Tuesday, July 26, 2016

Thách thức 90 triệu dân Việt Nam

Phạm Đình Trọng (Danlambao) - Trong vụ việc rước đại họa Formosa về giết chết biển cả, tàn phá đất nước, đầu độc giống nòi Việt Nam có trách nhiệm của người đứng đầu đảng cộng sản và người đứng đầu Chính phủ cộng sản Việt Nam thời 2008. Nhưng người chịu trách nhiệm trực tiếp chính là chủ tịch tỉnh rồi bí thư đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Võ Kim Cự.

Vồ vập săn đón và mở con đường thênh thang rước Formosa về Hà Tĩnh. Trực tiếp ký kết và giành cho Formosa những ưu đãi vượt quyền, biến thế đất hiểm Vũng Áng Hà Tĩnh thành đất sang nhượng, sang tên, nhượng quyền làm chủ 70 năm, tạo thuận lợi lớn nhất cho Formosa tác yêu tác quái gây họa lớn nhất cho giống nòi Việt Nam. Đó là chủ tịch tỉnh rồi bí thư đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh, Võ Kim Cự.

Biển chết. Thợ lặn lăn ra chết khi vừa ngoi lên khỏi mặt biển. Trên dải biển miền Trung, ngành kinh tế du lịch chết, ngành kinh tế biển chết. Hàng triệu người dân miền Trung sống nhờ biển nay không còn nguồn sống. Sống ngắc ngoải trong bất an, dân biển miền Trung phải bỏ biển, rời quê phiêu tán, vất vưởng bốn phương. Vắng bóng dân chài Việt Nam, những người chủ biển đích thực, biển Đông thành biển hoang, bỏ mặc cho Tàu Cộng làm chủ. Di họa biển chết vì Formosa còn kéo dài cả trăm năm và Võ Kim Cự chính là tội phạm trực tiếp mang cái chết về cho biển Việt Nam, cho con người Việt Nam, cho đất nước Việt Nam.

Thách thức người dân biển miền Trung đang sống ngắc ngoải trong bất an vì Formosa, thách thức 90 triệu người dân Việt Nam đang đứng ngồi không yên vì cơ thể đất nước, giống nòi dân tộc phải mang vết thương nhiễm độc Formosa, thách thức cả lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam đang đứng trước nguy cơ mất biển, mất nước vì Formosa, đảng cộng sản Việt Nam đã ngang ngược đưa kẻ tội phạm Formosa Võ Kim Cự vào Quốc hội. Đảng cử tội phạm Formosa Võ Kim Cự ra ứng cử và lùa dân đi bầu đưa tội phạm Formosa Võ Kim Cự vào Quốc hội! Ngang ngược hơn nữa, theo lệnh đảng, Quốc hội lại đưa tội phạm Formosa Võ Kim Cự vào thành viên ủy ban Kinh tế của Quốc hội, nơi giám sát những hoạt động kinh tế đất nước trong đó có hoạt động kinh tế gian dối của Formosa!

Trong quan hệ kinh tế thị trường, nhất là quan hệ giữa những người dưng, quan hệ giữa những kẻ xa lạ, không ai cho không ai cái gì. Võ Kim Cự đã cho Formosa quá nhiều, quá hậu hỉ. Cho Formosa thuê đất với giá bèo bọt như cho không. Cho Formosa được làm chủ Vũng Áng như lãnh thổ riêng của Formosa mà một quan chức Việt Nam cấp vụ trưởng của bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến Formosa kiểm tra theo công lệnh của chính quyền Việt Nam cũng không được vào Formosa khi chưa được chủ Formosa cho phép. Đặc biệt cho Formosa ân sủng quá lớn, giao đất sang nhượng cho Formosa tới 70 năm.

Bánh ít cho đi, bánh qui nhận về. Bánh ít không phải chỉ có vậy. Bánh ít còn là sự xăng xái tận tình chạy đôn chạy đáo giải quyết mau lẹ mọi thủ tục, đơn giản, xuê xoa bỏ qua nhiều đòi hỏi khắt khe như đề cương sản xuất, kinh doanh, đánh giá tác động môi trường để đưa Formosa vào Vũng Áng với tốc độ thần kì. Võ Kim Cự làm lợi cho Formosa về không gian đất đai, về giá thành thuê đất, về các điều khoản ký kết, Võ Kim Cự còn làm lợi cho Formosa cả về thời gian. Mà thời gian là tiền bạc. Bánh ít Võ Kim Cự cho đi lớn như vậy thì bánh qui Võ Kim Cự nhận về cũng không thể nhỏ. Tham nhũng là đây, nào phải tìm đâu xa!

Nhìn Võ Kim Cự hốt hoảng hấp tấp chạy trốn nhà báo ở ngay bản doanh Liên minh Hợp tác xã Việt Nam mà Võ Kim Cự là thủ lĩnh, có đầy quyền uy, thấy rõ sự khuất tất, bất minh đang chạy trốn dư luận. Nhận ra cả những toan tính tư lợi trên gương mặt u ám, bần tiện, ở ánh mắt lấm lét Võ Kim Cự. Nhìn bộ mặt Võ Kim Cự, tôi như nhìn thấy con cá chết bốc mùi ở biển miền Trung. Đưa sự khuất tất bất minh hốt hoảng chạy trốn dư luận vào Quốc hội, đưa bộ mặt u ám của toan tính tư lợi vào Quốc hội. đưa bộ mặt cá chết bốc mùi vào Quốc hội. Quốc hội của nhà nước cộng sản Việt Nam, cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Việt Nam hôm nay là vậy ư?

27.07.2016

Khi con bò đề xuất xây dựng thành phố thông minh!

Lam Sơn (Danlambao) - Truyền thông CS (báo Tuổi Trẻ) giật cái tít: “TP. HCM sẽ lập ban chỉ đạo xây dựng TP thông minh”. Đây là sáng kiến khá nực cười của Đinh La Thăng, có nghĩa là “La to” xong rồi “thăng”, biến mất chứ chẳng làm nên trò trống gì! Được biết kể từ khi được “Trọng lú” điều về làm bí thư của thành phố mang tên giả Hồ Chí Minh, đồng chí Đinh La Thăng là người giỏi hô hào, la hét, đánh bóng tên tuổi với những ý kiến “chỉ đại ở trên trời” - tức là đụng đâu chỉ đó hết sức lung tung và rối rắm. Mới đây nhân lúc cao hứng Đinh La Thăng đã phát biểu “chỉ đại” lộn sân với một “tối kiến” hết sức ngu dốt là để giảm tham nhũng cần để các tổ chức, công ty tư nhân đứng ra thu hút vốn ODA của nước ngoài! Trước đó không lâu, đc Thăng cũng cao hứng đánh bóng tên tuổi là sẽ phục hồi vị trí “Hòn ngọc Viễn Đông” cho Sài Gòn nghe hết sức buồn cười.

Một thành phố thông minh kiểu ăn cắp ý tưởng của Singapore không thể là tập hợp của những con bò ngu dốt suốt ngày cứ học tập nghị quyết, quán triệt đường lối chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Quang ở trong rừng, trong hang! Ai cũng biết đc Đinh La Thăng là điển hình của những phần tử cơ hội núp bóng Hồ Quang để trục lợi cá nhân. Còn nhớ gần đây nhân kỷ niệm sinh nhật Hồ Quang, lão Thăng đã có bài phát biểu sướt mướt trước đội ngũ đảng viên CS trẻ là sẽ học tập theo tấm gương “đểu” và đạo đức “giả” của Hồ Quang.

