Tuesday, March 1, 2016

Nguyễn Phú Trọng ăn mừng ngày sinh kẻ bán nước

Bạn đọc Danlambao - Sáng ngày 1/3/2016, nhà cầm quyền CSVN đã tưng bừng tổ chức một buổi lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố thủ tướng Phạm Văn Đồng – kẻ đã ký công hàm 1958 bán Hoàng Sa cho Trung Cộng.

Theo Thông tấn xã Việt Nam, tham dự buổi lễ có nhiều quan chức chóp bu cộng sản như: tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hai phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Bình Minh, trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng… 

Buổi lễ diễn ra tại khu lưu niệm Phạm Văn Đồng. Đây là công trình có diện tích 34 ngàn mét vuông, với tổng vốn đầu tư 36 tỷ đồng nằm trên địa bàn xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi.

Việt gian Phạm Văn Đồng.

Phạm Văn Đồng giữ chức thủ tướng CSVN liên tục trong 31 năm, từ 1955 đến 1987, và cũng được coi là người ngồi ghế thủ tướng lâu nhất trong lịch sử CSVN.

Di hoạ do Phạm Văn Đồng để lại là bức công hàm ngày 14/9/1958 gửi Chu Ân Lai, trong đó có nội dung công nhận quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Trung Cộng.

Sau khi về hưu, Phạm Văn Đồng tiếp tục cùng Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười lén lút tham dự hội nghị Thành Đô 1990, khởi đầu cho âm mưu lệ thuộc toàn diện vào tay Trung Cộng.

Đây là những bằng chứng không thể chối cãi về hành vi bán nước của Phạm Văn Đồng và tập đoàn CSVN.

Do đó, qua việc ăn mừng ngày sinh Phạm Văn Đồng, đảng CSVN đã chính thức vinh danh một tên Việt gian phản quốc.

Một lần nữa, Nguyễn Phú Trọng đã ngày càng lộ rõ bộ mặt của một tên thái thú trong tay Bắc Kinh.

Báo “lề đảng” kể chuyện cổ tích

Hạ Trắng (Danlambao) - Cán bộ là đầy tớ của dân mà. Chủ cầm gậy đuổi đánh tớ âu cũng là lẽ thường tình. Đến như người láng giềng bốn tốt, có sang hăm he chiếm đất, thôn tính biển đảo, cắm giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của ta, giết ngư dân của ta cũng là một cách “thương cho roi cho vọt” cơ mà. Nhằm nhò gì.

*

“Trước bà Trinh, ông Phạm Tấn Lộc (cùng ngụ phường 5, thành phố Mỹ Tho) cũng từng căng băngrôn đề nghị xử lí một cán bộ thi hành án. Sau khi căng băngrôn, ông Lộc vác gậy đến Chi cục Thi hành án truy đuổi cán bộ chạy vòng vòng. Sau đó, ông làm đơn xin nộp phạt. Chẳng những ông Lộc không bị phạt mà vụ việc của ông còn được giải quyết ngay sau đó”.

Đấy là đoạn kết của bài báo “Khó xử lí hình sự vụ cựu cảnh sát căng băngrôn bêu xấu cán bộ vì bị “câu điện”, được đăng trên báo Lao Động, số ra ngày thứ hai, 29.2.2016.

Nội dung bài báo có thể tường thuật (nôm na) như sau:

Bà Huỳnh Thị Lệ Trinh từng là một cảnh sát hình sự nhưng sau này đã chuyển nghề và trở thành chủ khách sạn 2222 ở phường 5, thành phố Mỹ Tho.

Vì thiếu tá Hồ Văn Phước (không phải Hồ Quang) nhiều lần kiểm tra khách sạn“làm khách sợ, không dám vô”, ảnh hưởng xấu đến công việc làm ăn, kinh doanh nên bà đã vận dụng nghiệp vụ côn an để “điều trị” lại tên côn an đương chức.

Ngày 16.9.2012, bà Trinh “mua 2 chiếc quan tài rồi thuê xe ba gác chở tới gần nhà thiếu tá Hồ Văn Phước để “tặng” ông này”. Kết quả là công an thành phố Mỹ Tho đã khởi tố vụ án “đe dọa giết người”. Cho rằng hành vi của bà Trinh chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên VKSND cùng cấp đã không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với bà Trinh.

Rồi sau này, đường dây điện dẫn vào khách sạn của bà bị ăn cắp và bà cho rằng kẻ “cầm đầu” chính là phó bí thư đảng ủy phường 1 Hồ Văn Bá, anh ruột của côn an Hồ Văn Phước. Bà Trinh đã khiếu nại nhiều lần nhưng “không ai giải quyết”.

Áp dụng luật pháp không được, luật rừng không xong, lần này bà Trinh quyết định... bắt chước cách làm của những người dân oan: Căng băng rôn khẩu hiệu.

Khác cái, những người dân oan khi căng khẩu hiệu thì đi bộ còn bà Trinh đi bằng... ôtô.

Ngày 16.2.2016, bà Trinh lái chiếc xe ôtô có căng khẩu hiệu đi giễu phố. Nội dung khẩu hiệu là: “Bà Trinh - khách sạn 2222 cương quyết yêu cầu khởi tố tên Hồ Văn Bá - Phó bí thư Đảng ủy phường 1 đã cầm đầu, chủ trương tổ chức lén lút phá hoại đường dây cáp điện khách sạn 2222 gây thiệt hại 28 triệu đồng (theo khoản 2, Điều 141 BLHS). Hồ Văn Bá là anh ruột của thiếu tá công an Hồ Văn Phước”.

Trước đó, bà Trinh khiếu nại thì các cơ quan tố tụng ở Mỹ Tho khẳng định, “các vết cắt trên dây điện của bà Trinh chỉ cần dùng băng keo và silicon quấn lại, tiền mua vật liệu chỉ tốn 26.000 đồng nên bác mọi yêu cầu của bà Trinh”.

Bà Trinh đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần giám định Đông Dương (Phú Nhuận, TPHCM) để giám định “tổn thất dây cáp điện sau khi bị câu trộm điện”. Kết luận giám định của công ty này về “tỉ lệ thiệt hại tài sản là 38,5% - tương ứng số tiền là 27.815.000 đồng. Mức thiệt hại này chênh lệch 1.069 lần so với mức thiệt hại do công an đưa ra.”

Kết quả giám định. Ảnh báo Người Lao Động

Việc giám định có sự tham gia, chứng kiến của người dân ở khu phố và của chính người câu điện là ông Trần Văn Được.

Khi đi giễu phố với khẩu hiệu tố cáo (báo lề đảng dùng từ “bêu xấu” cán bộ), bà Trinh cũng bị “lực lượng công an chặn lại kiểm tra giấy tờ”. Rồi cũng gặp cảnh“một thanh niên mặc thường phục, dáng vẻ không đàng hoàng xông vào xe để giật băngrôn”. Và (cũng) bị “cảnh sát ngăn cản, đứng che chắn trước mặt”. Họ, tức côn an cũng quay phim, chụp hình và lực lượng (thì) “đông lắm”, còn tôi (tức bà Trinh) lại “chỉ có một mình”.

Thế rồi bà Trinh cũng bị câu lưu 9 tiếng đồng hồ, bị lập biên bản tạm giữ chiếc xe.

Về việc giám định tổn thất vụ bị trộm điện, Luật sư thì khẳng định: “cách tính thiệt hại của các cơ quan chức năng là không đúng” và cho rằng “công an phải trưng cầu giám định để xác định thiệt hại”. Bài báo dẫn lời luật sư nêu quan điểm rằng việc “Cơ quan CSĐT TP.Mỹ Tho tạm giữ bà Trinh suốt 9 tiếng từ khoảng 9h đến 18h30 ngày 16.2 mà không có lệnh tạm giữ hình sự hoặc quyết định hành chính là trái pháp luật”. Việc tạm giữ chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 63A- 001.27 của bà Trinh cũng không đúng với quy định pháp luật.

Bài báo kết luận việc côn an “tạm giữ người và đồ vật trái phép… là vi phạm pháp luật và gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản, danh dự uy tín cho bà Trinh”.

Đọc hết bài báo, quý độc giả có thể tự đánh giá về mối quan hệ Tiền- Quyền được thể hiện bằng kết quả sau mỗi vụ việc cụ thể của bà Trinh. Kết quả chung cuộc chỉ được ngã ngũ khi một trong hai bên bỏ cuộc vì... hết xăng giữa đường. Chiến thắng sẽ dành cho kẻ đủ sức Đi tiếp và Chi tiếp. Liệu bà Trinh có còn đủ “đô” để giành “công lý” về cho mình hay không, điều ấy không quan trọng.

