Thursday, September 15, 2016

Cái bắt tay khác thường của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Việt Nam cùng người đồng cấp của Thái Lan (trái) và Trung Quốc (phải) tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc ở Vientiane, Lào, 7/9/2016.
Thủ tướng Việt Nam cùng người đồng cấp của Thái Lan (trái) và Trung Quốc (phải) tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc ở Vientiane, Lào, 7/9/2016.

Cao Huy HuânTheo VOA-14.09.2016 
Mấy hôm trước trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có động tác “khác thường” khi chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo nhiều nước khi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 28-29 diễn ra tại Lào. Bức ảnh cho thấy trong khi tất cả lãnh đạo các nước khác đều làm động tác theo kiểu “ASEAN Way” (Phương cách ASEAN) truyền thống hàng chục năm qua, thì chỉ riêng ông Phúc làm một kiểu không giống bất kỳ ai. Dư luận ngay lập tức tranh cãi, có người cho rằng ông Phúc quá vô ý về nghi thức cơ bản này, trong khi nhiều người cho rằng không nên xét nét chi li.
Cá nhân tôi cho rằng, dù vô tình hay hữu ý thì hành động này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là một điều đáng trách. Có rất nhiều lý do để chúng ta không nên xem hành động ấy là chuyện bình thường, chuyện vô ý có thể thông cảm, hay là chuyện nhỏ nhặt không cần xét nét chi li so với những việc to lớn mà một vị Thủ tướng phải đảm nhận.
Một câu vạ miệng của Tổng thống Philippines với Tổng thống Obama đã khiến cuộc gặp song phương bị hủy bỏ, và sẽ còn được mổ xẻ nhiều trong thời gian tới. Một cái bắt tay “thiếu thống nhất” của Thủ tướng Phúc trong khi tính thống nhất chính trị của ASEAN đang bị tranh cãi và đe dọa trong thời gian qua càng có thể khiến hình ảnh ASEAN bị chế nhạo. Trớ trêu thay, khi Thủ tướng Singapore tuyên bố “đừng để sự khác biệt chia rẽ ASEAN” thì cái bắt tay không giống ai của Thủ tướng Việt Nam ít nhiều biến hình ảnh của Việt Nam nói riêng và ASEAN nói chung thành thằng hề trong mắt những ai đang hoài nghi về “ASEAN Way” sau nhiều thất bại của ASEAN trong thời gian qua. Đừng nói người Việt hay xét nét, bởi khi hình ảnh này truyền đến màn hình của hàng trăm triệu người dân ASEAN, thậm chí người dân các quốc gia khác, thì sẽ không ít người cũng sẽ đặt một dấu chấm hỏi “tại sao?” về cách bắt tay vô tiền khoáng hậu này.
Cuối cùng, việc thiếu chuyên nghiệp của một lãnh đạo ở những nghi thức căn bản như bắt tay chụp hình lưu niệm (như trường hợp của Thủ tướng Phúc) không chỉ phản ánh sự chuẩn bị thiếu chu đáo của cá nhân ông, mà còn cả một ekip làm việc trong lĩnh vực lễ tân ngoại giao. Nên nhớ rằng phía sau một Obama, một Putin hay gần hơn là một Lý Hiển Long rất oai vệ nhưng gần gũi là một ekip những chuyên viên ngoại giao chuyên nghiệp. Mọi hoạt động đều được tập huấn rất kỹ nếu không muốn nói là có kịch bản chi tiết. Việc để xảy ra sự cố chưa từng có này, dù tình huống bắt tay quá đơn giản và không đòi hỏi kỹ năng hay nghệ thuật mà ngay cả một sinh viên hay bất kỳ một ai thường xuyên xem truyền hình, đọc báo cũng làm được, cho thấy sự thiếu nhạy cảm không chỉ của người làm lãnh đạo mà còn của cả một ekip hậu cần.
Nên nhớ rằng nghi thức hay nghi lễ ngoại giao đã xuất hiện hàng ngàn năm trước, khi bang giao các nước bắt đầu xuất hiện. Phải nhấn mạnh rằng, nghi lễ là công cụ đắc lực cho ngoại giao. Lãnh đạo càng chuyên nghiệp, thì uy tín và hình ảnh của quốc gia đó càng được củng cố và cải thiện. Tại sao Tổng thống Obama khi thăm Việt Nam chuyên nghiệp đến từng chi tiết nhỏ: uống bia Hà Nội, ăn Bún Chả, nhặt cái nem rơi, thanh toán bằng tiền Việt, hay bắt tay với tất cả mọi người có trong khán phòng? Câu trả lời đáp trả lại cho các hành động đó của ngài chính là hiệu ứng tốt đẹp mà người dân Việt Nam đã dành cho ông Obama. Tôi nhớ rất lâu trước đây, vào đầu những năm 1970s, Tổng thống Mỹ đến Trung Quốc còn tính chuyện tập dùng đũa trên máy bay, mục đích là tạo ấn tượng đẹp, qua đó gia tăng cảm tình trên bàn đàm phán. Việc Thủ tướng Phúc chọn kiểu bắt tay không giống ai, trong khi ngay cả những lãnh đạo không có trong ASEAN như Mỹ cũng nhập gia tùy tục, ít nhiều làm hình ảnh của Việt Nam xấu đi trong mắt bạn bè quốc tế.
Có người bạn nói với tôi rằng “thông cảm cho Thủ tướng, có thể bác ấy chưa quen”. Nhiều bạn bè trên mạng xã hội vẫn bênh vực cái bắt tay mà theo tôi là “khó nhìn” này, vì cho rằng nó không đáng để nói qua nói về. Còn tôi thì nghĩ, chỉ thông cảm cho những nỗ lực không thành, hay những sai sót khách quan. Với một cách bắt tay rất đỗi bình thường mà cũng làm không giống ai, thì đó là điều đáng trách nhất là với một nguyên thủ quốc gia. Ở một góc độ rộng lớn hơn, trong những trường hợp ngoại giao nhạy cảm, một hành động không giống ai có thể gây tai họa.
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Khi nào bỏ đảng mới trở thành phong trào?



