Tuesday, February 23, 2016

Thủ tục hành chính VN 'độc ác lắm'

Theo BBC-6 giờ trước 

Image copyrightGetty
Image captionChủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng
Chủ tịch Quốc hội Việt Nam chỉ trích thủ tục hành chính “cay độc lắm, độc ác lắm” khi thảo luận về dự án Luật dược (sửa đổi) sáng 23/2.
Ông Nguyễn Sinh Hùng nghe báo cáo về dự án Luật dược (sửa đổi), có đề cập quy định về cấp chứng chỉ hành nghề.
Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội Trương Thị Mai cho biết có hai phương án là cấp chứng chỉ có thời hạn 5 năm hoặc cấp một lần.

'Cay độc lắm'

Ông Hùng tỏ ra bức xúc: “Tại sao lại không cấp một lần mà 5 năm lại cấp lại? Thủ tục hành chính của mình cay độc lắm, độc ác lắm, quá nhiều thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân. Nhiều thủ tục để làm gì, để có tiền thì mới xong chứ sao nữa.
Tự do kinh doanh mà sao nghề chữa bệnh cứu người lại gây cản trở. Chỉ cấp một lần thôi, về sau kiểm tra thấy đủ điều kiện thì hoạt động tiếp, còn không đủ thì thôi chứ sao lại một vài năm lại cấp lại.”
Theo báo Tuổi Trẻ, ông Hùng cũng dẫn chứng từ việc điều trị gai đôi cột sống của chính mình.
Ông kể có những thầy thuốc đông y chỉ chữa 10 ngày là ổn trong khi các bệnh viện phải chụp, chiếu, mổ rất tốn kém.
“Các thầy thuốc đông y lúc đầu cũng được cấp chứng chỉ hành nghề, sau đưa lên ban nọ, sở kia thế là rút luôn. Trong khi lại có thầy lang, thầy mo chữa bệnh giẫm đạp lên cả người thì vẫn cứ để.”
Ông lại nói: “Thủ tục hành chính đối với dân giờ cay nghiệt, độc ác lắm đấy. Có tiền là cấp, không có tiền là không cấp. Tôi đề nghị phải đơn giản tối đa thủ tục hành chính. Luật mình cho tự do kinh doanh, trị bệnh cứu người thì không được cấm, chỉ cấm trị bệnh lếu láo.”
Sau kết quả Đại hội Đảng Cộng sản XII, ông Nguyễn Sinh Hùng sẽ nghỉ hưu, và dự kiến người thay ông là Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Bí thư Hà Nội nói về nhu cầu ‘bình yên’

Theo BBC-1 giờ trước 

Image copyrightvietnamnet
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải nói về việc đảm bảo an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội của thủ đô.
Phát biểu tại buổi làm việc với huyện Ba Vì sáng 23/2, ông Hoàng Trung Hải mô tả điều ông gọi là phát triển kinh tế không phải ưu tiên số một mà xây dựng môi trường làm ăn sinh sống an lành mới là điều chính quyền Thủ đô hướng tới.
“Phát triển kinh tế, quan tâm đến cảnh quan, thu hút du khách… đều rất quan trọng, nhưng tội phạm nhiều, người dân không dám ra đường thì cũng vứt đi.
“Thà sống nghèo nhưng công bằng, yên bình còn hơn giàu mà bon chen, không an toàn”, Bí thư Thành ủy Hà Nội được báo VNxpress dẫn lời.
Động thái “ra quân” của các Bí thư hai thành phố lớn là Hà Nội và Tp HCM đang gây quan tâm trong công chúng.
Phản hồi về phát biểu của ông Hải, nhà báo Ngô Nguyệt Hữu bình luận trênfacebook cá nhân.
“Thú thật là từ bé đến giờ, tôi chỉ được nghe cái nghèo nó sinh ra bạo loạn, trộm cắp, cướp giật. Chứ có bao giờ tôi lại được nghe câu "Thà nghèo mà yên bình..." đâu.
“Chỉ có câu, "Nghèo cho sạch, rách cho thơm" thôi. Ý nói giữ thân mình ngay thẳng trong mọi hoàn cảnh. Bí thư chơi chữ thế này, ví von thế này, kẻ ngu muội như tôi thật lòng không sao hiểu được ạ,” ông Hữu viết.

'Nhếch nhác thấy xấu hổ'

Image copyrightGetty
Image captionÔng Hoàng Trung Hải mới được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị tại Đại hội Đảng 12.
Hôm 5/2 tại Thành ủy Hà Nội, ông Đinh Thế Huynh, ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã trao quyết định Bí thư Thành ủy Hà Nội cho ông Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị.
Ông Hải được báo Tuổi Trẻ vào cùng ngày 5/2 dẫn lời phát biểu: “Cá nhân tôi xem đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm hết sức nặng nề trước Trung ương Đảng, Bộ chính trị, trước Đảng bộ và nhân dân thủ đô.
“Thủ đô Hà Nội là trung tâm chính trị hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hóa, khoa học, giáo dục kinh tế và giao dịch quốc tế, là một động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước nói chung”.
Trở lại với buổi làm việc với huyện Ba Vì sáng 23/2, ông Hải đã nhấn mạnh về như cầu đảm bảo môi trường khi phát triển kinh tế.
“Ai cũng nghĩ bảo vệ môi trường là việc của người khác, chỉ biết sạch nhà cửa của mình.
“Đi nơi nào cũng có rác cả, lãnh đạo ông nào cũng đi qua nhưng không ông nào làm gì hết. Khách đến mà nhìn thấy người dân Hà Nội bảo vệ môi trường sẽ học theo.
“Nhưng bản thân mình là người Hà Nội đã sạch chưa, đã để người ta học chưa? Để du khách đến thủ đô mà thấy nhếch nhác thì anh em mình thấy xấu hổ”, Bí thư Hải bày tỏ.
Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội được dẫn lời nói Hà Nội đang “thiếu vốn” cho các dự án chống ngập trong khi TP HCM đã được Chính phủ hỗ trợ dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng (446 triệu USD).
“Nếu mưa 2008 mà ngập như cũ rất gay, không biết trả lời với dân thế nào. Một trận ngập sẽ nảy sinh rất lớn.
“Đây là dự án cấp bách, phải kiên quyết làm. Không thể để giữa thủ đô mà đi đến đâu cũng rất mùi,” ông Hải nói thêm.

Trung Quốc xây một loạt radar tối tân ở Trường Sa

WASHINGTON (NV) Không ảnh cho thấy Trung Quốc có thể đang xây dựng một chuỗi những giàn radar tối tân trên các đảo nhân tạo ở Trường Sa nhằm kiểm soát khu vực Biển Ðông, theo tổ chức CSIS.

Phân tích gia Gregory Poling của Trung Tâm Nghiên Cứu Chiến Lược và Quốc Tế (CSIS) ở thủ đô Hoa Thịnh Ðốn, dựa trên các không ảnh của tổ chức Digital Globe, nói rằng có vẻ Trung Quốc đang thiết lập giàn radar siêu tần số (HF radar) trên đảo nhân tạo Cuarteron Reef (Việt Nam gọi là đá Châu Viên, Trung Quốc gọi là Huayang Jiao - Hoa Dương Tiêu).


Không ảnh đá Châu Viên Cuarteron Reef) với đài radar siêu tần số (HF radar) đang được xây dựng, chụp ngày 24 tháng 1, 2016. (Hình: CSIS/DigitalGlobe)

Ðá Châu Viên là một trong 7 bãi đá ngầm tại quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc cướp của Việt Nam năm 1988 nay đã được họ bồi đắp thành 7 đảo nhân tạo khổng lồ. Hải cảng, phi đạo, các cơ sở quân sự cao tầng đang hoàn thiện hoặc đã hoàn tất.

