Friday, October 7, 2016

Dân Biểu Alan Lowenthal và Ed Royce kêu gọi đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC

Cảnh chúa Liên Trì bị san bằng
Hai vị Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47) và Ed Royce (CA-39) ngày hôm qua đã gửi thư kêu gọi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ John Kerry sử dụng thẩm quyền của ông theo luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 1998 để đưa Việt Nam trở vào lại danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt, gọi tắt là CPC (Countries of Particular Concern), vì các hành động của chính quyền Việt Nam nhằm giới hạn tự do tôn giáo.  Dân Biểu Alan Lowenthal là thành viên Ủy Ban Ngoại Giao Hạ Viện Quốc Hội Hoa Kỳ, và Dân Biểu Ed Royce là Chủ Tịch của Ủy Ban này.
Trong một lá thư, hai Dân Biểu Lowenthal và Royce nêu rõ điểm là Việt Nam đã được đưa ra khỏi danh sách này vào tháng 11, năm 2006 vì Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ cho rằng lúc đó chính quyền Việt Nam đã có các tiến triển gia tăng tự do tôn giáo đối với người dân Việt Nam.
“Tuy nhiên, trong thời gian gần 10 năm từ khi Việt Nam không còn trong danh sách CPC, chính quyền Việt Nam đã cho thấy rõ sự thiếu cải thiện trong lãnh vực tôn trọng quyền tự do tôn giáo và đã nhiều lần vi phạm đến quyền căn bản của người dân được tự do thực thi tín ngưỡng tôn giáo của họ.
Lá thư cũng nêu lên các sự kiện đã xảy ra tại Việt Nam gần đây, cho thấy chính quyền đã đối xử tàn tệ với các tín đồ thuộc nhiều tôn giáo. Các sự kiện này bao gồm việc tiếp tục giam cầm trái phép Mục Sư Nguyễn Công Chính từ năm 2012 đến nay, và việc các lực lượng an ninh của chính quyền Việt Nam đã bắt giam và đánh đập vợ của Mục Sư Chính là bà Trần Thị Hồng vào đầu năm nay.  Mới tháng trước đây, cơ quan chính quyền đã cưỡng chế và phá hủy Chùa Liên Trì tại Sài Gòn, là một biểu tượng và địa điểm quan trọng có lịch sử trên 70 năm và là nơi tập hợp của giới xã hội dân sự và các nhà hoạt động vì nhân quyền, dân chủ và dân oan.  Thêm vào đó, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất và vị lãnh đạo của tổ chức này, Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ vẫn còn bị quản thúc tại gia và tổ chức này tiếp tục bị ngăn cấm thực thi quyền tự do hoạt động của mình.
Dân Biểu Lowenthal và Royce còn nói thêm trong thư rằng chính quyền Việt Nam “…tiếp tục soạn thảo luật về tôn giáo với khả năng gia tăng những sự can thiệp của chính quyền vào các hoạt động về tín ngưỡng và giám sát các tổ chức tôn giáo.  Việc chỉ định Việt Nam là quốc gia trong CPC sẽ là chỉ dấu cho các cơ quan đang soạn thảo luật về tôn giáo thấy rõ họ cần phải tôn trong quyền tự do tôn giáo trong các quy định mới.” 
Toàn văn của lá thư được gửi kèm theo dưới đây và trong file đính kèm.
###
Ngày 5 tháng 10, năm 2016
Ngài John Kerry
Bộ Trưởng Ngoại Giao Hoa Kỳ
2201 C Street NW
Washington, DC 20520
Kính gửi Ngoại Trưởng Kerry,
Chúng tôi viết thư này để yêu cầu ông sử dụng thẩm quyền của ông theo Luật Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế năm 1998 để đưa Việt Nam vào lại danh sác “Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt” (CPC) vì tự do tôn giáo.
Việt Nam đã được đưa ra khỏi danh sách này vào tháng 11 năm 2006 vì được cho là có tiến triển về tự do tôn giáo.  Tuy nhiên, trong thời gian gần mười năm từ khi Việt Nam không còn trong danh sách CPC, chính quyền Việt Nam đã cho thấy rõ sự thiếu cải thiện trong lãnh vực tôn trọng quyền tự do tôn giáo và đã nhiều lần vi phạm đến quyền căn bản của người dân được tự do thực thi tín ngưỡng tôn giáo của họ.
Các trường hợp gần đây đã cho thấy rõ những đối xử tàn tệ của chính quyền đối với các tín đồ thuộc nhiều tôn giáo.  Nguyễn Công Chính, một Mục Sư Tin Lành đã bị giam cầm từ năm 2012.  Vợ của ông, Bà Trần Thị Hồng, đã bị bắt giữ và đánh đập bởi lực lượng an ninh vào tháng 4, sau cuộc gặp gỡ với Đại Sứ Lưu Động Hoa Kỳ về Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế, Ông David Saperstein.
Mới tháng trước, cơ quan chính quyền đã phá hủy Chùa Liên Trì tại Sài Gòn, một biểu tượng quan trọng đã có trên 70 năm lịch sử.  Thêm vào đó, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, với vị lãnh đạo là Hòa Thượng Thích Quảng Độ vẫn còn bị quản thúc tại gia, và tiếp tục chịu các giới hạn đối với sự hoạt động tự do của tổ chức này.  Ngôi chùa này đã nhiều năm là nơi gặp gỡ và nương tựa của nhiều nhà hoạt động nhân quyền, xã hội dân sự, và các NGOs.
Trong khi đó, Việt Nam đang tiếp tục soạn thảo luật về tôn giáo với khả năng gia tăng những sự can thiệp của chính quyền vào các hoạt động về tín ngưỡng và giám sát các tổ chức tôn giáo.  Việc chỉ định Việt Nam là quốc gia trong CPC sẽ là chỉ dấu cho các cơ quan đang soạn thảo luật về tôn giáo thấy rõ họ cần phải tôn trong quyền tự do tôn giáo trong các quy định mới.
Ủy Ban Tự Do Tôn Giáo Quốc Tế Hoa Kỳ (USCIRF), một ban ngành độc lập và lưỡng đảng của chính phủ liên bang Hoa Kỳ đã kêu gọi đưa Việt Nam vào lại danh sách CPC qua những báo cáo hàng năm từ khi Việt Nam được đưa ra khỏi danh sách.  Đã đến lúc cần đưa Việt Nam vào trở lại danh sách Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt trước những sự kiện nêu trên.
Chúng tôi cảm ơn sự quan tâm của ông đối với vấn đề này và một lần nữa kêu gọi ông hãy đặt Việt Nam vào Các Quốc Gia Cần Quan Tâm Đặc Biệt về Tự Do Tôn Giáo. 