Cái tôi quan tâm ở đây là “gợi ý” rất thú vị của bài báo.

Liệu dân oan Việt Nam có nên học theo cách của ông Phạm Tấn Lộc?

Sau hàng chục năm đi khiếu kiện đòi công lý nhưng hàng vạn người vẫn thất bại cho dù đã tuân thủ các trình tự pháp luật. Người dân oan Việt Nam không những không được các cơ quan chức năng giải quyết đúng luật và thỏa đáng mà còn bị cướp hết tài sản, bị đánh đập, bị bắt bớ, bị bỏ tù thậm chí có người còn bị đánh đến chết ngay giữa đường.

Để giảm bớt đau thương và oan khiên khốn khổ, những người đi đòi công lý sau khi căng băng rôn, khẩu hiệu, hãy thử vác gậy truy đuổi cán bộ chạy vòng vòng. Sau đó, làm đơn xin nộp phạt. Đảm bảo “chẳng những không bị phạt mà vụ việc còn được giải quyết ngay sau đó.”

Cán bộ là đầy tớ của dân mà. Chủ cầm gậy đuổi đánh tớ âu cũng là lẽ thường tình. Đến như người láng giềng bốn tốt, có sang hăm he chiếm đất, thôn tính biển đảo, cắm giàn khoan vào vùng đặc quyền kinh tế của ta, giết ngư dân của ta cũng là một cách “thương cho roi cho vọt” cơ mà. Nhằm nhò gì.

Thật vui là từ nay trở đi, người dân oan đã tìm ra giải pháp để đòi được công lý. Ôi, một câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Quá xá là zui!


Dân Oan, Dân Oán, Dân "Lật"

Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Chưa có thời đại nào Dân Oan lại kêu thấu Trời như thời đại đồ đểu VC này. Thời đại mà độc tài, thống trị, bất công lên như diều gặp gió. Dân Oan đi khiếu nại, tới chỗ này, chỉ qua chỗ kia, chỗ kia lại chỉ về chỗ nọ, ông này đổ thừa cho ông kia, ông kia lại đổ thừa ông nọ. Rốt cuộc người Dân chỉ biết đứng khóc bằng tiếng "Mán". Trời không thấu, đất không nghe.

Có người hết năm này qua năm khác nằm vật vã vất vưởng ở vườn hoa Hà Nội trước cổng Chính Phủ, chờ được trả lời. Lắm thủ tục nhiêu khê, đơn thư khiếu nại và trả lời của các Cơ Quan Chính Quyền lên tới cả gánh mà vẫn chưa được giải quyết. Mà ngu gì giải quyết, vì nó thành tiền lệ cho những người khác tiếp tục đòi giải quyết thỏa đáng, trong khi đó nếu làm rõ sự việc ra ngô ra khoai thì chẳng lẽ cứ vạch lưng cho người khác xem cái thúi tha, cái tầm bậy, cái bất công mà Chính Quyền CSVN đang áp dụng, tận Cướp để tận thu hay sao?

Vì thế Dân Oan ngày một đông, tha hồ giận dữ, tha hồ chửi bới trước cửa Quan, trong khi đó chúng ngồi phòng kín có máy lạnh đôi khi mở nhạc ngồi nghe rung đùi, bên ngoài thì có Côn An canh cửa, nếu cần dẹp yên đám Dân Oan đang tụ tập la ó, kêu gào, chửi bới kia ngay.

Họ đã được các hội đoàn âm thầm giúp đỡ làm thủ tục giấy tờ, đơn thư, chỉ cho những nơi cần gởi đến để được giải quyết, các hội đoàn này cũng âm thầm tiếp sức, chia sẻ quần áo, chăn mùng mền kể cả lương thực, thực phẩm tới Bá Con Dân Oan. Chính vì thế mà Bà Con Dân Oan mới có tinh thần kiên trì bám trụ để đòi hỏi sự công bằng cho bản thân gia đình.

Nhiều hoàn cảnh Dân Oan đi khiếu kiện đều khác nhau, nhưng chung quy cũng là vì đất đai, nhà cửa bị tịch thu, bồi thường giá rẻ mạt, hoặc Cướp trắng không có tiền bồi thường, cũng có những trường hợp mượn để làm Cơ Quan này Cơ Quan nọ, nhưng khi Dân đòi thì nhất định không trả.

Nguyên nhân Dân Oan mất nhà mất đất là do các Công Ty Ngoại Quốc nhất là các Công Ty Tàu Cộng đua nhau mua nhà mua đất để làm Công Ty. Họ tính rất xa, lỡ nay mai có sát nhập thì họ cũng sẽ được một thời gian buôn bán, làm ăn thoải mái thu nhập đầy túi như ở MaCao và HongKong, sau đó nếu bị siết chặt thì thu gom vốn qua một nước khác. Vì thế, các Cán Bộ từ cấp xã, phường, huyện, quận, thành phố, tỉnh, thi nhau tìm khu đất vàng ở địa phương mình mà Cướp, bán lại cho các Công Ty Ngoại Quốc giá thật cao bỏ túi riêng.

Mỗi năm mỗi tăng số lượng, càng có nhiều Dân Oan từ 3 miền kéo nhau đến văn phòng Chúng Phỉnh để khiếu kiện, tố cáo Cán Bộ địa phương Cướp đất, cướp nhà, lang thang khắp nơi ngủ bờ ngủ bụi vớ được gì ăn nấy, chờ được giải quyết, nhưng họ có biết rằng, chúng nó bao che cho nhau từ trên xuống dưới, nếu lỡ bể ra thì thằng nào cũng có tội, nói chung bé ăn bé, lớn ăn lớn. Thân hình đứa nào đứa nấy béo tròn như con heo ỉ miền Bắc. Thằng nào cũng nhà lầu xe hơi, tiền Bạc rủng rỉnh gởi nhà Bank Ngoại Quốc. Dân thì càng ngày càng mất tất cả, có khi cả mạng sống vì đi khiếu kiện.

Từ chỗ đó Dân Oan mới bắt đầu thành Oán trách, Oán than, chửi rủa. mà có chửi tụi nó cũng như đàn khảy tai Trâu chẳng có ma nào chịu giải quyết cho họ. Thành ra Dân Oán. Cuối cùng bức bối quá chịu hết siết thì sẽ kéo nhau lật chỏng gọng cái chế độ Cướp ngày này VN lúc đó mới thấy mặt Trời ló rạng./.

Ngày 29/02/2016

Côn an đàn áp bà con tiểu thương chợ Ninh Hiệp

CTV Danlambao - Theo thông tin từ trang Ninh Hiệp Confessions loan tải thì mấy ngày nay, côn an lại tiếp tục thực hiện việc cưỡng chế bãi giữ xe thuộc khu chợ Ninh Hiệp. Hình ảnh từ trang này cũng như một số trang FB cá nhân cho thấy rất đông công an mặc sắc phục đã được huy động đến để trấn áp người dân nhằm thực hiện việc thu hồi đất. Côn an đã bắt đi ba người phụ nữ mà họ cho rằng đã “cầm đầu” trong việc biểu tình giữ chợ Ninh Hiệp. Hai trong số ba người bị bắt tên là Sâm và Vinh.

Sáng nay 1/3/2016, lực lượng côn an đã lên tới con số hơn 500 người, đông hơn mấy ngày vừa qua.





Nguồn hình: Facebook Phan Cam Huong

Bà con tiểu thương chợ Ninh Hiệp vẫn kiên trì giữ đất. Vũ khí giữ đất của bà con tiểu thương ngoài các băng rôn khẩu hiệu còn có ảnh Hồ Chí Minh và rất nhiều cờ đỏ sao vàng. Thậm chí, họ còn lập bàn thờ ông Hồ và đặt vòng hoa, khói hương nghi ngút với hy vọng nhà cầm quyền vì thế sẽ chùn tay trong việc trấn áp.

Ngay khi có thông tin dự án xây chợ mới được khởi công (tháng 1 năm 2014), các tiểu thương Chợ Nành (chợ Ninh Hiệp) đã đồng loạt che bạt, tạm dừng bán hàng tại hơn 1000 kios. Họ kéo nhau tới trụ sở UBND xã ở cách đó khoảng 200 mét để phản đối dự án lấy nhà để xe của chợ để xây trung tâm thương mại và giải trí. Từ đó đến nay đã xảy ra nhiều cuộc bãi thị, biểu tình của các tiểu thương chợ Ninh Hiệp. 

