Monday, August 3, 2015

Việt nam sẽ chấp nhận công đoàn độc lập?

Kính Hòa, phóng viên RFA2015-08-03  
Bài Công đoàn là của ai đăng trên Thời báo kinh tế Sài gòn ngày 24 tháng 7, 2015
Ngày 24/7/2015 một bài báo xuất hiện trên Thời báo kinh tế Sài gòn mang tựa đề Công đoàn là của ai. Bài báo này nêu nhiều ý kiến của các nhà nghiên cứu Việt nam trong nước, kể cả các cựu quan chức cao cấp của nhà nước Việt nam, về hoạt động công đoàn hiện nay. Bài báo này và cuộc hội thảo về hoạt động nghiệp đoàn trước đó gợi mở nên một nhận xét rằng có thể nhà nước của đảng cộng sản Việt nam đang cởi mở hơn về quan niệm về hoạt động nghiệp đoàn tự do.
Những tín hiệu đáng mừng
Ông Nguyễn Thiện Nhân, một người quan sát các hoạt động của công nhân tại các khu công nghiệp phía nam cho biết là ông vui mừng khi đọc  bài báo đó và cho rằng nó có liên quan đến việc thương thảo của Việt nam để gia nhập vào Hiệp ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương TPP:
Tôi rất là hoan nghênh bài báo Công đoàn là của ai đăng trên tờ Kinh tế Sài gòn vào ngày 24/7. Đây là một dấu hiệu đáng mừng sau khi ông Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sang thăm Mỹ, và ra một tuyên bố chung giữa Việt nam và Hoa kỳ. Nó là một dấu hiệu tích cực, cho thấy rõ những bước tiến của Việt nam xích lại gần phương Tây cũng như Hoa kỳ trong vấn đề công đoàn độc lập cũng như những cái chính sách mà Việt nam phải đảm bảo để tham gia vào TPP.”
Cô Đỗ Thị Minh Hạnh, người từng bị bắt giam vì các hoạt động nghiệp đoàn tự do của mình cho rằng bài báo nêu lên được một vấn đề thực tế của tình trạng người công nhân hiện nay tại Việt nam
Ở Việt nam cũng đã có những nguồn thông tin về nghiệp đoàn, và tại sao lại phải có nghiệp đoàn độc lập. Xã hội bắt đầu biết nhiều về nghiệp đoàn. Về sự khả thi để thành lập nghiệp đoàn độc lập thì Minh Hạnh nghĩ là tương lai của VN sẽ có, nhưng nó không phải là những bước đi đơn giản
Cô Đỗ Thị Minh Hạnh
“Bài báo viết nhiều điều thực tế. Trước đây có những doanh nghiệp thuộc về nhà nước, sau khi chuyển đổi nền kinh tế thì có những doanh nghiệp tư nhân ra đời, và những doanh nghiệp tư nhân này phải có những người hoạt động công đoàn do công nhân lập nên gọi là nghiệp đoàn độc lập. Ở Việt nam cũng đã có những nguồn thông tin về nghiệp đoàn, và tại sao lại phải có nghiệp đoàn độc lập. Xã hội bắt đầu biết nhiều về nghiệp đoàn. Về sự khả thi để thành lập nghiệp đoàn độc lập thì Minh Hạnh nghĩ là tương lai của Việt nam sẽ có, nhưng nó không phải là những bước đi đơn giản.”
Thực trạng của công đoàn hiện nay
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp lời khi mô tả thực chất của hệ thống công đoàn do nhà nước Việt nam hiện nay quản lý:
Công đoàn nhà nước hiện nay thực chất là một tổ chức chính trị của đảng cộng sản Việt nam. Nó không phải là một tổ chức để bảo vệ quyền lợi của công nhân. Trong bài báo Công đoàn là của ai, ông Phúc nguyên Thứ trưởng bộ Nội vụ cũng nhìn nhận một cách thẳng thắn. Ông nói rằng công đoàn của chúng ta chỉ mới là mậu dịch quốc doanh thôi chứ không phải là đại diện cho người lao động. Ông cũng nhìn nhận là chính phủ nước ngoài người ta coi trọng các tổ chức của người lao động chứ không như chính phủ Việt nam. Điều này cho thấy là công đoàn hiện tại không đại diện cho quyền lợi của công nhân.”
Ngoài ra các nhà hoạt động độc lập còn cho biết là các tổ chức gọi là công đoàn do đảng cộng sản chi phối còn có thể tiếp tay với giới chủ, hay cơ quan công quyền trấn áp sự phản kháng hay đòi quyền lợi của người công nhân, và dù những viên chức công đoàn này có muốn cũng không thể hoạt động như là người đại diện cho tầng lớp công nhân được. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh cho biết:
Công nhân thì luôn luôn có những người tiên phong và tích cực để bảo vệ quyền lợi tập thể cho công nhân. Chắc chắn rằng sẽ có những người tiên phong đứng ra để thành lập công đoàn độc lập tại cơ sở của họ
Ông Nguyễn Thiện Nhân
“Họ chịu ảnh hưởng chi phối của nhà nước, của chính phủ, họ là đảng viên, đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là họ ăn lương từ xưởng máy đó, thì họ sẽ không bảo vệ quyền lợi cho người lao động trong các xưởng máy nhà nước. Bên cạnh đó công đoàn trong các công ty kể cả nhà nước không truyền tải hết cho công nhân những vấn đề luật pháp, bảo vệ quyền lợi của người lao động. Bên cạnh đó họ còn có thể trù dập những người phản kháng, đuổi việc họ, ngay cả công ty nhà nước hay những công ty có vốn đầu tư nước ngoài từ Châu Á như Đài loan hay Trung quốc.”
Ảnh chụp tháng 11 năm 2013 cho thấy những công nhân bị sa thải mất việc nay thất nghiệp ngồi chờ hàng ngày ở các ngã ba ngã tư đường xem có ai mướn làm bất cứ công việc gì theo giờ theo ngày...
Ảnh chụp tháng 11 năm 2013 cho thấy những công nhân bị sa thải mất việc nay thất nghiệp ngồi chờ hàng ngày ở các ngã ba ngã tư đường xem có ai mướn làm bất cứ công việc gì theo giờ theo ngày...