Trân trọng,

(đã ký)                                                        (đã ký)
____________________________           ____________________________
ALAN LOWENTHAL                             EDWARD R. ROYCE
Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ                       Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ

Hơn 50 tổ chức xã hội dân sự quốc tế & quốc nội gửi thư tới quốc hội CSVN về luật tôn giáo

Hơn 50 tổ chức Xã Hội Dân Sự (XHDS) quốc tế và Việt Nam đã gửi thư ngỏ tới chủ tịch quốc hội CSVN, để bày tỏ quan tâm về dự thảo luật tôn giáo và tín ngưỡng mới, sắp được thông qua vào tháng 10 và tháng 11 năm 2016.


Các tổ chức trong và ngoài nước gởi thư đến quốc hội về luật tôn giáo.

Thư ngỏ lưu ý rằng dự thảo luật mới “…hàm chứa một số cải tiến, nhưng vẫn tiếp tục lưu giữ những hạn chế không thể chấp nhận đối với quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng, cũng như các nhân quyền khác." 
Thư ngỏ cho rằng những bảo đảm cơ bản cho quyền tự do tôn giáo hay tín ngưỡng tiếp tục bị xói mòn với cơ chế đăng ký hà khắc, bó buộc, cho phép nhà nước xâm phạm quá đáng vào công việc nội bộ các tổ chức tôn giáo. 
Bức thư ngỏ này có sự đóng góp của các tổ chức XHDS lớn như Ân Xá Quốc Tế (Amnesty International), Theo Dõi Nhân Quyền (Human Rights Watch), Tin Lành Đoàn Kết Thế Giới (Christian Solidarity Worldwide), Những Người Bảo Vệ Dân Quyền (Civil Rights Defenders), và nhiều tổ chức XHDS trong nước và quốc tế khác. 
Bức thư ngỏ đã lưu ý: “…Dự thảo luật tôn giáo đã được luân lưu cho một số cộng đồng tôn giáo lấy ý kiến. Tuy nhiên, Công Giáo đã nhanh chóng chống đối, với thời gian qua ngắn từ ngày 18 tới 30 tháng 8 để chuẩn bị góp ý bản Dự Thảo Luật. Hơn nữa, các tổ chức tôn giáo độc lập không đăng ký với nhà cầm quyền không được tham khảo, như trường hợp Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất.”
Trong thư ngỏ, các tổ chức XHDS quốc tế và quốc nội đã trình bày những hạn chế của Dự Thảo Luật. Chẳng hạn như định nghĩa tôn giáo cần phải tương đương với điều 18 Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của LHQ (ICCPR). Hay coi việc đăng ký với nhà cầm quyền không thể xem như một tiền lệ thủ tục cho việc thực hiện quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng.
Cộng đồng quốc tế cũng cho rằng nhà nước CSVN đang can dự quá sâu và “xâm phạm thái quá” vào công việc nội bộ tôn giáo.Dự Thảo Luật mới còn hàm chứa “ngôn ngữ mơ hồ và tiềm ẩn sự kỳ thị cần phải bãi bỏ”. Ngoài ra, cần thiết lập những nguồn pháp lý và cơ cấu để nhân dân có quyền khiếu nại và những ai khiếu nại sẽ được điều tra xử lý độc lập.”
Bức thư gửi tới bà Nguyễn Thị Kim Ngân, trong bối cảnh nhà nước Việt Nam đang chuẩn bị thay đổi luật tôn giáo, cũng là thời gian mà chính trường Việt Nam có nhiều biến động.
Thư ngỏ đã nêu lên mối bận tâm của nhiều nhà lãnh đạo tôn giáo, về tình trạng vi phạm tự do tôn giáo cách có hệ thống trong giai đoạn gần đây.
Quốc Hiếu / SBTN

'Hết cửa' miễn thuế cho Việt kiều hồi hương

Xe hơi, xe máy và đồ dùng của Việt kiều hồi hương sẽ bị đánh thuế. (Hình: Pháp Luật Sài Gòn)
HÀ NỘI (NV) – Từ ngày 1 tháng 9, 2016, xe hơi, xe gắn máy và tài sản di chuyển theo Việt kiều hồi hương sẽ không còn được miễn thuế nhập cảng như trước đây.
Bà Ðào Thu Hương, phó cục trưởng Cục Thuế Xuất Nhập Khẩu, Tổng Cục Hải Quan, được truyền thông Việt Nam dẫn lời cho biết, theo quy định trước đây, Việt kiều được miễn thuế nhập cảng xe hơi, xe máy đã qua sử dụng khi hồi hương, mặt dù chúng là mặt hàng không khuyến khích nhập khẩu.
“Ðặc biệt, qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện, với 1,000 trường hợp xe hơi, xe máy nhập dưới dạng Việt kiều hồi hương thì chỉ có 100 trường hợp đúng là của Việt kiều về thường trú tại Việt Nam.”
Bà Hương cho biết tại buổi họp hướng dẫn thực hiện Luật Thuế Xuất Cảng, Thuế Nhập Cảng diễn ra hôm 5 tháng 10, ở Hà Nội.
“Ðây là lý do mà khi chủ trì soạn thảo dự thảo nghị định hướng dẫn Luật Thuế Xuất Nhập Khẩu, Bộ Tài Chính đã đề xuất loại bỏ xe hơi và xe máy ra khỏi danh mục hàng miễn thuế theo Việt kiều hồi hương. Ðề xuất này đã chính thức được chính phủ thông qua,” bà Hương giải thích.
Vẫn theo bà Hương, “Những người được miễn thuế nhập khẩu tài sản di chuyển đã điều chỉnh đó là người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đến công tác, làm việc tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên; tổ chức, công dân Việt Nam có hoạt động ở nước ngoài từ 12 tháng trở lên sau khi kết thúc hoạt động trở về nước và công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài đã đăng ký thường trú tại Việt Nam cho lần đầu tiên nhập khẩu tài sản di chuyển.”
Ngoài xe hơi, xe máy bị đánh thuế, tài sản gồm đồ dùng, vật dụng phục vụ sinh hoạt, làm việc đã qua sử dụng hoặc chưa qua sử dụng di chuyển theo Việt kiều định cư ở nước ngoài đến công tác, làm việc tại Việt Nam từ 12 tháng trở lên được miễn thuế có giới hạn. Trong trường hợp tài sản này vượt định mức miễn thuế, Bộ Tài Chính sẽ là cơ quan quyết định cho từng trường hợp cụ thể.
Bên cạnh đó, quy định lâu nay, người nhập cảnh được miễn thuế 100 điếu nếu là xì gà hoặc 500g nếu là thuốc lá sợi, thì từ 1 tháng 9 định mức thuốc lá mang theo của người nhập cảnh vào Việt Nam cũng giảm so với trước.
Cụ thể, người nhập cảnh chỉ được miễn thuế với 200 điếu nếu là thuốc lá điếu, hoặc 250g nếu là thuốc lá sợi; hoặc 20 điếu nếu là xì gà. (Tr.N)

