Saturday, July 30, 2016

Việt Nam: An ninh tài chính quốc gia là ‘chuyện nhỏ’

Trái phiếu do chính quyền Việt Nam phát hành. Phát hành vô tội vạ, chi tiêu vô tội vạ nên nợ nần càng ngày càng lớn. (Hình: TBKTSG)
Trái phiếu do chính quyền Việt Nam phát hành. Phát hành vô tội vạ, chi tiêu vô tội vạ nên nợ nần càng ngày càng lớn. (Hình: TBKTSG)
HÀ NỘI (NV) – Chính phủ Việt Nam vừa cho biết có thể sẽ không phát hành lượng trái phiếu dài hạn trị giá $3 tỷ trên thị trường chứng khoán quốc tế như đã từng dự trù hồi cuối năm ngoái.
Tháng 10 năm ngoái, chính phủ Việt Nam từng trình bày kế hoạch phát hành lượng trái phiếu dài hạn (10 năm) trị giá $3 tỷ trên thị trường quốc tế vào năm 2017 để “tái cơ cấu các khoản nợ” (dùng nợ mới trả nợ cũ nhân đó thay đổi cách thức, thời hạn trả nợ), đồng thời đề nghị Quốc Hội Việt Nam cho phép đa dạng hóa kỳ hạn của trái phiếu phát hành trong nước kèm việc dọa rằng, nếu những đề nghị này không được chấp thuận, có thể chính phủ Việt Nam sẽ không kiếm đủ tiền để bù đắp cho bội chi.
Tuy nhiên trong báo cáo mới nhất về thu chi ngân sách sáu tháng đầu năm 2016 gửi Quốc Hội Việt Nam, chính phủ Việt Nam cho biết có thể họ sẽ không thực hiện kế hoạch phát hành lượng trái phiếu dài hạn trị giá $3 tỷ trên thị trường chứng khoán quốc tế vì “diễn biến thị trường tài chính – tiền tệ thế giới không thuận lợi.” Nếu thực hiện kế hoạch này, Việt Nam có thể sẽ phải trả mức lãi rất cao cho $3 tỷ dự trù sẽ vay đó.
Chính phủ Việt Nam đang dự trù sẽ giải quyết tình trạng công quỹ thiếu hụt bằng trái phiếu ngắn hạn (ba năm) phát hành trong nước vì có thể trả lãi thấp hơn. Bộ trưởng Tài Chính Việt Nam so sánh, nếu vay tiền bằng trái phiếu dài hạn phát hành trên thị trường chứng khoán quốc tế thì Việt Nam sẽ phải trả lãi khoảng 9%/năm, trong khi phát hành trái phiếu ngắn hạn trên thị trường trong nước thì chỉ phải trả lãi khoảng 6%/năm.
Bộ trưởng Tài Chính Việt Nam trấn an Quốc Hội Việt Nam rằng, từ khi Quốc Hội Việt Nam cho phép tiếp tục vay tiền của dân chúng Việt Nam bằng trái phiếu ngắn hạn, trong sáu tháng vừa qua, chính phủ Việt Nam đã vay được 187,700 tỷ đồng.
Dường như chính phủ Việt Nam lại tiếp tục dẫn dắt Quốc Hội Việt Nam trong chuyện vay mượn dù kế hoạch vay mượn của chính phủ Việt Nam đe dọa an ninh tài chính quốc gia.
Lo ngại trước việc phát hành ồ ạt trái phiếu ngắn hạn tạo ra quá nhiều rủi ro (vừa vay xong đã phải lo trả vì tới hạn khiến áp lực trả nợ càng lúc càng lớn, việc hoạch định ngân sách càng ngày càng bị động), tháng 11 năm 2014, Quốc hội Việt Nam ban hành một nghị quyết, yêu cầu, từ 2015, chính phủ Việt Nam không được phát hành trái phiếu có kỳ hạn dưới năm năm và phải giảm mức vay đảo nợ (vay nợ mới để trả nợ cũ).
Tuy nhiên đến tháng 10 năm ngoái, bộ trưởng Tài Chính Việt Nam loan báo, việc bán trái phiếu kỳ hạn năm năm hết sức khó khăn. Từ đầu năm 2015 đến tháng 10 năm 2015, tổng giá trị trái phiếu đã bán được tại thị trường trong nước chỉ đạt được khoảng 51% kế hoạch của cả năm. Nếu Quốc Hội Việt Nam không cho phép “đa dạng hóa kỳ hạn” (thực chất là cho phép tiếp tục bán trái phiếu ngắn hạn) thì chính phủ Việt Nam sẽ không còn tiền để duy trì hoạt động.
Chủ nhiệm Ủy Ban Tài Chính-Ngân Sách của Quốc Hội Việt Nam lúc đó, thú thật, ủy ban của ông ta đã “suy nghĩ rất nhiều.” Dù mong muốn có thể vay với thời hạn trả nợ dài nhất, lãi vay ở mức thấp nhất, ít rủi ro nhất nhưng thị trường lại muốn được hoàn lại tiền vay trong thời gian ngắn nhất và lãi suất phải cao, thành ra Quốc Hội Việt Nam nên tự hủy bỏ yêu cầu mình.

An ninh tài chính quốc gia là “chuyện nhỏ,” vay được tiền để dùng ngay mới là “chuyện lớn” nên phát hành trái phiếu ngắn hạn tại thị trường trong nước giờ trở thành ưu tiên hàng đầu. (G.Đ)
30-07-2016

Đâu là sự khác biệt giữa lính Trung Cộng và Việt Cộng?

Hoàng Trần (Danlambao) - Khi mới nhìn vào bức ảnh trên, chắc hẳn nhiều người cũng giống như tôi, sẽ lầm tưởng rằng đây là một đơn vị vũ trang của một quốc gia nào đó.

Tất cả những binh lính – cả nam đến nữ - đều mặc cùng một bộ quân phục, đội cùng cả chiếc mũ. Thậm chí cả bảng tên trên bàn cũng được viết bằng tiếng Tàu.


Ban đầu, tôi cứ ngỡ rằng đây là một đơn vị chiến đấu nào đó của Trung Cộng. Nhưng rồi sau đó, hình ảnh hai lá cờ đỏ - chỉ khác biệt giữa 5 sao và 1 sao - đã khiến tôi phải giật mình nhìn kỹ lại.

