Monday, February 29, 2016

Đặc sứ của ông Nguyễn Phú Trọng gặp Chủ tịch Trung Quốc

Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân (trái) hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN (Ảnh chụp màn hình trang web vnexpress.net)
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân (trái) hội kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: TTXVN (Ảnh chụp màn hình trang web vnexpress.net)
VOA-01.03.2016
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm nay đã gặp ông Hoàng Bình Quân, đặc phái viên của lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, và đã cam kết thúc đẩy quan hệ song phương và giữa hai đảng cộng sản.
Ông Quân cũng chuyển một thông điệp từ Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Chủ tịch Tập Cận Bình.
Trong thông điệp, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, hai nước là láng giềng gần gũi chia sẻ hệ thống chính trị giống nhau và có nhiều lợi ích chung. “Phát triển một mối quan hệ song phương ổn định, đối ứng và hợp tác, vừa là trách nhiệm lịch sử vừa là yêu cầu thực tế, cũng như lợi ích căn bản và lâu dài của nhân dân hai nước”.
Ông Nguyễn Phú Trọng cho biết trong thông điệp của mình rằng, mối quan hệ giữa hai đảng cộng sản hai nước luôn đóng vai trò hàng đầu trong quan hệ song phương và ông kêu gọi hai bên thực hiện đầy đủ sự đồng thuận đạt được của các lãnh đạo, tăng cường các chuyến thăm cấp cao, hợp tác nhiều hơn trong lĩnh vực kinh tế, trao đổi giữa nhân dân hai nước, duy trì hòa bình và ổn định trên biển để góp phần vào hòa bình và thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.
Tổng Bí Thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, cho biết rằng việc cử đặc phái viên qua lại giữa hai nước là một truyền thống nhằm giúp hai đảng trao đổi với nhau.  
Ông Tập lưu ý rằng, hai bên đã tiếp tục truyền thống đó sau Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, và điều đó có ý nghĩa lớn đối với việc tăng cường sự tin cậy lẫn nhau.
Ông Tập Cận Bình nói, Trung Quốc và Việt Nam cũng như đảng cộng sản hai nước cùng chia sẻ số phận. “Việc phát triển quan hệ song phương phù hợp với lợi ích căn bản của hai quốc gia và nhân dân”, ông nói.
Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi cả hai bên tuân thủ nguyên tắc duy trì ổn định lâu dài trong mối quan hệ bằng cách nhấn mạnh hợp tác toàn diện cũng như tinh thần láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, và đối tác tốt.
Ông Tập cho biết, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để duy trì tần suất các chuyến thăm cấp cao, cải thiện trao đổi về xây dựng đảng và thúc đẩy hợp tác thực tiễn.
Chủ tịch Tập Cận Bình cũng kêu gọi xử lý đúng đắn sự khác biệt giữa các đối tác hợp tác chiến lược toàn diện để phát triển một cách bền vững, lành mạnh và ổn định.
Ông Hoàng Bình Quân giới thiệu với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình về kết quả tốt đẹp của Đại hội 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định Đảng Cộng sản Việt Nam kiên định chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên trì đường lối đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để thực hiện nhiệm vụ phát triển đất nước và bảo vệ tổ quốc trong thời gian tới.
Theo Xinhua, VnExpress

Quy chụp chính trị Luật Biểu tình: Quan chức nào Bộ Quốc phòng?

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh.
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh.
Bộ Quốc phòng Việt Nam - lực lượng tiền phương bảo vệ biên cương bờ cõi dân tộc - khốn khổ thay, luôn khiến người dân phải nghi ngờ về lòng trung thành với tổ quốc.
Thực chất quan điểm của Bộ Quốc phòng trước hiểm họa Trung Quốc và Luật Biểu tình ra sao?
Rụt cổ
Tháng 5/2015, khi Bộ trưởng còn là ủy viên Bộ Chính trị Phùng Quang Thanh trang nghiêm nhận lĩnh chiếc bình gốm đầy ẩn ý từ tay Tướng Thường Vạn Toàn - Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc, những người Việt còn mơ màng mới chợt nhận ra ý tứ về một “đại cục” muốn được khống chế nguyên vẹn từ di sản tỉnh lỵ hóa của Hội nghị Thành Đô 1990.
Sau đó cuối 2015, Tập Cận Bình đọc diễn văn trước Quốc hội Việt Nam và chính thức lên lớp về “đại cục”. 
“Đại cục” nói lên tất cả. Đó là nguồn cơn vì sao Tướng Phùng Quang Thanh cùng dàn tướng lĩnh bị coi là “thân Tàu” đã chỉ có thể thốt ra “chuyện trong nhà” nhưng hầu như không động đậy chân tay trước chuỗi gây hấn và khiêu khích liên tiếp, bắt giữ, đánh đập và rất có thể gây ra những cái chết thảm khốc đối với ngư dân Việt của đội tàu Trung Quốc từ năm 2011 đến nay.
Giàn khoan Hải Dương 981 giữa năm 2014 là phép thử cho một thứ ý chí đã bị lung  lạc đến tận xương tủy. Bất chấp Biển Đông gầm sóng, dư luận xã hội  phẫn nộ, báo chí hai lề phẫn uất lên án và hàng chục ngàn người dân Sài Gòn đổ ra đường biểu tình phản đối Trung Quốc, hình ảnh của Phùng Quang Thanh vẫn là một sự cách điệu tuyệt vời cho tư thế rụt cổ của Hải quân Việt Nam.
‘Đổi mới chính trị’?
Phép thử mới nhất đã và đang diễn ra: Luật Biểu tình.
Đã từ lâu, dư luận xã hội chờ đợi phản ứng của Bộ Quốc phòng Việt Nam, hay chính xác là của giới lãnh đạo bộ này trước một thứ quyền dân đã được hiến định từ năm 1946 nhưng đã bị treo suốt gần một phần tư thế kỷ qua, kể từ Hiến pháp 1992.                         
Nếu không được tiết lộ trên mặt báo chí bởi Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh Quốc hội Nguyễn Kim Khoa, bản chất quan điểm của Bộ Quốc phòng về Luật Biểu tình vẫn còn là một bóng đen, sau khi hai ẩn số “làm luật” khác là Bộ Công an và Bộ Tư pháp đã được lôi ra ánh sáng.
Thứ nhất, Bộ Quốc phòng cho rằng đây là đổi mới về chính trị. Chúng tôi cho rằng nhận thức như vậy là không đúng. Đây là đảm bảo về quyền con người, quyền công dân, chứ không phải là đổi mới chính trị.
Thứ hai, Bộ Quốc phòng cho rằng chờ bao giờ bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội mới làm. Chúng ta đang làm cái này để đảm bảo an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, chứ không phải là chờ ổn định rồi làm.
Thứ ba, Bộ Quốc phòng đề nghị xây dựng Nghị định trước, tổng kết Nghị định rồi mới xây dựng luật. Chúng tôi thấy rằng, Nghị định 38 bây giờ đã trái với Hiến pháp. Chúng ta mà làm Nghị định thì càng trái với Hiến pháp, không phù hợp với Hiến pháp, trong đó rất nhiều nội dung hạn chế quyền con người, quyền công dân” - phản biện của ông Nguyễn Kim Thoa.
Hoàn toàn minh xác về não trạng của Bộ Quốc phòng.
Đây là lần đầu tiên một quan chức cao cấp của Quốc hội tỏ thái độ mỉa mai và gay gắt đến thế đối với Bộ Quốc phòng. Tất cả những lý do mà bộ này nêu ra hòng “chặn” Luật Biểu tình đều mù mờ và thiếu hẳn tính chân thực - nếu đối chiếu với gốc gác “từ nhân dân mà ra” và sứ mệnh “vì nhân dân quên mình” của cơ quan này.
Nhưng phi chân thực nhất chính là văn bản của Bộ Quốc phòng đã đề cập một ẩn ý nguy hiểm về “đổi mới chính trị”. Những người sống đủ lâu trong nội bộ chế độ biết rõ rằng ngay vào thời “Đổi mới” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, từ “chính trị” vẫn đặc biệt bị kiêng kỵ.
Kiêng kỵ cho đến tận bây giờ.
Trước và sau Đại hội XII của đảng cầm quyền, nội bộ đảng cũng chỉ dám đề cập đến “cải cách thể chế” chứ không phải là “cải cách chính trị’. Cũng bởi thế trong nội bộ, nếu ai đó đề cập về “đổi mới chính trị” sẽ có thể bị suy diễn như một tư duy sai lệch với đường lối lãnh đạo chính trị một đảng duy nhất. Cách đây vài ba chục năm, khái niệm này thậm chí còn dễ dàng bị quy chụp cho cái mũ “hữu khuynh” và bị đưa đi cải tạo.
Bộ Quốc phòng - đơn vị quan trọng nhất trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc - lại dường như đang nhắm đến thái độ quy chụp như thế, thay vì ủng hộ nhân dân biểu thị quyền phản đối chính đáng trước một Trung Quốc bạn vàng nanh sói.
Rất có thể trong suốt chiều dài rụt cổ của mình, những tướng lĩnh đáng lẽ phải bị thay thế từ lâu như ông Phùng Quang Thanh đã tìm cách ngăn chặn Luật Biểu tình không chỉ một lần. Thậm chí cơ chế “bao vây và tiêu diệt” Luật Biểu tình còn có thể được thực hiện một cách có hệ thống, uốn lượn hệt như đường vân hoa trên chiếc bình mà Lướng Thanh nhận từ tay Thường Vạn Toàn.
Làm gì để trị ‘nhũn não’?
Bằng chứng rất rõ ràng: vụ giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc xâm phạm lãnh hải Việt Nam đã chứng minh Bộ Quốc phòng là một trong những địa chỉ biểu lộ tính cố thủ nhất và cũng đáng nghi ngờ nhất. Không những không có động tác kiên quyết nào để ngăn chặn tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc xâm nhập, bộ này còn tỏ ra chểnh mảng trong việc bảo vệ an ninh hải phận.
Hoàn toàn trái chiều lương tâm dân tộc, một trong số những đơn vị bảo vệ hải phận là Hải đội 2 - Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị còn được lên mặt báo chí bằng động tác tuần tra khống trên biển để rút ruột ngân sách ít nhất hàng tỷ đồng. Dù vụ việc này mau chóng được “rút kinh nghiệm”, nhưng chẳng ai tin nổi chỉ có riêng Quảng Trị mới tuần tra khống như thế.
Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, ngư dân bám biển hải quân bám bờ. Dân không chết trên biển mới là lạ.
Nhiều năm qua, rất nhiều vụ ngư dân Việt bị tàu Trung Quốc tấn công, đánh đập đã cho thấy tư tưởng tắc trách đến mức cúi rúc không thể chấp nhận của Hải quân Việt Nam.
Tháng 10/2015, một ngư dân Việt là ông Trương Đình Bảy đã bị một đám “người lạ” nhảy lên tàu cá của ông và xả súng AK giết chết ông. Dù sau đó chính quyền Đà Nẵng đã xác định đám người này đi trên một tàu có treo cờ Trung Quốc, phía Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn hoàn toàn nín tiếng cho tới nay. Cái chết oan ức của ngư dân Bảy cũng vì thế có nguy cơ rất lớn bị chìm xuồng.
Vào giữa tháng 2/2016, một tàu cá của ngư dân Quảng Bình đã bị “tàu lạ” thả neo làm chìm, khiến 3 ngư dân mất tích. Bộ Quốc phòng cũng im bặt về chuyện này. Tất cả chỉ còn lại màu tang tóc của biển và của những thân phận trong chế độ “hèn với giặc ác với dân”.
Sau vụ việc “đi Pháp chữa bệnh” quá đình đám của viên Bộ trưởng Phùng Quang Thanh vào giữa năm 2015, một lần nữa dư luận bật lên câu hỏi về việc Bộ Quốc phòng Việt Nam đứng về phía nào khi cố ngăn chặn Luật Biểu tình của người dân, trong đó có một hoạt động không thể thiếu là biểu tình chống Trung Quốc xâm lược?
Trong khi đó, quá đáng cúi mặt cho tờ Quân Đội Nhân Dân - cơ quan ngôn luận của Bộ Quốc phòng. Gần như một bản sao của thủ trưởng Phùng Quang Thanh, tờ báo này rụt cổ và cấm ngôn trước mọi trò hành hạ dã man của Trung Quốc đối với ngư dân Việt. Nhưng ngược lại, Quân Đội Nhân Dân tỏ ra là tờ báo “anh hung” nhất trên mặt trận đả kích và truy buộc pháp lý những người và trí thức biểu tình chống Bắc Kinh.                                  
Nếu tại phiên họp của Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam diễn ra vào tháng 2/2016, ông Nguyễn Sinh Hùng - Chủ tịch Quốc hội - lần đầu tiên phải chỉ trích thái độ của Chính phủ và Bộ Công an, Bộ Tư pháp về việc xin lùi Luật Biểu tình là “thiếu nghiêm túc”, sẽ cần từ ngữ gì để phán quyết về hành động tương tự của Bộ Quốc phòng?
Liệu ông Ngô Xuân Lịch - người được phong đại tướng trước Đại hội XII và trở thành ủy viên Bộ Chính trị sau đại hội này lẫn cái ghế bộ trưởng quốc phòng trong tương lai rất gần - sẽ làm được gì để thay đổi một não trạng quá “nhũn não” trước Trung Quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam - di sản kiệt quệ từ thời tướng “chữa bệnh” Phùng Quang Thanh?
*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Bầu cử và dân chủ

