Saturday, September 10, 2016

Khi đồng chí tháo chạy

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trước tiên người viết tự xin-cho phép bắt chước tác giả “Khi Đồng Minh Tháo Chạy” để có được cái đề tài “...tháo chạy” trên đây

Thoạt nghe qua hai chữ “tháo chạy”, người ta thường liên tưởng đến câu “Tẩu vi thượng sách”. Nói như ngài Tổng Bí thư Thù Trọng Lắng thì, “rõ ràng là như thế chứ còn gì nữa!” Nhưng, tuy cùng là “đồng” tháo chạy, “tính” tháo chạy nơi đồng minh Mỹ của Việt Nam Cộng Hòa (từ đây xin gọi tắt là Đồng Minh) không thể so sánh với “tính” tháo chạy của đồng chí CSVN với nhau (từ đây về sau, xin gọi tắt là Đồng Chí); nó khác nhau một trời một vực, về số lượng lẫn chất lượng.

Trong khi Đồng Minh chỉ tháo chạy một lần, Đồng Chí chạy dài dài, từ lai rai đến dồn dập; nhịp độ Đồng Chí tháo chạy tăng tốc theo tuổi đảng. 

Đồng Chí tháo chạy “tiên khởi” là ai, Bá tước Đờ Ba-le, do số kiếp “thân cư thê” mới ở rể nước vợ sau ngày có Đảng, không nắm được trọn gói tình hình Đồng Chí tháo chạy, nên trình độ của Bá tước về lịch sử Đồng Chí tháo chạy bị giới hạn. Theo sự hiểu biết của Bá tước thì, Đệ nhất Đồng Chí tháo chạy là Đồng chí Nguyễn Minh Cần, ủy viên thường vụ Thành ủy Hà Nội, kiêm phó chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố Hà Nội. 

Đó là năm 1964. Mười một năm sau, sau khi “phỏng được hai hòn” Miền Nam, Đất Nước “sạch bóng quân thù”, lại lù một đống quân ta quay ra “phản động”, trong đó có cả cấp tướng như Trần Độ, cấp... Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành Hồ như Nguyễn Hộ, và vân vân những nhân vật quan trọng khác.

Khi Đồng Chí đã trở thành “phản động” thì cũng có nghĩa là Đồng Chí tháo chạy khỏi đảng, nôm na là chạy mặt đảng! Tháo chạy bằng nhiều cách. Có Đồng chí thì thẳng thừng lên tiếng “chia tay ý thức hệ” như Tiến sĩ Hà Sĩ Phu; có Đồng Chí thì đòi đi “tìm lại cái tôi đã mất” như Nguyễn Khải; có Đồng Chí thì chỉ biết ngồi thừ ra ngắm “Đèn Cù” như Trần Đĩnh…

Nhưng cũng có những Đồng Chí tháo chạy một mạch ra khỏi nước cho khuất mắt đảng, như:

Đồng chí Hoàng Văn Hoan, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Phó chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Ủy viên Đoàn chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

Đồng chí Đại tá Bùi Tín, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân;

Đồng chí nhà văn Vũ Thư Hiên, con cụ Vũ Đình Huỳnh, Bí thư của Hồ Chí Minh,“thuở nhỏ đi học, hay vào Phủ chủ tịch chơi, được Chủ tịch Hồ Chí Minh yêu mến, hay nhờ những việc lặt vặt”* , từng được ngủ với bác Hồ (Đêm giữa ban ngày (?));

Đồng chí Dương Thu Hương, lúc mới 8 tuổi đã theo các đoàn học sinh để xem đấu tố địa chủ nhưng không phải bịt râu giấu mặt như “bác” Hồ; lên Thanh niên, đã xung phong đi văn công để cất “tiếng hát át tiếng bom”, đến khi tiếng bom bị át “thành công”, vào đến Sài Gòn mới bật ngửa ra, “Man rợ đã chiến thắng văn minh”; rồi ngồi khóc hu hu vì lâu nay bị sống trong “Những thiên đường mù” với “Bên kia bờ ảo vọng”;

Đồng chí Đặng Xương Hùng, Lãnh sự Việt Nam XHCN tại Genève;

Đồng Chí tháo chạy nóng hổi nhất là Trịnh Xuân Thanh, Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang:


Đồng chí tháo chạy Phó Chủ tịch tỉnh Hậu Giang hơn hẳn các đồng chí tháo chạy đàn anh đàn chị ở chỗ tháo chạy xong là ôm ngay "tên đâm thuê chém mướn” nhưng cũng phải tháo chạy CS và đang tỵ nạn ở Đức là Bùi Thanh Hiếu - Người Buôn Gió!

Khi Đồng Chí tháo chạy lai rai, chạy dài dài, chạy hoành tráng, và ngày một chất lượng như vậy, thế mà đồng bào vô tư lại cứ tưởng chỉ có bọn Ngụy quân Ngụy quyền, bọn Phản động mới độc quyền tháo chạy mặt CS thì quả thật là vô tình với đảng ta, nhất là đối với đảng trưởng Thù Trọng Lắng.

10.9.2016


Ghi chú:


Tìm Thanh như thể tìm chim

Thạch Đạt Lang (Danlambao) - ...Cái vỗ nặng nề của Trịnh Xuân Thanh vào mặt Tổng Trọng chắc chắn phải được chuẩn bị từ lâu ngay từ khi biết mình bị đem lên bàn mổ. Trước khi rời khỏi Việt Nam, Thanh biết mình sẽ phải đi đến nước nào, ở đâu, gặp ai, mới có thể an toàn. Visa đã được chuẩn bị, xin từ trước, vé máy bay, người đón tiếp, chỗ trú ngụ bí mật, tiền mặt, thẻ visa…

Trong truyện Kiều của thi hào Nguyễn Du có câu:

Nghĩ điều trời thẳm vực sâu
Bóng chim tăm cá biết đâu mà tìm.

Hai câu này diễn tả tâm trạng Từ Hải khi Thúy Kiều bỏ ra đi biền biệt phương trời, không để lại tin tức, dấu vết, không biết làm sao để tìm gặp nàng.

Đó là trong thi văn. Hiện tại ở Việt Nam, chẳng những một mà rất nhiều người cũng đang mang tâm trạng giống như Từ Hải, đang cuống cuồng trước sự mất tích của Trịnh Xuân Thanh, cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang. Tuy nhiên người “bức xúc”, sốt ruột nhất có lẽ không là ai khác ngoài Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư đảng CSVN. Tại sao?

Lý do khiến Tổng Trọng vừa “bức xúc” vừa sốt ruột như ngồi trên lò lửa là do Trịnh Xuân Thanh, sau khi thoát khỏi thiên la, địa võng của chế độ CSVN, đã vỗ đánh “bốp” một cái thật mạnh vào ngay giữa mặt Trọng - nhân vật quyền lực số một ở VN hiện nay - bằng một lá thư xin ra khỏi đảng, đồng thời nói thẳng không còn tín nhiệm, tin tưởng tư cách lãnh đạo Trọng nữa.

Vụ án mạng ở Yên Bái với 3 đảng viên trung, cao cấp của đảng vừa “anh dũng hy sinh” làm xôn xao cả nước chưa lắng xuống thì nay thêm vụ Trịnh Xuân Thanh dùng kế Thiềm Thừ Thoát Xác chuồn khỏi Việt Nam như Tề Thiên Đại Thánh hóa phép thành con ruồi (không phải ruồi Tân Hiệp Phát - ruồi Tân Hiệp Phát chết ngủm trong chai nước ngọt từ lâu rồi) bay ra khỏi Việt Nam, đến một nơi vẫn đang còn trong vòng bí mật.

