Tuesday, September 13, 2016

Dê và Thần

Phương Thảo-14-09-2016

(VNTB) - Chỉ trích ông Vũ vì lòng tham khi nhất quyết muốn làm thép vì không muốn ngu, chỉ trích ông Cự dám qua mặt thủ tướng, hay cả chỉ trích ông Dũng- một kẻ ngã ngựa- vì quyền lợi cá nhân hay lợi ích nhóm mà bán rẻ lương tâm thật dễ dàng... 

Kết quả hình ảnh cho hinh anh ngu gì không làm thép
Ngu gì không làm thép và những dự án thép tỷ đô đã ăn quả đắng


Sau thảm hoạ môi trường do Formosa gây ra, nỗi hoang mang trong dân chúng  vẫn còn sôi sục về an toàn thực phẩm, môi trường sống và kế sách mưu sinh cho đồng bào trong vùng biển miền Trung thì một lần nữa dự án nhà máy thép ở Vịnh Cà Ná lại làm cho người dân vùng biển phía Nam hoảng sợ. 


Ôn cố...

Dự án Bauxit Tây nguyên cũng là một dự án gây tranh cãi ngay từ đầu dù rằng đã được Bộ Chính Trị thông qua từ năm 2001. Hàng loạt nhân sỹ, trí thức kể cả những nhà lãnh đạo cấp cao như Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thị Bình đã đưa kiến nghị không triển khai dự án bauxit Tây nguyên thế nhưng dự án vẫn được tiến hành bởi vì "chủ trương thăm dò và khai thác, chế biến bauxit là chủ trương nhất quán của Đảng qua hai kỳ đại hội IX và X cho đến tận hôm nay." Những nhà hoạch định đã tính toán thời gian hoàn vốn của tổ hợp nhôm Lâm Đồng và Nhân cơ lần lượt là 12 và 13 năm cũng như nộp cho ngân sách mỗi năm 850 tỷ đồng. Bên cạnh đó còn có thể tạo ra 3.000 việc làm, sau thời gian chịu lỗ từ 3-5 năm thì dự án sẽ có lãi nếu như giá nhôm tăng. 

Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng đương nhiệm trong thời gian này vào năm 2009 cũng đã tường trình "khai thác quặng bô xít là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước ta đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội X. Bộ Chính trị cũng đã 3 lần nghe chiến lược về phát triển bô xít. Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch phát triển bô xít Tây Nguyên với tinh thần đảm bảo hiệu quả, bền vững."  Cho đến nay càng khai thác càng lỗ chưa kể đến sự cố tràn bùn đỏ vào năm 2014 và vỡ ống dẫn nước có chứa xút năm 2016 ở Tân Rai do "hệ quả công nghệ Trung Quốc." Tờ Financial Times của Anh năm 2009 đã nói thẳng rằng đây chính là "món quà triều kiến của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng" dành cho Thiên triều.

Tri tân

Những ngày này mạng xã hội tràn ngập những bài viết phản đối dự án thép Bình Thuận, trong đó là những bài chỉ trích ông chủ trọc phú của Tôn Hoa Sen với những phát ngôn hung hăng mang tính thách thức truyền thông. Sự phẫn nộ của dư luận chĩa mũi dùi vào ông Lê Phước Vũ khi ông ta cho rằng "ngu gì mà không làm thép", trên mạng cũng đã xuất hiện thư ngỏ chống nhà máy thép Tôn Hoa Sen với 1500 chữ ký của những người có lòng quan tâm đến sự sống còn của đất mẹ. Một dự án có giá trị trên 10 tỷ Mỹ kim được hứa hẹn đem lại nhiều nguồn thu cho Ninh Thuận cũng như tham vọng cân bằng việc nhập siêu thép xây dựng một khi nhà máy đi vào sản xuất. 

Mọi con số, kế hoạch đẹp như mơ với những lợi ích được đo đếm bằng hiện kim sẽ thu được trong tương lai. Ninh Thuận một tỉnh có vùng đất khô cằn cũng cam kết sẽ cung cấp 30.000 mét khối nước một ngày đêm cho dự án thép vào năm 2017.  Bộ Công Thương cũng đã khẳng định "Nhưng ngay cả khi tỉnh Ninh Thuận không đề xuất nhà đầu tư là Tập đoàn Hoa Sen làm thì Bộ cũng đưa dự án thép tại Cà Ná trở lại quy hoạch ngành và tìm nhà đầu tư sau, vì đây là thời điểm tiềm năng để đầu tư vào ngành thép." 

Ông Trương Thanh Hoài - Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương) cũng thừa nhận rằng " thực tế dự án thép Hoa Sen Cà Ná được 'thừa kế' từ dự án tổ hợp thép Vinashin – Lion từng được Thủ tướng xem xét, phê duyệt cách đây 8 năm. Nghĩa là trước đây, dự án này đã có trong quy hoạch của ngành thép. Năm 2008, doanh nghiệp đã nhận được Giấy chứng nhận đầu tư, nhưng sau đó không thể triển khai do Vinashin đổ vỡ, đối tác Lion cũng gặp khó khăn về tài chính… Vì thế, Bộ Công Thương khi đó quyết định tạm rút ra khỏi quy hoạch. "  Lại một lần nữa dấu ấn của Nguyễn Tấn Dũng để lại có trị giá non 11 tỷ Mỹ kim. 

Ai có tội - dê hay thần?

Chỉ trích ông Vũ vì lòng tham khi nhất quyết muốn làm thép vì không muốn ngu, chỉ trích ông Cự dám qua mặt thủ tướng, hay cả chỉ trích ông Dũng- một kẻ ngã ngựa- vì quyền lợi cá nhân hay lợi ích nhóm mà bán rẻ lương tâm thật dễ dàng. Những lời chỉ trích, thậm chí thoái mạ, chưởi bới vốn chỉ có thể nhằm vào những con dê tế thần bởi những con dê này là những thực thể có thể thấy và cảm nhận được. Nhưng những con dê tế thần này thực chất không phải là kẻ có thể khuynh đảo chủ trương xây dựng các nhà máy công nghiêp nặng cũng chấp nhận dây chuyền công nghệ rẻ tiền, đe dọa đến tính mạng của người dân và cả sự an nguy của dân tộc. "Ông thần" ở trên cao mới thực sự là kẻ có tội nhưng liệu có mấy ai dám công khai nhục mạ thánh thần?

Một khi thần thánh dù tà vẫn tại vị và được sì sụp hương lễ thì các dự án vô lương tâm như Formosa hay Thép Cà Ná sẽ vẫn còn có cửa để đốt tiền của bá tánh thập phương.

