Sunday, July 10, 2016

Tàu Trung Quốc là thủ phạm đâm chìm tàu cá Quảng Ngãi ở Hoàng Sa

(NLĐO) - Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi đã có báo cáo bước đầu khẳng định 2 tàu Trung Quốc là thủ phạm đâm chìm tàu cá ngư dân Quảng Ngãi ở Hoàng Sa.

Chiều 10-7, Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Quảng Ngãi cho biết đã có báo cáo bước đầu gửi cơ quan chức năng vụ việc tàu cá ngư dân Quảng Ngãi bị đâm chìm ở Hoàng Sa.
Theo báo cáo, vụ việc xảy ra vào lúc 11 giờ ngày 9-7 tại tọa độ 16,06 vĩ độ Bắc – 113,06 độ kinh Đông (cách đảo Linh Côn, quần đảo Hoàng Sa khoảng 35 hải lý về hướng Đông Nam). Khi tàu QNg 90497 TS của ngư dân Võ Văn Lựu (50 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) cùng 5 ngư dân đang đánh bắt, bất ngờ xuất hiện 2 canô của Trung Quốc (chưa rõ số hiệu) rượt đuổi. Sau đó, tiếp tục có 2 tàu Trung Quốc mang số hiệu 46102 và 56103 chạy tới rượt đuổi và đâm chìm vào lúc 11 giờ ngày 9-7.
Nhận được tin cầu cứu khẩn cấp từ tàu QNg 90497 TS, tàu QNg 95001 TS của ngư dân Huỳnh Văn Khanh (31 tuổi, ngụ xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đang đánh bắt gần đó chạy tới ứng cứu nhưng bị các tàu Trung Quốc ngăn cản, xua đuổi. Đến 19 giờ 20 phút cùng ngày, tàu QNg 95001 TS mới tiếp cận và vớt được 5 ngư dân của tàu QNg 90497 TS lên tàu.
Một tàu cá ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công, phá tài sản trong năm 2015. Ảnh: Tử Trực
Một tàu cá ngư dân Quảng Ngãi bị tàu Trung Quốc tấn công, phá tài sản trong năm 2015. Ảnh: Tử Trực
Trước đó, theo tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, chiều 9-7, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn nhận được tin báo cầu cứu khẩn cấp từ thuyền trưởng tàu QNg 95001 TS yêu cầu có biện pháp giúp đỡ 5 ngư dân trên tàu QNg 90497 TS sau khi bị 2 tàu lạ tông chìm… Ngay sau khi nhận được tin báo, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã đề nghị Cục lãnh sự, Bộ Ngoại giao, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam có biện pháp hỗ trợ, cứu nạn 5 ngư dân trên tàu QNg 90497 TS bị tàu nước ngoài tông chìm.
Ông Nguyễn Thanh Hùng, Chủ tịch Nghiệp đoàn Nghề cá xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, cho biết tàu QNg 90497 TS xuất bến tại Trạm kiểm soát Biên phòng Sa Kỳ ngày 2-7, còn tàu QNg 95001 TS xuất bến ngày 20-6, cả hai tàu đều hướng ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt. “Hiện tàu QNg 95001 TS đang tiếp tục ở lại đánh bắt, 5 ngư dân đang được chủ tàu liên hệ có tàu nào trở về sẽ gửi họ về bờ” - ông Hùng cho biết.
10/07/2016 15:44
Tử Trực