Sự đau đớn, nhục nhã nhất của Trọng Lú, không phải vì Trịnh Xuân Thanh xin ra khỏi đảng hay phê phán mình thẳng thừng mà chỉ vì lũ đàn em làm ăn hạch đụi, không tính toán đến trường hợp Thanh thấy rằng đã đến lúc tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, nên để xổng con “ruồi trâu” to, béo - dù chưa phải là con ruồi số 1 - mà Trọng quyết đập dẹp để lấy uy, dằn mặt những kẻ có tư tưởng chống đối hay muốn phê bình, chỉ trích mình.

Đúng ra với một cái đầu cáo già như Phú Trọng, trước khi ra lệnh đập con ruồi Xuân Thanh, Trọng phải âm thầm bố trí khắp nơi, lặng lẽ cho công an, cảnh sát, tình báo dưới quyền theo dõi Thanh từng bước, nhất cử nhất động để khi ra tay là... mã đáo công thành, không bị trật vuột con dê... tế đảng.

Hơn thế nữa, Trọng cũng không nhớ tới việc đại gia Trương Đình Anh, chủ tịch tập đoàn FPT đưa cả gia đình qua Mỹ sống, việc đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch Malta... Đó là những bằng chứng rõ ràng cho thấy sự chuẩn bị tháo chạy khỏi Việt Nam khi có biến động của các đại gia, các cán bộ CSVN.

Nếu là một người cẩn thận, suy nghĩ sâu xa, trước khi đập con ruồi Xuân Thanh, Trọng phải giăng lưới khắp nơi, ra lệnh cho công an, cảnh sát, tình báo theo dõi Thanh từng bước, nhất cử nhất động để khi ra tay là... ngon cơm. Ai ngờ vì quá tự cao, tự đại, chỉ giỏi huênh hoang, khoác lác cộng thêm niềm hoan lạc miên man sau chiến thắng đại hội đảng 12, loại được Nguyễn Tấn Dũng khỏi chính trường, trở về làm người tử tế, Tổng Trọng nghĩ rằng mình là vô địch, võ công cái thế, bao trùm thiên hạ. Có ngờ đâu Trọng ngoại, hữu Thanh.

Cái vỗ nặng nề của Trịnh Xuân Thanh vào mặt Tổng Trọng chắc chắn phải được chuẩn bị từ lâu ngay từ khi biết mình bị đem lên bàn mổ. Trước khi rời khỏi Việt Nam, Thanh biết mình sẽ phải đi đến nước nào, ở đâu, gặp ai, mới có thể an toàn. Visa đã được chuẩn bị, xin từ trước, vé máy bay, người đón tiếp, chỗ trú ngụ bí mật, tiền mặt, thẻ visa…

Việc liên lạc với Người Buôn Gió - Bùi Thanh Hiếu để cung cấp hồ sơ, tư liệu nhờ Gió đưa lên mạng chắc chắn đã được suy nghĩ, tính toán, cân nhắc cẩn thận. Lý lịch cá nhân, tính tình cùng những hoạt động, các bài viết của Gió trước và sau khi qua Đức đã nói lên được điều gì để Trịnh Xuân Thanh cùng các cố vấn có thể tin tưởng, giao hồ sơ, tài liệu cho Gió đem phổ biến lên mạng?

Hơn thế nữa, những nhân vật bí ẩn gặp gỡ Bùi Thanh Hiếu chắc chắn phải thuộc một phe đối đầu với Nguyễn Phú Trọng, đang tìm cách phá vỡ mặt trận “đã hổ, diệt ruồi” của Trọng. Tại sao họ dám giao việc trọng đại, liên quan đến số phận của Trọng nói riêng, ĐCSVN nói chung cho một người như Bùi Thanh Hiếu? Có thật sự Gió hoàn toàn đứng ngoài cuộc tranh chấp giữa Trọng và các phe phái trong nội bộ ĐCSVN, vô tình được chọn làm một con cờ trung gian cho cuộc đấu đá? Trong thâm tâm Gió khi nhân lời phổ biến các tài liệu của Thanh, Gió chỉ muốn giúp Trịnh Xuân Thanh trở thành một con người tốt như mình? Tất cả vẫn là những câu hỏi chưa có câu trả lời.

Thật ra, để truy tìm tông tích của Trịnh Xuân Thanh không phải là việc quá khó khăn nếu có sự giúp đỡ của tình báo các nước láng giềng. Với hệ thống camera dầy đặc ở các phi trường, cửa khẩu ở biên giới, truy tìm các chứng từ sử dụng visa mua vé phi cơ, tầu điện, khách sạn... các chuyên viên có thể tổng hợp, phân tích, tìm biết Thanh rời khỏi Việt Nam ngày giờ nào, ở đâu, đi đến đâu?

Tuy nhiên việc này không thể thực hiện vì Trịnh Xuân Thanh chưa bị đánh giá, kết luận là tội phạm quốc gia vì không có chứng cớ, cần phải truy nã gấp. Ngay cả viêc tung sát thủ để đi tìm giết Thanh hay bắt cóc Người Buôn Gió cũng có thể đã được đem ra thảo luận, bàn bạc trong nội bộ đảng CSVN, giữa những lãnh đạo cao cấp nhất thuộc phe Trọng. Rõ ràng phe của Trọng đã phản ứng rời rạc, không có kế hoạch.

Để vớt vát lại thể diện phần nào sau cái vỗ thẳng mặt này, Tổng Trọng cho họp ban bí thư để khai trừ Trịnh Xuân Thanh ra khỏi đảng. Đúng là trò hề, giống như hiệu trưởng một trường trung học ra lệnh đuổi một học sinh vĩnh viễn sau khi học sinh này tuyên bố công khai bỏ học vì hiệu trưởng, thầy, cô giáo không có tư cách, liêm sỉ, không có lòng tự trọng, không có nền tảng, căn bản giáo dục để dạy dỗ ai.

Song song với những phản ứng trên, trong cơn hoảng loạn, thần thái bất định, hoang mang, lo sợ bị đảo chánh, Trọng ra lệnh cho ban bí thư tỉnh ủy Hậu Giang cử người đi tìm Trịnh Xuân Thanh... ngoài Hà Nội. Thiệt là ruồi bu quá sức (lẽ mình)! Những hình ảnh, văn bản được đưa lên báo điện tử, facebook những ngày qua từ Người Buôn Gió, chứng tỏ Thanh đang ở Âu châu, nhiều phần là ở Đức. Nếu còn mang quốc tịch Việt Nam, có visa qua Đức, Thanh có thể đi vòng vòng 28 nước Âu Châu bằng phi cơ, đường bộ, tầu thuyền... nằm trong Liên hiệp Âu Châu (European Union). Trường hợp có quốc tịch Malta như bà Nguyệt Hường, Thanh có thể qua Mỹ bất cứ ngày giờ nào, chỉ cần làm một bản khai ESTA (Electronic System for Travel Authorization), trả lệ phí 14 USD là đặt chân đến xứ thiên đường America Dreaming.

Vậy thì để có thể truy nã, tóm cổ Thanh đem về VN, chế độ CSVN phải nhờ đến cảnh sát quốc tế (interpol) hay cảnh sát đặc biệt bảo vệ biên giới Đức GSG-9 (Grenzschutz Gruppe 9), sở tình báo Đức - BND (Bundes Nachrichten Dienst)... Nhưng lấy lý do gì để nhờ Đức giúp? Thanh chưa hề bị truy tố bởi một tòa án ở VN về bất cứ tội danh gì. Vô phương! Hay là tổ chức bắt cóc Người Buôn Gió, tra khảo, tìm chỗ ở của Thanh? Cũng không ổn, bởi Gió cũng mù tịt, không biết Thanh ở đâu, chỉ liên lạc được với Thanh qua những nhân vật thần bí bằng điện thoại, với mạng Viber. Bắt cóc hay hãm hại Gió chỉ làm tình hình xấu xa, tồi tệ hơn.