Phạm Chí Dũng
Theo VOA-15.09.2016
Khách quan mà nói, đảng cầm quyền ở Việt Nam đã thành công còn nước còn tát trong việc níu chân đảng viên bất mãn chế độ cho tới thời điểm này, ngoại trừ vụ Trịnh Xuân Thanh chủ động ra đảng vì “không còn tin cậy đồng chí Tổng bí thư” như một trường hợp ngoại lệ.
Thành công còn nước còn tát
Nếu lấy mốc thời gian từ đầu năm 2013 là lúc bùng nổ phong trào Kiến nghị 72 với khá nhiều nhân sĩ, trí thức xuất thân từ lòng đảng đòi bỏ Điều 4 Hiến pháp để chuyển sang đa đảng, một số ít người dám công khai từ bỏ đảng đã chỉ làm nên một bức tranh ly khai phơn phớt. Con số từ bỏ quá ít ỏi so với gần 4 triệu đảng viên đăng ký trên sổ sách của đảng đã phản ánh tâm thế e ngại và e sợ vẫn bao phủ trong tâm não tuyệt đại đa số đảng viên, mặc dù nhiều người còn giữ thẻ đảng thừa nhận đã quá chán ngán chế độ chính trị và hầu như mất hẳn niềm tin vào đảng.
Đợt từ bỏ đảng đồng loạt và ấn tượng nhất đã chỉ diễn ra vào cuối năm 2013 với 3 đảng viên, sau đó là rời rạc từng người. Rất nhiều văn bản chỉ thị và công văn lẻ chỉ đạo lẫn “vận động” của các cấp ủy đảng từ trung ương xuống địa phương đã bó chân những đảng viên chỉ chực chờ thoát khỏi vòng kim cô.
Thậm chí còn xuất hiện một hiện tượng khó tưởng tượng nếu xảy ra cách đây mười năm: bất chấp một quy định của Điều lệ đảng về việc đảng viên sẽ bị khai trừ nếu không đóng đảng phí trong 3 tháng liên tiếp, một số chi bộ địa phương sẵn sàng “tạm ứng” hoặc đóng luôn đảng phí của đảng viên, chỉ với điều kiện là đảng viên không đòi rút tên khỏi danh sách sinh hoạt đảng nơi cư trú.
Cho tới nay, công tác “vận động” vẫn tỏ ra hiệu quả tương đối với một số đảng viên “không biết nên ra hay nên ở”. Cứ thấy đảng viên nào có biểu hiện “dao động tư tưởng” cấp ủy cơ quan hoặc cấp ủy địa phương lại tổ chức một đoàn đại biểu, có thể cả với thành phần “ủy viên” là công an, đến “làm việc” theo phương châm “vừa đấm vừa xoa”. Thể loại răn đe vừa kín đáo vừa lộ liễu luôn theo cách “Ông rút tên thì không sao, nhưng cũng phải biết nghĩ cho tương lai con cái mình chứ!”.
Có những đảng viên chẳng mấy quan tâm đến sổ hưu (vì trong thực tế chẳng có quy định nào tước sổ hưu của những người bỏ đảng, và cũng bởi những đảng viên này đã có cuộc sống đủ sung túc sau thời làm quan), nhưng cứ nghe đến chuyện “con cái chúng ta” là lập tức từ bỏ ngay ý định từ bỏ đảng.
Hiển nhiên, một trong những lý do chính mà nhiều đảng viên không dám công khai, kể cả âm thầm từ bỏ đảng là lo sợ bị chính quyền gây áp lực hoặc trả thù. Khi thấy kết quả thuyết phục và “giáo dục tư tưởng” không ăn thua, cấp ủy đảng và cơ quan chính quyền liền gây áp lực bằng cách đe dọa cắt bớt chế độ hưu trí, gây khó khăn về bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chế độ hộ khẩu… Nhưng thường nhất là chính quyền và công an gây khó khăn đối với người thân của người bỏ đảng, đặc biệt về công ăn việc làm. Đó là nguyên do chủ yếu để những người muốn bỏ đảng phải chấp nhận bỏ đảng trong âm thầm, bị khai trừ hoặc chưa dám ra đảng.
Cũng bởi thế, từ đầu năm 2016 đến nay mới có hai trường hợp công khai bỏ đảng là giáo sư Nguyễn Đình Cống ở Hà Nội và cựu giám đốc Sở Tư pháp TP HCM là ông Võ Văn Thôn.
Trong khi đó, “Nhóm 61” - một nhóm đa phần là đảng viên đã một số lần gửi kiến nghị về “chỉnh đảng” cho Bộ Chính trị và yêu cầu được gặp để đối thoại, nhưng lại chưa hề được các nhân vật tai to mặt lớn như Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng (thời còn là thủ tướng), Trương Tấn Sang (thời còn là chủ tịch nước)… hồi âm lần nào - vẫn chưa thể hiện thái độ dứt khoát rời xa bến cũ dù đã có vài lần dự tính “làm một cuộc ra đảng tập thể”.
Đủ cách thoái đảng và bất lực của chính quyền
Khá tương đồng với hiện tình đảng viên cộng sản Trung Quốc, tình trạng xa rời đảng ở Việt Nam không phải chủ yếu là công khai tuyên bố bỏ đảng, mà nằm ở dạng “thoái đảng”. Phần lớn những người thoái đảng thuộc về lớp cán bộ, công chức hưu trí khi âm thầm không nộp hồ sơ đảng từ nơi làm việc trước đó về chi bộ nơi cư trú, và nếu sau một thời gian mà không thấy được “nhắc nhở” thì coi như không sinh hoạt đảng và tự nhiên “ra đảng”.
