Monday, September 7, 2015

Kêu gọi ký tên ủng hộ linh mục Lý

Theo BBC-7 tháng 9 2015
Image copyrightNguyenXuanVinhFoundation
Image captionLinh mục bất đồng chính kiến Thadeus Nguyễn Văn Lý trong phiên tòa năm 2007
Hôm 7/9, Ủy ban vận động về tự do tôn giáo, một tổ chức của người Việt hải ngoại, đặt trụ sở tại Hoa Kỳ, vừa công bố thỉnh nguyện thư trên mạng để xin chữ ký ủng hộ .
“Xin ký tên ủng hộ cho Linh mục Thadeus Nguyễn Văn Lý, một tù nhân lương tâm vì tôn giáo và nhân quyền. Linh mục Lý hiện vẫn bị bại liệt và đang bị biệt giam tại trại Ba Sao, Tân Sơn Kim Bảng, Hà Nam, Việt Nam.
Xin ủng hộ cho linh mục Lý đang đại diện cho hàng triệu người dân Việt Nam bị áp bức bằng cách kêu gọi các tổ chức Quốc tế công nhận cuộc đấu tranh vì quyền con người và tự do tôn giáo qua bốn giải thưởng quốc tế năm 2015: Nobel, Shakarov, Rafto, và Unesco”, Ủy ban vận động thỉnh nguyện thư viết.
Linh mục Lý, 69 tuổi, là một trong những người sáng lập khối đấu tranh dân chủ 8406.
Chính phủ Việt Nam tuyên bố ông đã bị xử tù vì vi phạm luật pháp, chứ không phải vì lý do tín ngưỡng.
Ông Lý cũng bị liệt vào diện không ‘ăn năn hối cải’ và ‘tái phạm nhiều lần’.
Phiên tòa ngày 30/3/2007 tại Huế kết án linh mục Lý 8 năm tù giam và 5 năm quản chế.
Phiên xử khi đó bị chính phủ và các tổ chức nhân quyền nước ngoài lên án, đặc biệt vì hình ảnh một công an bịt miệng linh mục khi ông lên tiếng phản đối tại phiên tòa.
Năm 2010, ông Lý gửi đơn lên Tòa án Nhân quyền Liên Hiệp Quốc kiện nhà nước Việt Nam vì đã bắt ông ‘trái công luật quốc tế'.
Ông được cho tạm thi hành án, ra ngoài chữa bệnh năm 2010 nhưng phải vào tù lại năm 2011.
Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) đã lên tiếng kêu gọi mọi người gửi thư tới lãnh đạo Việt Nam đòi trả tự do cho linh mục Lý nhưng không thành công.

Thời của Quân Đội nhăn răng

Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Quân Đội nhăn răng! Đó là thời Quân Đội Nhân Dân phải mượn sinh viên đóng vai Trung Tá trong lễ diễn binh Ngày 2 Tháng 9 năm 2015.

Trước khi vào nội dung “Thời của Quân Đội nhăn răng”, Chổi tôi xin có vài lời để xác minh là, đặt cái tựa như trên, người mổ (cò bàn phím/ người viết)) không hề có ý miệt thị xúc xiểm đến Quân Đội Nhân Dân, vì bản thân xưa kia cũng là một người lính, mà một người lính của VNCH thì được giáo dục phải tôn trọng cả những người cầm súng ở phe đối nghịch vì dẫu sao họ hành động vì bổn phận, trách nhiệm và danh dự của một quân nhân như mình vậy. Nên hai chữ “nhăn răng” viết thường ở đây tuy đọc lên nghe hao hao “Nhân Dân” viết hoa, chỉ là sự trùng hợp âm thanh hoàn toàn ngoài ý muốn. Ý của tác giả rất giản dị: “Quân đội nhăn răng” là một quân đội đã chết.

Một Quân Đội đã chết khi quân đội ấy không còn phục vụ cho tổ quốc, nhân dân, nhưng phụ vụ cho một băng đảng. Đó là một cách chết ai cũng đã “biết rồi, khổ lắm...” kể từ khi Hiến Pháp nước CHXHCNCC tu chính năm 2013!.

Một Quân Đội đúng với bản chất của nó, chết như thế (theo HP/ CHXHCNCC 2015) là một cái chết bất đắc kỳ tử, đau thật đấy, nhưng không bị nhục như khi phải mượn sinh viên đóng vai Trung Tá để diễn binh.

Diễn binh là gì nếu không phải là trình diễn quân binh của quốc gia tức quân đội của nước ấy cho chẳng những dân mình mà cả thế giới thấy. Quân đội không chỉ là sức mạnh, mà còn là bộ mặt của một quốc gia. Trong lễ diễn binh gọi là mừng 70 năm Độc lập ngày 2/9 vừa qua, sức mạnh quân đội cấp Trung Tá được biểu diễn bằng đôi chân dài cô sinh viên đã biến bộ mặt quốc gia thành bộ mặt gian manh xảo trá.

Nói đến sức mạnh Quân Đội bị xiệu lơ như đôi chân dài cô sinh viên và bộ mặt quốc gia ra mặt gian trá mà không nhắc đến dàn huy chương cài trên ngực lính cái Trung Tá giả cũng là một điều bất công đối vớ huy chương đúng nghĩa. Huy chương là thứ phải đổ máu ra mới có chứ đâu phải bông cỏ dại bên đường muốn ngắt hái cài lên ngực lục nào tùy hứng tùy thích

Còn gì có thể làm nhục hơn nữa Quân Đội Nhân Dân bằng biến Quân Đội Nhân Dân thành Quân Đội nhăn răng. Nhăn răng như chó chết thui rồi qua cuộc diễn binh vừa rồi?

Qua cách diễn binh ngày 2/9 vừa rồi, tác giả bài này là một cựu binh thuộc “Bên thua cuộc” mà còn thấy xúc phạm thay cho các anh “Bên thắn cuộc” lúc nào cũng tự hào mình là Quân Đội Nhân Dân.

Không biết các anh nghĩ sao về đảng các anh có bổn phận phải bảo vệ?

7/9/2015

Sơn La vãn tuồng: Công bố cụm đề án xây tượng đài 1400 tỷ

Tháng Chín (Danlambao) - Bất chấp sự phản đối của nhiều người dân, văn phòng Tỉnh uỷ tỉnh Sơn La vừa cho công bố đề cương cụm dự án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh với tổng chi phí dự kiến là 1.400 tỷ.

Trong số 5 hạng mục được công bố trên trang Vietnamnet, bạn đọc có thể thấy gồm 5 mục chính bao gồm: xây dựng quảng trường, dựng tượng đài HCM, dựng đền thờ HCM, đài liệt sỹ, bảo tàng HCM và các đường giao thông nội bộ, vườn hoa... (*)

Điểm mấu chốt nhất là nguồn kinh phí dự kiến được công bố khá mập mờ: "Việc bố trí vốn triển khai đề án đảm bảo huy động phát huy có hiệu quả tổng thể các nguồn lực trong quá trình phát triển của tỉnh."

Xem kỹ lại diễn biến từ khi công bố kế hoạch xây tượng đài đến nay có thể thấy, các lãnh đạo đảng CSVN đang phối hợp với nhau để diễn tuồng khá bài bản.