Một thành phố thông minh không thể thiếu những nhân tài hội tụ. Mà nhân tài Việt 10 người đi học thì 9 người tìm cách ở lại nước ngoài định cư. Thậm chí có cá nhân du học bằng ngân sách quốc gia cũng đang tìm cách trốn chui trốn nhủi ở lại nước ngoài làm việc thì phải nói là nỗi nhục quốc gia. Nên nhớ thời nội chiến Nam Bắc, mặc dù CS gây chiến là khủng bố triền miên nhưng hầu hết du học sinh miền Nam học xong là về nước cống hiến cho quốc gia. Rõ ràng đối với họ việc phục vụ tổ quốc là vinh dự, là trách nhiệm của mỗi công dân.

Một thành phố thông minh không thể là nơi ngập lụt, kẹt xe, ô nhiểm triền miên. Càng không thể là “bãi rác” để tiêu thụ công nghệ lạc hậu của Trung Quốc.

Một thành phố thông minh đúng nghĩa không thể được điều hành của những lãnh đạo kém thông minh nếu không muốn nói là ngu dốt với tầm nhìn, tư duy chỉ 2 nhiệm kỳ với mục tiêu là bám ghế để trục lợi cá nhân. Mà ngu dốt, bảo thủ, tàn ác, phi dân chủ là bản chất của CS. Sâu xa hơn, khi nào mà chế độ CS cỏn ngự trị trên đầu trên cổ nhân dân VN với thể thức bầu cử (thực tế là đảng cử) quái đản thì khi đó VN sẽ mãi là quốc gia kém phát triển nhất thế giới. Đc Thăng đừng có mơ thành phố thông minh!

HN, 27/7/2016


Theo Võ Kim Cự thì những đứa nào là thế lực thù địch dẫn đến thảm họa Formosa?

Tư Nghèo (Danlambao) - Trước hết và rõ ràng thì thủ phạm nguy hiểm nhất chính là đồng chí Quy Trình. Võ Kim Cự chỉ làm đúng theo đồng chí Quy Trình có đầu có đuôi này, nếu có gì thì cứ đem đồng chí ấy ra mà xử đẹp.

Trong băng đảng của đồng chí Quy Trình này đương nhiên phải có nhiều thành phần làm nên nó: đầu, mình và đuôi. Kẻ đứng đầu có bí danh là đồng chí Quy Đầu (QĐ). Đồng chí cu đờ này, theo Võ Kim Cự nhà ta, chính là Thủ tướng chính phủ, người ký văn bản chấp nhận chủ trương rước Formosa vào. Không có cu đờ QĐ này thì ông nội của Cự cũng không dám ký bừa. Do đó, thủ phạm số 1 là đồng chí Quy Đầu Nguyễn Tấn Dũng.

Đi sau đồng chí Quy Đầu trong cái mớ Quy Trình này - theo đồng chí Cự - là "ý kiến của 12 Bộ chuyên ngành, kể cả các cơ quan trong khối nội chính, Quốc phòng, an ninh..." (*) Đó là cái phần Quy Giữa. Phần này xem ra khá bự và khá dài, toàn là thứ dữ; thế mới biết thế lực thù địch chui sâu, chui kín hơi bị nhiều trong quần đảng ta!

Sau khi bộ phận Quy Giữa gồm toàn dân chơi thứ xịn thẩm định dự án thì Quy Giữa bật đèn xanh cho cho đồng chí Quy Đầu gật gù thêm một lần nữa. Lúc đó bộ phận Quy Đuôi Võ Kim Cự mới hồ hởi phấn khởi cho mẹ nó Formosa 70 năm tha hồ xả độc lên Hà Tĩnh quê hương em.

Thế là trọn một Quy Trình.

Nhìn suốt cái quy trình này thì theo Võ Kim Cự: "Báo cáo đánh giá tác động môi trường đều do các cơ quan Trung ương thẩm định. Địa phương một là không có thẩm quyền, hai là cũng không đủ khả năng." Tức là mọi quyết định hành lạc đều đến từ quyết định của bộ phận Quy Đầu, nó chỉ về hướng nào em nhắm mắt bắn liền theo hướng đó, cùng sung sướng như nhau sao giờ lại lôi em ra mà làm hành làm tỏi!?

Về thời hạn 70 năm Formosa tha hồ xả độc, thì tên tội phạm là đồng chí Quy Định. Theo Võ Kim Cự nự thì đồng chí này đã biểu rất rõ: "đối với những Dự án có nguồn đầu tư có quy mô lớn, thời gian thu hồi vốn chậm và đạt được các tiêu chí như cần khuyến khích đầu tư vào các ngành, lĩnh vực như luyện thép, cảng biển, sản xuất điện và sử dụng trên 5.000 nghìn công nhân trở lên. Dự án này đã đạt được cả 4 tiêu chí theo quy định của Luật Đầu tư nên việc cấp phép 70 năm là đúng theo quy định của pháp luật."

Do đó, muốn xử thì đem tên Quy Định ra mà xử. Có điều đồng chí Quy Định sinh ra và sống trong rừng này chỉ là một tên vô năng, một mình nó không nhúc nhích được. Muốn ngóc lên để hành lạc thì phải nhờ đồng chí nào đó xúc tác. Đồng chí đó là ai? Cự ta thưa rằng: đó lại là đồng chí Quy Đầu Nguyễn Tấn Dũng: "đã ban hành văn bản số 926 ngày 30/1/2015, thống nhất việc cấp phép thời hạn của Dự án Formosa 70 năm là phù hợp, giữ nguyên với thời hạn trong Giấy chứng nhận đầu tư mà Khu kinh tế Vũng Áng đã cấp. Thủ tướng khẳng định và đồng ý sau khi có ý kiến của các Bộ, ngành có liên quan".

Thế mới biết thủ phạm đầu xỏ nói tới nói lui vẫn là đồng chí Quy Đầu.

Nhìn toàn bộ cái vụ đúng quy trình Formosa này Tư Nghèo thấy gì?

Nghèo tui lại thấy bóng hình của đồng chí Lú nhà mình thấp thoáng, thập thò, thậm thụt ở đằng sau cánh gà. Thông qua cái quy đuôi Võ Kim Cự, thủ lãnh đả muỗi đập ruồi của đảng ta đang rình mò tính toán để lôi cái quy đầu 3X ra mà đập cho giẹp lép, cho dù cái quy đầu đó ngày nay đã giả từ nghiệp làm người thung thướng để chuyển qua giai đoạn làm đồ tử tế.

Đảng ta muôn đời vẫn sống mãi trong quần chúng. Nếu có gì sai thì thủ phạm sừng sỏ nhất là đồng chí Quy Đầu. Hãy chờ xem ngài Tổng bí thư của đảng ta xơi đẹp cái quy đầu này ra sao?

26.07.2016


____________________________________

Nguyễn Thị Kim Ngân: đất nước thiếu dân chủ thì lòng dân không yên!?

CTV Danlambao - "Đất nước thiếu dân chủ thì lòng dân không yên" - Bà chủ tịch đảng hội nói một câu vô cùng phản động. Tuy nhiên, bà này nói muộn đến 70 năm và nói thiếu, nói sai. Muộn là vì lòng dân đã không yên từ thời Hồ Chí Minh theo lệnh của Mao khởi động chiến dịch truy tận gốc trốc tận ngọn hàng trăm ngàn gia đình trên đất Bắc cho đến nay. Thiếu ở chỗ không nói cho rõ những kẻ nào là thủ phạm dẫn đến tình trạng không yên cái lòng. Và cũng không chính xác bởi vì đất nước Việt Nam hoàn toàn không có dân chủ chứ không có chuyện thiếu thừa gì ở đây.

