Tuesday, October 18, 2016

Thêm một nút thắt vào cổ Ðinh La Thăng

Ðinh La Thăng khi thôi chức chủ tịch PVN sang làm bộ trưởng Giao Thông-Vận Tải. (Hình: Getty Images)
Tư Ngộ/Người Việt
SÀI GÒN (NV) – Ông Ðinh La Thăng, ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN, bí thư Thành Ủy Sài Gòn, lại bị thêm một nút thắt vào cổ qua bài viết của nhà báo Osin Huy Ðức vừa đăng trên trang Facebook cá nhân hôm 17 tháng 10, mang tựa đề “Những ‘Vinashin’ của Ðinh La Thăng.”
*Vô tiền khoáng hậu
Ðây là bài viết thứ 3 liên tiếp, sau hai bài “Thanh hay Thăng” và “Tảng Băng Nổi” được nhà báo Huy Ðức đưa lên facebook trong hai ngày 26 và 27 tháng 9. Cả ba bài viết tập trung vào các thất thoát hàng trăm ngàn tỉ đồng trong thời kỳ ông Ðinh La Thăng làm chủ tịch Hội Ðồng Quản Trị Tập Ðoàn Dầu Khí Việt Nam (PVN, từ 2006-2011) đã thu hút hàng chục ngàn người “like” và lan truyền nhanh chưa từng thấy.
Sự kiện này được coi là “vô tiền khoáng hậu” trong lịch sử chính trị tại Việt Nam từ khi đảng Cộng Sản cầm quyền. Khi mà một ủy viên Bộ Chính Trị đầy quyền uy bị một nhà báo “đánh trực diện” và phanh phui các biểu hiện tham nhũng hoặc bảo kê cho tham nhũng, trong 3 bài báo liên tiếp trong vòng 20 ngày mà ông Ðinh La Thăng, cũng như nội bộ đảng Cộng Sản, chưa có phản ứng nào đáp trả hay thanh minh.
Trở lại bài viết “Những ‘Vinashin’ của Ðinh La Thăng,” Huy Ðức liệt kê ra một số dự án kinh doanh của PVN dưới thời ông Ðinh La Thăng làm chủ tịch mà Huy Ðức ví như những dự án ma bùn của tổng công ty Vinashin đã làm thiệt hại cho nhà nước hàng tỉ đô la.
Những dự án mà Huy Ðức liệt kê ra với những con số và chi tiết rất cẩn trọng và tỉ mỉ không biết từ ai cung cấp, người ta thấy, nếu đúng như thế, là những dự án kinh doanh chỉ nhờ tài phù phép, ngược với quy định của luật pháp. Tất cả đều dẫn tới thất bại, đổ vỡ mà trăm nghìn tỉ đồng “bị ném qua cửa sổ.”
Ðiều kỳ lạ nhất là thủ phạm chính thì ngày một leo cao hơn trong hệ thống quyền lực đảng và nhà nước. Có lẽ nhờ vậy mà an toàn nhất chăng?
Theo Huy Ðức dẫn chứng, Ðinh La Thăng khi về cầm đầu PVN, ông nâng cấp công ty Tài Chánh Dầu Khí (công ty con của PVN) thành Tổng Công Ty Tài Chánh Cổ Phần Dầu Khí (PVFC) trong kế hoạch biến PVN thành một tập đoàn kinh doanh đa ngành.
Ông Thăng đã đẻ ra các công ty con, công ty cháu bằng chính tiền của mẹ, của con rồi lại lấy “cháu mua mẹ” để làm đẹp sổ sách.
Huy Ðức kể: “Theo phương án mà Hội Ðồng Quản Trị Tổng Công Ty Dầu Khí lúc đó (do Ðinh La Thăng làm chủ tịch) phê chuẩn, công ty con PVFC đã dùng 500 tỷ ‘đẻ’ ra công ty cháu PVFC Invest và rót 671 tỷ khác để PVFC Invest mua cổ phần công ty mẹ với giá đạt ‘mục tiêu chính trị’ (70,000 đồng/cổ phiếu).”
“Theo luật, PVFC chỉ được góp tối đa vào PVFC invest 11%. Nghị quyết của PVN phê duyệt cho PVFC góp 11% (55 tỷ đồng), đồng thời phê duyệt thêm cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) góp 38% (190 tỷ đồng). Trên thực tế, PVFC dùng tiền nhà nước góp tới 295 tỷ đồng [Ngoài 55 tỷ đồng đứng tên trực tiếp, PVFC còn dùng 240 tỷ góp dưới dạng cho cá nhân (CBCNV) ‘ủy thác đầu tư trả chậm mua cổ phần PVFC Invest’ – Bản chất là cho cá nhân vay trá hình không có tài sản bảo đảm].”
“Sau đó, bằng hàng loạt ‘hợp đồng ủy thác đầu tư’, PVFC chuyển xuống cho PVFC Invest 671 tỷ, bao gồm các khoản: Chuyển trực tiếp 200 tỷ cho PVFC Invest; Chuyển thông qua công ty con khác, PVFC Land, 400 tỷ; Chuyển thông qua công ty PV Inconess (PVFC là cổ đông lớn 30%) 71 tỷ.”
“Vì PVFC Invest cũng không thể dùng hết số tiền 671 tỷ này để mua cổ phần nên phải chuyển 510 tỷ cho CBCNV ‘vay’ dưới dạng nhận ủy thác đầu tư để mua cổ phần với tỷ lệ 50-50 (CBCNV bỏ ra 50%, công ty cho ‘vay’ 50%). Bằng cách này, PVFC Invest đã ‘thắng’ 20 triệu cổ phần với giá 71,000 đồng trong đó có 14 triệu cổ phần do ‘CBCNV mua’ (sau cổ phần hóa, PVFC là một tổng công ty có vốn điều lệ 5000 tỷ, Tập Ðoàn PVN nắm 78%; như trên đã nói, 22% còn lại cũng chủ yếu được mua bằng tiền nhà nước).”
Trong một “phi vụ” khác về đầu tư du lịch ở Quảng Ngãi, Ðinh La Thăng giao cho PVFC lập ra công ty Mỹ Khê Việt Nam có vốn điều lệ trên giấy là 400 tỷ.
Theo Huy Ðức, “Cũng như PVFC Invest, Mỹ Khê Việt Nam đã sai luật ngay từ khi ra đời vì có tới 99.98% vốn ở Mỹ Khê VN được góp từ PVFC trong khi mức cho phép không quá 11% (thực góp 210.1 tỷ trong đó, PVFC góp 210 tỷ, hai cổ đông khác góp 100 triệu).”
“Mỹ Khê Việt Nam sau đó còn được PVFC biến thành một công ty đầu tư bất động sản trái phép với hai dự án: ‘Ðầu tư’ 192.5 tỷ vào dự án 99C Phổ Quang (Sài Gòn); ‘Ðầu tư’ 360 tỷ vào dự án 168 Nguyễn Ðình Chiểu (Sài Gòn). Với ba ‘dự án’ này, Mỹ Khê VN đã ‘nướng’ của PVFC 762.6 tỷ.”
Theo Huy Ðức, “Gần 10 năm trôi qua, phần vốn 210 tỷ đồng đã hết, Biển Mỹ Khê vẫn chỉ có… cát; khoản chi đáng kể nhất của công ty này là để phá 10 hecta rừng dương dọc bãi biển. Mỹ Khê còn: Ðưa ngay 192.5 tỷ cho công ty tư nhân Lạc Hồng trong khi 99C Phổ Quang đang là đất của Satraco và Lạc Hồng chưa hề có ‘mảnh giấy lộn’ nào chứng minh công ty này là chủ đầu tư hay đồng sở hữu; Ðưa ngay 360 tỷ cho công ty cổ phần Phúc Thịnh chỉ để nắm được một bản photo giấy tờ đất 168 Nguyễn Ðình Chiểu trong khi Phúc Thịnh chưa phải là chủ sở hữu và không được cấp phép đầu tư.”
Một công ty con khác có tên là PVN Assets có trị giá tài sản được ghi là 707 tỷ đồng nhưng PVFC đã bán 23 triệu cổ phiếu của mình trong VN Assets cho một công ty tư nhân, ATC (Công ty cổ phần dầu khí An Thịnh), với giá chỉ 1 đồng/cổ phiếu (hợp đồng 16/2003/PVFC-ATC) trong khi giá vốn là 10.000 đồng/cổ phiếu (thất thoát khoảng 230 tỷ đồng).
Vẫn theo Huy Ðức, PVFC rót vốn cho ATC 120 tỉ để xây nhà máy sản xuất xơ sợi Hưng Yên trong đó 40 tỉ làm vốn lưu động. Thay vì nhập thiết bị của Ðức thì “ATC đã dùng số tiền đó để nhập một dây chuyền ‘nghĩa địa’ về. Nhà máy hoạt động được một năm rưỡi thì đóng cửa. Thay vì tìm cách thu hồi nợ, PVFC đã âm mưu ‘chuyển đổi’ 40 tỷ vay làm vốn lưu động này thành vốn góp (do không thực hiện được nên đã phải trích lập 100% dự phòng). Tháng 6 năm 2009 nhà máy ngưng hoạt động. Tháng 7 năm 2011, PVFC kêu bán thanh lý. Mãi tới tháng 2 năm 2012 mới bán được với giá… 3.9 tỷ.”
“Trong số 240 tỷ ‘ủy thác đầu tư’ dưới hình thức góp vốn lập nên PVFC Invest qua cán bộ công nhân viên (CBCNV) mà Ngân Hàng Nhà Nước cho là ‘cố ý làm trái’ (công văn 9788-2009), tới nay chỉ mới thu hồi được 10 tỷ (gây hậu quả nghiêm trọng, thất thoát 230 tỷ). Trong số 510 tỷ ‘ủy thác’ dưới dạng đưa tiền cho CBCNV mua cổ phần tới nay vẫn chưa thu hồi được 419 tỷ gốc, 86 tỷ tiền lãi.”
Một dự án đầy sai trái khác của PVN dưới thời Ðinh La Thăng là dự án mua sân vận động Chi Lăng ở Ðà Nẵng và có liên quan đến Hà Văn Thắm (chủ tịch ngân hàng Ocean Bank) và Phạm Công Danh (chủ tịch ngân hàng Xây Dựng).
Theo Huy Ðức kể, “Ngày 1 tháng 12, 2010, để mua sân vận động Chi Lăng Ðà Nẵng với giá 1,393 tỷ, Phạm Công Danh lập 10 công ty (con của tập đoàn Thiên Thanh) để đứng tên 10 sổ đỏ [có tổng diện tích 55,061m2, giá 25.3 triệu/m2). Ngay sau khi Ðà Nẵng giao sổ đỏ, 28 tháng 1, 2011, Danh đem cắm cả 10 vào OceanBank để vay 1,254 tỷ đồng.”
“Hơn một tháng sau đó, 4 tháng 3, 2011, đất sân Chi Lăng được PVFC – nơi mà PVN của Ðinh La Thăng nắm 78% cổ phần – định giá lên hơn gấp đôi: 57 triệu/m2; sau khi ‘tham chiếu các kết quả tư vấn khác’, PVFC đưa giá xuống một chút, 54.9 triệu/m2, và quyết định mua gần phân nửa sân Chi Lăng từ tay Danh với giá 1,510 tỷ (27,000m2, thuộc 5 sổ đỏ).”
“Hơn 1,306 tỷ được PVFC chuyển thẳng cho OceanBank, thanh toán cả gốc lẫn lãi cho Phạm Công Danh; 20 tỷ được chuyển vào tài khoản của tập đoàn Thiên Thanh; 183 tỷ chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân của Danh. Như vậy, với thương vụ mua bán sân vận động Chi Lăng, chỉ trong một tháng, Danh lấy lại được vốn, cầm về 5 sổ đỏ ‘sạch’ (28,000m2) và vẫn còn dư 203 tỷ.”
Theo Huy Ðức, chưa thấy cơ quan điều tra nhắc đến thương vụ này, ít nhất là khoản “trốn thuế” không dưới 160 tỷ. Không chỉ là vấn đề lời lãi, cơ quan điều tra cũng cần làm rõ bản chất của nó và đường đi lắt léo của các dòng tiền [tháng 5-2011, PVFC lại bán 27,000m2 đất này cho Seabank AMC (công ty mua bán nợ của Seabank) với giá không lời, không lỗ].
Khoản tiền 1,510 tỷ mà PVFC trả cho thương vụ nửa sân Chi Lăng đã giúp Phạm Công Danh có “lực” để mua TrustBank từ tay Hà Văn Thắm, có vai trò như bàn tay của một bà đỡ giúp Danh “đẻ ra” ngân hàng Xây Dựng.
“Nếu Ðinh La Thăng không quyết định góp 800 tỷ đồng (20% vốn) và ‘lái’ phần lớn dòng tiền của PVN chảy qua Ocean Bank thì ngân hàng này đã khó mà tồn tại [Từ thời Thăng làm chủ tịch Tập Ðoàn Dầu Khí gần như tất cả các công ty thành viên của PVN đều phải mở tài khoản tại Ocean Bank; tổng cộng PVN đã đem hơn 50 nghìn tỷ đồng gửi Thắm].”
Huy Ðức viết, “Khi Thắm ‘chìm’ theo Ðại Dương – OceanBank bị mua với giá 0 đồng – PVN không chỉ mất 800 tỷ VND góp vốn (theo quyết định của Ðinh La Thăng) mà còn kẹt ‘dưới đáy’ Ðại Dương hơn 10 nghìn tỷ (bao gồm cả 70 triệu USD của Vietsopetro).”
Tưởng cũng nên nhắc lại hai bài viết “Thanh hay Thăng” và “Tảng Băng Nổi” được đưa lên facebook trong hai ngày 26 và 27 tháng 9, Huy Ðức dẫn một số tài liệu để viết về những trò kinh doanh ma mãnh trái luật dẫn đến thất thoát hàng ngàn tỉ đồng tại Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí (PVC, công ty con của PVN), kết luận rằng kẻ chịu trách nhiệm chính là Ðinh La Thăng, sếp ngồi trên Trịnh Xuân Thanh và Vũ Ðức Thuận. Trịnh Xuân Thanh hiện đã trốn ra nước ngoài, Vũ Ðức Thuận và 3 đàn em khác mới bị bắt giam
* Siết dần dây thòng lọng
Từ khi có mạng xã hội, đặc biệt là facebook, cư dân mạng chắc hẳn chưa quên rất nhiều blogger hay facebooker bị “xử lý,” thậm chí vào tù, chỉ ít lâu sau khi bài của họ xuất hiện trên mạng xã hội vì bị cáo buộc tiết lộ thông tin cấm kỵ, hay chỉ trích các lãnh đạo cấp cao tại Việt Nam.
Có thể kể ra các trường hợp như nhà báo Nguyễn Ðắc Kiên bị mất việc sau khi chỉ trích ông Nguyễn Phú Trọng; blogger “Cô Gái Ðồ Long” bị bắt vào tù về thông tin gia đình tướng công an Nguyễn Khánh Toàn; hai cán bộ bị phạt 5 triệu đồng vì chê “cái mặt kênh kiệu” của chủ tịch tỉnh An Giang, cô giáo Trần Thị Lam ở Hà Tĩnh bị ép gỡ bài thơ “Ðất nước mình lạ quá phải không anh?”; và gần đây nhất là ông Giang Kiên Huy, chủ trang “I love Danang” bị phạt hơn 8 triệu đồng vì “xúc phạm lãnh đạo Ðà Nẵng”…
Ðó là chưa nói tới hàng loạt các nhà báo, nhà hoạt động, blogger, facebooker có chủ trương đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền trên mạng xã hội bị bắt giam, khởi tố, bỏ tù, với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” mà blooger Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là trường hợp mới nhất.
Trong trường hợp 3 bài viết của nhà báo Huy Ðức “đánh trực diện” vào Ðinh La Thăng, dư luận đặt câu hỏi rằng, phải chăng có một thế lực rất mạnh “chống lưng” cho Huy Ðức, và thế lực ấy đang siết dần sợi dây thòng lọng vào cổ Đinh La Thăng, tạo dư luận để có thể dẫn đến việc điều tra, khởi tố một ủy viên Bộ Chính Trị vì tham nhũng – nếu thế, thì sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử Đảng CSVN.
Bởi người ta thấy đã nhiều lần nghe những lời cả quyết từ các lãnh đạo chóp bu của đảng CSVN là chống tham nhũng “không có vùng cấm.” Nhưng để coi, cái chế độ xưa nay vốn quen thói nói một đàng làm một nẻo, có dám hành tội một ủy viên chính trị, một kẻ ngồi ở tầng cao nhất của đảng ra trị tội?
Cũng trong ngày Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016, Tổng Bí Thư Ðảng CSVN Nguyễn Phú Trọng nói với cử tri quận Ba Ðình, thành phố Hà Nội là, “đánh tham nhũng là ta đánh vào ta.” Vậy nếu đánh Ðinh La Thăng là “đánh vào ta” rồi còn gì!