Lần gần đây nhất là cuộc biểu tình của 2.300 em học sinh trường tiểu học Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội hồi tháng 12/2015. 


Các em đồng loạt bãi khóa, mang trống, cờ đi biểu tình để phản đối các quan tham cộng sản cướp đất trường học để tiến hành dự án kiếm tiền "xây dựng trung tâm thương mại"

Danlambao sẽ tiếp tục cập nhật thông tin


Đồng Nai: Công ty nhựa bốc cháy ngùn ngụt, khói đen trời

(NLĐO) - Chiều 1-3 xảy ra vụ cháy lớn tại 2 kho chứa hàng của Công ty Hwa Ching Foam Đồng Nai (KCN Nhơn Trạch II, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Vụ cháy lớn kéo dài hàng giờ liền
Vụ cháy lớn kéo dài hàng giờ liền
Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, hàng trăm công nhân đang làm việc tại công ty thì bất ngờ lửa bốc lên dữ dội ở khu vực chứa nguyên liệu. Phát hiện cháy, nhiều công nhân đã tháo chạy, may mắn tất cả đều kịp thoát ra ngoài.

Nhiều công nhân thoát thân trong vụ cháy lớn
Nhiều công nhân thoát thân trong vụ cháy lớn
Ngay sau đó, lực lượng PCCC huyện Nhơn Trạch đã điều 4 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường để dập lửa. Sau hơn 2 giờ, ngọn lửa được dập tắt. Ban đầu ghi nhận không có người thương vong nhưng hàng ngàn m2 kho xưởng chứa nguyên liệu đã bị thiêu rụi.
Công ty Hwa Ching Foam chuyên sản xuất các sản phẩm từ cao su và nhựa plastic. Bước đầu xác định nguyên nhân cháy là do chập điện.
01/03/2016 20:21
Tin-ảnh: H.Xuân

VTV bị khóa kênh YouTube: Chủ nhân vụ khiếu nại nói gì?

Thông báo của trang Yamaha Trung Tá đăng tải về vụ VTV bị khóa kênh YouTube.
Thông báo của trang Yamaha Trung Tá đăng tải về vụ VTV bị khóa kênh YouTube.
Đài truyền hình quốc gia Việt Nam (VTV) hôm 1/3 đã lên tiếng thừa nhận việc vi phạm bản quyền sau khi người sử dụng internet phát hiện kênh YouTube chính thức của đài này đã bị ngừng hoạt động. Việc lần đầu tiên một cơ quan truyền thông chính thức của nhà nước bị một đơn vị quốc tế trừng phạt đã nhận được không ít sự ủng hộ trong cộng đồng mạng cũng như những nạn nhân của nạn vi phạm bản quyền tràn lan tại Việt Nam. VOA liên hệ với chủ nhân vụ khiếu nại VTV lên YouTube, anh Bùi Minh Tuấn, để tìm hiểu thêm chi tiết sự việc.
Lên tiếng phản hồi về việc bị khóa kênh trên YouTube, Đài truyền hình Việt Nam cho biết hôm 28/2 đã ‘nhận được thông báo tạm ngưng hoạt động do có khiếu nại của bên thứ ba về vấn đề bản quyền’.
"Mình không phải làm nghề quay phim, chụp ảnh, chỉ là sở thích muốn làm ra những sản phẩm chia sẻ cho bà con trong nước cũng như quốc tế biết Việt Nam đẹp, giống như một lời kêu gọi mọi người đến tham quan du lịch Việt Nam thôi. Ý của mình là như thế. Nhưng những đơn vị khác người ta biến những đam mê, sở thích của mình thành công cụ để kiếm tiền."Anh Bùi Minh Tuấn, Chủ nhân kênh Yamaha Trung Tá, nói.
Bên thứ 3 chính là anh Bùi Minh Tuấn, chủ sở hữu của kênh Yamaha Trung Tá trên YouTube, kênh chuyên sản xuất ra các sản phẩm video giới thiệu cảnh đẹp tại Việt Nam qua các góc quay bằng flying camera. Anh Tuấn chia sẻ:
“Mình không phải làm nghề quay phim, chụp ảnh này, chỉ là sở thích muốn làm ra những sản phẩm chia sẻ cho bà con trong nước cũng như quốc tế biết Việt Nam mình đẹp, giống như một lời kêu gọi mọi người đến tham quan du lịch Việt Nam thôi. Ý của mình là như thế. Nhưng những đơn vị khác người ta biến những đam mê, sở thích của mình thành công cụ để người ta kiếm ra đồng tiền."
‘Chém trước, tấu sau’
Anh Bùi Minh Tuấn cho biết đây không phải là lần đầu tiên VTV sử dụng các clip của anh trái phép. Lần đầu tiên, VTV vi phạm việc sử dụng sản phẩm của anh Bùi Minh Tuấn là từ tháng 4/2015 và cơ quan này tiếp tục lặp lại vi phạm này trên 20 lần (tính theo số lần phát sóng), dù anh Tuấn đã phản hồi việc này và nhận được lời hứa từ ban lãnh đạo của đài sẽ không tiếp tục vi phạm nữa.Ngoài VTV, một đơn vị khác sản xuất clip quảng bá du lịch Việt Nam cho Bộ ngoại giao Việt Nam cũng đã từng sử dụng sản phẩm của anh Tuấn trái phép.
“Đơn vị sản xuất clip ‘Welcome to Vietnam’ cho Bộ Ngoại giao sử dụng clip đấy để quảng bá lĩnh vực du lịch Việt Nam. Đầu tiên, người ta lấy trắng trợn [sản phẩm của anh Tuấn] rồi người ta up lên mạng. Sau khi mình phản hồi, người ta bảo bản đấy chỉ là bản demo, mà bản demo làm gì mà tung ra đến 7, 8 thứ tiếng. Đến khi mình phản ánh thì bên kia họ đòi mua lại, nhưng mình không bán và yêu cầu người ta rút ra, không cho sử dụng nữa. Sau đó họ đưa ra bản sau thì không có nhưng lại mập mờ giữa bản trước và bản sau, cứ mập mờ như thế, kiểu giống như ‘chém trước, tâu sau’, đưa ra xong rồi gửi giấy tờ về cảm ơn, nhưng mà tôi chưa đồng ý thì ông lấy gì ông cảm ơn?!”
Một cảnh cáo quốc tế cho nạn vi phạm bản quyền?
Việc YouTube khóa kênh vi phạm bản quyền của VTV đã nhận được không ít sự ủng hộ của cộng đồng, xem đây như một cảnh cáo quốc tế cho nạn vi phạm bản quyền tràn lan ở Việt Nam.
"Khi mình thông báo cho người ta [YouTube] là VTV vi phạm bản quyền thì khi người ta tháo clip đấy xuống, người ta cũng gửi mail thông báo luôn cho VTV rằng là ông phải liên lạc với người khiếu nại này, làm việc với họ để tháo gỡ vi phạm bản quyền này."Anh Bùi Minh Tuấn nói.
Nhà thơ Bùi Chí Vinh, một trong những nạn nhân của vấn nạn này nói đây là một vấn đề liên quan đến ‘nhân cách’.
“Tôi nghĩ bản quyền bao giờ cũng thuộc về vấn đề nhân cách và lòng tự trọng. Người vi phạm bản quyền bản thân người ta đã tự phản trắc lại tất cả những tính chất nhân văn. Họ phải chịu trách nhiệm về những gì họ đã cướp đoạt của người khác, không thuộc bản quyền của họ làm ra.”
Trong khi đó, nhiều người trong cộng đồng mạng ủng hộ việc khiếu nại của anh Bùi Minh Tuấn và bày tỏ sự thất vọng đối với kênh truyền hình lớn được cho là khá uy tín.
Chủ nhân vụ khiếu nại, anh Bùi Minh Tuấn nói cách làm việc của YouTube là ‘quá chuyên nghiệp’:
“Họ làm việc chuyên nghiệp là thứ nhất, thứ hai là hợp tình hợp lý. Khi mình thông báo cho người ta là VTV vi phạm bản quyền thì khi người ta tháo clip đấy xuống, người ta cũng gửi mail thông báo luôn cho VTV rằng là ông phải liên lạc với người khiếu nại này, làm việc với họ để tháo gỡ vi phạm bản quyền này. Sau đó khi VTV truy cập vào kênh, YouTube còn bắt phải học cái lớp gọi là lớp bản quyền, trả lời 5 câu hỏi về bản quyền thì mới truy cập được vào kênh.”
Không mấy hy vọng tình hình cải thiện
Mặc dù có sự can thiệp của YouTube trong sự việc lần này, nhưng anh Bùi Minh Tuấn cho biết anh không mấy hy vọng là tình hình vi phạm bản quyền sẽ được cải thiện. Anh nói:
“Không có hy vọng gì cả. Bây giờ, hy vọng duy nhất là làm sao bảo vệ được đứa con tinh thần của mình là sản phẩm mình làm ra, không để cho người khác lấy tiếp nữa, không để cho VTV cũng như những đơn vị khác lấy nữa. Nếu người ta sử dụng thì bắt buộc phải gọi điện xin phép.”
"Việc vi phạm bản quyền này, theo tôi, không thể giải quyết một sớm một chiều được, bởi vì Việt Nam không phải là một đất nước có luật pháp theo tiêu chuẩn quốc tế. Người ta lấy thơ, lấy văn, rất nhiều thứ của tôi mà tôi không kiện cáo gì được cả."Nhà thơ Bùi Chí Vinh nói.
Nhà thơ Bùi Chí Vinh cũng không lạc quan về khả năng chấn chỉnh nạn vi phạm bản quyền tại Việt Nam.
“Việt Nam là một đất nước rất tùy hứng về mặt pháp luật, nay cảm thấy luật này có lý, mai người ta lại thấy không có lý người ta lại bỏ đi. Chuyện đó rất thường ở xứ sở này. Bây giờ ở đây mà (mong) có một cái gì đó ổn định, nguyên tắc thì chắc không có đâu. Thành ra việc vi phạm bản quyền này, theo tôi, không thể giải quyết một sớm một chiều được, bởi vì Việt Nam không phải là một đất nước có luật pháp theo tiêu chuẩn quốc tế. Người ta lấy thơ, lấy văn, rất nhiều thứ của tôi mà tôi không kiện cáo gì được cả. Thậm chí người ta không để tên tôi trong bài thơ lấy của tôi nhưng tôi cũng không làm gì được cả. Bởi vì nếu tôi làm thì không có ai bảo vệ tôi chuyện này. Pháp luật không bảo vệ tôi và kiện cáo thì rất tốn tiền và mất thì giờ. Không có nhà thơ nào muốn làm chuyện đó vì tốn kém thời gian của mình. Thành ra mọi thứ tiếp tục ‘cuốn theo chiều gió’ như vậy.”
Anh Bùi Minh Tuấn cho biết cho đến tối 1/3, anh vẫn chưa nhận được liên lạc từ phía VTV dù đài truyền hình này nói ‘đã tích cực làm việc với các bên liên quan để giải quyết triệt để vấn đề bản quyền khai thác và sớm khôi phục lại kênh YouTube bị tạm ngừng’.  