Máy bỏ phiếu điện tử tại Columbus, bang Ohio, Hoa Kỳ.
Máy bỏ phiếu điện tử tại Columbus, bang Ohio, Hoa Kỳ.
Nhân nói về phong trào tự ứng cử vào Quốc hội Việt Nam (trong bài trước), chúng ta thử bàn về mối quan hệ giữa bầu cử và dân chủ.
Trước hết, cần khẳng định ngay, không có quốc gia dân chủ nào lại không có bầu cử.  Có thể xem bầu cử là biểu hiện đầu tiên và rõ rệt nhất của dân chủ. Lý do là dân chủ, tự bản chất, là thiết chế tạo điều kiện cho người dân có quyền và có cơ hội thực thi quyền lựa chọn giới lãnh đạo cũng như tác động đến các chính sách quan trọng trong việc đối nội cũng như đối ngoại của quốc gia. Các cuộc bầu cử được tổ chức thường kỳ nhằm bảo đảm những nhà lãnh đạo phải là những người được sự tín nhiệm của đa số (trên 50%) dân chúng, hơn nữa, đó cũng là cách giới hạn thời gian cầm quyền của họ (trong ba, bốn hoặc năm năm, tuỳ quốc gia).
Tuy nhiên, từ kinh nghiệm cũng như từ lịch sử, chúng ta cũng có thể khẳng định một sự thật khác: Không phải cứ hễ có bầu cử là có dân chủ. Trong một cuộc phỏng vấn trước lúc chính thức nhậm chức vào đầu năm 2009, Tổng thống Barrack Obama nhận định: “Tôi nghĩ thật là lầm lẫn khi đánh đồng dân chủ và các cuộc bầu cử. Bầu cử không phải là dân chủ như cái điều mà chúng ta hiểu.” Mà không cần phải chờ đến câu tuyên bố của Obama, chỉ cần nhìn lại lịch sử cũng như tình hình chính trị thế giới hiện nay, chúng ta cũng có thể thấy vô số các nhà độc tài được lên cầm quyền từ các cuộc bầu cử. Hitler ở Đức, Ferdinand Marcos ở Philippines là những ví dụ gần gũi nhất. Hiện nay, tại nhiều quốc gia, từ Nga đến Iran, Syria, Zimbabwe, Venezuela cũng như nhiều nước khác ở châu Phi và Nam Mỹ, tuy cũng có bầu cử nhưng, tự bản chất, các nhà lãnh đạo vẫn là những tên độc tài.
Vậy khi nào thì bầu cử là biểu hiện của dân chủ?
Điều kiện đầu tiên để một cuộc bầu cử được xem là dân chủ là nó phải được tiến hành một cách tự do và minh bạch. Khái niệm tự do bao gồm ba khía cạnh: tự do ứng cử; tự do vận động tranh cử; và tự do có những quan điểm và chính sách riêng, khác với nhà cầm quyền. Sự minh bạch cần được thể hiện trong toàn bộ tiến trình bầu cử, đặc biệt trong giai đoạn kiểm phiếu. Để tạo sự tin cậy, hầu hết những quốc gia khởi sự dân chủ hoá đều mời các phái đoàn quốc tế đến chứng kiến và kiểm tra việc bầu cử.
Ở Việt Nam, cho đến nay, việc bầu cử vừa không có tự do vừa không hề minh bạch. Dân chúng khái quát hoá việc bầu cử trong một công thức rất hay: “Đảng cử, dân bầu”. Tất cả các ứng cử viên đều do đảng, thông qua Mặt trận Tổ quốc, một tổ chức ngoại vi của đảng, lựa chọn. Qua các cuộc sàng lọc được gọi là “hiệp thương”, các ứng cử viên độc lập đều bị loại bỏ. Hơn nữa, việc kiểm phiếu hoàn toàn nằm trong tay nhà nước. Những người thắng cử, đặc biệt, những cán bộ cao cấp, bao giờ cũng đạt đến trên 90%, thậm chí, có khi 99% phiếu bầu (1). Cuối cùng, Quốc hội, với trên 90% là đảng viên, chỉ là một chi bộ được mở rộng, ở đó, người ta phải chấp hành nguyên tắc “tập trung dân chủ”, nghĩa là nhất nhất đều theo chỉ thị của cấp trên (được hiểu là Ban Chấp hành Trung ương). Chính vì thế, ở Việt Nam, hầu như không bao giờ Quốc hội có một tiếng nói ngược lại các chỉ thị của Bộ Chính trị. Đó không phải là dân chủ.
Cũng cần lưu ý là, ở Việt Nam, người dân chỉ được phép bầu cử Quốc hội, nhưng cơ quan có thực quyền cao nhất trong sinh hoạt chính trị cả nước là Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị thì lại chỉ được các đại biểu đảng viên bầu lên. Dân chúng hoàn toàn là những người ngoại cuộc. Đó càng không phải là dân chủ.
Điều kiện thứ hai để có một cuộc bầu cử dân chủ là nó phải có một nền tảng pháp quyền vững chắc. Trong chính trị học Tây phương, người ta phân biệt hai khái niệm pháp quyền (rule of law) và pháp trị (rule by law) (2). Một nhà nước pháp quyền là nhà nước đặt mọi người, từ giới cai trị đến giới bị trị, dưới pháp luật. Mọi chính sách và mọi hành xử đều phải đúng theo tinh thần thượng tôn pháp luật. Ở nhà nước pháp trị, ngược lại, giới cầm quyền sử dụng pháp luật để cai trị dân chúng, trong khi chính họ thì lại nằm ngoài hoặc ở trên luật pháp. Ở Việt Nam, người ta thường tự xưng là nhà nước pháp quyền nhưng thực chất họ chỉ là nhà nước pháp trị. Chỉ có dân chúng là bị buộc phải tuân thủ theo pháp luật, còn những người lãnh đạo (hoặc do dân bầu hoặc đảng viên bầu) thì lại chỉ tuân thủ theo luật lệ của đảng. Hậu quả, người ta thường thấy nhất là: Một nhân viên kế toán quèn làm thất thoát vài triệu đồng thì bị mang ra toà xét xử, nhưng một cán bộ gộc làm thất thoát cả hàng ngàn tỉ đồng thì chỉ bị xét xử trong nội bộ đảng với một án phạt thường thấy nhất là cảnh cáo.
Điều kiện thứ ba để có bầu cử thực sự dân chủ là quyền lực phải được phân tán và được kiểm soát. Có nhiều biện pháp để phân tán và kiểm soát quyền lực. Một là cơ chế tam quyền phân lập, ở đó, lập pháp và tư pháp có quyền kiểm soát hành pháp. Hai là sự hiện diện của các đảng phái đối lập với chức năng theo dõi và phản biện lại các chính sách của đảng cầm quyền. Ba là quyền tự do ngôn luận để giới truyền thông cũng như dân chúng nói chung có thể phát hiện và phê phán các chính sách cũng như hành động sai trái của các chính trị gia, kể cả những người thuộc giới lãnh đạo cao nhất trong cả nước. Ở Việt Nam, ngược lại, mọi quyền lực đều tập trung vào đảng Cộng sản. Đảng làm luật và đảng kiểm soát luật. Đảng thực thi quyền cai trị và cũng đảng kiểm soát việc thực thi quyền lực ấy. Trong bối cảnh như thế, mọi đại biểu do dân chúng bầu lên đều chỉ là những con rối trong guồng máy lãnh đạo của đảng.
Nói một cách tóm tắt, ở Việt Nam, việc bầu cử Quốc hội, tự bản thân nó, không dân chủ. Nhưng ngay cả khi nó được tiến hành một cách dân chủ, nghĩa là ở đó dân chúng được tự do chọn lựa những người đại diện cho mình thì trong cơ chế pháp trị và độc quyền hiện nay việc bầu cử ấy cũng không dẫn đến dân chủ.
Nói cách khác, để dân chủ hoá Việt Nam, vấn đề không phải chỉ là thay đổi cách bầu cử mà là ở việc thay đổi cơ chế chính trị.
***
Chú thích:
  1. Giới nghiên cứu chính trị Tây phương thường cho hầu hết các cuộc bầu cử trong đó giới lãnh đạo đạt được trên 75% số phiếu đều là gian lận. (Xem cuốn Democracy của Charles Tilly do Cambridge University Press xuất bản năm 2007, tr. 3).
  2. Một số người khác dịch hai thuật ngữ này theo hướng ngược lại: Rule of law = pháp trị; và rule by law = pháp quyền.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Tàu chở Thủy Quân Lục Chiến Mỹ đi vào Biển Ðông

