Saturday, July 4, 2015

VN muốn Nhật 'tiếp tục ủng hộ' về Biển Đông

Theo BBC-4 tháng 7 2015

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và người đồng cấp Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 7
Thủ tướng Việt Nam muốn Nhật Bản tiếp tục ủng hộ nỗ lực của các nước Đông Nam Á nhằm giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng giải pháp hòa bình.
Ông Nguyễn Tấn Dũng có phát ngôn nói trên trong thư trả lời các phóng viên Nhật Bản trước thềm Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản lần thứ 7, diễn ra ngày 3/7, theo hãng thông tấn Kyodo.
"Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ của Nhật Bản đối với lập trường của các nước ASEAN và hy vọng sự ủng hộ này sẽ tiếp tục được duy trì," ông cho biết.
Ông Dũng nói 10 thành viên ASEAN tin rằng vấn đề trên Biển Đông cần được "giải quyết bằng biện pháp hòa bình" và "tất cả các bên liên quan cần nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, tránh các hành động làm phức tạp tình hình hoặc thay đổi nguyên trạng trên biển".
Thủ tướng Việt Nam nói tình hình trên Biển Đông đang diễn biến "phức tạp", mặc dù không nêu đích danh và cụ thể quốc gia nào là nguồn gây ra căng thẳng, đe dọa an ninh, gây phức tạp.
Những gì xảy ra trong thời gian gần đây đã "trực tiếp ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và hợp tác trong khu vực", ông nói.
Cũng theo Thủ tướng Việt Nam, việc giải quyết tranh chấp trên biển theo Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển và thống nhất Bộ Quy tắc Ứng xử (COC) trên Biển Đông sẽ "phục vụ lợi ích, mong muốn và trách nhiệm chung của các nước trong khu vực cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế".
"Theo tinh thần đó, Việt Nam hoan nghênh và ủng hộ tất cả những sáng kiến cũng như nỗ lực từ các quốc gia khác, bao gồm Nhật Bản, nhằm mục đích giữ gìn hòa bình và ổn định" trong khu vực, ông Nguyễn Tấn Dũng nói thêm.

'Hợp tác chặt chẽ'

Đề cập đến Cộng đồng Kinh tế ASEAN sắp ra đời vào cuối năm nay, ông Dũng nhận định rằng "Việt Nam có thể trở thành cầu nối các doanh nghiệp của Nhật Bản với một thị trường xuất khẩu rộng lớn với 600 triệu dân".
"Chúng tôi mong sẽ nhận được thêm sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản, nhất là trong vấn đề cải thiện môi trường kinh doanh và đầu tư... nhằm giúp Cộng đồng Kinh tế ASEAN thực sự hiệu quả".
Ông Dũng cũng kêu gọi các doanh nghiệp Nhật Bản tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng, sản xuất, công nghệ cao và công nghiệp phụ trợ tại Việt Nam.
Báo điện tử Japan News hôm 4/7 đã đăng toàn văn phát biểu mở đầu Hội nghị cấp cao Mekong - Nhật Bản lần thứ 7 của Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Trong bài diễn văn, ông Abe cho biết phía Việt Nam và Nhật Bản đã "hợp tác chặt chẽ ở cấp lãnh đạo" trong thời gian qua và mối quan hệ song phương giữa hai nước đang "vô cùng năng động".
Ông cũng cho biết sẽ có cuộc gặp song phương với thủ tướng Việt Nam để thảo luận về các vấn đề hợp tác trong vấn đề an ninh trên biển cũng như "tăng trưởng chất lượng" tại Việt Nam.

Chính trị VN qua chuyến đi Mỹ của ông Trọng


Tổng bí thư ĐCSVN, ông Nguyễn Phú Trọng tiếp cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton tại trụ sở văn phòng Trung ương ĐCSVN hôm 02/7/2015.
Chuyến đi làm việc của ông Nguyễn Phú Trọng, và trước đó của các ông Phạm Quang Nghị và Trần Đại Quang là những chuyến đi lần đầu tiên của một Tổng Bí thư, Bí thư Thành ủy Hà nội, và Bộ trưởng Bộ Công An đến Mỹ.
Rõ ràng đây là những sự kiện quan trọng, nhưng quan trọng đến mức nào thì cần phải bàn. Phân tích chính trị Việt Nam khó vì thiếu thông tin xác thực. Nhưng điều này không ngăn cản chúng tôi đưa ra một số nhận xét dưới đây, dựa trên năm yếu tố hay xu hướng căn bản trong chính trị và quan hệ đối ngoại của Việt Nam trong những năm gần đây.
Xin phép được tiết lộ trước kết luận của bài viết: Nói chung chúng tôi không đánh giá cao chuyến đi của ông Trọng.
Năm yếu tố hay xu hướng căn bản trong chính trị và quan hệ đối ngoại của Việt Nam là:
Thứ nhất, đấu đá tranh giành đặc quyền đặc lợi giữa các phe nhóm và cá nhân lãnh đạo các cấp ở Việt Nam ngày càng lớn về quy mô và mức độ. Trong thời điểm chuẩn bị Đại Hội Đảng như hiện nay, với cơ cấu nhân sự nhiệm kỳ tới là mục tiêu, việc đấu đá còn gay gắt hơn.
Thứ hai, trong chóp bu Đảng Cộng sản có nhiều người còn trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin, xem Trung Cộng về căn bản là đồng minh chiến lược trong khi cảnh giác cao đối với Mỹ. Ông Trọng rõ ràng là một người trong nhóm này.
Thứ ba, tiền và mafia ngày càng lũng đoạn chính trị Việt Nam, chi phối hầu hết những vấn đề quan trọng từ việc bổ nhiệm nhân sự cho đến quyết sách ngoại giao. Các thế lực có tiền gồm chính phủ nước ngoài, các công ty ngoại quốc lớn, và giới tư bản đỏ cấu kết với các lãnh đạo Đảng.
Thứ tư, chính sách quân sự của Trung Quốc đang gây áp lực lớn lên chính trị Việt Nam. Áp lực từ dưới lên và từ trong ra đòi hỏi Đảng Cộng sản có lập trường cứng rắn hơn về vấn đề biển đảo. Áp lực này đang tạo ra phân hóa sâu sắc trong nội bộ Đảng này.