Chẳng phải lỗi riêng ai

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Ngày 29/2/2016, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra trên đường Ái Mộ, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Một chiếc ô tô Camry vượt phóng nhanh, vượt ẩu với tốc độ kinh hoàng bất ngờ đâm thẳng vào người đi bộ cùng một chiếc xe máy đi ngược chiều xe, khiến 3 người bị chết trong đó có một người phụ nữ, một cháu bé 6 tuổi và ông nội đang chở cháu đi học. Vụ án được lan truyền nhanh chóng và tạo nên làn sóng bức xúc bởi những video quay trực tiếp quá rõ ràng và thương đau.
Rất nhiều nguồn tin của những người chứng kiến sự việc cho rằng tài xế đang lái trong tình trạng say mèm. Người gã tỏa mùi rượu nồng nặc khi bước xuống xe. Và hành động đầu tiên của gã là giơ tay hất mạnh chiếc điện thoại của một người đi đường đang quay chụp lại hiện trường và rút điện thoại của gã để bấm đi một cuộc gọi khác rồi chạy biến mất, để lại 3 nạn nhân với cơ thể tan nát. Cả xã hội đang lên án kịch liệt gã, gã được cho là một con thú đội lốt người, một kẻ máu lạnh đáng chết. Cả xã hội đang gầm gừ ăn tươi nuốt sống gã.
Thực tế nếu quan sát kỹ đoạn video có thể thấy có ít nhất 4 người đang vi phạm luật giao thông. Đầu tiên là chiếc xe Civic đen đang đậu ngang nhiên giữa đoạn đường bé tí, khiến việc bất cứ chiếc xe ô tô nào đi qua cũng (đành) phải lấn sang phần đường còn lại. Điểm thứ 2 là hai ông cháu đi xe máy, nạn nhân của vụ tai nạn, không hề đội mũ bảo hiểm. Có lẽ lý do là trường học cũng khá gần, ngay đầu ngõ. Và thứ 3 hiển nhiên là gã tài xế đang say xỉn. Tuy nhiên tôi không hề có ý giảm nhẹ tội cho người lái chiếc xe Camry kia, mà tôi muốn tất cả mọi người nên tỉnh táo, dừng lại những bức xúc đang có để nhìn nhận đến chính bản thân mình.
Ngày trước sang Mỹ những người bạn có xe ô tô riêng luôn nói đùa với tôi rằng ở Việt Nam toàn luật rừng thì sang Mỹ thấy một rừng luật. Có đợt trường tôi tổ chức dịp đi thi lý thuyết lấy bằng lái, ông quản lý văn phòng quốc tế còn “đá đểu”: chúng mày thấy Mỹ phức tạp không, ở Việt Nam thì chỉ cần a lô cho bố là có ngay cái bằng lái rồi.” Nghe thấy hơi nhục, mà cũng chẳng biết cãi sao. Ổng nói đúng quá. Từ lúc học lấy cái bằng đến khi có được bằng lái xe rồi đã chẳng phải chuyện đùa. Kẻ học cứ phải mệt bở hơi tai với mọi loại luật lệ. Đến lúc lái được cái xe trên đường cao tốc, thi thoảng bị cảnh sát gọi tấp vào lề còn ú ớ chả hiểu sai ở đâu, lo thót cả tim. Kể tỉ mỉ vậy để biết rằng ngay từ những bước đầu tiên, ta đã cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng lớp học luật, đến cả khi thi (cảm giác như thi đại học), vậy nên khi ngồi trước vô lăng lái, ta có một tâm lý trách nhiệm với sự nghiêm túc đó. Giấy phép lái xe cũng vô cùng quan trọng khi được chính thức coi như một chiếc thẻ ID để trình diện khắp nơi khắp chốn (ở Mỹ không có chứng minh thư nhân dân).
Còn ở Việt, nói về tình trạng giao thông ở thì hết sức lấn cấn rồi. Để có được cái bằng, nhiều lúc kẻ đứng tên bằng cũng chẳng cần phải có mặt để thi. Vi phạm luật thì cứ “xì tiền” ra là “xe ta lại bon bon trên chiến trường.” Người dân chuyên trị chửi bới các đồng chí cảnh sát giao thông hay tranh thủ ăn chặn, nhưng chính bản thân mình cũng không hề tuân thủ bất cứ luật lệ nào.