“Nếu đó là các giàn radar siêu tần số, chúng sẽ giúp Trung Quốc tăng cường rất nhiều cho khả năng kiểm soát tàu bè và máy bay trên Biển Ðông.” Ông Poling nói với báo Washington Post qua điện thư.

“Ðá Châu Viên là điểm hợp lý cho việc thiết lập loại radar này vì nó là bãi đá nằm xa nhất ở phía nam của quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc chiếm cứ. Nghĩa là nó ở vị trí tốt nhất nếu họ muốn cảnh báo sớm về các tàu hay máy bay đến từ phía eo biển Malacca và các vùng khác xa tận phía nam như Singapore.”

“Ðây là sự kiện rất quan trọng trong chiến lược chống xâm nhập của Trung Quốc nhằm giới hạn khả năng đi lại tự do của tàu chiến và máy bay Hoa Kỳ hoạt động trên Biển Ðông, bao gồm cả việc đưa lực lượng xuyên qua Biển Ðông trong trường hợp có khủng hoảng ở đông bắc Á Châu.” Ông Poling viết.

Eo biển Malacca nằm giữa Indonesia và Malaysia là hải lộ quan trọng hàng đầu thế giới với một phần ba hàng hóa thương mại vận chuyển ngang qua đây hàng năm, nối liền Ấn Ðộ Dương với Biển Ðông rồi Thái Bình Dương.

Không ảnh những tháng gần đây cho thấy ít nhất 3 trong 7 đảo nhân tạo của Trung Quốc xây dựng ở Trường Sa có các phi đạo dài tới 3,000 mét, đủ để cho những phi cơ quân sự lớn nhất của Trung Quốc lên xuống. Giới phân tích thời sự quốc tế nhiều lần báo động Trung Quốc sẽ biến các đảo này thành những căn cứ quân sự quy mô và khổng lồ trên biển để khống chế tòa bộ Biển Ðông. Việc thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) sớm hay muộn chỉ còn là vấn đề thời gian.

Qua những không ảnh của tổ chức Digital Globe phổ biến qua CISI và báo Washington Post, tương tự như trên đảo nhân tạo Châu Viên, những giàn radar siêu tần số tương tự cũng đang trên đường hoàn tất tại các đảo nhân tạo Gaven Reef (Việt Nam gọi là đá Ga Ven, Trung Quốc gọi là Nanxun Jiao - Nam Huân tiêu), đá ngầm Hughes Reef (Việt Nam gọi là đá Tư Nghĩa, Trung Quốc gọi là Dongmen Jiao - Ðông Môn tiêu), và đá ngầm Johnson South Reef (Việt Nam gọi là đá Gạc Ma, Trung Quốc gọi là Chigua Jiao - Xích Qua tiêu).

Trên đảo nhân tạo Châu Viên, Trung Quốc còn thiết lập một hải đăng cùng với cơ sở và dụng cụ viễn thông vệ tinh, giàn radar và nhiều cơ sở quân sự kiên cố.

Hôm Thứ Hai, 22 tháng 2, 2016, nhân dịp ngoại trưởng Trung Quốc đến Hoa Kỳ, phát ngôn viên Ngoại Giao Hoa Xuân Oánh bình luận về các lời Ngoại Trưởng Mỹ John Kerry cáo buộc Bắc Kinh gia tăng quân sự hóa khu vực Biển Ðông khi đem các giàn hỏa tiễn phòng không HQ-9 đến đảo Phú Lâm ở quần đảo Hoàng Sa, rằng Mỹ chỉ “làm cho vấn đề Biển Ðông trở thành giật gân” và “thổi phồng sự căng thẳng.”

Dịp này, bà Oánh cũng lập lại lời từng nói trước đây là Mỹ “không nên dính vào chuyện tranh chấp Biển Ðông.” Không có dấu hiệu gì cho thấy Bắc Kinh chậm lại hay dừng lại các hoạt động quân sự hóa của họ ở hai khu vực Hoàng Sa và Trường Sa.

Bà này chống chế rằng Trung Quốc đưa hỏa tiễn phòng không tới Phú Lâm là cần thiết cũng như Mỹ phòng thủ Hawaii. (TN)

02-22-2016 8:35:14 PM 

Kinh tế năm con khỉ

Những chuyện khỉ gió năm Bính Thân


Theo Người Việt- 02-22-2016 3:51:56 PM 
Nguyễn-Xuân Nghĩa
Bỗng dưng nhớ đến... Mậu Thân 68!

Năm đó, một tổng thống Hoa Kỳ thấy giấc mơ “cải tạo xã hội” của ông tan ra mây khói và cuộc chiến thừa hưởng từ vị tiền nhiệm lại chuyển từ bại thành liệt khiến quần chúng phẫn nộ mở ra làn sóng mị dân, dưới tên gọi mỹ miều là đại chúng, populist, làm rung chuyển đại hội đảng.

Tổng thống đó là Lyndon B. Johnson. Cuộc chiến đó là Việt Nam. Sự phẫn nộ của quần chúng thổi lên nhân vật phản chiến Eugene McCarthy, làm đảo lộn nghị trình tranh cử của đảng Dân Chủ vào tới sự hỗn loạn trong đại hội đảng tại Chicago.

Hình như là năm Bính Thân này cũng thế, mà hơi trái ngược, vì kinh tế cũng là chính trị!
***

Nói về kinh tế, kề từ năm 1962, thị trường chứng khoán Hoa Kỳ được bơm thuốc bổ và tăng vọt hơn 80% rồi bể tan tành sau năm 1969 vì nạn vay mượn quá nhiều và đưa kinh tế vào giai đoạn suy trầm, với đỉnh cao là việc chính quyền Richard Nixon thả nổi đồng Mỹ kim từ Tháng Tám năm 1971. Cuộc chiến Việt Nam là một nguyên nhân, nhưng không là tất cả.

Chạy vội qua chuyện kinh tế ngày nay thì Hoa Kỳ còn mắc nợ nhiều hơn nửa thế kỷ trước.

Chánh sách cải tạo xã hội của Tổng Thống Barack Obama và cuộc chiến chống khủng bố Hồi Giáo gặp những hạn chế của kế toán quốc gia: bội chi và công trái. Khi Hành pháp bị tê liệt, và còn bị ách tắc từ đảng Cộng Hòa đối lập bên Lập pháp, Ngân Hàng Trung Ương phải một người một ngựa lao vào cứu nguy kinh tế với những biện pháp tiền tệ cực kỳ bất thường.

Ðó là hạ lãi suất tới số không, rồi ba đợt bơm tiền qua phương pháp “quantitative easing” - tăng mức lưu hoạt có định lượng - và cũng lại thổi lên trái bóng cổ phiếu. Giới đầu tư có tài sản thì hài lòng với biện pháp tiền tệ ấy, giới đầu tư cò con muốn lập xí nghiệp kinh doanh thì chết kẹt vì chánh sách cải tạo của Hành pháp. Thành phần trung lưu bất mãn, người nghèo thì phẫn nộ và kết tội các chính khách chuyên nghiệp.

Ấn bản Bính Thân 16 của lập luận mị dân đại chúng Mâu Thân 68 là hai ứng cử viên nổi danh của hai đảng. Bên Dân Chủ, Bernie Sanders là chính khách bất tài có quá khứ thân Cộng nhưng mang dáng vẻ chân thật. Bên Cộng Hòa là tỷ phú Donald Trump, người nói càng sống sượng lại càng được quần chúng ủng hộ! Các ứng cử viên nhiều kinh nghiệm thì bị hoài nghi là giảo hoạt - Hillary Clinton - hay tẻ nhạt, trường hợp của Jeb Bush vừa bỏ cuộc sau nhiều cựu thống đốc tài danh khác!