Ông Trọng, ông còn lú cho đến bao giờ?

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Sẵng (Danlambao) - Kinh nghiệm dân gian không sai chút nào khi người Hà Nội gọi ông Trọng là Trọng Lú! Đến nước nầy rồi, không thể giấu tình trạng tham nhũng tràn lan mọi nơi, từ trung ương đến địa phương, từ cấp cao nhất đến cấp thấp nhất mà hậu quả là toàn dân phải gánh chịu cả Bảy Chục năm nay. Ông Trọng công khai tuyên bố tình trạng tham nhũng trầm trọng với cử tri tại quận Ba Đình ngày 17/10/2016.

Tới bây giờ họ thấy nhân dân chỉ còn những vật thực tối thiểu để kéo dài cuộc sống, không còn gì để vơ vét thêm. Ngược lại bọn họ có quá nhiều tài sản, lớp chuyển ra nước ngoài giấu, lớp gởi họ hàng, lớp đem đầu tư trá hình ra ngoại quốc, họ thấy tạm đủ nên công khai nhìn nhận quốc nạn tham nhũng như là sự thú nhận để làm dịu sự căm phẫn từ dân chúng. Tóm lại, một bên không còn gì đáng để mà vơ vét, một bên vét đầy túi nên có vài lời tự thú cho bớt cơn tức giận từ dân. Người cộng sản đang chơi ván bài đó.