Trong một lần trao đổi với chúng tôi, ông Trần Ngọc Thành, một trong những người sáng lập phong trào Lao động Việt đấu tranh cho quyền lợi của người lao động Việt nam trên thế giới nói rằng nhu cầu phải có những người đại diện thực sự cho công nhân đã xuất hiện từ những năm 2000 khi có nhiều cuộc đình công của công nhân nổ ra mà không có tổ chức. Từ đó đến nay ông Thành cho rằng khái niệm về công đoàn độc lập đã được nói nhiều đến ở Việt nam.
Một công nhân làm việc ở khu công nghiệp Bình Dương tên là Trần Thị Hồng cho chúng tôi biết là chị cũng mong mỏi có công đoàn độc lập để thực sự đại diện cho quyền lợi của mình:
Tôi cũng mong sao cho công nhân Việt Nam có Công Đoàn độc lập để họ có thể bảo vệ cho quyền lợi cũng như lợi ích của công nhân chứ không phải Công Đoàn trên bút giấy mà trong khi mỗi tháng chúng tôi lại nộp 10.000 đồng cho Công Đoàn mà họ lại không lo cho công nhân.
Thực tế công đoàn độc lập chỉ là một tổ chức của công nhân để bảo vệ quyền lợi của công nhân mà thôi. Nó sẽ được hình thành và phát triển dần dần chứ không phải là một sự rối loạn bất ngờ để mà đảng cộng sản Việt nam phải lo lắng
Ông Nguyễn Thiện Nhân
Đảng cộng sản không việc gì phải lo lắng
Trả lời câu hỏi là nếu sắp tới đây chính phủ Việt nam cho phép công nhân được thành lập công đòan độc lập cho mình thì liệu họ có sẳn sàng làm việc đó chưa? Ông Nguyễn Thiện Nhân nói là ông có hy vọng:
Công nhân thì luôn luôn có những người tiên phong và tích cực để bảo vệ quyền lợi tập thể cho công nhân. Chắc chắn rằng sẽ có những người tiên phong đứng ra để thành lập công đoàn độc lập tại cơ sở của họ.”
Cô ĐỗThị Minh Hạnh thì thận trọng hơn vì cho rằng người công nhân Việt nam hãy còn lạ lẫm với những hoạt động có tổ chức một cách độc lập như vậy:
“Ở xã hội Việt nam thì rất là khó. Thứ nhất là khi họ tập hợp lại thì bị bẻ gãy, bị gây mất đoàn kết. Kế đó là nếu họ hình thành thì chỉ là tự phát có tính chất mùa vụ, họ không có kinh nghiệm đấu tranh cho quyền lợi của mình, và không được đào tạo một cách nghiêm túc. Họ không thể tiếp cận những người có quan niệm và tư tưởng mới.”
Khi nói về quan niệm tổ chức nhà nước của đảng cộng sản từ trước đến nay, nhiều người nhận định rằng người cộng sản luôn đề cao quan niệm mà họ gọi là dân chủ tập trung, tức là tất cả các tổ chức xã hội phải nằm dưới quyền lãnh đạo của họ. Và họ cũng thường đưa ra lý lẽ rằng sự độc lập của các tổ chức dân sự, hay các sự tranh đua của các đảng phái chính trị sẽ tạo nên một sự rối loạn. Cô Đỗ Thị Minh Hạnh nói rằng cô không quan tâm đến các mối lo đó của những người cộng sản, cái mà cô quan tâm là đời sống của người công nhân Việt nam hiện nay rất cơ cực. Ông Nguyễn Thiện Nhân thì đưa ra một nhận xét về nỗi lo của những người cộng sản:
Đó là cái nỗi lo thôi chứ thực tế công đoàn độc lập chỉ là một tổ chức của công nhân để bảo vệ quyền lợi của công nhân mà thôi. Nó sẽ được hình thành và phát triển dần dần chứ không phải là một sự rối loạn bất ngờ để mà đảng cộng sản Việt nam phải lo lắng.”

Phỏng vấn bình trà đá miễn phí

Trà đá miễn phí giữa Sài Gòn: Ấm lòng dân nghèoDu khách tây cũng muốn thưởng thức hương vị trà đá miễn phí dọc vỉa hè đường phố Sài Gòn 
- Xin chào bạn! Vì sao bạn lại ra đứng vỉa hè gây cản trở giao thông, làm mất mỹ quan đô thị và khiến nhiều người xốn mắt dữ vậy?
- Xin lỗi, bạn có bao giờ ra đường vào lúc nắng nóng và bị khát cháy cổ chưa? Và nếu bạn có tiền để vào quán giải khát thì chúng ta… kết thúc ở đây nhé!
- Bạn có vẻ chảnh nhỉ! Ờ, tui có đi nắng, có khát cháy cổ và thỉnh thoảng cháy túi lúc đó.
- Ô kê, vậy ta tiếp tục. Xuất phát từ những tình huống như bạn từng gặp nên chủ nhân phái tui ra đứng vỉa hè cùng người bạn thân ly nhựa để phục vụ những người như bạn.
- Ông chủ của bạn là ai, tên gì, ở đâu?
- Có nhất thiết phải biết điều này không? Nếu không, ta nên tiếp tục.
- (Nhủ thầm: Lại chảnh nữa!) Ô kê, vậy bạn có thấy việc bạn đứng đó gây cản trở giao thông không?
- Tui chưa thấy có người nào tông thẳng vào tui khi đi đường cả, “lịch sử” tai nạn giao thông cũng chưa ghi nhận trường hợp nào bị tai nạn do né tránh tui cả. Cả những người phải dùng gậy dò đường để đi cũng chưa từng va vào tui.
- Vậy bạn có thấy người bạn ca nhựa, ly nhựa của bạn có thể khiến nhiều người lây bệnh vì xài chung không?
- Rất có thể những người khấm khá sẽ nghĩ như vậy. Nếu thế, có lẽ những quán cơm bình dân đã là ổ dịch hoặc bệnh viện là chốn đe dọa hàng triệu người nuôi và thăm bệnh rồi.
- Ô kê, vậy bạn có nghĩ bạn đứng đó khiến đô thị trở nên xấu đi không?
- Có thể, nhất là những “thánh phán” trên bàn phím, những người tự nhận mình là “Tây học”. Còn trong mắt bà con lao động nghèo, tui là người bạn đường thân thiết của họ.
- Xin hỏi câu cuối, vậy ai là ông chủ của bạn?
- Lòng Tốt; bí danh: Bao Dung; địa chỉ: Sài Gòn; chi nhánh: Các phố thị miền Nam, chi nhánh mới mở: Hà Nội.
- Xin cám ơn bạn.
Thứ Hai, ngày 3/8/2015 - 07:20
NGƯỜI SÀNH ĐIỆU thực hiện

Mình có ra sao, Tàu cộng mới chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa của mình!

