Monday, September 5, 2016

Có hay không việc bị đánh, ép cung?

Nữ sinh viên tố bị công an phường 4, quận 8 đánh, ép nhận tội trộm cắp. Hiện Phòng Tham mưu Công an TP HCM đã tiếp nhận thông tin và đang tiến hành kiểm tra

“Tôi không ngờ được công an mời lên làm việc với tư cách nhân chứng nhưng lại bị ép nhận tội trộm cắp rồi bị đánh đập. Phải mất 1 tháng, sức khỏe tôi mới tạm hồi phục” - chị Lâm Lê Thùy Trang (SN 1994, quê tỉnh Tây Ninh, sinh viên) trình bày với Báo Người Lao Động.
Rời trụ sở công an vào ngay bệnh viện
Theo lời kể của Trang, đầu năm 2016, chị ở chung phòng trọ với người chị họ tên Phạm Thị Ngọc Ánh (31 tuổi) trên đường Đào Cam Mộc (phường 4, quận 8, TP HCM). Tối 28-7, sau khi đi làm thêm trở về phòng trọ, Trang thấy chị Ánh đang trò chuyện qua điện thoại với bạn nên Trang cũng chưa đi ngủ, nằm nhắn tin với bạn đến 2 giờ sáng hôm sau.
Sáng thức dậy, Trang không thấy chị Ánh trong phòng mà nghe mọi người đang xôn xao chuyện mất trộm tiền. “Sau đó, người thân của chị Ánh đến gặp tôi hỏi có lấy trộm tiền thì trả lại. Họ đặt nghi vấn phòng chỉ có 2 chị em, tôi không lấy thì ai lấy?” - Trang kể.
Để chứng minh mình không lấy trộm, Trang gợi ý chủ nhà trọ và người thân của chị Ánh lục soát người Trang và toàn bộ phòng trọ để tìm số tiền bị mất nhưng rồi lời đề nghị đó không được thực hiện nên chiều 29-7, Trang đi làm bình thường.
Chị Lâm Lê Thùy Trang tố bị Công an phường 4, quận 8, TP HCM đánh, ép cung
Chị Lâm Lê Thùy Trang tố bị Công an phường 4, quận 8, TP HCM đánh, ép cung
Tuy nhiên, tối cùng ngày, khi Trang về phòng trọ thì được chị Ánh yêu cầu lên Công an phường 4, quận 8 hỗ trợ khai báo làm nhân chứng. Khi đến nơi, Trang được một công an phường mời vào căn phòng kín, liên tục quát tháo, khẳng định Trang trộm tiền.
“Để bảo vệ danh dự của mình, tôi lấy điện thoại ra ghi âm cuộc khai báo nhưng bị anh cán bộ công an đánh vào mặt rất đau rồi giật điện thoại trên tay tôi. Suốt nhiều giờ, anh công an này liên tục trợn mắt, đập bàn ép tôi phải ghi trong biên bản là người lấy tiền. Mỗi lần tôi lắc đầu từ chối là nhận những cái tát vào vùng thái dương rất đau. Tôi khóc, xin đừng đánh nhưng anh công an này dọa nếu không thừa nhận thì bị giữ lại suốt đêm và sau đó sẽ đưa lên trại giam ở chung với những người nghiện. Do sợ bị đánh và muốn ra khỏi phòng, tôi đã đồng ý viết lời khai nhận tội” - Trang vừa kể vừa khóc.
Ngày hôm sau, Trang có biểu hiện đau đầu nên vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (quận 5) khám sức khỏe. Tại đây, bác sĩ yêu cầu Trang nhập viện để theo dõi với hồ sơ bệnh án ghi rõ: “Chấn thương đầu”.
“Lúc đó, tôi buộc lòng phải thừa nhận tội nhưng sau khi rời trụ sở công an, tôi nhanh chóng làm đơn bác lại nội dung đã khai trước đó với lý do bị ép cung” - Trang nói và cho biết đã làm đơn tố cáo gửi nhiều nơi, trong đó có đơn cầu cứu gửi Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng.
Nếu sai phạm, sẽ xử lý nghiêm
Trong khi đó, chị Phạm Thị Ngọc Ánh cho biết hôm Trang đến trụ sở công an, chị cũng có mặt ở đó. “Tôi ngồi bên ngoài nên không biết Trang có bị đánh hay không nhưng tôi có nghe cuộc nói chuyện to tiếng, la hét giữa Trang và công an phường. Trang có nói với tôi là bị công an đánh, tuy nhiên trên đường về, tôi thấy Trang biểu hiện bình thường” - chị Ánh thuật lại.
Liên quan đến vụ việc nói trên, đại diện Công an phường 4, quận 8 khẳng định với phóng viên không có chuyện đánh, ép cung chị Trang, mọi nội dung khai dựa trên tinh thần tự nguyện nên tố cáo của chị Trang không có cơ sở.
Còn đại tá Nguyễn Hoàng Tuấn, Trưởng Công an quận 8, cho biết sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh đã yêu cầu các cán bộ, chiến sĩ liên quan giải trình, báo cáo. Nếu xảy ra sai phạm sẽ tiến hành xử lý nghiêm theo điều lệnh của ngành. Hiện tại, công an quận tiếp tục mời Trang về trụ sở hợp tác để làm rõ thông tin.
Sẽ kiểm tra, phản hồi sớm
Ngày 5-9, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TP HCM, cho biết đã tiếp nhận đơn khiếu nại của chị Lâm Lê Thùy Trang. “Hiện tôi đã giao cho Phòng Tham mưu Công an TP HCM kiểm tra và sẽ có phản hồi với Báo Người Lao Động. Theo nguyên tắc, công an không được đánh dân, đặc biệt trong quá trình điều tra rất nhạy cảm” - Trung tướng Phong nói.
Theo NLĐO-05/09/2016 22:18
Bài và ảnh: Lê Phong

Lệ phí nhập cảnh Việt Nam dành cho công dân Mỹ tăng gấp 5 lần

Ảnh: Sai Gon Times
Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho hay, sẽ khiếu nại nhà nước CSVN về việc tăng lệ phí chiếu khán du lịch gấp 5 lần so với mức cũ, đối với người có quốc tịch Hoa Kỳ đến thăm Việt Nam.
Kể từ ngày 29 tháng Tám vừa qua, nhà nước CSVN bắt đầu áp dụng chính sách cấp chiếu khán nhập cảnh Việt Nam nhiều lần, có thời hạn một năm dành cho công dân Hoa Kỳ, với khoản lệ phí lên tới 135 Mỹ kim. Trước đó, lệ phí du lịch Việt Nam một lần dành cho du khách đi Tàu chỉ có 5 Mỹ kim, và trong những trường hợp khác chỉ có 25 Mỹ kim.
Ông Vũ Thế Bình, phó giám đốc Hiệp hội Du lịch Việt Nam nói rằng, nhiều công ty du lịch lo ngại sẽ rơi vào tình trạng tê liệt hoạt động, vì lệ phí chiếu khán tăng vọt như trên. Báo mạng The Saigon Times dẫn lời ông Bình nói nhiều nhóm du khách Hoa Kỳ coi việc tăng lệ phí cao đột ngột là trở ngại, khiến họ không muốn đến Việt Nam. Phần lớn du khách đến Việt Nam trong một thời gian ngắn, và sẽ không chịu bỏ tiền quá nhiều để xin chiếu khán nhập cảnh.
Nhiều công ty du lịch còn phàn nàn rằng, họ không được thông báo trước về chính sách mới vừa được ban hành, và cũng không nhận được bất kỳ văn bản chính thức nào.
Hoa Kỳ là quốc gia có công dân đến Việt Nam đông nhất hiện nay, với gần 400 ngàn người tính từ đầu năm 2016 đến nay, tăng 15% so với năm ngoái.
Song Châu / SBTN

Yên Bái: ‘Chưa tìm ra nguyên nhân’ mà đã chôn cất cấp tốc?

