Monday, September 19, 2016

Đứa nào cấp giấy phép cho Mu Sa đem buxhít vào Vũng Áng để Phọt?

Tư nghèo (Danlambao) - Trong vụ ba giò bốn cẳng chạy còn nhanh hơn Usain Bolt, cho Thép Hoa Sen của cu em cột chèo Lê Phước Vũ chui lẹ lẹ vào quy trình có xây mới có cất, có làm mới có ăn, Bộ trưởng Bộ Thương của Công là Trần Tuấn Anh bị bà con nhiếc quá xá, đành nhờ trùm tuyên giáo nói láo ăn tiền ra văn thư bịt mồm bịt miệng báo chí.

Sự việc Hoa Sen, đang nở toe hoe trên môi cười tưởng-thú chợt bị khép nụ, mới im ắng vài hôm thì đùng một cái Tàu cộng mang nhãn Phọt Mu Sa lại rình rình đem một đống bùn buxhít từ cảng Đại Liên bên kia biên giới là nhà cập bến Sơn Dương, chui vào Vũng Áng - đang là căn cứ địa của Tập Cận Bình nằm chình ình giữa Hà Tĩnh.

Trước câu hỏi của bà con lối xóm là đứa nào cho Mu Sa đem lậu hơn 160 tấn Phọt từ Đại Liên tính bắn tôm bắn cá của Hà Tĩnh quê hương ta, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ra lệnh cho đàn em đại diện chui đầu ra xác định tư cách I NO CAN - tui vô can trong vụ này: Bộ của tui không cấp phép cho Phọt Mu Sa nhập bùn buxhít. Và đỗ thừa: Nếu đây là đồ phế thải, giấy phép nếu có cấp thì do chuyên gia tắm biển, ăn tôm Trần Hồng Hà ký. (*)

Trong khi đó thì mấy bác bên Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Vũng Áng lại vu rằng: "168 tấn bùn bô xít do Formosa nhập khẩu, cơ quan hải quan Vũng Áng làm thủ tục thông quan, là loại hàng hóa miễn thuế, nằm trong danh mục được phép nhập khẩu do Bộ Công Thương cho phép nhập về." (*)

Sao mà lộn xộn vậy trời!

Tàu (tàu bè hay tàu khựa hoặc tàu lạ bà con muốn cái nào cũng được) mang tên Ying Ric chở đồ lậu này cập bến quê ta từ ngày 15/9. Vậy mà đến bây giờ, các đồng chí ta vẫn còn ỡm ờ: "Giờ vẫn còn các ý kiến tranh luận gọi lô hàng Formosa nhập về là bùn bô xít hay bột bô xít. Nếu là bùn thì mang tính chất phế thải nhiều hơn. Còn các ảnh chụp chiều qua và sáng nay thì có vẻ đó là bột bô xít." (*)

Vậy có phải là buxhít quá cỡ thợ mộc không!!! 

Chắc mấy ngày qua các bác nhà sản ta đang chạy đôn chạy đáo, gọi điện thoại tứ tung với các đồng chí "lạ" xin một bao bột "lạ" để chụp hình buxhít với thiên hạ đây là mẫu phân tích của 160 tấn... "bột". 

Toàn là cái thứ quan bự mà chơi kiểu nói - chỉ nhìn ảnh để phán "có vẻ" đó là bột bô xít thì chắc cú 1000% là mấy ông trời con này đang buxhít biến bùn thành bột như đã rất chuyên môn đẳng cấp trong cái nghề sỏi đá cũng biến thành cơm từ dạo đàn bò về thành phố.

Chưa hết, nghe ông thần đại diện Bộ thương của côngmê của chùa này nói câu sau đây là Tư tui biết ngay các đồng chí ta cùng nhau bẹt cà na hột:

“Hiện nay cơ quan chức năng đang lấy mẫu xem thực tế lô hàng Formosa nhập về là cái gì. Căn cứ vào đó mới biết được hàng nhập ấy có giấy phép hay không và nhập đúng hàng ghi trong giấy phép hay không.”

Má ơi! bộ cứ tưởng dân tui ngu lâu dốt bền như đám đi-theo-đảng hay sao vậy trời! Nếu nó là bùn thì có giấy phép bùn. Nếu nó là bụi thì có giấy phép bụi. Chứ lọt đi đâu trong cái danh mục giấy phép. Nếu nó là đồ "lạ" thì mới lọt sổ chứ mấy cha!

Cơ quan hải quan Vũng Áng nói là đống hàng nhập về từ Đại Liên bên Tàu là loại hàng hóa miễn thuế, nằm trong danh mục được phép nhập khẩu do Bộ Công Thương. Bộ Công thương nói rằng Bộ không cấp giấp phép cho cái thứ này. Vậy đây là đồ lậu được miễn thuế không cần giấy phép

Muốn biết:

1. Độc hay không độc, bùn hay bột thì gọi đồng chí Đinh La Thăng đến ngửi.

2. Tại sao lậu mà được miễn thuế thì đi hỏi đồng chí Tổng Bí Thư, cái gì liên quan đến chuyện... không lành của Phọt Mu Sa yêu dấu của ổng là ổng biết rõ.

Sau cùng, qua cái vụ này Tư tui mới biết có cái gọi là tờ khai luồng vàng. Theo ông thần cửa quan Vũng Áng Nguyễn Bá Trung cho biết thì:

"Trong số 4.200 tấn vật tư, thiết bị, nguyên vật liệu mà tàu Ying Rich chở cập cảng Sơn Dương đều là hàng hóa thông quan luồng vàng nên không thuộc diện phải kiểm tra. Trong số đó, có 98 tấn bùn nhôm cacbon và 70 tấn bùn bô xít." (**)

Vậy có tàn đời quê tui không! 4.200 tấn của nợ chỉ cần cho vào cái tờ khai luồng vàng thì đồ lậu nào cũng qua cầu gió bay ngọt xớt.

"Về mặt hàng bùn nhôm cacbon và bùn bô xít thì trước đây Formosa đã nhập vài lần rồi, nhưng họ nhập về qua cảng Hải Phòng. Mặt hàng này là vật liệu chịu lửa, nên không thuộc đối tượng kiểm tra nhà nước về chất lượng, cũng không phải là mặt hàng cấm nhập nên hải quan làm thủ tục thông quan bình thường". Cha nội Nguyễn Bá Trung khai tùm lum tùm la tiếp!

Vậy có phải bó tay chấm còm, bó chiếu chở lên xe ôm không? Vật liệu chịu lửa nên không thuộc đối tượng kiểm tra! Nó chịu lửa được nhưng phọt xuống biển, cá chịu không nỗi, lềnh bềnh ngữa bụng nhìn trời thì sao mấy cha!!! Mấy cha tiếp tay đồng lõa với giặc phọt nát quê tui dzừa dzừa thôi chớ, phọt quá mấy cha đẻ con không có lỗ đó nghen!

20.09.2016



_________________________________


Phải trừng trị phản động bôi nhọ Bí thư Thanh Hóa có bồ nhí (và kẻ tung tin bác Hồ dẫn gái cho cố vấn Mỹ)

BT Tâm Lô (Danlambao) - Tin đồn bôi nhọ đồng chí bí thư Thanh Hoá Trịnh Văn Chiến là "một chiêu trò không có gì mới của các thế lực thù địch nhằm gây mất uy tín, chia rẽ đoàn kết nội bộ gây hoài nghi trong nhân dân". (1) Đồng chí Trưởng phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định như vậy.

Theo đồng chí Đại tá Lê Văn Khoa, đây là thông tin không có cơ sở, xúc phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm của một cá nhân, dù rằng danh dự và nhân phẩm của đồng chí Bí thư Trịnh Văn Chiến có hay không để mà xúc phạm thì các cơ quan chức năng điều tra phải vào cuộc mới rõ.

Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà những cái "thông tin không có cơ sở" này trong muôn vàn thông tin không có cơ sở trên mạng lại được "các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cũng khẩn trương vào cuộc nhằm làm rõ, xử lý nghiêm các đối tượng cố tình tung tin đồn thất thiệt, bôi nhọ, vu khống làm giảm uy tín, hình ảnh của cán bộ tỉnh trong mắt người dân." đến nỗi "ngay trong ngày 18/9, Tỉnh ủy Thanh Hóa có Công văn số 296-CV/TU gửi Ban Tuyên giáo, Bộ Thông tin Truyền thông và đến ngày 19/9, có Công văn số 297-CV/TU với cùng nội dung do Phó Bí thư thường trực Đỗ Trọng Hưng ký, đề nghị chỉ đạo, xử lý việc đưa tin bịa đặt, sai sự thật về Thanh Hóa của một số báo điện tử, blog, mạng xã hội."

Có đến 2 công văn giải quyết tin đồn không có cơ sở này và trong đó viết thông tin không có cơ sở này đã: "làm ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường đầu tư, hình ảnh, vị thế của tỉnh Thanh Hóa và uy tín, hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa".

Và cũng với những thông tin không có cơ sở này mà "Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí của Đảng, Nhà nước thông tin khách quan, trung thực, phản ánh đúng bản chất sự việc; kiên quyết không đăng các bài viết nhằm mục đích bêu xấu, bôi nhọ các đồng chí lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa mà không có căn cứ, không có cơ sở… Yêu cầu phóng viên các cơ quan báo chí không viết bài, đưa tin không đúng sự thật, không có căn cứ, không có cơ sở nhằm phục vụ mục đích, ý đồ riêng của một số cá nhân."

Bên cạnh việc "méc" Trung ương nỗ lực rung cây dọa khỉ, các đồng chí phe ta ra sức bênh vực phe mình. Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn, chủ tịt mẹc trận của đảng phân trần giùm cho đồng bọn bí thư rằng: "Một đảng viên, một Bí thư Tỉnh ủy ở tầm đó không ai làm cái điều trớ trêu như vậy." (2)

Đúng phóc, đảng viên, bí thư tỉnh ai lại làm điều trớ trêu như vậy. Chỉ có mấy tên cắc ké họ Nông tên Mạnh mới trớ trêu dớt bồ nhí của con trai thôi cha nội!


Nhân vụ "thông tin không có cơ sở" - Bí thư Thanh Hóa có bồ nhí này cần được xử nghiêm, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, định hướng, các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc để làm rõ, xử lý nghiêm thông tin bác Hồ vĩ đại, muôn vàn kính yêu của đảng ta đã từng mời cố vấn Mỹ gái và thuốc kích thích tình dục. 

Bài viết của phản động bôi xấu Bác suốt đời độc thân, không gái, không trai để dành hết thì giờ thể xác phục vụ toàn thể các cháu nhi đồng, các chị các em dân tộc miền núi lẫn miền xuôi là bài này:

Bác của tui dẫn gái cho Mỹ!

Đây cũng là một loại thông tin không có cơ sở, xúc phạm trực tiếp đến danh dự, nhân phẩm của bác, làm ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, môi trường đầu tư buôn bán hình ảnh và tấm gương sáng ngời của bác, vị thế của đảng ta và uy tín, hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo đang tôn thờ bác.

20.09.2016



__________________________________

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ‘đồng hành’ với Hoa Sen Group từ khi nào?

Thảo Vy - Nguyễn Phúc (VNTB) - Trần Tuấn Anh, nhân vật hiện là Bộ trưởng Bộ Công thương, đã bị nhiều tố cáo vào thời ông còn là hiệu trưởng Đại học Công nghiệp TP. HCM...

Trong một bài viết trên trang Dân Làm Báo, tác giả ký tên Người Quan Sát có đặt nghi vấn: “Dự án thép Hoa Sen Cà Ná - nhóm lợi ích của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc?”.

Trong phần gọi là “điểm qua một số sự kiện song hành của ông Trần Tuấn Anh trong quá khứ cùng tập đoàn Tôn Hoa Sen - kể từ thời còn làm thứ trưởng”, tác giả Người Quan Sát chỉ xét cột mốc tính từ tháng 6-2015, trong đó chủ yếu là nói về mối quan hệ gia đình, với người cha của ông Tuấn Anh là cựu chủ tịch Nước Trần Đức Lương.

Bài viết 2 kỳ này xin đề cập về một Trần Tuấn Anh đã nhận rất nhiều đơn thư tố cáo lúc ông đang ngồi cả 2 ghế thứ trưởng Bộ Công thương và hiệu trưởng (HT) trường Đại học Công nghiệp (ĐHCN) TP. HCM. Từ đó đến nay, ông liên tục thăng quan tiến chức, kể cả về mặt đảng.

Từ ông hiệu trưởng bị đề nghị cảnh cáo…

Trước khi ‘chia tay’ ghế HT trường ĐHCN TP. HCM, ông Trần Tuấn Anh nhận được kiến nghị của Chánh Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) về yêu cầu Bộ Công thương cần ban hành quyết định (QĐ) cảnh cáo HT ĐHCN TP. HCM do không đạt cả hai tiêu chí về giảng viên, diện tích sàn xây dựng và tự xác định chỉ tiêu vượt năng lực đào tạo thực tế quá lớn ở kỳ tuyển sinh năm 2012.

Trước đó, Vụ Kế hoạch - Tài chính (Bộ GD-ĐT) đã phát hiện trường ĐHCN TP. HCM thu học phí “vượt trần” đối với SV kể từ năm học 2010-2011 dưới thời HT Tạ Xuân Tề sang cả thời HT Trần Tuấn Anh. Theo đó, suốt 3 niên khóa, sinh viên trường này dù “mang tiếng” là học trường công nhưng vẫn phải đóng học phí cao hơn so với quy định của Bộ GD-ĐT dưới hình thức “tín chỉ lý thuyết” và “tín chỉ thực hành”.

Tuy nhiên khi Thanh tra Bộ GD-ĐT bắt đầu vào cuộc thì tháng 9-2012, ông Trần Tuấn Anh rời ghế kiêm nhiệm HT ĐHCN TP. HCM để về tập trung làm tốt vai trò thứ trưởng Bộ Công thương, do đó không có một QĐ cảnh cáo nào dành cho cựu HT Trần Tuấn Anh.

Hiệu trưởng Trần Tuấn Anh từng bị tố cáo gì?

Tháng 8-2012, HT Trần Tuấn Anh đã thực hiện kế hoạch “tái cơ cấu bộ máy nhân sự” khiến nhiều người, nhất là những cán bộ kỳ cựu lên tiếng phản đối.

Theo đơn tố cáo của một số cán bộ, giảng viên đang công tác tại ĐHCN TP. HCM gửi đến báo chí phản ánh: Đầu tháng 8-2012 ông Trần Tuấn Anh, HT trường ĐHCN TP. HCM đã ra hàng chục các QĐ gây chấn động toàn trường và miễn nhiệm một loạt cán bộ không lý do, rồi đưa một số cán bộ, giảng viên về làm việc tại các đơn vị không cần chuyên môn.

Với tinh thần làm việc “khẩn trương”, trong ngày 6-8-2012, HT Trần Tuấn Anh ký một mạch 26 QĐ từ 615 đến 640 về việc thay đổi bộ máy nhân sự của trường ĐHCN TP. HCM. Hai ngày sau, HT Tuấn Anh lại ký một loạt 10 QĐ tương tự. Trước đó, vào tháng 6 và 7-2012, HT Tuấn Anh cũng ký nhiều QĐ “bổ nhiệm, điều động cán bộ”.