Những cách đấu tranh để đừng thắng

Vũ Thạch-13-09-2016

(VNTB) - Chúng ta phải xóa càng nhiều lằn ranh càng tốt giữa hàng ngũ những người hoạt động. Đó là những lằn ranh không đáng có và chỉ làm chúng ta tê liệt, từ lằn ranh giữa các tôn giáo, đến lằn ranh giữa hoạt động XHDS và vận động chính trị, đến lằn ranh giữa người Kinh và Thượng, đến lằn ranh giữa người chống đối trong đảng và ngoài đảng, ...

Kết quả hình ảnh cho hinh anh đoàn kết

Ai muốn ứng dụng cách đấu tranh để nắm chắc phần thua trong tay không? Ai muốn học cách để đi từ thất bại này đến thất bại khác không?

Câu hỏi nghe như đùa nhưng chính chúng ta (bao gồm cả tác giả) lại là những chuyên gia "không tập mà giỏi" của loại chiến thuật đó. Chúng ta còn rất sẵn lòng truyền bá cho người khác và rất hăng hái góp phần thực hiện luôn.  

Này nhé,

- Có phải cứ hễ thấy có người hoạt động hăng say ngoài đời hay phát biểu thẳng thắn trên mạng về những điều cấm kỵ, một thời gian dài mà không bị bắt, ta lại bắt đầu nghi ngờ và truyền tiếp cho người chung quanh cái dấu hỏi to tướng về người đó: "Liệu hắn có phải là công an hay người công an gài không?". Hay lại "Động cơ của hắn là gì?". Cho đến khi công an đến nhà đọc lệnh lôi "hắn" đi giam thì ta mới hết nghi ngờ và ca ngợi "hắn" là người đấu tranh can đảm.

Và như thế ta tự cho nhau công thức số 1: Chỉ những anh chị em đang ngồi tù mới là những người đấu tranh thật.

- Có phải cứ hễ thấy ở nơi nào đó tổ chức một sự kiện lớn thành công, từ hội họp cả trăm người đến biểu tình cả ngàn người tham dự, mà không bị đàn áp, ta nghi ngờ ngay và truyền tiếp cho người chung quanh: "Chắc phải có thương lượng gì đó với công an rồi. Không thể có giải thích nào khác được". Và chỉ khi đến những lần tổ chức kế tiếp bị trấn áp hung bạo, ta mới hết lòng thương quí và cảm phục "những anh chị em đã dấn thân".

Và thế là ta tự tạo công thức số 2: Chỉ những anh chị em bị trấn áp, không tổ chức được sự kiện gì lớn nữa, mới thật sự rõ là những người đấu tranh chân chính, không thương lượng với kẻ ác.

- Có phải cứ hễ thấy ai nhận tiền thường xuyên từ bà con hải ngoại để làm việc từ thiện , ta lại tự thấy có bổn phận phải cảnh giác theo dõi xem bao lâu thì người đó bị đồng tiền hủ hóa. Ngay cả khi họ đăng công khai các khoản chi thu trên mạng, ta vẫn không ngừng nghi ngờ. Và khi người đó bắt đầu bước tới tranh đấu cho những người cùng khổ, ta xem như đã đủ dữ kiện để kết luận "hắn chỉ đi đấu tranh để kiếm tiền". Còn những người tự bỏ tiền túi ra thì lại bị ta xem là quá no đủ, không cần phải lo kiếm sống nữa nên muốn kiếm danh, thích làm "nhà" dân chủ này, "nhà" hoạt động nọ.

Từ đó ta có công thức số 3: Chỉ những người hoàn toàn không có phương tiện tự thân và từ chối nhận phương tiện hoạt động từ  bất cứ ai khác, nghĩa là bất đắc chí ngồi yên ở nhà, mới là những người đấu tranh có uy tín và đáng tin.

Và còn nhiều công thức quái gỡ khác nữa do chính ta đẻ ra và ứng dụng để đi đến một ngõ cụt đương nhiên. Đó là: (1) Người đàng hoàng phải là người muốn đấu tranh nhưng bất lực, không làm được gì cả; và (2) Hiển nhiên ai cũng muốn làm người đàng hoàng.

Với tổng kết đó, ta không thất bại mới là chuyện lạ. Và đó cũng chính là câu trả lời cực to cho thắc mắc lâu nay: Tại sao lực lượng dân chủ chưa lớn mạnh?

Điều đáng mừng là ngày càng nhiều người nhận ra mức tác hại và sự vô lý của các công thức "cầu thua" nêu trên. Có người mạnh mẽ kêu gọi: bằng đó năm kinh nghiệm đã quá đủ!

Thật vậy, có lẽ đã đến lúc chúng ta phải hành xử ngược lại:

- Khi thấy bạn hoạt động tích cực mà chưa bị bắt, ta tìm hiểu xem bí quyết thành công của bạn là gì để ta nhân rộng. Ngay cả nếu đó là sự cho phép theo kiểu "trăm hoa đua nở" của công an thì ta càng gấp rút tận dụng khe cửa hé mở để nhân rộng rồi mở toang cánh cửa ra. Và cũng không quên chuẩn bị để tranh đấu ngay cho bạn nếu bị bắt. Chỉ như vậy số bạn đồng hành của ta mới tăng lên đáng kể và tình đồng đội sống chết có nhau mới thực sự thành hình.

- Khi thấy có nơi nào tổ chức được một sự kiện thành công, ta cần đặt câu hỏi phải chăng hội đoàn đó đã nắm được nguyên tắc tạo SỐ ĐÔNG và biết nhiều hơn ta về phương pháp đấu tranh bất bạo động? Tại sao ta không vui mừng tìm đến học hỏi để đem về nhân rộng?

- Khi thấy có người làm việc thiện nguyện tốt đẹp, ta cứ để anh chị em đó tính sổ sách với các vị mạnh thường quân đã đóng góp tiền bạc. Nếu người trong cuộc họ hài lòng với cách làm việc của nhau thì ta thắc mắc làm gì?

- Khi thấy những anh chị em được hỗ trợ phương tiện để đi đấu tranh, ta mong ước nguồn hỗ trợ đó được dồi dào hơn nữa, và ngày càng nhiều anh chị em được hỗ trợ để có thể bỏ ra một phần lớn đời sống của mình cho đấu tranh, cho tương lai dân tộc. Chúng ta khi nhìn Hồng Kông trỗi dậy đã từng mong ước Việt Nam có được những Nathan Law, Joshua Wong, ..., đúng không? Tất cả những lãnh tụ sinh viên học sinh đó đều được sự hỗ trợ vững chắc từ các thương gia có lòng.

