Tuesday, March 8, 2016

Phụ nữ miền Nam trước 1975 và nay

Nguyễn Quang Duy 

Gửi cho BBC từ Úc 8 tháng 3 2016 

Image copyrightGetty
Image captionPhụ nữ Nam Việt Nam năm 1956 họp báo
Ngày 6 tháng 2 âm lịch là ngày Tưởng Niệm Hai Bà Trưng và vì ngày này cận với ngày Phụ Nữ Quốc Tế 3 tháng 8, nên miền Nam trước 1975 lấy ngày Tưởng Niệm Hai Bà làm ngày Phụ Nữ Việt Nam.
Ở các thành phố lớn hải ngoại người Việt có tổ chức lễ tưởng niệm Hai Bà cùng nhắc nhở nhau về vai trò người phụ nữ trong buổi giao thời.
Năm nay diễn đàn BBC giới thiệu một đoạn kịch ngắn của tác giả Kim Cương được Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc tại Việt Nam UNDP bảo trợ qua dự án phim “Chung tay xóa bỏ định kiến giới” của tổ chức này.
Đoạn kịch đặt ngược một vấn nạn trong một gia đình: “Người đang xô đổ cả gia đình và tấn công anh chồng là... cô vợ.” để diễn tả nỗi thống khổ của người chồng và gia đình.
Được BBC phỏng vấn tác giả Kim Cương đã nói lên phần nào sự khác biệt văn hóa giữa nông thôn và thành thị trong buổi giao thời.
Một số người ngoại quốc cho rằng phụ nữ Việt Nam ảnh hưởng Tam Tòng Nho Giáo: khi còn ở nhà phải nghe theo cha, lúc lấy chồng phải nghe theo chồng và nếu chồng qua đời phải theo con trai.
Thật ra Nho Giáo là văn hóa người Tàu ảnh hưởng rất ít ở Việt Nam.
Người Việt cổ theo chế độ mẫu hệ.
Nhị Trưng là hai vị vua đầu tiên trong chính sử, được ghi trong sách cổ sử. Các vua Hùng thuộc dã sử truyền miệng rồi được viết lại. Chế độ mẫu hệ đã thành một phần văn hóa Việt Nam.
Đất nước luôn chiến tranh lúc thì đánh ngoại xâm khi thì nội chiến. Đàn ông phải ra mặt trận phụ nữ ở nhà vừa chăm sóc gia đình vừa tiếp tế nuôi chồng, nuôi quân.
Người phụ nữ giữ vai trò giáo dục con cái nên ảnh hưởng của họ trong gia đình rất mạnh. Bởi thế chúng ta mới có từ nội tướng để chỉ người phụ nữ điều hành mọi chuyện trong nhà.
Văn hóa Việt Nam là văn hóa dựa vào làng họ. Mọi chuyện nếu không giải quyết được trong gia đình sẽ được mang ra họ ra làng giải quyết. Cách này thay thế cho vai trò hòa giải của tòa hòa giải tại các quốc gia pháp trị.
Sau năm 1946, Đảng Cộng sản một mặt muốn tập trung quyền lực về trung ương, mặt khác muốn xóa văn hóa cũ để xây dựng văn hóa Mác Lê và muốn lợi dụng phụ nữ một lực lượng nhân lực quan trọng phục vụ chiến tranh.

Bình đẳng theo tuyên truyền

Người phụ nữ được tuyên truyền là bình đẳng giới tính nên một mặt phải gánh vác những công việc của đàn ông như ra mặt trận, phục vụ trong nhà máy.
Mặt khác họ phải vừa nuôi con, nuôi chồng, nuôi quân. Người phụ nữ miền Bắc trước năm 1975 cũng thế.
Trên nửa dân số Việt Nam là phụ nữ thì chỉ có 3 thành viên Bộ Chính Trị trong số 19 người là phụ nữ.
Bộ Chính Trị nhân danh Đảng để quyết định cho dân chúng Việt Nam. Thiếu người đại diện nên phụ nữ Việt Nam là thành phần chịu thiệt thòi nhất.
Ở miền Nam trước 1975 người phụ nữ một mặt vẫn duy trì điều hay lẽ đẹp của văn hóa Việt mặt khác từng bước tiếp nhận văn hóa Tây phương.
Sau 1975 họ là những người mẹ nuôi chồng nuôi con đi tù cộng sản. Lo cho con ăn học và tìm đường tự do cho gia đình.
Ở hải ngoại người Việt hội nhập xã hội mới quyền của người phụ nữ rõ ràng và được luật pháp bảo vệ. Người phụ nữ đi làm nhưng đàn ông phải chia sẻ trách nhiệm gia đình coi con, đi chợ, nấu ăn… nhiều người làm không thua gì phụ nữ.
Người Tây Phương trọng nhất là tính độc lập. Vợ chồng có tài sản riêng, bạn bè riêng, ham thích riêng, đời sống riêng, nhờ tính độc lập trong đời sống gia đình họ tôn trọng lẫn nhau.
Người Việt ở những thế hệ di dân đầu tiên tính độc lập vẫn chưa phát triển. Người vợ muốn duy trì cách sống cũ như muốn kiểm soát, muốn giữ tiền chi tiêu gia đình, nhưng mặt khác lại muốn người chồng phải đối xử với họ như cuộc sống Phương Tây.
Trong buổi giao thời nhiều gia đình đổ vỡ hay thiếu hạnh phúc vì lý do này.
Image copyright
Image captionPhụ nữ Việt Nam ở hải ngoại
Còn ở Việt Nam, tác giả Kim Cương đã nêu lên sự khác biệt của cuộc sống nông thôn và thành thị. Ở nông thôn miền Nam cách sống cũ vẫn được duy trì.
Trong khi ở thành thị phụ nữ đã có được bình đẳng chia sẻ trong gia đình, nhận thức được quyền giáo dục, giải trí và, trách nhiệm nuôi dạy con cái, chung tay góp sức cho mái ấm gia đình.
Trong khi đa số dân thành thị ngày nay là di dân từ nông thôn, tác giả Kim Cương đã chỉ nhìn vào tầng lớp người đã ở sống lâu tại thành thị.
Những thế hệ đầu tiên di dân lên thành phố đều gặp phải vấn nạn của buổi giao thời.
Nhìn chung sự thay đổi đột ngột hay quá nhanh đã và đang tạo ra nhiều vấn nạn xã hội mà người phụ nữ là nạn nhân trực tiếp.
Những vấn nạn xã hội này cần được quan tâm đúng mức và được giải quyết tận ngọn nguồn.
Người phụ nữ Việt Nam cần được trả lại quyền tự do, nhất là tự do chọn người đại diện đấu tranh cho quyền lợi phụ nữ trong nhà nước và trong quốc hội Việt Nam.
Bài thể hiện quan điểm riêng của ông Nguyễn Quang Duy từ Melbourne, Úc.