Lấy con số 1400 tỷ để đo lường chỉ số bất bình của xã hội, từ đó sử dụng công văn do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký chỉ đạo để xoa dịu dư luận.

Mặt khác, tỉnh uỷ tỉnh Sơn La vẫn ráo riết sử dụng ngân sách để đi "giao lưu, học hỏi kinh nghiệm" tận Gia Lai, với quyết tâm xây tượng cho bằng được để khỏi bị "thiệt thòi" so với các tỉnh bạn.

Vở kịch tượng đài ở Sơn La một lần nữa cho thấy: Hồ Chí Minh vẫn là biểu tượng thu lợi cho các đảng viên đảng CS, từ trung ương đến địa phương, tất cả sẽ bám lấy biểu tượng này để trục lợi, kiếm chác.

Lúc cần các lãnh đạo CSVN sẽ bắt tay nhau để diễn, và vãn tuồng tiền của nhân dân sẽ rơi vào túi quan tham và bị lãng phí như hàng chục năm qua đã từng.

7/9/2015


Phẫn nộ cay đắng không phải của riêng ai

Thế là rõ. Bộ Chính trị Đảng CS Việt Nam đã quyết định không trả tự do cho tù nhân chính trị, trái với hy vọng của xã hội, trái với mong chờ của các công dân yêu nước, các chiến sỹ đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền, trái với nguyện vọng của biết bao thân nhân, vợ chồng con cháu, bạn bè của hàng trăm tù nhân chính trị.
Những tù nhân chính trị kiên cường đấu tranh cho tự do của toàn dân bị chính quyền toàn trị chụp cho cái mũ "âm mưu lật đổ chế độ", "đe dọa an ninh quốc gia". Họ là những người con ưu tú, kiên cường của Tổ quốc, những công dân dũng cảm yêu nước, thương dân, quyết dấn thân cho quốc gia, dân tộc và nhân dân, đang bị giam cầm, đầy đọa bởi một chính quyền toàn trị thân Trung Quốc và tham nhũng. Họ vẫn bị đày đọa.
Mấy tháng qua đã có một luồng nhận thức lạc quan đối với thời cuộc. Nhiều người cho rằng cuối cùng Bộ Chính trị đã tỉnh ra đôi chút, đã có một sự chuyển hướng chính trị quan trọng, từ bỏ lập trường phụ thuộc Trung Quốc bành trướng, xích lại gần hơn với Hoa Kỳ và các nước dân chủ. Có nhà bình luận trong nước nhận định rằng đây là một chính sách "chuyển trục về chiến lược chính trị - ngoại giao - quốc phòng toàn diện ngọan mục, rất sáng suốt và quả đoán", tuy có chậm hàng chục năm, lẽ ra phải được quyết định từ đầu năm 1979 khi cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung nổ ra, khi ông anh lớn trở mặt thành quỷ dữ.
Trên mạng Chuyển Hoá, nhà bình luận Đinh Hoàng Thắng còn giật tít: "Bước tiến dũng mãnh của lịch sử"; bài báo nhắc đến nhận định lạc quan của một nhà nghiên cứu hàng đầu Hoàng Anh Tuấn ở Học viện Ngoại giao Hà Nội, cho đây là "chuyển biến cơ bản trong mối quan hệ Việt - Mỹ", rằng "mười, mười lăm năm sau sẽ còn nhớ đến thời kỳ chuyển hoá rẩt đẹp, rất hay này". Cán bộ ngoại giao Bùi Thế Giang, từng là đại sứ VN ở Liên Hiệp Quốc, cũng chung một nhận định cho rằng quan hệ thân thiện Việt - Mỹ từ thù thành bạn là một sự phát triển rất tốt đẹp cho tương lai nước ta. Hãy nhớ lời Phó Tổng thống Joe Biden nói với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng : "Chưa bao giờ chúng tôi mong thắt chặt quan hệ với Việt Nam như lúc này".
Quả thật, cần "dứt tình" với một người bạn tâm giao cũ khi chính họ gây sự, đem đại quân sang tàn sát 6 tỉnh biên giới , và nên bắt tay thân thiện với kẻ thù cũ nhưng nay kẻ thù cũ ấy lại chủ động giang tay yêu cầu kết bạn chân thành vì quyền lợi thiết thân của cả hai nước, của khu vực và toàn thế giới. Tận dụng được cơ hội hiếm hoi này là mệnh lệnh của Tổ quốc, của Dân tộc, là nguyện vọng của toàn dân.
Trung Quốc bành trướng còn cho giàn khoan HD- 981 xâm phạm vùng biển Việt Nam, giết hại ngư dân Việt Nam, chính họ đã tạo nên cơ hội đẩy Việt Nam vào thế phải liên minh mới với những bạn tốt đáng tin cậy. Cho nên việc bẻ lái chiến lược của Bộ Chính trị như trên mà mọi người mong ngóng chờ đợi là điều rất tự nhiên, gần như là tất yếu. Một quyết định chiến lược sáng suốt, có trách nhiệm, sẽ được nhân dân đánh giá cao.
Vậy mà có vẻ như cuộc bẻ lái chiến lược ấy đã không xảy ra. Chiến lược Thoát Trung không hề có trong cơ quan lãnh đạo Đảng CS như mọi người mong đợi. Chủ tịch nước vẫn sang Bắc Kinh dự lễ của họ, trong khi chính đồng bào ruột thịt của họ ở Đài Loan lại tẩy chay.
Không một tù nhân chính trị nào được trả tự do trong đợt Đại Xá cho hơn 18.000 tù nhân. Chỉ toàn là kẻ tội phạm viên chức, đảng viên tham nhũng, kẻ giết người, xì ke ma tuý, những kẻ đã chạy án, hối lộ cho ngành công an phụ trách quản lý các trại giam. Một mạng tự do cho rằng mỗi kẻ tội phạm hình sự phải nộp một triệu đồng để được ra tù lần này.
Không phải chỉ có thân nhân các tù nhân chính trị thất vọng cay đắng, mà một số nhà binh luận trong và ngoài nước cũng nổi giận, có người chửi đổng: "Không ăn thua gì, Lú vẫn hoàn Lú". Ngay trong đảng CS, không hiếm trí thức cảm thấy như bị đảng phản bội, không dám bẻ lái quặt hình chữ U, vẫn lao vào bụi rậm, từ bỏ lái vào Đại lộ Dân chủ của thời đại, bỏ qua một thời cơ cực hiếm.
Trong những người thất vọng, có lẽ cay đắng hàng đầu không thể thiếu ba nhân vật tôi nói đến ở đầu bài, nhà bình luận Đinh Hoàng Thắng, hai nhà ngoại giao Hoàng Anh Tuấn và Bùi Thế Giang, là những đảng viên cấp cao. "Bước chuyển biến dũng mãnh của lịch sử " chỉ còn là giấc mơ hão huyền. Họ sẽ làm gì khi bị đảng phản bội như thế ? Họ có dám gia nhập hàng ngũ đối lập của xã hội dân sự, hay sẽ cúi đầu cam chịu do bị ràng buộc bởi chiếc ghế quyền lực và cuốn sổ hưu, cam chịu trong im lặng và nuốt đắng cay?
* Blog của nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Tính chính đáng của đảng Cộng sản

