ràng thời đại Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã vượt quá xa những thời trước. Thời trước lạc hậu, rúc rừng, toàn dân  ăn bo bo, khoai độn, lãnh đạo ăn thịt, sơn hào hải vị phải chui vào chỗ kín mà ăn, ở nhà sàn, ở nhà của “thực dân Pháp” để lại thì thời của Trọng, công khai hưởng vinh hoa phú quí, ông Tổng như hoàng đế, ông đứng đầu tỉnh như ông vua, cống nạp công khai, ăn ngon, mặc đẹp và ổ chỗ cao sang, xa xỉ.
Thậm chí, thời của Trọng, người ta không dừng ở ăn ngon mà ăn siêu ngon, mặc siêu đẹp, ở siêu sang. Ăn siêu ngon thì đã thấy rồi, các quan ngồi ăn phải có các nữ giáo viên hầu rượu, và chuyện nữ giáo viên hầu rượu chỉ là chuyện rất nhỏ, bằng cái đầu kim trong cả một bao kim thâm cung bí sử chưa thòi ra mà thôi. Cỡ một thằng cấp tỉnh nhãi nhép còn dám công khai kêu các em giáo viên đến hầu hạ, sờ soạng trong lúc uống rượu để “vui tí” thì cỡ bộ trưởng như Phùng Xuân  Nhạ hay cỡ Nguyễn Phú Trọng thì muốn gọi ai đến hầu hạ mà không được.
Vì sao lại ra nông nỗi như đang thấy? Vì đơn giản, cái chủ thuyết Ăn – Mặc - Ở vẫn là sợi chỉ đỏ tư tưởng của người Cộng sản, là nguồn cảm hứng vô tận để người ta nỗ lực vào đảng và là mãnh đất màu mỡ để các phe nhóm lợi ích hình thành, xâu xé từng miếng đất, từng mảnh rừng, từng tấc mỏ khoáng sản, từng cụm dân cư lao động giá rẻ bèo, thậm chí từng cặp chân dài để các quan trên hưởng lạc. Việt Nam chưa bao giờ thoát khỏi cái ăn, cái mặc và cái ở. Hệ thống chính trị Việt Nam thay vì cố gắng nâng cao dân trí, mở mang giáo dục và chấn chỉnh dân khí, an phục dân sinh để đảm bào quốc gia toàn vẹn thì ở đây, giới chóp bu Cộng sản đã đánh tráo khái niệm dân sinh với lòng tham và đua chen để hưởng lạc, sự hưởng lạc nhuộm đỏ bằng máu và nỗi nhục của người giáo viên ngay dưới mái trường xã hội chủ nghĩa và nhấn chìm mọi thứ có liên quan đến Dân Trí và Dân Khí. Chính vì vậy, Việt Nam ngày càng lún sâu vào nợ nần và hưởng lạc.
Nợ công lên cao ngập đầu, tính đến hiện tại, mỗi người dân đã gánh trên 40 triệu tiền nợ công, ngân sách trống rỗng, và đáng sợ hơn là người dân vẫn hoàn toàn mơ hồ, không hiểu gì về nợ công mặc dù hàng ngày, từng lít xăng, từng bó cải, từng cọng rau, từng cái quần, cái áo, từng viên thuốc chữa bệnh đều gánh nợ công, phải đội giá lên gấp năm, gấp sáu lần so với các nước khu vực. Một ví dụ đơn giản, xăng ở Mỹ giá chỉ bằng chưa đầy 50% giá xăng Việt Nam, xăng ở Singapore, Thái Lan, Nhật, Campuchia, giá chỉ bằng xấp xỉ 60% giá xăng tại Việt Nam. Vì sao, vì một lít xăng Việt Nam gánh thêm một đống nợ công vào đó. Người dân trả nợ công bằng cách mua hàng hóa và trả thuế giá trị gia tăng mỗi ngày, gồm tất cả các khoản thu về của chính phủ. Nói nôm na, nếu Việt Nam không có nợ công, người ta chỉ mua xăng với giá bằng 50% giá hiện tại. Mọi thứ hàng hóa khác cũng thế.
Và khi cả một hệ thống chính trị lặn ngụp trong việc ăn mặc ở, đi từ ăn ngon sang ăn đẹp rồi ăn siêu đẹp, mặc và ở cũng vậy… Và mối bận tâm ăn mặc ở chi phối cả một đất nước, dân tộc, người ta chưa bao giờ thấy rằng miếng ăn, cái mặc và chỗ ở của mình đã đủ, thì e rằng, chuyện nghĩ đến dân chủ, văn minh, công bằng hay độc lập dân tộc gì đó là chuyện còn xa lắm, vô cùng xa!
Và điều này cũng lý giải tại sao Nguyễn Phú Trọng có thể cười một cách vô tư để phát biểu một câu cực kỳ lú lẩn và thốn rằng “có bao giờ đất nước được như hôm nay?”. Đương nhiên, lời phát biểu này của Nguyễn Phú Trọng sẽ có hàng triệu thuộc cấp vỗ tay và thấy chí lý, nhất là những kẻ như Phùng Xuân Nhạ, vừa được miếng ăn, vừa được vui tí, vừa được quyền lực, no lưng ấm cật cho cả dòng tộc, có gì hơn nữa chứ?
Và rõ ràng, nếu nhìn từ góc độ đạo đức, mà không nói đâu xa là ngay trong hệ đạo đức Khổng Mạnh chẳng hạn, thì đất nước Việt Nam đang ở trạng thái vô luân hơn bao giờ hết. Sách xưa từng nói: “Quân Tử ư phú quí bất năng dâm, bần tiện bất năng di, vũ uy bất năng khuất”. Nghĩa là khi giàu có thì người quân tử không để mình rơi vào dâm đãng; Khi nghèo đói, người quân tử không ngửa tay xin xỏ, khi gặp kẻ vũ lực, người quân tử không khuất phục.
Tôi vốn không ưa gì Khống Mạnh, nhưng rõ ràng, ngay cả việc xây đền thờ hàng ngàn tỉ, mở ra học Viện Khổng Tử gì đó cũng là trò trí trá của kẻ vô luân không hơn không kém. Chưa giàu, dùng tiền của dân để phú quí và tha hồ sờ mó các em, tổ chức tiệc tùng, hưởng lạc thú lăng loàng, cũng không đến nỗi nghèo nhưng lãnh đạo Cộng sản cứ sang các nước phương Tây thì mở miệng cầu cứu, xin xỏ viện trợ, quân đội cũng không đến nổi yếu hèn nhưng chính sách cúi luồn, chịu nhục, thí tốt của nhà lãnh đạo cộng sản đã nhanh chóng đẩy đất nước vào chỗ đớn hèn, nhược tiểu… Đó là đạo của kẻ tiểu nhân.
Khi kẻ tiểu nhân nắm quyền lãnh đạo đất nước, bu lu boa loa về tương lai đất nước thì e rằng, khó có thời đại nào vô luân hơn thời đại Cộng sản xã hội chủ nghĩa này!