Formosa vô trách nhiệm để trôi giàn cẩu khổng lồ

Ba giàn cẩu “khủng” của Formosa được phát hiện trôi dạt ở gần đảo Hòn La, Quảng Bình. (Hình: báo Thanh Niên)
QUẢNG BÌNH (NV) – Ba giàn cẩu khổng lồ của Formosa chuyên dùng để bốc xếp than, quặng sắt ở cảng Sơn Dương, Hà Tĩnh, trôi dạt vào tận đảo Hòn La, Quảng Bình lênh đênh trên biển, khiến ngư dân lo ngại.
Sáng 6 tháng 10, ông Phạm Anh Dũng, đồn trưởng Ðồn Biên Phòng Roòn, Bộ Chỉ Huy lính biên phòng Quảng Bình, xác nhận với báo Thanh Niên, sau cơn bão số 4 thì chiếc sà lan lớn chở 3 giàn cẩu hiện đại đặt ở cảng Sơn Dương của Formosa Hà Tĩnh, bị sóng đánh dạt vào gần đảo Hòn La. Sự việc đã được trình báo với Cảng Vụ Quảng Bình và Cục Hàng Hải Việt Nam.
Ba giàn cẩu nói trên có tên là Grap-type Ship Unloader lớn và hiện đại nhất thế giới, nặng từ 1,100 tấn đến hơn 2,000 tấn/cái, được công ty gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh thuê vận chuyển từ cảng Ðại Liên, Trung Quốc về cảng Sơn Dương vào tháng 10 tháng 2014. Sự kiện này từng thu hút sự quan tâm của dư luận và báo chí.
Theo phản ánh của ngư dân địa phương ở các xã ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Bình, sau cơn bão số 4, họ bất ngờ phát hiện chiếc sà lan chở 3 giàn cẩu này bị mắc kẹt tại tảng đá ở gần đảo Hòn La. Việc này không chỉ đe dọa an toàn đến tàu bè ngư dân ra khơi vào mỗi tối mà còn làm ô nhiễm môi trường vùng biển, bởi bên trong chiếc sà lan này chứa một lượng dầu khá lớn.
Thế nhưng, ông Dũng cho rằng, các cần cẩu này thực tế không ảnh hưởng đến vấn đề luồng lạch cũng như an ninh cửa biển. “Tuy nhiên cảng vụ cũng yêu cầu sớm trục vớt 3 giàn cẩu này để tránh các cơn bão khác vào lại trôi ra chỗ khác gây nguy hiểm cho ngư dân,” ông Dũng nói. (Tr.N)

Tiểu thương hỗn chiến, 2 chết, 1 trọng thương

Tiểu thương tại chợ Tân Trụ, quận Tân Bình, chưa hết bàng hoàng sau vụ án mạng đau lòng. (Hình: báo Người Lao Ðộng)
SÀI GÒN (NV) – Chỉ vì giá bán trái cây chênh nhau 5,000 đồng, hai hộ tiểu thương kế nhau trong chợ Tân Trụ, quận Tân Bình, đã hỗn chiến khiến 2 người chết, 2 người trọng thương.
Truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 6 tháng 10, công an quận Tân Bình cho biết, đang phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra làm rõ vụ hỗn chiến khiến 2 người chết, 2 người bị thương xảy ra ở khu vực chợ Tân Trụ, phường 15, quận Tân Bình.
Công an cũng đã bắt giữ ông Nguyễn Văn Tuyn (57 tuổi), ngụ địa phương để điều tra về tội “giết người” tối 5 tháng 10. Nghi phạm được xác định đã cùng 3 người trong gia đình tham gia vụ xô xát khiến anh T.Q.N. (20 tuổi) và anh T.D.K. (16 tuổi) thiệt mạng.
Theo báo Tuổi Trẻ, địa điểm kinh doanh của ông Tuyn và bà N. (quê Tiền Giang) kế nhau và cùng buôn bán trái cây. Khoảng 17 giờ ngày 5 tháng 10, khi thấy khách ghé mua chôm chôm tại quầy của bà N. với giá 20,000 đồng/kg, ông Tuyn liền chào bán phá giá 15,000 đồng/kg. Bà N. không nói gì và vẫn bán chôm chôm cho khách.
Ðến khoảng 19 giờ, một người mua ve chai ghé quầy bà N. mua 1kg chôm chôm, bà N. bán với giá 15,000 đồng, ông Tuyn thấy vậy nên tiếp tục chào bán 10,000 đồng/kg.
Lúc này hai bên xảy ra cự cãi quyết liệt. Một lúc sau, ông Tuyn cùng con trai và hai người trong gia đình lao sang quầy trái cây của bà N. ẩu đả. Trong lúc ẩu đả, con trai bà N. là anh T.Q.N. và cháu ruột bà N. là anh T.D.K bị nhóm ông Tuyn truy đuổi, dùng dao đâm nhiều nhát vào người gục tại chỗ.
Mặc dù được gia đình đưa vào bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, nhưng cả hai không qua khỏi do bị đâm vào tim, phổi, mất máu nhiều. Riêng con ruột ông Tuyn là anh N.V.B. cũng bị trọng thương đang được cấp cứu tại bệnh viện 115.
Ngay sau khi nhận được tin báo, công an quận Tân Bình phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra.(Tr.N)

Chính quyền xã tự ‘làm luật’ vơ vét dân lành

Danh mục các hàng quán kinh doanh và xe chở hàng bị xã Hướng Việt thu tiền mãi lộ nhiều năm qua. (Hình: báo Tuổi Trẻ)
QUẢNG TRỊ (NV) – Dù không được phép nhưng ủy ban xã Hướng Việt, huyện Hướng Hóa, đã đặt ra luật riêng thu phí đối với các xe tải chở hàng khi đi qua địa phương này.
Báo Tuổi Trẻ ngày 6 tháng 10, dẫn phản ảnh của nhiều chủ xe tải chở khoai mì, gỗ tràm… cho biết, những xe nào đi qua xã Hướng Việt đều bị ủy ban xã này thu phí trái quy định.
Theo ông Hưng, một chủ xe chở tràm, kể lại, khoảng một tháng trước, xe của ông vào mua gỗ tràm ở những khu vực rừng thuộc xã Hướng Lập và Hướng Việt. Khi xe tải chở gỗ tràm trở ra đi qua địa phận xã Hướng Việt, thì có một số người tự xưng là cán bộ xã ra chặn xe yêu cầu nộp phí.
Mức phí được quy ước 200,000 đồng đối với xe chở gỗ tràm. Lái xe hỏi đây là phí gì thì cán bộ xã nói là phí tu sửa đường. Dù thấy không đúng quy định nhưng tài xế vẫn phải nộp tiền để được đi tiếp.
Tương tự, ông Phú, một chủ xe tải chuyên thu mua khoai mì ở vùng này cho biết, xe chở sắn của ông cũng bị xã Hướng Việt mấy lần thu phí thời gian gần đây, với mức phí được định sẵn 50,000 đồng/xe chở dưới 10 tấn và 100,000 đồng/xe trên 10 tấn.
Cũng tin Tuổi Trẻ, ngoài quy định mức phí đối với xe tải chở hàng đi qua địa bàn, ủy ban xã này còn tự ý thu phí theo tháng đối với các hàng quán, cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ từ tiệm sửa xe máy đến quán ăn tại địa phương trong nhiều năm qua, với mức dao động từ 50,000-200,000 đồng/quán mỗi tháng.
Nói với phóng viên báo Tuổi Trẻ vấn đề này, ông Hồ Văn Thành, chủ tịch xã Hướng Việt, xác nhận, xã có thực hiện việc thu phí các xe tải qua địa bàn cũng như các hàng quán “nộp vào ngân sách để chi tiêu.”
Trong khi đó, ông Võ Thanh, chủ tịch huyện Hướng Hóa, cho biết, huyện đã yêu cầu xã nộp lại tất cả các khoản đã thu của dân và sẽ cho đoàn kiểm tra vào xem xét những khoản thu nào sai sẽ buộc dẹp bỏ. “Riêng việc thu phí đường đối với xe tải chắc chắn là sai. Thu như thế chẳng khác gì mãi lộ,” ông Thanh nói. (Tr.N)