Hoá ra họ là bộ đội biên phòng Việt Nam và lực lượng công an biên phòng phía Trung Cộng. Họ ăn mặc giống nhau đến từng chi tiết, sự khác biệt duy nhất chỉ là chiếc phù hiệu được đính trên vai áo mỗi bên.

Phải chăng, lực lượng vũ trang Trung Cộng và Việt Cộng đã âm thầm được sát nhập mà chúng ta không hề hay biết?

Sự giống nhau một cách kỳ lạ như trên khiến người dân càng thêm nghi ngờ rằng, chế độ CSVN đang thực hiện sớm hơn dự định những thoả thuận đã ký kết từ hội nghị Thành Đô 1990.

Theo tìm hiểu, bức ảnh được phổ biến trên trang web đài phát thanh truyền hình tỉnh Hà Giang, ghi lại buổi diễn tập chống khủng bố mang tên “Thiên Thanh 2016” vừa diễn ra hôm 28/7/2016.

Về thành phần tham gia diễn tập, phía Việt Nam cử lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh Hà Giang, còn bên phía Trung Cộng cử lực lượng công an biên phòng châu Văn Sơn, thuộc tỉnh Vân Nam.

Hoạt động này diễn ra tại cửa khẩu quốc tế Thanh Thuỷ thuộc tỉnh Hà Giang, còn phía Trung Cộng gọi là Thiên Bảo. 

Buổi diễn tập có sự tham dự của hàng loạt quan chức cao cấp Hà Giang như: Nguyễn Văn Sơn - phó bí thư kiêm chủ tịch tỉnh; Hà Thị Minh Hạnh – phó chủ tịch tỉnh; đại tá Hoàng Đình Xuất – chỉ huy trưởng bộ đội biên phòng tỉnh; đại tá Lưu Đức Hùng – phó chính uỷ bộ đội biên phòng tỉnh… Ngoài ra, còn có đại diện bộ tư lệnh bộ đội biên phòng; ban chỉ đạo Tây Bắc và quân khu 2… 

Rõ ràng, đám tay sai con cháu của thiếu tá Hồ Quang đang đầy rẫy khắp Việt Nam.

30.07.2016

Dồn chó chân tường

Nguyên Thạch (Danlambao) - Tác giả tự cảm thấy thật bất ổn khi chọn tựa bài có liên quan đến chó để nói lên những câu chuyện và thái độ của những người cầm nắm vận mệnh của đất nước, của cả dân tộc dưới mưu đồ xâm lăng tiệm tiến từ bọn giặc tham tàn Hán Cẩu. Chưa hết, người viết còn dám ví cả bọn cộng sản Tàu là chó Tàu cộng (Trung cẩu), đám chó cha, chó mẹ hung hãn dồn bọn chó con bệnh hoạn hèn nhát vào đến đường cùng. Khi ví von như vậy, người đọc sẽ hiểu ngay thái độ của tác giả không hề hàm chứa một chút gì để có thể gọi là lòng tôn trọng.

Nói gì thì nói, nền văn hóa phương Đông chung chung vẫn xem chó là loài vật hay sủa, điên dại và dơ bẩn. Nhất là những con chó chuyên quyền CSVN. Chúng mụ mị một cách lì lợm và trơ trẻn, chúng trở nên điên dại khi nhìn vào bóng đêm bởi đâu đâu cũng ẩn hiện bóng dáng thù địch, chúng không ngại ngần đớp táp những bãi cứt hoàn toàn thiếu chất dinh dưỡng của đám dân đen bệnh hoạn, uống liếm đến tận cùng những vết máu loang của người dân Việt Nam gầy gò tiều tụy đang thoi thóp hàng ngày trên mảnh đất khô cằn đầy đau khổ.

Loài chó điên dại đã hung hăng cào cấu cắn xé những đoàn người yêu nước đã noi gương tiền nhân cha ông xuống đường biểu tình chống giặc ngoại bang. Bản thân chúng bị bệnh hoạn nhưng chúng còn chạy rong để cắn xé những người khác hầu lây lan căn bệnh điên dại phản bội Tổ Quốc ấy.

- Loài bầy đàn đã hoàn toàn im hơi lặng dạng khi tiếng đại bác của Hải quân Thiếu tá Ngụy Văn Thà cùng 74 chiến sĩ HQ/VNCH vào ngày 19 tháng Giêng 1974 của trận hải chiến Hoàng Sa để bảo vệ lãnh hải của Tổ Quốc.

-Những con chó điên cao cấp đã mật lệnh cho binh sĩ không được bắn trả mà phải làm bia sống cho giặc Tàu xâm lược ở Gạc Ma 1988. (Gạt Ma 14-3-88 một cuốc tàn sát man rợ của Tàu cộng xâm lăng.)

- Những con chó Cảnh sát biển đã hèn mạt trốn chui trốn nhủi khi bọn Tàu Cộng cướp phá bắn giết tông chìm tàu ngư dân Việt Nam, bỏ mặc cho lớp ngư dân này tay không với thuyền gỗ bám biển giữ chủ quyền cho quê hương.

- Những con chó Bộ ngoại giao và các cơ quan liên đới chỉ biết sủa vu vơ khi giặc Tàu ngang nhiên đặt giàn khoang HD-981 ở đặc khu kinh tế thuộc chủ quyền không thể chối cãi của Việt Nam.

- Những con chó đốn hèn ở Bộ quốc phòng đã không dám phản ứng khi Tàu Cộng đã bắn hạ SU-30MK2 và CASA 212 tan xác.

- Những con chó của chính phủ đã không dám phản ứng khi Hoa Nam Cẩu đã “thử phổi” xâm phạm an ninh hàng không bằng hàng chuỗi chuyến bay trên không phận của đất nước và tin tặc xâm nhập làm tê liệt hệ thống thông tin các sân bay quan trọng của VN Tân Sơn Nhất, Nội Bài, Đà Nẵng…

Hơn ai hết, Bộ Chính trị và Ban bí thư Trung ương ĐCSVN đã biết rõ mồn một những chèn ép, bức hiếp từ những bàn tay lông lá Hoa Nam trịch thượng nhưng bọn này đã vì lợi ích của cá nhân cùng băng đảng mà cố nhận lấy sự sỉ nhục triền miên từ quan thầy Trung Cẩu. Thái độ cúi đầu này đã nêu lên sự đốn hèn của bầy đàn tôi tớ với tư duy ích kỷ vì riêng tư chứ không hề vì dân vì nước chi cả.

