Sunday, June 5, 2016

Người Hồng Kông tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn

Theo daikynguyen-05-06-2016
tuong niem thien an mon
Tại công viên Victoria, Hồng Kông, người dân thắp hàng vạn ngọn nến tưởng nhớ những nạn nhân trong cuộc thảm sát Thiên An Môn 1989. (Ảnh: Đại Kỷ Nguyên)

CNN đưa tin, đêm qua (4/6), hàng vạn người Hồng Kông tập trung thắp nến để tưởng niệm vụ thảm sát Thiên An Môn cùng ngày cách đây 27 năm.
Hàng vạn ngọn nến được thắp lên tại Công viên Victoria vào đêm hôm thứ Bảy, trong khi người dân im lặng tưởng nhớ về một sự kiện khủng khiếp trong đó Quân đội giải phóng Trung Quốc dùng xe tăng cán nát hàng trăm sinh viên biểu tình đòi dân chủ vào rạng sáng 4/6/1989 ở Bắc Kinh.
Đây là sự kiện thường niên tại Hồng Kông, và đặc khu hành chính này cũng là nơi duy nhất ở Trung Quốc được phép tổ chức những buổi lễ tưởng niệm Thiên An Môn. Theo trang Time, ước tính số lượng người tham gia năm nay là 125.000 người.
Các nơi khác tại Trung Quốc, chính phủ Bắc Kinh cấm mọi hoạt động gợi nhớ tới cuộc thảm sát và kiểm duyệt mọi bình luận về chủ đề này trên internet.
Chúng tôi tới đây vì lương tâm”, Y.K.Lau – một bác sĩ 50 tuổi nói với báo Time, “Bằng cách cầm ngọn nến này, chúng tôi gửi một thông điệp tới những những bị đàn áp ở Trung Quốc và sưởi ấm trái tim họ”.

%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
%image_alt%
Tuy nhiên năm nay, bối cảnh chính trị chia rẽ tại Hồng Kông khiến sự kiện tưởng niệm cũng bị phân hóa sâu sắc. Nhiều nhà hoạt động trẻ là sinh viên phản đối nguyên tắc “Xây dựng một Trung Quốc dân chủ” của đơn vị tổ chức đã tự tiến hành một sự kiện riêng tuy nhiên mang màu sắc chính trị phân tác rõ ràng Hồng Kông với Trung Quốc. Một phong trào chính trị đang nổi lên với tư tưởng người Hồng Kông cần tự yêu cầu quyền tự trị, thậm chí là độc lập chứ không trông chờ vào việc dân chủ hóa cả nước Trung Quốc.
Joshua Wong, người lãnh đạo cuộc biểu tình Ô dù 2 năm trước tại Hồng Kông và hiện là tổng thư ký của đảng Demosisto mới thành lập nói ý nghĩa của buổi tưởng niệm đầu tiên và trước nhất là về sự đoàn kết.
Không có vấn đề gì nếu người ta tưởng niệm ở công viên Victoria hay ở trường Đại học, điều quan trọng nhất là chúng ta có cùng một mục đích. Đó là chúng ta sẽ không bao giờ quên sự kiện 4/6”.
Minh Trí tổng hợp

Chuyện làm nghèo kinh điển: Ụ nổi 83M mua hơn 500 tỷ bán với giá 38,5 tỷ?

Theo daikynguyen-05-06-2016


Tính đến nay, ụ nổi đã neo đậu tại cảng Gò Dầu B được hơn 6 năm và không hoạt động nên chi phí quản lý, bảo vệ ngày một tăng. (Ảnh: baodatviet.vn)