Ngày 8 tháng 3 và thân phận người phụ nữ

Viết Từ Sài Gòn 
Theo RFA-2016-03-08  
043_dpa-pa_63721241
 Một phụ nữ Việt Nam đi ngang bến tàu ở Sông Thu Bồn, Hội An, Việt Nam- AFP photo
Hiện nay, trên thế giới gồm hai trăm lẻ tư quốc gia, chỉ có hai mươi tám quốc gia tổ chức rầm rộ ngày Quốc tế Phụ nữ. Những quốc gia này có thể khác nhau về thể chế chính trị nhưng có một điểm chung, đó là những quốc gia độc tài và người phụ nữ chịu những thiệt thòi, bất công và áp bức nặng nề nhất trong lịch sử phát triển loài người. Và khi thế giới tiến bộ đã tẩy chay một cách tuyệt đối đối với ngày 8 tháng 3 thì những quốc gia độc tài vẫn dùng ngày 8 tháng 3 như một thứ vũ khí tuyên truyền hiệu dụng nhất.
Vậy những nước tổ chức ngày 8 tháng 3 này là những nước nào? Và vì sao cho đến bây giờ nó vẫn coi trọng ngày này? Ai là người đã ấn định ngày 8 tháng 3 là ngày Quốc tế phụ nữ?
Hiện tại, hai mươi tám quốc gia vẫn còn xem ngày 8 tháng 3 là một quốc lễ hoặc ngày trọng đại gồm: Afghanistan, Angola, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Burkina Faso, Cambodia, China , Cuba, Georgia, Guinea-Bissau, Eritrea, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Laos, Macedonia, Madagascar, Moldova, Mongolia, Nepal, Russia, Tajikistan, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, Uzbekistan, Zambia, North Korea và Việt Nam.
Trong số hai mươi tám quốc gia hưởng ứng ngày 8 tháng 3 nêu trên, thật khó tìm ra một quốc gia nào mà người dân nói chung có được một nền an sinh xã hội tốt đẹp. Và càng khó hơn khi tìm ra được một quốc gia mà quyền của người phụ nữ được đảm bảo ở mức tối thiểu nhất. Nếu không tin, thử kiểm tra xem nền y tế, giáo dục và bảo hiểm xã hội cũng như công đoàn ở các quốc gia này.
Một khi nền y tế, giáo dục, công đoàn và bảo hiểm xã hội không tốt thì không thể nói rằng công dân của quốc gia đó được hưởng phúc lợi xã hội gì chứ đừng nói đến phụ nữ trong quốc gia đó được bình đẳng. Và đương nhiên, sự bình đẳng nam nữ trong hai mươi tám quốc gia trên đây đều xoay quanh trục độc tài, toàn trị. Những phụ nữ trực thuộc đảng Cộng sản hoặc trực thuộc các tập đoàn chính trị nắm quyền độc tài trong các quốc gia này sẽ được đối xử bình đẳng. Còn lại, dân thường sẽ là những người trả giá cho sự bình đẳng này.
Những quốc gia khác có thể tổ chức ăn lễ 8 tháng 3 nhưng không rầm rộ bằng Bắc Triều Tiên, Trung Quốc và Việt Nam. Thử khảo sát lại Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam, quốc gia mà các lãnh tụ rất xem trọng ngày này và luôn hô hào bình đẳng nam nữ... Riêng Việt Nam, Nguyễn Phú Trọng, đương kim Tổng bí thư đảng Cộng sản Việt Nam tuyên bố là “rất bình đẳng nam nữ khi các đoàn lãnh đạo Việt Nam đi ra nước ngoài, có nam có nữ đề huề…”. Đại khái là vậy! Liệu cái ông Trọng nói là bình đẳng nó bình đẳng đến đâu?
Trước tiên, tại Trung Quốc, người phụ nữ không chỉ ở các vùng quê mà ngay trên thành phố bị đối xử tàn tệ, nếu lỡ có thai lần hai, muốn nuôi con nhưng thai nhi là bé gái (phụ nữ trong tương lai) thì ngay tức khắc phải phá đi, không muốn cũng phải phá bỏ theo chỉ đạo của đảng và nhà nước.
Tại Bắc Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong Un tận tay trao cho các nữ phi công những thỏi son để họ mang về làm quà ngày 8 tháng 3 trong gia đình. Đây là hành động được quay lên truyền hình để tuyên truyền. Sự thật, những phụ nữ Bắc Triều Tiên phải làm nô lệ tình dục cho binh lính. Ngay trong nội các của Kim Jong Un, tất cả những nữ quân nhân đều là nô lệ tình dục cho nhà lãnh đạo trẻ này cùng với hệ thống tay chân bộ hạ của y.
Tại Việt Nam, mặc dù không có chuyện nô lệ tình dục trắng trợn như Bắc Triều Tiên nhưng chuyện hối lộ bằng tình dục là câu chuyện nhức nhối. Đàn ông tiến thân bằng đầu gối, đàn bà tiến thân bằng cửa mình, đó là chân lý của giới cán bộ Cộng sản cấp tiến thời hiện đại.
Nhưng, đây cũng chỉ là câu chuyện rất nhỏ trong hàng triệu câu chuyện bất công, bất bình đẳng tại Việt Nam. Nữ công nhân Việt Nam bị đối xử ra sao? Đồng lương của họ có đủ sống? Nữ lao động dân tộc thiểu số sống vật vạ như thế nào và hàng ngàn phụ nữ bị bóc lột tình dục ở các ổ chứa, hàng ngàn phụ nữ bị bán đứng theo diện cưới chồng người nước ngoài bởi họ không được nhà nước bảo vệ đúng mực trong khi nhà nước lại làm ngơ cho chương trình kết hôn liên lục địa hoạt động, hoành hành…! Tất cả đều chịu đựng sự bất công nặng nề.
Rồi chuyện bình đẳng nam nữ trong quốc hội, trong bộ máy nhà nước Cộng sản Việt Nam? Thực tế, có một trí thức nào không phải là đảng viên Cộng sản có thể lên nắm quyền chủ chốt? Hoàn toàn không có. Khi bà Nguyễn Thị Kim Ngân chuẩn bị lên nắm quyền Chủ tịch Quốc hội thì Nguyễn Phú Trọng bu lu boa loa về bình đẳng nam nữ ngay tức thì.
Nhưng thử hỏi nếu Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Doan, Nguyễn Thị Kim Tiến hay những Chủ tịch, Phó chủ tịch và những người phụ nữ đứng đầu các cơ quan dưới Bộ, cơ quan tỉnh, huyện nếu không phải là đảng viên Cộng sản gộc, có nhiều đời là đảng Cộng sản thì liệu họ có được nắm quyền, giữ chức đó không?
Và nếu nói phụ nữ Việt Nam được bình đẳng, được đối xử tốt, được tôn trọng thì sao lại có chuyện nữ công nhân bị bóc lột, sàm sỡ, có những bà mẹ liệt sĩ phải ôm hình con mình đi kiện và bị khiêng bỏ lên xe như khiêng một con vật? Tại sao lại có người bị nghiền dưới xích xe múc chỉ vì phản đối cưỡng chế đất không hợp tình hợp lý? Và tại sao có nhiều phụ nữ dân oan bị xua đuổi, bị hất hủi, thậm chí bị đánh đập đến chết ngay giữa lòng thủ đô Hà Nội?
Nhưng tại sao các nước độc tài, trong đó có Việt Nam phải lấy ngày 8 tháng 3 làm ngày trọng đại, thậm chí Việt Nam còn có thêm ngày 20 tháng 10 là ngày Phụ nữ Việt Nam? Bởi vì hơn ai hết, nhà nước Cộng sản độc tài thừa biết rằng người phụ nữ có khả năng chi phối gia đình của họ rất tốt, từ bữa ăn cho đến việc học hành, chi tiêu, tiết kiệm và ngay cả những việc trọng đại trong gia đình… Nếu người phụ nữ không để ý đến thì mọi chuyện xem như không hỏng cũng khiếm khuyết.
Và đánh vào người phụ nữ, người mẹ cũng có nghĩa là đánh vào cả một gia đình. Lễ 20 tháng 10, lễ 8 tháng 3, phụ nữ được mời đi họp, được cổ xúy, được tham gia các hội thi, được đi hát karaoke do đảng cung cấp tiền thông qua Chủ tịch hội Phụ nữ… tất cả những hoạt động này nhằm làm cho người phụ nữ thấy mình được biệt đãi, được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa và lấy làm oai vệ, hãnh diện… Chính những ảo giác hãnh diện và oai vệ vì mình ưu tú, xuất sắc này khiến cho người ta dần dần quên mất mọi bất công của đồng loại, đồng bào, đồng tộc.
Người ta xem sự bất công của kẻ khác là một đương nhiên bởi kẻ khác không xuất sắc, ưu tú giống mình. Và dần dần, thay vì thông cảm cho những người khác cùng là thân phận phụ nữ, người ta lại thấy những ai đi ngược với đảng là kẻ phản bội. Và những thứ hình thức, lòng dối trá cũng như tính giảo hoạt, sẵn sàng đạp qua nổi đau của người khác để mình bước lên nấc thang cao hơn cũng từ chỗ này.
Hay nói cách khác, cái bả phú quý, cái bả phù hoa chớp nhoáng của đảng Cộng sản luôn biết thả ra đúng lúc để một số phụ nữ đớp lấy nó và tự biến mình thành những con thiêu thân hoặc chí ít cũng là tay sai trung thành của đảng Cộng sản. Và trả giá cho sự “bình đẳng” của một số ít phụ nữ đã ăn bả phù hoa của đảng, hàng triệu phụ nữ Việt Nam phải chịu bất công, đau khổ.
Nhưng ai đau khổ, ai chịu bất công, ai bị áp bức thì mặc ai, ngày 8 tháng 3, ngày mà Lênin, ông tổ của Quốc tế Cộng sản 3 đã chọn là ngày quốc tế phụ nữ và ngà20 tháng 10, ngày mà đảng Cộng sản Việt Nam đặt làm ngày phụ nữ Việt Nam vẫn cứ rôm rả, ăn chơi, hẹn hò, hú hí xôm tụ, sướng rân bà rần… Bởi có đảng lo tất!