Lâu nay, để biện hộ cho vai trò lãnh đạo độc tôn của đảng Cộng sản tại Việt Nam (một điều được ghi trong hiến pháp), nhà cầm quyền thường nêu lên ba lý do chính: Một, họ đã có công trong việc giành độc lập cũng như thống nhất đất nước;  hai, chỉ có họ mới đủ khả năng lãnh đạo; và ba, họ được sự ủng hộ tuyệt đối của nhân dân. Theo họ, ba lý do ấy tạo nên tính chính đáng (legitimacy) của chế độ.
Sự thật thế nào?
Về điểm thứ nhất, liên quan đến công trạng của đảng Cộng sản trong việc giành lại độc lập và thống nhất đất nước, trong bài “70 năm sau Cách mạng tháng Tám”, tôi đã bàn qua. Xin tóm tắt hai luận điểm chính: Một, tôi thừa nhận công của họ trong việc giành lại độc lập cho đất nước từ tay của chủ nghĩa thực dân Pháp, nhưng tôi lại không thừa nhận công của họ trong việc thống nhất đất nước. Đã đành sau năm 1975, đất nước đã thống nhất. Điều đó không ai có thể phủ nhận được. Nhưng cái giá phải trả cho sự thống nhất ấy lại quá đắt với hơn ba triệu người dân từ cả hai miền bị giết chết và với sự ly tán đầy đau đớn của hàng triệu người khác sau khi chiến tranh kết thúc. Hai, tôi cho song song với những công trạng họ lập được, đảng Cộng sản đã vấp phải quá nhiều sai lầm gây nên những hậu quả thảm khốc cho cả nước.
Hơn nữa, việc giành độc lập và thống nhất với việc lãnh đạo và quản trị đất nước là hai điều khác nhau. Trong lịch sử thế giới, không hiếm trường hợp những người được xem là anh hùng trong các cuộc chiến giành độc lập, sau đó, lên cầm quyền, đã trở thành những tên độc tài chỉ làm được một việc duy nhất là phá nát đất nước của chính họ. Kim Nhật Thành cũng có công chống Nhật và góp phần quan trọng trong việc giành lại độc lập cho Bắc Hàn đấy chứ? Nhưng sau đó, điều gì đã xảy ra? Chỉ có ba điều: Một, cuộc nội chiến giữa hai miền Nam và Bắc Hàn; hai, ách độc tài man rợ ở Bắc Hàn kéo dài đến tận ngày nay; và ba, như là hậu quả của chế độ độc tài man rợ ấy, Bắc Hàn trở thành một trong những quốc gia nghèo đói nhất trên thế giới. Ở Zimbabwe, Robert Mugabe cũng có công giành lại độc lập cho nước ông, nhưng sau đó, ông cũng lại làm cho đất nước ông tan tành với tỉ lệ nghèo đói lên đến trên 80% và tỉ lệ thất nghiệp có khi lên đến 90% dân số, mức độ lạm phát có khi lên đến cả chục ngàn, thậm chí, 100.000 phần trăm/ năm khiến, có lúc, cả trăm triệu đồng Zimbabwe mới đổi được một Mỹ kim.
Về điểm thứ hai, chỉ có đảng Cộng sản mới đủ tài năng để lãnh đạo đất nước, chỉ là một khẳng định vu vơ và sai lầm. Vu vơ vì đảng Cộng sản chưa bao giờ cho phép một chính đảng nào khác được tự do hoạt động và thi thố khả năng cả. Bằng quyền lực tuyệt đối trong tay, họ dẹp tan mọi nỗ lực hình thành các đảng đối lập. Có thể nói họ chưa bao giờ chấp nhận sự canh tranh với các đảng khác. Trong cái thế thiếu cạnh tranh như thế, nói không có đảng nào đủ sức lãnh đạo đất nước chỉ là một điều vô nghĩa, hơn nữa, nhảm nhí. Nhưng quan trọng nhất, lời khẳng định ở trên hoàn toàn sai lầm. Từ khi hoà bình lập lại đến nay, đảng Cộng sản chưa bao giờ chứng tỏ là họ có khả năng quản trị đất nước. Nhiều nhà bình luận quốc tế thường nhận xét: đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết cai trị chứ không biết quản trị. Đó là hai khía cạnh khác nhau. Cai trị chỉ nhằm đập tan mọi sự phản biện và phản đối trong khi quản trị nhằm làm cho đất nước ngày một giàu mạnh. Cai trị nhằm duy trì nguyên trạng; quản trị nhằm thay đổi và tiến bộ. Cai trị chỉ cần súng đạn và ngục tù, quản trị cần trí tuệ và viễn kiến. Trước phong trào đổi mới, họ sai lầm; sau phong trào đổi mới, đến tận ngày nay, họ vẫn tiếp tục vấp những sai lầm khác làm khả năng cạnh tranh của Việt Nam trên trường quốc tế càng lúc càng suy yếu và mức độ phát triển càng lúc càng chậm chạp, trong khi đó nợ nần càng lúc càng chồng chất thêm lên.
Cuối cùng, thứ ba, lời khẳng định về sự ủng hộ của nhân dân là một lời khẳng định hàm hồ, hơn nữa, dối trá. Hàm hồ bởi tính chất mơ hồ của ý niệm nhân dân. Nhân dân là ai? Là trên 90 triệu công dân Việt Nam đang sống trong nước. Có bằng chứng nào cho thấy trên 90 triệu người ấy ủng hộ đảng Cộng sản Việt Nam? Ở các quốc gia khác, để thấy được ý nguyện của nhân dân, người ta tổ chức các cuộc bầu cử tự do thường kỳ trong mỗi ba, bốn hay năm năm. Nhưng ở các nước dân chủ, không có đảng nào lên cầm quyền với sự ủng hộ của toàn thể nhân dân cả. Họ chỉ nhận được sự ủng hộ của đa số, có khi chỉ hơn 50% một tí. Khi đã lên cầm quyền, để thay đổi một chính sách quan trọng nào đó, người ta thường tổ chức các cuộc trưng cầu dân ý, hoặc, một cách thường xuyên và không chính  thức, qua các cuộc điều tra dư luận để biết được ý kiến của người dân.