Trọng thú nhận nạn tham nhũng là từ mọi thành phần cán bộ trong đảng nên chống tham nhũng “là ta đánh vào ta”, ta đánh chính ta, Trọng Lú đánh Trọng Lú, cộng sản tham ô đánh bọn tham ô cộng sản đây. Thử hỏi có ai tự đánh mình bao giờ không? Đó chỉ là sự lập lại trò bịp bợm mà người cộng sản đã áp dụng từ thời cải cách ruộng đất mà Hồ Chí Minh đã giả khóc trước quốc dân để xoa dịu sự phẫn nộ của quần chúng. Trò hề vừa dở vừa lố bịch họ cứ đem ra gạt dân mình hoài.

Bị tố cáo nhận một tượng bằng vàng 50 ký, hai căn biệt thự siêu sang, đem bán sang tay để trở thành người trong sạch nhất của đảng cướp. Trò hề nầy dân tộc Việt đã thấy, đã chán ghét cả 70 năm rồi mà Trọng và bọn họ vẫn trơ trẻn lập lại. Trơ trẽn hay khinh khi dân tộc nầy có dám làm gì bọn họ không? Hay cả hai vừa trơ trẻn vừa thách thức cả dân tộc?

Trọng còn báo thêm một điềm xấu nữa cho cả nước “chống ngoại xâm đã khó, chống nội xâm (tham nhũng) còn khó hơn!” Trọng gián tiếp báo cho cả nước biết chống tụi tao khó lắm và còn lâu. Hay cũng có thể nghĩ rằng Trọng muốn cảnh báo cho đồng bào biết là chống tụi tao còn khó hơn chống Tàu, vì Tàu là tao.

“Ta phải kiên quyết, kiên trì, làm đi làm lại như đánh răng rửa mặt hàng ngày, bình tĩnh và thông cảm với cái chung” (trích BBC, ngày 17/10/2016). 

Trọng kêu gọi toàn dân phải thông cảm cho bọn cướp, vì cướp là cướp chung tất cả mọi người chớ đảng cộng sản không cướp riêng ai. Ngay cả bọn họ, họ còn cướp lẫn nhau, huống hồ gì cướp từ người nghèo, người thấp cổ bé miệng, người chỉ có mảnh ruộng cỏn con từ đời ông cha truyền lại cũng bị cướp luôn, nên phải thông cảm nghe bà con. 

Và muốn bài trừ tham nhũng phải làm hằng ngày, làm suốt đời giống như việc con người phải đánh răng, rửa mặt hàng ngày vậy. Chừng nào còn sống là còn làm mà khuôn mặt vẫn vậy, chỉ có càng lúc càng già đi, càng biến thái, như sự biến thái trong tham nhũng mà người cộng sản đang làm! Làm đủ cách, làm đủ thứ để kiếm được nhiều chừng nào hay chừng đó, cướp vô tội vạ, nên cứ việc cướp.

Ông nói đúng, còn sống ngày nào là còn phải chống tham nhũng do người cộng sản gây ra, càng lúc càng biến thái để vơ vét cho bằng hết của cải, tài sản của dân lành để vô sản hóa toàn dân và hữu sản hóa cho bọn cướp..

Viết đến đây tôi nhớ lại câu nói của ông Hoàng Norodom Shihanouk của Cambodia nhận xét về người lãnh đạo cộng sản “trong một trăm người Cambodia có đến 99 người ngu, một người khôn; trong một trăm người Việt Nam có đến 99 người khôn, chỉ có một người ngu. Nhưng cái may mắn của Cambodia là một người khôn đó là lãnh đạo 99 người ngu, và ở Việt Nam một người ngu đó lãnh đạo 99 người khôn”. Tôi phục tài nhận xét của ông Hoàng Shihanouk về người lãnh đạo cộng sản! (theo thuật lại).

Theo khoa tâm lý giáo dục thì ngu, lú là bẩm sinh, chỉ làm giảm thiểu chút ít với con người biết tiếp thu những sinh hoạt xã hội trong quá trình trưởng thành, chớ không có biện pháp giáo dục nào để biến con người ngu, lú thành người binh thường được. Đồng bào đừng mong mỏi người lãnh đạo cộng sản thay đổi cái bẩm sinh, mà chúng ta phải thay thế họ vì lợi ích của tổ quốc, của dân tộc.

Loại người như ông Trọng phải được gởi vào lớp học chuyên biệt (special education) từ khi mới đi học, nhưng tuổi của ông thì đã quá trễ.

18.10.2016

Chính quyền Hà Nội, hãy xây thêm nhà tù!

Quảng Tín (Danlambao) - Với một chế độ độc tài, luôn bóp ngặt tự do ngôn luận của người dân, những người cộng sản với quyền lực vô song của mình sẽ đàn áp và bắt giam tất cả những chính kiến đi ngược lại tư tưởng và đường lối của họ. Cái điều 88 cũng giống như chiếc thòng lọng treo lơ lửng trước mặt những nhà hoạt động đấu tranh cho Quyền con người như Mẹ Nấm, cho dù họ chủ trương với đường lối đấu tranh ôn hòa và bất bạo động.

Blogger Mẹ Nấm - Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, với hơn mười năm đấu tranh miệt mài không ngưng nghỉ của mình để chống lại bất công xã hội và vi phạm nhân quyền của chính quyền Hà Nội, chắc có lẽ chị cũng đã tiên liệu trước được rằng, sẽ có ngày chị bị chính quyền cộng sản gán cho cái tội danh mơ hồ được ghi ở cái điều 88: “Tuyên truyền chống phá nhà nước CHXHCN Việt Nam”. 

Với tầm ảnh hưởng của một Blogger đã từng nhận được giải thưởng danh giá “Người bảo vệ nhân quyền” năm 2015 của tổ chức Civil Rights Defenders, chính quyền Hà Nội tất nhiên sẽ xem Mẹ Nấm như một mối nguy hiểm tiềm tàng và cần phải triệt hạ đối với họ. 

Và thảm họa môi trường do “nhà máy tội ác” FORMOSA gây ra trong thời gian gần đây đã bộc lộ hết bản chất dung túng và bao che của chính quyền đối với tội ác mà nhà máy này gây nên. FORMOSA giờ đây giống như một tử huyệt mà chính quyền Hà Nội sẽ làm tất cả những gì có thể để bảo vệ bất chấp làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người dân. 

Việc chính quyền Hà Nội mới đây đưa đảng Việt Tân và danh sách tổ chức khủng bố như một động thái mở đường, là một cái cớ để chính quyền chụp mũ, trấn áp các nhà hoạt động và đấu tranh trong nước.

Với chính quyền Hà Nội: “Việt Tân là tổ chức khủng bố, do đó, người nào có hành vi tham gia, tuyên truyền, lôi kéo, xúi giục người khác tham gia, tài trợ, nhận tài trợ của Việt Tân; tham gia các khóa đào tạo, huấn luyện do Việt Tân tổ chức; hoạt động theo sự chỉ đạo của tổ chức này sẽ đồng phạm tội khủng bố, tài trợ khủng bố và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật Việt Nam” (theo truyền thông lề đảng). Động thái này rõ ràng là một mối đe dọa thực sự đối với các nhà hoạt động và đấu tranh chống bất công và đói Quyền con người tại Việt Nam. Vì bất cứ tổ chức hay cá nhân nào đều có thể bị chính quyền Hà Nội quy chụp là có liên quan đến đảng Việt Tân.

Và Mẹ Nấm, với vai trò là điều phối viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam, chị đã phát động nhiều chiến dịch để yêu cầu chính quyền Hà Nội đưa công ty FORMOSA ra khởi tố, tất nhiên chị là mục tiêu mà chính đầu tiên mà chính quyền Hà Nội phát lệnh bắt giữ đầu tiên, điều mà giới quan sát trong nước có lẽ đã không quá bất ngờ.

Đã hơn tám ngày kể từ ngày Mẹ Nấm bị bắt giam, đã có một làn sóng phản đối mạnh mẽ đối với chính quyền Hà Nội và kêu gọi trả tự do cho Mẹ Nấm từ phía các nhà hoạt động xã hội, các Facebooker bất đồng chính kiến và các Blogger nổi tiếng… Tất cả đều thể hiện sự đồng cảm đối với Mẹ Nấm, và một tinh thần đoàn kết tuyệt vời của những con người khao khát tự do, đấu tranh chống bất công và đòi hỏi Quyền con người.

Ngục tù cộng sản là một trải nghiệm mà chắc có lẽ là không một ai mong muốn, nhưng có ở chốn lao tù đó, Mẹ Nấm sẽ được an ủi phần nào nếu biết được rằng phía sau lưng chị là hàng ngàn con người sẵn sàng đứng lên làm thay những công việc mà chị còn đang dang dỡ. Một người bị lao tù và hàng ngàn người khác đã và đang sẵn sàng đứng lên.

