Sunday, July 3, 2016

Ngư dân Hà Tĩnh: Phải trừng trị những kẻ liên quan đến vụ ''cá chết Formosa''

Hàn Giang-04-07-2016

(VNTB) - “Bản thân tôi, gia đình tôi và tất cả mọi người sau khi Formosa thừa nhận mình là thủ phạm rồi nên mong muốn dùng pháp luật trừng trị những cá nhân, tập thể hay bất kỳ ai liên quan đến việc Formosa thải chất độc ra biển”.  


Chiều ngày 30/6/2016, đại diện ban lãnh đạo công ty Hưng Nghiệp Formosa ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) đã có cuộc họp báo với các bộ, ban ngành trong bộ máy chính quyền Việt Nam cùng nhiều hãng thông tấn, báo chí trong nước và quốc tế tham dự. Tại cuộc họp báo, chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Hưng Nghiệp Formosa là ông Trần Nguyên Thành đã có bài phát biểu thừa nhận chính công ty Hưng Nghiệp Formosa là thủ phạm gây ra thảm họa môi trường khiến sinh vật biển chết hàng loạt vào đầu tháng Tư vừa qua, một đoạn trong bài phát biểu được trích lược như sau; “Trong quá trình vận hành thử của công ty và qua kết quả kiểm tra nghiên cứu, đánh giá của Đoàn kiểm tra liên ngành cho thấy sự cố đã xảy ra trong nhà máy là nguyên nhân gây ra sự cố môi trường làm hải sản chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung Việt Nam. Công ty xin nhận trách nhiệm và thành thật xin lỗi nhân dân Việt Nam, đặc biệt là nhân dân 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế”. Đại diện lãnh lãnh đạo công ty Hưng Nghiệp Formosa còn nêu 5 cam kết trong đó có cam kết khắc phục hậu quả, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề và bồi thường thiệt hại 500 triệu USD.

Liệu những việc làm này của công ty Hưng Nghiệp Formosa có làm hài lòng người dân Việt Nam nói chung và ngư dân ở 4 tỉnh bị ảnh hưởng từ thảm họa nêu trên hay không? Việt Nam Thời Báo (VNTB) đã có cuộc trao đổi với một ngư dân tên Hanh hiện đang sinh sống ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), nơi xảy ra nạn sinh vật chết hàng loạt đầu tiên.   
            

PV.(VNTB): Thưa ông! Là một ngư dân và cũng là một người dân nằm trong vùng bị thảm họa sinh vật biển do công ty Hưng Nghiệp Formosa ở Vũng Áng (Hà Tĩnh) thải chất độc vượt mức cho phép ra biển, gây ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung vào đầu tháng 4/2016 vừa qua, mong ông chia sẻ một số tác hại mà ông biết ?    

Ô.Hanh: Chúng tôi là những người dân chịu ảnh hưởng trực tiếp thiệt hại từ hậu quả của thảm họa môi trường do nhà máy Formosa thải ra chất độc. Mặc dù chúng tôi chỉ là người dân chứ không phải là nhà khoa học nhưng cũng biết thảm họa môi trường này do Formosa thải ra biển, ảnh hưởng rất nhiều mặt. Ví dụ như về mặt nước ngầm, chất độc này sẽ thấm vào lòng đất và chúng tôi uống vào chất độc đó, những chất độc làm cho cá chết và người ăn cá cũng bị theo cá, cuối cùng là cá tôm chết nổi trên mặt biển rồi sau đó trôi dạt vào bờ, khi nắng chiếu xuống nó (mùi hôi thối) bốc hơi theo không khí và như vậy những người như chúng tôi ở đây cũng thở theo bầu không khí đó. Nó làm hại rất nhiều mặt chứ không phải chỉ riêng mặt cá chết.
  
PV.(VNTB): Xét về mặt kinh tế thì gia đình ông bị thiệt hại trong thảm họa môi trường này là bao nhiêu?

Ô.Hanh: Tính mức thu hoạch trong ba tháng đổ lại đây thôi, trung bình hai cha con đánh bắt trên một chiếc thuyền nhỏ thôi mà một ngày có thể kiếm được hai triệu, ba triệu đồng hoặc ít nhất khoảng bảy, tám trăm ngàn đồng. Tính trung bình ngày thu được một triệu thì tháng thu được tổng thẩy ba mươi triệu và như vậy ba tháng thiệt hại ước chừng cũng trăm triệu chứ chưa nói đến chuyện chất độc ảnh hưởng những thứ khác nữa.       
  
PV.(VNTB): Người dân ở xung quanh nơi ông sinh sống có xuất hiện hiện tượng bệnh tật liên quan đến việc ăn uống tôm, cá nhiễm độc hay không?

Ô.Hanh: Chết thì không có nhưng ngộ độc thì nhiều.Thường khi người ta đi biển về là đem một ít cá về nhà kho ăn tưởng là cá sạch ai ngờ cá bị nhiễm độc rồinên sau khi ăn bị nôn mữa rồi phải vào bệnh viện, rất nhiều người.   
  
PV.(VNTB): Chính quyền nơi ông ở có hỗ trợ gì cho người dân trong thời điểm bị ảnh hưởng bởi thảm họa môi trường này hay không?

Ô.Hanh: Chính quyền có hỗ trợ một nhân khẩu là hai mươi cân gạo rồi một đầu thuyền được năm triệu đồng. Trong làng của tôi có 158 hộ dân nhưng chỉ có ba mươi đầu thuyền thôi nên 128 hộ không được hỗ trợ tiền. 
  