“Cả ba bị bắn”? Ảnh danlambaovn.blogspot.com
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 31/8/2016, thêm một mâu thuẫn bí ẩn nữa được phơi lộ: người phát ngôn Chính phủ, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã cho biết “Hiện nay Bộ Công an đã khởi tố vụ án bắn hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái. Vụ việc vẫn đang được điều tra” và “Chưa tìm ra nguyên nhân vụ bắn chết hai lãnh đạo tỉnh Yên Bái”.
Như vậy, vụ việc bị nghi ngờ “quan chức bắn nhau” (hoặc ai đó bắn quan chức) ở Yên Bái đã chính thức được Bộ Công an, chứ không phải là Công an tỉnh Yên Bái tổ chức khởi tố vụ án.
Trước đó vào đúng ngày xảy ra vụ thảm sát quan chức, giám đốc Công an Yên Bái đã cho báo chí biết là “không khởi tố vụ án”, nhưng ngay sau đó lại tuyên bố “sẽ khởi tố vụ án”. Tính bất nhất 180 độ này cho thấy rất nhiều khả năng Thường vụ đảng Yên Bái phải chịu một chỉ đạo dứt khoát nào đó từ cấp trên rất cao, không loại trừ qua vụ Yên Bái để “làm cỏ” nhân sự lãnh đạo địa phương này.
Nay, việc Bộ Công an trực tiếp khởi tố vụ án càng cho thấy vụ thảm sát quan chức ở Yên Bái có “tầm quốc gia” và có thể liên quan đến những nhân vật cao hơn là dàn thường vụ Yên Bái.
Nhưng mâu thuẫn lớn nhất đang thuộc về giới tuyên truyền của đảng khi tuyên bố “chưa tìm ra nguyên nhân vụ án”, trong khi trước đó đã vội vàng chôn cất quá nhanh cả ba người bị chết là ông Đỗ Cường Minh - người được báo chí nhà nước mô tả là “tự sát với viên đạn bắn từ gáy” - và bí thư cùng chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh. Hành động chôn cất cấp tốc này như một sự cố ý bỏ qua thủ tục giám định pháp y tử thi và bỏ quan luôn giám định khoa học hình sự về đường đạn gây án.
Hiện tượng bỏ qua hàng loạt thủ tục giám định pháp y và khoa học hình sự trên càng cho thấy có thể tồn tại một bí mật rất lớn trong/hoặc sau vụ thảm sát Yên Bái. Có thể, bản chất vấn đề không đơn giản chỉ là mâu thuẫn lợi ích và quyền lực ở cấp địa phương để giới quan chức thanh toán nhau, mà còn có thể liên đới sự tranh giành quyền lực và lợi ích ở cấp trung ương.
Thậm chí, không loại trừ một khả năng, dù vẫn mơ hồ, về mối liên quan giữa vụ thảm sát Yên Bái với cái chết gây nghi ngờ của Thiếu tướng Lê Xuân Duy – người mà cho đến sau khi chết vẫn bị đảng coi là “Phụ trách tư lệnh Quân khu 2” chứ không phải với chức danh Tư lệnh Quân khu 2.
Về dư luận, vẫn đang ồn ào một luồng dư luận ở Hà Nội cho là “cả ba bị bắn”, tức cả ông Đỗ Cường Minh cũng chỉ là nạn nhân của một bàn tay sát thủ bí ẩn nào đó.
Trong khi đó, khác hẳn với không khí bàn tán nhộn nhạo về tình hình nhân sự và cả về cuộc đấu đá nội bộ ngay trước đại hội 12, vào lần này bầu không khí trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là cơ quan quân đội, công an và những cơ quan mang chức năng nội bộ đảng đã im ắng một cách rất bất thường. Rất ít người dám hé môi về chuyện Yên Bái, trong khi đa số im lặng, và còn tỏ vẻ không biết gì về vụ việc kinh động này.
Tâm lý hoang mang và sợ sệt, rời rã và co thủ đang phủ trùm….
Lê Dung / SBTN

Lào không còn là ‘sân sau’ của Việt Nam?

Quốc kỳ của 10 nước thành viên ASEAN và các quốc gia đối tác được đặt xung quanh tượng đài Patuxay ở trung tâm Vientiane, Lào, 5/9/2016.
Quốc kỳ của 10 nước thành viên ASEAN và các quốc gia đối tác được đặt xung quanh tượng đài Patuxay ở trung tâm Vientiane, Lào, 5/9/2016.

VOA Tiếng Việt-05.09.2016 
Chuyến thăm lịch sử của Tổng thống Mỹ tới Vientiane đang thu hút sự chú ý tới quốc gia nhỏ bé nằm kẹt giữa nhiều nước, giữa lúc có ý kiến cho rằng Lào giờ không còn là “sân sau” của Việt Nam như trước.
Quốc gia giáp ranh với một số quốc gia như Việt Nam và Trung Quốc trong tuần này sẽ tổ chức hai sự kiện lớn liên quan tới các nước Đông Nam Á và Đông Á, trong bối cảnh được cho là đang chịu nhiều chi phối của Bắc Kinh.
Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Trường, Chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Phát triển Quan hệ Quốc tế ở Hà Nội, nhận định với VOA Việt Ngữ về việc Lào có phải là “sân sau” của Việt Nam hay không:
“Nói chung, đấy là một cách nói ví von thôi. Việt Nam cũng không coi Lào là sân sau mà là nước láng giềng rất quan trọng ở phía tây của mình. Trong nửa sau của thế kỷ 20, hai nước chung lưng đấu cật, thực hiện cuộc đấu tranh giải phóng, và tạo nên mối quan hệ đặc biệt. Khi hai nước tiến vào một giai đoạn phát triển mới của kinh tế thế giới và toàn cầu hóa thì hai nước đều có những thách thức riêng. Lào là nước lục địa, không có lối ra. Lào rất khó khăn về kinh tế. Trong hoàn cảnh đấy, các nước lớn, đặc biệt là Trung Quốc nhảy vào. Trung Quốc có 400 cây số đường biên giới với Lào, và tiếp cận Lào như là lối ra của Đông Nam Á. Họ đầu tư vào Lào với quy mô chưa từng có và đặt Lào vào tình thế khó khăn”.
Với việc đầu tư như hiện nay của Trung Quốc, theo ông Trường, Lào có thể “bị lấn át”, “bị biến thành sân sau của Trung Quốc” và “đó là thách thức lớn nhất đối với Lào”.
Theo tiến sĩ Trường, Việt Nam cũng đầu tư vào Lào, nhưng không thể “đối trọng lại với sự xâm nhập về kinh tế của Trung Quốc ở Lào”.
Một số quốc gia nhận nhiều viện trợ của Bắc Kinh như Campuchia, Miến Điện và Lào thời gian qua bị coi là trở ngại khiến khối Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) không thể đạt được đồng thuận về biển Đông.
Tuy nhiên, cựu quan chức ngoại giao của Việt Nam Nguyễn Ngọc Trường nhận định:
“Không nên nói rằng Lào rơi vào vòng tay của Trung Quốc. Việt Nam rất hiểu hoàn cảnh của Lào khi đã có ảnh hưởng lớn của Trung Quốc, [nhận] viện trợ lớn của Trung Quốc. Việt Nam rất hiểu lập trường của Lào. Vấn đề biển Đông chỉ là một trong toàn bộ bức tranh chung. Điều đó không ảnh hưởng đến quan hệ đa dạng, phong phú, nhiều mặt và rất quan trọng giữa Việt Nam và Lào”.
Ông Trường nói thêm rằng chuyến đi của Tổng thống Obama “là dịp để tạo cho Lào có một chỗ dựa về mặt tinh thần và chính trị”.
Lào hiện là chủ tịch luân phiên của ASEAN và tuần này sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh của khối này cũng như khối Đông Á với sự tham dự của nhiều đối tác lớn trên thế giới.
Trong khi đó, tại Việt Nam, cô Hồ Cẩm Giới thuộc Trung tâm Nghiên cứu Việt Nam và Đông Nam Á ở TP HCM cho VOA Việt Ngữ biết rằng “hiện vẫn có những người quan tâm tới Lào và tiếng Lào, dù không nhiều”.
Cô nói thêm:
“Những người học tiếng Lào họ muốn học, thứ nhất, để đi buôn bán, và thứ hai để đi làm công nhân bên đó và thứ ba là muốn định cư bên đó, có người thân bên đó”.
Trước thềm hội nghị thượng đỉnh ASEAN ở Vientiane, tháng trước, quan chức Việt Nam và Lào đã thực hiện nhiều chuyến thăm lẫn nhau, và theo Đài tiếng nói Việt Nam, hai nước nhấn mạnh rằng “đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào là tài sản chung vô giá”.

