Wednesday, March 9, 2016

Đưa tin kiểu báo “lề đảng”

Hạ Trắng (Danlambao) - VTC News đưa tin: Lúc 9h 5phút ngày 8/3/2016, Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang nhận được tin báo cứu nạn từ tàu KH 96640TS bị tàu lạ đâm chìm, 5 ngư dân trên tàu bị trôi dạt trên biển.

Báo này cũng viết thêm: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam đã thông báo tin khẩn cấp đến các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ tàu bị nạn kịp thời. Hiện hệ thống Thông tin duyên hải tiếp tục theo dõi và sẵn sàng thông tin trợ giúp tàu KH 96640 TS”.

Đây là lần thứ “N” báo chí “lề đảng” dùng từ “tàu lạ” thay cho “Trung Quốc” để đưa tin về các vụ đâm tầu, bắt giết ngư dân, xâm nhập trái phép vùng biển của Việt Nam.

Bài báo này là một trong những bài mới nhất mà tôi đọc. Sở dĩ phải phân biệt “một trong những bài mới nhất” để nhấn mạnh rằng, dạng thông tin như trên ngày càng xuất hiện một cách thường xuyên, nghiễm nhiên và trở nên bình thường trong làng báo và trong đời sống xã hội Việt Nam.

Thậm chí, nó trở thành chuẩn mực của dạng tin liên quan hoặc động chạm đến Trung cộng. Hễ cứ có tàu cá Việt Nam nào bị đâm chìm, ngư dân bị giết, bị bắt cóc, bị bắn bởi tàu Trung cộng thì y như rằng báo chí sẽ đồng loạt dùng từ “tàu lạ” để bao che cho hung thủ.

Thời gian gần đây, ngoài việc thống nhất cách dùng từ “tàu lạ”, “…lạ” để chỉ Trung cộng thì báo chí (cũng) được đan xen đưa tin với cách gọi đích danh “Trung Quốc”. Nhưng dù dùng cách gọi thế nào đi chăng nữa, thì báo chí “lề đảng” cũng đã góp phần rất đáng kể tác động vào tâm lý phó mặc, vô cảm của người dân.

Nguy hại hơn, khiến cho đại bộ phận dân chúng không còn biết lo lắng đến tương lai của mình và của dân tộc mình. Và lòng tự trọng đã mất dần trong tâm thế của người Việt. Bởi xét tình hình thực tế hiện nay, chuyện tàu Trung cộng thường xuyên xâm phạm vùng biển và bắt giết ngư dân Việt Nam đã không chỉ đơn thuần liên quan đến mạng sống người dân, mà còn liên quan đến quan hệ quốc tế, đến vấn đề chủ quyền lãnh thổ và hơn hết, là lòng tự tôn của một Dân tộc. 

Chuyện liên quan đến sinh mạng con dân đất Việt, đến chủ quyền quốc gia và tương lai gia dân tộc đã được báo chí “cách mạng” hóa phép thành một dạng “thông báo”, vô cảm như thế. Để rồi người ta có thể không đọc, cũng có thể đọc lướt qua rồi quên. Trong khi hàng ngày, hàng trăm tờ báo giật tít, đưa tin, bình luận không ngớt về chuyện đời tư của giới văn nghệ sĩ nửa mùa thời cộng sản, dạng như Hồ Ngọc Hà diện đầm xuyên thấu đi dự tiệc, Thu Minh khoe hạnh phúc bên chồng tây, Khánh Thy lo Phan Hiển ghen với Chí Anh, Cường Đô la, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành… khoe cái nọ, phát ngôn cái kia… Rồi chuyện cô đào A, B, C lộ hàng, khoe xe tiền tỉ, “đá” người yêu như thế nào v.v… và v.v… 

Thế nên, đối với nền “báo chí cách mạng”, chuyện quốc gia đại sự không đáng để quan tâm bằng bộ Bikini của mấy ả chân dài óc ngắn. Mạng của hàng ngàn ngư dân trên biển không đáng được đếm xỉa bằng phát ngôn ngông cuồng của mấy tên nghệ sĩ nửa mùa. Và chủ quyền lãnh thổ, liêm sỉ của một Dân tộc không quan trọng bằng chuyện ai là cha thực sự của đứa trẻ đang nằm trong bụng một cô diễn viên hạng hai.

Song khi có chỉ thị, bọn bồi bút sẵn sàng dùng những ngôn từ hoa mỹ nhất để ca ngợi ngư dân như những vị anh hùng. Đấy là khi cần những con người khốn khổ kia bất chấp tính mạng, ra khơi bám biển để bảo vệ vùng biển, khẳng định chủ quyền. Bảo vệ chủ quyền lãnh thổ vốn là nhiệm vụ trực tiếp của quân đội. Nhưng quân đội hèn với giặc, ác với dân nên để ngư dân… làm thay. Bồi bút, đã góp một phần đẩy ngư dân vào chỗ chết. Hết giá trị lợi dụng, mạng sống của ngư dân, chuyện biển đảo lại dẹp để nhường chỗ cho chân dài, cho chuyện hở vú hở mông của giới Showbiz Việt.

Nhà báo nói trước, người dân nói theo sau là tư duy và tâm lý của người Việt. Vì thế mới có nền “báo chí cách mạng”. Chúng ta, những người dân Việt khốn khổ đã nuôi một hệ thống truyền thông cồng kềnh, tốn kém để chính nó hàng ngày tuyên truyền lừa mị mình. Bị lừa hàng chục năm và sẽ tiếp tục bị lừa thêm nữa.


Không đóng đoàn phí sẽ bị đuổi học?

Phạm Hà Nam, sinh viên năm 2, Trường Đại học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2 tại Trảng Bom, Đồng Nai) cho biết bạn đã bị giáo viên đuổi học, cấm thi và bị nhục mạ trước toàn thể thành viên lớp khi chưa đóng tiền đoàn phí.

Nam cho biết sự việc bắt đầu khi bạn trả lời với vị giáo viên rằng: “Em không biết tiền Đoàn phí của em được sử dụng vào mục đích gì nên em không đóng”.

Ngay sau khi bị đuổi học thì Nam đã tiến hành soạn thảo đơn khiếu nại để gởi lên giám đốc nhà trường để khiếu nại về trường hợp của mình.

Sau đây là nội dung đơn trên Facebook cá nhân của Nam.

*

ĐƠN KHIẾU NẠI
(V/v thầy Kiều Mạnh Hưởng đuổi sinh viên ra khỏi lớp học và đe dọa không cho học nữa vì không đóng Đoàn phí)

Đồng Nai, ngày 10, tháng 3, năm 2016

Kính gửi: 

-Thầy TRẦN QUANG BẢO
-Giám đốc Trường Đại học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2)

Em tên là: PHẠM HÀ NAM Sinh năm: 1993

Hiện đang là sinh viên lớp K59E-KHMT, chuyên ngành Khoa học Môi trường, tại trường Trường Đại học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2).

I. Em làm đơn này khiếu nại đến Thầy Giám đốc sự việc như sau:

Vào sáng ngày 8/3/2016, em lên lớp học tại phòng A2.1 để học môn Tài Nguyên Sinh Vật do thầy Kiều Mạnh Hưởng phụ trách dạy thay lớp một buổi.

Trong quá trình ngồi học, vì chỗ ngồi chật, em quay xuống xem còn chỗ trống không để giãn bàn ghế ra cho rộng, thì thầy Hưởng đã nhắc nhở em và nói em không tôn trọng thầy. Lúc đó em chỉ quay lên và không phản ứng lại, cũng như không tỏ bất kỳ thái độ nào đối với thầy Hưởng. Sau đó, thầy Hưởng hỏi lớp trưởng là em tên gì, mà lại không hỏi chính em.

Đến 9h15’, sau biết tên và tra thông tin về em, thầy Hưởng liền hỏi em vì sao không đóng tiền Đoàn phí. Em đã trả lời với thầy rằng: “Thưa thầy! Em không biết tiền Đoàn phí của em được sử dụng vào mục đích gì nên em không đóng”.

