Saturday, February 20, 2016

Thưa bà Hiệu trưởng, có chắc rằng: “Nữ sinh không đánh nhau sẽ không năng động?

Lê Nguyễn-20/02/2016

Thật bất ngờ khi tôi đọc được một bài báo với tựa là: “Nữ sinh không đánh nhau sẽ không năng động (!?)” của báo Dân Việt khiến cho căn phòng đã lâu rồi rất im ắng của tôi phải bật lên những tiếng lạch tạch trên bàn phím. Tôi có đôi điều muốn nhắn nhủ đến bà Hiệu trưởng đáng kính này.

Thưa bà, đọc trích đoạn trả lời phỏng vấn của bà (Phạm Thị Ngọc Tâm - Hiệu trưởng trường PTTH Bùi Thị Xuân (TP Huế) được cho là hot hơn cả đã thu hút sự quan tâm… phản đối của dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh, trong đó không thể không có tôi được: “Đây là lứa tuổi mới lớn, nếu các em không đánh nhau, không xích mích nhau thì không bao giờ các em năng động được…”. Vậy rõ ràng, người ta không thể hiểu lầm, hiểu sai ý của bà được: Học sinh đang trong tầm mới lớn để năng động, hoạt bát và thông minh, phát triển tư duy thì cần phải… đánh nhau?! Còn những học sinh ngoan ngoãn, nhút nhát vì không chịu rèn rũa “võ công” qua những lần oánh lộn thì sẽ trở lên… ù ì, kém năng động?!
Lời của một người đứng đầu một cơ sở Giáo dục như thế chả khác nào vẽ đường cho hươu chạy, khuyến khích chúng chạy nhanh hơn trong khi bản chất của các em học sinh đang và mới lớn là ương ngạnh, thích thể hiện cái tôi, nông nổi trong suy nghĩ dẫn đến hành động sai lầm. Thì nay, được lời của bà, chúng như mở cả tấm lòng vì nghĩ rằng, những hành động sai trái, bộc phát của mình là hiển nhiên trong quá trình hình thành nhân cách để được… hoàn thiện mà năng động hơn!

Việt Nam trong những năm gần đây bị báo động về tình trạng tội phạm mà “đội ngũ” phạm tội này ngày càng trẻ hóa đi rất nhiều. Trộm cắp, đánh nhau, thậm chí là cả giết người. Người ta qua báo chí, truyền thông ngày càng được biết đến những “Lê Văn Luyện” ngày một nhiều hơn với những thủ đoạn và hành vi tàn ác, nguy hiểm hơn.

Nhắc đến Lê Văn Luyện, các bậc phụ huynh, người lớn đều rùng mình, sợ hãi. Riêng với các tầng lớp thanh thiếu niên, một bộ phận trong số họ có vẻ như đang “thần tượng” y. Sau khi sự việc xảy ra, không ít các trang mạng xã hội cá nhân đã lấy cái tên “Lê Văn Luyện” thay cho tên của mình một cách đầy… hãnh diện và tự hào! Trong các cuộc chém gió, chém bão dù ở trên mạng hay ở một quán trà đá, trà chanh nào đó, để đùa vui và hù họa đối phương không ít bạn trẻ đã vỗ ngực xưng tên mình là đàn em của Lê Văn Luyện!

Hay như, trong khi cả thế giới đều lên án và sợ hãi nhóm Hồi Giáo cực đoan ISIS thì có thời gian, một số ảnh đại diện trang cá nhân facebook của các bạn trẻ ở Việt Nam chỗm trệ cái khuôn mặt vấn khăn đen kín mít chỉ để lộ hai con mắt lạnh lùng, vô cảm, khát máu cùng một khẩu súng dương lên kề sát vai.
Điều đó hiển nhiên cho thấy, các bạn trẻ ngày càng “ngưỡng mộ” những tội ác rùng rợn, những việc làm bất nhân – hậu họa khôn lường cho đất nước. Vậy những tiềm ẩn nguy hiểm đó xuất phát từ đâu mà ra? Thưa bà Hiệu trưởng, nó có thể xuất phát từ những tư duy quản lý giáo dục phi giáo dục như cái cách phát ngôn vô trách nhiệm của những người như bà đấy ạ.

Tuy nhiên, công bằng, khách quan mà nói, nếu đổ lỗi hết sự hư hỏng, hung hãn của một số bộ phận thanh thiếu niên cho những người quản lý giáo dục yếu kém như bà thì cũng không hẳn là đúng hoàn toàn, tuy rằng, những người như bà đã góp phần không nhỏ tạo nên những thế hệ học trò hư hỏng như thế.

Xã hội Việt Nam bây giờ thối tha đến độ bịt mũi vào mà vẫn không cản nổi vẫn cứ phải ngửi thấy mùi thum thủm vưởng vất. Do đâu mà ra thì giờ cũng đã nhiều người biết đến rồi: do chế độ, do guồng máy quản lý, lãnh đạo đất nước. Mà ở đây không có sự công bằng thực thi bằng luật pháp nghiêm minh - nguyên tố chủ chốt gây lên những bất công trong xã hội. Mà từ đó, là cơ hội cho những con cá lớn ngoi lên cầm đầu trấn át và nuốt chửng những con cá bé hơn, yếu hơn; những thằng có chức, có tiền tự cho mình cái quyền được làm cha mẹ người khác thì hẳn nhiên rằng, lời “khuyến khích” trên của bà đang “cổ vũ” cho một cuộc “chọn lọc” trong tự nhiên, nhỉ, thưa bà Hiệu trưởng?

Sau phát ngôn “vĩ đại” của bà, nhiều người đang nghi hoặc, hoặc lờ mờ nghi hoặc thì giờ đã tường tận được ngành giáo dục của chúng ta đã bỏ xa các nước khác về độ… phi giáo dục, phi nhân tính đến nhường nào rồi phải không ạ? Và tôi nghĩ trong vài tháng cuối nhiệm kỳ của mình thì ngài Luận phải khẩn trương, kịp thời tuyên dương những “phát hiện” mang tính “giáo dục” của bà trong ngành giáo dục nói riêng, trên toàn thể truyền thông đại chúng nói chung để người dân chúng tôi có dịp biết đến một chân dung “nhà giáo tầm cỡ” như bà, đồng thời, qua đó, là dịp để cho ngành giáo dục nước nhà phát triển và dẫn dắt đất nước mình “thăng thiên” lên thiên đàng xã nghĩa.

Kính chúc bà thật nhiều sức khỏe và niềm vui để tiếp tục tiếp nối những vị lãnh đạo “tài ba” “nặn” ra những câu phát ngôn… để đời!

 https://www.danluan.org/tin-tuc/20160220/thua-ba-hieu-truong-co-chac-rang-nu-sinh-khong-danh-nhau-se-khong-nang-dong#sthash.GVguSvk6.dpuf

