Sunday, April 10, 2016

Tháng Tư... thù hận

Theo Người Việt-04-10-2016 2:15:46 PM
Tạp Ghi Huy Phương

Mới đọc qua nhan đề bài tạp ghi hôm nay, xin quý vị bình tĩnh, chớ có la lên: “Bây giờ mà nói chuyện thù hận, hãy xóa bỏ hận thù, quên đi quá khứ và cùng nhau hướng về tương lai, bắt tay cùng nhau xây dựng đất nước!” Câu nói này do bên thắng trận, nói đi nói lại đã nhiều lần, trở thành một câu nói sáo mòn, nghe như vô nghĩa. Ngày 30 tháng 4 lại đến, những người thua trận đã chịu bao nhiêu cảnh nghiệt ngã, đau xót, tha thứ mà không quên, khó quên thì dễ gì một sớm một chiều mà tha thứ.
Giết người buông súng.

Loài sói lang trên rừng mà biết nói chuyện nhân nghĩa, tay còn dính máu mà nói chuyện hãy bỏ qua hận thù. Mỗi năm, đến ngày 30 tháng 4, những kẻ thắng trận lại khua chiêng, đánh trống, duyệt binh, bắn pháo bông ăn mừng, và nói những điều nhân nghĩa khó nghe. “Lòng nhân ái làm nên 30 tháng 4, 1975!” Đó là câu nói của Tướng Lê Đức Anh, người đã từng là bộ trưởng Quốc Phòng và chủ tịch nước CSVN. Tuyên bố với báo chí, y đã giải thích thêm:

 “Không hề có cuộc trả thù ‘tắm máu’ nào, đội quân và bộ máy chính quyền Sài Gòn tan rã tại chỗ nên các đô thị của miền Nam hầu như nguyên vẹn, không bị tàn phá. Kết thúc chiến tranh có người thắng kẻ thua nhưng không hề có sự trả thù và phục thù gay gắt.” Và:“ Việt Nam (Cộng Sản) là một dân tộc hiền hậu và vị tha...”

Tôi có một người anh họ là Đại Tá Lê Khắc Duyệt, nguyên giám đốc Công An Trung Nguyên và Cao Nguyên Trung Phần dưới thời Đệ Nhất Cộng Hòa. Sau năm 1963, ông được thuyên chuyền về Tổng Nha Cảnh Sát, và những ngày cuối cùng ông đặc trách công việc của cơ quan Interpol tại Việt Nam. Trước ngày 30 tháng 4, ông cũng như bao người khác nghe lời đường mật qua thông cáo của Chính Phủ Cộng Hòa Lâm thời miền Nam Việt Nam: “Quân đội bỏ súng về quê!” có xe đến nhà rước lên phi trường, nhưng ông không đi. Sau đó, ông đi trình diện “học tập” đúng ngày như bao nhiêu công chức cao cấp khác của miền Nam.

Trong thời gian ông đang ở trong trại cải tạo, một người bà con đi tập kết từ năm 1954 trở về, tốt bụng đã nói chuyện với gia đình ông Duyệt:

- Những công chức cao cấp miền Nam giữ những chức vụ như anh, trước sau gì bọn chúng cũng giết. Nghe nói chúng sẽ đưa một số sĩ quan và viên chức cao cấp, nhất là giới tình báo ra Bắc. Vậy gia đình nên tìm cách vận động, chạy chọt để anh khỏi phải ra Bắc. Đằng nào cũng chết, nhưng nếu anh ở lại trong Nam, chị và các cháu còn có thể đem xác về chôn cất hương khói, còn như ra Bắc, thì chết xong, bọn nó vùi dập đâu đó, không biết đâu mà tìm.

Gia đình ông Duyệt nghe lời chỉ dẫn của người bà con, đã tìm đủ mọi cách “trải vàng” cho ông khỏi có tên trong danh sách những người được chở ra Bắc bằng máy bay C.130 vào một đêm cuối năm 1976. Nhưng ba tháng sau, ở trại Long Thành, ông bị một cơn cảm nhẹ, trại có nhã ý chích cho ông một mũi thuốc. Sau mũi thuốc này, ông bất tỉnh, không thở được, trại “khoan hồng” chuyển cho ông về bệnh viện Hồng Bàng, và ông qua đời một hôm sau đó. Gia đình đời đời nhớ ơn ông “cách mạng” này, đúng như lời chỉ dẫn thân nhân “có xác” của ông để mang về chôn cất. Thật ra mấy ai hiểu biết gì về Cộng Sản, ngay cả những người ở trong ngành tình báo, phản gián!

Những viên chức tình báo cao cấp sau đây đưa ra Bắc đã bị Việt Cộng giết trong tù:

1.Chuẩn Tướng Bùi Văn Nhu, phó tư lệnh Cảnh Sát Quốc Gia, người thay thế Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình làm tư lệnh.

2.Đại Tá Dương Quang Tiếp, thuộc BTL Cảnh Sát Quốc Gia, phụ tá An Ninh Tình Báo Ban Liên Hợp Quân Sự 4 Bên và 2 Bên.

3.Đại Tá Nguyễn Xuân Học, trưởng Khối Phản Tình Báo đặc trách An Ninh Tình Báo - Phản Gián Nha An Ninh Quân Đội.

4.Đốc Sự Nguyễn Phát Lộc, giám đốc Nha Nghiên Cứu, người thay thế Thiếu Tướng Nguyễn Khắc Bình làm đặc ủy trưởng Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo.

5.Ông Nguyễn Kim Thúy, giám đốc Nha Nghiên Cứu Phủ Đặc Ủy Trung Ương Tình Báo.

Những viên chức tình báo cao cấp này khi đưa ra Bắc, đã bị đưa đi nhiều trại tù khác nhau, nhưng cái chết của họ giống nhau: được gọi đi “làm việc,” khai báo tội lỗi, và sau đó được trại “bồi dưỡng” một tô phở, ăn xong tô phở về đến trại, bị hộc máu chết ngay trong đêm đó.

Cộng Sản ở đâu cũng vậy, chữa bệnh thì không giỏi, nhưng đầu độc là “nghề chuyên môn của chàng.”

Ở trong Nam, Việt Cộng “không đánh người chạy đi, nhưng giết người chạy lại!” Họ xử bắn những người lính đã buông súng đầu hàng, xử tử ngay cả những viên chức Xã, Ấp, trung đội trưởng Nghĩa Quân, trong đó Hậu Nghĩa (Nam) và Quảng Ngãi (Trung) là hai tỉnh chịu sự trả thù tàn khốc nhất. Ở Quảng Ngãi, Thiếu Tá Hai, một tiểu đoàn trưởng địa phương Quân, bị treo ngược lên ở chợ Tịnh Châu, quận Sơn Tịnh, Quảng Ngãi, và mọi người dân đi qua đều bị Việt Công bắt cầm dao đâm vào người ông cho đến khi chết, chết rồi còn bị đâm tiếp. Nhiều nhân viên đảng phái, như Quốc Dân Đảng được gọi riêng đi “học tập” trong đêm cuối cùng tất cả đều bị chôn sống.

Toàn bộ nhân viên cảnh sát xã Trung Lập, Củ Chi, tỉnh Hậu Nghĩa đều bị xử tử. Nhiều viên chức cấp thấp ở tỉnh này như Trung Sĩ CS Tạ Văn Phúc, Cuộc Tân An Hội bị chặt đầu tại Phú Hòa Đông, Trung Sĩ CS Đặc Biệt Củ Chi Nguyễn Văn Chấp, bị tra tấn bằng cách dội nước sôi cho đến chết.


Ở Kiến Hòa, Đại Úy Nguyễn Xuân Thìn, phó trưởng Ty An Ninh Quân Đội ngày 30 tháng 4 cũng đã bị bắn và thả trôi sông.

Hầu hết những sĩ quan đặc trách tình báo, hay “Trưởng F đặc biệt” đều bị trả thù triệt để. Trung Tá Trương Văn Tỷ, Thiếu Tá Hồ Văn Còn, Thiếu Tá Phan Tấn Ngưu (Tây Ninh) Đại Uy Lữ Kim Ba (Ba Xuyên) chuyên viên Tình Báo Phạm Gia Đại (Tòa Đại Sứ Mỹ)... đều nhận bản án thù hận 17 năm trời ròng rã.

Đây chỉ là những tin tức hạn chế trong trăm nghìn trường hợp “hiền hậu, vị tha” mà những người Cộng Sản Việt Nam đã dành cho “anh em” miền Nam thất trận, còn bao nhiêu tội ác có nhân chứng trong nước, nhưng dưới chế độ này, họ đành câm nín mang theo cho đến khi chết.

