Saturday, January 16, 2016

TNLT Hồ Thị Bích Khương: Cộng sản muốn đẩy tôi vào chỗ chết!

Theo Tinmungchonguoingheo- 17.01.2016 - 12:20am
GNsP (17.01.2016) – “Họ muốn tôi chết. Tôi muốn sống như mọi người nhưng cộng sản đã đẩy tôi vào đường cùng” là lời thừa nhận chua cay mà tù nhân chính trị Hồ Thị Bích Khương phải thốt lên sau khi ra khỏi nhà tù chế độ.
12510436_567410746755025_8531671417765651182_n
12510436_567410746755025_8531671417765651182_n
Tù nhân chính trị Hồ Thị Bích Khương vừa mới ra tù ngày hôm qua 15/01/2016 đã có cuộc trò chuyện với chúng tôi về tình trạng lao tù và những bất công, cơ cực mà bà phải trải qua.
Bà Bích Khương đã nhiều lần bị đánh đập, trù dập và lăng mạ khi còn ở trong các nhà tù của chế độ. Bà đã nhiều lần tuyệt thực để phản đối tình trạng lao tù tồi tệ và việc chà đạp quyền lợi của các cán bộ trại giam.
“Vừa mở cửa ra, quản tù đã đạp mạnh vào tôi, làm tôi ngã ngửa ra bục nhà. Vừa đạp Hà Thị Liên vừa nói: Mày có kêu, có gào, có đòi hỏi nữa không. Đến giờ phút này thì tao có đánh chết mày cũng không ai để ý đến mày nữa.” TNLT Bích Khương ngậm ngùi nhớ lại những lời nói chua cay và cú đạp như trời giáng của quản giáo Hà Thị Liên vào người bà.
Bà cho biết: “Lần đó tôi đang tuyệt thực để đòi quyền lợi và phản đối trại giam tước đoạt quyền lợi của tù nhân. Đến ngày thứ 10 thì họ quyết định sẽ chuyển tôi đi biệt giam. Có lẽ là do cấp trên đã quyết định rồi nên mấy đứa quản giáo bên dưới tranh thủ làm càn.”
Đó chỉ là một trong ít lần người tù can đảm này bị trù dập. Có lần bà còn bị đánh hội đồng và bị gẫy cả xương vai. Dù bị những sự phân biệt đối xử và cách hành xử độc ác đó nhưng nữ tù nhân này vẫn không im lặng trước sự phi nhân của nhà tù.
“Bích Khương đã không thấy thì thôi, nhưng nếu thấy bất công thì phải đấu tranh đến cùng. Vậy nên họ ghét lắm”. Bà cũng cho hay các cán bộ cũng đã có nhiều cách để dụ dỗ bà thỏa hiệp và im lặng để thu lợi cá nhân từ “xương máu của các tù nhân khác”.
Tưởng cũng cần thông tin thêm, Bà Hồ Thị Bích Khương, sinh năm 1967, phải chịu tù ba lần do hoạt động khiếu kiện và đấu tranh vì quyền con người. Năm 2011, Bà Hồ Thị Bích Khương được tổ chức nhân quyền Human Rights Watch trao giải Hellman Hammett. Bà cũng được Mạng lưới Nhân quyền tại Hoa Kỳ trao giải năm 2015 cùng với Hòa Thượng Thích Không Tánh và TNLT Bùi Thị Minh Hằng.
Năm 2005, bà bị kết án 6 tháng tù giam với tội danh ‘gây rối trật tự công cộng’ sau khi lên Hà Nội khiếu kiện. Đến tháng tư năm 2008, bà lại bị tòa án huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An tuyên án 2 năm với cáo buộc ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, công dân’ theo điều 258. Tháng 12 năm 2011, bà bị bắt, trong vụ đó có cả mục sư Nguyễn Trung Tôn và bà bị tuyên án 5 năm tù giam và 3 năm quản chế với tội danh ‘tuyên truyền chống Nhà nước’ theo điều 88 Bộ Luật Hình sự VN. Bà kháng án, nhưng phiên phúc thẩm vào tháng 5 năm 2012 giữ nguyên bản án.
Khi được hỏi về vụ án, bà Khương nói: “chẳng có điểm nào mà không bất bình cả. Tất cả mọi điểm đều sai. Một người như tôi, sống trung thực thẳng thắn. Thấy sai thì nói, pháp luật sai thì góp ý. Tôi lên tiếng về những vụ sai phạm chẳng hạn như tên công an bắn chết cháu bé 12 tuổi và bố của nó mà bị coi là chống đối là sao được.” Chính những bài viết vạch mặt những kẻ gian ác này là một trong những nguyên nhân chính khiến bà phải đi tù.
Điều Bà Khương vừa nói và làm không phải là một hành động bộc phát hay bất mãn nhất thời mà là kết quả của một quá trình trải nghiệm và nhận thức lâu dài.
Cần phải nói rõ là Bà Hồ Thị Bích Khương được sinh ra và lớn lên trong một gia đình cách mạng. “Tôi là thuộc gia đình cách mạng nhà nòi. Nhưng rồi thì tôi buộc phải chống lại cái đảng độc tài này.”
Ngay từ năm 1989,gia đình bà đã bị nhà nước cướp mất đất đai và phương tiện sản xuất. “Tài sản nhà tôi, quán sá bị chúng cướp sạch. Nhà cửa bị san ủi hết. Họ muốn đẩy tôi vào chỗ chết mà” Cụ thể hơn, đã ba lần nhà bà Bích Khương bị nhà cầm quyền cưỡng chế không có bất kì giải thích nào. Ngay hiện nay khi ra tù thì bà cũng chưa có chỗ ở, phải ở tạm nhà chị của bà. Bà cho biết sẽ tiếp tục đòi lại quyền lợi của mình dù biết nhà nước sẽ không thực hiện chính pháp luật của họ.
Từ một người con của “gia đình cách mạng, cộng sản nòi” – “người mà trước kia sẵn sàng chết nếu như ai có lời nói gì đến “bác Hồ” nay lại quay qua chống lại đảng kịch liệt, bà chia sẻ những cảm nghĩ của mình về đảng cầm quyền: “Giờ thì cái thần tượng đó mờ dần rồi, sụp đổ rồi. Không phải là những người cộng sản không yêu nước. Nhưng hệ thống đảng cộng sản có những sai lầm, dẫn đến chế độ độc tài. Từ đó dẫn đến sự lạm quyền cao quá, làm tha hóa biến chất ai liên quan và làm băng hoại đạo đức xã hội.”
Minh Nhật

Trong một cuộc bầu cử dân chủ, người dân Đài Loan chọn Tổng thống phụ nữ đầu tiên

CTV Danlambao - Ông Chu Lập Luân (Eric Chu) của Quốc Dân Đảng đã chấp nhận thua cuộc và chúc mừng bà Thái Anh Văn (Tsai Ing-wen) của Dân Tiến Đảng trở thành người phụ nữ Đài Loan đầu tiên được người dân tín nhiệm vào vai trò lãnh đạo quốc gia.

Chiến thắng của bà Thái Anh Văn đã là mối quan ngoại của Bắc Kinh khi bà và Dân Tiến Đảng (DPP - Democratic Progressive Party) chấm dứt 8 năm cầm quyền của Quốc Dân Đảng (KMT - Kuomintang) là đảng cầm quyền vốn có khuynh hướng phò Bắc Kinh.

Dân Tiến Đảng do bà Thái Anh Văn lãnh đạo được xem là đảng có truyền thống bảo vệ nền độc lập của Đài Loan đối với Trung hoa lục địa và không chấp nhận tuyên bố của Bắc Kinh về việc quốc đảo này là một phần của Trung cộng.