Khi đó thầy Hưởng nói rằng: “Nếu anh không đóng tiền Đoàn phí thì anh ra khỏi lớp cho tôi.”

Và thầy Hưởng đã tuyên bố trước sự chứng kiến của khoảng 40 bạn sinh viên trong lớp rằng, sẽ không cho em vào học môn của thầy nữa, và thông báo với các thầy cô khác không cho em bước chân vào lớp học.

Không chỉ dừng lại đó, thầy Hưởng tiếp tục nói em là người không có đạo đức, không có văn hóa. Sẽ hạ mức rèn luyện của em xuống loại kém.

Khi thầy Hưởng nói nếu em cứ tiếp tục ngồi trong lớp thì danh sách thi sẽ không có tên em trong đó. Khi đó em mới đứng dậy ra khỏi lớp.

Kính thưa Thầy Giám đốc – Thủ trưởng Trường Đại học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2)

II. Qua nội dung sự việc như trên, em nêu rõ một số nguyên tắc sau:

1. Em không thực hiện nghĩa vụ đóng tiền Đoàn phí trong tư cách là một thành viên của Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM ở Trường Đại Học Lâm Nghiệp thì người có thẩm quyền xử lý vấn đề này là Ban chấp hành Đoàn Trường, chứ không phải là thầy Kiều Mạnh Hưởng. Và hình thức xử lý cao nhất trong vấn đề này là khai trừ em ra khỏi Đoàn chứ không phải là đuổi em ra khỏi lớp học. Và em sẵn sàng chấp nhận ra khỏi Đoàn.

Qua sự việc này cho thấy, thầy Kiều Mạnh Hưởng, khi đứng lớp giảng dạy đã không phân biệt được ranh giới của một người làm chuyên môn khoa học và người quản lý tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội.

2. Đuổi một sinh viên ra khỏi lớp học, đe dọa không cho học và thi, cũng như phán xét đạo đức và nhân cách của một con người chỉ vì lý do “không đóng tiền Đoàn phí”, chứng tỏ Thầy Hưởng đã đi làm một việc rất phản giáo dục trong tư cách là một giáo viên giảng dạy, và vượt quá thẩm quyền của mình trong tư cách là một người làm công tác quản lý giáo dục hay một người quản lý đoàn thể chính trị-xã hội.

III. Qua đơn khiếu nại này, em đề nghị:

1. Thầy Kiều Mạnh Hưởng tiến hành xin lỗi em công khai trước lớp tương xứng với sự tổn hại cho danh dự và nhân phẩm mà thầy Hưởng đã gây ra cho em vào ngày hôm đó.

2. Chấm dứt các hành vi cư xử tương tự như thầy Hưởng đã làm tại trường Đại học Lâm Nghiệp (Cơ sở 2) trong tương lai, không chỉ đối với riêng em, mà trong cả toàn trường.

Nếu sự việc của em không được giải quyết thỏa đáng, em sẽ cung cấp thông tin vụ việc này cho các cơ quan báo chí, thông tin công khai trên mạng xã hội, và có thể tiến hành khởi kiện thầy Kiều Mạnh Hưởng theo quy định của pháp luật.

Em mong sớm nhận phản hồi của Ban Giám Hiệu nhà trường, và trả lời khiếu nại này bằng văn bản.

Người khiếu nại
Phạm Hà Nam

Phạm Hà Nam

TT Nguyễn Tấn Dũng có thể bàn giao công việc sớm

RFA 09.03.2016   
000_Hkg10250028
Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng  AFP photo
Các chức danh lãnh đạo và nhân sự nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được Quốc hội khóa 13 đương nhiệm xem xét và quyết định trong vòng 12 ngày từ ngày 4 tới 16/4 sắp tới.
Sau khi Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc loan báo tin này sáng nay (9/3/2016), giới thạo tin ở Việt Nam đồn đoán là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và một số chức vụ trong chính phủ có thể sẽ bàn giao sớm, trước khi cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 diễn ra vào cuối tháng 5.
Được biết kỳ họp thứ 11 của Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 21/3 tới 16/4, ngoài thời gian 12 ngày bàn về vấn đề nhân sự Nhà nước, các đại biểu Quốc hội còn xem xét báo cáo công tác nhiệm kỳ của Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và một số chức danh cao cấp khác.
Ngoài ra Quốc hội sẽ xem xét thông qua 7 dự luật trong đó đáng chú ý là Luật Tiếp cận thông tin và Luật Báo chí.