Trong một cuộc chiến, khi hai bên coi nhau như kẻ thù, đều muốn tìm hết khả năng và dùng mọi phương tiện để tiêu diệt nhau, nhưng khi đã ngưng tiếng súng, có bên thắng bên thua, trong tinh thần mã thượng, không thể dùng sức mạnh để truy lùng, tiêu diệt những kẻ yếu thế như trường hợp đảng Cộng Sản Việt Nam đã làm. Như vậy, có thể dùng những danh từ hoa mỹ như “nhân ái,” “ hiền hậu,” “ vị tha” để mô tả những hành động ghê tởm này không?

“Không hề có sự trả thù và phục thù gay gắt” thì làm sao trong một trại tù như Ba Sao, Nam Hà, từ 1975 cho đến 1988 lại có 626 người tù từ miền Nam ra, đã chết vì đói, bệnh và làm việc kiệt lực.

Một chế độ không dạy con người thù hận, làm sao có thể có những sự trả thù ghê gớm đến mức như vậy? Một cuộc chiến đã ngưng tiếng súng rồi, sao còn gọi nhau “máu kêu trả máu - đầu kêu trả đầu!”(Tố Hữu)
Những người sống bằng nhân nghĩa lại có “đức tính” mau quên, và những bài học hận thù viết bằng chữ máu, thì chẳng bao giờ thuộc.

(*)Theo lời vị trụ trì thuật lại với cô Phạm Thanh Nghiên, cách đây vài năm có một Phật tử đưa một cựu giám thị trại tù Ba Sao đến chùa. Người giám thị này trao cho sư một danh sách gồm 626 người tù từ miền Nam chết trong trại, ngỏ ý muốn làm một tấm bia đặt trong chùa để 626 vong linh này được hương khói tử tế. Danh sách này sau đó đã bị ông thầy thiêu hủy!

Quả báo ngân sách: Nợ công ‘cấm cửa’ ODA

Theo Người Việt-04-10-2016 2:36:30 PM 
Phạm Chí Dũng

2016, Việt Nam bước vào kỷ nguyên Quốc Hội mới, chính phủ mới và ngân sách thủng túi.

“Cấm cửa” vay ưu đãi

Ngay sau hai chuyến làm việc liên tiếp tại Hà Nội của Chủ tịch nhóm Ngân hàng thế giới Jim Jong Kim và Tổng Giám Đốc Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế Christine Lagarde mà đã không hứa hẹn bất cứ khoản cho vay mới nào đối với giới lãnh đạo Việt Nam, Bộ Tài Chính nước này đã biểu hiện một cử chỉ lộ diện hơn nhiều so với thái độ cố giấu trước đây: tổ chức buổi họp báo chuyên đề về chính sách cho vay lại vốn ODA vào ngày 22 tháng 3, 2016 tại Hà Nội.

Cuộc họp báo này thấm màu u ám. Cục Trưởng Cục Quản Lý Nợ và Tài Chính Quốc Tế Trương Hùng Long thông báo: Một trong những điều khoản khi Việt Nam không còn được vay theo điều kiện ODA vào năm 2017 là các khoản vay hiện nay sẽ phải rút ngắn thời gian trả nợ hoặc chịu trả mức lãi suất cao hơn so với cam kết trước đây.

Nếu giai đoạn trước 2010, thời hạn vay bình quân khoảng 30-40 năm, với chi phí vay khoảng 0.7 - 0.8%/năm, bao gồm thời gian ân hạn, thì đến giai đoạn 2011-2015 thời gian vay bình quân chỉ còn từ 10-20 năm, tùy theo từng đối tác và từng loại vay, với chi phí vay khoảng 2%/năm trở lên.

Dự kiến đến tháng 7, 2017, Việt Nam có thể không còn được vay theo điều kiện ODA, phải chuyển chủ yếu sang sử dụng nguồn vốn vay ưu đãi và tiến tới vay theo điều kiện thị trường. Nguồn vốn ODA đã vay chuyển sang điều khoản trả nợ nhanh gấp đôi hoặc tăng lãi suất lên từ 2%-3.5%.

Thực ra, “điềm báo” đã hiện ra trước đó. Tháng 12, 2015, Ngân Hàng Thế Giới đã đột ngột thông báo “dừng các khoản vay ưu đãi đối với Việt Nam.”

Đương nhiên, điều khoản phải trả nợ nhanh và tăng lãi suất đương nhiên có thể gây sốc cho ngân sách trong việc “thu xếp” các khoản nợ trong thời gian tới.

Vậy nợ phải trả trong thời gian tới là bao nhiêu?

Ác mộng nợ công

Theo chính báo cáo của Bộ Tài Chính, con số trả nợ trong năm 2015 chiếm khoảng 16% tổng thu ngân sách. Trong năm 2016, các khoản phải trả nợ và đảo nợ chiếm hơn 24% trên tổng chi ngân sách, riêng trả nợ là 14.7% tức là tương đương trên 150 nghìn tỷ đồng. Còn lại khoản đảo nợ là 95,000 tỷ đồng.

Trước cuộc họp báo trên của Bộ Tài Chính, tại Hội Thảo Công Bố báo cáo tổng quan thị trường tài chính năm 2015 và chỉ số kinh tế dẫn báo do Ủy Ban Giám Sát Tài Chính Quốc Gia tổ chức tại Hà Nội vào ngày 14 tháng 3, 2016, ông Trần Đình Thiên - viện trưởng Viện Kinh Tế, Viện Hàn Lâm Khoa Học Xã Hội Việt Nam - đã phải thốt lên: “Ngân sách năm gay rồi, dự báo năm sau sẽ tiếp tục gay thì ảnh hưởng thị trường tài chính của Việt Nam.”

Vào cuối năm 2015, ông Bùi Quang Vinh - Bộ Trưởng Kế Hoạch và Đầu Tư đã phát lộ, “Ngân sách trung ương chỉ còn 45,000 tỷ đồng.” Tại thời điểm đó, ngay một số quan chức cấp cao cũng phải thừa nhận “tình hình ngân sách là cực kỳ căng thẳng.” Sau đó, người ta chứng kiến phía chính phủ chỉ đạo Bộ tài chính phải vay mượn khoảng 30,000 tỷ đồng từ Ngân hàng nhà nước “để cân đối khó khăn ngân sách,” còn Bộ tài chính phải thoái vốn tại hàng loạt ngân hàng và cả những doanh nghiệp đầy màu mỡ như Vinamilk...

Trong khi đó, bội chi ngân sách đã vượt trần nguy hiểm từ lâu. Vào năm 2013, bội chi ngân sách đã lên đến 6.3% GDP. Còn cuối năm 2015, để “lập thành tích chào mừng đại hội đảng 12,” chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã cam kết bội chi ngân sách năm 2015 sẽ không vượt quá 4.5% GDP. Nhưng rốt cuộc, con số phải thừa nhận tại kỳ họp thứ 11 Quốc Hội tháng 3, 2016 là 6.1% GDP.

Nợ công quốc gia cũng “địa ngục” không kém. Càng gần thời điểm cuối cùng của “Triều Đại Nguyễn Tấn Dũng,” tình hình số liệu nợ nần quốc tế càng tung bay hơn. Nếu những năm trước, báo cáo của chính phủ chẳng bao giờ chịu thừa nhận tỉ lệ nợ công/GDP tiệm cận giới hạn nguy hiểm 65%, thì nay một số bộ ngành như Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Tài Chính đã bắt đầu thốt ra nỗi đau trần trụi này, dù còn kém thua rất xa so với tỉ lệ nợ công/GDP thực tế đã vọt lên đến ít nhất 98% từ năm 2011 - theo chính một chuyên gia nhà nước “làm ra 100 đồng thì đã phải dùng đến hết 98 đồng để trả nợ.”
Trong nợ công quốc gia, ODA chiếm một phần đáng kể và cũng là một thứ trụ giúp cho chân đứng chế độ độc đảng khó bị gãy vụn trong suốt nhiều năm qua.

Quả báo ODA

Tục ngữ Việt “Đi đêm có ngày gặp ma” đã ứng nghiệm dù quá muộn màng.

Quả báo ODA có thể đã bắt đầu từ năm 2012. Ngay trước thềm hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ giữa kỳ năm 2012, Bộ Ngoại Giao Đan Mạch đã không ngần ngại tuyên bố ngừng 3/4 dự án ODA tài trợ cho Việt Nam do nghi ngờ một số cơ quan đơn vị sử dụng chi sai khoảng 11.4 tỷ đồng trên tổng số tiền 69 tỷ đồng do Đan Mạch tài trợ, tức là tương đương khoảng 19.9 triệu cua-ron.

Năm 2013, phía Thụy Điển đã bắt buộc phải ngừng vô thời hạn các khoản viện trợ ODA cho Việt Nam sau khi phát hiện hàng loạt gian dối của quan chức Việt. Sau đó cả Bộ Ngoại Giao Australia vài vài quốc gia khác cũng bắt đầu cắt giảm viện trợ.