Xa hơn nữa, chúng ta phải xóa càng nhiều lằn ranh càng tốt giữa hàng ngũ những người hoạt động. Đó là những lằn ranh không đáng có và chỉ làm chúng ta tê liệt, từ lằn ranh giữa các tôn giáo, đến lằn ranh giữa hoạt động XHDS và vận động chính trị, đến lằn ranh giữa người Kinh và Thượng, đến lằn ranh giữa người chống đối trong đảng và ngoài đảng, ...

Và có lẽ quan trọng hơn hết là tinh thần dám học, dám thử những điều mới. Tự ái dân tộc cần được dẹp qua bên để học hỏi những kinh nghiệm đấu tranh mà các dân tộc khác đã phải trả giá nặng nề mới học được.

Trong số những bài học đó, chúng ta sẽ nhận ra bản chất con người ở đâu cũng thế: bị trấn áp ai chẳng sợ; được khen ngợi ai chẳng bay bổng; bị công luận so sánh hơn kém ai chẳng bực người đang đứng cạnh; được cho đặc lợi ai chẳng muốn có thêm; ... nhưng điều gì và cách nào đã khiến các dân tộc khác vượt qua được tất cả những điều bình thường và tầm thường đó để xiết chặt tay nhau vì tương lai đất nước.

Bài bị gỡ: Dân khát nước, Bộ Công Thương và Ninh Thuận vẫn quyết chọn thép?

Việt Hoài-13-9-2016
Phối cảnh dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận.
Phối cảnh dự án Khu liên hợp luyện cán thép Hoa Sen Cà Ná – Ninh Thuận. Ảnh: internet

Bộ Công Thương, tỉnh Ninh Thuận quyết chọn thép dù dân Ninh Thuận thiếu nước uống, thiếu nước sản xuất.
Trước thắc mắc của dư luận, vì sao Bộ Công Thương lại đưa dự án Hoa Sen-Cà Ná do Tập đoàn Hoa Sen làm chủ đầu tư vào quy hoạch giai đoạn 2020-2025, ông Trương Thanh Hoài – Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nặng (Bộ Công Thương)trả lời báo giới rằng: Dự án tổ hợp thép tại Cà Ná đã được Thủ tướng phê duyệt cách đây 8 năm. Chủ đầu tư là Vinashin-Lion, tuy nhiên do Vinashin làm ăn thua lỗ nên không thực hiện được. Bộ Công Thương quyết định tạm rút ra khỏi quy hoạch.
Ông Hoài khẳng định, việc bổ sung dự án Hoa Sen-Cà Ná vào quy hoạch giai đoạn 2020-2025 không “đốt cháy giai đoạn”, không vội vàng, làm đúng thẩm quyền, trên đề xuất của UBND tỉnh.
Ông Hoài cũng cho hay, việc chọn Cà Ná để xây dựng tổ hợp thép là dựa trên tiềm năng của khu vực.
Tháng 7/2016, tỉnh Ninh Thuận có văn bản gửi Bộ Công Thương đề xuất dự án Hoa Sen-Cà Ná. Bộ nhận thấy, vị trí Cà Ná cũng phù hợp với nghiên cứu từ trước của bộ, nên đã bổ sung vào quy hoạch giai đạn 2020-2025.
Ông Hoài nói rằng, dự án Hoa Sen-Cà Ná kế thừa dự án Vinashin-Lion mà thôi, theo kiểu “bình cũ, rượu mới”.
Tuy nhiên cũng xin nhắc lại, tại báo cáo số 9644 ngày 24/10/2013 Bộ Công Thương gửi các đại biểu Quốc hội, về việc triển khai Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn, có nêu về quy hoạch ngành thép: Bộ Công Thương đã phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và hệ thống phân phối giai đoạn 2020, có xét đến 2025, tại Quyết định số 604 ngày 31/1/2013, nhằm siết chặt kiểm tra đầu tư các nhà máy thép.
Vậy vì sao chỉ mới 3 năm 6 tháng sau, Bộ Công Thương lại đưa tổ hợp thép Hoa Sen-Cà Ná bổ sung vào quy hoạch giai đoạn 2020-2025? Vì sao Bộ Công Thương không cho đầu tư vào các dự án thép đang dở dang để tránh lãng phí?
Chắc hẳn Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh cũng khó tránh khỏi luồng dư luận đồn thổi nguyên nhân Tập đoàn Hoa Sen – Chủ tịch là ông Lê Phước Vũ lại được ưu ái bổ sung dự án tổ hợp thép?
Không thể nói dự án Hoa Sen-Cà Ná là không “đốt cháy giai đoạn” như khẳng định của ông Hoài.
Ngày 28/6/2016, Ban Thường vụ tỉnh ủy ra thông báo thống nhất chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Cà Ná, tổ hợp luyện cán thép Hoa Sen – Cà Ná.
Ngày 25/8/2016, Bộ Công Thương ký quyết định số 3516 bổ sung dự án Hòa Sen – Cà Ná vào quy hoạch giai đoạn 2020-2025.
Ngày 27/8/2016, tỉnh Ninh Thuận tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Tập đoàn Hoa Sen công bố dự án Hoa Sen-Cà Ná.
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, tròn 2 tháng tính từ ngày Tỉnh ủy Ninh Thuận ra chủ trương đầu tư dự án đến khi Bộ Công Thương ký bổ sung quy hoạch, UBND tỉnh Ninh Thuận đã kịp đàm phán với Tập đoàn Hoa Sen để có biên bản làm việc giữa hai bên.
Tỉnh Ninh Thuận cũng đã cam kết với Tập đoàn Hoa Sen, với những cam kết, ưu đãi lớn khiến nhiều người phải giật mình.
Như thế có thể nói dự án Hoa Sen-Cà Ná “đốt cháy giai đoạn” không?
Tạm không bàn đến thiết bị công nghệ mà Tập đoàn Hoa Sen dự kiến đầu tư tổ hợp thép tại Cà Ná, vì ông Lê Phước Vũ cũng mới chỉ manh nha lựa chọn đối tác, chưa ký quyết định hợp tác đầu tư. Nhưng với những gì ông Lê Phước Vũ trình bày tại đại hội cổ đông bất thường ngày 6/9, thì quả là ông Vũ đã thể hiện mâu thuẫn giữa Hoa Sen và tỉnh Ninh Thuận.
Cả nước ai cũng biết, tỉnh Ninh Thuận là địa phương đứng mũi chịu sào về hạn hán. Thế nên, ông Lê Phước Vũ quả quyết là dùng nước biển thay nước ngọt để vận hành sản xuất thép, dù phải đầu tư tốn kém.
Nhưng chính trong biên bản thỏa thuận, tỉnh Ninh Thuận đã cam kết cung cấp đủ 250.000- 300.000 m3 nước/ngày đêm, đảm bảo sản xuất từ 6-12 triệu tấn thép.
Là rõ, tỉnh Ninh Thuận quyết chọn thép, dù dân Ninh Thuận thiếu nước uống, thiếu nước sản xuất.
Việc ông Vũ tuyên bố dùng nước biển để sản xuất thép chỉ nhằm đánh lừa người dân tỉnh Ninh Thuận, đánh lừa dư luận trước lo lắng “nước ngọt đâu cho dân mà lại dành cho thép”?
Và với ngần ấy nước ngọt cung cấp cho sản xuất thép mà ông Vũ lại hùng hồn tuyên bố “không thải một giọt ra biển”. Không ra biển thì thải vào đâu thưa ông Vũ? 
Địa điểm mà Hoa Sen chọn xây dựng tổ hợp thép nằm tại xã Phước Diên. Sát hai bên là núi, trước mặt là bãi biển làng chài Cà Ná, sau lưng và xung quanh là cánh đồng muối. Trải dài từ xã Phước Diêm đến xã Phước Minh là cánh đồng muối.
Người dân Phước Diêm lo lắng quả không thừa bởi tổ hợp thép ra đời không chỉ giết chết nguồn hải, thủy sản mà cả những cánh đồng muối.
Biên bản cam kết giữa Hoa Sen và tỉnh Ninh Thuận lập công khai, người có trách nhiệm hai bên cũng đã đặt bút ký… song trước khi làm, “xin các vị phải quy trách nhiệm cho từng cá nhân để người dân có thể thấy được các vị sẽ chịu trách nhiệm bằng chính sinh mạng mình, chứ không phải là lời hứa suông như lời ông Vũ nói”, như lời một độc giả báo điện tử Giáo dục Việt Nam hiến kế. 
Theo GDVN