Bọn Hán Cẩu Trung Nam Hải sẽ còn rất nhiều cuộc răn đe hiếp đáp mà bầy chó dại này sẽ còn im hơi lặng tiếng dài dài trong sự khiếp nhược một cách vô cùng đốn mạt nhưng bầy đàn này sẽ trở nên rất hung hãn khi người dân tỏ thái độ ngay thẳng một cách có trách nhiệm để tống khứ Formosa Vũng Áng ra khỏi đất nước để bảo tồn Việt Nam về nhiều mặt. Bầy đàn chó điên này sẽ sẵn sàng cắn chết bất cứ người dân nào dám đứng lên trừ khử chúng để tránh căn bệnh điên dại lây lan cho cả dân tộc qua nhiều thế hệ tương lai.

Lẽ bình thường, khi những con chó bị dồn vào chân tường thì nó sẽ quay đầu cắn lại để tìm cách thoát thân bởi không còn con đường nào khác để chạy trốn hoặc ẩn núp nhưng đàn chó cộng sản Việt Nam gồm chó côn an, chó mật vụ, chó quân đội, chó Bộ chính trị, chó Ban tư tưởng trung ương ĐCSVN sẽ không có phản ứng theo lý lẽ đương nhiên bình thường đó mà chúng sẽ chấp nhận là những con chó bệnh hoạn yếu đuối nhu nhược chịu chết hàng hàng lớp lớp ở cuối đường cùng, để rồi hệ quả cho Việt tộc là một Tây Tạng thứ hai cho bọn Hán Cẩu tham tàn. Để tránh thảm cảnh nô lệ, thiết tưởng người Việt đã biết sẽ phải làm gì.

31.07.2016

Khi người đẹp dẫm chân... hành pháp

Thạch Đạt Lang (Danlambao) - Người đẹp đây là chị Nguyễn Thi Kim Ngân, chủ tịch "cuốc hội" nước CHXHCNVN. Gọi là chi cho nó thân tình, chứ đúng ra ở địa vị của chi, tôi phải kính cẩn gọi là bà chủ tịch mới đúng, bởi chị đang đứng đầu cơ quan lập pháp của nước Cộng Hòa XHCN Việt Nam.

Có hai điều cần phải (mạn phép) thủ thỉ, nói nhỏ vào tai chị trước, để chị khỏi hiểu lầm (vì sao tôi gọi chị là chị) mà đau lòng dân Việt.

Điều thứ nhất, tôi không còn là công dân của nước CHXHCNVN nữa (có giấy từ bỏ quốc tịch do văn phòng thủ tướng CHXHCNVN cấp đàng hoàng à nghe, chị muốn coi, cho tôi địa chỉ i-meo tôi sen liền).

Điều thứ hai, cung cách hành xử có vẻ "bình dân học vụ" của chị, ăn mặc lòe loẹt với chiếc áo dài đỏ chóe với hoa sen vàng khi đi dự lễ tưởng niệm liệt sĩ vào ngày 27.07.2016 vừa qua, cũng như lần xem cái vi-đeo cờ-líp chị cho cá ăn ở ao cá nhà sản hay nhà sàn bác Hồ chi đó (1), bên cạnh ông tổng thống Cờ Hoa Ba Rắc Ô Bá Mà chứng tỏ chị có tác phong xuề xòa, bình dân, không để ý đến những nghi thức ngoại giao hay tác phong lịch sự, hành xử có văn hóa, lịch lãm trong giao tế.

Trong tiểu sử của chị trên Wikipedia, chị sinh năm 1954 tức tuổi Giáp Ngọ tính theo âm lịch, đã qua cái tuổi Lục Thập Nhi Nhĩ Thuận (tuổi 60 nghe bất cứ điều gì cũng không thấy chướng tai nữa). Tuổi Ngọ là tuổi con ngựa. Tất nhiên không phải ai sinh năm Ngọ cũng đều là ngựa hay có máu ngựa.

Tôi không phải là thầy tướng số, tử vi, cũng không có tài ngoại cảm như Phan Thị Bích Hằng, nhưng theo tôi, tướng tá lẫn diện mạo của chị phù hợp với năm sinh của chị. Cũng may chị là người miền Nam, nếu có "ngựa" chút đỉnh cũng không sao, không đến nỗi phải chết tên Ngựa Thượng Tứ.

Nói vậy để chị hiểu rằng đi dự đám tang, lễ tưởng niệm người quá cố thì nên ăn mặc cho trang trọng, lịch sự. Người Âu Mỹ thường chỉ mặc quần áo (suit, dress...) hai màu đen, trắng trong những dịp này. Ngay cả đám cưới khi làm lễ ở nhà thờ cũng thế.

Sở dĩ tôi ba điều, bốn chuyện, bàn lai rai cái mục ăn mặc của chị trước khi vào chuyện chính để chị nhớ, lần sau không nên ăn mặc diêm dúa, màu mè giống lũ phường tuồng như thế nữa. Nó bôi bác đảng CSVN không nói làm gì - bởi trong đảng CSVN hiện nay chẳng có mấy ai còn liêm sỉ, lòng tự trọng, nhân cách hay đầu óc đâu mà nhận xét, để ý đến chuyện chị mặc quần áo gì - nó sỉ nhục nền văn hóa, phong tục của Việt Nam mới đáng bàn đến.

Có bằng thạc sĩ kinh tế, cử nhân chính trị, chị có biết câu "y phục xứng kỳ đức" nói lên điều gì không? Câu này có nghĩa là con người mặc quần áo phải phù hợp, tương xứng với nghề nghiệp, địa vị, tuổi tác, hoàn cảnh, thời gian, địa điểm nơi mình hiện diện, tham dự. Chị mặc áo dài màu sắc rực rỡ, chói chang trong lễ tưởng niệm liệt sĩ là chị chửi cha họ đấy.

Trở lại chuyện chính là chuyện dính dáng đến ông Võ Kim Cự. Trong cuộc họp báo ngày 23.07.2016, chị Ngân phán rằng: “Tôi sẽ gặp ông Cự để nhắc là đại biểu Quốc hội phải chủ động cung cấp thông tin cho báo chí. Đại biểu Quốc hội khoác tay, từ chối báo chí mà có ảnh chụp đưa lên thì rất phản cảm, ảnh hưởng đến uy tín của Quốc hội” (2).