Trong những năm vừa qua, việc cựu tổng thống Mã Anh Cửu thuộc Quốc Dân Đảng thúc đẩy mối quan hệ gần gủi hơn với Bắc Kinh đã dẫn đến nhiều cuộc biểu tình phản đối của dân chúng Đài Loan.

Do đó, chiến thắng của bà Thái Anh Văn là một thông điệp hùng hồn nhất của người dân Đài Loan gửi đến Bắc Kinh về khát vọng độc lập của họ. 

Đây cũng là một thông điệp gửi đến những chính trị gia Đài Loan thoả hiệp với Bắc Kinh làm tổn hại đến nền độc lập của Đài Loan.

Không những thất bại với cuộc tranh cử chức vụ Tổng thống, Quốc Dân Đảng cũng đang đối diện với nguy cơ mất ghế đa số trong cuộc bầu cử quốc hội với 556 ứng viên từ nhiều đảng khác nhau đang tranh cử cho 113 ghế.

Ngay trong tuyên bố đầu tiên với báo chí sau khi thắng cử, bà Thái Anh Văn đã cảnh báo Bắc Kinh rằng mọi hành vi gây hấn từ Bắc Kinh sẽ làm tổn hại đến quan hệ hai nước.

Phát ngôn nhân Trung cộng là Hồng Lỗi trước đó đã tuyên bố gây hấn: "Chính phủ Trung Quốc rất cứng rắn và không bao giờ chấp nhận bất kỳ hành hoạt động ly khai nào của một Đài Loan độc lập".

Bắc Kinh vẫn luôn xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và không công nhận Đài Loan là một quốc gia độc lập.

Bà Thái Anh Văn, 59 tuổi, là con gái nhỏ nhất trong một gia đình 9 người con. Bà tốt nghiệp cử nhân luật tại đại học Quốc gia Đài Loan, thạc sỹ luật tại đại học nổi tiếng Cornell, Hoa Kỳ và tiến sỹ tại Đại học Kinh tế Luân Đôn.

Trở về nước năm 1984, bà là giáo sư đại học và sau đó làm việc cho chính phủ, trở thành cố vấn an ninh cho tổng thống Lý Đăng Huy thuộc Quốc Dân Đảng.

Năm 2008 bà trở thành chủ tịch Dân Tiến Đảng. Bà là tổng thống thứ 2 của Đài Loan thuộc Dân Tiến Đảng. Người đầu tiên là tổng thống Trần Thủy Biển đã thắng cử nhờ vào chủ trương độc lập của ông và là tổng thống Đài Loan từ năm 2000 - 2008.

17.01.2016


Tổng hợp từ:

Nỗi lòng người dân

Năm xích lô (Danlambao) - Tôi như kẻ đi ngược chiều thời sự khi đội hại/đại hội đảng cướp sạch (CS) cận kề. Thất phu nhưng buộc phải nói thay nỗi lòng của đại đa số người dân chúng ta những gì suy tư về đất nước tuy đang căm hờn chế độ cộng sản (CS= cướp sạch) nhưng mãi im lặng chịu đựng vì chưa có dịp.

Chúng ta cảm nhận gì về câu của Bà Triệu khi mới 19 tuổi "Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá kình ở biển Đông. Lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người!". Lời Anh thư nước Việt từ thời dựng nước như còn vang vẳng đâu đây, nhắc nhở thế hệ sau về hiện tình đất nước, vô hình chung trùng với nỗi lo mất nước mà tiền nhân luôn ưu tư và có/sẽ trở thành hiện thực với con cháu hôm nay nếu chúng ta mãi thụ động.

Thời thế thay đổi theo thời gian. Con cháu ngày nay ngại ra gió, ghét nắng, kỵ mù sương nên nhìn Tàu cộng quậy đục sóng ở biển Đông có đau cho nỗi nhục sẽ mất nước; thấy lãnh đạo CS quỳ lụy liếm gót kẻ xâm lược mà nhỏ lệ cho chí khí tiền nhân nhưng biết làm gì đây. Nỗi uất hận của dân đen như xát thêm muối khi một số anh chị nối gót tiền nhân, bày tỏ khí tiết trước ngoại xâm nhưng chưa kịp thấy kẻ xâm lược phản ứng thì lũ cầm quyền yếu hèn CS lại đàn áp khí thế chí khí giống nòi để chứng tỏ "thiện chí" với chủ nhân là họ, kẻ bán nước đắc lực trong mọi thời đại. Đau cho đất nước đã lỡ sinh ra loài cộng sản.

Nhắc chuyện xưa để bàn chuyện nay mà gần nhất là đội hại đảng hèn với giặc - ác với dân của đám Ba đình. Đảng cướp sạch VN múa may, tranh giành, đấu đá, chém giết là chuyện của họ nhưng có một vài nguyên tắc mà bản thân họ cũng không/khó thể vượt rào.

- Theo Mỹ, theo Tàu, theo X? Đó là suy nghĩ của dân, riêng đảng CSVN đã/đang/sẽ phải theo đường lối chỉ định/đạo khi họ đã bán nước nên màn tung hứng, thanh trừng là sân khấu kịch theo nguyên tắc tung hỏa mù, gây chú ý của người dân để tạm quên đi lo lắng trong đời sống thường ngày, sau đội hại sẽ vũ-như-cẩn và đôi khi còn tệ hại hơn với hiện tại.

- Phe nhóm muốn chi phối/triệt hạ phía đối nghịch vì quyền lợi của họ chớ không vì quyền lợi của đất nước và dân tộc nhưng không thể đi ngoài nguyên tắc của nô dịch vì mất đảng (CS) thì đảng trưởng/viên còn gì? Chẳng lẽ theo ISIS trong khi đảng viên càng lớn càng "teo"? CSVN chỉ là con rối của Tàu nên họ múa may quay cuồng không thể ngoài tầm ảnh hưởng của Tàu.

- Câu nói bất hủ của cố Tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu nói về CS đủ nói lên điều gì trong bất kỳ điều kiện không gian và thời gian.

- Sự hy vọng vào thay đổi chế độ của "một bộ phận quần chúng" là lẽ và mong muốn để sinh tồn của CSVN.

- Trong một hệ thống tay sai dưới sự điều động và phân công của kẻ nắm/sử dụng con rối thì nhân sự phải trải qua hai tầng kiểm soát đó là đảng tay sai CSVN và trên đó là quan thầy CSTQ (cộng sản Trung quốc) thì mong/mơ gì ở sự thay đổi.

- Cũng là CS nhưng CS Á châu vẫn dã man tàn ác hơn CS Đông Âu.

- 70 năm nhìn lại thì có còn gì để hy vọng và mơ-Hồ vào sự thay đổi của chế độ?