Vụ án “Đảng bắn nhau” ở Yên Bái và những hệ lụy tiếp nối

Hàn Giang-13-09-2016

(VNTB) - "Một khi Đảng bắn nhau mà không xử lý rốt ráo thì Đảng bắn Dân, rồi Dân bắn lại Đảng là chuyện có thể biết trước. Nếu Đảng để tình trạng này xảy ra dần dần trên diện rộng thì đất nước sẽ hỗn loạn, vô pháp luật, và Tàu sẽ hưởng lợi.", nhà báo Nguyễn An Dân.

Kết quả hình ảnh cho hinh anh đại hội đảng

Mặc dù đã công bố quyết định khởi tố vụ án “thảm sát ở Yên Bái” vào ngày 18/8/2016, kết luận ban đầu như báo chí nhà nước Việt Nam đưa tin thì hung thủ vẫn là ông Đỗ Cường Minh-Chi cục trưởng kiểm lâm đã nổ súng giết chết Bí thư tỉnh ủy Phạm Duy Cường và ông Ngô Ngọc Tuấn- Chủ tịch Hội đồng nhân dân, kiêm Trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái rồi sau đó tự sát. Song với những gì mà ông thiếu tướng Đặng Trần Chiêu-Giám đốc Công an tỉnh và bà Phan Thị Thanh Trà- Chủ tịch Ủy ban tỉnh thông tin ở buổi họp báo ngay sau thảm sát xảy ra khiến cho dư luận thấy có quá nhiều tình tiết chưa rõ ràng cần phải làm rõ.
Một khía cạnh khác cũng cần phải làm rõ và tìm hiểu là tại sao lại có hiện tượng người dân tỏ ra vui mừng khi hay tin ba quan chức này chết? Và cuối cùng là vụ án này sẽ kéo theo những hệ lụy gì?...

Nhiều tình tiết chưa rõ ràng trong vụ án

Tại buổi họp báo chiều ngày 18/8/2016, bà Phan Thị Thanh Trà- Chủ tịch Ủy ban tỉnh Yên Bái nhận xét hung thủ Đỗ Cường Minh là một người hiền lành, có cố gắng hoàn thành công việc, được tín nhiệm giữ chức Chi cục trưởng kiểm lâm. Bà Trà đưa ra nhận định, có thể vì một vấn đề gì đó khiến ông Minh một phút bộc phát, không kiềm chế bản thân. Còn ông Đặng Trần Chiêu- Giám đốc công an tỉnh thì tiết lộ vài thông tin ban đầu của vụ án, sau khi ông Minh giết ông Bí thư Cường xong, có chào hỏi các cán bộ ở phòng ban Tổ chức Tỉnh ủy rồi sau đó mới vào phòng ông Tuấn để giết ông Tuấn. Dư luận đánh giá rằng: Khoan xét đến hành động tự sát của ông Minh, chỉ cần qua lời của ông Giám đốc công an Chiêu cũng đủ thấy ông Minh rất bình tĩnh trong lúc gây án nên nhận xét của bà Trà nhiều khả năng là không đúng.

Người dân chưa thể biết được liệu giữa ông Minh và các ông Cường bí thư, ông Tuấn Chủ tịch Hội đồng nhân dân có mâu thuẫn gì không? Một điểm đáng chú ý khác là theo như mô tả thì ông Minh với khẩu súng K59 đã bắn 4 phát đạn vào người ông Cường bí Thư tỉnh ngay tại thời điểm sắp có buổi họp Hội đồng nhân dân tỉnh mà không ai nghe tiếng súng nổ?

Và cuối cùng là lời kết luận của ông Vàng À Sàng-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Yên Bái cho biết, nạn nhân Phạm Duy Cường và Ngô Ngọc Tuấn đều bị bắn 3 phát vào bụng và ngực, tử vong trước khi nhập viện. Riêng ông Đỗ Cường Minh bị một viên đạn xuyên từ sau gáy ra trước, nhập viện trong tình trạng tim ngừng đập.”, ở điểm này dư luận đặt câu hỏi nếu ông Minh đã quyết định tự sát sao lại phải chọn tư thế đưa súng ra sau gáy, một tư thế khá khó để nổ súng?

Rõ ràng vụ án có quá nhiều điểm còn chưa được làm rõ ngoại trừ hiện trường vụ án thu được những vỏ đạn và ba xác người để rồi ông Chiêu-Giám đốc công an đưa ra khẳng định hung thủ là ông Minh đã chết nên Cơ quan công an không khởi tố vụ án nhưng khoảng vài giờ sau thì công bố quyết định khởi tố vụ án.