BIỂN ÐÔNG (NV) - Theo Hải Quân Hoa Kỳ thì tàu đổ bộ USS Ashland, vận chuyển các binh sĩ Trung Ðoàn Viễn Chinh 31 của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ vừa kết thúc một chuyến tuần tra tại Biển Ðông.
Trung Ðoàn Viễn Chinh 31 của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đồn trú ở Okinawa (Nhật), có quân số khoảng 2,200 người, với phạm vi trách nhiệm chính là khu vực Châu Á-Thái Bình Dương. Trung Ðoàn Viễn Chinh 31 của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ được tổ chức như một đơn vị đặc nhiệm, có thể triển khai ở mọi nơi, kể cả đổ bộ từ trên không. Trung Ðoàn Viễn Chinh 31 của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ được đặt dưới sự điều động của Hạm Ðội 7 (hạm đội đặc trách Thái Bình Dương) của Hải Quân Hoa Kỳ.

Hạ Sĩ Billy Fields đang thực tập giám sát biển khi USS Ashland thực hiện cuộc tuần tra tại Biển Ðông. (Hình: U.S. Navy)
Trước đó, USS Ashland đã vận chuyển Trung Ðoàn Viễn Chinh 31 của Thủy Quân Lục Chiến Hoa Kỳ đến Thái Lan để tham gia cuộc tập trận thường niên có tên là Cobra Gold 16. Trên đường trở về Nhật, hôm 26 tháng 2, 2016, USS Ashland đã thực hiện một cuộc tuần tra ở Biển Ðông.
Trước nay, qua hệ thống truyền thông quốc tế, người ta chỉ biết, Hải Quân Hoa Kỳ đã tổ chức hai cuộc tuần tra, một do USS Lassen thực hiện ở quần đảo Trường Sa hồi cuối tháng 10 năm ngoái và một do USS Curtis Wilbur thực hiện hồi cuối tháng 1 năm nay ở quần đảo Hoàng Sa.
Tuy nhiên theo thống kê do Hải Quân Hoa Kỳ công bố thì ngoài hai khu trục hạm vừa kể, Hoa Kỳ còn điều động một số khu trục hạm, tuần dương hạm, vận tải hạm khác tham gia tuần tra ở Biển Ðông như: USS Preble, USS Essex, USS Chancellorsville, USS Fort Worth. Trước khi USS Ashland tham gia tuần tra Biển Ðông, tuần dương hạm USS McCampbell vừa kết thúc một cuộc tuần tra khác tại Biển Ðông vào hôm 22 tháng 2, 2016.
Trung Tá Daniel P. Duhan, hạm trưởng USS Ashland, cho biết, việc tuần tra định kỳ tại Biển Ðông là cần thiết. Những cuộc tuần tra tại Biển Ðông như USS Ashland vừa thực hiện đã giúp sĩ quan và thủy thủ đoàn của USS Ashland tích lũy thêm kinh nghiệm, rèn luyện và nâng cao các kỹ năng phải có khi thực thi luật hàng hải quốc tế.
Cần nhắc lại rằng, sau khi USS Lassen tiến sâu vào phạm vi 12 hải lý quanh bãi đá Subi ở quần đảo Trường Sa, mà Trung Quốc đã bồi đắp thành đảo nhân tạo, nhằm phủ nhận yêu sách của Trung Quốc về chủ quyền tại đó, từ cuối năm ngoái đến nay, Trung Quốc liên tục dọa sẽ “đáp trả thích đáng” những chiến hạm, phi cơ “xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc ở Biển Ðông.”
Thậm chí báo chí Trung Quốc còn kêu gọi quân đội Trung Quốc nên đâm chìm hoặc bắn hạ các chiếm hạm, phi cơ của Hoa Kỳ để “gìn giữ hòa bình và sự ổn định tại Biển Ðông.”
Tính ra, từ tháng 10 năm ngoái đến nay, Hải Quân Hoa Kỳ đã điều động tám chiến hạm tuần tra tại Biển Ðông. Trong số này, có hai vận tải hạm - được thiết kế để vận chuyển và đổ bộ thủy quân lục chiến (USS Asland và USS Essex). (G.Ð)
02-29-2016 3:03:19 PM

Thêm một du khách ngoại quốc chết ở Ðà Lạt

LÂM ÐỒNG (NV) - Sau khi 3 du khách Anh chết trong lúc tham gia trò chơi mạo hiểm “chui” tại khu vực thác Datanla vừa tìm được thi thể, thì nay lại thêm một du khách người Belarus tử nạn ở thác Pongour.
Truyền thông Việt Nam dẫn lời ông Mai Viết Ðảng, chánh thanh tra Sở Văn Hóa-Thể Thao-Du Lịch tỉnh Lâm Ðồng cho hay, ngày 29 tháng 2, 2016, đã tìm được thi thể du khách nước ngoài mất tích tại khu du lịch thác Pongour, huyện Ðức Trọng, tỉnh Lâm Ðồng sau khi có gần 100 người tham gia tìm kiếm.