Khi một chính quyền ngày càng phơi bày rõ ràng bản chất thối nát của nó, việc người dân dần vượt qua được nỗi sợ hãi để cất lên tiếng kêu gào tự do của mình là một điều tất yếu. Và với một chính quyền luôn coi những người dân bất đồng chính kiến như những mối nguy hiểm tiềm tàng và sẵn sàng bắt giam họ, thì có lẽ chính quyền Hà Nội, ngay lúc này, nên xây thêm thật nhiều nhà tù, vì tất cả họ đã sẵn sàng.

* PS: Hình ảnh minh họa được sử dụng với sự đồng ý của Facebooker Hiếu Trung Lê – một nhà bất đồng chính kiến đang thách thức điều 88 của chính quyền Hà Nội.

Bản lên tiếng về việc nhà cầm quyền gia tăng đàn áp để bảo vệ Formosa

Một số tổ chức xã hội dân sự và chính trị 18-10-2016

Cho tới nay, toàn bộ thảm họa nhiễm độc biển do 2 tập đoàn Formosa Đài Loan và Luyện kim Trung Quốc gây ra đã cho thấy rằng: do theo đuổi một chiến lược phát triển kinh tế quá cậy dựa vào Trung Quốc đến độ không thoát ra được dù đất nước phải gánh chịu vô số tai hại và nhân dân phải cất lên ngàn vạn tiếng kêu, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã áp dụng một chiến thuật đàn áp đồng bào hết sức khốc liệt để vừa duy trì sự tồn tại của nhà máy gang thép Hưng Nghiệp, vừa củng cố ngai vàng thống trị của đảng Cộng sản, vừa bảo vệ những mối lợi họ kiếm được từ những công ty ngoại bang đang tàn phá đất nước như thế. 

Chiến thuật đàn áp ngày càng khốc liệt này đang diễn ra qua các vụ việc rúng động công luận trong và ngoài nước như sau:

1- Sau vụ việc hơn 600 ngư dân từ Quỳnh Lưu, Nghệ An vào tòa án Kỳ Anh, Hà Tĩnh nạp đơn khởi kiện công ty Formosa cách hợp luật ngày 26-09-2016, và vụ việc hơn 15.000 ngư dân Kỳ Anh Hà Tĩnh đến trước nhà máy Formosa để biểu tình trong bất bạo động ngày 02-10-2016, nhà cầm quyền CSVN đã vội ra lệnh cho tòa án Kỳ Anh trả lui toàn bộ hồ sơ khiếu kiện cách trái pháp luật (lấy cớ “không đủ bằng chứng” và “đã có quyết định bồi thường của chính phủ”); rồi cấp tốc dựng lên đủ thứ hàng rào ngăn chặn và nhanh chóng điều động hàng ngàn công an, bộ đội, mật vụ, thậm chí chó săn đến bảo vệ cho tội phạm môi trường khét tiếng thế giới mà đã và đang gây điêu đứng cho cuộc sống của hàng triệu đồng bào. Cũng trong động thái hù dọa những ai phản đối Formosa, ngày 04-10, Bộ Công an Việt Nam ngang nhiên và lộng quyền ra thông báo quy kết đảng Việt Tân là tổ chức khủng bố, và răn đe những ai tham gia, nhận tài trợ, dự các khóa huấn luyện của Việt Tân, hoạt động theo chỉ đạo của Việt Tân, sẽ bị xem là đồng phạm khủng bố và bị xử theo pháp luật. Mới nhất, nhà cầm quyền vừa gởi thư cho các Giám mục Giáo phận Vinh yêu cầu thuyên chuyển linh mục Đặng Hữu Nam (người đã hướng dẫn ngư dân Quỳnh Lưu nộp đơn khởi kiện) ra khỏi Nghệ An là địa bàn hoạt động của linh mục.

2- Ngày 08-10-2016, một nhóm hoạt động xã hội dân sự thường xuyên tranh đấu cho môi trường đã từ Sài Gòn xuống Vũng Tàu để gặp gỡ nhóm dân chủ trẻ tại đây, gồm những anh em lâu nay rất tích cực trong việc phản đối Formosa gây ra vụ đầu độc biển mà ngay cả Vũng Tàu cũng ít nhiều gánh chịu. Tất cả (trên 20 người) định thảo luận việc phát triển các tổ chức xã hội dân sự và trao đổi kinh nghiệm bảo vệ sinh thái tại khách sạn Hera Palace, nhưng vừa mới bắt đầu thì đã bị công an ập vào giải tán với lý cớ nực cười: “Hội thảo không xin phép”. Sau đó công an bắt tất cả họ đi, tách ra từng nhóm nhỏ giam giữ tại nhiều đồn phường trong thành phố để khủng bố, thẩm vấn, đánh đập và phá hoại tài sản (quăng điện thoại của họ vào nước). Cuối cùng, nói là chở về Sài Gòn nhưng công an lại thả họ giữa đường, chỗ vắng vẻ, ngay giữa đêm khuya, kể cả các phụ nữ, đẩy tất cả vào những nguy hiểm khôn lường. Quả là những hành vi đểu cáng tàn bạo và

Thuỷ điện VN là loài ác quỷ sát hại dân lành!

Nhóm nhà giáo Miền Nam (Danlambao) - Những ngày trung tuần tháng 10/2016 này, trên các phương tiện truyền thông trong cả nước đều liên tục đưa tin, cùng những hình ảnh kinh hoàng về lũ lụt miền Trung! Những tiếng kêu thất thanh của đồng bào Hà Tĩnh-Quảng Bình đang bị nhận chìm trong biển nước mênh mông không thấy bờ, khiến bất cứ ai còn chút lương tâm không thể cầm lòng mà ăn ngon ngủ yên được! Trận lũ lụt lịch sử này đã giết chết nhiều người, cuốn mất tích hàng nhiều chục người, hàng vạn gia súc chết, và phá hầu hết hoa màu ruộng nương của người dân!

Khốn khổ thay người dân những tỉnh miền Trung này, đang điêu đứng cay cực, thất điên bát đảo vì môi trường nhiễm độc do con yêu quái Formosa của bọn giặc Tàu cố tình gây ra, họ đói ăn thiếu mặc, học sinh mất học, ngư dân thất nghiệp, nay lại đến lũ lụt, phải ngồi trên nóc nhà chịu đói mà nhìn biển nước mênh mông, hay lội bì bõm trong dòng nước lạnh với lòng không, làm sao mà sống nổi đây?! Những nóc nhà chỉ còn là một vạch dài trên mặt nước đỏ ngầu, mái cổng trường học như chiếc hòm nằm dài trên mặt nước, không còn thấy lớp học! Năm bảy người dân trùm áo mưa khiêng chiếc quan tài người thân, lội trong nước ngập hơn nửa thân mình, không biết sẽ đem chôn ở chỗ nào, hỏi ai nhìn mà không xót xa đến cào xé ruột gan? Cơ sự này bởi đâu? Kẻ nào đã gây nên? Không phải chỉ bởi thiên tai, nhưng chính là bọn ác quỷ thủy điện đã xả lũ, bất kể sinh mạng tài sản của dân! 

Ai cho phép chúng nó làm thế, khi nước đang dâng cao, mà chúng xả lũ hàng ba bốn trăm mét khối nước trong một giây đồng hồ, thì nhà nào chẳng ngập, người và vật nào chẳng bị cuốn trôi? Bọn cầm quyền khốn kiếp vô trách nhiệm, im hơi lặng tiếng, chúng bay quyết giết dân tộc VN này hả? Hỏi có một chính quyền nào dám hại dân một cách vô tâm, bất lương như bọn CS này không? 

Ai cho phép những tên tư sản đỏ chiếm rừng làm thủy điện, phá phách hàng ngàn hecta rừng để tạo hồ, xây đập giữ nước, hủy hoại môi trường, gây nguy hại cho đời sống người dân mà không hề bị luật pháp quy trách nhiệm? Có phải chính bọn CS ăn cướp tụi bay, sau khi cướp được nước, cướp chính quyền rồi kéo bè kéo lũ mà hoành hành phá nát đất nước, tận thu lợi nhuận trên xương máu của dân lành? 