Tệ nạn mua bán bằng cấp ở VN

Nguyễn Văn Tuấn-20/02/2016
Năm 2010, hai tác giả Pháp Philippe Papin và Laurent Passicousset có viết một cuốn sách (1) có tựa đề là "Vivre avec les Vietnamiens" (có nghĩa là "Sống với người Việt"). Phải công nhận là sau khi đọc qua những trang (dịch), tác giả rất am hiểu về người Việt, có khi còn am hiểu hơn các chính người Việt. Đọc những sách loại này không chỉ có hiệu quả biết người ngoài nghĩ gì về người Việt, mà nó còn giúp chúng chúng ta hiểu về chúng ta hơn. Tác giả dành ra một chương viết về nạn tham nhũng trong học thuật và giáo dục, cụ thể là chuyện mua bán bằng cấp. Đọc rất... nhức nhối.
Ở Việt Nam, trong những câu chuyện "trà dư tửu hậu" thường thường dẫn về chuyện tham nhũng, kể cả chuyện mua chức và mua bằng cấp. Người ta nói cụ thể giá của mỗi loại bằng cử nhân, cao học hay tiến sĩ là bao nhiêu, thậm chí còn có khác biệt giữa miền Nam và miền Bắc. Mấy người từ miền Nam thường trả giá cao hơn (vì mấy người nhận tiền nghĩ rằng dân miền Nam làm ra tiền nhiều hơn). Dĩ nhiên, chỉ là những chuyện [nói theo tiếng Anh là] anecdote, chứ chẳng có chứng cứ có hệ thống nào cả. Mà, trớ trêu một điều là ở Việt Nam thì anecdote phần lớn lại là chuyện thật.
Trong trích đoạn dưới đây, Philippe Papin và Laurent Passicousset viết khá cụ thể về việc mua bán chức quyền ra sao. Người ta mun luôn cả chức đại biểu Quốc hội, và cũng có trả giá đàng hoàng. Một chức vụ trung bình ở Bộ Ngoại giao là 15000 EUR. Còn trang giáo dục thì hai tác giả này cho biết một chức vụ giáo viên trung học cấp tỉnh tốn khoảng 3000 EUR. Riêng cái giá một bằng tiến sĩ kinh tế là 12000 EUR (4000 cho người viết hay dịch mướn, 8000 cho ông thầy hướng dẫn luận án dỏm). Không thấy hai tác giả này nói trong các lĩnh vực khác như tướng tá trong quân đội có nạn mua bán hay không. Nhưng với "phong trào" này thì chắc việc mua bán chức quyền xảy ra ở khắp các ngành và các cấp.
Dĩ nhiên, không phải ai cũng mua bán bằng cấp; trong thực tế, tôi biết vẫn có những người học hành tử tế và họ không tham dự vào các thương vụ giáo dục. Nhưng trong một xã hội mà ngay cả cái đền thiêng giáo dục còn bị đồng tiền chi phối và biến thành một thương trường thì những người sống đàng hoàng cũng bị mang tiếng oan. Đúng như một bạn đọc hôm qua viết cho tôi "Trong thế giới người gù, thì người thẳng lưng bị coi là dị dạng."
____________________
Một số chương của cuốn sách được dịch sang tiếng Việt và đăng nhiều kì trên trang Ba Sàm: https://anhbasam.wordpress.com/…/340-s%E1%BB%91ng-v%E1%BB%…/
Các yếu tố làm tình hình thêm trầm trọng : phân quyền và mua quan bán chức
[...]
Hơn nữa, tham nhũng đã mở rộng ra đến cả việc tuyển chọn công chức : phải chi một khoản lớn mới có được một chân trong bộ máy Nhà nước. Nói cách khác, một số vị trí là hoàn toàn do mua bán. Điều này không phải bí mật Nhà nước : ở Việt Nam ai cũng nói tới hiện tượng này và các báo miền Nam, bao giờ cũng táo bạo hơn, còn đăng những bức biếm hoạ xuất sắc về đề tài này. Một bức trong số đó cho thấy một chánh văn phòng gạt bỏ những hồ sơ xin việc ghi chữ “năng lực và bằng cấp” mà chỉ lấy hồ sơ chứa đầy đô la ; một bức khác vẽ một chiếc ghế ở tít trên cao một cầu thang làm bằng các phong bì chồng lên nhau.
Thông lệ này phổ biến nhanh chóng và từ đầu năm 2009 đến giờ, người ta nói về đề tài này khá thoải mái. Báo chí, lấy cớ ca ngợi các hình phạt do nhà chức trách ban ra, tha hồ kể chi tiết các trường hợp mua quan bán chức. Dần dà, độc giả hiểu ra rằng tính chất mua bán đã hằn sâu trong cả bộ máy Nhà nước, từ trên xuống dưới. Các nhà chức trách không thể không hành động. Hồi mùa thu 2010, một đại biểu quốc hội đã đặt câu hỏi về vấn đề này (nếu không được cho phép thì ông đã không thể liều mạng như vậy). Ngay trước hôm ông phát biểu, nguyên phó trưởng ban Tổ chức Đảng đầy quyền uy đã lên án tính chất mua bán đang gạt bỏ các nhân tài. Hai ngày sau, Bộ trưởng bộ Công Thương công khai chỉ trích căn bệnh mua quan bán chức đang “di căn”. Chính quyền chính thức công nhận hiện tượng này. Dưới sức ép dư luận, người ta bắt đầu nghe thấy nói về việc công khai tài sản mà các Bộ trưởng và Chủ tịch Hội đồng nhân dân phải làm trước khi nhậm chức, nhưng trên thực tế họ không bao giờ làm.
Việc mua quan bán chức này không hẳn là mới. Nó tồn tại từ giữa thập niên 1990. Người ta biết chuyện ông bộ trưởng nọ vừa mới được bổ nhiệm đã phải đợi 6 tháng để có đủ tiền trả cho cái ghế của mình trước khi được ngồi vào đó. Gần đây hơn, năm 2007, một nữ chủ doanh nghiệp một thành phố lớn phía Bắc đã đề xuất chi 80 ngàn EUR để được một chân đại biểu quốc hội : ít quá, nếu so với những đề xuất khác, nên bà này đã bị loại từ vòng sơ tuyển do Mặt trận tổ quốc tổ chức, mà lọt qua vòng này thì coi như được bầu. Trái lại, năm 2009, cũng khoản tiền ấy đã đủ để mua chức phó giám đốc một doanh nghiệp lớn của Nhà nước mà chúng tôi tránh không nói tên. Năm 2010, nghe nói ngay cả Ban chấp hành trung ương Đảng cũng không thoát khỏi hiện tượng này…
Khu vực đại học đặc biệt bại hoại từ năm 2009 khi Nhà nước triển khai đề án đào tạo hơn 2 vạn công chức trở thành tiến sĩ. Năm 2010, giá một luận án kinh tế là 12 000 EUR: 4.000 cho sinh viên viết thuê cho tiến sĩ tương lai (nếu cần thì dịch từ một khóa luận Liên xô từ đời nảo đời nào), 8.000 cho ông thầy hướng dẫn luận án rởm, thế là viên công chức nhà ta có được tấm bằng danh giá (dù sẽ chóng mất giá thôi) hanh thông quan lộ. Chúng ta hãy xem số tiền đó khủng khiếp đến mức nào: 8.000 EUR là ba năm dạy học của một giáo sư Việt Nam đổi lấy một con dấu. Để so sánh, có thể tưởng tượng một giáo sư Pháp nhận một vali 100 000 EUR miễn thuế…