Một "đặc thù" của cộng sản là... mặt dày. Họ có thể tay phải cầm dao giết, tay trái gõ mỏ tụng kinh rằng giết người là hành động sai trái.

Mặt bà Ngân không đi ra ngoại lệ rất "dày" đó. Bà ta biết rõ hệ thống chính trị đang áp đặt lên Việt Nam là một hệ thống độc tài, độc đảng trong đó chính bà tham gia và góp phần củng cố. Quyền lực chính trị đều nằm trong tay và quyết định bởi một nhóm cầm đầu đảng cộng sản. Ngay cả cái ghế chủ tịch quốc (đảng) hội bà đang ngồi cũng do đảng của bà sắp xếp cho bà an tọa. Sắp xếp thần kỳ đến mức bà phải tuyên thệ nhậm chức đến 2 lần.

Phát biểu tại buổi gặp các cơ quan báo chí vào ngày 23 tháng 7, bà Ngân mị dân hứa hẹn rằng: "Đảm nhận nhiệm vụ quan trọng mà cử tri và nhân dân cả nước giao phó, chúng tôi sẽ kế thừa những thành tựu 70 năm qua...". (*)

Nghe bà Ngân nói thì biết chắc lòng dân còn lâu mới có thể yên với loại người đểu giả như bà Ngân nắm giữ vai trò chủ tịch quốc hội đại diện cử tri.

Thứ nhất bà đảm nhận nhiệm vụ của đảng cộng sản giao phó chứ nhân dân nào được quyền giao nhiệm vụ cho bà. Mọi thứ đã được "giao phó" từ những ngày trước đại hội đảng 12 khi Nguyễn Phú Trọng sắp xếp phe cánh để loại Nguyễn Tấn Dũng.

Thứ 2, bà vừa phát biểu "đất nước thiếu dân chủ thì lòng dân không yên" rồi lại quay sang hứa ngay rằng sẽ kế thừa những thành tựu 70 năm. 70 năm "thành tựu" đó là gì? Đó là "thành tựu" của một chế độ độc tài, độc đảng, là 70 năm tiêu diệt mọi khát vọng tự do, dân chủ của người dân. Là 70 năm đàn áp, cầm tù mọi tiếng nói, nỗ lực xây dựng một nền dân chủ thật sự. 

Để tiếp tục kế thừa "thành tựu" 70 năm phá hoại đất nước tan hoang của đảng, bà Ngân tuyên bố sẽ tập trung vào các nhiệm vụ cụ thể:

1. Tiếp tục nâng cao hoạt động lập pháp, đảm bảo đồng bộ, khả thi của các đạo luật, tiếp tục thể chế hóa các quy định của Hiến pháp và Nghị quyết Đại hội Đảng 12 thành những đạo luật cụ thể theo hướng thống nhất, đồng bộ, phù hợp với yêu cầu đổi mới đất nước và hội nhập sâu rộng. 

Dân chủ chỗ nào khi các ông các bà tự cử, tự bầu, tự xưng là đại diện cử tri lại nâng cao hoạt động lập pháp dựa vào nghị quyết đại hội của một đảng?

2. Tiếp tục nâng cao, đổi mới các hoạt động giám sát của QH. Chọn trọng tâm, trọng điểm, vấn đề nhân dân bức xúc để đưa ra chuyên đề giám sát tối cao.

Giám sát cái gì khi mọi vấn đề giám sát đều được khởi động từ Tổng bí thư của đảng. Tổng bí thư chỉ đạo cái này. Tổng bí thư yêu cầu cái kia. Tổng bí thư chỉ thị đây là những chuyện cần làm ngay, vấn đề cấp bách phải giải quyết...

3. QH sẽ nâng cao chất lượng các quyết định liên quan đến các vấn đề hệ trọng của đất nước. Trong đó tập trung vào dự án, công trình trọng điểm, thiết thực, mang lại sự bền vững của phát triển kinh tế, môi trường và giám sát những vấn đề chống thất thoát, lãng phí và tham nhũng.

Thế thì, từ ngày 4 tháng 4 khi cá chết khắp nơi, bà chủ tịch đảng hội cho đến toàn thể các đại biểu của đảng cất cái miệng ở đâu khi vấn đề hệ trọng là thảm hoạ môi trường đang xảy ra?

"Đất nước thiếu dân chủ thì lòng dân không yên"...

Tại sao thiếu (hay đúng hơn là không có) dân chủ?

Thì đây, cũng chính từ bà Nguyễn Thị Kim Ngân, chủ tịch của cái gọi là Quốc hội của nước CHXHCNVN khi nói đến luật biểu tình:

"Khi có luật biểu tình thì phải đăng ký biểu tình thế nào, đứng ở vị trí nào, khẩu hiệu ra sao và quan trọng nhất là đảm bảo không gây rối loạn."

Dân chủ là thế đó. Dân phải đứng ở đâu, muốn thể hiện điều gì phải do đảng và nhà nước kiểm soát.

Dân chủ là thế đó bởi vì bà Ngân quan niệm dân chủ như thế này: "Nhà nước chúng ta là của dân, do dân, vì dân. Do đó, bản chất dân chủ trong hoạt động của bộ máy nhà nước phải được tôn trọng. Còn ở đâu đó xảy ra mất dân chủ thì đó là sai phạm, thiếu sót của tổ chức đó chứ không phải bản chất nhà nước ta."

Tức là, dân chủ theo bà là chuyện giữa các cán bộ đảng viên nhà nước với nhau, và nếu chỗ nào trong đảng, trong nhà nước (cũng toàn là đảng viên với nhau) mà không có "dân chủ" thì đừng có... tính nó vào điểm số "dân chủ" của đảng ta.

Dân chủ của bà Ngân hoàn toàn không có bóng người dân. Nó phải được gọi là "đảng chủ".

Trả lời phóng viên về vụ Formosa, sau một thời gian dài ngậm miệng ăn tiền, bây giờ bà Ngân tuyên bố: "Chính phủ đã có báo cáo, tổ chức gây ra sự cố môi trường đã cúi đầu nhận lỗi, bồi thường, cam kết xử lý môi trường. Đó là bước đầu, là thắng lợi của ta."

Một quốc gia mà khi một công ty ngoại quốc làm hại môi trường chỉ cần cúi đầu nhận lỗi là đã sung sướng tuyên bố đó là thắng lợi thì còn gì là thể thống của một nhà nước pháp quyền!? Và bà ta còn nói: "Phải có bằng chứng không thể chối cãi thì họ mới nhận lỗi".

Người đứng đầu cơ quan lập pháp mà không phân biệt được "lỗi" và "tội" để từ đó nhầm lẫn hay cố tình nhầm lẫn giữa tội phạm ra xin lỗi và truy tố thủ phạm cá chết vì những tội hình sự. Đó là chưa nói đến việc đối với công dân Việt Nam thì công an của đảng chẳng cần bằng chứng, và chẳng bao giờ có chuyện công dân nhận lỗi, cứ việc thoải mái bắt "tạm giam" và chuyển thành giam thật với bản án đã được định sẵn.

Đất nước thiếu dân chủ!?

Ngày nào còn đảng CSVN ngày đó đất nước chỉ có một thứ: đảng chủ.

Lòng dân chưa yên!?

Ngày nào còn có những người như Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng (chí) bọn tiếp tục cướp chính quyền và cai trị người dân bằng côn đồ, đạo đức giả Hồ Chí Minh và nhà tù thì ngày đó lòng dân chẳng thể nào yên nỗi.