Chúng ta đau đớn khi nhìn đất nước Việt Nam trong thế kỷ 21 vẫn ngụp lặn trong bần cùng của đói khổ, thiếu thốn tự do và người dân ngày càng bội thực với khẩu hiệu và bánh vẽ của chế độ. Đời sống dân chúng luôn tỷ lệ ngược với kể cầm quyền. Có bạn sẽ lên án Năm xích lô là quá khích nhưng thực tế không thể lừa mãi với những gì đang diễn tiến trên XHCN Việt cộng hôm nay qua thông tin có kiểm chứng. Rất nhiều kẻ giàu có bạc tỉ USD không quá khó hiểu từ đâu và rất rất nhiều cảnh khốn cùng khi nhắm mắt vĩnh viễn chẳng có manh chiếu bó thân. Bạn có thể tưởng tượng những mảnh đời bất hạnh này trên đất nước "văn minh tiến bộ" ở thế kỷ 21 không? Năm xích lô nói với tất cả sự thật của lương tâm khi chứng kiến những mảnh đời bị đảng CSVN lột đến tận cùng. Chúng ta có đau không, có cảm nhận nỗi khốn cùng với những người chết mong được bó chiếu trong một đất nước "hào nhoáng/hoành tráng" đầy dối trá của loài quỉ đỏ CS? Những người nghèo khổ đó, họ thổn thức từng đêm, than vãn từng ngày nhưng biết làm sao đây? Cảnh khốn cùng trong so sánh tương đối luôn có trong xã hội trên địa cầu này nhưng một chế độ luôn tuyên truyền của CS bla bla bla thì khổ càng thêm khổ, gian ác lên ngôi đã dư thừa nói lên bản chất của chế độ. Cách ngôn "nghèo vì ngu nhưng nghèo chưa hẳn là ngu", ở XH cộng sản này thì bạn sẽ thấm hiểu câu có vẻ mâu thuẫn trên. Có bạn thắc mắc là giá dầu thô/mỏ xuống thì càng tốt cho người tiêu dùng và hãng xưởng nhưng nhà nước CS than vãn? Tài nguyên bán, rơi vào túi ai, để mua thì ai phải trả? Bạn trả lời sẽ hiểu CS hơn.

Trở về với hiện thực hôm nay, người dân chúng ta sẽ được/mong gì sau đội hại này? Chúng ta là chủ của đất nước nhưng mãi chờ đợi sự bố thí của đầy tớ? Bạn hãy giải thích cho tôi vì tôi quá yếu hèn nhưng thích tự hào nên chẳng hiểu câu nói của Bà Triệu ra sao. Cực đoan trước nỗi đau mất nước, trước mắt là Hoàng/Trường sa và lù lù sau đó là mật ước Thành đô? Nam nhi/anh hùng còn chưa làm được gì thì Nữ nhi/anh thư chưa qua khỏi... nhà bếp, hãy đợi đó. Nhớ nhé "Làm trai cho đáng nên trai, xuống Đông đông tĩnh, xuống Đoài đoài tan". Hy vọng nhỏ nhoi.

Những ước vọng chính đáng của người dân chúng ta đã là điều quá ư bình thường và tự nhiên như con người cần oxy/hơi thở nhưng đến ngày hôm nay, thế kỷ của thông tin thì chúng ta vẫn mơ ước được hít thở không khí tự do trên một đất nước Việt Nam dân chủ? Có là đòi hỏi quá đáng không? Dân chủ - tự do không tự nhiên và ban phát, hạnh phúc không tự có nếu mình không quan tâm và bảo vệ. Tự do – dân chủ sao mãi xa vời với đất nước chúng ta vì sao?

Ba ếch, Trọng lú, Tư móm, Hùng hói và ai đó thì cướp vẫn hoàn cướp. Bạn không thể trông chờ đảng cướp thương người. Dẫu là Robinhood hoặc ABC thì cướp vẫn là cướp. Chúng cướp 10, chia chác 5, 4 cho đàn em và 1 cho tuyên truyền thì thôi đi mơ tưởng của viễn vọng, hãy bằng vào ý chí và khát vọng của dân tộc để chủ động cho đất nước.



Bóng ma cộng sản trong các kỳ đại hội đảng

Le Nguyen (Danlambao) - Bản chất của dân giang hồ tứ chiếng, băng đảng xã hội đen, du thủ du thực có mẫu số chung là thường sử dụng thủ đoạn tàn độc với nắm đấm bạo lực loại trừ đối thủ cạnh tranh “quyền lực, quyền lợi” nhằm mở rộng vùng hoạt động, độc chiếm khu vực nào mà phe nhóm của chúng chiếm đóng, cưỡng cướp được. Qua nét đặc trưng của thành phần cướp bóc sống ngoài vòng pháp luật giúp cho chúng ta có cơ sở so sánh, đối chứng thực tiễn để thấy mọi đảng cộng sản - một đảng chính trị, tự xưng là đảng cách mạng, có đầy đủ tố chất tương đồng với các băng đảng xã hội đen, dân giang hồ tứ chiếng, bọn côn đồ lưu manh.

Hẳn những ai có đọc lịch sử chính trị thế giới sẽ thấy được quá trình hình thành phát triển xã hội loài người qua các thời kỳ như thời bộ lạc, thời quân chủ và thời loài người đang sống là thời đại dân chủ có những nét nổi trội, đặc trưng của các thế lực chính trị, diễn biến tư duy qua các thời kỳ như sau:

Thời bộ lạc, thuở loài người còn mông muội, đạo đức chưa định hình, mạnh được yếu thua nên những kẻ mang tham vọng quyền lực chính trị luôn sử dụng bạo lực, chém giết nhau để tranh lấy quyền lãnh đạo tối cao. 

Thời quân chủ, trí năng loài người dù chưa phát triển lên đến đỉnh cao nhưng đã biết phân biệt tốt xấu và đã có đạo đức chi phối hành động, có luật pháp cưỡng hành buộc người dân phải sống theo khuôn khổ của người lãnh đạo tối cao, được gọi là vua ban phát. Thời kỳ này những cuộc thay chủ đổi ngôi đẫm đầy máu, nước mắt và xác người. 

Thời dân chủ, là thời các đảng chính trị ra đời nhằm đấu tranh giành lấy quyền lãnh đạo chính trị bằng con đường hòa bình không đổ máu qua các cuộc phổ thông đầu phiếu như các nước dân chủ tiên tiến đang áp dụng trong sinh hoạt chính trị trong quốc gia họ. 

Nội dung bài viết này sẽ không bàn đến đấu tranh chính trị, sinh hoạt chính trị thời bộ lạc, thời quăn chủ và ngay cả thời dân chủ hiện đại. Nội dung bài viết sẽ chỉ xoay quanh đảng chính trị, chính xác là đảng cộng sản và chủ yếu tập trung bàn luận về đảng cộng sản Việt Nam. 

Đọc lịch sử các nước “bị” cuồng phong cộng sản đi qua, không khó để chúng ta nhận thấy là các đảng cộng sản luôn khen đảng mình, chế độ mình là dân chủ vạn lần hơn... nhưng chính chúng là đảng chính trị phản động, phản dân chủ đi ngược trào lưu tiến hóa của nhân loại. 

Ngay thời điểm này là thời đại dân chủ, lúc nhân loại đang sống trong môi trường văn minh của thế kỷ 21 thì đảng cộng sản Việt Nam vẫn còn “mộng du” ở tận đâu đâu, vẫn mơ màng ở vào thuở loài người còn sống trong thời kỳ chính trị hoang dã. Nghĩa là trong “đấu tranh chính trị” cộng sản không chỉ ra tay tàn độc với các đối thủ chính trị khác ý thức hệ mà còn giở thủ đoạn thanh toán đồng chí để cướp lấy quyền lãnh đạo chính trị tối cao. 

Thanh toán đồng chí để giành quyền lãnh đạo chính trị là văn hóa đặc thù trong tư duy của các lãnh tụ cộng sản. Lênin, Stalin, Mao, Đặng, Hồ... chúng là chuyên gia ngành thanh toán đồng chí, thu tóm quyền lực rất tàn bạo, dã man trong thế giới loài vật cộng sản. 

Ngày nay mọi người đều đã rõ Hồ Chí Minh là bản sao của các tên đồ tể chống nhân loại Lênin, Satlin, Mao. Về cá nhân Hồ, có một sự thật khá buồn cười, dù Hồ đã bị Staline mắng là tên cộng sản ngu dốt rừng rú nhưng trong một buổi huấn luyện cán bộ, Hồ đã chỉ vào bức hình treo trên vách “vinh danh” đứa có ngôn ngữ du côn, nhục mạ Hồ rằng: “...Ai có thể sai chứ đồng Staline, đồng chí Mao Trạch Đông không thể sai được...”(sic) Hồ thật”dĩ đại” nhỉ? 