Sinh Nguyễn Pr (Danlambao) - Nghĩ mà buồn cười về câu nói: "Mình có ra sao"! Mà không! không thể buồn cười, không dám buồn cười... Phạm thượng, phạm thượng mất rồi, vì tôi nhớ không lầm câu nói "Mình có ra sao, người ta mới...." là câu nói của vua CSVN, nên gọi bằng gì nhỉ? hay gọi là chúa tể của CSVN, thôi mình cứ gọi là lãnh tụ tối cao của CSVN, vì ông ta "có ra sao" TT Obama mới mời qua Mỹ. Ngày xưa nếu phạm thượng chắc phải rơi đầu hay vào ngục tối, xem chừng bây giờ không còn là chế độ phong kiến, cũng có thể rơi đầu hay vào ngục, vì ta đang sống dưới chế độ CS. Tác giả C.T - Cu Tèo (Danlambao) đúng là gan trời, cứ đem câu nói của vua ra châm chọc, nào là: Mình có ra sao, người ta mới chửi,... Mình có ra sao, người ta mới không chụp hình... Mình có ra sao, mới chơi nhạc Tàu.... Sao bỗng dưng tôi cũng muốn được có gan trời như tác giả C.T, thế là tôi; "Mình có ra sao, Tàu Cộng mới chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa của mình". 

Câu nói "Mình có ra sao.." của TBT Nguyễn Phú Trọng, theo tôi, nó mang nội ý: Tự cao, tự hào, tự mãn. Dù có tự cao, tự hào, tự mãn cho cá nhân ông hay cho ai, thì trước tình hình đất nước thế này, nó không mang tính chất thực tiễn, vì làm một lãnh tụ của một quốc gia mà cúi đầu thuần phục kẻ cướp nước mình thì có đáng thốt lên câu nói đó không? Thế là lời nói không mang một chút giá trị nào cả. Còn tôi: "Mình có ra sao, Tàu Cộng mới chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa của mình", nó mang tính thực tiễn, là một câu hỏi rất cần lãnh đạo CSVN trả lời với 90 triệu dân Việt Nam. 

Qua nay trên các mạng truyền thông đã đưa tin 9.000 (có trang đưa 15.000)  tàu cá (lực lượng dân quân trá hình) Tàu Cộng ào ạt tràn xuống biển đông, tôi chợt nghĩ, lại một chiêu mới trong các chiêu xâm lược của Tàu cộng nữa đây. Lại kiểu tằm ăn dâu, hay gừng xắt lát, lấy thịt đè người, lấy mạnh hiếp yếu và rồi đây, chúng sẽ cướp bóc, đâm chìm tàu của ngư dân ta như chúng vẫn làm và ỷ đông chúng sẽ làm tàn bạo hơn, dã man hơn và ngang tàn hơn, rồi nhà nước ta lại ra lệnh cho Nguyễn Hải Bình ở bộ ngoại giao rao giảng cái điệp khúc cũ mèm, nhàu nát vì đọc quá nhiều lần; Phản đối, phản đối v.v...

Cuối cùng thì ngư dân ta vẫn chết, vẫn tang thương, còn bọn Tàu Cộng thì vẫn hiên ngang, nhởn nhơ như không có gì, chúng chẳng rớt một sợi lông chân, rồi lãnh đạo CSVN được Tàu Cộng cho uống mấy liều thuốc ru; Anh em, 16 vàng 4 tốt, đại đại cục cục XHCN, thế là im như nhíp, có làm được gì cho ngư dân hay bỏ mặc như thế là qua chuyện. Không chỉ có nhân dân VN mà đa số các nước trên thế giới đều biết dã tâm xảo quyệt của bọn Tàu Cộng. Chúng đã hiên ngang cướp đất, cướp biển, cướp đảo của VN ta, thế mà vẫn còn nhiều cán bộ lãnh đạo, cao có, thấp có, u mê ngu muội, thuần phục chúng, quỳ gối vái lạy chúng. Với dân thì chúng mở to mắt, dương oai múa võ, chà đạp hiếp đáp, sẵn sàng gông cùm tù ngục nếu người dân dám nói lên cái sai, cái ngu đần dốt nát, mù quáng của bọn cán bộ này, thế mà với bọn Tàu Cộng, mắt chúng như mù đi, tay chân co rúm, miệng lại câm hẳn, nếu còn nói được thì vẫn là anh anh em em, rồi thì "Tình cảm quân đội hai nước Trung quốc và Việt Nam vẫn đời đời bền vững" (Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, thứ trưởng bộ quốc phòng VN nói thế) chúng để cho bọn Tàu cộng hiên ngang bằm xé đất nước này. 

Câu hỏi: "Mình có ra sao, Tàu Cộng mới chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa của mình"?(Chữ mình có nghĩa là lãnh đạo CSVN). Tôi có thể trả lời như sau:

- Cũng vì lãnh đạo CSVN sợ mất chức, mất quyền cao bổng lộc, cứ khư khư giữ chặc, nhất quyết kiên định tư tưởng Mac-Le, XHCN, mà càng giữ chặc thì càng lệ thuộc Tàu cộng, mà khi đã lệ thuộc thì phải làm chư hầu, vì mình là nước nhỏ, thuộc loại gọi dạ, bảo vâng. 

- Cũng vì quá lệ thuộc nên lãnh đạo CSVN trở thành nhu nhược, yếu hèn trước bọn giặc Tàu, nhu nhược yếu hèn để đến nỗi bây giờ "Tàu Cộng mới chiếm Hoàng Sa và một phần Trường Sa của mình" "Mình có ra sao..." thì đã rõ.

Với tư cách là một công dân nước Việt Nam, tôi kiến nghị với lãnh đạo CSVN hãy vứt bỏ chủ nghĩa Mac-Le đã quá lạc hậu lỗi thời, xóa bỏ ngay XHCN không có thật, cắt đứt và tuyệt giao tình anh em 16 vàng 4 tốt và cái đại đại cục cục gì gì đó với bọn Tàu Cộng, phải cứng rắn, sòng phẳng với chúng theo kiểu mày bán tao mua, mày mua tao bán, mày đánh tao tao đánh mày, dù tao là nước nhỏ nhưng vì tổ quốc và dân tộc tao, tao sẽ đánh mày dù có hy sinh đến giọt máu cuối cùng để bảo vệ tổ quốc tao. Mấy ngàn năm về trước và mãi đến sau này, dân tộc ta đã từng làm thế với chúng, gương bà Trưng bà Triệu, Hưng Đạo Đại vương, Ngô Quyền, rồi Quang Trung Nguyễn Huệ và mới đây thôi, quân và dân ta cũng đã cho chúng một bài học khi chúng xua quân đánh các tỉnh phía Bắc của ta. 