Cả nhà chia nhau làm quan, rồi chia nhau cưỡng đoạt

Trang trại của phó bí thư kiêm chủ tịch huyện A Lưới nằm lọt thỏm giữa khu rừng nguyên sinh vốn thuộc loại phải bảo tồn nghiêm ngặt. (Hình: Người Ðưa Tin)
THỪA THIÊN-HUẾ (NV) – Báo chí Việt Nam vừa giúp giải thích tại sao một số gia đình, gia tộc lại tha thiết với việc cùng nhau “quên mình cống hiến, phục vụ nhân dân” như vậy.
Các thành viên trong một gia đình hay một gia tộc chia nhau “cống hiến, phục vụ nhân dân” tại một xã, một huyện, một tỉnh hay tại các cơ quan trung ương, các doanh nghiệp nhà nước vốn đã trở thành điều bình thường tại Việt Nam.
Cũng vì vậy, việc các thành viên trong gia đình bà Lê Thị Thêm, trưởng Phòng Văn Hóa-Thông Tin huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế chia nhau các vị trí lãnh đạo huyện này lẽ ra là chẳng cần phải bận tâm nhiều lắm, nếu như không có bằng chứng cho thấy họ còn “quên mình” hỗ trợ nhau chia chác tài sản quốc gia.
Chồng bà Thêm, ông Hồ Xuân Trăng, hiện là bí thư huyện A Lưới. Các ông em rể của bà Thêm – anh em cột chèo với Trăng đã chia nhau những vị trí còn lại trong hệ thống lãnh đạo của cả đảng lẫn chính quyền lẫn công an, quân đội ở huyện này. Một người em cột chèo của ông Trăng hiện là phó bí thư kiêm chủ tịch huyện A Lưới, người khác giữ ghế phó Phòng Tài Chính, người khác nữa làm phó công an huyện, thêm một người khác làm đồn trưởng Biên Phòng.
Ngoài việc giúp chồng, chị em bà Thêm còn biết tự lo cho mình. Bà Thêm có một cô em gái (vợ ông phó bí thư kiêm chủ tịch huyện A Lưới) đang trấn ở Việt Kiểm Sát huyện. Một cô em nữa thì trấn ở ngành giáo dục.
Báo chí Việt Nam không cho biết cha của bà Thêm là ai?
Giống như hàng loạt gia đình đang “quên mình cống hiến, cống hiến, phục vụ nhân dân” ở khắp nơi trên toàn Việt Nam, ông Nguyễn Mạnh Hùng, em cột chèo của ông Trăng, người đang là phó bí thư kiêm chủ tịch huyện A Lưới, mới khẳng định với báo giới rằng: Việc lựa chọn, bổ nhiệm cán bộ tại A Lưới tuân thủ theo quy hoạch đã được phê duyệt và đúng với quy trình!
Theo lời ông Hùng thì chuyện các thành viên trong gia đình vợ của ông cùng trở thành lãnh đạo tại huyện A Lưới chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên sau một thời gian dài tất cả cùng “cống hiến,” cùng “phấn đấu.”
Ðáng lưu ý là theo tờ Người Ðưa Tin thì dường như các thành viên trong gia đình bà Thêm tự thấy họ đã “hy sinh” quá nhiều nên nay, họ đang “quên mình” chia chác tài sản quốc gia.
A Lưới nằm sát biên giới Việt-Lào, dân cư chủ yếu là người thuộc hàng chục sắc tộc thiểu số. Huyện này nổi tiếng vì nghèo và bắt đầu nổi tiếng nhờ gia đình bà Lê Thị Thêm. Sau khi phát giác gia đình bà Lê Thị Thêm từ con gái đến con rể đã chia chác xong các vị trí lãnh đạo từ đảng, chính quyền đến công an, quân đội ở huyện A Lưới, báo chí Việt Nam phát giác thêm là ông Nguyễn Nam Sinh, phó công an huyện A Lưới, một trong những người em cột chèo của ông Hồ Xuân Trăng, bí thư huyện A Lưới, đã chiếm xong một khoảnh rừng lớn trong khu rừng nguyên sinh thuộc dạng phải bảo tồn nghiệm ngặt và đã hoàn tất việc xây dựng khu du lịch Cân Te tại đó.
Từ phát giác của báo chí, một người anh cột chèo khác của ông Sinh là ông Nguyễn Mạnh Hùng, phó bí thư kiêm chủ tịch huyện A Lưới đã ra lệnh đình chỉ hoạt động của khu du lịch Cân Te, kiểm tra-xử lý “nếu có” sai phạm theo đúng qui định của pháp luật. Các cơ quan hữu trách ở huyện A Lưới còn được anh cột chèo của ông Sinh yêu cầu “hướng dẫn cơ sở làm thủ tục đăng ký điểm du lịch, đăng ký bảo vệ môi trường và các thủ tục khác theo qui định của pháp luật.”
Vài ngày sau khi ông Hùng, anh cột chèo của ông Sinh đưa ra chỉ đạo vừa kể, tờ Người Ðưa Tin phát giác ông Hùng cũng đang xây dựng một trang trại giữa rừng nguyên sinh. Phó bí thư kiêm chủ tịch huyện A Lưới khẳng định là ông ta đã được cấp dưới cho phép chuyển đất rừng thành đất thổ cư.
Bởi ông Hùng là chủ tịch huyện nên có lý anh cột chèo của ông Hùng là ông Hồ Xuân Trăng, bí thư huyện A Lưới sẽ phải chỉ đạo “kiểm tra-xử lý.” Tin mới nhất cho biết, ông Trăng cũng có “dự án kinh tế” đang triển khai trong rừng nguyên sinh! (G.Ð)