Kết cục vụ cá chết miền Trung: dân đòi truy tố, đóng cửa Formosa

Người dân biểu tình vụ cá chết hàng loạt ở miền trung Việt Nam.
Người dân biểu tình vụ cá chết hàng loạt ở miền trung Việt Nam.
VOA-10-07-2016
Sau gần 3 tháng chờ đợi đầy tranh cãi, chính phủ Việt Nam cuối tháng rồi khép lại đại án đầu độc môi trường khiến hàng trăm tấn cá chết ở miền Trung bằng việc chấp nhận 500 triệu đôla bồi thường, xác nhận nghi ngờ của công luận trước nay rằng Formosa chính là thủ phạm dù hôm 27/4 từng tuyên bố tập đoàn này không có liên hệ tới vụ việc.
Thảm họa chưa từng có trước nay ảnh hưởng đến môi trường sống và sức khỏe hàng chục triệu dân Việt Nam nhưng thủ phạm không bị truy tố, tòng phạm, những người liên đới tiếp tay không một ai bị truy cứu hay đứng ra chịu trách nhiệm dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đó từng cam kết sẽ ‘xử lý nghiêm’ nếu phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm.
Người dân phản hồi ra sao trước kết cục đầy kịch tính này?
Tạp chí Thanh Niên VOA ghi nhận qua cuộc trao đổi với Nguyễn Đình Hà, một luật gia hoạt động xã hội dân sự từ Hà Nội, blogger-nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội, và nhà hoạt động xã hội Hoàng Bình từ Nghệ An suốt mấy tháng qua tích cực tham gia các chuyến từ thiện về tận những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất để tìm hiểu hoàn cảnh và hỗ trợ bà con ngư dân.
Đình Hà: Có hai luồng ý kiến. Thứ nhất là hoan nghênh việc công bố phát hiện này và coi đó như thắng lợi của chính quyền Việt Nam. Phía khác coi việc công bố kết luận như thế là chưa đủ, không thỏa đáng, và 500 triệu là cái giá bán rẻ đất nước. Cá nhân tôi thấy công bố kết luận điều tra của chính phủ thiếu rất nhiều điểm. Thứ nhất, chưa nói rõ ở vùng biển nào nhiễm chất gì và khoảng cách bao nhiêu thì bị nhiễm, chỗ nào đánh được cá, chỗ nào không đánh được, làm thế nào để đảm bảo cá sạch an toàn cho sản xuất. Thứ hai, thiếu biện pháp khôi phục biển cụ thể, sử dụng biện pháp gì để xử lý môi trường biển. Đây là vấn đề môi trường-kinh tế rất quan trọng mà kết luận công bố hoàn toàn chung chung. Cái giá 500 triệu đô bồi thường hoàn toàn không dựa trên căn cứ nào cả khi mà thiệt hại của ngư dân chưa được kiểm đếm, thiệt hại kinh tế chưa được kiểm đếm. Tại sao lại đặt ra mức 500 triệu đô la. Hoàn toàn vô căn cứ.
Hữu Vinh: Luồng ý kiến hoan nghênh kết luận điều tra, tôi chẳng lạ, đó là từ Ban Tuyên giáo đồ sộ lâu nay, họ lo việc đó. Vấn đề ở chỗ dân hết sức bất bình về kết luận điều tra bằng miệng, không bằng văn bản trong khi các chuyện vớ vẩn như cấm văn nghệ sĩ sáng tác về biển, về cá thì họ ra văn bản hẳn hoi. Còn kết luận về Formosa thì mơ hồ, ấm ớ, sau thời gian bao che 3 tháng để điều tra điều mà hầu như ai cũng biết: Formosa là thủ phạm. Hàng chục ngàn nhà khoa học, hai mươi mấy ngàn tiến sĩ mà sau 3 tháng không chỉ ra những chất độc nào đã thả ra. Thứ hai, việc chính phủ bí mật đàm phán với Formosa sau thòi gian đổ lỗi cho tảo đỏ, cho âm thanh tiếng động v..v.. khiến lòng tin, sự tín nhiệm của người dân không còn. Đó là một sự ăn hại. Không thể chấp nhận kết luận mù mờ như vậy. Nhận 500 triệu đô la mà đã có con số tổng kết nào chưa? Đã khởi tố vụ án để biết hậu quả ra sao? Đã điều tra để thấy tác động tới con người, sinh thái đời này đời sau thế nào chưa mà vội vã nhận 500 triệu để dàn xếp? Thế lực thù địch nhận tiền nước ngoài để bán rẻ Tổ quốc chính là hành động này.
Trà Mi: Vì sao anh cho là chính phủ và Formosa đã đàm phán ngầm với nhau?
Hữu Vinh: Họ đàm phán thế nào? Formosa nói gì? Hậu quả ra sao? Hoàn toàn không minh bạch với dân. Che đậy rồi đưa ra kết luận như thế còn kèm theo những giọng lưỡi ‘hãy khoan dung’. Thủ tướng Phúc nói nếu Formosa tái phạm sẽ đóng cửa. Xin lỗi, chỉ một lần này đã chết, dân tộc Việt Nam làm sao có thể sống được đến lần thứ hai để đóng cửa Formosa?
Hoàng Bình: Không bao giờ chấp nhận kết quả điều tra chính phủ công bố vì thái độ họ lấp liếm, dung túng, và vô trách nhiệm. Họ đã đưa ra những thông điệp lừa dân như tắm biển, ăn cá an toàn. Ngược lại, quyền lên tiếng của người dân thì họ trấn áp ngay từ đầu. Báo chí phải im tiếng. Không cho các cơ quan độc lập vào để tìm nguyên nhân cá chết. Cá nhân, tổ chức nào không theo ý muốn của đảng vào tìm hiểu thì bị chụp mũ là kích động dân chúng. Chính phủ Mỹ lên tiếng hỗ trợ tìm nguyên nhân mà chính quyền Việt Nam khước từ ngay từ đầu. Rõ ràng có sự lấp liếm, không dám minh bạch thông tin 100%. Phải truy tố Formosa ra trước pháp luật chứ sao lại có chuyện chính phủ kêu gọi nhân dân khoan hồng. Đây là vấn đề pháp lý, phải tôn trọng pháp lý. Không một cơ quan nào vào cuộc điều tra, không cho ai lên tiếng phát biểu. Nhà báo, giới hoạt động tới tiếp cận cũng không được, bị an ninh ngầm và rất đông mật vụ xua đuổi, không cho. Không một quan chức nào chịu trách nhiệm. Ai là người chịu trách nhiệm? Vấn đề hủy diệt môi trường, gây thảm họa cho hàng chục triệu dân Việt Nam chưa từng có trước nay mà không ai chịu trách nhiệm hết, chỉ một lời xin lỗi là xong. Rõ ràng đây là sự dung túng. Người dân ở đây rất bức xúc, có miệng mà không lên tiếng được, không biết lên tiếng với ai. Họ che dấu hoàn toàn sự thật. Từ Quảng Bình ra Hà Tĩnh dọc theo đường quốc lộ khu Vũng Áng, công an cài rất đông. Họ lên các tòa nhà cao ở đây, cắm chốt 24/24. Không một ai có thể đứng ra kêu gọi dân nộp đơn thưa kiện hay yêu cầu Formosa minh bạch. Họ trấn áp ngay từ đầu, chụp mũ tội gây rối, kích động dân chúng. Bình là người nắm rất rõ tình hình ở đây. Mình ở vùng này suốt từ 3 tháng nay, đi hỗ trợ người dân thực phẩm và tìm hiểu nguyện vọng của họ. Dân rất bi đát, không còn đường sống. Như vừa rồi ở Đông Yên có người đánh bắt 30 tấn cá mu về không bán được con nào, đổ ra đường hết. Ở Kỳ Hà, dân 3 tháng nay không làm được hạt muối nào. Có nhiều người đói quá vẫn làm. Cha xứ khuyên rằng làm vậy mất đạo đức vì muối có độc, bán cho bà con ăn là không nên. Người ta hỏi lại ‘Nhà con không còn gì để ăn, ai cho con đây? Một tháng được mười mấy kg gạo, làm sao sống?’ Họ buộc phải làm. Khoản tiền hỗ trợ không thấm vào đâu cả.
Trà Mi: Ngoài việc hỗ trợ gạo ăn, chính quyền có hướng cho họ chuyển đổi nghề nghiệp thế nào, trợ giúp lâu dài ra sao?
Hoàng Bình: Vừa rồi họ thu mua lưới giá khá cao, bằng lưới mới. Họ cho vay vốn và cho xuất khẩu lao động. Con em những vùng thiệt hại nặng được đi học nghề miễn phí. Đặc biệt vùng Kỳ Hà, họ nói sẽ xóa học phí cho học sinh vào năm tới, không biết có thực hiện hay không, mới thấy cam kết vậy thôi.
Trà Mi: Về việc hướng bà con xuất khẩu lao động, dân địa phương tiếp nhận thế nào?
Hoàng Bình: Họ phản đối, không hài lòng vì quê hương, nghề nghiệp bao đời ông cha để lại gắn với biển, với cá. Bây giờ biết đến bao giờ mới có thể đánh bắt trở lại. Đánh bắt xa khơi thì gặp Trung Quốc, gần bờ thì cá chẳng còn. Mất hoàn toàn. Hôm qua, rong rêu chết tràn vào bờ. Dân rất hoang mang. Dân ở đây họ khiếp, sợ không dám ăn cá.
Trà Mi: Người dân muốn đóng cửa Formosa, nhưng nhà nước không muốn. Người dân muốn truy cứu trách nhiệm cụ thể để bồi thường thỏa đáng, nhưng nhà nước đã chấp nhận 500 triệu đô la. Khi mọi chuyện đặt vào thế ‘đã rồi’ , người dân có thể làm gì được hơn trong lúc này? Mời các bạn đón theo dõi phần thảo luận tiếp theo trên Tạp chí Thanh Niên VOA, buổi phát thanh trực tuyến tối thứ sáu 15/7/16.
Kết cục vụ cá chết miền Trung: dân đòi truy tố, đóng cửa Formosa (10:20)

Cá chết và Đảng Cộng sản Việt Nam

 Ngư dân Việt Nam biểu tình vì cá chết hàng loạt ở miền trung.
Ngư dân Việt Nam biểu tình vì cá chết hàng loạt ở miền trung.