Thác Pongour, nơi xảy ra tai nạn chết người. (Hình: Dân Trí)

Báo Thanh Niên dẫn phúc trình chiều 28 tháng 2, ban quản lý khu du lịch thác Pongour Thác Pongour, còn gọi là thác Bảy Tầng, cao gần 40 mét, rộng trên 100 mét, nằm giữa khu rừng nguyên sinh rộng khoảng 2.5 hecta, cách Ðà Lạt 50 cây số, báo cáo lên cơ quan chức năng tỉnh Lâm Ðồng cho biết, một du khách nam 26 tuổi, quốc tịch Belarus, bị nạn chết dưới thác.
Theo đó, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, du khách này đi xe ôm đến khu du lịch thác Pongour mua vé vào cổng và tới khu vực thác, cởi quần áo, giày dép để lại trên bờ rồi xuống tắm ở hồ nước dưới chân thác.
Một nhóm du khách vui chơi tại đây phát hiện sự việc cho biết, tắm được một lúc, ông này bất ngờ chấp chới rồi bị nước cuốn trôi xuống vực sâu dưới chân thác, song không có người ứng cứu vì thác nước sâu, lạnh và trơn trượt.
Theo ông Vi Văn Hạnh, đại diện ban quản lý khu du lịch thác Pongour, “Du khách nước ngoài này đến khu vực có nhiều nước để tắm. Trong lúc đang vui chơi thì bất ngờ bị trượt chân và bị nước cuốn trôi mất tích.”
Tin cho biết, Pongour là thác nước duy nhất ở Việt Nam có ngày hội hằng năm vào Rằm Tháng Giêng (Nguyên Tiêu). Khi đập thủy điện Ðại Ninh tích nước để sản xuất điện thì vào mùa khô thác Pongour trở thành thác “chết,” lượng du khách ngày càng giảm.

Ðây du khách nước ngoài thứ 4 tử nạn khi đi du lịch mạo hiểm tại Lâm Ðồng trong vòng 2 ngày qua. Trước đó, vào trưa ngày 26 tháng 2, 3 du khách người Anh (2 nữ, 1 nam) đã chết khi tham gia du lịch mạo hiểm đu dây vượt thác Datanla, thành phố Ðà Lạt. (Tr.N)
02-29-2016 3:09:42 PM 

Chủ tịch phường bị cách chức vì xài bằng giả

HẢI PHÒNG (NV) Ông chủ tịch, khiêm phó bí thư đảng ủy phường Ðằng Lâm, quận Hải An, vừa bị cách chức sau khi bị tố dùng bằng Ðại Học Luật giả để thăng quan tiến chức.
Báo Lao Ðộng dẫn lời, ngày 29 tháng 2, 2016, ông Khoa Năng Thường, bí thư Ðảng Ủy phường Ðằng Lâm, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. cho biết, lãnh đạo quận Hải An đã ra quyết định kỷ luật ông Ðặng Ðình Thường(45 tuổi), chủ tịch kiêm phó bí thư đảng ủy phường Ðằng Lâm cả về mặt đảng lẫn chính quyền vì tội “sử dụng bằng giả.”


Trụ sở ủy ban phường Ðằng Lâm. (Hình: báo Lao Ðộng)

Theo đó, ông Thường bị cách chức phó bí thư Ðảng Ủy phường và cả chức chủ tịch ủy ban phường Ðằng Lâm do đã sử dụng bằng đại học chuyên ngành Luật tốt nghiệp năm 2012 hệ tại chức giả, trong khi thực chất, mãi năm 2015, ông này mới có bằng tốt nghiệp đại học tại chức ngành Luật.
Căn cứ vào bằng đại học của ông Ðình Thường cung cấp năm 2012, đảng ủy phường Ðằng Lâm đã làm đề nghị, quy trình để quận Hải An bổ nhiệm ông này từ chức danh tổ trưởng dân phố khu Lực Hành lên chức danh chủ tịch Mặt Trận Tổ Quốc phường vào năm 2013. Ðến tháng 11 năm 2015, ông này được bổ nhiệm chức danh chủ tịch phường thay cho vị tiền nhiệm chuyển công tác.
Theo ông Khoa Năng Thường, tháng 2 tháng 2016, ông Ðình Thường “đi trước một bước” có đơn báo cáo với Thường Trực Quận Ủy và Ðảng Ủy phường về việc trong thời gian được bầu và bổ nhiệm chức danh lãnh đạo phường, ông này đã sử dụng một bằng đại học không hợp pháp sau khi bị người dân gởi đơn lên phường tố cáo. Ðến ngày 26 tháng 2, Quận Ủy Hải An ra quyết định cách chức như đã nói trên.

Tuy nhiên, khi trao đổi về vấn đề này với báo Lao Ðộng cùng ngày, ông Nguyễn Thành Văn, bí thư Quận Ủy Hải An cho rằng “đây là trách nhiệm của tập thể ban chấp hành đảng bộ phường” và cho biết chưa làm kiểm điểm cá nhân. (Tr.N)
02-29- 2016 3:08:04 PM 

Sao tự trói tay, bịt mắt giữa thế giới hội nhập?

Vũ Kim Hạnh-

Tuần qua, đọc trên mạng thấy thiên hạ phê phán, kêu gọi tẩy chay hàng loạt cuốn sách đồ sộ về Đặng Tiểu Bình. Giật mình thấy, nếu có quá nhiều nhà xuất bản Việt Nam rất khách quan vô tư dịch và in nguyên xi sách của Tàu ca ngợi nhân vật nổi tiếng này, thì sao lại không có đến một cuốn sách nào của tác giả Việt Nam nghiên cứu về Đặng Tiểu Bình, trong đó có câu chuyện mà kẻ xâm lược, kẻ giết người hàng loạt Đặng Tiểu Bình xua quân tấn công toàn tuyến biên giới Bắc Việt Nam, để "dạy cho Việt Nam một bài học"?

Không ai nói lại hay được phép nói lại sự thật đẫm máu năm 1979? Tôi nhớ lại không khí căng thẳng tại cuộc họp điểm báo tháng 2 năm 1997, khi Đặng Tiểu Bình tạ thế, tờ Thời báo Kinh tế Sài Gòn đã có bài viết về tư tưởng cải cách kinh tế của nhân vật, đồng thời nói rõ Đặng Tiểu Bình LÀ KẺ ĐÃ PHÁT ĐỘNG CUỘC CHIẾN TRANH XÂM LƯỢC VIỆT NAM. Tiếp nhận phê phán nặng nề từ Ban Tuyên huấn, Tổng Biên tập Võ Như Lanh điềm tĩnh trả lời, đó là sự thật lịch sử và tôi là nhà báo Việt Nam, tôi có trách nhiệm nhắc bạn đọc của tôi về điều đó.

Sau này, trong bài báo tưởng nhớ anh (vẫn còn trên mạng), ban biên tập TBKTSG còn nhắc quan điểm này: “Anh cho rằng một khi đã tin tưởng điều gì là đúng và cần thiết phải thông tin thì hãy thông tin, sau khi đã cân nhắc đầy đủ lợi hại và sẵn sàng đón nhận những khó khăn có thể đến. Như khi Đặng Tiểu Bình qua đời vào tháng 2-1997, anh đã chủ trương đưa tin nói rõ cả những mặt sáng và mặt tối của nhân vật này”.

Nói chuyện Đặng Tiểu Bình, không thể không buồn cười nhớ tới nhân vật được biết đến nhiều hơn và ái mộ rộng khắp Việt Nam: vua Càn Long. Nhiều tháng, năm, truyền hình Việt Nam chiếu liên tu bất tận những tập phim về vị “minh quân xuất chúng” Càn Long khiến khán giả Việt yêu quí say mê, rồi yêu luôn tài tử Trương Thiết Lâm, Trương Quốc Lập. Nhiều ký sự về đời tình ái của hai tài tử này một dạo bán rất chạy, giăng đầy mặt báo .