Theo thông tin từ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) cho biết ngày 3/6, đơn vị này vừa tiến hành xong việc đấu thầu bán ụ nổi 83M với mức giá 38,5 tỷ đồng.
Chuyện trở thành kinh điển vì ụ nổi 83M được Nhật Bản sản xuất, bán cho Nga từ năm 1965, đến 2008, tức sau 43 năm sử dụng đã hết khấu hao, hết “đát” từ lâu nên đơn vị sở hữu chỉ chào giá bán là 5 triệu USD, nhưng Vinalines đã hào phóng ký hợp đồng mua ụ nổi này với giá 9 triệu USD, cùng với tổng chi phí sửa chữa, vận chuyển ụ nổi này về Việt Nam lên đến 19,5 triệu USD. Thêm nữa, trong 6 năm nằm tại cảng Việt Nam thì chi phí neo đậu, bảo quản, bảo vệ cũng thêm một khoản rất lớn. Sơ bộ tổng giá trị ụ nổi này lên đến trên 500 tỷ nguyên gốc, chưa tính lãi vay ngân hàng.
Giả sử tại thời điểm năm 2008 mà đặt hàng Nhật sản xuất ụ nổi mới thì có thể giá thành cũng rẻ hơn, chất lượng tốt hơn, thuộc hàng thế hệ đời mới hơn. Vậy vì sao lại đi mua hàng cũ hết đát với chi phí lớn đến như thế? Thật là chuyện kinh điển làm nghèo!
Hiện tại Vinalines đang làm việc với các cơ quan, ban ngành để xử lý các vấn đề liên quan đến chi phí neo đậu của ụ nổi, sau đó sẽ chính thức công bố thông tin về việc đấu thầu bán ụ nổi 83M.
Trước đó, ông Trần Tuấn Hải, Trưởng ban Chiến lược phát triển và Truyền thông Vinalines cho biết về việc thanh lý ụ nổi 83M, Vinalines đã báo cáo và nhận được sự chấp thuận của Bộ GTVT.
Về trình tự thanh lý, Vinalines sẽ bán dưới hình thức đấu giá tài sản công khai và bán nguyên trạng. Hiện Vinalines đang làm các thủ tục thanh lý tài sản theo quy định của pháp luật và đã hoàn tất việc thuê thẩm định giá. Vinalines chốt giá khởi điểm 34,85 tỷ đồng và sẽ đấu giá dựa trên mức giá sàn này (Giá trị sổ sách của ụ nổi là hơn 500 tỷ đồng).
Vinalines cho biết cũng muốn bán nhanh, vì để càng lâu thì càng lỗ, càng xuống cấp, trong khi không có tiền để bảo dưỡng, duy trì hoạt động, đồng thời không có tiền để trả cho người làm nhiệm vụ bảo vệ.
Đặc biệt, ụ nổi để lâu thì ngày càng hỏng hóc và xuống cấp, thậm chí nếu gặp thời tiết không bình thường như sóng, bão thì có thể còn bị chìm đắm, va đập vào các công trình, các phương tiện khác gây thiệt hại lớn. Nặng nề nhất đó là mối nguy hại gây ô nhiễm môi trường.
Khi về Việt Nam, ụ nổi 83M neo đậu tại cảng Gò Dầu B tỉnh Đồng Nai trong tình trạng chưa sửa chữa xong, bị đăng kiểm rút cấp từ tháng 01/2011, bảo hiểm hết hạn từ năm 2012, đăng ký tạm thời cũng đã hết hạn từ 24/06/2011.
Tính đến nay, ụ nổi đã neo đậu tại cảng Gò Dầu B được hơn 6 năm và không hoạt động nên chi phí quản lý, bảo vệ ngày một tăng.
Trước đó, Vinalines đã xây dựng ba phương án khai thác ụ nổi là liên doanh, cho thuê hoặc hợp tác khai thác, tự khai thác, để báo cáo Bộ GTVT nhưng không thành công.
Sau đó, Tổng công ty kiến nghị Bộ GTVT chấp thuận phương án bán nguyên trạng ụ nổi 83M để thu hồi một phần vốn đã đầu tư, tránh nguy cơ mất an toàn neo đậu. Giảm thiểu thiệt hại cho Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines, do đã phải quản lý ụ nổi này 3 năm nay.
Do ụ nổi 83M là tài sản quá đặc biệt, nên để có cơ sở xác định giá khởi điểm khi nhượng bán nguyên trạng, Vinalines đã thuê tổ chức có chức năng thẩm định giá xác định giá làm cơ sở bán tài sản. Theo chứng thư thẩm định giá ngày 7/12/2015, giá trị ụ nổi xác định theo phương pháp chi phí là 34,8 tỷ đồng.
Tính đến nay, tổng giá trị của ụ nổi được xác định hơn 500 tỷ đồng, gồm tiền mua, vận chuyển về là 19,5 triệu đô, tiền sửa chữa, bảo quản, bảo vệ chưa tính hết được dù chưa một lần sử dụng, nhưng khi bán đấu giá, chủ yếu mua để phá dỡ sắt vụn thì chỉ bán được 38,5 tỷ. Số tiền thu hồi có thể không đủ bù đắp chi phí neo đậu, bảo quản, bảo vệ trong 6 năm của ụ nổi này.
Đây cũng là một bài học đắt giá trong quản lý kinh tế khi giao quyền tự quyết định quá lớn đối với việc sử dụng tiền ngân sách của các tập đoàn nhà nước.
Thành Long

Biếm họa Chủ nhật: thẳng tiến XHCN với "Ma dê in Việt Nam"

Trần Thế Kỷ (VNTB) 















Kể chuyện Obama sang thăm Việt Nam (kỳ 2): Báo chí, xã hội dân sự và chính trị

Phạm Đoan Trang-05-06-2016


Nhà báo Đoan Trang, ngoài cùng bên phải, trong một dịp tiếp xúc với đại diện chính phủ Hoa Kỳ.
Nhà báo Đoan Trang, ngoài cùng bên phải, trong một dịp tiếp xúc với đại diện chính phủ Hoa Kỳ.

Kỳ 1: Những chuyến tiền trạm 

Ở kỳ trước, tôi đã nói về sự hiện diện của những nhóm vận động – tức là các tổ chức xã hội dân sự độc lập – tham gia vào quá trình “tiền trạm” cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Tuy cùng là “xã hội dân sự”, nhưng các nhóm hoạt động bảo vệ nhân quyền, thúc đẩy dân chủ ở Việt Nam có thể đối diện với sự đàn áp, sách nhiễu, bao vây kinh tế của an ninh và chính quyền các cấp, và tất nhiên, không bao giờ được cấp giấy phép, không bao giờ được thừa nhận. Trong khi đó, các nhóm lợi ích (interest group), nhóm gây áp lực (pressure group) ở Mỹ lại có thể hoạt động công khai và có ảnh hưởng không nhỏ đến chính sách.

John Sifton, Giám đốc châu Á của Human Rights Watch (một tổ chức bảo vệ nhân quyền ở tầm quốc tế), nhận xét: “Trong quan hệ Mỹ-Việt, tôi nhận thấy nhiều năm nay, phía Mỹ có xu hướng nhượng bộ Việt Nam nhiều hơn. Ngược lại, Việt Nam hầu như chưa nhường Mỹ cái gì”.