Bùi Văn Phú
Theo VOA-08.07.2016

Vụ cá chết dọc theo các tỉnh ven biển miền Trung Việt Nam đã được giải quyết khá nhanh, tuy chưa phải là kết luận sau cùng và chung cuộc.Tuy nhiên, đó chỉ là cách giải quyết giữa nhà nước Việt Nam, hay đúng ra là giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với tập đoàn Formosa. Còn người dân Việt, đặc biệt là những nạn nhân trực tiếp bị ảnh hưởng, không có quyền lên tiếng, không có quyền kiện để đòi bồi thường thiệt hại cho bản thân cũng như cho môi trường nơi họ sinh sống.
Sau ba tháng điều tra, giới chức nhà nước đưa ra kết luận cá chết là do chất độc thải ra từ nhà máy luyện thép Formosa, một công ty Đài Loan, đang được xây dựng tại khu công nghiệp Vũng Áng, thuộc tỉnh Hà Tĩnh. Đây là một dự án có kinh phí hàng chục tỉ đôla đã được Hà Nội cho phép xây dựng và hoạt động trong thời gian 70 năm.
Ba tháng trước, đại diện cho Formosa là Chu Xuân Phàm đã nói với báo chí về nguyên do cá chết và thảm họa môi trường là do công ti của ông gây ra. Vì thừa nhận phần lỗi của công ti, ngay sau đó ông Chu đã bị cho thôi việc.
Trong cuộc họp báo hôm 30 tháng Sáu để chính thức công bố kết quả điều tra, ban giám đốc Formosa không có mặt mà chỉ qua một đoạn quay hình trước đã ngỏ lời xin lỗi tới người dân Việt. Tập đoàn Formosa cũng đồng ý bồi thường 500 triệu đôla và hứa sẽ không để những sự việc như thế xảy ra nữa.
Quan chức Hà Nội trong buổi họp báo là Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà và Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã xác nhận những điều trên.
Không mấy ai biết được chính xác sự hủy hoại môi trường là do những hóa chất như phi-nôn, xyanua và hydrôxít sắt hay còn những chất độc hại nào khác và nó đã tàn phá môi trường biển quanh khu vực nhà máy Formosa đến mức nào, ảnh hưởng đến hệ sinh thái sẽ kéo dài bao nhiêu năm. Đó là những vấn đề cần cấp bách đặt ra và tìm câu trả lời trước khi chấp nhận lời xin lỗi và những bồi thường.
Trong khi đó nhà nước lại ngăn cấm các hoạt động nghiên cứu về ảnh hưởng của nó, không muốn bên ngoài vào giúp, dù Hoa Kỳ đã có lên tiếng sẵn sàng giúp đỡ để tìm hiểu nguyên do và cách khắc phục. Truyền thông báo chí không được phép đến khu vực ảnh hưởng để tìm hiểu.
Không có những nghiên cứu liên quan thì số tiền mà công ty Formosa hứa đền bù, dù là 500 triệu đôla, cũng không thấm vào đâu nếu biển chết trong vòng 50 chục năm tới hay kéo dài lâu hơn.
Làm sao để làm sạch lại môi trường biển ở những vùng đã bị ảnh hưởng và trong tương lai nhà máy của Formosa sẽ xử lý những chất độc hại này ra sao thì không nghe các quan chức nói đến.
Số tiền 500 triệu đôla mà Formosa hứa bồi thường sẽ được chi tiêu như thế nào hiện nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ thị các cơ quan trách nhiệm đưa ra kế hoạch thực hiện. Với bộ máy nhà nước quan liêu, tham nhũng của Việt Nam, số tiền bồi thường đó không thể tránh khỏi những thất thoát.
Trong quá khứ nhiều nơi trên thế giới đã có những vụ việc gây độc hại môi trường và các công ty trách nhiệm đã phải bồi thường thiệt hại cho người dân cũng như khu vực bị ảnh hưởng. Tiến trình đưa tới việc bồi thường được kết thúc sau khi có phán quyết của tòa án, hay sau khi ra tòa và hai bên đồng ý với nhau sẽ giải quyết vụ việc bên ngoài tòa.
Năm 1984 ở Bhopal, Ấn Độ, có vụ nổ ở nhà máy hóa chất gây thiệt mạng cho nhiều nghìn người và ảnh hưởng đến sức khoẻ mấy trăm nghìn người khác. Ngay sau khi vụ việc xảy ra nhà nước có chính sách tạm giúp nạn nhân ngay. Sau đó nạn nhân, qua các tổ hợp luật sư, đã kiện các công ty trách nhiệm ra tòa và nhiều năm sau vụ việc mới được giải quyết bồi thường hơn 400 triệu đôla.
Trong các vụ xả chất độc làm ảnh hưởng đến môi trường khác như Exxon Valdez làm đổ dầu ở Alaska, vụ bể giếng khoan dầu ở Vịnh Mexico, các tập đoàn có trách nhiệm đều bị phạt theo luật bảo vệ môi trường của Hoa Kỳ, phải làm sạch lại môi trường như trước đó. Trong khi đó một vài người dân có thể đứng đơn kiện công ty đã gây hại cho sức khoẻ hay làm mất nguồn sinh sống và đòi bồi thường thiệt hại.
Các vụ kiện như thế, tuy chỉ có một hay vài người đứng đơn, nhưng đều là những vụ kiện mang tính tập thể (class action lawsuit), được đại diện bởi một tổ hợp luật sư hay nhiều luật sư nhưng cũng nhắm vào cùng một đối tượng và một mục đích.
Sau khi có phán quyết của tòa, hay có những thương lượng bên ngoài tòa án để bị cáo không nhận tội nhưng chấp nhận bồi thường, khi đó tập thể bị ảnh hưởng sẽ được bồi thường tùy theo thiệt hại nặng nhẹ, nhiều hay ít.
Có một vài vụ việc xảy ra ở California mà tôi có bị ảnh hưởng và được bồi thường, sau những khiếu kiện tập thể kéo dài cũng đến hai năm hơn.
Cuối thập niên 1980 có vụ cháy một kho chứa hàng của siêu thị Safeway ở thành phố Richmond, vùng Đông vịnh San Francisco. Nguyên do vì một người lái xe xúc hàng bất cẩn khi nâng hàng lên cao làm chạm điện và phát hoả. Đám cháy kéo dài nhiều giờ đồng hồ và khói ô nhiễm lan tỏa ra khu vực cư dân. Rất may không ai thiệt mạng.
Dân sống gần nhà kho phải chịu hít thở không khí nhiễm độc nên nhiều người khó thở, ngứa mắt, ngứa da phải đi bác sĩ hay nhà thương ngay. Tro bụi bay cao rơi xuống phủ đường đi, phủ nóc nhà, nóc xe trong một khu vực rộng lớn.
Khoảng hai năm sau, vụ xử kết thúc và công ti Safeway phải bồi thường thiệt hại cho cư dân bị ảnh hưởng. Những người sống gần nơi đám cháy, với giấy chứng nhận đã đi bác sĩ hay vào nhà thương điều trị do hít khí độc được bồi thường có đến chục nghìn đôla hay nhiều hơn tùy theo giấy chứng nhận của cơ quan y tế.
Những người ở xa xa, như nơi tôi cư ngụ cách chỗ cháy cũng đến 5 cây số, nhưng vì hướng gió thổi đem tro bụi bay đến và quả thật là sáng hôm sau xe bị phủ một lớp tro.
Tuy không phải là người trực tiếp đứng đơn kiện, cũng như hàng vạn cư dân khác trong khu vực bị ảnh hưởng, nhưng tôi vẫn được bồi thường.
Sau khi nghe thông báo, tôi đến văn phòng có luật sư đại diện, trình bằng lái xe để xác minh thời gian khi vụ cháy xảy ra tôi sống trong khu vực ảnh hưởng. Thế là nhận được tấm chi phiếu 250 đôla. Ít nhất đó cũng là tiền để tôi lo rửa xe, tuy không nhiều bằng đó, nhưng số tiền tôi được bồi thường bao gồm cả tiền phạt công ti phải chi ra. Tiền phạt mới là đáng kể, vì thường rất cao, để các công ti phải cẩn thận, tránh gây ra tai nạn làm ô nhiễm môi trường.
Vụ việc mới đây đối với công ti xe hơi Volkswagen cũng thế. Tuy không gây chết người, nhưng vì cố tình dùng kỹ thuật để qua mặt luật Mỹ trong việc xử lý khói xe mà đã phải bồi thường hơn chục tỉ đôla cho khoảng nửa triệu chủ xe.
Công ti Formosa gây ô nhiễm biển ở miền Trung thì thiệt hại cũng không phải là nhỏ. Có cư dân đã chết. Một số người bị bệnh do hóa chất trong nước biển. Hệ sinh thái bị hủy hoại khiến nhiều nghìn ngư dân không thể tiếp tục hành nghề. Kỹ nghệ du lịch cũng bị ảnh hưởng.
Nhưng Đảng Cộng sản Việt Nam đã đồng ý với công ti Formosa và chấp nhận việc bồi thường 500 triệu đôla.
Vụ việc cá chết là một thảm họa môi trường lớn và lâu dài, nhưng nhà nước cộng sản Việt Nam đã cho thấy họ làm việc thiếu tính minh bạch, lại không cho dân được quyền lên tiếng, được quyền kiện công ti có trách nhiệm ra tòa. Nhà nước cũng không cho truyền thông báo chí được đến đó điều tra hay cho những cơ quan độc lập chuyên về nghiên cứu khoa học đến để xác định ảnh hưởng của chất thải gây ra cho con người và môi trường.
Khi vụ việc mới được đưa ra các đây ba tháng, phóng viên của báo Thanh Niên hỏi quan chức Bộ Tài nguyên và Môi trường về cá chết là có khả năng bị “nhiễm kim loại nặng” hay không, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân đã trả lời rằng hỏi thế là làm “tổn hại cho đất nước”.
Biển miền Trung và người dân ở đó đang bị tổn hại quá nhiều qua vụ cá chết. Và đất nước Việt Nam còn bị tổn hại hơn nữa nếu Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam không để cho vụ việc được làm rõ và người dân được bồi thường thỏa đáng.
Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Lào Cai: Cướp đất giữa đêm, chủ tịch huyện bị dân trừng trị sợ xanh mặt