Để cứu Đảng Cộng sản

Áp phích chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XII tại Hà Nội, 18/1/2016.
Áp phích chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam XII tại Hà Nội, 18/1/2016.

Nguyễn Tiến Trung
Theo VOA-02.09.2016 
Vụ án mạng ngày 18/8 giết chết ba quan chức cao cấp, trong đó có bí thư của tỉnh Yên Bái, đã gióng lên hồi chuông báo động đối với Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN). Theo tôi, đó là một trong những chỉ dấu quan trọng cho thấy sự tan rã sắp tới của ĐCSVN.
Sức mạnh để một đảng chuyên chính như đảng cộng sản có thể cai trị một quốc gia gần 100 triệu dân như Việt Nam chính là “tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ đảng viên” (Hồ Chí Minh). Thế nhưng, ý thức tổ chức kỷ luật đó đang phai nhạt nhanh chóng.
Trong vụ án mạng ở Yên Bái, dù hung thủ thực sự là ai thì nó cũng cho thấy các đảng viên cộng sản không tin vào kỷ luật đảng cũng như pháp luật có thể đem lại công bằng hoặc giải quyết bất đồng giữa họ. Cuối cùng thì bạo lực đã được dùng đến.
Mâu thuẫn nội bộ
Thế lực thù địch của đảng cộng sản không phải chỉ là nhân dân Việt Nam nữa, thể hiện qua việc nhà cầm quyền vẫn hạn chế các quyền công dân căn bản nhất, mà còn là chính các đồng chí của họ.
Lý do đầu tiên, nói theo kiểu dân dã là “ghế thì ít mà đít thì nhiều”, dẫn đến tranh chấp quyền lợi, chức tước giữa các phe phái.
Ngày 18/7, ông Lê Như Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thanh Hóa, trước việc có đến tám người phó, đã đề nghị tách tỉnh Thanh Hóa thành ba tỉnh mới đủ ghế cho các quan ngồi.
Lý do thứ hai, cấp dưới không còn phục tùng cấp trên như trước nữa. Thời bây giờ, hơn chức nhau không phải do có tài năng hay có nhiều đóng góp hơn mà phụ thuộc vào mức độ chịu chung chi, chịu chạy, hoặc do có quan hệ. Chẳng ai phục cấp trên của mình vì cấp trên chi nhiều tiền hơn để mua chức hoặc là con cháu của ai đó.
PGS.TS Nguyễn Hữu Tri, Viện phó phụ trách Viện Xã hội học và Khoa học quản lý, nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Hành chính, Học viện Hành chính Quốc gia, thậm chí đã đề nghị: “Cần luật hóa chạy chức chạy quyền”. Nghĩa là công khai bán đấu giá chức tước để còn… thu ngân sách.
Đại biểu Quốc hội Đặng Thuần Phong thì đã nói công khai nhiều lần về cơ chế bổ nhiệm cán bộ là "Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ”.
Ngày 8/3, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó giám đốc Công an TP.HCM, khi bị cấp trên truy vấn tại sao công an ít phát hiện án tham nhũng, đã không ngần ngại “bật” lại cấp trên bằng cách cho báo chí biết về Chỉ thị 15 của Bộ Chính trị là công an không được phép trinh sát đảng viên, còn “bản kê khai tài sản mang tính hình thức”. Tướng Minh lúc đó có lẽ đã nhìn ra cấp trên của mình chỉ là một đám đạo đức giả.
Lý do thứ ba là lợi ích rất khác biệt giữa các ngành và các vị trí trong cùng một ngành. Một sỹ quan an ninh từng than thở với người thân của tôi, đại ý rằng ngành thuế, hải quan có nhiều cơ hội ăn hối lộ, làm giàu nhất, nhưng khi dân phẫn uất vùng lên thì ngành an ninh lại phải ra đàn áp và hứng chịu sự phẫn nộ của dân.
Cùng là sỹ quan quân đội, công an nhưng bộ phận đi làm kinh tế thì nhàn hơn, giàu hơn là bộ phận phải trực tiếp chiến đấu, xa vợ xa con. Đó là chưa kể đến ngành “quốc sách hàng đầu” là giáo dục thì lương giáo viên rất thấp, lại còn bị cấm cản dạy thêm, và cũng không được cấp đất cấp nhà như bên quân đội.
Từ ba lý do và vài ví dụ nêu trên, ta có thể thấy Tiến sỹ Nhị Lê, Phó Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, rất có lý khi nói “một số tổ chức đảng là tập hợp những củ khoai tây trong cái bao tải. Cắt cái dây một cái là nó bung ra mỗi củ khoai tây lăn một góc”.
Ông Nhị Lê cũng nhấn mạnh: “Lợi ích phường hội, bè cánh trong Đảng là những u bướu ác tính, hay nói cách khác, là những cục nghẽn mạch, nếu không kịp thời chữa trị thì Đảng sẽ bị đột quỵ”.
Ý thức chấp hành kỷ luật, tôn trọng nguyên tắc cấp trên - cấp dưới trong một tổ chức chính trị không còn thì chuyện tổ chức đó tan rã chỉ là vấn đề thời gian.
Mâu thuẫn vi dân
Sự việc gây phẫn uất trong dân thì quá nhiều, không thể kể hết. Ngay cả đọc báo chí chính thống trong nước thì hầu như ngày nào cũng có tin tức tiêu cực để dân không còn tin vào năng lực của các lãnh đạo đảng cộng sản.
Thực phẩm bẩn tràn lan, sưu cao thuế nặng, nợ công ngập đầu, án oan sai, ô nhiễm môi trường, giáo dục bất cập, xây công trình ngàn tỉ lãng phí,…
Mới đây, sau cơn mưa ngày 19/8 tại Hà Nội và ngày 26/8 tại Sài Gòn, đường phố đã thành sông như lời một bài hát của nhạc sỹ Trịnh Công Sơn: “Phố bỗng là dòng sông uốn quanh”. Người dân thậm chí còn bắt được cá trên đường phố.
Địa điểm quan trọng chiến lược như sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ngập. Cầu Tân Kỳ Tân Quý ở quận Bình Tân cũng sập.
Hình ảnh cây cầu sập chỉ sau một trận mưa cũng là đại diện cho lòng tin của dân vào năng lực và sự liêm chính của các lãnh đạo đảng cộng sản.
Hiện tượng nhiều người sử dụng Facebook bày tỏ sự hả hê trước cái chết của ba quan chức ở Yên Bái cho thấy rõ tình thế nguy hiểm của các lãnh đạo đảng cộng sản khi chỗ dựa cầm quyền là lòng dân hết sức bấp bênh.
Con tàu đắm
Cũng trong ngày 26/8, một đảng viên cộng sản lão thành là ông Võ Văn Thôn, nguyên giám đốc sở tư pháp TPHCM, cựu tù Côn Đảo, đã thông báo từ bỏ đảng tịch. Lý do là chi bộ đảng của ông Thôn quyết định kỷ luật ông là vì ông “dám” ra ứng cử đại biểu quốc hội khi chưa được cấp ủy phân công hay đồng ý.
Tôi rất vui cho ông Thôn vì đó là một quyết định sáng suốt, không ai muốn ở lại trên một con tàu đang đắm vì con tàu đó dám húc vào khối đá ngầm gần 100 triệu dân Việt Nam.
Ngày 26-27/3/2015, gần chín mươi ngàn công nhân công ty PouYuen đình công đã buộc được các lãnh đạo đảng cộng sản ngồi xuống đàm phán và chấp nhận yêu sách của công nhân là sửa đổi lại điều 60 luật Bảo hiểm Xã hội.
Chắc chắn sẽ đến lúc gần 100 triệu dân Việt Nam làm được chuyện buộc các lãnh đạo cộng sản ngồi xuống và làm lại Hiến pháp mới thật sự chuẩn mực để bắt đầu nền dân chủ cộng hòa.
Do đó, các đảng viên cộng sản cũng như các lãnh đạo đảng nên suy ngẫm thấu đáo về tương lai của chính mình, của gia đình mình, của đảng mình, cũng như của đất nước.
Phương thuốc tránh đột qu
Chế độ dân chủ minh bạch, có kiểm soát và cân bằng quyền lực sẽ giúp loại trừ tham nhũng, lãng phí, thất thoát. Từ đó có thêm ngân sách cho các lực lượng vũ trang, tránh những tai nạn chết người như vụ rơi máy bay L-39 quá cũ kỹ ở Phú Yên ngày 26/8 vừa qua. Các sỹ quan quân đội, công an nên suy nghĩ về điều này.
Phương hương tốt đẹp nhất cho các lãnh đạo đảng cộng sản hiện nay chính là ngồi xuống bắt tay nói chuyện với các lực lượng dân chủ thực sự ôn hòa, thiện chí, thực tâm muốn đoàn kết dân tộc để cùng nhau xây dựng lại đất nước trên nền tảng pháp luật chuẩn mực, chấm dứt vĩnh viễn sự thù địch trong lòng dân tộc.
Nền pháp luật chuẩn mực đó cũng chính là để bảo vệ tính mạng, tài sản hợp pháp của các đảng viên cộng sản, tránh đổ máu, trả thù hay nội chiến. Điều mà đại thể người dân Việt Nam đều mong muốn.
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