Một trong những “gương người tốt việc tốt” ghê gớm nhất là vụ PMU18 vào năm 2006, với hình ảnh rất tiêu biểu của trưởng ban PMU18 Bùi Tiến Dũng thuộc Bộ Giao Thông Vận Tải - một kẻ tắm bia khi quan hệ với gái.

Sau đó, báo chí Nhật Bản - chứ không phải báo chí Việt Nam - đã phát hiện công ty tư vấn quốc tế Thái Bình Dương của Nhật đã phải hối lộ cho quan chức Việt Nam phụ trách dự án đại lộ Đông-Tây ở Thành phố Hồ Chí Minh một phần hoa hồng tương đương 10% giá trị hợp đồng. Lúc đó cũng là một trưởng ban của PMU Đông-Tây là Huỳnh Ngọc Sĩ đã nhận số tiền hối lộ trên 800,000 đô la.

Chỉ vài tuần lễ sau khi xảy ra vụ việc 6 quan chức ngành đường sắt Việt Nam bị bắt tạm giam do bị nghi nhận tổng cộng 16 tỷ đồng tiền hối lộ từ công ty Tư Vấn Giao Thông Nhật Bản (JTC), vào đầu tháng 6, 2014, Bộ Ngoại Giao Nhật Bản đã ra thông báo cho biết các khoản vay mới bằng đồng yen và các khoản tài trợ cho dự án đường sắt đô thị Hà Nội đã bị đình chỉ.

Hạn ngạch đạo đức giới quan chức tham nhũng ODA đã không còn biết giới hạn chấm mút là gì.
Thậm chí còn có những tỉ lệ tham nhũng, thất thoát cụ thể đối với ODA ở Việt Nam. Trong một lần hiếm hoi, báo điện tử Vietnamnet đã nêu ra một minh họa cụ thể: từ năm 2009-2010, sau khi đại sứ quán Nhật tại Việt Nam loan báo sẽ viện trợ không hoàn lại để một số tỉnh xây trường học, đường sá hạ tầng& thì có một phụ nữ mà tờ báo không dám nêu tên, chỉ cho biết là cư ngụ tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã liên lạc với lãnh đạo nhiều xã ở Hà Tĩnh để đặt vấn đề chạy dự án, với điều kiện khi thành công phải cắt cho bà ta 40%.

Sau đó nguồn vốn ODA đã được rót về cho ba xã ở Hà Tĩnh, trong đó có một xã tên là Gia Phố được nhận 80,000 đô la để xây dựng trường tiểu học. Chính quyền xã này đã lấy 8,000 đô la chia cho nhau, rồi lấy thêm 24,000 đô la chi cho người phụ nữ làm môi giới. Tỉ lệ 40% tương tự cũng xảy ra ở huyện Cẩm Xuyên. Do bị ăn chặn thảm thiết đến thế, các cơ sở giáo dục, đường sá ở ba xã trên đều sụt giảm mạnh về quy mô và chất lượng.

Còn rất nhiều dẫn chứng khác về lãng phí và “ăn dày” ODA. Năm 2015, báo chí phản ánh công trình cầu vượt Giá Rai (thị xã Giá Rai, Bạc Liêu) được xây dựng với tổng vốn đầu tư 290 tỉ đồng rồi... bỏ không khoảng ba năm nay do hết vốn làm đường dẫn, gây lãng phí. Hoặc dự án trích dầu cám ở Bến Tre, dự án dây chuyền dệt bao đay ở TP.HCM, dự án nhà máy thủy sản đông lạnh Hạ Long, chương trình phát triển dâu tằm tơ ở Lâm Đồng và hàng loạt dự án cơ khí, cấp nước, nông nghiệp vay vốn ODA từ Pháp, Đức không hiệu quả...

Một loạt dự án sử dụng vốn ưu đãi, nhất là lĩnh vực giao thông, chậm tiến độ và đội vốn lớn so với tổng mức dự kiến đầu tư ban đầu như dự án tuyến metro Nhổn - ga Hà Nội, dự án xây dựng tuyến metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên) và dự án metro tuyến Bến Thành-Tham Lương ở TP.HCM...

Thế nhưng điều kỳ quái la cho đến nay ở Việt Nam vẫn chưa có bất kỳ tổ chức giám kiểm độc lập nào cho một khu vực được coi là nhạy cảm như ODA. Những tổ chức phi chính phủ Việt Nam muốn làm việc này thì không được cho phép thành lập, trong khi đó những tổ chức phi chính phủ nước ngoài vốn có truyền thống kiểm định những dự án lớn như thế này lại chưa hoạt động ở Việt Nam, và cũng chưa được được một cơ quan nhà nước Việt Nam nào mời.

2016, sau vài chục năm “vay mượn, vay mượn ồ ạt cho đến khi sụp đổ,” ngân sách Việt Nam đã biến thành một tổ mối đúng nghĩa: tỉ lệ nợ công/GDP vượt xa giới hạn nguy hiểm, còn cộng đồng tài chính quốc tế đang thẳng tay “cấm cửa” vay mượn ODA đối với chính thể “ăn của dân không chừa thứ gì.”

Trong cơn mê sảng quằn quại giai đoạn cuối, quả báo đã ứng nghiệm.

Hà Nội: Một phụ nữ chết bất thường sau khi tới trụ sở UBND phường

Dân trí Cơ quan công an đang điều tra, làm rõ việc bà Nguyễn Hồng Lương (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Hà Nội) tử vong bất thường vào ngày 2/4 sau khi tới trụ sở UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình).