Cũng vì muốn giữ vững bờ cõi và bảo toàn tiền đồ của dân tộc, tôi có thêm một kiến nghị nữa với lãnh đạo CSVN, hãy làm một đồng minh của Hoa Kỳ, hãy cứng rắn với Tàu Cộng như Philippines đã cứng rắn với chúng dù Philippines là một nước nhỏ nhưng có đồng minh là Hoa Kỳ. Không chỉ riêng dân tộc Việt Nam mà đa số các nước trên thế giới cũng rất quan tâm và mong muốn điều đó xảy ra sau chuyến đi Hoa Kỳ của TBT Nguyễn Phú Trọng, vì bộ mặt gian manh xảo quyệt của bọn Đại Hán bành trướng đã lộ quá rõ trước tình hình biển Đông. Tuyệt giao với bọn Tàu Cộng, là đồng minh của Hoa Kỳ. Chúng ta có được kỳ vọng sẽ có ngày ta sẽ lấy lại Hoàng Sa và Trường sa về cho tổ quốc. Đây là cơ hội ngàn vàng.

3/8/2015

Khi nó nói "không có vùng cấm" tức là nó cấm nhiều vùng!!!

CTV Danlambao - Bộ trưởng bộ bốn tê Nguyễn Bắc Son tuyên bố rằng tình trạngtrên bảo dưới không nghe của lãnh đạo đảng Ba Đình là chuyện kín đáo, là thông tin riêng; tuy nhiên, khi xảy ra việc bất khả kháng thì cần chủ động phòng chống ngay lập tức cho thiên hạ biết những gì đảng muốn cho biết, nếu không tụi thù địch nó sẽ khoáy sâu dã man và làm nhân dân tâm tư hết biết!

Son cũng nói rằng nếu không ngăn chặn kịp thời bằng những thông tin chính thống (như kiểu "tau có chi mô") thì "sẽ dẫn đến trong một khoảnh khắc nào đó, thông tin sai trái gây hậu quả, làm ảnh hưởng đến tâm tư, tình cảm của nhân dân". (*)

Theo Mr. Son of the tê tê tê tê này thì trong "thời gian qua, khi xảy ra sự việc về sức khỏe của đồng chí Nguyễn Bá Thanh hay Đại tướng Phùng Quang Thanh cho thấy người dân rất quan tâm, lo lắng về sức khỏe các lãnh đạo." Nội nghe ông này "tê" một câu như vậy là đã thấy thế nào là thông tin "trung thực" của cái gọi là truyền thông "chính thống"!

Và báo lề đảng đã không xấu hỗ khi đăng một đoạn như thế này: "Nhất là khi hình ảnh của đồng chí Phùng Quang Thanh xuất hiện trên truyền hình đã có rất nhiều ý kiến đáng chú ý của người dân như “Chúng tôi tự hào khi nhìn thấy Đại tướng khỏe mạnh” khiến chúng ta cũng cảm thấy xúc động sau khi đọc những bình luận đó."

Chỉ cần 1 tên dư luận viên nhận chỉ thị viết 1 phản hồi đó là cả bộ 4T sẽ hồ hởi gắn liền "tâm tư" tự hào đó cho "nhân dân" hơn 90 triệu người.

Và từ đó cả bầy đoàn đã tê tê tê tê rên mé đìu hiu với nhau: "Điều này cho thấy tình cảm của người dân, họ rất quan tâm tới sức khỏe của các lãnh đạo, thể hiện Đảng, cán bộ Nhà nước và nhân dân rất gần gũi với nhau nên mới có tình cảm như vậy."

Sau khi tự sướng với nhau và bắt nhân dân mê lãnh đạo như điếu đổ thì đối với những "thế lực thù địch" (như Danlambao!?) tên bộ trưởng 4T đã đem điều 72 ra răn đe, chế tài và nói: “Hầu như các chế tài đều có cả, chỉ có điều chúng ta cần tuyên truyền để có thể thực hiện tốt hơn”.

Tha hồ cho các ngài tê tê tuyên truyền với nhau, bản mặt gian dối của đảng đã bị lột trần từ khuya; lột trần truồng từ Trần Dân Tiên tự sướng cho đến Nguyễn Bá Thanh "tau có chi mô" và bây giờ là bộ phim hài Phành Quanh Thung đang láo hoài chưa đứt.


Mình có ra sao, mới chơi nhạc Tàu

C.T (Danlambao) - Bọn phản động chống phá tổ quốc đang trên đà giãy chết; càng ngày chúng càng lâm vào thế bí, nên cứ liên tục thắc mắc tại sao mình lại được thế nọ thế kia, khiến mình phải lên tiếng trả lời “Mình có ra sao...” mệt nghỉ, đồng thời đẩy mình từ thế chủ động xuống thế bị động, ăn rồi chỉ lo chống chế; làm mình hơi bị ê mặt với các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa vốn ngày một vơi dần, thậm chí một anh như trời đất sinh ra ở phía Tây, do mình cắt chia phiên, mới đây bỏ gác ngang xương, làm mình mất ngủ (may chưa mất ăn; và đang ăn gấp rút).

Thắc mắc mới nhất của bọn xấu là, tại sao trong đêm văn nghệ mừng Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7 với chủ đề “Khát vọng đoàn tụ”, mình lại trổ quốc ca nước Tàu chào Chủ tịch nước Ta, trước và sau khi ông lên xuống đọc diễn văn.

Chúng bảo: Chơi nhạc Tàu cũng được đi, nhưng thà là chơi những bài tình cảm, như “Mùa Thu lá bay”, “Người đến từ Triều Châu”, “Trái tim Ngộ thuộc về Nị”... vân vân... Ai đời đàng này mình lại chơi...

Tuy là phản động, chúng thắc mắc như vậy cũng đúng thôi. Nhưng đó là xét về mặt lô-gích. Bọn phản động thì khi nào cũng cứng xơ mít chín nhát phơi khô, chỉ biết có thế. Đầu óc chúng bị kìm kẹp do nền giáo dục, nhồi sọ một chiều, nên tầm nhìn rất giới hạn. Cụ thể là chúng chỉ thấy nước Việt Nam được quy hoạch trong cái khung hình chữ S, phía Bắc giáp giới với Tung Cuốc. Chúng không vươn được tầm mắt để thấy qua “bên kia biên giới cũng là quê hương” VN như đồng chí TBT Lê Duẩn dạy, hay “Việt Nam với Tàu sông lền núi sông liền sông, môi hở răng lạnh” như lời bác Hồ, hoặc “Tàu với VN là hai anh em; Tàu là Anh Cả, Anh Hai. Nên Lý Thường Kiệt đánh Quân Minh là hỗn.”, theo lời Thày Thích Chơn Quang/ Cháu bác Hồ thuyết pháp cho bổn đạo Bà Rịa.

Do đó cần phải hiểu, quốc ca Tàu hay quốc ca Mình cũng thế thôi, nhưng tại sao trong đêm “Khát vọng đoàn tụ” lại không chơi của Ta mà lại chơi của Tàu? Hỏi như vậy càng chứng tỏ mình chưa hiểu gì về ý nghĩa của cái đêm hôm ấy, ai khát vọng đoàn tụ, và đoàn tụ với ai?