‘Quốc doanh hóa Công đoàn độc lập!’

Có một khả năng là vào cuối năm 2016, luật Lập hội sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua và do đó mở ra khả năng thành lập các công đoàn độc lập tại doanh nghiệp. (Ảnh minh hoạ)
Có một khả năng là vào cuối năm 2016, luật Lập hội sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua và do đó mở ra khả năng thành lập các công đoàn độc lập tại doanh nghiệp. (Ảnh minh hoạ)

Phạm Chí Dũng
Theo VOA-02.09.2016

Bí thư Thăng ‘diễn biến hòa bình’?
Khoảng hơn hai tháng sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Obama, bắt đầu xuất hiện vài dấu hiệu cho thấy chính quyền Việt Nam, sau một thời gian cố tình trì hoãn, đang phải thúc đẩy việc “thí điểm” định chế Công đoàn độc lập - một điều kiện tiên quyết để Việt Nam được vào TPP.
Trong lúc giới dư luận viên - mà có thể hiểu phía sau giới này là các cơ quan tuyên giáo và công an - dần chuyển giọng theo cách “Sự xuất hiện của công đoàn độc lập sẽ giúp đảm bảo quyền lợi chính đáng của người lao động, tuy nhiên không ai có thể khẳng định tất cả các công đoàn độc lập đều hoạt động vì mục đích tốt đẹp như vậy”, dấu hiệu hiện lên rõ nhất đến từ cuộc làm việc của Bí thư Thành ủy TP HCM Đinh La Thăng với Liên đoàn Lao Động TP HCM vào ngày 23/8/2016. Tại đây, nhân vật có tần suất lên báo dày đặc nhất trong các chính khách Việt bất ngờ cho rằng yêu cầu đình công của công nhân là chính đáng và còn đặt câu hỏi: “Sao công đoàn không tổ chức đình công theo luật cho công nhân?”. Thậm chí ông Thăng còn phát ra đánh giá “chưa thành công là do tổ chức công đoàn chưa mạnh dạn làm việc đó”, và yêu cầu Liên đoàn Lao động TP HCM nếu chưa tổ chức thành công thì cứ mạnh dạn tổ chức cho thành công.
Hiện tượng chưa từng có nói trên là trái ngược hoàn toàn với toàn bộ những gì mà đảng đã quyết liệt bài bác, chỉ trích Công đoàn Đoàn kết của Ba Lan vào những năm 80 của thế kỷ trước, gán ghép Công đoàn độc lập với Công đoàn Đoàn kết và coi đó là “một thủ đoạn nguy hiểm của Diễn biến hòa bình”, đồng thời cấm tiệt tất cả các cuộc đình công của công nhân Việt Nam đúng theo lối trả lời thật thà “Chưa bao giờ!” của Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP HCM Trần Kim Yến trước câu hỏi “Công đoàn đã tổ chức cuộc đình công nào thành công chưa?” của Bí thư Thăng.
Nhưng giờ đây, Bí thư Thăng đang “diễn biến hòa bình” chăng? Hay chỉ lỡ lời như theo phong cách chỉ đạo đầy cảm xúc bồng bột vốn có ở ông?
Nhúc nhích ‘sửa luật’
Nếu nhớ lại vụ Bob Kerry hồi tháng 5/2016 thì khó có thể cho rằng Bí thư Thăng lỡ lời. Khi ấy, chỉ vì tỏ ra không chống đối Bob Kerry - cựu chiến binh từng tham gia bắn giết trong cuộc chiến tranh Việt Nam - làm chủ tịch Hội đồng tín thác của Trường đại học Fulbright, bài trả lời phỏng vấn của Ủy viên Bộ Chính trị kiêm bí thư thành ủy TP HCM Đinh La Thăng đã bị Ban biên tập Báo Tuổi Trẻ - theo mật lệnh từ “ai đó” - thẳng thừng gỡ xuống. Kể từ đó, ông Thăng ăn nói có vẻ cẩn trọng hơn và cũng không quá “đi đâu cũng báo” như một số vị cách mạng lão thành càm ràm.
Thật ra cảm xúc được coi là đột ngột của Bí thư Thăng với phạm trù đình công của công nhân đã được dẫn dắt bởi giới quan chức tuyên giáo trung ương từ đầu tháng 8/2016. Một chiến dịch tuyên truyền cho việc Việt Nam sắp vào TPP với đủ thứ lợi ích đã một lần nữa được tung lên mặt báo chí nhà nước, kèm theo vài ẩn ý về việc “sẽ sửa luật Lao động, đặc biệt là chương về Công đoàn và những cam kết về lao động quốc tế”.
Như vậy, phải suýt soát một năm kể từ khi Việt Nam hoàn tất đàm phán song phương về TPP, chế độ mới nhúc nhích “sửa luật”.
Một năm trước, dấu hiệu rõ nhất thuộc về Phó chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội Nguyễn Đức Kiên.
Ngày 10/9/2015, báo điện tử Vietnamnet đã đăng bài phỏng vấn ông Kiên. Đây là lần đầu tiên một quan chức có trách nhiệm của Việt Nam công khai một số thông tin về tiến trình hình thành tổ chức công đoàn độc lập ở Việt Nam, liên quan trực tiếp đến quá trình Việt Nam đàm phán đa phương và song phương với các nước khác về Hiệp định TPP. Còn trước đó, mọi thông tin về công đoàn độc lập hầu như không tồn tại trên mặt báo chí nhà nước.
Nội dung đặc biệt nhất trong toàn bộ bài phỏng vấn này là câu trả lời của ông Nguyễn Đức Kiên: “Chúng ta cam kết thế, phải luật hóa các cam kết đó, và phải thực hiện 24 tiếng sau khi phê chuẩn TPP”.
Câu trả lời của ông Nguyễn Đức Kiên đã gián tiếp xác nhận rằng Nhà nước Việt Nam đã chính thức chấp nhận và cam kết điều kiện cho thành lập tổ chức công đoàn độc lập (hay “công đoàn cơ sở” theo cách gọi né tránh của Việt Nam) sau khi hoàn tất đàm phán song phương với các nước, đặc biệt với phía Hoa Kỳ.
Ông Nguyễn Đức Kiên cũng đã trở thành quan chức đầu tiên của Việt Nam nhắc lại một sự thật ít người biết:
“Việt Nam trở thành thành viên của ILO năm 1998 sau khi đạt được thỏa thuận lùi thời gian thực hiện lại, tức có lộ trình. Có 13 công ước của ILO, trong đó, chúng ta đã và đang thực hiện 8, và 5 chưa thực hiện.
Có hai công ước quan trọng nhất. Thứ nhất là Công ước 87 về quyền tự do lập hội của người lao động ở cơ sở, hay nói nôm na là quyền lập công đoàn cơ sở. Một nhà máy có thể có nhiều công đoàn, như công đoàn công chức, công đoàn công nghiệp, công đoàn hóa chất, hay thậm chí là hội thợ may quê Nghệ An… Người lao động được tự do gia nhập các tổ chức ấy, hoặc là họ tự lập ra một tổ chức và chính quyền phải chấp nhận. Họ có quy chế, có đăng ký, và các tổ chức ấy được đối xử bình đẳng.
Thứ hai là Công ước 107, khi công đoàn tập hợp được trên 50% người lao động thì họ có quyền liên kết lại để ký với chủ thỏa ước lao động; và nếu cần, họ có thể đình công, hay kêu gọi đình công hợp pháp. Công đoàn này có thể hỗ trợ công đoàn khác. Họ liên kết ngang, liên kết dọc”.
Tất nhiên, cho tới nay vẫn khó có chuyện nói ngang nói dọc ngoài ý đảng, mà phải theo nghị quyết và chủ trương. Lý do đơn giản là nếu không có chủ trương được thể hiện bằng văn bản, những nhân vật như Nguyễn Đức Kiên và Đinh La Thăng không thể tự tiện “cầm đèn chạy trước ô tô”.