Cuối cùng để khỏa lấp những thất bại trong vụ Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Phú Trọng tiếp tục ra lệnh cho đàn em làm những việc che giấu, định hướng dư luận, lừa gạt những người ở trong nước không có phương tiện tìm hiểu rõ ràng, xác thực sự kiện..., như cho người đi tìm Trịnh Xuân Thanh ở Hà Nội, ra lệnh triệu tập Thanh vào ngày 13.09.2016, phải trình diện tỉnh ủy Berlin, xin lỗi nói lộn... tỉnh ủy Hậu Giang để trả lời về những việc làm trong quá khứ.

Đúng là Bóng Chim Tăm Cá
Tìm Thanh như thể tìm chim.
Trọng đây, Thanh đó biết tìm nơi đâu?
Trọng đang ôm một nỗi sầu
Thanh đi một kiếp Trọng rầu thiên thu...

11.09.2016

Khai trừ đảng!!!

- Này đồng chí Trịnh Xuân Thanh, chúng ông chính thức khai trừ đảng ra khỏi đồng chí nhé.

- Dạ cám ơn các đồng chí (ý lộn, các ông), tống cổ thằng đảng ra khỏi cái thằng tui cho em nhờ. Em đã tuyên bố chấm dứt sự nghiệp đi-theo-đảng mà cái... con này nó cứ bám theo em hoài. Tống cổ nó ra khỏi đời em, em mang ơn...

Nền báo chí “quái thai” vì “dân trí thấp”?

Trần Nhật Phong (Danlambao) - Dường như kể từ ngày phe “Miền Bắc có lý luận” giành được quyền cai trị và kiểm soát, cái gọi là nền báo chí ở Việt Nam, đã có những dấu hiệu “thay đổi”, càng lúc càng tệ hại hơn bao giờ hết, các “nhà báo”, “phóng viên”, đang ra sức trở thành công cụ cho các phe phái, dùng báo chí để triệt hạ lẫn nhau, và tất cả đều được núp dưới danh nghĩa “dư luận xã hội”.

Cuộc họp báo của Lê Phước Vũ, chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Tôn Hoa Sen (HSG), chưa biết vô tình hay hữu ý, đã khui ra những trò lợi dụng báo chí của các “nhà báo”, “phóng viên”, “tổng biên tập”, làm tiền các “con buôn doanh nghiệp” như thế nào. Hàng trăm tờ báo giấy, hàng ngàn tờ báo mạng, đang có hiện tượng trở thành “đâm thuê chém mướn” một cách “đột phá”.

Dưới cái cơ chế “nhất đảng” cai trị, và nền báo chí “định hướng” của ban tuyên giáo trung ương, báo chí trong Việt Nam đang “biến tướng” trở thành một thứ “quái thai”, một thứ “vũ khí” cho các “quan” và “con buôn” sử dụng để “giết” nhau, dành “ghế”, dành quyền lợi.

Có vẽ ngán sợ sẽ bị “làm thịt” vì công văn của cục trưởng cục báo chí Lưu Đình Phúc ký hôm đầu tháng 7, bốn tờ báo mạng VnExpress, Zing News, Dân trí, Giáo dục Việt Nam, đã bất ngờ đóng cửa các trang Fan Page trên mạng xã hội Facebook, và tờ báo Giáo dục Việt Nam đưa ra một lý do rất “ngô nghê” là “không đủ nhân sự”.

Phía nhà nước CSVN thì chối beo bẻo là không hề kiểm soát báo chí, nhưng trên thực tế, những người làm nghề truyền hình, báo chí ở Việt Nam đều quá quen thuộc với cái gọi là “lệnh miệng” của các “cụ” ở trên, được ban tuyên giáo trung ương “thông báo” mỗi khi “họp giao ban” đầu tuần.

Khi Lê Phước Vũ “kể chuyện” Nguyễn Công Khế gọi điện thoại “xin lỗi”, rồi cuối cùng Lê Phước Vũ kết luận “ông ta chỉ muốn làm tiền tôi”, cho thấy thực trạng của nền báo chí ở Việt Nam như thế nào.

Nguyễn Công Khế
Nguyễn Công Khế thời còn làm tổng biên tập tờ báo Thanh Niên, được Nguyễn Hữu Ước (lúc còn là tổng biên tập báo Công An) “ưu ái” gọi là kẻ “chống” tham nhũng... nửa mùa. Thời điểm đó, khi đất đai còn là “hũ vàng” cho các tỉnh, thành phố, quận, xã dùng để “phát triển”, Nguyễn Công Khế được mệnh danh là “hung thần” của các chủ tịch tỉnh, quận, huyện hay xã, chỉ cần một bài báo trên tờ Thanh Niên, thì các “quan” lật đật chạy đến “anh Khế” xin “cúng dường” đất đai.

Nhưng Nguyễn Công Khế vốn là thứ “Nhạc Bất Quần”, không bao giờ ra mặt “đứng tên” trong những mảnh đất đó, mà cho người khác đứng tên, còn bản thân Khế chỉ “đóng vai” kẻ mua lại một miếng đất nhỏ trong mảnh đất lớn, bỏ tiền xây một căn nhà thiệt đẹp, rồi ra ngoài “chiêu dụ” những “con nhạn” khác mua đất xây nhà trên mảnh đất đó. “Nạn nhân” của Nguyễn Công Khế thì nhiều lắm, từ trong nước ra tới hải ngoại, có Tô Văn Lai của trung tâm Thúy Nga, có Hiệp “Rainbow Sound” nay là chủ đài truyền hình Việt Today ở San Jose và có cả Hương Lan. Tất cả đều “trót dại” nghe lời Khế mua đất xây nhà.

Nay khi bị “đá văng” ra khỏi tờ Thanh Niên, mở báo mạng “Một Thế Giới”, và đã “hạ cánh an toàn” cho 2 đứa con ở Mỹ (2 con của Khế đang ở Castro Valley, một đứa làm việc trong đài truyền hình Việt Today ở San Jose, một đứa thì hành nghề cho vay lãi cao bất hợp pháp và trốn thuế), đảng viên Nguyễn Công Khế không còn “lo ngại” gì cả, và đang trở thành “cao thủ” làm thịt các “đại gia” lắm tiền bạc tương tự như Lê Phước Vũ của công ty Tôn Hoa Sen.

Có thể nói Nguyễn Công Khế đang là “thần tượng” cho những tay viết báo “đâm thuê chém mướn” tại Việt Nam, hầu như các tờ báo giấy hay báo mạng, đều muốn học đòi theo “chiêu thức” kiếm tiền của Khế.

Giờ các “đại gia” ở Sài Gòn hay các tỉnh miền Tây, miền Trung Việt Nam, đều “té đái” mỗi khi có một cô, cậu nào đó gọi đến xưng danh là “nhà báo”, không lo “chung chi” thì hậu quả sẽ... hộc máu.

Không chỉ Lê Phước Vũ, ngay cả Trịnh Xuân Thanh, người vừa viết lá thư “xin” ra khỏi đảng cũng đang trở thành “nạn nhân” của nền báo chí tại Việt Nam. Khi vụ “bản số xanh” trên chiếc xe Lexus của Trịnh Xuân Thanh “bị” báo chí khui ra, lại có “lệnh truy sát” từ cụ ‘tổng”, Trịnh Xuân Thanh, từ một “đại biểu quốc hội” có số bầu “tín nhiệm” cao, trên mặt báo chí đã “biến tướng” thành một kẻ “hủ hóa”, “thủ phạm”, “làm thiệt hại hàng ngàn tỉ đồng”. Từ một “đảng viên ưu tú” nay đã biến thành một “kẻ đáng trừng phạt”, khiến Trịnh Xuân Thanh phải “bỏ trốn” và lên tiếng tố giác “cụ” tổng “chơi bẩn”.