“Khát vọng đoàn tụ”, nói chung là, đã là mình thì ai cũng khát vọng đoàn tụ với“bên kia biên giới cũng là quê hương”. Lý do “khao khát” là còn phải đợi những 5 năm nữa, tức mãi đến 2020, mình là đứa con hoang mới được về nhà cha mình là Chai-Na. Nhưng nói riêng trong đêm nay, chỉ đêm nay thôi, là dành riêng cho Đại tướng Bộ trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh luôn luôn “tâm tư” với bà mẹ bó chân (mẹ Tàu), tội nghiệp đồng thấy người VN ai cũng ghét Tàu mà “tâm tư” đâm ra phổi hư, mọc u phải sang Pháp bắt bọn bác sĩ thực dân đế quốc bóc lột nó bóc, lột cho cái u phổi. Khát vọng đoàn tụ với Tàu, chả lẽ lại hát quốc ca mình,“Đoàn quân VN đi, chung lòng cứu quốc...”!?

Mình bị bọn phản động lêu lêu quá về sự cố chơi quốc ca Tàu chào chủ tịch Ta trong đêm “khát vọng...” tuy đầy chính nghĩa, nhưng cũng phải chữa cháy bằng cách, một đàng cho tẩy xóa phần nhạc ấy đi trong Vi-déo ấy đi rồi cho phát lại tới lui nhiều lần, một đàng cho xử lý ban tổ chức đêm “thèm khát”, hoặc đổ tội cho gián điệp nước anh em. Chứ thực ra mình có ra sao, mới chơi quốc ca Tàu như vậy.

Đó chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ ngồi chò hỏ cụp hai tai. Mình hát quốc ca Tàu cho chủ tịch nước Ta nghe nhằm nhò gì so với việc Đài truyền hình nhà nước mình chưng hình trẻ em đứng xếp hàng hàng cờ Tàu 6 sao một to năm nhỏ đón Chủ tịch nước Tàu. Ngôi sao nhỏ thứ năm là do mình tự đem vào, chứ đâu phải cờ bên Tàu mang sang đâu. Rõ ràng là như vậy, chứ còn gì nữa?

Mình biết tỏng, bọn phản động sẽ thừa thắng xông lên, trong thời gian tới, chúng sẽ bám thắt lưng mà hỏi tại sao tại sao mình lại hèn với giặc ác với dân như vầy như kia. Nhưng không sao... Mình có ra sao, mới xảy ra như vậy.

C.T

Sơn La: Đổ 1,400 tỷ để xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh

Bạn đọc Danlambao - Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La - một trong 3 tỉnh nghèo nhất Việt Nam vừa ban hành nghị quyết thông qua đề án xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh với kinh phí lên đến 1,400 tỷ đồng, tương đương với 64 triệu đô-la Mỹ.

Với diện tích 20ha, công trình có tên gọi ‘Bác Hồ với đồng bào các dân tộc Tây Bắc’ có sức chưa 20 ngàn người sẽ được đặt tại trung tâm thành phố Sơn La.

Kinh phí đầu tư, xây dựng được nói sẽ lấy từ ngân sách trung ương, ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác.

Thời gian thực hiện dự án sẽ kéo dài từ năm 2015 cho đến năm 2019.

Sơn La là một trong những tỉnh nghèo nhất Việt Nam, hàng năm vẫn phải xin gạo cứu đói từ trung ương.

Việc đổ nghìn tỷ để xây dựng tượng đài Hồ Chí Minh là một kế hoạch cực kỳ lãng phí và vô bổ, trong khi trên 70 ngàn hộ dân nghèo ở Sơn La vẫn còn phải chạy ăn từng bữa.

Khi lòng tốt cũng bị “tịch thu”

Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - “Trà đá miễn phí, Đừng ngại!”. Bình trà đá được đặt gọn trên lề dưới bóng mát cạnh gốc cây, không chiếm dụng lòng đường, chẳng những không làm gì phiền muộn cho phương tiên giao thông nào, ngược lại làm mát dạ mát lòng bất kỳ ai xuôi ngược khát nước dừng chân giây lát giữa trời nắng... mà không tốn chút tiền nào.

Trà đá miễn phí. Đây là lòng tốt thiện nguyện của xã hội 

Vậy mà thùng trà đá là vi phạm pháp luật bị “tịch thu” lên xe!?

Đó là việc làm của nhân viên công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai (Hà Nội) ngày 27/7 tịch thu bình trà đá miễn phí cho mọi người qua đường khát nước do người dân đặt dưới một gốc cây (đối diện nhà số 1031B) trên đường Giải Phóng với lý do: “thùng trà đá đặt trên vỉa hè gây cản trở, mất trật tự đô thị, như vậy là vi phạm”!?

Trong khi nhan nhản khắp Hà Nội từng bầy xe con chiếm dụng vỉa hè 
không còn lối đi bộ, người tàn tật phải xuống lòng đường.

Trong khi thùng trà đá nép mình chỉ “ngồi ké” vạt đất của gốc cây.

Không cần thiết phải bàn luận thêm về hành vi (như vô học) của công an phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai Hà Nội vì sau 3 ngày bị cộng đồng “dân cư mạng” và báo chí chửi như chửi chó, anh Nam Anh (chủ nhân thùng trà đá) đã được mời đến công an phường nhận lại tài sản. Chiều ngày 1/8, ông Nguyễn Ngọc Hải/Chủ tịch UBND phường Phương Liệt (Q. Hoàng Mai – TP. Hà Nội) cho biết, việc đặt thùng trà đá để mọi người uống miễn phí của anh Trần Nam Anh là tấm gương tốt để mọi người noi theo. Sắp tới chúng tôi sẽ họp bàn xem xét tuyên dương việc làm từ thiện của anh ấy trước mọi người!? Trao đổi với PV, ông Chủ tịch UBND phường Thịnh Liệt khẳng định, việc lực lượng chức năng thu giữ bình nước uống miễn phí của anh Nam Anh là tùy tiện chứ không phải do chỉ đạo và cũng không có chủ trương. (*) 

Với riêng tôi (người gõ những dòng này) tôi rất thích cái từ ngữ đáng yêu “Đừng ngại” đi kèm theo với lời mời “trà đá miễn phí” này. 