Ông nhắc lại việc Việt Nam đã có được hiệp định thương mại song phương, đã thiết lập quan hệ thương mại bình thường vĩnh viễn với Mỹ, đã gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), sẽ được xóa bỏ lệnh cấm vận vũ khí từ Mỹ và sắp tới sẽ tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)… Trong khi đó, tất cả những gì phía Việt Nam đã làm dường như chỉ là việc trả tự do cho một vài tù nhân lương tâm nổi tiếng.

Có thể thấy rằng, cách tiếp cận của những tổ chức nhân quyền quốc tế như Human Rights Watch (HRW, Giám sát Nhân quyền), Amnesty International (AI, Ân xá Quốc tế), ICJ (Ủy ban Luật gia Quốc tế), CPJ (Ủy ban Bảo vệ Nhà báo)… khác hẳn cách tiếp cận của các chính phủ trong vấn đề nhân quyền ở một quốc gia như Việt Nam.

Các tổ chức nhân quyền có thể mạnh mẽ hơn, thẳng thắn và thậm chí gay gắt hơn. Đồng thời, họ luôn nhấn mạnh vai trò độc lập của mình, với tư cách là khối xã hội dân sự, chuyên giám sát, phản biện chính quyền và vận động chính sách. (Trên thực tế, tất nhiên họ có thể không hoàn toàn độc lập, bởi họ cũng cần tài trợ, cũng chịu ảnh hưởng bởi các nhóm vận động nhỏ hơn, ở tầm quốc gia…).

Trong khi đó, các chính phủ, kể cả Mỹ hay EU, khi đề cập tới vấn đề nhân quyền ở Việt Nam, luôn phải tìm cách nói rất ngoại giao, trung tính.

Nhóm lợi ích là những nhóm người có tổ chức, cùng nhau hành động để đạt được lợi ích của mình bằng cách tác động lên chính quyền hoặc tiến trình chính sách. Khi hoạt động có quy mô, phi lợi nhuận và ôn hòa, chúng được gọi là các tổ chức phi chính phủ (NGO).

Ở Mỹ, người ta phân biệt hai loại nhóm lợi ích. Nhóm lợi ích tư (private interest group) có mục đích thúc đẩy hoặc bảo vệ lợi ích của các thành viên trong nhóm, và họ đại diện cho một tầng lớp cụ thể trong xã hội, ví dụ công nhân, người lao động, người tiêu dùng, sắc dân thiểu số v.v. Công đoàn, hội bảo vệ người tiêu dùng… được xếp vào loại nhóm lợi ích tư.

Còn nhóm lợi ích công (public interest group) là nhóm có mục đích thúc đẩy các giá trị, lý tưởng chung trong xã hội, ví dụ bảo vệ môi trường, chống bạo lực, phản đối bạo hành gia đình, ủng hộ kiểm duyệt văn hóa v.v. Nói cách khác, nhóm lợi ích công bảo vệ lợi ích chung của xã hội thay vì chỉ bảo vệ lợi ích của thành viên nhóm mình. Save the Whale (Cứu cá heo) chẳng hạn, là một tổ chức thuộc diện “nhóm lợi ích công” ở Mỹ.

Khi hoạt động ở tầm quốc tế, tham gia tác động tới chính sách các nước và gây ảnh hưởng đến chính trị quốc tế, các NGO trở thành các INGO (tổ chức phi chính phủ quốc tế). HRW, AI là những INGO như vậy.

Ảnh hưởng lấn át của báo chí

Ở trong các xã hội dân chủ, nói tới vận động chính sách mà chỉ nói về vai trò của các NGO hay INGO thì thiếu hẳn một lực lượng có ảnh hưởng khổng lồ: báo chí-truyền thông.

Không chỉ thực hiện chức năng đưa tin, báo chí còn giữ vai trò là một diễn đàn, nơi các luồng quan điểm khác nhau đều được trình bày và cọ sát, và vì thế nó là nguồn cung cấp thông tin, ý tưởng cho các chính khách, các nhà lãnh đạo, nhà làm chính sách hiểu được tình hình xã hội và ra quyết định.

Tổng thống Obama trong chuyến viếng thăm Việt Nam. Ảnh: Reuters
Tổng thống Obama trong chuyến viếng thăm Việt Nam. Ảnh: Reuters
Hai tuần trước khi Barack Obama sang Việt Nam, một nhà vận động chính sách người Mỹ gửi thư cho tôi hỏi: “Không biết bạn có thể viết một bài xã luận tiếng Anh cho một tờ báo lớn ở Mỹ, ví dụ tờ Washington Post hoặc các tờ khác tương tự, để giúp Nhà Trắng dựa vào đó mà nói về vấn đề nhân quyền không? Chủ đề có thể là quyền tự do biểu đạt ở Việt Nam ngày nay, từ câu chuyện của bạn hoặc ai đó khác. Bạn nghĩ sao?”.

Vì có vấn đề sức khỏe, nên tôi đã không làm nổi việc này. Chỉ ba ngày sau, trên tờ Washington Post có bài viết “Obama phải nói gì ở Việt Nam” (“What Obama must say in Vietnam”, 13/5/2016). Tác giả là ban biên tập tờ báo.

Bài viết được coi như một xã luận, nêu quan điểm của Washington Post, và vì đây là báo lớn, tầm cỡ quốc tế, nên khả năng ảnh hưởng của nó được cho là rất sâu rộng. Đội ngũ cố vấn, trợ lý của Tổng thống Mỹ chắc chắn sẽ phải đọc nó khi họ điểm báo, và truyền đạt thông điệp của nó đến người đứng đầu Nhà Trắng.