Từ năm 2005, tệ mua quan bán chức lan nhanh đến cả những vị trí bình thường. Một nữ hiệu trưởng, một trưởng phòng bưu điện, một nhân viên địa chính, một công an hay một lái xe đều phải trả những khoản tiền lớn mới được nhận vào làm. Một vị trí trung bình ở bộ Ngoại giao, ít bổng lộc, được thương lượng với giá 15 000 EUR, nếu là vị trí có thể được cử sang các sứ quán Việt Nam ở nước ngoài thì còn cao hơn nhiều. Một chân công nhân doanh nghiệp Nhà nước ở Hà Nội có giá từ 600 đến 800 EUR. Một chân giáo viên tỉnh lỵ giá trung bình 3 000 EUR.
Chúng ta cùng lấy một thí dụ cụ thể: cô gái tên Phương chấp nhận nói chuyện với chúng tôi vì chúng tôi quen gia đình cô. Năm nay (2010), Phương 23 tuổi, tốt nghiệp marketing và tài chính tháng 6/2009. Cô mong tìm được việc làm trong cơ quan Nhà nước, ổn định hơn, có nhiều phúc lợi xã hội, được tổ chức cho đi nghỉ mát, giờ làm thoải mái hơn, và, cô nói với một sự ngây thơ đáng ngưỡng mộ: “có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn trong tương lai vì ngân hàng quốc doanh kiểm soát tất cả”. Không do dự, tháng 1/2010, cô mua một chân nhân viên thường trong một ngân hàng quốc doanh ở Hà Nội, với khoản tiền còm là 16 000 EUR, cô trả bằng tờ xanh đô la Mỹ. Cô kể chúng tôi nghe điều này với giọng vô cùng tự nhiên, như thể đương nhiên là phải thế.
Khi cô kể chuyện gia đình cô bàn bạc quyết định chuyện mua chỗ làm như thế nào (vì bố mẹ cô mới là người trả tiền chứ cô chẳng có xu nào), chúng tôi hiểu là vấn đề không phải là việc mua chỗ làm ấy, mà là việc đầu tư vào đấy có tốt không, có hiệu quả không, chỗ ấy có đảm bảo không. Nếu bỏ ra 16 000 EUR, thì bao lâu mới thu lại được? Liệu vài năm sau con bé có bị đuổi vì một lý do trời ơi nào đấy để dành chỗ cho một đứa khác cũng chấp nhận trả tiền không?
Còn về đường đi của đồng tiền, chúng tôi không biết chính xác số tiền trong phong bì được chia chác như thế nào, dù đương nhiên là nó sẽ được chia nhỏ cho tất cả mọi mắt xích trong “đường dây tuyển dụng”, một đường dây dài và lên rất cao. Trái lại, chúng tôi biết đích xác một phó giám đốc chi nhánh quận của một ngân hàng quốc doanh ở Hà Nội kiếm được 40 ngàn EUR hối lộ mỗi năm, chủ yếu là từ các món quà nhỏ anh ta nhận được để dựng hồ sơ vay vốn ưu đãi. Dù Phương không phải là phó giám đốc, nhưng nhẩm nhanh thì cũng thấy số đầu tư ban đầu của cô sẽ chóng hoàn vốn thôi, cùng lắm cũng chỉ 2 năm. Cô chỉ có mỗi việc là làm sao đừng để bị sa thải trong hai năm ấy, nếu không thì mất hết. Nên thể nào cô cũng ngoan với các sếp, rất ngoan. Chu trình tham nhũng tạo ra kỷ luật…
Dù sao, trong khu vực công (khu vực tư có vẻ ít bị ảnh hưởng hơn), thường là một người mang nợ mới được đi làm. Để hoàn vốn, làm sao mà không rơi vào vòng xoáy tham nhũng cho được? Một khi đã mua được chỗ làm rồi thì phải làm sao kiếm lại đủ số tiền ấy, trả cho bố mẹ, và trong nhiều trường hợp (không phải của Phương) thì còn phải trả nợ những người mình đã vay. Khách quan mà nói, làm sao tránh khỏi cám dỗ kiếm tiền bù lại số mình đã bỏ ra bằng cách tuyển cấp phó theo đúng cách ngày xưa mình đã được tuyển ? Bán dịch vụ của mình với giá cao? Phổ biến thông lệ hối lộ để kiếm lại tiền một cách nhanh nhất? Theo hệ thống, nạn hối lộ lây truyền ra khắp nơi, đến tất cả mọi người: vòng tròn đã khép kín.
Đầu tiên là tìm cách lấy lại tiền; sau đó thành nếp rồi thì chuyển sang giai đoạn kiếm lời. Về chủ đề này, chúng tôi cảm thấy có một sự mỉa mai chua chát và đau khổ, rất đau khổ, trong những lời lẽ chán chường của một người bạn bác sĩ: “Suy cho cùng thì đây là một hệ thống tốt để tự gây tê sự liêm khiết của bản thân : giai đoạn lo kiếm đủ tiền bù lại số đã bỏ ra làm ta tỉnh táo mà làm quen dần với giai đoạn sau khi ta sẽ thu lời.” Việc hoàn vốn trở thành bước đệm để đến với nạn hối lộ trên diện rộng hơn. Tuy nhiên, không phải ai mua chỗ làm cũng nằm trong hoàn cảnh này. Một tỉ lệ lớn con em cán bộ và công chức cao cấp ở tỉnh lấy tiền của bố mẹ mà mua chỗ làm ở thành phố ; họ chẳng phải lo kiếm tiền trả lại gì cả, chỉ việc ngoan ngoãn mà phát đạt, mà ăn ở tiện nghi tại căn hộ gia đình đã đầu tư cho.
Lạm dụng quyền lực địa phương, bán chức bán quyền và tham ô lặt vặt hàng ngày: thách thức là to lớn và muôn hình muôn trạng. Việt Nam, một trong những nước thụ hưởng nhiều nhất viện trợ phát triển và hợp tác quốc tế, nằm trong một vùng cực kỳ cạnh tranh, ngay bên cạnh người hàng xóm khổng lồ Trung Quốc, hiểu rằng mình cần vượt qua bằng được thách thức này nếu không muốn làm xấu hình ảnh đất nước. Hơn cả những lời tuyên bố đức hạnh chả mấy người thấy lọt tai, lối thoát chính là ở chỗ phải xây dựng một hệ thống thu thuế hiệu quả và phát triển các giao dịch ngân hàng thay cho giao dịch bằng tiền mặt. Những thử nghiệm đầu tiên đã đem lại kết quả tích cực, thu được nhiều thuế hơn và kết thúc xì-căng-đan biển thủ tiền lương đã kéo dài suốt bao lâu. Một chương trình áp dụng rộng rãi thuế thu nhập đang được triển khai, có thể thấy phía sau các xe taxi ở thành phố Hồ Chí Minh đều có dán tờ tuyên truyền động viên các gia đình khai thuế. Trong lĩnh vực thương mại cũng vậy, việc chuẩn hóa và tự động hóa các thủ tục đã giúp mang lại cho nền kinh tế chính thống một phần những hoạt động trước đây không được khai báo.
https://www.danluan.org/tin-tuc/20160219/te-nan-mua-ban-bang-cap-o-vn#comment-149380