Bởi vì giữa lúc mà đảo quốc nhỏ bé Singapore một thời nghèo khổ qua lời cố thủ tướng Lý Quang Diệu động viên nhân dân nước mình mơ ước về: “Một ngày nào đó chúng ta sẽ như Sài Gòn của Việt Nam” (1965) thì ngày nay thu nhập (GDP) người dân Sing là 44.352-USD/năm, cao hơn khoảng 21 lần của người dân Việt Nam = 2.112 USD (Chỉ khoảng 27% mức trung bình của đầu người thế giới) có nghĩa là tổng thể nhân dân ta còn rất nghèo. (doisongphapluat.com -9-05-2015) 

Không như người dân Singapore công cụ đi lại chủ yếu là ôtô cá nhân và các loại phương tiện công cộng cao cấp khác, dân Việt Nam mình đa số giỏi lắm là mua được chiếc xe gắn máy (phải có tiền mua xe và đóng hàng chục loại thuế liên quan) làm phương tiện mưu sinh, nhưng mới đây từng chiếc xe gắn máy lại phải đóng thêm một loại phí mới gọi là phí “sử dụng và bảo trì đường bộ” dù nó không mới chút nào (đã thu rồi trong mỗi lít xăng) coi như người dân thu nhập còn thấp, nghèo lại phải è cổ, oằn vai, gánh nặng “tận thu” thêm của nhà nước, một sự tận thu mà không “e ngại” người dân lầm than khốn khổ. 

Thì ngược lại từng ngày, một người dân tự bỏ tiền túi mua bình, mua nước, mua trà, mua đá pha sẵn rồi mang ra mời mọi người nơi công cộng: “trà đá miễn phí” lại còn lo mọi người lăn tăn ngần ngại trong tư duy “làm phiền, tốn kém của người khác” chủ nhân thùng trà đá như khuyến khích cởi mở với câu kèm theo: “Đừng ngại” gì hết!.

Ôi chao ơi! “nhà nước, đảng ta” ơi! – Người dân: Xin “Đừng ngại” vì tôi tốn kém, có gì đâu, chúng ta là đồng bào nghèo với nhau cả mà, mời dùng miễn phí…

Còn “nhà nước đảng ta”: Cứ việc thu tiếp “đừng ngại” dù chỉ vài đôla một chiếc, cả nước 30 triệu xe máy ta thu được khối tiền!? Bất quá dân nghèo chỉ nghèo thêm một chút, không chết ai đâu? “Đừng ngại”!.

3/8/2015


_______________________________________

Hai tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai và Lê Văn Sơn ra tù

CTV Danlambao - Hai tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai và Lê Văn Sơn vừa rời khỏi trại giam Nam Hà sau khi mãn hạn bản án 4 năm tù giam với cáo buộc ‘hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân’.

Trưa ngày 3/8/2015, anh Lê Văn Sơn đã về đến nhà riêng tại Thanh Hoá trong sự chào đón của bạn bè và gia đình.

Trước đó, anh Nguyễn Văn Oai - người cùng vụ án với Lê Văn Sơn cũng đã về đến nhà riêng tại Nghệ An lúc 5 giờ chiều ngày 2/8/2015.

Nguyễn Văn Oai bị bắt giam vào ngày 30/7/2011, còn Lê Văn Sơn bị bắt vào ngày 3/8/2011 trong một đợt trấn án dữ dội của chế độ CSVN đối với các thanh niên yêu nước.

Tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Oai về đến nhà. Ảnh: Fb Hồ Huy Khang

Trong thời gian giam giữ, mẹ của Lê Văn Sơn là bà Đỗ Thị Tần đã qua đời khi chưa kịp gặp mặt con lần cuối. 

Hôm nay, ngay khi vừa về đến nhà, Lê Văn Sơn đã gần như gục ngã bên di ảnh mẹ.

Nhiều người chào đón sự trở về của Lê Văn Sơn

Phiên toà diễn ra tại Nghệ An hồi năm 2013 kết án hai anh Nguyễn Văn Oai và Lê Văn Sơn 4 năm tù giam và 4 năm quản chế.

Những người khác trong cùng vụ án đều bị chế độ CSVN kết án nặng nề, trong đó có hai anh Hồ Đức Hoà và Đặng Xuân Diệu bị 13 năm tù giam, cô Nguyễn Đặng Minh Mẫn bị 8 năm tù giam. 

Lũ lụt ở Quảng Ninh: bức tranh “phát triển” của VN hôm nay?


Hiện trạng: sự cân bằng tự nhiên bị phá vỡ

Chỉ vài trận mưa lớn nhưng rất bình thường vào mùa mưa bão vùng duyên hải cả nước, trong đó có Quảng Ninh, mà Quảng Ninh đã bị ngập lụt sâu (1.5-2 mét nước và bùn than, đất đá) nhiều ngày trên hầu như toàn tuyến đường 18 từ mỏ than/thị trấn Mạo Khê đến Tiên Yên, Ba Chẽ, ở giữa là các thành phố Uông Bí, Hạ Long, Cẩm Phả... Hậu quả là 17 người chết, thiệt hại trên 2,200 tỷ vnđ (trong đó hơn 1.200 tỷ là thiệt hại của tập đoàn TKV), làm đổ sập hay cuốn trôi 104 ngôi nhà, ngập gần 9.000 ngôi nhà, trên 100 mỏ than, nhà máy lớn bị hư hỏng thiệt hại, cắt điện nhiều khu vực nhiều ngày đêm (171 cột điện bị đổ, 251 trạm biến áp bị hỏng), ô nhiễm môi trường sống (hàng ngàn gia súc gia cầm chết trôi) và tắc nghẽn giao thông trên QL18 (chưa kể hậu quả lâu dài tiếp theo sẽ là ô nhiễm môi trường biển Hạ Long và Bái Tử Long do các chất độc hại công nghiệp trôi ra biển - hai vịnh kỳ quan thiên nhiên này đang và sẽ chết dần nhanh hơn nữa).

Tôi dùng chữ “mưa bình thường”, là vì không có gì báo hiệu những trận mưa lũ bất thường năm từ phía các cơ quan khí tượng thủy văn, từ sự thản nhiên “bình chân như vại” của chính quyền và người dân địa phương khi mưa đến và trong mưa: chỉ mưa thôi mà, mùa mưa hàng năm thực sự đến rồi. Và bình thường cả từ ghi nhận lượng mưa thực tế nữa – 1-2 trăm mm mước/ngày. Tôi gọi điện hỏi ông anh tiến sĩ khí tượng thuỷ văn, dân Hạ Long, đã có nhiều năm làm đại diện VN trong Ủy ban Sông Mêkông, anh (tiến sĩ Hoài) nói: thời tiết Quảng Ninh không có gì bất thường cả, thậm chí không có gì bất thường hơn trong vòng 10 năm gần đây, chứ không nói đến là bất thường trong 40 năm nay như VTV nói (mà không chứng minh bằng con số).