Ở Việt Nam, không những không có bầu cử tự do, người ta cũng không hề tổ chức bất cứ một cuộc trưng cầu dân ý, hay thậm chí, bất cứ một cuộc điều tra dư luận nào cả. Trong hoàn cảnh như thế, nói đến sự ủng hộ của nhân dân chỉ là một sự dối trá. Người ta nói đến nhân dân nhưng lại bất cần ý kiến của nhân dân. Hơn nữa, chỉ cần lắng nghe các cuộc đàm thoại hàng ngày của người dân, người ta cũng sẽ thấy rõ một điều: những người dân bình thường rất chán ghét chế độ cộng sản. Họ đặt ra vô số các câu chuyện tiếu lâm cũng như những câu ca dao mới để chế giễu giới lãnh đạo cũng như đảng Cộng sản nói chung.
Nói một cách tóm tắt, cả ba lý do đảng Cộng sản thường nêu lên để biện minh  cho tính chính đáng của chế độ do họ lãnh đạo đều là những sự nguỵ biện, hoàn toàn không có sức thuyết phục.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

Việt Nam tìm cách chống đỡ khó khăn kinh tế

Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất dây cáp điện tử tại Hà Nội, Việt Nam. Hầu hết các nguyên liệu được sử dụng trong các nhà máy sản xuất là từ Trung Quốc.
Công nhân làm việc tại một nhà máy sản xuất dây cáp điện tử tại Hà Nội, Việt Nam. Hầu hết các nguyên liệu được sử dụng trong các nhà máy sản xuất là từ Trung Quốc.
VOA-07.09.2015
Các doanh nghiệp Việt Nam đang phải chống đỡ các khó khăn vì Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Hà Nội, phá giá đồng nhân dân tệ trong bối cảnh nền kinh tế nước này suy thoái. Nhưng theo tường thuật của thông tín viên Ralph Jennings, Việt Nam đang thực thi các cải cách lớn, có thể biến nước này trở thành một xưởng sản xuất lớn của khu vực.

Khi Trung Quốc phá giá đồng nhân dân tệ 3,5% hồi tháng Tám, Việt Nam đã chú tâm ngay lập tức. Cũng như Trung Quốc, nền kinh tế Đông Nam Á trị giá 186 tỷ đôla này, cũng dựa vào ngành sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, và lĩnh vực này đã tăng trưởng gần 9% năm ngoái. Đồng nhân dân tệ mất giá sẽ khiến các mặt hàng của Trung Quốc có giá cạnh tranh hơn ở nước ngoài, đẩy các nhà sản xuất vào thế đối đầu với các doanh nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, Việt Nam còn phải đối mặt với hàng hóa từ Trung Quốc tràn vào, trong khi nước láng giềng phương Bắc dựa vào các nước khác để tránh tình trạng nhu cầu sút giảm ở trong nước.

Ông Phạm Lưu Hưng, Phó Giám đốc Phân tích và Tư vấn đầu tư Khách hàng của Công ty Cổ phần chứng khoán Sài Gòn, SSI, nói rằng thuế thấp cộng với các vấn đề ở trong nước đang chứng kiến ô tô tải và thép Trung Quốc đổ vào Việt Nam.

“Chúng tôi có chung biên giới với Trung Quốc nên chúng tôi nhập khẩu rất nhiều từ nước này. Vậy nên, nếu kinh tế Trung Quốc suy thoái, tôi nghĩ rằng hàng hóa giá rẻ của Trung Quốc sẽ dễ dàng tràn ngập thị trường Việt Nam.”
Nhân viên hải quan Việt Nam đứng cạnh hàng hóa của Trung Quốc tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. (D. Schearf/VOA)
Nhân viên hải quan Việt Nam đứng cạnh hàng hóa của Trung Quốc tại cửa khẩu Tân Thanh, Lạng Sơn. (D. Schearf/VOA)

Nhưng Việt Nam cũng tiến hành các biện pháp để giúp các nhà xuất khẩu trong nước. Quốc gia có 89 triệu dân này, với giá trị thông thương hàng năm với Trung Quốc lên tới 50 tỷ đôla, đã phá giá tiền Đồng hồi tháng Tám.

Ngân hàng Trung ương Việt Nam trước đó trong năm đã giảm giá tiền đồng hai lần so với đồng đôla nhằm thu hút đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, chứ không phải đầu tư ra nước ngoài.

Việt Nam hiện cạnh tranh với các nước láng giềng Campuchia và Myanmar để trở thành quốc gia xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu trên thế giới. Trong khi đó, Philippines đã tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng trong năm nay và quảng bá rầm rộ nguồn nhân lực biết tiếng Anh nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài tới mở nhà máy.

Cũng giống như phần lớn khu vực Đông Nam Á đang trong quá trình phát triển, Việt Nam cũng đang chật vật tìm kiếm đầu tư cho cơ sở hạ tầng để đáp ứng yêu cầu cùa các công ty vận chuyển hàng hóa quốc tế.

Hồi đầu năm nay, Việt Nam đã khánh thành một nhà ga mới tại sân bay Nội Bài với nguồn vốn ODA từ Nhật Bản nhằm giảm bớt tình trạng quá tải tại phi trường quốc tế này. Ngoài ra, Việt Nam cũng vay mượn để xây dựng hệ thống tàu điện ngầm ở TP HCM.

Việt Nam hiện cạnh tranh với các nước láng giềng Campuchia và Myanmar để trở thành quốc gia xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu trên thế giới.
Việt Nam hiện cạnh tranh với các nước láng giềng Campuchia và Myanmar để trở thành quốc gia xuất khẩu hàng may mặc hàng đầu trên thế giới.

Với cơ sở hạ tầng được tăng cường và nhân công vẫn tương đối rẻ, Việt Nam cũng hy vọng đầu tư nước ngoài đổ vào sản xuất các mặt hàng giá trị cao sẽ thay thế ngành may mặc. Tham vọng đó sẽ đẩy Việt Nam vào thế đối đầu trực diện với lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc.

Intel và tập đoàn điện tử Samsung đã đầu tư hàng tỷ đôla vào Việt Nam kể từ năm 2010, thời điểm được coi là khai mào cho ngành công nghiệp công nghệ cao.

Kinh tế gia hàng đầu của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, ông Sandeep Mahajan, cho rằng Việt Nam đã có một số sai lầm chiến lược.

“Quan điểm chung là Việt Nam nằm trong số các điểm đến thu hút nhiều đầu tư nước ngoài trực tiếp trong khu vực. Cho nên câu hỏi đặt ra là vậy họ sẽ tận dụng tối đa lợi thế đó như thế nào? Có vẻ như Việt Nam lại đang tập trung chủ yếu vào việc thúc đẩy tăng trưởng mạnh mẽ.”

Ông Mahajan nói rằng lĩnh vực tư nhân ở Việt Nam cần được tiếp cận dễ dàng hơn với đất đai và tài chính để các công ty địa phương có thể tham gia vào chuỗi cung ứng nhà máy. Những thứ mà họ có thể sản xuất như lốp và đèn pha cho ngành công nghiệp sản xuất ôtô.

Hiện nay các nhà đầu tư từ các nơi khác ở châu Á điều hành phần lớn các nhà máy như vậy và Trung Quốc bán và cung ứng phụ tùng. Một sự bùng nổ lĩnh vực tư nhân có thể dẫn tới sự thịnh vượng tại quốc gia mà 12% dân số sống dưới mức nghèo khó.

Ông Fabian Knopf, một thành viên cấp cao của công ty tư vấn doanh nghiệp quốc tế có văn phòng ở Hà Nội là Dezan Shira & Associates nói rằng cơ sở hạ tầng của Việt Nam hiện đi trước so với một số các quốc gia đang phát triển khác ở Đông Nam Á.

Ông cho rằng việc Việt Nam cắt giảm 2% thuế thu nhập doanh nghiệp vào năm sau sẽ giúp thu hút đầu tư.