Các bộ của CSVN bôi mặt đá nhau về một dự luật

Từ 2010 đến nay, doanh nghiệp Việt Nam thi nhau phá sản, xin tạm ngưng hoạt động hoặc xin giải thể. (Hình: TBKTSG)
HÀ NỘI (NV) – Lần đầu tiên Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam không tán thành một dự luật và đòi chính phủ Việt Nam phải sửa nếu muốn trình dự luật đó trước Quốc Hội để đại biểu góp ý.
Dự luật vừa kể nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vốn đang thi nhau phá sản vì kiệt sức. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện chiếm tới 97% doanh nghiệp tại Việt Nam.
Giống như nhiều dự luật khác, dự luật vừa kể có hàng loạt điểm bất ổn. Trước đây, bất kể các dự luật bất ổn thế nào thì sau một hồi eo xèo gọi là “góp ý,” Quốc Hội Việt Nam cũng gật. Ðó cũng là lý do sau khi cùng chính phủ Việt Nam “sản xuất” hàng loạt bộ luật, đa số các bộ luật trở thành bị chỉ trích vì không hợp lý, bất khả thi. Việt Nam có lẽ là quốc gia duy nhất trên thế giới mà chính phủ liên tục soạn dự luật, Quốc Hội liên tục biểu quyết rồi sau đó hai bên tiếp tục soạn – biểu quyết những dự luật sửa các bộ luật đã ban hành.
Scandal mới nhất liên quan tới lập pháp tại Việt Nam là chuyện hoãn thi hành cùng lúc, Luật Hình Sự mới, Luật Tố Tụng Hình Sự mới, Luật Tổ Chức Cơ Quan Ðiều Tra Hình Sự và Luật Thi Hành Tạm Giữ -Tạm Giam, hồi đầu tháng 7. Lý do là sau khi Quốc Hội Việt Nam biểu quyết thông qua các bộ luật vừa kể hồi cuối năm 2015, người ta phát giác trong Bộ Luật Hình Sự mới có khoảng… 100 sai sót trầm trọng cần “sửa đổi, bổ sung.” Phần lớn những sai sót trong Bộ Luật Hình Sự mới đều thuộc dạng ngớ ngẩn tới mức người ta không hiểu tại sao lại có thể đi thẳng từ bộ phận soạn thảo vốn được ca ngợi là những chuyên gia tư pháp hàng đầu xuyên qua bộ máy lập pháp ra thẳng cuộc đời.
Ngân khố đã chi bao nhiêu cho việc soạn thảo Bộ Luật Hình Sự mới và bộ phận soạn thảo đã nhận bao nhiêu từ các khoản viện trợ nhằm giúp Việt Nam cải cách tư pháp hiện là “bí mật quốc gia,” không được công bố. Cũng không có viên chức nào bị truy cứu trách nhiệm.
Trở lại với dự hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ mà Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam đòi chính phủ Việt Nam phải sửa, người ta không rõ tại sao chính phủ Việt Nam nằng nặc đòi trình Quốc Hội góp ý và biểu quyết cho nó thành luật khi Bộ Tư Pháp Việt Nam – cơ quan chịu trách nhiệm thẩm định dự luật nhận định, những vướng mắc khiến doanh nghiệp vừa và nhỏ lụn bại, kiệt sức nằm ở chỗ thực thi chính sách chứ không phải do chưa có luật. Nói cách khác, dự luật hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ là thừa.
Tương tự, Bộ Tài Chính đề nghị bác toàn bộ điều kiện hỗ trợ về thuế trong dự luật hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vì sẽ khiến ngân sách thất thu 9,400 tỉ. Bộ Công Thương thì cảnh báo là nếu dự luật hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trở thành luật thì Việt Nam có thể bị Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) kiện do một số quy định vi phạm cam kết của Việt Nam với WTO. Còn Ngân Hàng Nhà Nước đề nghị gạt các quy định dùng chính sách tiền tệ để hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ…
Ông Nguyễn Chí Dũng, bộ trưởng Kế Hoạch-Ðầu Tư, cơ quan soạn thảo dự luật hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hết sức giận dữ khi bị các bộ khác… đâm sau lưng. Ông Dũng bảo rằng, trước đây, Bộ Kế Hoạch -Ðầu Tư từng mời các bộ, ngành có liên quan cử người tham gia ban soạn thảo dự luật nhưng các bộ, ngành chỉ cử những người không đủ khả năng. Ông Dũng tố cáo, khi dự luật được soạn thảo xong, các bộ, ngành chỉ săm soi xem nội dung dự luật có gây thiệt thòi quyền lợi cho ngành của mình hay không, chứ không bận tâm đến chuyện làm sao phải có chính sách hợp lý để doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển.
Bộ trưởng Kế Hoạch-Ðầu Tư nhấn mạnh, dự luật hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ đã được chính phủ Việt Nam đưa ra lấy ý kiến của các bộ có liên quan. Chuyện này đã xong và những góp ý để đến bây giờ mới nói là… vô giá trị!
Chưa rõ bên nào đúng, bên nào sai nhưng chắc chắn dự luật hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ không ổn. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch Quốc Hội yêu cầu sửa lại dự luật này thì Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam mới chấp nhận cho trình nó ra Quốc Hội để các đại biểu góp ý. Theo bà Ngân thì yêu cầu sửa lại dự luật không phải nhằm làm khó chính phủ Việt Nam.
Dẫu Ủy Ban Thường Vụ của Quốc Hội Việt Nam tỏ ra rất cương quyết nhưng sự cương quyết đó lại giống như trên sân khấu. Thời hạn sửa chữa một dự luật được xác định là rất quan trọng vì liên quan tới 97% doanh nghiệp tại Việt Nam, trước khi trình cho Quốc Hội để các đại biểu góp ý được xác định là ba… ngày!(G.Ð)

Thursday, October 6, 2016

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội tăng cao tới mức đáng lo ngại

Một góc Hà Nội.
Một góc Hà Nội.

Theo VOA-05.10.2016
Trang web theo dõi chất lượng không khí có tên aqicn.org hôm 5/10 đưa ra số liệu từ một trạm đo lường đặt tại Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội cho thấy không khí ở thủ đô Việt Nam được xếp vào nhóm "rất không tốt cho sức khỏe".
Theo trạm đo lường chất lượng không khí của Đại sứ quán Mỹ, chỉ số chất không khí của Hà Nội là 285, tức là đạt mức độ ô nhiễm rất cao, đứng thứ hai trong số các thành phố ô nhiễm nhất vào thời điểm được đo.
Trạm cũng đưa ra các số liệu dự báo trong 2 ngày tới, không khí tại Hà Nội sẽ tiếp tục có mức ô nhiễm cao, có thể đạt mức cao nhất vào 10 giờ sáng thứ Sáu 7/10.
Chỉ số chất lượng không khí, gọi tắt là AQI, cho biết về chất lượng không khí hàng ngày hoặc hàng giờ. Chỉ số AQI cho biết không khí mà người ta hít thở còn sạch hay ô nhiễm, cũng như ảnh hưởng của không khí tới sức khỏe con người. Chỉ số càng cao có nghĩa mức độ ô nhiễm càng trầm trọng.
Những khí thải được đo trong chỉ số AQI gồm có ozone, bụi lơ lửng trong không khí, khí các-bon ô-xit (CO), đi-ô-xit lưu huỳnh (SO2) và các loại ô-xit nitơ.
Hồi đầu tháng 3/2016, trạm của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội đã ghi nhận chỉ số AQI rơi vào khoảng 388 là một con số cho thấy vấn đề ô nhiễm không khí ở Hà Nội đang ở mức độ nguy hiểm.
Số liệu của trạm cho thấy từ tháng 5 đến tháng 8, là những tháng có nhiều mưa, chất lượng không khí Hà Nội đạt mức tốt hoặc trung bình.