Lý do chính mà người dân và nhà cầm quyền Quảng Ninh luôn và đã “bình chân như vại” trước những cơn mưa lớn vào các mùa mưa là vì toàn tỉnh nằm trên thế đất dài, hẹp và dốc ngang: dựa dọc theo một bên là vòng cung núi Đông Triều dài đến 200-300kms và một bên là sông Bạch Đằng rồi vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long... Đơn giản là thế đất nghiêng của Quảng Ninh luôn thóat nước mưa nhanh chóng sau mọi cơn ưa, nhanh hơn ở nhiều địa phương khác.

Thế nhưng, chỉ khi hậu quả tàn khốc của mấy đợt mưa bình thường dồn lại như trên mới làm chính quyền và người dân Quảng Ninh hoảng hốt “ứng phó”, và trước tiên tất nhiên là họ đổ cho ông Trời “mưa lớn ‘chưa từng thấy’ trong vòng 40 năm qua”! Lạ là sao chỉ 40 năm mà không là 100 năm luôn thể, vì 100 năm qua cũng có lũ lụt thế ở Quảng Nình bao giờ?!

Ngoài “tội đồ” là ông Trời, chưa thấy các quan chức Quảng Ninh và đài báo trung ương hay địa phương đổ cho “thủ phạm” nào khác cả? Thực ra thì ai cũng biết, chỉ các hậu quả thiệt hại lớn lao về người và tài sản của đợt mưa trên là chưa từng thấy thôi, còn nguyên nhân không phải tại ông Trời. Ngược lại, đây cũng là cơ hội hiếm có để người ta ca ngợi “công lao của đảng và chính quyền các cấp ở Quảng Ninh đã kịp thời chỉ đạo người dân khắc phục hậu quả thiên tai”... (sic!).

Vậy chuyện gì thực sự đã xảy ra với trời đất Quảng Ninh? Kết luận của chúng tôi là: một hoặc nhiều cái ngưỡng tự nhiên của vùng đất này đã bị con người (hay sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương) phá vỡ, đảo lộn, sự cân bằng ổn định của môi trường tự nhiên đã mất. Tại sao?

Nguyên nhân tích tụ: từ “phát triển kinh tế”

Mọi sự kiện đều có nguyên nhân đích thực của nó đã tồn tại trước đó. Không chỉ khơi khơi đổ tại “ông Trời” là các nguyên nhân đó không tồn tại. Ngoài việc khắc phục hậu quả nặng nề đã xảy ra, mà nhiều thứ không thể “khắc phục” được như mạng sống con người, thì việc tìm ra, không chế và triệt tiêu các nguyên nhân đích thực của các hiện tượng nguy hại mới là trách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng nhất của chính quyền nói chung và Quảng Ninh nói riêng: đảm bảo phát triển an toàn và bền vững cho địa phương và người dân.

Quảng Ninh là tỉnh phát triển kinh tế “nóng” của VN ấy chục năm gần đây. “Nóng” có nghĩa là giống như kinh tế Tàu, bất chấp hủy hoại môi trường, cân bằng sinh thái, bất chấp phát triển văn hóa giật lùi và công đẳng xã hội bị đảo ngược... vì tăng trưởng. “Nóng” tức là phát triển không bền vững, sẽ có (tiềm ẩn) nhiều sự cố lớn như khủng hoảng môi trường, kinh tế và xã hội. Và Quảng Ninh hiện nay đang “nóng” như vậy. Khoan hãy nói đến các nguyên nhân xã hội, đợt lũ lụt hiện nay ở Quảng Ninh là hậu quả của khủng hoảng môi trường bắt nguồn từ các sai phạm quản lý môi trường và kinh tế, nên nó là khủng hoảng môi trường và cả kinh tế. 

Hãy nhìn lại, chuyện gì đã xảy ra với môi trường Quảng Ninh trong vòng khoảng 15-20 năm qua, vì lý do (phát triển) kinh tế? Đã và đang có năm xu hướng chính sau:

Thứ nhất, gia tăng khai thác than vô tội vạ, từ vài chục mỏ than lên vài trăm mỏ than khắp dọc tỉnh, từ phía tây (thị xã Đông Triều) đến đông (các huyện Ba Chẽ Tiên Yên) mà không chú trọng việc phục hồi môi trường trong và sau khi khai thác, tạo nên các núi đất đá và than lớn dọc bên trái (đi từ Hà Nội) đường 18 xuyên gần cả tỉnh, gây ô nhiễm đất, không khí, nước những vùng rộng lớn.

Thứ hai, tăng tốc qui hoạch và gọi đầu tư các khu công nghiệp, khu đô thị, khu dân cư dọc bên phài đường 18 và bên trái sông Bạch Đằng hoặc bờ biển - vịnh Hạ long và Bái tử long, vốn là những vùng đất thấp xấp xỉ mặt nước giúp thoát nước mưa lũ từ trên rừng núi cao. Quảng Ninh là tỉnh đứng thứ ba trên cả nước về số lượng các KCN, KĐT, KDC... được quy hoạch (chỉ sau khu vực HN và Tp.HCM), nhưng đứng đầu về độ bao phủ đầu tư thấp nhất: các KCN, KDC, KĐT đó đều đa số trống rỗng. Trong khi đó, để phát triển như Singapore (có GDP gấp rưỡi VN, trên 307 tỷ USD), Singapore chỉ cần số lượng và diện tích KCN, KĐT, KDC bằng khoảng 1/3 như tỉnh Quảng Ninh đang có.

Thứ ba, người ta lấy đất đá khai thác than bên trái QL18 đổ sang bên phải QL18 để nâng cao mặt bằng, một công đôi việc, vừa khai thác than rẻ hơn (không phải có chỗ chứa và xử lý các núi đất đã thải) vừa có mặt bằng các KCN, KĐT, KDC lớn để kêu gọi đầu tư, bán rẻ. Thế cho nên Quảng Ninh thừa mứa các KCN, KĐT, KDC nhưng cũng không dừng việc “đầu tư” vào chúng được, còn than thì bán phá giá sang Tàu theo đường tiểu nghạch bao nhiêu cũng hết.

Đặc điểm của ba trào lưu “phát triển kinh tế” trên là người ta xem nhẹ các yêu cầu bảo vệ môi trường cả trong khai thác than và trong đầu tư các hệ thống thoát nước trong các KCN, KDC, KĐT đó - chỉ đủ cho việ thoát nước mưa bình thường, không phải mưa “sự cố” tích tụ như hiện tượng lũ lụt vừa qua.

Thứ tư, trong khoảng chục năm gần đây, phong trào đào núi san đồi làm nhà, làm trang trại của dân phát triển rầm rộ do thu nhập tăng cao và thu hoạch của việc khai thác “than thổ phỉ”, “than tự phát” mà chính quyền “không quản lý được”... tạo thêm hàng ngàn hàng vạn “mỏ đất”, mỏ đá lộ thiên khắp trong tỉnh Quảnh Ninh, tạo nguồn cung đất đá trôi nổi tự do dồi dào vô tận cho các cón mưa lớn nhỏ cuốn đi. Ở các thành phố lớn như Hạ long, Cẩm phả, nhà trên núi nhìn ra vịnh Hạ Long và Bái Tử long là biểu hiện của quyền lực và tiền bạc, ngày càng nhiều và chiếm hết các ngọn đồi dãy núi bên các vịnh.