Phóng viên VTV đội mũ giống lính Trung Quốc 1979 trong ngày 17/2

(Đà Nẵng, DL) - Phóng viên Diệu Quỳnh của đài VTV8 đội một chiếc mũ giống lính Trung Quốc xâm lược 1979 trên bản tin 18h ngày 17/2/2016, ngày tưởng niệm 37 năm cuộc chiến tranh biên giới Việt Trung.
Ảnh chụp màn hình Bản tin thời sự lúc 18h ngày 17/2/2016 của VTV8
Sáng ngày 17/2/2016, ở TpHCM vòng hoa tưởng niệm Chiến tranh Việt Trung bị giật tan nát, thì ngay chiều tối hôm đó anh Bùi Tuấn Lâm phát hiện đài VTV8 phát bản tin lúc 18h có hình ảnh cô phóng viên đội chiếc mũ giống lính Trung Quốc. Hình ảnh này xuất hiện trong phần giới thiệu đội thuyền buồm Đà Nẵng cập cảng Đà Nẵng kết thúc giải đua thuyền buồm thế giới Clipper.
Lính Trung Quốc trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam năm 1979. Ảnh: BBC
Các clip về bản tin 18h ngày 17/2/2016 đều bị hạ xuống ở cả trên trang chủ của VTV và Youtube một cách khó hiểu.
Các tờ báo nhà nước và VTV không bình luận gì về vụ việc này.
Trước đó VTV để xảy ra một sai sót lớn khi trong nội dung tập đầu tiên của Gameshow Điệp vụ tuyệt mật, vị trí Thủ đô Hà Nội đã bị định vị sai trên bản đồ và được dịch chuyển sang lãnh thổ Trung Quốc trong phần nội dung giới thiệu về phần thưởng của Top thí sinh chiến thắng chương trình.
Với sai sót này, VTV đã bị phạt 15 triệu đồng vì lỗi vi phạm hành chính ở lĩnh vực báo chí khi liên kết sản xuất để xảy ra.
(L.N.T)
 https://www.danluan.org/tin-tuc/20160218/phong-vien-vtv-doi-mu-giong-linh-trung-quoc-1979-trong-ngay-172#sthash.3VnpdHMC.dpuf

Hội chứng về vườn

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) - Chiều ngày 19/2/2016, ông Trương Tấn Sang đã có bản Dự thảo báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2011-2016 đọc trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội).

Trong đó, ông Sang với cương vị Chủ tịch nước đã khẳng định mình “có phần trách nhiệm trước những hạn chế, yếu kém của đất nước hiện nay".

Không chỉ dưới thời ông Sang làm Chủ tịch nước, mà trong suốt thời kỳ đảng cộng sản Việt Nam cai trị, đất nước đã trở nên yếu kém và tụt hậu đủ mọi mặt. Đó là một thực tế không thể bao biện hay chối cãi. Chín năm trước, tôi đã từng khẳng định điều tương tự trong một bài viết. Và chi tiết này cũng được Tòa án thành phố Hải Phòng dẫn chứng để kết tội tôi “Tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”. Nguyên văn câu ấy như sau: Chính sách này (của ĐCSVN) đã làm cho người dân thấp kém cả về dân trí lẫn dân khí, đẩy cộng đồng vào tâm thế ỷ lại, phó mặc.

Các chuyên gia Ngân hàng Thế giới - qua tường thuật của bà Phạm Chi Lan- từng nhận xét Việt Nam là mô hình kỳ lạ nhất thế giới: Nước… không chịu phát triển!

Một số hình ảnh của trẻ em miền núi phía Bắc trong mùa đông 2015 (nguồn hình: Báo lề đảng)




Vào đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, ông Lý Quang Diệu trong một lần thăm Việt Nam và gặp Tổng thống Ngô Đình Diệm đã bày tỏ mong muốn hai mươi năm sau đất nước ông sẽ phát triển và giàu có bằng một phần Sài Gòn. Câu chuyện này khiến cho bất cứ người Việt Nam nào còn quan tâm tới vận mệnh của đất nước phải hổ thẹn và xót xa, đau đớn. Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn còn thảng thốt với những câu hỏi “Tại sao...?”. Tại sao người cộng sản lại có thể đưa cả một Dân tộc bước những bước thụt lùi với tốc độ đáng kinh ngạc đến vậy? Bao nhiêu năm nữa, đời sống của người dân Việt Nam thời cộng sản sẽ bằng đời sống của người dân Miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa của mấy chục năm về trước? Và cần bao nhiêu năm nữa để Việt Nam đạt được những thành tựu như của Singapore hôm nay? Định mệnh thật khéo chọn dân tộc này để giáng xuống một đòn lịch sử tàn khốc và trớ trêu, dị hợm như thế. Hai chữ “giải phóng” đã trở thành một cụm từ dơ dáy, tục tĩu mà một người tử tế, có lương tâm, có hiểu biết sẽ không bao giờ dùng để chỉ ngày 30/4/1975.

Một số hình ảnh Sài Gòn trước 1975:




Quay trở lại với phát biểu của ông Trương Tấn Sang. Không biết ông Sang nhìn rõ với mức độ thế nào về cái “hạn chế” và “yếu kém” của đất nước trên cương vị người đứng đầu Nhà nước mà ông tự thấy mình “có một phần trách nhiệm”? Điều này lại một lần nữa khiến tôi... tủm tỉm cười khi nghĩ đến cái bình thường và cáikhông bình thường của giới cầm quyền xứ ta lẫn xứ người. Xứ người, tức ở những nước văn minh, ông tổng thống, thủ tướng hay bất kể một ông/bà lãnh đạo nào nếu để đất nước bị tụt hậu, yếu kém sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước người dân. Để rồi nhẹ thì phải từ chức, nặng thì bị truy tố và ngồi tù tùy thuộc mức độ, hậu quả gây ra. Đấy là điều bình thường.... ở xứ người. Ở xứ ta, điều bình thường này không được áp dụng. Hình thức phổ biến nhất là... phê và tự phê (nghe qua tưởng dân chơi thuốc phiện), cùng lắm là kỷ luật về mặt... đảng.

Và khi “đồng chí” lãnh đạo nào đó lâu lâu nổi hứng phát biểu vài câu mang tính chất “tự kiểm điểm” thì báo chí tha hồ mà phấn khởi múa bút khen tài, khen cương trực thẳng thắn và liêm khiết. Phải tự mình phê bình mình trước quốc dân đồng bào để thiên hạ thấy cái chế độ này “dân chủ gấp triệu lần tư bản”. Hơn nữa, cái sự đồng thuận trăm phần trăm, tốt toàn phần toàn diện bây giờ đã trở nên lỗi thời rồi. Tốt quá dân nó nghi. Phải cho dân thấy rằng đảng và các vị lãnh đạo đảng tuy vĩ đại nhưng rất gần gũi và thẳng thắn. Trong một trăm phần trăm cái tuyệt đối đúng cũng có 1 đến 2 phần trăm cái chưa được chứ. Thế nó mới giống sự thật!

Cho nên có người nói: chưa có thời nào làm quan sướng như thời cộng sản. Và cũng chưa có thời nào làm dân khổ như thời cộng sản.

Ông Sang, cũng giống như nhiều người tiền nhiệm, đồng chí của ông. Tức chỉ khi xế chiều mới phát biểu những câu ra vẻ thẳng thắn hay mạnh mẽ. Mục đích để làm gì thì đã được nhiều người phân tích.

Gọi tên thêm một ông nữa cho bài viết được phong phú. Đó là chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Ông Hùng đã phát biểu về dự án Luật báo chí (sửa đổi) sáng 18/2/2016 như sau: “Quyền tự do ngôn luận là quyền hiến định... Các đồng chí nhớ rằng quyền mở mồm ra là quyền của mỗi người dân.

“Quản lý không có nghĩa là cấm đoán, quản lý mà để hiểu rằng siết lò xo lại không cho người ta làm cái gì là vi phạm Hiến pháp đấy. Nếu chúng ta đưa ra những điều cấm mà đúng thì tôi tin chắc là nhân dân ủng hộ, và cấm cái gì thì phải đưa vào luật.

“Tôi hỏi các đồng chí là Cụ Hồ lúc ở Pháp viết báo thì sao đây, Đảng ta khi còn hoạt động bí mật viết báo thì sao đây, Bác Hồ hoạt động bí mật ở Quảng Châu ra báo Thanh Niên thì sao đây? Xã hội cần tự do, dân chủ, cởi mở. Những gì cấm thì phải ghi cụ thể, không cấm thì người ta được làm”.