Sầm sơn, có vẻ xong mà chưa thể kết

Tuấn Khanh, viết từ Sài Gòn 
Theo RFA-2016-03-08  
024_2067456
 Một ngư dân Việt Nam -AFP photo
Dù thế nào, cũng không thể bóp nát những cuộc đời của dân nghèo để xây lên đó những lâu đài. Những đổi thay hình dạng đó chỉ chứng tỏ sự tàn bạo và ngu dốt của kẻ học đòi văn minh.
10 ngày xuống đường của hàng trăm gia đình ngư dân ở Sầm Sơn, Thanh Hóa, có vẻ như kết thúc êm thấm. Thông tin phát đi cho thấy ông Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa Trịnh Văn Chiến, đã đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân, khi tuyên bố không có chuyện di dời, cấm đoán gì cả.
Cuộc đối thoại vào ngày 7.3 thật căng thẳng. Dân chúng cuối buổi cũng có vẻ hài lòng, vỗ tay, cười. Và ông Chiến cũng cười rất tươi, dù chung quanh hội trường Trung tâm bồi dưỡng thanh thiếu niên thị xã Sầm Sơn đông đặc lực lượng cảnh sát cơ động và xe cứu thương. Cuộc đối thoại với vài trăm người dân, đại diện cho khoảng 4.000 người sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nếu chính sách di dời dân chúng, cấm cửa đánh bắt được thi hành, nhằm phục vụ cho lợi ích của tập đoàn FLC.
Thông qua cuộc đối thoại, người ta nhìn thấy một điều rất quan trọng: dân chúng ở đây bị đặt vào thế đã rồi. Một khi dự án khởi động, các hợp đồng bồi thường được dúi vào tay họ, thì người dân ở đây mới giật mình hay bãi biển ngàn đời tưởng của cha ông, của đất nước Việt Nam, phút chốc trở thành pháo đài của một thương vụ.
Không hề có một cuộc thăm dò, hay tệ lắm là một cuộc đối thoại tương tự mà tỉnh Thanh Hóa vừa làm vào sáng 7.3 để hỏi han xem việc “phát triển” ấy, có ảnh hưởng gì đến cuộc sống của người dân hay không. Ngay trong lúc đối mặt với chính quyền tỉnh Thanh Hóa, người dân đã yêu cầu công khai dự án quy hoạch để họ được biết số phận của mình. Ấy nhưng, lời đề nghị đó đã bị làm lơ. Không ai đáp trả.
Trong những ngày người già, trẻ nhỏ… ở Sầm Sơn xuống đường. Tôi cũng đọc được những dòng biện hộ cho việc làm của tỉnh Thanh Hóa và FLC rằng “thà một lần đau” để vùng đất đó phát triển. Việc ấn tiền vào tay từng gia đình để họ cam kết lìa bỏ cuộc sống mưu sinh hàng ngày của họ, được coi là một bước tiến “văn minh cần thiết”. Ngay trong buổi đối thoại đó, bà Nguyễn Thị Toàn – ngụ tại phường Trung Sơn đã trả lời thay tất cả: “Cha ông chúng tôi bao đời đi biển, sống nhờ vào biển. Chúng tôi sản xuất nhỏ thì mưu sinh nhỏ, ai có trí tuệ lớn làm lớn. Tạo điều kiện cho dân sống, lãnh đạo làm việc phải vì dân”.
Không phải ai cũng hài lòng với cuộc sống vụn vặt và nghèo khó dọc theo chiều dài biển của Việt Nam, khi có giấc mơ về tương lai. Nhưng dù như thế nào, cũng không thể bóp nát những cuộc đời của dân nghèo để xây lên đó những lâu đài. Những đổi thay hình dạng đó chỉ chứng tỏ sự tàn bạo và ngu dốt của kẻ học đòi văn minh.
Có cái gì đó không thuyết phục trong ngôn ngữ của ông Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Văn Chiến, khi nói với ngư dân là không có chuyện di dời nữa. Mọi người cứ tự nhiên làm ăn. Nhưng ông lại nói thêm là “bà con nào đồng ý di dời thì nhận tiền bồi thường trước ngày 15.4. Thứ hai, bà con nào chưa đồng ý thì cứ làm bình thường như lâu nay, cứ đi thuyền, cứ khai thác”. Có cái gì đó thật bất thường ở đây, khi mọi thứ vẫn được giữ nguyên, nhưng lại nhắc thêm nhớ đi nhận tiền bồi thường để ngừng đi biển. Đó là chưa nói, trước đó, ông Chiến mở lời nói rằng: “Nhiều bà con muốn nhận tiền nhưng do một bộ phận lôi kéo nên chưa nhận tiền”. Lập tức những tiếng la ó phản đối rộ lên, khiến ông Chiến phải nói lại.
Cuộc đối thoại ngày 7.3 của chính quyền tỉnh Thanh Hóa dường như là một kết thúc tạm. Một cách đóng màn nhanh để kết thúc chương hồi căng thẳng nhất, mà hành động cứng rắn nhiều ngày qua của những người lãnh đạo đã sa lầy. Nhưng vẫn còn đó chuyện khởi tố những người xuống đường bày tỏ nguyện vọng của mình. Dự án quy hoạch đó vẫn treo lơ lửng chứ chưa có một văn bản nào chính thức giải quyết tận gốc cho cuộc khủng hoảng.
Ai sẽ bị khởi tố? Ai sẽ bị phạt hành chính và ai sẽ ngồi tù? Đừng quên cao trào của sự kiện diễn ra, những người lãnh đạo của tỉnh Thanh Hóa cũng phải gánh trách nhiệm đủ về những giải pháp sai lầm của họ đưa ra trước đám đông dân chúng. Tại sao các quan chức lãnh đạo – là nguyên nhân chính của việc dấy nên sự hỗn loạn đó – lại chỉ kiểm điểm, cười xòa, làm hòa… trong khi những người dân thấp cổ bé miệng với ước muốn chính đáng của mình thì phải bị kết án?
Ông Chiến nói bà con ngư dân cứ yên tâm vì ông đã rà soát hết, và xác nhận không có văn bản nào buộc phải di dời bãi biển cả, nên bà con cứ hợp pháp giữ nguyên tình trạng mưu sinh. Nhưng ông Chiến không nói là ai-quan chức nào-nhóm lợi ích nào đã vượt qua tất cả các văn bản để đến từng nhà, ép và đánh dân chúng nhận tiền bồi thường và tránh xa vùng kinh tế đã được “nhắm đến” đó?
Rất nhiều người dân cho biết trong những ngày xung đột, có những người mặc thường phục đánh bà con ngư dân, đe dọa. Người đi đòi giá trị sinh tồn của mình thì sẽ bị khởi tố, còn những kẻ nặc danh đó, vì sao công an Thanh Hóa không tổ chức truy tìm, khởi tố chúng?
Và khi một Đảng ủy của một tỉnh – là nơi tập trung quyền lực cao nhất của địa phương – không làm tròn trách nhiệm của mình, để xảy ra xung đột lớn giữa người dân và chính quyền, nhập nhằng trong cách giải thích vụ việc thì trách nhiệm của họ đến đâu?