Hòa giải và bức tường than khóc

Kính Hòa, phóng viên RFA 2016-11-27  
Ông Hùng Cửu Long (giữa) ở Washington DC.
 Ông Hùng Cửu Long (giữa) ở Washington DC.  Courtesy photo
Một người đàn ông mặc áo mang cờ đỏ sao vàng xuất hiện tại trung tâm người Việt tại miền Nam California. Ông ta bị phản đối dữ dội. Người đàn ông đó tên là Lê Đình Hùng từ Việt Nam sang. Ông ta nói rằng hành động của ông là để góp phần vào công cuộc hòa giải dân tộc.
Một cuộc họp được tổ chức tại Sài Gòn kêu gọi Việt kiều góp phần xây dựng đất nước.
Ông Lê Minh Nguyên, thành viên một tổ chức đấu tranh cho nhân quyền Việt Nam, có trụ sở ở California viết rằng:
Cho đến nay, chưa bao giờ, người viết xin nhắc lại là "chưa bao giờ" Cộng Sản Việt Nam có chủ trương hoà giải, họ chỉ chủ trương đại đoàn kết hay hoà hợp, tức là muốn nạn nhân của họ phải thần phục họ, phải “bó thân về với triều đình”, phải chấp nhận là thần dân của họ, chung vào rọ của họ, nằm dưới sự lãnh đạo của họ.
Theo thông tin từ truyền thông nhà nước Việt Nam thì có khoảng 500 Việt kiều có mặt tại Sài gòn trong buổi họp do nhà nước Việt Nam tổ chức. Blogger Dân Nguyễn so sánh con số đó với những trí thức, những người cựu cộng sản trong nước bị đàn áp, và tác giả cho rằng buổi họp chỉ là một sự mỵ dân:
Chưa bao giờ" Cộng Sản Việt Nam có chủ trương hoà giải, họ chỉ chủ trương đại đoàn kết hay hoà hợp, tức là muốn nạn nhân của họ phải thần phục họ, phải “bó thân về với triều đình”, phải chấp nhận là thần dân của họ.
-Ông Lê Minh Nguyên
Các ông còn bày đặt việc “tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào tham gia góp ý xây dựng…”!? Mỵ dân như rứa là xưa lắm rồi. Biết bao “trí thức xã hội chủ nghĩa”, và cả trí thức (không xã hội chủ nghĩa), những con người tâm huyết với xã tắc, ngày đêm góp ý với các ông, bằng miệng có, văn bản có, các ông còn không thèm nghe, thậm chí còn đe nẹt, hăm dọa và cả tống vào tù. Nhiều “Lão thành cách mạng”, những người đáng bậc cha chú các ông về tuổi đời, tiền bối các ông về tuổi đảng và cả sự cống hiến…góp ý, các ông còn khinh lờn bỏ ngoài tai… “Việt kiều yêu nước” là cái thá gì?
Hơn 4 triệu kiều bào, liệu có được 500 “Việt kiều yêu nước”? Và trong 500 Việt kiều hôm rồi hiện diện tại cái thành phố từng là Hòn ngọc Viễn Đông xưa, liệu có mấy người “yêu nước” theo quan niệm “Yêu” của các ông?
Từ trong nước, blogger Nguyễn Lân Thắng cho rằng nếu nhà nước cộng sản Việt Nam thực tâm mong muốn hòa giải thì họ phải có những hành động khác:
Tôi nghĩ cách để hoà giải tốt nhất là những người cộng sản hãy tự khép lại thời đại độc tài đảng trị, tuyên bố bầu cử tự do, sửa đổi hiến pháp... những nạn nhân của chế độ này có lẽ hầu hết không cần lời xin lỗi, không cần đền bù những gì đã mất trong quá khứ... Tất cả chúng ta cần một nước Việt Nam trong tương lai không còn tồn tại một chế độ độc tài đè lên đầu lên cổ nhân dân..
Về hành động mang cờ đỏ sao vàng của ông Lê Đình Hùng, nhiều blogger hỏi ông rằng khi làm việc đó ông có nghĩ rằng nếu mang cờ vàng ba sọc đỏ của Việt Nam Cộng Hòa đứng tại Sài Gòn thì sẽ bị như thế nào hay không?
Tuy vậy, Luật sư Lê Công Định cũng cho rằng ý của ông Hùng là có thực tâm:
Khi tranh cử Quốc hội khoá 14 vừa rồi anh Lê Đình Hùng (Hùng Cửu Long) tuyên bố trong chương trình tranh cử của mình ý định trùng tu nghĩa trang Biên Hoà của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hoà.
Đó là hành động cụ thể để hoà giải đôi bên tham chiến trong quá khứ mà anh chủ xướng. Chưa thấy ứng cử viên đại biểu quốc hội nào dám làm vậy. Cũng chưa thấy những người luyến tiếc chế độ Sài Gòn ở đây lên tiếng ủng hộ ý định đó của anh.

hung-cuu-long-622.jpg
Ông Hùng Cửu Long ở khu Phước Lộc Thọ, California. Photo by Nguyen Van Ly
Mang cờ cộng sản sang thủ đô người Việt tị nạn cộng sản có khác nào chuyện đại náo thiên cung của Tề Thiên trong Tây Du Ký. Hoà giải đâu không thấy chỉ thấy chọc giận cộng đồng. Lẽ ra anh nên suy xét khía cạnh này trước khi nhập vai Tề Thiên.
Giữa muôn vàn lời công kích anh lúc này, tôi nghĩ bà con Việt Nam tị nạn cộng sản cũng nên xét đến kế hoạch trùng tu nghĩa trang Biên Hoà của các binh sĩ Việt Nam Cộng Hoà để thấy ý tưởng tốt đẹp và thành thật của anh Hùng.
Tôi đoan chắc rằng nhiều vị đòi đuổi cổ anh hôm qua có người thân đang yên nghỉ tại nghĩa trang đó. Nếu kế hoạch của anh được thực thi, có phải anh sẽ thay mặt nhiều bà con không thể hồi hương góp công sức hương khói cho thân nhân của mình không? Tuy chưa làm được, nhưng tấm lòng của anh Hùng rất đáng ghi nhận.

Bức tường than khóc và dân oan
Trong lúc ấy thì Quốc hội Việt Nam họp.
Lấy điển tích lịch sử bức tường than khóc tại Do Thái, blogger Cánh Cò viết:
Ở Việt Nam cũng có một bức tường than khóc như thế.
Mỗi năm một lần bức tường than khóc xuất hiện tại Quốc hội qua hình ảnh của 500 ông bà đại biểu như những viên gạch được người dân gửi tới nằm chồng lên nhau. Những viên gạch lằng nghe sự than khóc của những ông Bộ trưởng qua các báo cáo, chất vấn và những câu trả lời “nhận khuyết điểm” như tiếng than khóc của những đứa bé chưa trưởng thành được giao cho vai trò ngồi trên đầu thiên hạ.
Bức tường ấy đôi khi cũng giận dữ hay phê phán với một chừng mực nhất định để rồi cuối cùng nhận tấm giấy “hứa” nhét vào khe hở vốn toang hoác vì trơ trẽn.
Bức tường than khóc năm nay bị quá tải. Quá tải bởi sự than khóc của các Bộ trường trở nên đông đúc và khôi hài hơn.
Mỗi năm một lần bức tường than khóc xuất hiện tại Quốc hội qua hình ảnh của 500 ông bà đại biểu như những viên gạch được người dân gửi tới nằm chồng lên nhau.
-Blogger Cánh Cò
Nói theo cách của blogger Cánh Cò, thì năm nay, những lời than khóc đáng được chú ý hơn cả là của các ông Bộ trưởng Công thương, Giáo dục. Ông Bộ trưởng Công thương phải giải trình việc cựu nhân viên của Bộ này bị truy tố tham nhũng và trốn ra nước ngoài mất tích. Vị Bộ trưởng Giáo dục lại gây giận dữ cho cả truyền thông tự do lẫn truyền thông nhà nước, khi bảo vệ cho một số quan chức ngành giáo dục trong vụ bê bối điều giáo viên nữ tiếp quan chức cấp trên.
Bên ngoài Việt Nam, các tổ chức nhân quyền trao giải thưởng cho hai nông dân bị mất đất vì sự hy sinh của họ trong việc mưu tìm công lý.
Một số người lên tiếng chỉ trích rằng những người nông dân này chỉ hành động cho riêng lợi ích bản thân của họ, không phải là công việc dân chủ hóa nói chung.
Nhiều blogger không đồng tình với những chỉ trích này.
Lin mục Phan Văn Lợi, một người đấu tranh cho tự do tôn giáo viết:
Dân oan khi tranh đấu đòi lại đất chính là đánh vào nguyên tắc mang tính chất và hậu quả chính trị: “Nhà nước sở hữu đất đai” hết sức vô lý và phi pháp, khiến mọi người ý thức rằng đó là một nguyên tắc không thể chấp nhận.
Giải Nhân quyền Việt Nam trao cho bà Cấn Thị Thêu và bà Trần Ngọc Anh năm nay là lời công nhận phong trào dân oan đấu tranh đòi đất chính là đòi nhân quyền, và qua nhiều hành động khác, họ là một lực lượng đấu tranh nhân quyền rất đáng khâm phục và rất đáng được hỗ trợ. Đừng cho rằng đó là lợi dụng họ, là xúi bẫy họ kiểu “xịt chó vô gai”, là đẩy họ vào trò chính trị nguy hiểm! Không có những lực lượng quần chúng như nông dân, công nhân, ngư dân, tín đồ, thì những “bộ óc dân chủ” thông minh cũng chẳng làm gì được.
Một người tên là Nguyễn Thị Bích Nga viết trên mạng xã hội:
Các vị bảo, “Dân oan chỉ đấu tranh cho quyền lợi của chính mình.” Vâng, rất đúng. Và đó là cách đấu tranh đúng. Con người có các nhu cầu chính đáng và các nhu cầu đó cần được tôn trọng như: quyền được sống, được tự do thể hiện chính kiến, tự do tín ngưỡng, có quyền tư hữu, quyền bất khả xâm phạm thân thể… Khi một trong các nhu cầu này bị xâm phạm bởi tập đoàn độc tài, họ lên tiếng đấu tranh cho chính mình thì có gì sai? Các vị cho rằng phải đấu tranh cho người khác thì mới cao cả còn đấu tranh cho chính mình là thấp kém? Đó là một nhận định hết sức sai lầm và vô hình trung làm chia rẽ lực lượng đấu tranh ra làm hai thành phần.
Nhiều blogger cũng như những gương mặt đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam cho rằng sự chia rẽ đó là có thật.
Blogger Viết từ Sài Gòn so sánh lực lượng những người hoạt động cho dân chủ với những người cộng sản đang cai trị đất nước:
Hiện tại đã có hơn 60 tổ chức và đảng phái hoạt động công khai, bán công khai và manh nha hình thành. Nhưng có một thực tế: Không có đảng nào hội tụ được chừng 5 triệu đảng viên. Rất khó tìm ra một đảng phái có đủ ma lực để thu hút hàng trăm triệu người dân. Mặc dù người dân vẫn nhìn thấy cái sai của đảng Cộng sản, vẫn nhìn thấy sự gian ác, tham lam và dối trả của họ. Nhưng ma lực của họ vẫn mạnh nhất. Đây là sự thật không thể chối bỏ. Không phải vì nhân dân ngu ngốc, mà vì ma lực của các đảng phái, tổ chức chưa đủ mạnh, phải nhìn thẳng vào sự thật này.
Đây là một thực tế. Đảng Cộng sản, qua 41 năm nắm quyền bính và dày vò đất nước này, họ có trong tay một hệ thống quân đội, nhà nước, công an, ngân hàng, bệnh viện, phương tiện tuyên truyền và đặc biệt là tài nguyên con người và tài nguyên đất đai, họ đã dùng chính sách mị dân “sở hữu toàn dân, nhà nước quản lý” để nắm toàn bộ.
Luật sư Lê Công Định, người từng bị chính quyền cộng sản bỏ tù vì những tư tưởng cải cách chính trị của ông cũng kêu gọi mọi người phải nhìn nhận một thực tế là vai trò của đảng cộng sản vẫn rất mạnh trong xã hội Việt Nam hiện tại:
Dù bị mọi người chỉ trích vì các chính sách trong quá khứ và hiện tại, thú thật Đảng Cộng sản vẫn là tổ chức hùng mạnh nhất. Do đó, để giải quyết các vấn nạn của xã hội ngày nay, vai trò của họ vẫn còn rất quan trọng. Đây là sự thật không thể bác bỏ.
Viết về sự không đồng nhất trong những người đối kháng tại Việt Nam, blogger Đoan Trang cho rằng:
Viết những dòng này, tôi chỉ mong những người Việt Nam trong và ngoài nước, nếu quan tâm đến công cuộc đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam, xin đừng ảo tưởng rằng cứ hễ là nhà hoạt động thì là người tốt, đáng tin cậy.
Cũng xin đừng thất vọng tổng kết, khái quát chung rằng toàn bộ phong trào dân chủ chỉ gồm những người coi “đấu tranh này là trận kiếm tiền”.
Và nhất là, hãy cứ tin dân chủ, tự do là những giá trị tốt đẹp phổ quát, mà hàng chục, hàng trăm hay thậm chí hàng nghìn cá nhân xấu cũng không đại diện cho chúng được.