Vụ án diễn ra với những gì báo đài đã đưa tin cho thấy nó diễn ra rất nhanh, bất ngờ, ít thông tin trong khi người được cho là hung thủ chính là ông Minh đã chết. Cũng khó khẳng định vụ án này có liên quan đến việc đấu đá quyền lực trong nội bộ chính quyền Việt Nam, mọi việc bây giờ phải đợi cơ quan điều tra kết luận. Tuy vậy, không hiểu vì lý do gì mà chính quyền tỉnh Yên Bái lại quyết định cho thân nhân của ba quan chức đem xác về tổ chức tang lễ rất vội vã?

Người dân vui mừng khi quan chức chết và những hệ lụy tiếp theo

Ngay sau khi vụ thảm sát được báo đài lan tải dồn dập, nạn nhân là ông Cường bí thư và ông Tuấn chủ tịch Hội đồng nhân dân cùng với hung thủ là ông Minh đã chết. Có một nghịch lý nhưng lại rất thật đang diễn ra trong lòng người dân Việt Nam, câu nói “nghĩa tử là nghĩa tận” hay “chết là hết”, chia buồn cảnh tang tóc bỗng nhiên biến mất. Thay vào đó là việc đông đảo người dân biểu lộ sự vui mừng, hả hê thậm chí đọc những dòng chia sẻ trên cộng đồng mạng, Việt Nam Thời Báo còn thấy có người mong ngày càng nhiều quan chức như các vị trong vụ án thảm sát ở Yên Bái chết càng nhiều càng tốt. Tại sao người dân Việt Nam giờ lại có những biểu hiện trái với truyền thống hiền lành, nhân đạo vốn có từ ngàn xưa? Trả lời câu hỏi này của Việt Nam Thời Báo, một bạn trẻ tên Từ Anh Tú cho biết có lẽ do sống nhiều năm dưới chế độ cộng sản toàn trị, người dân Việt Nam đã quá hiểu bản chất xấu xa của quan chức và bản thân người dân bị ức hiếp quá nhiều. Anh Tú nói:

Quan chức bây giờ không khác gì cường hào ác bá. Chúng sống trên xương máu đồng bào, bán rẻ tài nguyên, tàn phá đất nước, luồn cúi, nịnh bợ để thăng quan. Bởi vậy trong mắt người dân, họ là những kẻ đáng chết và họ (người dân) vui mừng khi thấy những tên quan Yên Bái vừa rồi bị giết.”

Chia sẻ của anh Tú cũng là chia sẻ của số đông người dân khi được Việt Nam Thời Báo hỏi. Người dân còn nói thêm rằng, với hơn 40 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản, đất nước và người dân Việt Nam từ Nam ra Bắc đâu đâu cũng có tiếng ta thán, tiếng nấc nghẹn, đâu đâu cũng có tiếng rền vang oan khuất, rồi bất công cường quyền, tham nhũng tràn lan, xã hội xuống cấp, đạo đức suy đồi, sưu cao thuế nặng, dân càng thống khổ quan càng sung sướng, tượng đài nghìn tỷ mọc khắp nơi. Chưa hết, cảnh cướp, hiếp, giết, ô nhiễm môi trường là câu chuyện diễn ra hằng ngày ở Việt Nam nhưng gánh hậu quả hết thẩy là ở dân thử hỏi làm sao dân không vui mừng khi hay tin các quan chức lãnh đạo chết vì nó như một sự trút bớt gánh khổ. Anh Tú cho rằng, sự vui mừng của người dân trước cái chết của các quan chức ở Yên Bái chứng tỏ sự căm phẫn của người dân trước tội lỗi của những quan chức Việt Nam gần như lên đến đỉnh điểm. Anh Tú nói:

Người dân luôn có cái nhìn rất công bằng, họ đã từng xót thương chú chó bị buộc mõm và đi tìm để chữa trị, đã từng khóc về vụ hai máy bay rơi khiến 10 quân nhân thiệt mạng vậy thì không thể nói là họ (người dân) bất lương. Có trách thì trách quan chức tham lam, chỉ lo vơ vét, ức hiếp dân lành, tàn phá đất nước khiến người dân căm ghét. Lẽ thường, nghĩa tử là nghĩa tận, bất kể ai chết thì người ta vẫn động lòng nhưng quan chức chết dân lại vui mừng, chứng tỏ sự căm phẫn gần như lên đến đỉnh điểm.”

Tiếng súng ở Yên Bái và niềm vui mừng, hả hê của người dân đã cho thấy một ý thức hệ mới đang dần thay thế chính sách bạo lực chuyên chính vô sản khi đã áp đặt người dân như những thân phận nô lệ và quan chức lãnh đạo là những chủ nô. Thêm nữa, việc quan chức chết với nhau bằng súng đạn ở một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới là một điều không đến nỗi đáng nói nhưng ở Việt Nam là một điều chấn động. Liệu vụ án này có để lại những hệ lụy gì tiếp theo? Với câu hỏi này, nhà báo Nguyễn An Dân đáp:

"Một khi Đảng bắn nhau mà không xử lý rốt ráo thì Đảng bắn Dân, rồi Dân bắn lại Đảng là chuyện có thể biết trước. Nếu Đảng để tình trạng này xảy ra dần dần trên diện rộng thì đất nước sẽ hỗn loạn, vô pháp luật, và Tàu sẽ hưởng lợi."

Theo nhà báo Nguyễn An Dân, với cục diện chính sự Việt Nam hiện tại, dự đoán sẽ khó có thêm nhiều vụ án như ở Yên Bái tiếp diễn ở tương lai vì Đảng đã cảnh giác và đang có sự điều chỉnh. Trong khi đó, từng làm nghiên cứu tại Viện khoa học Giáo dục Việt Nam, Giáo sư Mạc Văn Trang có quan tâm đến vụ án này đã chia sẻ ý kiến cá nhân rằng:

"Nó chỉ kích thích hành xử theo bạo lực để giải quyết xung đột thôi, báo hiệu mâu thuẫn, xung đột xã hội lên cao, không chỉ giữa dân và chính quyền mà cả giữa các nhóm lợi ích quan chức với nhau."

Vậy có một lối mở nào để chính quyền Việt Nam ổn định tình hình, tránh những cái chết của các quan chức tiếp diễn tương tự trong tương lai hay không?

