Sunday, May 22, 2016

Vạch mặt Trần Đại Quang: “trùm ma túy” & kẻ thiết lập “nhà nước công an trị”


I. Trần Đại Quang - “trùm ma túy”:

Tại sao các quốc gia trên thế giới quyết định thiêu hủy công khai số lượng ma túy các loại khổng lồ tịch thu được. Ngược lại, Việt Nam thì không:

[1] Myanmar: Mới đây ngày 6/3/2016, cảnh sát Myanmar cho biết đã tịch thu số lượng khổng lồ heroin và ma túy đá trị giá trên 30 triệu USD. Đây là lần tịch thu lớn nhất tính đến thời điểm 2016, một quan chức cảnh sát cấp cao của lực lượng phòng chống ma túy Myanmar cho AFP biết.

Cảnh sát đã phát hiện một xe container trong một khu công nghiệp ở thành phố Mandalay có chứa 82 kg ma túy đá, 24 kg heroin, 6,8 triệu viên ma túy tổng hợp và 15 kg thuốc phiện. Theo AFP, Myanmar hiện vẫn là nơi sản xuất thuốc phiện lớn thứ hai thế giới, sau Afghanistan và các băng đảng ma túy ở Myanmar chuyển sang tăng cường sản xuất “ma túy đá”.

Văn phòng LHQ về ma túy và tội phạm cho biết, ma túy đá đã thống lĩnh thị trường “ma túy tổng hợp” toàn cầu và bành trướng rộng khắp ở Đông Nam Á và Đông Á. Hồi tháng 7/2015, Myanmar đã tịch thu được một số lượng lớn ma túy tổng hợp trị giá 100 triệu USD trong một xe container ở phía Bắc thành phố Yangon.

[2] Brazil & Columbia: Ngày 21/2/2016, cảnh sát Brazil thông báo đã tịch thu một tấn cocaine và bắt giữ một tên tội phạm vận chuyển ma túy trái phép gần thành phố Sao Paulo. Cảnh sát bang Sao Paulo đã chận một xe hơi Fiat trên xe có 25 bánh ma túy. Khai thác đối tượng, cảnh sát đã tìm ra một kho chứa với số lượng ma túy khổng lồ.

Mặc dù không phải là quốc gia sản xuất ma túy, nhưng Brazil có đường biên giới với các nước sản xuất cocaine và cần sa hàng đầu thế giới như Columbia, Peru, Bolivia và Paraguay. Các băng đảng tội phạm ma túy sử dụng Brazil làm trạm trung chuyển.

Trong ngày 19/2/2016, cảnh sát Columbia cũng thông báo đã tịch thu hơn một tấn cocaine trong một chiến dịch truy quét tội phạm tại bang miền Bắc La Guajira. Số lượng ma túy trên được cất giấu trên một chiếc tàu đang neo đậu trên vùng biển Caribe. Các nhà chức trách cho biết, những tên tội phạm đã bỏ trốn và số ma túy này sẽ được chuyển tới các nước Trung Mỹ để tiêu thụ. Chỉ riêng trong tuần trước đó, cảnh sát Columbia đã tịch thu tổng cộng 3 tấn cocaine trong nhiều chiến dịch truy quét tội phạm ma túy trên toàn quốc.

Từ những năm 1970 của thế kỷ trước, Columbia đã là địa bàn hoạt động của các tổ chức buôn cocaine. Hơn 30 năm sau, nước này đã trở thành một trung tâm sản xuất và buôn cocaine với quy mô khổng lồ. Hoạt động sản xuất ma túy ở Columbia phát triển nhất vào năm 2000 và giảm mạnh trong 10 năm sau đó do chính phủ nước này tăng cường truy quét tội phạm ma túy. Hiện nay, Peru đã thay thế Columbia trở thành nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới.

[3] Brazil & Honduras tịch thu khối lượng lớn ma túy: Đêm 18/7/2015, cảnh sát đã bắt giữ 5 người cầm đầu một đường dây sản xuất và buôn ma túy trái phép, đa số có tiền án. Những đối tượng nầy cất giấu ma túy tại một ngôi biệt thự trong khu vực có nhiều người nhà giàu sang sinh sống. Cảnh sát đã mất tới 4 tháng để theo dõi hoạt động của những ngôi nhà giàu nầy.

Theo cảnh sát, đường dây này chuyên chế xuất, cất giấu và phân phối cocaine tại bang Sao Paulo nơi có đông dân cư sinh sống nhất Brazil với 40 triệu người. Tại ngôi nhà, cảnh sát cũng thu giữ 6 khẩu súng, 5 xe hơi, tất cả có 2 đáy được dùng để chuyên chở ma túy. Cũng trong ngày, cảnh sát Honduras đã tịch thu 120 kg cocaine trên một chiếc tàu ở vùng biển Caribe và bắt giữ 7 người mang quốc tịch Columbia. Từ đầu năm 2015 tới tháng 7/2015, các nhà chức trách đã thu giữ 700 kg cocaine trong các chiến dịch truy quét tội phạm ma túy.

[4] Ecuador tịch thu hàng tấn ma túy: Ngày 18/12/2015, cảnh sát Ecuador đã bắt giữ một tàu ngầm nửa chìm tại biển Thái Bình Dương gần hải phận Columbia với 3 tấn cocaine đang trên đường vận chuyển tới Hoa Kỳ. Bộ trưởng Nội vụ Ecuador José Serrano cho biết từ đầu năm 2015 tới nay, các nhà chức trách đã tịch thu 78 tấn ma túy. Riêng trong năm 2014, lực lượng an ninh nước này đã tịch thu 61,6 tấn ma túy các loại.

[5] Tây Ban Nha đã tịch thu 3 tấn cocaine: Ngày 5/3/2016, cảnh sát Tây Ban Nha thông báo đã tịch thu 3 tấn cocaine và bắt giữ 12 đối tượng tình nghi buôn lậu ma túy trong một chiến dịch vây bắt quy mô lớn tại miền bắc nước này. Số cocaine nói trên được nhóm đối tượng chuẩn bị gởi tới một đường dây buôn ma túy khét tiếng tại Costa de Sol, miền nam Tây Ban Nha. Hồi tháng trước, cảnh sát Tây Ban Nha cũng tịch thu 1,4 tấn cocaine được nén lại và ngụy trang giống như những tấm ván gỗ được chuyển vận từ Columbia.

Tháng 11/2014, cảnh sát Tây Ban Nha cũng bắt giữ Robert Dose, trùm của một trong những mạng lưới buôn bán ma túy và rửa tiền lớn nhất tại nước này sau 8 năm điều tra cáo buộc liên quan tới các đường dây buôn lậu ma túy tại Italy và Nam Mỹ. Tên này sau đó bị dẫn độ về Pháp nơi hắn bị truy nã liên quan tới vụ phát hiện 1,3 tấn cocaine tại một sân bay ở Paris từ năm 2013.