Có mấy điểm đáng nói ở đây:

Thứ nhất: Cái "cuốc hội" của chị nó có uy tín chó đâu mà mất? Bởi đại biểu quốc hội chẳng là cái thá gì trong cơ chế quyền lực của đảng CSVN hiện nay. Cung cấp thông tin cho báo chí tùy thuộc vào quyết định của đảng có cho hay không.

Cứ nhìn Nguyễn Phú Trọng cướp "diễn đàn" một cách công khai trong phiên họp thứ nhất của "cuốc hội" khóa 14 ngày 20.07.2016, người ta thấy ngay là đảng CSVN chỉ đạo hoàn toàn mọi hoạt động của "cuốc hội". Dù là tổng bí thư ĐCSVN nhưng cũng chỉ là một đại biểu của quốc hội, thế mà tổng Trọng ngang nhiên điều khiển "cuốc hội", tước quyền của chị Ngân, không ai dám phản đối. (3)

Thứ hai: Trên nguyên tắc tam quyền phân lập thì quốc hội là cơ quan lập pháp, không phải hành pháp. Chị lên tới chủ tịch quốc hội nhưng không hiểu (mẹ) gì về tam quyền phân lập, hành pháp, lập pháp, tư pháp là cái chi chi.

Với tư cách chủ tịch quốc hội, chị chỉ có thể ra lệnh cho Võ Kim Cự thông tin cho báo chí về những điều khoản, dự luật đang được bàn cãi, tranh luận hoặc sắp sửa được quốc hội biểu quyết, ban hành...

Những gì ông Võ Kim Cự ký kết với Formosa trong thời gian làm bí thư tỉnh Hà Tĩnh thuộc về hành pháp. Người có quyền bắt ông Cự phải cung cấp thông tin cho báo chí về vụ Formosa là thủ tướng chính phủ tức Nguyễn Xuân Phúc chứ không phải là chi đâu, chị Ngân à. Còn bắt giữ, điều tra hoặc đưa ra tòa xét xử những vi phạm của Võ Kim Cự thuộc về phần hành của tư pháp. Chị nghe thủng chưa?

Tuy nhiên đó là nói về nguyên tắc, còn trong thực tế của chế độ CSVN hiện nay thì chẳng ai có khả năng bắt Võ Kim Cự phải cung cấp thông tin cho báo chí ngoài Nguyễn Phú Trọng và chính bản thân ông ta.

Hãy cứ xem cung cách của Nguyễn Phú Trọng trong buổi họp "cuốc hội" đầu tiên của khóa 14 ra lệnh điều tra người này, xử lý người khác thì dễ dàng nhận ra thực chất của cái "cuốc hội" Cộng Hòa XHCNVN.

Chị thừa biết chuyện đó quá đi chứ, phải không chị Ngân? Có điều vừa mới tái đắc cử chủ tịch "cuốc hội" từ khóa 13 sang khóa 14 chỉ trong vòng 4 tháng, chị quá "hồ hởi", "phấn khởi" nên phát ngôn có hơi chệch hướng (chút xíu).

Xét về thành tích của chị trong suốt cuộc đời, không thấy có điều chi nổi bật, chỉ là những năm tháng ngoan ngoãn đi theo sự dẫn dắt, sắp xếp, "bố trí" của đảng nhờ vào cái vốn tự có trời cho của mình.

Giờ đây, leo lên đến địa vị "phụ mẫu chi dân", chị bỗng nhiên "đột phá" tư duy, có những phát ngôn gây ấn tượng "cực kỳ" theo gương Tổng Trọng. Thế mới biết đúng là "miệng nhà sản có gang có thép - đồ nhà khó vừa lọ vừa thâm".

Tuy nhiên cũng phải hiểu rằng sự "đột phá" của chị đã được tổng Trọng bật đèn xanh, hay nói cho đúng hơn, tổng Trọng đã "mồi" cho chị nói vì trong kỳ họp ngày 20.07.2016 tổng Trọng đã làm mất mặt chị quá khi ngang nhiên đứng trên bục phát biểu là chỗ đứng của chị điều khiển buổi họp, giờ chắc muốn xoa dịu nỗi bực tức (trào máu họng) của chị nên tổng Trọng cho chị phát biểu lấy lại "khí thế" chủ tịch quốc hội.

Thứ ba: Cho dù Võ Kim Cự có ngoan ngoan nghe theo lời chị, cung cấp thông tin cho báo chí về việc ký kết hợp đồng, cung cấp đến mức độ nào, bao nhiêu phần trăm sự thật thì thảm họa Formosa không vì thế mà giảm bớt ảnh hưởng tác hại lên môi trường, lên đời sống của hàng triệu người dân, từ những gia đình ngư phủ dọc theo 4 tỉnh miền Trung Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiêu-Huế đến công nhân viên ngành du lịch, sản xuất, chế biến hải sản, tiểu thương...

Chuyện báo chí đòi hỏi thông tin về hợp đồng ký kết giữa Formosa với UBND Hà Tĩnh và việc cù cưa giao banh qua lại, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau chỉ là những trò hề của của chế độ CS Hà Nội. Điều quan trọng cần cấp tốc thực thi là cải thiện môi trường, tìm mọi cách giúp đỡ ngư dân ổn định đời sống thì chị Ngân cùng Trọng, Quang, Phúc lơ là hoặc chỉ nói cho có, mị dân cho sướng miệng.

Số tiền 500 triệu USD do Formosa đề nghị bồi thường chưa thấy đâu, chưa biết bao giờ nhận được thì Nguyễn Xuân Phúc đã hồ hởi, hớn hở, hả hê, hí hửng tính toán chuyện đớp hít, phân chia, sử dụng ra sao.

Giả sử rằng có được 500 triệu đô la Mỹ đó - với điều kiện không bị cán bộ, đảng viên đảng CS từ trung ương đến địa phương ăn chặn, đút túi bớt - đem chia đều cho mỗi người dân ở 4 tỉnh bị thiệt hại vì thảm họa, mỗi người, mỗi gia đình sẽ được bao nhiêu? Tối đa cũng chỉ được 20-30 USD mỗi người hay mỗi gia đình. Số tiền này sẽ giúp họ kéo dài cuộc sống lây lất được bao nhiêu ngày?