Đây đâu phải lần đầu, mà hàng năm cứ đến mùa mưa bão là bọn thủy điện tự do xả lũ! Mùa nắng bọn chúng tích trữ nước nguồn khiến sông cạn hồ khô, dân không có nước cấy cầy trồng trọt và sinh hoạt! Mùa mưa bọn chúng xả lũ cho nhà chìm, người chết, mùa màng tan nát, gia súc chết trôi, bao nhiêu công sức tài sản của dân tiêu tùng, mạng sống cũng không giữ được! Hàng chục ngàn nhà dân ngập lút mái, hàng vạn hecta đất trồng tỉa không còn nhìn thấy tăm hơi! Đó đây từng nhúm đàn bà con nít ngồi trên nóc nhà ló đầu ra nhìn biển nước đang dâng mà không có đường thoát thân! Những bé thơ và những cụ già trổ nóc nhà thò đầu ra để thở, và trông ngóng có người đến cứu nhưng không thấy, chỉ cần nước dâng cao thêm nửa mét nữa là những sinh mạng này tiêu tùng! Còn gì tàn nhẫn bất nhân hơn không hỡi loài ác quỷ không tim óc? Nước lụt sâu hàng gần chục mét thì còn gì không bị ngập chìm, chẳng lẽ bọn bay bắt dân leo lên ngọn cây mà sống sao? Đói rét, không lương thực, không nơi ở, không đất trồng, không canh tác chăn nuôi vì hết vốn làm ăn, chúng bay bất nhân như vậy, tội của bọn bay đất nào dung, trời nào tha hỡi loài gian ác tà quyền CS và bọn thủy điện bất nhân! Tụi bay, những thằng thủy điện hút máu dân sẽ chối tội và tỉnh queo, vì đã có những thằng đàn thày, đàn chú, đàn anh của cái đảng “cướp sạch” bao che chống đỡ cho bay! Còn bọn cầm quyền vô trách nhiệm thì sẽ ngoác miệng ra kêu gọi người dân trong nước bớt ăn nhịn uống để “lá lành đùm lá rách”, thật là đồ đạo đức giả, đáng bị phỉ nhổ và bị trời tru đất diệt! Dĩ nhiên nhiều người sẽ sẵn lòng chia sẻ miếng cơm manh áo với đồng bào, nhưng cũng nhiều người lạnh nhạt vì ngại bỏ tiền ra cứu dân thì sẽ vào cái miệng thuồng luồng của bọn chính quyền từ trung ương đến địa phương, và bè lũ cháu con đồng đảng của chúng nuốt hết, nạn nhân chẳng còn gì, hay chỉ có vài gói mì, vài lon gạo mốc! Đã từng có nhiều đoàn thể tôn giáo, tư nhân, không đưa tiền, gạo qua tay bọn khốn này, mà tự tìm xe, tìm đò chuyển đồ cứu trợ quyên góp hay dành dụm được, đem trao tận tay cho nạn nhân bão lũ, thì bị bọn chó đói háu ăn của tụi chính quyền địa phương đuổi xô, rượt bắt như tội phạm! Yêu nước thương dân đối với bọn bay là tội phạm, thử hỏi bọn bay là giống gì, ở đâu chui ra? Đã rất nhiều nơi, kẻ đi lãnh hàng cứu trợ không phải là nạn nhân nghèo khổ, mà là lũ mặt mâm béo mập, bà con họ hàng, anh em đồng bọn của bè lũ cấm quyền tham nhũng thối nát, vác xác đến dành phần của người nghèo! Đã có những bọn cướp cạn thuộc chính quyền côn đồ, phàm phu tục tử, cầm tiền cứu trợ của những người hảo tâm mà chia nhau ăn xài! Đã có những đống đồ cứu trợ bọn sâu chuột này bỏ vào kho để chia nhau sài! Sao bọn bay khốn kiếp thế?! Thời trước 1975, trong miền Nam khi có thiên tai bão lụt, chiến tranh, hỏa hoạn, thì mọi người dân, mọi thành phần, mọi đoàn thể thanh niên nam nữ, công chức, thương nhân…, đều tận tình đóng góp; từng đoàn xe nhà binh chở chăn mền, quần áo, thuốc men, lương thực đi cứu trợ. Các đoàn thể trẻ như thanh niên, sinh viên, học sinh tình nguyện đi đến tận nơi bị nạn để hộ giúp nạn nhân; chính quyền thì quy tụ nạn nhân lại dựng nhà dựng chỗ cho họ tạm trú; các đoàn thể tôn giáo và xã hội thì cử người xung phong tình nguyện đi làm việc nghĩa, đến nấu ăn, trị bệnh, săn sóc sức khỏe, cắt tóc, làm vệ sinh, hay sinh hoạt với đám trẻ thơ, an ủi chăm sóc người già, người bệnh… khiến họ được ủi an nâng đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần, đúng với câu: “một con ngựa đau, cả tàu không ăn cỏ”! Những người không may mắn vì thiên tai, hay nạn nhân chiến cuộc, họ không hề bị đói khát lạnh lùng, họ được cung cấp đầy đủ thức ăn nước uống sạch sẽ, quần áo đủ mặc, chăn đủ ấm, thuốc đủ dùng, trẻ con cũng được dạy học, săn sóc chu đáo. Không ai dám tơ hào một đồng tiền, hạt gạo, cái kẹo, tấm bánh trong số đồ cứu trợ của nạn nhân, vì không ai đành tâm “ăn cướp cơm chim”, lương tri đạo đức của từng người không cho phép; và sau đó, họ còn được giúp xây dựng lại nơi ăn chốn ở, giúp đỡ công việc làm, gây dựng lại ruộng vườn, và nhất là được ấm áp tình nghĩa đồng bào! So với bây giờ thì hỡi ôi! Phải đau đớn mà thốt lên câu: “Bọn CS chúng bay là bọn quỷ, là kẻ cướp của dân, là kẻ thù của nước, là kẻ diệt chủng, sát nhân, lòng lang dạ thú, cô hồn các đảng, hốt hết, cướp hết không chừa thứ gì cho dân! 

Ngày giờ này nước đã xác xơ hoang tàn, dân chúng đói rách bần cùng, mọi người làm ăn thất bại, sưu thuế ngút cao, lo âu ngập tràn, bị cướp đường cướp chợ, sống trong sợ hãi vì bị khống chế bởi hai thứ ác ôn: CA và côn đồ, luôn luôn đe dọa, không ai còn bình an nữa! Chỉ còn bọn cướp tụi bay là nhà cao cửa rộng, tiền bạc đầy túi, nhà đất tràn lan, ăn xài phè phỡn, nhưng cái nợ đối với dân nước của bọn bay thì chất chồng ngút cao! 

Bọn bay hãy ngừng lại, hãy nhả bớt ra cho dân, nhất là bọn thủy điện, đã thu gom không biết bao nhiêu tiền của dân vì bán điện giá cao cắt cổ, nay bọn bay xả lũ để bảo vệ quyền lợi của bọn bay, hãy ói ra, nhả bớt ra để đền bù thiệt hại về tài sản, tính mạng của dân mà bọn bay đã gây nên, kẻo bọn bay sẽ chết không kịp ngáp trên đống của cải bất chính! Cả gia đình vợ chồng con cái cháu chắt của bọn bay sẽ chết thảm vì nợ máu của hàng triệu người dân lành, đã phải bỏ thân hay sống không bằng chết do bọn bay gây ra! Trời đất sẽ tru giệt cả bọn ác ôn như tụi bay vì cái tội, cái nhân ác mà bọn bay đã gieo vãi, hoành hành trên đất nước tang thương này! Luật nhân quả không để sót một ai, bọn bay có còn chút não để hiểu ra không? Với mọi người thì thà chết vinh hơn là sống nhục, còn bọn nhà Sản và lũ ăn theo tụi bay sống cũng nhục, bị dân khinh ghét căm thù, khi chết sẽ còn thê thảm và nhục nhã hơn trăm bề đó! Trời đất cũng phải thất thường náo loạn vì bọn bay tàn phá thiên nhiên, đầu độc môi trường, còn người dân thì thất điên bát đảo vì bọn bay, nhưng cuối cùng, dân sẽ chống mắt nhìn sự kết thúc thê thảm của những kẻ bất lương như bọn bay vào thời gian gần sắp tới đây.

Mong cho cửa địa ngục mau mở rộng ra để lũ quỷ satan sẽ lùa bọn vô thần ác ôn, chống Thượng Đế và chống cả con người vào mà trừng trị thật đích đáng! 

Xin Thượng Đế nhân từ che chở hộ phù cho dân, cho nước!

Trước nỗi oan khổ của đồng bào miền Trung, chúng tôi ước mong các Luật Sư yêu nước và có lòng nhân, hãy giúp các nạn nhân khởi kiện bọn thuỷ điện VN gian hùng ác đức, để chúng phải nhả tiền ra đền bù cho sinh mạng và tài sản của người dân đã bị chúng cướp đi do xả lũ! Và cũng chờ mong người dân cả nước gây áp lực, để bọn chủ các đập thủy điện, và các tên hỗ trợ cho chúng, phải có trách nhiệm đền bù cho dân những oan ức bất công mà họ đã phải gánh chịu bấy lâu. 

Xin Ơn Trên ban phúc lành cho mọi người.

17.10.2016

Chúng tôi muốn công lý cho những người đã chết oan...

Mai Tú Ân (Danlambao) - Chúng tôi phải lên tiếng để đòi công bằng cho những người đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ đã chết thảm ngày 14/10/2016 ở các tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An bởi có sự xả lũ vô trách nhiệm của các quan chức nhà máy thủy điện Hố Hô. Tôi không có các con số của các nhà máy thủy điện xả lũ ra trong ngày 13 -14/10 đó, cũng như không có được các con số dữ liệu về thủy văn, dòng chảy, lượng mưa... để có thể  đưa ra các dự đoán chính xác về việc các nhà máy thủy điện có làm sai hay không trong cơn lũ khủng khiếp mà Hà Tĩnh phải gánh chịu với hàng chục người chết. Việc đó cần phải có những chuyên gia đầu ngành và độc lập làm việc với nhau và đưa ra kết luận cuối cùng. Phần tôi chỉ đưa ra những phân tích sơ khởi sau đây.