[6] Australia tịch thu ma túy trị giá gần 1 tỷ usd: Ngày 15/2/2016, cảnh sát Australia tịch thu “ma túy đá” với số lượng kỷ lục trong lịch sử nước này, trị giá 900 triệu USD. Ba nghi phạm người Tàu Hong Kong và một người Tàu Hoa Lục đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát Australia triệt phá đường dây buôn methamphetamine (ma túy đá hay ngáo đá). “Lượng methamphetamine lỏng vừa bị tịch thu có giá trị lên tới 1,26 tỷ đô la Australia. Đây là vụ tịch thu ma túy đá kỷ lục từ trước đến nay trong lịch sử Australia”, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan cho biết ngày 15/2/2016.

Báo cáo cho thấy, Australia có lượng người sử dụng “ma túy đá” nhiều hơn hầu hết các quốc gia khác. Số người sử dụng các các chất gây nghiện cao đã tăng gấp đôi kể từ năm 2007 lên tới hơn 200.000 người vào năm 2013. Chính phủ Australia đã và đang nỗ lực đưa ra những biện pháp nhằm ngăn chận tình trạng này.

[7] Afghanistan tiêu hủy hơn 20 tấn ma túy: Ngày 13/11/2013, ông Baz Mohammad Ahmadi, Thứ trưởng Bộ Nội Vụ đặc trách vấn đề phòng chống ma túy Afghanistan cho biết, lượng ma túy này bị tịch thu tại các vùng ngoại ô Thủ đô Kabul. Afghanistan từ lâu được biết đến là quốc gia sản xuất thuốc phiện hàng đầu thế giới, cung cấp tới 90% sản lượng thuốc phiện trên toàn cầu. Trong những năm gần đây, nước này đã sản xuất hàng ngàn tấn ma túy, vượt qua nhu cầu tiêu thụ trên thế giới. Afghanistan nỗ lực tiêu hủy hơn 20 tấn ma túy.

[8] Quá trình bắt giữ 5,5 tấn ma túy của biên phòng Hà Tỉnh: Sau 2 tháng mật phục, điều tra lực lượng Biên phòng Hà Tỉnh cùng lực lượng chức năng Lào đã phá thành công chuyên án ma túy cực khủng, chuyên sản xuất buôn bán, vận chuyển ma túy, tịch thu hơn 5,5 tấn ma túy đủ loại, cần sa, bắt giữ 11 đối tượng cùng nhiều tang vật. Số ma túy đủ loại đang tồn kho lên đến hàng trăm tấn, nhưng Đảng & Nhà nước CSVN không thiêu hủy nó như các quốc gia khác.

Một câu hỏi được ra: “Riêng tại VN, Đảng & Nhà nước CSVN giữ toàn bộ số lượng ma túy khổng lồ tịch thu từ các đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia lên tới con số khủng hàng trăm tấn để làm gì? Tại sao không thiêu hủy công khai ma túy như các quốc gia khác đã làm?”

Tôi (tác giả) khẳng định, Đảng & Nhà nước CSVN tàng trữ số ma túy khổng lồ hàng trăm tấn này dùng vào 2 mục đích chủ yếu:

1. Tung vào thị trường đen buôn bán ma túy vừa thu được lợi nhuận hàng tỷ Mỹ kim để các tên lãnh đạo ĐCSVN chia nhau với lợi nhuận to lớn này. Tên lãnh đạo chóp bu nào trong ĐCSVN chịu trách nhiệm tồn trữ và phân phối số lượng ma túy khổng lồ nầy? Ai điều khiển hệ thống chân rết của những đường dây phân phối ma túy liên tỉnh? Xin chỉ đích danh, đó là tên tướng Trần Đại Quang nguyên là trùm công an, vừa là trùm ma túy. Hiện nay, tên tuớng nầy là chủ tịch nước để thực hiện “chế độ công an trị” bảo vệ chế độ buôn dân, bán nước cho Tàu Khựa. Nhiều người đã liên tục phát hiện những tên công an đội lốt dân giang hồ bán những loại ma túy. Địa bàn hoạt động chúng là trường đại học, trung học, cư xá sinh viên, các tụ điểm ma túy...

2. Làm liệt kháng tinh thần đấu tranh đòi “Tự do - Dân chủ - Nhân quyền” của giới trẻ thanh thiếu niên Việt Nam, tràn ngập trên các mạng xã hội, các tin tức, hình ảnh các cuộc biểu tình, tập hợp đấu tranh vì tự do - dân chủ. Vì ĐCSVN sợ giới trẻ học sinh - sinh viên và mọi tầng lớp đồng bào yêu nước xuống đường để phản kháng chính trị, nhằm tạo áp lực cần thiết buộc bạo quyền CSVN phải thay đổi thể chế độc đảng toàn trị, giống như phong trào học sinh - sinh viên Hồng Kông biểu tình chống chính quyền, một trong những gương mặt ấn tượng nhất là Joshua Wong chỉ mới 17 tuổi.

Làm thế nào triệt tiêu tinh thần đấu tranh đòi “Tự do - Dân chủ - Nhân quyền” của mọi từng lớp đồng bào, đặc biệt là giới trẻ thanh thiếu niên toàn quốc? Những tên lãnh đạo chóp bu Hà Nội dùng ma túy và rượu độc có xuất xứ từ Tàu Cộng để đầu độc họ, nhằm làm liệt kháng tinh thần đấu tranh của họ trước khi nó bùng nổ.

Và đây là bằng chứng, ngày 11/5/2016, tên trùm ma túy Trần Đại Quang cùng với 4 ứng cử viên Đại biểu Quốc hội bù nhìn thuộc đơn vị bầu cử số 1 - Đoàn đại biểu Quốc hội Thành Hồ đã có buổi tiếp xúc với gần 300 cử tri thuộc khối đoàn thể của Quân 3. Trong dịp nầy, Trần Đại Quang phát biểu như sau: “Đối với việc giáo dục thế hệ trẻ, theo người đứng đầu nhà nước, yêu cầu đặt ra là cần giáo dục truyền thống, chính trị và tư tưởng, quyết tâm không để thế hệ trẻ tiêm nhiễm những thông tin độc hại tràn lan trên mạng internet”; Mà trước hết, theo Trần Đại Quang, cần tuyên truyền chủ nghĩa, chính sách, định hướng dư luận cho giới trẻ, làm sao để không mắc vào những luận điệu sai trái thù địch, thậm chí là phải kịp thời phản bác những luận điệu sai trái”.

Năm 2015, VN được kể là một trong 6 quốc gia có chính sách “tự do báo chí” tồi tệ nhất thế giới. Thứ hạng tự do báo chí của VN năm 2015, chiếm hạng 175 trong số 180 quốc gia, thua cả Campuchia hạng 139 và Lào 171. So với thế giới VN chỉ hơn TC hạng 176.

Từ nhiều năm qua, đảng & nhà nước CSVN nhiều thủ thuật đê hèn như kiểm duyệt thông tin gắt gao để đánh phá các trang mạng trên Internet. Tướng VC Vũ Hải Triều, Phó Cục trưởng Tổng Cục An Ninh, đã ngông nghênh tuyên bố ngày 5/5/2010 là các chuyên gia kỹ thuật của cơ quan của hắn đã đánh sập 300 trạng mạng có nội dung “không phù hợp”.