Chẳng vậy mà vừa bóc tờ lịch Bính Thân, người người đều lo rằng thị trường chứng khoán Hoa Kỳ sẽ sụt giá nữa, như đã thấy từ đầu năm 2016, và kinh tế Mỹ sẽ lại bị suy trầm. Vậy mà tình hình Hoa Kỳ vẫn có vẻ khá hơn cả, nếu ta không nhìn qua Trung Quốc của Chủ Tịch Tập Cận Bình và những xoay trở khôn nguôi.

Hoặc nhớ đến Âu Châu với Ngân Hàng Trung Ương ECB đã hạ lãi suất tới mức âm, y như ba nước Âu Châu là Thụy Sĩ, Thụy Ðiển và Ðan Mạch. Ðầu năm nay, đến lượt Ngân hàng Trung ương Nhật cũng từ bỏ chánh sách bất thường là áp lãi suất vào số không (ZIRP - Zero Interest Rate Policy) để áp dụng biện pháp còn bất thường hơn, là “lãi suất âm” (NIRP, Negative Interest Rate): nếu ký thác ngoài mức dự trữ pháp định thì bị phạt, phải trả tiền lời.

Khác với kinh tế Mậu Thân 68, khi người ta e sợ lạm phát, kinh tế Bính Thân 16 là khi các nước lo ngại nạn giảm phát, và cần khuyến khích tiêu thụ. Kẹt một nỗi, khi đã mắc nợ quá nhiều thì càng tiêu lại càng tán!
***
Trước hoàn cảnh quá sức bất thường này, ta bình luận thế nào về chuyện kinh tế và chính trị?

Trước hết là nạn khủng hoảng chính trị lan rộng trong nhiều quốc gia khiến các chính quyền bị tê liệt và khó áp dụng biện pháp kích thích kinh tế cổ điển, như tăng chi để kích cầu. Gánh nợ quá lớn chồng chất từ năm 2008 khiến các chính quyền không thể tăng chi mãi mãi theo lòng hào hiệp hay do nhu cầu mua phiếu. Mà giảm chi để phần nào quân bình ngân sách thì bị đả kích là bảo thủ, vô tâm, khắc khổ, và thất cử.

Vì vậy, các chính quyền đều trông chờ vào một định chế độc lập là Ngân Hàng Trung Ương.

Các định chế này cũng áp dụng biện pháp tiền tệ là làm cho tiền nhiều và rẻ tới độ bất thường. Mà vẫn chưa thấy kết quả. Chánh sách kích cầu, nhằm nâng mức cầu, là sở trường của khuynh hướng Keynesian (từ kinh tế gia John Maynard Keynes người Anh), cũng không có tác dụng.

Ngay trong khuynh hướng kinh tế thiên tả ấy, người ta đã thấy có tranh luận về lãi suất. Giới chức hữu trách của hệ thống Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ cho rằng nếu tình hình kinh tế có vẻ khả quan hơn - thực tế là chưa - thì họ nên tăng lãi suất. Tháng Mười Hai vừa qua, lãi suất ngắn hạn đã từ số không nhích lên được 25 điểm căn bản (0.25%), rồi cứ nằm im ở đó.

Cũng thuộc lý luận kinh tế thiên tả, các chuyên gia kinh tế Mỹ ngồi ngoài Ngân Hàng Trung Ương thì tiếp tục chủ trương bất thường, là đừng tăng mà nên chuẩn bị hạ lãi suất nữa nếu tình hình thiếu khả quan. Từ 0.25% có khi sẽ trở lại 0% hay còn thấp hơn nữa, như trường hợp Âu Châu và Nhật Bản! Tức là lại đọc thần chú, từ ZIRP về NIRP!

Ai đúng ai sai đây?

Dù chẳng biết gì nhiều về kinh tế học thì ta cũng có thể đoán rằng tình hình chưa mấy khả quan nên giữa hai trường phái của cùng một học thuyết mới có cuộc tranh luận của các thầy thuốc trước con bệnh kinh tế. Nói theo Ðông Y là nên “bổ,” là hạ lãi suất, chứ nếu “tả” là tăng lãi suất thì cả kiến trúc kinh tế tài chánh này sẽ sụp đổ!

Bệnh nhân mà hiểu ra thì tưởng mình đang ở trong nhà thương điên....

Khi ấy, người ta mới thắc mắc, là vì sao giới kinh tế lại không dự đoán nổi tình trạng bất thường ấy, từ những năm 2007-2008 hay 2010-2012? Người viết này có một cách lý giải rất khoa học: giới kinh tế toa rập với các thầy bói, để chứng minh rằng bói toán chính xác hơn kinh tế học!

Chỉ vì kinh tế học không là một khoa học chính xác như vật lý. Vì vậy, nếu chịu khó theo dõi dự báo kinh tế của các tổ chức quốc tế đáng kính nhất, người ta đều thấy chung một nét là quá lạc quan, sau khi đã liên tục điều chỉnh cho bớt nét hoảng tiều. Vì thời lượng có hạn nên xin miễn nhắc tới nhiều dự đoán trật chìa của Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế IMF, Ngân Hàng Thế Giới WB, hay tổ chức OECD, thậm chí của cơ quan CBO tại Hoa Kỳ...

Phụ trách cột mục này, người viết không thể cứ hoài nghi giới chuyên gia mà cũng phải có một lý luận dù chỉ đáng ba xu về tình trạng bất thường tới bi đát ấy.

Mọi sự không xảy ra từ năm Mậu Thân 68 mà gần hơn, từ năm Mậu Tý 2008!

Chúng ta, cả thế giới, chưa ra khỏi cơn chấn động bất ngờ của 2008 và nạn Tổng suy trầm sau đó vào năm 2008-2009. Khi ấy, nếu không hốt hoảng mà nhìn lại thì người ta có thể thấy ra nhiều chuyển động âm thầm mà mạnh mẽ. Người ta không trả nợ mà còn mắc nợ nhiều hơn. Khuynh hướng đẻ con cũng giảm khiến dân số nói chung tăng rất chậm. Ðà gia tăng năng suất từ sau Thế Chiến II cũng chậm dần khiến lợi tức của thành phần trung lưu tăng không kịp thành phần thượng lưu có tiền.

Những định chế rường cột của nền dân chủ, điển hình là các chính trị gia, quốc hội và truyền thông báo chí, đều mất niềm tin của dân chúng và khuynh hướng cực đoan nổi lên từ cả hai cánh tả hữu.

Trong khi ấy, bối cảnh quốc tế là những vụ khủng hoảng liên tục, có hay không có súng nổ. Và riêng Hoa Kỳ thì bị thế giới coi thường và lãnh đạo Hoa Kỳ bị dân Mỹ khinh thường!

Vì vậy, bài này mở đầu với chuyện Mậu Thân và kết thúc với Marx.

Không, không phải Karl Marx mà một nhân vật đáng yêu hơn nhiều. Nghệ sĩ Groucho Marx. Danh hài này có một câu khả dĩ là khẩu hiệu tranh cử cho các chính trị gia Hoa Kỳ năm nay: “Tôi là người cực kỳ tôn trọng nguyên tắc. Nhưng nếu quý vị không đồng ý với nguyên tắc này của tôi thì tôi lại có sẵn nguyên tắc khác...”


Nếu còn sống, Groucho Marx có thể là phát ngôn viên của Bernie Sanders hay Donald Trump. Hay của cả hai. Ai bảo kinh tế học là khoa học u ám?