Các ông đã nói rằng để cứu nhà máy thủy điện, tránh vỡ đập. Đây rõ ràng là những lời nói dối hoặc chống chế yếu ớt với những ai hiểu biết về thủy điện. Vì mọi cao trào nhất của nước hồ mà các nhà thiết kế xây dựng đã hoạch định bao giờ cũng chỉ ở mức 70 - 80%  so với mực nước cao nhất có thể làm tràn bờ và gây mất an toàn. Xin thưa nói mất an toàn ở đây là đầu tiên phải nói đến mất an toàn cho các cư dân sống ở trong làng mạc, dưới nguồn nước đổ ra nếu có sự cố vỡ đập. Sau đó mới đến an toàn của nhà máy thủy điện, cụ thể là an toàn của hồ chứa nước. Nhưng cũng xin nói ngay là với một hệ thống phòng ngừa chắc chắn, các cửa tràn, mương dẫn nước tự động cùng hệ số an toàn cao của bất cứ nhà máy thủy điện nào cũng đều đảm bảo không có sự cố. Có lẽ nhiều chục năm rồi không hề có sự cố nào xảy ra trong hàng ngàn nhà máy thủy điện trên thế giới cả.

Các lãnh đạo nhà máy thủy điện đã nói dối khi nói rằng, vì chúng tôi lo sợ cho nhà máy thủy điện nên khi xả nước ra đã không chú ý lắm về nguồn nước xả ra. Vì bất cứ ai nắm vị trí xây dựng, sản xuất điện của một nhà máy thủy điện đều hiểu được tầm quan trọng của việc an toàn cho người dân sống ở hạ lưu dòng nước, và việc bảo đảm tính mạng và tài sản của họ luôn được đứng lên hàng đầu. Nên các công việc đảm bảo an toàn tuyệt đối cho môi trường xung quanh là một mệnh lệnh rõ ràng và thuộc về nguyên tắc. Các vị lãnh đạo nhà máy đều đã đi học nước ngoài, bằng cấp này tiến sĩ nọ thì đương nhiên phải biết nguyên tắc này trong việc xây dựng và vận hành một nhà máy thủy điện. Và không thể giả vờ hay giả nai mà nói rằng, chúng tôi lo sợ cho sự an toàn của nhà máy mà không lưu tâm lắm tới việc xả lũ. Nói như thế thì cũng giống như ta nói : chúng tôi lo cho sự an toàn của khẩu súng nên không để ý lắm đến viên đạn bay đi đâu và có giết ai không.

Vấn đề thứ hai là các ông lãnh đạo của nhà máy thủy điện Hố Hô khi trả lời phỏng vấn của báo chí thì có nói đại ý rằng: Nhà máy thủy điện Hố Hô là nhà máy nhỏ, lượng nước xả ra không thể làm ngập lụt được. Đó là do lượng mưa quá lớn gây ngập lụt. Nhà máy thủy điện Hố Hô 14 KW. Hồ nước 38 triệu km3. Xây dựng từ 2010.

Đó là vấn đề giải trình của các ông bên nhà máy thủy điện xả lũ, còn chúng tôi là người đại diện tinh thần cho những con người đau khổ đã chết đêm qua trong bão lũ thì chúng tôi không đồng ý. Các ông nói rằng, nước chứa trong hồ cũng là nước mưa của mùa mưa năm đó. Và nếu nó có gây lụt thì cũng là lượng nước đó, nhà máy thủy điện chỉ chứa lượng nước đó và cho xả ra cũng lượng nước đó mà thôi. Tôi xin đưa ra một phản biện đơn giản ý kiến đó bằng một ví dụ sau đây :

Ta có hai cái chai nước, một chai ta đổ rỉ rỉ, rả rả nước chảy ra và coi như nước mưa chảy bình thường. Còn chai nước kia thì coi như là của nhà máy thủy điện của các ông đi đã lưu trữ. Ok. Không có gì tranh cãi cả. Nhưng khi mùa mưa bão đến thì từ cái chai nước đang đổ nước kia nước sẽ đổ nhanh ra miệng cống và thoát đi. Bao nhiêu năm nay nó vẫn thoát đi như thế. Nhưng  vấn đề ở đây là chỗ các ông đã chứa quá nhiều nước vào trong chai, và do những lý do tắc trách, giờ thì các ông tống xuất nước ra khi cả thiên hạ đang ngập nước. Giống như bất ngờ đổ nước từ cái chai vẫn chứa nước đó ra và hòa vào dòng chảy cùng lúc của chai nước đổ ra trước đó. Như vậy là mặc dù lượng nước không thay đổi nhưng lưu lượng nước đã tăng gấp đôi bởi có hai nguồn nước cùng xả ra. Và đó là những giọt nước tràn ly và giết người của các ông ở nhà máy thủy điện.

Chưa hết, khi xả nước ra thì các ông đã xả với tốc độ nước thoát ra lớn nhất: 1800 m3/giây. Tức 7,3 triệu m3/giờ. Có thể nhìn thấy tốc độ nước xả ra rất lớn với lưu lượng lớn tuyệt đối của thiểt kế lớn nhất, phải gấp nhiều lần tốc độ trữ nước. Và với sự xả nước như thế của nhà máy thì nước sẽ không thoát kịp. Cả số lượng nước chảy tự nhiên, cả do xả nước và cả do xả nước gấp gáp như vậy thì số lượng nước đã gấp ba lần lượng nước bình thường và biến thành lũ để ngập tràn nhà cửa, hoa màu và chính cả những người dân Hà Tĩnh đang ngủ say đêm đó. 

Nhưng đáng buồn là vẫn chưa hết thảm họa với những người dân hiền lành đó. Địa bàn miền Trung hẹp với bên núi, bên biển và thật ngạc nhiên khi thấy nó xảy ra lũ lụt. Đó là những vùng, làng mạc nằm ở phía trên vùng núi với các rãnh xẻ, khe lớn hoặc thung lũng hẹp. Khi nước bất ngờ đổ tới với số lượng lớn thì đây chính là những điểm kẹt chết người, những nút thắt kinh hoàng dẫn đến thảm họa khôn lường cho người dân. Ngập lụt tuy không kéo dài nhưng cũng đủ để giết người và làm tan hoang tất cả...

Than ôi. Đó cũng chưa phải là thảm họa cuối cùng cho những con người nghèo khổ này. Xem các biên bản thanh minh của thủy điện Hố Hô, ta sẽ thấy nhà máy đã xả lũ tận lực vào khoảng 18 giờ của cái ngày tang tóc 14/10/2016 ấy. Khi đó ở ngoài biển bắt đầu có thủy triều lên, biến thành triều cường dâng nước ngược ở các cửa sông khiến dòng chảy từ trong ra không thoát được. Các tác động của con nguòi đó đã khiến cho nước lũ dâng nhanh đến kinh hồn từ 7 mét tới 10 mét , thậm chí còn cao hơn nữa. 

Cuối cùng là việc xả lũ vào giờ đó, trong lúc người dân đang yên bình với giấc ngủ thì nước đã biến thành lũ và ào ạt tràn về trong đêm khiến người dân không kịp trở tay. Mặc dù nhà máy nói có gọi điện báo trước việc xả lũ nhưng ông chủ tịch huyện Hương Điền nói không hề nhận được.

Giờ đây thì chỉ còn là những cuộc tranh cãi vô ích khi đã có những người lương dân đó đã chết oan bởi dòng lũ hung hãn được sinh ra bởi thiên tai, nhưng cũng bởi cả nhân tai nữa. Nhưng cũng bởi vì những đồng bào đã chết oan uổng đó mà chúng tôi thấy phải đòi sự công bằng cho họ, đòi biết sự thật và đòi có một phiên tòa để đưa những kẻ thủ ác ra trước vành móng ngựa. Chỉ có như thế thì mới không còn những vụ Hố Hô nữa, và linh hồn của những người đã chết mới siêu thoát...

Ủng hộ luật sư Ngô Ngọc Trai cùng cá luật sư khác khởi kiện vụ xả lũ gây chết người này.

Phiếm và biếm: Cần thành lập quỹ giúp đỡ cán bộ, đảng viên... nghèo!

Thạch Đạt Lang (Danlambao) - Cuối tuần vừa qua cả nước dồn dập tin tức lũ lụt ở Hà Tĩnh với những hình ảnh kinh hoàng của các làng mạc chìm trong biển nước đục ngầu màu vàng, chảy cuồn cuộn, cuốn trôi tài sản, ruộng vườn, hoa mầu, gia súc, gia cầm.. của hàng chục ngàn gia đình trong những vùng này. Nhiều tàu bè trên sông bị lật, nhiều làng bị cô lập với bên ngoài vì mực nước dâng quá cao, không thể giao thông bằng đường bộ. Đã có tin tức vài chục người thương vong trong cơn lũ lụt do “sự cố” xả lũ “đúng quy trình” của đập thủy điện Hố Hô sau một cơn mưa lớn.

Những hình ảnh trên mạng cho thấy nhiều nhà cửa ngập lên tới mái, nhiều người phải leo lên tận mái nhà để tránh lũ lụt. Để cứu vớt tài sản, người ta còn phải treo một con bò bằng dây, chỉ còn ngóc đầu khỏi mặt nước để thở.