Nếu thông tin đầu tiên và quá khó tin về công đoàn độc lập cho Việt Nam được công bố từ chính Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama - khi ông đến nói chuyện tại nhà máy Nike ở bang Oregon vào đầu tháng 5/2015 - rằng lần đầu tiên Việt Nam sẽ phải để cho công nhân tự do thành lập các nghiệp đoàn của họ, thì sau đó một thông tin ngoài lề cho biết chính vào thời điểm tháng Năm ấy, giới lãnh đạo chóp bu Việt Nam đã quyết định chấp nhận vô điều kiện định chế Công đoàn độc lập để Việt Nam có thể được vào TPP, đồng thời làm “quà” cho chuyến đi Mỹ tháng 7/2015 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng…
Tuy vậy, nếu không có cơ chế chế tài, sẽ hoàn toàn không đơn giản để Nhà nước Việt Nam chịu thực thi cam kết về Công đoàn độc lập, khi Nguyễn Phú Trọng cùng các cấp dưới của ông ta vẫn giấu biệt khái niệm Công đoàn độc lập cùng việc triển khai nó nhiều tháng trời sau khi rời Phòng Bầu dục. Chỉ sau chuyến thăm Việt Nam vào tháng 5/2016 của Tổng thống Mỹ Obama, mới xuất hiện một số dấu hiệu cho thấy Mỹ và phương Tây đã sắp sẵn một cơ chế chế tài đối với chính quyền Việt Nam về việc thực hiện công đoàn độc lập và cả tự do tôn giáo.
‘Chúng tôi có cách làm cho Việt Nam phải tuân thủ những cam kết trong Hiệp định TPP’
Hãy nhớ lại vào năm 2015, Trợ lý ngoại trưởng Mỹ phụ trách về dân chủ, nhân quyền và lao động Tom Malinowski đã cứng rắn chưa từng thấy: Chúng tôi có cách làm cho Việt Nam phải tuân thủ những cam kết trong Hiệp định TPP.
Vào đầu tháng 12/2015, Tom Malinowski đã có một cuộc gặp đáng chú ý với cộng đồng Việt Nam ở Washington. Lần đầu tiên, Malinowski đã giải đáp khá chi tiết về hướng thực hiện Công đoàn độc lập ở Việt Nam, đồng thời thông báo về việc TPP có cơ chế để ràng buộc Việt Nam trong việc thực thi các quyền của người lao động:
Hầu hết các yêu cầu đòi hỏi Việt Nam phải sửa đổi luật pháp và Quốc hội Việt Nam phải thông qua các luật đó. Họ muốn thực hiện trong bao lâu thì tùy. Nhưng một khi Quốc hội Mỹ thông qua TPP, nếu điều đó xảy ra, thì lúc đó, Việt Nam cũng vẫn chưa vào được TPP. Vào thời điểm đó, Việt Nam sẽ bắt đầu thực thi các cam kết. Và chỉ khi chúng tôi chứng nhận với Quốc hội Mỹ rằng họ đã thực hiện tất cả các cam kết, thì lúc đó Việt Nam mới bắt đầu được miễn thuế và hưởng các lợi ích khác của TPP.
Trong quá khứ, các hiệp ước thương mại khác không đưa các điều khoản về quyền của người lao động vào trong quy trình giải quyết khiếu nại, nhưng TPP thì có.
Malinowski cũng cho biết: TPP thiết lập một ủy ban song phương để giám sát việc thực hiện và báo cáo cho chúng tôi một khi phát hiện ra sai phạm và đề nghị biện pháp xử lý. Ủy ban đó sẽ gồm 3 thành viên độc lập với các chính phủ: một người do chính phủ Việt Nam đề cử, một do Hoa Kỳ chỉ định và một do ILO (Tổ chức Lao động Quốc tế) bổ nhiệm.
Hoa Kỳ sẽ định kỳ tái đánh giá quá trình thực hiện của Việt Nam. Nếu Việt Nam vẫn không để cho công đoàn độc lập được hình thành, thì những lợi ích về kinh tế tiếp theo sau thời điểm đó sẽ không được áp dụng. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cho đây là yếu tố quan trọng vì các khoản miễn thuế đặc biệt quan trọng của TPP chỉ được chính thức áp dụng sau 5 năm hoặc 10 năm. Điều này cho phép Hoa Kỳ và các tổ chức xã hội, các nhà hoạt động có thời gian và công cụ để giám sát việc thực thi cam kết của Việt Nam.
Quốc doanh hóa Công đoàn độc lập!
Có một khả năng là vào cuối năm 2016, luật Lập hội sẽ được Quốc hội Việt Nam thông qua và do đó mở ra khả năng thành lập các công đoàn độc lập tại doanh nghiệp. Và theo cam kết của Nhà nước Việt Nam, trước khi TPP được Quốc hội Mỹ thông qua (có thể vào đầu năm 2017), Việt Nam phải làm một số động tác triển khai Công đoàn độc lập. Thời gian không còn nhiều, trong khi sức ép về việc đưa Việt Nam “tái hòa nhập” vào Danh sách các quốc gia cần quan tâm đặc biệt về tự do tôn giáo (CPC) một lần nữa đang tăng vọt trong Quốc hội Mỹ và Nghị viện châu Âu. Nếu CPC được áp vào Việt Nam, cánh cửa cho chế độ này vào TPP xem như sẽ đóng kín.
Bây giờ mới là lúc những người như Bí thư Đinh La Thăng lên giọng.
Tâm thế “còn nước còn tát” của chính quyền thật đáng nể!
Rất có thể, chính quyền Việt Nam muốn “đi tắt đón đầu” cơ chế Công đoàn độc lập bằng một phương châm duy nhất: Quốc doanh hóa Công đoàn độc lập. Tức tập dượt càng sớm càng tốt cho các công đoàn quốc doanh “chủ động tổ chức đình công” cho công nhân và hy vọng qua đó sẽ thu hút được số đông công nhân, thay vì để cho công nhân rơi vào tầm ảnh hưởng của những tổ chức công đoàn độc lập hoàn toàn không chịu sự lãnh đạo của đảng và nhà nước.
Nói trắng ra là “đình công cuội”, như lịch sử đương đại của đảng đã một số lần tổ chức “biểu tình cuội”.
Chẳng những thế, đảng còn đang đặc biệt chú ý làm sao để gầy dựng hình ảnh “thủ lĩnh” cho đình công, và có thể sắp tới là “thủ lĩnh biểu tình”. Yếu tố tâm lý mới mẻ này đã thoát thai từ một câu hỏi của Bí thư Thăng: “Các cuộc đình công đều có thủ lĩnh. Vì sao công nhân lại coi những người công nhân không phải là cán bộ công đoàn là những thủ lĩnh các cuộc đình công mà không coi cán bộ công đoàn là thủ lĩnh? Chúng ta phải suy nghĩ về việc này”.
Lùi một bước để tiến nhiều bước!
Cho tới nay, vẫn không ít quan chức trong chính quyền còn mang ảo vọng về một kịch bản tái lặp như thời Việt Nam được Mỹ nhấc khỏi Danh sách CPC vào năm 2006 và gia nhập WTO vào năm 2007, để sau đó “trở cờ” và “hốt” phần lớn giới đấu tranh dân chủ nhân quyền cứng đầu và a dua với phương Tây. Phương châm tình thế hiện thời vẫn là “lùi một bước, tiến nhiều bước”, cứ tạm nhân nhượng để Việt Nam vào được TPP, sau đó sẽ “hốt trọn ổ”.
Công đoàn độc lập, cũng bởi thế, sẽ là cuộc chiến đầy cam go gian khổ trên mảnh đất Việt Nam đang lấp ló giao thời từ toàn trị sang “dân chủ nửa mùa”.
* Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Dấu chấm hết cho một nền văn hóa tự ti.

