Wednesday, February 17, 2016

Minh Văn VN – Bánh Vẽ

Người ta có thể vẽ lên giấy những chiếc bánh giống y như thật, điểm khác biệt ở đây là nó không thể làm lương thực để nuôi sống con người. Vì không ăn được, cho nên bánh vẽ chỉ có chức năng đánh lừa thị giác, trong khi cái bụng rỗng của chúng ta vẫn bị đói như thường.
Chế độ độc tài chỉ biết dối trá và mị dân. Điều đó được thực hiện thông qua bộ máy nhà nước toàn trị và hệ thống truyền thông độc quyền. Những giá trị mà nó mang lại cho xã hội chỉ là ảo, không có hoặc có rất ít phần trăm sự thật trong đó. Họ biến những điều dối trá trở thành chân lý, coi đó là thứ thông tin chính thống để điều hướng xã hội. Do vậy mà nảy sinh một nghịch lý: Sự thật bị đàn áp bởi sự dối trá.
Trong một môi trường như vậy, người ta tha hồ hứa hão và vẽ vời này nọ mà không cần phải thực hiện, vì phần còn lại đã có bộ máy tuyên truyền hoàn thành một cách xuất sắc. Nhà nước đưa ra các chủ trương, chính sách trên giấy tờ, rồi tuyên truyền rộng rãi. Thực tế họ chỉ biết tham nhũng, làm bậy bạ để tiêu tốn ngân sách, nhưng kết quả thì bao giờ cũng thành công tốt đẹp nhờ tuyên truyền láo. Căn bệnh mà dân ta đã bắt mạch là “Làm thì láo, báo cáo thì hay”. Người dân được ăn món bánh vẽ như vậy quanh năm, hỏi làm sao mà không đói khổ?
Sau mỗi lần như vậy, guồng máy nhà nước độc tài lại truyên truyền rằng, chủ trương đó thật sáng suốt tài tình, còn nhân dân thì đã được hưởng thụ cơ man nào là lợi ích về vật chất và tinh thần, vì vậy mà họ đang nhảy múa ca hát vì hạnh phúc vô biên. Dân biết mình bị lừa, bị người ta đưa ra để làm con ngáo đá mà đành chịu, vì có muốn cãi cũng không được, tất cả các phương tiện truyền thông đều do nhà nước kiểm soát. Họ định hướng thông tin, truyên truyền bịa đặt những gì có lợi cho họ.
Không có thông tin đa chiều, người dân nghiễm nhiên bị tước đi cái quyền tự do ngôn luận. Khi có ai đó vạch trần những sự dối trá kia, lập tức sẽ bị công an đến đọc lệnh và còng tay bắt đi, vì nhà nước cho rằng họ làm như vậy là chống lại chủ trương chính sách, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân. Như vậy đấy! Người ta đường đường chính chính đàn áp những ai đấu tranh cho sự thật và quyền lợi của người dân.
Điển hình nhất của món bánh vẽ là cái anh Loa Phường. Anh này trực tiếp đi đầu trong việc tuyên truyền nhồi sọ, vì nó cưỡng bức người ta phải nghe. Một ngày có vài bận như vậy, thường thì vào buổi sáng và buổi chiều.
Vì thế mới có câu chuyện tiếu lâm như thế này:
“Có đoàn cán bộ trung ương nọ về công tác ở địa phương, rồi vì muốn chứng tỏ ta đây là quan tâm tới dân, họ liền rồng rắn nhau đi xuống khảo sát ở một thôn được cho là “điển hình”. Đến đầu thôn, thấy có mấy dân làng đang đứng túm tụm.
Đám cán bộ giơ tay vẫy vẫy:
– Chào bà con!
Dân làng đáp lại:
– Không dám! Chào cán bộ!…
Một tay cán bộ trong đoàn tiến đến chỗ bà con đang đứng, giơ bàn tay múp míp bắt tay từng người, rồi nói:
– Giới thiệu với bà con, chúng tôi là đoàn cán bộ khảo sát trung ương. Mong bà con cho biết đời sống thế nào, ăn uống có được đầy đủ dinh dưỡng không?…
Nghe hỏi vậy, không ai bảo ai, dân làng đồng thanh:
– Thưa cán bộ! Dân chúng tôi hằng ngày chỉ ăn uống qua loa thôi!…
Tay cán bộ sốt sắng hỏi lại:
– Ăn qua loa là ăn như thế nào? Mong bà con cho biết cụ thể hơn để trung ương còn có kế hoạch mà lên chính sách!…
Bấy giờ có một cụ ông móm mém, người gầy trơ xương, chỉ tay lên cái Loa Phường đang ra rả trên cái cột điện, giải thích rằng:
– Ăn qua loa là ăn qua cái này này!…”.
Chừng nào mà vị thần tự do còn bị còng tay và thần sự thật bị bịt miệng, thì bánh vẽ vẫn là món chủ đạo trong thực đơn “Phục vụ nhân dân” của nhà nước độc tài vậy.
15/02/2016

Đầu năm, công nhân biểu tình trước trụ sở ủy ban tỉnh

BÀ RỊA-VŨNG TÀU (NV) - Sau khi gõ cửa nhiều nơi ở huyện để mong giúp đỡ việc chủ công ty không trả lương, không chốt sổ bảo hiểm nhưng bị làm ngơ, vừa hết Tết công nhân đã kéo đến ủy ban tỉnh biểu tình.

Công nhân của công ty gốm sứ Mỹ Xuân trước trụ sở ủy ban tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu yêu cầu được giải quyết các quyền lợi. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ, sáng 17 tháng 2, 2016, hàng chục công nhân công ty gốm sứ Mỹ Xuân, huyện Tân Thành đã kéo trụ sở ủy ban tỉnh biểu tình đòi quyền lợi việc họ bị chủ lao động nợ lương, không chốt sổ bảo hiểm sau khi đã gõ cửa nhiều phòng ban của huyện không được giải quyết.

Trước đó, vào tháng 8 năm 2014, công ty này đóng cửa nhà máy vì giám đốc người Pháp về nước. Lúc đó, công ty thông báo công nhân được nghỉ việc cho đến khi nhà máy hoạt động trở lại và trong thời gian nghỉ việc, công nhân vẫn được công ty hỗ trợ theo mức lương cơ bản của nhà nước là hơn 2.6 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, đến nay, công ty mới chỉ trả lương tháng 9 năm 2014. Sổ bảo hiểm xã hội của hàng chục công nhân cũng không được trả lại, làm cho nhiều người tìm được việc làm mới nhưng không thể ký hợp đồng lâu dài.

Điều đáng nói là từ tháng 10 năm 2015, công nhân đã gõ cửa nhiều phòng ban của huyện và cả tỉnh để nhờ được giúp đỡ nhưng đều bị cán bộ các nơi này làm ngơ, nên lần này công nhân bực tức kéo thẳng đến trụ sở ủy ban tỉnh biểu tình để mong được giải quyết.

Để xoa dịu công nhân, chiều cùng ngày, đại diện một số ngành chức năng đã làm việc, tiếp xúc với công nhân. Tại đây, Ban Quản Lý các khu công nghiệp Bà Rịa-Vũng Tàu mới cho hay, hiện nay công ty gốm sứ Mỹ Xuân không còn hoạt động.

Trong khi đó, bảo hiểm xã hội tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, công ty gốm sứ này mới chỉ đóng bảo hiểm xã hội cho công nhân đến tháng 1 năm 2014. Do đó, cơ quan bảo hiểm xã hội chưa thể chốt sổ bảo hiểm. Vì vậy, người lao động phải có đơn đề nghị thì mới được chốt sổ.

Về tiền lương, nếu công nhân muốn nhận thì đến Phòng Lao Động huyện Tân Thành để được hướng dẫn làm các thủ tục theo quy định. (Tr.N)

02-17-2016 2:20:45 PM 

Công an quyết bỏ tù chủ khách sạn bêu tên cán bộ

TIỀN GIANG (NV) - Công an thành phố Mỹ Tho quyết khởi tố bà chủ khách sạn căng băng rôn diễu phố về tội “chống người thi hành công vụ,” do liên quan đến một thiếu tá công an.

Chiếc xe do bà Trinh lái có dán băng rôn với nội dung yêu cầu khởi tố một cán bộ phường. (Hình: Thanh Niên) 

Báo Thanh Niên hôm 17 tháng 2, dẫn lời ông Đoàn Văn Thanh, trưởng công an thành phố Mỹ Tho cho biết, đã có văn bản trao đổi với Viện Kiểm Sát cùng cấp hướng xử lý hình sự đối với bà Huỳnh Thị Lệ Trinh (44 tuổi), chủ khách sạn 2222, thành phố Mỹ Tho về tội “chống người thi hành công vụ.”