Về việc thanh toán các đối thủ cạnh tranh, các đảng phái chính trị, các lực lượng đối kháng chống ý thức hệ cộng sản trong thời kỳ hoạt động bí mật của Lênin, Staline,Mao, Hồ với lý do vì nhu cầu phải đấu tranh man rợ, rừng rú để tồn tại, tạm chấp nhận được. Thế nhưng cái việc thanh toán đồng chí, tiêu diệt đồng đội đồng lao cộng khổ khi đã cướp được chính quyền, dựng lên chế độ độc tài toàn trị với chiêu trò chống phản động, phản cách mạng, tiêu diệt kẻ thù giai cấp, trừng trị tay sai ngoại bang để thỏa mãn tham vọng quyền lực cá nhân, phe nhóm dưới vỏ bọc củng cố, xây dựng chủ nghĩa xã hội là vô đạo đức, thật đáng kinh sợ. 

Đứng đầu danh sách thanh toán đồng chí để giành độc quyền lãnh đạo cái gọi là cách mạng vô sản là Staline. Hắn đã xử dụng mật vụ ám sát, thủ tiêu và bịa chuyện, vu cáo đồng chí phản đảng, phản cách mạng, cấu kết với thế lực thù địch nước ngoài âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân để thanh toán đồng chí - những người đồng cam cộng khổ, vào sinh ra tử từ lúc hoạt động trong bóng tối chưa cướp được chính quyền, có tiếng tăm như:  “Leon Trotsky Ùy viên Bộ Chính trị; Alexei Rykov Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Xô Viết; Lev Kamenev Ủy viên Bộ Chính trị, Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân Xô Viết; Grigory Zinoviev Ủy viên Bộ Chính trị; Nikolai Bukharin Ủy viên Bộ Chính trị, Nhà lý luận Bolshevik; Mikhail Tukhachevsky Tổng Tham mưu trưởng Hồng quân, Nguyên soái Liên Xô; Vasily Blyukher Nguyên soái hồng quân Liên Xô; Alexander Yegorov Nguyên soái hồng quân Liên Xô...”

Giở thủ đoạn thanh toán đồng chí sau Staline phải kể đến là Mao Trạch Đông. Dù Mao có nhẹ tay hơn Stalin trong việc thanh toán đồng chí để củng cố, thu tóm quyền lực lãnh đạo đảng, nhà nước cộng sản Tàu và các “đồng chí” nào không ngoan ngoãn, không nghe theo mệnh lệnh của Mao đều: một là bị tước bỏ các chức vụ như Bành Đức Hoài bộ trưởng quốc phòng; hai là bị đưa đi cải tạo lao động như Đặng Tiểu Bình lúc giữ chức tổng bí thư ban bí thư trung ương; ba là giam lỏng cho tới chết như Lưu Thiếu Kỳ phó chủ tịch đảng cộng sản; Bốn là loại trừ vĩnh viễn bằng tai nạn nổ máy bay như Lâm Bưu bộ trưởng quốc phòng... 

Chuyện khá buồn cười trong hàng ngũ lãnh đạo đảng cộng sản Tàu là Đặng Tiểu Bình đã từng là nạn nhân của trò thanh toán đồng chí nhưng để tranh đoạt quyền bính chính trị, Đặng cũng không ngại ngần, không áy náy ra tay thanh toán đồng chí giành quyền lực tối cao của đảng cộng sản Tàu. Nạn nhân của chiêu trò thanh toán đồng chí trong nội bộ, là Đặng bày trò ép Hồ Diệu Bang tổng bí thư đảng từ chức và cũng chính Đặng kết tội Triệu Tử Dương tổng bí thư kế nhiệm Hồ Diệu Bang khoan nhượng với học sinh, sinh viên trong sự kiên Thiên An Môn năm 1989 nên đã bị Đặng giam lỏng cho đến chết. 

Hiện nay “đặc sản” thanh toán đồng chí của cộng sản đang diễn ra với chiêu trò chống tham nhũng của Tập Cận Bình qua khẩu hiệu “đả hổ diệt ruồi” cũng chỉ là bản sao thanh toán đồng chí để thu tóm quyền lực, quyền lợi của các lãnh tụ nòi cộng sản chứ có thằng lãnh tụ cộng sản nào “tốt” không tham ô, hủ hóa... 

Có lẽ chuyện Hồ lợi dụng lòng yêu nước, kêu gọi lãnh tụ các đảng phái quốc gia, lãnh tụ tinh thần các tôn giáo, nhân sĩ trí thức được nhân dân tín nhiệm, hợp tác với Hồ chống Pháp rồi sau đó cho đàn em tung tin, vu cáo, kết tội Việt gian phản động, phản quốc kết án tử với hình thức ám sát, thủ tiêu hoặc cho đội cải cách tố điêu để bức tử lẫn xử tử thành phần ưu tú, tinh hoa của dân tộc Việt Nam, là lộ liễu không che giấu. 

Riêng chuyện thanh toán đồng chí của Hồ khá kín đáo, không lộ liễu, táo bạo như Staline, Mao vì tài liệu lịch sử do các “nhà Hồ Chí Minh học” trưng dẫn chỉ ra thì Hồ không phải là người Việt mà là Tàu hẹ. Thế cho nên những đồng chí cộng sản nào biết Hồ thời “hoạt động cách mạng” ở bên Tàu đều bị Hồ mượn tay kẻ thù lẫn ra lệnh cho đàn em thanh toán không để lại dấu tích để che giấu nhân thân mình. Những đồng chí bị Hồ thanh toán gồm có: Lâm Đức Thụ đồng chí thân cận cùng Hồ bán cụ Phan Bội Châu cho Pháp để lãnh thưởng; Trần Phú tổng bí thư đầu tiên, Lê Hồng phong tổng bí thư thứ hai; Hà Huy Tập tổng bí thư thứ ba của đảng cộng sản Việt Nam. Cả ba tổng bí thư đảng bị bắt, bị tử hình hoặc bị chết trong tù cùng một kịch bản là bị một đồng chí phản bội, khai báo nhưng chúng không chỉ ra đích danh đồng chí đó là ai? 

Đến cuối đời tông tích Tàu của Hồ bị lộ và câu chuyện Nguyễn Văn Linh, Võ Văn kiệt “tuyển phi” cho “hoàng đế” Hồ cấy hạt giống đỏ cho các cháu gái ngoan miền nam bại lộ nên Hồ đã bị cặp bài trùng Lê Duẩn, Lê Đức Thọ dùng làm thế mạnh mặc cả, tranh giành, thu tóm quyền lực. 

Việc thanh toán đồng chí để tranh quyền lãnh đạo đảng cộng sản như đến hẹn lại lên trong mỗi kỳ đại hội đảng, sắp xếp lại thành phần nhân sự lãnh đạo chủ chốt. Cụ thể là cuộc chiến đấu đá diễn ra giữa phe Lê Duẩn, Nguyễn Chí Thanh với nhóm Trường Chinh, Võ Nguyên Giáp qua vụ án “tổ chức chống đảng, chống nhà nước, theo chủ nghĩa xét lại hiện đại và làm tình báo cho nước ngoài”. Đến đại hội đảng lần thứ VII phe cách Nguyễn Văn Linh, Lê Đức Anh dựng chuyện, đấu đá quyền lực với băng nhóm Võ Nguyên Giáp qua vụ án gián điệp Năm Châu-Sáu Sứ, một vụ án bịa đặt ”siêu nghiêm trọng” nhằm loại trừ Võ Nguyên Giáp và phe nhóm. 