Duy có những điều về vua Càn Long liên quan trực tiếp tới Việt Nam thì hầu như rất xa lạ, hầu như sau này chưa thấy báo nói tới. Tháng 7 năm 1788, Lê Chiêu Thống sai người sang Trung Quốc cầu viện.. Cuối năm 1788, chính vua Càn Long sai Tổng đốc Lưỡng Quảng Tôn Sĩ Nghị chỉ huy hơn 29 vạn quân, hộ tống Lê Chiêu Thống về Việt Nam, vào chiếm đóng Thăng Long. Đúng ngày 22 tháng 12 năm 1788, Bắc Bình vương Nguyễn Huệ xuất quân tiến ra Bắc Hà. Đêm 30 Tết âm lịch, quân Tây Sơn đã đánh tan 29 vạn quân Thanh, và trưa mồng 5 Tết Kỷ Dậu - 1789, quân Tây Sơn tiến vào Thăng Long. Tôn Sĩ Nghị dẫn tàn quân bỏ chạy, tổn thất lớn.

Giật mình, 1789-1979. Vậy là từ khi vua Càn Long định chiếm Đại Việt bị thất bại, cho đến cuộc xâm lược của Đặng Tiểu Bình là tròn 190 năm. Những mảnh lịch sử Việt Nam liên hệ đến họ đã được nói rõ ràng, công bằng đến đâu?

Chuyện đó cũ, còn chuyện này mới tinh. Hôm qua, tờ Petrotimes đưa tin: Nhân dân Nhật báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hôm 25/2 có bài kêu gọi quân đội nước này hãy “dạy cho Mỹ một bài học” nếu Washington tiếp tục có những hành động táo bạo. Tờ báo cũng chung gốc với Nhân Dân Nhật Báo là Hoàn cầu Thời báo thì rổn rảng hơn, quy cho Mỹ đang làm rùm beng chuyện Trung Quốc triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa HQ-9 ở Hoàng Sa.""là không chỉ gây áp lực cho Bắc Kinh về vấn đề biển Đông mà còn kích động xung đột giữa Bắc Kinh với các nước khác”.

Trung Quốc có đánh Mỹ không? Chưa biết. Tuy vậy, điều lạ là lần này, Trung Quốc xả cảng cho cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng và nhà nước Trung Quốc nhắm thẳng Mỹ mà hăm dọa kích động như vậy.

Rõ ràng là Trung Quốc đã cân nhắc kỹ, đã chơi rất bản lĩnh, rất có tính toán trong cuộc chiến truyền thông. Binh chủng nào, lúc nào, nói gì, "ton" gì, nhắm vào ai... là có đủ loại để nghênh chiến, thay đổi rất linh hoạt để đạt nhưng kết quả khác nhau, chứ không hoàn toàn đồng phục và đơn điệu nhàm chán.

Nhớ hồi chiến tranh, ta đánh ba thứ quân, phối hợp chính quy với du kích. Vậy sao lúc ngư dân sôi sục vì bị rượt đuổi, bắn, giết, cướp tàu khi ra khơi làm ăn trong biển của mình thì báo chí của Mặt trận, của Hội Nghề cá, của Hội Phụ nữ, Thanh niên... không thể lên án tội ác, đòi bồi thường, đòi quốc tế có thái độ với kẻ ý lớn hiếp đáp? Nhiều loại báo, đại diện nhiều đối tượng nhiều giọng, nhiều nội dung, nhiều cách thức tham gia linh hoạt vào cuộc chiến; mà bây giờ làm vậy cũng là “học” cách họ đang xài đủ thứ binh chủng vậy thôi.

Rõ ràng trong một thế giới hội nhập, ta cần tính lại chiến lược, sách lược cho cuộc chiến truyền thông. Sách nghiên cứu về chiến lược của kẻ thù phương Bắc xâm lược Việt Nam. Phim về cuộc tiến quân anh hùng của Quang Trung và biềt bao anh hùng khác. Báo chí của nhiều tầng lớp nhân dân vốn trực tiếp hứng chịu nhiều đau thương tang tóc từ kẽ thù, lẽ nào chỉ có sự câm lặng đồng phục?

V. K. H.

(FB Vũ Kim Hạnh)

Tan cửa, nát nhà vì đa cấp

TT - Qua vụ một số cá nhân 
của Công ty Liên Kết Việt bị khởi tố điều tra cho thấy tình trạng biến tướng của mô hình bán hàng đa cấp đang diễn biến khá phức tạp. 