Ngay sau khi có tin tức về lũ lụt lan truyền trên mạng, những tổ chức, nhóm thiện nguyện cũng như cá nhân các ông Nguyễn Lân Thắng, nhà thơ Đỗ Trung Quân, MC Phan Anh… nhanh chóng đóng góp của cải, tiền bạc hoặc chở phẩm vật cứu trợ đi thẳng đến vùng lũ lụt để cứu cấp đồng bào. Đồng thời cũng có tin thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã gửi công điện, SMS chia buồn với nạn nhân bị lũ lụt, cùng lúc bà chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ăn mặc thật xinh đẹp, quý phái đi dự “lễ hội áo dài”. Nhiều người trên facebook, báo mạng đã chỉ trích, chê bai, thậm chí viết status chửi bới... hai nhân vật lãnh đạo đất nước này là vô cảm.

Đó là một sự bất công. Thế gian này thiếu chi người vô cảm sao không chỉ trích, phê bình, lại chỉ phê bình ông Phúc, bà Ngân? Hãy nhớ rằng, ở vị trí lãnh đạo đất nước, ông Phúc, bà Ngân hay ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang còn bao nhiêu chuyện quan trọng hơn phải làm, phải tính toán, suy nghĩ, giải quyết.., bao nhiêu người còn phải gặp gỡ, đón tiếp, bao nhiêu dự án còn phải cứu xét, phê duyệt. Ông Nguyễn Phú Trọng còn đang điên đầu với vấn đề tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng có thể gây hậu quả “khôn lường”, Trần Đại Quang còn đang mải mê, rị mọ cái giấy khai sinh bị cạo sửa.

Đến tận nơi bị lũ, lụt, ân cần hỏi thăm người dân bị nạn, trực tiếp trao cho họ thùng mì, gói bột ngọt, hộp sữa, bao gạo, chai thuốc cảm lạnh... là chuyện của dân, không phải của lãnh đạo. Lũ lụt, mưa “cực đoan”, mưa “ngoan cố”, mưa “lì lợm”, mưa điên cuồng... thì đã xảy ra, không thể ngăn chận hay kéo lùi lại được. Chỗ nào ngập nước thì đã ngập rồi, người, gia súc, gia cầm... chết, thương vong thì cũng đã chết, của cải, mùa màng trôi đi theo dòng nước cũng tương tư như thế, biết ở đâu mà tìm kiếm, mò mẫm, lấy lại? Thủ tướng hay chủ tịch quốc hội cũng chỉ là người, có phải là ông trời, bà trời đâu mà có thể làm khác được? Để thì giờ lo chuyện khác quan trọng, có lợi hơn cho nhân dân, đất nước. Đúng chưa?

Cũng làm ơn đừng hỏi tại sao các vị Phúc, Ngân, Quang, Trọng không ra lệnh trích ngân quỹ hay kêu gọi thế giới giúp đỡ nạn nhân. Ngân sách kết lủng từ lâu rồi, nợ công thì ngập mặt, biết đến đời cháu, chắt, chít có trả nổi không? Kêu gọi quốc tế thì sợ chúng nó mắng vào mặt là sao lại làm ăn ngu thế, xả lũ hồ chứa nước của thủy điện đúng vào lúc đang có mưa to, gió lớn? Không bị lũ lụt mới là chuyện lạ.

Ngoài ra, theo tin tình báo CIA hay CIB gì đó cho hay, tụi phản động biết rằng cả tứ trụ triều đình Trọng, Quang, Phúc, Ngân đều không biết bơi. Đến nơi lũ lụt thăm hỏi người dân bằng thuyền, bè... chúng rình cho một vài tên hải kích, người nhái, người ếch... đục, lật thuyền thì cận vệ của tứ trụ khó lòng cứu giá vương mạng. Hơn nữa, chết, thương vong vài chục người thì nhằm nhò gì? Tai nạn giao thông ở Việt Nam ngày nào chẳng chết, bị thương cả trăm mạng?

Nhưng thôi! Đó không phải là chủ đề của bài viết. Bài viết chỉ muốn nói đến vấn đề thành lập quỹ tương trợ, giúp đỡ cán bộ, đảng viên... nghèo. Sở dĩ người viết đề nghị thành lập quỹ này vì thấy sự đóng góp giúp đỡ nạn nhân bị lũ lụt miền Trung của đồng bào, các nhóm thiện nguyện, nhân vật có tiếng tăm trong và ngoài nước thật đáng hoan nghinh, cổ vũ, tiếp tay... nhưng bất cập, không có lợi về lâu, về dài.

Tại sao lại bất cập? Dễ hiểu thôi, những món quà của các Mạnh Thường Quân, tuy to lớn về ý nghĩa lẫn phẩm lượng nhưng chia ra cho vài chục đến cả trăm ngàn nạn nhân thì lại quá nhỏ, chẳng bỏ bèn gì.

Mưa bão, lụt lột ở miền trung là chuyện thiên tai xảy ra hàng năm, bởi thế nên trong bài hát Tiếng Sông Hương có câu. “Quê hương em nghèo lắm ai ơi, mùa đông thiếu áo, hè thời thiếu ăn. Trời rằng trời hành cơn lụt mỗi năm…” Tuy những người khá giả có lòng nhân từ, rộng rãi, hào phóng... sẵn sàng bỏ tiền bạc, công sức ra cứu giúp cho nạn nhân nhưng sức người có hạn, đóng góp một vài lần, một vài năm thì không sao nhưng đóng hoài, ai chịu cho thấu, đến một lúc nào đó họ sẽ mệt mỏi, chán nản, đúng không? Chẳng lẽ lúc đó mọi người đứng trơ mắt ếch ra nhìn đồng bào mình chết dần, chết mòn vì đói khát, lạnh lẽo, bệnh tật sao? Do đó phải tìm “phương án” khác.

Vì vậy, người viết đề nghị phải thành lập ngay Quỹ Cứu Trợ Đảng Viên Nghèo, bầu Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Đại Quang vào ban chấp hành, được thêm Nguyễn Tấn Dũng làm chủ tịch BCH thì ngon cơm nhất, rồi thay vì chuyển số tiền bạc, thực phẩm, vật dụng cứu trợ, thuốc thang các cái... đến cho nạn nhân, hãy chuyển đến cho quỹ “Cứu trợ đảng viên... nghèo”, quỹ này sẽ chuyển giao thẳng cho ban giám đốc, quản trị nhà mày điện Hố Hô, nhiều lắm chừng chục người.

Thử làm một con tính thì thấy ngay, cách này lợi trăm bề. Số tiền, hàng hóa, phẩm vật cứu trợ do đóng góp được, thay vì chia cho vài chục ngàn nạn nhân thì quá ít, nhưng đem chi cho chừng chục người trong ban quản trị nhà máy điện thì con số lớn lắm. Một lần cứu trợ cho dân có thể chia cho các đảng viên, cán bộ cả 10-20 lần, tức 10 tới 20 năm. Cứ như thế mà phát triển, xây dựng Quỹ Cứu Trợ Đảng Viên Nghèo từ chính phủ trung ương xuống tới phường, xã, thôn xóm... khắp nước.

Ngoài ra cũng nên thay đổi luật lệ thuế má, bên cạnh các sắc thuế hiện nay, nên bổ sung thêm loại thuế mới Hỗ Trợ Đảng Viên, Cán Bộ Nghèo. Người dân chắc chắn sẽ hân hoan, hồ hởi, tự nguyện, rủ rê, kêu gọi nhau đóng góp loại thuế này để đảng viên, cán bộ ĐCSVN có thêm (chút đỉnh) gì đó “bồi dưỡng” cho công sức họ bỏ ra phục vụ người dân ngày quên ngủ, đêm quên ăn.

Trở lại với “sự cố” xả lũ ở Hố Hô, Hà Tĩnh. Được quỹ này yểm trợ, chi trả, cán bộ nhà máy thủy điện có tiền khuây khỏa, ăn tiêu, xe hơi, nhà lầu, biệt thự, du lịch... đầy đủ, sẽ không xả lũ “đúng quy trình” nữa, những nhà máy, công trình thủy điện có thể đóng cửa, máy móc đem bán ve chai cho Tầu. Được như thế thì người dân ở những khu vực chung quanh hồ chứa nước của các nhà máy yên tâm, ăn ngon, ngủ yên, nửa đêm tăm tối, mịt mùng không phải bồng bế, dắt díu nhau chạy trối chết vì nước lên gần táp cả mái nhà trong vài phút, không bị hy sinh tài sản lảng xẹt vì những cái đầu của các “đỉnh cao trí tuệ loài người”.

Nhưng thế nào là cán bộ, đảng viên nghèo? Căn cứ vào đâu, tiêu chuẩn nào để đánh giá? Ai sẽ thành lập danh sách? Dễ thôi! Cứ theo danh sách đảng viên trong các chi bộ, đảng ủy, trung ương, bộ chính trị... mà đánh giá. Trong chi bộ thì bí thư, phó bí thư chi bộ thuộc tầng lớp nghèo nhất của xã hội, ở tận đáy nghèo, còn lại thuộc tầng lớp cao hơn chút đỉnh là đứng nghèo... Tương tự như thế mà “nhân rộng” dần lên tới trung ương đảng, bộ chính trị…

Đáy nghèo thì ưu tiên giúp đỡ, lãnh trợ cấp cao nhất, xong tới hạng đứng nghèo. Cứ thế mà phân phát tiền quỹ từ trung ương xuống tới làng, xã, phường, khóm... Đất nước sẽ bình an, yên vui, đang từ hạng 5-6 sẽ nhảy lên hạng nhất trong 10 nước có chỉ số hạnh phúc cao nhất, là nơi đáng sống nhất trên trái đất. 