3.000 công nhân đình công ở Nghệ An

Công nhân công ty Trách nhiệm Hữu hạn Matrix đình công ở thành phố Vinh, Nghệ An. (Nguồn: Tin Mừng Cho Người Nghèo)
Công nhân công ty Trách nhiệm Hữu hạn Matrix đình công ở thành phố Vinh, Nghệ An. (Nguồn: Tin Mừng Cho Người Nghèo)
An Tôn - VOA- 06.10.2016 

Một cuộc đình công của 3.000 công nhân đã diễn ra trong 4 ngày ở Vinh, Nghệ An và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Các công nhân tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Matrix Vinh đã đình công từ ngày 3/10 vì bất bình về điều kiện làm việc và giờ giải lao. Công ty do Trung Quốc đầu tư này chuyên sản xuất các loại gấu bông, đồ chơi xuất khẩu.
Anh Nguyễn Văn Hùng, một nhà hoạt động vì công lý, nhân quyền hiện có mặt tại hiện trường, cho VOA biết thêm về lý do của cuộc đình công:
“Tại vì thời gian làm việc của họ giằng bó và tiền thưởng, tiền công không hợp lý cho họ, và chỗ ăn ở và môi trường sinh hoạt và ăn trưa. Công ty bắt buộc ví dụ như là 100 sản phẩm đầu tiên trong một ngày thì bắt buộc phải làm cho hết, và sang ngày sau công ty lại tăng lên, ví dụ 110, cho nên các công nhân không có thời gian để nghỉ trưa lâu để hoàn thành tất cả cho công ty”.
Theo anh Hùng, cho đến trưa ngày 6/10, mới có một yêu sách của công nhân được giải quyết là tiền ăn trưa được nâng lên từ 12.000 đồng lên 15.000 đồng một bữa. Còn hai yêu sách chính về thời gian nghỉ ngơi và làm việc vẫn chưa đạt được thỏa thuận giữa các công nhân và chủ công ty. Anh cho biết cuộc đình công có thể còn kéo dài vài ngày:
“Tôi nghĩ là cuộc đình công này chắc cũng phải hết tuần. Hôm nay là thứ Sáu, mùng 6, chắc phải mùng 10 mới xong”.
Một số báo Việt Nam đưa tin rằng cuối buổi sáng hôm 5/10, ông Nguyễn Xuân Đường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã trực tiếp đến làm việc với công ty để tìm hướng giải quyết. Tuy nhiên, do hai bên vẫn chưa tìm ra tiếng nói chung nên các công nhân vẫn chưa đồng ý quay lại làm việc.

Thanh tra PVC: Sẽ lại một Vinalines, Vinashin tiếp theo?

Tư liệu - Các nhân viên bảo vệ đứng gác bên trong đốc tàu No 83M của Vinalines.
Tư liệu - Các nhân viên bảo vệ đứng gác bên trong đốc tàu No 83M của Vinalines.

Theo VOA-06.10.2016
Đoàn Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra Tổng công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) trong 70 ngày. Quyết định vừa được đưa ra chiều 6/10 không khiến các nhà quan sát tình hình Việt Nam ngạc nhiên, xem đây chỉ là một nước cờ phải đi trong một chuỗi các sự kiện gần đây có liên quan đến vụ ông Trịnh Xuân Thanh. Ông Thanh là một cựu lãnh đạo của PVC, cựu Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang và hiện đang bị Việt Nam truy nã quốc tế về tội danh “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”, cụ thể là gây thua lỗ hơn 3.200 tỷ đồng.
Tin cho hay đợt thanh tra kéo dài hơn 1 tháng sẽ tập trung vào việc chấp hành chính sách pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh của PVC trong giao đoạn từ năm 2008 – 2013, thời gian ông Trịnh Xuân Thanh nắm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị PVC.
Theo báo Lao Động, Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình trước đó đã chỉ đạo Bộ Công an “khẩn trương thực hiện ý kiến của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo các cơ quan chức năng điều tra làm rõ các vi phạm dẫn đến thua lỗ trên.
Công bố quyết định thanh tra được đưa ra chỉ 2 ngày sau khi nhà báo Nguyễn Như Phong, nguyên Tổng biên tập báo Petrotimes, bị tước thẻ nhà báo và tờ báo này bị đình chỉ 3 tháng vì cho đăng bài viết của một tờ báo nước ngoài phỏng vấn ông Bùi Thanh Hiếu (blogger Người Buôn Gió) về vụ ông Trịnh Xuân Thanh. VTV đã truyền hình cuộc họp báo chính phủ hôm 4/10. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Truyền thông Trương Minh Tuấn trả lời về vụ này:
“Đối với ông Trịnh Xuân Thanh hiện đang là bị can đang bị truy nã quốc tế, như chúng ta biết, thì bài phỏng vấn của báo này đã đưa ra những thông tin bị cắt xén hoặc không có căn cứ và kèm theo những thông tin sai lệch dễ bị suy diễn là Trịnh Xuân Thanh không phạm tội. Việc cho đăng tải bài báo nói trên còn gián tiếp lái dư luận hiểu sai lệch về vụ án này, và việc làm đó không những chỉ gây nhiễu loạn thông tin, mà còn gây cản trở cuộc đấu tranh chống tham nhũng và tội phạm kinh tế, gây hoang mang cho dư luận và gây bất lợi cho các cơ quan bảo vệ pháp luật”.
Trước đó hôm 19/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã có một cuộc hội thảo để lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung các quy định của Bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên, đặc biệt là bổ sung Quy định 181 trong vi phạm công tác tổ chức, cán bộ, vi phạm trong công tác phòng chống tội phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí…
Cùng thời điểm trên, một số lãnh đạo được xem là “đồng phạm” của ông Trịnh Xuân Thanh tại PVC cũng đã bị bắt giữ. Tiến sĩ Phạm Chí Dũng, một nhà bình luận, quan sát tình hình Việt Nam, nhận xét với VOA:
“Tất cả những quy định liên quan đến đảng viên, trong đó đặc biệt là phần xử lý kỷ luật đảng viên, sẽ phải được đặt ra và sửa đổi, bổ sung một cách rốt ráo theo hướng có lợi nhất cho những thế lực mạnh nhất trong đảng cầm quyền hiện nay”.
Nhà bình luận này cho rằng vụ ông Trịnh Xuân Thanh chỉ là một “giọt nước tràn ly” của cuộc đấu đá nội bộ đã “không thể kiềm chế” được nữa.
“Đây giống như viên đạn đã lên nòng rồi, không thể dừng được nữa. Và sắp tới, có lẽ mọi chuyện sẽ tuôn trào theo mạch của nó”.
Một nhà hoạt động xã hội dân sự nổi tiếng của Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nói PVC cũng chỉ là một Vinalines, Vinashin tiếp theo mà thôi.
“Vụ ông Thanh cũng như diễn tiến vừa qua và việc hoãn thi hành luật hình sự, cũng như tin mới nhất là chính phủ sẽ vào cuộc thanh tra lại tất cả các dự án của tổng công ty Xây lắp Dầu khí, nó cũng giống hệt như đối với Vinalines, Vinashin, thực sự cũng tương tự tội danh như thế. Tôi nghĩ đây là các phe trong giới cầm quyền đánh nhau mà thôi”.
Theo TS. Nguyễn Quang A, vụ ông Trịnh Xuân Thanh cũng có thể là một trong những lý do khiến cho Luật Hình sự mới dự kiến sẽ có hiệu lực vào ngày 1/7 đã bị dời lại sang năm sau.
“Trong luật hình sự mới này, không còn có cái tội gọi là làm trái các quy định kinh tế, điều luật người ta dùng để buộc tội rất nhiều người làm kinh doanh, thí dụ như trong trường hợp này là ông Thanh, và còn nhiều người khác đã bị cái tội như thế này, và tội đó thực sự là điều phải hủy bỏ khỏi luật hình sự”.
PVC là thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Đây là tập đoàn chuyện thực hiện các dự án có quy mô lớn hàng ngàn tỷ đồng như Nhà máy lọc dầu Dung Quất, dự án Nhiệt điện Thái Bình 2…
Theo báo cáo năm 2012 của Thanh tra Chính phủ, tập đoàn này đã có nhiều sai phạm về tài chính với con số lên đến hơn 18.000 tỷ đồng, trong đó có việc mua tàu khảo sát địa chấn 2D đã quá 10 năm so với quy định đăng kiểm nhưng không qua báo cáo và các vụ chuyển nhượng lớn không theo thủ tục, thanh toán. Thời gian này, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng nắm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị và sau đó là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Đầu ghềnh cuối bãi tan hoang…