PV.(VNTB): Gần 3 tháng sau khi xảy ra thảm họa, thủ phạm là công ty Formosa mới được công bố, theo ông thì chính quyền có chậm trễ trong việc tìm ra nguyên nhân vụ việc và công bố thủ phạm hay không?

Ô.Hanh: Xét về mặt khoa học, không biết chính quyền Việt Nam do chưa bằng các nước tiên tiến trên thế giới đnghiên cứu kịp thời hay là họ muốn trì hoãn cái vụ việc đó, kéo dài thời gian để làm nguôi đi sự tức giận, phẫn nộ của dư luận cũng không biết được. Nhưng với tôi, tôi không tán thành những điều này. Lâu nay chúng tôi sống ở vùng biển này chưa bao giờ thấy con cá nào chết cả nhưng giờ ngay chổ nhà máy Formosa xả thải ra (chất độc hại) là chổ ấy cá chết đầu tiên rồi sau đó nước chảy theo nguồn và lan đến tỉnh Quảng Bình, tiếp nữa là tỉnh Quảng Trị , Thừa Thiên Huế khiến cá ở 3 tỉnh này chết luôn như vậy Formosa là thủ phạm rồi. Chúng tôi là người dân vẫn khẳng định là Formosa sau khi cá chết chỉ mấy ngày vào đầu tháng Tư, dân và báo chí đồng lên tiếng, chúng tôi khẳng định là Formosa chứ không chờ đến chính quyền nữa. Giờ Formosa họ đã thừa nhận mình là thủ phạm rồi.           

Suốt ba tháng trời mới công bố, chúng tôi chờ đợi rất nóng lòng mặc dù là chậm trễ nhưng vẫn thấy được một điều chính quyền vẫn mạnh dạn điều tra, công bố thủ phạm gây ra thảm họa nên chúng tôi rất mừng.          
  
PV.(VNTB): Công ty Hưng Nghiệp Formosa đã thừa nhận sai phạm, đại diện công ty đã nói lời xin lỗi và cam kết khắc phục hậu quả, bồi thường số tiền 500 triệu USD theo ông như vậy có thỏa đáng hay chưa?

Ô.Hanh: Để cân, đo, đong, đếm thì chừng ấy (500 triệu USD) chưa đủ. Khoản thiệt hại không chỉ là con cá con tôm mà tương lai của con người mang chất độc mà chúng tôi cho là diệt nòi giống Việt Nam. Những con người đang sống rồi những bà mẹ mang thai nếu bị nhiễm chất độc đó khi sinh con ra có thể bị sảy thai hoặc mang dị tật kéo theo bao thế hệ. Đền chừng đó là chưa đủ, đền chừng đó mới chỉ là giải pháp trước mắt và ứng phó tạm thời thôi. Chuyện đền bù là lẽ tất nhiên nhưng điều đó chúng tôi cũng chẳng cần mà chủ yếu cần làm sao để biển sạch.
  
PV.(VNTB): Vậy thì ông cần gì thêm ở công ty Hưng Nghiệp Formosa và Chính quyền Việt Nam?          

Ô.Hanh: Bây giờ phải làm thế nào để khắc phục độc hại? Theo tôi thì chính quyền Việt Nam trong hai thì phải chọn một. Một là chọn tôm cá hoặc Hai là chọn thép Formosa. Nếu chọn thép Formosa thì cứ để Formosa xả thải như thế rồi khắc phục, đền bù 1 tỷ, 2 tỷ rồi sau nữa cứ tiếp tục xả thải chất độc ra thì biển vẫn tiếp tục bị nhiễm độc điều này chưa  thỏa đáng gì cả. Chưa phải là chuyện đền bù mà ai có tội thì phải bị trừng trị đúng tội đúng pháp luật.                           
  
PV.(VNTB): Ông đã có thông tin về thời gian để chính quyền chuyển khoản hỗ trợ đến chưa?

Ô.Hanh: Chưa có. Chúng tôi mới nghe vậy thôi. Chúng tôi chờ công bố thủ phạmsau khi biết rồi thì chúng tôi cũng chưa vội mừng bởi chính quyền có khi họ nói như thế còn thực hiện hay không mới quan trọng. Khắc phục môi trường, khắc phục chất độc thải ra nói chung là việc khắc phục cần đòi hỏi nhiều thời gian nữa và cả một vấn đề. Cứ tính xem, ba tháng mới công bố thủ phạm rồi khắc phục chắc cũng phải mất mấy năm rồi chúng tôi tiếp tục sống chung với lũ chứ biết ngày nào khắc phục? Ngày nào nhận đền bù?                
  
PV.(VNTB): Trong những ngày đầu xảy ra thảm họa sinh vật biển rất nóng bỏng, đại diện chính quyền điạ phương đã khuyến khích người dân xuống tắm biển và ăn cá ở Vũng Áng, giờ công ty Hưng Nghiệp Formosa thừa nhận thủ phạm gây độc hại theo ý kiến của ông, ông đánh giá sao việc làm trên của chính quyền? 