Theo công an thành phố Mỹ Tho, trong 2 ngày 15 và 16 tháng 2, bà Trinh đã lái xe hơi chạy lòng vòng qua nhiều con đường ở Mỹ Tho với hai bên cửa xe có treo 2 băng rôn với nội dung bêu xấu cán bộ, trong đó có tên thiếu tá công an Hồ Văn Phước.

Ông Thanh cho biết, khi phát hiện sự việc, lực lượng công an Mỹ Tho đã tới gặp bà Trinh để vận động, giải thích và yêu cầu gỡ băng rôn xuống, đồng thời mời bà này về trụ sở công an phường làm việc nhưng bà Trinh không đồng ý.

Khi bà Trinh lái xe tới trước một quán bia, công an đã chặn xe lại, yêu cầu tháo băng rôn trên xe xuống thì bà này đã “dùng tay giật đứt cầu vai bên phải và dùng tay đánh vào mặt đại úy Võ Thanh Tuấn, đồng thời có lời nói xúc phạm lực lượng đang làm nhiệm vụ.”

Tin cho biết, làm việc với cơ quan công an, bà Trinh cho biết mục đích dán băng rôn trên xe và chạy qua nhiều tuyến đường tại Mỹ Tho là để cho người dân và báo chí biết vụ bà thưa kiện cách đây 2 năm có liên quan đến ông Hồ Văn Bá nhưng chưa được giải quyết thỏa đáng.

Năm 2012, công an Mỹ Tho đã ra quyết định khởi tố bà Trinh vì đã thuê người chở 2 cỗ quan tài đặt ngay trước cửa nhà ông Hồ Văn Phước, nhưng Viện Kiểm Sát cùng cấp đã từ chối không phê chuẩn, vì cho rằng chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm. (Tr.N)

02-17-2016 2:15:59 PM 

Hàng chục bia mộ Công Giáo bị đập phá trong đêm

QUẢNG BÌNH (NV) - Chỉ trong một đêm, hàng chục ngôi mộ của người dân ở xã Quảng Xuân, huyện Quảng Trạch bị kẻ xấu dùng búa đập phá. Chính quyền địa phương vẫn chưa tìm ra thủ phạm.

Người dân bên bia mộ người thân bị đập phá. (Hình: Người Lao Động)

Theo tin Người Lao Động, ngày 17 tháng 2, 2016, các giới chức huyện Quảng Trạch, tiếp tục điều tra nguyên nhân việc gần 30 ngôi mộ của người dân thôn Xuân Hòa, xã Quảng Xuân bị kẻ xấu dùng búa đập phá.

Sự việc được phát hiện vào khoảng 8 giờ sáng ngày 16 tháng 2, khi gia đình ông Nguyễn Tiến Lộ (70 tuổi) ra thắp hương viếng mộ tộc họ thì phát hiện 6 trên 13 ngôi mộ ở nghĩa trang dòng họ bị kẻ xấu dùng búa đập phá tan tành.

“Vừa tới nghĩa trang thì tôi bàng hoàng khi nhìn thấy những tấm bia mộ của dòng họ bị đập nát, thánh giá cũng bị kẻ xấu đập rơi xuống đất, nhìn lại các ngôi mộ của dòng họ khác xung quanh cùng cảnh tương tự mà thấy xót xa cho những người đã khuất,” ông Lộ bất bình.

Theo mô tả của phóng viên Người Lao Động tại hiện trường, nghĩa địa thôn Xuân Hòa, đa phần mộ của người dân theo đạo Công Giáo, nằm trên một bãi cát rộng có đến hàng trăm mộ phần. Trong đó, có khoảng 28 bia mộ, hơn 10 di ảnh thờ, bờ tường và nhiều cây thánh giá bị kẻ xấu đập phá không thương tiếc.

Bà Nguyễn Thị Xinh (45 tuổi) cho hay, kể từ khi xảy ra sự việc nhiều người dân Xuân Hòa đều hoang mang, lo lắng và đau xót.

“Từ trước tới nay, người dân trong thôn sống hòa thuận, không có bất cứ mâu thuẫn nào với ai mà họ nỡ phá hoại mộ tộc như vậy. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm tìm ra thủ phạm để người dân bớt lo lắng,” bà Xinh nói.

Qua dấu vết để lại, cơ quan chức năng nhận định, kẻ xấu đã dùng loại búa tạ cỡ lớn để đập phá, với sự thực hiện bởi một nhóm người. Thế nhưng hiện công an địa phương vẫn chưa tìm ra thủ phạm. Trước đây, nghĩa địa thôn Xuân Hòa từng bị cát tặc khai thác trộm khiến nhiều phần mộ bị hư hỏng nay lại bị kẻ xấu phá hoại. (Tr.N)