“Nếu so sánh với Campuchia và Lào, hai quốc gia có nhân công thấp hơn, thì họ không thể cung cấp các dịch vụ cả gói có cùng đẳng cấp như Việt Nam.”

Việt Nam dự kiến sẽ hoàn tất một thỏa thuận thương mại tự do với Liên hiệp châu Âu vào năm 2018, và gia nhập các quốc gia nằm trong Hiệp định Đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương với Hoa Kỳ đứng đầu và hiện có tỷ trọng kinh tế chiếm 1/ 3 thế giới.
Cả hai hiệp định đó sẽ cắt giảm thuế tại các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam, và không có sự hiện diện của các đối thủ như Trung Quốc và phần lớn các quốc gia Đông Nam Á khác.

Thanh Hóa: Nhà nội trú bệnh viện tiền tỷ xây xong "đắp chiếu"

Dân trí Huyện đầu tư xây dựng tòa nhà điều trị nội trú cho bệnh viện với tổng kinh phí hơn 24 tỷ đồng. Công trình hoàn thành từ năm 2011 nhưng khi bàn giao phía bệnh viện đa khoa huyện lại không tiếp nhận, nên phải "đắp chiếu" nhiều năm nay.

Công trình xây dựng hàng chục tỷ đồng xong "đắp chiếu" nói trên là khu nhà điều trị nội trú 4 tầng tại Bệnh viện đa khoa (BVĐK) huyện Thạch Thành (Thanh Hóa). Công trình này do UBND huyện Thạch Thành làm chủ đầu tư triển khai xây dựng vào tháng 7/2010 do Tổng công ty xây dựng Thanh Hóa - CTCP thi công, đơn vị thiết kế là Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Thăng Long.
Sau hơn một năm xây dựng, công trình hoàn thành vào tháng 12/2011 với tổng mức đầu tư hơn 24 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ.
bo-hoang1-1441382443356
Khu nhà điều trị nội trú BVĐK huyện Thạch Thành xây dựng xong nhiều năm nay "đắp chiếu", bỏ hoang nên đang xuống cấp trầm trọng
Công trình nhà điều trị nội trú 4 tầng này có 86 phòng bao gồm: phòng điều trị nội trú, phòng trực, phòng kho, thay đồ và các công trình phụ trợ như thang máy, phòng cháy chữa cháy... Sau khi xây dựng xong, UBND huyện Thạch Thành đã nghiệm thu và bàn giao cho BVĐK huyện Thạch Thành, tuy nhiên đến nay sau gần 4 năm phía BVĐK huyện Thạch Thành vẫn chưa chịu tiếp nhận công trình nói trên.
Kể từ đó đến nay, công trình tiền tỷ này phải "đắp chiếu" bỏ hoang, không được đưa vào sử dụng, ngày đêm phơi mưa phơi nắng nên đang xuống cấp trầm trọng. Theo ghi nhận của phóng viên, các phòng tại khu nhà này được xây dựng khang trang, chắc chắn, lớp sơn màu phủ mịn màng nhưng lại bị bỏ không trống vắng. Một số bức tường bị nước ngấm mọc rêu, hoen ố do lâu ngày không được sử dụng và bảo quản.
Đại diện BQL các công trình xây dựng cơ bản huyện Thạch Thành (Chủ đầu tư) cho biết, lý do mà BVĐK huyện Thạch Thành chưa tiếp nhận công trình là do chưa đủ các hạng mục. Tổng số vốn đầu tư xây dựng công trình là 24,6 tỷ đồng nhưng nguồn vốn được cấp mới là 19,2 tỷ đồng, số tiền còn lại hiện vẫn chưa được cấp.
bo-hoang-2-1441382443357
Nhiều bức tường bị xuống cấp ngấm nước mọc rêu
Về số tiền chưa được quyết toán này, chủ đầu tư cho biết cũng đã gửi hồ sơ đến Sở Tài chính Thanh Hóa nhưng không hiểu vì sao công trình đã hoàn thành nhiều năm mà vẫn chưa được quyết toán nên vẫn chưa bàn giao xong. Vì thế, chủ đầu tư công trình này đã phải thuê bảo vệ trông coi công trình này.
Trong khi công trình tiền tỷ trên được xây dựng xong "đắp chiếu" để đó thì hiện nay tại khu xây dựng mới của BVĐK huyện Thạch Thành đang tiếp tục xây dựng thêm hai khu nhà mới 3 tầng và 2 tầng (ngay trước khu nhà 4 tầng chưa được bàn giao này). Hai khu nhà này do BVĐK huyện Thạch Thành đầu tư xây dựng với tổng số vốn là 19 tỷ đồng từ nguồn vốn Trái phiếu Chính phủ. Mục đích phía BVĐK Thạch Thành xây dựng thêm hai khu nhà này là để làm khu phòng khám bệnh, xét nghiệm, hành chính, phẫu thuật và hồi sức cấp cứu.
Ông Nguyễn Đình Tam - Giám đốc BVĐK Thạch Thành cho biết, hai dãy nhà này được khởi xây dựng từ đầu năm 2015 dự kiến đến đầu năm 2016 sẽ hoàn thành. Hiện mới chỉ đầu tư xây dựng được hai khu nhà, còn khuôn viên sân vườn vẫn chưa có tiền để đầu tư.
bo-hoang-3-1441382443360
Khu nhà mới 3 tầng đang được BVĐK huyện Thạch Thành triển khai xây dựng
Được biết, dự án xây dựng khu mới BVĐK huyện Thạch Thành tại thôn Đồng Khanh, xã Thành Thọ có tổng diện tích 21.600m2 được phê duyệt với mức đầu tư khoảng 97 tỷ đồng từ nhiều năm nay. Tuy nhiên, việc xây dựng công trình xong như khu nhà 4 tầng nhiều năm vẫn chưa được bàn giao cho thấy cách đầu tư xây dựng mới tại huyện Thạch Thành chưa hiệu quả, gây lãng phí tiền ngân sách Nhà nước. Việc xây dựng thêm hai khu nhà 3 tầng và 2 tầng của BVĐK huyện Thạch Thành cũng đang thiếu vốn, liệu có đưa vào sử dụng kịp thời hay tiếp tục "bỏ hoang" như khu nhà nói trên?.
Thứ Hai, 07/09/2015 - 16:05
Thái Bá

Rác tràn khắp nơi: Chính quyền lúng túng

Theo NLĐO-07/09/2015 22:49

Người dân sống dở chết dở vì rác thải gây ô nhiễm môi trường nhưng chính quyền thì lúng túng vì chưa có giải pháp căn cơ