Trụ sở UBND phường Điện Biên - nơi xảy ra việc.
Trụ sở UBND phường Điện Biên - nơi xảy ra việc.
Tự thiêu?
Theo báo cáo của UBND phường Điện Biên (quận Ba Đình, Hà Nội),  khoảng 9 giờ ngày 1/4, bà Nguyễn Hồng Lương (số 9, ngách 55/37 Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình) đi xe đạp một mình tới UBND phường Điện Biên. Khi đến nơi, bà Lương gặp ông Trần Thanh Bình (bảo vệ UBND phường) để xin gặp Chủ tịch UBND phường Điện Biên Trần Mạnh Quân.
Báo cáo cho rằng, vì ông Quân không có mặt ở trụ sở UBND phường nên bà Lương đã xin vào nhà vệ sinh nữ để đi vệ sinh. Khi đó bà Lương có đeo một túi xách.
“Khoảng 5 phút sau, phát hiện có cháy, mùi khét trong nhà vệ sinh nên anh Bình cùng một số cán bộ UBND phường Điện Biên đẩy cửa vào nhà vệ sinh nữ, thấy bà Lương đã dùng xăng đổ xuống nền nhà đốt và đập đầu vào bồn vệ sinh tự thương. Mọi người đã dùng chăn dập lửa và gọi xe cấp cứu đưa bà Lương cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn nhưng do vết bỏng quá nặng nên bà Lương đã tử vong vào lúc 4 giờ 15 phút ngày 2/4” - báo cáo của UBND phường Điện Biên viết.
V
Văn bản báo cáo sự việc của UBND phường Điện Biên.
Xuất phát từ khiếu nại lấn chiếm đất
Theo tìm hiểu của PV Dân trí, trước đây gia đình bà Lương sinh sống trong khu 139 đường Nguyễn Thái Học (quận Ba Đình).
Toàn bộ diện tích nhà đất tại khu 139 Nguyễn Thái Học trước đây thuộc Khu điều dưỡng thương binh hỏng mắt Hà Nội. Năm 2004 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã quy hoạch lại trụ sở cơ quan Cục Thương binh liệt sỹ và Người có công, đồng thời bố trí lại nhà ở cho các gia đình thương binh và cán bộ, công chức của cơ quan để làm nhà ở ổn định.
Ông Nguyễn Tiến Khởi (chồng bà Lương) là thương binh hạng 1/4, hỏng 2 mắt, tỷ lệ thương tật 91% được phân nhà đất tại đây và đã được UBND quận Ba Đình cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất (sổ đỏ). Năm 2011 vợ chồng bà Lương, ông Khởi bán nhà và chuyển đến sinh sống tại số 9, ngách 55/37 Hoàng Hoa Thám (quận Ba Đình).
Trong khu vực 139 Nguyễn Thái Học có Trạm bơm nước và bể nước với diện tích 35,1 m2. Trước đây trạm bơm này do Khu điều dưỡng thương binh hỏng mắt Hà Nội sử dụng, sau đó để không. Từ năm 1998 gia đình ông Khởi và một gia đình hàng xóm đã quản lý, sử dụng trạm bơm bỏ không này. Sau đó cả hai gia đình đã bàn bạc, đồng ý bàn giao toàn bộ diện tích khu vực trạm bơm này cho phường Điện Biên xây dựng nhà văn hóa. Hiện nay Nhà văn hóa địa bàn dân cư số 5 đã “mọc” lên trên phần đất của trạm bơm nước này.
Chính vì thế nên khi phát hiện gia đình ông Đ.S.N lấn chiếm vào phần đất công này, ông Khởi và bà Lương đã có đơn khiếu nại gửi UBND phường Điện Biên.
“Chúng tôi gửi đơn ngay khi phát hiện gia đình ông N. xây dựng lấn chiếm phần đất này nhưng UBND phường Điện Biên đã “ngâm” đơn của chúng tôi 61 ngày không giải quyết gì. Tới khi họ gọi chúng tôi lên phường để giải quyết hòa giải thì gia đình ông N. đã hoàn thành việc xây dựng và lấn chiếm diện tích của trạm bơm rồi”- ông Khởi nói.
Trong khi đó, UBND phường Điện Biên cho biết ngày 30/10/2014 bà Lương có mang đơn đến gửi UBND phường đòi lại đất. Văn phòng UBND phường đã mời bà Lương vào phòng tiếp dân để giải quyết nhưng do đơn của bà Lương không có giấy tờ chứng minh kèm theo nên không nhận. “Bà Lương đã làm ầm lên, Văn phòng UBND đã báo cáo Chủ tịch UBND phường Điện Biên. Chủ tịch UBND phường Điện Biên đã cùng cán bộ địa chính phường tiếp và giải quyết cụ thể theo hiện trạng và hồ sơ quản lý địa chính lưu giữ. Sau khi giải thích xong bà Lương liên tục chửi bới rồi bỏ đi, để lại đơn ở phường”- báo cáo của UBND phường Điện Biên cho biết.
Đến ngày 15/11/2014, UBND phường Điện Biên đã ban hành văn bản số 168 trả lời gia đình bà Lương: Theo hồ sơ địa chính lưu tại phường, phần diện tích đất bà Lương đòi lại là 1/3 lối đi vào trạm bơm nước là thuộc phần diện tích đã được UBND quận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho gia đình ông Đ.S.N.
Ngày 18/11/2014, UBND phường Điện Biên đã mời bà Lương và ông Khởi tới làm việc để bàn giao văn bản trả lời nhưng khi sau khi nghe xong nội dung vợ chồng bà Lương không nhận văn bản.
“UBND phường đã lập biên bản về sự việc không nhận văn bản trả lời, có ký nhận của bà Lương và ông Khởi. Từ đó đến khi xảy ra sự việc bà Lương không có đơn nữa, nhưng vẫn liên tục đến UBND phường gây rối và chửi bới, lăng mạ, vu cáo cán bộ địa chính phường”- văn bản của UBND phường Điện Biên nêu.
Gãy 5 xương sườn
Đáng chú ý, chỉ khoảng 40 phút sau khi bà Lương rời nhà, đi xe đạp tới trụ sở UBND phường Điện Biên, gia đình ông Khởi đã nhận được điện thoại của tổ trưởng dân phố thông báo việc bà Lương bị tai nạn và đã được đưa vào Bệnh viện Xanh Pôn cấp cứu.
Khi chị Nguyễn Thanh Hiền (24 tuổi, con gái bà Lương) vào Bệnh viện Xanh Pôn thì thấy bà Lương đang nằm ở khoa cấp cứu, toàn thân bị bỏng nặng, có máu chảy trên người và tay chân…
Ông Nguyễn Tiến Khởi (chồng bà Lương) - 
Ông Nguyễn Tiến Khởi (chồng bà Lương) - Thương binh hạng 1/4, hỏng 2 mắt, khẳng định có rất nhiều bất thường trong cái chết của vợ mình.
“Gia đình chúng tôi tới bệnh viện thì khu vực đó có công an gác trong gác ngoài không cho tiếp xúc. Lúc đó nhà tôi còn tỉnh nhưng họ nhất quyết không cho ai vào. Tới khi nhà tôi hôn mê sâu thì mới cho vào gặp nên không nói được lời nào nữa về sự việc đã xảy ra trước đó như thế nào”- ông Khởi kể lại.
Đến rạng sáng ngày 2/4, bà Lương tử vong. Sau đó thi thể bà Lương được chuyển qua nhà xác Bệnh viện quân đội 354 để tiến hành khám nghiệm tử thi.
“Bác sĩ khám nghiệm đã nói với hàng chục người có mặt ở đó rằng nhà tôi bị gãy 5 xương sườn, có vết thương tụ máu ở phần đầu”- ông Khởi nói.
Ông Khởi cũng đặt ra hàng loạt câu hỏi cho thấy sự mâu thuẫn trong văn bản của UBND phường Điện Biên: “Tại sao nhà tôi lại mang được một số lượng lớn xăng vào trụ sở UBND phường dễ dàng như thế được? Nếu chỉ mang một lượng nhỏ khoảng nửa lít thì có thể gây bỏng nặng như vậy được không? Họ nói nhà tôi đổ xăng ra sàn nhà vệ sinh nữ rồi châm lửa đốt thì có những ai chứng kiến việc đó? Nếu có người đập cửa vào nhà vệ sinh để kéo nhà tôi ra ngoài thì tại sao bà ấy lại gãy 5 xương sườn và bầm tím nhiều chỗ trên người?”.
Theo ông Khởi, việc khiếu nại lên phường chuyện lấn chiếm đất công của gia đình ông N. cũng chỉ vì lợi ích chung cho khu dân cư 139 Nguyễn Thái Học. “Gia đình chúng tôi không có mâu thuẫn gì, hai đứa con đều ngoan ngoãn. Chúng tôi chỉ khiếu nại đòi lại công bằng thôi, làm gì tới mức vợ tôi cực đoan để tự thiêu như họ nói thế được”- ông Khởi bức xúc.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, UBND phường Điện Biên cho biết đã báo cáo sự việc lên lãnh đạo UBND quận Ba Đình. Nguyên nhân dẫn tới cái chết của bà Lương hiện đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.
Dân trí sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
 Thế Kha-07/04/2015 - 13:16

Hội nghị ngoại trưởng G7 : Đọ sức gián tiếp Mỹ-Trung về Biển Đông

Trọng Nghĩa Đăng 
Theo RFI- 10-04-2016 14:55 
media
Ngoại trưởng nhóm G7-Hiroshima. Ảnh ngày 10/04/2016. Reuters
Ngoại trưởng nhóm G7 khai mạc hai ngày họp tại Hiroshima, Nhật Bản vào hôm nay, 10/04/2016. Dù không phải là thành viên trong nhóm, trong những ngày qua, Trung Quốc đã liên tiếp lên tiếng đòi 7 cường quốc thế giới không được nói về Biển Đông. Ngược lại, Nhật Bản, nước chủ nhà và nhất là Mỹ, kiên quyết đưa vấn đề tham vọng bành trướng của Bắc Kinh tại Biển Đông vào chương trình nghị sự.
Một hôm trước lúc hội nghị ngoại trưởng G7 mở ra, hôm 09/04/2016, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Mỹ Mark Toner đã nhắc lại quan điểm xuyên suốt của Washington là thảo luận về các vấn đề an ninh tại bất kỳ cuộc họp nào với các đối tác quan trọng ở châu Á. Hồ sơ Biển Đông là một trong những vấn đề an ninh đó.
Theo ông Toner, diễn biến tình hình Biển Đông « là điều quan trọng đối với khu vực, đối với sự ổn định của khu vực », do đó Hoa Kỳ cho rằng « chủ đề này cần được đặt lên bàn thảo luận ».
Quan điểm của Mỹ cũng được Nhật Bản tán đồng. Ngay từ đầu tuần này, một số nguồn thạo tin tại Tokyo cho biết Tokyo sẽ phối hợp với 6 đối tác còn lại trong nhóm G7 để đưa vấn đề Biển Đông, Biển Hoa Đông và Bắc Triều Tiên vào trong bản tuyên bố chung lần này của hội nghị các ngoại trưởng G7, cũng như hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng 5/2016.
Nhóm G7 bao gồm 7 nước : Nhật Bản, Canada, Mỹ, Anh, Đức, Pháp và Ý. Dù không phải là thành viên G7, nhưng Trung Quốc đã lớn tiếng đòi hỏi G7 không được nói đến Biển Đông.
Ngày 09/04/2016, Bắc Kinh đã tìm cách tác động lên Anh Quốc, một thành viên G7. Nhân cuộc tiếp xúc với Ngoại trưởng Anh Philip Hammond ở Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã cho rằng G7 không nên « thổi phồng » vấn đề Biển Đông và không ngần ngại khuyên nhủ Luân Đôn nên duy trì « lập trường khách quan và công bằng » trong vấn đề Biển Đông và không nên « thiên vị ».
Tuy nhiên, Biển Đông không phải là chủ đề chính trong chương trình nghị sự của nhóm G7. Trong hai ngày họp 10 và 11/04/2016 ngoại trưởng các nước sẽ thảo luận về mọi vấn đề nóng bỏng hiện nay trên thế giới, từ nạn khủng bố hoành hành, tình hình Syria, Libya… cho đến mối đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên.