Sự “biến tướng” của nền báo chí nguyên nhân chủ yếu đến từ sự “định hướng” của ban tuyên giáo trung ương, từ đồng lương “chết đói” của ký giả, phóng viên.

Chỉ cần không đụng đến những tin tức “nhạy cảm” chính trị, các nguồn thông tin thuộc phe “phản động” hay các “thế lực thù địch”, còn lại tha hồ muốn làm gì thì làm, nếu “lỡ dại” đụng nhằm vào “sân sau” của các “cụ” Bộ Chính Trị, thì phải “biết điều” đăng bài gỡ gạc, còn không thì sẽ đối diện với “hậu quả”, nhẹ thì trừng phạt “kiểm điểm” còn nặng thì “cách chức”, thu hồi “thẻ báo chí”, tương tự như trường hợp của “chuyên gia thịt chó” Đỗ Hùng, người quản lý trang mạng của tờ báo Thanh Niên.

Với đồng lương “chết đói”, thì làm sao các “nhà báo”, “ký giả”, “phóng viên” sống nổi ở các thành phố lớn như Sài Gòn, Hà Nội, những nơi được xem là chi phí đắt đỏ nhưng cũng là nơi tập trung hầu hết của nền báo chí cả nước. Mỗi bài viết dù thuộc dạng “lăng xê” hay bài “cảnh cáo”, có giá giao động từ vài triệu đồng lên đến hàng chục triệu đồng, tùy theo tên tuổi của tờ báo, tùy theo “mức độ” của “nạn nhân”. Những “nhà báo”, “ký giả”, “phóng viên” nào e ngại không dám “đụng” đến những vấn đề chính trị, xã hội, thì cứ gây scandal trong giới giải trí cho an toàn, rồi sau đó ngồi “đếm view” để kiếm tiền. Hoặc “bốc thơm” theo kiểu “Tài Xế Phan Văn Bắc được giải Vô lăng Vàng” để rồi các “quan” bẽ bàng khi biết được sự thật câu chuyện “tài xế anh hùng cứu 30 hành khách”.

Phía truyền hình, thì ban tuyên giáo “nắm chặt” VTV, VTC, hay VOV, đảm bảo rằng các “phóng viên” không có “tư tưởng hủ hóa phản động”, còn lại cứ tha hồ “kiếm ăn” thoải mái. Mặc kệ cho “Lão Nguyên” đài Vĩnh Long “đốt” văn hóa dân tộc như đem Cải Lương, ca đờn tài tử để làm “bệ phóng” cho những tên hề rẻ tiền như Trấn Thành, Trường Giang làm game show. Hay “thằng Tùng” HTV, cứ đem “giờ vàng” bán cho các công ty quảng cáo để “quảng bá” hình ảnh của Tàu cộng, Hàn Quốc, Ấn Độ qua các phim truyện truyền hình.

Và càng “lệch lạc” hay “biến tướng” thì càng có lợi cho đảng. Bộ Thông Tin và Truyền Thông lại có đầy đủ “cớ” để có những công văn, thông tư, nghị định siết chặt quyền tự do báo chí, luôn tiện “đánh dẹp” luôn các trang mạng, blog, hay Facebook, được xem là “có dấu hiệu” của “thế lực thù địch”, “phản động”.

Khi nền báo chí trở thành công cụ bảo vệ chế độ, thì xã hội nơi đó, con người sẽ trở thành những “zombies”, họ sẽ bị “thông tin định hướng” xỏ mủi, dẫn đến một xã hội băng hoại về đạo đức, về con người, về văn hóa và cả về tư duy. Đời sống của người dân sẽ còn tệ hại hơn cả thời “thuộc địa”, hay bị “kẻ thù xâm lăng”, vì những trò “thỏa hiệp”, “định hướng” giữa báo chí và kẻ cai trị, biến người dân trở thành “dân đen” đúng nghĩa, khiến người dân trở nên vô cảm với tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ biết làm sao “kiếm đủ” bữa ăn cho gia đình, tiền “học” cho con cái và sống tạm bợ trong những khu “ổ chuột” hay túp lều mộc mạc giữa môi trường đầy “chất độc”.

Cứ nhìn vụ “nổ súng Yên Bái” đến ngày hôm nay, ngoại trừ những trang mạng xã hội, có tờ báo nào trong nước tiếp tục theo dõi hay không? Đơn giản là “lệnh miệng” của ban tuyên giáo trung ương đã nói rõ, và hơn 700 tờ báo đã “thỏa hiệp” không đưa thêm tin tức vì “nhạy cảm” về “an ninh quốc phòng”.

Nhờ Internet và các trang mạng xã hội như Facebook, người dân mới có cơ hội “tiếp cận” những thông tin “trời ơi, đất hỡi” về các “quan” đang ngồi trên đầu họ, về sự “vô lương tâm” của những tay viết “đâm thuê chém mướn” trên hầu hết các tờ báo ở Việt Nam. Làm sao họ biết đến những bất công, những phản ứng đầy phẩn uất của người dân Hà Tỉnh, của người dân Dương Nội, của Phật Tử Chùa Liên trì? Tất cả đều bị “nền báo chí” và “an ninh trị” tiếp tay cho đảng cai trị che đậy bưng bít hoàn toàn.

Internet và các trang mạng xã hội như Facebook, đã trở thành “công đường” bất đắc dĩ cho những người dân thấp cổ bé miệng, như trường hợp về những “tội ác” của đảng viên Nguyễn Công Khế mà Lê Phước Vũ đã tố giác, đó là chưa kể những thông tin bị “rò rĩ” khi Nguyễn Công Khế khoe khoang với những người bạn rằng được “Sáu Phong” (Nguyễn Minh Triết) đỡ đầu, hay từng làm “ma cô” cho Trương Tấn Sang và Đặng Thị Hoàng Yến.

Sở dĩ Internet và các trang mạng xã hội như Facebook trở thành “người bạn” không thể thiếu hàng chục triệu người Việt Nam hiện nay, là bởi vì họ không còn tin vào cái gọi là “nền báo chí” ở Việt Nam, cứ mỗi khi báo chí đăng tải, thì người dân lại có xu hướng đi tìm thông tin của “lề dân” qua mạng xã hội để đối chiếu, vì họ biết rõ, báo chí hiện chỉ là “mảnh đất” cho những “ân oán” giữa con buôn doanh nghiệp và “quan” cai trị, còn “sự thật” của bản tin thì không bao giờ được lên mặt báo.

Dưới xã hội chỉ bị cai trị bởi một đảng chính trị, thì sẽ còn bao nhiêu Nguyễn Công Khế thao túng lãnh vực báo chí? Sẽ còn bao nhiêu thông tin bị che đậy? Sẽ còn bao nhiêu “nạn nhân” bị bôi nhọ tri trét là “phản động”, “thế lực thù địch” hay “chống lại nhân dân” trên mặt báo?

Và sự “lệch lạc” hay “quái thai” của nền báo chí “định hướng” tại Việt Nam cũng chỉ là thêm “lý do” mà giới lãnh đạo ở Bắc Bộ Phủ nói với quốc tế rằng “văn hóa khác biệt, dân trí thấp, nên Việt Nam không thích hợp với nền tự do báo chí và tự do tư tưởng”.

Ở đây mà chúng em tin vào “lều báo” thì chỉ có nước “bán lúa giống” hay “cạp đất mà ăn” anh ạ.

Và đó chính là kết luận của một người em “giang hồ” của tôi đang sống ở khu phố “Tây Đi Bộ” tại Sài Gòn đã inbox cho tôi, một nền báo chí “quái thai” đúng nghĩa.