Giáo sư Trang đáp:

"Hiện giờ tôi chưa thấy có nhân vật nào đủ tầm cỡ dám thay đổi, mở con đường mới cho Việt Nam như Myanmar"


Rõ ràng trong bối cảnh xã hội Việt Nam hiện tại, ý Đảng và lòng Dân đang có dấu hiệu ngày càng xa rời niềm tin một cách nghiêm trọng, lợi ích nhóm, mâu thuẫn quyền lợi đến hồi không thể che đậy thêm được thì một lối hành xử ngoài vòng pháp luật là điều khó tránh khỏi. Một hệ lụy đang diễn ra và sẽ tiếp nối đằng sau vụ án thảm sát ba quan chức Yên Bái sẽ như thế nào đang đặt ra bài toán cho Đảng và Chính quyền Nhà nước Việt Nam tìm lối giải quyết. Bản thân người dân chắc không ai muốn vui mừng trước cảnh tang thương, chết chóc nhưng cũng thật khó để hy vọng có một sự thay đổi tốt đẹp ở hiện tại hoặc ở một tương lai gần khi mà xung quanh cái ác đang lên ngôi, bạo lực đang lộng hành và pháp luật đang bị lạm dụng, xem thường.

Cưỡng chế chùa Liên Trì: TP HCM đẩy Bộ Chính trị đảng vào Danh sách CPC


Phạm Chí Dũng
Theo VOA-13.09.2016 

Hồ sơ đủ dày
Ngày 8/9/2016, chính quyền TP HCM đã dùng một lực lượng lên tới 400 công an, chưa kể lực lượng an ninh vây chặn nhiều nhà hoạt động dân chủ nhân quyền tại nhà riêng, để dùng vũ lực cưỡng chế ngôi chùa Liên Trì - một địa chỉ hiếm hoi còn sót lại của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, một cơ sở sinh hoạt của Hội đồng liên tôn (5 tôn giáo ly khai ở Việt Nam) và cũng là một trong những địa chỉ sinh hoạt của các tổ chức xã hội dân sự độc lập, nơi tá túc của dân oan đất đai.
Trụ trì chùa Liên Trì là Hòa thượng Thích Không Tánh đã bị công an áp tải vào bệnh viện. Những nhà sư khác của chùa bị công an đưa lên xe chở về khu vực Cát Lái ở Quận 2, một nơi hẻo lánh, để giam lỏng. Các tượng Phật trong chùa bị “xúc”, toàn bộ ngôi chùa bị san bằng…
Một ngày sau khi chùa Liên Trì bị cưỡng chế, Hòa thượng Thích Không Tánh nằm trong một phòng riêng biệt ở Bệnh viện Quận 2 theo cách “biệt giam”. Xung quanh dày đặc công an, người vào người ra đều bị theo dõi ghi hình lộ liễu và trắng trợn. Thậm chí công an còn vào cả phòng bệnh của thầy Không Tánh để chụp ảnh ông Lê Quang Hiển đến thăm thầy. Một phóng viên đài SBTN đang trên đường đến thăm thầy Không Tánh thì bị cảnh sát giao thông chặn lại với lý do “có người tố gây tai nạn”, sau đó ép phải quay về…
Những bằng chứng về cưỡng chế chùa Liên Trì và vi phạm tự do tôn giáo đã hoàn toàn lộ diện, đủ dày và đủ sâu để lập một hồ sơ quốc tế về vi phạm tôn giáo ở Việt Nam.
Có cơ sở để tin rằng Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP HCM, ông Nguyễn Thành Phong, người xuất thân từ phong trào đoàn “cánh tay phải của đảng”, là quan chức đã “chiều” Quận 2 và lãnh trách nhiệm chỉ đạo tổ chức chiến dịch cưỡng chế giải tỏa chùa Liên Trì.
Dùng đất tôn giáo để trả nợ ngân hàng?
Hiện trạng ngân sách TP HCM bị sụt giảm nặng nề cùng số nợ vay đầu tư hạ tầng cho Thủ Thiêm lên đến 29.000 tỷ đồng, số lãi vay đang phát sinh tới 2,9 tỷ đồng mỗi ngày nhưng chưa biết tìm đâu ra tiền để trả nợ cho giới ngân hàng và các doanh nghiệp - những địa chỉ đã cho vay tiền để tiến hành dự án khu đô thị Thủ Thiêm - càng đủ tạo ra những lý cớ để chính quyền thành phố này luôn tìm cách “làm cỏ” cơ sở tôn giáo ương ngạnh là chùa Liên Trì để lấy được “đất sạch”.
Nhưng cũng bởi thế và nói không quá, chính quyền TP HCM đã đẩy Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN) đến gần hơn với CPC (Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo) của Hoa Kỳ.
‘Triển vọng’ CPC và Luật Chế tài nhân quyền Việt Nam
Dù là một chùa rất nhỏ ở Sài Gòn, nhưng Liên Trì lại nằm trong danh sách được quan tâm đặc biệt của cơ quan phụ trách nhân quyền thuộc Liên Hiệp Quốc và của Quốc hội Mỹ.
Sau 10 năm kể từ khi được người Mỹ nhấc khỏi CPC vào năm 2006 và sau đó còn được tham dự vào bàn tiệc đứng WTO năm 2007, giờ đây chính thể Việt Nam đang đứng trước “triển vọng” được tái hòa nhập CPC.
Nhưng khác hẳn với thời kỳ trước đã không có cơ chế chế tài của CPC liên quan đến lĩnh vực thương mại, định chế CPC đã được phần lớn lưỡng viện Hoa Kỳ thống nhất cài đặt vào Quyền đàm phán nhanh (TPA) từ năm 2014 để tổng thống Mỹ thực thi trong hoạt động quyết định đàm phán Hiệp định TPP. Theo đó, bất cứ quốc gia nào bị xét thấy vi phạm tự do tôn giáo nghiêm trọng đều có thể bị loại khỏi danh sách ứng cử viên tham gia TPP.
Việt Nam đang là một trong những ứng cử viên của TPP và thậm chí còn được giới phân tích kinh tế đánh giá là “nước hưởng lợi nhiều nhất”. Thời gian mà Quốc hội Mỹ chính thức bỏ phiếu thông qua TPP có thể ngay trong năm 2017. Nếu không bị “soi” đặc biệt về vấn đề nhân quyền, Việt Nam sẽ có cơ hội được cả chì lẫn chài.
Thế nhưng giờ đây giới quan chức và công an TP HCM đang đưa Bộ Chính trị vào thế khó. Chỉ để lấy được hơn 600 thước vuông của chùa Liên Trì, có thể cả tương lai TPP của chính thể Việt Nam sẽ biến mất.
Thậm chí hậu quả chính trị còn không dừng ở đó. CPC là một khái niệm đặc biệt, mang ý nghĩa chế tài đặc biệt mà rất có thể dẫn đến Luật Chế tài nhân quyền Việt Nam mà một số nghị sĩ Mỹ đang vận động để Thượng viện nước này thông qua. Theo đó, những nhân vật lãnh đạo bị đánh giá vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, với tên tuổi cụ thể, sẽ bị cấm nhập cảnh vào Mỹ, đồng thời tài khoản ngân hàng, tài sản của họ ở nhiều nước trên thế giới sẽ bị Mỹ phong tỏa. Tiền lệ đã có khá nhiều đối với giới quan chức Miến Điện (thời trước Thein Sein), Nga…
Cũng sẽ biến mất công sức chuyến đi tiền trạm Mỹ của Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang và chuyến đi Mỹ chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí ngay cả sự thỏa hiệp chưa từng có của Tổng Bí thư Trọng về Công đoàn độc lập cũng có thể xôi hỏng bỏng không bởi lối đàn áp tự do tôn giáo không cần biết trời cao đất dày của giới quan chức Việt.
Trời đất cũng chẳng hứa hẹn một hậu vận hanh thông nào dành cho doanh nghiệp chủ đầu tư quyết liệt lấy đất chùa để kinh doanh tại khu vực Thủ Thiêm, Quận 2.
Hoa sen và khủng hoảng
Rất trớ trêu là vào đúng thời gian ra quyết định cưỡng chế chùa Liên Trì, Ủy ban nhân dân TP HCM đã lộ mặt với một văn bản “kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép thành phố lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu phức hợp trung tâm hội nghị triển lãm trong khu đô thị mới Thủ Thiêm. Nhà đầu tư dự kiến được lựa chọn là Liên danh Công ty Intertrade Singapore Pte Ltd và Công ty Saigon Bund Capital Partners - BVI”.
Theo phương án thiết kế thì “công trình được xây dựng theo hình tượng “cánh hoa sen” với điểm nhấn chính là mái vòm của khu trung tâm hội nghị triển lãm được thiết kế đặc biệt, có thể nhìn thấy từ xa, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc cho khu vực trung tâm của khu đô thị mới Thủ Thiêm”.
Cánh hoa sen lại là một đặc trưng của Phật giáo. Để nhái một biểu tượng của Phật giáo, chính quyền vô thần sẵn sàng xóa sổ một ngôi chùa có lịch sử sáu chục năm.
Hậu quả mất mát kinh tế, rủi ro chính trị và cả phù trợ tâm linh là khôn lường, không ai có thể hình dung hết…
Chủ tịch TP HCM Nguyễn Thành Phong và chính quyền Quận 2 vừa đặt công luận trước một sự đã rồi. Bằng chứng đã quá rõ, dù muốn cũng không thể phi tang được. Bộ Chính trị ĐCSVN cũng vừa mất thêm một “lợi thế đối ngoại”.
Nếu năm tới chính thể Việt Nam bị đưa trở lại vào Danh sách CPC, những quan chức nào sẽ phải chịu trách nhiệm về vụ khủng hoảng “nhân quyền trong đảng” này?
* Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Chiến dịch ‘đả hổ diệt ruồi’ của TBT Trọng sẽ đi đến đâu?