Bài báo nhắc Tổng thống Mỹ nên xem xét kỹ việc dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí đối với Việt Nam, lưu ý đến những blogger, luật sư và nhà hoạt động đang phải chịu án tù dài, nên gặp gỡ ca sĩ Mai Khôi – ứng viên độc lập vào Quốc hội – và gây sức ép để Việt Nam trả tự do cho Hòa thượng Thích Quảng Độ, người nhiều năm bị tù hoặc bị quản thúc.

Việc một tờ báo lớn ở Mỹ đề cập đến tên Mai Khôi và Hòa thượng Thích Quảng Độ không phải là ngẫu nhiên. Đến đây thì bạn đọc có thể thấy: Điều đó là kết quả của những cuộc tiếp xúc, vận động giữa giới báo chí và các nhóm xã hội dân sự, các NGO của người Việt ở Mỹ.

Không chỉ có Washington Post, hàng loạt báo khác cũng có những bài phân tích, bình luận về việc “Obama sẽ nói gì” hoặc “Obama nên nói gì” với lãnh đạo Việt Nam. Phần lớn những gì họ “tư vấn” cho Obama hoặc dự đoán là Obama sẽ nói, sau này đều không được Tổng thống Mỹ nhắc tới. Nhưng dù sao, thông tin dồi dào cũng là một nguồn đầu vào chính sách tuyệt vời cho người đứng đầu Nhà Trắng và ngay cả cho những cá nhân, những tổ chức mà ông sẽ tiếp xúc ở Việt Nam nữa.

Hãy đưa xã hội dân sự và báo chí vào cuộc

Điều quan trọng mà các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam cần rút ra từ chuyện Obama sang Việt Nam, là vai trò cực kỳ to lớn của xã hội dân sự và báo chí quốc tế.

Để tiếng nói của mình được lắng nghe trên trường quốc tế, họ cần kết hợp được với những tổ chức xã hội dân sự quốc tế lớn như HRW, AI, ICJ, CPJ… và những tờ báo lớn, có ảnh hưởng rộng khắp như CNN, New York Times, Washington Post…

Đó cũng là điều mà ông Stee Asbjornsen – Luật sư nhân quyền, chuyên viên của tiểu ban Công lý, Bảo vệ và Các Quyền Xã hội thuộc Cao ủy Nhân quyền LHQ – tư vấn cho các nhà hoạt động Việt Nam bên lề kỳ kiểm điểm định kỳ phổ quát (UPR) ở Geneva tháng 2/2014:

“Những người đấu tranh cho nhân quyền phải xây dựng và phát triển quan hệ. Bạn có câu chuyện để kể và muốn kể, bạn cần phải có người sẽ giúp bạn khuếch tán câu chuyện đó.

Vậy hãy thiết lập quan hệ với báo chí quốc tế và các tổ chức dân sự quốc tế. Hãy có những người bạn, những đồng minh ở các quốc gia khác. Hãy tiến hành các nghiên cứu chung, làm báo cáo chung, ra tuyên bố chung. Luôn luôn hợp tác với các tổ chức xã hội dân sự trong nước và quốc tế.

Cũng đừng quên vai trò của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Các bạn biết là quốc hội các nước không tự nhiên mà ra chính sách. Họ đều phải dựa vào công luận, vào ý kiến của cử tri, của những người đã bầu ra họ. Cho nên, hãy tìm đến những nơi nào có nhiều cử tri quan tâm đến tình hình Việt Nam”.

Phạm Đoan Trang

Nhà báo, dịch giả Phạm Đoan Trang, sáng lập viên và biên tập viên của Luật Khoa tạp chí từ năm 2014 đến nay. Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương Hà Nội với bằng cử nhân kinh tế năm 2001, cô có nhiều năm kinh nghiệm là phóng viên của VnExpress, VietNamNet và báo Pháp luật TP.HCM, trước khi nhận được học bổng nghiên cứu về báo chí và chính trị tại Đại học Nam California (USC), Hoa Kỳ năm 2014.

(Luật Khoa)

2 Báo cáo viên LHQ về tra tấn & tôn giáo lên tiếng về trường hợp bà Trần Thị Hồng

Các chuyên gia về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc hôm Thứ Bảy ngày 4 tháng 6 kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chấm dứt truy bức bà Trần Thị Hồng, phu nhân Mục Sư Nguyễn Công Chính.
Bà Hồng từ hơn 2 tháng nay liên tục bị công an bắt giữ và tra tấn để trả thù, vì họ cho là bà đã cung cấp thông tin cho cộng đồng quốc tế về những vi phạm nhân quyền đối với chồng bà, đang ở tù vì những hoạt động tôn giáo ôn hòa. Báo cáo viên Đặc biệt về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng, ông Heiner Bielefeldt, và Báo cáo viên Đặc biệt về tra tấn, ông Juan E. Mendez, cũng hối thúc nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chấm dứt truy bức và sách nhiễu, bao gồm việc hình sự hóa, chống lại các nhà lãnh đạo tôn giáo và những người bảo vệ nhân quyền, những người phụ nữ bảo vệ nhân quyền và các thành viên gia đình của họ.
Bà Trần Thị Hồng bị bắt giữ lần đầu tiên vào ngày 14 tháng Tư vừa qua. Bà bị tra tấn và cảnh cáo là phải ngưng các hoạt động nhằm cổ xúy tự do tôn giáo. Kể từ đó, bà Hồng đã liên tục bị chính quyền địa phương bắt giữ và sách nhiễu nhằm ép buộc bà phải "hợp tác" với chính quyền.
Báo cáo viên Đặc biệt Bielefeldt nói rằng, chính quyền Việt Nam có trách nhiệm phải tôn trọng quyền của các cộng đồng tôn giáo tự tổ chức và bổ nhiệm lãnh đạo của mình. Báo cáo viên Đặc biệt Mendez nói rằng, sự hành hung nghiêm trọng của các giới chức không nêu danh tính tương đương với tra tấn và phải được điều tra, và những kẻ liên quan phải bị truy cứu trách nhiệm theo những bổn phận quốc tế của Việt Nam về nhân quyền.
Các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc kết luận rằng, Việt Nam phải trả tự do ngay lập tức và vô điều kiện cho Mục Sư Nguyễn Công Chính và bà Trần Thị Hồng, cũng như tất cả những người bị bắt giữ vì những hoạt động hợp pháp bảo vệ quyền con người.
 06/05/2016 - 07:37
Huy Lam / SBTN