Nợ vượt trần, bội chi quá giới hạn

Nam Nguyên, phóng viên RFA 2016-03-09  
000_Hkg9162953
Bảng quảng cáo bán các căn hộ ở ngoại ô Hà Nội hôm 4/10/2013  AFP photo
Trước khi mãn nhiệm kỳ trong vài tháng sắp tới, chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo lần đầu tiên nhìn nhận nợ chính phủ, cũng như bội chi ngân sách năm 2015 đã vượt giới hạn mà Quốc hội cho phép.
Nếu như ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm thủ tướng nhiệm kỳ 2016-2021 như xếp đặt của Đại hội đảng lần thứ 12 vừa qua, thì ông Phúc và chính phủ mới sẽ tiếp nhận di sản nợ nần đầy bi quan do chính phủ nhiệm kỳ trước để lại. Thật ra ông Phúc trong vai trò Phó Thủ tướng và trước đó là Chủ nhiệm văn phòng Chính phủ, thì ông cũng chẳng là người ngoài cuộc trong hai nhiệm kỳ 10 năm của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Trả lời chúng tôi vào tối 3/8/2016, TS Huỳnh Thế Du chuyên gia về chính sách công của chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright nhận định:
Mất cân đối ngân sách rất là nghiêm trọng và chi tiêu thường xuyên của bộ máy quá cồng kềnh, trùng lắp chiếm tới 70% tổng số chi ngân sách và số nợ công tăng lên.
- TS Lê Đăng Doanh
“Nợ của chính phủ tăng triền miên, đó là thực tế của rất nhiều chính phủ trên thế giới. Còn câu chuyện của Việt Nam, nợ công bội chi ngân sách tất cả các thứ…vấn đề là có hiệu quả hay không ? Đánh giá hiệu quả đó như thế nào trên thực tế đó là bức tranh có cả điểm sáng lẫn điểm tối. Có những khoản đầu tư không hiệu quả, nhưng cũng có những khoản đầu tư hiệu quả thể hiện ở mức tăng trưởng của Việt Nam khá cao, thời gian qua chỉ số ICOR hệ số sử dụng vốn cũng giảm đi nhiều. Rủi ro của Việt Nam vẫn là câu chuyện bội chi ngân sách và nợ công mà nhiều người nói đến…Chính phủ mới hay chính phủ cũ thì chính sách cũng vẫn vậy thôi.”
Chi tiêu và nợ nần của Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vừa được cập nhật bổ sung trong báo cáo trình bày với ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm 7/3/2016. Theo đó dư nợ công đến cuối năm 2015 bằng 62,2% GDP tổng sản phẩm quốc nội, nợ chính phủ 50,3%, nợ nước ngoài của Việt Nam là 43,1%. Ngoài ra bội chi ngân sách 2015 thực tế lên tới 6,1% trong khi Quốc hội chỉ cho phép dưới 4,5%. Như vậy chính phủ nhìn nhận phần nợ chính phủ và tỷ lệ bội chi ngân sách đều vượt qua giới hạn Quốc hội cho phép.
TS Lê Đăng Doanh, Thành viên Uỷ ban Chính sách phát triển Liên hiệp Quốc, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương, từng nhiều lần cảnh báo:
“Mất cân đối ngân sách rất là nghiêm trọng và chi tiêu thường xuyên của bộ máy quá cồng kềnh, trùng lắp chiếm tới 70% tổng số chi ngân sách và số nợ công tăng lên. Mặc dù Bộ Tài chính liên tục công bố là nợ công vẫn an toàn nhưng nhiều người lấy làm lo ngại là chính phủ vay quá nhiều, vượt số nợ công đã công bố rất nhiều, vì vậy câu hỏi đặt ra là vay nhiều như thế để trả khoản nợ nào và trả như thế nào mà gánh nặng trả nợ ấy ngày càng tăng lên.”
Kinh tế Saigon Thời báo trích báo cáo của chính phủ gởi Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, tình trạng nợ đọng vốn xây dựng cơ bản, nợ ứng trước ngân sách cao và số liệu nợ thiếu chính xác. Thất thoát lãng phí trong đầu tư còn rất lớn.
Nợ chính phủ là một thành phần của nợ công tức nợ quốc gia. Những khoản tiền mà chính phủ từ trung ương cho tới địa phương đi vay. Nợ chính phủ có thể là nợ vay trong nước hoặc nợ nước ngoài. Chính phủ thường vay nợ dưới dạng phổ biến là phát hành trái phiếu trong nước hoặc phát hành ra nước ngoài. Nợ chính phủ được quốc hội qui định là không quá 50% GDP, do đã vượt trần nên chính phủ dự định xin nâng trần nợ lên 55% GDP.
Trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, ngày 7/3/2016 Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng dự kiến nợ công năm 2016 sẽ sát trần với mức 64,5% GDP, nợ Chính phủ tối đa ở mức 52,2%. Theo ông Bộ trưởng tính cả vay để đảo nợ, trả nợ trực tiếp của Chính phủ so với thu ngân sách, bao gồm cả trả nợ gốc và lãi sẽ vượt ngưỡng cho phép từ năm 2018, năm 2019 sẽ lên tới gần 30% trong khi mức Quốc hội cho phép là không qúa 25% tổng nguồn thu. Theo báo mạng VnEconomy, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã bày tỏ sự lo lắng với phát biểu nguyên văn:“Nợ công 5 năm tới tăng theo tốc độ như vừa rồi là chết…”
Chính phủ Trung ương đồng ý với các địa phương, xây nhà, xây đường xá, ông nào cũng đòi xây cái này xây cái kia. Và nhiều khi họ chưa có ngân sách mà đã bắt đầu xây rồi.
- TS Vũ Quang Việt
Theo các số liệu được công bố bội chi ngân sách đã trở thành một căn bệnh trầm kha của Chính phủ do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lãnh đạo. Năm 2011 tỷ lệ bội chi ngân sách so với GDP tổng sản phẩm quốc nội mới là 4,4%, qua năm 2012 là 5,36% GDP, năm 2013 là 6,6% GDP, năm 2014 là 5,69% GDP và năm 2015 lên tới 6,1% GDP. Ngoài trừ năm 2011 là không vượt mức Quốc hội cho phép, còn lại đều vượt quá giới hạn năm sau nhiều hơn năm trước.
TS Vũ Quang Việt, nguyên chuyên gia cao cấp của Liên Hiệp Quốc, từng cho rằng chính phủ Việt Nam có vẻ mất khả năng kiểm soát chi tiêu. Ông nói:
Chính phủ Trung ương đồng ý với các địa phương, xây nhà, xây đường xá, ông nào cũng đòi xây cái này xây cái kia. Và nhiều khi họ chưa có ngân sách mà đã bắt đầu xây rồi. Do làm việc thiếu hiệu quả nên hầu như công trình nào chi phí cũng vượt dự toán ban đầu, công trình nào cũng vậy cả. Thành ra với tình trạng này tôi thấy rất là khó, khả năng nợ ngày càng tăng nhanh và hiệu quả thì thấp. Khả năng trả nợ chắc chắn là sẽ khó khăn.”
Xin nhắc lại các đại biểu Quốc hội khóa 13, từng dẫn các số liệu chính thức cho biết năm 2015 chính phủ đã có tổng các khoản vay lớn gấp đôi tổng nợ đã trả. Cụ thể trong năm 2015 chính phủ trả nợ 150.000 tỷ đồng, nhưng phải vay giải quyết bội chi ngân sách tới 226.000 tỷ đồng và vay trái phiếu chính phủ 85.000 tỷ đồng. Như vậy, chính phủ Việt Nam đã cố gắng vay rất nhiều tiền để trả một phần nợ, kỳ dư là để chi tiêu thường xuyên.
Bức tranh màu xám về bội chi ngân sách, nợ công, nợ chính phủ, đã khiến Chủ tịch Quốc Nguyễn Sinh Hùng đề nghị không xem xét bản báo cáo bổ sung kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2015 và triển khai kế hoạch năm 2016; cũng như bản báo cáo về kế hoạch đầu tư trung hạn của Chính phủ. Ông Nguyễn Sinh Hùng muốn dành trách nhiệm đó cho Quốc hội Khóa 14 hình thành sau cuộc bầu cử ngày 22/5/2016 sắp tới.

Tàu cá Việt Nam bị đâm chìm ở Biển Đông, 5 ngư dân mất tích

RFA 09.03.2016   
000_Hkg10249155
 Một tàu cá VN bị tàu TQ tấn công hôm 6/1/2016  AFP photo
Năm ngư dân Khánh Hòa hiện vẫn mất tích sau khi tàu cá đánh bắt xa bờ của họ bị một tàu lạ đâm chìm ở vùng biển Hoàng Sa. Cơ quan hữu trách Việt Nam thông báo tin này sáng nay 9/3. Vụ chìm tàu xảy ra vào ban đêm, nhưng tin tức không xác định là ngày nào.
Báo chí Việt Nam cho biết sau khi tín hiệu cấp cứu được cơ quan chức năng phát tán, hiện đã có có 21 tàu đánh cá Việt Nam hoạt động trong khu vực tham gia tìm kiếm 5 ngư dân lâm nạn. Các tàu cá tiếp cứu đã phát hiện thân tàu lâm nạn số hiệu KH96640, nhưng chưa tìm thấy các ngư dân mất tích.
Những người này trước đó đã điện cho tàu bạn báo tin tàu bị chìm và họ đã chuyển sang một thuyền thúng.
Tàu cá KH 96640 TS, do ông Nguyễn Tầm làm thuyền trưởng, tàu dài 17 mét trị giá 1,3 tỷ đồng và được trang bị để đánh bắt cá ngừ đại dương.