Cả ông Sang lẫn ông Hùng đều không có tên trong danh sách Bộ chính trị lẫn Ủy viên Trung ương khóa 12. Cả hai sẽ về vui thú điền viên sau khi hết nhiệm kỳ vào tháng 5/2016.

Đấy, vì thế cho nên tôi gọi những thể loại trên là “hội chứng về vườn”.


Cháu đếch có tin... là còn lịch sự chán!

Le Nguyen (Danlambao) - ...Bản văn di chúc cho thấy tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ còn chưa thông và bản văn di chúc của Hồ, chưa chắc khá hơn bài tập làm văn của em học sinh tiểu học giỏi văn, thì việc ca Hồ thông thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài là câu chuyện tuyên truyền đồng bóng, mê tín dị đoan... Tuyên truyền di chúc Hồ Chí Minh, thần thánh hóa Hồ Chí Minh của tuyên giáo cộng sản quá đỗi đồng bóng, sặc mùi mê tín. Thế bảo sao người dân không kêu là: “Thưa bác... cháu đếch có tin!” Thật ra câu nói này còn lịch sự chán... đối với tư tưởng, đạo đức vốn không có gì của Hồ Chí Minh...

*

Thành tựu của công nghệ tin học đã chấp cánh cho khoa học kỹ thuật bay cao, bay xa trong vài thập niên cuối của thế kỷ XX và cũng nhờ thành tựu công nghệ tin học xây dựng nền tảng vững chắc cho loài người bước sang thế kỷ XXI với những dự tính chinh phục không gian đầy tham vọng, nhiều hứng thú như chương trình đưa người lên thám hiểm sao Hỏa, đặt kế hoạch mang tính chuẩn bị cho loài người định cư trên cung Trăng và vươn tầm mắt khoa học, quan sát bên ngoài Thái Dương Hệ để tìm hiểu bí ẩn đậm màu huyền bí của vũ trụ bao la...

Lúc thế giới loài người thi triển tài năng và các quốc gia tiên tiến thi nhau phát huy thành tựu khoa học kỹ thuật vào mục tiêu khám phá vũ trụ với các kế hoạch đầy tham vọng mang tính khả thi cao. Bên cạnh những tầm nhìn tưởng như chuyện thần thoại của thời săn bắn, hái trái là ngày nay loài người văn minh tận dụng tối đa thành tựu tin học vào quản trị, điều hành trong mọi lãnh vực, ngành nghề công cũng như tư nhằm đạt mục đích “nước mạnh dân giàu, xã hội công bằng, dân chủ văn minh.” 

Với thành công rực rỡ của thời đại tin học, loài người tiến nhanh về ánh sánh tương lai thì lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn loay hoay trong vũng lầy Mác-Lê, lượm lặt tư tưởng sùng bái lãnh tụ Hồ Chí Minh đầy mê tín dị đoan của thời thờ thần bái vật. Thuở loài người còn mông muội, thờ lạy sùng bái bộ phận sinh dục nam lẫn nữ như biểu tượng huyền bí, linh thiêng của đấng toàn năng vô biên... và nếu ai không vâng lời, dám cả gan đụng tới sự thật trần truồng sặc mùi mê tín này sẽ không tránh khỏi thảm họa cho bản thân, gia đình. 

Nói rõ hơn là trong lúc nhân loại văn minh sử dụng tri thức, áp dụng thành tựu thần kỳ của khoa học tin học, bù đầu vào những toan tính, kế hoạch thiên niên kỷ cho cuộc sống loài người trong tương lai thì đảng cộng sản Việt Nam vẫn mày mò rao giảng chủ nghĩa Mác - Lê Nin, thứ tư tưởng quá hạn sử dụng mà loài người đã quăng vào thùng rác lịch sử từ nhiều chục năm qua. Không những thế lãnh đạo đảng, nhà nước Việt cộng còn đem tư tưởng không có gì... và mang đạo đức vô đạo đức của Hồ Chí Minh cưỡng bức cán bộ, đảng viên, thanh thiếu niên Việt Nam... xa hơn nữa là cưỡng bức cả nước học tập, làm theo rất vớ vẩn!

Thời đại tin học với công cụ thông tin hiện đại, mọi người ai có điều kiện tiếp cận, sử dụng phương tiện tin học cũng đều biết Hồ Chí Minh chẳng có tư tưởng gì cả, trong đầu Hồ chỉ có Mác-Lê-Mao và các ông râu dài này - theo Hồ Chí Minh là không thể sai được? 

Về đạo đức của Hồ cũng không khá hơn tư tưởng không có gì của Hồ Chí Minh... Đạo đức nổi bật nhất của Hồ là chơi chạy, chơi vô trách nhiệm, ngay cả việc lạnh lùng hạ sát người tình, người vợ đã từng đầu ấp tay gối để chỉ nhằm bảo vệ đạo đức Hồ Chí Minh, bảo vệ thanh danh “vĩ nhân” suốt đời vì dân vì nước, hy sinh tình cảm riêng tư, không biết mùi đàn bà để toàn tâm toàn ý cho tổ quốc, nhân dân?!

Những hư cấu đầy mê tín phản khoa học nhằm thần thánh hóa Hồ Chí Minh, một tên tội đồ dân tộc, một tội phạm chống nhân loại đã được công cụ truyền thông hiện đại vạch trần, lột ra trần trụi không còn một thứ chi cho bác che con tự do và cho đảng ta chống chế, bao biện cho cái gọi là thiên tài của tên Hán gian Hồ Chí Minh.

Công cụ truyền thông hiện đại của thời đại tin học đã chỉ ra những câu nói, bài thơ, bản văn được tuyên giáo đảng ta gọi là tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh như câu nói “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” hay bài thơ “Nguyên Tiêu” được xếp vào một trong 100 bài thơ hay nhất của thế kỷ XX hoặc bản văn tuyên ngôn độc lập được Hồ đọc ở quảng trường Ba Đình năm 1945... Tất cả đã bị các tài liệu lưu trữ trong các trang mạng toàn cầu chỉ ra là Hồ chôm chĩa, vơ vào... từ các nhà tư tưởng thành danh của nhân loại chứ không phải do Hồ có khả năng nghĩ ra.

Thật ra không phải chỉ có bấy nhiêu câu nói, bài thơ, bản văn vừa dẫn là Hồ mượn ý tưởng của người khác vơ vào làm của mình. Hầu hết những ý tưởng chứa tư duy triết học, có chiều sâu tư tưởng được tuyên giáo gán cho Hồ thì với thời thông tin mở ngày nay đã chỉ ra là Hồ ăn cắp tư tưởng của người khác và những câu nói, bài thơ, bản văn mà văn nô, bồi bút le liếm bảo là nôm na, giản dị hết mực thì nồng nặc mùi ỉa đái, kinh nguyệt mang tính đặc thù tư tưởng Hồ Chí Minh không lẫn vào đâu được.

Theo chiều hướng giản dị, nôm na của cái mà bọn bồi bút gọi là hết mực đó, có bản di chúc Hồ Chí Minh. Bản văn mà Hồ cố bỏ quên mùi đàn bà, bỏ ra ngày vài tiếng đồng hồ để nắn nót suốt năm năm tình lận đận cho dám cháu ngoan các thứ tụng niệm như thánh kinh đầy mê tín khiến tác giả Vũ Đông Hà phải ngứa mồm, buột miệng thốt lên trong bài viết “Thưa Bác... Cháu đếch hiểu nỗi” như sau:

“...Bác làm gì vậy Bác!? Chi mà sửa tèm lem tẹp nhẹp máu me tùm lum vậy Bác!? Có vài trang giấy mà Bác phải 5 năm tình lận đận đến đổ máu vậy thì bố ai tin Bác là người viết Bản án chế độ thực dân Pháp ký tên Nguyễn Ái Quốc!... Cháu... đếch có tin!...” 