Thứ năm, là “chuyện cũ nói mãi”, phong trào chung của cả nước thi đua phá rừng đầu nguồn xưa nay. Rừng đầu nguồn của các con suối của Quảng Ninh (chi có một con sông là biên giới tỉnh với Hải Dương, Hải phòng là sông Bạch đằng) vốn đã trơ chọi nay đã trọc lốc vì toàn đất đá.

Năm quá trình “phát triển kinh tế” trên của Quảng Ninh đã hồn nhiên, liên tục và dữ dội, đan xen nhau, nương tựa nhau tồn tại, tăng tốc, suốt mấy chục năm qua phớt lờ mọi nguy cơ đã được cảnh báo hay có thể nhìn thấy trước, tích tụ những hậu quả tang tóc mà cơn “đại hắc thủy” hôm nay chỉ là kết quả tất yếu của một đợt mưa dài ngày, bình thường, nhưng phá vỡ cân bằng sinh thái - môi trường sống của người dân Quảng Ninh.

Kịch bản mà đợt mưa dài ngày bình thường có thể tạo nên lũ lụt diện rộng ở Quảng Ninh như sau: mấy ngày đầu mưa sũng đất đá than “tự do” trên thượng nguồn, mấy trận mưa tiếp theo sẽ mang số đất đá tự do tích tụ trong mùa khô cuối đó nhanh chóng lấp kín những đường thoát nước ít ỏi còn lại bên đường 18 và lấp kín các đường thoát nhỏ hẹp trong các KCN, KĐT, KDC ven biển ven sông - tạo thành một con đê lớn rộng dọc theo bờ sông, bờ biển... dọc tỉnh Quảng Ninh! Và những trận/ngày mưa tiếp theo nước của tất cả lưu vực hàng trăm các con suối nhỏ dồn về đường QL18 làm úng lụt các khu dân cư, thị trấn, thị xã, thành phố dọc trên trục đường 18, vì không có đường ra biển ra sông. Các đô thị Quảng Ninh đã trở thành mương, hồ chứa nước bùn đất đất của những ngày mưa tiếp... như ta đang thấy hiện nay.

Hậu quả: trước mắt và lâu dài

Hậu quả tước mắt là rất lớn: 17 mạng người và trên 2200 tỷ vnđ thiệt hại cùng bao nhiêu công sức phục hồi môi trường không tính hết được sau đó. Hậu họa cho mai sau còn nguy hại hơn: môi trường nước sông và viển bị độc hại không thể phục hồi: một lượng lớn các chất kim loại nặng (độc hai) như chì, arsenic, boron, barium, cadmium, manganese, selenium, thallium... Các phong trào môi trường Quốc tế (như Waterkeeper Alliance) đã phải lên tiếng cảnh báo.

Khác với đa số vụ thiên tai khác, nơi hứng chịu tàn phá và thiệt hại về người và của tang thương như Quảng Ninh hiên nay, thường rất xa nơi tạo ra nguyên nhân của những tai họa đó. Với Quảng Ninh thì “thủ phạm” và “nạn nhân” đều nằm trong một tỉnh đó, chia sẻ chung một mội trường kinh tế và tự nhiên đó. Thủ phạm và nạn nhân đều là chính quyền và nhân dân địa phương Quảng Ninh, mà tất nhiên, chính quyền là thủ phạm chính và dân Quảng Ninh phương là nạn nhân chính.

Và sẽ chả có ai chịu trách nhiệm, ngoài ông Trời. Năm xu thế “phát triển kinh tế” trên của Quảng Ninh sẽ vẫn vô tư phát triển tiếp, vì than là “đặc sản” Quảng Nình, đất (các KCN, KĐT, KDC) bây giờ càng là “đặc sản” của quan chức địa phương. Người dân bị hại (gia đình 17 nạn nhân) sẽ được “hỗ trợ” chút đỉnh (vài triệu đến vài chục vnđ cho một mạng người chết oan), hàng trăm công ty, mỏ than “nạn nhân - thủ phạm” sẽ được nhà nước cứu trợ hay miễn thuế, ưu đãi hàng ngàn tỷ đồng (từ tiền dân) chính quyền, các địa phương sẽ được “tuyên dương khen thưởng vì tận tụy” và được “biết ơn sâu sắc”.

Đại hắc thủy: Bức tranh phát triển “định hướng” bán than, bán đất của VN?

Điều tôi muốn nói ở đây là thái độ và cách xử lý “hậu quả thiên tai” của nhà cầm quyền từ trung ương đến địa phương: người ta tránh né các nguyên nhân đích thực (như tôi nói trên) và hậu quả lâu dài (như các hội bảo vệ môi trường thế giới chỉ ra). Người ta chỉ đổ cho ông trời mưa lớn 40 năm chưa từng thấy.

Vì thế, lấy gì đảm bảo là từ nay sẽ không có những vụ “đại hắc thủy” sau nữa ở Quảng Ninh, sẽ ngày càng dầy đặc hơn và phạm vi dữ dội hơn - khi mà các nguyên nhân đích thực của nó người ta vờ như không biết và sẽ càng đẩy mạnh và mở rộng “chúng” (năm phong trào “bán nước” trên), để kiếm tiền, bằng mọi giá?

Lũ lụt là tại... thiên tai,
Thoát lụt là tại... thiên tài đảng ta!

Rồi mưa sẽ dừng, nước sẽ rút, nhưng đó là nhờ đảng và nhà nước lãnh đạo dân kịp thời sơ tán và khác phục hậu quả lũ lụt! Càng lụt to, lụt nhiều, đảng “ta-ù” càng thiên tài!

Đảng luôn lãnh đạo nên ông trời luôn lãnh đạn (tội nghiệp ổng!), còn dân đen luôn lãnh đủ, thế thôi!

03.08.2015



PS: Các bạn tôi khi đọc bài này xin đừng vội chụp mũ là tôi chỉ viết để chửi đảng “ta-ù” (của các bạn). Có, tôi có “phê bình” đảng ta-ù một hai câu, nhưng tôi viết hàng trăm câu khác để chỉ ra nguyên nhân đích thực của lũ lụt ở Quảng Ninh hiện nay để ai đó (đảng ta-ù?) muốn khắc phục thì hãy cân nhắc xem có đúng không? Và tôi còn đọc thơ ca ngợi đảng ta-ù thiên tai đấy chứ?