Theo các QĐ này, có nhiều người được lên chức rất nhanh. Cụ thể như kỹ sư Ninh Văn Tiến đương chức phó khoa Công nghệ điện, được HT Tuấn Anh điều động về làm phó phòng Quản trị và quản lý thiết bị ngày 13-6-2012. Chỉ hơn tháng sau, HT Tuấn Anh bổ nhiệm ông Tiến giữ chức Trưởng phòng này. Trường hợp ông Huỳnh Văn Minh còn đặc biệt hơn, chỉ là nhân viên với tấm bằng cao đẳng nhưng đã được cất nhắc lên chức phó phòng Dịch vụ. Đã thế, ông Minh còn được HT Tuấn Anh giao phụ trách cả phòng này.

Ngược lại, không ít cán bộ chủ chốt bị “hạ” chức, chuyển công tác sang đơn vị khác, không đúng chuyên môn. Đang là Trưởng khoa Công nghệ thông tin, ông Đỗ Công Thành bất ngờ bị HT Tuấn Anh cho xuống làm phó khoa Cơ khí! Trưởng khoa Quốc tế Bùi Đinh Tiền thì sửng sốt khi bị hạ xuống làm phó giám đốc Trung tâm Hợp tác quốc tế. Còn nữa, Trưởng khoa Marketing Phạm Duy Hiếu xuống phó phòng Quản lý khoa học; Trưởng khoa Máy và thiết bị Nguyễn Thạch Minh xuống làm phó khoa Hóa học; Trưởng khoa Giáo dục quốc phòng Nguyễn Minh Luận xuống phó khoa Lý luận chính trị; Trưởng khoa Cơ khí Huỳnh Văn Quang xuống làm phó phòng Quản trị.

Tương tự, Giám đốc Trung tâm Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ Đinh Văn Đệ và Giám đốc Trung tâm Công nghệ hàn Lê Văn Điện cùng bị hạ xuống làm phó khoa Cơ khí. Cùng cảnh ngộ, Giám đốc Trung tâm Phần mềm Phạm Minh Tùng xuống phó khoa Công nghệ thông tin.

Tệ hại hơn, đương chức phó giám đốc Trung tâm Phần mềm Nguyễn Anh Sơn bị HT Tuấn Anh cho về làm nhân viên quản lý ký túc xá! Thạc sĩ kinh tế Nguyễn Thị Thủy – phó phòng Học liệu – xuống làm nhân viên Trung tâm Thư viện! Phó giám đốc Thư viện Phạm Thủy Hồ cũng bị cho xuống làm nhân viên Phòng Công tác chính trị! Trưởng khoa Giáo dục thường xuyên Đặng Hữu Hạnh xuống làm giảng viên Khoa Ôtô.

Không chỉ bị hạ chức, một số cán bộ còn mất chức. Ngày 18-7-2012, HT Tuấn Anh ký QĐ miễn nhiệm chức Trưởng phòng Tài chính - kế toán kiêm Kế toán trưởng (do Bộ Công thương bổ nhiệm) đối với ông Đỗ Ngọc Chín vì quá tuổi. Trong khi ông Trịnh Xuân Ngọ bằng tuổi ông Chín (SN 1954) thì được HT Tuấn Anh bổ nhiệm chức Trưởng phòng Quản lý khoa học (?!).

Ở thời điểm đó, những việc làm kể trên của HT ĐHCN TP. HCM hoàn toàn trái với điều lệ trường đại học do Thủ tướng ban hành. Ngoài ra, những người được bổ nhiệm đều được hưởng hệ số phụ cấp chức vụ trái với quy định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

Sau khi được “tái cơ cấu”, bộ máy nhân sự của trường ĐHCN TP. HCM chẳng những không được tinh gọn mà trở nên cồng kềnh, rối rắm. Thời ông Tạ Xuân Tề làm HT, trường có sáu phó HT gồm PGS-TS Lê Văn Tán, PGS-TS Phan Chí Chính, tiến sĩ Phạm Hữu Lộc, tiến sĩ Nguyễn Xuân Hoàn, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng và thạc sĩ Nguyễn Thiên Tuế.

Đến thời HT Trần Tuấn Anh, trường lại tăng thêm một phó HT nữa là thạc sĩ Trần Văn Thắng (công tác tại Bộ Công thương). Dư luận tại trường không đồng tình vì ông Thắng không đáp ứng hai tiêu chí bắt buộc cần có của một hiệu phó trường đại học như điều lệ trường đại học quy định, là phải có trình độ tiến sĩ; tham gia giảng dạy và quản lý trong trường đại học 5 năm trở lên...

Với bảy phó HT, trường ĐHCN TP. HCM trở thành trường đại học có nhiều “sếp” phó nhất tại Việt Nam. Theo điều lệ trường đại học, số lượng phó HT của các trường đại học không quá ba người. Đối với trường quy mô lớn thì Bộ trưởng Bộ GD-ĐT xem xét, quyết định việc có trên ba phó HT.

“Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của hàng trăm cán bộ, giảng viên đang công tác tại trường ĐHCN TP. HCM, tập thể cán bộ nhà trường khẩn thiết đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc làm rõ những dấu hiệu sai phạm tại ĐHCN TP. HCM, đảm bảo sự trong sạch của nền giáo dục đào tạo”. Đó là một trong những nội dung trong đơn tố cáo ông HT Trần Tuấn Anh mà báo chí ở Sài Gòn đã nhận vào tháng 9-2012.

Bộ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh 
và vợ là người mẫu Thủy Hương
*

Ông Trần Tuấn Anh dường như có số làm quan ngay từ khi còn rất trẻ. Từ một vị trí có tên gọi chung chung là chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, ông đã lên nhanh như diều gặp gió khi người cha của ông ngồi vào ghế chủ tịch Nước.

Điểm lạ là trong lý lịch của ông Trần Tuấn Anh từ lúc còn giữ chức hiệu trưởng trường Đại học Công nghiệp (ĐHCN) TP. HCM cho đến khi ngồi vào ghế bộ trưởng Bộ Công thương, không thể tìm được ông Trần Tuấn Anh từng học ở đâu, tốt nghiệp đại học nào và ông đã bảo vệ đề tài gì cho luận văn tiến sĩ.

Hoạn lộ thênh thang

Trước khi về làm HT trường ĐHCN TP. HCM, ông Trần Tuấn Anh từng là Giám đốc Quỹ Ngoại giao phục vụ kinh tế, Bộ Ngoại giao; cựu Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco (Mỹ). Đó là giai đoạn từ năm 2000 đến năm 2008, giữa hai triều đại Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng.

Tháng 7-2008, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký QĐ phê chuẩn ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cần Thơ, giữ chức phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009.

Tháng 8-2010, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký QĐ điều đồng, bổ nhiệm ông Trần Tuấn Anh giữ chức thứ trưởng Bộ Công thương.

Ngày 23-3-2015, ông Tô Huy Rứa, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao QĐ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc điều động giữ chức vụ phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Theo đó, thứ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh được bổ nhiệm làm phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương kiêm nhiệm.

Đến ngày 9-4-2016, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công thương cho ông Trần Tuấn Anh theo đề xuất của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

“Đỡ đầu” tập đoàn Tôn Hoa Sen?

Lúc còn giữ chức thứ trưởng tại Bộ Công thương, ông Trần Tuấn Anh được giao nhiệm vụ phụ trách trực tiếp lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và dịch vụ thương mại; phát triển nguồn nhân lực, thương mại điện tử và công nghệ thông tin; quan hệ song phương, phát triển thị trường và các vấn đề liên quan đến xử lý tranh chấp thương mại và chống bán phá giá, chống trợ cấp ở nước ngoài đối với hàng hóa Việt Nam tại các nước Châu Mỹ.