Bạn đọc Danlambao - Ông Hoàng Quang Đạt, chủ tịch huyện Bảo Yên đã phải một phen sợ đến mức xanh mặt sau khi bị vây hãm vì hành vi phá nhà, cướp đất của dân giữa đêm. 

Vụ việc xảy ra vào 21:30’ tối ngày thứ bảy, 9/7/2016 tại xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

Nhằm đúng ngày nghỉ cuối tuần, lại không phải trong giờ hành chính, nhưng ông chủ tịch huyện vẫn ngang nhiên huy động 70 công an sắc phục kéo cướp đất của một hộ dân tại khu vực đền Bảo Hà, tỉnh Lào Cai

Tuy vậy, chuyến “ăn đêm” của ông quan này đã nhận phải thất bại nhục nhã trước sự phản ứng quyết liệt của gia đình nạn nhân bị cướp đất. Điều này cũng đã được phản ánh khá rõ trong đoạn clip được chia sẻ trên mạng xã hội.

Điều đáng nói, khi đưa lực lượng kéo đến hiện trường, ông Hoàng Quang Đạt không trưng ra được bất cứ một văn bản pháp lý nào về vụ “cưỡng chế”.

Nạn nhân bị bị cướp đất lần này có lẽ là một phụ nữ có máu mặt tại địa phương, nên đã có nhiều thanh niên kéo đến gây áp lực đối với phía CA. Hai bên giằng co, chửi bới nhau dữ dội.

Do phải nghe theo mệnh sai trái từ chủ tjch huyện, nên lực lượng CA đã tỏ ra bất lực trước sự phản kháng của người nhà nạn nhân.

Thậm chí, lực lượng cướp đất còn bị chủ hộ nhốt lại và không cho ra khỏi hiện trường. Hai bên xô xát căng thẳng khiến các cán bộ CA phải vất vả chống đỡ đến mức đổ cả mồ hôi hột.

Phải đến khi người phụ nữ chủ hộ ra lệnh “tạm tha cho về” thì căng thẳng giữa hai bên mới lắng dịu.

Có thể thấy rõ cảnh ông Hoàng Quang Đạt - chủ tịch UBND huyện Bảo Yên do quá sợ hãi nên đã phải nấp sau lưng lực lượng công an để bản toàn tính mạng. 

Theo nội dung cuối clip, người phụ nữ chủ hộ tố cáo hành vi lừa gạt, phản bộ của ông chủ tịch huyện liên quan đến việc mua bán đất đai tại địa phương.


* Video: Facebook Duy Tiến


Đảng viên cộng sản 76 tuổi xâm hại tình dục bé gái?


Cháu bé kể lại câu chuyện với mẹ

Út Hận (Danlambao) - Nhiều ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước nghi án một đảng viên cộng sản 76 tuổi bị tố cáo vì hành vi xâm hại tình dục bé gái 6 tuổi tại khuôn viên chung cư Lakeside B, Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu.

Sau khi phát hiện con gái mình bị xâm hại, chị Trần Thu Thuỷ - mẹ nạn nhân, đã lập tức làm đơn tố cáo và gửi lên cơ quan chức năng để đòi công lý cho con.

Người bị tố cáo là ông Nguyễn Khắc Thủy, là đảng viên ĐCS Việt Nam, từng giữ chức giám đốc Ngân hàng nhà nước Tỉnh BR-VT. Ông Thuỷ sinh năm 1940, sống tại căn hộ 203 Chung cư Lakeside A1 Phường Nguyễn An Ninh TP Vũng Tàu.

Được biết, người đàn ông này cũng đã nhiều lần bị cáo buộc về hành vi xâm hại tình dục đối với các trẻ em sống trong khu chung cư.

Sau khi gây ra tội ác với bé gái, ông ta còn ngang nhiên tuyên bố với gia đình trước mặt bà con trong chung cư rằng: “Tao làm con mày đấy, mày làm gì được tao?”. 

Thậm chí, hắn còn bàn mưu tính kế với một nhóm người thân nhằm mục đích kiện gia đình chị Thuỷ về việc “làm nhục”, đồng thời đẩy gia đình nạn nhân vào con đường lao lý.

Không dừng lại ở đó, sáng ngày 3/7/2016 ông Thủy đã thuê du côn tới dán giấy với nội dung đe dọa tính mạng của chị và hai con nhỏ trước cửa nhà nhằm mục đích uy hiếp tinh thần gia đình.


Hậu quả để lại cho bé gái là vô vùng khủng khiếp và nghiêm trọng. Trong đơn tố cáo chị Thuỷ nêu: 

"Tội ác ông Nguyễn Khắc Thủy gây ra cho con gái bé nhỏ của tôi là vô cùng nghiêm trọng, khiến cháu hàng đêm phải đối mặt với ác mộng, một tương lai không trọn vẹn, một vết thương trong tâm hồn không bao giờ liền sẹo, khiến gia đình tôi vô cùng đau đớn. Tội ác của ông Nguyễn Khắc Thủy làm nhức nhối dư luận xã hội về nền tảng đạo đức xuống cấp của một người Đảng viên từng giữ trọng trách lãnh đạo trong cơ quan nhà nước."