Thôi chị Ngân à! Chị nên dẹp ngay cái trò con tườu, nói hưu, nói vượn đi. Hãy thân hành đi đến những vùng biển bị thảm họa cá chết hàng loạt, tìm hiểu thực trạng ngư dân ở nơi đó hiện sống ra sao rồi suy nghĩ tìm biện pháp, bàn thảo, đưa ra chính sách giúp đỡ họ cho thực tiễn chứ đừng nên vênh váo, chém gió như những con vẹt hay múa may, lượn qua lại như những con công, chẳng có gì ngoài bộ lông sặc sỡ đủ màu, chỉ làm vui mắt cho người ta ngắm chứ không ích lợi gì.

31.07.2016



______________________________________

Chú thích:



Sinh viên Đồng Nai nói không với Formosa và "đường lưỡi bò" Trung Quốc

CTV Danlambao - Sáng 30/7, hai sinh viên Phạm Hà Nam và Cao Trần Quân đã công khai thể hiện quan điểm của mình về vấn đề đóng cửa nhà máy Formosa và phản đối “đường lưỡi bò” tại những địa điểm công khai tại Đồng Nai như: Trường Đại học Đồng Nai, Cục Hải quan Đồng Nai, công viên Amata Đồng Nai, bệnh viện Đồng Nai.

Hai bạn cầm trên tay biểu ngữ với dòng chữ “Formosa get out” và biểu ngữ hình ảnh “đường lưỡi bò” bị cắt.




Trao đổi với CTV Danlambao, Phạm Hà Nam (sinh năm 1993, quê Đồng Nai) sinh viên trường ĐH Lâm nghiệp, cơ sở 2 cho biết: “Tuy chỉ có 2 người thôi nhưng em vẫn thực hiện công khai tại nơi công cộng về quan điểm của em. Nhà máy Formosa cần phải đóng cửa sau khi gây ra thảm họa khủng khiếp đối với môi trường biển Việt Nam. Và em cũng không chấp nhận “đường lưỡi bò” phi pháp mà Trung Quốc áp đặt trên biển Đông, nó là phi pháp, vi phạm chủ quyền đối với biển, đảo của quốc gia mình. Em hi vọng sẽ có nhiều người hơn nữa lên tiếng để bảo vệ môi trường và chủ quyền của quốc gia”.


Những ngả đường vào Mỹ

Bùi Văn Phú Gửi cho BBC từ San Jose, California

29 tháng 7 2016   



Trong những ngày qua dư luận trong nước xôn xao việc ông Trương Đình Anh, nguyên Tổng Giám đốc tập đoàn viễn thông FPT, đưa cả gia đình sang Mỹ định cư.
Trước đó không lâu dư luận cũng bàn tán về việc một đại biểu quốc hội là bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường bị truất quyền đại biểu vì mang song tịch Việt Nam và Cộng hòa Malta, một đảo quốc nhỏ ở Địa Trung Hải gần bên nước Ý.
Theo luật Malta, một người nước ngoài chỉ cần bỏ nửa triệu đôla vào đầu tư, không bắt buộc phải sinh sống ở đó cũng có thể được nhập tịch. Điều này khơi lên nghi vấn là có bao nhiêu người Việt khác có chức quyền và những triệu phú đã có quốc tịch Malta như bà Hường, hoặc đang là thường trú nhân, hay đã mang hộ chiếu một nước khác.
Báo chí trong nước đưa tin ông Trương Đình Anh rời Việt Nam hôm 23/7 nhưng không cho biết ông và gia đình gồm vợ và bốn người con dưới 21 tuổi được vào Mỹ định cư theo diện nào.
Theo ông Lương Duy Phương từ Công ty Pháp lý DP Legal Solutions có văn phòng dịch vụ ở vùng Vịnh San Francisco thì có khả năng cao là ông Anh đến Mỹ định cư theo diện bỏ vốn đầu tư.
Ông Phương nói: “Hiện nay ở Mỹ có những vùng sâu xa cần đầu tư, nếu một người nước ngoài có thể bỏ ra 500 nghìn hay một triệu đôla đầu tư vào một cơ sở thương mại hay những dự án có sẵn và có thể thuê 10 công nhân làm việc chính thức toàn thời gian thì nhà đầu tư và cả gia đình sẽ được chính phủ Mỹ cấp thẻ xanh.”
Với kinh nghiệm dịch vụ về pháp lý và di dân lâu năm, ông Phương cho biết những địa phương nào người nước ngoài có thể đầu tư để được thẻ xanh thì do sở di trú Mỹ quyết định. Ngay ở California cũng có những vùng xâu xa, khu vực gần sa mạc nếu người nước ngoài bỏ tiền vào đầu tư sẽ được thẻ xanh, theo lời ông Phương.
“Với một người như ông Trương Đình Anh thì không chỉ cần 1 triệu đôla mà ngay cả 10 triệu đôla để đầu tư vào Mỹ thì điều đó không khó,” ông Phương đưa ra nhận xét như thế về trường hợp ông Trương Đình Anh và gia đình.
Như thế, cứ theo đúng tiến trình thì từ việc có thẻ xanh đến việc nhập tịch Mỹ, nếu muốn, chỉ còn là vấn đề thời gian đối với ông Anh.