10.09.2016


Hôm nay tao đi học

Theo Người Việt-10-09-2016
Bùi Bảo Trúc
Hôm nay là hết những ngày lang thang bẻ me trèo sấu của bọn chúng tao, thế là lại phải quần áo để trở lại trường. Tao ghét nhất là cái khăn đỏ lúc nào cũng phải đeo trên cổ đã suốt mấy năm nay mà không đeo thì không được. Không đeo là bị kiểm điểm ngay. Mà tao biết ngay cả cái đứa đem tao ra kiểm điểm chính nó cũng chẳng ưa gì cái trò tròng cái khăn ấy vào cổ.
Tao biết điều đó vì chính thằng con của nó nói với bọn tao chứ đâu. Nó là con mụ chủ nhiệm một lớp trong cái trường này. Thôi thì quàng vào cổ cho đủ lệ bộ. Nhưng lần trở lại trường năm nay tao cũng vui hơn một chút: tao có đồ chơi mới trong túi. Không phải là mấy món đồ chơi Trung Quốc rẻ tiền đâu nhá, như những lần trước, mấy cái ghêm vớ vẩn chơi dăm ba ngày là hỏng mẹ nó đâu. Trong túi tao có con dế rất xịn. Mẹ tao gửi tiền từ Đài Loan về cho tao mua nó. Tao chắc mẹ tao muốn tao im mồm về chuyện mẹ tao gì gì với thằng đàn ông mẹ tao ấm ớ với nó ở Cao Hùng từ mấy năm nay. Ối giời ơi, làm gì thì làm chứ dính dáng gì với tao nữa. Tao lo được thân tao. Ông bà nội ngoại tao tháng tháng có ít tiền gửi về là vui rồi, con chị tao hát karaoke trong cái quán khu Cửa Nam son phấn kiểu sao Hàn Quốc thì kệ nó. Hai năm nay nó không còn làm phiền tao nữa. Con dế mới của tao là con Samsung 7.
Tao cũng chẳng cần dấu giếm gì bố tao như trước nữa. Hồi đó, có cái gì cũng phải nói dối cái này ai cho, lấy ở đâu về… bây giờ thì khỏi. Ông ấy ngày nào cũng mang về một đống đồ mà tao thừa biết là ông ấy lấy từ Nội Bài, nơi ông ấy làm việc bốc rỡ hành lý ở phi trường. Bố tao kiếm được khá lắm: bao nhiêu là quần áo, đồ điện tử, máy móc xịn cho con nhân tình của ông ấy bán ra ngoài chợ nên tiền bạc lúc nào cũng đầy túi có tiền đi ăn uống bia rượu, gái gú ngày nào cũng như ngày nào nên mẹ tao muốn làm gì với thằng ở Cao Hùng, Đài Loan cũng được. Tao chẳng cần phải dấu giếm gì cho mẹ tao nữa. Ông bà tao nói nhiều lần với bố tao là đừng ăn cắp nữa nhưng có ăn thua gì đâu. Thế là gia đình chúng tao sống toàn bằng nghề ăn cắp hết. Mẹ tao thì ngoại tình ở Đài Loan, bố tao thì ăn cắp ở sân bay Nội Bài. Tao đâu có thua đứa nào trong trường.
Bây giờ có dế Samsung Galaxy vào phây búc vui hơn nhiều. Hồi trước tao chỉ đi coi mấy con lớn trong trường đánh nhau, xé áo của nhau nhưng nay có dế Samsung tao có thể làm cờ líp rồi úp lên phây búc cho mọi người xem, chúng nó sẽ nể tao hơn. Mấy con như con Thảo, con Hương… sẽ hết làm bộ với tao như năm ngoái, phải chiều tao ngay. Tao sẽ rủ chúng nó đi Quảng Ninh chơi rồi tìm mối bán sang Tầu là có tiền tiêu như mấy thằng trong trường đã làm từ mấy năm nay, lại có tiền đầy túi đi ăn chơi ngay.
Năm nay tao không phải lưu ban, được lên lớp mới. Ở nhà, ông bà tao cùng với bố tao, mẹ tao cũng chẳng biết gì mà cũng… éo cần gì về chuyện ấy, mà tao thì lại hoàn toàn cóc cần về chuyện lên lớp hay ở lại hay lưu ban nữa. Tao năm nay 15 tuổi rồi. Xong năm nay tao tìm mối đi lao động xuất khẩu: Hàn Quốc, Nhật, Thái, Singapore… đi đâu cũng được, cứ ra khỏi cái nước này, kiếm ít tiền ăn chơi vài năm cho đỡ đỡ sầu đời là đủ rồi. Bởi thế đừng có hỏi tao về chuyện học hành trong cái năm học này.
Tao đang đứng trước cổng trường. Năm nay chúng nó treo thêm hai tấm bảng có hàng chữ “học tốt, dậy tốt” mà tao nghĩ là chẳng đứa chó nào tin vào những lời kêu gọi đó, hệt như lời kêu gọi học tốt, dậy tốt theo gương đạo đức chủ tịch Hồ Chí Minh treo trên các lớp học trong trường.
Còn nhớ trong cái cờ líp có cảnh một thằng thầy bị một thằng học sinh đánh tơi tả, lên gối ngay trong lớp dưới cái biểu ngữ thê thảm tao coi mà cười gần chết. Đạo đức bác dậy mà thế thì học theo bác làm con mẹ gì. Tao thấy bây giờ chỉ cần tiền như bố tao nói. Có tiền là muốn cái éo gì cũng có. Muốn có tiến sĩ, thạc sĩ cũng có ngay. Việc éo gì phải học. Có thằng chẳng bao giờ ra khỏi nước, mà vẫn có bằng ở Mỹ, có đứa trong rừng ra vẫn xưng có bằng cử nhân luật thì tại sao tao phải mài nát cái đũng quần ở cái trường khốn nạn này.
Nhưng hôm nay tao vẫn đi học.

Đà Nẵng: Lò mỡ bẩn đầy ruồi nhặng bên bãi rác

ĐÀ NẴNG (NV) – Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện mỡ tươi để dưới nền gạch, ngay bên nhà vệ sinh. Cả khu vực bốc mùi hôi hám khó chịu.
Sáng 9 tháng 9, Phòng Cảnh Sát Môi Trường, Công An thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng Chi Cục Chăn Nuôi và Thú Y Đà Nẵng bắt quả tang cơ sở chế biến mỡ bẩn ở phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, do bà Mai Thị Kim Anh (38 tuổi), trú phường Hòa Minh cùng quận làm chủ.
Ruồi nhặng bu đầy ở cơ sở chế biến mỡ bẩn. (Hình: Tuổi Trẻ)
Tin báo Tuổi Trẻ cho biết, cơ sở chế biến này nằm ngay bên cạnh bãi rác Khánh Sơn và cách mương xả nước của bãi rác chỉ 5-10 mét, đang có 800kg mỡ nước và hơn 100kg mỡ tươi. Tại hiện trường, cơ quan chức năng phát hiện mỡ tươi để dưới nền gạch, ngay bên nhà vệ sinh. Cả khu vực bốc mùi hôi hám khó chịu. Trong các giỏ đựng mỡ, ruồi nhặng lúc nhúc bu bám…
Theo Phòng Cảnh Sát Môi Trường, cơ sở này không được cấp phép hoạt động. Đặc biệt, chỗ cơ sở này đang hoạt động là khu vực cấm. Toàn bộ số mỡ bẩn của cơ sở sẽ được cơ quan chức năng đem đi tiêu hủy theo quy định.
Bà Kim Anh thừa nhận, cơ sở của mình không có giấy phép nên sản xuất mỡ thành phẩm xong thì cung cấp lại cho các cơ sở có giấy phép ở Đà Nẵng.
Tin cho biết, vào hồi tháng 12 năm 2015, cơ quan hữu trách cũng đã lập biên bản xử phạt, yêu cầu bà Kim Anh chấm dứt hoạt động sản xuất mỡ bẩn ở một cơ sở khác. Khi đó, mỡ sản phẩm được sản xuất ra cung cấp cho thị trường Thừa Thiên – Huế, một số chợ của Đà Nẵng… Sau đó, bà này tiếp tục mở một cơ sở khác và bị lực lượng chức năng phát hiện, xử phạt. (Tr.N)