Tan cửa, nát nhà vì đa cấp

Công an, quản lý thị trường tỉnh Gia Lai niêm phong, thu giữ hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trong lĩnh vực bán hàng đa cấp tại cơ sở kinh doanh Thiên Ngọc III (đường Phạm Văn Đồng, TP Pleiku). Cơ sở này là một chân rết trong mạng lưới bán hàng đa cấp của Công ty Thiên Ngọc Minh Uy - Ảnh: Thái Bá Dũng
Hàng chục ngàn 
người đang bị cuốn trong vòng xoáy này gây ra nhiều hệ lụy...
Với tính chất trong thời gian ngắn có thể xây dựng mạng lưới phân phối rộng khắp, lôi kéo được số đông nhanh chóng, các công ty làm ăn bất chính đã lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp để lừa đảo, chiếm đoạt số tiền giá trị lớn.
1 gói trà, 4 gói cà phê giá... hơn 36 triệu đồng
Phổ biến trong bán hàng đa cấp lừa đảo hiện nay là các công ty kinh doanh đa cấp nhưng không khuyến khích cá nhân đi bán hàng mà chỉ khuyến khích mua hàng từ công ty. Với cách thức này, chỉ có công ty có lợi vì bán được hàng, thu được tiền, còn người tham gia thiệt hại do không nắm được chính xác thông tin nên mất tiền đầu tư vào hàng hóa nhưng lại 
không tiêu thụ được.
Theo ông A Thẳng - chủ tịch UBND xã Đắk Kroong (Đắk Glei, Kon Tum), tình trạng bán hàng đa cấp bắt đầu nổi lên từ năm 2011. Công ty Thiên Ngọc Minh Uy (có văn phòng tại TP Kon Tum) đưa xe chở hàng về rao bán cho người dân. Để tham gia đường dây này, người dân mua một gói hàng (chủ yếu là đồ điện tử) giá từ 4-5 triệu đồng trở lên sẽ được cấp thẻ thành viên. Khi được trở thành thành viên của công ty, người mua hàng được quyền giới thiệu những người kế tiếp mua hàng, nếu giới thiệu thành công, thành viên ban đầu được hưởng 20-28% hoa hồng trên tổng giá trị sản phẩm do 
mình vận động được.
Tại xã Đắk Kroong có hai người là ông A Niêng và A Nuông được một công ty đa cấp “phong” chức phó phòng và trưởng phòng. Ông A Niêng cho hay đã bỏ ra gần 5 triệu đồng mua một nồi cơm điện và bếp hồng ngoại có xuất xứ từ Trung Quốc để làm thành viên của công ty. Tình trạng người dân bị lôi kéo, chấp nhận mua hàng với giá trên trời để được vào chuỗi bán hàng đa cấp cũng xảy 
ra ở các xã khác.
Theo Phòng kinh tế hạ tầng huyện Đắk Glei, hầu hết mặt hàng mà các công ty bán hàng đa cấp đưa về tại các xã vùng cao có đông người dân tộc Giẻ Triêng là đồ điện gia dụng như: bếp từ, nồi cơm điện, máy lọc nước nano... Qua kiểm tra, cơ quan chức năng kết luận nhiều mặt hàng được bán cho dân với giá rất cao. Ông Nguyễn Văn Sơn, trưởng Phòng kinh tế hạ tầng huyện Đắk Glei, bức xúc: “Có sản phẩm giá thị trường chỉ khoảng 1 triệu đồng, họ đưa về bán giá hàng chục triệu đồng. Người dân cứ thấy quảng cáo về lợi nhuận là mua, tham gia”.
Dù cơm ăn chưa no, con cái đi học không có tiền đóng nhưng trước bẫy đa cấp, nhiều người dân ở các làng sẵn sàng bán tài sản, mua những món đồ giá trên trời với mục đích cuối cùng là được làm thành viên của công ty đa cấp nào đó. Ông A Lan ở làng Kon Riêng (xã Đắk Choong, Đắk Glei) lục trong nhà lôi ra bốn gói cà phê và một gói trà rồi nói rằng số tiền phải trả cho số sản phẩm này là 36,6 triệu đồng. Ông A Lan kể trước đó có ông anh họ bán hàng của công ty nào đó rỉ tai mua số cà phê này để tham gia góp vốn kinh doanh chuỗi cửa hàng, siêu thị rất to ở thành phố. Ông A Lan bán tài sản để mua sản phẩm và được cấp một thẻ VIP kèm theo lời hứa: “Sau 9 tháng được công ty trả 99 triệu tiền lợi tức kèm theo tiền vốn ban đầu”. Ông Nguyễn Văn Sơn nói: “Cái này chúng tôi kiểm tra rồi, đúng là giá họ bán 36,6 triệu như thế. Có hóa đơn chứng từ”.
Trong báo cáo của UBND tỉnh Kon Tum gửi Ban chỉ đạo 389 quốc gia và Bộ Công thương cũng khẳng định các mặt hàng đa cấp được bán về cho dân ở Kon Tum có giá rất cao, không phù hợp với nhu cầu sử dụng và cũng chưa hề được kiểm chứng. UBND tỉnh Kon Tum cũng đặt hoài nghi về tính pháp lý trong việc xác nhận giá từ các cơ quan có thẩm quyền.
UBND tỉnh cũng đề xuất phải xem xét lại nghiêm túc vấn đề này, đồng thời đề xuất với Ban chỉ đạo 389 mở chuyên án điều tra, đưa ra ánh sáng các tổ chức doanh nghiệp có dấu hiệu lừa đảo, lợi dụng bán hàng đa cấp để trục lợi. Theo thống kê, năm 2014 tỉnh Kon Tum chỉ có một doanh nghiệp đăng ký kinh doanh đa cấp thì năm 2015 đã có tới 19 doanh nghiệp, lôi kéo 4.190 
người dân tham gia.
Tan cửa, nát nhà vì đa cấp
Để được là thành viên bán hàng đa cấp, ông A Tria (trái), ở xã Xốp, Đắk Glei, Kon Tum, phải mua chiếc bếp từ của Trung Quốc với giá 5 triệu đồng - Ảnh: B.D.
“Làm giàu nhanh chóng”
Cung cấp những mặt hàng kém chất lượng hoặc không có giá trị sử dụng để bán với giá trên trời sau đó thổi phồng tính năng của sản phẩm, người tham gia mạng lưới không hưởng được lợi ích từ việc bán sản phẩm mà miễn sao lôi kéo người khác tham gia càng nhiều thì hoa hồng càng lớn là hình thức phổ biến của các công ty bán hàng đa cấp lừa đảo thực hiện ở VN thời gian qua. Các công ty dạng này không quan tâm đến việc đầu tư cho sản phẩm mà chỉ đánh vào lòng tham của người tham gia. Tại những buổi hội thảo đào tạo, thay vì tập trung giới thiệu sản phẩm thì những người tham gia mạng lưới bán hàng đa cấp được “tiêm” những hứa hẹn về tương lai giàu có, mức thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng mà 
không cần phải làm gì.
Bà Trương Thị Nhi, chủ tịch Hiệp hội Bán hàng đa cấp VN, thừa nhận bất kỳ mô hình bán hàng đa cấp nào cho phép người tham gia nhận tiền nhưng không có hàng hóa, có hàng hóa nhưng không đi bán hoặc tuyển người về không bán hàng mà vẫn nhận được tiền đều là bất chính. Trong bán hàng đa cấp, hoa hồng chỉ được trả khi có bán hàng, có tuyển dụng người để tham gia bán hàng. Rất nhiều doanh nghiệp tuyển dụng người đến mua hàng và trả tiền tuyển dụng cho người đi tuyển dụng mà không khuyến 
khích việc bán hàng.
Một điểm nhận diện rõ bán hàng đa cấp bất chính nữa là người tham gia không được phép trả lại hàng hóa, trong khi về nguyên tắc người tham gia có quyền đổi, trả lại hàng hóa, lấy lại tiền trong vòng 30 ngày kể từ ngày mua và nhận được hàng mà không cần lý do. Cá biệt hơn, có doanh nghiệp bán hàng không giao hàng nhưng lại yêu cầu người tham gia ký vào phiếu xuất kho để lừa gạt.
Tan cửa, nát nhà vì đa cấp
Lược ghi từ nguồn của Cục Quản lý cạnh tranh Bộ Công thương - Đồ họa: Nh.Khanh
Huy động vốn 
cũng... đa cấp
Theo nghị định 42/2014 về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp, mọi loại hình dịch vụ hoặc các loại hình kinh doanh không phải là mua bán hàng hóa không được kinh doanh theo phương thức đa cấp. Thế nhưng, tình trạng biến tướng kêu gọi đầu tư tài chính, mô hình giống Công ty Liên Kết Việt gần đây lại rất phổ biến và đây cũng là hình thức để lại 
hậu quả nặng nề nhất.
Ông T., nhà ở Q.Tân Bình (TP.HCM), cho hay cách đây không lâu gần nhà ông mọc lên một cơ sở bấm huyệt. Dù biển hiệu là massage, bảo dưỡng sức khỏe nhưng thực chất là huy động vốn đa cấp. Từng vào công ty này, ông T. kể công ty chỉ có hai phòng massage với vài nhân viên nhưng bán rất nhiều “mã”. Mỗi mã trị giá 11,8 triệu đồng, khách được hưởng 12 lần bấm huyệt, tính ra gần 1 triệu đồng/suất. Vì vậy dù mua nhưng ít ai sử dụng dịch vụ mà chủ yếu muốn lấy lợi nhuận. Lợi nhuận bắt đầu trả lần đầu tiên sau 6-8 tháng, với mức 500.000 đồng. Lần 2 sau 12-16 tháng, mức 4,5 triệu đồng và lần 3 là sau khoảng 2 năm, với mức 20 triệu đồng. Tổng cộng nhà đầu tư bỏ ra 11,8 triệu sẽ nhận lại được 25 triệu 