Cũng có những đảng viên thoái đảng theo những cách khác như cố ý không sinh hoạt đảng dù có tên trong chi bộ địa phương, cố ý không đóng đảng phí, cố ý gây ra mâu thuẫn nội bộ để chi bộ bắt buộc phải khai trừ mình. Một số đảng viên khác, vì nguyện vọng đi định cư ở nước ngoài cùng gia đình, đã tha thiết và nằng nặc xin đảng xóa tên mình…
Năm 2013, con số thống kê chính thức của một cơ quan đảng đã cho thấy có đến 40% đảng viên nằm trong những dạng thoái đảng khác nhau tại các địa phương. Cho tới nay, hẳn tỷ lệ này còn phải cao hơn trong bối cảnh chính trị và xã hội nhiễu nhương hơn trước đây nhiều và còn chưa tới đáy.
Tỷ lệ trên cũng khá tương đồng với hiện tình Trung Quốc. Vào năm 2013, một phụ trương của tờ Nhân Dân nhật báo - cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Trung Quốc - đã báo động về thực trạng có đến 30 triệu trong tổng số hơn 80 triệu đảng viên nước này “suy thoái tư tưởng” và cảnh cáo “sẽ không giữ”.
Tuy nhiên, những câu chuyện truyền miệng của nhiều đảng viên hưu trí và cả đảng viên đương chức cho biết càng về sau này, hậu quả đến với những người bỏ đảng hoặc muốn bỏ đảng càng nhỏ. Nếu trước đây chỉ mới manh nha ý tưởng ra đảng thì đã bị cấp ủy hoặc thi hành khiển trách hoặc cảnh cáo đảng, gần đây áp lực tấn công người bỏ đảng đã giảm đi khá nhiều.
Tổng hợp tình trạng của những người công khai bỏ đảng trước đây, chẳng hạn như nhà báo Kha Lương Ngãi ở TP HCM - nguyên Phó tổng biên tập tờ báo đảng Sài Gòn Giải Phóng - có thể thấy áp lực của chính quyền và công an chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn, nếu người bỏ đảng tỏ ra cương quyết và không sợ sệt. Khi đó, những thủ đoạn gây khó khăn đối với người thân của người bỏ đảng cũng giảm dần và sau đó mất hẳn, theo đúng phương châm “mềm nắn rắn buông”.
Cũng gần đây, phản ánh của một số trường hợp bỏ đảng cho thấy áp lực và thủ đoạn gây khó khăn của chính quyền và công an đối với họ và những người thân đã giảm hẳn. Thậm chí đã xuất hiện một số trường hợp cán bộ hưu trí xuất thân từ lực lượng vũ trang như quân đội và công an cũng muốn công khai bỏ đảng. Còn với nhiều người thoái đảng, chính quyền gần như bất lực.
Một trong những phương cách hữu hiệu cuối cùng của đảng để răn đe đảng viên chỉ còn dựa vào một thứ luật bất thành văn của đảng: không có đảng viên ra đảng, chỉ có đảng viên bị khai trừ.
Theo đó, những trường hợp đảng viên tỏ ý kiên quyết ra đảng, và nếu đảng không “giáo dục” được thì sẽ được đối xử bằng một quyết định khai trừ đảng.
Khi nào bỏ đảng trở thành phong trào?
Căn cứ vào thực tế tâm lý đảng viên ở Việt Nam, một làn sóng bỏ đảng có thể phát triển thành tính phong trào có thể chỉ diễn ra trong hai trường hợp chủ yếu:
Hoặc nền kinh tế rơi vào khủng hoảng và kéo theo sự sụp đổ của các quỹ an sinh xã hội như Quỹ hưu trí, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. Khi đó, chẳng cần ai phải vận động, hàng triệu đảng viên về hưu cũng sẽ “xuống đường”. Cho tới nay, khả năng vỡ các quỹ này đang lớn dần khi trong những năm qua Chính phủ đã phải vay mượn tiền từ các quỹ an sinh để “bù đắp khó khăn ngân sách”, mà thực chất là để trám vào lỗ hổng bội chi toang hoác do tham nhũng và lãng phí gây ra. Nếu trong tương lai vài ba năm tới mà Chính phủ không có đủ tiền, hoặc không in đủ tiền, để trả nợ cho các quỹ an sinh xã hội, hậu quả sẽ hiện thực hóa: nhiều cán bộ hưu trí bước vào phòng phát lương hưu ở ủy ban nhân dân phường xã và tận mắt chứng kiến két sắt trống rỗng. Do vậy, không quá quắt để dân gian chuyển vè từ “còn đảng còn tiền” thành “còn tiền còn đảng”.
Hoặc diễn ra một cuộc tự tách đảng Cộng sản, có thể trở về tên gọi cũ là đảng Lao động hoặc thậm chí lấy lại hai cái tên từng bị đảng Cộng sản kỳ thị là đảng Dân chủ và đảng Xã hội. Khi đó, nhiều đảng viên sẽ “nhân cơ hội” để tự nhiên ra khỏi đảng Cộng sản, trong khi một số khác, có lẽ không nhiều, sẽ “xin nghỉ” sinh hoạt trong đảng Cộng sản để chuyển sang đầu quân cho đảng mới hoặc những đảng mới. Cho tới nay, khả năng này đã bắt đầu mang mầm mống và không loại trừ đang kết tụ bằng một lực lượng nào đó trong nội bộ đảng cầm quyền.
Vụ Trịnh Xuân Thanh “trở cờ” ra đảng vào năm 2016 và thậm chí còn có hơi hướng nhảy sang “dân chủ nhân quyền” có thể được xem như một chỉ dấu đặc biệt cho xu hướng “tách đảng” - có thể bất ngờ phát ra trong năm 2017.
* Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Sao người dân lại biết rõ vậy?