Trúng nhiều hải sản, ngư dân miền Trung vẫn khốn đốn

Hải sản ế ẩm, giá chỉ còn 1/3 khiến ngư dân lỗ nặng. (Hình: Thanh Niên)Hải sản ế ẩm, giá chỉ còn 1/3 khiến ngư dân lỗ nặng. (Hình: Thanh Niên)
Hải sản ế ẩm, giá chỉ còn 1/3 khiến ngư dân lỗ nặng. (Hình: Thanh Niên)

HÀ TĨNH (NV) – Trong khi cơ quan hữu trách còn loay hoay với việc có tiếp tục cho Formosa xả thải ra biển hay không, thì ngư dân ở 4 tỉnh miền Trung vẫn đang khốn đốn vì hải sản không bán được.
Theo mô tả của phóng viên báo Thanh Niên, chiều 8 tháng 9, tại 2 cảng cá Cửa Sót và Cửa Nhượng của Hà Tĩnh, nhiều tàu cập bến đầy ắp cá, tôm, cua, sò…, song sức mua vẫn ì ạch, khiến thu nhập của ngư dân bị giảm mạnh.
Bà Nguyễn Thị Yến (43 tuổi), ngụ xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, người trực tiếp buôn bán hải sản tại cảng cá Cửa Sót, cho biết, tâm lý người dân còn e dè, chưa dám ăn hải sản như trước nên lượng bán ra sụt giảm. Có nhiều loại cá biển như cá trích, cá lẹp, lòi… không ai mua.
Tại Quảng Bình cũng tương tự. Ông Nguyễn Thanh Điệu, chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Bảo Ninh, thành phố Đồng Hới, cho biết, đến thời điểm hiện tại tình hình tiêu thụ thủy hải sản vẫn chưa có chuyển biến tích cực, người dân vẫn dè chừng với hàng đánh bắt từ biển. Vì thế, việc mua bán ế ẩm, giá cả rớt xuống bằng 1/3 so với thời điểm chưa xảy ra sự cố môi trường biển do Formosa gây ra. Chưa hết, ngư dân còn bị các đầu nậu thu mua ép giá, nhưng buộc phải bán để có thu nhập, chi phí trang trải cuộc sống.
Từ cuối tháng 4 năm 2016, khi thảm họa cá chết xảy ra, ngư dân 16 xã, thị trấn ven biển của tỉnh Quảng Trị gặp rất nhiều khó khăn. Trong đó, nghề cá đáy gần bờ dường như đã tê liệt, tàu cá nằm bờ nhiều tháng liền. Họa chăng đánh được ít thì cũng không bán được vì từ lâu người dân đã “nói không” với các loại cá tầng đáy, sống gần bờ.
Trong khi đó, việc đánh bắt xa bờ cũng không khá hơn. Tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh và thị trấn Cửa Tùng, huyện Vĩnh Linh, là hai địa phương có số lượng tàu cá đánh bắt xa bờ lớn nhất tỉnh Quảng Trị, ngư dân cho biết, những chuyến ra khơi dài ngày của họ đã không mang về lợi ích kinh tế lớn như trước đây mà chỉ có thể là hòa hoặc lỗ vốn.
“Giá nhân công, xăng dầu, đá lạnh, thực phẩm… vẫn như trước hoặc tăng hơn trong khi giá hải sản thì lại xuống thấp. Nhiều khi bán người ta không muốn mua, có lúc phải bán cho các kho lạnh… Nhưng gần đây cũng không bán được vì các chủ vựa cá cũng sợ không dám ‘ôm’ hàng nữa rồi”, ngư dân Bùi Đình Sanh, thị trấn Cửa Việt nói.
Đáng lưu ý, hiện tại chợ Đông Hà, chợ lớn nhất tỉnh Quảng Trị, số tiểu thương tại hàng cá đã giảm đến hơn 50%. Theo ban quản lý chợ, do người tiêu dùng quay lưng với thủy sản, việc buôn bán quá ế ẩm nên các tiểu thương đành phải bỏ việc hoặc chuyển sang bán thứ khác. Thậm chí, Ban Quản Lý chợ đã tìm cách miễn giảm phí thuê mặt bằng cho các tiểu thương bán cá nhưng cũng không thể giữ chân được họ… (Tr.N)

Dân số ‘già nhanh,’ Việt Nam bất lợi kinh tế

Người già vất vả kiếm sống. Việt Nam vẫn chưa có chính sách an sinh xã hội để nâng đỡ người già trong khi tỉ lệ dân số già hóa đứng đầu thế giới. (Hình: Sống Mới)
Người già vất vả kiếm sống. Việt Nam vẫn chưa có chính sách an sinh xã hội để nâng đỡ người già trong khi tỉ lệ dân số già hóa đứng đầu thế giới. (Hình: Sống Mới)

VIỆT NAM – Ngoài hàng loạt vấn nạn đủ loại về chính trị, kinh tế, xã hội, tương lai của Việt Nam u ám hơn vì tốc độ già hóa dân số nay thuộc loại nhanh nhất thế giới.