Ô.Hanh: Việc đó thì chúng tôi phản đối chứ sao nghe lời được. Sau khi chúng tôi biết được Formosa là thủ phạm thải chất độc làm cá tôm chết hàng loạt rồi, ông phó chủ tịch khuyên chúng tôi tắm biển và ăn cá vì theo ổng cá không có chất độc, chúng tôi phẫn nộ ổng, chúng tôi trực tiếp gặp chính quyền trao đổi việc đó luôn. Họ nói và làm như thế không phải là trách nhiệm của người lãnh đạo         
  
PV.(VNTB): Thảm họa môi trường khiến sinh vật biển chết hàng loạt dù sao đã diễn ra, bây giờ ông có mong muốn điều gì hay không?

Ô.Hanh: Bản thân tôi, gia đình tôi và tất cả mọi người sau khi Formosa thừa nhận mình là thủ phạm rồi nên mong muốn dùng pháp luật trừng trị những cá nhân, tập thể hay bất kỳ ai liên quan đến việc Formosa thải chất độc ra biển. Nhìn cả quá trình việc làm của họ là một sự cố tình, đây là thứ nhất. Thứ hai là, vùng biển chúng tôi đang sống là thiên nhiên ban tặng có thể nói là vùng biển sạch, phong cảnh đẹp và không khí trong lành giờ bị nhiễm độc thì họ phải làm sao để biển sạch trở lại như ban đầu mà quốc tế công nhận chứ không phải bỏ tiền ra chừng đó là không ăn thua. Thứ ba, làm thiệt hại cho người dân thì phải đền bù cho người dân chứ không như ông Chủ tịch hội đồng quảng trị Formosa nói hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp là không được, chúng tôi sống trên biển mà chính phủ Việt Nam còn hỗ trợ để ngư dân phát triển vậy bây giờ nói hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, chuyển đổi nghề gì? Lên rừng để săn bắt hay lên rừng để buôn gỗ lậu? Chúng tôi chọn cá tôm, chọn biển sạch để ăn chứ chọn sắt thép sao ăn được, chúng tôi sẵn sàng đối chất với Formosa về điều này?

VNTB cám ơn những chia sẻ của ông Hanh.

Các tỉnh đánh giá thiệt hại vụ Formosa

Theo BBC-3 tháng 7 2016 

Image copyrightAFP
Image captionNhà máy Formosa ở Hà Tĩnh
Hai trong số bốn tỉnh ở miền Trung của Việt Nam là Thừa Thiên - Huế và Hà Tĩnh đánh giá thiệt hại sau thảm họa môi trường cá chết diễn ra ở khu vực ven biển, theo thông tin từ Cổng thông tin điện tử của Chính phủ Việt Nam.
Lãnh đạo của Tỉnh Thừa Thiên - Huế, ông Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh, công bố thành lập Hội đồng đánh giá thiệt hại do sự cố môi trường biển vào ngày 2/7, hai ngày sau khi Formosa nhận gây ra thảm họa cá chết và hứa hẹn bồi thừa 500 triệu đô la Mỹ, vẫn theo trang mạng của Chính phủ.
Trong thảm họa môi trường cá chết kéo dài từ đầu tháng 4/2016, Huế là nơi sớm công bố kết quả phân tích mẫu nước khi hiện tượng cá chết xảy ra hàng loạt ở các khu vực biển ven bờ tỉnh này.
"Tổng hàm lượng nitơ tính theo amoni (NH4+-N), hàm lượng kim loại nặng crôm (Cr) vượt giới hạn cho phép của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển cũng như quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt," theo báo cáo Sở Tài nguyên Môi trường Thừa Thiên - Huế công bố ngày 26/4 ở khu vực Đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô.

'Chùa bà đanh'

Sau khi Formosa nhận trách nhiệm làm chết hàng loạt thủy hải sản ở bốn tỉnh miền Trung, vào ngày 1/7, Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng lập đồng đánh giá thiệt hại và Ban chỉ đạo phục hồi sản xuất sau thảm họa cá chết.
Trước đó, ngày 28/6, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung cũng cho biết sẽ xây dựng đề án dạy nghề cho 1 triệu lao động bị ảnh hưởng bởi thảm họa cá chết tại bốn tỉnh miền Trung.
Nhiều người đặt câu hỏi về số tiền 500 triệu đô la Mỹ mà Formosa cam kết bồi thường cũng như khả năng khôi phục lại vùng đánh bắt cũng như sinh kế của ngư dân.
"Trong 500 triệu USD đó bao nhiêu để khắc phục bãi biển dài hàng trăm km đang như "chùa bà đanh" trở về như xưa chứ đừng nói "không để tái diễn tương tự," một ý kiến đưa ra nhận xét trên trang mạng của BBC Việt ngữ cuối tuần này.
Quý vị có thể theo dõi Tọa đàm của BBC Việt ngữ về chủ đề Chính phủ Việt Nam công bố điều tra nguyên nhân vụ cá chết bất thường, hàng loạt ở đây.

Sẽ có một ngày "Hồ Chí Minh" trả lại cho "Sài Gòn"

Viên D (Danlambao) - Ngày 2/7/1976, Lê Duẩn, Trường Chinh Đặng Xuân Khu và cộng sản bắc Việt đã cưỡng ép đổi tên Sài Gòn thành "thành phố Hồ Chí Minh". Năm nay, Bộ máy tuyên truyền CSVN đang vận dụng hết công suất để làm nổi cái thời điểm "lịch sử" đó. Họ rêu rao rằng năm 1911 Hồ Chí Minh đã rời Sài Gòn để "tìm đường cứu nước". Nhưng tất cả đều là một sự dối trá trắng trợn. Hồ Chí Minh tìm đường cứu thân, cứu gia đình của ông, chứ không phải "cứu nước". Đó là sự thật cần phải nói cho người dân biết.