Ngoài bôi xóa cạo sửa, tèm lem tẹp nhẹm, máu me tùm lum trông phát ớn! Di chúc Hồ còn tệ hơn cả giấy nháp của các học trò tập làm văn và nội dung bản di chúc cũng chẳng có gì đặc biệt, nó chỉ khá hơn cái gọi là tư tưởng “ỉa đái, kinh nguyệt” của Hồ Chí Minh làm ra, phát tán cho đám cháu ngoan le lưỡi liếm! 

Khách quan mà nói di chúc của Hồ dưới trung bình, thế mà vẫn có những đứa nhà văn nhà báo, những tên giáo sư, tiến sĩ của cái làng bảo tồn “mắm” Ba Đình nâng bi di chúc “tối mật, sáng mật” của Hồ trơ trẻn, cường điệu nhằm làm cho những đứa mù đảng, cuồng Hồ trố mắt thán phục như sau:

“...Tài liệu nằm trong một chiếc phong bì to... Tài liệu này được công bố với tên gọi Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh do đồng chí Lê Duẩn đọc trong lễ tang Bác ngày 9-9-1969 tại Quảng trường Ba Đình đã gây xúc động mạnh mẽ trong hàng triệu trái tim đồng bào và chiến sĩ cả nước...

...Cứ như thế, suốt 5 năm trời... mỗi ngày bác dành 1 tiếng đồng hồ, từ 9-10 giờ là giờ đẹp nhất trong ngày. Bác suy nghĩ, trăn trở trên những trang viết của mình để dặn lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta những công việc hệ trọng của sự nghiệp cách mạng sau khi Bác qua đời...

...Xem lại bút tích Bác chỉnh sửa bản Di chúc, chúng ta sẽ thấy được tầm quan trọng đặc biệt và những giá trị vĩnh hằng mà Bác để lại cho các thế hệ mai sau. Bác cẩn trọng, tỉ mỉ đến từng từ, từng ý, từng câu...

...Vận dụng điều này vào công tác tự phê bình và phê bình hiện nay, chúng ta mới thấy hết giá trị, những tiên đoán thiên tài và sự minh triết, ân minh, độ lượng của Người...

...Giờ đây, mỗi khi lật giở lại những trang bản thảo, những bút tích chỉnh sửa, bổ sung của Người trong bản Di chúc thiêng liêng như một cương lĩnh hành động ngày nào, dường như vẫn thấy một Hồ Chí Minh đang cẩn trọng, cân nhắc từng ý, từng việc, để cô đọng nhất những trăn trở, những điều cần phải dặn lại...

...Một nhà tiên tri châu á báo trước công cuộc giải phóng của các dân tộc bị áp bức, khổ đau, Người còn nhìn thấy và dặn lại trước những công việc cần thiết phải thực hiện để xây dựng lại một nước Việt Nam đàng hoàng hơn, to đẹp hơn trong tương lai... 

...Những lời dặn thiết tha, đậm chất nhân văn trong Di chúc chứa đựng những giá trị tư tưởng, tinh thần cao quý của cuộc đời Hồ Chí Minh...

...Là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hòa hiện nay giữa các đảng anh em...

...Di chúc Hồ Chí Minh “là một áng văn tuyệt bút” không dài, là những lời cuối đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc và thời đại, hội tụ trong đó hoài bão và tình cảm của một nhà văn hóa lớn...” 

Lúc bác sắp đi gặp cụ Mác, cụ Lê... thằng cu này là ai mà có mặt ở đây thế?

Theo thông tin từ loa đài của đảng, nhà nước cộng sản Việt Nam thì Hồ Chí Minh có ba bản văn di chúc viết tay và bản văn nào cũng bôi xóa tẹp nhẹp, tèm nhem, đỏ rực màu máu... Vậy mà, ngay cả bản di chúc được ban tư tưởng văn hóa, văn hay chữ tốt hạng nhất của đảng biên tập, rút gọn nhập ba thành một, công bố cho bàng dân thiên hạ “thưởng thức” cũng không ai tìm thấy “áng văn tuyệt bút” nào trong di chúc của Hồ Chí Minh cả. Cũng như không ai thấy “...Tầm quan trọng đặc biệt... Giá trị vĩnh hằng... Một nhà tiên tri châu á... Đậm đà bản sắc dân tộc... một nhà văn hóa lớn...” trong di chúc tuyệt mật như lời văn nô ca tụng, cái bản di chúc của Hồ đã được biên tập, xào nấu, chỉnh sửa.

Bảo đảm đọc ba bản di chúc của Hồ Chí Minh với cái đầu tỉnh táo khách quan, không vướng bận thương ghét, chắc hẳn ai cũng nhận ra nội dung bản di chúc của Hồ Chí Minh chỉ đạt trung bình kém và phần bản gốc của di chúc gạch xóa tùm lum, sai văn phạm chính tả tét tòe loe, nếu ưu ái, nhân nhượng lắm thì cho điểm một là tốt lắm rồi, chứ làm gì có “áng văn tuyệt bút” trong di chúc mà văn nô, bồi bút thi đua le lưỡi liếm, phun ra “...Đậm đà bản sắc dân tộc... Một nhà văn hóa lớn... Tiên đoán thiên tài và sự minh triết, anh minh... Thể hiện khả năng dự báo thiên tài của chiến lược gia Hồ Chí Minh...” từ trích đoạn di chúc dưới đây:

“...Ông Đỗ Phủ là người làm thơ rất nổi tiếng ở Trung Quốc đời nhà Đường, có câu rằng "Nhân sinh thất thập cổ lai hy", nghĩa là "Người thọ 70, xưa nay hiếm".

...Vì vậy, tôi để sẵn mấy lời này, phòng khi tôi sẽ đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê Nin và các vị cách mạng đàn anh khác, thì đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bầu bạn khắp nơi đều khỏi cảm thấy đột ngột...

... là một người suốt đời phục vụ cách mạng, tôi càng tự hào với sự lớn mạnh của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bao nhiêu, thì tôi càng đau lòng bấy nhiêu vì sự bất hoà hiện nay giữa các đảng anh em!...

...Điều mong muốn cuối cùng của tôi là: Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới.”

Đọc di chúc Hồ Chí Minh không khó để thấy tư tưởng không có gì... và đọc trích đoạn di chúc thượng dẫn đã chỉ rõ tư tưởng Hồ, chỉ đậm màu vay mượn căn tính, chẳng có bản sắc dân tộc nào trong tư tưởng Hồ Chí Minh và cũng chẳng thấy danh nhân văn hóa nào trong di chúc cả. Di chúc tự nó đã lột tả Hồ là con chó nhỏ của chủ nghĩa Mác-Lê, là tên công sản ngu dốt, rừng rú như tên “đồng chí” đồ tể Stalin đánh giá bản chất Hồ, là chính xác trên cả tuyệt vời.