Rõ ràng, Trần Đại Quang không hề quan tâm tới vấn đề giới trẻ bị đầu độc ngày càng gia tăng vì sử dụng “ma túy tổng hợp” thường được gọi dưới tên tiếng lóng: “ngáo đá” đang rộ lên như nấm nở rộ sau cơn mưa. “Ngáo đá” ở đâu mà có rất nhiều, được bán công khai tràn lan trong xã hội từ thành Hồ, Hà Nội cho tới hang cùng ngỏ hẻm, từ thành phố cho tới làng xã, thôn xóm xa xôi. Dân nghiện mua ma túy đá dễ dàng như mua một bó rau, một con cá. Xin thưa với quý vị là số “ma túy đá” nầy xuất xứ từ các kho tồn trữ của Đảng & Nhà nước CSVN do tên tướng CA Trần Đại Quang quản lý.

Trào lưu “đập đá” tiếng lóng chỉ việc sử dụng loại ma túy tổng hợp cực mạnh đang là cơn lốc ngầm khủng khiếp tàn phá một bộ phận giới trẻ cả nước và luôn là câu cửa miệng của dân chơi tại các thành phố lớn từ Bắc chí Nam, nó luôn gắn liền với các cuộc truy hoan thâu đêm suốt sáng, kể cả sinh viên, có cả học sinh cấp trung học cơ sở. Qua thực tế và số liệu nghiên cứu cho thấy có tới 72% người sử dụng ma túy là giới trẻ ở độ tuổi 18-30 tuổi, độ tuổi trên 30 chiếm 26%, riêng độ tuổi dưới 18 ở mức 2% nhưng có xu hướng gia tăng.

Ma túy đá hay còn gọi là “ngáo đá”, “hàng đá” hay “chấm đá” là loại ma túy tổng hợp có chứa chất methamphetamine (meth) và amphethamine (amph), thậm chí là niketamid, trong đó thành phần chính là methamphetamine. Loại ma túy này được gọi là “đá” vì bên ngoài trông giống đá, tinh thể kết tinh thành những mảnh vụng li ti.

Sự xuất hiện của ma túy đá được tuồn ra từ các kho tồn trữ của đảng và Nhà nước CSVN do tên tướng Trần Đại Quang quản lý, nó đồng nghĩa với việc số ca nhập viện điều trị rối loạn thần kinh do ảo giác gây ra tại các bệnh viện chuyên khoa tăng lên nhanh khủng khiếp trong khoảng thời gian gần đây. Ngoài ra, ma túy đá là bạn đồng hành của những tội ác giết người thật ghê gớm.

Những trường hợp phạm pháp, giết người man rợ vì sử dụng ma túy “ngáo đá” trong thời gian gần đây, đã liên tục xảy ra trên địa bàn cả nước. Những vụ án mạng kinh hoàng, chém giết người thân kể cả ông bà, cha mẹ chúng cũng không từ, gây chấn động xã hội. Có những học sinh lớp 7 và 8 mà đã dám cầm dao giết người đi cướp để có tiền thỏa mãn cơn nghiền, có nhiều sinh viên bị đuổi học, bị tù tội vì đi cướp để có tiền mua gáo đá.

Con nghiện ngáo đá - những sự thật kinh hoàng:

Những vụ án giết người liên quan đến sử dụng ma túy đá ngày càng gia tăng và đang trở thành nỗi lo đối với cộng đồng và toàn thể xã hội. Nó làm gia tăng tệ nạn xã hội đến mức chóng mặt. Nhưng, đó không phải nỗi lo mà là nỗi vui mừng của Trần Đại Quang, giới trẻ nghiện ma túy càng nhiều càng tốt, miễn sao thế hệ trẻ đừng tiêm nhiễm những tin tức đấu tranh chống chế độ cộng sản độc tài toàn trị tràn lan trên internet là được. Xin kể vài trường hợp điển hình những con nghiện giết người tàn bạo:

[1] Tối ngày 12/8, CA huyện Tuy Phong (Bình Thuận) đã bắt khẩn cấp một thanh niên tên Tiến, ngụ tại thị trấn Phan Rí Cửa, Tuy Phong. Sau khi phê ma túy đá, Tiến bất ngờ dùng mã tấu xông ra đường chém loạn xạ, gặp ai chém đó. Thông tin ban đầu xác nhận có ít nhất 19 người bị Tiến chém, trong đó có một phụ nữ mua ve chai bị chém nhiều nhát vào cổ khiến người nầy gục ngay tại chỗ và đã tử vong do vết thương quá nặng và một em nhỏ bị kẻ cuồng sát này chém đang trong tình trạng nguy kịch.

[2] Ngày 24/4, CA tỉnh Lạng Sơn khởi tố bị can và tạm giam Lưu Văn Phong (SN 1963) ngụ tại Châu Sơn, Đình Lập về hành vi đã dùng dao chém con trai là Lưu Văn Thành (SN 1990) nghiện ma túy đá, khiến nạn nhân tử vong. Nguyên nhân, trong đêm 19/4 Thành xin tiền cha để mua ngáo đá không được, nên đã đánh cha tàn nhẫn. Không kìm được cơn tức giận, ông Phong đã lấy giao chém con đến tử vong.

[3] Chiều 19/6, CA tỉnh Đồng Nai đã bắt giữ Phạm Văn Mạnh (25 tuổi) ngụ tại Đồng Nai. Trong lúc lên cơn say ma túy đá, Mạnh đã dùng dao chém trọng thương nhiều người trong gia đình: mẹ ruột, chị ruột, một người đi đường, bà hàng xóm rồi dùng cuốc tấn công dẫn đến tử vong 2 cháu bé mới 7 tháng tuổi và làm nhiều người khác bị thương.

[4] Chiều ngày 12/8, sau khi bước vào quán cà phê tại thị trấn Phan Rí Cửa (Tuy Phong, Bình Thuận), một con nghiện say ma túy đá bất ngờ rút dao giấu trong người, lao vào nhà dân ven đường, chém tới tấp vào nhiều phụ nữ, người già và trẻ em khiến một người thiệt mạng và 19 người khác bị thương. Tên cuồng sát nầy còn tiếp tục dùng dao tấn công 3 tên CA trước khi bị bắt giữ. Đối tượng sau đó, được xác nhận là Nguyễn Văn Tiến (32 tuổi) ngụ tại khu 3, thị trấn Phan Rí Cửa, huyện Tuy Phong, con nghiện ma túy nặng, mù chữ.

[5] Ngày 4/11, vì say ma túy đá, Hồ Văn Dũng (SN 1992) tại thành phố Vinh, Nghệ An dùng chày gỗ đánh tới tấp vào bà nội 84 tuổi, khiến bà tử vong tại chỗ.

[6] Ngày 16/10/2013, Lê Phương Quý (SN 1982) ở Đống Đa, Hà Nội, sau khi chơi “ngáo đá” đã dùng dây điện siết cổ vợ cho đến chết, rồi cứ thế ngồi bên xác vợ khóc đến tận sáng và gọi điện cho CA đến… cứu, vì sợ ai đó đến cướp xác vợ đi.