Human Rights Watch kêu gọi Việt Nam ngưng đàn áp người biểu tình

Nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam phải để cho người dân bày tỏ quan điểm và tập trung ở chốn công cộng, thay vì tiếp tục chiến dịch sách nhiễu, đe dọa và giam giữ nhằm vào những người biểu tình.
Đó là lời kêu gọi mà tổ chức Human Rights Watch đưa ra hôm Chủ Nhật ngày 5 tháng 6 năm 2016, nhằm Ngày Môi Trường Thế Giới hàng năm. Trong ngày này, hàng chục người dân tại Hà Nội, Sài Gòn và một số tỉnh khác ở Việt Nam xuống đường bày tỏ quan điểm về vấn nạn môi trường ngày càng xuống cấp ở Việt Nam. Tuy nhiên, hàng chục người biểu tình ở Hà Nội và Sài Gòn đã bị bắt. Ông Phil Robertson, phó giám đốc phụ trách khu vực Châu Á của Human Rights Watch nói rằng, thật là khủng khiếp khi chính quyền cấm đoán và câu lưu những người biểu tình ôn hòa, thay vì đưa ra chỉ một câu trả lời căn bản về tình trạng cá chết hàng loạt. Theo Human Rights Watch, ngoài số người tụ tập tại những địa điểm biểu tình trong ngày hôm nay, còn có nhiều người khác bị an ninh và công an ngăn chặn không cho ra khỏi nhà.
Tổ chức Human Rights Watch kêu gọi nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam tiến hành điều tra nguyên nhân cá chết thay vì đàn áp những nỗ lực của dân chúng đòi hỏi câu trả lời và trách nhiệm trong sự việc này.
06/05/2016 - 07:39
Huy Lam / SBTN

Ngôi làng có 200 người xuất ngoại buôn tóc

PHONG ANH -09:49 05/06/2016 
Nghề buôn tóc không lạ, nhưng cả làng có tới 400 nhà buôn tóc, giao dịch với khách hàng khắp "năm châu bốn biển" thì quả thực hiếm. Không những vậy, lúc đỉnh điểm có tới 200 người xuất ngoại để thu mua tóc khắp Đông Dương. 