Những giá trị phổ quát mà blogger Đoan Trang đề cập, ngày càng thấm sâu vào xã hội Việt Nam hiện đại hơn, khi những người dân bình thường nhất đã xuống đường bảo vệ môi trường, và gần đây nhất là nhiều công dân trẻ tại Sài Gòn thể hiện sự phản kháng của mình bằng cách kéo những con cá bằng giấy trên đường phố, một hành động mà blogger Điền Phương Thảo viết trên trang Tin mừng cho người nghèo rằng người dân đã hiểu những việc làm chính đáng và đã vượt qua nổi sợ bị chụp mũ là làm chính trị. Vì chỉ có làm chính trị như thế, blogger Điền Phương Thảo viết tiếp, mới kéo đất nước này ra khỏi những vũng lầy, mà thảm họa Formosa chỉ là một.

Bác Hồ và bác Rô: tư tưởng lớn gặp nhau

Cu Tèo (Danlambao) - Nghe tin bác Rô (Castro) vừa đi chầu tổ Mác với Lê, Cu Tèo bỗng dưng đổ buồn lê thê, và nhớ đến bác Hồ. 

Sỡ dĩ một bác “như trời đất sinh ra ở phía Tây” mới chết hôm qua mà Cu Tèo lại nhớ tới một bác “như trời đất sinh ra” ở phía Ta chết cách đây gần nửa thế kỷ, là vì hai bác có nhiều điểm tương đồng; nói một cách văn chưởng văn chương là, bác Hồ và bác Rô đúng là “tư tưởng lớn gặp nhau”. Sơ sơ, Cu Tèo nhớ được mấy điểm như sau:

- Cả hai bác Hồ và Rô đều là nhà đại Cắt Mạng: trong khi bác Rô bắn chết, chôn sống hoặc tra tấn đến chết khoảng 17.000 người, chỉ tính riêng từ năm 1959 đến 1990, thì bác Hồ đã chôn sống “được” trên dưới 6000 người dân Huế chỉ trong mấy ngày Tết Mậu Thân 1968; còn trong Cải cách Ruộng Đất kéo dài vài năm thôi, mà “bác” đã cắt mạng “được” 272.008 địa chủ; đó là chưa nói đến cuộc chiến 20 năm nhằm phỏng hai hòn miền Nam, bác Hồ đã “ngốn” cả hàng triệu sinh linh;

- Cả hai bác Hồ và Rô đều làm tình báo cho Liên Xô: trong khi bác Rô được KGB tuyển chọn ngay từ thời học đại học, thì bác Hồ được chiếu cố từ khi “bác” còn cà lơ phất phơ, nay nhiếp ảnh, mai bỏ báo, mốt phụ bếp nhà hàng;

- Cả hai bác Hồ và Rô đều phải là một tượng đài để mọi người sùng bái muôn đời: trong khi bác Rô là “Ngọn đèn pha trước mắt toàn thế giới”, thì bác Hồ là “cha già dân tộc”, hay ít ra cũng phải “bác” của mọi lứa tuổi, kể cả của ông Bành Tổ, hoặc là tệ lắm cũng ngang hàng với Đức Thánh Trần (“Bác anh hùng, tôi cũng anh hùng...”;

Cả hai bác Hồ và Rô đều phải mang tên họ không “chính thống” một thời gian: trong khi bác Rô phải mang họ mẹ cho tới khi được chịu phép Rửa Tội và cha thú nhận tội ăn vụng với người giúp việc (Lina Ruz), thì bác Hồ ban đầu mang họ Nguyễn nhưng về sau “điều chỉnh” lại họ “ruột” là Hồ (Hồ Sĩ Tạo “ăn ốc”; Nguyễn Sinh Nhậm “đổ vỏ”);

- Cả hai bác Hồ và bác Rô đều thích Tư bản “bóc lột”, nhưng Tư Bản không chịu “bóc”, nên hai bác mới theo CS: Trong khi bác Rô vừa cưới vợ, sang Mỹ hưởng tuần trăng mật tại Miami rồi New York, bác bị chinh phục bởi sự vinh quang của Mỹ sau thời hậu chiến, muốn ở luôn tại đây nhưng không xong, thì bác Hồ làm đơn xin học Trường Thuộc địa của Thực dân Pháp để sau này phục vụ nước Pháp lại bị từ chối;

- Cả hai bác Hồ và Rô đều chỉ biết chinh phục cảm tình của người ta bằng trang phục: trong khi bác Rô với bộ quân phục với đôi giày thể thao và bộ râu quai nón rập rạp, thì bác Hồ bộ áo nâu sòng với đôi dép râu và vài cọng râu lưa thưa tơ liễu buông mành;

- Cả hai bác Hồ và bác Rô đều bị dân của mình chạy trốn: trong khi dân Cu Ba của bác Rô vượt biển sang Mỹ, thì dân Việt Nam của bác Hồ vượt biên lẫn biển đi khắp năm châu, đến cái cột đèn cũng đòi đi chỉ tiếc không có chân;

- Cả hai bác Hồ và Rô đều chỉ lấy vợ một lần, nhưng bồ bịch gái gú thì bác nào cũng lung tung xoè, chỉ khác ở chỗ bác Rô thì nuôi con, còn bác Hồ thì đem cho kẻ khác nuôi, cho đổi họ con luôn, chẳng hạn như con bác Hồ với cô Xuân thay vì Nguyễn tất Trung là Vũ tất Trung. (*)

- Cả hai bác Hồ và Rô đều hút thuốc, chỉ khác ở chỗ thuốc xì gà bác Rô hút có ruột và vỏ cùng hiệu, còn bác Hồ thì hút thuốc Philips Moris Mỹ đựng trong bao Melia vàng nội địa. Lại còn có nguồn tin bác luôn có hai bao thuốc khác nhau: thuốc ngoại bác hút, thuốc nội bác dành để mời các cháu hay khách nước ngoài.

Nghĩ tới đây, Cu Tèo “bỗng dưng muốn khóc” rống lên, vì thương hai bác Hồ, Rô quá. 

Như trời đất sinh ra, một bác ở phương Tây, một bác ở phương Ta; bác Tây thức thì bác Ta ngủ. Thế mà nay cả hai “bác” Tây Ta đều xuống âm phủ cả, Cu này sao mà yên được giấc đây? Hu hu!!!


Đừng chờ lãnh tụ hay ai đó làm thay

Le Nguyen (Danlambao) - Có thể thấy ngay thời điểm hiện tại, nói như đảng trưởng cộng sản là một bộ phận không nhỏ nhân dân đã tỏ tường tội ác của đảng cộng sản gieo rắc xuống đất nước, dân tộc này chất chồng cao hơn núi đến độ“Trúc Nam Sơn không ghi hết tội, nước Đông Hải không rửa sạch mùi”... xương máu, xác người - khiến lòng dân bức xúc, sục sôi căm hận, chực chờ lột da ăn gan uống máu bọn ngụy quyền tàn dân hại nước, cam tâm làm tay sai bán nước cho kẻ thù bành trướng Phương Bắc, mưu cầu lợi danh, quyền chức vinh thân phì da để còn đảng, còn mình.

Thế tại sao một đảng cường hung cực ác, mạo danh cách mạng, nhân danh nhân dân hiện nguyên hình là một đảng cướp khát máu, chuyên nghề lừa đảo vẫn tồn tại thách thức lòng bao dung, sức chịu đựng nhẫn nhục lẫn hờn căm ngút ngàn của dân tộc Việt Nam? 