Người cộng sản có một tập quán rất ngạo mạn, thích áp đặt tên lãnh tụ của họ cho các đặt địa danh quan trọng. Cộng sản Nga Xô lấy tên Lenin đặt cho thành phố xinh đẹp St Petersburg thành "Leningrad". Thành phố Tsaritsyn cũng bị cho mang tên Stalingrad một thời gian, đến khi Khrushchev xóa bỏ cái tên đồ tể đó để trả về cái tên cũ. Ở Việt Nam, cộng sản bắc Việt cũng bắt chước theo Nga Xô lấy tên Hồ Chí Minh đặt cho thành phố Sài Gòn. Sài Gòn đã phải ngậm ngùi mang cái tên của một kẻ bất lương bất nghĩa suốt 40 năm.

Thực ra, việc đổi tên Sài Gòn thành "Hồ Chí Minh" không phải đợi đến năm 1976, mà đã có âm ưu từ năm 1960. Theo tiết lộ của ông Nguyễn Minh Cần, năm 1960 chính trị bộ đảng CSVN họp ở Hà Nội và bàn về việc dùng tên "Hồ Chí Minh" cho thành phố Sài Gòn. Ông Cần còn tiết lộ rằng khi có người hỏi "Thế bác Hồ có ý kiến gì không" thì có người nói "Bác đồng ý, nhưng có dặn là chưa nên nói ra khi thành phố chưa ở trong tay mình". Như vậy, rất có thể chính Hồ Chí Minh muốn lưu danh hậu thế nên gật đầu tán thành việc làm của đàn em. Điều này hoàn toàn hợp lý vì Hồ Chí Minh từng viết sách tự khen mình và xem mình ngang hàng với Đức Thánh Trần.

Nhưng đảng CSVN không dám tiết lộ ý đồ của Hồ Chí Minh nên phải tìm một lý do khác. Một trong những lý do Lê Duẩn và đồng bọn của y áp đặt tên Hồ Chí Minh cho Sài Gòn là ông Hồ Chí Minh rời bến Nhà Rồng, Sài Gòn năm 1911 để "tìm đường cứu nước". CSVN xem đó là một thời điểm lịch sử. Nhưng những dữ kiện lịch sử được công bố ở Pháp trong vài năm qua cho thấy Hồ Chí Minh chỉ tìm đường cứu thân y, chẳng hề có ý định "cứu nước" gì cả.

Năm 1911, Hồ Chí Minh lúc đó lấy tên là Nguyễn Tất Thành đã 21 tuổi, nếu năm sanh thật là 1890. Trong một thời gian dài, Nguyễn Tất Thành bị đuổi học và không có việc làm. Thành trôi dạt vào nam, và sống lang thang, không có nghề cụ thể. Trong cùng thời gian thì cha của Thành là Nguyễn Sinh Sắc cũng sống lang thang, lúc thì hành nghề dạy trẻ, viết liễn, lúc thì làm lang băm. Tóm lại, tình cảnh của gia đình Nguyễn Tất Thanh trong thời gian đó rất ư là bi đát.

Chính vì thế nên Nguyễn Tất Thành tìm đường ra nước ngoài để học tiếp và hy vọng tìm được việc làm. Khi theo tàu Pháp Amiral Latouche-Tréville đến Marseille, Nguyễn Tất Thành lập tức viết đơn xin được đi học ở trường thuộc địa. Một đơn gởi cho bộ trưởng bộ thuộc địa Pháp, một thơ khác gởi cho tổng thống Pháp. Cả hai đơn có nội dung giống hệt nhau. Trong lá đơn đề ngày 15/9/1911 gởi cho tổng thống Pháp, Nguyễn Tất Thành viết như sau:

"Marseille, ngày 15 tháng Chín năm 1911

Kính thưa Tổng Thống Cộng Hòa,

Tôi xin trân trọng thỉnh nguyện lòng hảo tâm của Ngài ban cho tôi đặc ân được nhận vào học nội trú trường Thuộc Địa. Tôi hiện đang làm công nhân trong công ty Chargeurs Réunis (tàu Amiral Latouche-Tréville) để sinh sống.

Tôi hoàn toàn không có chút tài sản nào, nhưng rất khao khát học hỏi. Tôi ước mong trở nên hữu ích cho nước Pháp đối với đồng bào tôi, đồng thời làm thế nào cho họ hưởng được những ích lợi của nền học vấn.

Tôi người gốc tỉnh Nghệ An, xứ An nam.

Trong khi chờ đợi câu trả lời mà tôi hy vọng là thuận lợi của Tổng Thống, xin Ngài nhận trước nơi đây lòng biết ơn của tôi.

Nguyễn Tất Thành, sinh tại Vinh năm 1892,
Con của ông Nguyễn Sinh Huy (Phó bảng).
Học sinh Pháp văn, Quốc ngữ và chữ Nho." - (Bản dịch của GS Nguyễn Thế Anh).

Chú ý trong lá đơn trên, Hồ Chí Minh khai sanh năm 1892. Đó cũng là một lý do khác cho thấy khó biết sự thật Hồ Chí Minh sanh năm nào.

Trong lá đơn trên, Nguyễn Tất Thành tỏ ra rất khẩn khoản, van xin được học trường thuộc địa, để được làm quan. Như vậy, chính Hồ Chí Minh bày tỏ nguyện vọng để được làm quan thuộc địa chứ không hề có ý định "cứu nước" gì cả.