Cũng theo đơn của chị Thuỷ: "Con gái tôi là một bệnh nhân của hội chứng di truyền tan máu bẩm sinh, gày gò, xanh xao. Nhưng con rất yêu cuộc sống, con cầu toàn nắn nót từng nét chữ đầu tiên trong cuộc đời để đón năm học mới 2016. Con sống trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Ước mơ của con đơn giản là chỉ cần chơi dưới sân chung cư thật thoải mái. Con không được dạy mai sau lớn lên phải kiếm thật nhiều tiền, phải làm những công việc có vị trí cao trong xã hội. Mà chỉ đơn giản con có đủ sức khỏe để làm được những việc tốt cho bản thân, gia đình, bạn bè và xã hội.

Nhưng con tôi đã không may mắn bị ông Nguyễn Khắc Thủy hãm hại. Tôi phải làm gì đây với tư cách là một người mẹ của con? Hàng đêm tôi chỉ biết nắm tay con để vượt qua sự sợ hãi, vượt qua hình ảnh của ma quỷ mà ông Nguyễn Khắc Thủy đã in dấu trong linh hồn con. Tôi có được quyền hy vọng pháp luật được thực thi hay không? Hay tôi phải cúi mặt xuống, ngậm đắng nuốt cay, dắt tay con đi qua nhìn bộ mặt hả hê của ông Nguyễn Khắc Thủy hàng ngày?

Nếu tôi cho phép mình sợ hãi trước sức mạnh của bạo lực vô pháp để chọn cho mình một sự im lặng để thỏa hiệp với tội ác? Các nạn nhân trước con tôi, các nạn nhân sau con tôi, ai sẽ mang lại công bằng cho các con? Hay các con sẽ bị đẩy vào trong bóng tối để một mình đối diện với vết thương khoét sâu vào tâm hồn và một cuộc đời mất hết niềm tin đang chờ đợi? Rồi hàng trăm cháu nhỏ hàng ngày chạy nhảy dưới sân chung cư sẽ chơi ở đâu hay phải nhốt trong phòng để làm bạn với ipad, mất hết khả năng giao tiếp, tương tác với thế giới bên ngoài."

Được biết, sáng nay 9.7.2016, chị Thuỷ (mẹ của cháu bé) tiếp tục lên đường tìm công lý, đưa sự việc này ra ánh sáng hầu bắt kẻ ác phải bị truy tố trước pháp luật.

Đây chính là hành động bảo vệ chính con của chị và tất cả những bé gái khác trong khu trung cư này.

Liệu vụ này có bị chìm xuồng giống như vụ thầy giáo có hành vi Xâm Hại Tình Dục nhiều em học sinh gần đây?

Chúng ta phải lên tiếng. Chúng ta cần bảo vệ bé gái cũng như hàng ngàn cháu bé khác. Chúng ta không thể mãi im lặng. Im lặng là thoả hiệp với tội ác mà tội ác cần bị trừng trị.

Bạn M.S, một người mẹ trẻ chia sẻ với tôi: “Khi viết những dòng này, bên cạnh tôi là đứa con trai đang vô tư chơi đùa dưới sàn nhà. Là một người mẹ có con nhỏ, Tôi cảm thấy vô cùng bất mãn và xót xa khi nghe những lời hồn nhiên của bé T thuật lại việc bị lão già yêu râu xanh xâm hại.

Bé còn quá nhỏ để phải chịu những tác hại nặng nề về mặt tâm lý cũng như thể chất mà lão già Thủy gây ra cho bé. Tâm hồn non nớt của bé sẽ mãi mãi chịu sự tổn thương chưa biết khi nào mới có thể lành.

Những bà mẹ có con nhỏ nói riêng và tất cả mọi người hãy cùng nhau nâng cao ý thức bảo vệ con trẻ, đồng thời vạch mặt những hành vi đồi bại nếu ta biết, tuyệt đối không bao che, lấp liếm những hành vi đó.

Cầu mong em T cùng mẹ chiến thắng trên con đường đi tìm công lý, hy vọng một tổ chức nào đó về bảo vệ phụ nữ và trẻ em đứng ra đồng hành cùng 2 mẹ con để lão già kia phải bị trừng trị nghiêm khắc trước phát luật..."

*

Nội dung lá đơn của chị Thuỷ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
------------

ĐƠN TỐ CÁO

(V/v: Tố cáo ông Nguyễn Khắc Thủy – Đảng viên ĐCS Việt Nam – Nguyên giám đốc Ngân hàng nhà nước Tỉnh BR-VT, sinh năm 1940, sinh sống tại căn hộ 203 Chung cư Lakeside A1 Phường Nguyễn An Ninh TP Vũng Tàu có hành vi xâm hại tình dục nhiều lần với nhiều trẻ em tại Chung cư Lakeside A1 Phường Nguyễn An Ninh TP Vũng Tàu.)

Kính gửi :

− Bà Nguyễn Thị Kim Ngân – Chủ Tịch Quốc Hội Nước CHXHCN Việt Nam
− Ông Tô Lâm – Bộ trưởng Bộ Công An Nước CHXHCN Việt Nam
− Ông Mai Ngọc Thuận – Bí thư Thành ủy TP. Vũng Tàu
− Ông Lê Tôi Sủng – Giám Đốc Công An Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
− Ông Đoàn Minh Quyết – Trưởng Công An TP. Vũng Tàu
− Ông Nguyễn Hồng Lĩnh – Bí thư Tỉnh Ủy – Chủ tịch Hội Đồng Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
− Ông Nguyễn Anh Đoan – Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân TP. Vũng Tàu
− Bà Lê Thị Đầy - Viện trưởng Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Ông Lê Thanh Tùng - Trưởng phòng điều tra hình sự PC 45 Công an Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
− Cơ quan báo chí : Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Báo Thanh Niên, Báo Tuổi Trẻ, Báo Phụ Nữ, Báo Pháp Luật, Báo Người Lao Động

Người tố cáo: Trần Thu Thủy Sinh năm: 1980
Địa chỉ: Căn hộ 710, Chung cư Lakeside B, Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh,TP. Vũng Tàu
Là mẹ, giám hộ cho nạn nhân : T.N.T Sinh ngày : 03/12/2009
Liên hệ: 0978317010

Kính thưa các cấp Lãnh đạo, các Cơ quan báo chí, Con gái của tôi là cháu T.N.T, 6 tuổi đã nhiều lần bị ông Nguyễn Khắc Thủy thực hiện hành vi xâm hại tình dục ngay tại khuôn viên Chung cư Lakeside B, Khu Đô Thị Chí Linh, Phường Nguyễn An Ninh,TP. Vũng Tàu.

− Ngày 26/6/2016, tôi đã gửi đơn trình báo và yêu cầu xử lý hình sự tại Công an phường Nguyễn An Ninh.

− Ngày 4/7/2016 , Công an Phường Nguyễn An Ninh thông báo đã chuyển hồ sơ của con tôi lên Cơ quan điều tra Công an TP Vũng Tàu.

− Ngày 8/7/2016, Công an phường Nguyễn An Ninh đã mời gia đình tôi lên cơ quan Công an làm biên bản hòa giải giữa gia đình tôi và ông Nguyễn Khắc Thủy.