09/14/2016 - 21:01 
Formosa hoan khanh thanh nha may thep Vung Ang hinh anh 1

Khu Formosa Hà Tĩnh. Ảnh: AFP
Cái câu hỏi này cứ ám lấy tôi mấy ngày gần đây. Tiếng trống thu càng háo hức, dồn dập bao nhiêu thì câu hỏi này lại quấn lấy đầu óc của tôi bấy nhiêu. Tại sao người dân lại rành như vậy? Mà tại sao đã rành như vậy mà người ta vẫn nhẫn nhục để chịu?
Nhưng mà người dân biết gì? Và nhẫn nhục cái gì? Đây là hai câu hỏi mấu chốt. Thực ra cái gọi là mấu chốt cũng chỉ có giá trị tương đối, ít nhiều võ đoán. Nhưng chí ít sự võ đoán này cũng cởi bỏ được đám rối mù hàng triệu nguyên nhân của sự cam chịu, nhẫn nhục của đại bộ phận nhân dân trước cường quyền, bất công và độc đoán, độc tài như hiện nay!
Ở khía cạnh thứ nhất, sự biết của nhân dân, có thể nói rằng chưa bao giờ tôi cảm thấy ngạc nhiên, thậm chí ngạc nhiên đến tột độ như bây giờ. Sau khi tiếp xúc với rất nhiều nông dân ở miền Bắc, đặc biệt là vùng Đông Bắc và Tây Bắc, tôi nhận ra là người dân miền Bắc rất thích nghe chương trình của RFA, BBC trước đây và RFI, VOA. Bên cạnh đó, các đài tôn giáo hải ngoại cũng được họ quan tâm đặc biệt. Mọi bình luận, câu chuyện của họ đều xoay quanh các thông tin mà họ thu nạp từ đài hải ngoại và đài quốc tế. Điều này gợi nhắc đến số đông người Sài Gòn và số đông người miền Trung, có vẻ như sở thích nghe thông tin hải ngoại của người miền Trung và miền Nam đều rơi vào các nhóm nông dân, người lao động phổ thông.
Và đáng sợ ở chỗ tôi nhớ không lầm thì các đài RFA, VOA, RFI, báo mạng BBC chưa bao giờ đưa thông tin về số tiền Formosa đầu tư vào Việt Nam là tiền ảo. Nhưng người nông dân đã nói thế. Cách giải ảo của họ là một bí mật. Vấn đề là họ đã khẳng định rằng nhà nước Cộng sản Việt Nam đã bị lừa một cú rất ngoạn mục và Formosa đã dắt mũi hệ thống cầm quyền Cộng sản Việt Nam như dắt một con bò đi qua đồng cỏ, muốn cho ăn thì ăn, bắt nhịn thì phải nhịn.
Đây là thông tin mà tôi bắt gặp ở hầu hết người nông dân miền miền Bắc, miền Trung và một số người lao động ở Sài Gòn: Vốn đầu tư của Formosa gần 10 tỉ Mỹ kim nhưng vốn mà Formosa bỏ ra xây dựng Formosa Hà Tĩnh chỉ có 4 tỉ Mỹ kim, 6 tỉ còn lại, Formosa đã vay của Việt Nam để xây dựng. Như vậy, Formosa đã rất thành công trong chiến lược “dùng cây đậu để nấu đậu” tại Việt Nam.
Chính vì bị lún quá sâu vào quả lừa tài chính này nên chính quyền trung ương Cộng sản Việt Nam chỉ còn nước ngậm bồ hòn. Và để làm được việc này, Formosa có bàn tay nâng đỡ của Trung Quốc. Một mặt Trung Quốc cho Việt Nam vay vốn, mặt khác, họ để Formosa vay lại vốn của Việt Nam bằng chính đồng tiền của Trung Quốc thổi vào Việt Nam.
Cách làm như vậy rất hợp thời tại Việt Nam. Bởi giới quan lại Việt Nam nói cho cùng là một lũ sâu mọt, gặm tiền còn hơn cả sâu mọt gặm thóc. Đương nhiên với thói xấu này, hễ thấy một gói tiền nước ngoài cho vay là họ đã sáng mắt và nghĩ cách để xâu xé nó. Và Formosa như một lối thoát, một cửa mở cho máu tham của bọn họ. Vừa vay xong tiền của Trung Quốc thì liền sau đó là dự án của Formosa Hà Tĩnh xin vay, với số tiền vay khổng lồ 6 tỉ Mỹ kim, đương nhiên đám sâu mọt sẽ gặm được cả khối. Và khi đã ăn xôi chùa thì phải nghẹn họng.
Chính vì nghẹn họng mà khi Formosa xả thải làm chết bờ biển Việt Nam, nhà cầm quyền trung ương Cộng sản Việt Nam không những không đưa vụ việc này ra ánh sáng mà còn dấm dúi, che đậy và tiếp tục nâng đỡ cho Formosa bằng cách hôm trước Formosa chấp nhận đền bù 500 triệu Mỹ kim thì hôm sau, Việt Nam hoàn thuế cho Formosa hơn 14,000 tỉ Việt Nam đồng. Số tiền cao hơn nhiều với số tiền đền bù!
Chuyện này nhìn rất lạ, nhưng người dân lại cho rằng điều này không lạ, nó được cho là bình thường khi chính miệng tân thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc đứng ra kêu gọi đồng bào hãy khoan dung, hãy tha thứ khi Formosa biết hối cãi, biết nhìn ra lỗi của mình. Thực ra, ông Phúc là một tay cực kì quỉ quyệt trong chính trị, biệt danh Phúc Hói hay Phúc Lũi nhằm ám chỉ sự thông minh, giảo hoạt của ông ta. Nhưng ông ta lại giả ngu giả dại để xin cho Formosa không phải chỉ vì Formosa biết hối lộ mà thực ra, nếu vụ việc này đưa ra tòa hình sự, rất có thể Formosa sẽ chơi bài ngửa. Lúc đó, chưa biết thằng nào lỗi hơn thằng nào. Và đây là ác chủ bài giúp Formosa luôn đứng thế thượng phong khi đối mặt với nhà cầm quyền trung ương Cộng sản Việt Nam.
Bởi vì với tỉ lệ vàng hiện nay, mọi doanh nghiệp Trung Quốc và Đài Loan có thể lũng đoạn chính trị, làm đảo lộn và khuynh loát đám quan lại chop bu Cộng sản Việt Nam một cách dễ dàng, đó là tỉ lệ 10 – 5 – 3 – 1.  Nghĩa là trong 10 đồng đầu tư, cứ đầu tư 5 đồng, để 5 đồng còn lại vay của Việt Nam. Và trong 5 đồng vay đó, dùng 3 đồng đấm vào mõm bọn quan chức, còn một đồng xây dựng, một đồng bỏ túi. Nếu chết thì chắc chắn là chết chùm bởi phía Việt Nam có dính 5 đồng cho mượn cùng với hàng trăm thằng run bần bật khi có sự cố bởi đã nhận hối lộ, đút lót…
Và đến đây, chắc cũng có thể dễ dàng hơn khi nhìn cách mà đám quan lại Việt Nam từ trung ương tới đại phương bỏ mặc nhân dân sống chết mặc bây, lo xun xoe và bợ đỡ một tập đoàn kinh tế nước ngoài thiếu điều đi phụ tá lúc người ta tiểu tiện. Mọi thứ đều có lý do của nó. Nhưng vì sao người dân biết nhiều mà vẫn cam chịu?
Bởi vì cho đến thời điểm hiện nay, người dân Việt Nam hoàn toàn có thể làm một cuộc cách mạng lớn bất kì giờ nào nhưng người ta vẫn chưa chịu làm. Chưa chịu làm không phải là chưa muốn làm mà có vẻ như khả năng quan sát và đánh hội đồng của nhân dân rất cao. Đứng trên góc độ phân tích thông tin cũng như thái độ hoàn toàn bất tín, thậm chí khinh bỉ nhà nước và hoài nghi nhà nước có thể quay đầu cướp cạn cùa nhân dân thêm lần nữa mà nhân dân vẫn im lặng. Sự im lặng này giống như sự im lặng của một cộng đồng thổ dân đang lăm le tay giáo, tay mác, nhìn con mồi hung hãn đang nằm chờ chết, đang cố cửa quậy trong cái bẫy và càng lúc, sức cựa quậy của nó càng yếu dần. Đến khi nhóm thổ dân này hô xung phong thì xem như sắp có một bữa tiệc diễn ra.
Nói gí thì nói, khi tôi được đi nhiều, tiếp xúc với người dân nhiều, nếu không muốn nói là nhiều vô kể, mỗi ngày, niềm tin của tôi về tinh thần dân tộc lại càng vững hơn. Tôi luôn cảm thấy người ta đang chờ đợi một điều gì đó, và cái điều gì đó cũng đang đến rất gần. Vấn đề tiếng hô xung phong ấy xuất phát từ chỗ nào, bụi cây nào thì mãi luôn là ẩn số. Nhưng chắc chắn sẽ có điều này!