[7] Ngày 3/1/2014, một cậu em trai bị say ma túy đá biến thành ác quỷ, đã cắt lìa chân chị gái tại bệnh viện Saint Paul (Hà Nội) khiến cả xã hội bàng hoàng. Hiện nay, chị gái của hung thủ ác quỷ đã tử vong.

[8] Ngày 27/4/2014, Vũ Đình Bình (SN 1993) ở An Dương, Hải Phòng được phát hiện trong tình trạng bê bết máu ở vùng kín. Trong lúc ảo giác vì say ngáo đá, Bình đã tự tay cắt nát “của quý” của mình.

[9] Vào lúc 7 giờ sáng ngày 4/11/2015, Ma Đình Tiệp (SN 1991) ngụ tại thôn Trung tâm, xã Phú Định, huyện Định Hóa, đến nhà bác ruột cầm dao đuổi chém cha là ông Ma Đình Vi (SN 1972) nhưng ông Vi giành được dao. Sau đó, Tiệp đến nhà bà nội lấy dao đuổi bà nội nhưng nạn nhân chạy thoát. Thấy Tiệp cầm dao đuổi chém mọi người nên ông Phạm Thế Dũng (SN 1964) anh của mẹ Tiệp chạy ra can ngăn thì bị Tiệp chém nhiều nhiều nhát tử vong tại chỗ. Thời điểm gây án, Tiệp có nhiều biểu hiện ảo giác do sử dụng ma túy đá.

II. Trần Đại Quang được đề bạt “chủ tịch nước” để thiết lập “nhà nước công an trị”:

Định nghĩa nhà nước “công an trị”:

Thuật ngữ “Nhà nước công an trị” (police state) dùng để chỉ một quốc gia mà chính phủ của nó dùng lực lượng công an, cảnh sát để thực hiện các biện pháp độc tài, kiểm soát chặt chẽ để đàn áp đời sống chính trị, kinh tế và xã hội của toàn dân. Nhà nước công an trị thường phát huy và củng cố hệ thống “chủ nghĩa toàn trị”và “kiểm soát xã hội”. Quyền lực chính thường tập trung vào tay những người đứng đầu nhà nước đó.

Người dân sống dưới nhà nước công an trị thường trải qua những hạn chế về việc di chuyển từ nơi nầy sang nơi khác, về tự do ngôn luận, tự do phát biểu hay truyền đạt quan điểm chính trị cũng như những quan điểm khác. Các quan điểm như thế thường bị công an mật vụ, cảnh sát theo dõi chặt chẽ hoặc ngăn chận. Việc tiến hành kiểm soát chính trị trong nhà nước công an trị được tiến hành bởi lực lượng“công an mật vụ” hay “công an bảo vệ chính trị”.

Tại Việt Nam, Trần Đại Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ CA là trùm ma túy, được ĐCSVN đề bạt vào ghế “chủ tịch nước” nhằm thiết lập chế độ “công an trị” để tăng cường hệ thống kiểm soát nhân dân kiên quyết hơn, không có lãnh vực nào trong cuộc sống hàng ngày của quần chúng mà không nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng công an mật vụ. Tự do thương mại, tự do đi lại, tự do tín ngưỡng, tự do biểu tình…

Theo dõi cuộc biểu tình tự phát tại Sài Gòn và Hà Nội vào Chủ nhật 8/5/2016 vừa qua, đám công an và cái gọi là “thanh niên xung phong” do một nhóm côn đồ, lưu manh không mặc sắc phục, chúng tiếp tay với lực lượng công an sắc phục đánh đập dã man những người biểu tình. Những tên này đánh đập cả phụ nữ và trẻ em một cách hung bạo. Hành hung xong, chúng lôi kéo lê lết những người biểu tình yêu nước quăng lên xe buýt để chở về các đồn công an tra tấn tiếp.

Những người biểu tình ôn hòa có tội gì chứ? Họ chỉ đòi hỏi môi trường sạch gồm“biển sạch” và “cá sạch” để dân tộc được sinh tồn, trong đó có gia đình của lũ côn an côn đồ này thì tại sao phải bắt bớ và đánh đập họ? “Sự cố” cá chết hàng loạt ở 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tỉnh đến thừa Thiên - Huế đã bắt đầu từ tháng 4 cho đến nay, chính quyền vẫn im lặng vì sợ “há miệng mắc quai”, tiền thầy đã bỏ túi, dân sống chết mặc bây (việc nầy phải hỏi Việt gian Tàu khựa Hoàng Trung Hải thì sẽ rõ!”.

Trong khi đó, tôm cá vẫn tiếp tục chết hằng hà sa số, thợ lặn xuống dưới đáy biển nhìn thấy các rạn san hô cũng chết và tôm cá cũng chết nằm sắp lớp dưới đáy biển. Trường hợp cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung làm cho cả chục ngàn gia đình ngư dân thêm khốn khó, đó là chưa kể đến sức khỏe của người dân. Chính vì những cuộc biểu tình tự phát của quân chúng phẫn nộ, đứng lên phản đối chính quyền bất lực, bất chấp bị bọn côn an và thanh niên xung phong đàn áp dã man.

Dưới chế độ “công an trị”, tập đoàn cầm quyền rất sợ nhân dân tập hợp biểu tình vì đó là một hình thức phản đối tập thể, có thể làm lung lay quyền lực thống trị của họ. Ngày hôm nay, họ dám đứng lên biểu tình đòi yêu sách môi trường sạch như biển sạch, cá sạch thì trong tương lai họ sẽ lên tiếng đòi quyền “tự do - dân chủ - nhân quyền”. Ngày hôm nay chỉ có mấy ngàn người đổ xô xuống đường biểu tình ôn hòa, rồi ngày mai cả nước xuống đường bạo động tranh đấu cho “tự do - dân chủ” đa nguyên, đa đảng thì sao?

Không khí ngột ngạt căng thẳng tạo ra tâm lý quần chúng xuống đường. Tâm lý quần chúng trải ra thành một thứ dầu hỏa để đợi mồi lửa là những sự kiện chính trị khi có bàn tay lãnh đạo nhúng tay vào là nó bùng cháy, đám cháy đó là quần chúng vận động như trường hợp quần chúng biểu tình ở Hong Kong, được lãnh đạo bởi một gương mặt trẻ tuổi ấn tượng Joshua Wong.

Phong trào quần chúng đó nếu nhà cầm quyền suy yếu không khả năng giải quyết những yêu sách của họ, sẽ chuyển thành quần chúng bạo động quyết liệt, khiến cho cuộc vận động có thể thay hình đổi dạng từ vận động yêu sách môi trường sạch, sẽ biến thành cuộc vận động “cách mạng xã hội” thì sao? Khi quần chúng phẫn nộ vì bất bình, vì những dục cầu bị ngăn trở tỏa triết, họ sẵn sàng gia nhập vận động cách mạng xã hội là vì quần chúng muốn thay đổi chế độ, muốn thay đổi điều kiện sinh hoạt hiện thời vì chế độ cộng sản độc tài toàn trị không mang đến no cơm áo ấm cho họ, bóp chết những quyền tự do căn bản của con người. Vận động cách mạng là biện pháp duy nhất, tốt nhất cho ước vọng đổi thay của toàn dân.