26.07.2016


__________________________________


Qua Formosa, đảng đã cho ta mùa xuất khẩu lao động

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Người viết xin-cho được “cảm hứng” từ tựa bài “đảng ca/ hót đảng” - “Đảng đa cho ta mùa xuân” của nhạc sĩ đang thiên tài bổng chuyển sang thiên tai Phạm Tuyên để “lao động sản xuất” ra chủ đề bài viết hôm nay.

“Đảng đã cho ta mùa xuân”, là điều không ai có thể phủ nhận được, kể cả bọn phản động luôn cãi chày cãi cối để chối tội...

“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy...”! Hót đảng như thế, là nhạc sĩ thiên tai còn khiêm nhường, nếu không nói là thiếu sót, cần phải kiểm điểm tự phê: đảng đã cho ta không chỉ một, nhưng đảng đã cho ta nhiều mùa xuân cơ!

“Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng”. Mùa xuân đầy “ước vọng” của đảng “đã cho ta”, không chỉ là mùa xuân của khoảng thời gian 3 tháng đầu của một năm, mà nó chờ dài cổ hàng trăm năm, từ cuối thập niên 30 của thế kỷ trước (1930) và theo lời Tổng bí thư đảng đương kim, “cho đến cuối thế kỷ này không biết đã hoàn thiện chưa”.

Mùa xuân lê thê đảng cho ta “đầy ước vọng”! Nhưng “ước vọng” đâu không thấy, chỉ thấy thực tế đảng mang lại toàn là những mùa xuân đầy khổ đau và xương máu ngập tràn trên quê hương. Trong đó điển hình Xuân Mậu Thân 1968 với thảm sát hàng 6.000 (sáu ngàn) đồng bào Huế, và “Xuân 1975” “đảng ta “đại thắng” cuộc nội chiến 20 năm “Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô và Trung Quốc” bằng triệu sinh linh Việt hai miền Nam Bắc, mà chỉ cần liếc qua vài nét “điểm xuyết” trên bức tranh toàn cảnh của đại thắng ấy như “Đại lộ Kinh hoàng”, Quốc lộ 7, Quốc lộ 1, bãi biển Đà Nẵng v.v... đã quá đủ để hiểu thế nào là sự dã man tàn bạo... Nói chung là tội ác của đảng CSVN.

Hết “cho ta” những mùa xuân đầy thực tế khổ đau và xương máu, bây giờ đảng lại “cho ta” mùa xuất khẩu lao động: ngư dân Vũng Áng Kỳ Anh Hà Tĩnh nói riêng và ngư dân 4 tỉnh Miền Trung, nạn nhân của Formosa đang được nhà nước CSVN “lên kế hoạch” đào tạo nghề để “xuất khẩu lao động”.

Thế là, đang từ làm chủ ghe thuyền chài lưới biển bờ gắn bó qua bao đời nay, ngư dân bốn tỉnh Miền Trung - Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên được Cắt Mạng “giải phóng”, chuyển đi làm đầy tớ - tiếng ta thời bị Tây đô hộ gọi là “cu- li” - cho bọn tư bản bóc lột nước ngoài đang giãy ành ạch chưa chịu chết”.

Thực ra thì đảng đã cho ta xuất khẩu lao động từ ngày... “đổi mới tư duy”, bỏ “ông” Rúp núp “ông” Đô. Nhưng đó mới chỉ là xuất khẩu lao động lẻ tẻ, mạnh ai nấy làm, tựa như các phong trào yêu nước linh tinh thời chưa có bác Hồ ra đi tìm đường ôi ta buồn ta ta đi lang thang bởi vì cha bị đuổi việc, rồi xuống tàu Tây làm bồi bếp. Phải chờ cho đến sau khi đảng ta rước được “ngài” Formosa vào nước, đảng mới cho xuất khẩu lao động đại trà, đặc biệt cho ngư dân 4 tỉnh Miền Trung, ưu tiên cho dân Hà Tĩnh, quê hương của Trần Phú - Tổng bí thư đầu tiên của đảng CSVN.

Nói túm lại, vì đảng rước thảm họa Formosa vào nước, mà ngư dân ta, trong thời gian tới, phải bỏ Nước mà đi. Đi làm cu-li cho người nước ngoài trên khắp năm châu. 

26.07.2016

Tại sao chúng ta phải tấn công Formosa từ trong ra ngoài nước?

Vũ Đông Hà (Danlambao) - Một trong những điều mà Formosa lo sợ nhất là uy tín của họ bị ảnh hưởng tiêu cực một cách trầm trọng trên thương trường quốc tế. Do đó, chúng ta cần có những cuộc biểu tình trải rộng khắp nơi từ trong nước ra đến nhiều quốc gia trên thế giới để tố cáo Formosa cùng với những thủ phạm và đồng phạm đã gây ra thảm họa môi trường tệ hại nhất trong lịch sử Việt Nam.

Từ Sài Gòn, Nha Trang, Đà Nẵng, Nghệ An, Hà Nội và nhiều thành phố trong nước, đến Paris, Berlin, London, Olso... Từ Los Angeles, San Jose, San Francisco, Washington DC, Houston, Dallas... Từ Toronto, Montreal đến Melbourne, Sydney, qua tận Đài Loan, Bangkok... nếu ở đâu cũng có những đoàn người Việt Nam liên tục nhiều tuần giương cao khẩu hiệu "Formosa Hủy Diệt Môi trường", "Formosa cút khỏi Việt Nam", "Formosa: Environmental killer", "Formosa: Get Out of Vietnam!" thì không sớm thì muộn các cổ đông, hội đồng quản trị của tập đoàn Formosa sẽ đặt vấn đề và ban quản trị của Formosa tại Đài Loan phải đối diện với lựa chọn: đóng cửa dự án FHS và Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa tại Việt Nam hay bị ảnh hưởng uy tín trên thương trường thế giới.

Tập đoàn Formosa bao gồm Formosa Plastics Corp, Nan Ya Plastics, Formosa Petrochemical và Formosa Chemicals & Fibre với hàng trăm công ty con trực thuộc, hoạt động khắp nơi trên thế giới. Thương hiệu Formosa là cái mà tập đoàn này dày công xây dựng kể từ khi thành lập vào năm 1954. Ngày nào FHS còn hoạt động ở Việt Nam, ngày đó hiểm họa môi trường còn tiếp diễn. Ngày nào hiểm họa phenol, cyanide và nhiều hóa chất độc hại khác còn thải ra biển và lòng đất Việt Nam, ngày đó chúng ta còn tiếp tục tấn công vào thương hiệu Formosa.

Xuống đường biểu tình đòi Formosa phải cút khỏi Việt Nam là cần thiết vì thảm hoạ xảy ra tại Việt Nam. Nhưng chỉ giới hạn ở Việt Nam thì không đủ. Chưa kể việc này chỉ trở thành sự đối đầu của người dân tại Việt Nam với đảng và nhà nước CSVN vốn muốn duy trì hoạt động của FHS tại Hà Tĩnh. Và Formosa xem đó là chuyện nội bộ của Việt Nam để rồi vẫn tự tung tự tác xả thải ra môi trường như chúng ta đã chứng kiến nhiều tuần sau khi Formosa nhận tội, xin lỗi và bồi thường với con số rẻ mạt 500 triệu đô.