Riêng việc cho trẻ con ra đường không đội mũ bảo hiểm là trăm người như một. Còn người lớn thì tình trạng đội mũ lởm, sai cung cách cũng là chuyện thường. Chạy xe trên các tuyến đường Kim Mã, Chùa Bộc là cả trăm sạp hàng vỉa hè bán mũ chỉ với giá 30 ngàn. Mọi người đội để tránh bị mất tiền chứ không phải vì sợ mất mạng. Còn việc đỗ xe tùy tiện trên lề đường thì lại quá thường xuyên. Đây cũng là một trong những lý do gây ách tắc giao thông tại các đường phố Hà Nội. Các tuyến đường thì nhỏ xíu, nhưng xe to thì đi qua đi lại rất nhiều. Mà Hà Nội có nhiều sự mâu thuẫn không thể hiểu nổi. Người ta đi xe to xịn, rồi đỗ xịch một cái rất duyên để đi vào một quán nộm ngay vỉa hè để ăn. Ăn xong lại ngồi lê đôi mách đến cả tiếng đồng hồ. Ngoài kia, xe đi qua lại còi inh ỏi thì lại cho thế là đông vui. Thêm nữa, cũng đừng hòng mà tìm được chỗ đỗ xe tử tế, nên thôi cứ lối ai người đấy đỗ.
Tiếp đến chuyện uống rượu. Chúng ta đang chửi bới gã tài xế đâm chết người trong vụ tai nạn ban sáng, nhưng có ai nghĩ đến tối nay cùng bè bạn đi nhậu nhẹt lại rủ nhau bớt uống lại, hay khích nhau chén chú chén anh cho vui thói? Nói thì dễ dàng, chửi bới lại càng đã miệng, chỉ có nhìn nhận và chỉn chu bản thân mình mới là muôn vàn khó. Mà cái thói bắt ép nhau uống, đến say bết, ói mửa ra chắc chỉ có ở đất Việt. Hàn Quốc cũng là một đất nước có văn hóa nhậu, tuy nhiên họ uống kiểu vui vẻ đuề huề, không áp lực nhau. Chưa kể các nhà hàng có một dịch vụ mà tôi thấy rất thú vị, dịch vụ thuê người lái xe. Khi khách hàng lái xe đến rồi về trong tình trạng ngà ngà say, họ sẽ đăng ký gọi một người đến để lái xe của mình đưa về. Về đến nhà thì trả tiền song phẳng rồi thẳng tiến vào nhà ngủ một giấc say sưa. Mà một điều tôi thấy nể đó là một khi không sẵn sàng “tới bến” thì họ rất biết từ chối, chứ không chày cối uống cho bằng anh bằng em.
Một điều lạ nữa đó là Việt Nam cũng không có quy định chính thức về tuổi uống đồ uống có cồn, thế nên việc các em học sinh cấp 2 cấp 3 tụ tập uống bia, rượu không có gì lạ lùng. Ngay từ nhỏ, những đầu óc non nớt ấy sẽ thấy rượu như bạn bè thân thiết, chẳng có gì phải kiêng dè e sợ. Người lớn còn cổ vũ các em uống để tập “hòa nhập”…Tại sao đã hàng trăm ngàn vụ tai nạn chết người liên quan đến rượu bia mà cho đến giờ này, sau tất cả những bộ luật có tính trách nhiệm và lo xa như “phải có bình cứu hỏa trong xe”, hay thông tư 91 “tăng thêm 10km/h cho xe chạy trong và ngoài khu dân cư”, vẫn chưa có hình phạt cụ thể nào cho các trường hợp sử dụng và cung cấp đồ uống có cồn cho tuổi dưới vị thành niên (18 tuổi)?
“Phía trước tay lái là sự sống”, những người lái xe vẫn được dạy cần phải tâm niệm thế, không chỉ là riêng sự sống của người mà còn là sự sống của chính mình. Đâm chết người rồi mình còn sống, rồi có thấy vui vẻ mà sống tiếp hay cứ đau đáu ám ảnh mãi. Cứ khoảng thời gian nhiều nắng, có lẽ là mùa thu khai trường, cả sân trường cỏ xanh mướt nơi tôi từng học lại tràn những lá cờ màu xanh ghi tên các nạn nhân xấu số bị chết bởi tai nạn xe hơi khi say rượu. Họ nhắc tên cả chính những người lái xe đã gây nên tội lỗi. Bởi vì những tai nạn như thế không phải chỉ xảy ra ngày hôm nay, mà còn là trong tương lai, trong nỗi đau của mỗi gia đình, trong tiếc thương của mỗi xã hội. Họ làm thế hàng năm như một cách nhắc nhở miệt mài về trách nhiệm của mỗi thế hệ trẻ. Ngày hôm nay chúng ta nhắc đến bé Gia Hân thứ hai đầu tuần đến trường, cặp sách bút vở nhuốm đỏ máu em và nỗi đau của bà của mẹ, nhưng rồi chúng ta sẽ lại lãng quên mãi mãi. Lỗi chẳng của riêng ai, mà là của tất cả chúng ta.
* Blog 'Trong lòng Hà Nội' của Hoàng Giang là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Việt-Trung 'chia sẻ lợi ích'

Theo BBC-1 tháng 3 2016 

Image copyrightVNA
Image captionÔng Tập Cận Bình tiếp ông Hoàng Bình Quân tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh
Đặc phái viên của Tổng bí thư Đảng CSVN sang Trung Quốc "thông báo trực tiếp" kết quả Đại hội XII tới lãnh đạo Bắc Kinh.
Ông Hoàng Bình Quân, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, Đặc phái viên của ông Nguyễn Phú Trọng, đã hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Hai 29/2.
Thông tấn xã Việt Nam nói ông đặc phái viên "trân trọng chuyển tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thông điệp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cảm ơn ông Tập Cận Bình đã gửi thư mừng và cử Đặc phái viên sang chúc mừng thành công của Đại hội XII".
Ông Hoàng Bình Quân đã giới thiệu với ông Tập Cận Bình về kết quả đại hội, đồng thời khẳng định "Đảng CSVN kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội..."
Đáp lại, ông Tập Cận Bình "đánh giá cao" việc ông Nguyễn Phú Trọng cử đặc phái viên trực tiếp thông báo kết quả đại hội.
Tân Hoa Xã dẫn lời ông Tập nói "Trung Quốc và Việt Nam cùng chung số phận, cũng như hai đảng cộng sản của hai nước".
Ông cũng nhấn mạnh: "Phát triển quan hệ Trung-Việt là trách nhiệm lịch sử của chúng ta, phù hợp lợi ích căn bản của hai nước và nhân dân hai nước".
Bản tin của hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc nói ông Tập khẳng định "Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ Trung-Việt, nguyện kiên trì trước sau như một phát triển quan hệ lâu dài, bền vững với Việt Nam theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt", nhưng không đề cập tới các vấn đề cụ thể.
Trong khi đó, Thông tấn xã Việt Nam tường thuật: "Bày tỏ quan điểm của Việt Nam về tình hình trên Biển Đông, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân đề nghị hai bên cần tôn trọng lợi ích chính đáng của nhau, thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước và các thỏa thuận đã đạt đươc".
Ông Quân cũng yêu cầu hai bên "không tiến hành các hoạt động đơn phương thay đổi nguyên trạng, làm phức tạp, mở rộng tranh chấp, không quân sự hóa, cùng nhau duy trì hòa bình, ổn định trên Biển Đông".
Mới đây Việt Nam phản đối gay gắt việc Trung Quốc tăng cường hiện diện quân sự trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam cũng tuyên bố chủ quyền.
Đang có quan ngại rằng Trung Quốc có thể áp đặt vùng nhận dạng phòng không ADIZ trên Biển Đông, động thái chắc chắn sẽ làm quan hệ Việt-Trung thêm căng thẳng.

Quốc hội Hoa kỳ quan ngại nhân quyền VN

RFA 01.03.2016  
000_Hkg10247989
Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius đến dự lễ khai mạc Đại hội đảng 12 tại Hà Nội ngày 21 tháng 1 năm 2016. AFP photo
Việc tiếp tục xuất hiện những báo cáo về việc giam giữ các nhà hoạt động nhân quyền ôn hòa đã làm dấy lên những quan ngại nghiêm trọng trong các nhà lãnh đạo Quốc hội Hoa kỳ.
Đó là lời của Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Ted Osius trong bức thư gửi cho báo mạng Tuần Việt Nam, nói về quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam và chuyến thăm Việt Nam vào tháng Năm sắp tới của Tổng thống Mỹ Barrack Obama.
Trong bức thư này ông Đại sứ nhắc đến chuyến thăm nước Mỹ hồi năm ngoái của Tổng bí thư đảng cộng sản Việt nam Nguyễn Phú Trọng, và nhắc lại lời ông Trọng rằng hai quốc gia đang xây dựng lòng tin bằng cách mở rộng các quan hệ tiếp xúc và cùng nhau làm những việc quan trọng.
Ông Đại sứ Mỹ cũng nói về những chương trình hợp tác quan trọng trong tương lai, đó trường Đại học Fulbright của Mỹ tại Việt Nam, thực hiệp hiệp ước đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương, hợp tác bảo vệ môi trường, hợp tác quốc phòng, và dự án xây dựng hai toà đại sứ lớn và hiện đại hơn ở thủ đô hai nước.
Sau khi nêu lên những quan tâm về vấn đề nhân quyền và lao động trong Hiệp ước đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương, Ông Ted Osius nói rằng dù khác nhau về văn hóa và lịch sử, nhưng người Mỹ và người Việt Nam đều tin vào các nguyên tắc cơ bản về bình đẳng, tự do, và công lý, và ông kêu gọi các nhà lãnh đạo Việt Nam cân nhắc những được và mất trong tình hình hiện nay.