III. Kết luận:

Tập đoàn lãnh đạo ĐCSVN hiện nay đang đi vào vết xe đổ của Nicolae Ceausescu, Tổng bí thư Đảng Cộng Sản Romania - Chủ tịch Hội Đồng Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Romania.

Ba ngày sau khi cái chết của người tiền nhiệm Gheorghe Gheorghiu-Dej vào tháng 3/1965, Nicolae Ceausescu trở thành thư ký thứ nhất Đảng công nhân Romania. Một trong những hành động đầu tiên của ông ta là đổi tên đảng thành Đảng Cộng sản Romania và tuyên bố đất nước là Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Romania. Năm 1967, Ceausescu củng cố quyền lực khi trở thành Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Năm 1974, ông ta trở thành “Chủ tịch nước Romania” (giống như Trần Đại Quang), Ceausescu xây dựng một chế độ “Công an trị” do công an mật vụ (Securitate) duy trì kiểm soát chặt chẽ truyền thông và ngôn luận và không khoan dung với đối lập chính trị.

Sự kiểm soát nghiêm nhặt của Ceausescu về mọi mặt đời sống tôn giáo, tự do tín ngưỡng, giáo dục, thương mại, xã hội... làm đời sống nhân dân ngộp thở, khiến tình hình càng thêm trầm trọng. Năm 1987, một nổ lực tổ chức bãi công tại Brasov thất bại, quân đội chiếm giữ các nhà máy và đàn áp tàn bạo những người biểu tình.

Cuộc cách mạng Romania (Revolutia Română) là một thời kỳ bạo động dân sự không ngừng nghỉ ở Romania vào tháng 12/1989 và là một phần của các cách mạng năm 1989 xảy ra tại một vài quốc gia thuộc khối Warszawa. Cách mạng Romania nổ ra tại thành phố Timisoara và nhanh chóng lan rộng ra toàn quốc, đỉnh điểm là Tòa án xét xử Nicolae Ceausescu và vợ là Elena Ceausescu và sau đó là xử bắn vợ chồng nhà độc tài lâu năm Ceausescu, kết thúc 42 năm Cộng sản cầm quyền tại Romania.

Đây cũng là đợt xóa sổ một nước cộng sản nằm trong khối Warszawa trong chuỗi các sự kiện năm 1989 và là lần duy nhất lãnh đạo của một quốc gia cộng sản bị hành quyết trước pháp trường về tội ác chống lại loài người. Trong thời gian 1948-1964, có khoảng 600.000 người Romania bị xem là tội phạm chính trị và bị bỏ tù. Do bị tra tấn dã man và điều kiện khắc nghiệt trong nhà tù, có khoảng 1/5 số tù nhân nầy bị chết trong tù. Hy vọng đây cũng là một bài học cho những tên lãnh đạo CSVN suy ngẫm...

23.05.2016

“Gánh xiếc to trên quê hương nhỏ”


Hồ Phú Bông (Danlambao) - Như thường lệ, mỗi sáng sớm hai chúng tôi tự chọn và pha cà phê theo ý mình dù máy pha cà phê loại xịn, có thể pha chế cà phê hay trà tùy thích, theo nhiều cách với coffeemate và độ đậm nhạt khác nhau đang có, nhưng chẳng mấy khi dùng. Vì cái thú của cà phê sáng là tự tay mình pha chế theo kiểu thủ công để giữ chút hơi hướm quê hương ngày trước. Cho nên pha cà phê sáng đi theo với kỷ niệm! Đến khi cầm tách cà phê trên tay là sẽ nhớ về. Và những mẩu chuyện cứ thế lan man lẫn lộn với tin thời sự trên báo ngày. Chuyện cũ, chuyện mới cứ thế đan xen để tận hưởng chút an lành trong nắng sớm.

Tôi đang theo dõi tin thời sự nóng từ Việt Nam. Từ vụ người dân biểu tình vì thảm họa nghiêm trọng về môi trường, có hàng trăm ngàn tấn cá chết bắt đầu ở Vũng Áng, Hà Tĩnh mà một tháng rưởi qua, với rất nhiều kịch bản vô cùng trẻ con, nhà chức trách vẫn ngoan cố làm ngơ, chưa dám công bố nguyên nhân. Đến việc Tống thống Hoa Kỳ đang hành trình sang thăm Việt Nam với đủ loại tiên đoán, bình luận... Diễn tiến thời cuộc bang giao Mỹ - Việt có thể đang ở dấu mốc lịch sử! Rồi đến chuyện khôi hài, là Việt Nam chi ra 3.600 tỉ đồng giữa lúc nợ nần chồng chất để tổ chức “đảng cử dân bầu” mà người yêu nước đang kêu gọi tẩy chay hoặc, nếu phải đi bầu để tránh bị địa phương theo dõi gây khó khăn vì sinh kế, thì gạch bỏ toàn bộ danh sách! Các hãng thông tấn thế giới đang dồn dập đưa tin...

Sáng nay, Chúa nhật, tưởng cũng “một ngày như mọi ngày”! Nhưng tờ báo nặng cả kí lô đang nằm đó mà thường ngày HH rất thích lục lọi, tìm đủ thứ quảng cáo trong đó, đã bị làm ngơ, khi chợt nghe bản nhạc tôi mở từ iPhone. HH bắt tôi mở tới mở lui nhiều lần vẫn không thỏa mãn. Hai đứa cứ ngây người, chết lặng! Đây là điều rất lạ, không phải chỉ với HH mà cả với tôi! Vì rất hiếm khi tôi nghe nhạc vào sáng sớm, lại mở bằng iPhone, nhưng vì hôm nay Việt Nam đang có đầy biến động nên theo dõi không rời.

Hơn 41 năm trôi qua từ sau cuộc chiến huynh đệ tương tàn, tôi phải nín thở mới nghe được trọn bản nhạc Gánh Xiếc To Trên Quê Hương Nhỏ của Nhạc sĩ Tuấn Khanh do chính tác giả trình bày.

Sự xúc động không biết từ đâu cứ ùn ùn tràn đến. Dâng ngập đến có thể lịm đi!

Ngày xưa khi nghe nhạc Trịnh Công Sơn tôi đã có cảm giác nầy. Từ chơi vơi với chất giọng như có nhựa nha phiến quyện vào, làm không thể tắt máy, với một Khánh Ly thiếu nữ chân đất. Bây giờ nghe nhạc sĩ Tuấn Khánh hát tôi cũng rơi vào trạng thái từ chơi vơi đến chới với in hệt ngày xưa!

Một Trịnh Công Sơn được an nhàn hưởng thụ giữa Sài Gòn để sáng tác những tác phẩm phản chiến, dù miền Nam lúc đó đang tràn ngập khói lửa chiến tranh, và cộng sản miền Bắc cướp được cơ hội đó để tuyên truyền rộng khắp, đặc biệt là đồng bào miền Bắc bị lừa bịp trắng trợn mà vẫn không hề hay biết, vì thông tin dối trá. Và kết quả là ngày 30/4/1975!