Có lẽ, hiện tượng trái khoáy không bình thường, hiện tượng kẻ thủ ác ngang nhiên thách thức, khiêu khích khinh thường lòng sục sôi căm hận của khối người lương thiện hẳn có nguyên nhân của nó. Chẳng hạn như, lòng người dân căm hận có thừa nhưng lại sợ sệt, hèn nhát “muốn an thân và tiếc máu xương” hoặc ngây thơ hy vọng có một ngày đẹp trời nào đó đảng cướp hồi tâm buông đao đồ tể trở về con đường thiện. 

Xa hơn nữa là trông chờ vào phép lạ, vào đấng minh quân, vào anh hùng hiệp sĩ từ trong truyện thần thoại, cổ tích nhảy bổ ra làm thay cho khát vọng tự do, hạnh phúc của mình. Nên nhớ rằng tự do cũng như tình yêu không ai cho không, biếu không. Lịch sử đã chỉ ra, có nhiều dân tộc phải trả giá máu, rất nhiều máu để đổi lấy tự do cho dân tộc mình. Dân tộc Việt Nam cũng không là ngoại lệ đã đổ rất nhiều xương máu nhưng vẫn chưa có tự do, chưa được sống như là một con người với đầy đủ quyền tự do mà tạo hóa ban tặng trong cuộc đời làm người!

Xét cho cùng nguyên nhân của nhiều nguyên nhân, dù lòng dân căm giận, phẫn uất như quả bóng căng đầy nhưng kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ, tội ác cộng sản vẫn tồn tại. Chung quy là do thiếu lãnh đạo và tổ chức hay nói cách khác là thiếu các hạt nhân chủ chốt vạch trần tội ác, đưa tội ác cộng sản lên cao, vang xa trong dư luận xã hội tạo thành sức mạnh, tập hợp nhân sự biến ước mơ tự do thành hành động cụ thể đập tan đảng cướp cộng sản tà ngụy, hèn nhược tay sai bán nước, mạo danh nhân dân.

Mặt khác, qua nhiều năm dõi theo, quan sát các trang mạng lề dân và đọc góp ý, bày tỏ chính kiến thầm lặng, chân thành nhiệt tình bền bỉ của các còm sĩ, số lượng năm sau nhiều hơn năm trước với nội dung đa dạng, đa sắc màu, nhiều trình độ, nhận định khác nhau. Từ lời lẽ rụt rè, nhẹ nhàng khuyên nhủ kẻ thủ ác hồi tâm nghe rất êm tai, đến dứt khoát máu lửa không khoan nhượng với tội ác, sai trái, xấu xa của đảng cướp cộng sản nghe hơi chói tai. Thậm chí các còm sĩ còn tranh cãi gay gắt với nhau vì khác chính kiến nhưng tất cả đều cùng quan điểm, nhận định cộng sản là nguồn gốc của tội ác, đảng cộng sản phải bước xuống, cút đi trả lại quyền làm chủ cho nhân dân.

Ngoài ra, bên ngoài thế giới ảo còn có những hoạt động tranh đấu cụ thể của các đoàn thể xã hội dân sự. Nhất là sự kiện gây chấn động dư luận Việt Nam lẫn nhân dân Hoa Kỳ bởi gần một trăm năm mươi ngàn người Việt thầm lặng ở Hoa Kỳ, ở khắp nơi trên thế giới ký thỉnh nguyện thư vận động chính giới, chính quyền đòi hỏi đảng cộng sản Việt Nam trả tự do cho các tù nhân lương tâm trong thời gian rất ngắn. Trong đó có nhạc sĩ trẻ Việt Khang chỉ vì sáng tác nhạc tỏ bày “Anh là ai, sao bắt tôi, tôi làm điều gì sai... tình yêu quê hương này, dân tộc này đã lắm nhiều đắng cay...” mà bị bắt nhốt tù đã chạm đến trái tim nhân bản của nhân loại, thôi thúc họ hành động! 

Phải công nhận, sự thành công của công tác vận động ký thỉnh nguyện, có phần không nhỏ của các hạt nhân tích cực thuộc thế hệ thứ hai của giòng thác người chạy nạn cộng sản năm xưa. Trong số họ còn rất trẻ, đa phần không liên quan, dính dáng hoặc có trách nhiệm trực tiếp đến cuộc nội chiến hai mươi năm để vướng mắc mang lòng kiêu căng, hận thù hay định kiến, mặc cảm của kẻ thắng người thua nhưng những con người này vẫn nhập cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền. 

Như thế đủ để lột trần bộ mặt tuyên truyền dối trá, bịa đặt của cộng sản, về sự thật của công cuộc đấu tranh dân chủ cho Việt Nam, là chỉ có một số người già nua chế độ cũ chống cộng cực đoan, điên cuồng bởi hào quang quá khứ và còn mang nặng lòng thù hận, mặc cảm thua trận?

Có thể nói, với số lượng còm sĩ phân định chính kiến rạch ròi thuộc nhiều thế hệ trên các báo lề dân, các hạt nhân tích cực mới xuất hiện trong phong trào vận động ký thỉnh nguyện thư ở Hoa Kỳ và số đông yêu nước thầm lặng, không đao to búa lớn sống rải rác khắp nơi trên thế giới nếu cùng nhau đồng loạt nhập cuộc, đã đủ điều kiện để loại bỏ ác đảng cộng sản, mạo danh cách mạng, nhân danh nhân dân làm điều vô đạo, tàn dân hại nước.

Tuy nhiên, muốn biến ước mơ dân chủ thành sự thật rất cần hơn nữa những hành động tích cực: một là các còm sĩ cần bước ra thế giới ảo nhập vào hoạt động đấu tranh của đời sống thực; hai là các hạt nhân tích cực tham gia phong trào ký thỉnh nguyện thư cần có kế hoạch dài hạn và cụ thể hóa mục tiêu đấu tranh trong ngắn hạn; ba là các cá nhân yêu nước thầm lặng cần can đảm rời bỏ sợ hãi để tự tổ chức, tự lãnh đạo nhóm nhỏ đấu tranh đòi hỏi dân sinh, dân quyền và chuẩn bị tiến đến mục tiêu đấu tranh cho dân chủ khi thời cơ tới. 

Dù thế, với ba thành phần vừa đề cập đến ở trên, có nguồn gốc, môi trường làm việc và nhận thức khác nhau nên mỗi người chỉ đấu tranh, đóng góp cho dân chủ theo hoàn cảnh cũng như điều kiện khách quan cho phép, trừ những cá nhân chọn lựa hoạt động đặc biệt chuyên nghiệp. Do đó, trong tiến trình đấu tranh loại trừ ác đảng độc tài cộng sản, thực thi dân chủ cho Việt Nam cần phát động toàn diện, cần trong đánh ra, ngoài đánh vào và không thể thiếu công tác ngoại vận, quốc tế vận. 

Chỉ nhìn vào ba mục tiêu đó, mở ra cho chúng ta thấy rằng không có cá nhân nào đủ khả năng đồng lúc thực hiện, đạt hiệu quả được ba mục tiêu mà phải cần đến tổ chức hoạt động chính trị chuyên nghiệp và chỉ có tổ chức mới đủ nhân sự sở hữu chuyên môn đa dạng khác nhau để thi hành điều phối kế hoạch tổng thể khả thi và hiệu quả. 

Để thực hiện được mục tiêu trong đánh ra, ngoài đánh vào và công tác ngoại vận, quốc tế vận hiệu quả chúng ta cần nhận ra những việc làm cụ thể:

Thứ nhất: với “trong đánh ra” chúng ta cần phổ biến sự thật đến cán bộ, đảng viên, viên chức chính phủ, công an, bộ đội phản tỉnh nhận ra đảng cộng sản là sai lầm lịch sử, là tội ác chống nhân dân để các cá nhân này tích cực tự diễn biến, tự chuyển hóa nằm trong lòng chế độ chờ thời cơ đứng lên, góp công loại trừ ác đảng cộng sản ra khỏi đất nước Việt Nam. Thế thì ai sẽ vận động, tập hợp lực lượng này nhập cuộc, nhân tuyển nào thích hợp, còn là câu hỏi cho các cá nhân cộng sản phản tỉnh trong cuộc giải đáp, hy vọng những người cộng sản phản tỉnh đã có lời giải?

Thứ hai: với “ngoài đánh vào” có nhiều cách, thật muôn hình vạn trạng nhưng lực lượng chủ lực vẫn là khối công nhân, nông dân, những người lao động tự do và họ chỉ là những ngòi nổ rời rạc có thể gây chấn động nhất thời chứ không thể làm nên đám cháy lớn chôn vùi chế độ bạo tàn cộng sản. Vậy, ai có thể tập trung các ngòi nổ để làm cuộc thay đổi lịch sử? Có thể thấy không khối nhân tuyển nào tốt hơn, thích hợp hơn lực lượng thanh niên sinh viên học sinh, khối nhân sự trẻ trung năng nổ giàu sức sống, đầy tiềm năng.