Thương lái tráo tiền bán lúa của nông dân miền Tây

CẦN THƠ (NV) Mặc dù nông dân đã có cảnh giác, nhưng không ít người vẫn bị mất tiền trước thủ đoạn đánh tráo tiền tinh vi của một số thương lái thu mua lúa.

Theo Người Lao Ðộng ngày 22 tháng 2, 2016, lợi dụng mọi người sơ hở trong lúc tập trung lúa vào một nơi để bán, một số thương lái đã dùng thủ đoạn đánh tráo tiền của nông dân.


Thương lái đang thu mua lúa tại ruộng của nông dân. (Hình: Người Lao Ðộng)

Thủ đoạn của những gian thương này là ở khâu tính tiền, đầu tiên chúng đưa cọc tiền có mệnh giá lớn như: 500,000 và 200,000 đồng và nói người bán lúa “kiểm tra lại.” Khi mọi người đếm xong thấy đủ số tiền, bọn chúng tiếp tục đưa cọc tiền có mệnh giá nhỏ 50,000; 20,000 thậm chí 10,000 đồng... nhằm kéo dài thời gian đếm tiền của người bán lúa.

Lúc đếm cọc tiền tiếp theo, nhiều người có thói quen để cọc tiền đã đếm xong trước đó cạnh bên. Tranh thủ lúc người bán chăm chú đếm tiền, từ trong túi xách, bọn gian thương đã chuẩn bị sẵn những cọc tiền nhỏ có màu sắc giống cọc tiền có mệnh giá lớn trước, chẳng hạn như: tờ 20,000 và 500,000 đồng... rồi đánh tráo. Ðể mọi người không phát hiện, cọc tiền mà chúng tráo đổi có một số tờ mệnh lớn bên ngoài, song bên trong toàn là tiền có mệnh giá nhỏ.

Ông Lê Văn Phận (49 tuổi), ở huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu cho biết, ngày 8 tháng 2 vừa qua, khi bán lúa cho thương lái thì trong xóm của anh có đến 5 người bị thương lái tráo đổi tiền, có người bị mất cả chục triệu đồng. Riêng anh bán 8 tấn lúa và bị thương lái đánh tráo hơn 9 triệu đồng.

Tương tự, ông Ðinh Văn Vũ (54 tuổi), ở huyện Trà Ôn, Vĩnh Long, vừa bán 10 tấn lúa vào ngày 18 tháng 2 cho thương lái. Ðến khi về tới nhà, ông Vũ đếm lại số tiền bán lúa thì mới phát hiện bị tráo mất 7 triệu đồng.

Tin cho hay, mặc dù người dân có báo sự việc với chính quyền địa phương, song cơ quan chức năng chỉ khuyên, “Người dân cần đề cao cảnh giác. Khi nào bắt quả tang công an sẽ xử lý nghiêm.” (Tr.N)

02-22-2016 2:15:36 PM

Hứa xin việc, phó giám thị trại giam lừa 1.5 tỷ đồng

QUẢNG TRỊ (NV) - Tin tưởng ông phó giám thị trại giam Nghĩa An là cán bộ cấp cao và là đồng hương, một người dân đã gom 1.5 tỷ đồng đưa cho ông này để nhờ “xin việc” cho con cháu.



Ðại Tá Công An Cao Văn Xuân trong một lần đến nhận tiền đút lót của ông Khoa để “chạy việc.” (Hình: báo Lao Ðộng)


Theo tin báo Lao Ðộng, ngày 21 tháng 2, 2016, ông Nguyễn Ðăng Khoa, trú thị trấn Khe Sanh, Hướng Hóa cho biết, trại giam Nghĩa An, thuộc Tổng Cục Trại Giam, Bộ Công An, đóng tại huyện Cam Lộ vừa cử người đến gặp ông để xác minh nội dung đơn tố cáo việc ông Ðại Tá Cao Văn Xuân, phó giám thị trại giam Nghĩa An, lừa “chạy” việc cho con cháu của ông để chiếm đoạt 1.5 tỷ đồng (khoảng $73,000).

Nói với báo Lao Ðộng, ông Nguyễn Thanh Tâm, trưởng giám thị trại giam Nghĩa An xác nhận đã nhận đơn tố cáo của ông Khoa và ban chỉ huy trại giam đã làm việc với ông Xuân. Ông Khoa cũng cho biết, ông đã cung cấp cho cán bộ tất cả 40 file ghi âm những cuộc trao đổi qua điện thoại của ông và ông Xuân liên quan đến sự việc nói trên.


Giấy nhận số tiền 1.5 tỷ đồng có chữ ký của ông Xuân với nội dung “nhận hồ sơ và tiền xin vào công an.” (Hình: báo Lao Ðộng)

Theo đơn tố cáo, khi nhận tiền ông Xuân có viết biên nhận có nội dung sẽ xin 8 suất biên chế vào ngành công an với giá 300 triệu đồng/suất và 1 suất vào ngành biên phòng cùng số tiền đã nhận. Phía dưới là chữ ký của ông Xuân với lời cam kết sau 3 tháng kể từ ngày nộp tiền, sẽ có thông báo trúng tuyển, nhưng sự thật không như ông này hứa hẹn.

Sau gần một năm, ông Xuân vẫn không lo được việc và cũng không trả lại tiền nên ông Khoa nghi ngờ, biết mình đã bị lừa đảo và đã gởi đơn tố cáo đến một số cơ quan, đơn vị mong được làm sáng tỏ vụ việc. Tại buổi làm việc với cấp trên, ông Xuân cho rằng đó chỉ là việc vay mượn tiền, do không có tài sản thế chấp nên phải làm như thế.


Ðể bao che cho đồng nghiệp, ông Tâm cũng nói: “Chắc là mượn tiền thôi. Tôi là trưởng giám thị còn chưa biết chỉ tiêu này nọ huống chi phó giám thị.” (Tr.N)

02-22- 2016 2:18:52 PM 

'Xử' luôn người quay clip trưởng công an phường đánh bài

HẢI DƯƠNG (NV) Ngoài kỷ luật 4 công an trong clip đánh bài ngay tại phòng làm việc, công an Hải Dương sẽ “xác minh động cơ của người đưa những hình ảnh này lên mạng xã hội” rồi kỷ luật thay vì khen thưởng.



Ông Giang đang đánh bài ăn tiền cùng với 3 đồng nghiệp tại trụ sở công an phường Trần Phú. (Hình cắt từ clip)


Truyền thông Việt Nam loan tin, ngày 22 tháng 2, 2016, ông Bùi Ngọc Phi, giám đốc công an tỉnh Hải Dương cho biết, đã đình chỉ công tác một tháng đối với Trung Tá Phạm Thanh Giang, trưởng công an phường Trần Phú, thành phố Hải Dương và 3 cán bộ công an khác để “phục vụ công tác thẩm định, xác minh vụ việc liên quan đến vụ clip trưởng công an phường đánh bạc tại nhiệm sở” đang gây xôn xao dư luận.

Theo báo Thanh Niên, ông Phi cho biết thêm, trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính người quay và phát tán đoạn video clip lên mạng xã hội.

“Việc đánh bài vui cũng không được phép, chứ đừng nói là đánh bài ăn tiền với độ ăn thua lớn ngay tại cơ quan làm việc. Riêng hành vi quay video clip rồi tự ý phát tán lên trang mạng xã hội của một công an có mặt ngày hôm đó, chúng tôi sẽ kiên quyết xử lý sau khi được làm sáng tỏ động cơ sự việc,” ông Phi khẳng định.