Và thứ năm, về quan hệ Mỹ-Việt, một số chính khách lớn của Mỹ như Thượng Nghị Sĩ John McCain xem Việt Nam là một đối tượng hợp tác quan trọng trong việc ngăn cản Trung Quốc bành trướng thế lực ở Á châu.
null
Đại tướng Trần Đại Quang, vừa thăm Mỹ trong đầu năm 2015, trong chuyến thăm đầu tiên của một Bộ trưởng Công an Việt Nam tới Mỹ.
Dĩ nhiên những người ủng hộ Việt Nam ở Mỹ, kể cả ông McCain, không đủ quyền tự ý quyết định quan hệ Mỹ-Việt, vì có nhiều chính khách khác muốn bắt Việt Nam phải trả giá cho những vi phạm nhân quyền. Về mặt quyền lợi quốc gia, Mỹ cũng có nhiều đồng minh lâu năm khác ở Á châu, nên Việt Nam không phải là lá bài chủ yếu hay duy nhất.

Lý do có chuyến thăm

Trên đây là những xu hướng căn bản của nền chính trị và quan hệ đối ngoại của Việt Nam hiện nay mà chúng ta có thể ít nhiều chứng thực từ các nguồn thông tin khác nhau.
Những xu hướng này giúp trả lời hai câu hỏi sau đây.
Thứ nhất, tại sao Washington mời ông Trọng?
Tổng thống Barack Obama, lãnh đạo Đảng Cộng Hòa, giới chức quốc phòng, và các nhóm lợi ích đại diện cho một số đại công ty của Mỹ muốn Quốc Hội Mỹ thông qua Hiệp định Thương mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Hai trong những trở ngại chính liên quan đến Việt Nam là việc Hà Nội không cho công nhân quyền tự do lập công đoàn và thành tích vi phạm nhân quyền cao của Việt Nam.
Mời ông Trọng và ông Quang sang Mỹ là có ý định cho thấy Mỹ công nhận quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản và không có mưu đồ chuyển hóa Việt Nam như họ lo sợ.
Qua việc bày tỏ thiện chí, chính quyền Obama có thể thuyết phục Bộ Chính trị chấp nhận viết vào Hiệp định TPP một vài câu mơ hồ về cải thiện nhân quyền ở Việt Nam để Quốc Hội Mỹ dễ chấp thuận hơn.
Washington cũng có thể hy vọng công an Việt Nam thả một vài nhân vật đối kháng và giảm bớt việc bắt bớ đàn áp trong một giai đoạn nào đó.
Có thể tiên đoán Washington sẽ đạt được những mục tiêu khiêm tốn trên.
Thứ hai, vì sao Việt Nam nhận lời?
Tại sao ông Trọng (và trước đó là Nghị và Quang) nhận lời đi Washington?
Áp lực từ Trung Quốc và đấu đá nội bộ là những lý do chủ yếu.
Vụ Trung Quốc đặt giàn khoan năm ngoái đã làm yếu thế phe thân Trung Quốc ở Việt Nam.
null
     Chuyến đi của ông Trọng chỉ là một chiến thuật 'be bờ', 'cố thủ', theo tác giả.
Nhiều nhà quan sát cho rằng thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là đối thủ của ông Trọng và có nhiều khả năng sẽ thắng thế trong cuộc tranh giành chức vụ tổng bí thư nhiệm kỳ sắp tới, dù ông Trọng muốn dành chức này cho ông Nghị.

Còn sớm để nhận định

Chúng tôi cho rằng còn hơi sớm để nhận định.
Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản vẫn còn thế lực rất lớn so với Ban Chấp hành Trung ương, đặc biệt là trong vấn đề cơ cấu nhân sự trong mỗi nhiệm kỳ Đại Hội Đảng.
Ông Trọng và Nghị vẫn còn ưu thế, mặc dù phải dè dặt hơn.
Chuyến đi Mỹ của hai ông vì vậy có tác dụng giảm bớt áp lực chính trị đối nội và đối ngoại, lấy lại thế chủ động trong vấn đề quan hệ với Trung Quốc để bảo vệ vị thế của phe nhóm trong kỳ Đại Hội tới.
Là cán bộ tuyên huấn chuyên nghiệp trong bộ máy công chức với tầm nhìn và năng lực hạn chế, ông Trọng không thể và thực sự chưa bao giờ tạo ra đột phá.
Chuyến đi của ông chỉ là một chiến thuật be bờ cố thủ cho qua Đại Hội.
Ông Trọng có thể hài lòng với chuyến đi, như ông từng tuyên bố sau khi đi Vatican về: “Mình phải như thế nào người ta mới mời chứ!”
Nhưng áp lực từ Trung Quốc và đấu đá nội bộ rõ ràng sẽ không giảm, đòi hỏi ông phải tiếp tục cố gắng hơn.
Nhìn xa hơn chuyến đi, những xu hướng căn bản của chính trị Việt Nam cho phép chúng tôi tiên đoán ba điều sau đây:
Thứ nhất, Hiệp định Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được thông qua, nhưng kinh tế Việt Nam ngày càng lệ thuộc Trung Quốc nhiều hơn;
Thứ hai, chiến tranh Việt-Trung sẽ không xảy ra dù Trung Quốc ngày càng lấn lướt;
Và thứ ba, lệnh cấm vận vũ khí sát thương của Mỹ sẽ được giỡ bỏ phần lớn, nhưng quan hệ đồng minh thực sự giữa Việt Nam và Mỹ vẫn xa vời.
Nếu những tiên đoán trên chứa đựng nghịch lý, điều đó không phải ngẫu nhiên, mà do chúng phản ánh những mâu thuẫn sâu sắc và sự bế tắc của nền chính trị Việt Nam.
Bài viết thể hiện văn phong và phản ánh quan điểm riêng của tác giả, một nhà nghiên cứu từ Khoa Chính trị, Đại học Oregon, Hoa Kỳ.