Tội ác ông Nguyễn Khắc Thủy gây ra cho con gái bé nhỏ của tôi là vô cùng nghiêm trọng, khiến cháu hàng đêm phải đối mặt với ác mộng, một tương lai không trọn vẹn, một vết thương trong tâm hồn không bao giờ liền sẹo, khiến gia đình tôi vô cùng đau đớn. Tội ác của ông Nguyễn Khắc Thủy làm nhức nhối dư luận xã hội về nền tảng đạo đức xuống cấp của một người Đảng viên từng giữ trọng trách lãnh đạo trong cơ quan nhà nước.

Sau khi gây ra tội ác với con gái của tôi, ông Nguyễn Khắc Thủy đã tuyên bố với gia đình tôi trước mặt bà con trong chung cư “Tao làm con mày đấy, mày làm gì được tao?”. Không những thế còn bàn mưu tính kế với một nhóm người thân thiết sẽ kiện tôi tội làm nhục ông ta để đẩy tôi và gia đình vào con đường lao lý.

Tối ngày 2/7/2016 tôi họp mặt các gia đình có con nhỏ trong chung cư để công bố bằng chứng về tội ác của ông Nguyễn Khắc Thủy, mục đích vạch trần bộ mặt giả dối của ông ta để các bậc cha mẹ không còn hoài nghi và có thực hiện ngay những hành động thiết thực để bảo vệ các con. Ngay sáng ngày 3/7/2016 ông Thủy đã thuê du côn tới dán giấy trên cửa nhà tôi để uy hiếp tinh thần với nội dung đe dọa tính mạng của tôi và hai con nhỏ.

76 tuổi, đáng tuổi ông, tuổi cụ, nhưng ông Nguyễn Khắc Thủy đã hành động bất chấp những chuẩn mực đạo đức cơ bản nhất của một con người sống trong xã hội loài người. Hiếp dâm trẻ em là một tội ác không thể dung thứ và phải nhận sự trừng trị của pháp luật. Thay cho sự ăn năn hối cải là thái độ bất hợp tác với cơ quan điều tra bằng hình thức giả bệnh. Nhưng khi cán bộ điều tra ra về lại tỏ thái độ hống hách thách thức gia đình bị hại và dư luận xã hội.

6 tuổi, con gái tôi là một bệnh nhân của hội chứng di truyền tan máu bẩm sinh, gày gò, xanh xao. Nhưng con rất yêu cuộc sống, con cầu toàn nắn nót từng nét chữ đầu tiên trong cuộc đời để đón năm học mới 2016. Con sống trong tình yêu thương của gia đình và bạn bè. Ước mơ của con đơn giản là chỉ cần chơi dưới sân chung cư thật thoải mái. Con không được dạy mai sau lớn lên phải kiếm thật nhiều tiền, phải làm những công việc có vị trí cao trong xã hội. Mà chỉ đơn giản con có đủ sức khỏe để làm được những việc tốt cho bản thân, gia đình, bạn bè và xã hội.

Nhưng con tôi đã không may mắn bị ông Nguyễn Khắc Thủy hãm hại. Tôi phải làm gì đây với tư cách là một người mẹ của con? Hàng đêm tôi chỉ biết nắm tay con để vượt qua sự sợ hãi, vượt qua hình ảnh của ma quỷ mà ông Nguyễn Khắc Thủy đã in dấu trong linh hồn con. Tôi có được quyền hy vọng pháp luật được thực thi hay không? Hay tôi phải cúi mặt xuống, ngậm đắng nuốt cay, dắt tay con đi qua nhìn bộ mặt hả hê của ông Nguyễn Khắc Thủy hàng ngày?

Nếu tôi cho phép mình sợ hãi trước sức mạnh của bạo lực vô pháp để chọn cho mình một sự im lặng để thỏa hiệp với tội ác? Các nạn nhân trước con tôi, các nạn nhân sau con tôi, ai sẽ mang lại công bằng cho các con? Hay các con sẽ bị đẩy vào trong bóng tối để một mình đối diện với vết thương khoét sâu vào tâm hồn và một cuộc đời mất hết niềm tin đang chờ đợi? Rồi hàng trăm cháu nhỏ hàng ngày chạy nhảy dưới sân chung cư sẽ chơi ở đâu hay phải nhốt trong phòng để làm bạn với ipad, mất hết khả năng giao tiếp, tương tác với thế giới bên ngoài.

Tôi tha thiết đề nghị các cơ quan ban ngành, lãnh đạo các cấp hãy giúp tôi đọc hết lá đơn này. Hãy hành động để bảo vệ trẻ em, kỷ cương phép nước, thượng tôn pháp luật, giúp con tôi và các nạn nhân như cháu lấy lại danh dự và nhân phẩm của một con người, trừng trị kẻ dâm ác Nguyễn Khắc Thủy để dăn đe những mầm mống đang manh nha làm suy đồi đạo đức xã hội Việt Nam.

Tôi mong mỏi các cơ quan báo chí hãy vào cuộc để đẩy cao nhận thức về tác hại nghiêm trọng của tội ác xâm hại tình dục trẻ em trong xã hội, làm rõ các kẻ hở về pháp luật tạo điều kiện cho những kẻ xâm hại tình dục trẻ em dễ thoát tội.

Cuối cùng tôi mong đợi sự phản hồi của các cơ quan lãnh đạo của Nhà Nước và Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hãy liên hệ với tôi. Hãy cho tôi và hàng trăm ngàn các bà mẹ ông bố trong TP. Vũng Tàu một tia sáng hy vọng, Công lý được thực thi để bảo vệ trẻ em! hành động thiết thực nhất lúc này là phải cách ly những kẻ gây ra tội ác xâm hại tình dục trẻ em khỏi xã hội.

Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật trước lời nói của mình, sẵn sàng cung cấp các chứng cứ với cơ quan điều tra để nhanh chóng đưa ông Nguyễn Khắc Thủy ra đối diện với pháp luật.
Chân thành cảm ơn!

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 07 năm 2016

Ghi Chú :

- Đơn Tố Cáo được gửi theo đường công văn trực tiếp, có kèm theo đĩa CD lưu chứng cứ.

Kính đơn

Trần Thu Thủy

2/3


*

Đinh La Thăng... ngu hết biết!!!

Tư Nghèo (Danlambao) - Hôm 3 tháng 7, 2016 trong dịp tiếp xúc với doanh nghiệp, doanh nhân Hồ Chí Minh, Bí thư Đinh La Thăng đã đề nghị lãnh đạo Hồ Chí Minh nên cho phép doanh nghiệp, tư nhân đứng ra vay ODA để bảo đảm tính minh bạch, bình đẳng, cạnh tranh giữa các ngành kinh tế (1).

Mấy bác doanh nhân Hồ Chí Minh nghe ông Đinh... Thăng như thế chắc phải há hốc mồm nhưng không dám La rằng: ngu hết biết!!!

Dạ thưa đồng chí đinh la giáng trần rằng:

ODA là viết tắt của Official Development Assistance.

Nếu Đinh đồng chí không rành tiếng Anh, tiếng U thì nó có nghĩa là Hỗ trợ Phát triển Chính thức.