Những ngả đường vào Mỹ


Image copyrightGETTY

Với hàng triệu người Việt đã đến Mỹ định cư từ năm 1975, để trở thành công dân Mỹ đã qua các giai đoạn sau: người vượt biên, vượt biển được nhận cho định cư qua qui chế tị nạn với giấy I-94, một năm sau có thẻ xanh và 5 năm kể từ ngày đặt chân đến Mỹ thì có thể xin nhập tịch.
Bình thường một di dân đến Mỹ khi còn trẻ, có khả năng học hiểu tiếng Anh và hiểu biết cơ bản về tổ chức công quyền, quyền lợi công dân và không phạm luật thì chừng sáu bảy năm là có thể trở thành công dân Mỹ dễ dàng.
Những người lớn tuổi với khả năng tiếng Anh giới hạn, nếu trên 65 tuổi và ở Mỹ hơn 15 năm có thể xin thi nhập tịch bằng tiếng Việt.
Khi làn sóng thuyền nhân vượt biển chấm dứt, đến lớp người được Hoa Kỳ nhận cho định cư theo diện HO, con lai hay ROVR, là diện hồi hương từ các trại tị nạn, vào thập niên 1990 và hầu hết cũng được hưởng qui chế tị nạn với thẻ I-94.
Ngày nay vẫn còn nhiều người Việt đến Mỹ định cư, đa số theo diện di dân đoàn tụ do người thân trong gia đình bảo lãnh và họ nhận được thẻ xanh trong một thời gian rất ngắn, chừng vài tuần, sau khi đặt chân đến Hoa Kỳ.
Nếu đến Mỹ theo diện hôn thê hôn phu hay vợ chồng, thời gian có thẻ xanh sẽ lâu hơn vì cơ quan di trú muốn có thời gian để xác minh những đám cưới không phải những cuộc kết hôn giả tạo.
Trong những năm qua, với quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ phát triển hơn thì người Việt vào Mỹ qua diện đầu tư hay nghề nghiệp cũng nhiều.
Diện di dân theo nghề nghiệp, cao cũng như thấp, một năm chính phủ Mỹ cấp hơn một trăm nghìn visa, trong số đó khoảng 40 nghìn thuộc loại EB-3 dành cho những ngành nghề đòi hỏi có bằng cử nhân hay cao hơn từ đại học Mỹ như kiến trúc sư, kỹ sư, luật sư, bác sĩ, giáo viên các cấp và giới hạn không quá 7% số visa dành cho một quốc gia.
Nhiều sinh viên du học từ Việt Nam đã được định cư tại Mỹ sau khi hoàn tất học trình là qua diện này. Trung Quốc và Ấn Độ luôn sử dụng hết số visa được cấp vì quá đông dân.
Như thế con đường định cư và trở thành công dân Mỹ có nhiều cơ hội hơn cho người Việt, so với việc định cư ở các nước như Đức, Anh hay Pháp. Không những được định cư cho gia đình, sau đó còn có thể đem bố mẹ, anh chị em qua nữa.
Trong quá khứ đã có nhiều nghệ sĩ Việt di dân hợp pháp sang Mỹ như Thu Phương, Trần Thu Hà, Lam Trường, Bằng Kiều, Quang Dũng qua kết hôn với Việt kiều có quốc tịch Mỹ.
Chuyện ông Trương Đình Anh đưa cả gia đình sang Mỹ định cư tuần qua là sự kiện đầu tiên một người nổi tiếng trên thương trường bỏ nước ra đi được truyền thông công khai nhắc đến.

Image copyrightHOANG DINH NAM AFP GETTY IMAGES
Image captionÔng Trương Đình Anh từng là Tổng giám đốc FPT

Cơ hội cho người Cộng sản?

Sự việc có nhiều người từ Việt Nam qua Hoa Kỳ định cư, trong đó có thể có những đảng viên Đảng Cộng sản, từ lâu nay đã gây chú ý trong cộng đồng người Mỹ gốc Việt, đặc biệt ở California với nhiều cơ sở thương mại do người trong nước mới qua làm chủ.
Điều này đã khiến một ứng cử viên gốc Việt ở San Jose quan tâm.
Kỹ sư Công Đỗ, ứng cử dân biểu tiểu bang California trong kỳ bầu sơ bộ vừa qua nhưng không thành công, đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Mỹ thu hồi thẻ xanh của những người đã từng là đảng viên cộng sản và ông đã nêu vấn đề này với giới chức dân cử địa phương cũng như với sứ quán Mỹ tại Việt Nam.
Một đảng viên Đảng Cộng sản có thể định cư tại Mỹ được không? Theo hồ sơ xin thẻ xanh mẫu, I-485, có câu hỏi số 6, nguyên văn như sau: “Have you EVER been a member of, or in any way affiliated with, the Communist Party or any other totalitarian party?” (Ông/Bà đã có bao giờ là thành viên, hay qua bất cứ hình thức nào có liên hệ với Đảng Cộng sản hay một đảng độc tài toàn trị nào khác?)

Image copyrightGETTY
Image captionMột trong những câu hỏi trong đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ là "Ông/Bà đã từng bao giờ là thành viên trực tiếp hay gián tiếp của Đảng Cộng sản chưa?"

Câu hỏi tương tự cũng có trong đơn xin nhập tịch Hoa Kỳ, mẫu đơn N-400, và thêm quan hệ với tổ chức khủng bố: “Have you EVER been a member of, or in any way associated (either directly or indirectly) with: A. The Communist Party? B. Any other totalitarian party? C. A terrorist organization?” (Ông/Bà đã có bao giờ là thành viên, hay qua bất cứ hình thức nào có liên hệ (trực tiếp hoặc gián tiếp) với: A. Đảng Cộng sản? B. Với bất cứ đảng độc tài toàn trị nào khác? C. Một tổ chức khủng bố?)
Vì lý do này mà trong thập niên 1980 nhiều bộ đội cộng sản Việt Nam vượt biên giới từ Cambodia qua Thái Lan và đến được các trại tị nạn thì không được Hoa Kỳ nhận cho định cư. Hầu hết họ đi Canada, Úc hay các nước Tây Âu.
Về việc thu hồi thẻ xanh, nếu đã cấp cho một đảng viên cộng sản, theo nhận định của ông Lương Duy Phương là điều khó thực hiện: “Đưa việc này vào vấn đề tranh cử thì được, nhưng để thực hiện thì rất khó vì sở di trú INS không đủ người để điều tra. Chỉ khi một người có những hành vi phạm luật khác, khi đó họ mới xét lại hồ sơ.”
Tôi biết một bà mẹ được con bảo lãnh qua Mỹ, khi khai hồ sơ đánh dấu YES cho câu hỏi về tư cách đảng viên Đảng Cộng sản vì bà thực sự là một đảng viên cấp chi bộ và đã nghỉ hưu. Nhân viên di trú bác hồ sơ và nói với bà hãy thôi tham gia sinh hoạt đảng rồi khiếu nại thì phía Mỹ sẽ tái cứu xét hồ sơ.
Hoa Kỳ là nước có chính sách đón tiếp di dân rất thoáng vì truyền thống lịch sử. Những ai có tài năng vượt trội, có nhiều tiền đều có cơ hội đến Mỹ để đóng góp cho sự thịnh vượng của đất nước này, dù theo nhiều bảng xếp hạng toàn cầu nước Mỹ không phải là nơi hạnh phúc nhất.
Theo một khảo sát mới đây của tổ chức New Economics Foundation, Việt Nam đứng cao thứ 5 về chỉ số hạnh phúc trong số 140 quốc gia, còn Hoa Kỳ đứng thứ 108. Nhưng mỗi năm có gần trăm nghìn người rời Việt Nam đi định cư ở nước khác, đông nhất vẫn là đến Mỹ.
Bài thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của tác giả, một nhà báo tự do sống tại California.