Chuyện các tên lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam kể xấu lẫn dựng chuyện nói xấu nhau không có gì làm lạ nhưng chuyện thanh toán đồng chí, sử dụng chiêu trò hạ bệ nhau có một “giai thoại” khá trẻ con, ai nghe qua không khỏi phải nhếch mép cười khì. Câu chuyện cười này xảy ra vào lúc Lê Khả Phiêu bị các thái thượng hoàng “Anh-Mười-Kiệt” giở trò bịa chuyện bôi xấu, kể lể đủ thứ tội và khi Lê Khả Phiêu bị loại khỏi chức tổng bí thư thì Đỗ Mười nguyên tổng bí thư tiền nhiệm tuyên bố không che giấu: “...Nó lật tao thì tao lật nó...” 

Hiện nay các lãnh đạo đảng cộng sản Việt Nam giở trò thanh toán đồng chí do Hồ nhập cảng từ các đồng chí cộng sản quốc tế vào Việt Nam đang hồi gay cấn. Các ứng viên ngấm nghía chức vụ tổng bí thư của kỳ đại hội đảng XII như Phạm Quang Nghị, Phùng Quang Thanh dính vài chiêu dạo đầu của đồng chí đã không còn cửa vào cổng tổng bí thư và hiện tại chỉ còn lại cuộc đua song mã của con ngựa già “kiên định” Nguyễn Phú Trọng với con ngựa “không xin tái cử” Nguyễn Tấn Dũng. Một phe được tình báo hoa nam đỡ đầu một phe được tình báo Mỹ hổ trợ và nhìn xa hơn nữa, cuộc đấu đá của Trọng-Dũng, chỉ là cuộc tranh giành ảnh hưởng của hai siêu cường Mỹ-Tàu? 

Cũng có thể cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của Trọng-Dũng với nhiều nguồn tin theo kiểu tin đồn cho thấy Dũng đang thất thế trong cuộc chạy đua tranh giành quyền lực, chỉ là kịch bản của phe nhóm Dũng dựng lên để dụ cho phe thân Tàu lộ diện và để trắc nghiệm xem ai được Dũng ban phát quyền lực, quyền lợi, có thật sự ủng hộ đường lối, chính sách thoát Trung, đi theo phương tây của Dũng hay không? Khi đã nhận diện được phe nhóm thân Tàu và biết được những “đồng chí” hai lòng Dũng sẽ loại bỏ ra khỏi quyền lực đảng, nhà nước để từng bước thực hiện tham vọng quyền lực của phe cánh và cá nhân Dũng. 

Rất có khả năng Nguyễn Phú Trọng là quân cờ trên bàn cờ loại trừ phe thân Tàu để thoát Trung của phe Nguyễn Tấn Dũng qua lời phát ngôn của Trọng có đoạn: 

“... Việc chọn giới thiệu và bầu người làm Tổng Bí thư của Đảng, phải là người có quan điểm thái độ thật sự dân chủ, hành động kiên quyết kịp thời, có năng lực tổ chức, huy động sức mạnh toàn dân tộc, tranh thủ được sự ủng hộ quốc tế cho công cuộc bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ lợi ích quốc gia Dân tộc, mà trọng tâm hiện nay là giữ vững chủ quyền biển đảo của Tổ quốc và tổ chức chỉ đạo xây dựng phát triển kinh tế xã hội, đưa đất nước ngày một giàu mạnh...” 

Theo như nội dung lời phát ngôn của Trọng thì ai trong đám lãnh đạo cộng sản Việt Nam hiện nay có đủ điều kiện, yêu cầu cho chức tổng bí thư hơn Nguyễn Tấn Dũng? Trước đó, Nguyễn Phú Trọng cũng xa gần nói rằng phải chọn lãnh đạo chủ chốt không “tham quyền cố vị” và Nguyễn Tấn Dũng trong bức thư “không niêm bị lộ” gởi Nguyễn Phú Trọng nói là “tôi không xin tái cử”, rất phù hợp với tiêu chuẩn của Trọng đưa ra! 

Ngoài ra thời gian gần đây theo thông tin vỉa hè và theo dư luận xã hội trên các trang mạng cá nhân, các tờ lề dân lẫn các báo không lề rằng thì là... nếu giành được ghế tổng bí thư Nguyễn Tấn Dũng sẽ xóa sổ đảng cộng sản, thay đổi thể chế, lên làm tổng thống. Nếu nhận định trên là đúng thì di sản độc hại của Hồ, trong đó có chiêu trò thanh toán đồng chí sẽ được nhân dân Việt Nam chôn vùi theo tượng đồng, xác sáp của Hồ vĩnh viễn và chôn Hồ là điều rất có thể, hãy chờ xem màn hai, cảnh hai của hậu đại hội đảng XII! 

16/1/2016 

Nguyễn Phú Trọng thất bại nặng nề trong việc giành quyền đề cử thuộc về Bộ Chính trị

CTV Danlambao - Đi ngược lại mọi mỹ từ về dân chủ trong đảng, chiêu bài chiến lược mà Nguyễn Phú Trọng dựa vào trước đây để tìm cách loại Nguyễn Tấn Dũng là điều 13-3, Quyết định số 244-QĐ/TW. Hội nghị TƯ 14 đã đánh tan tham vọng này của Nguyễn Phú Trọng. Không những thế, quyền đề cử, ứng cử không chỉ dừng lại trong Ban Chấp hành trung ương với 175 ủy viên, mà đã bị rơi vào thẩm quyền quyết định của đại hội đảng toàn quốc XII với 1510 đại biểu tham dự.

Điều này đã được ông Nguyễn Đức Hà, hàm vụ trưởng, Ban Tổ chức Trung ương (T.Ư) xác nhận qua cuộc trả lời báo chí (1):

"Vừa rồi T.Ư mới chỉ quyết định giới thiệu các đồng chí đủ điều kiện ứng cử, tức là có danh sách đề cử ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Căn cứ vào đó Đại hội XII sẽ tiếp tục đề cử, ứng cử. Như thế bỏ phiếu quyết định trúng hay không trúng vẫn là Đại hội, chứ không phải cứ T.Ư giới thiệu là đã trúng, vì bầu có số dư."

Do đó, những nguồn tin từ phía Nguyễn Phú Trọng tung ra về việc các chức vụ TBT, CTN, CTQH, TT đã xong, đã lọt vào tay Nguyễn Phú Trọng, Trần Đại Quang, Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Xuân Phúc là tin vịt, mang mục đích tạo sự chiến thắng và hy vọng có nhiều đảng viên ủng hộ Nguyễn Tấn Dũng thay đổi chiến tuyến, gió chiều nào ta theo chiều đó.

Quyết định số 244-QĐ/TW của BCH TƯ khóa XI, ngày 9 tháng 6, 2014 - điều 13-3 quy định: "Ở các hội nghị của Ban Chấp hành Trung ương, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư không được đề cử nhân sự ngoài danh sách do Bộ Chính trị đề cử; không được ứng cử và nhận đề cử nếu không có tên trong danh sách đề cử của Bộ Chính trị." (2

Quyết định này được ra đời với mưu đồ tập trung mọi quyết định cho nhân sự lãnh đạo tương lai của đảng vào trong tay tập thể 16 ủy viên Bộ Chính Trị đương nhiệm. Nếu mọi quyết định sau cùng trong Bộ Chính trị dựa vào quá bán thì chính xác hơn là: 

- Chỉ cần 9 người đồng thuận với nhau thì có thể thao túng toàn đảng về nhân sự lãnh đạo. 