Thứ ba: với “ngoại vận, quốc tế vận” không nhân tuyển nào tốt hơn cộng đồng người Việt hải ngoại sống khắp nơi trên thế giới và khối người này đã liên tục đấu tranh cho một nước Việt Nam tự do, dân chủ không hề mệt mỏi suốt mấy mươi năm qua. Riêng công tác ngoại vận, người Việt Hải ngoại làm khá tốt, có kết quả khả quan, có lực lượng hậu bị và đã có nhiều nhân sự trẻ tiếp nối hoạt động ngoại vận chuyên nghiệp hữu hiệu, nhiều tiềm năng chúng ta không phải bận tâm nhiều về công tác ngoại vận. 

Ngoài ra, số đông yêu nước thầm lặng sinh sống, làm việc ở trong nước hay ngoài nước, ở trong đảng hay ngoài đảng có thể đóng góp cho kế hoạch tổng thể của trong đánh ra, ngoài đánh vào và ngoại vận, quốc tế vận qua các việc cụ thể, vì mọi người ai cũng có mối liên hệ bạn bè, lối xóm, thân nhân chằng chịt. Từ mối liên hệ này, chúng ta tìm cơ hội hướng dẫn, giới thiệu càng nhiều người càng tốt đến với các trang báo lề dân, nếu thấy thuận lợi và điều kiện cho phép. Rồi từ những nhân sự ban đầu, chúng ta tự tổ chức, tự lãnh đạo vận dụng những thông tin có được vạch trần bộ mặt buôn dân bán nước của ác đảng cộng sản, phản bác những tuyên truyền dối trá, lừa mị nhân dân, chỉ ra tội ác trời không dung đất không tha của cộng sản gây ra cho đất nước dân tộc này. 

Bước kế tiếp là vận động nhân sự có sẳn hoặc tuyển chọn nhân sự thích hợp xâm nhập, tiếp cận ăn cùng, sống cùng, làm cùng với nông dân, công nhân, thành phần lao động - những người không có điều kiện thuận lợi, sử dụng các phương tiện thông tin hiện đại nhằm chỉ ra sai trái, tội ác của cộng sản. Cùng lúc hướng dẫn, giải thích cho họ biết quyền lợi sát sườn liên quan mật thiết đến cơm ăn áo mặc, những quyền đáng ra họ phải được hưởng và những việc, điều luật cấm cán bộ, đảng viên, nhân viên nhà nước không được làm để họ tự đứng lên đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng, thiết thực là quyền được sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc cho chính mình. Cuối cùng, tiến đến việc cùng nhau xuống đường đấu tranh chống tội ác, chống bất công xã hội, hòa nhập vào giòng thác cách mạng dân chủ, đấu tranh dân chủ quét sạch ác đảng độc tài công sản ra khỏi bờ cõi Việt Nam.

Ý kiến vừa trình bày chỉ là gợi ý không phải là giải pháp tối ưu duy nhất đúng cho cách mạng chuyển đổi độc tài sang dân chủ Việt Nam. Ý kiến này chỉ gợi mở khái niệm về tổ chức và lãnh đạo làm nền cho cách mạng dân chủ khi chưa có “minh quân”, chưa có lãnh tụ “kiệt xuất” xuất hiện lãnh đạo công cuộc đấu tranh loại trừ ác đảng độc tài cộng sản Việt Nam và lực lượng quyết định cho cách mạng dân chủ chưa tiếp cận được với phương tiện thông tin hiện đại. 

Thiết nghĩ, theo quan sát tình hình thực tiễn, không nên chờ đợi lãnh tụ “tài đức vẹn toàn” ra đời dẫn dắt đấu tranh, vì thời đại này đã có những cuộc cách mạng dân chủ không cần lãnh tụ, đã thành công. Chúng ta cũng nên biết thêm, dù không có lãnh tụ nhưng họ vẫn phải âm thầm tổ chức, lãnh đạo nhiều nhóm nhỏ để khi thời cơ đến, họ phối hợp phát động xuống đường tháo mở xích xiềng nô lệ độc tài toàn trị cho dân tộc họ. Vì thế, muốn hoa tự do dân chủ sớm nở trên đất nước Việt Nam chúng ta cần bắt tay vào tổ chức và lãnh đạo các nhóm nhỏ theo hoàn cảnh, điều kiện, khả năng của mình thay vì thụ động ngồi chờ phép lạ, chờ lãnh tụ hay chờ ai đó làm thay cho chúng ta.


400 tỷ Đô khối quốc doanh sẽ bị làm thịt

Trần Nguyên Thao (Danlambao) - Guồng máy công an trị và tuyên truyền gian dối của chế độ đang ra sức dẹp yên trận chiến pháp lý quanh thảm họa biển 4 tỉnh Miền Trung, để Formosa được tiếp tục hoành hành trên đất Việt. Cùng lúc, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng đã đưa đại tá Hà Tân Tiến, một sĩ quan có kinh nghiệm đàn áp biểu tình, vào chức Tư lệnh phó Quân khu 4. Việc bổ nhiệm này cho thấy CSVN quyết tâm dẹp tan nguyện vọng chính đáng của nạn nhân Formosa. Trong lúc hầu bao của chế độ, thâm thủng không còn thuốc chữa, nhưng nội bộ vẫn tranh nhau giành phần hơn trong ngân sách tăng chi quá nhanh và thường xuyên giữa biển nợ nần không người trách nhiệm... Nỗi băn khoăn, khắc khoải lớn nhất của đảng cộng sản Việt Nam (CSVN) vẫn là tìm mọi cách để tiếp tục nắm giữ khối doanh nghiệp nhà nước có trị giá đến 400 tỷ Mỹ Kim - nơi dung dưỡng ổ đảng viên có “máu mặt” từng làm thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, lại được bao che bằng chỉ thị tuyệt mật mang số 15 khai sinh từ Mùa Hè 2007 [1]

Cái phao TPP, hy vọng cuối cùng của đảng CSVN để cứu kinh tế Việt Nam, đang trong tình trạng “chỉ mành treo chuông” [2]. Mặc cho Nhật Bản, quốc gia có vai vế rất lớn trong nhóm 12 nước đã thông qua TPP, nhưng về phía Hoa Kỳ cả Quốc Hội lẫn Tổng Thống đắc cử ông Donald Trump còn chờ nhậm chức, đã gọi TPP là “thảm họa tiềm tàng cho nước Mỹ” và lên tiếng “xóa bỏ” hiệp định này, dù đã được chính phủ Obama thương thảo và ký kết với 11 nước khác nhằm hỗ trợ cho chiến lược chuyển trục của Hoa Kỳ sang khu vực Thái Bình Dương.

Có thể hình dung ĐCSVN như một cơ chế chỉ biết ăn bám bằng cách suốt đời vay nợ trước để phung phí, như kiểu “bán lúa non” tiêu trước, để nợ cho hậu thế. Tiền làm ra tức tăng trưởng kinh tế trọn năm ước tính 6.3%, nhưng nợ công ước tính tăng trung bình 18.4% cho giai đoạn 2016-2020, tức nợ cao gấp 3 lần phát triển kinh tế. Nợ công được báo cáo tính đến năm 2015 là 2,6 triệu tỷ đồng. Số liệu này có thể không chính xác vì không có cơ chế tài chánh độc lập nào kiểm chứng.

Tổng số tiền dự kiến trả nợ năm 2016 là 12 tỷ Mỹ Kim. Tiền trả nợ kéo dài nhiều thế hệ và mỗi năm một tăng bởi ngân sách năm nào cũng bội chi, phải vay thêm mới đủ trả lương cho 4 triệu đảng viên.

Riêng tiền đảng CSVN trả lương cho hàng ngàn dư luận viên làm công việc đánh phá các trang báo lề dân; thuê mướn đám du đãng được trá hình dưới tên “quần chúng tự phát” chỉ để xông vào gây sự với dân chúng, mở đường cho công an trấn áp dân cũng lên đến gần một trăm tỷ đồng mỗi năm từ tiền dân nộp thuế.

Cần tiền tiêu, đảng CSVN còn dự tính sẽ cho xăng dầu, điện nước tăng giá phụ thu, tăng tiền phạt vi phạm giao thông và các loại thuế đánh trên phương tiện giao thông tư nhân làm chủ...

Mới 10 tháng năm 2016 CSVN đã chi 924.800 tỷ đồng, tương đương 41.4 tỷ Mỹ Kim, nhưng thu vào có 736.400 tỷ (bằng 72,59% dự toán cả năm). Như vậy, tính đến giữa tháng 10, CSVN đã bội chi 118.400 tỷ đồng [3]. Tính trung bình mỗi ngày CSVN bội chi gần 600 tỷ đồng.

Nay lâm cảnh “giật gấu vá vai”, CSVN phải hủy bỏ hai dự án điện hạt nhân tại Ninh Thuận, dù đã đầu tư từ cuối năm 2008 với kinh phí dự trù lên đến 200 ngàn tỷ.

Trong hoàn cảnh rất tệ hại nêu trên, các tiếng nói của giới chuyên gia đòi sử dụng cho có hiệu quả và phân bố lại nguồn tài lực trong khu vực doanh nghiệp nhà nước mới cứu được nền kinh tế là những cảnh giác đúng đắn, nhưng đảng CSVN vẫn bỏ ngoài tai.