Hỏi ông Nguyễn Bắc Son, bộ trưởng bộ 4T: Facebook - nói thế này là nói xấu hay nói thật?


1- Tôi nói: Đảng cộng sản Việt Nam độc tài vì trong hơn 70 năm qua đảng giành quyền độc tôn cai trị Việt Nam và không chấp nhận đa nguyên, đa đảng.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

2- Tôi nói: Nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam không có chính danh để lãnh đạo nhân dân Việt Nam vì nó không phải do dân bầu mà do đảng chỉ định. 

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

3- Tôi nói: Với chế độ "đảng cử dân bắt buộc phải bầu", Quốc Hội nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà trước năm 1975 và nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam sau năm 1975 chỉ là một cơ quan bù nhìn của đảng cộng sản Việt Nam. Nó được đảng dựng ra để che mắt thế giới và lừa gạt nhân dân, ngoài ra không có thực quyền như điều 69 Hiến Pháp quy định.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

4- Tôi nói: Chế độ cộng sản hiện nay tại Việt Nam là không dân chủ bởi vì người dân không có quyền lựa chọn chế độ, nhà nước để thay mặt cho mình lãnh đạo và quản lý xã hội. Tất cả đều do đảng cộng sản tự biên tự diễn.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

5- Tôi nói: Xã Hội Chủ Nghĩa là hoang tưởng, không ai biết nó như thế nào, xây dựng bao giờ mới xong! Đảng cộng sản dùng nó như một cái cớ để duy trì vĩnh viễn sự cai trị của mình, bởi vì chỉ có đảng mới biết xây dựng nó như thế nào còn nhân loại trên thế giới thì "bó tay chấm com".

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

6- Tôi nói: Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản VIệt Nam không có tự do tư tưởng. Mọi tư tưởng khác với học thuyết Karl Max, Lenin đều bị quy chụp vào tội phản cách mạng, chống đảng, chống nhà nước.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

7- Tôi nói: Việt Nam dưới sự cai trị của đảng cộng sản Việt Nam không có tự do ngôn luận. Mọi phát biểu không đúng theo đường lối chính sách của đảng cộng sản đều bị quy vào tội phản động. 

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

8- Tôi nói: Dưới nhiều hình thức mật đàm, mật nghị, hội nghị, mật ước, hiệp định, thỏa thuận cấp cao... trong 70 năm qua đảng cộng sản Việt Nam đã giao các phần lãnh thổ, lãnh hải của Việt Nam sau đây cho Trung cộng: trên 10.000 cây số vuông biển trên vịnh Bắc Bộ, Biển Đông, Hoàng Sa, một phần Trường sa và trên 1000 cây số vuông đất đai, rừng núi dọc theo biên giới Việt-Tàu trong đó có ải Nam Quan, đồi Lão Sơn, 1/2 thác Bản Giốc...

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

9- Tôi nói: Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nó đàn áp, bỏ tù người dân yêu nước biểu tình phản đối Trung cộng xâm lăng Biển Đông của Việt Nam là hèn với giặc ác với dân.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

10- Tôi nói: Quốc nạn tham nhũng ở nước ta chính là đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nó bởi vì chỉ những kẻ có chức có quyền mới có cơ hội để tham nhũng.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

11-  Tôi nói: Năm 1958 Phạm Văn Đồng theo lệnh của Hồ Chí Minh và đảng cộng sản Việt Nam, thay mặt nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ký công hàm công nhận Biển Đông Việt Nam thuộc quyền quản lý của Trung cộng là hành động bán nước.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

12- Tôi nói: Hồ Chí Minh và đảng cộng sản xua quân vào đánh miền Nam Việt Nam là đánh cho Trung Quốc và Liên Xô.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

13- Tôi nói: Chính sách Cải Cách Ruộng Đất của Hồ Chí Minh và Đảng cộng sản Việt Nam tại miền Bắc Việt Nam trong các năm 1953-1956 đã giết oan trên 172.000 người Việt Nam vô tội.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

14- Tôi nói: Vào Tết Mậu Thân năm 1968, trên đường thua chạy Quân Đội Nhân Dân của đảng cộng sản Việt Nam đã thủ tiêu trên 6.000 người dân vô tội ở Thừa Thiên và thành phố Huế.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

15- Tôi nói: Nguyên nhân 64 chiến sĩ Quân Đội Nhân Dân bị hải quân Trung cộng thảm sát ở đảo Gạc Ma năm 1988 là do lịnh "không được chống trả" của bộ trưởng bộ Quốc Phòng nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam lúc bấy giờ là Đại tướng Lê Đức Anh.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

16- Tôi nói: Thân thế của Hồ Chí Minh người sáng lập ra đảng cộng sản Việt Nam, Chủ Tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa là bất minh, người Việt hay người Tàu chưa rỏ bởi vì có tài liệu tại đảo quốc Đài Loan nói ông ta là người Hẹ tên là Hồ Tập Chương, trong lúc đó tài liệu của nước Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa thì nói ông ta là người Hán tên là Hồ Quang.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