Ngôi làng có 200 người xuất ngoại buôn tóc
Do điều kiện công tác, bà Nha đã trở thành chủ chuyên thu gom tóc. - Mỗi kg tóc có giá tới 7,6 triệu đồng.
Nhờ tóc mà người dân xã Hồng Đà (huyện Tam Nông, Phú Thọ) được người ta biết đến, nhờ tóc mà hàng trăm ngôi biệt thự mọc lên. Và cũng nhờ tóc mà Hồng Đà dần dần được người ta gọi với cái tên "làng tỷ phú".
Xuất ngoại buôn tóc
Hàng trăm ngôi nhà cao tầng, người qua kẻ lại tấp nập… ít ai nghĩ xã Hồng Đà vốn là một xã nhỏ, nghèo nhất nhì huyện Tam Nông. Đầu những năm 1980 ở đây rộ lên phong trào thu mua sắt vụn. Cả làng, cả xã bỗng dưng bỏ hết ruộng vườn chuyển sang nghề buôn phế liệu. Họ đi khắp các tỉnh thu gom “đồng chì, nhôm bẹp” về đổ đống khắp thôn. Dọc từ cầu Trung Hà kéo dài cả cây số, bãi phế liệu chất cao như núi. Các đại lý thu mua phế liệu mọc lên như nấm sau mưa, từ người già đến trẻ nhỏ mò mẫm hang cùng ngõ hẻm mua hàng như một thứ nghề truyền thống.
Đang hưng thịnh với cái nghề đồng nát bỗng dưng cả làng lại chuyển sang nghề buôn tóc, họ chuyển nhanh đến mức chính quyền địa phương cũng chẳng hiểu tại sao. 
Ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND xã Hồng Đà nhớ lại: “Dân ở đây rất nhạy bén với thị trường. Khi buôn sắt vụn kiếm được vốn, nhận thấy nghề buôn tóc mới là nghề “hốt bạc”, chẳng ai bảo ai thế là thành làng nghề buôn tóc”. 
Những ngày đầu đi chợ tóc, người may mắn có khi kiếm vài triệu một ngày, không thì cũng phải kiếm tiền trăm. Số tiền quá lớn ấy khiến nhiều người ở Hồng Đà phải thốt lên: “như thể một giấc mơ!”. Họ tràn đi khắp nơi, kể cả tận những bản làng xa xôi để thuyết phục người ta bán tóc. Thế rồi nguồn tóc cũng cạn dần, dân làng lại bảo nhau chuyển địa bàn thu mua sang tận nước bạn Lào, Campuchia. 
Theo các cán bộ địa phương, số lượng hộ chiếu của tỉnh Phú Thọ thì Hồng Hà chiếm vị trí hàng đầu. Hiện cả xã có xấp xỉ 200 hộ chiếu do Công an tỉnh cấp. Người dân xin hộ chiếu để xuất ngoại nhiều đến mức lãnh đạo tỉnh Phú Thọ cũng phải “giật mình”. Chẳng ai hiểu được vì sao một địa phương thuần nông ấy lại xuất ngoại nhiều đến vậy? Thế rồi Công an tỉnh phải cử cán bộ về Hồng Đà để xác minh làm rõ. Khi nguyên nhân được làm rõ, không ít người phải gật gù nể phục độ “liều” của bà con nơi đây. 
Ông Hùng kể: “Người dân ở đây chủ yếu là sang Lào, Campuchia để mua tóc. Ngay trong họ nhà tôi cũng có vài người theo nghề này. Điều đặc biệt là những người sang nước ngoài mua tóc chủ yếu lại là phụ nữ. Cứ hai người 1 xe, thay chở. Họ đến các bản làng xa xôi hẻo lánh bên nước bạn để thuyết phục bán tóc”.
Chúng tôi được giới thiệu đến gia đình bà Nguyễn Thị Nha, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Hồng Đà, người được mệnh danh là khá “thành đạt” với nghề chợ tóc. Chồng mất sớm, bà phải bươn chải trăm thứ nghề để nuôi hai con nhỏ ăn học. Làm cật lực cũng chẳng đủ nuôi các con. Mãi sau này có nghề tóc gia đình bà mới khấm khá được lên. 
Bà Nha kể: “Cả làng đi chợ tóc mà, khắp các tỉnh chúng tôi đi cả rồi. Lúc đó còn mới, mua cũng dễ bán cũng thuận, cứ mỗi ngày trung bình cũng phải được 500 nghìn đồng, có người may mắn có khi được tiền triệu. Cách đây cả chục năm thu nhập như vậy quả là đáng mơ ước còn gì. Nhờ nghề tóc mà một mình tôi cũng xây được ngôi nhà khang trang, nuôi được các con ăn học đến nơi đến chốn”.
Những lúc đỉnh cao, cả xã có tới 400 người đi “chợ tóc” thì có tới hơn 200 người đi xuyên Đông Dương để thu mua. Nhận thấy người dân vùng cao của nước bạn còn rất khó khăn, thiếu thốn đủ đường. Người dân Hồng Đà nắm bắt rất nhanh, không chỉ mang theo tiền để mua, họ còn mang theo cả nước mắm, mỳ chính, muối hay cá khô để đổi lấy tóc. 
Bà Nha nói thêm: “Nhiều vùng họ khổ lắm, cuộc sống khó khăn thiếu thốn, họ cần mắm muối hơn cả tiền. Nhiều khi đổi một đôi gói mì chính lấy được 1 bộ tóc dài, đẹp. Bên nước bạn họ không quan niệm “cái răng, cái tóc là góc con người” như mình đâu, thuyết phục họ bán dễ dàng lắm. Khó khăn nhất với chúng tôi là ngôn ngữ, cứ hai người đi thu mua tóc chúng tôi lại phải thuê 1 phiên dịch. Công trả cho phiên dịch khoảng 200 nghìn đồng/ngày”. 