Do đó, công cuộc tranh đấu bảo vệ môi trường không chỉ nằm trên đôi vai của những người Việt trong nước. Nó đòi hỏi sự tham gia của cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới. Chúng ta có một lực lượng, một khí giới mà nhiều quốc gia khác không có. Đó là sự hiện diện của các cộng đồng người Việt trải rộng khắp thế giới. Hãy sử dụng sức mạnh quý giá này, hãy cùng nhau bắt tay nhau để đồng loạt đứng lên từ khắp năm châu. Hơn bao giờ hết, trong mối nguy cơ hiểm nghèo mà đất nước đối diện, đây là cơ hội để tất cả chúng ta cùng nhau vai sát vai cứu nước.

Căn nhà Việt Nam đang cháy. Mỗi người dù chỉ với một gáo nước nhỏ nhưng cùng nhau sẽ làm nên giòng thác vĩ đại làm lụi tàn ngọn lửa đang ngùn ngụt cháy. Lúc này không thể còn là lúc chúng ta nhìn người bên cạnh đang chữa cháy và vì những bất đồng, khác biệt nào đó để rồi xuôi tay, đứng yên, ngồi nhìn. 

25.07.2016

Chính quyền lừa dân nộp tiền làm ‘bảng vàng gia đình văn hóa’

Phòng Văn Hóa huyện Ngọc Hồi đã cấu kết với một công ty moi tiền dân nghèo bằng chiêu “chụp hình thẻ miễn phí và tài trợ sổ vàng gia đình văn hóa” mà thực chất chỉ là tấm giấy lộn.
Phòng Văn Hóa huyện Ngọc Hồi đã cấu kết với một công ty moi tiền dân nghèo bằng chiêu “chụp hình thẻ miễn phí và tài trợ sổ vàng gia đình văn hóa” mà thực chất chỉ là tấm giấy lộn.
KON TUM (NV) – Phòng Văn Hóa huyện Ngọc Hồi đã cấu kết với một công ty moi tiền dân nghèo bằng chiêu “chụp hình thẻ miễn phí và tài trợ sổ vàng gia đình văn hóa” mà thực chất chỉ là tấm giấy lộn.
Theo báo Thanh Niên, ngày 25 tháng 7, ông Nguyễn Hữu Nông, chủ tịch xã Ðắk Nông, huyện Ngọc Hồi, cho biết, cả xã có hàng trăm người bị lừa nộp tiền để chụp hình thẻ, làm “Bảng vàng vinh danh gia đình văn hóa.”
Sự việc bắt nguồn từ tháng 6, 2016, Phòng Văn Hóa Thông Tin huyện Ngọc Hồi có công văn gửi ủy ban các xã, thị trấn, đề nghị “chỉ đạo cán bộ văn hóa xã phối hợp với cán bộ mặt trận, thôn trưởng, tổ trưởng các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tạo điều kiện cho chi nhánh công ty kinh doanh tổng hợp Kon Tum tại Gia Lai triển khai thực hiện việc chụp hình thẻ miễn phí và tài trợ sổ vàng Gia Ðình Văn Hóa cho các gia đình.”
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhân viên công ty kinh doanh tổng hợp Kon Tum đã buộc người dân làm “Bảng gia đình văn hóa” nộp tiền với giá từ 240,000 đến 350,000 đồng/bảng. Chưa hết, để trục lợi tối đa, nhiều gia đình chưa được công nhận “gia đình văn hóa,” nhưng công ty này vẫn “vận động đóng tiền và cấp bảng.”
Tin cho biết, khi tiến hành được 3/9 thôn ở xã Ðắk Nông bị dân phát hiện phản đối và thế là xã ngăn chặn, không cho làm tiếp. Theo ông Nông, rất nhiều xã trong huyện cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Thế nhưng, nói với phóng viên báo Thanh Niên, bà Phạm Thị Trung, giám đốc Sở Văn Hóa Thông Tin Du Lịch tỉnh Kon Tum cho biết “sẽ kiểm tra vụ việc.” (Tr.N)
26-07-2016

Tai nạn chực chờ bên ‘cầu tử thần’ giữa lòng Hà Nội

Trụ cầu ở giữa sông đã bị xô lệch khiến cây cầu nghiêng về một bên. (Hình: báo Lao Ðộng)
HÀ NỘI (NV) – Cầu hư hỏng gần 10 năm, nhiều người qua cầu té ngã bị thương tích, rớt xuống sông nhưng vẫn phải liều mình qua lại vì đây là con đường chính, ấy vậy mà chính quyền vẫn không sửa chữa.
Ðó là cầu Ðồng Hoàng, bắc qua sông Ðáy, dài 50 mét, nối liền 2 tổ dân phố số 18 và 15 của phường Ðồng Mai, quận Hà Ðông. Ðây là con đường chính và nhanh nhất để vào trung tâm phường và tỏa đi các nơi. Song, hiện cây cầu đang hư hỏng nghiêm trọng, đe dọa tính mạng của hàng ngàn người dân địa phương.
Theo mô tả của phóng viên báo Lao Ðộng, ngày 26 tháng 7, hiện trụ cầu ở giữa sông đã bị xô lệch khiến cây cầu nghiêng về một bên. Những thanh sắt trên thành cầu bị gãy, bong ra khỏi trụ nhưng không được thay thế, tạo ra những khoảng trống, nhiều đoạn được người dân lấy tre buộc tạm.
Trên mặt cầu và dầm cầu nhiều chỗ đã hoen rỉ, đứng trên cầu có thể nhìn xuyên xuống dưới lòng sông. Bèo khô bám đầy vào trụ cầu và ngay cả lan can. Chưa hết, những dầm cầu bằng sắt bên dưới cũng đang hoen rỉ nghiêm trọng. Các mố, trụ ở hai đầu cầu được xây bằng gạch bị nứt toác đầy “vết chân chim.” Mỗi lần có xe đi qua là cây cầu rung lên bần bật.
Một người dân bị té gãy chân khi qua “cầu tử thần.” (Hình: báo Lao Ðộng)
Một người dân bị té gãy chân khi qua “cầu tử thần.” (Hình: báo Lao Ðộng)
Ông Ðặng Văn Quân (41 tuổi), tổ trưởng tổ bảo vệ dân phố 18 với khoảng hơn 1,000 người cho biết, cây cầu này được xây dựng cách đây khoảng một thế kỷ. “Ngày trước, cây cầu được làm hoàn toàn bằng tre. Khoảng năm 2010, cây cầu bị sập và được chính quyền cơi nới, sửa sang lại bằng sắt. Tuy nhiên, do cây cầu là tuyến giao thông huyết mạch, nếu không đi, người dân phải đi vòng qua cầu Mai Lĩnh, cách đây 10 cây số mới sang được bờ bên kia. Do vậy lưu lượng xe cộ đông nên cầu hư hỏng nhanh chóng,” ông Quân nói.
Theo người dân nơi đây, lòng cầu chỉ rộng hơn 1 mét, thông thường bên này cầu đi thì bên kia đứng lại. Vào mùa mưa bão, cây cầu bị ngập hoàn toàn, trẻ em phải nghỉ học, người lớn thì nghỉ làm.
Ðặc biệt, rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra trên cây cầu. Nhiều người bị ngã xe gãy răng, gãy chân, tay… Có người thì phi cả xe xuống dưới lòng sông ướt sũng nhưng may mắn thoát khỏi miệng hà bá. Ðể khắc phục người dân dung tre, nứa buộc tạm vào cầu.
Tin cho biết, sau nhiều lần người dân kiến nghị, đầu tháng 3 năm 2016, chính quyền đã cho cắm biển cảnh báo “Cầu sắp sập,” nhưng không sửa chữa hay làm mới nên người dân vẫn liều mình qua lại cầu trong sự chực chờ của tử thần. (Tr.N)
26-07-2016