Nhận hay không nhận

Nguyenvubinh-03/09/2016 - 16:02 
Gần đây trên mạng xã hội Facebooks có một sự việc xảy ra được mọi người đưa ra bàn luận, phân tích sôi nổi và chưa thống  nhất được. Đó là sự việc một bài viết của luật sư Võ An Đôn trên facebook cá nhân, có nói rằng, khi đi làm việc với an ninh về trang facebook mang tên luật sư Võ An Đôn, ông đã không nhận trang facebook đó là của mình. Trong bài viết, ông cũng nói rằng lần đầu tiên ông nói dối, để tránh việc bị cơ quan an ninh gây khó dễ, có thể bị thu thẻ luật sư, không còn điều kiện hành nghề giúp đỡ những người bị áp bức, bất công nữa. Bản thân sự việc của luật sư Võ An Đôn ít người thắc mắc, cũng như nghi ngờ động cơ của ông trong việc không công nhận trang facebook cá nhân của mình trước cơ quan an ninh. Nhưng sự việc một người đấu tranh không nhận trang facebook cá nhân của mình (mang tên mình), mở rộng ra là các bài viết, và các hoạt động của mình khi được cơ quan an ninh triệu tập làm việc lại trở thành một đề tài nóng bỏng, được thảo luận và trao đổi trên diễn đàn facebooks một cách không chính thức.
     Có hai quan điểm đối lập nhau liên quan tới vấn đề làm việc với an ninh xung quanh sự việc nêu trên. Quan điểm thứ nhất, không hợp tác, không nhận bất cứ cái gì liên quan tới vấn đề làm việc mà an ninh hỏi tới. Ví dụ, không nhận trang facebooks mang tên mình, không nhận bài viết, không nhận cả hình ảnh (ảnh và hình trong clip)...tóm lại là phủ nhận hết. Quan điểm này dựa trên lập luận sau: an ninh cộng sản là ma quỷ, không việc gì phải nhận, phải ký, phải nói những việc mình đã làm. Khi nói những việc mình đã làm có nghĩa là đưa chứng cứ để an ninh có thể gây khó dễ, truy cứu trách nhiệm pháp lý, kết án mình dễ dàng. Khi không nhận thì an ninh sẽ không có chứng cứ, khó kết án mình, nếu kết án sẽ vấp phải sự phản ứng nào đó, ví dụ như quốc tế...Quan điểm thứ hai, một số người cho rằng, khi đã viết bài công khai, đã có trang facebook cá nhân công khai mang tên mình, có hình ảnh của mình thì an ninh hỏi những gì mình đã làm thì mình nhận. Việc công khai tên tuổi, địa chỉ khi viết bài, hoặc thực hiện các hoạt động đấu tranh và thừa nhận những bài viết và hoạt động đấu tranh đó là bản thân đã tin vào những việc mình làm là đúng, là chính nghĩa không có gì phải giấu, không có gì phải chối bỏ và không việc gì phải nói dối. Lưu ý một điều, ở đây là công nhận những gì mà an ninh đã có chứng cứ về những bài viết mang tên mình, hoặc những hoạt động có hình ảnh cá nhân mình, chứ không phải những cái mà an ninh chưa biết, chưa có mà người đấu tranh tự khai ra.
     Việc đánh giá đúng sai, nên hay không nên của hai quan điểm trên là rất khó và phức tạp, nó tùy thuộc vào mức độ tham gia, tính chất những hoạt động của từng người. Tuy nhiên, xu hướng chung của mọi người là tán thành quan điểm thứ nhất. Thậm chí có người còn đi xa hơn, chê bai những người có quan điểm thứ hai, đó là những người thừa nhận những việc mình đã làm vì tin vào việc làm của mình là đúng, là chính nghĩa. Nhiều người còn cho rằng, những người thừa nhận việc làm của mình là ngu, là anh hùng rơm...
     Trước hết và trên hết, ngoại trừ trường hợp người đấu tranh tuyệt đối không hợp tác với an ninh, khi an ninh hỏi không trả lời (giữ quyền im lặng), thì những người phủ nhận trang facebook cá nhân mang tên mình, blog của mình, bài viết và hình ảnh của mình đã vi phạm vào nguyên tắc đạo đức - không trung thực- và đây là sự thật. Việc vi phạm nguyên tắc đạo đức, không trung thực, nói dối có thể sử dụng trong một phạm vi nào đó, để tránh một kết cục bất lợi cho người đấu tranh có thể được cảm thông và cũng nên hạn chế sử dụng. Những người phủ nhận các hành vi, chứng cứ của mình cần trả lời hai câu hỏi. Thứ nhất, có gì bảo đảm khi phủ nhận tất cả những việc mình đã làm, họ sẽ không bị truy tố?!? (hầu như không ai trả lời được câu hỏi này). Thứ hai, nếu việc chỉ gây khó khăn, cản trở hoặc sự lúng túng cho an ninh khi họ quyết tâm bắt và kết án bằng được người đấu tranh, có đáng để người đấu tranh vi phạm nguyên tắc đạo đức, thiếu trung thực và dối trá?
     Điều kỳ quặc và kỳ lạ, là những người phủ nhận các hành vi, chứng cứ còn cho rằng đó là chuẩn mực trong việc ứng xử với an ninh, đi phổ biến kinh nghiệm và chê bai những người dám làm, dám nhận. Đất nước chúng ta đã là nạn nhân của quan điểm mục đích biện minh cho phương tiện, hàng ngày, hàng giờ những người đấu tranh chúng ta chửi rủa cộng sản dối trá, lừa đảo vậy mà chúng ta lại vi phạm nguyên tắc đạo đức, cũng nói dối? Vậy nên, hoặc là những người đấu tranh lấy nick giả, ẩn danh hoặc khi làm việc với an ninh sử dụng quyền im lặng. Nên tránh, hoặc rất hạn chế sử dụng việc phủ nhận những việc mình đã làm mà an ninh đưa ra bằng chứng. Khi đã phủ nhận việc mình làm, tuyệt đối không nên tự hào về điều đó vì cuộc đấu tranh của chúng ta không đơn thuần chỉ là thay đổi chế độ cộng sản, mà còn góp phần xây dựng lại những giá trị đạo đức mà cộng sản đã hủy hoại, trong đó có tiêu chí về sự trung thực.
     (để tránh những sự tranh cãi không cần thiết, tôi khẳng định, tôi không nói, không khuyên bất kể ai thừa nhận những việc mình đã làm trước an ninh, vẫn còn phương pháp giữ quyền im lặng. Tôi cũng không phê phán những người, trong hoàn cảnh cụ thể nào đó, phủ nhận những việc mình đã làm. Tôi chỉ phê phán những người phủ nhận việc làm của mình, mà cho rằng đó là chuẩn mực, và tự hào về điều đó)./.
Hà nội, ngày 09/3/2016
N.V.B

Thế này thế khác... là thế nào?