10/04/2016 - 19:28 

Khái niệm đầu ghềnh cuối bãi mang đậm chất địa lý, trong đó, Việt Nam là một nước mà khái niệm này đậm đặc. Với địa hình phía Tây là núi, phía Đông là biển, trải dài từ Nam ra Bắc đều có những con sông chảy từ núi ra biển, sông suối đầu nguồn mang âm hưởng ghềnh thác chở theo núi non và phù sa đưa về cuối bãi, đưa về cửa biển. Đất nước như một bài thơ tự nhiên, sông núi quấn quýt, ôm lấy đồng bằng và cưu mang con người, cưu mang sự sống. Thế nhưng chỉ trong vòng chưa đầy nửa thế kỷ, công trình của triệu năm tạo hóa bỗng chốc tan hoang. Đầu ghềnh trở nên trơ trọi và cô độc, cuối bãi cũng thê lương bởi bàn tay tàn phá của con người. Cụ thể ở đây là con người Cộng sản.
Vì sao nói rằng đầu ghềnh cuối bãi trở nên tan hoang bởi bàn tay người Cộng sản? Bởi lẽ, chưa có thể chế chính trị, chế độ chính trị nào tàn phá đất nước Việt Nam trở nên tan hoang một cách mau chóng và đầy bạo lực như chế độ chính trị Cộng sản xã hội chủ nghĩa. Đất nước trải qua cả ngàn năm phong kiến và Bắc thuộc, người ta cũng khai thác biển, khai thác rừng để xây dựng, hưởng thụ và cống nạp cho phương Bắc nhưng rừng vẫn là rừng, biển vẫn là biển.
Ngay cả thời thuộc Pháp, rồi chiến tranh Nam Bắc kéo dài hơn hai mươi năm, vì lý do chiến tranh, vì phải phá bỏ một số cánh rừng để tránh tình trạng đối phương xây dựng căn cứ, làm ổ chiến tranh và gây hậu họa lâu dài, miền Nam và Mỹ đã rải hàng ngàn tấn thuốc khai hoang Dioxin xuống dãy Trường Sơn nhưng nghe ra những thùng chất độc màu da camn rơi vào Trường Sơn chẳng khác nào hạt muối bỏ biển. Rừng vẫn um tùm cây cối và chẳng mấy chốc đã ngun ngút xanh.
Thế nhưng, trong vòng chưa đầy nửa thế kỉ, mà chính xác hơn là trong vòng chưa đầy hai mươi năm, kể từ khi người Cộng sản biết xài đồ gỗ và gỗ là nguồn xuất khẩu hái ra tiền, rừng trở thành những đồi trọc. Cả một dãy Trường Sơn xanh miên man từ Nam ra Bắc chỉ còn lại những quả đồi trọc lưa thưa, cây đã không cánh mà bay, cả rễ cây, gốc cây cũng tự di chuyển vào nhà quan, tự biến mình thành những bộ bàn ghế gốc cây, rễ cây mà người ta gọi là “bàn ghế mỹ thuật”.
Rừng chết, biển cũng chẳng yên thân, từ một vùng biển với nguồn hải sản phong phú, dồi dào, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, ngay từ tháng Giêng đến nay, biển miền Trung trở thành cái ao chứa độc của Formosa Hà Tĩnh và sắp tới đây là tôn Hoa Sen Cà Ná và còn nhiều dự án thép vẫn đang hăm he, chuẩn bị nuốt chửng môi trường xứ Việt.
Có người bảo rằng do lòng tham của con người, do ý thức con người kém nên đất nước mới trở nên như hiện tại. Tôi thì lại không nghĩ thế, tôi tin rằng người Việt Nam cũng giống như hàng tỉ người văn minh trên thế giới này và cũng chịu mọi tương tác giáo dục từ tấm bé cho đến ngày xuống mộ như hàng tỉ con người trên thế giới này.
Sở dĩ tôi nói như vậy vì trong thực tế, quá trình giáo dục và tiếp nhận giáo dục của con người không phải bắt đầu từ khi đi học mẫu giáo cho đến khi tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, rồi đi làm, nhận đồng lương là xem như khép lại. Mà trên thực tế, giáo dục là chính trị và chính trị là giáo dục.
Vì sao? Vì ngay từ tấm bé, lúc còn trong bào thai, thai nhi đã thụ đắc một nền giáo dục tưởng như vô thức trong bụng mẹ thông qua thức ăn của người mẹ, thông qua tương tác xã hội, gia đình và ngũ giác, từ âm thanh đến hình ảnh, va chạm, cảm giác, tâm trạng… của người mẹ. Để rồi khi ra đời, những bài hát ru, những làn điệu (có thể là dân ca, cổ điển, cũng có thể là hiện đại) của bà, của mẹ chính là những bài học đầu tiên của bé. Và quá trình giáo dục từ trong bụng cho đến khi ra đời của em bé lại chịu tác động chính trị rất mạnh. Một người mẹ sống trong một đất nước có nền chính trị coi trọng quyền con người, có dân chủ sẽ có tâm hồn cởi mở, có sự hãnh tiến và có niềm tin vào ngày mai, có miếng ăn sạch sẽ, an toàn và ngon, có thời gian để đi ngắm thiên nhiên, lĩnh hội cái bao la của đất trời… Tất cả những yếu tố này hun đúc tâm hồn từ trứng nước.