Bây giờ, Nhạc sĩ Tuấn Khanh, không phải trong bình an thụ hưởng mà với tất cả trăn trở vì một quê hương đang hoang tàn, vừa đàn vừa hát nhạc phẩm của chính mình, mới được phổ biến, cũng ngay tại Sài Gòn, dù thành phố đã bị đổi tên! Hai chữ “hoang tàn” trong bản nhạc cũng như ngoài thực tế đều đúng với nghĩa đen của từ ngữ mà không hề sợ bị sai với sự thật!

Nhạc sĩ Tuấn Khanh đã có hàng chục bài viết làm lay động hàng triệu trái tim được phổ biến rộng rãi, bây giờ, thêm một bản nhạc, như một đóa hoa chợt nở đúng lúc, mà gốc hoa được lớn lên từ loại phân bón là máu và nước mắt của những người cùng khổ, của những người đang dấn thân tranh đấu cho quê hương sớm thoát khỏi gông cùm cộng sản để mong được Tự do!

Do đó, bản nhạc nầy sẽ lay động được hàng triệu người tưởng đã chai lì, không chỉ riêng tại Việt Nam, vì nội dung hoàn toàn không phải là phản chiến. Bản nhạc sẽ đánh thức lòng yêu nước đã bị chế độ cộng sản có dã tâm đầu độc làm cho mê muội trong một giấc ngủ đã quá dài. Giấc ngủ mê muội đó đã là cội nguồn đưa đến thảm trạng đất nước như hiện tại!

Nhạc họ Trịnh đã đi vào lịch sử với sự sụp đổ của miền Nam, đưa đến thảm họa cho cả dân tộc, thì Gánh Xiếc To Trên Quê Hương Nhỏ tự nó đang và sẽ mang vai trò lịch sử để người Việt Nam mạnh mẽ đứng dậy cứu nước trước họa dân tộc sẽ bị diệt vong vì chế độ cộng sản.

(Sunday, May 22th, 2016)

Dân chủ đến thế là cùng... đường!

Còn ai không đi đẻ cho cái bầu của đảng, đặc biệt đối với các sinh viên, thì sẽ:



Và nếu không đi chịu đi bầu theo lời đảng biểu thì đã có cán bộ đảng ta tự bầu tự đẻ ra một lũ bầy đàn:



Nhưng dù có phải gạch dùm, bầu dùm, hù doạ cho đúng tinh thần cải cách ruộng, đảng ta đã đẻ trước khi bầu, các bút nô đã viết sẵn những phóng sự hoành tráng với tỉ lệ 99.9999999% người dân đi đập cái bầu cho đảng. Trong thời đại Hồ Tập Chương, định hướng sở hụi chủ nghỉ, mọi sự đã được đảng ta định hướng trước:


Dân chủ đến thế là cùng đường!

Cùng đường khi cả nước được lãnh đạo bởi 1 tên mang biệt hiệu là Lú, lãnh đạo 90 triệu người đi bỏ những lá phiếu vào... HÒM.


Nguồn:

- FB Linh Nguyễn

Phóng sự ngắn: Bầu cử tại "khu tôi"!

Phóng viên thời vụ (Danlambao) - Ai cũng biết ngày 22 tháng 5 năm 2016 hôm nay là ngày “bầu cử XHCN VN” (ý nói là bầu cử theo bản chất hay tinh thần của XHCN, hay nói toẹt ra là của CS cho dễ hiểu). Loại bầu cử ấy phải thể hiện đúng và đủ hai đặc tính sau đây:

1. Giả tạo, đóng kịch, làm tuồng: Dùng “vải thưa che mắt thánh” cho ra vẻ có dân chủ mí người ta, vì không ai được quyền tự ứng cử, mà chỉ có “đảng cử, dân bầu”! Kỳ này có khoảng 100 người tự ứng cử để “thử đòn” và vạch mặt sự gian giả của chế độ CS, thì đều bị nhà nước CS tổ chức đấu tố, sỉ vả, lăng nhục, thậm chí hành hung, và cuối cùng là đá văng hết, còn giữ lại 4 tên làm màu “rân trủ”, nhưng để coi kết quả bầu ai còn ai mất?

2. Gian dối: Vì tên nào đậu hay rớt, ở chức vị nào đều đã được đảng “tiền định” cả rồi (chẳng hạn QH khóa này chưa bầu, chưa sanh ra, mà đã có mụ Kim Ngân làm chủ tịch, có làm lễ ra mắt, tuyên thệ đàng hoàng!). Có bao nhiêu phần trăm người đi bầu cũng đã được ấn định sẵn, phải là tỷ lệ tối đa, đến mức không còn “đa” hơn được mới thôi, chẳng hạn 99,9 phần trăm, dù có cả hàng triệu người chẳng hề đến bỏ phiếu vì nhiều lý do đơn giản như bệnh tật, vắng nhà do đi làm ăn xa, chưa kể nhiều người không thèm đi bỏ phiếu, mà vẫn có trong danh sách đi bầu, vẫn được tính phần trăm! 

Với những “phẩm chất cao quý” đó, dân chúng đã chán ngấy, tẩy chay kịch liệt cái thứ bầu bán giả hình, trơ trẽn, thô bỉ, thiếu điều chửi thẳng vào mặt “nhà cầm quyền” mà không e dè thương tiếc! Sau đây, nhà chúng tôi đã làm một “phóng sự nhỏ”, thực ra là thu thập được một vài điều tai nghe hay mắt thấy, về kể cho nhau nghe rồi cùng bình… loạn, và cười vỡ cả nhà buổi tối hôm nay, sau cái ngày “có bầu không có cử”:

1. Trước nhất là chuyện ngay trong nhà của tôi: Buổi sáng chủ nhật được nghỉ học, nên các cháu của tôi được quyền ngủ trễ hơn mọi ngày. Thường chúng nó được ngủ tới 8g sáng, nhưng hôm nay mới sáng sớm hơn 6g thì loa phóng thanh đã chạy rông khắp “khu tôi”, gây ồn ào náo loạn để “quảng cáo” và “sách động” mọi người đi bầu, làm cho cháu nội tôi giật mình thức giấc. Cháu hỏi tôi: 

- Nội ơi! Cái gì ồn ào thế nội?

Tôi trả lời:

- Họ quảng cáo bầu cử con ạ.

- Bầu á hả nội? Ai có bầu thì kệ người ta, sao lại quảng cáo “có bầu” hả nội?

- Không phải “có bầu” đâu con, mà là bỏ phiếu bầu cử.

- Vậy ai CHỦ MƯU việc này hả nội?

- Thì nhà nước chứ ai?

- Vô duyên! Gây ồn ào mất cả trật tự!

Nói xong nó lại chui vào chăn, lấy tay bịt 2 tai để tránh những âm thanh nhức… óc!