Như vậy với việc ông Trần Tuấn Anh thường xuyên có mặt trong các sự kiện ở tập đoàn Tôn Hoa Sen, cho thấy hoàn toàn có lý cho hoài nghi ẩn giấu một lợi ích nhóm trong những cú áp phe làm ăn này.

Trong chuyến công tác của Bộ Công thương tại Mexico ngày 15-04-2013 do thứ trưởng Trần Tuấn Anh dẫn đầu, trong danh sách đoàn có ông Lê Phước Vũ, chủ tịch HĐQT tập đoàn Tôn Hoa Sen.

Ngày 20-06-2013, thứ trưởng Bộ Công thương Trần Tuấn Anh dự lễ ký kết cấp hạn mức tín dụng giữa Vietinbank và tập đoàn Tôn Hoa Sen. Sự kiện này hiểu nôm na là Hoa Sen đi vay tiền, thứ trưởng Trần Tuấn Anh chẳng rõ hiện diện để làm gì. Và sau đó mặc dù không phải là lãnh vực được giao phụ trách quản lý về ngành dọc, vào ngày 19-06-2015, thứ trưởng Trần Tuấn Anh đã đến dự Lễ khởi công nhà máy tôn Hoa Sen tại Nghệ An.

Đến ngày 25-08-2016, Bộ Công thương cho dự án thép của tập đoàn Tôn Hoa Sen vào quy hoạch. Lúc này ông Trần Tuấn Anh đã lên bộ trưởng rồi.

Liệu trên cương vị bộ trưởng, ông Trần Tuấn Anh có tiếp tục ‘đồng hành’ cùng tập đoàn Tôn Hoa Sen trong liên quan áp phe làm ăn có tên dự án thép Cà Ná? Mở báo cáo tài chính hợp nhất kết thúc vào ngày 30-6-2016 của tập đoàn Tôn Hoa Sen ra xem thì thấy tập đoàn này có vốn điều lệ 1.965 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu 3.689 tỉ đồng và tổng vốn vay, nợ thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn là 4.639 tỉ đồng.

Danh sách các ngân hàng cho tập đoàn Tôn Hoa Sen vay có đủ mặt, cả quốc doanh và nửa quốc doanh, có cả bốn “ông lớn” Vietcombank, VietinBank, BIDV, Agribank; nước ngoài có HSBC, ANZ, Standard Chartered Bank, UOB; ngân hàng cổ phần có Á Châu, Quân đội, Bản Việt, VPBank; lại có cả Ngân hàng Phát triển Việt Nam (chủ yếu cho vay chính sách).

Hoa Sen chỉ có 15% vốn tự có cho dự án Cà Ná, phần còn lại tất phải đi vay. Những ngân hàng nào đủ sức thẩm định tác động đến môi trường của một dự án thép khổng lồ như Cà Ná khi mà “tấm gương” của Formosa còn nhãn tiền ra đấy? Liệu ông Trần Tuấn Anh có dám dùng ghế bộ trưởng để ‘thế chấp’ cho phi vụ làm ăn này hay không?

Công luận nghi vấn

Cựu bộ trưởng Vũ Huy Hoàng được cho chính là người đỡ đầu cho Trịnh Xuân Thanh. Đến lượt mình, Trịnh Xuân Thanh được cho là người đỡ đầu cho Nhà máy giấy Lee & Man ở tỉnh Hậu Giang.

Với ông Trần Tuấn Anh, như trình bày phía trên, nếu không có sự ưu ái thì vì sao với rất nhiều đơn thư tố cáo, có cả kết luận của thanh tra Bộ GD-ĐT, ông Trần Tuấn Anh vẫn tiếp tục thăng quan tiến chức? Và gần đây nhất là bất chấp vụ việc tàn phá môi trường của dự án thép Formosa Hà Tĩnh, ông Bộ trưởng Bộ Công thương lại đưa dự án thép của tập đoàn Tôn Hoa Sen vào quy hoạch, bất chấp chuyện đã công khai vi phạm quy trình thẩm định về quy hoạch ngành thép Việt Nam.

Cũng cần nhắc lại một tình tiết mà chắc hẳn là người ngồi ghế thứ trưởng Bộ Công thương từ 6 năm về trước phải biết rất rõ, rằng lâu nay quy hoạch ngành thép chưa có dự án của tập đoàn Hoa Sen. Vết đổ của tập đoàn Vinashin khi tuyên bố đầu tư vào ngành thép cho công nghiệp đóng tàu tại Cà Ná, là bài toán kinh doanh thua lỗ - mặc dù đã được chính phủ thời thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng hết sức ưu ái về các nguồn vốn - mà hậu quả đến nay vẫn chưa giải quyết nỗi.

Câu hỏi đặt ra là tại sao khi lên chức bộ trưởng Bộ Công thương, ông Trần Tuấn Anh lại ra quyết định đưa dự án thép của Hoa Sen vào quy hoạch, trong khi trên thế giới tình hình sản xuất thép đang là ứ đọng và Trung Quốc cũng đang ứ đọng xuất bán giá rẻ?


Thuyết âm mưu: kịch bản bắt Trịnh Xuân Thanh

Trần Nhật Phong (Danlambao) - Kể từ khi lá thư “xin” ra khỏi đảng của Trịnh Xuân Thanh được công bố, thì cả phe “ta” lẫn phe “địch” đều có những bài viết, phát biểu liên quan đến số phận của “con ruồi” này, đủ kiểu, đủ cách, khiến cộng đồng mạng gần như “bị” đưa vào “mê hồn trận”, chứng kiến “cuốn phim” đang đến hồi gay cấn.

Phe “địch” thì ra văn thư công bố “lệnh truy nã quốc tế”, rồi báo “lề đảng” thì nói đến nhiều về khía cạnh pháp lý, luật dẫn độ, có vẻ mục tiêu nhấn mạnh đến 2 vấn đề.

Thứ nhất là phe Công An dường như “miễn cưởng” ra lệnh bắt Trịnh Xuân Thanh theo “lệnh” của cụ tổng, nên “giải trình” việc khó khăn trong việc đuổi bắt “con ruồi lọt sổ”.

Thứ hai là tung “hỏa mù” để người dân chú ý nhiều hơn, làm dịu đi các thông tin khác về vụ cưỡng chế đất đai chùa Liên Trì, vụ nhà máy thép Cà Ná và nhất là gần đây vụ “bột” Bauxite nhập cảng vào Formosa vì... lỗi tại “đánh máy”, “dịch thuật”.

Còn phe “Ta” thì ý kiến trái chiều um sùm, kẻ bênh người chống về hàng loạt bài viết của Người Buôn Gió, kẻ bênh thì mong muốn Trịnh Xuân Thanh sẽ tiếp tục khui ra những “bí mật quốc phòng” của trò đấm đá nội bộ, qua bút pháp “kể chuyện” của Người Buôn Gió, còn kẻ chống thì cho rằng không nên giúp cho kẻ “tham nhũng hại dân” như Trịnh Xuân Thanh, và kết luận rằng “thằng CS” nào cũng giống nhau, không nên để cho “con ruồi” mang chất độc hại, bay đến “ảnh hưởng” môi trường của cuộc đấu tranh dân chủ.

Tóm lại khía cạnh nào cũng được bàn tới, nhưng vẫn còn một khía cạnh chưa ai nhắc tới, mà bộ Công An càng không muốn ai nhắc tới, chính là kịch bản truy bắt Trịnh Xuân Thanh của Công An.

Năm ngoái, khi báo chí Mỹ đăng tải lời cảnh cáo của Tổng Thống Hoa Kỳ ông Obama đối với Trung Quốc, là Hoa Kỳ sẽ phản ứng mạnh nếu ông Tập Cận Bình tiếp tục “dung dưỡng” cho thám tử “xâm nhập” Hoa Kỳ để truy tìm những kẻ tham nhũng đã “hạ cánh an toàn’ trên đất Mỹ. Tờ New York Times đã kể lại kịch bản của Tập Cận Bình.