Hỗ trợ (assistance) là vì ODA được ra đời sau Thế chiến thứ II nhằm song hành với chương trình Marshall của Hoa Kỳ để hỗ trợ cho các quốc gia Châu Âu phục hồi kinh tế thời hậu chiến.

Phát triển (development) bởi vì ODA mang mục tiêu nhân đạo, góp phần phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân của các quốc gia được nhận hỗ trợ.

Chính thức (official) là bởi vì nó là hỗ trợ từ một quốc gia đến một quốc gia khác. Chỉ có chính phủ hoặc chính quyền địa phương, hay cơ quan chính thức của một nước mới được nhận ODA. ODA không cấp cho các công ty, tư nhân hay những hoạt động, dự án mang thương mại. 

ODA có thể được xem là kết hợp giữa viện trợ và cho vay trong đó bao gồm 25% là viện trợ không hoàn lại, 75% là cho vay.

Đồng chí Đinh La Thăng từng là Đại biểu Quốc hội chuyên gia gật gù, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải có tài hít nhựa đường, bây giờ lọt vào thành phần chóp bu Bộ Chính trị đỉnh cao trí tệ loài sản và đang là Bí thư Thành Ủy của cái hòn chiếu sáng Biển Đông (2). Đồng chí cũng tự xưng là đã từng học trường Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội (Học viện Tài chính) và lúc nào trong túi quần cũng có lận cái bằng tiến sĩ.

Đủ thứ chức vị cao ngất trời, bằng cấp ngon lành đem bán được giá cao như thế mà sao... đồng chí ngu hết biết như vậy!?

Ừ, bởi vì đồng chí là cộng sản!

Tư tui nghèo mạt rệp, nghe đồng chí La kiểu đó cũng chộn rộn tính xếp hàng làm "doanh nhân thế giới" như "người" đã từng được vinh danh, nộp đơn kiếm chút cháo như "bác"... ngọc toả sáng biển Đông đã từng tha thiết, khẩn nài viết thư xin tụi Thực dân cho phép được ra đi tìm đường cứu đói. Nhưng rất tiếc Tư tui nghèo mà không ngu! Bằng không có, cấp cũng không, chức thì được người ta gọi là thằng, nhưng ít ra Tư tui còn biết... gù gồ "ODA". Và nhất là tuy nghèo nhưng Tư tui thề tới chết không chạy theo con đường ăn xin "bi đác", cho dù ăn trước (25% viện trợ) xin sau (75% mình vay dân trả) một cách bậy bạ theo lời phán ngu hết biết, tin chết liền của Đinh bí thư.

10.07.2016


____________________________________

Chú thích:


Gửi ông Hiệu trưởng Đại học Huế

Thien Tran (Danlambao) - Ông mang tấm bằng trị giá của nó là một tờ giấy và một chút xíu mực in rồi đưa tặng cho kẻ đã chết! Ông nghĩ sao? 

Giá trị của bất cứ một tấm bằng nào không phải là tờ giấy có in thông tin lên đó mà là công sức, kĩ năng và thành quả của con người có tên trong tấm bằng đó, và tấm bằng là để làm bằng chứng về năng lực, thành quả của người học để phục vụ cho mục đích tương lai của người có bằng.


Tương lai sinh viên Phạm Thị Oang không còn, sao ông cấp bằng? 

An ủi người thân? 

Người thân không cần tờ giấy ông ký trên đó mà cần công lí, cần đền bù thiệt hại về tinh thần và vật chất. 

An ủi người đã khuất? 

Người theo đạo Phật thì người ta cần nghi thức cúng trái cây, thức ăn, tiền âm phủ và lời cầu nguyện. 

Sinh viên Oanh theo đạo Chúa. Cô ấy về nước Chúa chắc chắn không cần tấm bằng đó. Một lời cầu nguyện âm thầm của ông là tốt, tấm bằng ông mang đến là thừa. 

Có phải chăng Ông là vị Hiệu trưởng đầy lòng nhân ái, cảm động quá trước sự mất mát nên hoá rồ. 

Trao tấm bằng lúc đó làm tăng thêm nỗi đau cho gia đình họ. 

Tôi khuyên ông hãy làm đúng nghề giáo dục, ko làm nghề mị dân như đám quan tham. Ông hãy đào tạo ra học sinh, sinh viên có kĩ năng: nhận thức và nghề nghiệp. Có như vậy xã hội mới không có nhưng người thanh niên trai trẻ đầu óc quá thấp kém, chỉ hám một ít tài sản hay một phút nhục dục mà xem mạng sống con người như con muỗi. Không thích thì bóp chếp. 

Hãy đào tạo ra thế hệ mới không có thói quen gian dối, mị dân như bậy giờ. Kĩ năng sống, kĩ năng nghề nghiệp là cốt lõi của đào tạo.

9.6.2016

Công lý của kẻ cướp

D.L.V (Danlambao) - Báo VNexpress dưới tiêu đề "Cướp ổ bánh mì lúc đói, hai thiếu niên đối diện án tù" làm cho người bàng quan nhất cũng phải đọc cho biết. Hai thanh niên ở Thủ Đức vì đói quá nên liều giật hai ổ bánh mì và một bộc chuối xấy cùng lon nước, tổng cộng giá 45000 đồng. Vậy mà hai thanh niên này đang đối diện với cái án 3-10 năm tù vì tội danh "cướp tài sản". Bản tin làm chúng ta suy tưởng đến bản chất cướp của chế độ nhưng những kẻ cướp đó vẫn còn đang cưỡi đầu cưỡi cổ người dân mà còn đặt ra... công lý. Công lý của kẻ cướp.

Những kẻ cướp đó chẳng ai khác hơn là người cộng sản, chủ yếu là cộng sản bắc Việt. Từ năm 1945, cộng sản dưới sự cầm đầu của Hồ Chí Minh đã cướp chính quyền. Họ tự hào dùng chữ "cướp". Cướp xong chính quyền, họ bắt đầu một âm mưu cướp tài sản của người dân dưới chiêu bài "cải tạo công thương nghiệp". Đến sau 1975, họ lại chiếm miền nam và cũng dưới chiêu bài "cải tạo" họ tiếp tục cướp nhà cửa và tài sản của người miền Nam. Dưới chiêu bài cải tạo họ đã cướp không biết bao nhiêu tiền của của người dân. Họ cướp luôn 16 tấn vàng để trả nợ chiến tranh cho các ông chủ Nga Tàu.

Khi nền kinh tế gần sụp đổ họ lên kế hoạch cướp vàng và tài sản của dân. Cho đến khi kinh tế tương đối ổn định cũng những con người đó lại lên kế hoạch cướp đất của dân. Họ không chỉ cướp tài sản của dân, họ còn xua đẩy hàng vạn người dân đến vùng sâu vùng xa để đày đọa cho đến chết. Đến nay chỉ có Việt Nam mới có hiện tượng oái oăm "dân oan". Họ nặn ra thị trường chứng khoán và bằng cách móc nối nội bộ với nhau để cướp tiền người dân. Họ đua nhau lập ra những tập đoàn kinh tế như là "nhóm lợi ích" và thông đồng với nhau khai thác khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên, rồi chia chác nhau lợi tức. Họ đi vay nợ từ các tổ chức quốc tế rồi cướp một phần tiền đó, để rồi bắt người dân phải è cổ ra trả nợ cho họ. Tất cả đều là cướp.