Đọc di chúc tiếng Việt với giọng văn ngọng nghịu, tràn ngập phụ âm Zo...o...Fu..ck... đến phát sợ, nếu tinh mắt sẽ thấy tiếng Việt của Hồ không phải âm tiếng Việt rồi! Tiếng Việt như thế là có vấn đề, vậy mà đám trí nô xã nghĩa ca bác biết thông thạo 29 thứ tiếng thì thật không biết dây thần kinh của chúng nằm ở trên đầu nào - trên hay dưới? Bản văn di chúc cho thấy tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ còn chưa thông và bản văn di chúc của Hồ, chưa chắc khá hơn bài tập làm văn của em học sinh tiểu học giỏi văn, thì việc ca Hồ thông thạo nhiều thứ tiếng nước ngoài là câu chuyện tuyên truyền đồng bóng, mê tín dị đoan chỉ có ở Việt Nam trong thời đại tin học - thời mà loài người văn minh thi nhau chinh phục, tìm chỗ cấm dùi trên không gian...

Tóm lại, tuyên truyền di chúc Hồ Chí Minh, thần thánh hóa Hồ Chí Minh của tuyên giáo cộng sản quá đỗi đồng bóng, sặc mùi mê tín. Thế bảo sao người dân không kêu là: “Thưa bác... cháu đếch có tin!” Thật ra câu nói này còn lịch sự chán... đối với tư tưởng, đạo đức vốn không có gì của Hồ Chí Minh. 


Bác Hồ trong trái tim Cu Tèo

Cu Tèo Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Trước hết em xin “thanh minh thanh nga” một chút về cái đề tài hôm nay. Đáng lẽ ra phải để “Bác Hồ trong trái tim tôi”, nhưng chữ “tôi” nghe có vẻ chung chung quá, vả lại quần chúng nhân dân nay đã “mu”* Bác “đi chỗ khác chơi”, hoặc gọi một cách lộn lèo, “lộng kiếng” Bác rồi, nên sẽ bị dị ứng, chẳng ai thèm đọc. Bởi vậy, em chỉ còn biết gửi gắm vào Cu Tèo là kẻ thủy chung, trước sau như một. Dù ai nói ngã nói nghiêng, chửi xiên chửi xéo, Cu Tèo vẫn vái các bác nhịn tức nín giận, chịu khó để yên cho Cu “làm việc” với “Bác”, thay vì “thằng Bác” sống mãi trong “sự nhiệp” chúng ta. Thế nên mới có chuyện “Bác Hồ trong trái tim Cu Tèo”.

Nói đến “trái tim” là nói đến yêu và ghét. Cu Tèo suốt một đời dành cho bác Hồ trái tim trọn vẹn đủ hai chiều ghét với yêu. Yêu trước ghét sau.

Trước hết là nói về “thời kỳ quá độ” Cu Tèo yêu bác Hồ! Đó là một thời kỳ cu yêu bác quá độ: Ố la la! Ố là là! “Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.

Tình yêu Cu Tèo dành cho bác Hồ đố ai “hơn thiếu niên nhi đồng” là có thực, bắt nguồn tự trái tim cu, chứ không do bu theo lời bài hát mà sau này cu bật ngửa người ra đó chỉ là những lời dụ dỗ trẻ vị thành niên, xúi bậy đám nhi đồng con nít.

Số là Cu Tèo vừa sinh ra đã dính vào vùng Việt Minh kiểm soát. Nói đến tới Việt Minh là nói tới thời kỳ toàn dân chống Thực dân Pháp đô hộ, ai mà không ham. Nghe “Đoàn quân Việt Nam, chung lòng cứu quốc”, mà “cảm khái cách gì” (nói theo Công tử Hà Đông Hoàng Hải Thủy). Thấy hình ảnh Hồ Chí Minh lồng lộng đọc Tuyên ngôn Độc lập”, thằng cu con hĩm nào mà chẳng khoái tít với “Bác”. 

Thành thử ngày ấy cu mới mở mắt mà rống lên, “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”, rất là “có cơ sở”. 

Nhưng nào ngờ, ngày vui qua mau, ngày Cu yêu Bác cũng chóng tan tành mây khói. Ngay sau khi “Đoàn quân Việt nam đi, chung lòng cứu quốc” xong bằng Chiến thắng Điện Biên Phủ, là Bác oánh phủ đầu những ai có chút tài sản, bất chấp cả những người đã đóng góp của cải lẫn con cái làm nên Chiến thắng Điện Biên, qua đòn Cải Cách Ruộng Đất, theo chỉ thị và sách lược của “Mao Chủ tịch không bao giờ sai”, sau khi đã được “đồng chí” Xị -ta-liền duyệt xét.

Cu Tèo đã phải đi xem đấu tố, mới thấy mình bị hố, lâu nay cứ rống cổ hát’ “Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng”.

Mẹ kiếp! ai lại đi yêu cái thứ vọng ngoại để hành động gian ác, phản bội tổ quốc, hãm hại đồng bào mình như vậy.

Trình độ cỡ nhi đồng như Cu Tèo mà còn “phát hiện” ra mặt thật của Bác như thế, huống chi là bậc cha mẹ. Thế là Cu Tèo vừa “hồ hởi phấn khởi”, vừa ngậm ngùi theo cha mẹ anh em chui xuống thuyền “nước mắt như mưa” trong một đêm trăng lộng gió, để trốn thoát khỏi quê hương xưa nay tự hào “địa linh nhân kiệt”, nay lại sinh ra cái đám chết tiệt hại dân hại nước chưa từng. 

Trốn được bóng tối địa ngục trần gian trên đất Bắc. Tưởng rằng từ đây sẽ được sống mãi dưới Ánh sáng Miền Nam chan hòa hạnh phúc, nhưng quân của Bác lại lúc nhúc kéo vào phá rối. Giết hại nhân viên chính quyền; đắp mô mãi lộ xe đò; nổ mìn phố chợ búa; pháo kích thị thành, chẳng tha trường học. Khủng bổ toàn diện mà dám hô hào là nhân danh “giải phóng”.

Cu Tèo xưa nay ghét cảnh binh đao, nhưng phải lao vào khỏi lửa. "Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng" ngày xưa, nay đã thành “Ai giết hại thiếu niên nhi đồng hơn bác Hồ Chí Minh”; những lần đơn vị Cu Tèo bắt được tù binh từ Bắc vào, thấy các “cháu của Bác Hồ” mà tội nghiệp. Càng tội nghiệp càng oán ghét “Bác Hồ” Cu yêu quá độ ngày nào. 

Những tưởng Cu Tèo bị Cắt Mạng “xử lý” vì tội “cầm súng chống lại quân Phải Gió.. ” nơi trận tiền, chứ ai ngờ ngờ hàng ngàn dân Huế đang cầm nhang cúng vái Trời, Phật, tổ tiên ông bà giữa giờ Trừ Tịch linh thiêng cũng bị Bộ đội cụ Hồ “chiếu cố”, thì tội đồ Bác để đâu cho hết “chín tầng”…

Đó mới chỉ là những cái chết thể chất oan nghiệt của hàng triệu con dân nước Việt. Cái chết tinh thần, văn hóa, đạo đức, truyền thống của cả một dân tộc hun đúc qua mấy ngàn năm bởi tay đao phủ không ai khác là Bác và Đảng do Bác dựng nên, giáo dục và đào tạo.

Bác Hồ là thế đấy trong trái tim, không riêng gì của Cu Tèo, mà của toàn thể dân Việt đã tỉnh thức sau khi nhận chân ra sự thật lịch Đất Nước từ ngày Hồ Chí Minh xuất hiện đến hôm nay.



Ghi chú

(*) Move, di chuyển

Đất nước của ai?