Vừa qua ông đảng trưởng đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong dịp tiếp xúc cử tri ngày 8/3/2016 đã phát biểu một câu xanh rờn: "Không để lọt vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước những phần tử thế này thế khác”
 Tôi biết ông là đảng trưởng một cái đảng mà quyền lực của nó đã được ấn định vào hiến pháp ở đất nước này. Tôi biết đảng của ông nắm tất tần tật từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài mọi vận động của mọi cơ quan cảnh sát, nhà tù, toà án, quân đội. Tôi biết ông chỉ phẩy tay cái thôi là lập tức dạng tép riu như tôi biến mất không còn dấu vết gì trên cái thiên đường này. Thế mà, tại sao ông khó chịu đứa nào, ông không chỉ mặt chỉ tên đứa đó ra đi? Ông không cho sai nha bắt bằng hết chúng nó đi? Sao ông phải bóng gió, phải ẩn dụ, phải nói xa nói gần với cái bọn dân đen mắt toét răng vàng chả có tý quyền lực nào trong tay? Chẳng thà như ông Ba Dũng, quyền lực đầy mình, đến nỗi cỡ như ông Tư Sang muốn xỏ xiên còn phải nói tránh đi là "đồng chí X". Cái bọn nào nữa đây, ghê gớm đến đâu đây, mà ông phải uốn éo gọi là "phần tử thế này thế khác"...? 
Thế nào là thế này thế khác? Tôi chắc chắn ông đã phải gọi cái bọn thế này thế khác thì không bao giờ ông dám trả lời câu hỏi này của tôi trước bàn dân thiên hạ. Nên tôi cũng nói thẳng luôn cái tim đen của ông xem thử ông có còn biết giật mình không nhá.
Ông nói vòng vo vì ông thiếu dũng khí mà lại thừa thủ đoạn. Là một kẻ được dựng lên để làm vì, làm bình phong cho những kẻ khác giấu mặt giật dây thao túng đất nước này, ông thừa biết trong lịch sử, những kẻ tội đồ của nhân dân phải chịu hậu quả nhơ nhuốc thế nào. Ông phải nói, phải lên án những người có khả năng chiếm lấy quyền lực của ông, mà thực chất là của những kẻ đứng đằng sau, nhưng lại không muốn chuốc lấy hận thù mà hiện bây giờ thì bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên trong lòng đất nước khốn khổ này.
Ông nói ẩn dụ vì ông dốt nhưng lại trót mang danh tiến sỹ xây dựng đảng. Có loại tiến sỹ nào mà cứ nói một câu, thiên hạ lại chửi đến mười câu như ông không? Ông tưởng ông nói ẩn dụ là văn hoa, là thể hiện trình độ tri thức cao. Xin lỗi ông chứ, ông càng nói, ông càng thể hiện sự ngu dốt của mình, mà mười cái bằng tiến sỹ xây dựng đảng cũng không cứu vớt nổi cái thanh danh của ông.
Ông nói dai nói dài nói dại bao lần bị dân chửi ê mặt ra mà vẫn tiếp tục nói vì ông mặt dầy. Đây, để tôi trích nguyên văn lại kẻo ông lại bảo "thế này thế khác" nhé:
* Về vấn đề đa nguyên, đa đảng (trả lời phỏng vấn báo Express của Ấn Độ nhân chuyến thăm Ấn Độ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đăng tải trên VTV):
“Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có chế độ đa đảng”
* Về vấn đề tham nhũng ở Việt Nam:
"...Cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gãi rất khó chịu."
“Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã phải hối lộ… Cho nên chúng ta phải xem xét, bĩnh tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt…"
"Về tham nhũng tôi có thể nói hàng mấy tiếng đồng hồ."
"Sốt ruột, bức xúc lắm, không phải bây giờ mà mấy năm trước Đảng đã gọi đây (vấn đề tham nhũng) là quốc nạn, giặc nội xâm, quyền lực lớn mà không kiểm soát dễ sinh hư hỏng, tham nhũng”
“Bản thân mỗi đồng chí và vợ, con phải giữ gìn sự trong sạch, rồi mới chống tham nhũng được, nếu không nói chẳng ai nghe, tay đã nhúng chàm thì không thể làm gì khác được."
* Ngày 6 tháng 10 2014, tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu về vấn đề chống tham nhũng trong cuộc tiếp xúc với cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ, gây nhiều tranh cãi:
“Phải bình tĩnh tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định."
* Trong một nhận xét về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 2013:
“...Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.”
* Ngày 28 tháng 01 năm 2016, khi được các phóng viên hỏi "Cảm nghĩ của Tổng Bí thư ra sao khi được bầu là người lãnh đạo cao nhất của Đảng"
“Tôi cũng không ngờ được Đại hội tín nhiệm giới thiệu, được BCH trung ương bầu làm Tổng bí thư gần như 100% tuyệt đối.”
* Ngày 28 tháng 01 năm 2016, trả lời câu hỏi của AFP: "Thưa Tổng Bí thư, ông có nghĩ rằng dưới sự tiếp tục lãnh đạo của ông và Bộ Chính trị, Việt Nam sẽ là đất nước giàu mạnh hơn và dân chủ hơn không?":
“Tập thể lãnh đạo nhưng cũng cần đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân.
Cái hay của chúng ta là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”.
Ở một số nước, nói dân chủ nhưng người đứng đầu quyết định hết, thế thì ai dân chủ hơn ai?
Đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì hỏi liệu có dân chủ được không?”
Đấy, từng ấy câu nói ngu dốt như vậy, dân chửi cho bao lần mà vẫn tiếp tục nói, thì nếu không phải là loại dốt quá, không biết mình nói gì, thì cũng là loại vô liêm sỉ.
Từ thời xa xưa, các bậc quân vương thiên tử từ Đông sang Tây, dù quyền lực đầy đủ trong tay cũng đều phải thừa nhận: "Ý dân là ý trời"... Có thể trong một gian đoạn nào đó, một không gian địa lý nào đó, những kẻ cầm quyền có thể sử dụng những trò ma thuật chính trị lừa bịp thiên hạ, dẫn dụ quần thần, nhưng không thể quá đáng đến mức coi thường lòng dân. Tôi muốn nhắc ông Trọng như vậy, bởi dù "thế này hay thế khác", ông và cái băng đảng của ông cũng không thể một tay che mặt trời./. 

Giữ đất – “Bác Hồ” hết thiêng

Nguyenanhtuan — 03/09/2016 - 09:57
Đó là một trưa nắng cách đây ngót nghét mười lăm năm, trên đường đi học về, tôi bắt gặp một đám đông công an, bộ đội vây quanh nhà cô Sáu tật nguyền bán vé số trong xóm.
Cô Sáu ngồi xe lăn hay cười đùa thường ngày hôm đó thật khác lạ. Mắt sục ngầu giận dữ, một tay cầm rựa, tay kia giơ cao bằng khen có công cách mạng, cạnh bé gái con cô đang cầm chân dung 'Bác Hồ', la hét phản đối đoàn cưỡng chế đất nhà cô.
Đấy là lần đầu tiên tôi thấy ảnh 'Bác Hồ' được dùng với mục đích như thế.
Bẵng đi một thời gian dài, chỉ khi ra Hà Nội học, tôi mới nhìn thấy lại cảnh hàng đoàn người – sau này sẽ được gọi là dân oan - giơ cao ảnh 'Bác Hồ' qua lại những khu vườn hoa Mai Xuân Thưởng, Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp dân, Bộ Tài nguyên – Môi trường…
Thời đấy, thông điệp chính vẫn là “Đảng ơi, Chính phủ ơi, hoặc ,Thủ tướng X, Chủ tịch nước Y, Tổng Bí thư Z ơi, cứu lấy dân”. 
Theo thời gian, khi dân oan hiểu ra chính những đối tượng mà họ kêu cứu đấy lại kiên quyết trước sau như một bảo vệ cơ chế “sở hữu toàn dân về đất đai, nhà nước đại diện chủ sở hữu” – thứ đã hợp pháp hóa việc cưỡng chế thu hồi đất đai trên khắp cả nước và đưa họ vào thảm cảnh mất nhà mất đất – thì vắng hẳn những thông điệp cầu cứu quyền lực tối cao của đất nước trên phố phường Hà Nội nữa.
Và ảnh 'Bác' từ đó cũng biến mất, chẳng còn đồng hành với đoàn dân oan ở thủ đô nữa.
Tuy nhiên ở những làng quê có ít điều kiện tiếp xúc với thông tin trái chiều, mỗi khi tai ương có bóng dáng từ chính quyền ập xuống, cứu tinh khả dĩ đầu tiên họ có thể nghĩ đến vẫn là 'Bác Hồ'.
Cuối năm ngoái, tiểu thương Ninh Hiệp, chợ đầu mối vải cho cả Bắc Bộ, trước nguy cơ bị mất bãi giữ xe, đã nhuộm đỏ cả khu vực tranh chấp bằng cờ đỏ sao vàng và rất nhiều ảnh 'Bác Hồ' cùng 'Bác Giáp'.
Đầu năm nay, ngư dân Sầm Sơn, Thanh Hóa, vì bị chính quyền cướp mất bãi biển giao cho tập đoàn tư nhân FLC, cũng đã tràn xuống đường phố với đủ loại biểu ngữ cầu mong Bác Hồ sống dậy để cứu họ thoát cảnh lầm than, kèm theo chân dung ông.
Cả hai đều thất bại. Ở Ninh Hiệp, chính quyền tạm hòa hoãn với tiểu thương trước Tết để mua thời gian, và rồi ngay sau Tết tiến hành cưỡng chế chớp nhoáng khiến bà con trở tay không kịp. Trong khi đó, chỉ vài ngày sau khi ngư dân xuống đường, trong một động thái rất kiên quyết, công an tỉnh Thanh Hóa quyết định khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng, đặt các ngư dân vốn lâu nay chỉ quen với con sóng con gió,  trước một rủi ro pháp lý mà họ không hề lường trước.
(Ninh Hiệp lập bàn thờ 'Bác' để phản đối chính quyền)