Theo đó Công An Trung Quốc một mặt đã tiếp cận người thân của gia đình các “quan tham nhũng” còn sống ở Trung Quốc, để thuyết phục, đe dọa nhằm buộc “đương sự” tình nguyện trở về nước để chịu xét xử. Mặt khác là tung thám tử sang tận Hoa Kỳ, tìm đến tận nơi sinh sống của các “quan tham nhũng”, “mềm” thì thuyết phục, hứa hẹn, còn cứng thì bắt cóc rồi tìm cách đưa về Trung Quốc.

Riêng Việt Nam, sự kiện trước đó khi Công An tuyên bố thành công bắt được Dương Chí Dũng ở Cam Bốt, thì kịch bản hơi khác biệt, Dương Chí Dũng thông qua người thân làm Công An, rồi nhờ một số “giang hồ” giúp đỡ trốn sang Cam Bốt, và kết quả lại bị bắt giữ sau vài ngày.

Cái “ngu” của Dương Chí Dũng khi bị bắt lại chính là hai nguyên nhân, thứ nhất là Dương Chí Dũng quá tin tưởng vào các “ông anh” ở BCT có thể giúp hắn thoát tội, do đó thay vì trốn hẳn đến một quốc gia Tây Phương để được bảo đảm hơn, thì Dương Chí Dũng chỉ “tạm lánh” đến Cam Bốt, để chờ các “ông anh” dàn xếp. Thứ hai là khi Dương Chí Dũng nhờ đến các “anh em giang hồ” giúp đỡ để bỏ trốn, thì Công An còn “sang” hơn nhiều, sẽ không khó khi các “anh em giang hồ” khui ra chổ trốn của họ Dương, để đổi lại các “mối làm ăn” được các “anh em Công An” che chở, bảo kê.

Còn kịch bản bắt “con ruồi Trịnh Xuân Thanh” thì như thế nào? Nếu thật sự Trịnh Xuân Thanh đang trốn ở tại Đức?

Đương nhiên Công An của “nhà sản” Việt Nam làm sao có đủ trình độ, chuyên môn và khả năng như tình báo Hoa Nam và cơ quan mật vụ của Trung Quốc, qua tận nước Đức để truy tìm, và nước Đức cũng không phải là Cam Bốt, có thể để cho Công An Việt Nam thao túng dễ dàng.

Nhưng nếu có thể xác định “con ruồi Trịnh Xuân Thanh” đang trốn ở nước Đức, thì thật không khó khăn lắm đối với “cụ tổng” để truy bắt.

Trước tiên Bộ Công An chỉ cần gởi văn thư của “cụ tổng” đến cho các tòa đại sứ, lãnh sự quán của nhà nước CSVN ở các quốc gia Đông Âu như Nga Sô, Ukraine, Cộng Hòa Czech, yêu cầu “giúp đỡ”.

Văn thư trên sẽ được hiểu đó là “lệnh” của “cụ tổng”, thế là các tòa đại sứ, lãnh sự quán, sẽ thông báo cho các “trùm mafia” gốc Việt tại những quốc gia này, các ông “trùm” nói trên đều là những tay buôn lậu khét tiếng từ thuốc lá lậu, thuốc tây lậu, máy móc, cho đến ma túy, buôn người lẫn vũ khí, họ buôn lậu từ Đông Âu sang Tây Âu, Nam Âu và Bắc Âu, nên mạng lưới của các tay “trùm” này khá rộng lớn.

Họ đều có quan hệ “mật thiết” với các tòa đại sứ, lãnh sự quán, nếu không nói đôi bên đều là “đối tác làm ăn” có “quan hệ bền vững” từ nhiều năm nay. Các ‘tham tán đại sứ”, “giới chức lãnh sự” thuộc bộ ngoại giao Việt Nam, ai không biết rằng “đi sứ” ở các quốc gia như Đông Âu, Dubai, Ả Rập hay Nam Phi, chỉ trong nhiệm kỳ 3 năm là đủ cho họ kiếm sơ sơ vài trăm ngàn Euro, thậm chí có người còn kiếm vài triệu dể như chơi.

Chỉ cần một hồ sơ “xuất khẩu lao động” có visa nhập cảnh ở các quốc gia khu vực này, thì mỗi “quan” tham tán hay lãnh sự đều “bỏ túi” vài trăm đến cả ngàn Euro, và mỗi ngày các quan “xử lý” vài trăm hồ sơ là chuyện bình thường. Đó là chưa kể chuyện các “quan” còn hợp tác với các mafia gốc Việt lẫn gốc Đông Âu chuyển người lậu sang Anh, Pháp. Đức hay Na Uy, vì những người đi “xuất khẩu lao động” đến khu vực này chỉ là “trạm” đầu tiên, mục tiêu cuối cùng của họ vẫn là các quốc gia thuộc Tây Âu, Nam Âu và Bắc Âu, trừ phi các “đương sự” muốn “làm giàu” nhanh và trở thành những “cữu vạn” cho các mafia gốc Việt.

Khi đưa “đương sự” đi lậu sang các quốc gia tân tiến thành công, mỗi hồ sơ đều có giá giao động từ 35,000 Euro cho đến 60,000 Euro, tùy theo trường hợp, tùy theo “đối tượng” và tùy theo “đương sự” muốn đến quốc gia nào.

Do đó mối quan hệ giữa các tòa đại sứ, lãnh sự quán với giới mafia có thể nói là rất “bền vững” từ nhiều năm nay, chưa kể các mối làm ăn khác mà chỉ có... các ngài đại sứ mới biết rõ.

Khi nhận được yêu cầu “giúp đỡ” từ các quan của tòa đại sứ, lãnh sự quán, đương nhiên sẽ không khó khăn cho các tay trùm mafia này truy tìm ra chổ “ẩn náo” của Trịnh Xuân Thanh (nếu quả thật Thanh đang ở Đức).

Và kịch bản kế tiếp sẽ là “áp lực” Trịnh Xuân Thanh “tình nguyện” về nước chịu xét xử, còn nếu “đương sự” tỏ ra cứng đầu, thì việc “áp giải” Thanh từ nước Đức về một quốc gia ở Đông Âu có hiệp ước dẫn độ với Việt Nam, sẽ không mấy khó khăn đối với các ông trùm mafia đang có sẳn đường giây đưa người lậu hàng tuần ở Âu Châu.

Và thế là Bộ Công An sẽ “tung hê” rằng bắt giữ Trịnh Xuân Thanh ở Ukraine, Nga Sô hay Cộng Hòa Czech, còn vụ Trịnh Xuân Thanh trốn đến Đức chỉ là ‘tin giả” lúc ban đầu.

Kết quả sẽ thật hoàn mỹ, vì phe nào cũng “thắng lợi”, “cụ tổng” gỡ được mặt mũi vì “con ruồi” đã trở về “lồng”, phe Công An lại khẳng định là những “trinh sát giỏi nhất thế giới”, không phụ lòng “cụ tổng”, phe bộ ngoại giao, thông qua các tòa đại sứ, lãnh sự quán, thì lại “chém gió” rằng Việt Nam có quan hệ tốt với Interpol và các nước, nên thành công trong việc “hợp tác bắt giữ tội phạm xuyên quốc gia”, và cuối cùng thì các trùm mafia lại có thêm nhiều mối “làm ăn” mới.