Formosa Hà Tĩnh: 'Sinh tử phù' của VN?

Nguyễn An Dân Gửi tới BBC từ TPHCM 

29 tháng 7 2016 

Image copyrightAFP
Image captionLãnh đạo Formosa Hà Tĩnh đã nhận lỗi về vụ cá chết, và cam kết bồi thường cho Việt Nam 500 triệu đô la
Trong tiểu thuyết võ hiệp nổi tiếng Thiên Long Bát Bộ của nhà văn Kim Dung có một công cụ được dùng để khống chế sức mạnh của các nhân vật võ hiệp. Đó là “sinh tử phù”, được cấy vào cơ thể người luyện võ nhằm suy yếu, triệt tiêu sức đối kháng và chi phối tư duy, hành động của họ.
Có vẻ như đến nay, sau diễn biến tại Quốc hội và những thông tin có được xung quanh, dường như Formosa cũng có vẻ là một “sinh tử phù” trên cơ thể Việt Nam và đang phát huy giá trị như thế.
Báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội đánh giá toàn diện về “thảm họa cá chết” tuy có nhiều thông tin nhưng chưa đủ, và theo tôi chưa vạch ra vấn đề trách nhiệm của từng cá nhân, ban bệ trong chính quyền.
Những nét quan trọng mà tôi viết dưới đây chưa thấy trong báo cáo đánh giá của Chính phủ nên xin phép bổ sung.

Mượn đầu heo nấu cháo?

Theo thông tin chính thức, vì Formosa Hà Tĩnh là dự án đầu tư lớn nhất hiện nay, quy mô vốn đăng ký 10 tỷ USD, có thể là mũi đột phá của ngành sản xuất thép, là yếu tố quan trọng giúp phát triển công nghiệp Việt Nam…, đủ thứ lời có cánh ca tụng khi cấp phép dự án.
Thế nhưng dường như mọi việc không có vẻ như thế.
Theo thuyết minh dự án được Formosa Hà Tĩnh công bố với Chính phủ Việt Nam, vốn đầu tư từ các cổ đông rót vào Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Formosa Hà Tĩnh là khoảng 3,5 tỷ USD. Còn lại 7 tỷ USD thì Formosa Hà Tĩnh sẽ vay ngân hàng trong và ngoài nước Việt Nam.
Tức là 70% tổng vốn đầu tư vào dự án Formosa cũng là không phải của họ.
Hóa ra họ không mang tiền vào Việt Nam nhiều như ta nghe họ nói.
Nếu vậy thì thực vốn đầu tư của Formosa Hà Tĩnh cũng chỉ ngang tầm với một số doanh nghiệp lớn của Việt Nam, vì sao phải ưu đãi đủ thứ biệt lệ cho họ hơn hẳn các doanh nghiệp Việt Nam?
Image copyrightDOISONGPHAPLUAT.COM
Image captionDự án Formosa Hà Tĩnh nhận được nhiều ưu đãi
Nếu vay ngoài Việt Nam, với thuyết minh kinh tế sơ sài về yếu tố gìn giữ môi trường và tỉ suất sinh lời thấp (có khi còn lỗ) như Formosa Hà Tĩnh, khả năng họ tự vay được là rất khó nếu không có Chính phủ Việt Nam đứng ra bảo lãnh.
Đừng đánh giá thấp kinh nghiệm của các ngân hàng tư bản nước ngoài có trong tay tỷ tỷ USD. Mong là Chính phủ Việt Nam lưu ý vấn đề này nếu có.
Nếu vay vốn trong nước, thì cũng là tiền chung của nhân dân, nghĩa là nhân dân phải bỏ tiền của mình ra cho người vay để họ… góp phần gây thảm họa môi trường của Việt Nam.
Dư luận rất lấy làm khó hiểu khi tại Thông báo số 219/TB-VPCP ngày 2/6/2014 của Văn phòng Chính phủ có nội dung đồng ý nâng hạn mức cho Formosa Hà Tĩnh được vay tiền tại các ngân hàng thương mại Việt Nam gấp bốn lần vốn đăng ký của họ.
Nghĩa là Formosa Hà Tĩnh chỉ thực sự đầu tư vào Việt Nam 3,5 tỷ USD, nhưng được vay… 40 tỷ USD tiền của nhân dân Việt Nam.
Nói theo kiểu dân gian là có vẻ như “tay không bắt cướp”.
Ngân hàng cho vay thì cái đầu tiên của họ quan tâm là thu hồi vốn trên tài sản đảm bảo để phòng ngừa rủi ro.
Về pháp lý, do là công ty trách nhiệm hữu hạn, chỉ chịu trách nhiệm trên vốn đăng ký, hóa ra họ được vay 40 tỷ USD trong nước nhưng trách nhiệm tài chính chỉ phải chịu 10 tỷ US như vốn đăng ký.
Các ngân hàng Việt Nam, nếu họ cũng vì “tâm huyết” với ý tưởng “giúp sức” cho Formosa Hà Tĩnh trở thành “mũi nhọn công nghiệp” của Việt Nam, thì e rằng một khi dự án không hiệu quả thì khả năng thu hồi vốn cũng trở nên rủi ro rất lớn.
Formosa Hà Tĩnh không có gì để thế chấp ngoài nhà máy hình thành từ... vốn vay, còn đất đai dự án là thuê của Việt Nam.
Viễn cảnh các ngân hàng chia nhau đống sắt vụn để vớt vát vốn cho vay là cái rất có thể xảy ra, và thế là nhân dân Việt Nam mất tiền. Tiền lệ này đã có từ dự án nhà máy thép Vạn Lợi với khoản… 1.700 tỷ đồng.
Ai chịu trách nhiệm cho Formosa Hà Tĩnh, ngay từ đầu, với kế hoạch mượn đầu heo nấu cháo vào Việt Nam hoạt động rồi được bơm thổi thành… nhà đầu tư chiến lược có thể… giúp đỡ Việt Nam phát triển?
Đến nay ngoài gần 4 tỷ USD vốn bỏ ra ban đầu với một dự án đang hình thành, có vẻ như Formosa hết tiền nếu vay vốn trong và ngoài nước không được.
Chưa nói các khoản khác, khoản đền bù 500 triệu USD cho “vụ cá chết” mà họ hứa đền bù cho Việt Nam chưa biết bao giờ mới lấy được.
Nếu Formosa mang đủ 10 tỷ USD vào Việt Nam như các nhà đầu tư nước ngoài khác khi đăng ký vốn, không có ưu đãi quá mức và qua thẩm định - quản lý đầu tư kỹ lưỡng, liệu rằng họ dám coi thường pháp luật Việt Nam như thế không?
Image copyrightAFP
Kinh nghiệm nắm kẻ có tóc không nắm kẻ trọc đầu của ông bà ta đã bị các cấp quản lý nhà nước bỏ quên.
Một cán bộ quản lý chủ chốt khi xưa ”có công” rất lớn để hình thành nên dự án Formosa Hà Tĩnh hôm nay đã được bầu vào Ủy ban Kinh tế Quốc hội.
Đây cũng là nơi ghi nhận và đề xuất phân bổ vốn cho các dự án trọng điểm quốc gia của Việt Nam, liệu rằng vị này vì có quá ưu ái Formosa Hà Tĩnh năm xưa mà tiếp tục “giúp đỡ” cho Formosa Hà Tĩnh được vay tiền thêm vài tỷ USD để hoàn tất dự án hay không là điều mà dư luận hoài nghi.