02-17-2016 2:10:54 PM 

Thói quen xả rác ở VN

Gia Minh, PGĐ Ban Việt ngữ 2016-02-16  
000_Hkg8296654
Rác thải sau Tết ở Hà Nội  AFP photo
Sau mỗi dịp lễ hội thu hút đông đảo người dân đến tham gia, tình trạng rác rưởi bỏ lại khiến truyền thông phải lên tiếng về ý thức của dân chúng trong việc giữ gìn vệ sinh công cộng.
Thực tiễn ra sao? Công tác nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho dân chúng thế nào và hiệu quả được đến đâu?
Rác khắp nơi!
“Rác ngập Hồ Gươm’, ‘Trung tâm Sài Gòn ngập rác sau giao thừa!’… là tiêu đề của những bản tin với hình ảnh rác tràn lan được truyền thông trong nước loan đi trong ngày mồng một Tết Bính Thân vừa qua.
Không chỉ truyền thông chính thức nhà nước loan tin mà một số facebookers cũng chụp hình cảnh rác thải, cá chết…trong ngày đầu năm để đưa lên trang cá nhân của họ.
Nhà văn Phạm Viết Đào, hiện sống tại Hà Nội, là một trong những người có hình ảnh về cảnh ô nhiễm môi trường trong dịp Tết âm lịch đưa lên facebook.
Vào tối ngày mùng hai, ông trình bày quan sát của ông về thói quen xả rác của người dân Việt Nam từ thành thị cho đến nông thôn cũng như quan tâm của cơ quan chức năng về vấn đề này như sau:
“Đúng là tôi thấy vấn đề xả rác môi trường là một vấn nạn của Việt Nam. Không chỉ ở những thành phố lớn mà ngay cả ở nông thôn, những tụ điểm đông đúc, người dân chưa ý thức được vấn nạn của môi trường. Nhà nước cũng có quan tâm nhưng giải pháp chưa đồng bộ, tốc độ đô thị hóa của Việt Nam quá nhanh trong khi người ta chưa quen nếp sống đô thị. Theo tôi nếu Việt Nam không có biện pháp môi trường một cách đồng bộ thì điều đó sẽ đẩy đến tình thế rất nguy hiểm!”
Nhà hoạt động Hoàng Dũng từ Sài Gòn đưa ra nhận xét của ông về tình trạng xả rác vào những dịp như lễ, tết tại thành phố lớn nhất tại Việt Nam mà theo ông có chuyển biết chút ít:
“Có chuyển biến nhưng tất nhiên chưa rõ rệt. Thứ nhất lượng rác xả ra tại những nơi có ánh sáng hay có nhiều người qua lại thì không nhiều như những năm trước. Còn những nơi ví dụ như người ta ngồi xem pháo hoa… thì vẫn có. Tức họ trải tờ báo hay cái gì để ngồi xem, khi đứng dậy thì quên không nhặt lại. Có một điểm được là khi xong (bắn pháo hoa) có một số bạn trẻ đi gom rác giúp cho các công nhân vệ sinh.”
Tôi cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt trong cộng đồng mạng. Hiện nay nhiều người quan tâm và học hỏi trên cộng đồng mạng nhiều hơn học ở thầy cô hay sách vở.
- Nhà hoạt động Hoàng Dũng 
Nhà văn Phạm Viết Đào chỉ ra một nguyên nhân làm cho Hồ tây bị ô nhiễm khiến cá chết nổi nhiều như trong dịp tết Bính Thân vừa qua như sau:
“Tình trạng xả rác vào những dịp như Tết Ông Công- Ông Táo, rồi chuyện bắn pháo hoa gây ra bao nhiêu vấn nạn mà theo tôi không nên. Chiều nay tôi đi chụp ảnh và đưa lên blog cảnh cá chết rất nhiều ở Hồ Tây. Hồ Gươm cũng thế vì tiếng động ( bắn pháo hoa) rất lớn. Ví dụ tôi đi vào trong Biên Hòa, bà con không thể nuôi cá dọc Sân bay Biên Hòa vì ( tiếng động) máy bay lên xuống làm cá chết hết. Tiếng động ở Hồ Tây cũng khiến cá chết rất nhiều, hằng chục tấn cá chết. Bắn pháo hoa cho dẹp nhưng nhà nước phải tính: bắn hạn chế ở một vài điểm thôi, chứ bắn tràn làn như thế khiến cá chết rất nhiều. Năm nào người ta cũng kêu chuyện đó nên Nhà nước, Thành phố phải tính lại chuyện này. Cá Hồ Tây có chết nhưng không chết nhiều như thế.”
Cơ sở vật chất phục vụ môi trường
Có ý kiến cho rằng người dân phải bỏ rác ở những nơi công cộng vì cơ quan chức năng không cung cấp đủ thùng rác và cơ sở vật chất phục vụ bảo vệ môi trường tại Việt Nam vẫn chưa đáp ứng cho nhu cầu.
Nhà hoạt động Hoàng Dũng có ý kiến về vấn đề này như sau:
“Theo tôi chưa được như mong đợi: tỷ lệ những thùng rác, khu vực vệ sinh vẫn chưa đến mức độ, mật độ chưa cao. Nếu muốn đi bỏ rác người ta phải tìm rất lâu; nhất là việc phân loại rác hữu cơ, vô cơ, tái chế vẫn chưa có- chỉ có một thùng rác thôi. Ở những nơi công cộng cũng chưa có những nơi để gạt tàn lửa. Ví dụ vào ngày hôm nay có vụ cháy liên quan đến việc người ta vứt điếu thuốc hút giở ( chưa hết) vào trong thùng rác. Tóm lại thùng rác thiếu và chưa có thùng rác phân loại.”
Lĩnh vực này cũng được nhà văn Phạm Viết Đào chỉ ra như sau:
“Phải nói là cũng có nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu như nhà vệ sinh công cộng, rồi trên đườn cũng có thùng rác nhưng tệ một điểm là dễ bị ăn cắp để làm việc này, việc khác. Đó là điều đáng buồn. Ví dụ nẹp bằng sắt ( của thùng rác công cộng) có khi người ta cạy lấy đi.
Điều kiện vật chất thiếu, Nhà nước đang còn nghèo cộng với ý thức của người dân tham gia vào việc đó còn kém.”
000_Hkg8296653-400
Công nhân môi trường đô thị thu gom rác thải dọc theo kênh Tô Lịch ở Hà Nội. AFP photo
Theo đánh giá của nhà văn Phạm Viết Đào thì ý thức chưa được cao của người dân trong công tác bảo vệ môi trường phần quan trọng do giáo dục tại Việt Nam mà ra. Ông tình bày:
“Theo tôi việc này phải tuyên truyền ngay từ trên ghế nhà trường, tức phải đưa vào chương trình giáo dục phổ thông cho con em mình. Bây giờ người dân lớn tuổi quen với nếp sống tùy tiện ở nông thôn rồi, mà rèn tác phong ngăn nắp rất khó. Cho nên ngay từ mẫu giáo phải đưa vào những chương trình giáo dục cho trẻ những điều như thế. Tôi thấy giáo dục Việt Nam hiện nay toàn nói chuyện đâu đâu, còn những vấn đề cụ thể thì lại nói không đến nơi đến chốn. Trong lúc cần phải giáo dục cho các em về tác hại của vấn đề môi trường, cần phải giữ vệ sinh môi trường như thế nào.
Tôi sống ở Hà Nội thấy Nhà nước cũng có làm nhưng như Sông Tô Lịch bây giờ hỏng hoàn toàn rồi dù đầu tư rất nhiều tiền. Tôi ở gần Hồ Tây và nó cũng còn giữ được ít nhiều, nhưng với đà này thì 5-10 năm nữa nó sẽ hỏng.
Đúng là tôi thấy vấn đề xả rác môi trường là một vấn nạn của Việt Nam. Không chỉ ở những thành phố lớn mà ngay cả ở nông thôn, những tụ điểm đông đúc, người dân chưa ý thức được vấn nạn của môi trường.
- Nhà văn Phạm Viết Đào
Bây giờ đòi hỏi Nhà nước phải có quan tâm một cách đồng bộ, phải có cái nhìn chiến lược; chứ còn như bây giờ thì môi trường sẽ bị phá hỏng, dẫn đến vấn nạn các thành phố lớn như Bắc Kinh của Trung Quốc. Hà Nội chưa đến mức như thế nhưng rồi sẽ đến mức như thế. Vấn đề là trách nhiệm của Nhà nước. Từng thôn xóm người ta cũng tuyên truyền, vận động đó, có treo biển, pano, có chế tài- xử phạt; thế nhưng giữ gìn môi trường là một nếp sinh hoạt, tác phong sống đô thị. Điều đó không thể ngày một ngày hai có thể tạo ra được cho người dân Hà Nội trong điều kiện người nhập cư vào ngày một đông.”
Nhà hoạt động Hoàng Dũng cũng thống nhất ý kiến với nhà văn Phạm Viết Đào về hiệu quả kém của công tác giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho dân chúng tại Việt Nam. Anh đưa ra những ví dụ cụ thể trong lĩnh vực này:
“Theo tôi chưa đủ mạnh để đánh vào tính ý thức của công dân từng người để họ tự bảo ban nhau; bởi vì không phải vào ngày lễ mà vào những ngày thường, các ông bố- bà mẹ chở con đi học, đi chơi vẫn cứ ‘hồn nhiên’ vứt rác để con nhìn thấy; thậm chí còn cho con tè ra ngoài đường. Tức tính ý thức của người lớn vẫn chưa có để giáo dục trẻ em.
Tôi cho rằng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt trong cộng đồng mạng. Hiện nay nhiều người quan tâm và học hỏi trên cộng đồng mạng nhiều hơn học ở thầy cô hay sách vở.”
Biện pháp
Cơ quan chức năng Việt Nam ban hành đầy đủ những qui định xử phạt trong lĩnh vực môi trường; tuy nhiên theo những người quan tâm đến vấn đề tại Việt Nam thì luật vẫn có thế nhưng lực lượng thực thi không làm đến nơi đến chốn, thậm chí không thi hành luật như ý kiến của nhà hoạt động Hoàng Dũng:
“Xử phạt thì không có ai xử phạt. Luật thì có hết như luật phòng chống thuốc lá; hút nơi công cộng thì phạt bao nhiêu tiền nhưng người ta vẫn cứ hút bình thường. Cũng có qui định xả rác phạt 100-200 ngàn, nhưng không có người thực hiện luật đó. Do vậy việc hút thuốc nơi công cộng hay xả rác bừa bãi vẫn cứ ‘hồn nhiên’ xảy ra; chỉ phụthuộc vào ý thức của các cá nhân mà thôi.”
Nhà văn Phạm Viết Đào nói về điều này:
“Xét về nền chung của luật pháp Việt Nam thì có luật đó nhưng không nghiêm. Cả người dân tùy tiện, cả cơ quan chức năng đôi khi có tình trạng thỏa thuận ‘làm luật’ khiến dân nhờn luật. Lĩnh vực môi trường cũng như các lĩnh vực khác cũng thế. Không ở đâu như Hà Nội, lực lượng cảnh sát đông như thế mà người ta vẫn không sợ, vẫn ‘nhờn’ luật. Tôi sang Vientaine, Lào cả tuần chẳng thấy cảnh sát đâu, thế nhưng người dân rất hiền lành mà không như ở Việt Nam ra đường gặp cảnh sát mà người ta lại không sợ. Vấn đề môi trường pháp luật vào bảo vệ pháp luật tại Việt Nam còn yếu kém. Ở Việt Nam không phải ‘thượng tôn phát luật’ mà chỉ để đối phó nhau mà thôi. Rất nhiều vấn đề nhưng môi trường là điều mà người ta có thể thấy được.”
Blogger Trương Duy Nhất trên trang ‘Một Góc Nhìn Khác’ vào ngày mồng một tết Bính Thân có status tựa đề ‘Rác Xuân’ nêu câu hỏi tại sao thành phố Đà Nẵng năm nay cũng có bắn pháo hoa như nhiều nơi khác, nhất là Hà Nội và Sài Gòn; thế nhưng sau pháo hoa thành phố miền Trung nơi ông này đang sống lại sạch ‘bong’ không như Hà Nội mà theo ông là năm nào cũng bê bết rác.
Ông Trương Duy Nhất cũng liên hệ với Sài Gòn và bày tỏ là nếu có rác sau pháo hoa thì cũng không đến nỗi như Hà Nội.