Ân xá Quốc Tế kêu gọi Việt Nam thả 82 tù nhân lương tâm

 RFA-2016-09-15  
amnesty-622.jpg

Hình ảnh minh họa Screen capture
Tổ chức Ân xá Quốc tế mới đây lên tiếng kêu gọi chính phủ Việt Nam trả tự do cho 82 tù nhân lương tâm và đảm bảo tôn trọng quyền tự do của những bloggers và các nhà hoạt động xã hội ở Việt Nam.
Bức thư do Tổng thư ký của Tổ chức Ân xá Quốc tế Salil Shetty ký đề ngày 9 tháng 9, được gửi đến Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Công An Tô Lâm.
Tổ chức Ân xá Quốc tế ghi nhận nhân ngày quốc khánh 2 tháng 9 vừa qua, Việt Nam đã thả 2.000 tù nhân  trước hạn và giảm án tù cho 22.600 người khác. Tuy nhiên không một tù nhân lương tâm nào trong danh sách 82 người được Ân xá Quốc tế đính kèm được giảm án hay trả tự do.  Những người này bao gồm các bloggers, các nhà hoạt động chính trị, xã hội và quyền của người lao động, những người hoạt động tôn giáo và nhân quyền.

Quốc hội C.S.V.N. yêu cầu chính phủ 'không né tránh' các vấn đề Formosa và Biển Đông

Hàng loạt đại biểu quốc hội yêu cầu chính phủ Cộng Sản Việt Nam "không né tránh" các vấn đề Formosa và tình hình Biển Đông.
Trong khi Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho đây là những vấn đề "ảnh hưởng sinh mệnh đất nước", có vị đại biểu xác định rằng né tránh những vấn đề "nhạy cảm" tức là "hạ thấp vị thế của quốc hội".
Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội CSVN hôm Thứ Năm 15/09 có phiên chuẩn bị cho kỳ họp thứ hai của Quốc Hội khóa 14, dự trù khai mạc vào ngày 20 tháng 10 tới đây. Hầu hết các thành viên đề nghị chính phủ có các báo cáo riêng trước quốc hội về tình hình Biển Đông, và về việc khắc phục thảm họa ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra. Chủ tịch Hội Đồng Dân Tộc Hà Ngọc Chiến nói đây là các vấn đề dư luận và cử tri rất quan tâm.
Chủ nhiệm Ủy Ban Tài Chính Và Ngân Sách Nguyễn Đức Hải nhìn nhận tình trạng chính phủ bưng bít khiến cho các đại biểu quốc hội lâu nay lâm cảnh "dân hỏi thì lại lúng túng". Chung quy các đại biểu cho rằng chính phủ cần phải báo cáo chi tiết về việc khắc phục thảm họa môi trường trong vụ Formosa, và việc phân bổ tiền bồi thường tới tay người dân.
Về vấn đề Biển Đông, các đại biểu muốn nghe báo cáo về tình hình sau phán quyết của Toà Trọng Tài Thường Trực, phản ứng của các nước và giải pháp của Việt Nam.
Huy Lam / SBTN

Đường ống sông Đà tiếp tục bị vỡ lần thứ 19

Vào khoảng 20 giờ tối 14 tháng 9 năm 2016, đường ống Sông Đà dẫn nước sạch lại bị vỡ đường ống đoạn thuộc Km21+600 trên Đại lộ Thăng Long, khiến cho hàng ngàn nhà dân ở Hà Nội bị thiếu mước trầm trọng.
Dự kiến đến rạng sáng 15/9/2016 hư hỏng này mới được sửa chữa xong. Tuy nhiên, như những lần trước, phải mất từ 1 - 2 ngày áp lực nước trên đường ống mới có thể phục hồi trở lại.
Điệp khúc về hư hỏng đường ống nước sạch sông Đà làm cho cuộc sống của hàng vạn người dân thủ đô Hà Nội bị điêu đứng vì mất nước, khiến dư luận vô cùng tức giận.
Đường ống Sông Đà do công ty Viwasupco làm chủ đầu tư. Trong quá trình thi công, "Nhà thầu Trung Cộng thắng thầu đã khiến cho người dân khốn khổ. Công ty Viwasupco đã lựa chọn nhà thầu là Công ty TNHH Sản xuất Ống gang dẻo Xinxing (Trung Cộng), với giá trúng thầu thấp hơn khoảng 11,8% so với giá gói thầu được phê duyệt. Sau đó, nhà thầu này thực hiện dự án chậm trễ, với hàng loạt trục trặc kỹ thuật. Kể từ khi đưa vào vận hành, đường ống dẫn nước Sông Đà đã vỡ đến nay là lần thứ 19. Lần vỡ gần đây nhất vào ngày 11/7/2016, đường ống bị vỡ tại Km 27+ 600 trên Đại lộ Thăng Long (đoạn qua huyện Thạch Thất, Hà Nội) khiến hàng chục nghìn nhà dân Hà Nội bị mất nước nhiều giờ.
Nguyên Nguyễn/SBTN