Trước đó, ngày 16 tháng 2, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video clip dài gần 1 phút có tiêu đề “Trưởng công an phường Trần Phú, thành phố Hải Dương đánh bài tại trụ sở cơ quan.” Ðoạn clip ghi lại cảnh 4 người mặc thường phục ngồi đánh bài ăn tiền trong một căn phòng có tấm biển phù hiệu ngành công an và dòng chữ ghi rõ hàm, tên và chức danh trưởng công an phường Trần Phú. Clip sau khi xuất hiện đã lan truyền và phát tán nhanh chóng trên mạng xã hội. (Tr.N)

02-22- 2016 2:11:45 PM 

Chuyện gì sẽ xảy ra trên Biển Đông?

Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc triển khai hệ thống radar, và hỏa tiễn địa đối không trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông.
Hình ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc triển khai hệ thống radar, và hỏa tiễn địa đối không trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa ở Biển Đông.
Các hình ảnh chụp được từ vệ tinh của Mỹ và Đài Loan cho thấy mới đây Trung Quốc cho đặt hệ thống tên lửa đất đối không trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm của Việt Nam. Người ta cũng nhận diện được đó là hệ thống phòng không HQ-9 với tầm bắn đến 200 cây số. Khi được hỏi, giới chức Trung Quốc không xác nhận mà cũng không phủ nhận tin tức ấy. Họ chỉ nói bâng quơ là Phú Lâm thuộc chủ quyền của họ, trên đó, họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn mà không vi phạm bất cứ luật quốc tế nào.
Giới quan sát chính trị thế giới chú ý đến thời điểm Trung Quốc mang tên lửa đến đảo Phú Lâm: Đó là thời gian Tổng thống Mỹ và các nhà lãnh đạo khối ASEAN nhóm họp tại California để bàn thảo về nhiều vấn đề, trong đó, có vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Hành động của Trung Quốc trên đảo Phú Lâm được xem như một tín hiệu gửi đến các quốc gia liên quan: Các chính sách về Biển Đông của Mỹ và khối ASEAN hoàn toàn vô hiệu. Chúng không những không giải quyết vấn đề mà còn làm cho Trung Quốc trở thành quyết liệt hơn và tình hình càng trở nên tệ hại hơn.
Hành động gây hấn của Trung Quốc đã gây nên nhiều phản ứng quyết liệt ở nhiều nơi. Bộ Ngoại giao Mỹ cho việc làm của Trung Quốc gây bất ổn trong khu vực. Bộ Ngoại giao Đài Loan, Nhật và Úc thẳng thắn phê phán âm mưu quân sự hoá Hoàng Sa của Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Việt Nam cũng gửi công hàm đến Toà Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam, hơn nữa, còn gửi thư đến Liên Hiệp Quốc để phản đối việc làm ấy của Trung Quốc.
Không dừng lại ở những lời phản đối suông. Mỹ dự định sẽ tiếp tục cho tàu chiến và máy bay đi ngang qua vùng biển chung quanh Trường Sa và Hoàng Sa. Mỹ cũng kêu gọi các đồng minh của Mỹ, chủ yếu là Nhật và Úc, tham gia vào chiến dịch ấy để chứng tỏ con đường hàng hải trên Biển Đông không bị ảnh hưởng bởi những tham vọng ngược ngạo một cách phi lý của Trung Quốc.
Tuy nhiên, có hai vấn đề cần được nêu lên là: Một, Trung Quốc sẽ làm gì sau khi đặt tên lửa tại Phú Lâm và hai, thế giới sẽ phản ứng ra sao trước các việc làm ấy?
Để trả lời câu hỏi thứ nhất, chúng ta cần chú ý là cả hai việc bồi đắp đảo nhân tạo tại Trường Sa cũng như việc triển khai tên lửa ở Hoàng Sa đều nằm trong một chiến lược chung và lớn của Trung Quốc: quân sự hoá Biển Đông. Điều đó có nghĩa là, sau này, không sớm thì muộn, Trung Quốc cũng sẽ mang tên lửa, phi cơ và tàu chiến đến các hòn đảo mới xây ở Trường Sa, từ đó, đặt cả Biển Đông trong vòng kiểm soát của họ. Chưa hết. Cuối cùng, Trung Quốc sẽ thành lập vùng nhận dạng hàng không tương ứng với vùng biển mà họ giành chủ quyền trên Biển Đông như cái điều họ đã làm ở biển Hoa Đông vào cuối năm 2013. Lúc ấy, có thể xem âm mưu lấn chiếm toàn bộ Biển Đông của Trung Quốc đã hoàn tất: Tất cả, từ vùng biển đến vùng trời đều thuộc về họ.
Tôi tiên đoán Trung Quốc sẽ tiến hành các công việc sớm hơn là muộn, có thể là trong năm nay hoặc năm tới. Có hai lý do chính. Thứ nhất là trong năm nay ở Mỹ có cuộc bầu cử tổng thống. Tổng thống sắp mãn nhiệm sẽ ngần ngại trong việc dấn thân vào những hành động có thể gây rủi ro lớn và tổng thống tân cử thì thường tập trung vào lãnh vực đối nội hơn là đối ngoại. Thứ hai, hầu hết các sự quan tâm của các nhà lãnh đạo Mỹ hiện nay và có lẽ trong một hai năm sắp tới là lo giải quyết cuộc chiến tranh khốc liệt tại Syria, và sau đó, những thách thức mà Nga gây nên đối với Tây phương. Đó là chưa kể các cuộc chiến tranh tại Afghanistan, Iraq và Libya vẫn chưa kết thúc. Nói cách khác, Mỹ sẽ chưa thể nào rút chân ra khỏi Trung Đông và châu Âu sẽ chuyển trục hẳn sang vùng châu Á – Thái Bình Dương.
Những sự tính toán ấy cũng cho chúng ta thấy những giới hạn trong các phản ứng của Mỹ cũng như đồng minh đối với các hoạt động lấn chiếm Biển Đông của Trung Quốc.
Cho đến nay, Mỹ chỉ có hai hành động thách thức lại âm mưu bá quyền trên Biển Đông của Trung Quốc: Một là lên tiếng phản đối; và hai là cho tàu chiến và máy bay xâm nhập vào sát các hòn đảo ở Hoàng Sa và Hoàng Sa của Trung Quốc. Nếu ở hành động đầu tiên, Mỹ có sự tham gia của một số đồng minh; ở hành động thứ hai, Mỹ hoàn toàn đơn độc. Chính phủ Mỹ từng lên tiếng kêu gọi Úc cùng tham gia với họ, tuy nhiên, mặc dù lớn tiếng phê phán âm mưu lấn chiếm và quân sự hoá Biển Đông của Trung Quốc, Úc vẫn chưa dám liều lĩnh đưa máy bay cũng như tàu chiến vào gần Hoàng Sa và Trường Sa. Lý do rất dễ hiểu: Úc không phải là quốc gia đủ lớn và đủ mạnh để chấp nhận các sự rủi ro có thể dẫn đến việc trực tiếp đương đầu về quân sự với Trung Quốc. Việc Úc không dám, chắc chắn Việt Nam lại càng không dám. Khi tất cả các quốc gia liên hệ, trừ Mỹ, không dám đi sâu vào lãnh hải chung quanh Hoàng Sa và Trường Sa, lời tuyên bố về chủ quyền của Trung Quốc sẽ không bị thách thức.
Trong cuộc gặp gỡ với Tổng thống Barack Obama tại Sunnylands, California vào ngày 16 tháng 2 vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Mỹ “có tiếng nói mạnh mẽ và những hành động thiết thực hơn, hiệu quả hơn” trong cuộc tranh chấp ở Biển Đông. Nhiều người Việt Nam, nghe lời đề nghị ấy, rất ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng, cho là ông có thái độ “thoát Trung” một cách quyết liệt.
Nhưng đòi hỏi Mỹ “mạnh mẽ”, “thiết thực” và “hiệu quả” hơn là sao?
Thành thực mà nói, theo tôi, Mỹ không có chọn lựa nào khác ngoài hai việc họ đã làm kể trên.
Mỹ không thể mang Trung Quốc ra toà án quốc tế: Đó là việc của Philippines và Việt Nam (nếu Việt Nam dám làm).
Mỹ cũng không thể sử dụng các biện pháp kinh tế hoặc quân sự để ngăn chận Trung Quốc vì hai lý do: Một, quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ quá phức tạp để có thể tiến hành một biện pháp cấm vận hay gây chiến. Hai, quan trọng hơn, việc lấn chiếm và quân sự hoá Biển Đông của Trung Quốc chưa đủ để có thể dẫn đến một hành động quyết liệt như thế. Dù Trung Quốc hiện thực hoá được con đường lưỡi bò trên biển cũng như trên không, máy bay và tàu thuỷ của Mỹ vẫn có thể đi ra đi vào tự do.
Mỹ chỉ sử dụng các biện pháp mạnh mẽ trên Biển Đông nếu Mỹ bị tấn công trước.
Mà điều đó có lẽ Trung Quốc sẽ không dám làm.
Và cũng không cần làm.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Chưa có thông tin chính xác về trữ lượng dầu khí ở Biển Đông