17- Tôi nói: Hồ Chí Minh là con người vô lương tâm và tàn nhẫn khi ra lệnh cho đàn em là Trần Quốc Hoàng giết đi người đầu ấp tay gối là bà Nông Thị Xuân để bảo vệ sự nghiệp chính trị của mình.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

18- Tôi nói: Lê Duẫn nhắm mắt hy sinh cả chục triệu đồng bào của mình trên hai miền Nam Bắc Việt Nam để làm vừa lòng hai nước Liên xô và Trung cộng là độc ác và ngu xuẩn.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

19- Tôi nói: Phạm Văn Đồng phản quốc khi cầm bút ký vào công hàm 1958 giao Biển Đông của Việt Nam cho Trung cộng.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

20- Tôi nói: Lê Đức Anh là thủ phạm gây ra cái chết của 64 chiến sĩ QĐNDVN tại đảo Gạc Ma.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

21- Tôi nói: Đỗ Mười tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam không đủ khả năng và trình độ để lãnh đạo nhân dân Việt Nam bởi vì nghề nghiệp chính của ông ta là hoạn heo và thiến chó.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

22- Tôi nói: Trường Chinh Đặng Xuân Khu đem cha mẹ mình ra đấu tố để lập công với đảng là nghịch tử, tội này trời không dung đất không tha.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

23- Tôi nói: Võ Nguyên Giáp cúi đầu chấp nhận sĩ nhục để bảo vệ hư danh và mạng sống của mình là hèn tướng.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

24- Tôi nói: Nguyễn Văn Linh qua Thành Đô/Trung Quốc để rước giặc vào nhà, rước voi về dày mả tổ.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

25- Tôi nói: Với kết quả của hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc được ký kết năm 1999 và hiệp định phân định vịnh Bắc Bộ Việt Nam - Trung Quốc được ký năm 2000 thì Lê Khả Phiêu chính là kẻ mãi quốc cầu vinh, phản bội Tổ Quốc và Nhân Dân Việt Nam.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

26- Tôi nói: Với phương châm " 4 tốt 16 chữ vàng " đảng cộng sản Việt Nam dưới thời Nông Đức Mạnh và Nguyễn Phú Trọng chỉ là một chi bộ của đảng cộng sản Tàu và nước Việt Nam không khác gì một khu tự trị của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

Như vậy tôi nói xấu hay nói sự thật?

04.07.2015

Công an CSVN xâm phạm quyền tự do đi lại của tôi

Tôi là Trần Thị Nga sinh năm 1977. Địa chỉ: tổ 8 phường Hai Bà Trưng, Thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. 

Ngày 23/06/2015 tôi đến phòng Xuất nhập cảnh công an tỉnh Hà Nam làm lại Hộ chiếu do hết hạn. Công an nhận hồ sơ của tôi tên Nguyễn Thị Hạnh, biên lai số 4441BN-PA72. 

Lúc 9h04 phút sáng 30/06/2015 một nữ công an dùng số điện thoại 03513859000 gọi điện cho tôi số 0972572585 giới thiệu tên Hanh phòng Xuất nhập cảnh công an tỉnh Hà Nam thông báo hồ sơ làm hộ chiếu của tôi bị phòng nghiệp vụ bộ công an cấm xuất cảnh nên không được làm hộ chiếu.

Sáng ngày 2/7/2015 tôi đến phòng Xuất nhập cảnh công an tỉnh Hà Nam yêu cầu cung cấp cho tôi Quyết định cấm xuất cảnh tôi vì lý do gì? Tôi phạm tội gì mà bị cấm xuất cảnh? Người đại diện công an tỉnh Hà Nam tiếp tôi là bà Nguyễn Thị Hanh và ông Nguyễn Đức Hữu mã số 345-031. Bên công an trả lời vòng vo không đưa cho tôi quyết định Cấm Xuất Cảnh mà lại viết Biên Bản Làm Việc với nội dung thông báo tôi bị cấm xuất cảnh từ ngày 31/12/2012 đến 31/12/2015 mà không có lý do. 

Ông Nguyễn Đức Hữu mã số 345-031 ngang nhiên tuyên bố là đại diện công an tỉnh Hà Nam thông báo công khai trước mặt nhiều người dân là tôi bị cấm xuất cảnh vì tôi là Thành viên đảng Việt Tân và tham gia nhiều hoạt động của đảng Việt Tân trong thời gian qua. Tôi yêu cầu ông Hữu đưa ra bằng chứng tôi là đảng viên đảng Việt Tân, và nêu rõ các hoạt động của tôi là gì thì ông ta không trả lời được. 

Trong thời gian làm việc tôi nhất quyết yêu cầu ông Hữu đưa tôi quyết định Cấm Xuất Cảnh tôi ông ta hết quanh co thì chuyển ra xỉ nhục tôi khi ông ta nói tôi là loại Chốn Chúa Lộn Chồng trước mặt rất nhiều người đang ngồi chờ làm hộ chiếu tại đây. 

Sau nhiều giờ làm việc vòng vo công an tỉnh Hà Nam không đưa ra được quyết định cấm xuất cảnh tôi khi tôi đòi hỏi thì công an tỉnh Hà Nam giở trò hèn mời tôi về công an phường để làm việc và đã huy động hơn 20 công an, côn đồ đến bao vây đe dọa tôi ngay tại phòng XNC, trong số côn đồ có tên Thăng an ninh tôn giáo tỉnh Hà Nam, tên Công phòng bảo vệ chính trị CA tỉnh Hà Nam cùng những kẻ nhiều lần bắt cóc đánh đập, cướp tài sản của mẹ con tôi. 

Trước nguy cơ bị công an, côn đồ hãm hại tôi đã nhận được sự giúp đỡ của những người dân ở đấy đưa tôi về nhà an toàn khi mà công an, côn đồ đã vặn van làm xịt lốp xe của một trong số những người giúp đỡ tôi. 