Công nhân Pouchen được gì sau ba ngày đình công

Tường An, thông tín viên RFA 2016-03-01 
12802854_1688669418065705_2628586991575964370_n
 Thông báo của công ty Pouchen sau ba ngày công nhân dình công. Ảnh do công nhân cung cấp
Nhiều ngày qua, các trang mạng đưa tin về cuộc đfinh công của công ty Pouchen. Sau 3 ngày đình công, hôm nay thứ hai, ngày 29/2, công nhân công ty Pouchen đã đi làm trở lại. Sáng ngày 29/2, từ công ty Pouchen, một công nhân cho đài Á châu tự do biết:
«Dạ công nhân đi làm rồi, công nhân đi làm rồi chị. Chừng nào đưa ra bảng thông báo như thế này người ta mới đi làm lại đó.»
Khoảng đầu năm nay, công ty Pouchen 100 % vốn Đài Loan, có cơ sở tại thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai với 21.900 công nhân, chuyên sản xuất giày với đối tượng khách hàng chính là Nike đã ra thông báo sẽ áp dụng thử trong vòng 6 tháng chính sách «quản lý hiệu quả công việc . Theo quy chế này, công nhân sẽ bị tính điểm tùy theo năng suất làm việc hay bị phạm lỗi trong khi làm việc. Cán bộ công ty sẽ theo dõi, ghi điểm và cuối năm xếp hạng A, B , C. Tùy theo bảng xếp hạng này mà công nhân sẽ bị trừ tiền thưởng cuối năm, giảm chế độ phụ cấp và tiền thâm niên. Điều này gây bức xúc cho công nhân. Vì theo chính sách này thì nghĩ không phép hay có phép đều bị trừ tiền thưởng, hoặc không công bằng cho công nhân vì bệnh nặng phải nghĩ  dài hạn, chưa kể đến tình trạng bè phái hoặc quen biết nên sự xếp hạng sẽ không công bằng. Chị Nga nói:
«Thí dụ mình nghỉ không phép thì người ta trừ mình bao nhiêu cũng được, nhưng còn những người đau ốm bệnh tật, những người bị mổ xẻ, tai nạn họ phải nằm viện cả mấy tháng trời mà trừ tiền thưởng người ta thì cũng tội. Tết đến người ta chỉ có mong vào tiền thưởng.»
Chính sách được áp dụng rất nghiêm ngặt: một sợi chỉ dù do ai làm rơi ra cũng phải nhặt ngay, trong lúc làm việc không được nói chuyện, bất cứ một vi phạm nào đều bị cán bộ ghi để cuối tháng trừ điểm và xếp hạng abc, ngay cả việc đi vệ sinh trong giờ làm việc cũng bị hạn chế tối đa. Công nhân bị coi như những người máy. Chị Nga tiếp:
«Chẳng hạn như họ làm ra một vạch đường vàng. Cái vạch vàng đó bắt buộc ngồi thẳng hướng, ngay hàng. Mình ngồi mỏi hay vô tình đi vô, đi ra, xê dịch một chút, không để ý là bị ghi lỗi và trừ tiền thưởng, áp lực người ta quá !»
Công ty đưa ra chỉ tiêu cho mỗi tháng, vì vậy cán bộ phải cố tìm lỗi của công nhân để trừ điểm cho đạt chỉ tiêu. Chị Nga nói:
«Từ tháng 1 đầu năm nay là bắt đầu áp dụng. Ở trên nó bắt cán bộ phải ghi bao nhiều lỗi, bao nhiêu lỗi, bắt buộc phải có. Cán bộ giống như công an, có ai sơ hở là nó ghi ngay. Ít nhất một ngày là phải vài người có lỗi.»
Dạ công nhân đi làm rồi, công nhân đi làm rồi chị. Chừng nào đưa ra bảng thông báo như thế này người ta mới đi làm lại đó.
- Một công nhân 
Ngày 25/2, công nhân đã bắt đầu đình công để phản đối quy chế tính điểm này. Khoảng 17.000 công nhân tràn ra quốc lộ 1K, Hòa An, làm tắc nghẽn giao thông. Cuộc đình công khởi đầu rất ôn hòa, tuy nhiên sau đó có sự can thiệp của công an và có xảy ra xô xát làm 3 công nhân bị thương.
Sau ngày đình công thứ nhất, công ty đã phải nhượng bộ và ra thông báo « ngừng thực hiện chính sách quản lý hiệu quả công việc» và trả lương ngày 25/2. Công nhân không đồng ý với thông báo «ngừng thực hiện» và tiếp tục đình công sang ngày thứ hai. Công nhân tiếp tục đình công. Đến ngày 27/2 công ty ra thông báo «công ty không thục hiện chính sách quản lý hiệu quả công việc» và đồng ý trả lương các ngày đình công 25,26,27/2. Chị Thu, một công nhân Pouchen kể lại từng bước nhượng bộ của công ty:
«Trưa 25 đình công là 26 nó đưa thông báo nó nói 25 không đi làm vẫn tính lương, yêu cầu 26 đi làm bình thường. Đến 26 đình công thì nó ghi là 25-26 nó vẫn tính lương, yêu cầu công nhân 27 lên ca bình thường. Ngày thứ bảy, 27 mời đình công nó lại đưa ra thông báo vẫn trả lương 3 ngày 25,26,27. Yêu cầu công nhân ngày 29 lên ca bình thường.»
Tuy nhiên, nhiều công nhân chưa hoàn toàn đồng ý với chữ «Không thực hiện» trong thông báo mà đòi phải «Hủy thực hiện» vì họ cho rằng, có thể công ty bây giờ «không thực hiện» nhưng sau này lại thực hiện thì sao ? Nhiều công nhân phân vân không biết thứ hai có tiếp tục đình công không ? Đa số chọn thái độ chờ đợi.
«Mình cũng không biết nữa, nếu đình công thì mình đình công, còn mọi người làm thì mình làm. Nhưng mà mười mấy ngàn người mà phân nửa làm, phân nửa đình công thì cũng khó xử. Ba cái thông báo, nhưng nó không ghi là bãi bỏ, nó chỉ ghi là không thực hiện thôi !»
Tuy đã đi làm lại, công nhân vẫn còn chia ra hai ý kiến, một số thì cho rằng câu «không áp dụng chính sách» là không rõ ràng mà phải nói là không áp dụng việc phân hạng A,B,C. Nhưng một số khác thì cho rằng không áp dụng chính sách cũng đồng nghĩa với việc không áp dụng xếp hạng A,B,C. Chị Nga nói:
«Nhiều người thắc mắc là không quản lý hiệu quả công tác, thế thì nói về A,B,C thì chẳng hạn mình làm sai thì có ghi lỗi hay trừ nữa hay không ? có nhiều người nói vậy, có nhiều người không hiểu. Có nhiều người thì hiểu giống như em : cái câu A,B,C nó cũng tương tự như quản lý hiệu quả công việc vậy thôi, theo em nghĩ nó cũng giống nhau cả.»
Dù vẫn còn hoang mang với chữ nghĩa trong thông báo này, nhưng sau 3 ngày đình công, nhiều công nhân đã phải đi làm vì sợ chủ phá sản thì mất cả việc. Chị Thu nói:
«Lúc đâu mình thấy công ty Pouchen mọi người cũng dứt khoát, mạnh mẽ lắm. Đến khi mà Nanh Sói ( ?) đưa ra ý kiến : sợ, đi làm thôi nghỉ mấy ngày cũng chán, sợ chết đói không có tiền lo cho gia đình.»
Tuy nhiên, cũng nhiều công nhân cũng ý thức được rằng công nhân phải dám hy sinh để đấu tranh cho quyền lợi lâu dài của mình. Chị Thu tiếp:
«Thà là mình mất vài ngày mà mình đạt được quyền lợi vĩnh viễn của mình còn đỡ hơn là mình cứ như làm là nó dí mình vào đường cùng thì sau này mình sẽ không có quyền lợi nào nữa hết. Mình làm mà không có quyền lợi chẳng khác nào nô lệ với vua.»
Nhiều khi công nhân không có người đại diện thì họ sẽ bị chia rẽ, không kết hợp lại. Mình cũng nghĩ là cần một ai đó đại diện, nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu thôi.
- Chị Thu 
Từ lúc Bộ luật Lao Động Việt Nam ra đời tháng 1/1995 cho đến năm 2012 đã có trên 5000 cuộc đình công. Phần lớn xảy ra tại các công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Và tất cả các cuộc đình công đều do công nhân tự phát, chưa có cuộc đình công nào do Tổng Liên đoàn lao động - một cơ quan chính thức đại diện cho công nhân Việt Nam - đứng ra tổ chức. Khi sự bức xúc của công nhân đã lên đến đỉnh điểm, một số công nhân dấu mặt đã thúc đẩy cuộc đình công. Từ cuộc đình công của 90.000 công nhân Pouyen cũng như cuộc đình công vừa qua của công ty Pouchen cũng đều do những công nhân ẩn danh đứng ra kêu gọi. Chị Gương, một công nhân làm việc tại công ty này kể lại:
«Em đang làm thì có một số công nhân ở các xưởng khác ào vào, không cho làm nữa, muốn làm nữa cũng không được, người ta đâu có cho mình làm đâu, họ tắt hết điện rồi.»
Dù là những cuộc đình công tự phát, nhưng cũng đưa đến những thành quả nhất định : Từ cuộc đình công 5 ngày của công nhân Pouyen năm 2015 kết quả Quốc Hội phải sửa đổi luật Bảo Hiểm Xã Hội cho đến cuộc đình công 3 ngày của công ty Pouchen vừa qua đã buộc công ty phải nhượng bộ trước áp lực của  17.000 công nhân, chiếm trên ¾ tổng số công nhân của công ty. Sự thành công này theo công nhân là do sự đoàn kết của số đông công nhân. Chị Thu đánh giá:
«Thì do mọi người hợp tác với nhau. Theo cái đánh giá là thành công.»
Và cũng do sự quyết tâm của công nhân như nhận định của chị Nga:
«Nói chung là công nhân quyết tâm là quyết tâm hết, như vậy đó !»
Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, một cơ quan trực thuộc đảng Cộng sản Việt Nam, với nhiều đại diện ở các công ty nhưng cho tới nay vẫn chưa thực hiện đúng vai trò bảo vệ quyền lợi cho công nhân. Mặc dù hàng tháng, công nhân vẫn phải đóng tiền cho cán bộ công đoàn hoạt động, nhưng về hiệu quả giúp đỡ công nhân thì hầu như không có. Chị Nga cho biết:
«Thì cũng có công đoàn đại diện, công nhân cũng có viết đơn, nhưng rồi dòm, dòm, ngó, ngó rồi đâu cũng vào đó thôi.»
Tuy vậy, về phần công nhân vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ của mình để tự đứng lên bảo vệ cho quyền lợi của chính họ. Chị Nga chia sẻ:
«Công nhân đâu có dám tự nguyện tự giác đâu, nhiều khi công ty có mời thì mới nói thôi chứ….Công nhân nó không dám, thật sự là công nhân không dám. Nhiều cái bức xúc thì chỉ có nói với nhau vậy thôi. Nhiều khi tập hợp lại, có ý kiến nào đó nhưng sợ, nhát … !! »
Mặc dù đã ký kết hiệp định TPP, nhưng việc các tổ chức độc lập bảo vệ quyền lợi cho người lao động ra hoạt động công khai vẫn còn gặp nhiều nguy hiểm. Vừa qua, thành viên của tổ chức Lao Động Việt- một tổ chức vận động thành lập nghiệp đoàn độc lập tại Việt Nam -  đã bị công an đánh đập khi giúp công nhân Yupoong, việc tiếp cận công nhân để truyền đạt kiến thức về nghiệp đoàn là vô cùng khó khăn, gặp nhiều cản trở. Nhiều công nhân nghĩ đến chuyện phải tự bầu lấy người đại diện cho mình, tuy nhiên, vì không có người hướng dẫn nên họ cũng chưa biết phải bắt đầu từ đâu. Chị Thu nói:
«Nhiều khi công nhân không có người đại diện thì họ sẽ bị chia rẽ, không kết hợp lại. Mình cũng nghĩ là cần một ai đó đại diện, nhưng mà chưa biết bắt đầu từ đâu thôi.»
Sau hơn 4 tháng kết thúc đàm phán hiệp định xuyên Thái Bình Dương (TPP), người ta vẫn chờ đợi Việt Nam ra một bộ luật rõ ràng về việc tự do lập hội, trong đó việc cho thành lập những nghiệp đoàn độc lập là một trong những điều kiện tất yếu của hiệp định này. Tuy nhiên, điều đó, cho tới nay vẫn chưa thấy Hà Nội thể hiện cụ thể.