 

Lê Anh Hùng
Theo VOA-14.09.2016

Sau hơn một tháng “biến mất” đầy bí ẩn, ngày 6/9 vừa qua, cựu Phó Chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh bất ngờ xuất hiện trở lại trên truyền thông khi chủ động gọi điện cho phóng viên báo Thanh Niên biết là giữa tháng 7/2016 ông ta đã ký đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy Hậu Giang xin ra khỏi Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và đến ngày 29/8 thì ký đơn gửi Thường trực Tỉnh ủy xin ra khỏi Đảng.
Tuy nhiên, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang lại cho biết là mãi đến ngày 8/9, họ mới nhận được văn bản giải trình của ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó ông ta có đề đạt “nguyện vọng” xin ra khỏi Đảng.
Những thông tin trái chiều trên khiến dư luận bàn tán xôn xao, đặc biệt là trong bối cảnh thời gian qua đã xuất hiện những đồn đoán về khả năng ông Trịnh Xuân Thanh đã bị bắt, để rồi bây giờ thiên hạ lại rộ lên nghi vấn là ông ta đang ở nước ngoài.
Vụ Trịnh Xuân Thanh từng được không ít người coi là phát pháo hiệu mở màn cho chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, lấy “cảm hứng” từ những gì đang diễn ra ở Trung Quốc dưới “triều đại” Tập Cận Bình.
Tuy nhiên, những diễn biến liên quan đến Trịnh Xuân Thanh thời gian qua và nhất là vụ làm đơn “xin ra khỏi Đảng” mới đây của ông ta lại khiến người ta không khỏi phải đặt ra câu hỏi: Chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” của ông Nguyễn Phú Trọng sẽ đi đến đâu?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần đánh giá “quyết tâm” của TBT Nguyễn Phú Trọng cũng như bối cảnh diễn ra “chiến dịch” nói trên.
‘Quyết tâm’ của Tổng Bí thư
Ngày 9/6/2016, lần đầu tiên, ông Nguyễn Phú Trọng lên tiếng chỉ đạo kiểm tra, kết luận vụ xe tư nhân gắn biển xanh ở Hậu Giang cũng như những “di sản” của Phó Chủ tịch Hậu Giang Trịnh Xuân Thanh.
Đến ngày 18/7/2016, Văn phòng Trung ương Đảng lại có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của TBT Nguyễn Phú Trọng về các công việc cần làm tiếp sau khi có Thông báo kết luận của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về ông Trịnh Xuân Thanh.
Một vụ việc mà đích thân người đứng đầu Đảng CSVN phải hai lần công khai chỉ đạo thì theo lẽ thường quyết tâm của ông ta hẳn phải cao lắm. Ấy vậy nhưng, điều đó lại chỉ đánh lừa được những ai quá cả tin.
Trong cuộc tiếp xúc với cử tri ngày 6/8/2016, TBT Nguyễn Phú Trọng đã cho thiên hạ thấy “quyết tâm” của mình cao đến mức nào khi phát biểu: “Những vụ như Trịnh Xuân Thanh, phải làm chắc chắn, thận trọng, hiệu quả, đồng thời giữ cho được ổn định để phát triển đất nước.” Và bằng chứng cho yêu cầu “chắc chắn, thận trọng, hiệu quả” và “ổn định” đó của ông TBT là việc Uỷ ban Kiểm tra Trung ương bắt đầu làm việc tại Bộ Công Thương để “làm rõ về một số vấn đề trong quá trình bổ nhiệm nhân sự dưới thời nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng” từ ngày 10/8/2016, với thời gian kiểm tra dự kiến là… 60 ngày. Chỉ mỗi một việc làm rõ một số vấn đề trong quá trình bổ nhiệm nhân sự, với trọng tâm là vụ luân chuyển ông Trịnh Xuân Thanh, mà thời gian làm việc kéo dài tới 2 tháng thì xem ra phải gọi mục đích chính của cuộc kiểm tra là “câu giờ” mới đúng. Và vì thế việc xử lý Trịnh Xuân Thanh cùng các cá nhân liên quan khó có thể được coi là mục đích chính của chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” do ông TBT phát động.
Dường như quá “sốt ruột” với cung cách làm việc của kẻ đang chủ trương “xử lý” mình nên, theo những gì mà báo chí cả “lề đảng” lẫn “lề dân” đăng tải, ông cựu Phó Chủ tịch Hậu Giang đã gửi đơn “xin ra khỏi Đảng” rồi chuồn ra nước ngoài rồi ung dung, trước khi lên tiếng trên truyền thông nhà nước, công khai thách thức ông TBT cũng như cả hệ thống chính trị.
Mục đích của ông Nguyễn Phú Trọng
Từ đầu tháng 4/2016, đại thảm hoạ môi trường do Formosa Hà Tĩnh gây ra ở Miền Trung đã trở thành chủ đề thời sự đặc biệt, thu hút sự quan tâm của không chỉ hầu như mọi người dân Việt Nam trong và ngoài nước mà cả cộng đồng quốc tế.