(Ngư dân Thanh Hóa và gia đình mang banner cầu cứu đi diễu hành trên đường phố Thành phố Thanh Hóa)
Không gay cấn kịch tính như vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng, không bi thương cay đắng như vụ gia đình Nguyễn Mai Trung Tuấn ở Long An, song hai vụ Ninh Hiệp và Sầm Sơn đánh một dấu mốc rất đáng chú ý trong phong trào đấu tranh giành quyền đất đai ở Việt Nam: Sự thất bại hoàn toàn của phương pháp cầu cứu lòng thương từ lãnh đạo cấp cao thông qua việc trưng ra các biểu tượng trung thành, như chân dung 'Bác Hồ'.
Kinh nghiệm từ phong trào đòi quyền đất đai trong vùng cho thấy đã đến lúc dân oan Việt Nam cần thay đổi chiến lược theo 3 hướng sau (tạm gọi là 3 kéo):
  • Kéo và liên kết với các phong trào đòi quyền con người rộng lớn hơn trong cả nước;
  • Kéo và liên kết với các tổ chức đấu tranh cho quyền đất đai trong khu vực ASEAN, đặc biệt là ở các nước Thái Lan, Cambodia, Indonesia và Philippines – những nơi đang gặp chung vấn đề.
  • Kéo và tận dụng các cơ chế nhân quyền quốc tế, đặc biệt là của Liên Hợp Quốc, liên quan trực tiếp hoặc gián tiếp đến quyền đất đai như Báo cáo viên về quyền có chỗ ở phù hợp (Special Rapporteur on adequate housing), quyền phụ nữ (women rights), quyền của người bản địa (rights of indigenous peoples) và các Công ước Quốc tế về Quyền Dân sự, Chính trị; Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa.
Có thể còn phải làm rất nhiều việc và cần rất nhiều sự hỗ trợ để dân oan Việt Nam có thể sử dụng nhuần nhuyễn những công cụ trên, song nếu muốn con đường đòi quyền đất đai đến được đích thì đó sẽ là những chặng đường mà họ phải đi qua.
Hơn là cứ tiếp tục cầu xin chính những người gây ra đau khổ cho mình rủ lòng thương, trả lại cho mình thứ mà nhờ nó họ trở nên siêu giàu có.

Tuesday, March 8, 2016

Tranh chấp Biển Đông: Di hại từ những kế hoạch đoản kỳ của đại cường



USS Stennis- Ảnh: http://archive.defense.gov/photos/

Trong vài tháng vừa qua, hoạt động quân sự của Hoa kỳ tại khu vực Biển Đông bất chợt nhộn nhịp hẳn lên.  Thoạt đầu, Hoa kỳ lần lượt đưa các chiến hạm đi vào khu vực tuyên bố có chủ quyền của Trung cộng tại các vùng đảo nhân tạo tại vùng quần đảo Trường sa.  Sau đó, chiến hạm Hoa kỳ đã tuần tra thách thức Trung cộng tại Hoàng sa, nơi mà Trung cộng hoàn toàn làm chủ sau khi xâm chiếm từ Việt nam Cộng hòa.  Tuần lễ vừa qua, Hoa kỳ phái một hải đội tác chiến bao gồm hàng không mẫu hạm USS Stennis cùng 4 chiến hạm hộ tống đi vào khu vực Trường sa về phía bắc Philippines khiến Trung cộng phải đưa chiến hạm bám sát.

Xin nhắc lại, với những bằng chứng lịch sử chứng minh Hoàng sa và Trường sa của tổ tiên người Việt qua những tài liệu của triều Nguyễn và ngay cả chứng cứ quản lý 2 quần đảo của người Pháp trong thời gian đô hộ Đông Dương, khi Việt nam Cộng hòa xác nhận chủ quyền tại Hội nghị San Francisco năm 1951 đã không gặp phản đối từ các quốc gia tham dự. Nhưng trong giai đoạn cuối cuộc chiến tranh lạnh giữa 2 khối Tư Bản và Cộng sản- cụ thể năm 1974- chủ quyền của Việt nam Cộng hòa trên 2 quần đảo này đã bị tước đoạt trong cái bắt tay giữa Washington và Bắc kinh.  Do đó, căng thẳng hôm nay nơi Biển Đông chỉ là hậu quả và hệ quả của chuỗi biến dịch của sách lược ngắn hạn Hoa Kỳ thời chiến tranh lạnh .

Lùi vào thời điểm thập niên 1950, dù phó Tổng Thống Richard Nixon được đánh giá là người thừa kế chính sách, chủ trương "chống cộng" của Tổng Thống Eisenhower,  nhưng khi Nixon trở thành tổng thống nước thì tình thế thế giới và nước Mỹ đã hoàn toàn thay đổi.   Do quan điểm thực dụng "kỹ trị duy lợi" của giới tư bản Mỹ, tương tự như ý niệm thực tiễn "mèo trắng/mèo đen đều được dùng để bắt chuột" của Đặng Tiểu Bình, Tổng Thống Mỹ Nixon với sự tiếp tay đắc lực của cố vấn an ninh quốc gia, sau trở thành ngoại trưởng, Henry Kissinger đã lập nên một một thế trận Tam Quốc mới với Tam Giác Ngoại Giao: Mỹ-Hoa-Liên Xô. Thế trận của TT Nixon có mục tiêu chiến lược: Đánh vỡ khối cộng sản qua gây mâu thuẫn, chia rẽ hai mối cực Liên Xô -Trung Cộng. Từ đó, xảy ra việc Hoa Kỳ kết ước với Bắc Kinh qua Thông Cáo Thượng Hải năm 1972, hy sinh cả Việt Nam Cộng Hòa năm 1975 lẫn Trung Hoa Dân Quốc năm 1971: đuổi  Đài Loan ra khỏi vị trí thường trực tại Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc, nhường chỗ cho Trung Cộng.

Với tinh thần Đại Hán, giới lãnh đạo Cộng sản Bắc Kinh từ thời Mao Trạch Đông đến Tập Cận Bình luôn luôn giữ mưu định thôn tính lãnh hải và lãnh thổ của các quốc gia lân bang. Khác xưa, Trung Quốc chỉ là cường quốc lục địa, chỉ có ảnh hưởng tại miền Đông của cả đại lục  Âu-Á, hiện nay, theo khả năng kinh tế ngày càng mở rộng, do được xây dựng từ ba mươi năm qua nhờ chính sự hà hơi tiếp sức từ Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Nixon và sự bỏ ngõ khu vực châu Á Thái Bình Dương vì vướng bận cuộc chiến Iraq thời tổng thống George W. Bush, Trung công đã xây dựng được một lực lượng hải quân lớn đủ sức vươn ra đại dương và trước mắt là khống chế biển Đông .

Mặc dù, trong hiện tại và đến vài chục năm tới, Trung Cộng chưa thể tấn công hay khống chế siêu cường hải dương Hoa Kỳ. Nhưng để thực hiện giấc mơ Đại Hán là phải vượt Mỹ để đoạt vị trí siêu cường số một thế giới tương lai.  Do đó, với tư duy duy ý chí của giới lãnh đạo Bắc Kinh là phải giới hạn và cản trở khả năng can thiệp Hoa Kỳ tại khu vực Tây Thái Bình Dương. Cụ thể, cần nhắc lại, không phải tới hôm nay mà đã từ năm 2013, Bắc kinh bắt đầu yêu sách đối với Biển Hoa Đông và Biển Đông qua tuyên bố Vùng Nhận dạng Phòng không (ADIZ) trên Biển Hoa Đông và leo thang quân sự khi đặt những hỏa tiễn phòng không trên những đảo đang tranh chấp, thuộc vùng Hoàng Sa lấn chiếm của VNCH từ 1974.

Hậu quả của việc Nixon và Mao Trạch Đông bắt tay với nhau vẫn còn di hại khi hiện nay Hoa Kỳ cũng chỉ đòi Bắc Kinh tôn trọng Quyền Giao Thông Tự do trên biển chứ không phải chủ quyền của các nước láng giềng tại Đông Nam Á.

Trước lò thuốc súng có cơ bùng nổi trên Biển Đông, chợt nhớ đến một quân lực có khả năng và ý chí chống cự cơn trào dâng cộng sản  từ phương Bắc qua cửa ngõ Hà Nội suốt trong 21 năm từ 1954 đến 1975: Quân Lực VNCH mà trận Hải chiến Hoàng sa năm 1974 là một minh chứng.