50% các vụ buôn lậu liên quan đến nhân viên hải quan

RFA 08.03.2016   
000_Hkg9604068
Máy bay Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất  AFP photo
Phó giám đốc sở công an thành phố HCM là thiếu tướng Phan Anh Minh nói với báo chí rằng có 50% các vụ buôn lậu tại thành phố này có liên quan đến nhân viên hải quan.
Ông Minh đưa ra thông tin này trong một hội nghị về phòng chống tham nhũng do thành ủy TP HCM, cơ quan đảng có thẩm quyền cao cấp nhất ở địa phương tổ chức vào ngày hôm qua.
Trong năm vừa qua, tại TP HCM đã không phát hiện ra vụ tham nhũng nào tuy dư luận cho rằng trên thực tế tình trạng tham nhũng tại đây rất trầm trọng.
Giải thích điều này tướng Minh nói rằng hầu hết những kẻ tham nhũng là đảng viên đảng cộng sản, nhưng công an lại không được phép lập hồ sơ theo dõi đảng viên, vì thế chỉ có thể phát hiện ra tham nhũng qua các vụ án kinh tế khác.
Việt Nam cũng đã có qui định về việc các viên chức nhà nước phải kê khai tài sản để chống tham nhũng, nhưng ông Minh cho rằng hiện nay việc này chỉ làm cho có chứ không tác dụng gì.

Viết cho đàn ông nhân ngày phụ nữ

Phụ nữ Việt chụp hình bên cạnh hoa anh đào tại Hà Nội.
Phụ nữ Việt chụp hình bên cạnh hoa anh đào tại Hà Nội.
Thoắt cái lại đến một ngày dành cho phái đẹp nữa. Trong những năm trước tôi không thường ở nhà vào những ngày này, thấy 8/3 cũng chỉ giống như những ngày bình thường khác. Nay mới thấy cái không khí rộn ràng. Rộn ràng từ trong nhà ra đường. Sáng sớm dậy đã thấy mẹ thỏ thẻ với bố, hôm nay mẹ có được quà gì không nhỉ? Ra ngõ đã thấy cả một hàng hoa trải dài phố, màu của những đóa hồng vàng đỏ vui mắt giữa một ngày lành lạnh sắp sang xuân. Tôi nhớ những ngày còn đi học cấp 2, cấp 3, vào tuần lễ có ngày 8/3, đến giờ sinh hoạt lớp là các anh chàng lại tổ chức nhiều trò chơi hay ho, rồi tặng hoa cho các cô bạn gái. Nàng nào cũng sung sướng cười e lệ. Có những cảm giác rất dịu dàng len lỏi.
Cánh đàn ông đi tây đi ta, không biết có nhận thấy phụ nữ Việt có những đòi hỏi giản đơn nhất, nhỏ bé nhất hay không? Dùng từ đòi hỏi có lẽ còn hơi quá đáng, chính xác nên dùng từ “ước muốn.” Chưa kể những ước muốn đó chưa bao giờ có phần lợi ích riêng mình. Ví dụ hôm nay mẹ muốn nấu một món ăn thật ngon, nhưng lại là cho bố, cho con. Ngày hôm qua mẹ muốn đi đến trung tâm mua sắm, nhưng lại chọn chọn lựa lựa cho bố một chiếc quần tây hay mua cho con đôi tất ấm. Mà mẹ làm những điều ấy bằng trọn vẹn niềm vui và sung sướng.
Phụ nữ Việt, kỳ lạ thật. Họ muốn thực hiện ước muốn đó, đến độ chấp nhận cả xã hội không cần đối xử công bằng với họ. Họ chịu đựng, xã hội tôn vinh bằng một mỹ từ khác “hy sinh.” Họ vất vả, đó lại là một đức tính “chịu thương chịu khó.” Họ nhún nhường, im lặng, để các ông chồng hài lòng về sự ngôn hạnh cần có. Cả ngàn năm, xã hội ép họ vào chiếc khuôn kính của những ngôn từ đẹp đẽ thế, và chính bản thân những người phụ nữ Việt cũng chưa một lần muốn thoát ra. Bởi không biết từ bao giờ, hạnh phúc của họ được gán bằng hạnh phúc của chính (những) người đàn ông trong đời mình.
Như tôi đã nói, ngày 8/3 tại một số nơi tôi đặt chân đến không được tổ chức rầm rộ. Tuy nhiên có một ngày phụ nữ rất rộn ràng náo nhiệt khác ở các nước phương Tây, đặc biệt là tại Mỹ, đó là ngày 23/10, một ngày “vô danh” tại nước Việt, ngày Ung Thư Vú. Màu hồng rực của những dải ruy băng giăng khắp trường học, văn phòng làm việc, trên poster đường phố, hay trên logo của các mạng xã hội phổ biến như Youtube, Facebook. Ngày đó, người dân tưởng nhớ đến những nạn nhân đã qua đời vì ung thư vú và quan trọng hơn, truyền đạt đến mọi người về căn bệnh, cách phòng tránh và kêu gọi sự cảm thông, yêu thương từ phía bạn bè và người thân dành cho phụ nữ. Vì chỉ họ, với đường cong quyến rũ mà tạo hóa đã ban cho, lại chất chứa tiềm ẩn bệnh tật vô cùng nguy hiểm. Bởi họ, ngay từ lúc sinh ra, đã yếu đuối và mỏng manh hơn đấng mày râu rất nhiều.
Những ngày như thế rất thiết thực, lời kêu gọi đánh động ý thức của từng cá nhân về việc bảo vệ và tôn trọng phụ nữ. Mùng 8 tháng 3 được gọi là ngày của phụ nữ, bởi vào tháng 3 năm 1908, tại thành phố New York, Mỹ, 15.000 người dân đã chiến đấu với chính phủ về các chính sách thuế, lương cơ bản và quyền lợi chính đáng cho những người công nhân là nữ. Và tiếp những năm sau đó, các phong trào như vậy tiếp tục tiếp diễn không ngừng nghỉ tại các nước châu Âu khác như Đức, Hà Lan, Đan Mạch… Những ngày tháng 3, vốn đã không phải là ngày để người phụ nữ ngồi nhà, đợi chờ các anh đem về một món quà, mà là ngày để họ tập hợp lại, quyết đánh đổi sự công bằng cho họ, để trong tương lai, phụ nữ được sống đúng quyền lợi của mình.
Nhiều khi, tôi cứ mong, người phụ nữ Việt sao không ích kỷ lên, cứ mong muốn nhiều lên, nhiều hơn, không phải là đóa hoa, là chút niềm vui sóng sánh ngày tháng 3, mà hơn thế, là quyền tự do buông bỏ, tự do hạnh phúc và tự do thực hiện mọi ước muốn của mình. Nhưng rất khó để yêu cầu phụ nữ Việt, vốn đã nhiều yếu mềm, nhạy cảm trong một xã hội đã phát triển theo một cung cách nhiều bảo thủ và chưa thoát mình. Vậy nên tôi đành ngỏ lời đến cánh đàn ông, về hơn một lần nhìn ngắm người phụ nữ của đời mình, từ khi sánh vai với nàng trong ngày cưới, khi nàng lặng lẽ mỉm cười ngắm nhìn cái bụng bầu tròn xoe, hay khi dòng nước mắt không nguôi trong phòng mổ. Hơn một lần đụng vào làn da mịn màng thời thiếu nữ, đến những vết rạn nhàu nhĩ và nếp nhăn trên khóe mắt cười. Và cả ngàn ngàn lần sẵn sàng xắn tay áo làm thay họ những công việc tưởng chừng giản đơn, nhỏ bé như chuẩn bị một bữa sáng đủ đầy, là lượt chiếc sơ mi trắng hay để sẵn những chiếc khăn bông thơm nồng trong phòng tắm mỗi tối.
Ngày 8/3 tại đại sứ quán Thụy Điển tại Hà Nội tổ chức một buổi triển lãm ảnh về các anh chồng đang cong mông lên lau dọn nhà cửa, chăm bẵm con cái thay vợ vào những ngày nghỉ đẻ chỉ dành riêng cho đàn ông. Trên mặt báo, đầy rẫy những bài viết về niềm hạnh phúc hay sự nhàn tênh của vợ Việt cưới chồng Tây. Việt Nam vẫn cứ nổi tiếng với hình ảnh hàng ngàn người phụ nữ Việt hàng năm luôn sẵn sàng từ bỏ quê hương xứ sở, để làm dâu xứ người. Điều đó có khiến các anh ngẫm lại về bản thân mình hay không? Có phải chỉ bởi cái nghèo cái khổ, hay còn bởi họ cũng chẳng tìm nổi một bờ vai rộng để cùng họ trải qua cuộc sống vốn không nhuộm hồng?
* Blog 'Trong lòng Hà Nội' của Hoàng Giang là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Cưới chạy tang?

Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đến dự lễ khai mạc đại hội đảng 12 tại Hà Nội, ngày 21/1/2016.
Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đến dự lễ khai mạc đại hội đảng 12 tại Hà Nội, ngày 21/1/2016.
Có vẻ như thế lực theo phe Bắc thuộc đang có một mưu đồ nham hiểm dù vi phạm Hiến pháp: đó là thực hiện cuộc chuyển giao quyền lực sớm sủa, trước khi Quốc hội mới được bầu vào ngày 22/5 sắp tới. Đây là một chủ trương liều lĩnh của Bộ Chính trị, trước hết là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và phe nhóm của ông ta, sau thành quả tại Đại hội đảng XII. Nhóm này rất chủ quan tưởng rằng tại Hội nghị Trung ương 14 họ đã thắng lợi, ngay sau đó họ lại thắng dễ dàng hơn tại Đại hội XII, thì lần này sẽ không có khó khăn gì.
Đây là thói kiêu ngạo, chủ quan, duy ý chí đã thành nếp trong lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN), không coi dư luận nhân dân, dư luận quốc tế ra gì, bất chấp cả việc họ có thể vấp phải sự e ngại và không đồng tình của đông đảo đảng viên và một số đại biểu Quốc hội có lương tri.
Ban thường vụ Quốc hội vừa cho biết phiên họp cuối 23/3 tới sẽ “kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước’’. Vì sao họ lại vội vàng, hấp tấp và gần như hốt hoảng như thế? Có thể phán đoán rằng Bắc Kinh đã vội triệu đặc phái viên của Nguyễn Phú Trọng là ông Hoàng Bình Quân, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương sang để huấn thị, đe dọa, gà mưu.
Họ, ông chủ ở Bắc Kinh và bộ hạ ở Hà Nội, sợ điều gì vậy?
Lãnh đạo đảng CSVN đã cam kết trong Mật ước Thành Đô (9/1990) duy trì tình hữu nghị ’’núi liền núi sông liền sông’’ giữa 2 nước, giành cho Trung Quốc mọi khoản đấu thầu, đầu tư béo bở nhất về nông nghiệp, công nghiệp, giao thông vận tải, khai thác mỏ bauxite....
Hai bên có vẻ như thỏa thuận với nhau rằng để giữ uy tín cho cả hai trước dư luận trong nước và thế giới, VN cứ làm như đi dây, giữ thăng bằng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, tuy “nhất biên đảo‘’ (ngả hẳn về một bên), nhưng làm ra vẻ thân thiện hòa dịu với cả hai bên, độc lập, tự chủ, không nghiêng hẳn về bên nào, cho yên lòng dân.
Nhưng cái trò mạo hiểm đu dây đã đến lúc hết hiệu nghiệm, ý muốn ‘’ngả hẳn về bên này‘’ lại mang nguy cơ hiện thực là ‘’ngả hẳn sang bên kia’’, hợp tình hợp lý hơn. Sự oái oăm là ở đây. Nhóm ‘’Bắc thuộc‘’ và Ông Chủ của họ rất lo là có nhiều chỉ dấu cho thấy tình hình có thể tuột khỏi tay họ đến mức nguy ngập. Theo thăm dò của hãng PEW, gần 80% dân số VN muốn ngả theo phương Tây, muốn kết thân với Hoa Kỳ, Liên Âu và Nhật Bản, chỉ có 18 % muốn gắn bó với Trung Quốc; trong giới trí thức và tuổi trẻ tỷ lệ trên còn cao hơn. Bức thư của 27 trí thức CS cấp cao trước Đại hội XII tiêu biểu cho cả một trào lưu lập trường, tư duy chính trị mới đang lan rộng, đòi từ bỏ chủ nghĩa Mác - Lê và chế độ độc đảng.
Điều họ lo hơn cả trong khi thắng lợi chưa được củng cố, bộ sậu lãnh đạo mới có thể bị lung lay, bị thời cuộc vượt qua đầu, với hàng loạt chỉ dấu:
-Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn thể hiện vai trò, uy thế nào đó chứ chưa phải là ‘’vịt què’’ sắp về vườn;
-Hoa Kỳ, nguồn đầu tư ODA đáng kể, đối tác mậu dịch có lợi hàng đầu , đang đi một nước cờ cuối, nhắn thẳng rằng "Hoa Kỳ cần Việt Nam cũng ngang bằng Việt Nam cần Hoa Kỳ", khi Tổng thống Barack Obama tỏ ý muốn gặp Nguyễn Tấn Dũng như là nhà lãnh đạo đương nhiệm, lại tỏ ý sẽ sang Việt Nam tháng 5 tới, mong muốn nói chuyện vói nhân dân Việt Nam ở ngay Tiền sảnh của Dinh Chủ tịch - Quảng trường Ba Đình lịch sử, và nhấn mạnh Việt Nam cần giữ vững nền độc lập thiêng liêng;
-Thái độ lỳ lợm của bành trướng Bắc Kinh ở biển Đông, đưa máy bay, radar, tên lửa ngày càng nhiều vào hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa trở thành nguy cơ lớn;
-Hoa Kỳ tỏ ý có thể bỏ hẳn việc cấm vận mọi vũ khí sát thương cho Việt Nam khi quan hệ chiến lược được vững chắc;
-Việc gia nhập Hiệp ước TPP đang mở ra nhiều triển vọng cho Việt Nam phát triển mọi mặt là thời cơ không thể bỏ qua, là mong muốn của cả giới kinh tế - tài chinh - chính trị - ngoại giao, có thể nói của toàn dân với đồng thuận cao, sẽ được các nước xét duyệt thuận lợi khi quan hệ Việt Mỹ được gia tăng.
Bấy nhiêu vấn đề sẽ không thể tùy thuộc ở Bộ Chính trị mới toàn quyền quyết định, khi về nguyên tắc đến sau cuộc bầu cử cuối tháng 5, và đến phiên họp đầu của Quốc hội mới (thường vào tháng 11) mới có sự kiện chuyển giao chính quyền, và bộ sậu “Tứ trụ” mới mới chính thức nhận việc. Từ nay đến đó là tám tháng, thủ tướng cũ và chủ tịch nước cũ vẫn tại chức và có toàn quyền thực hiện nhiệm vụ, Bộ Chính trị không có quyền can thiệp, theo cam kết ‘’đảng CS hoạt động trong khuôn khổ của Hiến pháp và luật pháp’’.
Do đó thủ tướng đương nhiệm vẫn nắm các chính sách kinh tế, tài chính, quốc phòng an ninh và ngoại giao theo Luật hiến pháp.
Trong thời gian bảy tám tháng, mọi sự dều có thể xảy ra, nhất là khi lòng dân được huy động bởi hệ thông tin lề dân, lề trái, khi các tổ chức xã hội dân sự đồng loạt vào cuộc tạo nên một cuộc tranh luận công khai, có thể ảnh hưởng đến cuộc bầu cử Quốc hội và các chính sách sau đó.
Nhân dân sẽ đánh giá qua công luận nhân vật nào, nhóm nào thật sự có đường lối trọng dân, gần dân, vì dân, có đường lối chính sách phù hợp với quyền lợi của nhân dân hơn cả. Nhân dân sẵn sàng bỏ qua những định kiến cũ, Quốc hội mới được truyền thêm dòng máu dân chủ qua những người tự ứng cử được trúng cử, sẽ tự do hơn trong việc quyết định về mọi vấn đề, bác bỏ những quyết định nhân sự được áp đặt theo kiểu phản dân chủ vừa qua, tự mình có toàn quyền chọn lựa ba nhân vật hoàn toàn mới là chủ tịch nước, thủ tướng và chủ tịch Quốc hội.
Có thể hình dung Bộ Chính trị hiện nay đang đứng trong cảnh tang gia bối rối, cuộc sống nguy ngập, lo ngại rằng với thời gian mọi sự có thể thay đổi, cuộc "hôn nhân" hứa hẹn không thành, nên hối hả làm “đám cưới chạy tang", trước khi dàn lãnh đạo cũ hết nhiệm vụ .
Nhưng thường thì những cuộc hôn nhân kiểu "cưới chạy tang" như thế sẽ dễ dàng bị đổ vỡ sau đó.
* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bầu cử ở Mỹ, nhìn từ bên ngoài

Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump.
Ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump.
Ngoài tình hình chính trị Việt Nam và Úc, tôi hay theo dõi sinh hoạt chính trị trên thế giới; trong thế giới, tâm điểm là Mỹ. Trong chính trị Mỹ, từ đầu năm 2015, tâm điểm là cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 năm nay.
Cần nói ngay là bầu cử tổng thống ở Mỹ khác hẳn các cuộc bầu cử tương tự trên thế giới. Nó lâu nhất: tiến trình vận động tranh cử chính thức ở Mỹ dài đến gần hai năm (trong khi ở những nơi khác chỉ có hơn một tháng). Nó tốn kém nhất (mỗi ứng cử viên chính chi tiêu đến cả tỉ đô la). Nó phức tạp nhất: Trước cuộc bầu cử chính, để trở thành ứng cử viên của đảng, người ta phải trải qua bao nhiêu cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín ở từng địa phương; trong cuộc bầu cử, người ta không những đếm phiếu của các cử tri mà còn đếm phiếu của các đại biểu và các cử tri đoàn.
So với các cuộc bầu cử trước, cuộc bầu cử năm nay có nhiều diễn biến lạ khiến giới quan sát cũng như giới chính trị gia ở hai đảng Dân chủ và Cộng hoà hoàn toàn bất ngờ. Hiện tượng bất ngờ nhất là sự xuất hiện và thành công (ít nhất cho đến nay) của ông Donald Trump.
Sinh năm 1946, Trump là doanh nhân rất thành đạt trong ngành địa ốc. Ông xây dựng và làm chủ nhiều khách sạn, resort, sân golf cũng như các khu chung cư đắt tiền. Tài sản của ông hiện nay nghe nói lên đến mấy tỉ đô la. “Nghe nói” vì không ai biết tài sản thực của Trump là bao nhiêu cả. Các công ty tài chánh Mỹ tính toán ông chỉ có khoảng mấy trăm triệu đô la, trong khi Trump lúc nào cũng tuyên bố mình rất giàu, có đến gần 10 tỉ đô la. Những sự đôi co như vậy khiến người ta có ấn tượng chung về Trump: đó là một người giàu có và khoác lác.
Trước đây, Trump nhiều lần hăm he ra tranh cử tổng thống, nhưng lần này thì ông làm thật.
Khi mới nghe tin Trump ra ứng cử, hầu như mọi người đều đó là trò chơi trội của một người vốn mang nhiều tai tiếng. Không có một nhà báo hay bình luận gia chính trị nghiêm túc nào nghĩ Trump có thể là ứng cử viên của đảng Cộng hoà. Tờ báo mạng nổi tiếng của Mỹ, The Huffington Post, trong mấy tháng đầu, xếp các bản tin liên quan đến việc tranh cử của Trump trong mục Giải trí (entertainment) chứ không phải phần về chính trị.
Mà thật. Cách phát ngôn của Trump không có vẻ gì là của một chính khách, lại là chính khách có tham vọng trở thành tổng thống nước Mỹ. Ông miệt thị phụ nữ. Ông miệt thị Thượng nghị sĩ John McCain và những người lính Mỹ bị bắt cầm tù trong chiến tranh Việt Nam. Ông cho những người Mexico di dân bất hợp pháp ở Mỹ toàn là bọn đầu trộm đuôi cướp và hiếp dâm. Ông đòi trục xuất hơn mười triệu người Mexico ấy về nước và đòi dựng hàng rào dọc theo biên giới giữa Mỹ và Mexico với chiều dài hơn 3000 cây số, hơn nữa, còn doạ sẽ bắt chính phủ Mexico trả chi phí cho công việc xây dựng ấy. Ông đòi cấm những người Hồi giáo nhập cư vào nước Mỹ. Ông doạ sẽ ném bom tiêu diệt tất cả những phần tử Hồi giáo cực đoan và thân nhân của chúng. Ông đòi tăng thuế hàng hoá nhập từ Trung Quốc bất chấp các hiệp ước thương mại đã ký kết giữa hai nước. Ông khen ngợi Vladimir Putin và việc Nga tham gia vào chiến sự tại Syria. Ngoài ra, ông cũng miệt thị tất cả các đối thủ thuộc đảng Cộng hoà của ông là “dại dột”, “ngu xuẩn’ hay “điên khùng”.
Nói chung, cách nói năng của Trump rất hời hợt, bỗ bã và thô lỗ. Ông không bao giờ tiết lộ bất cứ một chính sách nào cả. Trong các cuộc tranh luận cũng như trong các diễn văn tranh cử, Trump chỉ tuyên bố khơi khơi về mọi vấn đề nhưng không bao giờ đi sâu vào chi tiết. Rốt cuộc, sau mấy tháng tranh cử, không ai biết nếu lên làm tổng thống, Trump sẽ làm gì trên các phương diện xã hội, kinh tế, chính trị và quốc phòng.
Thế nhưng, lạ, rất nhiều người dân Mỹ lại ùn ùn ủng hộ ông. Trong tất cả các cuộc điều tra dư luận, bao giờ số người ủng hộ ông cũng cao nhất. Trong các cuộc bầu cử sơ bộ và họp kín được tổ chức trong tháng 2, từ New Hampshire, South Carolina và Nevada (trừ Iowa), Trump đều dẫn đầu với khoảng cách thật xa các đối thủ của ông. Trong 11 tiểu bang tổ chức bầu cử sơ bộ vào ngày Siêu Thứ Ba (Super Tuesday), Trump thắng ở 7 tiểu bang. Triển vọng Trump trở thành ứng cử viên của đảng Cộng Hoà càng lúc càng gần.
Sự thành công của Trump khiến mọi người sửng sốt. Ngay cả những người thuộc đảng Cộng hoà cũng sửng sốt, hơn nữa, hốt hoảng. Trong giới lãnh đạo đảng Cộng hoà, hầu như không ai tin và cũng không ai muốn Trump trở thành ứng cử viên chính thức của đảng.