Có thể nói rằng suốt chiều dài cai trị đất nước, tính từ ngày người cộng sản cướp chính quyền năm 1945 đến nay, các cán bộ cộng sản chỉ hành nghề cướp. Cướp có bài bản và có hệ thống. Cán bộ cao cấp cướp nhiều, cán bộ cấp thấp cướp ít. Tất cả đều là ăn cướp.

Một chế độ mà cán bộ đua nhau vơ vét tài nguyên thiên nhiên và ăn cướp tài sản của dân thì đừng trách tại sao người dân phải nghèo đói. Để tồn tại thì người nghèo đói phải ăn trộm, phải cướp giật. Xu hướng người nghèo phải dùng đến trộm cắp để sống chỉ là hậu quả của một chế độ ăn cướp. Người nghèo khó phải hỏi "tại sao chúng cướp của như vậy mà chẳng ai làm gì chúng thì tại sao chúng ta không cướp"? Nếu kết tội thì phải kết tội cái hệ thống, cái chế độ đã làm cho người dân phải trộm cướp. Người dân trộm cướp là thụ động. Kẻ tạo ra cái chế độ cướp là chủ động.

Nhưng điều đáng nói là sự khác biệt về bản án dành cho kẻ cướp chủ động và kẻ cướp thụ động. Người dân đói khát mà "ăn cướp" thì vào tù. Giật 3 ổ bánh mì giá 45000 đồng mà phải đối diện với án tù 3-10 năm. Đây không phải là trường hợp duy nhất vì trong thời gian qua đã có nhiều trường hợp vô lý như thế:

- 3 nông dân ăn trộm 2 con vịt bị án tù tổng cộng 13 năm.
- một nông dân trộm một con trâu lãnh án 14 năm tù.
- một phụ nữ Sài Gòn tát vào cái nón cối của viên công an lãnh án tù 9 tháng.
- ông Huỳnh Văn Nén bị công an ngụy tạo bằng chứng cướp tài sản phải lãnh án gần 18 năm tù.

Chắc chắn còn nhiều bản án vô lý khác nữa mà chúng ta sẽ không biết hết do chưa lên mặt báo. Có nơi nào trên trái đất này có một loại công lý rừng rú như thế không? E rằng chỉ có Việt Nam cộng sản.

Việt Nam cộng sản đã, đang và sẽ không có công lý. Điều này không quá khó hiểu. Người ta nói rằng Việt Nam là một chế độ công an trị. Không sai nhưng chưa đủ. Việt Nam là một chế độ đảng trị và công an trị. Tất cả những hoạt động xã hội đều bị đảng cộng sản nắm lấy và điều khiển thì người dân không thể có công lý. Trong cái chế độ rừng rú và quái đản đó không có luật pháp đúng nghĩa, không có tòa án đúng nghĩa. Phải khẳng định như thế để không lầm lẫn.

Người cộng sản rất ghét luật pháp. Khi người cộng sản và Hồ Chí Minh cướp được chính quyền họ làm gì trước tiên. Xin thưa họ đóng cửa trường Luật Hà Nội. Khi chiếm miền nam, việc đầu tiên người cộng sản làm cũng là đóng cửa trường Luật Sài Gòn. Người cộng sản ghét luật pháp không phải vì họ xem đó là một đặc điểm "tư sản" mà vì họ biết luật pháp làm cho những việc làm của họ phi pháp. Quả thật, hành động cướp đất, cướp tài sản, cướp tài nguyên dù dưới hình thức nào cũng là phi pháp dưới ánh sáng luật pháp. Vì thế người cộng sản có lý do rất chính đáng để ghét luật pháp. Đến khi họ cần hội nhập quốc tế để xin tiền họ phải nặn ra những trường luật và cũng giả bộ đào tạo luật sư. Nhưng luật sư trong chế độ CSVN rất khác với luật sư trong chế độ pháp trị.

Một chế độ đảng trị và công an trị thì không thể có công lý. Cái "công lý" dưới cái nhìn của người cộng sản là loại công lý độc tài, là công lý cá nhân. Không phải ngẫu nhiên mà viên cán bộ Lê Đức Thọ tuyên bố rằng "Luật là tao, tao là luật". Câu nói của tên đồ tể chính trị Lê Đức Thọ không phải đơn giản là ngẫu hứng mà phản ảnh một thực tế. Thọ nắm quyền tổ chức và đó chính là "luật" của cộng sản.

Thực tế trong chế độ cộng sản luật pháp và công lý chỉ là chủ kiến của vài cá nhân chóp bu. Chúng ta đã thấy những phiên tòa dành cho các nhân vật bất đồng chính kiến như Trần Huỳnh Duy Thức, Cù Huy Hà Vũ, Nguyễn Phương Uyên, LM Nguyễn Văn Lý... tất cả đều được dàn xếp từ hậu trường bởi những người giấu mặt. Những viên thẩm phán, chánh án tòa chỉ là những con vẹt nhận lệnh từ những kẻ giấu mặt, nên họ không dám nói gì khác. Trong chế độ cộng sản không có chánh án, không có thẩm phán, thậm chí không có luật sư đúng nghĩa vì họ chỉ là những bộ phận của bộ máy đảng trị.

Những kẻ ăn cướp mang cái mác cộng sản đó sống nhởn nhơ trong xã hội. Họ là những viên bộ trưởng, tướng tá ở Ba Đình. Họ là những viên cán bộ mang danh "bí thư", "chủ tịch", "giám đốc" có mặt trên mọi hang cùng ngõ hẻm. Có người trộm cắp mà còn lên chức như Nguyễn Chí Vịnh nay mang hàm "thượng tướng"! Những kẻ cướp chủ động họ đi xe hơi nhập hiệu Lexus, BMW, Mercedes, Bentley. Họ đi máy bay hạng nhất, hạng thương gia. Họ xâu xé nhau chiếm lấy những vùng đất đắt giá nhất, đẹp nhất ven biển, ven rừng trên mọi miền đất nước. Họ đua nhau xây lâu đài bên cạnh những mái tranh xác xơ. Nói vắn tắt là họ đang cưỡi trên đầu trên cổ người dân. Một viên tướng CSVN nhận xét chí lý rằng những kẻ ăn cướp ngày nay cưỡi lên đầu dân còn kinh khủng hơn bọn thực dân ngày xưa.

Đối với bọn cướp "cưỡi lên đầu dân còn kinh khủng hơn bọn thực dân ngày xưa" thì khi chúng phạm tội chúng được đồng chí của chúng tha thứ. Có ai nhớ viên bí thư một tỉnh miền bắc hãm hiếp phụ nữ chỉ bị cảnh cáo, còn người bán dâm thì lãnh án 3 năm tù! Công an giết người cũng chỉ bị kỷ luật, nhưng tát trúng cái nón của công an thì bị 9 tháng tù. Sự khác biệt giữa kẻ trị và người bị trị thật là rõ rệt, không có gì tương phản hơn. Sự rõ rệt đó nói lên bản chất của chế độ phi pháp và phi công lý. Sự bất công càng ngày càng chồng chất và sẽ có một ngày máu phải đổ để giành lại công lý cho người dân. Đến lúc đó thì kẻ cướp và cai trị có ăn năn hối lỗi cũng đã quá muộn.

9.7.2016