Danh bất hư truyền về độ nhanh nhạy của dân xã Hồng Đà, chỉ một thời gian ngắn tiếp xúc, giao dịch với người Lào, người Campuchia thế là ai cũng biết tiếng. Người biết nhiều dạy người biết ít, tối thiểu cũng phải biết cách thuyết phục người ta cắt mái tóc dài bán cho mình.
Mỗi chuyến xuất ngoại của người dân Hồng Đà kéo dài khoảng 1 đến 2 tháng, hầu hết những chuyến đi như vậy đều thắng lớn. Người may mắn có thể gom được cả tạ tóc, trung bình cũng được vài chục cân tóc đẹp. Trừ mọi chi phí, mỗi người cũng được cả vài chục triệu. “Các cháu không thể tưởng tưởng được dân ở đây ham thế nào đâu, chưa đến 1 tháng có khi kiếm được cả vài chục triệu. Những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không thể nghĩ kiếm tiền đơn giản như vậy”- bà Nha cười.
Không chỉ người dân mà cán bộ cũng rất tích cực đi chợ tóc. Như anh Phan Văn Thơm, đã có 15 năm làm cán bộ xã cũng liên tục có những hành trình dài ngày ở Campuchia. Anh Thơm nhẹ nhàng lấy trong tủ cho chúng tôi xem cuốn hộ chiếu, anh kể: “Hộ chiếu đây, lúc nào cũng sẵn sàng để lên đường. Còn đây là tóc vừa được thu mua về. Bây giờ bán cũng được khoảng 7,6 triệu/kg. Tính sơ sơ hộp này cũng gần 100 triệu chứ chả chơi”. 
Mọi người ở đây cũng chẳng giấu giếm, trung bình mỗi tháng thu nhập cũng 7-8 triệu, người may mắn, có duyên thì vô cùng. Anh Nguyễn Xuân Quang, bí thư chi bộ khu 2 cũng đã nhiều lần sang Lào và Campuchia mua tóc. 
Như để chứng minh cho việc xuất ngoại của mình, anh Quang cho chúng tôi xem tấm hộ chiếu và nói: “Đi mua tóc ở nước ngoài cũng có cái thú vui. Vừa có tiền lại vừa mở mang đầu óc. Sang các tỉnh của nước bạn mua tóc, rồi còn đi tham quan các di tích bên đó nữa chứ. Nói chung là rất vui”.
Hàng trăm tỷ phú nhờ tóc
Khi mà tiếng tăm đã nổi như cồn, việc thu mua tóc ngày càng khó khăn thì rất nhiều thợ mua tóc ở Hồng Đà đã đứng ra lập thành đại lý, chuyên thu mua với quy mô cực kỳ lớn. 
Cán bộ xã Hồng Đà cũng phải thừa nhận, người dân bây giờ chẳng tha thiết với đồng ruộng. Có nghề tóc đời sống nhân dân tăng lên trông thấy. Con cái được học hành đến nơi đến chốn, nhà cao tầng mọc lên san sát… Dù không có một khảo sát, cũng chẳng có quy chuẩn xác định có bao nhiêu tỷ phú, hay ai là tỷ phú nhưng thực tế thì họ đúng là những tỷ phú nhờ nghề tóc. 
Theo thống kê, vào năm 2008, cả xã có tới 9 hộ rơi vào tình trạng “khuynh gia bại sản”, ngân hàng đã làm thủ tục để niêm phong nhà. Vậy mà chỉ sau 2 năm đi chợ tóc, số nợ đã trả hết, kinh tế khá giả lên trông thấy.
Người giàu lên nhờ tóc nổi nhất ở vùng này phải kể đến gia đình anh Tửu, chị Nhung thuộc khu 6. Trước đây cặp vợ chồng này cũng bươn chải đi khắp nơi thu mua tóc. Sau này có vốn, lại quen nhiều công ty thời trang nên đã lập đại lý lớn bậc nhất tại xã. Chỉ cần nhìn ngôi biệt thự bề thế của gia đình anh Tửu đủ thấy họ giầu thế nào nhờ tóc.
Bà Nha chỉ tay về phía những ngôi nhà cao tầng của thôn mình cười nói: “Thấy chưa, bao nhiêu nhà cao tầng mọc lên. Tất cả cũng là nhờ tóc, nếu không có nghề chợ tóc chắc chắn dân chúng tôi không có được như ngày nay. Không chỉ nhiều hộ giàu lên trông thấy đâu mà rất nhiều gia đình đã thoát được hộ nghèo rồi. Như gia đình chị Bé, chị Hoa đấy, bây giờ cũng khá khẩm chẳng kém gì ai”.
Dân Hồng Đà giàu lên trông thấy là điều ai cũng rõ, nhưng đi buôn tóc họ cũng gặp không ít rủi ro mà không phải ai cũng biết. Nhiều người thừa nhận việc xuất ngoại mua tóc tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm. Đã có 2 người tử nạn vì nghề và hàng chục người bị thương do tai nạn. 
Bà Nha nhớ lại: “Sang Lào mua tóc về đến nhà mới nghĩ mình còn sống. Bên ấy các vùng núi vắng người lắm, có khi đi cả vài chục cây số mới gặp được nhà dân. Hai chị em đèo nhau trên xe máy là phải mua xăng vào can, mang theo dự trữ. Thế rồi đường sá xa xôi không cẩn thận còn bị cướp dọc đường. Đi lại nhiều như vậy cũng không tránh khỏi tai nạn giao thông. Cái gì cũng có giá của nó mà”.
Theo CAND