Việt Nam muốn đàm phán song phương với Trung Quốc về Biển Đông

RFA 2016-07-26  
000_DJ7LU.jpg
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị (trái) bắt tay với Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh của Việt Nam (phải) tại Hội Nghị ASEAN tại Viêng Chăn hôm 25/7/2016.  AFP photo
Việt Nam đặt mục tiêu giải quyết các tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc ở Biển Đông thông qua đàm phán song phương, cho dù sẽ không loại trừ việc áp dụng luật pháp quốc tế như Philippines đã từng thực hiện.
Đó là câu trả lời của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung với hãng thông tấn AP bên lề  Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 49 tại Vientiane.
Hãng thông tấn AP trích dẫn nguyên văn lời của Thứ trưởng Bộ ngoại giao rằng "Yếu tố quan trọng là cần phải có thiện chí, và cần phải đặt vấn đề tranh chấp trên nền tảng luật pháp quốc tế có liên quan. “
Trong những phát biểu của mình, ông Lê Hoài Trung đề cập đến các biện pháp hoà bình phù hợp với luật pháp và công ước Liên Hiệp Quốc và cho biết Việt Nam đặt sự quan tâm nhiều vào con đường đàm phán song phương, xem việc giải quyết tranh chấp trên cơ sở hoà bình là tối quan trọng.
Tiếp tục hòa giải với Trung Quốc có thể thấy là nội dung chủ yếu trong ý kiến của ông Thứ trưởng Bộ ngoại giao khi ông liên tục nói rằng "Chúng ta nên sử dụng tất cả mọi thứ để thúc đẩy tình hữu nghị và thúc đẩy đàm phán. Đừng nhìn vấn đề như việc thắng hay thua, còn hay mất. Nên cố gắng tự kềm chế để có thể cùng tiến về phía trước với tinh thần xây dựng tích cực cho tình bạn.”
Phillipines  là quốc gia duy nhất trong những quốc gia tham gia tranh chấp ở Biển Đông đã đệ đơn lên toà trọng tài quốc tế khởi kiện Trung Quốc và được phán quyết thắng kiện.
Hai ngày trước đây, Hội nghị ngoại trưởng các quốc gia Đông nam Á ASEAN đã kết thúc tại thủ đô Vientiane của Lào với bản tuyên bố chung, trong đó không đề cập đến phán quyết của tòa trọng tài thường trực quốc tế về biển Đông.
Vào phút cuối, Phi đã đồng ý không nêu phán quyết của tòa trọng tài trong bản tuyên bố chung.
Cũng tại cuộc họp của các ngoại trưởng của 10 quốc gia Đông Nam Á vào ngày chủ nhật vừa qua, Philippines đã khéo léo nhắc đến trong một số diễn đàn rằng việc tranh chấp của Trung Quốc là không có giá trị ở khu vực Đông Nam Á. Đặc biệt cuộc nói chuyện về vấn đề này diễn ra trong những cuộc gặp kín. Và người tham dự chỉ phát ngôn với điều kiện không nêu danh tính vì họ không được phép trả lời truyền thông.
Trung Quốc và Việt Nam đã kéo dài tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa ở Biển Đông. Căng thẳng tăng vọt trong năm 2014 sau khi Trung Quốc di chuyển một giàn khoan vào quần đảo Hoàng Sa.

Dòng người ra đi chưa bao giờ dừng lại...

Song Chi 2016-07-26  
000_APP2000052916857.jpg
 Một nhóm 162 người Việt tị nạn từ một chiếc thuyền nhỏ bị chìm gần bờ biển Malaysia. Các chuyến bay của người tị nạn Việt bắt đầu sau khi Sài Gòn sụp đổ vào năm 1975.  AFP PHOTO
Chỉ trong một ngày, chat với người quen, bạn bè qua facebook, viber… cả 3 câu chuyện đều cùng một chủ đề: ra đi khỏi Việt Nam (VN).

Ra đi vì môi trường sống

Một người quen qua facebook báo tin sắp đến Na Uy, quốc gia nơi tôi đang sinh sống, định cư theo diện hôn nhân. Một người quen trong nghề, thuộc thế hệ đàn em trong giới truyền hình, hỏi ý kiến tôi về việc có nên bỏ tất cả công việc, sự nghiệp ra đi bây giờ theo diện đầu tư kinh doanh ở nước ngoài hay vài năm nữa liệu có còn kịp. Và một chị bạn thân đang tính liều đến mức trước hết là đi Mỹ theo diện du lịch, rồi sang đó tìm đường tính tiếp.
Cả ba đều không phải là những người nghèo hay đang có cuộc sống khó khăn, thất bại ở VN, trái lại, họ có tiền, có công việc, cuộc sống vật chất phải nói là khá thoải mái.
Nhưng họ muốn ra đi trước hết vì môi trường sống ở VN ngày càng tệ khiến con người luôn ở trong cảm giác bất an, lo lắng. Từ thực phẩm không an toàn, cho tới nguồn nước, không khí, biển… nhiều nơi bị ô nhiễm/nhiễm độc nặng nề; đạo đức xã hội xuống cấp, những vụ án cướp, giết, hiếp ngày nào cũng xảy ra với mức độ ngày càng dã man, con người dễ dàng bức hại nhau, lừa lọc nhau, giết nhau chỉ vì một lý do vặt vãnh; chế độ an sinh xã hội không có để bảo đảm cho người dân một sư hỗ trợ khi cần thiết, lúc ốm đau, tai nạn, thương vong; pháp luật không bảo đảm cho con người được xét xử công bằng, công lý được thực thi, những quyền lợi tối thiểu về tự do, dân chủ, nhân quyền không có, không được tôn trọng… Quan trọng hơn, họ ra đi vì không tin rằng chế độ này, nhà nước này sẽ tốt đẹp hơn hoặc sẽ đưa đất nước, dân tộc đến một tương lai sáng sủa - thời gian đảng cộng sản cầm quyền đã quá lâu đủ để chứng minh điều đó.
Đây không phải là lần đầu, ngược lại, không biết bao nhiêu lần, tôi chứng kiến những người quen, bạn bè, họ hàng chuẩn bị rời bỏ VN. Nhưng có vẻ như càng ngày số người tính chuyện ra đi càng nhiều hơn, thành phần đa dạng hơn, tạo cảm giác đất nước như một con thuyền đang đắm!
Thực tế, kể từ sau khi chiến tranh VN kết thúc, người Việt bắt đầu bỏ nước ra đi, và trong suốt 40 năm qua, dù có khi ồ ạt, có khi lặng lẽ, nhưng dòng người ra đi chưa bao giờ dừng lại.
Giai đoạn 1976-1980, chủ yếu là người miền Nam, chủ yếu vì lý do chính trị, tạo nên một trong những cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử nhân loại ở thế kỷ XX, rúng động thế giới với những bi kịch thương đau của bao phận người bị chết đuối, bị giết, bị hải tặc cướp bóc, hãm hiếp, gia đình tan đàn xẻ nghé… trên hành trình tìm đến tự do. Và hai chữ “thuyền nhân” (boat people) gắn liền với giai đoạn đau thương đó.
Đến khi chính phủ Hoa Kỳ làm việc với nhà nước VN, mở ra những con đường ra đi chính thức theo diện HO, con lai, đoàn tụ gia đình, và các trại tỵ nạn ở các nước Đông Nam Á lần lượt đóng cửa không tiếp nhận người Việt tỵ nạn nữa, thì dòng người ra đi theo con đường vượt biển mới dần dần chấm dứt (trong vài năm gần đây lại có hiện tượng vượt biển sang Úc nhưng thường là bị chính phủ Úc trả về, không chấp thuận cho ở lại).
Nhưng người Việt lại tìm được cho mình những con đường khác. Bây giờ thành phần ra đi đa dạng hơn, ở cả ba miền đất nước, chủ yếu vì lý do kinh tế, nhưng rải rác cũng có những trường hợp ra đi vì lý do chính trị. Người ta đi bằng con đường xuất khẩu lao động, ban đầu là “xuất khẩu lao động” sang các nước XHCN sau đó mở rộng ra nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ từ Đông Âu, Đông Á, Đông Nam Á, Trung Đông, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Kuwait, cho tới châu Phi… Thực chất là một kiểu buôn người công khai, được nhà nước cho phép.
songchiblog-400.jpg
Cựu Ceo FPT Trương Đình Anh mới đây cũng đưa cả nhà sang Mỹ sinh sống, làm việc. Courtesy of vtc.vn
Cho đến nay thì VN có khoảng trên dưới 600.000 lao động ở nước ngoài, hàng năm đem lại một nguồn ngoại tệ không nhỏ cho VN. Người ta đi bằng con đường hôn nhân, làm việc, đầu tư kinh doanh, du học rồi tìm cách xin việc và ở lại, đi du lịch và trốn ở lại bất hợp pháp trên nước người…
Bài báo “Mỗi năm, gần 100 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài” (Vietnam Finance) viết:
“Phần lớn người Việt di cư sang các nước phát triển trên thế giới. Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia di cư ra nước ngoài nhiều nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương tính đến năm 2013.
Theo số liệu của Tổ chức Di cư quốc tế (IMO) lấy từ nguồn dữ liệu của Vụ Liên hiệp quốc về vấn đề kinh tế và xã hội (UN DESA), từ năm 1990 đến năm 2015 có 2.558.678 người Việt Nam di cư ra nước ngoài. Như vậy tính trung bình trong 26 năm, mỗi năm có khoảng gần 100 nghìn người Việt di cư ra nước ngoài.
… Theo một báo cáo của Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao Việt Nam, chưa có thời kỳ nào trong lịch sử nhân loại di cư lại diễn ra với quy mô lớn như hiện nay. Quy luật cung - cầu về sức lao động, dịch vụ, chênh lệch về mức sống và thu nhập, các điều kiện về an sinh xã hội… đã thúc đẩy các luồng di cư từ Việt Nam ra nước ngoài. Số lượng người Việt Nam đang lao động, học tập và sinh sống ở nước ngoài hiện đã lên đến con số nhiều triệu người. Các hình thái di cư của công dân Việt Nam ngày càng đa dạng và phức tạp, quy mô di cư ngày càng gia tăng.”