LS Lê Công Định: Không có lý do gì để thay đổi lý tưởng.

Hòa Ái, phóng viên RFA 2016-03-01  
000_Hkg10174163
Luật sư Lê Công Định trả lời phỏng vấn AFP tại nhà riêng ở Saigon hôm 10/4/2015.  AFP photo
Tù nhân lương tâm-Luật sư Lê Công Định trở thành công dân tự do vào hôm mùng 7 tháng 2 năm 2016 sau khi thụ án tù giam và án quản chế theo Điều 79 của Bộ Luật hình sự VN với tội danh "hoạt động lật đổ chính quyền". Hôm nay, luật sư Lê Công Định dành cho đài ACTD cuộc trao đổi về án lệnh quản chế đối với cá nhân ông cũng như đối với các tù nhân lương tâm tại VN.
Những khó khăn, trở ngại
Hòa Ái: Xin chào Luật sư Lê Công Định. Trước hết, xin được gửi lời chúc mừng ông được hoàn toàn trở thành một công dân tự do sau nhiều năm bị vướng vào vòng lao lý. Câu hỏi của Hòa Ái là trong suốt thời gian 3 năm bị quản chế, luật sư phải đối diện với những khó khăn nào trong cuộc sống?
Luật sư Lê Công Định: Tôi gặp nhiều khó khăn lắm, nhất là về vấn đề đi lại. Họ hạn chế tôi chỉ trong phường thôi nên việc đi lại và sinh hoạt của tôi phải nói là rất trở ngại. Tôi muốn đi thăm những người đau yếu bệnh tật mà tôi quen thân cũng không được. Họ cho rằng việc đi thăm những người đó không phải là lý do chính đáng. Cho nên trong 3 năm vừa rồi, tôi không thể nào gặp gỡ những người đó.
Hòa Ái: Như vậy về phía chính quyền địa phương thì ông có gặp những rắc rối, trở ngại nào do họ gây ra hay không; chẳng hạn có những việc rất quan trọng mình phải đi mà họ không cho phép thì mình có phải bị phạt vạ hay như thế nào, thưa luật sư?
Tôi nghĩ rằng đi dự đám hỏi hay đám cưới là lý do chính đáng của mình thôi nhưng sự chính đáng đó lại tùy thuộc vào sự đánh giá và cho phép của nhà cầm quyền. Tôi thấy đó là sự bất tiện và là sự trở ngại lớn.
- Luật sư Lê Công Định
Luật sư Lê Công Định: Tôi đã bị phạt 3 lần. Lần đầu thì cảnh cáo. Hai lần sau họ phạt tiền. Những lúc đi đó thì cũng gấp gáp quá và không có cách gì để báo cho họ biết trước được. Trong những lần đó họ có theo dõi tôi và có quyết định phạt tôi. Có một lần đám hỏi cháu tôi thì họ không cho tôi đi nhưng sau đó đám cưới thì tôi lại được dự. Tôi nghĩ rằng đi dự đám hỏi hay đám cưới là lý do chính đáng của mình thôi nhưng sự chính đáng đó lại tùy thuộc vào sự đánh giá và cho phép của nhà cầm quyền. Tôi thấy đó là sự bất tiện và là sự trở ngại lớn.
Hòa Ái: Hòa Ái cũng ghi nhận có nhiều tù nhân lương tâm bị án quản chế như luật sư, họ gặp rất nhiều khó khăn trong việc xin phép đi ra khỏi địa phương để tìm kiếm việc làm hay đi khám chữa bệnh. Trường hợp mới nhất đối với nhóm thanh niên Công giáo và Tin lành cho biết phải sống trong hoàn cảnh bất tuân dân sự vì cuộc sống của họ quá bế tắc về kinh tế lẫn tinh thần. Thậm chí trường hợp anh Trần Minh Nhật thì gia đình còn bị đốt nhà hay anh còn bị ném đá đổ máu đầu, nguy hiểm đến tính mạng. Theo luật sư nhận định như thế nào về các trường hợp mới nhất vừa nêu?
Luật sư Lê Công Định: Thứ nhất về vấn đề chung, tất cả những tù nhân còn đang bị án phụ gọi là án quản chế thì tất cả đều bị cản trở về phương diện mưu sinh. Thí dụ như tôi chẳng hạn, tôi không thể nào đi ra khỏi nơi cư trú của mình để làm việc và sinh sống. Do đó, thu nhập của tôi trong 3 năm vừa rồi rất khó khăn và mình phải chấp nhận tình trạng đó như bao anh em khác.
Ngoài ra đối với từng trường hợp thì họ có những chính sách riêng, có hành động cứng rắn hơn như trường hợp anh Trần Minh Nhật. Tôi thấy rất là phi lý. Thậm chí tôi cho đó là vi phạm pháp luật một cách ngiêm trọng. Bởi vì không ai có quyền gây tổn hại về mặt tài sản và tính mạng của người công dân bình thường chứ đừng nói đến những người tù nhân lương tâm.
Tức nhiên khi chính quyền làm như vậy thì họ không trực tiếp công khai làm và họ làm với những hình thức giấu diếm và mình không biết người chủ mưu cũng như đối tượng gây ra hành động vi phạm luật pháp đó là ai.
Lẽ ra đứng về góc độ chính quyền và luật pháp thì họ phải tìm hiểu và điều tra sự việc nhưng chính quyền hòan toàn im lặng trong những trường hợp như vậy. Cho nên chúng ta có quyền nghi ngờ rằng nhiều khi cũng có chính họ đứng sau lưng những hành động trấn áp những tù nhân lương tâm đang bị án quản chế.
Để khẳng định câu trả lời của tôi đối với câu hỏi của chị đó là một hành động vi phạm pháp luật cần phải bị truy tố xét xử và cần phải bị lên án.
Hòa Ái: Thưa luật sư, Hòa Ái cũng được biết, ông có dự định trở lại nghề tư vấn luật, luật sư có nhận thấy theo luật pháp VN, trong tình huống những tù nhân lương tâm quyết định chọn con đường bất tuân dân sự thì họ sẽ gặp những rủi ro nào đối với chính quyền hay không?
Luật sư Lê Công Định: Bất tuân dân sự là một hành động phản kháng ôn hòa và đáng được khuyến khích cho nên tôi không nghĩ đó là hành động vi phạm pháp luật hay vi phạm những chuẩn mực văn minh xã hội gì cả mà tôi thấy ở một tầm chuẩn mực văn minh cao nhất của xã hội. Bởi vì một chính quyền không nhận được sự phản biện và phản ứng của người dân thì chính quyền đó không thể nào lành mạnh và bình thường để họ cai trị quốc gia được. Họ sẽ trở nên độc đoán ngày càng nhiều hơn.
Vì là lý tưởng nên tôi đã không dừng lại và cho đến ngày hôm nay sau khi đã trả giá rất nhiều rồi thì không có lý do gì để tôi phải thay đổi điều đó cả.
- Luật sư Lê Công Định
Tôi tiếc là nhà cầm quyền không nhìn ra được vấn đề để giải quyết những yêu cầu và nguyện vọng của người dân mà họ quay lại có những hành động cứng rắn là trấn áp hoặc gây những khó khăn, quấy nhiễu người dân. Bởi vì VN đang bước vào hệ thống kinh tế thế giới và bắt đầu áp dụng những chuẩn mực văn mình của cộng đồng quốc tế thì lẽ ra VN phải tôn trọng những chuẩn mực văn minh như vậy. Nhà cầm quyền lại nghĩ theo hướng bảo vệ quyền lực và quyền lợi của mình nhiều hơn nghĩ đến người dân.
Còn về cá nhân tôi thì tôi dự định trở lại nghề tư vấn luật vì tôi không còn nghề nghiệp nào khác. Đó cách cách duy nhất tôi có thể mưu sinh thôi. Như chị đã biết là tôi bị rút giấy phép hành nghề luật sư lúc tôi bị bắt cách đây hơn 7 năm. Theo luật thì tôi rất khó khăn để có thể nhận lại giấy phép hành nghề đó. Tuy nhiên, những viên chức chính quyền tôi tiếp xúc họ có hứa với tôi sẽ lấy lại giấy phép đó với điều kiện thái độ của tôi đối với chính quyền trong những ngày sắp tới như thế nào thì họ sẽ cân nhắc. Và dĩ nhiên khi họ nói như vậy thì không hy vọng 1,2,3 năm gì cả mà có thể trong rất nhiều năm.
Nếu nhà nước lắng nghe...
Hòa Ái: Theo như chia sẻ có thể thẻ hành nghề luật sư của ông không biết bao giờ mới được chính quyền trả lại nhưng ông tuyên bố luôn kiên định với lý tưởng hướng theo cách thay đổi đất nước, xây dựng một quốc gia pháp trị và xã hội dân sự. Những ngày tới đây, ông nghĩ rằng con đường ông đi gặp nhiều chông gai không?
Luật sư Lê Công Định: Lý tưởng thì tôi không bao giờ thay đổi. Bởi vì đó là lý tưởng tôi nghĩ rằng đúng. Tôi đã hình thành nên lý tưởng từ những năm tôi còn là thiếu niên và đã trải qua hơn 30 năm tôi kiên định đi theo con đường đó ngay cả lúc xã hội hoàn toàn chưa thông thoáng, chưa mở rộng và tôi biết những hiểm nguy trong lựa chọn của tôi.
Vì là lý tưởng nên tôi đã không dừng lại và cho đến ngày hôm nay sau khi đã trả giá rất nhiều rồi thì không có lý do gì để tôi phải thay đổi điều đó cả. Bởi vì tôi thấy xây dựng nên một nhà nước pháp trị dân chủ thực sự là cần thiết cho sự phát triển của đất nước cũng như mang lại những ích lợi cho người dân. Tôi nghĩ chính Nhà nước họ cũng thấy điều đó nhưng họ có nhưng quyền lợi cao hơn nên cách tiếp cận của họ nghiêng về phía bám víu vào quyền lực, quyền lợi đó để họ thực thi nhưng cải cách. Do đó những người dân như chúng ta nhìn vào sự cải cách này quá chậm chạp mà không hiệu quả bao nhiêu, trái lại tốn kém quá nhiều các nguồn lực quốc gia. Tôi nghĩ rằng nếu Nhà nước có sự cầu thị lắng nghe thì chắc chắn việc cải cách sắp tới của Nhà nước cũng sẽ trùng hợp với lý tưởng mà tôi đã và đang thực hiện đó thôi.
Tôi mừng là ngày nay có nhiều bạn trẻ, nhiều người dân trong xã hội, giới luật sư và những giới khác, đặc biệt giới doanh nhân họ cũng ý thức được vấn đề.
- Luật sư Lê Công Định
Hòa Ái: Dạ thưa câu hỏi cuối, Hòa Ái xin được hỏi hồi trước một trong những người dấn thân như luật sư rất là đơn độc nhưng sau một thời gian dài thì có nhiều luật sư khác cũng dấn thân. Luật sư có thấy đó là một viễn ảnh tươi sáng cho xã hội VN về phía luật sư cũng như về phía công chúng là họ cũng chủ động để dấn thân thay đổi xã hội thành xã hội dân sự và pháp trị hay không?
Luật sư Lê Công Định: Câu hỏi rất hay vì nói thật là vào thời điểm tôi bắt đầu quan tâm đến xã hội, đất nước nhiều hơn và chấp nhận dấn thân thì tiếng nói của những người như tôi rất ít ỏi. Tức nhiên trước tôi cũng đã có một vài người nhưng họ cũng gặp những trả giá rất lớn, thậm chí cả về tính mạng nhưng họ không chùn bước và tôi cũng vậy. Phải nói thật vào lúc đó chúng tôi rất đơn độc.
Sau khi ở tù ra, xã hội hoàn toàn khác rồi. Tôi mừng là ngày nay có nhiều bạn trẻ, nhiều người dân trong xã hội, giới luật sư và những giới khác, đặc biệt giới doanh nhân họ cũng ý thức được vấn đề. Họ bắt đầu lên tiếng và họ làm các công việc rất cụ thể và hữu ích. Và họ ngày càng tranh đấu cho sự dân chủ hóa và xây dựng một nhà nước pháp trị thật sự ở VN.
Tôi tin với sự đồng lòng của toàn xã hội rồi đây chúng ta sẽ có những kết quả ngày càng lớn hơn nữa. Và tôi tin Nhà nước cũng sẽ nhìn ra vấn đề và chấp nhận có những thay đổi mạnh mẽ hơn.
Hòa Ái: Cảm ơn thời gian chia sẻ của luật sư với đài ACTD. Xin được chúc cho những dự định cũng như đời sống trong những ngày sắp tới của luật sư được như ý và bình an.