Giàn khoan dầu Hải Dương 981 của Trung Quốc. Giàn khoan này từng gây căng thẳng cho quan hệ giữa Việt-Trung vào khoảng giữa năm 2014, gây ra sự cố ngoại giao tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong 10 tuần tại vùng biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
Giàn khoan dầu Hải Dương 981 của Trung Quốc. Giàn khoan này từng gây căng thẳng cho quan hệ giữa Việt-Trung vào khoảng giữa năm 2014, gây ra sự cố ngoại giao tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ, khi Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trong 10 tuần tại vùng biển Việt Nam tuyên bố chủ quyền.
VOA-23.02.2016
Trong khi căng thẳng đang leo thang vì những vụ tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông, nguyên nhân gây tranh chấp, ít nhất một phần, được tin là đang nằm dưới đáy biển. Nhưng hiện chưa rõ chính xác có bao nhiêu tài nguyên dầu hoả và khí đốt bên dưới vùng biển này.
Cùng với các thuỷ lộ thương mại và quyền đánh bắt cá mang về những món lợi béo bở, các trữ lượng dầu khí thường được đơn cử như một nguyên nhân chủ yếu gây bất đồng về vấn đề nước nào sở hữu vùng biển nào, kể cả Trung Quốc, nước có yêu sách chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông.
Nhưng có bao nhiêu dầu khí tại đây vẫn còn là một nghi vấn, theo ông Carl Thayer, Giáo sư Danh Dự của Học viện Quốc phòng Australia.
Giáo sư Thayer nói: “Chưa ai thực sự bỏ công ra làm việc này một cách khoa học. Đây chỉ là những ước đoán bởi vì đã có những vụ can thiệp vào các nỗ lực dò tìm dầu khí trong quá khứ, dây cáp của một số tàu bị cắt, nhiều chiếc tàu bị buộc phải rời khỏi vùng biển gần Philippines mà Trung Quốc cũng đòi chủ quyền.”
Trung Quốc nói Biển Đông chứa tới 130 tỉ thùng dầu. Ước lượng của phía Mỹ có vẻ bảo thủ hơn. Cơ quan Thông tin Năng Lượng Mỹ ước tính Biển Đông có thể chỉ có 11 tỉ thùng dầu, và 190 nghìn tỉ mét khối khí đốt thiên nhiên.
Đa số các trữ lượng dầu và khí đốt nằm trong các vùng biển không có tranh chấp, gần bờ biển Malaysia, nước có 5 tỉ thùng dầu trong lãnh hải của mình. Việt Nam được tin là có 3 tỉ thùng và Trung Quốc 1,3 tỉ thùng.

Monday, February 22, 2016

Đường phố Việt Nam không an toàn cho người đi bộ

Thống kê của công an CSVN cho thấy, 152 người đi bộ bị xe đụng chết vì băng ngang qua đường, hoặc đi bộ trên lề đường ở Hà Nội và Sài Gòn trong năm 2015.
Ông Dao Vinh Thang, người đứng đầu công an giao thông tại Hà Nội cho biết, số người chết tại thành phố này vì đi bộ sai đường đã tăng lên 102 người trong năm rồi. Ông này cho rằng nhiều người không ý thức được sự nguy hiểm mỗi khi băng ngang, hoặc đi bộ dưới lòng đường. Còn theo giới chức CSVN tại Sài Gòn, một số người đi bộ còn trèo qua các con lươn giữa hai làn đường, thay vì băng qua đường ở nơi được ấn định.
Mới đây, nại lý do an toàn, công an Hà Nội đã phạt người đi bộ khoản tiền tương đương 3.20 Mỹ kim. Chỉ trong vòng 2 tuần lễ qua, công an giao thông Hà Nội đã phạt 430 người đi bộ vi phạm luật an toàn giao thông. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, đường phố tại các thành phố lớn của Việt Nam hiện nay quá chật chội, cùng với nạn bày bán tràn ra lề đường khiến người đi bộ không còn lối đi. Đó là chưa kể, người đi bộ đúng làn đường vẫn có thể gặp nạn. Kết quả cho thấy, hệ thống kiểm soát an toàn trên đường phố nằm ngoài tầm với của giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam.
 02/22/2016 - 15:06
Song Châu / SBTN

Du khách Australia nói bị bắt cóc hụt ở Tp. HCM

Jamal Idris (giữa) nói anh vừa trốn thoát một âm mưu bắt cóc khi đang đi du lịch ở TpHCM.
Jamal Idris (giữa) nói anh vừa trốn thoát một âm mưu bắt cóc khi đang đi du lịch ở TpHCM.
VOA-22.02.2016
Nhiều báo, đài của Australia trong hai ngày 21 và 22/2 đưa tin một cựu cầu thủ bóng bầu dục của nước này vừa trốn thoát một âm mưu bắt cóc khi đang đi du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Anh Jamal Idris, 25 tuổi, cựu cầu thủ từng chơi hơn 130 trận trong Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia Australia, hôm thứ Bảy kể lại anh bị lạc khỏi đoàn du khách và một nhóm người dữ dằn đã tấn công cũng như cố trấn lột tiền của anh. Sau đó anh đã đánh lại, trốn thoát, hết sức lo sợ và ngay lập tức liên lạc với gia đình, họ đã báo vụ việc cho chính quyền liên bang biết.
Mẹ của anh Idris cũng đã liên lạc với hãng du lịch, họ cho hay đã tìm được anh và xác nhận anh đã an toàn. Một phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao và Thương mại nói các viên chức lãnh sự đã giúp đỡ một người đàn ông Úc ở Việt Nam.
Lãnh sự quán Australia đã khuyên anh Idris rời Việt Nam. Anh có kế hoạch ở Việt Nam 4 đến 5 tháng. Hiện chưa rõ anh có làm theo lời khuyên và rời Việt Nam ngay hay không.
Tin về vụ bắt cóc hụt này đã xuất hiện ít nhất trong 32 bài báo của nhiều đài, báo khác nhau ở Australia, kể cả báo Việt ngữ. Điều này có thể ảnh hưởng đến hình ảnh và du lịch của Việt Nam. Trong khi đó, không thấy các báo Việt Nam đưa tin về vụ này.
Báo chí Việt Nam đã nhiều lần đưa tin cho hay tình trạng du khách nước ngoài khi đến Việt Nam bị người địa phương đeo bám, chèo kéo mua hàng, bắt chẹt, trấn lột, móc túi đã diễn ra nhiều năm nay và thậm chí ngày càng trầm trọng hơn. Tình trạng này đã dẫn đến việc Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ban hành một chỉ thị hồi tháng 9/2013 về “tăng cường công tác quản lý môi trường du lịch, đảm bảo an ninh an toàn cho khách du lịch”, tuy nhiên từ đó đến nay chưa có nhiều sự thay đổi.
Giữa năm 2015, Tp. HCM đã lập đường dây nóng để du khách, người dân cung cấp thông tin hoặc phản ảnh về những vụ việc gây phiền nhiều cho du khách. Nhưng khi phóng viên một báo lớn của Việt Nam gọi đến đường dây này 2 lần vào tháng 10/2015 để kiểm tra, đã không có người nhấc máy.
Theo Dailymail, The Guardian, Sydney Morning Herald.