Bản thân tôi không phải là người dân duy nhất bị công an cộng sản Việt Nam tùy tiện cấm xuất cảnh, bị đánh đập bắt bớ với lý do lãng nhách khi công an luôn lấy tổ chức Việt Tân ra làm lý cớ vu vơ hòng che đậy cho việc làm sai trái và những tội ác của ngành công an và các cán bộ đảng viên đảng cộng sản gây ra với người dân Việt Nam. Họ cũng chưa hề chứng minh được các bạn bên Việt Tân đã làm gì sai trái trong khi Việt Tân được rất nhiều chính phủ tự do công nhận. 

Là một công dân tự do và chưa hề vi phạm pháp luật tôi sẽ tiếp tục đấu tranh đòi quyền làm hộ chiếu và xuất cảnh của mình bởi tôi là công dân 38 tuổi chứ không phải đứa trẻ 3 tuổi để sợ các trò ngáo ộp của công an cộng sản Việt Nam.


CSVN sợ diễn biến hòa bình

Đại Nghĩa (Danlambao) - Từ lâu, từ khi đảng CSVN cảm thấy đã gây nhiều tội lỗi với đất nước, với dân tộc, nhất là cuộc diệt chủng đẫm máu mang danh Cải Cách Ruộng Đất, cuộc hủy hoại những tinh hoa của đất nước qua phong trào Nhân Văn Giai Phẩm, cuộc thanh trừng những đồng chí của họ qua chiến dịch Xét lại Chống đảng cũng như cuộc thảm sát đồng bào Huế, Tết Mậu thân, và sau cùng là cuộc trả thù đồng bào Miền Nam sau năm 1975 một cách khốc liệt. Tất cả những tội lỗi ấy đã ám ảnh đảng cộng sản xem những nạn nhân của họ là một “thế lực thù địch” đang “diễn biến hòa bình”. Ngày hôm nay, nguy hơn nữa là diễn biến ấy nó không còn do thế lực thù địch ở bên ngoài mà nó đã thâm nhập vào mỗi con người cộng sản để họ trở thành “tự diễn biến, tự chuyển hóa”. Đảng Cộng sản đang nhìn đâu cũng thấy kẻ thù nên run sợ và họ đang tìm cách đối phó.

Báo Quân Đội Nhân Dân và cả báo Công An Nhân Dân, hai bộ máy quyền lực đang “hiệp đồng” vào chiến dịch “Phòng ngừa, đẩy lùi nguy cơ ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyễn hóa’. Báo QĐND viết: 

“Trong chiến lược ‘Diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch, một trong những thủ đoạn hết sức nham hiểm của chúng là thúc đẩy ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ nội bộ ta, nhằm tha hóa nhận thức của cán bộ, từ đó dẫn đến những thay đổi về đường lối…thế lực thù địch luôn đặt trọng tâm thúc đẩy ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ nhằm vào các cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng, Quốc hội, Chính phủ, là nơi hoạch định ra đường lối, chủ trương, chính sách, chiến lược phát triển đất nước”. (QĐND online ngày 10-6-2015)

Báo CAND thì hô hào nhận diện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” để tìm phương hóa giải, điều này rất dễ thấy, nhưng khó sửa, hay nói cho đúng là không dám sửa mà thôi. Điển hình, biết tham nhũng là tha hóa, là nguy cơ mất đảng, thay vì thẳng tay trừng trị, nhưng trái lại TBT Nguyễn Phú Trọng nói “diệt chuột sợ bể bình” thì còn gì nữa mà không mất đảng nay, mai. Báo CAND viết:

“Trước hết cần làm cho cán bộ, đảng viên, công chức thấy được: (1) Tình hình suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp, các ngành; (2) Phòng chống sự suy thoái, ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ là cuộc đấu tranh hết sức cam go, phức tạp diễn ra trong nội bộ, giữa ta với ta”. (CAND online ngày 25-11-2014)

Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên TW đảng, Phó trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo TW viết trên Tạp chí Cộng sản cho hay thế lực thù địch ngày nay chính là “nhóm lợi ích”, chính nhóm này mới là nguyên do của “tự diễn biến, tự chuyển hóa”.

“Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XI của đảng CSVN ‘Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay’ đã xác định nhiệm vụ quan trọng phải đấu tranh chống ‘lợi ích nhóm’...

Chống ‘lợi ích nhóm’ là công việc hết sức khó khăn, phức tạp, vì không rõ chiến tuyến’, thường ở trong trạng thái lẫn lộn trắng đen, trong nó có ta và trong ta có nó...

Đảng cầm quyền mất vai trò lãnh đạo, tan rã hoặc bị ‘nhóm lợi ích’ thâu tóm làm thay đổi hoàn toàn bản chất, không còn là đảng phục vụ nhân dân, và nhà nước cũng hư hỏng, biến chất, không còn là nhà nước của nhân dân, mà thành bộ máy cai trị, tham nhũng và bóc lột nhân dân, từ đó, nòng cốt chính trị đổ vỡ, bất ổn chính trị từ bên trong”. (Motthegioi online ngày 11-6-2015) 

Trong một thông điệp đăng trên Tạp Chí Cộng Sản khi đề cập đến “Nỗi sợ của Chủ tịch Sang” cho thấy “nhóm lợi ích” mới là giặc nội xâm, là kẻ thù cần tiêu diệt.

“Chúng ta không thể chấp nhận những người miệng nói yêu nước nhưng vì lợi ích cá nhân, ‘lợi ích nhóm’ mà tham nhũng, lãng phí, làm tổn hại đến đất nước, làm nghèo, suy yếu đất nước.