Phi trường Tân Sơn Nhất có nguy cơ đóng cửa sau mỗi cơn mưa

Ảnh: VNExpress
Các quan chức thành phố Sài Gòn vào cuối tuần này sẽ họp để tìm những biện pháp cấp tốc nhằm chống ngập cho phi trường Tân Sơn Nhất. Trong khi đó, lãnh đạo của phi trường bận rộn nhất Việt Nam thú nhận có thể phải đóng cửa phi trường nếu nước tràn vào làm nổ biến thế trong trạm điện.
Truyền thông trong nước cho hay phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất bị ngập thường xuyên trong mùa mưa này. Nhiều trận mưa lớn đã nhấn chìm bãi đậu máy bay của Tân Sơn Nhất dưới 30 cm nước, bắt buộc hàng loạt chuyến bay phải tìm đến những phi trường khác để hạ cánh, thậm chí có chuyến bay đã phải bay sang Phnom Penh, thủ đô của Cambodia.
Được biết tình trạng ngập lụt tại phi trường này đã xảy ra liên tục trong hai năm qua, nhưng giới chức phi trường cũng như các cơ quan hữu trách của thành phố đều không có giải pháp để ngăn ngừa. Hiện nay, nhân viên phi trường chỉ dùng những biện pháp tạm bợ như cho chạy máy bơm, đặt bao cát gần trạm điện. Ban điều hành phi trường thậm chí đã giao cho một lực lượng gồm hàng chục nhân viên nhiệm vụ "giải cứu" Tân Sơn Nhất mỗi khi trời mưa.
Mới đây, một cơn mưa kéo dài hai giờ trong ngày 26 tháng 8 đã khiến cho gần 70 chuyến bay đến Tân Sơn Nhất bị ảnh hưởng, trong đó có 2 chuyến bị hủy, 14 chuyến phải hạ cánh xuống các phi trường lân cận như phi trường Cam Ranh và phi trường Liên Khương ở Lâm Đồng. Đặc biệt 4 chuyến bay quốc tế trong ngày này đã phải đáp xuống các phi trường của Cambodia và Thái Lan.
Huy Lam / SBTN

Wednesday, September 14, 2016

Trung ương tặng thêm một món quà lợi quả cho bà chủ tịch Yên Bái

CTV Danlambao - Sau cú máu nhuộm bãi Yên Bái - đồng chí bắn đồng bọn làm 3 ông quan cộng sản đang sống chuyển sang từ trần, con đường hoạn lộ của đồng chí Phạm Thị Thanh Trà xem ra lại... đường ta rộng thênh thang tám thước: được ngồi vào ghế bà trùm tỉnh ủy Yên Bái, thay thế cho Phạm Duy Cường đã đang ngồi ghế phải xuống nằm hòm.

Hôm 9/9 vừa rồi, bà Phạm Thị Thanh Trà trong cương vị chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái đã tỉnh bơ ký quyết định bổ nhiệm em ruột của bà là Phạm Sỹ Quý vào chức vụ Giám đốc Sở Tài nguyên & Môi trường. (1)

Nói là tỉnh bơ vì bà chẳng cần biết vụ "chị bổ nhiệm em" này có "đúng quy trình" hay không, có phù hợp với lời dạy dỗ của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc "Tìm người tài, không tìm người nhà?" và "đừng để nhiệm kỳ này tai tiếng về cán bộ”, có làm thêm một "ví dụ đang rất “nóng” và có cơ sở để nghi ngờ là việc đề bạt, bổ nhiệm, thuyên chuyển ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải tại Tổng công ty Sabeco" hay không (2).

Trong khi dư luận đang ngóng cổ xem thủ Phúc và Trung ương Ba Đình sẽ có thái độ gì về chuyện này, thì không phải chờ lâu, người dân đã có câu trả lời cũng rất tỉnh bơ từ Trung ương: ngày 14/9, bà Phạm Thị Thanh Trà được sắp xếp cho ngồi vào ghế Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2015- 2020, thay thế cho đồng chí Phạm Duy Cường bị đồng bọn bắn chết.

Dĩ nhiên, sắp xếp nào trong thể chế "dân chủ đến thế là cùng" cũng phải kinh qua giai đoạn bầu bán: "với tỷ lệ bầu 100%, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái, bà Phạm Thị Thanh Trà đã trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2015- 2020." (3)

Không những thế, trung ương còn cho bà Trà ở vào tình thế "một mông 2 ghế", ngồi luôn vào ghế Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái - là chỗ ngồi của đồng chí Ngô Ngọc Tuấn - cũng vừa ăn đạn K59 trong "sự cố" đồng chí bắn đồng bọn.

Tính ra "sự ra đi của hai đồng chí Phạm Duy Cường, Ngô Ngọc Tuấn, một mất mát vô cùng to lớn của đảng và nhân dân Yên Bái (!), nỗi đau buồn vô hạn của các đồng chí phe ta..." lại là niềm sung sướng vô hạn của đồng chí Thanh Trà: Từ chủ tịch UBND tỉnh leo lên ngồi vác cẳng cả 2 ghế Chủ tịch HĐND và Bí thư tỉnh ủy.