Phan Nhật Nam- Mai Phi-Long /SBTN

Công an không thể điều tra đảng viên cộng sản tham nhũng

Ông Phan Anh Minh tại hội nghị chiều 8-3. (ảnh: Đ.Vinh)
Thiếu tướng Phan Anh Minh, phó Giám đốc Sở Công an cho biết như vậy tại hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2015, tổ chức vào chiều ngày 8-3-2016 tại Sài Gòn. Thậm chí, ngay cả có bút phê của Thường vụ Thành ủy, công an cũng không được đọc bản kê khai tài sản của cán bộ vi phạm.
“Tôi xin nói thẳng không phải ít vụ án, vì chúng tôi phải chấp hành Chỉ thị 15CT/TW ngày 07-7-2007 của Bộ Chính trị (*). Hầu hết đối tượng gây ra hành vi tham nhũng từ đảng viên, mà công an không được tổ chức trinh sát đảng viên. Do đó, các cán bộ tham nhũng do công an phát hiện phải thông qua các vụ án kinh tế khác”. Ông Minh nói, và cho rằng ngay tại cơ quan của ông, có muốn “trinh sát” nội bộ cũng không có cách nào, vì có hơn 1/3 cán bộ, công chức phải kê khai tài sản. Nhưng kê khai xong là đút vào ngăn tủ cất, có đúng không, hợp lý không thì chẳng ai biết. “Phải dần công khai minh bạch. Cấp cán bộ quản lý phải có kết luận kê khai hàng năm đó có phù hợp hay không, nếu có những bất hợp lý phải yêu cầu bổ sung nhưng nguồn gốc, thu nhập… thậm chí phải có chế tài, xử lý”, ông Minh yêu cầu.
Phúc trình của ông Phan Anh Minh cho biết thêm trong số các vụ án buôn lậu bị phát giác, thì 50% là từ các cán bộ hải quan. Ngân hàng và đền bù giải tỏa nhà đất là hai lãnh vực tham nhũng còn lại. Trong các loại án bị trả điều tra, điều tra bổ sung, thì án tham nhũng đứng đầu. Thậm chí có những vụ án bị điều tra bổ sung 3-4 lần, tỷ lệ hủy cũng nhiều. “Sở dĩ có tình trạng này là cán bộ tiến hành tố tụng rất thận trọng khi đối đầu với người tham nhũng toàn là các quan chức, có mối quan hệ chằng chịt”, ông Minh lý giải.
Chủ nhiệm Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội CSVN, ông Nguyễn Văn Hiện nói rằng ở các nước khác thì 90% số vụ tham nhũng được phát hiện qua thanh tra, kiểm toán. Còn ở Việt Nam thì là từ những vụ việc được báo chí lên tiếng. Sau đó, các nghi án tham nhũng có được điều tra hay không thì phải có sự đồng ý của cơ quan nội chính thuộc Thành ủy, Tỉnh ủy hay Ban Nội chính Trung ương – một cơ quan thuộc Ban Bí thư Trung ương ĐCSVN.
Hiện nay, về chuyện “tặng quà được việc”, theo ông Phan Anh Minh thì tình trạng nhận quà biếu có tính chất hối lộ vẫn ngấm ngầm diễn ra, nhưng vẫn chưa có cách giải quyết hành vi tham nhũng này.
Vũ Minh Ngọc / SBTN
(*) Đây là văn bản đóng dấu “Mật”, báo chí không được tiếp cận.

Năm ngư dân Việt Nam bị “tàu lạ” đâm chìm tàu, bám thúng trôi dạt ngoài khơi

Thêm một tàu cá của ngư dân Khánh Hòa đang hành nghề thì bị tàu lạ tông chìm. Năm ngư dân phải bám thúng chai trôi dạt kêu cứu ở vùng biển Hoàng Sa.
Chiều 8 tháng 3, theo tin của Đài thông tin Duyên Hải - Nha Trang cho biết, con tàu mang biển số KH 96640-TS của tỉnh Khánh Hòa bị một tàu khác, hiện chưa rõ số hiệu tông chìm ở vùng biển Hoàng Sa. Năm ngư dân đi trên tàu cá này cố đu bám trên thúng chai trôi dạt trên biển. Sáng cùng ngày, Lực lượng chức năng duyên hải Nha Trang cũng nhận đươc thêm tin báo từ tàu cá KH 98299-TS cũng bị một tàu chưa rõ số cố tình lao vào húc chìm trong lúc đánh bắt thủy sản ở ngư trường truyền thống Hoàng Sa. Hiện nay tất cả các phương tiện cứu nạn được phát tín hiệu cấp cứu khẩn cấp, cùng các ngư dân hành nghề trong khu vực tăng cường quan sát, cứu trợ 5 ngư dân Khánh Hòa gặp nạn.
Hôm 6 tháng 3, tàu cá mang số hiệu QNa-91 939 của ông Võ Quang Thái cùng 10 thuyền viên đang hành nghề lưới vây đã bị tàu hải cảnh Trung Cộng mang theo súng điện, khống chế, cướp đi nhiều ngư cụ và hải sản. Hiện tàu của ngư dân Quảng Nam bị cướp này đã an toàn trở lại bến.
Chỉ trong vòng 3 ngày, 3 tàu đánh cá của ngư dân Quảng Nam, Khánh Hòa đã bị “tàu lạ” tấn công, đâm chìm gây thiệt hại nặng nề. 
03/08/2016 - 12:09
Thanh Lan / SBTN

Bình Thuận: Chủ tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật tham ô

BÌNH THUẬN (NV) Nghi vấn tham ô, ông chủ tịch Hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Bình Thuận bị khởi tố để điều tra về tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế.”

Theo tin Tuổi Trẻ, khoảng 14 giờ 30 ngày 8 tháng 3, công an tỉnh Bình Thuận đã đến trụ sở Hội Văn Học Nghệ Thuật (VHNT) tỉnh này công bố quyết định khởi tố ông Nguyễn Chi Khanh, chủ tịch hội về tội “cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế.” Ông Khanh được cho tại ngoại hậu tra, cấm rời khỏi nơi cư trú.


Hội Văn Học Nghệ Thuật tỉnh Bình Thuận xảy ra vụ “đấu tố” kéo dài trong thời gian qua. (Hình: Tuổi Trẻ)

Trước đó, vào tháng 9 năm 2014, bà Nguyễn Thị Bạch Huyền, thủ quỹ Hội VHNT tỉnh Bình Thuận tố cáo ông Khanh cùng với bà Nguyễn Thị Duyên, chánh văn phòng kiêm kế toán của hội “sai phạm trong thu chi tài chính.”

Tuy nhiên, đến tháng 10, năm 2014 ông Khanh đấu tố “bật lại” bằng cách gởi công văn cho công an tỉnh Bình Thuận trình báo việc bà Huyền “làm thất thoát tiền bạc của hội.”

Trong lúc các cơ quan chức năng đang tiến hành làm rõ vụ việc thì vào cuối năm 2014 bà Duyên chết. Ðến tháng 7 năm 2015, ông Khanh bị đình chỉ công tác 3 tháng để cơ quan chức năng làm rõ các sai phạm tại hội này.

Thế nhưng, đến tháng 10 năm 2015, ông Lê Tiến Phương, chủ tịch tỉnh Bình Thuận (nay đã về hưu) lại ra quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Khanh. Khi biết tin này, nhiều hội viên của Hội VHNT Bình Thuận đã gởi đơn phản đối việc cho ông Khanh khôi phục chức vụ.

Mặc dù ông Khanh được chủ tịch tỉnh Bình Thuận cho trở lại làm việc bình thường, song công an tỉnh vẫn tiếp tục làm rõ các sai phạm tài chính xảy ra tại đơn vị này.

Sau khi ông Phương về hưu vào cuối năm 2015, công an tỉnh Bình Thuận xúc tiến việc khởi tố ông Khanh và đến hôm nay đã công bố quyết định khởi tố bị can.

Số tiền sai phạm tài chính, nghi bị tham ô xảy ra tại Hội VHNT tỉnh Bình Thuận cho đến nay vẫn chưa được công an tỉnh Bình Thuận thông tin cụ thể.