Hai lá đơn này bị đảng CSVN giấu kín, cho đến nay cũng không dám công bố. Hai lá đơn được GS Nguyễn Thế Anh phát hiện trong văn khố Pháp. GS Anh là nguyên viện trưởng viện đại học Huế trước 1975.

Nhưng đơn của Nguyễn Tất Thành bị bác bỏ. Lý do bác bỏ là vì trình độ của Thành còn quá kém. Ngay cả lá đơn Thành viết cũng có quá nhiều sai chính tả và ngữ vựng. Những sai lầm về cách dùng từ như thay vì subsistance thì Thành viết là substance, hay thay vì Veuillez agréer Monsieur le President, thì Thành viết Agréer Monsieur le President. Đại khái như thế.

Năm 1912, Nguyễn Tất Thành còn viết một thơ khác cho Khâm sứ Pháp tại Huế để xin việc cho cha ông. Lá thơ có lời lẽ rất thống thiết như sau: 

"...cầu mong Ngài vui lòng cho cha tôi được nhận một công việc như thừa biện ở các bộ, hoặc huấn đạo, hay giáo thụ để cha tôi sinh sống dưới sự quan tâm cao quý của Ngài…"

Những sự thật trên bị đảng CSVN giấu nhẹm nói lên 2 điều về ông Hồ Chí Minh. Điều thứ nhất là ông rời Việt Nam để tìm đường mưu cầu danh lợi cho cá nhân, cụ thể là muốn làm quan. Cậu Nguyễn Tất Thành không hề có ý định "cứu nước". Điều thứ hai là trình độ học vấn của cậu thanh niên Nguyễn Tất Thành rất kém. Cả hai sự thật chẳng có gì đáng trách. Ai cũng muốn mưu cầu hạnh phúc cho mình, chứ đâu riêng gì Hồ Chí Minh. Không có cơ hội theo học chính quy thì kém tiếng Pháp là điều hoàn toàn có thể thông cảm.

Nhưng điều thô bỉ nhất là bộ máy tuyên truyền của đảng CSVN muốn biến sự mưu cầu hạnh phúc cá nhân của Hồ Chí Minh thành một lý tưởng cao cả "cứu nước". Một điều lố bịch và dối trá nữa là các văn nô CSVN lại tâng bốc rằng Hồ Chí Minh thông thạo 29 ngoại ngữ. Tiếng Pháp là ngoại ngữ tốt nhất của Hồ Chí Minh mà ông còn viết sai và nói sai nhiều thì chuyện thông thạo 29 ngôn ngữ chỉ là một sự bịa đặt. Sự thần tượng hóa trong chế độ cộng sản đã trở thành một truyền thống dối trá. Người cộng sản thừa biết rằng lập lại sự dối trá trong nhiều năm thì nó sẽ thành "sự thật". Chính vì thế mà cả hai ba thế hệ người bắc vẫn còn tin rằng Hồ Chí Minh ra đi "tìm đường cứu nước"! 

Những sự thật trên cũng nói lên hùng hồn rằng không có một lý do gì để đặt cái tên "Hồ Chí Minh" cho thành phố Sài Gòn. Sài Gòn là một cái tên lịch sử. Lấy tên Hồ Chí Minh để đặt cho thành phố lớn nhất của đất nước không chỉ là một sự ngạo mạn của người cộng sản mà còn là một hình thức xóa ký ức lịch sử dân tộc. Xóa ký ức sử là một trọng tội.

Ngày nay, khi cộng sản sụp đổ, "Leningrad" phải lại cho St Petersburg. Một ngày nào đó khi Việt Nam tự do và dân chủ, Hồ Chí Minh cũng phải trả lại cho Sài Gòn. Trả lại địa danh Sài Gòn là một điều hoàn toàn hợp lý vì Hồ Chí Minh hoàn toàn không có liên quan hay có bất cứ công trạng gì với Sài Gòn. Trả lại địa danh "Hồ Chí Minh" cho Sài Gòn cũng như đem xác ông đi chôn là cách giúp linh hồn ông được siêu thoát.

3.7.2016


Thêm một nạn nhân tử vong trong khi tạm giữ tại đồn công an

CTV Danlambao - Anh Bùi Trung Hà (SN 1965, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã chết sau 4 ngày bị giam giữ tại công an quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo thông tin từ gia đình, anh Hà bị công an bắt giữ vào ngày 21/6 khi đang trên đường vào bệnh viện thăm người thân.

Đến chiều 24/6, gia đình nhận được thông báo từ cơ quan công an anh Hà đã chết.

Gia đình anh Hà không nhận được bất cứ giấy tờ nào từ cơ quan công an về việc bị bắt, giữ cũng như không được phép thăm, gặp cho đến khi nhận được thông báo anh đã chết.

Đến ngày 29/6, tức 6 ngày sau khi nhận được thông báo anh Hà đã chết thì gia đình vẫn chưa thể thực hiện việc mai táng bởi cơ quan công an đang bị niêm phong thi thể tại bệnh viện.

Về nguyên nhân cái chết, theo bác sĩ ông Đinh Xuân Phương, Phó Giám đốc bệnh viện Nông Nghiệp, nơi thực hiện cấp cứu cho anh Hà cung cấp: “Bệnh nhân Bùi Trung Hà tử vong ngoại viện chưa rõ nguyên nhân. Tức là khi chuyển đến bệnh viện bệnh nhân trong tình trạng không thở, điện tim là đường thẳng, mạch không, huyết áp không đo được.”(*)

Theo biên bản xác nhận của cơ quan công an tại bệnh viện thì nguyên nhân anh Hà chết do “sốc thuốc” (???).