15 năm qua, người dân phường Trung Sơn, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa phải “sống chung” với rác thải.
“Chúng tôi rất đau đầu”
Ông Nguyễn Hữu Hào (ngụ phường Trung Sơn) cho biết trước năm 2000, dọc bờ sông Đơ, cuộc sống của người dân rất yên bình. Sau năm 2000, thị xã Sầm Sơn quy hoạch bãi rác về đây, hằng ngày có hàng chục xe rác khắp nơi tới đổ khiến môi trường bị “đầu độc” nghiêm trọng. Không chỉ gây ô nhiễm nguồn nước, hàng ngàn người dân ở phường Trung Sơn và một số phường - xã lân cận như Trường Sơn, Bắc Sơn, Quảng Châu (huyện Quảng Xương) còn phải sống chung với mùi hôi thối.
Theo ông Võ Văn Quang, Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng công trình thị xã Sầm Sơn, người dân phản ánh bãi rác gây ô nhiễm là chính xác. Việc quy hoạch bãi rác phải cách khu dân cư ít nhất 1 km nhưng do nó tồn tại ngày xưa nên bây giờ chính quyền đang tìm cách để khắc phục dần dần.
 Rác thải đang là vấn nạn ở tỉnh Thanh Hóa khi chỉ 3 huyện có lò đốt rác công suất nhỏ
 Ảnh: TUẤN MINH
Rác thải đang là vấn nạn ở tỉnh Thanh Hóa khi chỉ 3 huyện có lò đốt rác công suất nhỏ Ảnh: TUẤN MINH
 Hiện mới chỉ 3 huyện của tỉnh Thanh Hóa có lò đốt rác công suất nhỏ là Thạch Thành, Hoằng Hóa và Quảng Xương. Trong khi đó, nhiều nơi quy hoạch xây dựng nhà máy xử lý rác nhưng chẳng thấy đâu như huyện Như Thanh, có địa phương xây nhà máy xong bỏ hoang như thị xã Sầm Sơn… Vì vậy, nhiều nơi tại tỉnh này khi có quy hoạch xây bãi rác, người dân đã kịch liệt phản đối rồi dựng lều bạt, lán trại “cố thủ” đến cùng. “Xây dựng nhà máy xử lý rác thải là mong mỏi của người dân nhưng việc triển khai như thế nào, tiềm lực nhà đầu tư, đơn vị quản lý ra sao cũng cần minh bạch. Có như thế mới hạn chế được tình trạng ô nhiễm môi trường đang ở mức báo động và đáp ứng kỳ vọng của người dân” - một người dân nói.
Đối với “vấn nạn” rác thải ở xã Tân Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, ông Phan Thanh Tâm, Chủ tịch UBND xã Tân Bình, thừa nhận: “Chúng tôi rất đau đầu về việc này vì nó nằm ngoài khả năng của địa phương. Sau khi nhận được sự phản ánh của người dân, chúng tôi thuê người vớt toàn bộ rác đã đổ xuống hố gần khu dân cư và cho 1 doanh nghiệp thuê lại chỗ này để làm bãi tập kết vật liệu xây dựng. Do là xã mới cùng với việc hình thành các khu, tuyến dân cư nên có bất cập trong việc xử lý rác”. Cũng theo ông Tâm, tổng lượng rác thải trong toàn xã vào khoảng 0,5 tấn/ngày. Để “chữa cháy”, UBND xã đã tạm đào hố rộng khoảng 200 m2 giữa cánh đồng làm chỗ tập kết rác. “Hiện nay, UBND huyện Thanh Bình đã có quy hoạch chung về khu xử lý rác tại khu vực giáp ranh giữa 2 xã Tân Huề và Tân Bình với diện tích khoảng 2 ha nhưng mọi việc có phần chậm trễ do khó tìm được nhà đầu tư” - ông Tâm nói.
Xử lý không xuể
Tỉnh Quảng Ngãi có 1 khu kinh tế Dung Quất, 2 cụm công nghiệp, 22 làng nghề và hơn 3.000 doanh nghiệp hoạt động. Trung bình mỗi ngày, toàn tỉnh thải ra khoảng 5 triệu m3 nước thải, hàng chục tấn chất thải độc hại. Thế nhưng, phần lớn trong số các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất này đều không có hệ thống xử lý, thu gom rác thải, chất thải.
Riêng tại huyện đảo Lý Sơn, với dân số trên 21.000 người, cộng thêm hàng chục ngàn du khách mỗi năm, trung bình mỗi ngày huyện đảo này hứng chịu khoảng 15 tấn rác thải sinh hoạt.
Công đoạn phân loại rác thủ công tại Nhà máy Xử lý rác thải rắn sinh hoạt ở huyện đảo 
Lý Sơn, tỉnh Quảng NgãiẢnh: TỬ TRỰC
Công đoạn phân loại rác thủ công tại Nhà máy Xử lý rác thải rắn sinh hoạt ở huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng NgãiẢnh: TỬ TRỰC
Cuối năm 2013, dự án Nhà máy Xử lý rác thải rắn sinh hoạt ở huyện đảo Lý Sơn do Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) làm chủ đầu tư, chính thức khởi công với tổng kinh phí gần 30 tỉ đồng, xây dựng trên diện tích 2 ha. Dự kiến, khi hoàn thành sẽ xử lý 15 tấn rác thải/ngày; sử dụng công nghệ đốt, ủ mùn và chôn lấp. Đến cuối tháng 6-2015, dự án chính thức hoàn thành và đưa vào sử dụng nhưng tình trạng ô nhiễm vẫn không được cải thiện.
Theo ghi nhận của chúng tôi, sau hơn 1 tháng đi vào hoạt động, mỗi ngày nhà máy này chỉ xử lý khoảng 1,5 tấn rác. Nhiều công đoạn phân loại rác hết sức thô sơ, đơn giản rồi đưa vào lò đốt. Ngoài số lượng rác được đốt trong ngày, còn lại chủ yếu chôn lấp hoặc đổ ra các bãi rác xung quanh.
Ông Võ Phương Thạnh, Đội phó Đội Quản lý khu xử lý rác, cho biết “công nghệ” phân loại rác ở đây chủ yếu dùng tay nên mất thời gian rất nhiều. “Mỗi ngày, nhà máy tiếp nhận khoảng 10 tấn rác thải sinh hoạt nhưng lò chỉ đốt được tối đa 1,5 tấn. Để xử lý lượng rác tồn đọng, chúng tôi phải đưa ra khu vực bãi biển để đốt” - ông Thạnh nói.
Bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết ô nhiễm môi trường hiện nay ở đảo Lý Sơn là vô cùng cấp bách nên việc đưa nhà máy xử lý rác thải rắn sinh hoạt vào vận hành mang lại rất nhiều kỳ vọng cho người dân trên đảo. “Tuy nhiên, do hiệu quả quá thấp nên vẫn chưa được giải quyết căn cơ…” - bà Hương thừa nhận.

Công tác kiểm tra rất khó khăn, bất cập
Ông Nguyễn Quốc Tân, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Quảng Ngãi, cho biết trước vấn nạn ô nhiễm môi trường, trong những năm qua, công tác phòng ngừa, đấu tranh bảo vệ môi trường được các cấp, ngành trong toàn tỉnh đẩy mạnh. “Tuy nhiên, vấn nạn ô nhiễm môi trường vẫn còn hết sức gay gắt, nhiều doanh nghiệp không chấp hành quy định bảo vệ môi trường. Trong khi đó, công tác kiểm tra, kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường còn rất khó khăn, bất cập, nhiều doanh nghiệp vi phạm hết sức tinh vi…” - ông Tân nêu thực trạng.