Câu chuyện về chiến lược “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” bị phá sản thì ngay cả các dư luận viên, được CSVN thuê làm nhiêm vụ phản bác cũng đành “ngậm hột thị”. Nhưng ĐCSVN thì vẫn theo đuổi, chỉ vì một lý do muốn độc quyền thao túng “gả bán” hay ăn cắp khối tài sản to lớn đến 400 tỷ Mỹ Kim này.

Ngày 8 tháng 11 vừa qua, Quốc hội gồm 96% là đảng viên cộng sản đã “đồng ca” mở đường cho âm mưu “bán từng nhóm” tài sản quốc gia đó cho Tàu cộng. Việc này, theo nghị quyết “phải được thực hiện xong năm 2019, gồm tái cấu trúc đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng để tập trung nguồn lực triển khai cơ cấu lại các lĩnh vực khác”. Quyết nghị cũng cho hành pháp quyền “giải thể, phá sản các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước không hiệu quả”.

Quyết nghị trên là hình thức gian kế của CSVN đưa ra Quốc Hội cho “đúng quy trình”. Bài trước trong mục này đã trình bày: CSVN chọn Tàu cộng thành đối tác ưu tiên hàng đầu, duy nhất được mua rẻ mạt những cổ phần nhà nước CSVN có trong những tập đoàn, tổng công ty mà Tàu cộng đã ngắm nghía từ trước.

Về điểm cho phép “phá sản, giải thể” các doanh nghiệp nhà nước thua lỗ, nghị quyết 8-11 đã mở ra con đường cho các đảng viên giữ các chức vụ then chốt, tìm cách phi tang tội ăn cắp của dân trọn gói. Bởi vì doanh nghiệp nhà nước là tài sản quốc gia, bị đảng CSVN đục khoét đến rục mọt, rồi cho giải thể. Như vậy toàn khối tài sản 400 tỷ Mỹ Kim lớp bán cho Tàu, còn lại sẽ lần lượt biến mất hợp pháp, chả ai có lỗi hay chịu trách nhiệm gì! Từ trước đến nay, đảng CSVN vẫn làm ngơ, giữ kín những chuyện mờ ám, thất thoát hàng ngàn tỷ đồng, cho đến lúc nội bộ đấu đá tranh ăn để lộ ra, dân chúng mới biết!

Thay vì dùng tiền tỷ để mưu ích đời sống toàn dân, thì đảng CSVN lại dồn tiền cho các dự án không sinh lợi, lên đến hàng chục ngàn tỷ. Nhưng khi tranh luận tại Quốc Hội để đòi phần hơn trong ngân sách hôm đầu tháng 11 vừa qua, không có quan chức cộng sản hay đại biểu nào của Quốc Hội đề cập đến trách nhiệm đối với bộ máy quá cồng kềnh và chi tiêu quá nhiều cho những dự án vô bổ, kỷ luật ngân sách bị hệ thống đảng phá vỡ hoàn toàn - nguyên nhân chính dẫn tới thực trạng nợ nần chồng chất, đất nước tụt hậu, dân chúng cơ cực, oán than.

Cả nước đang có 101 tượng đài Hồ Chí Minh [4], tượng đài nào cũng xấp xỉ cả ngàn tỷ. Riêng tượng đài ở Sơn La lên tới 1.400 tỷ tương đương 70 triệu Mỹ Kim! Chưa hết, vẫn còn 58 tượng đài tương tự sẽ lần lượt hoàn thành đến năm 2030. Bên cạnh tượng đài là các trung tâm hành chánh nguy nga, đồ sộ, thi đua xây cất tốn kém như tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chi 1,000 tỷ, tỉnh Bình Dương quyết định chi 1,400 tỷ, thành phố Ðà Nẵng 2,000 tỷ, tỉnh Ðồng Nai chi 2,200 tỷ và tỉnh Khánh Hòa muốn phá kỷ lục nên nâng mức chi tiêu cho “trung tâm hành chính” ở thành phố Nha Trang lên 3,000 tỷ.

Con số cuối cùng dù to lớn, cũng còn thua chỉ một nhóm đảng viên đã làm thất thoát ngân sách 3,300 tỷ. Một trong những người thuộc nhóm, đảng viên Trịnh Xuân Thanh, chỉ là cán bộ cấp trung, và không phải trường hợp duy nhất, đang ôm tiền sống ung dung đâu đó, để rồi thấp thoáng qua báo mạng “trêu ngươi” cộng đảng [5]. Cảm thấy quyền lực bị “tổn thương”, CSVN đã phát lệnh truy nã quốc tế từ 16 tháng 9, đến nay chưa động được chân lông đảng viên ly khai họ Trịnh. Giận cá chém thớt, Nguyễn Phú Trọng quay ra “lột chức” kẻ đã về hưu, cựu bộ trưởng Công Thương Vũ huy Hoàng, xếp cũ của ông Thanh!

Ông Vũ Đình Duy, cựu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Xơ sợi Dầu khí (PVTex), Ủy viên Hội đồng Thành viên Tập đoàn Hóa chất (Vinachem) xin nghỉ hưu, đi nước ngoài chữa bệnh từ 31-10, nhưng ngày 24 đã biệt tăm. Số tiền thua lỗ của PVTex cũng trên 3,08 ngàn tỷ.

Theo truyền thống cộng sản thì chuyện cùng nhau tham nhũng phải được che đậy tới cùng, nhưng Tổng Bí thư Trọng có thể vì “lú lẫn” lại buột miệng nhìn nhận trước công chúng sự kiện chỉ thị tuyệt mật số 15 không cho “ta tự đánh ta”[6].Dân chúng biết rõ chống tham nhũng trong thể chế Mafia cộng sản, chỉ là cớ để phe cầm quyền đánh kẻ mất quyền. Lần này cũng vậy, CSVN tố cáo một vài cán bộ như “vật hy sinh” rồi chỉ thị cả làng báo đảng phải thổi phồng, làm nóng chuyện bắt (hụt) người này, cất chức người (không còn chức) để dân quên đi việc nhà nước đứng ra bảo bọc Formosa dù phạm pháp, gây thảm họa cho hàng triệu người. Công khai chà đạp pháp luật, CSVN đã chỉ thị cho địa phương ra sức tìm mọi mưu hèn chước bẩn ngăn chặn, không cho dân chúng khiếu kiện Formosa; ngang ngược ra văn bản hành chánh cấm nạn nhân đi khiếu nại, tự đặt ra ngày 18 tháng 10 là “hết hạn kiện Formosa”. Can thiệp thô bạo vào nội bộ Công Giáo, ép Giáo quyền đưa các Linh Mục bênh vực nạn nhân Formosa đi nơi khác.

Qua việc bổ nhiệm chức Phó Tư lệnh Quân khu 4, tổ chức huấn luyện tình báo và tập trấn áp biểu tình tại 4 tỉnh Miền Trung, nơi thảm họa Formosa làm tê liệt kinh tế toàn vùng từ tháng 4 đến nay, cho thấy CSVN quyết tâm đàn áp bất cứ ai dám lên tiếng cho sự thật; bảo vệ quyền lợi thiêng liêng hay cho ước vọng dù khiêm tốn, cũng vẫn bị chế độ độc tài thẳng tay chà đạp. Trong hoàn cảnh này, mọi tổ chức yểm trợ các tiếng nói công chính phải cổ võ cho vụ kiện Formosa, ra sức khẳng định công cuộc đòi hỏi công lý của dân chúng nạn nhân Formosa là chính nghĩa, và vì lợi ích dân tộc, đất nước. Làm như vậy sẽ tranh thủ được cảm tình quân nhân và công an Quân Khu 4. Khi có lệnh đàn áp, họ sẽ làm ngơ, như trường hợp quân đội Tiệp Khắc đã án binh không đàn áp dân chúng năm 1989 và tại Nga 1991.

27.11.2016



________________________________

Chú thích:




[3] Bằng 72,59% dự toán năm.



Đổi Mới: Viên thuốc tuyệt mệnh cực độc của đảng CSVN dùng xóa sổ Việt Nam!

Nguyễn Hùng, Trần Hoài Nam (Danlambao) - Các nước cựu cộng sản đầu sỏ bên trời Tây hoàn toàn thay đổi chế độ vào thập niên 90, trong khi Tàu và Việt Nam cũng vội vàng rút kinh nghiệm thực hiện, nhưng thay vì thay đổi họ lại chơi trò quỷ ma “Đổi Mới”: đổi bình mới nhưng rượu là thuốc độc xóa sổ Việt Nam. Hậu quả vô tiền khoán hậu là hội chứng thay da đổi thịt cho tuyệt đại đa số cán bộ đảng viên đảng CSVN, đột biến trong tích tắc từ cán bộ đảng viên vô sản trở thành đại gia với tuổi đảng càng cao sở hữu càng nhiều tài sản chìm nổi.