Đây là giặc nội xâm, là những khối u trên cơ thể đất nước cần phải cắt bỏ”. (BBC online ngày 22-82014)

Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tý, Phó giám đốc Học Viện Quốc Phòng (đại biểu Bến Tre) đã “bức xúc” trước việc một số cán bộ biến chất, tham nhũng, thoái hóa là nguyên nhân của tự diễn biến và tự chuyễn hóa..

“Có một đội ngũ giàu rất nhanh, cưỡi lên đầu nhân dân, còn kinh khủng hơn địa chủ, tư sản ngày xưa ‘Làm cán bộ mấy năm mà trong nhà có vài ba trăm tỉ đồng, thậm chí cả ngàn tỉ đồng thì lấy ở đâu ra nếu không tham nhũng’. Tội tham ô, tham nhũng mà không tử hình thì không hợp lòng dân, bởi tham nhũng không phải là những người nhỏ mà đều là người làm to có chức có quyền, đục khoét công quỹ, bóc lột nhân dân”. (RFA online ngày 2-6-2015)

Ông Nguyễn Trung, nguyên Đại sứ của CSVN tại Thái Lan, trước thềm Đại hội đảng thứ XI nhận thấy sự suy thoái và nguy cơ tự diễn biến của đảng CSVN ông viết một bài góp ý dài 60 trang, trong đó có phần thứ III nói về “Đảng tự diễn biến hòa bình”, có đoạn ông viết như sau:

“Tính tiền phong chiến đấu trong toàn đảng bị đẩy lùi từng bước và hôm nay đang bị tha hóa lấn át?... Sự lựa chọn này của quyền lực trong đảng thực chất là sự giảm sút chất lượng chính trị của đảng, nói lên đảng đang tự diễn biến hòa bình?!

Lúc này đảng đang trên đỉnh cao nhất của quyền lực, song cũng là lúc đảng yếu nhất, có nhiều yếu kém hư hỏng nhất về mọi mặt, giữa lúc chưa bao giờ công sức và thời gian được bỏ ra cho xây dựng đảng như ngày nay”. (DoiThoai online ngày 7-7-2010)

Nhà văn Võ Thị Hảo, trong bài “70 năm dưới thể chế cướp bóc” đã nói rõ sự tàn độc của nhà cầm quyền CSVN, do vậy bà đã cổ xúy “cần phải xóa bỏ sự độc quyền của đảng cộng sản” vì với bà đảng CSVN chỉ là một đảng cướp độc tài toàn trị không hơn không kém.

“Chính vì sự lãnh đạo độc tài và theo phương châm cướp bóc đã khiến cho dân Việt Nam không những nghèo khó mà còn bị mất quyền làm người, có thể bị đoạt mạng sống bất kỳ lúc nào bởi nhân viên công quyền. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng công an là đối tượng phải chịu trách nhiệm về việc có tới hơn 260 người chết trong lúc bị tạm giam chỉ trong vòng 3 năm gần đây...

Rõ ràng là thể chế này cần phải xóa bỏ vì nó đã lỗi thời, mục ruỗng và càng vận hành càng gây nhiều hành vi cướp bóc. Thay đổi Việt Nam bằng một thể chế chính trị đa nguyên, dân chủ, xóa bỏ sự độc quyền của đảng cộng sản, liên kết với các nước dân chủ và văn minh là con đường để giữ mạng nước Việt và người Việt”.(RFA online ngày 2-6-2015)

Theo nhà phản biện xã hội dân sự độc lập, Tiến sĩ Nguyễn Quang A khẳng định dù sao đi nữa thì cũng “phải thay đổi chế độ này” nghĩa là phải có diễn biến, cho nên chọn diễn biến hòa bình là phương cách tốt nhất cho dân tộc và cũng là cho sự “hạ cách an toàn” của đảng CSVN. Tiến sĩ A nói:

“Tự diễn biến-tự chuyển hóa là một việc rất tốt, những người mà luôn luôn to tiếng chống lại diễn biến hòa bình thì tôi không hiểu họ muốn gì, hay là họ muốn chiến tranh, muốn một cuộc đấu đá bằng vũ lực để dẹp bỏ nhau ở đây. Tôi nghĩ chuyện diễn biến hòa bình tức là có một sự cải cách bằng những phương tiện hòa bình, mà thực sự là phải thay đổi chế độ này”. (RFA online ngày 19-6-2015)

Tự diễn biến sớm thì hy vọng “hòa bình”, nếu chờ nhân dân diễn biến trên đường phố thì sẽ là cái họa cho dân tộc và cho những lãnh đạo đảng CSVN giống như số phận của vợ chồng Ceausescu, chủ tịch đảng CS Rumani hay là Honecker, TBT đảng CS Đông Đức sau ngày “diễn biến muộn”.

Giáo sư Tương Lai đang lo cho số phận của đảng CSVN đang “giãy chết” khi họ điên cuồng đàn áp nhân dân là hành động chống đỡ cuối cùng:

“Đã có những biểu hiện đây đó là người ta đang sợ dân, tập trung đối phó với dân còn nhanh nhạy, mạnh mẽ, thô bạo hơn đối phó của ‘những ‘ người lạ đang giết dân ngoài biển”. (Boxitvn online ngày 3-3-2012)

Khi mà “Bảo nổi lên rồi” thì CSVN không còn thời giờ để... chui xuống cống! Giáo sư Vũ Cao Đàm đã tha thiết cảnh cáo lãnh đạo đảng CSVN rằng:

“Dân đang nổi lên chống đối đấy…Dân chống đối đủ thứ: chống đối chiếm đất, chống đối trao rừng, trao biển, trao mỏ cho bọn xâm lược Tàu Cộng, chống đối chặt cây bán gỗ cho thương lái Tàu Cộng, chống đối độc tài, chống đối chia rẽ dân tộc. Trong nhiều cuộc phản kháng của dân, người ta dám giương ra những biểu tượng của Việt Nam Cộng Hòa ngay giữa Hà Nội”. (Boxitvn online ngày 22-4-2015)

Những ngày gần đây có một phong trào thanh niên đã mạnh mẽ lên tiếng “Tôi không thích đảng CSVN” như Huỳnh Thục Vy, Nguyễn Chí Tuyến, Vũ Sơn... v.v... (còn nhiều nữa hỏi công an). 