đồng trong vòng 2 năm.
Hiện hoạt động huy động vốn đa cấp đã mở rộng ra nhiều hình thức, ngoài bán suất massage, chăm sóc sắc đẹp còn bán cả thực phẩm chức năng, trong đó đối tượng được nhắm đến chủ yếu là người già, bà nội trợ, người buôn bán nhỏ... Ông A. (Q.Phú Nhuận) cho biết từng bị dụ mua thực phẩm chức năng hết 4,7 triệu đồng nhưng sau đó không sử dụng được mà cũng không bán 
lại được cho ai.
Tại Kon Tum, công an thành phố này cũng xác nhận hiện có hàng trăm người dân ở Đắk Tô, Ngọc Hồi, TP Kon Tum tham gia góp vốn đa cấp với số tiền hàng tỉ đồng ở nhiều hình thức huy động vốn. Phương thức chủ yếu là các đơn vị huy động vốn sẽ tổ chức ký hợp đồng với người dân và cấp một mã số. Cứ giới thiệu được một người vào đường dây, người giới thiệu sẽ được hưởng 10% giá trị hợp đồng và hưởng theo cấp số nhân tương ứng với số người lôi kéo được... Trong số người tham gia có cả cán bộ nhà nước, 
viên chức, giáo viên...
Theo các chuyên gia, đây là một dạng biến tướng của bán hàng đa cấp, các công ty này không quan tâm đến hàng hóa, không trao đổi, tiếp thị để bán hàng mà chỉ huy động tài chính kêu gọi đầu tư nhiều mã sản phẩm để được hưởng lãi suất cao mà không cần lao động. Chiêu thức hiện nay của các công ty đa cấp là núp dưới vỏ bọc mua bán hoặc cung cấp một sản phẩm, dịch vụ nào đó để thu hút vốn. Họ không có bất kỳ hợp đồng ràng buộc nào với nhà đầu tư mà chỉ có các phiếu thu, đơn đặt hàng. Điểm chung của hầu hết các đơn vị này là quảng cáo về những khoản chi hoa hồng khổng lồ.
Theo luật sư Phạm Văn Thạnh - Đoàn luật sư TP.HCM, việc các công ty đa cấp bịa ra các đơn hàng để huy động vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho nhà đầu tư. Huy động vốn của nhiều người mà chỉ cấp phiếu thu, biên nhận thì pháp luật không thừa nhận và nhà đầu tư không phải thành viên của doanh nghiệp đó. Đây chỉ là hình thức nhà đầu tư cho doanh nghiệp mượn tiền. Cũng theo ông Thạnh, các phiếu thu, đơn đặt hàng chỉ có giá trị pháp lý đối với doanh nghiệp đó. Trong trường hợp doanh nghiệp mất khả năng chi trả, nhà đầu tư coi như mất toàn bộ.
Một đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết về mặt pháp lý, các công ty này không được phép vì không có chức năng huy động vốn và trả lãi như ngân hàng vì đây là loại hình dịch vụ bị cấm không cho kinh doanh đa cấp.
Cần xử lý hình sự
Theo ông Phan Đức Quế - trưởng phòng điều tra xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Cục Quản lý cạnh tranh, qua các vụ bị xử lý hình sự như MB 24, Colony Invest, Tâm Mặt Trời... các doanh nghiệp này đều lợi dụng mô hình kinh doanh đa cấp để trục lợi, các đối tượng vi phạm không phải là các doanh nghiệp kinh doanh bán 
hàng đa cấp thật sự.
Nhìn lại vụ lừa đảo ở Công ty Liên Kết Việt với số người tham gia lên tới 45.000 người, giá trị lừa đảo tới 1.900 tỉ đồng, ông Quế cho rằng hoạt động bán hàng đa cấp được thực hiện bởi hệ thống có nhiều cấp, nhiều nhánh nên số lượng người tham gia thường rất lớn. Nhiều người dân mong muốn kiếm tiền nhanh chóng nên dễ dàng bị dụ dỗ. Thậm chí, nhiều người mặc dù biết các mô hình này là bất chính nhưng vì lợi nhuận họ vẫn tham gia.
Việc xử lý các đơn vị này, bà Trương Thị Nhi cho rằng các hành vi vi phạm cũng phức tạp vì nhiều doanh nghiệp vi phạm lợi dụng mô hình bán hàng đa cấp nên có sự chồng chéo giữa cơ quan cấp phép và cơ quan công an. Mặt khác, đối tượng người bị hại không có nơi cư trú ổn định và rất đông nên việc thụ lý điều tra gặp nhiều khó khăn. “Từ những vụ việc vừa qua, Nhà nước và các cơ quan chức năng liên quan cần hoàn thiện Luật kinh doanh đa cấp và đưa tội danh vi phạm bán hàng đa cấp vào Bộ luật hình sự để răn đe. Có như vậy, các doanh nghiệp kinh doanh bất chính sẽ không còn cơ hội để 
tồn tại” - bà Nhi nói.
Công ty Liên Kết Việt từng bị phạt 570 triệu đồng
Liên quan đến việc một số cá nhân Công ty Liên Kết Việt vừa bị khởi tố điều tra, ông Bạch Văn Mừng, cục trưởng Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công thương, xác nhận cơ quan này đã cấp giấy phép hoạt động cho công ty này. Cục Quản lý cạnh tranh từng tiến hành hậu kiểm công ty vào ngày 15-7-2015. Kết quả, cục đã phát hiện Liên Kết Việt vi phạm hàng loạt quy định như: không thực hiện nghĩa vụ thông báo về hoạt động hội nghị, hội thảo; vi phạm về nghĩa vụ liên quan đến hoạt động đào tạo người tham gia và cấp thẻ cho người tham gia; cung cấp các thông tin gian dối và gây nhầm lẫn cho khách hàng về chất lượng, công dụng của sản phẩm...
Sau đó, Cục Quản lý cạnh tranh đã xử phạt Liên Kết Việt số tiền 570 triệu đồng. “Như vậy, Cục Quản lý cạnh tranh đã chủ động thực hiện hậu kiểm và đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của Liên Kết Việt” - ông Mừng nói.
Tan cửa, nát nhà vì đa cấp
* Ông Phan Đức Quế 
(trưởng phòng điều tra xử lý các hành vi cạnh tranh không lành mạnh, Cục Quản lý cạnh tranh):
Tiếp tục quản lý chặt bán hàng đa cấp
Mô hình bán hàng đa cấp hiện được thừa nhận rộng rãi tại trên 170 quốc gia. Cũng tương tự một số nước trên thế giới ở giai đoạn đầu phát triển, bên cạnh mặt tích cực, bán hàng đa cấp tại VN cũng có tiêu cực. Để ngăn ngừa được những hiện tượng biến tướng của bán hàng đa cấp, Cục Quản lý cạnh tranh đã tham vấn cho Chính phủ và Bộ Công thương trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật điều chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp theo hướng thắt chặt quản lý đối với hoạt động bán hàng đa cấp. Thực tế, Cục Quản lý cạnh tranh cũng đã tích cực kiểm tra, xử lý vi phạm... Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tối đa cần phải có sự tham gia của các cơ quan quản lý, cộng đồng doanh nghiệp, cơ quan truyền thông và toàn thể xã hội. Và hơn ai hết, người dân cần phải có ý thức tự bảo vệ mình, cần tìm hiểu kỹ về pháp luật cũng như loại hình kinh doanh này để tránh bị lợi dụng bởi dấu hiệu nhận biết đa cấp bất chính không phải quá khó. Thực tế, Cục Quản lý cạnh tranh đã đưa danh sách những doanh nghiệp bán hàng đa cấp được cấp phép lên trang web, ai truy cập cũng có thể biết ngay danh sách.
1,4 triệu người tham gia bán hàng đa cấp
Theo Hiệp hội Bán hàng đa cấp VN, đến hết năm 2015 cả nước có 67 công ty được cấp phép bán hàng đa cấp, trong đó có 2 doanh nghiệp đã chấm dứt hoạt động nên hiện còn 65 doanh nghiệp, trong đó 11 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Năm 2015, theo thống kê của Bộ Công thương, doanh thu toàn ngành đạt hơn 7.000 tỉ đồng. Số lượng người tham gia bán hàng đa cấp tính đến cuối năm 2015 là có 1,4 triệu người trở thành nhà phân phối với số tiền hoa hồng chi trả khoảng 2.100 tỉ đồng. Theo bà Trương Thị Nhi - chủ tịch Hiệp hội Bán hàng đa cấp VN, Công ty Liên Kết Việt và Công ty Thiên Ngọc Minh Uy từng là thành viên của hiệp hội. Từ cuối tháng 12-2015, do vi phạm quy chế và điều lệ của hiệp hội nên hai doanh nghiệp này đã bị xóa tên.
29/02/2016 09:17
T.B.DŨNG - A.HỒNG - N.BÌNH - C.V.KÌNH (thaibadung@tuoitre.com.vn)