Trong khi phải sau hàng thế kỷ, hoặc ít ra cũng phải vài ba thập kỷ nhiều quốc gia mới rơi vào tình trạng dân số già thì chỉ trong vòng 15 năm, Việt Nam đã chuyển từ tình trạng “già hóa dân số” thành “dân số già.”
Theo viên bộ trưởng Lao Động-Thương Binh-Xã Hội Việt Nam thì Việt Nam đã rơi vào tình trạng “dân số già” từ năm ngoái. Tỉ lệ người già/dân số Việt Nam từ 6.9% vào năm 1979, vọt lên 7.2% vào năm 1989, rồi thành 8.1%vào năm 1999, đến năm 2009 là 9% và giờ đã vượt qua mức 10.5%. Trong vòng 50 năm nữa Việt Nam sẽ có thêm hơn 10 triệu người già.
Đó là tính toán của Việt Nam còn theo một nghiên cứu của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới (WTO) thì trong 15 năm nữa, tỉ lệ người trên 65 tuổi ở Việt Nam sẽ tăng từ 7% đến 14%.
Trước đây, nhân công giá rẻ vẫn là động lực chính của hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Việt Nam. Đây là yếu tố khiến Việt Nam trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực Đông Nam Á có tỉ lệ tăng trưởng trong năm 2015 cao hơn năm 2014. Tuy nhiên hồi đầu năm nay, bà Victoria Kwakwa, giám đốc chi nhánh Việt Nam của WTO, đã cảnh báo rằng, mọi người sẽ thấy sự tăng trưởng của lực lượng lao động tại Việt Nam chậm lại rồi co rút và điều đó sẽ tạo ra những đòi hỏi rất lớn đối với năng suất lao động.
Bà Kwakwa khẳng định, tỉ lệ lão hóa của dân số cao, lực lượng lao động già nhanh sẽ đe dọa sự tăng trưởng và làm cho danh sách các thách thức của kinh tế Việt Nam dài hơn, việc hoạch định chính sách phát triển khó khăn hơn.
Việt Nam vốn đã được cảnh báo từ lâu về các nguy cơ từ dân số sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến phát triển nhưng chính quyền Việt Nam không có hành động nào để đối phó.
Ví dụ hồi giữa năm 2008, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) đã từng cảnh báo về nguy cơ mất cân bằng lớn về giới tính tại Việt Nam. Nếu không có giải pháp đối phó, đến năm 2050, khoảng 2.3 đến 4.3 triệu đàn ông Việt Nam sẽ không thể tìm được vợ. Tuy nhiên tại Việt Nam, tỉ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh liên tục tăng đáng ngại và đã đến mức 120 bé trai/100 bé gái bất kể tình trạng đó sẽ làm lệch cấu trúc dân số của Việt Nam và gây tác hại nghiêm trọng tới sự phát triển bền vững của Việt Nam.
Nói cách khác, dù đã được cảnh báo, Việt Nam vẫn bị rơi vào tình trạng giống Trung Quốc cách nay vài thập niên, khiến Trung Quốc đang phải gánh chịu hậu quả về chính sách hạn chế sinh đẻ. Chẳng hạn do thiếu phụ nữ, đàn ông không có vợ đã trở thành vấn nạn rất nghiêm trọng ở Trung Quốc. Những ngôi làng thiếu phụ nữ với đa số là đàn ông nghèo, ít học trở thành nôi cho đủ loại tội phạm tình dục và nạn mua bán phụ nữ phát triển. Chưa kể, thiếu phụ nữ dẫn đến thiếu trẻ em, dân số già cỗi và đạo đức suy đồi. Khi thế hệ “con trai một” ở Trung Quốc trưởng thành, Trung Quốc phải đương đầu với một vấn nạn khác thường được gọi là “hội chứng con một.” Các cậu con cưng, trưởng thành trong một môi trường mà ở đó chúng không được khuyến khích để chia sẻ và chung sống với người khác, không biết tự lập và thiếu ý thức trách nhiệm, sẽ đẩy lùi sự phát triển chung của cả xã hội.
Ngoài mất cân bằng giới tính, Việt Nam còn đối diện với nhiều vấn nạn khác liên quan đến dân số.
Năm 2013, khi dân số Việt Nam xấp xỉ 90 triệu, Quỹ Dân Số Liên Hiệp Quốc (UNFPA) phối hợp với Bộ Y Tế Việt Nam thực hiện một cuộc khảo sát, theo đó, tới năm 2050, người già sẽ chiếm 1/5 dân số Việt Nam. Song dù đã được cảnh báo về các tác hại của tình trạng “dân số già hóa,” tốc độ “già hóa dân số” của Việt Nam vẫn tăng nhanh khác thường.
UNFPA đã từng nhấn mạnh, dân số già hóa sẽ đặt ra những thách thức lớn, trong đó có vấn đề thu nhập không được bảo đảm, an sinh xã hội chưa đầy đủ, năng lực hạn chế của hệ thống y tế… Đặc biệt, tại Việt Nam, thu nhập của người lớn tuổi thường thấp và không ổn định, có 17% người lớn tuổi thuộc diện nghèo. Tổ Chức Lao Động Quốc Tế khuyến cáo, với tốc độ dân số già hóa nhanh như vậy, nếu không sửa đổi chính sách hưu trí, Quỹ Bảo Hiểm Xã Hội của Việt Nam sẽ cạn tiền vào năm 2034.
Ngoài vấn nạn “dân số già hóa,” kết quả một số cuộc khảo sát về dinh dưỡng cho thấy Việt Nam sẽ phải mang một gánh nặng kép. Việt Nam vẫn là một trong 16 quốc gia có tỷ lệ suy dinh dưỡng cao nhất thế giới. Cũng vì vậy, so với nhiều sắc dân khác, người Việt vừa thấp hơn về chiều cao, vừa nhẹ hơn về cân nặng. Chiều cao trung bình của nam thanh niên Việt Nam là 163 cm và chiều cao trung bình của nữ thanh niên Việt Nam là 153 cm. Tính ra chiều cao của nam thanh niên Việt Nam thấp hơn chuẩn của Tổ Chức Y Tế Thế Giới (WHO) là 13 cm và nữ thanh niên Việt Nam thấp hơn chuẩn của WHO gần 11 cm.
Tuần này, bộ trưởng Lao Động-Thương Binh-Xã Hội Việt Nam mới vừa thú nhận, Việt Nam đang đối mặt với những khó khăn đặc biệt do thiếu chiến lược ứng phó với vấn nạn “dân số già hóa.” (G.Đ)

Hậu Giang cử người ra Hà Nội tìm ông Trịnh Xuân Thanh: một hành động thừa

Ảnh: Báo Hậu Giang
Ông Trịnh Xuân Thanh, một cựu phó chủ tịch tỉnh, cựu chủ tịch tổng công ty quốc doanh, mặc dù đang bị điều tra về nhiều sai trái và tai tiếng, đang khiến cho nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam từ trung ương cho đến tỉnh lâm vào thế thụ động.
Truyền thông trong nước hôm 10/09 cho biết bí thư tỉnh ủy Hậu Giang đã cử người ra Hà Nội để tìm ông Trịnh Xuân Thanh. Mới hôm qua, báo chí đưa tin tỉnh ủy Hậu Giang đã gửi thư triệu tập ông Thanh đến tận nhà ông tại Hà Nội để yêu cầu ông có mặt tại Hậu Giang vào ngày 13 tháng 9. Cho đến nay, ông Thanh vẫn được cho là "biệt tích", không ai liên lạc được.
Cũng trong ngày hôm qua, Ban bí thư Trung ương đảng CSVN nhóm họp khẩn cấp dưới sự chủ tọa của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng để biểu quyết đồng thuận khai trừ ông Trịnh Xuân Thanh ra khỏi đảng. Cuộc họp này có vẻ như là một phản ứng cấp tốc, được đưa ra một ngày sau khi truyền thông trong nước rầm rộ đăng tin ông Thanh đã gửi thư xin ra khỏi đảng. Như vậy, đảng cộng sản nhóm họp để khai trừ một người đã gửi thư xin ra khỏi đảng, còn tỉnh ủy Hậu Giang thì cử người đi tìm kiếm một nhân vật đang bị triệu tập, cả hai hành động dường như đều không cần thiết.
Ông Trịnh Xuân Thanh đang bị điều tra về việc đã để cho Tổng Công Ty Xây Lắp Dầu Khí Việt Nam PVC lỗ nặng trong thời gian từ năm 2007 tới 2013, khi ông làm bí thư đảng ủy kiêm chủ tịch hội đồng quản trị. Nhiều giới chức của PVC đã bị kỷ luật và bị truy tố, nhưng riêng ông Thanh lại được đề bạt về tỉnh Hậu Giang làm tỉnh ủy viên và phó chủ tịch ủy ban tỉnh. Tại đây, ông tiếp tục chứng tỏ thành tích lợi dụng chức vụ công quyền khi lái một chiếc SUV tư nhân mà lại gắn bảng số xanh dành cho xe công.
Huy Lam / SBTN