Mọi thành phần trong xã hội

Không chỉ dân thường bỏ nước ra đi, những năm sau này, số lượng người thành đạt, có chức vụ trong xã hội, kể cả quan chức cũng ra đi ngày càng nhiều. Người dân ra đi vì không có niềm tin vào chế độ, vào nhà cầm quyền. Quan chức ra đi để bảo vệ tài sản tham nhũng, ăn cắp được sau bao nhiêu năm. Chất xám, trí tuệ, và tiền bạc, tài sản của dân của nước bị các quan tham và những kẻ lừa đảo mang theo, ồ ạt chảy sang nước khác.
Đó là chưa kể số quan chức vẫn còn ở lại trong nước, vẫn tiếp tục làm việc, hưởng lợi, vơ vét nhưng đã “chân trong chân ngoài”, âm thầm chuẩn bị đường rút cho mình bằng cách cho vợ con hoặc người thân đi trước, mua nhà cửa cơ sở vật chất, làm ăn sẵn hoặc đã mua quốc tịch ở một nước tư bản phát triển.
Câu chuyện bà Nguyễn Thị Nguyệt Hường, tỷ phú bất động sản, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc của VID Group, Chủ tịch hội đồng sáng lập Ngân hàng Maritime Bank vừa bị bác tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIV vì bị phát hiện có 2 quốc tịch VN và Malta (chồng bà Hường, ông Trần Anh Tuấn - Chủ tịch Hội đồng MaritimeBank nhiệm kỳ 2012-2016 cũng đã có quốc tịch Malta) chỉ là một ví dụ. Còn bao nhiêu quan chức, doanh nhân thành đạt đã mua quốc tịch nước khác mà không ai biết. Hay câu chuyện cựu Ceo FPT Trương Đình Anh, người đặt nền móng và xây dựng FPT Telecom, FPT Online, mới đây cũng đưa cả nhà sang Mỹ sinh sống, làm việc.
Với những người tài ra đi, là nỗi buồn chảy máu chất xám. Với những quan chức tham nhũng, đại gia lừa đảo ra đi, là nỗi lo số tài sản tiền bạc của nhân dân bị thất thoát không biết làm sao lấy lại.
Dù là dân thường hay quan chức, dù họ ra đi vì bất cứ lý do nào, điều đó chứng tỏ một sự thật chua chát là trong suốt hơn 40 năm qua, tuy thống nhất được quê hương và giành được độc quyền lãnh đạo, đảng cộng sản VN đã thất bại trong việc điều hành quản lý đất nước; thất bại trong việc xây dựng VN trở thành một quốc gia độc lập - tự do - hạnh phúc đúng với câu khẩu hiệu có khắp nơi và trên mọi giấy tờ hành chính, nơi mà người dân cảm thấy gắn bó, muốn cống hiến và muốn sống từ đời này sang đời khác; thất bại trong việc tạo nên niềm tin cho người dân vào năng lực của nhà cầm quyền và tương lai của đất nước dưới sự lãnh đạo của họ.
Điều đó cũng chứng tỏ cuộc “cách mạng tháng Tám 1945” với mục đích lật đổ chế độ phong kiến thực dân, xây dựng chế độ mới XHCN hay cuộc chiến tranh kéo dài hơn 20 năm với danh nghĩa “chống Mỹ cứu nước, giải phóng miền Nam” đã hoàn toàn thất bại; đồng nghĩa với sự hy sinh xương máu của hàng triệu con người là lãng phí, khi thành quả là một chế độ độc tài, bán nước hại dân, một quốc gia bị tụt hậu về nhiều mặt, bị tàn phá đến cạn kiệt, còn người dân thì phải bỏ nước tha phương.