Chém, chọi, cướp và thề.

02/22/2016 - 04:38 


Mỗi năm có ba chữ C to đùng vào những ngày tháng Giêng, khi người Việt vẫn mang nặng tâm lý là tháng ăn chơi, tháng lễ hội và cờ bạc mà trong những trò ăn chơi ấy lộ rõ tính cách người Việt, hay ít ra một bộ phận rất lớn người Việt một cách thảm hại.
Chém. Tại sao vẫn còn lễ tục dã man này trong xã hội văn minh khi nhà nước vẫn một hai cho rằng cả nước đang hòa mình vào thế giới phẳng, nơi mà cuộc sống của từng người bên này bán cầu cũng được nhín ngắm, sờ mó, thậm chí rình rập của người khác ở phía bên kia.
Chém lợn ở làng Ném Thượng năm nay xem ra thiếu ầm ỉ, đám rước ông “lợn” lèo tèo vài trăm người với hình bác to đùng đi trước. Vài người theo sau với lộng, cán, trống cùng với phướn và ông lợn nằm trên xe cây coi bộ buồn rầu ủ rũ lạ. Lễ hội chém lợn được đông đảo người trẻ tham gia, không biết nếu có dịp ra nước ngoài du học các em trả lời sao khi bạn bè ngoại quốc hỏi các em  nghĩ sao về hình ảnh dã man này?
Bên cạnh lễ hội phanh thây lợn của làng Ném Thượng Bắc Ninh thì người dân Đồ Sơn Hải Phòng lại có nguồn vui chọi trâu không kém phần dữ tợn. Con vật giúp người nông dân ngoài đồng, hiền lành chăm chỉ với công việc ngàn năm trên mảnh ruộng Việt Nam bị đem ra giết nhau với đồng loại. Biết ơn trâu cày người ta cho hai con chọi với nhau, kết quả cả hai lăn đùng ra chết!
Không biết cộng đồng nông nghiệp miền Bắc khi thấy người bạn cày của mình ngã xuống với sự hả hê gần như tàn bạo của con người thì những khán giả đa số là nông dân chung quanh sẽ nghĩ sao?
Chọi trâu không có ở miền nam vì trên những thửa ruộng cò bay thẳng cánh ấy hình như người nam bộ ý thức được rằng “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, mặc dù đó chỉ là một con trâu, một sinh vật chỉ biết vẫy đuôi khi người ta vuốt ve nó. Trong cái vẫy đuôi ấy người miền nam lại thấy mối tương quan giữa người với trâu trong khi người miền bắc không thấy như thế.
Đó là trâu với người, còn người với người thì sao?
Họ không chém, không chọi nhưng họ cướp.
Chữ C, cướp, thứ ba hình thành từ vài năm gần đây khi các lễ hội giữa người với người rộ lên và người ta chăm chăm nhìn vào vật được tuyên truyển quảng bá là có sức mạnh thay đổi cuộc đời người cướp dược nó. Thứ nhất là “phết” và kế đó là “lộc” Hai vật vô tri bỗng dưng lấp lánh và linh thiêng như thánh, có khả năng làm hàng chục ngàn trai tráng nhào vào tranh cướp, đạp lên nhau không khoan nhượng, giật được nhưng không thể thoát ra khỏi cái đám đông cuồng si ấy….Phết, lộc sau đó không biết về tay ai nhưng bao năm qua không một cán bộ cao cấp nào công khai rằng mình cướp được nó, kể cả ông Bộ trưởng bộ Văn hóa thông tin du lịch, người cổ vũ cho những trò cướp giật này hàng năm để thu hút du lịch.
Hãy cùng báo chí quan sát lễ khai ấn năm nay sẽ thấy, sự nhếch nhác, vô trật tự, bất lực của cơ quan chức năng mặc dù đã gửi hàng ngàn cảnh sát cơ động và dân phòng tới giữ trật tự.
Ngay cổng vào đền, người có vé đại biểu, tức những quan chức có máu mặt, chen lấn vào cửa trước khi những người không phải là đại biểu tràn vào. Hàng ngàn đại biểu như thế nói lên điều gì? Họ tới nơi đây để tuyên dương nền văn hóa cổ của Việt Nam hay kéo nhau tới để hy vọng vào bổng lộc mà triều đình XII sẽ ban phát cho họ?
Thanh niên trai tráng đa số khỏe và lực lưỡng chừng như chỉ chờ hai ngày giật phết và cướp lộc để chứng tỏ cơ bắp của mình. Phía sau đó là ước muốn nóng rực một chức quan mà thánh thần sẽ ban cho không cần tài năng hay trí tuệ. Tâm lý nông nghiệp và lạc hậu này lại được chính nhà nước cổ vũ, tuyên truyền thì thật là lạ! Người thì bảo đó là kế sách ngu dân để trị, kẻ khác lại cho rằng văn hóa truyền thống cần được duy trì chẳng qua dân trí thấp nên nét đẹp của lễ hội bị biến tướng…
Ôi không lẽ tới thế kỷ 21 dân trí của nước ta mới thấp, còn những năm tháng trong chiến tranh trước đây lễ hội vẫn có vẫn đông sao không xảy ra những điều khó coi như vậy?
Hãy nhìn hàng ngàn đại biểu có vé vào cửa đền Trần hẵng nói. Đây là quan trí rõ ràng khi kéo nhau đi xin lộc cho ước muốn thăng quan tiến chức. Người dân chẳng qua là đám ăn theo, chút hy vọng cỏn con vì đã biết chốn ấy không thể là chỗ của mình.
Văn hóa lễ hội miền Bắc không kém và thấp lè tè như biểu hiện như chúng ta thấy bởi bên cạnh những buổi lễ đầy tính chất cướp biển ấy là một lễ hội mà không ông quan nào muốn tham gia như lễ hội đền Trần dù nó đậm chất nhân văn hơn bất cứ lễ hội nào, nó có cái tên rất đẹp: Lễ Minh thề.
Từ sau năm 2003 lễ hội này được phục dựng lại và mỗi năm vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch tại thôn Hoa Liễu xã Thuận Thiên huyện Kiến Thụy, Hải Phòng dân làng tập trung lại trong một không khí trang nghiêm và nhất cử nhất động đều theo đúng những gì mà cả làng đã làm từ nhiều chục năm về trước. Tâm điểm của lễ hội minh thề này là từ quan chí dân tham dự sẽ trực tiếp nói lên lời thề với đất trời tiên tổ những điều tốt nhắm tới xã hội, nhân quần và cho chính bản thân mình. Lời thề được đọc lên trước các anh linh và có nội dung như sau:
“Ai dùng của công dùng vào việc công xin thần linh ủng hộ; ai lấy của công dùng vào việc tư, cầu thần linh đả tử; làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt".
Sau khi nghe lời thề, người dân tham dự sẽ cùng hô to hai lần : “y như miệng thề” để tỏ quyết tâm giữ lời thề do bô lão đọc lên, và như vậy là gần như toàn cái thôn nhỏ bé ấy không chừa một ai. Lễ hội tuy có hình thức thần linh nhưng tính nhân văn của nó không thể bàn cãi nhiều hơn, nó nói lên mục đích làm cho guồng máy xã hội tiến dần tới đạo đức làm người và uốn nắn quan chức trở về với lương tâm và bổn phận.
Tiếc một điều từ khi lễ hội được phục dựng lại đôi khi quan chức có tới dự nhưng hầu hết với tư cách “tham quan, chứng kiến” không ai cùng hô to câu “y như miệng thề” như dân chúng trong vùng.
Báo chí cũng nói, năm nay lễ hội Minh thề tại Hải phòng vắng khách! Thật là một cái tựa nhiều ẩn dụ.
Quan chức không về và nhất là không dám mở miệng thề vì dù sao trong thâm tâm họ, trời đất thánh thần là có thật, việc tham ô nhũng lạm của họ cũng là có thật vì vậy nếu thần thánh thi hành lời thề thì mạng sống của họ sẽ ra sao?
Thay vì chạy tới Hải Phòng họ lái những chiếc công xa sang trọng trực chỉ thành phố Nam Định để tham gia việc khai ấn đển Trần. Trách họ làm chi, có trách là trách Đức Thánh Trần vì ngài không làm phép để kẻ nào bất chính bước vào đền của ngài sẽ thổ máu tươi mà chết trước khi cướp lộc.