Đằng sau sự cố chấn động nhân tâm này có trách nhiệm của nhiều cá nhân và tổ chức. Song, như chúng tôi đã chỉ ra trong bài “Thảm hoạ Formosa Hà Tĩnh: tội ác mang tên Nguyễn Phú Trọng” trên VOA ngày 18/8/2016, với tư cách Chủ tịch Quốc hội khoá XII rồi Tổng Bí thư khoá XI và XII, ông Nguyễn Phú Trọng chính là người phải chịu trách nhiệm cao nhất. Đó là lý do khiến ông ta đã không hề hé răng lấy nửa lời về thảm hoạ môi trường thế kỷ này suốt mấy tháng liền, kể cả khi ông ta vào thăm và làm việc tại Hà Tĩnh rồi đến Kỳ Anh để “kiểm tra tiến độ” dự án Formosa Hà Tĩnh ngày 22/4/2016.
Chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” “theo cách Nguyễn Phú Trọng” ra đời trong bối cảnh đó, nên không có gì khó hiểu khi ông ta và bộ sậu thân tín luôn tìm cách thu hút sự chú ý của dư luận về vụ việc hầu mong vớt vát uy tín cá nhân sau thảm hoạ Formosa Hà Tĩnh.
Rốt cuộc, Trịnh Xuân Thanh tuy chỉ là “võ sỹ hạng ruồi”, nhưng đằng sau ông ta lại là những “tên tuổi” như Vũ Huy Hoàng (cựu Bộ trưởng Công Thương), Tô Huy Rứa (Trưởng ban Tổ chức Trung ương khoá XI), và đặc biệt là hai ông trùm khét tiếng Hoàng Trung Hải (cựu Phó Thủ tướng gốc Tàu, đương kim Bí thư Thành uỷ Hà Nội) và Nguyễn Tấn Dũng (cựu Thủ tướng Chính phủ khoá XII và XIII). Đụng đến bầy hổ đó thì làm sao có thể “giữ cho được ổn định để phát triển đất nước” như mong muốn của ông Nguyễn Phú Trọng được.
Chính Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng đã phê chuẩn cho “con ngựa thành Troy” Hoàng Trung Hải, “cha đẻ” của Formosa Hà Tĩnh, làm Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế vào ngày 2/8/2007, rồi đưa ông ta vào Bộ Chính trị trước khi trở thành Bí thư Thành uỷ Hà Nội sau Đại hội XII vừa qua.
Chưa hết, trước thềm Đại hội XI của Đảng hồi đầu năm 2011, để đánh bại ứng cử viên sáng giá nhất lúc bấy giờ là Thường trực Ban Bí thư Trương Tấn Sang, ông Nguyễn Phú Trọng đã bắt tay với liên minh ma quỷ Hoàng Trung Hải - Nguyễn Tấn Dũng - Nông Đức Mạnh, những kẻ bị tố cáo những tội ác khủng khiếp suốt từ năm 2008 mà vẫn chưa được giải quyết. Nghĩa là giữa họ đã có những “bí mật” và “giao kèo” mà nếu lộ ra thì ông Nguyễn Phú Trọng không thể tiếp tục yên vị trên chiếc ghế Tổng Bí thư. Ông ta bất lực trước sự tác oai tác quái của các nhóm lợi ích – đến mức phải mếu máo khi đọc diễn văn bế mạc Hội nghị Trung ương 6 khoá XI – là vì thế. Và nếu không có sự đạo diễn và hiệp sức mang tính quyết định của một vài thế lực hùng mạnh khác, đặc biệt là (cựu) Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang, thì còn lâu ông ta mới đủ sức đánh bại được Nguyễn Tấn Dũng tại Đại hội XII vừa qua.
Tóm lại, mục đích của ông Nguyễn Phú Trọng trong chiến dịch “đả hổ diệt ruồi”, theo cách gọi vừa kỳ vọng vừa châm biếm của công chúng Việt Nam, là hướng sự chú ý của dư luận ra khỏi đại thảm hoạ Formosa mà ông ta là người phải chịu trách nhiệm cao nhất, đồng thời cố bôi phết thứ son phấn rẻ tiền lên khuôn mặt ngày càng già nua và hắc ám của cá nhân ông ta nói riêng và Đảng CSVN nói chung.
Thật không may cho ông Giáo sư Tiến sỹ chuyên ngành “xây dựng đảng”, ngay cả một “võ sỹ hạng ruồi” như Trịnh Xuân Thanh trước khi “cao chạy xa bay” cũng đã kịp giáng vào mặt ông ta những đòn choáng váng. Việc Ban Bí thư (buộc phải) họp và bỏ phiếu “khai trừ Đảng” đối với Trịnh Xuân Thanh hôm 9/9 vừa qua sau khi đối tượng đã gửi đơn xin ra khỏi Đảng lại càng khiến hình ảnh người đứng đầu Đảng CSVN thêm phần thảm hại dưới mắt công chúng.
Chưa biết ông Nguyễn Phú Trọng có kịp trấn tỉnh và lấy lại sinh khí để kiểm soát tình hình sau vụ việc vừa qua hay không, nhưng chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” do ông ta phát động thì coi như đã phá sản rồi, ngay cả khi ông ta có tóm được Trịnh Xuân Thanh đi chăng nữa. Đây là kết cục không khiến bất kỳ ai tỉnh táo phải ngạc nhiên. Nó chỉ diễn ra quá sớm so với mong muốn và trù liệu của ông Nguyễn Phú Trọng mà thôi.
* Blog của nhà báo Lê Anh Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.