Thêm một nạn nhân nữa tử vong trong khi bị tạm giữ tại đồn công an. Và đây là vấn nạn chưa bao giờ được Bộ Công an nghiêm túc giải quyết trong suốt 3 năm qua.

3.7.2016

danlambaovn.blogspot.com

___________________________________

Canh bạc 500 triệu $ trên lưng nhân dân

Mẹ Nấm (Danlambao) - Suốt từ hôm công bố nguyên nhân cá chết đến nay, các quan chức chính phủ bắt đầu bàn đến việc sử dụng số tiền “đền bù” 500 triệu đô là mà Formosa “đồng ý đền bù”.

Tuy nhiên, với những người thạo tin và chịu khó kiểm chứng chéo các nguồn tin nước ngoài cho thấy có vấn đề. Các bản tin quốc tế đều đưa theo kiểu: Formosa hứa 500 triệu $ và sau đó là the government said (tức chính phủ nói như thế). Hiện chưa có lời xác nhận từ phía Formosa và một đối tác thứ ba (truyền thông hay kiểm toán) đưa tin để cho thấy nguồn tin xác tín.

Vấn đề ở đây không phải là tiền. 

Câu hỏi đặt ra là ai cho phép các cơ quan chức năng và chính phủ đứng ra định giá 500 triệu đô la thay vì lập hội đồng đánh giá tính toán thời gian khắc phục biển ô nhiễm, thống kê chính xác thiệt hại về tài sản, sức khỏe và sinh mạng của người dân trước khi có quyết định nhận “đền bù” và tìm cách sử dụng số tiền đó.

Vấn đề quan trọng hơn ở đây, ai cho phép chính phủ đứng ra đồng ý hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp thay ngư dân 4 tỉnh ven biển miền Trung?

500 triệu đô la không phải là “một kỷ lục” như phóng viên Việt Hùng (báo Tài Nguyên Môi Trường – tờ báo chủ đạo của Bộ TNMT) hồ hởi khoe khoang. Nó là cái giá quá rẻ để làm sạch môi trường biển. Hãy nhớ, năm 2015 để “cải thiện” để cải thiện môi trường lưu vực kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè phải mất tới 450 triệu đô la. 

Và quan trọng hơn hết, tình hình hiện nay đang diễn ra đúng như blogger Vũ Đông Hà nhận định trong bài viết "Có bàn tay của Trung Nam Hải trong thảm họa môi trường lớn nhất của lịch sử Việt Nam?

"Con số 500 triệu USD - rất nhỏ và có tính toán để trở thành một cái bẫy cho dư luận Việt Nam tranh cãi và đòi hỏi thêm một vài trăm triệu khác, hay phán đoán nó được phân chia như thế nào, bao nhiêu thực sự đến tay người dân, bao nhiêu để cải thiện môi trường, bao nhiêu thì vào túi cán bộ... Chúng ta vẫn làm cho ra lẽ để người dân và đất nước Việt Nam phải được bồi thường chính đáng và công bằng, nhưng quan trọng hơn cả là phải truy ra thủ phạm.

Chúng ta cần nhớ, kẻ thù của dân tộc Việt Nam vẫn ngồi đó, rất gần và đã rất lâu. Cá chết không chỉ một lần bởi Formosa. Và người Việt không chỉ chết một lần này mà thôi. Sẽ còn nhiều cái chết "đại trà" trong tương lai khi thủ phạm vẫn ung dung ngồi đó và đi ra đi vào Ba Đình như nhà của chúng."

Hãy nhớ, ống xả thải ngầm của nhà máy Formosa vẫn nằm dưới lòng biển. Phương án đưa ống xả này lên như tuyên bố của Bộ trưởng Bộ TNMT, ông Trần Hồng Hà hồi tháng 4 đã được thay thế bằng việc “cam kết khắc phục tất cả tồn tại của hệ thống xử lý chất thải cũng như nâng cấp công nghệ để đảm bảo không xảy ra sự cố tương tự. Formosa cũng cam kết sẽ cùng với Chính phủ Việt Nam lắp đặt hệ thống quan trắc môi trường biển cho 4 tỉnh miền Trung, giúp công khai thông tin cho người dân yên tâm và đảm bảo tính minh bạch” (1)

Còn nhớ cũng chính trong tháng 4, chính Bộ trưởng Bộ TNMT phát biểu: “Đối với pháp luật VN, hệ thống xả thải mà lắp đặt ngầm là không cho phép. Chúng tôi đề nghị phải có biện pháp để giám sát, tiếp cận và quan sát hệ thống này”. (2)

Trong canh bạc 500 triệu đô mà chính phủ vừa đặt cược trên lưng nhân dân Việt Nam, người ta thấy rõ việc phớt lờ chuyện truy cứu trách nhiệm những người đã cấp phép xả thải trái quy định pháp luật, những người thiếu trách nhiệm quản lý trong khâu quan trắc môi trường, những người thiếu minh bạch trong việc công bố các chất độc tìm thấy trong xác cá đem xét nghiệm để tiếp bày trò “ăn cá, tắm biển” an dân…

Nếu tôi là Bộ trưởng Bộ TNMT Trần Hồng Hà, tôi sẽ từ chức vì không làm được những điều mình nói chứ không phải lên báo bày tỏ chuyện trăn trở 84 ngày rồi phủi hết trách nhiệm.