Cô Đặng Uyển Nghi, tiếng nói của Thanh niên Việt Nam ngày nay cảnh báo số phận tương lai đảng cộng sản như sau:

“Đảng cộng sản không còn tồn tại được bao lâu và ngay tự nội bộ nó cũng sẽ ăn thịt nhau vì tranh giành lợi ích”. (BBC online ngày 2-2-2015) 

Thường những chính phủ nào trước khi bị sụp đổ thì cũng cố thủ, bảo vệ quyền lực, sinh ra điên cuồng đàn áp, nhưng sau cùng theo Đại tá CA Lê Hồng Hà, nguyên Chánh văn phòng Bộ Công an nói: “Ngày nay Dân thắng, đảng thua”. Những hành động đàn áp này chỉ làm cho người dân càng căm thù hơn thì ngày tàn của bạo chúa cũng phải rất thê thảm hơn. Đứng trước xu thế của thời đại, người cộng sản nên đón nhận “tự diễn biến, tự chuyễn hóa” hơn là để “nhân dân diễn biến” vì như thế chắc chắn không có hòa bình nữa và hậu quả của nó sẽ ra sao chắc người cộng sản cũng đã đoán biết. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển IDS cảnh báo:

“...nếu họ hiểu rằng chỉ có tồn tại khi vứt bỏ độc quyền, bằng không lịch sử và nhân dân sẽ vứt họ vào sọt rác”. (BBC online ngày 28-2-2012)

04.07.2015

Ngờ Tờ Dờ

Năm XL (Danlambao) - Nguyễn Tấn Dũng, tục gọi Ba Ếch, hiệu Ba sờ, sinh 17-11-1949 tại Cà Mau, con bà Nguyễn Thị Hường và ông Nguyễn Tấn Thử. Đó là trên thông tin chính thống theo lịch sử đảng rất là phiêu linh. Tiểu sử Nguyễn Tấn Dũng nó cũng mông lung mơ hồ và huyền bí như "sáp" Hồ Chí Minh đang đặt ở Ba Đình. Một đứa bé giao liên, cha mẹ chẳng có thành tích cắt mạng ác ôn như tiền sử tiền án của các vị lãnh đạo đi trước, ăn học chưa hết tiểu học trường làng, chiến công chỉ ngang tầm tờ giấy chùi, bỗng dưng chễm chệ ngồi trên đầu không những một nước độc đảng độc tài có tên CHXHCNVN với hơn 90 triệu dân mà còn trên 3 triệu đảng viên ác ôn thì dứt khoát không thể bình thường, nó phải đến từ bộ phận quan trọng không thể cắt rời trên đảng, nghe nói đâu đó phía Bắc mà người nghe phải Kinh.

Cộng sản là sản phẩm của sự độc tài đảng trị hoặc gia đình trị, một cửa hàng chuyên treo đầu dê bán thịt chó. Mục tiêu là thâu tóm quyền lực để qua đó thu lợi "bán chính thức" cho một số người rồi ban phát chút ít dư thừa cho đàn em để bảo vệ cho sự "bắt buộc" phải cai trị của họ qua điều 4 Hiến Pháp nhưng luôn được núp bóng trong những mỹ từ "Dân". Có một số ý kiến cho rằng đã leo lên vị trí lãnh đạo thì ít nhất phải có tài (!?) Đó là điều tiên quyết trong xã hội dân chủ, riêng trong thể chế độc tài Cộng sản thì người/đảng đó chưa hẳn có tài nhưng dứt khoát phải là đại lưu manh, thủ đoạn và gian ác hơn những kẻ du thủ du thực mới mong tiến thân trong đảng hoặc leo lên vị thế lãnh đạo. Nếu không hội đủ điều kiện tối thiểu, ắt có và cần này thì hoàn toàn chẳng có cơ hội và sẽ bị chính guồng máy đào thải. Tất cả con người có suy tư và lương tâm tối thiểu đều biết sự độc tài của cộng sản nhưng nói lên sự thực hay lợi dụng để vinh thân phì gia là tùy theo tư cách mỗi người. Người viết cũng khẳng định là những nhà đấu tranh hiện nay tuy cùng muốn nắm guồng máy đất nước nhưng tư tưởng và động lực khác nhau. Chúng ta phải khẳng định điều này để đấu tranh. 

Trở lại chuyện ông Thủ Nguyễn Tấn Dũng (NTD). Người viết không thích nói/viết về cá nhân vì có thể cho là phiến diện và thiếu khách quan nhưng riêng ông này có đôi chuyện cần phải nói để bạn đọc phê bình. 

Xã hội độc tài, "chuyên chính vô sản" (phải nói là vô... số tài sản vì bạn nào chứng minh họ "vô sản" thì người viết sẽ xin đi bằng đầu gối) thì Tổng bí thư là người lãnh đạo cao nhất của guồng máy. Tuy nhiên, từ lúc NTD lên nắm quyền Thủ tướng đã làm cuộc cắt mạng. Từ đảng trị qua Ếch trị như Triều Tiên của giòng họ Kim. Đồng chí Tổng đã bị hạ bệ vì chưa xứng tầm với Thủ nên đành cắn lưỡi khom lưng xưng thần. Tổng chỉ còn nước theo gương đồng chí bác, gạt lệ cá sấu, sầu riêng như trong "Cải cách ruộng đất" vì nó chưa thiến mình như song Thanh (Bá Thanh & Quang Thanh) nên đội ơn ngứa ngáy muốn chết để còn có cơ hội kiếm chác, hó hé nó thịt luôn thì ô hô ai tai, làm sao còn có thể mếu máo phục vụ nhân dân. 

Lề đảng phải nhộn nhịp đăng bài, nào là đồng chí Thủ kiểm tra Nhà máy lọc dầu Dung Quất, thảo luận về toán với ông gì Ngu Bảo Trâu, kiểm tra thao tác tên lửa tàu Kilo... và mới nhất là Airbus 350. Người viết không hiểu ngài Thủ này là đứa ngu hay háo danh? Ông có rảnh không vậy, có dư thời gian không vậy, có là chuyên gia không vậy mà túi khôn của thiên hạ ông đòi gom hết? Bàn dân thiên hạ còn ai không biết, tuy ông không phải là thiến heo như Đỗ Mười nhưng cũng gần đâu đó. "Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh", có gì phải ngại ông ơi. Chuyện đất nước cần thì ông im lặng, chuyện trà dư tửu hậu thì ông xuất thần. Nếu ông là túi khôn "không gian" của đất nước thì hãy tuyên bố giải tán cái ác đảng Cộng sản này đi, vừa thách vừa đố ông đó. Hèn và gian là bản chất người Cộng sản, nếu không đúng thì ông hãy chứng minh. Đừng viện cớ là thất phu nên ông cóc thèm nghiến răng. 

Phải công nhận là dân đâm thuê chém mướn giang hồ quận Tư và Hải Phòng được đảng ưu ái nâng lên tầm cao mới trong thời xã hội loạn ly Cộng sản. Năm cam hay Sáu bưởi chỉ đáng theo hầu từ xa so với NTD. Anh Ba này tài ghê, có đứa nào ngon nhào vô tranh ăn đều bị bệnh lý bất đắc kỳ tử, không hy sinh lạc đạn cũng phong tặng liệt sĩ khỏi cần làm đơn xin cho mất thời giờ. Đề nghị khỏi cần xét xử chi cho rối, vì các đồng chí diễn y như thiệt trong vụ Nguyễn Bá Thanh, cứ phong thẳng danh hiệu Nghệ sĩ hài diễn bi kịch, tên gọi chắc phải hoành thánh chưa tráng. Chẳng nghe hay thấy hình đồng chí Bá Thanh nhưng các lãnh đạo đảng vẫn tươi cười như đang nói chuyện thân mật với nhân vật "Tau có chi mô" đang húp cháo lú? Quang Thanh chắc cùng kịch bản, chỉ thêm chút mắm muối cho ai oán đau thương. Nghe nói Nguyễn Chí Vịnh con Chí Thanh nên lo chuồn sớm đi. Đất này là của Ba, con gái mà Ba còn gởi tặng dâng hiến cho thằng cứ giãy gần chết mỗi đêm với con của Ba thì những đồng chí môi thâm răng hô là cái đinh rỉ, chẳng là nghĩa địa nào với Ba. Nhưng nếu có sự cố thì Ba chạy qua đó, của cải thì Ba chia năm xẻ bảy có đứng tên Ba đâu mà đông lạnh với đông cứng. Con rể của Ba không phải thứ ném chơi đâu nha, dẫu gì cũng là tàn dư Mỹ Ngụy mà Ếch chửi rủa mỗi khi diễn tuồng. 

Mới đây Ba Ếch còn chơi đẹp với đàn em là ban hành Nghị định (NĐ) 58, thay đổi NĐ192 "Các hành vi sử dụng lãng phí điện, nước, xăng, văn phòng phẩm; tiếp khách, đi công tác nước ngoài bằng tiền ngân sách vượt tiêu chuẩn sẽ bị phạt từ một đến hai triệu đồng. (Trước đó, tại quy định cũ, việc lãng phí trong hội thảo, tiếp khách, đi nước ngoài không nằm trong diện bị xử phạt.) Bên cạnh đó, sử dụng quỹ có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước lãng phí có thể cũng bị phạt tiền từ 20 triệu đến 30 triệu đồng". 

Cứ thế mà làm nha các đồng chí, đã hợp thức hóa rồi nhé. Lãng phí điện nước xăng dầu chỉ là linh tinh số lẻ hơn những gì các đồng chí (như tui) nuốt trọn và gọn. Để lại 50 triệu đồng để khắc phục hậu quả, ngoài ra cứ mặc sức theo nhu cầu hoàn cảnh các đồng chí nhé, vài chục tỉ là con số nhỏ với đảng viên thì đáng gì vài chục triệu. 

Ba Ếch là thiên tài thế kỷ của đảng, là người từ hầu tinh nào đó bị đày đến nước Việt nên dân nào hiểu tâm tư của Ếch? Ếch chửi Mỹ và sui gia là vì tình thế bắt buộc, có mấy ai hiểu được tâm tư của Chiêu Thống? Nhiều người hâm mộ Ếch và mong Ếch sẽ thành Putin của Việt Nam!? Là Gorbatshow thì có thể hiểu, Putin thì thân phận Việt Nam tới đâu?

Chúng ta không mơ hồ với Cộng sản. Bá Thanh hay Quang Thanh hoặc tên nào có đi chầu Bắc Kinh là chuyện của họ vì chế độ không thay đổi. Chết tên này là tin mừng của tên kia vì "ghế thì ít mà đít thì nhiều" nên họ cũng mong tới lượt. Hãy chủ động, đồng lòng đứng lên giải thể chế độ Cộng sản gian ác này. 

04.07.2015