Tử Trực - Tuấn Minh - Thốt Nốt

Việt Nam: Buôn người, cưỡng ép làm nô lệ, vẫn còn phổ biến

QUẢNG NAM (NV) - Ba đứa trẻ thuộc sắc tộc Xê Đăng, trốn khỏi một trại gỗ, vừa được giải thoát khỏi một cuộc săn người và đưa về tạm trú ở Trung tâm Công tác xã hội tỉnh Quảng Nam.
Ba đứa trẻ thuộc sắc tộc Xê Đăng đang tạm trú tại Trung Tâm Công Tác Xã Hội tỉnh Quảng Nam. (Hình: Tuổi Trẻ)
Theo tờ Tuổi Trẻ, cách nay hơn một tháng, Hồ Văn Đôi - 13 tuổi, Hồ Văn Điếu - 14 tuổi, Hồ Văn Bâng - 15 tuổi, cùng ngụ tại xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, đã đi theo một phụ nữ chưa xác định được lai lịch, đến huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, vì bà ta hứa sẽ giới thiệu cho cả ba đi làm, với mức lương là ba triệu đồng/tháng/người. Đôi, Điếu, Bâng đã được giao cho ông Đoàn Văn Phước, chủ một trại gỗ ở huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam...
Khi cả ba thắc mắc vì làm việc quần quật hơn một tháng mà không được trả lương thì ông Phước dọa “đập chết.” Biết bị gạt, cả ba đứa trẻ bỏ trốn, còn ông Phước cho người đi tìm, bắt chúng quay lại. Hôm 4 tháng 9, người của ông Phước tìm được ba đứa trẻ lúc chúng đi đến xã Bình Lâm, huyện Hiệp Đức. May mắn là dân địa phương kịp gọi điện thoại báo cho công an xã nên cả ba đứa trẻ được giải cứu rồi được chuyển cho Trung Tâm Công Tác Xã Hội tỉnh Quảng Nam. Nơi này đang thu xếp để đưa ba đứa trẻ về với gia đình.
Sự kiện vừa kể cho thấy, tại Việt Nam, buôn người và cưỡng ép làm nô lệ vẫn còn là vấn nạn vừa phổ biến, vừa nghiêm trọng.
Năm 2013, Walk Free - một tổ chức chuyên tranh đấu cho nhân quyền, công bố “Chỉ số tình trạng nô lệ 2013.” Theo đó, xét trên bình diện toàn cầu, Việt Nam xếp thứ 64/162 về tình trạng công dân bị buộc làm nô lệ. Nếu xét riêng khu vực Châu Á, Việt Nam xếp thứ 9. Còn xếp theo tổng số nô lệ, Việt Nam đứng thứ 15 trên thế giới.
Con số nô lệ tại Việt Nam được Walk Free ước đoán nằm trong khoảng từ 240,000 đến 260,000. Walk Free nhận định, tình trạng người Việt bị cưỡng ép lao động phổ biến cả ở bên ngoài lẫn bên trong Việt Nam.
Trước đây, chuyện lừa gạt, cưỡng ép làm việc và dùng nhiều biện pháp khác nhau để cầm giữ người lao động, cột chặt họ với giới chủ chỉ xảy ra với những người Việt đi làm thuê ở ngoại quốc và những người Việt là nạn nhân của nạn buôn người ra ngoại quốc. Tuy nhiên trong thập niên vừa qua, thảm trạng tồi tệ này đã trở thành phổ biến trên khắp Việt Nam.
Chẳng hạn năm 2010, 121 người dân tộc Bh'noong ở huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam, được Xí Nghiệp Nguyên Liệu Giấy Đắk Lắk “tuyển dụng” làm công nhân trồng rừng. Sau sáu tháng làm việc quần quật như nô lệ nhưng không có ai được trả đồng nào, chưa kể do ăn ở kham khổ, lao lực, một người đã thiệt mạng, tất cả đã bỏ việc... Do bị công chúng chỉ trích kịch liệt, mãi tới giữa năm 2013, chính quyền Việt Nam mới chịu can thiệp, 120 nạn nhân mới được Xí Nghiệp Nguyên Liệu Giấy Đắk Lắk “hứa trả lương.” Gia đình người thiệt mạng thì được hứa sẽ nhận khoản hỗ trợ là 20 triệu đồng!
Khoảng tháng 10 năm 2013, nhiều tờ báo ở Việt Nam đưa tin, hàng trăm người thiểu số, cư ngụ tại nhiều khu vực khác nhau ở Tây Nguyên đã bị gạt, bị buộc làm việc như nô lệ ở Lâm Đồng và cuối cùng, thân nhân phải trả tiền chuộc họ về.
Tháng 4 năm ngoái, báo chí Việt Nam đồng loạt đưa tin về thảm trạng của 75 phu đào vàng làm việc cho Công Ty Phước Minh ở Quảng Nam. Những phu đào vàng này bị đánh đập, buộc làm việc liên tục, không được nghỉ ngơi, kể cả khi đau bệnh còn Công Ty Phước Minh chỉ hứa trả lương chứ không đưa tiền. Tuyệt vọng vì bị lừa gạt, bị đối xử như nô lệ, họ cùng đào thoát và dự tính sẽ đi bộ, vượt qua quãng đường dài khoảng 600 cây số để về sinh quán là huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Tuy nhiên đến thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam thì tất cả kiệt sức và chuyện 75 con người xếp thành một hàng dài, quần áo tả tơi, lả đi vì đói khát và cả vì phải cuốc bộ hàng trăm cây số mới được chú ý.
Walk Free không phải là tổ chức đầu tiên cảnh báo về tình trạng nô lệ tại Việt Nam. Hồi tháng 8 năm 2013, BBC từng đăng một phóng sự điều tra của Marianne Brown về “nô lệ trẻ em” ở Việt Nam. Thông qua Quỹ Trẻ Em Blue Dragon, bà Brown đã tiếp xúc với nhiều đứa trẻ được Blue Dragon giải cứu. Đa số là con em người thiểu số sống tại miền Bắc và miền Trung Việt Nam, bị dụ dỗ vào Sài Gòn rồi bị cầm giữ, bị buộc phải làm việc trong các xưởng may, bị ép ăn xin, thậm chí bán dâm.
Theo bà Brown, 25% số trẻ em mà Blue Dragon giải cứu hồi năm 2012 là những đứa trẻ bị ép phải làm việc trong các xưởng may ở Sài Gòn. Những “xưởng may” này thường rất chật hẹp và vừa là nơi làm việc, vừa là nơi ăn ở của hàng chục đứa trẻ. Chủ xưởng chỉ cho các em vào nhà tắm 8 phút một ngày. Tám phút đó dành cho cả việc đánh răng, tắm rửa và đi vệ sinh.
Nói cách khác, sau khi trở thành nổi tiếng vì là một trong những cái nôi của tệ buôn người, nổi tiếng vì phụ nữ và trẻ em Việt Nam đã bị biến thành hàng hóa để bán đi Trung Quốc, Đông Nam Á, châu Âu, Việt Nam tiếp tục nổi tiếng vì người Việt bị biến thành hàng hóa để mua bán ngay tại Việt Nam.
Ông Florian Forster, trưởng Văn Phòng Di Trú Quốc Tế (IOM) tại Việt Nam, từng nói với bà Brown: Buôn người xuyên biên giới đã được công nhận từ lâu nhưng buôn người tại Việt Nam chỉ mới được chính thức thừa nhận từ năm 2011.
Bà Vũ Thị Thu Phương, một thành viên trong dự án liên kết các tổ chức Liên Hiệp Quốc để phòng chống buôn người (UNIAP) từng xác nhận: Hầu hết các vụ buôn người tại Việt Nam không bị coi là tội phạm mà chỉ bị phạt hành chính. (G.Đ)
09-06 2015 3:31:45 PM