Hàng trăm ngôi nhà... tự phong tỏa!

Theo NLĐO-05/06/2016 22:12

Nhiều người đành chấp nhận bán nhà hoặc phải chịu cảnh sống chung với bệnh tật

Ngày đêm đối mặt với ô nhiễm, nhiều người dân ở TP HCM đang kêu cứu khắp nơi. Thế nhưng, họ chỉ nhận được những lời vòng vo của doanh nghiệp gây ô nhiễm hoặc lời hứa ghi nhận của cơ quan hữu trách. Cuối cùng, chủ nhân hàng trăm căn nhà phải chọn cách dọn đi nơi khác hoặc... tự phong tỏa.
Xóm không mở cửa
Ấp 5, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, TP HCM được mệnh danh là “xóm không mở cửa”. Hơn 100 hộ dân nơi đây đóng cửa cả ngày lẫn đêm không phải sợ trộm đột nhập mà sợ ngửi phải khí từ một công ty tái chế bao bì xộc vào.
Theo người dân, từ ngày xuất hiện Công ty TNHH Bao bì Bình Dương (gọi tắt là Công ty Bao bì Bình Dương), làng quê này không còn thanh bình như trước nữa. Chiều 30-5, vừa có mặt tại đây, chúng tôi đã ngửi một mùi hôi khó chịu như ai đang đốt túi ni-lông. Càng đi sâu vào ấp, mùi hôi càng kinh khủng hơn. Dù chúng tôi đã mang 2 lớp khẩu trang nhưng vẫn không ngăn được mùi hôi xộc vào mũi. Hầu hết các căn nhà xung quanh Công ty Bao bì Bình Dương đều đóng kín cửa. Những đứa trẻ trong xóm thay vì vui đùa ngoài sân thì phải chui hết vào nhà. Người lớn cũng vậy, khi đi làm về liền vội vàng chạy vào nhà để hạn chế ngửi mùi ni-lông cháy khét.
Máy nấu bao bì cũ thành bao bì mới nằm bên trong Công ty Bao bì Bình Dương chính là nguồn cơn gây ra nỗi bức xúc của người dân
Máy nấu bao bì cũ thành bao bì mới nằm bên trong Công ty Bao bì Bình Dương chính là nguồn cơn gây ra nỗi bức xúc của người dân
Trước khi bắt đầu câu chuyện, ông Nguyễn Phương S. (nhà cạnh Công ty Bao bì Bình Dương) đã khuyên chúng tôi đừng gỡ khẩu trang. “Ở đây, khi khách đến chơi, “tặng” khẩu trang là đầu câu chuyện” - ông nửa đùa nửa thật. Ông S. cho biết trước đây, 2 con của ông rất khỏe mạnh nhưng từ khi hít khí “độc” vào, một đứa thường xuyên viêm phổi, đứa kia viêm họng “thâm niên”.
Chị Phạm Thị Ngọc L., cũng ngụ cạnh Công ty Bao bì Bình Dương, khẳng định ngoài mùi hôi do đốt túi ni-lông, nhà dân trong ấp 5 còn chịu cảnh bụi bẩn bám đầy vì khói thải từ công ty theo gió cuốn vào. “Rất nhiều lần người dân kiến nghị đến cơ quan chức năng nhưng mọi việc vẫn diễn ra bình thường” - chị L. bức xúc và cho biết không ít người phải bán nhà vì không chịu được ô nhiễm hoành hành.
Trong khi đó, quận 12 cũng tồn tại hàng chục xưởng dệt, nhuộm, chế biến gỗ… nằm ngay khu dân cư. Các hộ dân sống xung quanh phải chịu cảnh ô nhiễm tra tấn từng ngày. Đơn cử, Công ty Giặt ủi Đại Dương (khu phố 7, phường Tân Thới Nhất, quận 12) xả nước thải, khí thải trực tiếp ra môi trường.
Bà Dương Tiết Hoa (sống gần đó) cho biết ngày nào nhà bà cũng chịu cảnh khói đen từ ống khói nhà xưởng của công ty này xộc vào nhà, nước thải tràn ra khắp hẻm. “Tôi đã gửi đơn đến UBND phường mà không thấy hồi âm, trao đổi với chủ xưởng thì họ cự cãi. Hiện tại, nhà tôi có 5 người đều mắc bệnh về đường hô hấp” - bà Hoa lo lắng.
“Bình thường thôi”!
Để làm rõ thực hư về nguồn gốc ô nhiễm, chúng tôi đã vào bên trong Công ty Bao bì Bình Dương. Không khí bên trong công ty này thật kinh khủng, mùi cháy khét của ni-lông bao trùm. Mùi này xuất phát từ cái máy chuyên tái chế bao bì cũ thành bao bì mới với quy trình thủ công. Bao bì cũ được thả trực tiếp vào máy để nấu cho tan chảy, khí thải màu đen tỏa qua ống khói không hề qua công đoạn xử lý. Càng đứng gần, mùi hôi càng nặng nề. “Ai không quen là chóng mặt, nhức đầu ngay” - một công nhân cho biết.
Ô nhiễm là vậy, người dân xung quanh khổ sở là vậy nhưng ông Trần Quang Phục, Giám đốc Công ty Bao bì Bình Dương, lại thản nhiên: “Nói chung, khi làm bánh ngọt sẽ tỏa ra mùi bánh còn mình làm nhựa thì thải ra mùi nhựa. Điều này bình thường mà”.
Khói “độc” từ Công ty Bao bì Bình Dương qua ống khói này thi nhau hành hạ người dân
Khói “độc” từ Công ty Bao bì Bình Dương qua ống khói này thi nhau hành hạ người dân
Ông Phục cho rằng muốn đổ lỗi cho công ty ông gây bệnh, mọi người xung quanh cần có cơ sở, bằng chứng. “Có ảnh hưởng đến sức khỏe ai đâu? Mùi hôi mà công ty tôi thải ra thật sự không nghiêm trọng, bình thường thôi. Người dân tố công ty tôi gây bệnh chỉ mang tính cảm tính. Mấy đứa trẻ đi ngoài đường ngửi khói, bụi vẫn bệnh bình thường đó thôi” - ông Phục chống chế.
Chúng tôi đã mang những bức xúc của người dân trao đổi với ông Nguyễn Hữu Hoài Phú, Chủ tịch UBND huyện Củ Chi. Ông Phú cho biết đã chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện tổ chức kiểm tra và báo cáo sớm. “Nếu phát hiện công ty ảnh hưởng đến đời sống người dân sẽ xử lý ngay” - ông Phú khẳng định.
Tương tự “bài” trả lời của Củ Chi, lãnh đạo UBND quận 12 cũng cho biết sẽ kiểm tra và xử lý các trường hợp xả thải, gây ô nhiễm không khí, tiếng ồn...
Xuất hiện “làng ung thư” ở Hóc Môn
Theo nguồn tin từ UBND huyện Hóc Môn, đã có 14 trường hợp người dân trình báo bị ung thư vì sống gần bãi rác Đông Thạnh.
Theo UBND huyện Hóc Môn, tuy chưa thể khẳng định nguyên nhân gây ra ung thư là do bãi rác Đông Thạnh (vì cần phải có hội đồng y khoa xác định) nhưng lâu nay, bãi rác này đã gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống người dân.
Bài và ảnh: LÊ PHONG