2. Trong “khu tôi” (mà ở “khu ai” cũng vậy), nhà nước dùng loa phóng thanh chưa đủ, từ ngày hôm trước khi phát thẻ và phiếu bầu, cho đến sáng, trưa, chiều hôm bầu cử, tổ trưởng dân phố và tổ phó có nhiệm vụ đi từng nhà thúc đẩy, thậm chí năn nỉ mọi người đi bầu. 

Khi nhận phiếu từ tổ trưởng, tôi nói ngay:

- Ngày mai tôi bận công việc phải đi làm ăn.

Anh tổ nói:

- Bác không cần phải đi bầu, mà cho một người trong nhà, như bà giúp việc cũng được, cầm tất cả phiếu của cả nhà ra bầu hộ là được rồi. 

- Mất thì giờ, rách việc! Có ai biết mặt mũi tên nào, tài cán ra sao mà bầu với bì!

- Bầu cho có lệ ấy mà bác, còn ai ở vị trí nào thì đã xong rồi!

Gần trưa hôm sau lại thấy tổ trưởng dân phố đi hết lượt nhắc mọi người đi bầu, thậm chí anh năn nỉ khi thấy mọi người cứ ì ra không thèm đi! Anh nói:

- Bà con ráng đi dùm kẻo chúng tôi bị phường khiển trách nếu bà con không đi! 

Nghe vậy một người nói:

- Theo luật của nhà nước thì bầu cử là QUYỀN LỢI chứ đâu phải là NGHĨA VỤ! Vậy quyền của tôi, tôi muốn sài sao kệ tôi. Tôi không thích đi bầu đó, ai bắt được tôi? Chỉ đóng tuồng, mất giờ, phí tiền của dân vô ích!

Anh tổ trưởng xuống nước:

- Vâng! Luật thì thế, nhưng họ bắt đi đó bác ạ, không đi họ kiếm chuyện gây khó dễ, nhất là nhà bác còn làm ăn!

- Như thế mà gọi là dân chủ à?!

3. Nhà bạn tôi có 5 người thì 2 người con đã đi định cư ở nước ngoài, nhưng vẫn được phát đủ 5 phiếu. Khi cho một người đi bỏ phiếu (vì CA khu vực cứ gọi ĐT năn nỉ riết), người chủ nhà rút lại 2 phiếu của 2 người vắng mặt, tiện tay quăng vào thùng rác. Thế là buổi chiều CA khu vực gọi ĐT đến hỏi 2 phiếu chưa “có bầu”, chủ nhà nói người đã đi Mỹ rồi sao đi bầu được? Anh CA nói:

- Thì đâu có cần người đó đi, bác cho người nhà đi dùm như bác làm đó!

- Tôi làm là cho những người có mặt, vì sợ các chú gây khó dễ cho chúng tôi, còn con tôi ở nước ngoài rồi, các chú có theo nó đến đó làm khó được không?

- Nhưng chúng cháu cần có lại các phiếu đó để kiểm phiếu!

- Có đi bầu đâu mà kiểm? Chả lẽ LÀM GIAN đến thế à?

- Thôi mà bác, giúp dùm cháu, cho cháu xin lại 2 phiếu, chúng cháu rất cần!

- Các chú không nói trước là không bầu thì trả lại phiếu, nên tôi quăng mẹ nó rồi!

Bên kia cúp máy! Không biết rồi chủ nhà có gặp rắc rối gì không!

4. Cô hàng xóm kế bên chồng đi xa, sáng 8g cô xách giỏ đi chợ, ra gặp ngay tổ trưởng, anh ta cười… cầu tài rồi nói:

- Em bầu rồi hẵng đi chợ nhé!

- Tầm bậy! Chồng tôi đi vắng rồi, bầu cái gì mà bầu!

- Thôi em đưa phiếu để anh bầu dùm cho.

- Ông muốn bầu bán ai thì mặc kệ ông, sao lại đòi phiếu của tôi? Tôi xé bỏ rồi!

Tổ trưởng tiu nghỉu bỏ đi!

5. Có bà hàng xóm chịu khó đi bầu, vì sợ nếu không đi con cái bà đang làm ăn sẽ bị trù dập gây khó khăn. Bà vừa bước vào cửa phòng phiếu, đã có mấy chị phụ nữ phường đon đả:

- Chọn người tài đức mà bầu chị nhé. Chị gạch tên này…, chọn tên này… nhé! 

- Ơ hay! Tôi bầu hay cô bầu? 

- Thì ai bầu chả được? Chúng em sợ chị vào mệt nên để tụi em làm dùm í mà!

- Ờ! Thì cô cứ chọn “người tài đức” của cô mà BỎ VÔ HÒM dùm tôi nhé!

Chị phụ nữ cười toe và nhanh nhảu vào phòng… chọn người tài đức bỏ vô hòm dùm!

Sơ sơ mới có vài chuyện bầu bán ở “khu tôi”, chưa kể ở các “khu người khác”, mà đã hết cả giấy mực, mất cả thì giờ! Thôi tôi ngưng để những ai có chuyện bầu bì vớ vẩn thì kể tiếp để bà con ta giải trí cho đỡ… xì chét! Chắc chắn là nhiều vô kể! Thiết nghĩ ở nước XHCN nhà mình thì cười chơi, chứ ở các nước tự do có khi… đi tù cả đám, vì phạm luật bầu cử, và bôi bác một việc nghiêm túc có tính pháp định!

Chuyện bầu bán của XHCN là thế, cười ra nước mắt! Thật là “dân chủ đến thế là cùng… cực của sự tệ hại”!


Đừng trông chờ nhiều ở chuyến đi thăm của ông Obama…

Mai Ân Tú -22-05-2016
Chúng ta không nên trông chờ nhiều ở chuyến đi thăm Việt Nam lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của tổng thống Mỹ Obama, một chuyến đi làm việc và là làm khách của chính quyền VN, chứ không phải là một ông Nhân Quyền mà các nhà dân chủ ở Việt Nam chờ đợi. Lại càng không thể là một bước đột phá cho các quyền con người, cũng như không thể làm cho các tù nhân lương tâm đột ngột lũ lượt ra khỏi tù được.



Có những dấu hiệu rõ ràng đã khiến chúng ta không thể nào nghĩ khác được. Việc chuyến đi của TT Mỹ đến thăm Việt Nam lại được dàn xếp để TT Mỹ đến VN vào đúng 0 giờ đêm ngày 22/5 là một điều quá dở. Chưa có nguyên thủ quốc gia nào thăm Việt Nam lại đáp máy bay xuống vào lúc nửa đêm, bỏ qua sự nghênh đón chào mừng của người dân. Như vậy ông ta cùng phái đoàn sẽ về khách sạn và ngồi chờ sáng lên để diễn lại cuộc đón tiếp đầy nghi thức giả hiệu ở Phủ Chủ Tịch của Việt Nam. Mặc dù với một lý do rất tầm phào rằng vì ở VN đang có biến động biểu tình vụ cá chết, vì sự an toàn của TT cùng phái đoàn...