Sau "quy trình" chôn cất gấp gáp 3 cái xác trong vụ án mạng Yên Bái, xác suất 100% là vụ đồng chí bắn đồng bọn sẽ bị chìm xuồng. Với món quà lại quả mà TƯ dành cho bà trùm bí thư Yên Bái, xác suất chìm xuồng sẽ lên đến 1000%.

Vở tuồng máu nhuộm bãi Yên Bái chính thức kéo màn, chỉ còn lại chăng là lời ra tiếng vào của các đồng chí hơi bị ghen ăn tức ở với bà Trà: 

- Phải chăng bà này cũng ăn phần trong thương vụ "làm trống" 2 cái ghế Bí thư tỉnh uỷ và Chủ tịch HĐND tỉnh?

- Phải chăng đây là kết quả sau cùng của phương án giải quyết tình trạng bà chủ tịch UBND là ủy viên trung ương đảng nhưng lại cúi đầu nhận lệnh của "thằng Cường" không phải là ủy viên trung ương?

15.09.2016



___________________________________


Tuyên giáo trung ương: dừng phản biện, đưa tin về dự án thép Hoa Sen - Cà Ná

CTV Danlambao - Theo facebook của Lê Nguyễn Hương Trà (1), ngày 13.9, Tuyên giáo TƯ đã ra lệnh cho báo chí lề đảng ngưng việc đưa tin và bài vở về dự án Liên Hợp Luyện Cán Thép Hoa Sen tại Cà Ná - Ninh Thuận. Thông báo này được ký bởi Phạm Văn Linh - Phó Trưởng ban Tuyên giáo gửi cho giới báo chí qua thư điện tử.

Vào ngày 25/8/2016 Bộ trưởng Bộ Công thương là Trần Tuấn Anh, cũng là anh em cột chèo với Lê Phước Vũ, chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Hoa Sen (HSG) ký quyết định số 3516/QĐ-BCT để chạy nước rút đưa dự án 10,6 tỉ đô vào "quy hoạch". Hành động này của Trần Tuấn Anh nhằm phục vụ cho âm mưu khai triển dự án thép tại Cà Ná bằng mọi giá của liên minh bịp bợm Lê Phước Vũ - Nguyễn Xuân Phúc đã gặp nhiều phản biện và chống đối của dư luận như:

- Sản xuất thép đang dư thừa. (2)

- Bổ sung thêm dự án Thép Cà Ná Quy hoạch Phát triển Hệ thống sản xuất là vội vã.

- Tình trạng hạn hán tại Ninh Thuận. (3)

- Mối quan tâm về một Formosa thứ hai tại Ninh Thuận với công nghệ được giao cho nhà thầu CISDI của Tàu cộng.

...

Bên cạnh đó là những phát biểu kiểu đại ngôn của Lê Phước Vũ như "ngu gì không làm thép""đừng thấy Formosa mà sợ"... đã làm nóng các kênh truyền thông lề dân cũng như lề đảng.

Kết luận người đọc có thể rút ra từ những thông tin, phân tích báo chí là dự án thép của Tôn Hoa Sen là một hiểm hoạ lớn đối với môi trường, một cuộc phiêu lưu đầu tư nhiều rủi ro, hay tệ hơn là một trò lừa bịp với những ý đồ về lợi nhuận cá nhân và tiếp tay cho Tàu cộng tiếp tục âm mưu làm ô nhiễm môi trường Việt Nam.

Trước nguy cơ ngày càng bị vạch trần, sau khi "hoàn tất nhiệm vụ" chính thức đưa dự án 10,6 tỉ đô vào quy hoạch, tuyên giáo đảng đã ra lệnh bịt miệng báo chí với ý đồ âm thầm xúc tiến "quy hoạch" này cho đến lúc mọi sự đã "vượt qua ngưỡng cửa có thể hủy dự án".

Sau "mệnh lệnh" bịt mồm báo chí của Phạm Văn Linh vào ngày 13.9, các bài báo có nội dung không thuận tai với liên minh Phúc-Vũ-Anh đã không còn thấy xuất hiện. Ngược lại chỉ có một vài bài báo được đăng tải với nội dung ủng hộ dự án thép của Tôn Hoa Sen:

Bộ Công Thương khẳng định đưa Hoa Sen - Cà Ná vào quy hoạch là không “đốt cháy giai đoạn” (4)

- Ninh Thuận lên tiếng về dự án thép Hoa Sen - Cà Ná"Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nêu rõ quan điểm: “Ủng hộ chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná của Tập đoàn Hoa Sen tại huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận nếu dự án đáp ứng các yêu cầu về môi trường, công nghệ tiên tiến kiểm soát được môi trường theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ..." (5)

Báo Đất Việt đăng bài: 

Dự án thép Cà Ná: Ninh Thuận trả lời chưa thống nhất

Trong đó đề cập chuyện "Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ủng hộ dự án thép 10 tỷ USD, một lãnh đạo khác lại nói chưa có chủ trương gì." cũng như phản ứng của một số chuyên gia về chuyện "quy hoạch" của Bộ Công thương mà họ gọi là"quy hoạch kiểu điền vào chỗ trống" hay "quy hoạch ngẫu hứng". (6)

Bài báo này đã được lệnh gỡ xuống nhưng nội dung vẫn còn lưu lại trong bộ nhớ của Google (7)

Bài này được đăng lại và đang thoát lưới kiểm duyệt, hiện còn tồn tại trên Báo Mới (8)

Tóm lại, sau một thời gian khua chiêng gõ trống lên tận trời xanh để chào hàng cho dự án lừa bịp và tàn phá môi trường này, sau khi bị lộ hành vì dư luận vạch trần, đảng và tuyên giáo quay lại chiêu trò cũ: im lặng để âm thầm vừa ăn, vừa phá cơ đồ Việt Nam.

15.09.2016



________________________________









Kít nổi cá chìm

Tư nghèo (Danlambao) - Xin lỗi bà con cô bác, Tư nghèo chạy cái tít hơi bị dơ nhưng không biết giựt sao cho chuẩn mà không cần chỉnh về sự tình Thanh nổi lềnh bềnh trong ao bác, cá chết thì chìm lỉm đáy biển sâu đang theo lệnh của đảng phải tự hồi phục.