Nhưng... Nếu Trịnh Xuân Thanh không phải trốn ở Đức mà lại ở Hoa Kỳ hay Canada, thì hơi... căng. Vì Các “quan” của tòa đại sứ, lãnh sự quán, đi “gặp dân” còn trốn chui trốn nhủi, xuống phố Việt ăn cơm cũng phải đổi “bản số xe” (vì bản số xe của các quan đều mang số và chữ của bộ ngoại giao), thì làm sao “giúp đỡ” cho “cụ tổng” được.

Ngoài ra, xưa nay các quan chức ngoại giao đều “kháo” với nhau rằng, việc “đi sứ” ở Hoa Kỳ và Canada đều “lỗ lã”, vì mục đích mua “ghế” để “đi sứ” ở Hoa Kỳ chỉ để vợ được sanh con ở Mỹ, cho con cái được đi học ở Mỹ bằng tiền của chính phủ, hoặc móc nối với các thương gia, tìm cách chuyển tài sản qua Mỹ, làm đẹp cho cái “sân sau” thôi, chứ “đi sứ” ở Hoa Kỳ thật khó “kiếm ăn” như Đông Âu, Dubai, Ả Rập hay Nam Phi.

Và xứ Hoa Kỳ hay Canada cũng không dễ dàng cho an ninh CSVN hoạt động, thứ nhất là an ninh CSVN chưa đủ bản lãnh, khả năng, chuyên môn, để tránh sự theo dõi của NSA, CIA hay FBI, cứ nhìn chuyện “đài lạ” phát sóng ở Đà Nẵng, Hội An, hay “hacker” ở Tân Sơn Nhất, đã đủ hiểu khả năng của anh ninh CSVN đến trình độ nào, cùng lắm chỉ là “chầu chực” trước cửa nhà của các “phần tử phản động” thôi.

Thứ hai, là mối quan hệ rất “tệ hại” giữa các tòa đại sứ, lãnh sự quán ở Hoa Kỳ hay Canada với cộng đồng gốc Việt, thì làm sao “giúp đỡ” được gì cho an ninh CSVN, các quan chức này cứ vài tháng lại “viết báo cáo” tô hồng, và lúc nào bản báo cáo cũng có câu “một bộ phận kiều bào chưa hiểu rõ chính sách hòa giải của đảng và nhà nước Việt Nam”. Cứ nhìn chuyến đi vừa rồi của ông thứ trưởng ngoại giao Vũ Hồng Nam, còn kiêm cái gọi là “Chủ Nhiệm Ủy Ban Về Người Việt Nam ở Nước Ngoài” là thấy rõ, bao nhiêu người trong gần 2 triệu người ở Hoa Kỳ biết được Vũ Hồng Nam đến Hoa Kỳ?

Kịch bản bắt giữ Trịnh Xuân Thanh thuộc thuyết âm mưu này, có vẻ chỉ khả thi khi Trịnh Xuân Thanh đang trốn ở Âu Châu, còn nếu ở Hoa Kỳ hay Canada thì sẽ hoàn toàn... botay chấm com. Trò chơi “triệt buộc” của nhà sản sẽ còn nhiều cuộc vui cho dân chúng “xả xú bắp” để “quên đi cái nghèo” và “sung sướng” làm công dân của “nhà nước CHXHCNVN”.

19.09.2016


Bảng xe đòi che quốc nạn

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trong khi nền “văn hóa” khinh bỉ tham nhũng chỉ mới “sương sương” được chú Đinh Thế Huynh vận động đồng chí “xây dựng”, thì “văn hóa” Đảng ta tài tình, đỉnh cao trí tuệ kỳ cựu vừa đánh phóc một cái lên tầm cao mới, đẳng cấp không thua gì Tề thiên Đại thánh về môn phù phép, khi biến hóa cái bảng số xe của Phó Chủ tịch Tỉnh Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh thành đám “mây mù thế kỷ”, che khuất đại thảm họa do Phọt-mô-xa gây ra đang bao trùm lên cả nước.

Vụ Phọt-mô-xa cho phọt ra chất độc hủy hoại môi trường, cướp đi sinh kế truyền thống bao đời của hàng triệu người dân miền Trung và ảnh hưởng đến kinh tế cả nước đã 6 tháng trời rồi, nhưng cho đến nay vẫn chưa yên chút nào. Chẳng những thế mới đây lại phòi ra món quà tượng vàng Phọt-mô-xa Vũng Áng “lại quả” cho ngài Tổng Bí, rồi thì một bản sao của Phọt-mô-xa là Gờ Hờ Sờ/ GHS Cà Ná, cộng thêm “sự cố” quan ta bắn quan ta xong tài tình và sáng tạo hơn Cao bồi Tếch-xợt, đàng sau quay... súng vào ót tự sát, tiếp theo sau “cố sự” Tướng Tư lệnh Quân khu ll đang sống khỏe mạnh chuyển sang từ trần vì bệnh hiểm nghèo! Tất cả “thành tích” trên của đảng ta đang lừng lựng như Thái Sơn trước mặt mọi người, thì đùng hằm bà là một cái, Tôn Ngộ Lú, chỉ tay vào tấm bảng xe của đồng chí Trịnh Xuân Thanh thành đám mây mù phủ kín khiến tất cả quay sang anh Phó tỉnh miệt dưới chẳng liên can gì đến mình! 

Người ta xoay dựng CNXH thiên biến vạn hóa như vậy mà còn chưa biết đến cuối thế kỷ này đã xoay xong chưa nữa.

Chỉ với cái bảng xe mà bác cả Trọng nhà ta đòi che mắt thiên hạ trước đủ thứ chuyện đang xảy ra từ ngoài biển đến trên đất liền, từ quốc nạn đến đảng nạn lung tung xòe.

Ai bảo ông đây là Cả Lú!


Học trò Việt Nam sẽ được học với thầy cô giáo Trung Cộng?

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại hội nghị diễn ra hôm 17-9 (ảnh: Bộ GD-ĐT)

Dự kiến từ niên học 2017, Bộ Giáo dục và đào tạo CSVN sẽ áp dụng chương trình dạy và học tiếng Nga và tiếng Trung Cộng liên tục trong suốt 10 năm, bắt đầu từ lớp 3 cho đến hết lớp 12. Hai môn học này sẽ được giảng dạy như môn ngoại ngữ thứ nhất, tương đương như tiếng Anh.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo CSVN, ông Phùng Xuân Nhạ nói rằng: “Việc học ngoại ngữ muốn tiến triển nhanh thì người học cần phải được mở rộng giao lưu với giáo viên bản ngữ, sinh viên nước ngoài. Học tiếng gì phải tiếp cận với người nói tiếng đó”. Như vậy, từ niên học 2017, tất cả các trường từ cấp tiểu học đến trung học ở Việt Nam sẽ có mặt các thầy cô giáo đến từ Trung Cộng.

Tạm gác qua các vấn đề liên quan đến chính trị. Cụm từ “ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi” mang ý nghĩa là một ngôn ngữ phổ biến, được nhiều người nói nhưng đây cũng là một cách nói có thể gây nhầm lẫn. Đôi khi, một ngôn ngữ được nhiều người nói không có nghĩa là nó được nói rộng rãi ở khắp muôn nơi mà chỉ được nói trong một khu vực địa lý bó hẹp, vì lý do số lượng dân số của quốc gia ấy quá đông.

Hãy lấy Trung Cộng làm ví dụ. Nếu một người học tiếng Trung, người ấy có thể sẽ nói chuyện được với 37% dân số toàn cầu, nhưng trên thế giới chỉ có 3 quốc gia sử dụng ngôn ngữ này như là ngôn ngữ chính thức, theo CIA World Factbook (https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2119rank.html).

Ngược lại, tiếng Pháp là ngôn ngữ chính thức của khoảng 29 quốc gia trên toàn thế giới. Vậy thì tiếng Trung có thực sự được “nói rộng rãi”?