Nhưng với một tổng thống của một đất nước hùng mạnh như Hoa Kỳ thì khi đến thăm VN, lẽ ra ông Obama phải bất chấp những lý do an ninh nào đó để có thể đi đến một cách đường hoàng dưới ánh sáng mặt trời và đón nhận sự hò reo chào đón của người dân VN. Nếu có thể thì ông nên đến giữa các cuộc biểu tình để xem người dân biểu tình ra sao, xem họ bị nhà cầm quyền đàn áp thế nào. Là lãnh đạo của một cường quốc lớn nhất thế giới thì lẽ ra ông Obama không nên trình diện người dân VN bằng một thái độ lẩn tránh, bằng việc lén lút đến giống như một kẻ đến cửa sau vậy. Trước sự lỳ lợm đu dây của chủ nhà thì lẽ ra ông phải đến VN như một Đại Trượng Phu đến thăm VN giữa thiên thanh bạch nhật và bằng những uy lực hiển nhiên của một tổng thống một đại cường quốc để chứng tỏ cho Hà Nội thấy ai là người cần ai hơn. Ngoài ra ông còn nắm trong tay những con bài mạnh mẽ như : TPP, Bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương, ông có thể giúp đỡ nhiều hơn cho cơn khát nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam. 

Trước chuyến đi văn phòng Tổng Thống đã phát đi những đòi hỏi nhà cầm quyền VN phải phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm trước chuyến đi thăm của TT. Các trợ lý ngoại trưởng Mỹ , trong đó có trợ lý về nhân quyền cũng đã liên tục đến VN thúc bách Hà Nội những đòi hỏi trên. Nhưng kết quả chỉ là nhỏ bé không đáng kể khi Lm Nguyễn Văn Lý được thả sớm vài tháng. Những người tù lương tâm khác vẫn phải mòn mỏi ở chốn lao tù trong khi TT Mỹ thăm Việt Nam.

Lẽ dĩ nhiên chuyến đi thăm của ông Obama vẫn được người dân VN chào đón nồng nhiệt, vì Tổng Thống, cũng như đất nước và người dân Hoa Kỳ, đã, đang và sẽ mãi là những người bạn chân thành của người dân Việt Nam. Nhưng không khỏi có những tiếng thở dài tiếc nuối của thành phần thua thiệt nhất xã hội VN hiện nay. Đó là những trí thức, những người đấu tranh dân chủ và các tù nhân lương tâm đang ở trong tù.

Mối tình tay ba...

Mai Tú Ân-23-05-2016
Ông Obama sang thăm Việt Nam khiến MTA sốt ruột phải chạy xuống nhà thơ Mãi Không Thành Đạt để cấp báo cho anh biết.


Như mọi khi, đại ca nhà thơ vuốt chòm râu nhẵn thín không có sợi nào và thong thả nói : 

-Chuyện bình thường mà. Việt Nam tiếp đón Tập Cận Bình rồi thì cũng phải tiếp Obama chứ. “Đưa người cửa trước, rước người cửa sau” Cụ Nguyễn Du chả nói thế là gì ? 

- Anh có nói quá không ? Cứ làm như Việt Nam ta là gái điếm ấy.

- Không. Việt Nam ta không phải là gái điếm, mà là gái bao của Tàu Cộng. Hãy nhìn về lịch sử một chút nhé. Anh nói ví dụ thế này để chú dễ hiểu nhé. Trước đến giờ, trừ một thời gian đánh nhau thôi thì lúc nào Việt Nam ta cũng là một em gái bao ngoan ngoãn của người anh Tàu Cộng. Ôi, lúc đó thì Việt Nam ta đẹp lắm em à. Ngực của ta vươn dài tấn công, mông của ta lui sâu phòng thủ…Lúc đó Tàu Cộng chìu ta vô cùng, và chi cho ta rất nhiều xiền. Ta muốn gì là được nấy. Bù lại khi Tàu Cộng bảo gì ta cũng nghe. Bảo ta lên giường là ta lên giường liền.Bảo ta dạng háng là ta dạng háng ngay, nhanh như chớp...

- Thế bây giờ sao không được như trước nữa.

- Thời gian, thời gian em à. Thời gian đã khiến cho Việt Nam ta xuống sắc, lực suy. Mông của ta giờ như đáy của cái thùng phi, còn ngực thì thõng thợt chỉ hướng 6 giờ, thành ngực hướng địa mất rồi. Giờ Việt Nam ta như một con mẹ già đang ngồi đếm những mùa thu chết. Chỉ còn danh tiếng hão của ngày xưa vọng về để tự an ủi thôi, chứ ta nhìn ta thấy bèo nhèo thân thể thì cũng phát chán, làm sao anh Tàu Cộng làm sao mê nổi ta nữa. 

Nhưng em ơi. Gái già thì gái già thì cũng phải bươn chải để sống. Đã xấu thì cũng phải tỏ ra nguy hiểm chứ. Tuy không còn được ngón nghề : “Vòng trong chín chữ, vòng ngoài bẩy câu” như ngày xưa nữa nhưng giờ đây ta khôn hơn, có kinh nghiệm hơn và lưu manh hơn trước. Ta đã câu cổ anh Mỹ ngố vào để làm đối trọng, để làm thành một cuộc tình tay ba đầy sóng gió. Ta cứ mặc sức biến thiên, đổi màu. Lúc thì ta hảy một cái đụng chạm với Tàu Cộng, lúc thì ta lắc một cái tuột hàng với anh Mẽo khiến cả hai anh đều lên đồng vì ta. Anh Tàu Cộng thì tuy chán thân gái già của ta nhưng đã chi tiền bao nhiều quá rồi, giờ tiếc không nỡ bỏ. Mà dù có bỏ thì cũng không đời nào bỏ cho anh Mẽo, vốn là kẻ thù cũ. Nên khi thấy ta câu cổ được anh Mẽo vào giường thì Tàu Cộng nổi cơn ghen lồng lộn, và quay đầu lại về núi với ta. Còn anh Mẽo thì sốt ruột, tuột quần chờ sẵn đã lâu mà không thấy lâm trận nên càng sốt ruột dữ. Nên Obama phải đích thân xông thẳng đến động Hoa Vàng của ta. Đấy là chiến thuật của gái già Việt Nam ta, gọi là chiến thuật đi đu dây… Mục đích thì chỉ để kiếm lợi, để được trai già bao.

Đó là chiến lược của Việt Nam ta. Quan hệ 4 tốt, 16 chữ vàng với núi sông liền nhau là không bao giờ thay đổi. Tuy tình cảm thì nhạt như nước luộc ốc nhưng vẫn ở bên nhau trên giường mỗi đêm. Còn anh Mẽo thì ngẩn ngơ trước những cái hảy, cái lắc khoe hàng của ta, ví dụ như ta giả vờ tham gia nhập TPP, hay giả vờ xin bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương… thì cũng chỉ là chiêu chác của VN ta để Tàu Cộng sốt ruột đừng bỏ ta mà thôi. Chớ Mỹ có bỏ lệnh cấm bán vũ khí hay không thì có ảnh hưởng gì. Ta làm đếch gì có tiền mà mua. Đó là mối tình tay ba giữa Việt Nam ta với anh Tàu Cộng và anh Mẽo. Chú hiểu chưa ?

- Hiểu rồi. Công nhận gái già Việt Nam ta giỏi thật...