09/04/2016 - 21:45 

Sự kiện Chủ tịch Tập Cân Bình cho phép đàn em mình “làm nhục” Tổng thống Obama không những chiếm trang nhất của báo chí Mỹ mà hầu như các tờ báo viết bằng mẫu tự Latinh đều loan tải như một bản tin lạ lùng và đầy thích thú.
Lạ lùng vì thái độ của Trung Quốc, một nước đang tự khẳng định mình là lớn, là đang tiến dần đến tư thế bá chủ, là tự hào có nền văn minh dài nhất thế giới và trong cái tự hào ấy hôm nay chứng tỏ mình là nước có thái độ lớn trước bất cứ ai, kể cả đó là khách ngoại giao của hơn 1 tỷ dân Trung Quốc.
Ông Tập đã tự tay cầm chiếc kéo ngoại giao cắt đứt sự liên hệ với thế giới bên ngoài qua sự cố này. Và quan trọng hơn, hành vi khiếm nhã mà ông ta đại diện cho hơn một tỷ người Trung Quốc để làm đã cho thế giới thấy mặt thật của một nền văn hóa đã bị chế độ Cộng sản làm cho thối rửa, bắt đầu từ từng đảng viên một.
Văn hóa tự ti đã làm Trung Quốc nhỏ lại trước thái độ của ông Obama. Tổng thống Mỹ tuyên bố ngay sau đó không để ý đến chi tiết “nhỏ nhặt” này và thế giới một lần nữa tìm thấy trong đó tính cách “quân tử” của chính người Tàu đặt ra từ hàng ngàn năm trước.
Khác biệt lớn nhất giữa người quân tử và kẻ tiểu nhân là thái độ sống cũng như từng mỗi cử động nhỏ nhặt và bất ngờ nhất. Người Tàu xưa nay cổ vũ cho hai chữ quân tử như thánh kinh của đạo Khổng và trải qua bao thăng trầm ý nghĩa của quân tử như kim chỉ nam chưa bao giờ có phản biện chính thức trong sách giáo khoa hàng ngàn năm qua.
Và Tập Cận Bình đã cho thấy ý nghĩa của “quân tử” cần phải suy xét lại.
Cầm trong tay mớ đô la được kiếm ra từ thị trường Mỹ, Tập Cận Bình hình như vẫn còn rất tự ti với thành quả mà dân chúng Trung Quốc có được trong ngày hôm nay: Những giọt mồ hôi gia công, những cái đầu tận lực suy nghĩ để làm hàng giả, những mánh khóe nhằm giữ cho tỷ giá của đồng nhân dân tệ càng thấp càng tốt, những dự án đầu tư nước ngoài lấy hối lộ làm phương tiện, những đàn áp khốc liệt người có lương tâm lên tiếng cho các chà đạp, sách nhiễu đối với hàng chục triêu người dân của mình.
Văn hóa Cộng sản Trung Quốc phản chiếu ngay trên từng khuôn mặt người dân khi họ ra nước ngoài du lịch. Bao nhiêu nước đã tỏ ra khinh bỉ họ bằng những quy định, những tấm bảng bằng tiếng Trung xuất hiện mọi nơi khi họ đến: Nhà hàng, khách sạn, phi trường, các danh lam thắng cảnh yêu cầu họ cư xử phải phép và văn minh hơn. Ngay cả trong nhiều ngôi nhà của người bản xứ mà họ đi qua cũng treo bảng không tiếp họ.
Thành quả này phải nói là nhờ Cộng sản mà điển hình nhất là Mao Trạch Đông, kẻ muốn toàn dân Trung Quốc chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tôn thờ kẻ giết hại dân tộc mình.
Tập Cận Bình là người không giấu giếm sự tôn thờ ấy của ông ta không những bằng chính sách mà còn bằng hành động ngoại giao của một nước lớn. Tập đã áp dụng câu chữ “Trí thức không bằng cục phân” của Mao để hôm nay cho thế giới thấy “Tổng thống Mỹ không bằng cục phân” qua cách hành xử thô lỗ và thất học khi Tổng thống Obama đại diện cho nước Mỹ tới họp G20.
Không ai phủ nhận Tổng thống Obama là một trí thức. Hành vi vô học mà Tập ra lệnh cho bọn côn đồ cổ cồn làm tại phi trường Hàng Châu đã áp dụng triệt để câu nói của Mao. Thế giới thay vì nổi giận lại cười cợt với thái độ vừa trẻ con vừa ngu muội này.
Người dân Trung Quốc khi nhìn vào cách cư xử kỳ quái này chắc chắn sẽ có hai luồng đối chọi: Một là hồ hỡi và càng tôn sùng Tập Chủ tịch hơn vì đã trả được mối thù tự ti của họ trước nước Mỹ, một đất nước vừa được thành phần này thích thú vì giàu có lớn mạnh, vừa thù hằn vì thành tựu của họ không bao giờ Trung Quốc chạm tới được: một nền dân chủ tạo ra nhân cách sống đích thực.
Thành phần thứ hai, tuy ít và âm thầm hơn nhưng lại âm ỉ và chưa bao giờ bị tiêu diệt: những con người của thánh hiền Khổng Mạnh. Họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm như chính họ bị Tập Cận Bình chà đạp. Nhưng sức họ yếu trước một tập thể đã được nhào nặn, uốn nắn từ những chủ thuyết phản lại tri thức con người. Họ khiếm liệt mọi hành động chống lại và đành lòng sống chung với sự ranh ma, ti tiện như sống chung với rác.
Họ là nạn nhân trực tiếp của Mao qua chủ trương “Lấy nông thôn bao vây thành thị”. Bần cố nông Trung Quốc ào ạt tiến công đã cô lập và khoanh vùng họ, khiến thành phần này chỉ còn để làm kiểng thay vì góp tiếng nói xây dựng và giúp văn hóa Trung Quốc thoát hiểm
Bắt đầu từ sự cố Hàng Châu văn hóa Trung Quốc bước vào một hành trình mới: ngạo nghễ và lừng lẫy đạp trên các trang sách văn hóa của cha ông họ. Dân chúng và lãnh đạo đã tìm thấy tiếng nói chung: giá trị nước lớn của Trung Quốc là tối thượng và phải chiếm được vị trí này bằng bất cứ giá nào kể cả những bãi nước bọt.
Như vậy thì bảo các em nhỏ Việt Nam học tiếng Hán để làm gì trong lúc này?