Bác Quang

Tuongnangtien— 04/10/2016 - 18:30
Năm 2006, khi chỉ mới có tin bác Triết sắp trở thành chủ tịch nước (thôi) mà dư luận – trong cũng như ngoài nước – đã râm ran tán thưởng quá xá. Ký giả  Karl D John (Asia Times) hăm hở đưa tin:
Nguyen Minh Triet, 63, another southerner, was confirmed as president by the National Assembly on Tuesday... And there is a widespread perception he will be more active than his predecessor, particularly in implementing economic and legal reforms that pave the way for Vietnam's accession to the World Trade Organization (WTO) this year" – Theo nhận xét chung thì ông sẽ năng nổ hơn người tiền nhiệm, đặc biệt trong lĩnh vực cải tổ kinh tế và pháp luật, làm nền cho VN gia nhập tổ chức WTO trong năm nay.”
Bác Quang – ngày nay, tiếc thay –  không có được sự chào đón nồng nhiệt tương tự. Không những thế, ông còn bị nhiều điều tiếng dèm pha hay dè bỉu:
         - Lê Minh Nguyên: “Đầu tiên phải nói là ông ta sửa lại khai sinh để từ năm đúng là 1950 thành năm giả là 1956, một sự gian dối dễ chứng minh qua các văn bản hộ tịch và bằng cấp bị so le, nó nói lên tính toán tham vọng quyền lực của ông ta.” 
          - Trần Hồng Tâm: “Ông Trần Đại Quang, sinh năm 1956, vẫn còn dưới 65 tuổi. Nhưng có người đã chứng minh rằng ông sinh năm 1950. Ông đã sửa số 0 thành số 6 trên giấy khai sinh. Sau khi bị tố giác, ông đã sử dụng ảnh hưởng của mình tại nguyên quán làm ra một giấy khai sinh mới ‘hợp lệ’ hơn. Riêng tiêu chuẩn đầu tiên về tuổi tác ông đã để lại không ít tai tiếng.”
          - Bùi Thanh Hiếu: “Không ồn ào gây chú ý, bộ trưởng công an Trần Đại Quang leo lên chức Chủ Tịch Nước một cách êm thắm không gặp phải bất kỳ sự trở ngại nào. Con đường của Trần Đại Quang tiến thân trong ngành công an cũng khá suôn sẻ... Con đường của Quang đi chỉ gặp sóng gió duy nhất một lần đó là bị các đối thủ vạch ra chuyện Quang khai gian đến 6 tuổi.
Cả ba nhân vật dẫn thượng – rõ ràng – đều là những người không đủ lượng bao dung. Họ đều để ý đến cái chi tiết rất nhỏ nhặt (“sửa số 0 thành số 6”) trên tờ giấy khai sinh của bác Quang, rồi cứ thế mà vu vạ đó là việc làm thiếu lương thiện và vô cùng tai tiếng.”
Tai tiếng (mẹ) gì! Chớ có ai biết vị chủ tịch đầu tiên của Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà – Hồ Chí Minh – tên tuổi (chính xác) ra sao đâu mà toàn dân vẫn đời đời nhớ bác Hồ vỹ đại đấy thôi. Nói gần nói xa, chả qua nói thiệt là thiên hạ chỉ vì ghanh ghét với cái chức vụ cao qúi (Chủ Tịch Nước) của bác Quang nên mới cố vạch lá tìm sâu hay bới bèo ra bọ.
Riêng ông Nguyễn Gia Kiểng lại còn đi quá xa khi cho rằng “một chủ tịch nước như ông Trần Đại Quang khác gì một vết lọ nghẹ quẹt lên mặt dân tộc Việt Nam?”
Ơ hay, sao lại thế nhỉ? Về ngoại hình, bác Quang đâu có kém cạnh gì bác Triết. Còn về diện mạo thì trông đỡ tối tăm hơn bác Sang thấy rõ, đúng không? Sao hai bác kia nhậm chức suôn sẻ, và hạ cánh an toàn mà bác Quang lại bị coi như là “một vết lọ nghẹ quẹt lên mặt dân tộc Việt Nam” – hả Giời? 
Ảnh lấy từ trang: talawas
Ông Nguyễn Gia Kiểng còn nhất định cho rằng: “Trong nhà tù nhiều khi tù nhân phải trả tiền để ‘được’ còng bằng những chiếc còng không nhiễm trùng HIV. Dưới sự lãnh đạo của Trần Đại Quang công an cũng làm tiền trắng trợn hẳn hơn trước....”
“Trước” là hồi nào vậy cà? Khi HIV chưa xuất hiện thì làm sao có cái vụ (tai tiếng) trả tiền để “được” đưa chân vào những cái còng không nhiễm trùng được chớ? Ở giai đoạn này, Việt Nam còn dùng sổ gạo và tem phiếu và người dân chỉ cần vài điếu thuốc lá lẻ cũng đủ bôi trơn bộ máy (“Samit là nói ít hiểu nhiều, Ba Số Năm vừa nằm vừa ký”) nên mấy ông Bộ Trưởng Công An tiền nhiệm đỡ mang tiếng hơn ông Quang là chuyện tất nhiên.
Tương tự như ông Nguyễn Gia Kiểng, nhiều người cứ nhất định cho rằng Bộ Công An dưới thời Trần Đại Quang tệ hại hơn thời trước rất nhiều:
  • Các vụ ép cung, tra tấn, đánh người cho tới chết, xẩy ra thường xuyên trong đồn công an.
  • Chuyện chạy án, chạy tiền để được phóng thích vào những đợt ân xá là hiện tượng phổ biến.
  • Công an giả dạng côn đồ để đánh người, và vứt cứt đái hay mắm tôm vào nhà dân xẩy ra ở khắp mọi nơi.
May mắn là trong giới truyền thông vẫn còn những người sáng suốt nên những vấn nạn vừa nêu đã được nhìn nhận một cách khách quan hơn:
“Nhiều người tưởng rằng khoảng 5-6 năm gần đây mới rộ lên hiện tượng công an đánh chết dân, nhưng thật ra thì điều đó đã xảy ra hàng chục năm rồi, kể từ khi đảng Cộng sản cầm quyền. Thậm chí ngày trước công an đánh chết còn nhiều dân hơn ngày nay ấy chứ. Chẳng qua là đến bây giờ, một phần trong số những câu chuyện thương tâm ấy mới được đưa lên mặt báo và nhất là lên Facebook mà thôi. Con số 226 người chết trong thời gian bị tạm giam, tạm giữ (ba năm 2011-2014) là con số trong một báo cáo của Bộ Công an và được báo chí trích đăng; ngày trước, làm gì có chuyện Bộ Công an có những báo cáo như thế và báo chí công bố như thế.”
Ảnh lấy từ trang: donghoavangtuthuc
Tôi vô cùng tâm đắc với nhận định vô tư và chính xác (thượng dẫn) của nhà báo Đoan Trang. Chả có gì bảo đảm được rằng dưới thời Bùi Thiện Ngộ, Lê Minh Hương, Lê Hồng Anh ... những vụ “tự tử” trong đồn công an hay nạn ép cung, mớm cung, chạy án ... lại ít hơn bây giờ. Chả qua là mọi việc đều có thể được dấu kín như bưng nên công luận không biết đến thôi.
Trong số tất cả lời tố cáo ghi trên chỉ có điều duy nhất xác thực là vấn nạn công an thường giả dạng côn đồ để vứt cứt đái hay đổ nước hôi thối vào nhà dân chúng. Hiện tượng này quả là hoàn toàn mới lạ, và mang đậm dấu ấn của cái thời mà ông Trần Đại Quang giữ chức vụ Bộ Trưởng Công An.
Đây tuy là những hành vy bẩn thỉu và đê tiện nhưng (nói nào ngay) hoàn toàn không độc ác. Chả làm ai chết cả chết cả. Trần Đại Quang – ít nhất – cũng  chưa bao giờ bị kết án là sát nhân (hãm hiếp người tình của lãnh tụ, lấy búa đập vào đầu nạn nhân, rồi vứt xác ra đường cho xe cán) như Trần Quốc Hoàn - Bộ Trưởng Công An đầu tiên của nước VNDCCH.
Ông Trần Đại Quang cũng không hề bị tai tiếng như hai ông Phạm Hùng và Mai Chí Thọ trong những vụ thu vàng bán bãi vượt biên, đẩy vô số người dân ra khỏi nước, khiến hàng triệu thuyền nhân đã chết chìm giữa biển khơi (*). Thời ông Quang phụ trách ngành công an tuy Việt Nam cũng có không ít thuyền nhân (những thuyền nhân mới, nouveaux boat people) hay còn gọi là “người rơm” nhưng số lượng những kẻ mất mạng giữa đường hay mất mát tài sản để chung chi cho những chuyến vượt biên đều không đáng kể – nếu so sánh với những đợt di tản của đám “thuyền nhân cũ” (ancient boat people) hồi cuối thế kỷ trước.
Nguồn ảnh: facebook
Những “điểm son” kể trên, tiếc thay, đã không được công luận biết đến. Thiên hạ, nếu không chê bai hay dè bỉu thì cũng chỉ nói đến việc đăng quang của vị tân chủ tịch nước, cũng chả khác chi với chuyện tái đắc cử chức vụ TBT, với giọng điệu chán chường hay ... huề vốn.
Xin đơn cử một thí dụ, đọc được trên trang FB của BBC:
“Ừ thì cơ mà ai lên làm thì đời sống Công Nhân vẫn vậy, như 20 năm qua cũng ko thay đổi đc là bao nhiêu đáng kể. Vẫn ở cái nhà trọ chật hẹp, vẫn ko biết khi nào mới mua nổi nhà để an cư lạc nghiệp, vẫn bữa cơm ăn cho có để làm, vẫn nỗi lo con cái những hôm tăng ca cả hai với chồng thì ko biết ai đón gửi ai…
Còn Nông Dân vẫn vậy vẫn tự bơi với ruộng đồng, vẫn điệp khúc được mùa mất giá, vẫn mất mùa thì do thiên tai được mùa thì do tài tình lãnh đạo của Đảng, vẫn điệp khúc hàng ngoại giết chết hàng nội, vẫn điệp khúc Trung Quốc ko thu mua thì đành đổ bỏ.
Rồi giá xăng vẫn cao ngất ngưởng so với thế giới, học phí viện phí vẫn tăng, các loại thuế phí khác vẫn tăng ko hề giảm. Vẫn nỗi lo gánh nặng tiền học cho con, vẫn nỗi lo gánh nặng lỡ xui đi viện..
Đến bệnh viện, đến chốn công quyền vẫn phải xin xỏ, chầu chực, vẫn phải bôi trơn. Vẫn tham ô, tham nhũng, cái mặt Quan vẫn vác ngược khênh kiệu hạch sách nhân dân .Vẫn thực phẩm độc hại, vẫn mọi thứ còn nguyên.
Các ông ấy chẳng ai buồn hứa với Dân khi tôi làm Cán Bộ tôi sẽ làm gì để giải quyết bớt vấn đề của nhân dân bức xúc bấy lâu nay. Các ông vẫn cứ đọc cái mớ lý thuyết suông, vẫn nói suông.. Những bài chính trị mà chúng tôi cũng thuộc...”
Rõ ràng toàn là những đòi hỏi quá đáng, và ... quá quắt. Ngay đến bác Hồ mà còn không bảo vệ được cả vợ lẫn con, bác Tôn cũng chỉ có mỗi một việc làm là ... sửa xe đạp cho nó qua ngày đoạn tháng thì bác Quang biết làm sao hơn và làm gì khác được?
Tưởng Năng Tiến