- Nguyễn Phú Trọng chỉ cần thuyết phục 8 người đứng về phía ông ta là có thể loại Nguyễn Tấn Dũng.

Dựa vào những gì xảy ra trong vài tuần trước đay, nhất là dựa vào nội dung lá thư của "thái thượng hoàng" Lê Đức Anh gửi Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư vào ngày 2.1.2016, đòi hỏi quyền đề cử, ứng cử ngoài phạm vi Bộ Chính trị, người ta có thể kết luận Nguyễn Phú Trọng đã lôi kéo được hơn 8 ủy viên BCT đứng về phía ông ta và dùng điều 13-3 Quyết định 244 để loại Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi danh sách Bộ Chính trị đề cử vào các chức vụ chủ chốt.

Để trả đũa, Nguyễn Tấn Dũng tẩy chay và vào ngày 10.12.2015 đã gửi thư cho Nguyễn Phú Trọng, BCT, BBT tuyên bố sẽ không tái cử. 

Thay vào đó, Nguyễn Tấn Dũng chuẩn bị nhân sự, thế lực để lật ngược nước cờ trong hội nghị 14 và danh sách đề cử của Nguyễn Phú Trọng đã bị cho vào thùng rác.

Nếu quyền đề cử, ứng cử, bầu cử và bầu có số dư thuộc vào thẩm quyền của Đại hội đảng toàn quốc như tuyên bố của Nguyễn Đức Hà thì lãnh đạo tương lai của VN tùy thuộc vào nỗ lực của 2 phe Trọng / Dũng đang chạy đôn chạy đáo vận động và mua chuộc 1510 đại biểu sẽ về tham dự đại hội.



_________________________________________

Trung Quốc với ý đồ dùng thường dân áp đặt chủ quyền ở Trường Sa

Trọng Nghĩa - ngày 16-01-2016 15:34 
media
Đá Chữ Thập - Ảnh do một chiếc P-8A của Mỹ chụp ngày 21/05/2015. Reuters/CSIS
Sau các chuyến bay dân sự gọi là để thử nghiệm phi đạo trên Đá Chữ Thập, Trung Quốc vào hôm qua 15/01/2016, đã tiến thêm một bước trong chiến lược có thể gọi là dùng thường dân để áp đặt chủ quyền trên vùng quần đảo Trường Sa. Theo truyền thông Trung Quốc, một nhóm « du khách » đầu tiên đã được chở đến hòn đảo nhân tạo này, mới được bồi đắp ngay trong vùng tranh chấp với các láng giềng Đông Nam Á
Theo trang mạng thông tin Sina của Trung Quốc, một chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Hải Nam đã hạ cánh xuống sân bay của Đá Chữ Thập, chở theo thân nhân của những người lính Trung Quốc đồn trú tại đấy. Trang mạng này đã đăng tải rất nhiều hình ảnh của lính Trung Quốc trong quân phục chỉnh tề, vui vẻ chụp hình với vợ và con.
Việc đưa khách là thường dân đến Đá Chữ Thập đã được tiến hành chỉ vài ngày sau khi Bắc Kinh đã lần lượt cho ba chiếc phi cơ dân sự không chở khách đến thử hạ cánh và cất cánh từ đường bay được xây trên đảo, trong các hoạt động thử nghiệm được báo chí chính thức Trung Quốc cho là thành công mỹ mãn.
Đúng vào lúc đoàn « du khách » được đưa tới Trường Sa, các quan chức phụ trách Thành phố Tam Sa được Bắc Kinh thành lập để « quản lý » cả Trường Sa lẫn Hoàng Sa, đã tiết lộ những ý đồ mới liên quan đến vùng Hoàng Sa mà Trung Quốc đã chiếm trọn từ tay Việt Nam vào năm 1974, và từ đó đến nay không ngừng cải tạo, bồi đắp và xây dựng cơ sở trên đó.
Các ý đồ vừa được tiết lộ bao gồm việc kêu gọi tư nhân đầu tư vào các cơ sở hạ tầng trên các hòn đảo đang có tranh chấp nhưng được Bắc Kinh chiếm làm của riêng, và khởi động ngay trong năm nay các chuyến bay thường xuyên đến đảo Phú Lâm, nơi Trung Quốc đã từng xây dựng một sân bay.
Kế hoạch mở các chuyến bay thường xuyên đến đảo Phú Lâm, hòn đảo lớn nhất tại vùng quần đảo Hoàng Sa cũng là một bước mới trong chiến lược áp đặt chủ quyền Trung Quốc tại Biển Đông bằng cách tổ chức các tuyến du lịch đến vùng quần đảo này.
Ngay từ năm 2012, Bắc Kinh đã cho tổ chức các chuyến du lịch đến vùng Hoàng Sa, nhưng chỉ bằng tàu thủy mà thôi, với các điều kiện sinh hoạt không mấy tốt cho du khách, vì hành trình khá dài. Khi quyết định mở đường hàng không dân dụng thường xuyên, Trung Quốc hy vọng sẽ tăng cường lượng du khách đến Hoàng Sa, biến nơi này thành một điểm du lịch của Trung Quốc.
Ý đồ tạo nên một sự đã rồi có lợi cho Trung Quốc rất rõ ràng, và không loại trừ việc Trung Quốc sẽ áp dụng mô hình Hoàng Sa cho vùng Trường Sa đang ở trong tay họ, nhất là khi trong thời gian ngắn tới đây, Trung Quốc sẽ có đến ba phi đạo thuộc loại dài ở Trường Sa (Chữ Thập, Vành Khăn và Xu Bi).
Nhiều nhà phân tích cho rằng lá bài dùng dân sự để áp đặt chủ quyền đang được Bắc Kinh rốt ráo thực hiện nhằm đặt thế giới trước sự đã rồi, kể cả khi Tòa Án Trọng Tài Thường Trực La Haye ra phán quyết bất lợi cho Trung Quốc vào giữa năm nay.
Cuối tháng 05/2015, khi trả lời hãng tin Anh Reuters, chuyên gia về Biển Đông Ian Storey đã vạch trần ý đồ của Trung Quốc khi ông cho rằng tăng cường sự hiện diện của thường dân trên các thực thể chiếm đóng sẽ cho phép « củng cố lập trường pháp lý... bởi vì sự hiện diện này nhấn mạnh đến tính chất quản lý thực thụ, không chỉ về quân sự, mà cả về dân sự ».
Đối với chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á của Singapore này : « Đó sẽ là một yếu tố quan trọng trong trường hợp tranh chấp được đưa ra trước Tòa án Quốc tế ».
Theo RFI

Hàng ngàn phụ nữ, trẻ em Việt bị ép bán dâm, lao động khổ sai

HÀ NỘI (NV) - Đó là thông tin do Bộ Công An Việt Nam công bố khi thảo luận về việc chống buôn người ở khu vực biên giới Việt Nam-Cambodia-Lào giữa cơ quan bảo vệ pháp luật của ba quốc gia.
Công an Việt Nam đang lấy lời khai của một nhóm thiếu nữ Việt Nam bị bán sang Malaysia. (Hình: An Ninh Hải Phòng)

Một viên thiếu tướng là cục trưởng Cục Hình Sự của Bộ Công An Việt Nam cho biết, mỗi năm, số vụ buôn người xảy ra ở khu vực biên giới Việt Nam-Cambodia-Lào chiếm khoảng 6% tổng số vụ buôn người bị phát giác tại Việt Nam.

Nạn nhân của các vụ buôn người qua Cambodia và Lào sống tại nhiều tỉnh, thuộc nhiều khu vực: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông (Tây Nguyên), Bình Phước, Tây Ninh (Đông Nam bộ), Long An, Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang (Tây Nam bộ), Điện Biên, Sơn La (Tây Bắc), Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Huế, Quảng Nam (miền Trung)...