Tương tự như chế độ cộng sản tại các nước Đông Âu và Liên Sô đã gây hại cho đất nước họ và giết hại hàng triệu người dân vô tội, chế độ cộng sản tại Việt Nam học tập nhuần nhuyễn bậc thầy của họ và thẳng tay giết hại hằng triệu người dân, đẩy đất nước trở về thời kỳ đồ đá. Sau khi lường gạt những nhà đấu tranh quốc gia yêu nước và lừa gạt toàn dân để cướp chính quyền, CSVN đã nhận lệnh quan thầy Nga-Tàu cộng xua quân đánh cướp miền Nam, gây cảnh tang thương cho cả nước với hằng triệu sinh linh chết oan vì ý đồ nhuộm đỏ toàn cõi Việt Nam phục vụ cho mộng bá quyền của Quốc Tế cộng sản trên toàn vùng Á Châu Thái Bình Dương và cả thế giới.

Thực tế của chủ nghĩa và nhà nước cộng sản còn tàn bạo vô nhân hơn chế độ phát xít Hitler tại Đức hay những chế độ vua chúa bạo quyền trong suốt chiều dài lịch sử loài người, cụ thể là triều đại Tần Thủy Hoàng bên Tàu. Hitler và đảng Quốc xã Đức tuy gây ra chiến tranh giết hại hàng triệu người nhưng họ không quay súng giết hại chính dân Đức. Ngược lại, những người tôn sùng chủ nghĩa cộng sản lại giết trong máu lạnh chính người dân cùng tổ tiên nòi giống với họ, và rất hãnh diện với hành động giết người của họ.

Tại Nga cái nôi của chủ nghĩa cộng sản tàn ác nhất của lịch sử nhân loại, thấy được hậu quả vô cùng tai hại do đảng cộng sản gây ra, và tưởng tượng những gì sẽ xảy ra cho họ một khi chế độc cộng sản vô nhân mà họ đang bám víu nhưng bị chính người dân đào thải, Tổng Bí thư Mikhail Gorbachev đã tự khai tâm, bắt đầu từ năm 1986 đã nhanh chóng và dứt khoát đưa nước Nga và các nước Đông Âu thoát khỏi chủ nghĩa cộng sản vô nhân. Đó là chính sách “Peristroika - Thay Đổi”. Lãnh đạo Nga đã can đảm thay đổi hoàn toàn thể chế chính trị từ độc tài đảng trị sang chế độ chính trị đa đảng, hòa nhập trở lại vào cộng đồng thế giới tự do dân chủ văn minh và nhân bản đang áp dụng tại các nước phương Tây. Đến cuối năm 1991, toàn thể các nước cộng sản tại Âu Châu đã hoàn toàn thoát khỏi chế độ cộng sản và ách cai trị độc đoán chuyên chế của một thiểu số đảng viên cộng sản cao cấp, dân chúng được trao lại toàn bộ quyền tự do dân chủ và nhất là quyền bầu chọn người thay mặt họ điều hành đất nước, chính thức khai tử nạn đảng cử dân bầu theo ý đảng.

Thấy được những gì đang xảy ra tại những nước cộng sản đàn anh tại Âu Châu, lo sợ làn sóng “THAY ĐỔI” tại các nước cộng sản đàn anh bên trời Tây sẽ nhận chìm và tước mất quyền hành độc tôn của một nhóm nhỏ đảng viên cao cấp trong tay nắm đầy quyền sinh sát, thành phần đầu não đảng cộng sản Tàu và Việt Nam đã vội vàng biến thể để sống còn và tiếp tục cai tri với bàn tay sắt công an mật vụ bị nhồi sọ tư duy “còn đảng còn mình”. Đảng CSVN đã vội vàng tiến hành thực hiện hai bước cứu đảng cứu mình.

Bước 1: Co cụm và phân tán tài sản cướp đoạt của dân

Chủ nghĩa cộng sản là đảng nắm toàn quyền sở hữu toàn bộ đất đai và tài nguyên quốc gia qua chiêu bài “sở hữu toàn dân”. Tất cả cơ sở vật chất và cơ sở sản xuất là của tập thể, người dân không có quyền tư hữu về bất động sản, đất đai canh tác là sở hữu toàn dân nhưng thực chất đảng là chủ nhân ông. Ngay sau khi các nước cựu cộng sản Đông Âu thay đổi chế độ và quyền tư hữu của người dân tại các nước này được phục hồi, tài sản của dân bị đảng cộng sản tịch thu đã được hoàn trả lại cho những người chủ cũ trước khi bị đảng cộng sản tước đoạt, và chính quyền mới do dân bầu lên chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do đảng cộng sản cướp đoạt trong thời kỳ họ cai trị cả nước. Thấy được những gì đang xảy ra tại các nước cựu cộng sản tại Đông Âu sau khi các nước này thay đổi chế độ, ban tuyên giáo tham mưu và lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam đã vội vàng ngưng chiến dịch tịch thu nhà cửa của dân trên khắp miền Nam (CO CỤM).

Những năm sau khi chiếm đoạt miền Nam, người dân miền Nam bị đảng cộng sản cướp đoạt toàn bộ tài sản. Người dân miền Bắc thay vì cứ tưởng họ giải phóng miền Nam nhưng sự thật thì trái ngược, người dân miền Bắc lại được miền Nam “giải phóng”. Cán bộ đảng viên các cấp từ nghèo khổ thiếu thốn đột biến trở thành chủ nhân các chiến lợi phẩm trong đó cụ thể nhất là nhà cửa và bất động sản họ tịch thu (cướp) từ người dân miền Nam.

Đảng cộng sản nhanh chóng phân tán chia cho nhau những của cải tài sản họ chiếm đoạt được từ người dân miền Nam sau năm 1975 (miền Bắc lúc này không còn gì và họ những gì họ đã chiếm đoạt từ năm 1954 đã đưa ra dùng trả cho chi phí đánh chiếm miền Nam). Những tài sản đã bị đảng CSVN cướp đoạt bằng nhiều cách như gán là tư sản mại bản (làm ăn với nước ngoài), tịch thu nhà cửa của công nhân viên chức và quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đuổi ra khỏi thành phố, ép buộc dân chúng phải dâng hiến cho đảng những bất động sản quá tiêu chuẩn diện tích mặt bằng cư ngụ do đảng cộng sản qui định v.v... đều là tài sản Quốc gia do đảng cộng sản quản lý và phân phối lại cho cán bộ đảng viên đảng cộng sản Việt Nam theo chức vụ, công tác. Cán bộ đảng viên cộng sản vội vàng phân tán chia nhau những bất động sản mà họ đang quản lý bằng cách bán hóa giá với giá cho không, rồi sau đó họ bán lại trao tay nhiều lần để xóa dấu tích. Nếu một khi có thay đổi chế độ như đã xảy ra tại Nga và các nước cộng sản Đông Âu thì người chủ cũ của những bất động sản bị đảng CSVN cướp đoạt không thể nào truy đòi lại được nhà cửa của mình. Những cơ sở vật chất nào mà đảng CSVN không thể hóa giá cho nhau thì họ cho bán tháo bán đổ để thu thêm được đồng nào hay đồng đó.

Bước 2: Đổi mới với định hướng cương quyết giữ chặt độc quyền cai trị qua hình thức độc đảng chuyên chính đội lớp vô sản

Lợi dụng sự thay đổi thể chế tại Nga và tiếp theo đó tại các nước Đông Âu, đảng CSVN chơi trò lập lờ gian lận “thay đổi xiêm y”, lợi dụng chủ nghĩa cộng sản của Marx- Lenin làm bình phong cho trò chơi bài 3 lá “Đổi mới”: Kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa. Chủ nghĩa thì dựa hơi vô sản của Marx-Lenin nhưng đảng viên được tự do làm kinh tế theo cách của tư bản. Nói trắng ra đảng viên cộng sản không còn sống theo lý tưởng vô sản mà họ được quyền làm giàu! Trong khi đảng nắm toàn quyền thì chỉ có quan chức và bà con dòng họ của chúng được ưu tiên làm kinh tế, làm giàu như quỉ được chấp thêm đôi cánh! Bao năm qua chỉ được tuyên giáo đảng huấn luyện kỹ năng cướp đoạt từ người tư sản, cướp của dân thì làm gì có kiến thức về kinh doanh kiểu tư bản. Nhưng tuyệt đại đa số quan chức và dòng họ của đảng viên cộng sản tuy dốt về làm kinh doanh đột nhiên trở thành tầng lớp giàu có, dư ăn dư để! Trước kia, trong thời kỳ cả nước sống dưới chế độ vô sản nguyên thủy, những quan chức cộng sản chỉ sống nhờ vào chu cấp theo tem phiếu dựa theo chức vụ và sống tại các chung cư do nhà nước phân phối. Họ làm gì công khai có tài sản cá nhân! Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau chiến dịch “Đổi mới”, các quan chức cao cấp nhanh chóng trở thành tầng lớp phú hộ, sống trong các biệt thự tân thời, có tiền của dư ăn dư để; so ra họ còn giàu có hơn những người miền Nam làm việc cật lực cả đời mới tích lũy được. Để rồi sau ngày 30/04/1975 cộng sản miền Bắc vô kết tội tư sản mại bản và tịch thu toàn bộ nhà cửa và bị đuổi ra khỏi nhà và đày lên sống nơi rừng thiên nước độc. Làm cách nào mà hầu hết quan chức cộng sản đột nhiên từ tay trắng sống bám vào đồng lương và tem phiếu của đảng nhà nước cộng sản cấp, chỉ trong một vài năm sau chiến dịch ma quỉ “đổi mới” nhanh chóng trở thành giàu có, chủ nhân hàng loạt bất động sản tại các khu đắc địa. Có phải do họ có tài kinh doanh ngoài tài thí mạng dân lành cướp chính quyền và tài cai trị độc quyền chuyên chính sắt máu? Đương nhiên là không! Họ chỉ rành rọt một món duy nhất là “cướp”. Quỷ chiêu “Đổi mới” là mánh khóe dùng để hợp thức hóa số tài sản họ bí mật tích lũy do việc cướp đoạt của cải và tài sản của người dân miền Nam sau 1975, và liên tục thực hiện các trận đánh tư sản cướp trắng tài sản nhà cửa và cơ sở kinh doanh của người dân miền Nam trong những năm tiếp theo. Từ khi trò ma chước quỉ gọi là “Đổi mới” được thực hiện thì miền Bắc đột biến từ vùng nghèo xơ xác thành lãnh địa của bọn trọc phú mang phù hiệu búa liềm, được dân gọi nôm na là bọn “tư bản đỏ”. Miền Nam trong khi đó trở thành nơi dung thân của những người Việt nô lệ bần cùng bị đẩy qua bên lề cuộc sống. Những khu vực đắc địa tại các thành phố miền Nam đều nằm dưới tay của gia đình cán bộ đảng viên trung ương miến Bắc, được họ dọn đường chia chác cho nhau từ trước!