(*)Death Tolls and Casualty Statistics Vietnam - Vietnamese Boat People

  • Jacqueline Desbarats and Karl Jackson ("Vietnam 1975-1982: The Cruel Peace", in The Washington Quarterly, Fall 1985) estimated that there had been around 65,000 executions. This number is repeated in the Sept. 1985 Dept. of State Bulletin article on Vietnam.
  • Orange County Register (29 April 2001): 1 million sent to camps and 165,000 died.
  • Northwest Asian Weekly (5 July 1996): 150,000-175,000 camp prisoners unaccounted for.
  • Estimates for the number of Boat People who died:
    • Elizabeth Becker (When the War Was Over, 1986) cites the UN High Commissioner on Refugees: 250,000 boat people died at sea; 929,600 reached asylum
    • The 20 July 1986 San Diego Union-Tribune cites the UN Refugee Commission: 200,000 to 250,000 boat people had died at sea since 1975.
    • The 3 Aug. 1979 Washington Post cites the Australian immigration minister's estimate that 200,000 refugees had died at sea since 1975.
      • Also: "Some estimates have said that around half of those who set out do not survive."
    • The 1991 Information Please Almanac cites unspecified "US Officials" that 100,000 boat people died fleeing Vietnam.
    • Encarta estimates that 0.5M fled, and 10-15% died, for a death toll of 50-75,000.
    • Nayan Chanda, Brother Enemy (1986): ¼M Chinese refugees in two years, 30,000 to 40,000 of whom died at sea. (These numbers also repeated by Marilyn Young, The Vietnam Wars: 1945-1990 (1991))
  • Rummel
    • Vietnamese democide: 1,040,000 (1975-87)
      • Executions: 100,000
      • Camp Deaths: 95,000
      • Forced Labor: 48,000
      • Democides in Cambodia: 460,000
      • Democides in Laos: 87,000
      • Vietnamese Boat People: 500,000 deaths (50% not blamed on the Vietnamese government)