Mới đây trả lời trong cuộc họp trực tuyến về đề án dạy ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục, ông Nguyễn Minh Châu, phó Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Lạng Sơn nói rằng: “Lạng Sơn tiếp giáp với Trung Cộng, nên việc dạy và học tiếng Trung là rất thuận lợi cho việc phát triển giao thương giữa 2 nước. Thời gian trước mắt, Lạng Sơn tiếp tục tổ chức dạy tiếng Anh là ngoại ngữ 1 đối với các trường phổ thông. Đồng thời, triển khai tổ chức dạy tiếng Trung Quốc là ngoại ngữ 1 ở một số lớp nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh”.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ rất nhiều lần nhấn mạnh với giới báo chí: “Việc học ngoại ngữ muốn tiến triển nhanh thì người học cần phải được mở rộng giao lưu với giáo viên bản ngữ, sinh viên nước ngoài. Học tiếng gì phải tiếp cận với người nói tiếng đó”.

Số liệu thống kê cho biết: ở Việt Nam hiện có 15,277 trường tiểu học, 10,878 trường trung học cơ sở, phổ thông cơ sở, 2,767 trường trung học phổ thông. Tổng cộng là 28,922 trường từ cấp tiểu học đến trung học. Mỗi trường chỉ cần có 2 thầy cô giáo là người Trung Cộng, thì Việt Nam sẽ có ít nhất là 57,844 giáo viên đến từ Trung Cộng.

Âm mưu Hán hóa Việt Nam đang được tiếp tay đắc lực từ các quan chức chính quyền CSVN!

Vũ Minh Ngọc / SBTN

Vợ chồng cựu TNLT Nguyễn Bắc Truyển bị công an giả dạng côn đồ hành hung

Vào khoảng 19 giờ tối 19 tháng 9 năm 2016, vợ chồng cựu TNLT Nguyễn Bắc Truyển đã bị một nhóm côn an  (công an giả dạng côn đồ) đánh đập, hành hung ở địa điểm  đoạn đường Bà Hạt, Quận 10, Sài Gòn khi đang trên đường về nhà trọ.
Ông Nguyễn Bắc Truyển tường thuật lại sự việc: “Vợ chồng tôi đi từ Dòng Chúa Cứu  về đến nhà Giáo sư Phạm Minh Hoàng, nơi vợ chồng chúng tôi thuê nhà trọ. Gần về đến nhà, cách nhà khoảng 500m, một người mặc thường phục chạy xe trên tay dùng bộ đàm chặn đầu xe tôi lại, thì có hai tên cầm nón bảo hiểm lao vào đánh tôi, tôi chạy vào một tiệm bán điện thoại để tránh. Sau đó, tôi về gần đến nhà thì có 4-5 tên tiếp tục lao vào đánh tôi và vợ tôi, nó dùng đầu gối đánh tôi và dùng cả nón bảo hiểm nữa. Tụi nó đánh rất dã man. Hiện nay, người tôi bị trầy xước nhiều." 
Ông Truyển cho biết vụ tấn công làm hai đợt, một đợt cách nhà 500 m và đợt thứ hai cách nhà khoảng 100 m. Một số người dân đã bênh vực can thiệp giúp hai vợ chồng ông Truyển cũng bị tấn công. Những tên tấn công ông Truyển (6 tên đánh trực tiếp và tên cầm bộ đàm), không một tên nào đội nón bảo hiểm dù chúng đi xe máy.
Hiện nay, vợ chồng ông Truyển  đang ở trọ tại nhà anh Phạm Minh Hoàng, 383/6 Bà Hạt, quận 10, Sài Gòn.  
Ông Truyển khẳng định vụ tấn công này có liên quan đến các hoạt động mà ông đang dấn thân, đấu tranh bảo vệ nhân quyền, đòi quyền tự do tôn giáo.
Xin được nhắc lại, Ông Nguyễn Bắc Truyển từng bị nhà cầm quyền CSVN kết án 3 năm 6 tháng tù giam, với tội danh “tuyên truyền chống phá nhà nước” khi cổ võ các hoạt động dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam.
Nguyên Nguyễn/SBTN

Khi nào đảng phải đối thoại với bất đồng chính kiến?