Có bốn lý do chính. Thứ nhất, người ta cho là tư tưởng của Trump không phù hợp với các cương lĩnh của đảng. Thứ hai, người ta không tin là Trump có thể đánh bại được bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Thứ ba, người ta cho những cách phát ngôn cũng như những chủ trương kỳ thị phái tính và kỳ thị chủng tộc của Trump có thể gây tai hại đối với đảng Cộng hoà dưới mắt quần chúng. Và cuối cùng, thứ tư, người ta không tin là Trump đủ tư cách để lãnh đạo nước Mỹ: tính cách của ông, theo lời nhiều chính khách nổi tiếng trong đảng Cộng hoà, là một kẻ “lừa đảo” (fraud), và “bất lương” (phony). Suốt mấy tháng trời, hầu như ai cũng cầu mong Trump bị các ứng cử viên khác đánh bại. Nhưng cuối cùng, tất cả các ứng cử viên được mọi người hy vọng đều bị Trump đánh gục và lần lượt hết người này đến người khác tuyên bố rút lui. Chris Christie, thống đốc tiểu bang New Jersey rút lui. Jeb Bush, cựu thống đốc tiểu bang Florida, em trai Tổng thống George W. Bush và con trai thứ của Tổng thống George H. W. Bush, cũng rút lui.
Một vấn đề cần được đặt ra là: Tại sao các cử tri thuộc đảng Cộng hoà lại ủng hộ Trump?
Người ta cho là phần lớn những người ủng hộ Trump là những người da trắng ít học. Trump biết rõ điều đó nên, trong bài phát biểu sau khi chiến thắng ở cuộc bầu cử sơ bộ ở Nevada, để mị dân, ông lớn tiếng tuyên bố: “Tôi yêu những người ít học” (I love the poorly educated). Tuy nhiên, bên cạnh những người da trắng ít học ấy, nhiều thành phần khác cũng bỏ phiếu cho Trump, trong đó có cả các trí thức, phụ nữ, và điều đáng kinh ngạc nhất, một số những người nói tiếng Tây Ban Nha, những kẻ bị Trump kỳ thị ra mặt.
Giới bình luận chính trị tại Mỹ cho nguyên nhân chính khiến nhiều người Mỹ ủng hộ Trump là vì họ đã quá chán ngán giới chính trị gia chuyên nghiệp trong nước, những người hứa hẹn thật nhiều nhưng lại làm chẳng được bao nhiêu cả. Vì sự chán ngán ấy, người ta quay sang những người chưa bao giờ làm chính trị. Thật ra, tâm lý này đã xuất hiện từ lâu. Trước đây, nhiều người bỏ phiếu cho Tổng thống Barack Obama vì xem ông là người đứng ngoài bộ máy quyền lực ở Washington và cũng là người có thể thay đổi văn hoá chính trị tại Washington. Nhưng chưa bao giờ cảm giác chán ngán ấy lại lên cao như lúc này.
Hơn nữa, hiện nay dường như người Mỹ đang bị mất phương hướng. Về phương diện kinh tế, cơn khủng hoảng tài chánh vào năm 2008 đã qua nhưng quá trình phục hồi còn chậm chạp và yếu ớt. Về phương diện chính trị, đặc biệt là chính trị đối ngoại, dường như nước Mỹ không biết làm gì trước các cuộc khủng hoảng trầm trọng trên thế giới. Đối diện với sự mất phương hướng ấy, người dân đâm ra hoang mang; và từ sự hoang mang ấy, người ta hướng tầm nhìn vào những người đã từng thành công trong các lãnh vực khác. Donald Trump xuất hiện như một cái phao.
Chưa biết sự phân tích ấy đúng hay không. Điều nhiều người hiện nay mong ước nhất là Donald Trump không phải là ứng cử viên của đảng Cộng hoà và nhất là, không thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 11 tới.
Việc ông Trump chiến thắng không những là một tai họa cho nước Mỹ mà còn cho cả thế giới.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Mỹ công bố thông tin các vụ tấn công bằng máy bay không người lái

Máy bay không người lái Predator của Mỹ.
Máy bay không người lái Predator của Mỹ.
Jeff Seldin
WASHINGTON—Hoa Kỳ hứa sẽ cho biết thêm thông tin về các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu khủng bố bằng máy bay không người lái mà quân đội Mỹ thực hiện đôi lúc gây nhiều tranh cãi. Thông tín viên Jeff Seldin của đài VOA gửi về bài tường trình.
Cố vấn chống khủng bố của Tòa Bạch Ốc, bà Lisa Monaco hôm 7/3 loan báo rằng chính quyền Mỹ sẽ phổ biến kết quả thẩm định trong "những tuần lễ tới" về thương vong của cả thường dân lẫn chiến binh trong các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và các cuộc tấn công chống khủng bố khác từ năm 2009 đến nay.
Bà Monaco cho biết như vậy trong phát biểu trước Hội đồng Quan hệ Đối ngoại. Bà nói: "Chúng tôi biết minh bạch hơn không phải chỉ là một chuyện đúng cần phải làm, mà đó còn là cách tốt nhất để duy trì tính chính đáng của hoạt động chống khủng bố của chúng tôi và sự ủng hộ rộng khắp của các đồng minh của chúng tôi."

Các giới chức nói rằng báo cáo sẽ không có các thông tin về các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và các cuộc hành quân chống khủng bố tại Iraq, Syria và Afghanistan, vì tất cả những nơi đó được xem là "khu vực đang có chiến tranh."
Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói với các phóng viên báo chí hôm 7/3 rằng việc phổ biến các thông tin của các cuộc không kích bằng máy bay không người lái đúng với tinh thần minh bạch mà Tổng thống Barack Obama đã hứa.
Ông Earnest nói: "Chúng tôi biết các tổ chức khủng bố tìm cách bóp méo sự thật về hiệu quả của các cuộc hành quân chống khủng bố."
Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc nói tiếp: "Bằng việc phổ biến các con số và minh bạch hơn, chúng tôi thể hiện rằng chúng tôi không chỉ nói suông về chính sách đặt tiêu chuẩn cao nhất có thể trong việc tránh gây ra thương vong nơi thường dân khi thực hiện các cuộc hành quân."
Cố vấn chống khủng bố của Tòa Bạch Ốc, bà Lisa Monaco loan báo rằng chính quyền Mỹ sẽ phổ biến kết quả thẩm định trong "những tuần lễ tới" về thương vong của cả thường dân lẫn chiến binh trong các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và các cuộc tấn công chống khủng bố khác từ năm 2009 đến nay.
Cố vấn chống khủng bố của Tòa Bạch Ốc, bà Lisa Monaco loan báo rằng chính quyền Mỹ sẽ phổ biến kết quả thẩm định trong "những tuần lễ tới" về thương vong của cả thường dân lẫn chiến binh trong các cuộc không kích bằng máy bay không người lái và các cuộc tấn công chống khủng bố khác từ năm 2009 đến nay.
Các giới chức Mỹ nói rằng kế hoạch này đề nghị phổ biến thông tin cập nhật về con số thương vong trong các cuộc không kích bằng máy bay không người lái trên cơ sở mỗi năm.
Loan báo của Tòa Bạch Ốc được tổ chức tranh đấu cho nhân quyền Human Rights Watch đón nhận với sự lạc quan dè dặt. Tổ chức này nói việc công bố con số thương vong mới là "bước tích cực đầu tiên."
Phó giám đốc đặc trách khu vực Washington của Human Rights Watch, bà Andrea Prascow nói: "Chúng tôi kêu gọi sự minh bạch này đã rất lâu. Đây là sự việc mà chính phủ ngay từ đầu nói là không có thương vong nơi thường dân trong các cuộc không kích bằng máy bay không người lái."
Nhưng bà Prasow nói rằng vô số câu hỏi vẫn chưa được trả lời, trong đó có việc làm thế nào chính phủ Mỹ xác định được con số thương vong nơi thường dân, hay làm thế nào để phân biệt giữa thương vong ở chiến binh và thương vong ở thường dân cũng như các hành động nào được thực hiện tiếp theo sau một cuộc oanh kích làm thường dân thiệt mạng.
Bà Prasow nói: "Đây là vấn đề minh bạch, không phải là vấn đề trách nhiệm." Và bà nói thêm rằng Mỹ hình như hành động dưới hai bộ quy định khác nhau đối với tấn công bằng máy bay không người lái – một bộ quy định áp dụng cho các cuộc xung đột như ở Afghanistan và Iraq, và một bộ quy định áp dụng cho những nơi như Somalia và Pakistan, nơi các điều kiện kém rõ ràng hơn.
Cũng có những nghi ngờ rằng việc phổ biến những thông tin về thương vong đã sau hơn 7 năm sẽ thay đổi sự cảm nhận của người nhận thông tin về việc sử dụng máy bay không người lái.
Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói rằng việc phổ biến các thông tin của các cuộc không kích bằng máy bay không người lái đúng với tinh thần minh bạch mà Tổng thống Barack Obama đã hứa.
Người phát ngôn Tòa Bạch Ốc Josh Earnest nói rằng việc phổ biến các thông tin của các cuộc không kích bằng máy bay không người lái đúng với tinh thần minh bạch mà Tổng thống Barack Obama đã hứa.
Ông Bill Roggio, biên tập viên của tờ Long War Journal, nói với đài VOA: "Các ý kiến về vấn đề này đã trở nên gay gắt hơn và việc gia tăng tính minh bạch sẽ thay đổi tình hình được rất ít."
Tờ Long War Journal lâu nay ghi nhận các con số thương vong ở chiến binh và thường dân, căn cứ chủ yếu vào tin tức báo chí ở cả Pakistan lẫn Yemen.
Tờ báo này phát giác từ năm 2006 tới nay có 389 vụ không kích ở Pakistan, giết chết 2.797 phần tử cực đoan và 158 thường dân.
Tại Yemen, kể từ năm 2002 có 135 vụ không kích, hạ sát 657 phiến quân và gây ra cái chết của 105 thường dân.
Một số các chuyên gia nói rằng khả năng có thêm dữ liệu về những vụ tấn công của máy bay không người lái sẽ có ích cho việc xác định là chính sách của Mỹ về máy bay không người lái có hữu hiệu hay không.
Ông Mark Abrahams, Giáo sư chính trị học của Đại học Northeastern phát biểu: "Dữ liệu là tuyệt đối cần thiết để thực hiện việc đánh giá như vậy. Một trong những sự chỉ trích lớn nhất đối với chương trình máy bay không người lái là chương trình này không được quản lý chặt chẽ và thông tin về chương trình này chỉ được tiết lộ một cách rời rạc."
Ông nói thêm: "Sẽ là một việc hữu ích nếu chúng ta biết một cách chính xác những vụ tấn công xảy ra khi nào vào nhắm vào ai. Khi đó chúng ta có thể đối chiếu những dữ liệu đó với nhóm khủng bố để biết được là những vụ không kích có làm cho nhóm khủng bố bị suy yếu hay không."

'Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam'

Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch hai chiều đạt hơn 66 tỷ đôla trong năm 2015.
Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch hai chiều đạt hơn 66 tỷ đôla trong năm 2015.
VOA-08.03.2016
Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI Đoàn Duy Khương hôm 7/3 mô tả Trung Quốc là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam, với kim ngạch hai chiều đạt hơn 66 tỷ đôla năm 2015. Tuy nhiên, thống kê của Trung Quốc cho thấy thương mại Việt-Trung đạt 95,82 tỷ đôla trong cùng năm, cao gần gấp rưỡi con số chính thức của Việt Nam.
Phát biểu tại một diễn đàn ở Hà Nội nơi các doanh nhân từ tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc gặp gỡ các doanh nhân Việt Nam, ông Khương nói Việt Nam đã xuất khẩu 17 tỷ đôla hàng hóa sang Trung Quốc, chủ yếu là phụ kiện điện tử, nông sản, hải sản, than đá và một số hàng hóa khác. Ngược lại, Việt Nam nhập từ Trung Quốc máy móc và thiết bị.
Các con số kể trên cho thấy Việt Nam chịu thâm hụt nặng nề trong quan hệ với Trung Quốc, với giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc cao gấp ít nhất gần 2,9 lần giá trị hàng Việt Nam xuất sang nước láng giềng khổng lồ.

Trong khi đó, thương mại hai chiều của Việt Nam với Mỹ và EU trong năm 2014 đạt lần lượt là 36,3 tỷ và 36,8 tỷ đôla, và Việt Nam đều xuất siêu đến cả hai thị trường đó.
Tại diễn đàn, bà Chu Linh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Thương mại Quảng Tây, nói Trung Quốc nói chung và Quảng Tây nói riêng coi Việt Nam là điểm tựa để đẩy mạnh thương mại của họ với cộng đồng doanh nghiệp ASEAN. Bà nói khoảng cách địa lý gần gũi giúp cho các hoạt động và hợp tác vận tải song phương.
Ông Khương nói dự báo đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam sẽ tăng mạnh trong tương lai gần. Các doanh nghiệp Trung Quốc nói tại diễn đàn họ mong tìm đối tác và cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực khách sạn, chế biến thực phẩm, thiết bị y tế và nông nghiệp.
Hiện Trung Quốc có hơn 1.300 dự án ở Việt Nam với tổng vốn hơn 10 tỷ đôla.
Báo chí Việt Nam trong những năm gần đây có nhiều bài bày tỏ lo ngại về việc một số lượng đáng kể các dự án Trung Quốc nằm ở các vị trị trọng yếu về an ninh quốc phòng ở Việt Nam, cũng như đưa quá nhiều lao động phổ thông người Trung Quốc sang Việt Nam, dẫn đến các vấn đề xã hội và an ninh phức tạp ở các địa phương có các dự án đó.
Theo Chinadaily, Shanghaidaily

‘Người xấu nhất cũng không thể xuyên tạc’ Đại hội 12

Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo giới tại Hà Nội, tháng 1/2016.
Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng phát biểu trước báo giới tại Hà Nội, tháng 1/2016.
VOA-08.03.2016
Đó là tuyên bố của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cuộc tiếp xúc cử tri của một số quận ở Hà Nội hôm 8/3, gây chú ý trong cộng đồng mạng xã hội ở Việt Nam.
Ông Trọng nói rằng “năm nay chúng ta đón Tết vui vẻ, an lành, trong không khí chào mừng thành công của Đại hội Đảng 12”.
Báo chí trong nước dẫn lời người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nói:
“Nhiều đồng chí nói thành công ngoạn mục, đặc biệt, dư luận quốc tế, những người xấu nhất cũng không thể xuyên tạc, nói xấu chúng ta được.”

Sau khi kết thúc Đại hội Đảng, ông Trọng cũng gây chú ý với tuyên bố rằng dù là độc đảng, nhưng Việt Nam dân chủ hơn hẳn một số quốc gia “nhân danh là dân chủ nhưng cá nhân quyết định tất cả”.
Ông cũng khiến mạng xã hội “dậy sóng” với tuyên bố rằng ông “không ngờ” lại được “tín nhiệm bầu vào vị trí tổng bí thư với số phiếu gần như tuyệt đối” dù “tuổi đã cao, sức khỏe có hạn”.
"Nhiều đồng chí nói thành công ngoạn mục, đặc biệt, dư luận quốc tế, những người xấu nhất cũng không thể xuyên tạc, nói xấu chúng ta được."Tổng Bí thư đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng nói trong cuộc tiếp xúc với cử tri ở Hà Nội.
Trong khi đại hội 5 năm một lần diễn ra, đã rộ lên các thông tin về chuyện “đấu đá nội bộ” và “tranh giành quyền lực” cũng như việc ông Trọng tại vị thêm một thời gian nữa.
Các tin này thậm chí xuất hiện trước cả khi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng xin rút lui khỏi cuộc chạy đua vào chức Tổng bí thư.
Báo chí trong nước hôm nay đã đưa tin rầm rộ về cuộc tiếp xúc với các cử tri hôm nay của ông Nguyễn Phú Trọng với các hàng tít như: “Không được ngủ quên trên vòng nguyệt quế”, “không thể bằng lòng với những gì đã làm” hay “Không để lọt phần tử xấu vào cơ quan nhà nước”.
Theo Infonet, VnExpress, Thanh Niên