18.10.2016

700,000 công chức CSVN “ngồi chơi xơi nước” tiêu tốn 750 triệu đô mỗi năm

700,000 công chức CSVN “ngồi chơi xơi nước” tiêu tốn 750 triệu đô mỗi năm
(Ảnh minh họa: lawnet.thukyluat.vn)
Khoảng 30% công chức ở Việt Nam thuộc loại “ngồi chơi xơi nước” tiêu tốn hơn 750 triệu Mỹ kim mỗi năm từ ngân ngân sách nhà nước. Đó là theo nhận định của các chuyên gia được trình bày tại buổi hội thảo “Bối cảnh và khả năng cải cách tiền lương” do Bộ Nội Vụ Cộng Sản Việt Nam tổ chức hôm 12 tháng 10.
Tỉ lệ 30% công chức tại Việt Nam tương đương với khoảng 700,000 người.
Trong bài tham luận gửi tới hội thảo, ông Bùi Sỹ Lợi, phó chủ nhiệm Uỷ Ban Về Các Vấn Đề Xã Hội của Quốc Hội Cộng Sản Việt Nam chỉ ra một nghịch lý là, lương công chức tuy thấp nhưng vẫn cao hơn năng suất lao động. Theo ông Lợi, thực tế cho thấy tình trạng công chức “sáng cắp ô đi tối cắp ô về” khá nhiều, trong khi guồng máy nhà nước thiếu nhân tài, chảy máu chất xám.
Một tham luận viên khác là Tiến sĩ Lê Hồng Huyên, vụ trưởng Vụ Xã Hội, Ban Kinh Tế Trung Ương Cộng Sản Việt Nam, nói rằng các mức lương công chức hiện nay chưa bảo đảm nhu cầu tối thiểu, cho nên chưa khích lệ được họ gắn bó, tận tâm với công việc.
Ông Huyên được báo Dân Trí dẫn lời nói rằng, “không bao giờ có hàng tốt với giá bèo.” Tuy nhiên, ông Huyên nhìn nhận thực tế là, mặc dù tiền lương công chức không cao, hầu hết công chức đều có nhà lớn và nhiều người có xe hơi riêng.
Ông Huyên kết luận rằng, chắc chắn các công chức Việt Nam phải có thu nhập riêng ngoài tiền lương.
Huy Lam / SBTN

Thủy điện Hố Hô bị điều tra vì vụ xả lũ bất ngờ trong đêm

Thủy điện Hố Hô bị điều tra vì vụ xả lũ bất ngờ trong đêm
Xã Tân Hóa, huyện Minh Hóa (Quảng Bình) chìm trong nước do thủy điện Hố Hô xả lũ. (Ảnh: Một Thế Giới)
Tin tức từ báo chí trong nước cho biết, ông Bộ trưởng Trần Tuấn Anh- Bộ Công Thương CSVN đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp giữa các cơ quan có trách nhiệm, để lập một phái đoàn để điều tra việc xả lũ của thủy điện Hố Hô tối ngày 14/10.
Phái đoàn của Bộ Công thương được điều vào Hà Tĩnh từ sáng ngày 17/10 để đến nhà máy, khảo sát hiện trường, khắc phục những thiệt hại nếu xảy ra.
Vào tối ngày 14/10, mưa lớn ở Hà Tĩnh. Lãnh đạo nhà máy thủy điện Hố Hô đã bất ngờ cho xả lũ nửa đêm với mức 1800m3/s. Trời mưa như trút, lại nhận thêm một lượng nước khổng lồ từ nhà máy thủy điện Hố Hô đổ ra, người dân không kịp trở tay.
Đã có gần 20 người chết ở 2 tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh.
14595704_1131006663656280_7361814512883077291_n
Thủy điện Hố Hô xả lũ. (Ảnh: VietnamNet)
Từ những điều tra sơ khởi, thiệt hại do nhà máy thủy điện Hố Hô gây ra là vô cùng lớn, cho đến nay vẫn chưa thể thống kê hết số thiệt hại để quy trách nhiệm được.
Hà Tĩnh đã có ít nhất 2 người chết, 1 người mất tích; 723 hecta lúa bị ngập; 1,416 hecta hoa màu bị úng; 400 hecta cây ăn trái bị ảnh hưởng; 99,032 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; 869 trâu bò, 399 heo bị chết, cuốn trôi…những thiệt hại này chắc chắn nhà máy thủy điện Hố Hô phải có trách nhiệm đền bù.
Về phía mình Công ty Cổ phần thủy điện Hồ Bốn-chủ đầu tư tiếp tục khẳng định việc xả lũ là “làm đúng quy trình”. Chủ đầu tư nhà máy thủy điện Hố Hô nói đã cho ra thông báo điều tiết lũ từ 20 giờ ngày 12/10. Không những vậy họ còn “thường xuyên thông báo trong suốt quá trình điều tiết lũ”.
Trong khi đó, ông Lê Ngọc Huấn-Chủ tịch huyện Hương Khê, nơi ảnh hưởng trực tiếp từ việc nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ nói, vào đêm 14/10 khi nhà máy Hố Hô xả lũ,vhuyện không hề nhận được thông báo bằng văn bản để báo động cho người dân kịp thời tẩu tán tài sản.
Ông Nguyễn Văn Thông, phó giám đốc nhà máy thủy điện Hố Hô trước đó cũng đã thừa nhận rằng, vào chiều tối ngày 14/10 mưa quá lớn, khiến bờ phải của nhà máy bị sạt lỡ. Vì để bảo vệ sự an toàn cho công nhân và nhà máy, nên đã cho xả tràn lũ với mức 1,800m3/s.
Ông Thông cho biết lãnh đạo nhà máy đã gọi điện thoại cho Ban phòng chống lụt bão tỉnh, huyện ở vùng hạ du.
Các nhà máy thủy điện được xây dựng tại miền Trung từ lâu nay là nỗi bất an của người dân. Hồi tháng 9/2016, vỡ đập thủy điện Sông Bung đã khiến hàng ngàn người ở hạ du phải trốn lên núi.
Các nhà máy thủy điện khi xây dựng họ luôn hứa hẹn đủ điều. Từ việc hứa sẽ giúp dân điều tiết lũ, cung cấp nước cho vụ mùa vào hạn hán. Tuy nhiên, đến khi đi vào hoạt động mới thấy hết những tác hại của các đập thủy điện này.
Vào mùa khô, các hồ thủy điện cướp hết nước của người dân, họ không chịu xả ra bất kỳ giọt nước nào, vì để tích nước làm thủy điện. Nhưng khi đến mùa mưa, vùng hạ du thừa nước thì các nhà máy thủy điện lại xả nước ra làm nhà cửa, hoa màu bị nhấn chìm trong biển nước.
Ngọc Quân / SBTN

Việt Nam được xếp hạng đói “vừa phải”

Việt Nam được xếp hạng đói “vừa phải”
Số trẻ em bị suy dinh dưỡng ở Việt Nam đang ở mức báo động. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)
Theo Chỉ Số Đói Toàn Cầu, tức Global Hunger Index gọi tắt là GHI, năm 2016, Việt Nam được xếp hạng đói “vừa phải” trong số các quốc gia đang phát triển.
Đó là theo bản báo cáo thường niên của Viện Nghiên Cứu Chính Sách Lương Thực Quốc Tế, gọi tắt là IFPRI, công bố trong tuần vừa qua.
Bản báo cáo cho biết, mức độ đói hiện đang ở mức “cảnh cáo” tại bảy quốc gia, trong đó ba quốc gia có mức độ cảnh cáo cao nhất là Cộng Hòa Trung Phi, Chad và Zambia.
Haiti, đảo quốc vùng Caribbean bị bão Matthew tàn phá mới đây, có điểm số đói cao thứ tư. 43 quốc gia bao gồm Ấn Độ, Nigeria và Indonesia có mức độ đói nghiêm trọng.
Việt Nam đứng thứ 64 trong tổng số 118 quốc gia được xếp hạng. Trong số các quốc gia Châu Á, Trung Cộng xếp thứ 29, Thái Lan thứ 51, Philippines thứ 68, Cambodia thứ 71, Indonesia thứ 72 và Myanmar thứ 75.
Báo cáo của IFPRI cho biết, trên thế giới hiện có gần 800 triệu người phải đi ngủ trong tình trạng bị đói mỗi đêm.
Chỉ Số Đói Toàn Cầu được tính toán dựa trên các số liệu về tình trạng suy dinh dưỡng, tỷ lệ tử vong ở trẻ em và tỉ lệ trẻ thấp còi. Gần một nửa dân số Cộng Hòa Trung Phi và Zambia, cùng một phần ba dân số Chad bị suy dinh dưỡng.
Trong khi đó, theo tài liệu vừa được Viện Dinh Dưỡng Quốc Gia Việt Nam công bố, số trẻ em bị suy dinh dưỡng ở Việt Nam đang ở mức báo động, với một trong mỗi bốn trẻ dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng.
Huy Lam / SBTN