Chúng ta đang tự giết ngành du lịch nước nhà

Du khách chụp ảnh tại Hội An, Việt Nam.
Du khách chụp ảnh tại Hội An, Việt Nam.
Trong năm 2015, Thái Lan đón gần 30 triệu lượt khách du lịch quốc tế, trong khi Việt Nam với rừng vàng biển bạc, phong cảnh hữu tình, đường bờ biển tuyệt đẹp chạy dài từ Bắc chí Nam, lại là điểm đến của không hơn 8 triệu lượt khách. Sự chênh lệch này đã trở thành đề tài bàn tán dai dẳng từ quán cà phê vỉa hè đến mạng xã hội Facebook. Nhiều ý kiến cho rằng đó là do cơ chế quản lý phát triển du lịch yếu kém, những người lãnh đạo không đủ tầm và không có tâm. Đồng ý. Nhưng phần lớn vẫn là do ý thức dân tộc kém. Theo tôi, đừng đổ lỗi cho bất kỳ ai, khi chính bản thân bạn chưa làm đúng. Và những điều sau đây sẽ chỉ ra vì sao chúng ta đang tự giết ngành du lịch nước nhà.
  1. Giao thông như phim hành động
Nói tới hệ thống giao thông Việt Nam, phải thừa nhận nó thật sự khiến du khách nước ngoài  ta ngán tới tận cổ khi đặt chân tới nước ta. Đường xá không chỉ chật hẹp, bụi bặm, quy hoạch thiếu khoa học mà nó còn quá già nua và lạc hậu so với các nước khác trong khu vực. Điều này khiến việc di chuyển qua lại từ nơi này đến nơi khác của du khách trở thành nổi ảm ảnh trong những trải nghiệm của họ khi tới Việt Nam. Bên cạnh hệ thống giao thống yếu kém mang tính hệ thống, thì ý thức người tham gia giao thông Việt Nam với đặc tính vô trật tự, vô luật pháp khiến việc tham gia giao thông đối với khách du lịch nước ngoài là nổi sợ không biết kêu cứu với ai.
  1. Quy hoạch du lịch nhàm chán
Chúng ta không phủ nhận Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với những danh lam thắng cảnh đẹp mê hồn, nhưng càng nghĩ tới điều đó càng thấy buồn với cách quản lý và sử dụng những nguồn thu đó của chính quyền và người dân trong ngành nghề du lịch. Cách tổ chức, quy hoạch không chỉ thiếu khoa học, vô trách nhiệm mà còn là thiếu thẩm mĩ, thiếu ý tưởng và nhiều khi là ngớ ngẩn tới khó hiểu. Đã thế, hầu như mọi địa điểm du lịch ở Việt Nam đều thích bắt chước người nước ngoài về ý tưởng. Không bắt chước Tàu thì bắt chước Tây, Mỹ. Chính điều này khiến ngành du lịch Việt Nam trở nên không hấp dẫn đối với khách du lịch nước ngoài.
  1. Cư xử thiếu lịch sự
Từ lúc vừa đặt chân tới Việt Nam tới khi kết thúc chuyến du lịch, khách hàng sẽ đón nhận được những cách hành xử hết sức hách dịch và quan liêu, đối xử bất công của mọi thành phần trong hệ thống cung cấp dịch vụ du lịch của Việt Nam. Từ những cán bộ nhân viên hải quan sân bay, bến xe, đến những nhân viên du lịch tại các địa điểm du lịch, và nhân viên cung cấp dịch vụ ăn uống, mua sắm. Hãy nhớ, cách hành xử chuyên nghiệp thật sự là tạo ra không khí tự do, thoải mái cho khách hàng, nhưng ở Việt Nam thì điều này rất hiếm xảy ra. Khách du lịch luôn bị đeo bám từ những người bán hàng rong cho tới các bác tài, từ nhân viên bán hàng cho tới người cung cấp dịch vụ đi lại.
  1. Chặt chém
Tình trạng chặt chém khách du lịch nước ngoài chính là hệ quả của cái nhìn hạn hẹp và thiển cận  đó. Từ những người cung cấp dịch vụ vận chuyển đến người bán đồ ăn thức uống, quần áo, giày dép. Cứ thấy khách ngoại quốc là hét giá, hét thật cao, chặt thật mạnh khiến họ cảm thấy mình đang trở thành kẻ ngu ngốc và ngớ ngẩn khi đặt chân tới Việt Nam. Nếu bạn đã từng đi du lịch  nước ngoài và để ý quan sát, bạn sẽ thấy giá cả luôn bình đẳng dù bạn là người ngoại quốc hay người bản địa.
  1. Vệ sinh kém
Khi đặt chân tới các nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Nhật Bản… bạn sẽ yên tâm khi có nhu cầu vệ sinh. Hệ thống nhà vệ sinh công cộng ở những nước này không chỉ có mặt ở khắp nơi mà nó còn rất sạch sẽ, và hoàn toàn miễn phí. Còn ở Việt Nam, phải thừa nhận hệ thống nhà vệ sinh công cộng là một nổi ảm ánh hải hùng. Không chỉ thiếu nhà vệ sinh mà còn phải mất tiền, đã mất tiền mà còn rất bẩn và đáng sợ. Phải nói rằng chính những điều nhỏ nhặt như vậy đã khiến khách du lịch nước ngoài phải do dự rất nhiều khi nghĩ đến chuyện đi du lịch ở Việt Nam.
Bẩn và bẩn khiến du lịch Việt Nam trở nên xấu xí trước mặt bạn bè thế giới. Việt Nam được thiên nhiên ưu đãi với những bãi biển thơ mộng  nhưng nó đã bị làm hoen ố bởi ý thức vệ sinh chung kém cỏi của người dân Việt Nam. Rác vứt bừa bãi ở mọi nơi, từ bãi biển đến những con đường, rác trở thành người bạn đồng hành trên mọi lối đi. Rác biến cái đẹp thành xấu, và nguy hiểm vì nó khiến bệnh tật phát sinh. Người nước ngoài quen với ý thức vệ sinh cao, rác thải được phân loại rõ ràng sẽ không thể, không thể hài lòng với những địa điểm vui chơi mà tràn ngập rác thải.
  1. Sản phẩm độc hại
Thật tệ là Việt Nam lại tràn ngập các đồ ăn, thức uống cũng như các loại hàng hoá đầy chất độc hại trên thị trường. Nếu ngành du lịch Việt Nam muốn hướng tới những công dân của những nước có nền kinh tế phát triển, thì tình trạng này cần phải chấm dứt. Với trình độ dân trí cao và luôn có những yêu cầu cao trong các dịch vụ hàng hoá của khách du lịch nước ngoài, thì thực trạng nền kinh tế Việt Nam như thế nào sẽ không thể nào thoát khỏi sự hiểu biết của họ. Tôi dám chắc người nước ngoài họ còn hiểu biết sâu sắc về Việt Nam hơn chính người dân Việt Nam.
  1. Một xã hội nguy hiểm
Tệ nạn trộm cắp, móc túi chính là trải nghiệm khó quên nhất ở Việt Nam của rất nhiều du khách. Và nó khiến họ nói lời từ biệt Việt Nam, dù rất bị cuốn hút bởi những vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên Việt Nam. Bên cạnh nạn trộm cắp móc túi, là tệ nạn côn đồ, trấn lột hoành hành ở các tụ điểm du lịch.
Ở Việt Nam những nơi đáng sợ nhất là bến tàu, bến xe, đồn công an, các tụ điểm vui chơi, và các chuyến xe di chuyển. Nếu bạn đã từng đi du hí ở các nước phát triển, bạn sẽ nhận thấy các địa điểm như bến xe, bến tàu, và đồn công an luôn là nơi an toàn, hầu như không thấy những cách hành xử kiểu “xã hội đen” như ở Việt Nam. Không an toàn và không đảm bảo các tài sản của du khách, đó chính là những trải nghiệm khó mà quên được đối với những du khách quen sống trong môi trường xã hội tự do và có trách nhiệm.
Mặc dù trong năm 2015, ngành du lịch Thái Lan bị ảnh hưởng bởi những vụ nổ bom khủng bố ở thủ đô Bangkok, ngành du lịch của đất nước này vẫn tăng trưởng khá cao so với năm 2014. Có lẽ du khách vẫn cảm thấy Thái Lan an toàn hơn Việt Nam, và họ cảm thấy du lịch ở  “đất nước của nụ cười” ([1]) vẫn dễ chịu hơn ở xứ Việt Nam đầy rẫy trải nghiệm kinh dị.