Ngược lại, một bà mẹ sống trong một chế độ chính trị mất tự do, quay cuồng trong cơm áo gạo tiền và tham vọng thì e rằng khó hứa hẹn một tâm hồn trẻ khoáng đạt và sâu sắc. Đó là chưa muốn nói đến khi ra đời, tuổi thơ đứa bé đã học được gì. Nói cho cùng, những bài học vỡ lòng của nền giáo dục Cộng sản xã hội chủ nghĩa bị khuôn chặt trong ba yếu tố: Bạo lực; Dối trá và; Tham lam. Càng ngày yếu tố bạo lực, dối trá và tham lam càng cô đặc trong giáo dục Việt Nam.
Từ câu chuyện chú Cuội không dưng thấy ba cọp con thì vác rìu chém chết sau đó thấy cọp mẹ về nhai lá cây đắp cho con và cọp con sống lại thì lén lút chờ bốn mẹ con nhà cọp bỏ đi liền bứng cây mang về nhà trồng. Trong câu chuyện chú Cuội đã hội tụ đủ yếu tố tàn bạo, cọp con cũng chẳng làm gì Cuội, vậy mà Cuội nỡ vung rìu chém chết. Thấy cọp mẹ về thì bỏ chạy, trèo lên ngọn cây, đây là tính hèn nhát, hiếp yếu mà sợ mạnh. Rồi lại bứng cây rừng mang về trồng khi biết đây là cây thuốc quí, điều này dạy cho con người tính tham lam, cứ thấy quí là bê về nhà, không cần biết phải quấy. Và đây cũng là khóa huấn luyện lâm tặc từ tấm bé cho học sinh Việt Nam. Đừng trách tại sao Việt Nam ngày càng nhiều lâm tặc và lâm tặc là chính những đảng viên, quan chức, họ là lâm tặc giỏi giang nhất. Bởi họ hiểu thế nào là “rừng vàng biển bạc” thông qua tập khí ăn cắp thiên nhiên mà họ được nhồi nhét, đào luyện từ tấm bé!
Và những bài học ca ngợi đảng Cộng sản, ca ngợi những tấm gương giết người, ám sát, khủng bố như Nguyễn Văn Trỗi, hay mách mách tàn tàn vung lựu đạn giữa chợ như Võ Thị Sáu, kể cả tấm gương điên rồ tự biến mình thành ngọn đuốc sống mà các tay bồi bút chế độ đã tự nhào nặn, tự biến thành nhân vật điển hình, lừa dối lịch sử suốt bao nhiêu năm nay đều dạy cho con người trở nên tàn ác, coi thường mạng sống bản thân và đạp lên sinh mệnh đồng loại.
Khi cái ác, sự dã man được cổ xúy, nhào nặn thành những biểu tượng lịch sử, tấm gương thế hệ, anh hùng dân tộc thì đương nhiên, cả dân tộc trở nên man rợ là lẽ tất yếu. Và ở đây, vấn đề thứ hai là con người được giáo dục cho đến khi sáu tấm ván quan tài khép lại. Sở dĩ nói như vậy bởi giáo dục là chính trị và chính trị là giáo dục lại có ý nghĩa đặc biệt trong giai đoạn con người thụ đắc giáo dục thông qua công việc, tương tác xã hội và tự khẳng định mình sau khi rời ghế nhà trường. Một con người khó có thể giữ được sự tử tế và liêm khiết khi người đó đang bị chính cái thể chế chính trị đè đầu cưỡi cổ, hàng ngày đang xâm thực họ trên mọi nghĩa. Mọi tương tác về chính trị, xã hội và công việc trong độ tuổi này chính là quá trình giáo dục và thụ đắc giáo dục của con người cho đến lúc chết.
Trong một đất nước thiếu tự do, dân chủ và đầy rẫy tội ác, bạo lực, tham nhũng, đè đầu cưỡi cổ thì bài học của bất kỳ cá nhân nào không thể là tự do, yêu thương và sáng tạo mà là bằng mọi giá phải đạp lên mọi thứ để tồn tại. Không ngoại trừ đạp lên sinh mệnh đồng loại, thậm chí cả sinh mệnh người thân!
Rừng chết, do con người đã quên mất giá trị tự nhiên, cũng như hình ảnh tự nhiên trong tâm hồn con người đã chết khô và ý thức thực dụng, lợi dụng tự nhiên để làm giàu, tùng xẻo tự nhiên đã thế chỗ. Biển chết do sự phóng khoáng và yêu tự nhiên của con người đã cạn, đã thành ao tù của lòng tham, sự ích kỉ và mưu toan thâu tóm cả biển trời vào bàn tay quyền lực.
Và đó là nguyên nhân của hàng triệu hệ quả đang hiện rõ nét từ Formosa Hà Tĩnh cho đến nhiệt điện Vĩnh Tân, thủy điện Sông Tranh, Sông Bung, đồng bằng sông Cửu Long ngập mặn và sắp tới đây sẽ là tôn Hoa Sen Cà Ná, cán thép Quảng Nam... Và sẽ còn hàng triệu ung nhột sắp vỡ, làm lộ rõ cơ thể Việt Nam đang hủy hoại một cách khủng khiếp!
Và đầu ghềnh cuối bãi không còn thơ như đã từng, mà đầu ghềnh là nơi xả độc, là mối đe dọa, cuối bãi là hố chứa độc, là ao chết chócc, và rồi đồng bằng tự xâu xé nhau như bầy thú thèm thịt đồng loại, và rồi mọi thứ dần tan hoang cho đến khi không còn cái cây, không còn ngọn cỏ, không còn con cá, không còn con chim, không còn màu xanh. Lúc này, liệu người Cộng sản có đủ tỉnh táo để nhận ra rằng tiền, vàng, thép không thể nào ăn được?! E rằng đây là câu hỏi mà câu trả lời lại tùy thuộc và hệ thống giáo dục mà họ đã và đang thụ đắc!