Một mùa hè nhiều biến động

Kính Hòa, phóng viên RFA 2016-09-05 
000_95440.jpg
Những lao động nữ ngồi chờ việc trên một con đường ở Hà Nội vào ngày 28 tháng Ba năm 2016.  AFP photo 
Bất ổn xã hội kéo dài
Một cuộc biểu tình có hàng ngàn người tham gia lại nổ ra tại Kỳ Anh, Hà Tĩnh vào ngày một tháng chín. Người ta xuống đường vì môi trường, đòi nhà máy thép Formosa phải đóng cửa.
Như vậy là từ đầu tháng Năm đến nay, những cuộc biểu tình lớn đến hàng ngàn người liên tục nổ ra tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, và Quảng Bình. Nguyên nhân của những cuộc biểu tình là thảm họa môi trường tại Vũng Áng đã làm hàng ngàn người sống nhờ vào biển phải mất việc làm, nước biển nhiễm độc đe dọa cuộc sống.
Một đặc điểm của những cuộc biểu tình này là được tổ chức chặt chẽ, đại đa số người tham gia là giáo dân Công giáo được các vị lãnh đạo tinh thần dẫn dắt.
Blogger Nguyễn Vũ Bình, người từng làm việc cho Tạp chí cộng sản của đảng cầm quyền nhận xét về phong trào đối kháng hiện nay sau thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử phát triển kinh tế Việt Nam:
Sự dồn nén của người dân về vấn đề cá chết, ô nhiễm môi trường trong cả nước đang sục sôi. Số người bị ảnh hưởng và nhận thức được về tác hại là vô cùng lớn, nhưng họ chưa có, chưa được tổ chức lại để lên tiếng.
_ Blogger Nguyễn Vũ Bình
Sự dồn nén của người dân về vấn đề cá chết, ô nhiễm môi trường trong cả nước đang sục sôi. Số người bị ảnh hưởng và nhận thức được về tác hại là vô cùng lớn, nhưng họ chưa có, chưa được tổ chức lại để lên tiếng. Vì vậy, nhà cầm quyền dễ dàng bẻ gãy sự phản kháng có tính chất đơn lẻ đó. Nhưng khi giáo phận Vinh đồng lòng lên tiếng, từ những đức cha lãnh đạo giáo phận, cho tới các giáo xứ, giáo họ người giáo dân đồng lòng đứng lên thì nhà cầm quyền Việt Nam đã không dám ra tay đàn áp số lượng người cực lớn như vậy. Ý nghĩa lớn nhất của sự kiện người công giáo đứng lên tại Vinh là sự động viên tinh thần rất lớn cho những người đấu tranh khắp cả nước, cho phong trào dân chủ. Sự kiện này cũng khẳng định, khi người dân đồng lòng, lại có sự tổ chức thì không một thế lực nào có thể ngăn cản nổi sức mạnh của người dân.
Những cuộc biểu tình này không hề được mấy trăm tờ báo chính thống của nhà nước đề cập đến, cũng giống như những sự kiện mà nhà nước cảm thấy bất lợi từ trước đến nay. Tuy nhiên tầm mức của thảm họa môi trường lần này lớn hơn. Trên trang blog của tờ Kinh tế Sài Gòn, tuy không đề cập đến các cuộc biểu tình, nhưng tác giả Nguyễn An Sa nói đến những hệ lụy khó lường nếu xã hội bất ổn vì thảm họa môi trường:
Khủng hoảng môi trường nếu tiếp tục kéo dài sẽ khó tránh khỏi một viễn cảnh khác: người dân nghèo, dễ bị tổn thương sẽ không còn trụ vững trên quê nhà, vùng biển của họ; sẽ xuất hiện những đợt di cư tị nạn môi trường lớn. Kịch bản này sẽ gây ra những xáo trộn xã hội, tổn thất kinh tế, thách thức lớn đối với an ninh và phát triển. Nhưng đây là kịch bản dường như các cơ quan chức năng chưa dự tính đến.
Biển chết
Trong một đêm mưa gió giữa cơn bão Thần sét, blogger nhà báo Đoan Trang cùng các bạn vào Vũng Áng Hà Tĩnh. Hãy lắng nghe cô tả cảnh biển Hà Tĩnh trong bài viết Nỗi buồn của biển:
Xế chiều, khi ghe của chúng tôi trở về, một vài phụ nữ ở trong xóm trên bờ cũng chạy ra đón, giúp kéo ghe lên bãi. Nhưng trong khoang… trống huếch trống hoác. Không có gì cả. Và chúng tôi cảm thấy đắng ngắt: Vẫn tiếng hò ấy, vẫn những giọng nói chào đón ấy, vẫn những động tác quen thuộc ấy của dân biển ngàn đời nay, song có cái khác hoàn toàn, là không còn niềm vui “thuyền anh mãi về cho cá bạc đầy khoang”  nữa. Những nụ cười trở nên vô cùng gượng gạo.
Sao biển buồn đến thế?
Nỗi buồn đó lan đến cả những người Việt xa xứ. Trong những ngày mùa hè này, khi về thăm quê hương, đứng trước bãi biển Nha Trang, vẫn còn xanh trong, bác sĩ Nguyễn Đình Nguyên cảm thán:
Biển ngày xưa vẫn thế, ngày nay vẫn thế và muôn đời vẫn vậy. Sóng và cát. Giận dữ và dịu êm. Nhưng chỉ có con người thì quay lưng với biển. Đứa con như bị biển bỏ rơi trong sự chết chóc của đầu độc, sự cô đơn của vắng thuyền cá xa khơi, sự vụn vỡ trong xé nát của thương trường. Biển bị biến thành xô bồ, hỗn mang. Thất thểu và thất vọng. Tôi e rằng, giờ bạn sẽ không bao giờ tìm thấy sự yên bình của biển thế nữa trên chính quê hương mình. Một mình ra biển, nhưng ở đó bạn không được một mình, bạn không có được thiên đường biển vắng riêng cho bạn nữa. Nếu có, thì chỉ là biển của ngày xưa.
Một mùa hè biến động
Nhà báo Bùi Tín nhận xét rằng vụ Formosa Hà Tĩnh là một đại án, nhưng trong mùa hè năm nay không chỉ có đại án Formosa mà còn có đại án Yên Bái, một viên chức nhà nước hạ sát hai lãnh đạo cao cấp nhất của tỉnh, rồi tự sát. Một đại án làm tốn bao nhiêu từ ngữ của các blogger. Ông Bùi Tín viết rằng hết biển chết, rồi lại đến tiếng gầm thét của núi rừng.
Mà mùa hè này không chỉ có hai đại án đó, mà còn có nhiều vụ khác nữa, trong đó có vụ  một thiếu niên 11 tuổi tự sát vì nghèo túng. Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh tự hỏi sao tính mạng con người Việt Nam lại rẻ rúng đến như thế.