Năm xích lô (Danlambao) - Những tấm lòng yêu quê hương đất nước của người dân Việt Nam dù đang sống nơi nào đều rất đáng trân trọng theo quan niệm của Năm xích lô. Quý bạn lên án rất thuyết phục là đảng CSVN tàn ác, bán nước hại dân,... bao lâu nay là đúng và cần nhưng được gì khi họ vẫn tàn phá đất nước, bức hại dân lành? Chúng ta có nên suy tư hơn một chút nữa là làm cách nào cho đất nước được như mong muốn? Tại sao chúng ta không tiến bước, cùng nắm chặt vòng tay, trao đổi suy tư để cùng đi tới ước vọng thì chắc chắn chế độ CS này sẽ diệt vong không xa.

Nói thì dễ, làm là một động thái khác nhưng đã nói thì phải làm mới chứng minh giá trị những ưu tư về đất nước. Mỗi cá nhân khó thực hiện cho nguyện vọng dân tộc, nếu tụ hội thì sao? Vấn đề là làm sao tụ hội? Đa số bà con trong Thôn đều trằn trọc suy tư cho đất nước nhưng thiếu hành động và phối hợp. Năm xích lô xin lập lại là thiếu hành động, nếu mình không khởi bước thì bao giờ sẽ đến? Bạn không bắt buộc phải xuống đường, không phải trực diện với côn đồ,... vì hoàn cảnh, không gian nhưng có rất nhiều phương thức để kết hợp thành sức mạnh.

Năm xích lô nhỏ bé trong xã hội nên mong là người dân Việt Nam chúng ta hãy cố gắng tìm cách hội tụ để hành động cho Tự do-Dân chủ của đất nước. Động tác ban đầu này, nếu chúng ta không làm được thì sẽ tiếp tục lên án chế độ, nguyền rủa tội ác nhưng chế độ và tội ác có bị tiêu diệt không? Một điều Năm xích lô mong, sẽ không phải bàn chuyện đất nước mà sẽ tay bắt mặt mừng bà con trong Thôn cho đất nước không CS.

Chiến hay sách lược hãy khoan bàn. Miễn sao chúng ta còn nhận mình là người Việt Nam đã hiểu câu "Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách". Trách nhiệm với đất nước dẫu có kẻ/đảng nào cấm đoán vì không chấp nhận nên chúng ta hy sinh thời gian ngồi đây, đọc và viết nhưng chưa/thiếu hành động. Đất nước chúng ta bao ngàn năm còn có tên trên bản đồ thế giới cũng do những thất phu hữu trách. Không có những tấm lòng yêu quê hương dân tộc như các bạn thì sẽ không còn một tên nước Việt Nam mà là một tỉnh nào đó của Trung quốc (tự tên gọi đã cho biết tham vọng và tự hào của họ). Việt Nam nhỏ bé láng giềng chưa bị họ nuốt, phải khâm phục tiền nhân giỏi. Tiền nhân của chúng ta rất kiên cường bất khuất, gian khổ hy sinh mới truyền lại đất nước cho con cháu và chính chúng ta cũng muốn làm gì cho con cháu, nguyện vọng chung của dân tộc. Để thực hiện nguyện vọng đó, chúng ta làm sao đây?

Năm xích lô mong quý tiền bối và anh chị em đến các cháu cùng góp ý những gì thực tế nhất, vì đất nước chẳng của riêng ai. CS chắc chắn sẽ chết nhưng chừng nào chết khi chúng ta chỉ suy tư và nguyền rủa? Chúng ta nên suy nghĩ dù nhỏ hẹp là nên làm thế nào cho đất nước. Không phải ngại ngùng hoặc trịch thượng, ý của mình kém người kia cao; tất cả vì lòng yêu quê hương đất nước như đã nói trên, có thất phu hữu trách mới còn tên Việt Nam hôm nay nhưng không hành động thì tương lai sẽ mù mịt. Đất nước bị đảng CSVN bán nhưng đó là thỏa thuận của họ. Trên phương diện quốc tế, bạn phải là gì mới không để họ coi thường thì chúng ta mới phủ nhận Công hàm của bè lũ CS, họ không đại diện cho Quốc gia. Không có dân tộc hoặc quốc gia nào thương đất nước khác hơn chính bản thân dân tộc đó, tất cả là quyền lợi và điều đó chẳng đáng trách vì họ suy nghĩ cho đất nước họ, hơn kẻ hèn hạ bán nước CSVN.

Tại sao chúng ta tự khoanh vòng (xin lỗi dùng từ "chúng ta" để nói số đông) là bất hay bạo động? Chống khủng bố cộng sản là bạo động khi họ khủng bố, đặt mìn, đắp mô giết hại thường dân trước 1975? Ai, kẻ nào bạo động, là khủng bố? CSVN nhận viện trợ của CS quốc tế để đánh Mỹ là cho Liên xô, Trung cộng đã nói rõ bản chất của họ. Ai là kẻ nhận tiền và vũ khí giết hại dân? Bạn đã nghe, đã thấy CSVN tàn phá đất nước, bán tháo bán đổ tài nguyên, giết hại dân lành ra sao, bạn luôn nghe những tiếng cầu cứu trong vô vọng. Tại sao chúng ta không suy nghĩ thông thoáng hơn tự trói? Diệt gian ác CSVN là dã man, diệt đây không có nghĩa là giết, nó mang ý nghĩa xóa bỏ chế độ độc tài bán nước. Dân vận chưa tới đâu, địch vận cũng bỏ vào ngõ tối. Bạn có bao giờ nghĩ tới những người phục vụ chế độ cũng là nhu cầu sinh tồn, tại sao không kêu gọi để họ quay về chính nghĩa của dân tộc mà ép họ bảo vệ chế độ. Dĩ nhiên tội ác của CSVN không thể bỏ qua nhưng sẽ có tòa án phán xét khi đất nước Tự do - Dân chủ nhưng khi chưa đạt mục tiêu là một khía cạnh cẩn trọng. Rất nhiều vấn đề Năm xích lô muốn nói trong cách đấu với cộng sản.

Bạn nào chứng minh là Việt Nam hôm nay tồn tại chủ nghĩa cộng sản? Chủ nghĩa đó đã bị đào thải lâu rồi, những kẻ nắm quyền thống trị đất nước chỉ mượn đầu heo nấu cháo vì chẳng lẽ trơ trẻn là tại sao „phải“ lãnh đạo? Chẳng lẽ đánh cho Mỹ cút Ngụy nhào, giết hàng triệu dân của đất nước là lừa dối? Tại sao lương ít ỏi chưa đủ sống nhưng „phấn đấu“ cho bản thân phì nhiêu trong thiếu thốn nghèo khổ của người dân? Thấy đau và cảm nhận cho dân tộc đang bị đảng mang tên CSVN hành hạ và đất nước bị bán đứng. Không thể nói mà phải làm.

Tuyên bố/cáo có làm rớt cọng lông của đảng CS? Bạn cáo phó với một số phận cho lương tâm mình khỏi cắn rứt để rồi người khác sẽ chia buồn với gia đình bạn? Chúng ta hãy mạnh dạn lên, phải hành động dứt khoát với chế độ mang tên CS này, xin hãy góp chút gì cho đất nước dù nhỏ nhoi mới mong dân tộc có ngày mai tươi sáng.

Để kết luận, Năm xích lô hy vọng là chúng ta phải tỉnh táo, đừng để họ dắt và quan trọng nhất là cùng đồng hành cho mong muốn. Năm xích lô ấm ức lắm như quý tiền bối và anh chị nhưng ngồi một chỗ thì đất nước này mãi chìm đắm trong chế độ gian ác này. Mỗi chúng ta chỉ cùng hành động dù nhỏ nhoi thì đất nước sẽ khác.