Văn hóa lãnh đạo cần những hành động kiên quyết từ tâm để đưa ra các chính sách an dân chứ không chỉ là các phát ngôn và các chương trình mang tính mị dân.

3.7.2016


_______________________________________

Chú thích:

Nếu tớ là Trần Ích Tắc với búa liềm trong tay!

Trần Ích Kỷ (Danlambao) - ...Muốn đuổi hết ngư dân Việt ra khỏi vùng rất dễ. Từ khu công nghiệp sẽ đầu độc biển trên một vùng rộng lớn. Ngư dân không đánh cá được, không sống được tất nhiên phải đấu tranh, các Ích Tắc ta sẽ phối hợp, sẽ bàn ngầm trong hậu trường với Tàu, bày trò diễn kịch để Formosa khom lưng nhận lỗi và cho dân ít tiền để chuyển họ đi nơi khác, còn chuyện sau này có kiếm sống được hay không thì mặc xác họ. Thế là cả vùng đất hiểm yếu miền Trung thành trống vắng, Tàu sẽ cấy người vào, biến thành khu căn cứ người Tàu vững chắc. Nếu đánh nhau thì từ giữa lòng nước Việt đã có chiến khu của Tàu...


*

Xin lỗi, tớ đây chính tông là cháu 10 đời cụ tổ Trần Ích Tắc, nhưng đã chán ngán trò bán nước vì khó quá, cái dân nước Việt này dù còn nghèo khổ lạc hậu nhưng chúng nó thương giống nòi, ôm chặt lấy quê hương và không chịu nhục. Tớ đành nằm lỳ bấy nay và tặc lưỡi, thôi thì làm “người yêu nước tử tế giả vờ” vậy, chứ thâm tâm vẫn rắp một lòng bán nước cầu vinh.

Nay nghe loáng thoáng lại có một tập đoàn Ích Tắc mới, chính tông Ích Tắc nhưng thay họ đổi tên, cậy thế búa liềm để chiếm được “sổ đỏ” trong tay, sở hữu toàn bộ dải đất Việt Nam, nay muốn sang nhượng cho Tàu cộng để cuỗm món lời kếch xù, vừa tọa hưởng ngai vàng vừa có cái vốn để đưa con cháu sang định cư ở Tây ở Mỹ cho sung sướng muôn đời. 

Tớ lười đọc báo-nghe đài nên chẳng biết lũ Ích Tắc mới này đã làm kiểu gì mà chậm chạp thế. Sẵn có "gien" cụ Ích Tắc trong tâm địa, tớ mách nước cho mấy cậu Ích Tắc nhóc thời nay, nếu cậu nào chưa biết thì thêm rộng đường mưu mẹo, nếu các cậu đã biết và đang thực hiện rồi thì tớ xin lỗi vì đã hoài công “dạy đĩ vén váy”, mà có dạy nhau thêm chút mưu mẹo để đưa sự nghiệp bán nước lên một tầm cao mới tưởng cũng không thừa.

1. Thiết kế cái mặt bằng bán nước

- Trước hết phải tận dụng sự tương đồng Cộng sản: ĐCS đã lãnh đạo là phải tuyệt đối, việc gì đảng bảo làm dân mới được làm, tự động làm hay nói khác với đảng là cho bọn “chỉ biết còn Đảng còn mình” gô cổ ngay, nếu Công an sợ thiên hạ chửi thì cởi quân phục ra, mặc đồ du côn vào. Cấp cao hai đảng Việt-Trung cứ ngồi riêng với nhau, song phương ký kết bán dần từng bộ phận, đứa dân nào tò mò đòi xem văn bản thì cho nó cái án phản động hoặc đuổi nó sang Hoa Kỳ. 

- Tạo mọi điều kiện để quân Tàu xâm nhập vào mọi lĩnh vực, mọi địa phương, mọi dự án xây dựng, nhất là vào các cơ quan lãnh đạo cấp cao. Tổng Bí thư ĐCS thì dứt khoát phải là kẻ thân Tàu, từ HCM đến Trọng Lú đã đúng như vậy, chỉ sơ xảy để lọt duy nhất một tên Lê Duẩn dám chống Tàu chỉ là sai lầm cá biệt. Sao cho Tàu cộng “ém” được quân trên khắp nước Việt dưới mọi hình thức, giả dạng kiểu “tĩnh vi dân, động vi binh”, chiếm trước mọi cao điểm, mọi nơi hiểm yếu. 

- Phải cho dân Việt quen dần với thân phận nô lệ một cách mưa dầm thấm lâu như: cho mấy tên trí thức tay sai sửa lại việc dạy môn Sử, lập Viện Khổng Tử, lập nhà văn hóa Việt-Trung, lập nhiều đoàn du lịch người Tàu, cho hướng dẫn viên người Tàu xâm nhập để nói những kiến thức “Tàu hóa” cần thiết. Bày các trò chơi nhăng nhít để lũ trẻ quên cái nhục mất nước, lập các trò yêu nước rùm beng giả hiệu nhưng không phải là ý thức chống Tàu thực sự. Những trò trẻ này chắc các chú Ích Tắc thừa biết, ta không phải giảng nhiều.