Đáng chú ý đa số nạn nhân đều là phụ nữ, trẻ em. Khi sập bẫy của các tổ chức buôn người, các nạn nhân bị ép làm mại dâm trong các tiệm cắt tóc, gội đầu, massage trá hình hoặc bị ép buộc làm việc trong các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, công trường, đặc biệt là các mỏ.

Viên cục trưởng Cục Hình Sự của Bộ Công An Việt Nam thừa nhận, các tổ chức buôn người đã móc nối, câu kết chặt chẽ với nhau, tạo thành những đường dây buôn người xuyên quốc gia, theo một quy trình khép kín từ khâu tuyển chọn, lừa gạt, vận chuyển, đến giao dịch và bóc lột.

Một viên thượng tá của công an tỉnh Nghệ An, nói thêm, tham gia buôn người có cả những người từng là nạn nhân. Đây là những người có mặc cảm bị bỏ rơi, lại nắm được phương thức, thủ đoạn lừa gạt phụ nữ và trẻ em, am hiểu địa bàn và nhu cầu của “con mồi” nên khi được những kẻ từng buôn bán mình móc nối, họ thực hiện nhiều phương thức hữu hiệu trong lừa gạt, khống chế các nạn nhân mới và điều tra rất khó khăn.
Dẫu có ít nhất 3,000 phụ nữ, trẻ em Việt Nam đang bị ép bán dâm, lao động khổ sai nhưng cả năm vừa qua, công an Việt Nam chỉ giải cứu được 40 nạn nhân. Sở dĩ số nạn nhân được giải cứu thấp là vì “nghiệp vụ điều tra chưa cao.” Quản lý trong lĩnh vực xuất cảnh - nhập cảnh và quản lý các cơ sở kinh doanh như nhà hàng, khách sạn, quán bar, casino,... dọc biên giới còn lỏng lẻo.

Con số 3,000 tuy đã là rất lớn nhưng không thấm vào đâu so với thực tế của tệ nạn buôn người tại Việt Nam. Nếu công an Việt Nam thống kê và loan báo cả số nạn nhân bị bán từ Việt Nam sang Trung Quốc thì chắc chắn con số đó sẽ làm nhiều người kinh hoàng.

Chính quyền Việt Nam từng công bố một thống kê, theo đó, trong thập niên vừa qua, có đến 22,000 phụ nữ và trẻ em bị bán sang Trung Quốc, bị ép làm vợ đàn ông Trung Quốc, bị ép hành nghề mại dâm. Trong số 22,000 nạn nhân này, phần lớn là phụ nữ và trẻ em thuộc các sắc tộc thiểu số ở Việt Nam. Tuy nhiên ít ai tin rằng số nạn nhân chỉ ngừng lại ở con số vừa kể. Nhiều chuyên gia khẳng định, rất khó xác định chính xác con số nạn nhân Việt Nam bị các tổ chức buôn người lừa gạt, cưỡng ép đưa sang Trung Quốc bởi họ sống tại các vùng hẻo lánh, nên không được ghi nhận đầy đủ.

Ngoài Cambodia, Lào, Trung Quốc, các tổ chức chống buôn người trên thế giới cũng đã từng nhiều lần cảnh báo về thực trạng phụ nữ, trẻ em Việt Nam bị lừa bán sang nhiều quốc gia Đông Nam Á khác như: Indonesia, Malaysia, Nga, Anh,... (G.Đ)
01-16-2016 4:24:41 PM 

Tiểu thương Nghệ An lại tiếp tục biểu tình trước ủy ban tỉnh

NGHỆ AN (NV) - Chiều 15 tháng 1, tiểu thương chợ Cửa Bắc, thành phố Vinh tiếp tục đóng quầy đứng trước cổng ủy ban tỉnh Nghệ An biểu tình đòi giải quyết các quyền lợi. 

Tiểu thương chợ Cửa Bắc tiếp tục đội rét “vây” ủy ban tỉnh Nghệ An chiều 15 tháng 1. (Hình: Tuổi Trẻ)

Đây là lần thứ hai trong vòng một tháng qua các tiểu thương chợ Cửa Bắc kéo đến ủy ban tỉnh Nghệ An biểu tình đòi lãnh đạo tỉnh giải quyết các quyền lợi liên quan đến việc kinh doanh, buôn bán tại chợ.

Theo Tuổi Trẻ, nhiều tiểu thương cho biết, họ rất mệt mỏi, bỏ nhiều thời gian công việc kinh doanh buôn bán ở chợ để đòi quyền lợi nhưng phía Hợp Tác Xã (HTX) chợ Cửa Bắc cũng như các ban ngành không giải quyết dứt điểm.

Bà Hồ Thị Kỳ, đại diện các tiểu thương trình bày: Tháng 9, 2015, các tiểu thương chợ Cửa Bắc gởi đơn tố cáo một số vấn đề sai phạm tại chợ như: Thu phí không có hóa đơn, thu phí bảo vệ bất hợp lý, giám đốc HTX lấy gian hàng của tiểu thương cho người của HTX kinh doanh...

Hiện tại chợ Cửa Bắc có hơn 250 điểm kinh doanh cố định và trên 100 điểm không cố định. Thời gian qua, các tiểu thương đồng loạt “tố” Ban Quản Lý HTX chợ Cửa Bắc thiếu minh bạch trong quản lý thu chi, thu phí chợ, giá điện... cao so với quy định.

Ông Đậu Doãn Thắng, chủ nhiệm HTX chợ Cửa Bắc thừa nhận, một số khoản thu phí chợ, phí điện... cao hơn so với quy định như các tiểu thương phản ánh.

Trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Hồ Viết Thanh, phó chủ tịch phường Hưng Bình cho biết, đến nay HTX chợ Cửa Bắc đã tiếp nhận hơn 200 đơn của các tiểu thương xin vào HTX, song phía HTX chợ Cửa Bắc kết nạp rất chậm.
Trước đó, chiều 15 tháng 12, 2015, gần 100 tiểu thương chợ Cửa Bắc từng đóng quầy, đội mưa rét “vây” trụ sở ủy ban tỉnh Nghệ An để đòi quyền lợi. Sau đó, ủy ban phường Hưng Bình đã yêu cầu HTX chợ Cửa Bắc sớm giải quyết những kiến nghị của tiểu thương buôn bán, kinh doanh tại chợ nhưng đến nay vẫn chưa thấy gì. (Tr.N)
01-16- 2016 4:15:38 PM 

Nông dân Việt Nam đi từ nghèo tới mạt

HÀ NỘI (NV) - Việt Nam vẫn xác định nông nghiệp là một trong những “trụ cột của nền kinh tế” (chiếm 20% GDP) song năm vừa qua, tốc độ tăng GDP của lĩnh vực này thấp đến mức đáng ngạc nhiên.

Được mùa nông dân cũng méo mặt. Năm 2015, tốc độ tăng GDP của nông nghiệp Việt Nam tiếp tục giảm tới mức chưa từng có trong vòng năm năm vừa qua. (Hình: TBKTSG)

Trong báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam năm 2015, Tổng Cục Thống Kê của Việt Nam cho biết, tốc độ tăng GDP của nông nghiệp Việt Nam chỉ có 2.41%. Đây là mức tăng thấp nhất trong vòng năm năm vừa qua.

Nói cách khác, tốc độ tăng trưởng của nông nghiệp tiếp tục sụt giảm vì khả năng cạnh tranh càng ngày càng kém. Tất cả các nông sản xuất cảng đều giảm cả về số lượng lẫn giá trị. Bao gồm cả những loại nông sản được xem là “chiến lược” như gạo, thủy sản, cà phê.