Đến khiêu khích chính trị?

Thông thường một doanh nghiệp đầu tư nước ngoài ở Việt Nam luôn cố gắng xây dựng hình ảnh thân thiện với quốc gia sở tại.
Với tầm vóc của Formosa Đài Loan, tôi tin là họ không thể không biết điều này.
Nhưng biết và làm là hai chuyện khác nhau, có vẻ như Formosa Hà Tĩnh muốn “thử thách lòng kiên nhẫn” của chính quyền và nhân dân Việt Nam qua các va chạm chính trị.
Việc Formosa Hà Tĩnh tái phạm nhiều lần về vấn đề sử dụng lao động nước ngoài không phép, nhiều lúc lên đến vài ngàn người, là điều khó hiểu.
Ai cũng biết nếu sử dụng lao động bản xứ Việt Nam-Hà Tĩnh cho dự án là tiện lợi hành chính, tiết kiệm về chi phí, hạn chế rủi ro khác, thế nhưng họ không làm mà lại cho đem từ ngoài vào để gây phản cảm cho chính quyền, nhân dân Việt Nam.
Image copyrightTHANH NIEN
Image caption14 thanh niên Việt Nam đã phải ra hầu tòa liên quan tới vụ bạo loạn phản đối Trung Quốc tại khu công nghiệp Vũng Áng hồi tháng 5/2014
Image copyrightTUOITRE.VN
Vì sao như thế?
Vấn đề “thấy nhỏ mà không nhỏ” khác là miếu thờ tại dự án cũng thế.
Dù đã bị kiểm tra, đình chỉ, buộc tháo dỡ nhiều lần như Formosa Hà Tĩnh cũng không chấp hành, và đến nay miếu thờ vẫn tồn tại.
Đến vấn đề xin quy chế “đặc khu Vũng Áng” cũng thế, có vẻ như trước sự ưu ái quá mức của chính quyền Việt Nam, Formosa Hà Tĩnh được một tấc lại lấn thêm một thước, trong khi đến giờ số tiền mà Việt Nam phải chi ra để tạo cơ chế, hạ tầng cơ sở phục vụ việc đầu tư của họ chắc cũng gần bằng 3,5 tỷ USD của họ mang vào Việt Nam.
Tại sao những doanh nghiệp nước ngoài khác như Honda, Samsung... khi vào Việt Nam đều rất yên tĩnh làm ăn, cố gắng thân thiện với nhân dân, đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam và để kiếm tiền cho họ thì Formosa Hà Tĩnh rất hay “kiếm chuyện” để khiêu khích chúng ta như thế, hay động cơ của họ không chỉ là kiếm tiền khi quyết định đặt chân đến Hà Tĩnh?

Ai sẽ hóa giải?

Image copyrightSAM YEH AFP GETTY
Image captionVụ cá chết bất thường đã làm nổ ra nhiều cuộc biểu tình trên cả nước
Qua những nét tổng quan như thế cùng các thông tin khác mà chúng ta đã biết, cho thấy đến nay vấn đề Formosa Hà Tĩnh tồn tại và gây rối Việt Nam không chỉ là vấn đề môi trường, mà còn có ý định “lợi dụng kinh tế” và khiêu khích chính trị
Nó có khả năng trở thành một "sinh tử phù" cấy trên cơ thể đất nước chúng ta.
Nó tác động không chỉ mô trường, mà còn có nguy cơ gây ra vỡ nợ kinh tế nếu vay được hơn vài tỷ USD nữa theo chủ trương thông báo của chính phủ, ảnh hưởng xấu đến nội bộ đảng cầm quyền, làm nhân dân hoang mang rối loạn.
Lấy nó ra thì đau đớn, vì đã để nó thấm vào sâu, mà để nó lại thì ăn ngủ không yên, sợ “thế lực thù địch” từ đủ các phương trời “lợi dụng”.
Trong tiểu thuyết, có hòa thượng Hư Trúc đứng ra hóa giải sinh tử phù cho quần hùng, còn sinh tử phù Formosa Hà Tĩnh hôm nay, ai sẽ hóa giải cho nhân dân Việt Nam?
Và những ai phải chịu trách nhiệm vì để "sinh tử phù" này cấy lên trên lãnh thổ Việt Nam?
Dư luận rất lấy làm lo ngại trước “quyết tâm” tiếp tục dự án và quan điểm “không đánh kẻ chạy lại” của một bộ phận trong chính quyền hiện nay.
Bài thể hiện quan điểm riêng và cách hành văn của người viết, một độc giả từ Việt Nam.