Việt Nam thanh tra các doanh nghiệp quân đội

HÀ NỘI (NV) - Thanh tra của chính phủ Việt Nam vừa loan báo sẽ kiểm tra quá trình tái cơ cấu, cổ phần hóa và thoái vốn của các doanh nghiệp quân đội.
Kiểm tra một kho chứa hàng lậu và hàng giả. (Hình: Thanh Niên)

Một viên vụ phó của vụ thanh tra Khối Nội Chính và Kinh Tế Tổng Hợp, thuộc thanh tra của chính phủ Việt Nam, tên là Đào Trung Kiên, cho biết, mục tiêu của đợt thanh tra này là nhằm “đánh giá lại nguồn lực và việc sử dụng nguồn lực” của các doanh nghiệp quân đội.
Chuyện thanh tra các doanh nghiệp của quân đội Việt Nam trở thành sự kiện được nhiều người, nhiều giới chú ý vì những gì liên quan đến quân đội Việt Nam vốn là “cấm địa.”
Hồi đầu tháng 5 vừa qua, Mike Ives, một phóng viên của hãng AP, từng nhận định, quân đội Việt Nam là một thứ kiêu binh. Nhận định đó dùng sự kiện Bộ Quốc Phòng Việt Nam khăng khăng giữ 157 héc ta đất vốn thuộc phi trường Tân Sơn Nhất để cho thuê làm sân golf, như một dẫn chứng.
Cũng vì Bộ Quốc phòng Việt Nam không chịu giao lại 157 héc ta đất này, Tổng Công Ty Cảng Hàng Không Việt Nam đã đề nghị chính quyền Việt Nam vay 15.8 tỷ Mỹ kim để thực hiện dự án xây dựng phi trường Long Thành do “phi trường Tân Sơn Nhất sẽ quá tải vào năm 2020.”
Ngoài việc tạo ra khoản nợ lên tới 15.8 tỷ Mỹ kim, một báo cáo của chính quyền tỉnh Đồng Nai cho biết, nếu thu hồi 5,000 héc ta đất để thực hiện dự án phi trường Long Thành, chính quyền sẽ phải thu hồi đất của 5,400 gia đình, ảnh hưởng tới sinh hoạt, sinh kế của 17,000 người
Lúc đó, Mike Ives cho rằng, 157 héc ta đất của phi trường Tân Sơn Nhất mà Bộ Quốc phòng Việt Nam đem cho thuê làm sân golf chứ không giao lại để mở rộng phi trường Tân Sơn Nhất là “biểu tượng của mâu thuẫn lợi ích giữa quân đội Việt Nam và dân chúng Việt Nam.”
Mike Ives nhắc lại tình trạng quân đội Việt Nam - lực lượng có nhiệm vụ bảo vệ quốc gia đang làm chủ hai tập đoàn lớn tại Việt Nam là Ngân Hàng Quân Đội và Viettel, đồng thời còn nắm trong tay hàng trăm doanh nghiệp hoạt động trong đủ mọi lĩnh vực (xây dựng, đóng tàu, may mặc...).
Ngoài ra, trước nay, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng, các doanh nghiệp của quân đội hoạt động ngoài tầm kiểm soát và nhiều hoạt động của hệ thống này thiếu minh bạch. Đó cũng là lý do mà chính quyền Việt Nam từng vài lần yêu cầu quân đội Việt Nam sắp xếp lại hoạt động của các doanh nghiệp quân đội. Tuy nhiên nhiều người tin rằng, rất khó đẩy quân đội Việt Nam ra khỏi các hoạt động thương mại để chỉ thực hiện vai trò quốc phòng như quân đội nhiều quốc gia khác.
Tổng kho chứa hàng lậu
Có một sự kiện mà Mike Ives không đề cập trong bài viết vừa kể, đó là hồi trung tuần tháng 4 năm nay, ông Phan Anh Minh, thiếu tướng, phó giám đốc công an Sài Gòn, từng tiết lộ, các doanh trại quân đội ở Sài Gòn là những “tổng kho” chứa hàng buôn lậu. Tuy nhiên viên thiếu tướng, phó giám đốc công an Sài Gòn, không cho biết chi tiết về vấn đề vốn rất đáng chú ý này.
Tại hội nghị tổng kết hoạt động trấn áp tội phạm trong ba tháng đầu năm 2015 của công an các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Đông Nam Bộ (Sài Gòn, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh), ông Minh loan báo, vừa qua, công an Sài Gòn đã phối hợp với nhiều ngành khác như: Quản lý thị trường, kiểm lâm, thanh tra y tế, thực hiện các cuộc kiểm tra khu vực vành đai của các căn cứ quân sự quanh phi trường Tân Sơn Nhất và phát giác 132 kho chứa hàng buôn lậu.
Ông Minh nhận định, đây là kết quả đáng chú ý sau một thời gian dài bỏ ngỏ một khu vực vốn là nơi qui tụ nhiều hoạt động kinh doanh vi phạm pháp luật.
Trước đó, vào tháng 2, Ban Chỉ Đạo Chống Buôn Lậu, Gian Lận Thương Mại và Hàng Giả của Việt Nam từng loan báo, họ nghi ngờ và đang yêu cầu nhiều ngành, nhiều cấp phối hợp với nhau để kiểm tra những kho chứa hàng nằm trong các doanh trại ở Sài Gòn vì tin rằng chuỗi kho ở những khu vực đó chứa nhiều loại hàng lậu với số lượng lớn.
Vào thời điểm vừa kể, một viên phó thủ tướng Việt Nam tên là Nguyễn Xuân Phúc, đang đảm nhiệm vai trò trưởng Ban Chỉ Đạo Chống Buôn Lậu, Gian Lận Thương Mại và Hàng Giả của Việt Nam, bảo rằng, có thể các gian thương đã lạm dụng hệ thống kho của quân đội để chứa hàng, chứ chưa thể khẳng định các đơn vị quân đội có liên quan hay không.
Ông Phúc nói thêm là ông ta đã yêu cầu Bộ Quốc Phòng cử thanh tra tham gia, xử lý vấn đề này và sau khi hoàn tất sẽ công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng, song đến nay, chỉ mới có phó giám đốc công an Sài Gòn, xác nhận “nghi vấn” mà Ban Chỉ Đạo Chống Buôn Lậu, Gian Lận Thương Mại và Hàng Giả của Việt Nam từng nêu là có thật. (G.Đ)
09-06-2015 3:23:38