Dân mất ruộng vì mỏ sắt

Theo vnexpress-23/2/2016 | 01:00 

Chỉ trong một năm khai thác, mỏ sắt ở xã Hướng Sơn (Hướng Hóa, Quảng Trị) làm sạt lở đất, bồi lấp 25 ha ruộng lúa, chưa kể doanh nghiệp khai thác đã rút hết máy móc nhưng chưa hoàn thổ, trồng cây.

dan-mat-ruong-vi-mo-sat
25 ha ruộng lúa ở xã Hướng Sơn bị cát bồi lấp, phải bỏ hoang do ảnh hưởng của khai thác quặng sắt ở thượng nguồn. Ảnh: Hoàng Táo
Đứng bên ruộng lúa nằm về thượng nguồn con suối Khe Lệt, anh Hồ Văn Sang (35 tuổi, trú thôn Làng Hồ, xã Hướng Sơn, Hướng Hóa) lòng đầy xót xa vì mặt ruộng chi chít đá sỏi, cát nên phải bỏ hoang.
Anh Sang cho hay, mùa mưa năm 2015, đá sỏi, cát hòa lẫn trong nước suối, kéo từ mỏ khai thác quặng sắt ở thượng nguồn đổ về, khiến nhiều tấm ruộng của bà con thôn Làng Hồ nằm bên con suối Khe Lệt vốn hiền hòa bị phủ lấp bởi cát sỏi.
“Ruộng này do cha tôi khai hoang năm 1982 để lại cho tôi. Mỗi năm thu hoạch 2 vụ cũng được một tấn lúa, cả nhà đủ ăn quanh năm”, anh Sang nói. Vụ mùa năm nay, bị bồi lấp hơn 0,5 ha ruộng lúa khiến anh Sang băn khoăn lo cái ăn cho vào dịp giáp hạt tháng 5 đến.
“Ruộng bị đá sỏi bồi lấp, không canh tác được đành để cỏ mọc mà chưa biết làm gì, trồng gì để bù đắp đây”, anh Sang chậc lưỡi.
dan-mat-ruong-vi-mo-sat-1
Với những tấm ruộng bị bồi lấp nhẹ, người dân mất cả tuần lễ để xúc cát khỏi mặt ruộng mới có thể tiếp tục canh tác. Ảnh: Hoàng Táo
Tương tự, ruộng của ông Hồ Văn Hiền (60 tuổi) trú cùng thôn cũng bị cát sỏi do mỏ khai thác quặng sắt bồi lấp. Ông Hiền cho biết ruộng này ông tự khai hoang hơn 30 năm trước, "là cái ăn của cả gia đình".
Một số hộ dân khác ở thôn Làng Hồ cũng bị bồi lấp ruộng, nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Vào đầu vụ, những hộ này mất gần một tuần để xúc toàn bộ lớp cát phủ lấp mặt ruộng mới có thể tiếp tục canh tác.
Về tình trạng mặt ruộng bị cát, đá sỏi phủ lấp khiến không canh tác được, ông Hồ Văn Tà, Phó chủ tịch UBND xã Hướng Sơn cho hay, nguyên nhân là mỏ khai thác quặng sắt của Công ty cổ phần công nghiệp thương mại và dịch vụ Hoành Sơn ở đầu nguồn gây nên.
Ông Tà thông tin doanh nghiệp này vào địa phương từ năm 2012 nhưng mất 3 năm để mở đường, chặt cây, san ủi mặt bằng và mới khai thác mỏ quặng sắt trong năm 2015. Dù chỉ hoạt động trong thời gian ngắn nhưng việc khai thác mỏ ở khu vực núi cao, đầu nguồn nước ảnh hưởng lớn đến đời sống của người dân.
Ngoài việc bồi lấp ruộng, cát sỏi kéo về còn khiến lòng suối Khe Lệt bị cạn, gây nguy cơ thiếu nước hiện hữu ngay trước mùa khô năm 2016.
“Doanh nghiệp này chặt cây rừng, cộng với múc đất nên mưa lũ làm đất cát tràn về ruộng của người dân”, ông Tà nói. Việc chặt cây khiến một mảng đất lớn rộng cả trăm mét ở khu mỏ bị sạt lở. Tại hiện trường, do chưa hoàn thổ nên mặt đất bị đào xới thành nhiều hố nham nhở.
Theo thống kê của huyện Hướng Hóa, có tất cả 25 ha ruộng bị bồi lấp, phải bỏ hoang. Kết thúc khai thác thăm dò vào cuối năm 2015, doanh nghiệp này đưa hết máy móc ra khỏi công trường nhưng vẫn chưa hoàn thổ, trồng lại cây rừng như cam kết ban đầu.
dan-mat-ruong-vi-mo-sat-2
Ruộng bị bồi lấp khiến nhiều người dân lo đói giáp hạt vào tháng 5 tới. Ảnh: Hoàng Táo
“Việc vận chuyển quặng sắt cũng khiến một đoạn đường vào xã Hướng Sơn hư hỏng nặng, khiến huyện chi tiền sửa chữa gần 500 triệu đồng”, ông Hồ Văn Vinh, Phó chủ tịch huyện Hướng Hóa nói.
Vị Phó chủ tịch huyện còn nhận định “việc không san lấp lại vị trí khai thác gây tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho con người và vật nuôi khi đi qua khu vực này, doanh nghiệp này còn chặt bỏ một số cây ngoài khu vực cấp phép nhưng không trồng lại gây sói mòn, sạt lở nghiêm trọng”.
Huyện Hướng Hóa có văn bản yêu cầu công ty này thực hiện đúng cam kết như trong hồ sơ xin cấp phép khai thác nhưng vẫn chưa nhận được hồi âm.
Trước việc công ty Hoành Sơn đề nghị được tiếp tục cấp phép khai thác quặng sắt tại đây, ông Vinh bày tỏ hoàn toàn phản đối vì việc khai thác ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường và cuộc sống người dân.
Trong khi đó, anh Sang và những người dân có ruộng bị bồi lấp chỉ mong muốn doanh nghiệp này "trả lại ruộng cho bà con có cái ăn lâu dài, chứ không cần hỗ trợ hay đền bù".
Hoàng Táo