Thiếu nước, thêm nỗi lo cho lao động nghèo Hà Nội

Nhóm phóng viên tường trình từ VN 
Theo RFA-2016-07-26 
ttvn-0726.jpg
Cư dân các khu chung cư Hà Nội luôn đau đầu vì cúp nước.  RFA
Mấy ngày gần đây, thời tiết cả nước có phần nóng lên, nhiệt độ ở nhiều nơi lên đến 40 độ C vào giữa trưa. Ngay tại Hà Nội, từ người giàu cho đến người nghèo, từ những khu chung cư cho đến những dãy trọ tạm bợ, từ ông chủ cửa hàng, cho đến anh chạy xe ôm, cô bán hàng rong, trái cây dạo, bán hoa, hay những cô hàng nước ven hồ đều kêu trời không thấu vì nạn thiếu nước sinh hoạt. Thiếu nước là vấn nạn có tính chu kì ở Hà Nội.
Nước thiếu, dân khổ
Chị Hoa, một người bán củ đậu, su su dạo quanh quận Tây Hồ bằng xe đạp, chia sẻ:
“Rất khó chịu vì đến mùa hè này không có nước thì làm sao mà sinh hoạt được. Thực ra thì nhà em ở khu Long Biên, nước cúp liên tục, phải hứng thau, chậu để dành mà dùng, rất khó chịu…”
Rất khó chịu vì đến mùa hè này không có nước thì làm sao mà sinh hoạt được. Thực ra thì nhà em ở khu Long Biên, nước cúp liên tục, phải hứng thau, chậu để dành mà dùng.
- Chị Hoa
Theo chị Hoa, mỗi khi đi bán qua các khu phố hoặc quán ăn sáng đông người, nghe người ta bàn nhau về lịch cúp nước, chị đứng tẩn ngẩn người. Bởi nếu như cư dân ở các khu chung cư cao cấp, hay các khu phố, khi có lịch cúp nước vào ban ngày, ban đêm họ sẽ tranh thủ để dự trữ nước. Hoặc người ở nhà sẽ tranh thủ để dự trữ nước cho những người đi làm về cùng sinh hoạt.
Ở khu trọ của chị, mọi người đến từ nhiều nơi, có người từ Phú Thọ xuống bán trái cây, có người ở Yên Bái lên bưng bê phụ quán cho các cửa hàng ăn uống vào ban ngày. Đêm đến khi về đến khu trọ, muốn tắm rửa hoặc giặt giũ áo quần thì mọi người chỉ biết lắc đầu nhìn nhau. Nước chảy nhỏ giọt, hứng cả đêm đến sáng không đủ đánh răng rửa mặt.
Riết rồi thành quen, mọi người nghĩ ra cách để có thể tồn tại qua những ngày hè. Ban đầu chính chị là người đầu tiên xin can nước 5 lít của một người lượm ve chai. Mỗi buổi trưa, ghé vào nhà vệ sinh công cộng, chị sẽ xin luôn một can nước đầy. Mỗi lần như thế sẽ phải trả 1.000 đồng phí dùng nhà vệ sinh, nhưng theo chị, để có được chừng đó nước thì đó là giá rẻ. Có hôm kẹt quá, đi qua bờ hồ, nhìn đoạn nào nước sạch, chị đánh liều xuống múc đầy can nước rồi cứ thế, chở theo gánh hàng của mình đi bán, đến cuối ngày về thì dùng nó để rửa mặt, giặt sơ cái áo.
Cùng cảnh như chị, những người khác thì mang theo can nước để xin nước ở chỗ làm, vì đa số những quán ăn họ phục vụ đều ở các quận trung tâm, nếu không có nước, người ta cũng mua về nên không quá khó để xin 5 lít nước.
Một người bán hoa dạo khác trên đường Yết Kiêu cho hay rằng, may là con của chị vẫn ở quê với ông bà, dù gì thì cũng không phải chịu cảnh chạy nước cho con tắm rửa hằng ngày. Bản thân chị chỉ cần qua loa đôi chút, hai ngày thì xin tắm nhờ ở nhà bà chủ quán phở tốt bụng ở trên tuyến đường này. Những ngày có nước, chị cùng người bạn cùng phòng trọ mang gạo quê ra nấu ăn cho đỡ chi phí, nhưng gần nửa tháng nay, nếu mua nước để nấu ăn thì còn tốn hơn mua ổ bánh mì. Vậy nên cả hai người đều chuyển sang mua hàng ăn từng bữa, lúc thì gói xôi 5 ngàn đồng, lúc thì ổ bánh mì không, người lao động nghèo với nhau nên cũng dễ sống.
Ông Tùng, chủ một quán ăn ở quận Ba Đình chia sẻ:
000_CK32B.jpg
Một công nhân trèo xuống giếng sâu 7 mét để bơm nước. Ảnh chụp ở một gia đình ngoại ô Hà Nội vào ngày 26 tháng 6 năm 2016. AFP PHOTO
“Đương nhiên là rối rắm, mới đầu thì bỡ ngỡ, nhưng sau đó thì quen dần. Nói chung thì mất nước là nhà tan. Nhưng riết rồi cũng thành quen, mà khó lắm…”
Theo ông Tùng, trường hợp tốn cả 500 ngàn mỗi ngày để mua nước dùng như gia đình ông là không hiếm. Thỉnh thoảng cũng có xe chở nước sạch miễn phí ngang qua các chợ, nhưng do nhà ông bận khách buổi sáng nên đến nơi thì đã không còn giọt nào. Người đi sớm cũng xin được không quá 30 lít nước. Với đà thiếu nước như hiện tại, không biết việc buôn bán của ông sẽ cầm chừng được bao lâu.
Cũng theo ông Tùng, vợ chồng con gái ông sống ở bên khu chung cư Linh Đàm thỉnh thoảng kêu trời vì thiếu nước. Con rể ông nhiều khi phải trốn việc về muối mặt đi xin nước, bởi chỉ có cách đó mới giảm được chi phí đắt đỏ giữa lòng thành phố này.
Ai chịu trách nhiệm?
Một cán bộ thuộc công ty nước sạch Viwaco không muốn nêu tên cho biết:
“Đường ống thời Pháp để lại thì nó bị hoen gỉ nên thiếu nước, không đủ tải. Nhưng khu ngoại vi Hà Nội thì thiếu trầm trọng lắm. Còn bên trong Hà Nội thì vẫn không bị thiếu đáng kể. Đường ống Sông Đà thì có ba đường lận, nên khi vỡ ống thì vẫn còn ống dự phòng. Tình trạng thiếu nước chỉ diễn ra ở hầu hết các khu dân cư mới, phố mới, chứ trong thành phố thì không bị thiếu mấy!”
Đường ống thời Pháp để lại thì nó bị hoen gỉ nên thiếu nước, không đủ tải. Nhưng khu ngoại vi Hà Nội thì thiếu trầm trọng lắm. Còn bên trong Hà Nội thì vẫn không bị thiếu đáng kể.
- Cán bộ công ty nước sạch Viwaco
Cán bộ này cho biết thêm, hiện nay, chịu trách nhiệm phân phối nước sinh hoạt cho thành phố Hà Nội là Công ty nước sạch Viwaco, khai thác 100% nguồn nước sông Đà và công ty nước sạch Hà Nội, khai thác nguồn nước ngầm và một phần nước sông Đà.
Thời gian gần đây, đường ống nước sông Đà liên tục bị vỡ nên lượng nước cấp về giảm gần một nửa về lưu lượng và áp lực. Vì thế nhiều khu vực dân cư của các quận Tây Hồ, Đống Đa, Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy liên tục bị thiếu nước.
Theo vị cán bộ này, nước đầu nguồn thì vẫn đủ để cung cấp cho cư dân toàn thành phố, nhưng các đơn vị buộc phải giảm áp lực bơm nước để tránh tình trạng vỡ ống thêm lần nữa.
Trong khi đó, nhiều gia đình đã dự trữ máy bơm sẵn, hễ có nước là máy tự động bơm vào buồng chứa nước nên hiện tượng những gia đình ở xa khi không có lịch cúp nước nhưng nước vẫn nhỏ giọt là chuyện có thể lý giải được.
Vị cán bộ này kêu gọi, hiện tại cách giải quyết duy nhất là mọi người hãy cùng nhau tiết kiệm nước, vì tiết kiệm nước chính là bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm thiểu chi phí.
Về phương án lâu dài, ông này cho hay cần phải đợi ý kiến chỉ đạo từ cấp trên, bởi muốn nâng cấp hay thay hệ thống ống dẫn nước Sông Đà không phải là chuyện ngày một ngày hai và cũng không phải chuyện muốn là có thể làm được.