Chuyện đầu năm xứ Việt, ai vô văn hóa hơn ai?

 02/29/2016 - 05:21 

Đầu năm, bắt đầu từ mồng Một tháng Giêng, câu chuyện đầu năm xứ Việt có vẻ như không giống xứ nào bởi có quá nhiều chuyện để kể và càng kể càng thấy sợ. Từ chuyện các lễ hội cho đến chuyện đi chùa xem bói, đi chùa xin lộc, đến đền miếu vay vốn cõi âm rồi ngày thơ Việt Nam, dâng bánh chưng nặng vài tạ cho mẹ bác Hồ… Kính thưa các loại lễ. Đó là chưa muốn nói đến số lượng người chết, bị thương vì đi chơi Tết, gặp tai nạn xe, đánh nhau, cướp lộc, tranh lộc, đâm chém nhau vì lộc… Dường như chuyện nào cũng nổi cộm.
Từ thị trường lộc đầu năm béo bở
Chỉ riêng chuyện đánh nhau và tai nạn, con số đã lên đến vài vạn, môt con số kinh đầu Bác! (nói theo cách của người miền Bắc), miền Nam gọi là con số kinh đầu gà! Đó là chuyện tai nạn, đánh nhau, chặt chém, chuyện mà nhà nước xem là vô văn hóa, là nằm ngoài khả năng quản lý của họ, họ đang cố gắng khắc phục và chấn chỉnh. Còn chuyện lễ hội, chuyện tranh ấn, cướp lộc, chà đạp lên nhau thì sao?
Phải nói rõ rằng đây là những lễ hội do nhà nước tổ chức. Nếu không có nhà nước đứng ra tổ chức thì không có đền miếu, ông từ hay ông thầy nào dám đứng ra tổ chức một lễ hội to lớn như vậy. Và cũng không phải ngẫu nhiên hay vô tư mà các đài truyền hình nhà nước đưa tin, loan tải những hình ảnh tranh ấn, cướp lộc. Nói cách khác, đây là một kiểu PR cho lễ hội mà nhìn bề ngoài khó thấy được. Mọi năm, lễ hội chỉ có những người nông dân xứ Bắc tranh lộc, giành giật nhau một cách vui vẻ, không đến mức đổ máu, ngất xỉu như hai năm trở lại đây. Vì sao?
Vì cách đây năm năm, các đài truyền hình đã đưa hình ảnh tranh giành, cướp lộc một cách hồ hởi, vui vẻ của người nông dân miền Bắc. Và điều này gây tò mò cho những nhà giàu miền Nam. Đương nhiên những người giàu họ không có thời gian, sự liều lĩnh cũng như sức khỏe để xông vào cướp lộc mà họ chỉ mua lại lộc của người đã cướp được. Ví dụ như lộc hoa tre ở Đền Gióng chẳng hạn, giá sẽ dao động từ vài trăm triệu đồng đến một tỉ đồng. Tương đương với vài chục ngàn đến năm chục ngàn đô la Mỹ. Một con số có thể kích thích cho các băng nhóm, các tổ chức xã hội đen vào cuộc để giành lấy.
Trước lễ phát lộc một ngày, giới nhà giàu cả Bắc lẫn Nam có một cuộc đấu giá bên ngoài đền, họ làm rất có tổ chức, ngồi đấu giá hẳn hoi, có giá sàn, giá trần. Giá sàn lộc hoa tre của lễ hội đền Gióng năm nay là một trăm triệu đồng, và mức đấu cuối cùng là bốn trăm bảy chục triệu đồng, sau năm lần bảy lượt mua qua bán lại, giá cuối là một tỉ một trăm triệu đồng, rơi vào một tay nhà giàu người Bình Dương.
Thường những tay nhà giàu rất tin vào lộc và phép ở các lễ hội miền Bắc. Kể cả giới nghệ sĩ, ví dụ như Hoài Linh và Xuân Hinh, hai nghệ sĩ này thường đến các các đền ở Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai… để hầu đồng và hát chầu văn.
Riêng Hoài Linh có cả một CD anh ngồi đồng và cậu nhập vào anhh để hát múa, cho lộc, CD này bán khá nhiều ở các thành phố Hải Phòng, Hà Nội. Nhưng trong giới đi đền miếu phía Bắc kháo nhau rằng Hoài Linh ngồi đồng xấu hơn Xuân Hinh và cho lộc cũng không linh nghiệm bằng Xuân Hinh ngồi đồng. Nhưng đó chỉ là những chuyện ngoài lề, vấn đề vẫn là cướp lộc.
Một khi lộc ở đền miếu được biến thành một sản phẩm có giá hời, trong đó có cả những quan chức đứng sau những “đại gia” mua lộc thì câu chuyện sẽ còn đi xa nữa. Bởi tay mua lộc hoa tre người Bình Dương mua lộc một tỉ một trăm triệu đồng không phải để mang về nhà mà để mang đến biếu cho một anh cả đang công tác trong trung ương đảng. Đương nhiên không có cách đầu tư và lót tay nào chắc và khôn hơn cách lót tay này. Vài chục tỉ lót tay cho anh cả cũng chỉ là cái phong bì. Nhưng một tỉ mốt trầy vi tróc vảy để có được lộc hoa tre mang về cho anh cả thì còn gì hơn!
Và cũng theo thông tin của giới giang hồ phía Bắc, hai năm nay họ tổ chức được những đội chuyên đi tranh lộc, cướp lộc để bán. Những nông dân không bao giờ vào tranh được lộc và nếu có tranh được chăng nữa cũng sẽ bị cướp trên đường về. Lộc chỉ rơi vào tay các quan và giới quyền lực, có nhiều tiền, lộc ở các đền miếu không bao giờ rơi vào tay dân nghèo. Điều này giống như một chân lý thời bây giờ.
Và chuyện tranh cướp lộc, giẫm đạp lên nhau, chém giết nhau vì cướp lộc chỉ dừng lại, chỉ chấm dứt khi nó không còn giá tiền tỉ. Hay nói cách khác, chuyện tranh lộc, cướp ấn sẽ không còn lộn xộn như hiện tại nếu các quan biết từ chối món quà cầu may đầu năm của đàn em tặng. Thị trường lộc cầu may ở các đền miếu trở nên lộn xộn và phức tạp bởi vì các quan quá tin vào lộc và đàn em sẵn sàng bỏ ra hàng núi tiền để mua lộc tặng cho các quan. Một khi các quan cùng với đàn em trọc phú biến các lễ hội thành thị trường mua bán lộc đầu năm thì chuyện người ta giết nhau vì lộc vẫn có thể xảy ra.
Đài truyền hình nhà nước, trong thời điểm này đưa tin về chuyện cướp lộc và thả sức chê trách người dân vô ý thức là một chuyện hoàn toàn sai phạm với nhân dân. Bởi không có người dân nào sai trong chuyện cướp lộc, không những thế, người dân đi lễ với tâm thành kính bị ảnh hưởng không nhỏ do giẫm đạp cướp lộc. Nếu các đài trong nước còn một chút tự trọng thì phải tìm hiểu, điều tra tận gốc rễ vấn đề. Mà vấn đề dễ tìm nhất là thử điều tra các ấn, lộc, hoa tre, tú cầu may… trong ba năm nay đang nằm trên bàn thờ gia đình nào. Kết quả điều tra này sẽ nói lên tất cả!
Đến cúng nhương sao và ngày thơ Việt Nam
Nếu như chuyện mua bán lộc đầu năm béo bở chừng nào thì chuyện nhương sao và ngày thơ Việt Nam cũng béo bở không kém phần. Bởi theo qui luật, người ta gây bao nhiêu tội thì sợ bấy nhiêu, tham nhũng, hối lộ, đút lót càng nhiều thì lễ nhương sao, cầu an càng đắt đỏ bấy nhiêu. Khi cả một xã hội nháo nhào lên vì lòng tham thì cái xã hội đó cũng cuống cuồng lo sợ tội lỗi. Chính vì vậy những ngày tháng Giêng là ngày hốt bạc ở các chùa chiền, đền miếu nhờ vào lễ nhương sao, cầu siêu…
Nhưng còn ngày thơ Việt Nam thì liên quan gì đến lộc? Có đó, đây là ngày mà những ban bệ tổ chức (gồm các nhà văn, nhà thơ quốc doanh) hốt bạc. Họ hốt ở cả hai phía, từ tiền tổ chức đến thành phần tham gia, tham dự. Về phía tiền tổ chức, một đêm thơ nguyên tiêu cấp huyện tốn ít nhất ba trăm triệu đồng, cao nhất chừng một tỉ đồng. Tiền chuẩn của nhà nước rót là ba trăm triệu, tiền mạnh thường quân cho thêm thì không biết được. Ban tổ chức thả sức chi tiêu và ghi hóa đơn.
Về phía người tham gia, hầu hết những đêm nguyên tiêu đều là đêm thăng hoa của các nhà thơ hưu trí. Họ làm thơ Đường, thơ lục bát, vè lục bát và kính thưa các loại ò e í e vần vèo. Nếu xét về mặt nghệ thuật thì không có gì nhưng họ lại được lăng xê hết mức như những nghệ sĩ lớn trong đêm nguyên tiêu. Và, phía ban tổ chức đã có sẵn những tham luận về thơ của mấy vị hưu trí. Họ viết phê bình, tham luận, bình luận để đọc trước khi vị nhà thơ hưu trí lên đọc thơ.
Và để được như vậy, các nhà thơ hưu trí đã có một cuộc chạy đua ngấm ngầm trước đó, từ tháng Chạp, họ đã quà cáp, biếu xén, lót tay ban tổ chức. Thậm chí có những vị hưu trí mạnh tiền sẵn sàng bỏ ra vài trăm triệu đồng để ban tổ chức mạnh tay làm riêng cho mình một đêm thơ nguyên tiêu.
Xét trên khía cạnh này, ngày nhà thơ cũng là một ngày cầu lộc, cầu siêu. Nếu như việc đọc thơ của các nhà thơ hưu trí là một cái lộc cho ban tổ chức thì đêm thơ nguyên tiêu lại là nơi cầu siêu, làm cho những bài thơ hưu trí được siêu thoát sau một năm mắc kẹt trong giấy bút của các vị. Và không chừng, tuy nghỉ hưu nhưng các vị vẫn còn đàn em, chân rết trong hệ thống nhà nước rất mạnh. Như vậy, nịnh những nhà thơ hưu trí cũng là cách để nhanh chân bước lên ghế cao của ban tổ chức nếu các nhà thơ hưu trí thấy đẹp lòng, chịu cúi xuống để gởi gắm, nhờ đàn em giúp đỡ cho “đứa cháu văn nghệ” đang công tác tại chỗ cơ quan A, B, C… nào đó!
Có thể nói rằng câu chuyện đầu năm ở Việt Nam là một câu chuyện hết sức lộn xộn và chợ búa. Mà sở dĩ nó trở nên lộn xộn và chợ búa như vậy là do hệ thống lãnh đạo đã không những tìm cách làm cho nó giảm đi mà còn nhúng tay vào để khuấy cho nó đục thêm. Nó đục đến cỡ nào thì phải hỏi chính các ông lãnh đạo. Và các ông lãnh đạo, các đài truyền hình nhà nước cũng nên thôi huênh hoang chê dân vô văn hóa. Chính các ông và hệ thống tuyên truyền, truyền thông của ông mới là những kẻ vô văn hóa đúng nghĩa!