Vì một xã hội không bạo lực và xâm hại tình dục

Hạ Vũ, thông tín viên RFA 2016-04-10  
043_pa_16477102.jpg
Làm thế nào để bảo vệ chính mình khỏi các hành vi quấy rối tình dục trong nhà trường, công sở? (minh họa)  AFP PHOTO
Cộng đồng mạng Việt Nam gần đây đang xôn xao, sôi nổi bàn luận xung quanh vụ việc nghệ sỹ hài Minh Béo bị bắt vì tội quấy rối tình dục tại Mỹ và ông Đỗ Văn Nam - bảo vệ trường tiểu học La Pan Tẩn, (huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai) đã nhiều năm liền dụ dỗ các bé gái dưới 10 tuổi vào phòng bảo vệ, thực hiện hành vi dâm ô. Tại thời điểm điều tra (tháng 03/2016), đã có 24 bé gái tố cáo hành vi dâm ô của ông bảo vệ “hiền lành” này. Trong khi Hiệu trưởng nhà trường khẳng định, họ đã làm hết chức trách và không có sai phạm nào trong việc để xảy ra sự việc đáng tiếc này.
Các bà mẹ Việt Nam nghĩ gì về những vấn đề này? Họ có kế hoạch gì để bảo vệ chính mình và con cái khỏi các hành vi quấy rối tình dục trong nhà trường, công sở hay không? Các tổ chức Xã hội Dân sự “chính thống” có phản ứng gì trước những vấn đề trên là nội dung trang phụ nữ kỳ này.
Thực ra trong tháng 3 này, nếu ai theo dõi truyền thông thì đều thấy có một loạt các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực với phụ nữ khá là nghiêm trọng và mình nghĩ rằng, những người có lương tri đều cảm thấy rất đau đớn và cảm thấy một sự mất an toàn hiện thân và hiện hữu ở xung quanh, với bản thân và với con em mình.
- Bà Nguyễn Vân Anh
“Làm hoa cho người ta hái, Làm gái cho người ta trêu” là một trong những câu ca dao – tục ngữ nổi tiếng, vẫn thường xuyên được sử dụng tại Việt Nam ở thời điểm hiện tại, nhằm trói buộc người phụ nữ trong những “quy chuẩn” cư xử có lợi cho phái mạnh. Cụ thể ở đây là việc bị trêu ghẹo hay còn có thể gọi là quấy rối tình dục bằng các hành vi tán tỉnh. Rất nhiều cô gái ngày nay, vẫn “tự hào” vì mình được “trêu” bởi nam giới. Các cô tin rằng, đó là một trong những biểu hiện cho sự duyên dáng, hấp dẫn nam giới của mình, mà việc hấp dẫn nam giới là một trong những tiêu chuẩn đánh giá “đẳng cấp” của phái đẹp ở Việt Nam. Mấy năm trước đây, hễ cô gái nhỏ nào mách mẹ hoặc cô giáo về việc bị bạn trai chọc ghẹo, các bà mẹ bỉm sữa cũng như cô giáo, đều sẽ mắng yêu cô gái về nỗi lo sợ “vớ vẩn” của cô.
Tuy nhiên, trong thời đại của công nghệ thông tin hiện nay, các vụ việc quấy rối tình dục được báo mạng, đặc biệt là mạng xã hội lan truyền nhanh chóng với chi tiết cụ thể, đáng sợ đã khiến cho các bà mẹ vô cùng lo lắng.
Nói về sự việc nổi tiếng của Minh Béo và bảo vệ Nam, chị Nga – một bà mẹ có hai con gái 8 và 12 tuổi ở Hà Nội, chia sẻ về nỗi lo lắng bất lực của mình:
“Chị có đọc cái đấy và đọc nhiều những cái khác nữa nhưng thực ra mình chỉ lo lắng suông thôi mà chẳng có giải pháp gì. Giống như mình sống ở Việt Nam thì có cảm giác như là tồn tại được đã là tốt lắm rồi, chả thấy biết phải làm thế nào để ngăn chặn. Ví dụ nếu mà tính từ sáng đến tối, từ lúc chúng nó ra khỏi nhà cho tới lúc về, mình chả nghĩ ra cách nào để mà ngăn chặn được nếu như mà có việc xảy ra. Mình cũng chỉ suốt ngày tra hỏi nó thôi. Trong quá trình ở trường, cũng có lúc là chờ xe đón về rồi ở sân trường chơi, cũng có nhiều bảo vệ. Nói chung là trong suốt cả quá trình mà chúng nó ở trường rồi kể cả chú lái xe mà đưa đón bọn nó về cho đến về tận nhà, mình chả biết ngăn chặn kiểu gì. Mình lúc nào cũng lo lắng về cái điều đấy và mình biết là có nhiều mẹ cũng có thể lo lắng hơn nhưng cũng không biết làm gì để ngăn chặn cả.”
Trong khi đó, cũng có nhiều bà mẹ, dường như đã tìm ra một phương án an toàn để bảo vệ con mình. Họ lựa chọn cách chia sẻ câu chuyện bị lạm dụng tình dục nơi công sở cũng như các câu chuyện bị lạm dụng thời đi học của mình lên facebook cá nhân, với hy vọng có thể khuyến khích bạn bè, người thân của mình quan tâm đến vấn đề này và chia sẻ nhiều hơn để ngăn ngừa các nguy cơ cho chính mình và con gái.
1459495644.jpg
Diễn viên Minh Béo trong bài báo về việc anh xâm hại tình dục trẻ em khi đi lưu diễn ở Hoa Kỳ.
Chị Ngọc – một biên tập viên tạp chí ngành hiện đang làm việc tại Hà Nội, là người đã chia sẻ câu chuyện bị chính thầy giáo dạy thêm môn văn có hành động quấy rối thời đi học. Tuy nhiên, chị đã từ chối trả lời Hạ Vũ của Đài Á châu Tự do.
Trong tháng 3 năm 2016, một nhóm các tổ chức Xã hội dân sự (XHDS) “chính quy” – nghĩa là các tổ chức được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, dưới sự điều phối của VUSTA – Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam – có hoạt động liên quan đến bảo vệ nữ quyền đã gửi bà tân chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân một thư khuyến nghị liên quan đến vấn đề bạo lực và xâm hại tình dục, mở đầu thư có các con số thống kê:
“Trong 5 năm qua (2011-2015), cả nước phát hiện trên 8.200 vụ xâm hại trẻ em với gần 10.000 nạn nhân, tăng 258 nạn nhân so với 5 năm trước đó. Số vụ bị xâm hại tình dục chiếm tới 5.300 vụ (khoảng 65%) và gia tăng xâm hại tình dục nam. Năm 2011, lực lượng chức năng bắt hơn 1.000 đối tượng, đến năm 2015 số đối tượng tăng lên hơn 1.400 đối tượng.
Theo nghiên cứu gần đây nhất của Tổ chức Action Aid tại Việt Nam, có tới 87% phụ nữ từ 2 thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội từng bị quấy rối tình dục nơi công cộng; 67% người chứng kiến đã không có hành động gì. Theo nghiên cứu của Tổ chức Plan Quốc tế tại Việt Nam, 31% em gái vị thành niên và thanh niên đã từng bị quấy rối tình dục ở nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, 11% học sinh tại 30 trường phổ thông của Hà Nội từng bị xâm hại, quấy rối tình dục.”
Bà Nguyễn Vân Anh – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Khoa học về Giới – Gia đình – Phụ nữ và Vị thành niên (CSAGA) – một trong những tổ chức XHDS “chính thống” đã tham gia gửi thư khuyến nghị nêu trên cho biết lý do các tổ chức cùng gửi thư khuyến nghị:
Chị có đọc cái đấy và đọc nhiều những cái khác nữa nhưng thực ra mình chỉ lo lắng suông thôi mà chẳng có giải pháp gì. Giống như mình sống ở Việt Nam thì có cảm giác như là tồn tại được đã là tốt lắm rồi, chả thấy biết phải làm thế nào để ngăn chặn.
- chị Nga 
Thực ra trong tháng 3 này, nếu ai theo dõi truyền thông thì đều thấy có một loạt các vụ án liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, bạo lực với phụ nữ khá là nghiêm trọng và mình nghĩ rằng, những người có lương tri đều cảm thấy rất đau đớn và cảm thấy một sự mất an toàn hiện thân và hiện hữu ở xung quanh, với bản thân và với con em mình. Thực sự cá nhân tôi cũng như các anh chị em đồng nghiệp trong mạng lưới cảm thấy rất bức xúc, đau lòng và mọi người cũng thảo luận chúng ta có thể làm gì, chúng ta có thể làm gì… tại sao bây giờ nó vẫn cứ tiếp tục như thế này. Và nhiều khi mình cảm thấy đau đớn và bất lực vì đã làm rất nhiều rồi, nhưng chúng tôi nghĩ có lẽ vẫn chưa đủ sức mạnh để đánh động tới các cơ quan có quyền lực ở Việt Nam và đúng cái dịp đấy thì bà Kim Ngân lại được bầu làm Chủ tịch Quốc hội. Thực ra các tổ chức như chúng tôi cũng đã từ rất lâu ủng hộ cho việc có nhiều tiếng nói của phụ nữ trong bộ máy chính quyền cũng như trong Quốc hội và ủng hộ cho vai trò lãnh đạo nữ và chúng tôi cũng ủng hộ bà Kim Ngân là nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên và cũng hy vọng là khi có những tiếng nói có quyền lực của người phụ nữ ở những vị trí có quyền lực như thế, họ sẽ quan tâm nhiều hơn tới các vấn đề của phụ nữ và trẻ em. Khi viết thư, chúng tôi biết rằng ngày hôm sau (mùng 5) sẽ được thông qua luật bảo vệ trẻ em và lý do đấy thúc đẩy chúng tôi thực hiện việc gửi thư cực kỳ nhanh chóng và đồng thời tìm kiếm sự ủng hộ của các cá nhân khác. Một mặt chúng tôi kêu gọi tất cả các tổ chức và chúng tôi cũng gửi thư đến tất cả các đại biểu Quốc hội cũng như trên mạng tìm kiếm sự ủng hộ của các cá nhân và các tổ chức khác. Chúng tôi cũng hy vọng bà Nguyễn Thị Kim Ngân cũng như các đại biểu Quốc hội sẽ quan tâm nhiều hơn nữa để cho các câu chuyện đau lòng sẽ được giải quyết và sẽ không tiếp tục xảy ra các câu chuyện đau lòng như vậy nữa. Bọn mình đều hy vọng sự quan tâm của Quốc hội đến vấn đề này để có thể có các yêu cầu đối với các cơ quan quản lý nhà nước, các cơ quan tư pháp, hành pháp, các cơ quan chịu trách nhiệm về vấn đề này để họ thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa việc thực thi luật phòng chống bạo lực gia đình, luật bình đẳng giới và luật bảo vệ quyền lợi trẻ em.”
Có vẻ như, không giống các vấn đề đơn thuần khác liên quan đến phụ nữ như chuyện làm đẹp, chuyện bếp núc, chuyện chung thủy một vợ một chồng... vốn được xem là “chuyện nhỏ”; chuyện xâm hại, quấy rối tình dục đã thực sự trở thành một vấn đề xã hội, không chỉ khiến các cá nhân mạnh dạn tự lên tiếng cảnh tỉnh cộng đồng mà còn thúc đẩy cả các tổ chức XHDS chính thống, vốn vẫn hoạt động “đúng mực” dưới sự quản lý của các cơ quan của Đảng, thực sự lên tiếng yêu cầu chính quyền quan tâm đến việc thực thi các chính sách mà chính họ đã ban hành. Hơn nữa, việc lên tiếng này lại được thực hiện theo một cách hoàn toàn minh bạch, mới mẻ và có sự tham gia của rộng rãi cộng đồng.
Hy vọng, “tức nước vỡ bờ”, mỗi người dân Việt Nam, cho dù trong cương vị làm việc nào, sẽ nhìn thấy vấn đề ngày một rõ hơn, vượt qua nỗi sợ hãi mơ hồ của chị Ngọc để không chỉ lên tiếng, họ sẽ cùng nhau lên tiếng bảo vệ chính mình và người khác.