Trong cái ao bác vĩ đại của một đám đi theo đảng này, đang chợt lềnh bềnh một cục trôi về bên ven, tỏa mùi cùng cây cỏ rằng cục tui thơm thơm còn cái cục bự kia thúi hoắc. Cục tui không còn tin tưởng cục bự ấy nữa và tui từ giã phân bắc để trở thành phân xanh.

Thế là cả đám phân bắc nhôn nhao tụm lại nhau thi hành chỉ thị của cục bự khai trừ cục nhỏ phân xanh.

Thế là bà con ta, trong đó có cả Tư nghèo, dừng chân ghé lại cái ao thúi rùm, đứng trên bờ, dí mũi ngửi, dí mắt xem trận đấu đá đầy mùi giữa đám phân xanh và bầy phân bắc.

Chuyện đời nó thiệt là lạ như vậy chớ. Nếu có ai đó buồn buồn đặt một chậu hoa bên đường, Tư nghèo tui đi ngang sẽ lẩm bẩm - huỡn thiệt nghe! nghèo thấy cha, đói thấy mẹ ở đó mà bày đặt lãng mạn như cục sạn. Nhưng có một tên cà chớn chạy đầy đường nào đó đổ một thùng phân thì y như rằng Tư tui chạy tới coi cái gì mà thúi dzậy ta. Chưa kịp ngửi đủ thì thấy chung quanh, úi da người đâu như kiến bu lại như ngày xuân đạp dẫm lên nhau viếng hội đền Hùng. Chưa hết, quay qua quay lại tích tắc là thấy có một đàn quanh gánh đổ thêm phân xanh, bồi thêm phân bắc cho thêm nồng nàn.

Thế là ao cá của bác, thúi từ ngày phân ra khỏi động phân ngồi vào dinh được Tư nghèo và "đồng bọn" phán cho một câu: ừ thúi thiệt!

Làm như hồi đó đến giờ nó chưa thúi!?

Nhưng cũng có một ai đó, trước kia là phân bắc, sau này thành phân xanh, rồi trở thành cựu phân và "nguyên" cục (trưởng) gì đó - vừa hửi vừa lẩm bẩm: nó thúi như vậy làm sao mình kiến nghị, góp ý, thỉnh nguyện để nó thơm ra hè?!

Cũng có ai đó hì hì một câu chí lý - thúi như vậy mà cả đám trên bờ mũi vẫn điếc, vẫn vô tư đêm đêm ngửi mùi hương, mùi hoa thúi nhà Người (chữ người viết hoa nghe bà con) - cho nên phải khai triển độ thúi lên nhiều cấp nữa may ra bà con ta mới hết được bệnh điếc mũi mà vùng lên giải phóng đời mình ra cái môi trường ô nhiễm từ cái thuở... trong tim bừng nắng hạ!!!

Còn anh Năm xe ôm của tui thì một câu rất cách mạng rằng: muốn diệt thúi thì tay phải dính phân.

Riêng Tư tui thì mới có mấy ngày ngửi riết cái mùi phân bắc phân xanh đầy ao cá Ba Đình này chợt giựt cái mình: ủa mùi cá chết bởi Mu Sa nó Phọt sao không còn ngửi thấy được nữa cà!? Sao kỳ vậy ta!?

Người đẹp lựu đạn đang ngồi thổi lửa phang ngay một câu: kỳ cái đầu ông í! nghề chận mùi hôi này, tung mùi thúi khác, cho mùi hương bay bổng, để mùi khắm là đà thì ai qua được mấy đồng chí cục lớn, cục nhỏ, cục vừa, cục bé bé của đảng ta!!! Mới có một cục thiên thanh màu xanh xanh mà đã thế, chờ đến cục La to, cục đại Q tuyên bố bỏ phân bắc để thành phân xanh thì ông sẽ điếc cái mũi luôn.

15.09.2016

Cháy xe hơi trong phi trường Nội Bài, 1 người chết

Nhà ga T2 phi trường Nội Bài, nơi xảy ra vụ cháy xe hơi “chưa rõ nguyên nhân.” (Hình: Báo Bưu Điện Việt Nam)
HÀ NỘI (NV) – Chiếc xe hơi 4 chỗ của Trung Tâm Điều Hành Phi Trường Nội Bài đậu trong nhà ga T2 bất ngờ bốc cháy trong đêm khiến một người tử nạn, trong khi lãnh đạo nơi này cố bưng bít thông tin.
Báo Bưu Điện Việt Nam loan tin, nhà chức trách phi trường cho biết lúc 0 giờ 45 ngày 14 tháng 9 tại khu vực phía Tây của Cảng Hàng Không Quốc Tế Nội Bài, một chiếc xe hơi 4 chỗ của Trung Tâm Điều Hành Phi Trường Nội Bài bất ngờ bị bốc cháy, người ngồi trong xe được cho là tài xế đã chết do không kịp thoát ra ngoài.
Nói với phóng viên báo Bưu điện Việt Nam, đại diện phi trường Nội Bài cho hay, lực lượng cứu hỏa của phi trường sau 2 phút chữa cháy đã khống chế được đám cháy.
“Thiệt hại ghi nhận là 1 xe hơi bị cháy và lái xe bị chết. Vụ việc không ảnh hưởng gì đến các hoạt động khai thác và an toàn bay cũng như các tài sản khác tại cảng. Nguyên nhân của vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra và sẽ thông tin khi có kết luận cuối cùng,” vị đại diện này nói.
Ngay sau vụ cháy xe, an ninh phi trường được thắt chặt, hiện trường được phong tỏa để chờ cơ quan điều tra.
Tuy nhiên, nói với phóng viên báo Bưu Điện Việt Nam vào sáng 14 tháng 9, ông Nguyễn Văn Hưng, chánh văn phòng Cảng Hàng Không Quốc Tế Nội Bài chỉ cho biết: “Chúng tôi đang kiểm tra thông tin này.”
Trong khi đó ông Trần Hoài Phương, giám đốc cảng vụ hàng không miền Bắc thì lại phủ nhận “Tôi không xác nhận thông tin đó.” (Tr.N)