Biệt thư của giám đốc Sở Tài Chính xây dựng không phép chỉ bị phạt 2 triệu đồng

Cây sứ trắng cổ có mặt trong biệt phủ chỉ có tại Đại nội và lăng Tự Đức. (ảnh: Q.Thành)
Một khu biệt thự xây dựng với tổng diện tích là 8580,9 m2, không có giấy phép xây dựng, lấy cắp cây cảnh của di tích lịch sử quốc gia. Nhưng nó chỉ bị xử phạt hành chánh 2 triệu đồng, (tương đương 80 Mỹ kim). Khi sự việc được phanh phui, báo chí đặt nghi vấn là có ‘ưu ái’, vì đây là nhà được mẹ vợ giám đốc sở Tài chính tỉnh Thừa Thiên Huế đứng tên.
Mức phạt này được coi là vô lý, vì ở những trường hợp tương tự, mức phạt có thể từ 10 triệu đồng đến 40 triệu đồng (theo các Nghị định 23/2009/NĐ-CP và Nghị định số 107/2007/NĐ-CP).
Biệt thự này ở địa chỉ 126 đường Dạ Lê, phường Thủy Phương, thành phố Huế. Sự việc được phát giác vào cuối tháng 8-2016, báo chí nhận được một video clip ghi rõ hình ảnh nhóm người đã đào bới gốc sứ cổ thụ nằm tại Điện Kiến Trung, thuộc khuôn viên Đại Nội Huế. Đây là những di tích thuộc hàng quốc gia, lẽ ra cần phải được bảo vệ.
Sự việc này theo người dân tố cáo, là đã từng xảy ra nhiều lần trước đó và thường diễn ra lúc chiều tối. Trong quá trình đào bới, một gốc sứ cổ thụ được cẩu lên xe tải có bảng số 75K – 2176, và vận chuyển ra khỏi khuôn viên di tích. Người dân tố cáo cây sứ được chở đến khu biệt điện ở địa chỉ 126 Dạ Lê, là nhà của ông Sơn, giám đốc sở Tài chính tỉnh.
Báo chí nhanh chóng tiếp cận địa chỉ 126 Dạ Lê. Trong khu biệt thự có 3 cây sứ trắng thuộc hàng cổ thụ, tuổi đời dự đoán hàng chục đến hàng trăm năm. Bên trong là có xe hơi bán tải, gắn bảng số xanh (là bảng số chỉ dành cấp cho cơ quan công quyền) dùng để vận chuyển vật liệu trong khu nhà vườn. Các công trình xây dựng đang trong quá trình hoàn thiện, nhưng cảnh quan bên trong biệt thự khiến người đến thăm có cảm giác như đang lạc vào một vương phủ nào đó.
Những công nhân, thợ xây dựng tại đây cho biết cứ khoảng 3 – 4 ngày là ông Huỳnh Ngọc Sơn- giám đốc Sở Tài chính, Tỉnh ủy viên tỉnh Thừa Thiên Huế- lại đến thăm công trình.
Đến ngày 7-9, ông chủ tịch phường Thủy Phương ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Trương Thị Kim (người đứng tên đăng ký số nhà) với số tiền 2 triệu đồng, và yêu cầu bà Kim phải làm thủ tục hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng. Nhưng theo báo chí, trong bản kê khai tài sản cán bộ, ông Huỳnh Ngọc Sơn khai đó là tài sản của mình.
Vũ Minh Ngọc / SBTN

"Ngu gì" mà không cảm ơn ông Lê Phước Vũ

Phạm Trung Tuyến | 09/09/2016 07:42
"Ngu gì" mà không cảm ơn ông Lê Phước Vũ

Những ngày qua, dư luận xã hội sục sôi vì ông chủ tập đoàn Hoa Sen với phát ngôn "Ngu gì mà không làm thép?". Có thể, cách sử dụng ngôn từ tiếng Việt của ông Lê Phước Vũ hơi thiếu trong sáng. Nhưng câu nói của ông Vũ lại giúp chúng ta tỉnh ngộ.

"Ngu gì mà không làm thép?" – Nếu bạn là một nhà đầu tư, bạn đứng trước một cơ hội kiếm tiền hợp pháp, dễ dàng, với rất nhiều ưu đãi, bạn có sẵn sàng đầu tư không? Nếu bạn thành thật với lòng mình, tôi chắc chắn câu trả lời của bạn sẽ là: "Ngu gì?"
Tập đoàn Hoa Sen đứng trước cơ hội đầu tư nhà máy thép ở Cà Ná như thế nào? Được nhận mặt bằng sạch, được miễn thuế lâu dài, được đón rước và hỗ trợ cấp nước bằng một nửa trữ lượng nước của cả tỉnh Ninh Thuận đang khô kiệt vì hạn hán. Vậy thì ngu gì mà không làm thép?
Ông Lê Phước Vũ có thông minh không? Từ ông chủ một cửa hàng vật liệu nho nhỏ vươn lên trở thành một trong số những người giàu nhất Việt Nam, chắc chắn ông Vũ chẳng "ngu gì".
Đứng dưới góc độ của một nhà đầu tư thuần túy, việc chọn đầu tư làm nhà máy thép với rất nhiều ưu đãi của ông Vũ, rõ ràng là một lựa chọn khó có thể từ chối.
Ngu gì mà không cảm ơn ông Lê Phước Vũ - Ảnh 1.
Nhiều người sẽ cho rằng dù ông Vũ khôn ngoan trong kinh doanh nhưng kém cỏi về mặt truyền thông. Bởi sau thảm họa Formosa, đề xuất đầu tư nhà máy thép bên bờ biển là một sự tự sát về mặt truyền thông. Điều đó chỉ đúng một phần.
Về tình, có thể việc tự đứng cùng lĩnh vực với Formosa sẽ khiến thương hiệu Hoa Sen của ông Vũ trở nên thiếu thiện cảm trong mắt những người dân đang đau lòng vì thảm họa miền trung. Và đề xuất xây dựng nhà máy thép Cà Ná giống như một xoáy sâu vào nỗi đau của cộng đồng.
Nhưng về lý, doanh nghiệp có quyền đề xuất đầu tư vào bất cứ lĩnh vực gì, miễn là pháp luật không cấm.
Ông Lê Phước Vũ cũng không hề thiếu thông minh đến mức chẳng nhận ra khả năng gặp phải sự phản ứng dữ dội của dư luận xã hội đối với việc xây dựng một nhà máy thép bên bờ biển sau sự cố Formosa.
> Đọc thêm những bài viết của tác giả TẠI ĐÂY
Tác giả Phạm Trung Tuyến
Nhưng tại sao ông vẫn đề xuất việc đó. Đơn giản, nhà doanh nghiệp sẽ quyết định đầu tư khi trông thấy lợi nhuận.
Nhưng những người có trách nhiệm, có quyền chấp thuận dự án đầu tư đó, thì không thể chỉ nhìn thấy lợi nhuận.
Họ buộc phải nhìn dự án qua lăng kính phát triển bền vững. Họ buộc phải nhìn thấy hậu quả của sự tàn phá môi trường nếu nhà máy vận hành sai.
Họ cũng buộc phải nhìn thấy miếng cơm manh áo và hạnh phúc của người dân ở vùng có dự án. Họ phải dũng cảm đứng về đại cục để nói không với những thứ mà xét về lâu dài, mất nhiều hơn được.
Nếu địa phương nào đó ưu đãi vô tội vạ, ưu đãi bất chấp hậu quả, thì chắc chắn chẳng có doanh nghiệp nào lại ngu ngốc từ chối. Nếu không phải tập đoàn Hoa Sen, thì sẽ là một tập đoàn hoa cải, hay hoa súng nào đó sẽ chớp lấy thời cơ và ưu đãi này.
Ngu gì mà không cảm ơn ông Lê Phước Vũ - Ảnh 4.
Không đánh đổi môi trường để thu hút đầu tư
Chắc chắn người Việt không chấp nhận một Fomorsa thứ hai. Vì vậy, việc nhảy vào đầu tư nhà máy thép lớn ở gần những vùng biển rất đẹp của Việt Nam, cùng những phát ngôn sốc của ông Lê Phước Vũ, vô tình giúp chúng ta nhận ra một thông điệp đầy chất cảnh tỉnh: Không thể ưu đãi bất chấp tương lai.
Thậm chí có người còn hóm hỉnh: Biết đâu chính ông Vũ cố tình nhận búa rìu dư luận về mình để cảnh tỉnh người Việt không dễ dãi với các dự án đầu tư.
Vậy thì, ở khía cạnh cảnh tỉnh này, ngu gì mà không có một lời cám ơn ông Vũ?
Theo Trí Thức Trẻ