[1] Thailand, Land of Smiles
*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

‘Người ta lớn bởi vì mi quỳ xuống’ - Chính quyền và công an TP HCM phục vụ ai?

Buổi tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979 tại Sài Gòn bị phá rối. (Ảnh: Danlambao).
Buổi tưởng niệm chiến tranh biên giới Việt - Trung năm 1979 tại Sài Gòn bị phá rối. (Ảnh: Danlambao).
17/2/2016 - ngày tưởng niệm hàng chục ngàn cái chết của người dân và quân nhân Việt Nam trong Chiến tranh vệ quốc 1979 chống Trung Quốc xâm lược - cuộc dâng hoa thắp nhang của giới trí thức Sài Gòn đã bị chính quyền và công an thành phố này đàn áp và ngăn chặn thô bạo.
Đây cũng là lần thứ năm liên tiếp trong 5 năm qua “thành phố mang tên Bác” cấm chỉ các cuộc kỷ niệm, tưởng niệm về những sự kiện liên quan đến Trung Quốc.
Trong số hàng trăm trí thức, người dân dự định tưởng niệm năm nay, chỉ có khoảng vài chục người đến được tượng đài Trần Hưng Đạo ở quận Nhất. Nhưng xung quanh tượng đài này nhan nhản đến vài trăm công an, dân phòng. Rất nhiều người khác đã bị lực lượng an ninh huy động số đông chặn ngay tại nhà.
Mới 6 giờ sáng, một chiếc xe tải bất chợt bị “hư máy” ngay trước nhà ông Huỳnh Kim Báu - một trí thức thuộc Phong trào học sinh sinh viên Sài Gòn trước 1975, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng, tổ chức dân sự đứng tên thông báo tưởng niệm ngày vào ngày 17/2/2016. Có đến hai chục nhân viên an ninh bao vây nhà ông Báu và hùng hổ ngăn chặn không cho ông bước ra ngoài.
Cũng từ sáng sớm ngày 17/2, nhà bác sĩ Nguyễn Đan Quế - một nhà đấu tranh dân chủ có bề dày ở Sài Gòn - đã bị đông đảo nhân viên an ninh phong tỏa. “Không cho đi vì là ngày kỷ niệm chiến tranh biên giới Việt - Trung” - công an tuyên bố không giấu giếm. Nhưng khác với một số lần trước, những nhân viên an ninh còn huỵch toẹt “đây là lệnh của chính quyền TP HCM” - bác sĩ Quế cho biết.
Song trong lúc chính quyền và giới công an trị TP HCM mẫn cán và rắp tâm hành động theo một cách bị cho là “bảo vệ Trung Quốc”, một thực tế hầu như đối nghịch đã sáng lên ở Hà Nội: có thông tin cho biết có đến 500-600 người dân và trí thức đã tổ chức tưởng niệm tại những điểm khác nhau. Đông nhất tại tượng đài Lý Thái Tổ. Khác hẳn lần tưởng niệm đầu năm ngoái, vào lần này không còn cảnh chính quyền Hà Nội nghĩ ra các tiểu xảo như dùng công nhân vệ sinh phun nước, công nhân đập gạch, mở loa khiêu vũ cho các dư luận viên... để càn phá cuộc tưởng niệm. Chỉ có một nhóm nhân viên an ninh đứng xung quanh và cũng chỉ làm nhiệm vụ ghi hình.
Trong vòng chưa đầy một tháng, chính quyền và công an Hà Nội đã hai lần tỏ ra tự kiềm chế hơn, có văn hóa và cũng có liêm sỉ hơn. Lần trước, ngày 19/1/2016, hàng trăm trí thức và người dân đã tưởng niệm 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa hy sinh để bảo vệ Trường Sa năm 1974, cũng tại tượng đài Lý Thái Tổ, mà không bị công an lao vào cắn xé đám đông và giật phá tan nát vòng hoa tưởng niệm như ở Sài Gòn.
Chính vào ngày 19/1 ấy, nhà cầm quyền TP HCM đã một lần nữa tự lột mặt nạ. Hàng trăm người bị đàn áp, bị đánh đập, bị cấm ra khỏi nhà.
Hãy nhìn về trước nữa. Trong khi cuộc tuần hành phản đối chuyến công du Việt Nam của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình diễn ra bình yên ở thủ đô vào tháng 10/2015, vài chục người tuần hành tương tự ở Sài Gòn đã bị đánh đến đổ máu. Gương mặt đẫm máu của người tuần hành Trần Bang hoàn toàn xứng đáng là một bằng chứng không cần lời tố cáo về việc chính quyền và công an TP HCM đàn áp không nương tay đối với những người phản đối Trung Quốc.
Một kỷ lục buổi giao thời! Chỉ trong hơn 3 tháng, ba lần chính quyền và công an đại diện cho vùng Nam Bộ tỏ rõ thái độ sắc máu hơn hẳn Hà Nội. Sau những hành động  đã lui vào quá khứ của Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua, Nguyễn Chí Thành, giờ đây đến lượt tân bí thư thành ủy Đinh La Thăng, Chủ tịch thành phố Nguyễn Thành Phong, và giám đốc công an Lê Đông Phong.
Biểu lộ ý đồ và hành động đàn áp “thoát Trung” một cách có hệ thống.
Nhưng những con người đàn áp tinh thần thoát Trung liệu sẽ chạy nhanh đến mức nào nếu lính Tàu tràn vào biên cương nước Việt một lần nữa?
Muộn còn hơn không bao giờ, Bộ Chính trị của Tổng Bí thư Trọng cần điều tra ngay lập tức: Ai đã ra lệnh cho những hành động ấy?
Ngày 17 tháng Hai năm nay, hình ảnh người con gái Việt bị lính Tàu hãm hiếp đến chết rồi cắt vú lại hiện về.
Oan hồn của ngàn vạn oan hồn. Những oan hồn sục sôi đòi nợ. Tiếng đòi nợ kinh động cả núi rừng!
Cùng nỗi đau và thảm nhục đến tận cùng...
Đau cho cái chết còn lâu mới nhắm mắt của người dân chống Trung Quốc.
Nhục cho “người ta lớn bởi vì mi quỳ xuống”.
*Các bài viết được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

37 năm sau Chiến tranh biên giới Việt-Trung (17/21979 - 17/2/2016): Căm hận!

Theo VNTB -17.2.16
PV (VNTB) “Nhiều tâm tư lắm! Tôi đã gửi thư cho nhiều cho lãnh đạo cũng như ký tham gia các kiến nghị của nhân sĩ... nhưng tất cả đều im lặng, chẳng những thế còn bị theo dõi nữa”- Tâm tư của ông Mạc Nguyễn Hùng Trường ở Đà Nẵng khi nghĩ về cuộc chiến biên giới Việt-Trung năm 1979.

Ngày này 37 năm về trước (17/ 2/ 1979 – 17/ 2/ 2016), lợi dụng tình hình Việt Nam vừa chấm dứt cuộc chiến tranh hai miền Nam-Bắc, những khó khăn vấp phải sau ngày thống nhất đất nước cũng như thế giới đang chứng kiến cuộc đối đầu căng thẳng giữa hai trục Chủ nghĩa Tư bản (CNTB) do Hoa Kỳ đứng đầu và Chủ nghĩa Cộng sản (CNCS) lấy Liên Xô làm thành trì đối nghịch. Rồi những mâu thuẫn nạn rứt của những nước trong khối cộng sản anh em như mâu thuẫn Trung- Xô, mâu thuẫn Việt Nam- Camphuchia ... bất ngờ chính quyền bành trướng Trung Quốc đã tung 600.000 quân tấn công ào ạt 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam gồm: Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh. 