Một cựu viên chức nhà nước là ông Phạm Quang Long còn liệt kê thêm hàng loạt những vụ khác nữa, và theo ông thì trách nhiệm đó là của tất cả mọi người:
Những chuyện tương tự nhiều lắm. Tôi cũng không muốn làm phiền lòng ai vì những chuyện chẳng hay ho này. Tôi chỉ muốn nói là căn bệnh mất khả năng thấy hổ thẹn, tự thấy mình có lỗi đang trầm trọng. Nó không chỉ xảy ra với đám  "dân gian” mà đã thấm vào đám công chức, trong đó có cả công chức cao cấp, cả người đã được học hành. Mà đau nhất là nó lại ngấm vào hệ thống, có ở nhiều nơi lắm.
Làm sao đây để dân khí công chức đừng rơi xuống mức mà trước đây ngay cả những kẻ thất phu cũng không mắc phải? Trong chuyện này mỗi chúng ta cũng có trách nhiệm vì đã rủ áo, khoanh tay đứng ngoài, những tưởng cứ tránh xa nó, cứ không dối trá thì mình sẽ được yên ổn. Ta đã nhầm và phải gánh chịu những sai lầm của chính mình.
000_9C9TZ.jpg-400.jpg
Nông dân ngồi trò chuyện trên một vùng đất đang được đô thị hóa ở ngoại ô Hà Nội hôm 4/4/2016. AFP photo
Nhà báo Đoan Trang kêu gọi trách nhiệm của các nhà báo Việt Nam:
Các bạn nhà báo thân mến: Xin các bạn đừng im lặng nữa. Nếu có thông tin, xin các bạn hãy chia sẻ. Nếu sợ không an toàn, hãy tìm cách. Không ai cấm được các bạn tạo ra những bút danh, tên giả để gửi bài ra bên ngoài (như Chềnh A Sáng năm nào, các bạn nhớ không?). Không ai cấm được các bạn bí mật gửi thông tin cho những người các bạn tin tưởng. Xin hãy tin tôi: Nếu chúng ta thực sự chiến đấu vì quyền được biết của độc giả, khán-thính giả, chúng ta không chết đâu.
Trong cái không khí vẫn còn vương vấn mùi những cón cá chết tại biển Hà Tĩnh, vẫn đang sực sôi những cuộc biểu tình của giáo dân Công giáo miền Trung, thì một đại dự án luyện thép nữa được công bố tại bờ biển Nam Trung Bộ, tỉnh Ninh Thuận, vốn là một nơi cũng nổi tiếng với biển xanh cát trắng nhiều tiềm năng du lịch.
Ông Tô Văn Trường viết trên trang Bauxite Việt Nam rằng không thể có được vừa hải sản, vừa thép, vừa du lịch trong cơ chế quản lý và con người Việt Nam hiện nay.
Rời bỏ sự đồng thuận
Trong không khí đó một đảng viên, ông Võ Văn Thôn, tại Sài Gòn bỏ đảng. Luật sư  Lê Công Định nhận xét về vụ bỏ đảng mới nhất đó:
Tôi lập luận, Đảng Cộng Sản Việt Nam không còn là đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, cũng không còn đại diện cho quyền lợi của dân tộc trong thời đại nhiều chuyển biến như hiện nay, thay vào đó chỉ là một ổ tham nhũng không hơn không kém; vậy lý do nào để mọi người tiếp tục đứng trong hàng ngũ ấy?
Nhưng suy nghĩ của luật sư Lê Công Định lại không phải là dễ dàng với nhiều người đã từng đứng trong hàng ngũ của đảng. Tác giả Hải Tượng viết trên trang Dân Luận:
Tôi chỉ muốn nói là căn bệnh mất khả năng thấy hổ thẹn, tự thấy mình có lỗi đang trầm trọng.
- Ông Phạm Quang Long 
Đảng Cộng Sản Việt Nam rồi đây sẽ xóa tên thêm một người trong danh sách đỏ. Đối với rất nhiều người đảng viên, họ luôn canh cánh trong lòng câu hỏi mình vì đảng, nhưng đảng có vì mình hay không? Đảng bây giờ đã thay đổi rất nhiều.
Nhà văn Phạm Thị Hoài mô tả hình ảnh của đảng cộng sản hiện nay, qua lăng kính của vụ Yên Bái:
Vấn đề của phần lớn các quan chức trong một chính quyền kiểu Việt Nam là họ không có một diện mạo riêng nào hết. Họ nhuộm tóc và rẽ ngôi giống nhau, phụ nữ thì đều uốn tóc. Thân hình họ phát triển mạnh như nhau. Họ đoàn kết trong những chiếc áo sơ mi trắng giắt trong quần màu đen và cả trong những chiếc quần tắm nhiều màu trên bãi biển, phụ nữ thì trong những chiếc áo dài râm ran hoa và kim tuyến.
Họ sống sót qua những lộ trình tiến thân như nhau để giành một chỗ ngồi nhạy cảm như nhau trên những chiếc ghế cùng một loại gỗ quý cùng một gu chạm trổ trong những văn phòng cùng một phong cách trang trí ở những trụ sở cùng một mô hình thiết kế. Họ đọc những bài diễn văn trùng nhau và ra những chỉ đạo giống hệt nhau, cả tốc độ nói và cách ngắt câu của họ cũng y chang nhau. Họ chung sở thích về xe hơi, về tường cổng bao quanh biệt thự, về tủ kính phòng khách, về trường học cho con cái, về cặp xách đi họp, về nén hương dâng trong đền thờ, về các điếu văn, vòng hoa và cả những người phúng viếng trong tang lễ của chính họ.
Vụ Yên Bái cũng có thể đơn thuần là một tai nạn, dù khó tin tới mức nào. Quan chức cộng sản cao cấp hay gia đình họ cũng có quyền hưởng những trớ trêu lãng xẹt của số phận. Song bức màn bí mật có lẽ là đặc điểm nhận dạng cuối cùng của những người cộng sản sau tiến trình biến tướng và chà đạp chính lý tưởng của họ. Nó phủ lên tất cả, khiến một chuyện tình cũng thành thông tin cấm đoán và sau mỗi đồng chí về hưu là một âm mưu căng thẳng.
Ông Võ Văn Thôn rời bỏ sự đồng thuận, sự bí mật đó của đảng, nhưng ông không chọn ngày thành lập đảng để làm chuyện ấy, người ta cho rằng ông bỏ đảng một cách tự nhiên, và điều đó chính là một tín hiệu lành mạnh giữa mùa hè nhiều biến động.