Giải pháp hạn chế nạn cướp bóc đối với du khách

Hoàng Dung, thông tín viên RFA 2016-04-10 
064_IS09AU8PI.jpg
Chỉ trong năm 2015 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 55 trường hợp cướp giật tài sản mà nạn nhân là những du khách nước ngoài. (minh họa)  AFP PHOTO
Trong một vài năm trở lại đây, tình trạng du khách nước ngoài đến Việt Nam bị cướp bóc rất nhiều, điều này là một trong những lý do khiến du khách nước ngoài ngần ngại khi chọn Việt Nam để đi du lịch.
Giải pháp nào để hạn chế tệ nạn này?
Phản ứng của dư luận
Lãnh đạo của địa phương là những người đứng đầu nhân dân cấp tỉnh hay thành phố phải thực sự quan tâm chỉ đạo cho các ngành liên quan đặc biệt là công an ra quân mạnh tay để trấn áp các nạn đó.
- Nhà báo Võ Văn Tạo
Với sự phát triển của công nghệ thông tin, nhất là mạng xã hội Facebook nên nhiều sự việc sau khi du khách nước ngoài bị cướp, nhiều thông tin đã được đăng tải một cách chóng mặt, trước những sự việc như vậy không chỉ những du khách nước ngoài, người nước ngoài phản ứng mà nhiều người dân Việt Nam cũng phản ứng dữ dội.
Trên báo lao động cho biết, chỉ trong năm 2015 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 55 trường hợp cướp giật tài sản mà nạn nhân là những du khách nước ngoài.
Vào ngày 19/03/2016 trên trang mạng phunuonline cũng cho biết có 2 du khách Ba Lan mới đặt chân đến Việt Nam đã bị cướp đồ sau khi họ đã đi Ấn Độ, Malaysia, Singapore. Theo đó trong vòng 1 tuần từ ngày 13 đến ngày 19/03/2016 có 3 trường hợp du khách nước ngoài bị cướp ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi sự việc xảy ra thì trên rất nhiều trang mạng nhà nước có đăng tải chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đã đứng ra xin lỗi những du khách bị cướp, dù chính quyền xin lỗi nhưng sự việc vẫn không được giải quyết một cách triệt để, chính điều này đã làm cho du khách nước ngoài quay lưng với du lịch Việt Nam cho dù Việt Nam được coi là nước có nhiều địa điểm du lịch đẹp, phong cảnh đẹp, bờ biển dài…
Dư luận đã đặt ra nhiều câu hỏi tại sao nhiều du khách đi du lịch khắp thế giới thì không sao, tại sao mới đặt chân đến Việt Nam thì họ lại bị cướp, công an ở đâu hết rồi?
Nhà báo Võ Văn Tạo cho rằng, không chỉ đối với du khách nước ngoài bị cướp giật trắng trợn giữa ban ngày mà nhiều người dân Việt Nam khi ra đường mà không cẩn thận thì cũng bị cướp giật. Nhà báo cho rằng do sự vô cảm của người đi đường không ra cứu giúp khi người khác bị cướp giật nên tình trạng đó mới được kéo dài, nhà báo cũng cho biết ông rất bức xúc trước những người đứng xem người khác bị cướp giật mà họ không có hành động nào.
Nhà báo tiếp lời:
“Sự vô cảm của người dân rất nhiều, họ rất ngần ngại can thiệp vào sự việc của người khác.”
Giải pháp
Tệ nạn cướp bóc xảy ra ở Việt Nam đó không phải là điều mới mẻ, sự việc đã xảy ra khá lâu, nhưng chính quyền vẫn chưa có biện pháp để giải quyết một cách triệt để, nạn cướp bóc không chỉ xảy ra đối với du khách nước ngoài mà nó còn diễn ra hằng ngày đối với người dân Việt Nam nếu họ ra đường không cẩn thận, hơn nữa tệ nạn cướp bóc lại còn diễn ra một cách trắng trợn, táo bạo mà những người người cướp bóc này lại được tổ chức một cách chặt chẽ và quy mô.
thieves.jpg
Nữ du khách tên Eva Michalcikoua (SN 1981, quốc tịch Slovakia) trong lúc đi chơi cùng nhóm bạn thì bị 3 gã thanh niên đến giật giỏ xách.
Trước vấn nạn ngày càng có nhiều du khách nước ngoài bị cướp bóc, thì công an thành phố Hồ Chí Minh đã từng phát tờ rơi để cảnh báo các du khách nước ngoài nên cẩn thận với tư trang của mình để khỏi bị cướp, tuy nhiên sự việc vẫn không được giải quyết vì nó gặp nhiều bất cập cho du khách, vì du khách nước ngoài họ không biết tiếng Việt, hơn nữa nhiều tờ rơi lại không đến được với tay họ.
Nhà báo Võ Văn Tạo ở thành phố Nha Trang, người từng làm nhiều năm trong ngành du lịch, quản lý khách sạn hơn nữa lại ở thành phố du lịch biển Nha Trang nơi cũng từng diễn ra nhiều trường hợp cướp bóc đối với khách du lịch cũng cho nhiều biện pháp, mà theo nhà báo điều này cũng đã từng được áp dụng ở thành phố biển Nha Trang và trường hợp cướp bóc đối với du khách cũng được giảm đáng kể. Tuy nhiên nhà báo cũng cho rằng những biện pháp này chỉ mong là giảm tối thiểu những trường hợp cướp bóc, chứ hy vọng giải quyết triệt để được vấn nạn thì đó là một vấn đề khó.
Nhà báo Võ Văn Tạo chia sẻ:
“Thứ nhất, lãnh đạo của địa phương là những người đứng đầu nhân dân cấp tỉnh hay thành phố phải thực sự quan tâm chỉ đạo cho các ngành liên quan đặc biệt là công an ra quân mạnh tay để trấn áp các nạn đó. Một mặt các hãng du lịch, hãng tour cũng phổ biến cho các hướng dẫn viên cho du khách tránh các hiện tượng hớ hênh, ví dụ như là đi lẻ hay mang trên người nhiều đồ quý giá, đắt tiền.”
Một hướng dẫn viên du lịch xin được giấu tên làm trong công ty du lịch Asean cũng chia sẻ:
“Sự việc nhiều du khách nước ngoài bị cướp giật diễn ra rất nhiều, chúng tôi có yêu cầu chính quyền can thiệp để mong sự việc được giảm bớt nhưng sự việc vẫn tiếp diễn. Bên cạnh đó, khi nhận khách du lịch thì chúng tôi cũng luôn phổ biến cho khách du lịch những rắc rối mà họ có thể gặp khi đến Việt Nam để họ có thể tránh, chúng tôi cũng yêu cầu họ khi đi đâu nên đi nhiều người và không nên mang đồ quý giá theo bên mình.”
Không chỉ các báo đài trong nước hay người dân trong nước mới quan tâm đến việc du khách nước ngoài bị cướp vì điều này ảnh hưởng đến du khách nước ngoài quay lưng với du lịch Việt Nam, mà nhiều báo đài quốc tế cũng quan tâm và cảnh báo đối với du khách của họ khi đến Việt Nam du lịch thì nên cẩn trọng với nạn cướp bóc. Trên báo Australia cũng đưa ra giải pháp tạm thời là Việt Nam nên cấp thiết thành lập lực lượng cảnh sát du lịch và đường dây nóng hỗ trợ bằng nhiều nhiều thứ tiếng để kịp thời hỗ trợ cho du khách khi họ bị cướp.
Blogger Lê Dũng ở thành phố Hà Nội thì cho rằng, trong hoàn cảnh xã hội Việt Nam bất ổn, chính quyền mất kiểm soát thì nạn cướp bóc đối với du khách là 1 trong những vấn nạn khác như là tai nạn giao thông, nạn chặt chém, thực phẩm độc hại… nên cách duy nhất là các hãng du lịch nên phổ biến cho khách du lịch biết thực tại của đất nước để du khách có thể tự bảo vệ mình.
Mình phải biết tự bảo vệ mình chứ chả nhờ được người khác, hàng hóa, tài sản do mình tự giữ, nếu làm mất  là do mình không biết giữ.
- Một công an ở Hà Nội xin giấu tên
Bogger Lê Dũng tiếp lời:
“Ở Việt Nam cực kỳ hỗn loạn, chính quyền thì mất kiểm soát, các người làm du lịch cung cấp thông tin tình hình hiện tại của các thành phố ở Việt Nam cho các khách du lịch ở nơi xa tới để họ biết được họ đề phòng, để họ có kiến thức và kỹ năng để đối phó lại.”
Một công an ở thành phố Hà Nội xin được giấu tên chia sẻ:
“Mình phải biết tự bảo vệ mình chứ chả nhờ được người khác, hàng hóa, tài sản do mình tự giữ, nếu làm mất  là do mình không biết giữ.”
Theo số liệu của tổng cục du lịch Việt Nam thì khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 3 năm 2016 ước tính khoảng đạt 820.480 lượt, giảm 1,6% so với tháng 2 năm 2016. Trong khi lượt du khách đến Việt Nam giảm thì trong khu vực như Lào, Campuchia hay Thái Lan thì du khách ngày một tăng.