Hơn 60.000 quân và dân Việt Nam hy sinh trong cuộc chiến vệ quốc này để bảo toàn sự độc lập của Tổ quốc...

Việt Nam với cuộc chiến ngày ấy...

Tuy không phải là người tham gia trực tiếp trong cuộc chiến biên giới Việt Nam-Trung Quốc năm 1979 nhưng ông Mạc Nguyễn Hùng Trường (Đà Nẵng) vào thời điểm ấy vốn là người trong quân ngũ đã chia sẻ ngắn gọn với Việt Nam Thời Báo (VNTB) về bối cảnh lịch sử của Việt Nam ngày ấy trước khi dẫn đến cuộc chiến ngắn ngày nêu trên. 

“Thời ấy tôi là người lính trẻ, đất nước mới “giải phóng” nên chưa rành như bây giờ. Nói về bối cảnh lịch sử Việt Nam lúc đó thật là dài dòng nhưng tôi gói gọn như thế này: Liên Xô - Trung Quốc xung đột nhau, Việt Nam lại thân Liên Xô, hai nước có ký hiệp ước Việt –Xô. Khi Trung Quốc- Liên Xô chấm dứt hiệp ước Xô-Trung , Việt Nam sa vào các tính toán của các cường quốc. Hoa Kỳ lúc đó đang tìm cách hạ Liên Xô...”.

Ông Mạc Nguyễn Hùng Cường. Ảnh: nhân vật cung cấp
Vì muốn dằn mặt Việt Nam nên bọn bành trướng Trung Quốc dưới sự cầm quyền của Đặng Tiểu Bình đã xua quân tấn công Việt Nam - tạo thành cuộc chiến biên giới Việt Nam- Trung Quốc năm 1979. Cùng thời gian này, theo sử liệu ghi lại thì phía Trung Quốc còn giật dây cộng sản Polpot đang nắm quyền ở đất nước Camphuchia có xu hướng chống Liên Xô đồng thúc quân tấn công các tỉnh biên giới Tây Nam của Việt Nam. Năm 1979, là thời điểm Việt Nam đỏ lửa ở hai đầu đất nước. 

Thực hiện được ý đồ chia quân ở Việt Nam, bọn bành trướng Bắc Kinh đã nghênh ngang trước quốc tế rằng, sẽ dạy cho Việt Nam một bài học. 

“Đúng là Đặng Tiểu Bình có nói với Tổng thống Hoa Kỳ lúc bấy giờ là Việt Nam là bọn côn đồ, phải dạy cho nó một bài học.... Vì tính chất nước lớn của bọn bành trướng là vậy, chúng (Trung Quốc) luôn cho chúng là ‘Thiên triêu’ và Việt Nam chỉ là ‘phiên quốc’,” ông Trường nói.

Kết thúc cuộc chiến biên giới Việt - Trung năm 1979, cả Việt Nam lẫn phía Trung Quốc bị tổn thất nặng nề, không bên nào giành phần thắng toàn diện, dù rằng truyền thông hai bên đều đề cập đến “chiến thắng” khi nói về cuộc chiến.

Về phía Việt Nam, theo ông Trường là “Quân sự thì Việt Nam thắng nhưng về chính trị lẫn tình báo Việt Nam đều thua”.

Nhận định của ông Trường cũng chính là nhận định của nhiều người dân Việt Nam quan tâm đến cuộc chiến này. Vì lẽ phiá Việt Nam còn ít tư liệu để tìm hiểu nên đa phần mọi người chưa thể khẳng định nhận định kết quả cuộc chiến như trên là rõ ràng. Riêng nhà văn Phạm Viết Đào thì nhận định có khác một chút khác.

“Tất nhiên nói quân sự thắng cũng chưa đúng lắm vì ta đẩy lùi nhưng vẫn bị mất nhiều đất dọc biên giới...nên chưa thể gọi là thắng”. Ông Đào cho biết.

Và Việt Nam hôm nay đang làm gì? 

Mặc dù cuộc chiến biên giới Việt Nam- Trung Quốc đã qua được 37 năm nhưng có lẽ do tính “nhạy cảm” của cuộc chiến có ảnh hưởng đến ngoại giao giữa hai bên, nên hầu hết sách sử Việt Nam đến nay vẫn chưa được viết chi tiết. Thậm chí có cả thời gian dài nó còn hạn chế nhắc đến, và đây là điều nhức nhói, gây tâm tư đối với nhiều người như ông Trường. 

“Nhiều tâm tư lắm! Tôi đã gửi thư cho nhiều cho lãnh đạo cũng như ký tham gia các kiến nghị của nhân sĩ... nhưng tất cả đều im lặng, chẳng những thế còn bị theo dõi nữa”.

Lễ tưởng niệm sự kiện 17/02 tại Hà Nội.
Ông Trường buồn bã chia sẻ bởi trước thực trạng đòi hỏi phải trả sự thật cho lịch sử, không được tránh né khi trong dư luận đã và đang đánh giá Chính quyền nhà nước Việt Nam đối xử không công bằng với anh hùng liệt sĩ Việt Nam đã ngã mình ở cuộc chiến biên giới 1979. 

Khi được VNTB hỏi bức xúc của ông trước tội ác của bọn bành trướng Trung Quốc thì ông Trường khẳng định: “Căm hận!”

“Giặc Tàu không bao giờ thành thật vì chúng đang thực hiện chiến lược ‘Chiến tranh phá hoại nhiều mặt’ từ năm 1950 đến nay,” ông Trường thẳng thắn nhận định.

Qua cuộc chiến biên giới Việt Nam – Trung Quốc 1979, theo ông Trường, nó đã nói lên một điều: “Trung Quốc không bao giờ thành thật trong ban giao với Việt Nam, càng khó có thể là bạn tốt, bạn ‘vàng’. 


“Cần đấu tranh để cuộc chiến tranh này vào sách giáo khoa, và các bạn trẻ nên tham khảo các trang mạng về cuộc chiến này”. Lời chia sẻ lắng đọng của ông Trường.

Tham nhũng tại Việt Nam: nguyên nhân và hậu quả

Theo VNTB -18.2.16
Đào Đức Thông (VNTB) Tham nhũng trong XH như một hiện tượng xã hội bình thường, phát xuất từ những điều kiện nhân sinh, dĩ nhiên hiện diện mọi nơi, ngay cả tại những quốc gia tư bản, dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Tuy nhiên, tại những quốc gia này, tệ nạn tham nhũng mang tính đột biến và lẻ tẻ. Hoàn toàn khác biệt với tham nhũng tại các quốc gia độc tài, độc Đảng như Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên mang tính hệ thống và là một quốc nạn.

Tổng quan

Tham nhũng là hiện tượng phổ biến mang tính toàn cầu. Phản ứng đối với tham nhũng mang tính xã hội rộng lớn ở khắp mọi nơi, mọi quốc gia, dân tộc và nhân loại. Chống tham nhũng đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các quốc gia, quốc tế và thế giới, nhất là trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập.

Theo định nghĩa của Luật Phòng, chống tham nhũng Việt Nam và Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International):

Tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn đó vì vụ lợi. (Luật Phòng, chống tham nhũng Việt Nam)

Tham nhũng là hành vi của người lạm dụng chức vụ, quyền hạn, hoặc cố ý làm trái pháp luật để phục vụ cho lợi ích cá nhân.(Tổ chức Minh bạch Quốc tế).

Tham nhũng trong XH như một hiện tượng xã hội bình thường, phát xuất từ những điều kiện nhân sinh, dĩ nhiên hiện diện mọi nơi, ngay cả tại những quốc gia tư bản, dân chủ hiến định, pháp trị và đa nguyên. Tuy nhiên, tại những quốc gia này, tệ nạn tham nhũng mang tính đột biến và lẻ tẻ. Hoàn toàn khác biệt với tham nhũng tại các quốc gia độc tài, độc Đảng như Việt Nam, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên mang tính hệ thống và là một quốc nạn.

Bên cạnh những vụ án tham nhũng tầm cỡ của quan chức cấp TW, số người tham nhũng là cán bộ, công chức, viên chức của Chính quyền CS có chức vụ thấp hoặc không có chức vụ lãnh đạo, quản lý, như nhân viên cảnh sát, thuế vụ, bác sỹ, y tá chiếm tỷ lệ khá cao. Trong khi ở các quốc gia tư bản, dân chủ, người tham nhũng chủ yếu là các chính khách, các quan chức và doanh nhân. Mấy năm gần đây ở Việt Nam đã xuất hiện một số vụ tham nhũng liên quan đến yếu tố nước ngoài làm nhục quốc thể.