Thói thường với thành phần đầu trôm đuôi cướp, họ đâu bao giờ thỏa mãn với những thứ họ cướp được, trong khi trong tay họ vẫn đầy quyền lực sinh sát. Người dân miền Nam không còn gì để quan chức cộng sản và dòng họ tiếp tục cướp đoạt để thỏa mãn lòng tham không đáy. Chế độ tư bản đỏ man rợ đội lớp người cộng sản với tên gọi mỹ miều “Xã Hội Chủ Nghĩa” và các cán bộ cộng sản đầy quyền lực xoay qua cướp đoạt tài nguyên quốc gia, buôn dân đi xứ người làm lao nô, bán nước cho bọn lợi ích nước ngoài. Rằng lớp chóp bu thì bán nước cho Tàu, cấp trung và thấp hơn thì cấu kết với bọn lợi ích trong nước bán rẻ tài nguyên cho bọn tài phiệt nước ngoài qua chiêu bài đầu tư phát triển với các đại dự án ma. Đảng lợi dụng chủ nghĩa cộng sản với ngón chủ bài đại lừa bịp “Sở hữu toàn dân” tiếp tục cướp trắng đất đai ruộng vườn của dân đem trao cho bọn lợi ích làm các dự án ma quỷ nhằm trục lợi. Đâu có cách làm ăn kinh doanh nào mà chi một thu lợi vạn lần như thời “vô sản đổi mới” bằng cách cưởng chiếm đất - giải phóng mặt bằng! Đại nạn này lại xảy ra không những với người dân miền Nam thất trận mà đang lan tràn ra khắp miền Bắc và ngay những vùng từng là cái nôi của cộng sản Hồ Chí Minh. Tại Hà Tĩnh các quan chức cộng sản trung ương đã bán cho không trên giấy tờ nhưng nhận lại quả vô số đô la hằng ngàn mẫu đất cho bọn Tàu Formosa dẫn đến việc hàng chục triệu người dân miền Trung đang nhận lãnh đại họa ô nhiễm hủy diệt toàn bộ nguồn hải sản trên toàn vùng biển thuộc 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Huế, Đà Nẵng.

Trước khi sinh ra cái quái thai gọi là “Đổi Mới”, cả nước tuy sống trong lầm than cơ cực nhưng tài nguyên quốc gia còn trọn vẹn, người dân không bị nhận chìm trong mội trường vô cùng độc hại. Với trò ma chước quỷ “Đổi Mới” nhưng nhất quyết không thay đổi chế độ độc tài chuyên chính, quyết giữ độc quyền đảng trị: thà mất nước chứ không chịu mất độc quyền đảng cai trị, đảng mạo danh cộng sản VN đang đẩy toàn dân Việt Nam vào con đường diệt vong và mất nước. Những dự án công nghiệp với kỹ thuật lạc hậu hay các khu công nghiệp trá hình làm nơi xả thải các loại hóa chất cực độc gây hại lâu dài cho người dân cả nước từ Bắc vô Nam. Thí dụ mới đây là khu gang thép Formosa đã mang hằng chục ngàn tấn hóa chất cực độc cấu kết với bọn quan chức cộng sản thất học và ngu muội đổ ra biển gây ô nhiễm toàn bộ 4 tỉnh miền Trung, các dự án nhiệt điện do Tàu cộng mang các máy móc phế thải sang lắp ráp từ Bắc vô Nam đang tạo ô nhiễm xỉ than trầm trọng tại các địa phương có nhà máy cổ lỗ xỉ này. Khu công nghiệp tinh lọc Bauxite trên vùng Trung nguyên đang sớm trở thành những trái bom ô nhiễm nổ chậm gây tác hại kinh khủng của hằng triệu tấn hóa chất “bùn đỏ”cho toàn bộ vùng Tây Nguyên và miền Nam Trung phần.

Trò ma chước quỉ “Đổi Mới” chỉ mang lợi lộc cho tập đoàn quan chức đảng viên và các nhóm lợi ích. Vì chính họ vừa làm luật vừa thi hành luật với mục đích duy nhất là để trục lợi. Vì tư lợi kết hợp với quyền lực độc tôn, đảng CSVN sẵn sàng bán đứng đất nước cho Tàu cộng. Đổi mới đã và đang tạo nên tầng lớp rất nhiều đại gia đỏ vô nhân tính và mấy triệu đảng viên ăn theo! Chúng bất chấp cả luân thường đạo lý, sẵn sàng hại độc người dân, không chùn tay và sẵn sàng bán xổi cả tài nguyên và thậm chí cả đất nước cho bọn tài phiệt để trục lợi.

Dưới chế độ chuyên chính vô sản đúng nghĩa, vì mê hoặc chủ nghĩa vô thần Mác Lê Mao Hồ không tưởng, đảng cộng sản đã giết hại không chùn tay cả chục triệu người dân Việt của hai miền Bắc Nam nhằm hoàn thành cái gọi là nghĩa vụ vô sản quốc tế mà bọn quan thầy Nga Tàu giao phó.

Với chiêu bài “Đổi Mới”, băng đảng tự xưng là đảng cộng sản “cải biên” hiện nay thật ra còn tệ hại gấp ngàn lần bọn cộng sản nguyên thủy, vì nó kết hợp hai con quái thú đại ác: cộng sản và tư bản đỏ man dại. Chúng đục khoét tài sản quốc gia không nương tay để làm giàu cho mình và dòng họ, và với lòng tham không đáy chúng trân tráo trao “nỏ thần” của đất Việt cho giặc Tàu phương Bắc qua bọn lợi ích trong và ngoài nước.
Chung cư quan chức CS thời nguyên thủy và biệt điện dát vàng của quan chức gọi là CS thời “đổi mới”

Cộng sản trước khi cướp được đất nước so với đảng viên và gia đình quan thời “đổi mới”

Nhà ở của thủ tướng cộng sản Nguyễn Xuân Phúc (hình giữa) và biệt thự của dân đen tại Hà Nội thời “đổi mới”


“Đổi mới”: Đầu đảng Nguyễn Phú Trọng đến mừng khu gang thép Formosa đã xả thải thành công tiêu diệt biển 4 tỉnh miền Trung, đàn em quan chức CSVN tổ chức ăn mừng và tắm biển khoe bụng thỏa thích để bảo kê bao che cho bọn sát nhân đã giết cả 4 tỉnh miền Trung gây ra đại nạn ô nhiễm hóa chất sống dở chết dở của người dân sau khi nhận quà lót đường 300 triệu USD.

Ngày nào trò ma chước quỷ “đổi mới” của tập đoàn cai trị gọi là “vô sản” giả hiệu còn tồn tại và dưới sự chỉ huy vừa đàn vừa hát vừa tự sướng của băng đảng Ba Đình thì nguy cơ diệt vong và cả nước lọt vào tay bọn giặc bành trướng phương bắc sẽ là điều chắc chắn.

Chỉ có một cách duy nhất cứu đất nước thoát khỏi họa diệt vong là “Thay Đổi” chế độ, không phải trò ma mãnh “Đổi Mới” mị dân!

Phải nhanh chóng và triệt để chấm dứt chế độ độc tài chuyên chính hiện đang tung hoành trên mãnh đất đầy đau khổ Việt Nam.

Phải lấy lại quyền tự quyết cho toàn dân, xóa bỏ trò lường gạt “Sở Hữu Toàn Dân” vừa ăn cướp vừa làm thánh nhân, nhưng thực chất quyền sở hữu nắm trọn trong tay bọn quan chức cao cấp của một băng đảng giả danh theo chủ nghĩa cộng sản Marx-Lenin.

27.11.2016



____________________________________

Tham khảo:

Revolutions of 1989

Ngoại trưởng Mỹ: Không còn ‘tàn dư cộng sản’ ở Việt Nam

Cán bộ cộng sản suy thoái sống ích kỷ, hám danh, ham quyền, vô cảm với dân

Cá chết trắng biển tại Khánh Hòa Nha Trang