Tin cho biết, đại hội của Hội VHNT tỉnh Bình Thuận dự kiến được tổ chức hoàn thành vào cuối năm 2015, nhưng do các xung đột nội bộ gay gắt nên không thể tiến hành tổ chức đại hội để bầu lại nhân sự mới cho đến nay. Dự kiến, ngày 9 tháng 3, Sở Nội Vụ tỉnh Bình Thuận sẽ phân công người tạm phụ trách hội này để chờ đại hội bầu nhân sự mới. (Tr.N)


03-08-2016 2:38:56 PM 

Tướng công an: ‘Sài Gòn chống tham nhũng ảo’

SÀI GÒN (NV) Ðó là nhận định của ông Phan Anh Minh, thiếu tướng, phó giám đốc công an thành phố Sài Gòn tại “Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí năm 2015,” chiều 8 tháng 3.

Theo tin báo Pháp Luật Sài Gòn, tại hội nghị, ông Phan Anh Minh nhấn mạnh: “Án tham nhũng vụ sau phát hiện càng lớn hơn vụ trước rất nhiều. Công tác phát hiện tham nhũng chậm, hệ quả là thu hồi rất thấp do đã bị tẩu tán... Chỉ phát hiện tham nhũng thông qua các vụ án kinh tế từ đó mới phát hiện ra. Rõ ràng phòng chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu.”


Nguyễn Tường Duy, một cán bộ hải quan thành phố Sài Gòn bị bắt giữ hồi tháng 1, năm 2016 vì tham nhũng. (Hình: Pháp Luật Sài Gòn)

Giải trình vì sao án tham nhũng do công an Sài Gòn phát hiện ít, ông Minh biện minh: “Tôi xin nói thẳng không phải ít mà là không có vì chúng tôi phải chấp hành chỉ thị cấp trên. Hầu hết đối tượng tham nhũng là từ đảng viên, mà công an không được tổ chức theo dõi đảng viên. Do đó, các cán bộ tham nhũng do công an phát hiện phải thông qua các vụ án kinh tế khác.”

Ông Minh dẫn chứng, một số giải pháp chống tham nhũng đưa vào luật, chương trình mục tiêu quốc gia có biện pháp là ảo. Cụ thể là việc kê khai tài sản. Rất hình thức, ảo. Chẳng hạn ở các cơ quan công an, có hơn 1/3 cán bộ, công chức phải kê khai tài sản “nhưng làm xong là đút vào ngăn tủ cất, có đúng không, hợp lý không thì không ai biết,” ông Minh nói thẳng khiến hội nghị xôn xao.

Cũng theo ông Minh, các lĩnh vực có nguy cơ tham nhũng nhiều là lĩnh vực xuất nhập cảng với “50% các vụ án buôn lậu có bóng dáng cán bộ hải quan”; tài chính ngân hàng; bồi thường, giải phóng mặt bằng, phê duyệt dự án; quản lý quỹ xóa đói giảm nghèo cấp phường, xã...

Về xử lý án tham nhũng, ông Minh cho biết, thành phố Sài Gòn xử lý án tham nhũng rất chậm. Tỷ lệ điều tra, xét xử rất thấp, bởi cán bộ tố tụng rất thận trọng vì đụng chạm đến những đối tượng tham nhũng có hiểu biết pháp luật. 

“Nhiều vụ án các cơ quan tố tụng trung ương khởi tố rồi chuyển về cho Sài Gòn xét xử, mà hồ sơ các vụ án đó ít nhất là 20,000 trang, thường là vài trăm ngàn trang. Không có hội đồng xét xử nào có thể nghiên cứu trong 2 tháng để đưa ra xét xử nên cơ quan tố tụng thành phố phải nghiên cứu kỹ vì không nắm hồ sơ, dẫn đến vụ án kéo dài...” ông Minh nói. (Tr.N)


03-08- 2016 2:41:18 PM 

Tháng Ba, nhớ Gạc Ma, nghĩ chuyện ngư dân bị Trung Quốc tấn công

Mẹ Nấm (Danlambao) - Ngày 6/3/2016, tàu cá mang số hiệu QNA-91.939 của ông Võ Quang Thái (trú thôn 1, xã Tam Quang) bị tàu hải cảnh Trung Quốc tấn công, cướp sạch ngư cụ. (*)

Các báo đưa tin đều có chi tiết tàu của ông Thái đang đánh bắt “trong khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam”.

Lần thứ bao nhiêu tàu cá Việt Nam bị tấn công, bị cướp?

Nhiều quá khó mà nhớ nổi, và việc bảo vệ ngư dân được tiến hành từ “phản đối ngoại giao cấp cao” lùi dần đến địa phương, từ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao đến Chủ tịch Hội nghề cá.

Có ai có cảm giác thấy thật bất lực không?

Hy vọng gì hơn khi Trung Quốc đã bồi đắp xong các đảo nhân tạo, xây dựng khu vực đồn trú, lắp ráp radar và gia tăng sức mạnh quân sự ở các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa mà nhà nước này vẫn luôn trấn an dân mình rằng “thuộc chủ quyền Việt Nam”?

Tôi nhớ cảm giác phân vân của bản thân rất rõ sau khi an ninh Bộ “làm việc” với tôi về chuyện ngư dân bị đánh, bị cướp năm 2009. Họ nhập vai khéo léo đến độ tôi hoang mang không biết mình có “quá khích” vì thiếu thông tin mà nói sai cho nhà nước hay không?

Và tôi tự đi Lý Sơn để tìm hiểu sự thật theo cách của mình.

“Gạc Ma – Vòng tròn bất tử” được tổ chức tại khu du lịch Suối Lương năm ấy, dưới sự kiểm soát của an ninh từ nhiều vòng đã là một câu trả lời dù muốn thừa nhận hay không chuyện né tránh gọi tên kẻ thù lịch sử.

Ở Lý Sơn, nghe ngư dân kể chuyện, về Quảng Ngãi rờ tay lên những thân tàu chứa vết đạn mới hiểu sự hoang mang của dân mình.

Ngư dân là cột mốc sống, bám biển bảo vệ chủ quyền để đổi lấy tình hữu nghị viễn vông và đại cục của hai đảng Cộng sản Việt Nam – Trung Quốc.

Những người phản đối chính sách ngoại giao mềm dẻo đến độ không tưởng lần lượt vào tù bằng kiểu này hay cách khác...

Và đến khi mà người ta thờ ơ, bàng quan trước các tin xâm phạm chủ quyền, cướp bóc đồng bào mình thì rõ ràng là đảng Cộng sản đã thành công trong việc trấn an toàn dân bằng lý luận “mọi việc đã có đảng và nhà nước lo”.

Tôi vẫn luôn tự đặt câu hỏi: làm sao tôi phải vui mừng khi có chủ trương thừa nhận chiến tranh biên giới 1979, sự kiện Hoàng Sa 1974 hay Gạc Ma 1988?

Tại làm sao tôi phải biết ơn hay ghi nhận động thái sửa sai của những người làm sai lệch lịch sử với mục đích bảo vệ lợi ích lãnh đạo của đảng Cộng sản với dân tộc này?

Tháng Ba – nhiều người nhắc về sự kiện Gạc Ma 1988, hình ảnh những người lính Việt Nam lần lượt ngã xuống sau hàng loạt pháo kích của Trung Quốc để rồi chúng ta được gì?

Chặc lưỡi và thở dài khi hay tin ngư dân bị bắn?

Đổ lỗi rằng làm mất Hoàng Sa là do quân lực Việt Nam Cộng Hòa?

Tự an ủi nhau rằng làm láng giềng của một nước có chủ trương thôn tính như Trung Quốc là phải biết mềm mỏng, hòa hoãn?

Và rồi tiếp tục chờ mong có phép màu xuất hiện ở biển Đông?

Tháng Ba, nhớ Gạc Ma, để nhắc mình, đừng bao giờ ngừng đau vì những gì đã diễn ra và tiếp tục tiếp diễn trên đất nước này.