Phương thức cạnh tranh duy nhất của Việt Nam trong xuất cảng nông sản là giảm giá. Phương thức này được xem là đã vượt quá khả năng chịu đựng của nông dân. Bởi nuôi, trồng thứ gì, loại nào cũng lỗ, thậm chí mực độ thua lỗ càng ngày càng lớn, nông dân thi nhau bỏ ruộng, phá vườn, lấp ao.

Điều này khiến các doanh nghiệp chế biến nông sản, thủy sản thiếu nguyên liệu để sản xuất hàng hóa cung ứng cho cả thị trường nội địa lẫn xuất cảng. Cũng vì vậy, các khoản chi cho việc nhập cảng nông sản, thủy sản càng lúc càng lớn. Năm ngoái, riêng nhập cảng thủy sản, Việt Nam đã phải chi ra hơn một tỷ Mỹ kim.

Chi phí nhập cảng các loại nguyên liệu khác như đậu nành, bắp, hoặc rau củ, trái cây... làm thực phẩm cũng tăng vọt - tương đương bốn tỷ Mỹ kim, gấp 1.4 lần so với số Mỹ kim thu về nhờ xuất cảng gạo.

Nhiều chuyên gia đã từng cảnh báo, bởi nông nghiệp là lĩnh vực nuôi sống khoảng 60% dân số Việt Nam. Khi sức cạnh tranh giảm, nông nghiệp xiêu vẹo, nông dân không thể sống, hậu quả về kinh tế và xã hội sẽ khó có thể lường nhưng chính quyền Việt Nam chỉ đưa ra các tuyên bố nghe thì rất kêu nhưng không có hiệu quả.

Chẳng hạn dù chính quyền Việt Nam liên tục giới thiệu hang loạt chính sách được tuyên truyền là “ưu đãi” nhằm phát triển “tam nông” (nông dân-nông thôn-nông nghiệp) nhưng năm 2000, đầu tư vào nông nghiệp (bao gồm cả lâm nghiệp, ngư nghiệp) chỉ chiếm 4.7% GDP, đến năm 2005 giảm xuống còn 3.1%, năm 2010 còn 2.4% và năm 2012 chỉ còn 1.6%,...

Hồi 2001, vốn đầu tư của ngoại quốc (FDI) vào lĩnh vực nông nghiệp chiếm khoảng 8% tổng vốn FDI vào Việt Nam. Cho dù Việt Nam là quốc gia nằm trong nhóm những quốc gia xuất cảng gạo, cà phê, hạt tiêu, cao su... nhiều nhất thế giới nhưng đến năm ngoái, FDI vào nông, lâm, ngư nghiệp chỉ còn khoảng 1.46% tổng vốn FDI vào Việt Nam.

Một số chuyên gia khẳng định, giới đầu tư ngoại quốc không mặn mà với việc rót tiền đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp ở Việt Nam một phần vì Việt Nam thiếu chiến lược phát triển nông nghiệp một cách rõ rang, ổn định, phần khác vì hạ tầng giao thông thiếu đồng bộ, môi trường đầu tư, thủ tục hành chính nhiêu khê và phải chi quá nhiều khoản phi chính thức. Chẳng hạn muốn nuôi, mổ, chế biến một con gà, doanh nghiệp phải nộp tới... 14 loại phí! Hoặc giấy phép kiểm dịch trứng chỉ có giá trị... một ngày, kiểm dịch trứng làm giá bán trứng... tăng thêm 50 đồng/trái. Việc gọi là kiểm dịch đối với mật ong và con giống trong lĩnh vực thủy sản chỉ được thực hiện theo kiểu “ngó qua, giao giấy rồi thu tiền”... Giới đầu tư ngoại quốc không dại để dấn vào một lĩnh vực có quá nhiều bất cập và phi lý như thế.

Đó cũng là lý do khiến nông dân Việt Nam đi từ nghèo tới mạt. Trực tiếp làm ra nông sản, thủy sản song cuộc sống của họ Việt Nam luôn luôn bấp bênh vì có tiêu thụ được sản phẩm hay không (?), bán được rồi thì tiền thu về có đủ bù cho những chi phí và công sức đã bỏ ra hay không là những chuyện họ không thể biết và cũng chẳng có ai bảo đảm. (G.Đ)

01-16- 2016 4:31:21 PM 

Trường Sa: Trung Quốc sắp hoàn tất phi đạo trên Đá Vành Khăn và Xu Bi

Trọng Nghĩa -16-01-2016 12:29 
Phi đạoTrung Quốc xây trên Đá Xu Bi. Ảnh công bố ngày 15/01/2016. Reuters/CSIS
Song song với việc thử nghiệm phi đạo đã hoàn thành trên Đá Chữ Thập, Trung Quốc đang tăng tốc hoàn thành 2 đường bay khác trên các hòn đảo nhân tạo mà họ bồi đắp tại quần đảo Trường Sa (Biển Đông). Theo một trung tâm tham vấn Mỹ chuyên theo dõi diễn biến tại Biển Đông vào hôm qua, 15/01/2016, đó là phi đạo trên Đá Vành Khăn (Mischief Reef) và Đá Xu Bi (Subi Reef).
Theo hãng tin Nhật Bản Kyodo, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tại Washington đã công bố một loạt ảnh vệ tinh mới cho thấy là Trung Quốc đã gần như hoàn tất việc xây dựng một phi đạo dài 2.644 mét trên Đá Vành Khăn, và một đường bay khác dài đến 3.250 mét trên Đá Xu Bi.
Cũng theo nguồn tin trên, tốc độ xây dựng của Trung Quốc rất đáng kể. Nếu phi đạo trên Đá Chũ Thập mà Bắc Kinh đã cho thử nghiệm phải mất ít nhất bảy tháng để hoàn tất, thì công trình trên Đá Vành Khăn, khởi sự vào tháng Chín hoặc tháng Mười năm ngoái (2015), hiện đã gần hoàn thành, tức là được làm xong trong vỏn vẹn 3-4 tháng.
Trung Quốc cũng đã xây dựng nhiều cơ sở khác nhau trên Đá Xu Bi, bao gồm đê chắn sóng, bến tàu, và một tòa tháp cao khoảng 30 mét. biết.
Đá Vành Khăn nằm trong vùng đặc quyền kinh tế của Philippines, đã bị Trung Quốc lấn chiếm vào năm 1995, trong một sự cố đã dẫn tới việc ASEAN và Trung Quốc đàm phán các quy tắc ứng xử sau đó được gói trong bản Tuyên bố ứng xử về Biển Đông (DOC) được ký kết năm 2002, mà Bắc Kinh không hề tôn trọng.
Còn Đá Xu Bi đã thu hút sự chú ý của công luận vào cuối năm ngoái, vì là nơi được Hoa Kỳ chọn để tiến hành chiến dịch tuần tra bảo vệ quyền tự do hàng hải đầu tiên tại vùng Trường Sa, mà mục tiêu là cho thấy là Mỹ phản bác các yêu sách biển đảo quá đáng của Trung Quốc.
Theo một số chuyên gia phân tích, Đá Vành Khăn rất có thể sẽ là nơi Hoa Kỳ chọn lựa để tổ chức chiến dịch tuần tra thứ hai tại vùng Trường Sa để bảo vệ quyền tự do hàng hải.
Theo Washington, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển, không công nhận lãnh hải đối với các đảo nhân tạo được bồi đắp trên nền các rạn san hô chìm dưới mặt nước, và đã thúc giục Trung Quốc kiềm chế bất kỳ hành động nào có thể làm tăng căng thẳng trong khu vực.
Theo RFI