Theo Người Việt-18-09-2016
Phạm Chí Dũng
Đây là một câu hỏi mà từ năm 2013 đến nay, khá nhiều trí thức được gọi chung là “bất đồng chính kiến,” đặc biệt là những người phản biện nhưng vẫn chưa quyết định ra khỏi đảng Cộng Sản, quan tâm và có phần còn kỳ vọng.
Chỉ có điều, thoát thân từ trong lòng chế độ nhưng có hiểu được tim gan của chế độ đó hay không lại một chuyện không dễ. Thực tế chua chát đã phản lại kỳ vọng đó.
“Quăng phao” nhưng sao không “ôm phao?”
Vào năm 2013 khi lần đầu tiên diễn ra một phong trào trí thức đối lập rộng lớn có tên là “Kiến Nghị 72” đòi bỏ Điều 4 Hiến Pháp, nhóm trí thức bất đồng đã yêu cầu các nhân vật tổng bí thư, chủ tịch nước, thủ tướng chính phủ cần đối thoại để tìm ra lối thoát cho dân tộc. Nhưng Bộ Chính Trị im bặt.
Sang năm 2014, khi nổ ra vụ hạ đặt giàn khoan HD 981 của Trung Quốc ở Biển Đông, giới trí thức trong nhóm này và trong vài nhóm trí thức khác lại yêu cầu Bộ Chính Trị phải đối thoại để xử lý dứt khoát vấn đề đối sách với Bắc Kinh. Bộ Chính Trị vẫn im bặt.
Từ năm 2015 đến nay, “Nhóm 61” – một tập hợp mới của một số trí thức đảng viên và những người thuộc phong trào học sinh và sinh viên ở Sài Gòn trước năm 1975 – đã vài lần gửi thư yêu cầu cho Bộ Chính Trị, vẫn về nhu cầu đối thoại và ít nhất “một cuộc gặp.” Nhưng từ Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng trở xuống, không một quan chức nào hồi âm.
Kỳ vọng có được một cuộc đối thoại đúng nghĩa cũng bởi thế ngày càng vô vọng.
Thậm chí không có nổi lấy một cuộc gặp cho ra gặp giữa giới quan chức với “trí thức bất đồng.”
Vì sao lại ngơ ngác như thế?
Có một cái gì đó trục trặc hoặc tính toán không khớp của những người muốn đối thoại chỉ với “thành viên Bộ Chính Trị.” Trong vài năm gần đây, đã xuất hiện quan điểm “Chúng ta đối thoại là quăng phao cho họ” của một số trí thức muốn đối thoại. Cơ sở chính của tư tưởng “quăng phao” này là chế độ Cộng Sản đã ở vào giai đoạn cuối và hoàn toàn bế tắc, do vậy “họ” rất cần một lối thoát thông qua cơ chế đối thoại với trí thức và người dân.
Quan điểm trên vừa có lý nhưng lại cũng có phần không thực tế. Hiển nhiên, nếu so sánh với thời Việt Nam vào WTO năm 2007 và các đại hội đảng trước đây thì nay phần lớn phạm trù kinh tế – chính trị đã biến thái theo sắc màu quá tiêu cực, số phận đảng trở nên mong manh chưa từng có trong suốt chiều dài lịch sử luôn được tuyên truyền là “quang vinh” của nó. Thế nhưng vì sao đến tận lúc này đảng vẫn không chịu đối thoại với trí thức bất đồng theo cách mà chính quyền Liên Xô đã đối thoại với nhóm dân chủ của Viện Sĩ Sakharov vào những năm cuối thập kỷ 1990 của thế kỷ trước?
Rõ là chưa có một cuộc đối thoại nào để chính quyền Việt Nam có cơ hội “ôm phao.” Trong hai năm 2014 và 2015, có diễn ra vài lần lãnh đạo cơ quan tuyên giáo và Hội Đồng Nhân Dân TPHCM “mời cà phê” với một số trí thức bất đồng. Cứ tưởng những lãnh đạo này sẽ bắt đầu lắng nghe ý kiến phản biện và sau đó còn có cơ chế đối thoại thường kỳ, nhưng té ra chỉ là buổi khuyên can “các chú/các anh thôi đừng đi biểu tình làm gì,” hay “không nên gửi thư kiến nghị cho trung ương nhiều quá,” để cuối cùng lại “mọi việc đã có đảng và nhà nước lo.”
Người được coi là “cải cách” nhất trong giới lãnh đạo cấp địa phương cũng chỉ ngồi nghe các trí thức bất đồng giãi bày tâm tư, bức xúc, nhưng sau đó chẳng có bất kỳ hồi âm nào cho những tình cảm sốt ruột tuổi tác này.
Vậy câu hỏi trần trụi cần đặt thẳng ra là giới lãnh đạo Việt Nam có nhu cầu đối thoại và có muốn đối thoại, hay là không?
Đảng có nhu cầu đối thoại hay không?
Chỉ đến gần đây mới xuất hiện ý kiến “rút kinh nghiệm” rằng chỉ có thể thực hiện được đối thoại và có được kết quả với hai điều kiện: Giới lãnh đạo có nhu cầu đối thoại, những người muốn đối thoại có được sự ủng hộ đông đảo và rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.
Nhiều trí thức cũng tự hỏi là cần phải làm gì để tạo điều kiện cho cuộc đối thoại ấy sẽ diễn ra.
Lại có ý khác cho rằng không còn hy vọng gì đối với lãnh đạo trong nước sau đại hội 12. “Họ” đã hết thuốc chữa sau khi đã tranh thủ được Mỹ thỏa mãn về cả ba mặt: chính trị (tôn trọng chế độ hiện hữu), kinh tế (dễ dãi các điều kiện TPP) và quân sự (bán vũ khí sát thương). Do chưa có điều kiện xuất hiện những tổ chức chính trị đối lập, cũng như chưa hình thành được một xã hội dân sự đủ mạnh để làm đối trọng với chính quyền, nên cuộc đối thoại phải do phía đảng độc quyền lãnh đạo chủ động mời gọi để tránh một cuộc xung đột không được kiểm soát không thể không xảy ra nếu có thêm nhiều tiếng súng nữa tương tự như chín tiếng mới phát nổ ở Yên Bái vừa qua. Vấn đề là làm thế nào để cho “phía đảng độc quyền lãnh đạo chủ động mời gọi?”
Phải làm gì, trong lúc trí thức bất đồng thì không kìm được nỗi sốt ruột năm tháng, nhưng những người được đề nghị đối thoại lại ngoảnh mặt làm ngơ?
Một ý kiến khác, thực tế hơn, cho rằng đừng hy vọng gì về “bản lĩnh đối thoại” của giới lãnh đạo ngày nay. Họ còn đang phải dành đến 99% thời gian và tâm trí để lo đối phó triệt hạ nhau trong nội bộ, lấy đâu ra hơi sức để ngồi nói chuyện với mấy ông trí thức. Mà cứ nghe đến trí thức là họ lại lắc đầu quầy quậy.
Trường hợp hiếm hoi trong những năm qua là ông Trương Tấn Sang, một nhân vật lãnh đạo có đôi chút tiếp cận với giới trí thức đa chiều và kể cả trái chiều quan điểm. Thời còn là chủ tịch nước, ông thỉnh thoảng chủ động tổ chức một cuộc gặp “anh em trí thức” tại nhà ông, trong đó có những gương mặt có hơi hướng bất đồng. Tuy nhiên, tất cả cũng chỉ dừng lại ở đó, gặp gỡ có vẻ thân tình nhưng phát biểu chung chung, ăn uống với nhau một lát rồi ai về nhà nấy.
Trong khi đó, từ ông Nguyễn Phú Trọng đến ông Nguyễn Tấn Dũng, và ông Nguyễn Sinh Hùng và các nhân vật Bộ Chính Trị sau đó, chẳng thấy ai làm được dù tối thiểu như ông Sang.
Có vẻ như đảng chưa có nhu cầu đối thoại, ít ra cho đến lúc này.
Chưa kể đến sĩ diện của đảng là cao vời vợi, dù sắp chết đến nơi vẫn còn vời vợi cao. Tâm lý đầu tiên và luôn có là “ta đường đường là ủy viên Bộ Chính Trị, sao phải hạ mình ngồi ngang hàng và nói chuyện với mấy tay trí thức chỉ là đảng viên thường?”
Chưa kể đến việc nếu có xảy ra một cuộc đối thoại trong mơ, cái gì sẽ được nói ra? Chẳng lẽ giới lãnh đạo đầy sĩ diện và ảo tưởng quyền lực lại chịu ngồi im để nghe “đám trí thức nhiều chuyện” răn dạy sự cần kíp phải bỏ ngay Điều 4 Hiến Pháp, chấm dứt ngay sự độc tôn lãnh đạo của đảng cầm quyền, thoát Trung và cả thoát Cộng, chống tham nhũng từ ngay trong nhà mình… Toàn những chuyện quá khó nghe và quá khó nuốt! Toàn những chuyện “bỏ đảng là tự sát!”
Về phần mình, như một số trí thức bất đồng đã tự nhìn lại, những người muốn đối thoại chưa phải, hoặc còn lâu nữa mới trở thành một đám đông đủ mạnh để buộc đảng cầm quyền phải tỏ ra tôn trọng và ngồi vào bàn đàm phán.
Tương lai đối thoại cũng vì thế vẫn một màu xám xịt.
Nhưng lại vẫn có những tình huống mà dù muốn hay không, chính quyền cũng phải “chủ động mời gọi đối thoại.”
Khi nào đảng sẽ phải “chủ động đối thoại?”
Gần đây, nhận thấy việc cưỡng chế vài cơ sở tôn giáo là quá khó, chính quyền đã phải phát thư mời cho những cơ sở tôn giáo này, đề nghị đến trụ sở chính quyền để “đối thoại.” Cần lưu ý, rất nhiều trường hợp chính quyền cưỡng chế giải tỏa đất của dân đã chỉ dùng từ “vận động” mà không hề quan tâm đến cơ chế đối thoại.
Hoặc do không thể đàn áp được phong trào biểu tình phản đối Formosa của giáo dân và ngư dân ở miền Trung lên đến vài chục ngàn người, chính quyền địa phương đang buộc phải tìm cách thương lượng, đối thoại và thỏa mãn một phần yêu sách của người biểu tình, chủ yếu thông qua đại diện cấp sở ngành.
Đối thoại đã manh nha thành hình như thế, ở những nơi và vào những thời điểm cực chẳng đã đối với chính quyền, ở cấp địa phương mà không phải cấp trung ương, đối thoại với nông dân, ngư dân, tiểu thương – những người bị coi là “sắp làm loạn” – chứ không phải với những trí thức “chưa nguy hiểm lắm.”
Đó là kịch bản khả dĩ nhất về đối thoại ở Việt Nam hiện thời và trong những tháng tới.
May ra đến cuối năm 2017 hoặc đầu năm 2018, khi chính thể Việt Nam phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện về phá sản kinh tế, vỡ nợ ngân sách, phản kháng xã hội bùng nổ và có thể cả một cuộc tấn công vừa phải của Trung Quốc, giới quan chức lãnh đạo cao cấp mới cuống cuồng ngó ngàng đến “nhu cầu đối thoại” và mới bắt đầu tìm đến vài ba tổ chức hội đoàn độc lập, thay vì đối thoại với cả xã hội dân sự.