Tình hình tham nhũng tại Việt Nam

Tình hình tham nhũng ở Việt Nam là đặc biệt nghiêm trọng, với những biểu hiện vừa tinh vi, phức tạp, vừa trắng trợn, lộ liễu, xảy ra trên nhiều lĩnh vực, nhiều cấp, nhiều ngành, có những điểm giống và khác nhau so với tình hình tham nhũng ở các nước khác, nhưng đặc điểm nổi bật là tính phổ biến.

Theo báo cáo của cơ quan Minh Bạch Quốc Tế trong bản Chỉ Dẫn Nhận Thức về Tham Nhũng thì vào năm 2015, Việt Nam xếp hạng tham nhũng thứ 112 trong 167 quốc gia.

Tham nhũng hiện nay đã và đang trở thành quốc nạn, là vấn đề nhức nhối của Xã hội thường ngày, là nguy cơ sụp đổ của ĐCS và chế độ xã hội chủ nghĩa tại Việt Nam.

Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu đã phát biểu: "Tham nhũng ở nước ta là do cả cơ chế lẫn con người".

Đương kim Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: "Hiện tượng hư hỏng, tham nhũng, tiêu cực đúng là lắm lúc nghĩ hết sức sốt ruột, nhìn vào đâu cũng thấy, sờ vào đâu cũng có..."

Khi nhắc đến tham nhũng tại Việt Nam, chúng ta thường nghĩ đến khối tài sản khổng lồ của của anh 3X, của Cựu TBT họ Nông và sự sụp đổ vì tham nhũng của các doanh nghiệp lớn nhà nước Vinashin, Vinalines. Trước đại hội XII của Đảng CS qua những đấu đá nội bộ, nhiều phe nhóm trong Đảng đã lợi dụng truyền thông tin học để tố cáo các sự tham nhũng của đối thù bằng cách bạch hóa siêu tài sản cũng như siêu bại hoại của cha con Bộ Trưởng Quốc Phòng Việt Nam - Phùng Quang Thanh.

Tình hình tham nhũng ở Việt Nam thực sự nghiêm trọng, nhưng không phải nằm tại thượng tầng cơ sở, mà đặc biệt nghiêm trọng vì nằm trong bản chất của một hệ thống Chính trị sai lầm, độc đảng. Chính vì thế tham nhũng mang tính hệ thống, từ bản chất đến hiện tượng, từ thượng tầng cơ sở, đến hạ tầng cơ sở gần dân nhất.

Hệ thống phòng chống tham nhũng ở Việt Nam khá đồng bộ và phức tạp. Đứng đầu là Ban chỉ đạo Phòng chống tham nhũng Trung ương thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam. Bên Chính phủ có Thanh tra Chính phủ do Tổng Thanh Tra chính phủ đứng đầu. Hầu như tất cả các Bộ ngành, UBND đều có cơ quan phòng chống tham nhũng. Tuy nhiên tình hình tham nhũng trong xã hội Việt Nam vẫn diễn biến phức tạp, hiệu quả của công tác phòng, chống của nhà cầm quyền vẫn chưa đạt được kết quả mong đợi.

Thực tế cho thấy, ở nhiều địa phương trong nước đã từng diễn ra tình trạng chạy danh, chạy chức, chạy quyền. Còn có các kiểu “chạy” khác nữa, từ nhỏ đến lớn và rất lớn, đó là chạy trường, chạy lớp, cho đến chạy dự án và chạy án. Đây mới là tiêu điểm của những nhức nhối, bức xúc trong vòng xoáy của tiền bạc và quyền lực, trong những mua bán, đổi chác, tội phạm và tệ nạn.

Tham nhũng tại Việt Nam có mối tương quan mật thiết với hai yếu tố khác: sự hưng thịnh của thị trường chợ đen và chế độ thư lại nhiêu khê của Chính quyền. Mức sản xuất trong nước càng thấp thì tỉ lệ tham nhũng càng tăng cao.

Qua đó cho thấy những biểu hiện phức tạp đặc thù của tham nhũng là đa dạng, muôn vẻ sắc thái, loại hình, mức độ, cũng như hậu quả. Mức độ tham nhũng nặng nề ở Việt Nam, tính nan giải, khó trị của nó được lý giải từ sự yếu kém, nhu nhược của thể chế, tính nửa vời trong chỉ đạo thực hiện và sự thoái hóa của không ít quan chức, công chức trong bộ máy ĐCS & Chính quyền. Tham nhũng diễn ra cả trong hoạt động tư pháp, trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Tham nhũng nghiêm trọng xảy ra ngay trong các cơ quan bảo vệ pháp luật, là những cơ quan cầm cân, nảy mực, đại diện cho công lý và công bằng xã hội, như công an, VKS, Tòa án... Những trường hợp thanh tra viên, điều tra viên, kiểm sát viên, thẩm phán tòa án nhận hối lộ đã xuất hiện ở nhiều nơi. Không ít cán bộ, công chức và người dân coi việc hối lộ cho công chức và việc công chức nhận hối lộ khi giải quyết công việc là chuyện bình thường. Hình thức tham nhũng “vặt” và tham nhũng “nhỏ, lẻ”, mà nhiều người gọi là “nhũng nhiễu” hay “chi phí không chính thức” tuy thiệt hại không lớn, có khi chỉ vài chục nghìn đồng mỗi vụ, nhưng diễn ra một cách tràn lan ở nhiều nơi, khiến người dân vô cùng bức xúc. Tình trạng pháp luật có, pháp chế cũng có nhưng pháp trị thì không hoặc yếu kém và hình thức, là một thực tế phổ biến hiện nay, là kẽ hở của tham nhũng trong chế độ XHCN.

Khi nghiên cứu kỹ các quốc gia có nạn tham nhũng thì sẽ nhận thấy rằng, mức độ tham nhũng hoàn toàn tỷ lệ thuận với mức độ độc tài trong một quốc gia. Điển hình là Bắc Triều Tiên đội sổ tham nhũng – đứng chót thứ 167 trong bản Chỉ Dẫn Nhận Thức về Tham Nhũng của cơ quan Minh Bạch Quốc Tế.

Phân loại tham nhũng tại Việt Nam

Trước đây, tham nhũng tại Việt Nam chủ yếu xảy ra trong các lĩnh vực kinh tế, nhưng ngày nay đã lan sang các lĩnh vực vốn được coi trọng về đạo lý như giáo dục, y tế, thực hiện chính sách xã hội, nhân đạo, từ thiện, phòng, chống dịch bệnh…Có thể chia tham nhũng thành 2 loại: tham nhũng lớn và tham nhũng vặt:

Tham nhũng lớn: xảy ra chủ yếu liên quan đến dự án thu mua lớn và phổ biến trong các dự án xây dựng công cộng và tư nhân, bệnh viện; trong các hợp đồng vũ khí và quốc phòng, trong công nghệ vũ khí mới,….

Tham nhũng vặt: còn được gọi là tham nhũng hành chính hay tham nhũng quan liêu, là loại tham nhũng diễn ra thường ngày, khi các nhân viên công chức tiếp xúc với quần chúng trực tiếp. Những vụ tham nhũng vặt còn hay xảy ra khi người dân và các công ty tìm cách né tránh nghĩa vụ và các khoản thuế và khi các viên chức lạm dụng quy định theo ý của họ bằng cách cố gắng bòn rút tiền từ các công dân và các công ty.

Bảng một số các hành vi tham nhũng thường xảy ra tại Việt Nam


Các dạng và mức độ tham nhũng

Hối lộ: Hối lộ là cho ai đó một lợi ích nào đó để gây ảnh hưởng lên một quyết định hoặc hành động.

Gian lận và Dối trá: Gian lận và dối trá liên quan đến giấy tờ giả mạo, lừa lọc và bóp méo sự thật về những mục đích cá nhân của họ..

Chiếm đoạt: Khi một cá nhân dính vào vụ việc chuyển tiền hoặc hàng hóa phi pháp từ nơi này sang nơi khác thì người đó được coi là thực hiện hành vi chiếm đoạt.

Tham nhũng có hệ thống: Khi tham nhũng không những suy giảm đi mà còn được thừa nhận như “điều tất yếu” và là một phần của thủ tục trong các công việc chung và riêng của một tổ chức và một xã hội thì ta gọi đó là tham nhũng hệ thống.