2. Bước công phá quyết định:

Trong tiến trình khôn khéo để cho Tàu cộng chiếm các cứ điểm, phải để Tàu cộng chiếm cho được vùng đất hẹp miền Trung để cắt đôi nước Việt. Đầu tiên phải thành lập một khu công nghiệp lớn ở Hà Tĩnh (nghe đâu đã lập được khu Formosa gì đó) mà Tàu (Tàu đại lục hay lúc đầu là Tàu Đài Loan cũng được) được quyền tự tung tự tác trong 70 năm. Tàu đưa người vào, xây căn cứ ngầm. Muốn đuổi hết ngư dân Việt ra khỏi vùng rất dễ. Từ khu công nghiệp sẽ đầu độc biển trên một vùng rộng lớn. Ngư dân không đánh cá được, không sống được tất nhiên phải đấu tranh, các Ích Tắc ta sẽ phối hợp, sẽ bàn ngầm trong hậu trường với Tàu, bày trò diễn kịch để Formosa khom lưng nhận lỗi và cho dân ít tiền để chuyển họ đi nơi khác, còn chuyện sau này có kiếm sống được hay không thì mặc xác họ. Thế là cả vùng đất hiểm yếu miền Trung thành trống vắng, Tàu sẽ cấy người vào, biến thành khu căn cứ người Tàu vững chắc. Nếu đánh nhau thì từ giữa lòng nước Việt đã có chiến khu của Tàu. 

Trước đây miền Bắc dám đánh miền Nam là nhờ có cái giây nối bằng đường mòn Hồ Chí Minh trên núi và trên biển. Nay nước Việt đã bị Tàu cộng cắt đôi, Bắc Nam muốn yểm trợ nhau không được, đường biển, đường không hay đất liền đều bị Tàu cộng khống chế hết. Một bộ phận quân đội nào còn chút “ái quốc” mà Tàu cộng chưa thu phục được có muốn “kháng chiến chống Tàu” cũng phải bó tay chịu chết. 

Bố trí trận địa như vậy thì kế sách dâng nước Việt cho Tàu cộng lo gì không thành công?

Như vậy chỉ mất 500 triệu đô la, nhỏ như cái móng tay mà giúp Tàu cộng thu phục gọn non sông nước Việt, rẻ như cho trẻ con ăn kẹo vậy!

Đấy con cháu dòng Ích Tắc ta muốn dâng nước cho Tàu cộng là phải làm như vậy!

Tớ không có thông tin, không biết dòng Ích Tắc nhà ta có biết thực hiện kế sách như vậy không? Nếu cũng ranh ma biết tiến hành như thế rồi thì rất tốt, tớ bày thêm ở đây có thể là thừa, nhưng máu Ích Tắc nổi lên phải giãi bày cho thỏa.

3. Mấy điều cần dặn thêm: 

Khi chất độc đã tung ra biển lớn, tất nhiên dân Việt sẽ biểu tình, đòi tìm nguyên nhân, tìm kẻ thủ phạm, đòi phải minh bạch. Họ đòi đúng quá, nhưng bọn Ích Tắc ta phải đủ mẹo: Một mặt cứ trấn áp biểu tình (để yên cho ta tĩnh chí tìm nguyên nhân!), một mặt trì hoãn việc tìm nguyên nhân càng chậm càng tốt (có thể phải vài tháng hay một năm), nghĩa là cù cưa câu giờ, nhưng nếu chẳng may sự thật bị bày ra ánh sáng không cù cưa được, thì Ích Tắc ta phải thống nhất ngay với bạn, chuyển sang phương án “nhận lỗi và bồi thường, hứa hươu hứa vượn”, động tác này phải triển khai thật nhanh, càng nhanh càng tốt, Tàu chưa đưa tiền ta cũng tự ứng tiền để xúc tiến việc di dân, không cho dân do dự, trì hoãn để nghĩ lại. 

- Có ba điều lũ Ích Tắc ta phải đề phòng: Một là dân bảo nhau không chịu nhận tiền bồi thường, vì số tiền cỏn con ấy sao đủ làm lại cuộc sống và biết di dân là mất nước. Dù di dân, hay cố đánh cá ngoài xa (sẽ vẫn bị Tàu đánh) hay bị gom lại thành công nhân trong các nhà máy của Tàu thì vẫn là nhường đất đai cho Tàu khống chế.

Hai là dân yêu cầu ĐCS và nhà nước phải xin lỗi dân và cảm ơn vì đã trót đàn, vì nay thủ phạm đã nhận tội chứng tỏ dân biểu tình là rất đúng, rất sáng suốt, rất biết làm chủ nước nhà. 

Ba là dân yêu cầu kiện kẻ phạm tội và trục xuất kẻ phạm tội ra khỏi địa điểm xung yếu của đất nước (tất nhiên còn phải trị tội cho những kẻ tiếp tay). 

Nếu dân chúng tỉnh ngộ và những đảng viên không cam tâm bán nước quyết thực hiện những yêu cầu chính đáng và hợp pháp đó thì lũ Ích Tắc chúng ta biết làm thế nào? Hoặc là để cho kế hoạch bán nước bị tạm “treo” chờ nghĩ mưu khác vậy, hoặc là cứ muối mặt thực hiện ngay mưu kế diệt dân bán nước thì dòng giống Ích Tắc nhà ta mau rủ nhau chui hết vào lỗ nẻ và ống cống đi thôi, còn mặt mũi nào mà sống trên thế gian này?

Tâm thư Trần Ích Kỷ

(Tâm thư dòng Ích Tắc, lưu hành nội bộ).

(3/7/2016)