Tham nhũng có móc ngoặc: Tham nhũng có móc ngoặc xuất hiện trong các mối quan hệ có từ hai cá nhân trở lên. Nó có thể xảy ra khi bản chất của việc giao dịch là phi pháp hoặc khi một trong các bên muốn dành được phần lợi nhiểu nhất so với các bên khác.

Tống tiền: Sử dụng vũ lực, hăm dọa, đe dọa đến một cá nhân hoặc một tổ chức để có được sự bảo hộ, thiên vị hoặc lợi ích từ đối thủ của mình.

Lạm dụng quyền hạn: Một vài cá nhân có thể lạm dụng quyền hạn được giao để phục vụ cho mục đích cá nhân. Tham nhũng dạng này còn bao gồm dung túng và thiên vị.

Tham nhũng không chỉ một yếu tố làm giảm hiệu năng hoạt động của chính quyền Việt Nam, sự sụp đổ của Đảng, mà con là nguy cơ mất nước vào tay giặc Tàu cộng đang bành trướng lãnh thổ.

Trong bối cảnh đó, việc đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong nước không chỉ là vấn đề cấp thiết mà còn phải có những định hướng, giải pháp cụ thể, trước mắt cũng như lâu dài với những bước đi thích hợp ở từng giai đoạn khác nhau mới có thể đạt được hiệu quả trong phòng ngừa và ngăn chặn.

Nguyên nhân của tham nhũng
Thứ nhất: hệ thống tổ chức bộ máy của nhà cầm quyền cồng kềnh, tầng nấc, quan liêu nặng nề. Cải cách hành chính và cải cách tư pháp của nhà cầm quyền Việt Nam không triệt để, mục tiêu xây dựng một nền hành chính công minh bạch, phục vụ người dân và doanh nghiệp không hề thực hiện được.

Thứ hai: hệ thống thể chế luật pháp và tổ chức thực hiện, thi hành luật pháp không đồng bộ, chất lượng thấp, hiệu lực yếu, hiệu quả kém. Vừa bị “rừng luật” cản trở vừa bị “luật rừng” thao túng.

Thứ ba: chính sách nghèo nàn, lạc hậu, đặc biệt là chính sách tiền lương, BHXH, thêm vào đó là tác động của lợi ích nhóm dẫn tới tiêu cực trong hoạch định và thực thi chính sách. Chính sách của nhà nước Việt Nam đang phục vụ cho phục vụ lợi ích nhóm chứ không hề phục vụ cho dân. Tham nhũng trong chính trị, trong chính sách làm tha hóa, suy thoái, hư hỏng ngày càng trầm trọng trong một bộ phận quan chức, công chức, viên chức gây tổn hại tới lợi ích và cuộc sống của người dân.

Thứ tư: đội ngũ công chức của nhà cầm quyền thiếu tính chuyên nghiệp. Hoạt động điều hành quản lý thiếu tính hiện đại. Văn hóa từ chức, văn hóa xin lỗi chậm hình thành, không được thực hiện nghiêm túc, chỉ là hình thức.

Thứ năm: cơ chế tuyển dụng công chức, sử dụng nhân lực của nhà cầm quyền có nhiều bất ổn. Thiếu động lực cho tài năng phát lộ, phát triển. Nhân tài, hiền tài, tinh hoa khó, thậm chí không có cơ hội được làm việc. Cơ chế “xin - cho”, “lợi ích nhóm”, “tư duy nhiệm kỳ” là nơi dung dưỡng cho tham nhũng phát triển. 

Thứ sáu: bất công trong xã hội Việt Nam còn quá nhiều. Sự phân hóa thu nhập, phân hóa giàu nghèo có xu hướng gia tăng. Không kiểm soát được biến động tài sản và thu nhập, nhất là xử lý tình trạng giàu lên nhanh chóng một cách phi pháp, ngoài lao động của một bộ phận quan chức Đảng và Nhà nước.

Thứ bảy: tình trạng hư danh, hám danh, tham chức, tham quyền, trục lợi kèm theo sự suy đồi đạo đức của quan chức, dư luận tích cực xã hội trong nhân dân phát triển một cách yếu ớt, không tạo được áp lực đủ mạnh chống tham nhũng.

Thứ tám: sự độc tài, độc đảng kèm theo hống hách, quan liêu, sa đọa,v…thiếu gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý của nhà cầm quyền ở cấp thấp và kể cả ở cấp cao. “Thượng bất chính hạ tất loạn…”. Tổng kết phòng ngừa, răn đe của người xưa để phòng tránh đã không tránh được, lại đã hiện hình trong bộ máy, trong những người nắm giữ chức, quyền của chế độ hiện nay.

Hậu quả của tham nhũng

Xã hội Việt Nam bất an, bất ổn, tiềm ẩn những mâu thuẫn, xung đột, có nguy cơ mất nước vào tay Trung Cộng.

Đạo đức xã hội, đạo đức gia đình, đạo đức cá nhân rơi vào trạng thái suy đồi nghiêm trọng. Các giá trị tinh thần nền tảng của tổ tiên để lại bị xem nhẹ, bệnh vô cảm tràn lan, niềm tin, lòng tin của dân đối với chế độ và nhà cầm quyền đã giảm sút.

Kinh tế Việt Nam chậm phát triển, tái lạm phát tiềm tàng và khủng hoảng có nhiều dấu hiệu tăng lên. Nợ xấu, nợ công gia tăng, tới giới hạn nguy hiểm. Tham nhũng có thể làm hỏng cả vị thế và uy tín Việt Nam trên trường Quốc tế, làm giảm sút nghiêm trọng đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, gây thiệt hại lớn cho phát triển tiềm lực quốc gia.

Kết
Một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng tại Việt Nam chỉ mang tính hình thức, hiệu quả thấp, nhất là việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; việc trả lương qua tài khoản; việc chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức.

Tham nhũng ở Việt Nam mang tính phổ biến; xảy ra ở hầu hết các ngành, các cấp, thậm chí xảy ra ngay trong các cơ quan có chức năng chống tham nhũng, nên việc đấu tranh, ngăn chặn và xử lý rất khó khăn.

Việc phòng chống tham nhũng tại Việt Nam không thể một sớm một chiều, cần có sự học hỏi, hợp tác và hỗ trợ kinh nghiệm từ các nước trên thế giới. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền trong nhân dân về ý thức phòng, chống tham nhũng, yêu cầu cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân cùng chung tay trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, mạnh dạn tố cáo, đóng góp ý kiến, thay đổi tâm lý không tốt đã ăn sâu vào không ít tầng lớp trong xã hội

Để giải trừ quốc nạn tham nhũng có tính hệ thống tại Việt Nam, chúng ta không thể trông chờ vào những cải tổ hoặc đổi mới nửa vời, những lời hứa hẹn của Đảng CSVN. Về mặt chính trị, nhà cầm quyền cần thực hiện dân chủ một cách triệt để hơn, toàn diện hơn. Mọi hoạt động cần phải công khai, minh bạch với nhân dân; chịu sự giám sát của nhân dân. Quốc Hội phải tạo điều kiện cho các công dân tự ứng cử vào Đại biểu Quốc Hội, Đại biểu HĐND. ĐCS và nhà cầm quyền Việt Nam phải thừa nhận sự hoạt động của các hội đoàn độc lập Xã Hội Dân Sự, các hội đoàn đấu tranh cho nhân quyền, công bằng xã hội, đoàn thể tôn giáo. Bản chất của nhà nước Việt Nam mang tính quan liêu, và để khắc phục quan liêu thì cần phát huy vai trò của xã hội dân sự

Theo các nghiên cứu của nhiều học giả trên thế giới thì tham nhũng tỷ lệ nghịch với dân chủ, đa nguyên. Ở các nước tư bản, đa đảng, tự do, dân chủ, nhân quyền thì khó mà thấy tình trạng tham nhũng diễn ra và pháp luật rất nghiêm minh.

Dân tộc Việt Nam cần một cơ chế Chính trị qua một Hiến pháp mới, thể hiện một nền dân chủ hiến định, pháp trị, đa nguyên và đa đảng; một chủ trương kinh tế thị trường triệt để, dứt khoát đoạn tuyệt với điều 4 hiến pháp và mọi định hướng xã hội chủ nghĩa. Có như thế quốc nạn và quốc nhục tham nhũng mới bị loại trừ và dân tộc Việt Nam mới có thể ngẩn cao đầu trong cộng đồng các dân tộc văn minh trên thế giới.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả