Sunday, June 7, 2015

Ở nơi người dân “nằm mơ cũng ước có cây cầu”

Theo Vietnamnet-06-062015
Như một quy ước, khi nước sông dâng lên ngập hòn đá mệ (đá bà) thì cầu phao được kéo vào, bà con muốn sang sông phải đi đò. Còn nếu nước sông ngập đá ông thì đò cũng không chèo được. Những người dân bên này sông chỉ biết đứng nhìn dòng nước lớn.

Ở nơi người dân “nằm mơ cũng ước có cây cầu”
Chiếc cầu phao nối hai bờ
Đã bao đời nay, người dân thôn Đồng phú, xã Đồng Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) “nằm ngủ cũng chiêm bao thấy cây cầu kiên cố”…
Vào mùa mưa lũ, người dân không thể qua sông
Mặc dù nằm cách trung tâm xã không xa nhưng do bị chia cắt bởi sông Gianh nên cuộc sống bà con nơi đây gặp vô vàn khó khăn. Cả thôn có khoảng 200 hộ với hơn 1 ngàn khẩu, nhu cầu đi lại, giao thương rất lớn.
Trước khi chưa có cầu phao, bà con đi lại bằng đò, mỗi nhà góp một tháng 2kg lúa để nuôi người lái đò.
1
Cận cảnh cầu phao
“Trời nắng còn đỡ, nhưng hễ mưa xuống, nước từ thượng nguồn đổ về thì đò cũng chịu. Hồi xưa chưa có trường cấp 1 bên này sông như bây giờ nên những thế hệ trước phải bỏ học rất nhiều vì đò giang cách trở”, ông Hoàng Minh Khá (61 tuổi) cho biết.
Khoảng năm 2000, anh Nguyễn Văn Khanh, một cựu chiến binh khi đó đã bỏ gần 200 triệu đồng để làm cầu phao, phục vụ việc đi lại cho bà con.
Chiếc cầu dài 160m, rộng 1,8m, chỗ cao nhất cho thuyền đi qua cao 3,5m, được làm bằng thùng phuy kết phao, gỗ đóng cọc hãm, làm lan can và ván sàn cho bà con đi lại.
Sau khi cầu hoàn thành, anh làm hợp đồng với thôn thu tiền, thời điểm đó chỉ thu 500 đồng một lần đi bộ, xe máy thì 3 ngàn đồng mỗi lượt đi về.
2
Nếu nước cách đỉnh hòn đá ông 8 phân thì bà con hầu như không thể nào sang sông được
Nhưng vào năm 2011, chiếc cầu cũ đã bị lũ cuốn trôi, anh đã làm lại cầu với sự hỗ trợ của xã, huyện. Chiếc cầu lần này được làm mới hoàn toàn và chắc chắn hơn.
“Hiện nay, vật giá tăng lên nên bà con cũng đồng ý trả cho mỗi lần đi bộ là 1 ngàn đồng, học sinh mỗi tháng đóng 6 đến 8 ngàn tùy theo thời tiết. Xe máy của người trong thôn thì mỗi lượt đi về là 5 ngàn đồng, người lạ 10 ngàn đồng”, ông Khá (61 tuổi) cho biết thêm.
Nhưng đó cũng chỉ là cầu tạm, vì khi đến mùa mưa lũ, nếu nước trên nguồn đổ về ngập hòn đá bà ở giữa sông thì cầu phao được kéo vào, bà con và các em học sinh lại phải qua sông bằng đò.
Còn nếu nước ngập cách đỉnh hòn đá ông thì học sinh hầu hết phải nghỉ học, dân cũng không ai dám chèo đò qua sông.
Ước mơ bao đời
Đá ông và đá mệ (đá bà) là hai hòn đá nằm ngay giữa sông, người dân ở thường nhìn hai hòn đá này để đo lưu lượng dòng nước. Tính từ mặt nước lên, hòn đá bà cao khoảng 3m, còn đá ông cao hơn, khoảng 4m.
3
Bà Nguyễn Thị Đạo tâm sự, ngủ cũng chiêm bao thấy cầu kiên cố
“Cực nhất là có người đau ốm, không có y tế thôn bản ở đây nên những lúc như vậy chỉ biết gọi điện cho xã cầu cứu. Chờ xã đưa thuyền sang thì mới chở bệnh nhân qua sông cấp cứu được.
Dân chúng tôi đây chỉ ước có một cây cầu kiên cố, giờ có nằm chiêm bao chúng tôi cũng thấy cầu”, bà Nguyễn Thị Đạo (61 tuổi) tâm sự.
Cũng vì đi lại khó khăn nên cuộc sống của bà con gặp rất nhiều hạn chế, giá nông sản ở bên này sông lúc nào cũng thấp hơn bên kia sông từ 1 đến 2 giá, trong khi giá vật liệu xây dựng lại cao hơn. Vì thương lái còn tính thêm tiền vận chuyển.
4
Gác chắn thu tiền trước khi qua cầu
“Nhà tôi có một vườn keo, nếu ở bên kia có thể bán được với giá hơn 4 triệu thì ở đây bán chỉ hơn 2 triệu thôi”, bà Đạo cho biết thêm.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Trần Công Hiếu, trưởng thôn Đồng Phú nói: “Năm vừa rồi đã có đoàn về khảo sát và cắm mốc để làm cầu, theo như kế hoạch thì ngày 10/9/2014 sẽ khởi công làm bà con ai cũng phấn khởi, chờ đợi. Nhưng cho đến thời điểm này vẫn chưa thấy động tĩnh gì, một chiếc cầu kiên cố vẫn là mơ ước bao đời nay của bà con”.
Trả lời VietNam Net, ông Đoàn Đại Thế, Chủ tịch UBND xã Đồng Hóa cho biết: “Vì điều kiện đi lại nên đời sống của bà con nơi đây còn gặp rất nhiều khó khăn, hiện tại đã có cầu phao nhưng cũng chỉ tạm thời. Xã đã nhiều lần đề nghị lên huyện, đợt vừa rồi có dự án làm cầu treo của toàn tỉnh, huyện cũng đưa thôn Đồng Phú vào danh sách nhưng sau đó họ bảo khẩu độ quá dài nên không thể đầu tư được.
Giờ xã rất mong các cấp chính quyền giúp đỡ cho bà con cây cầu, có thế cuộc sống của bà con mới khá lên được”.

Đầu tư 271 tỷ đồng xây Văn Miếu hoành tráng, thờ Khổng Tử

Theo Dân trí-06-06- 2015
Trong giai đoạn kinh tế khó khăn (2011-2016), tỉnh Vĩnh Phúc đã “mạnh dạn” đầu tư xây dựng Văn Miếu để thờ Khổng Tử với số vốn lên tới 271 tỷ đồng. Và việc này hiện đang gây ra nhiều tranh cãi.

Đầu tư 271 tỷ đồng xây Văn Miếu hoành tráng, thờ Khổng Tử
Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến hoàn thành trong năm 2016.
Công trình Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt đầu tư xây dựng từ năm 2011 và dự kiến hoàn thành trong năm 2016. Chủ đầu tư là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc.
Được xây dựng trên khu đất có diện tích 4,24 ha tại Khu đô thị Hà Tiên (phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên), Văn Miếu tỉnh Vĩnh Phúc có tổng mức đầu tư 271 tỷ đồng với các hạng mục như: hồ Thiên Quang, tứ trụ, cầu đá, nghi môn, đền chính, bia tiến sĩ, gác chuông, gác trống, sân hành lễ, đại thành môn,… Trong đó, tứ trụ, cầu đá được làm bằng đá xanh Thanh Hóa, nghi môn làm bằng gỗ lim, đại thành ôn gồm 3 gian gỗ lim trang trí theo lối “cá chép vượt vũ môn”,…
Trong tờ trình đề nghị phê duyệt dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc cho rằng Văn Miếu là nơi thờ Khổng Tử – nhà tư tưởng và giáo dục lớn thời cổ đại. Các nước theo Nho giáo trước đây như Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản và Việt Nam đều xây dựng Văn Miếu. Ở nước ta từ năm 1070 Nhà Lý đã cho xây dựng Văn Miếu ở kinh đô Thăng Long, đến năm 1076 cho lập Quốc Tử Giám bên cạnh Văn Miếu. Do vậy ngày nay thường nói đến Văn Miếu Hà Nội là trường đại học đầu tiên của Việt Nam.
“Ngày xưa hầu như tất cả các địa phương ở các cấp tỉnh, huyện, xã đều có Văn Miếu từ và Văn Chỉ. Ở Vĩnh Phúc là khởi đầu của Văn Miếu phủ Tam Đới đời nhà Lê. Phủ này được thành lập vào niên hiệu Quang Thuận thứ 10 (1469) đời Lê Thánh Tông. Đến năm 1822 khi tên phủ Tam Đới đổi thành Phủ Vĩnh Tường, Văn Miếu phủ Tam Đới chuyển giao cho phủ Vĩnh Tường quản lý rồi trở thành Văn Miếu của tỉnh Vĩnh Yên (nay thuộc tỉnh Vĩnh Phúc) vào đầu thế kỷ XX. Văn Miếu ở nước ta là một biểu tượng văn hóa rất độc đáo và đẹp đẽ”- văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc nêu rõ.
Cơ quan này cho rằng việc xây dựng (tái hiện lại) Văn Miếu Vĩnh Phúc là cần thiết nhằm tái hiện, kế thừa một di tích lịch sử quan trọng (Văn Miếu phủ Tam Đới), tưởng niệm các danh nhân văn hóa đạo cao đức trọng của đất nước nói chung và Vĩnh Phúc nói riêng; tiếp nối và phát huy truyền thống hiếu học, truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc, của người Vĩnh Phúc; khuyến khích thế hệ trẻ trên đường hoàn thiện học vấn, nghiên cứu khoa học kỹ thuật xây dựng đất nước Việt Nam giàu mạnh….
Tuy nhiên theo ông Trần Mạnh Định – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc, trong quá trình xây dựng đã có một số tranh cãi về việc thiết kế, bài trí thờ tự bài vị Khổng Tử. Đã có ý kiến đề nghị không đưa bài vị của Khổng Tử vào thờ tại Văn Miếu. Sắp tới Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tổ chức hội thảo để xin ý kiến các nhà khoa học, lịch sử và cơ quan liên quan xung quanh chuyện này.
1
Cổng vào Văn Miếu

2Tứ trụ
3Sân hành lễ
4
Nhà bia tiến sĩ
5
Hồ Thiên Quang
6
Hậu cung của Văn Miếu
7
Một góc phía trong Hậu cung
8910
Nhiều hạng mục được làm bằng gỗ lim với hoa văn trạm trổ cầu kỳ
11Gác trống
12Công trình đang trong giai đoạn hoàn thiện
Trao đổi với chúng tôi, đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc cho biết với gần 1.000 di tích (65 di tích quốc gia) thì nguồn tiền ngân sách dành cho các di tích hiện tại của Vĩnh Phúc rất thiếu. Trước khi lập dự án xây dựng công trình này, Vĩnh Phúc đã tham khảo Văn Miếu ở Hà Nội và một số nơi khác nên trong kết cấu xây dựng có nhiều điểm tương đối giống nhau. Hai hàng bia trong Văn Miếu dự kiến sẽ khắc tên 99 cụ đại khoa, trung khoa của tỉnh Vĩnh Phúc.

Việt Nam: Thòng lọng... ai nắm đầu dây?


Thòng lọng kinh tế của xã hội VN

Lý thuyết kinh tế “định hướng” của CSVN thực chất là cái thòng lọng kinh tế vô hình thắt trên cổ hay xích chân tay dân Việt, để CSVN có thể cai trị, bằng Điều 4 HP và muôn vàn điều luật, tổ chức chân tay của đảng độc tài kìm kẹp kinh tế cộng đồng.

Cái thòng lọng này CSVN làm bằng chất liệu “mác”, “lê”, búa, liềm... nên là kinh tế mà thật là đẫm máu người Việt suốt 70 năm qua. Cứ nói cứ nói đến bản chất kinh tế CSVN tôi lại nhớ chuyện ngày xưa ở miền Bắc người ta phải tranh giành (có cả hệ thống phân phối ngầm) những cái nhau (rau) bà đẻ đẫm máu người để ăn... có khác nào ăn thịt người đâu?!

Kinh tế của CS luôn tệ hại không chỉ vì CS không biết làm kinh tế, vì CS thực sự không muốn làm kinh tế, mà chỉ muốn bắt dân làm ra mọi thứ rồi phải “tự nguyện” nộp cho chúng, vì chúng chỉ giỏi ăn cướp của dân của nước nữa (cách mạng CS là giết và cướp mà), mà còn vì và chủ yếu là vì CSVN từ khi cầm quyền đã luôn chủ ý dùng kinh tế như là đường lối cơ bản của đảng, là công cụ hữu hiệu và phổ biến chính để khống chế, đàn áp dân, để “giữ chính quyền, bảo vệ chế độ, xây dựng lực lượng” cho xã hội CS này. 

CSVN luôn cố gắng cướp sạch bằng bạo lực cách mang rồi “luật pháp”, để khi nắm chặt mọi hầu bao kinh tế, tài sản của xã hội, nhân dân rồi, chúng bắt dân phải phụ thuộc và phục tùng tuyệt đối. Xưa thì bằng chế độ phân phối, nay vẫn là chế độ xin-cho - mà chúng gọi là “công bằng XHCN”. 

Qua hai ba thế hệ thì tâm lý chỉ biết bám vào “nhà nước” để có nguồn sống, suốt 70 năm qua, đã quá nặng nề, nhất là dân bắc. Nay CSVN vẫn cố giữ vững sự “định hướng” kinh tế đó bằng hệ thống chính quyền với hỗ trợ của lũ côn an dầy đặc, thì người già vẫn “theo đảng” để có sổ hưu, còn đilàm thì sợ mất việc, người làm tự do cũng sợ mất đường làm ăn.

Mặc dù từ 1990 chúng đã phải cho phép dân được kinh doanh (không thì cả nước chết đói), nhưng chúng lại chùm lên các doanh nghiệp của dân những sợi thòng lọng mới làm họ không thể phát triển trong sạch được nếu không cam chịu là “sân sau” (nộp tô và rửa tiền) cho chúng. Đồng thời, đó vẫn là để giữ an toàn cho đảng cướp của chúng thôi - vì chúng sợ dân giàu có thì không sợ đảng nữa,đảng không kiểm soát được nữa. Hơn ai hết chúng cũng biết rõ, nạn nhân của đảng cướp CSVN bị nghèo đói mãi dù “hòa bình” đã hơn 40 năm, sẽ có ngày đứng lên hỏi tội chúng vì lẽ đó.

Còn CSVN “xây dựng đội ngũ cách mạng” của chúng cũng chỉ “bằng kinh tế”, bằng việc ban phát chia nhau đủ mọi chức tước chồng chéo trong muôn ngành mọi cấp làm và “quản lý kinh tế” mà chúng nghĩ ra (đa số là không cần cho dân, chỉ để hại dân). Chức tước của CSVN chính là quyền và điều kiện để ăn cướp dân và khoét nước để tự tạo mọi bổng lộc, là quyền được hành dân, được tham nhũng mà đảng của chúng luôn lờ đi hay khuyên khích, để đổi lấy sự “vững mạnh và trung thành tuyệt đối” của đội ngũ đảng viên, côn an, quân đội, công chức.

Một nền kinh tế mà từ cái mục đích thực sự của nó đã không phải là hướng tới Thịnh vượng của quốc gia, của toàn dân gần trăm triệu người (trong đó mới có số vài triệu đảng viên cộng sản), mà là chỉ cho thịnh vượng của số ít đảng viên để cai trị số đông, trong khi lực lượng lao động vẫn là số đông bị trị ấy - nhân dân, thực chất là nền kinh tế nô lệ trá hình, thì làm sao nền kinh tế đó tồn tại được lâu dài, chưa nói đến phát triển. Đó là tình cảnh chung của kinh tế Việt Nam hiện nay.

Việt Nam hôm nay thực sự có hai nền kinh tế đối chọi và nhau đan xen nhau, nhưng không thể ăn nhập với nhau. Một, của mấy chục triệu người lao động phải nuôi gia đình mình - tức là đa số 90 triệu dân Việt hôm nay, với mục đích khai thác sức lao động của chính mình để mưu cầu được sống với những ước mơ hạnh phúc cỏn con và ngây thơ (vì họ không biết ngay cả những giấc mơ hạnh phúc cỏn con đó ở VN cũng là điều không tưởng nếu không theo cộng sản, là cộng sản!); Không tưởng vì “lý thuyết kinh tế không phải cộng sản” ở đây VN thật là đơn giản: sức lạo động bán/đổi lấy đồng lương không đủ phục hồi sức lao động. Nhưng phương trình “kinh tế mác lê” này dù có cả hai vế, vẫn bị thiếu các thành phần khác: phương tiện sản xuất, vật liệu sản xuất, hình thái (công cụ tổ chức) sản xuất, và tiền – đều trong tay cộng sản, nên cái “giá trị thặng dư” mà sức lao động góp phần sinh ra, hoàn toàn không nằm trong khái niệm của “nền kinh tế lao động” này nên biến nó thành nền kinh tế bị bóc lột mà giới tư bản nằm mơ cũng không có.

Và, một là của bọn cộng sản cầm quyền, với mục đích “khai thác” tài sản của quốc gia (tiền, vật liệu và phương tiện sản xuất, tài sản và quyền lợi quốc gia), sức lao động của dân, tiền của dân (thị trường và sức mua/là sức sống của dân) để chiếm hết mọi giá trị tạo ra, cho cá nhân và bè lũ, cho cả đảng CS cầm quyền ăn cướp của chúng. Cái “sức lao động” bọn CSVN bỏ ra ở đâu chỉ là sự lừa phỉnh người lao động và “lao tâm khổ tứ” sao cho cướp được kết quả lao động đó và cả hệ thống, bộ máy kinh tế đó của xã hội cho mình. Nền kinh tế ăn cướp khổng lồ của CSVN này giới “tư bản thối tha” cũng nằm mơ không được. Nó đang được CSVN vận hành ráo riết và gia tăng tốc lực gấp rút tối đa từ nay đến đại họa 12 để tồn tại, vì sau đó chưa rõ “lý thuyết kinh tế XHCN” sẽ là gì tiếp theo?

Phần nổi của thòng lọng kinh tế VN hôm nay thật... đáng kinh!

Mười năm nay,với hai nhiệm kỳ tưởng thú, 3X và bộ sậu bền bỉ thắt từng nút một cho cái thòng lọng kinh tế sẽ treo cổ nền kinh tế định hướng của VN này lên, ngay sau đám giỗ 12 của CSVN.

Cái thòng lọng tên là “định hướng” đó dài thườn thượt với các mắt mới được đội 3X bện ra, trước đó chưa được ai “sáng tạo” nổi, mà phẩn nổi lộ ra của nó là đây (tôi chỉ liệt kê trên hai chục thông số hay hiện tượng của kinh tế vĩ mô VN hiện nay): 

TPP - đổi bằng nhân quyền ư? đợi đấy!
Sân bay Long Thành - không cần ư? Nhưng đảng cần cú vét chót, nên: Yes! Yes! Yes!; 
GDP - chững lại ư? Phải “khởi sắc”, theo định hướng, vì ổn định đến 12...
Hệ thống NHTM - xép hàng về “mo” ư? Cải tổ kiểu “cải củ”: mua nợ giá 0 vnđ!; 
Lãi suất NH – lại tăng ư? Đó chính là “khởi sắc kinh tế”- tăng mà DN vẫn vay!
Tỷ giá vnđ với đô - mất giá ư? Tại bọn tư bản làm đôla tăng đấy chứ!
Nợ quốc gia - trên 200%GDP ư? Nhật nợ 260%GDP đó, chúng ta sẽ hơn Nhật!
Nợ xấu - trên 1 triệu tỷ vnđ (trên 50 tỷ đôla đã bốc hơi!) ư? Ai?! đưa nào “thù địch” vậy!?
Nợ nước ngoài - mỗi công dân gánh1,000 “đô” cấm “la”! Còn an toàn mà, còn vay nữa!
Chính sách của Chính phủ 3X: bán tất cả - cảng biển, sân bay, đường cao tốc
Dự trự Ngoại tệ - trên 35 tỷ đôla? Ừ, để 3X từ từ nghiên cứu đã, có thể là tiền giả...
BĐS - tồn kho vài trăm ngàn căn-vài trăm ngàn tỷ đồng- người lao động.
Thị trường Chứng khoán – dưới đáy ư? Đang phục hồi, theo đúng định hướng mà!
Doanh nghiệp FDI - chiếm 70% GDP thành định hướng! 
Doanh nghiệp NVV- hàng trăm ngàn DN “chết không chôn” mỗi năm ư?!
DNNN - nắm 60% tiềm lực quốc gia, tạo ra 15% GDP? Nhưng vẫn giữ vũng định hướng!
XNK: nhập siêu khắp nơi nơi ư? Tại tỷ giá đôla cao, dầu thô giảm – do bọn “thế giới”…
Nhập siêu từ Tàu: 20 tỷ đôla công khai và Tàu khai…43 tỷ đô? Lo gì, đã có 4 tốt, 16..
Ngân sách Nhà nước- thâm hụt 400 ngàn tỷ (trên dự kiến 910 ngàn tỷ vnđ)? In tiền…
Trái phiếu Chình phủ chỉ bán được 60 ngàn tỷ? In luôn cả vnđ và 1 đôla!
Tổng tài sản Nhà nước – chỉ 1 triệu tỷ vnđ, bằng NSNN (tiêu) 1 năm? Mình nghèo mà…
Thất nghiệp - kín và hở đều kín: 1% là số thò ra, 30% là số đắp chiếu;
Quĩ BHXH - lo vỡ quĩ, thì vỡ mặt! Giữ nguyên điều 60.8 Luật BHXH: cấm rút tiền!
Chính sách kinh tế của Chính phủ 3X là gì? Bán tất cả đất nước- cảng biển, sân bay, đường cao tốc... “cho (các con) tao – 3X”! (Và “tao” sẽ in tiền vnđ cho chúng mua!) Bán ra nước ngoài lấy đô thì không có người mua, vì dù toàn thứ xịn nhưng không ai muốn mua đồ ăn cắp, nhất là ăn cắp của một quốc gia…

Tình trạng kinh tế trên của VN là đáng kinh không phải chỉ vì các chỉ số KTVM đều rất xấu và nguy hiểm trong không chi ngắn hạn mà nhất là cả trung và dài hạn cho mọi thành phần kinh tế, mà còn vì chúng được CSVN coi là biểu hiện tích cực của nền kinh tế đang phục hồi!

Và cái thòng lọng xa xôi hơn: Biển Đông

Tháng 5 vừa rồi, Việt Nam lại sôi sục lên chuyện Biển Đông, như tháng 5 năm trước, nhưng không phải vì cái giàn khoan Tàu, mà vì 7 (thực ra là 8) bái đá của VN mà Tàu cộng xây thành các căn cứ quân sự khổng lồ. Chỉ có điều, năm nay “chưa có luật biểu tình” nên bọn Tàu đóng vai côn an không đốt phá các cơ sở của sản xuất trên bờ của Đài loan được.

Vậy thì chuyện gì mà sôi sục thế? 8 bãi đã thì CSVN đã dâng nộp từ 1988 (7 bãi) và 1995 (bãi thứ 8: Vành Khăn), rồi mà? 

(Bãi đá thứ 7 bị CSVN dâng Tàu là bãi Johnson Bắc, anh em sinh đôi dính liền với bãi Gạc Ma trong cụm đảo và bãi đã Sinh Tồn ở trung tâm quần đảo Trường Sa. Sụm Sinh Tồn có có tất cả 21 bãi đá - 9 bãi lớn và 12 bãi nhỏ hơn, trong đó có ba bãi đá có ba đảo nổi đã có hải quân VN “canh giữ” từ trước là Sinh Tồn phía tây, Sinh Tồn Đông và đảo Ba Đầu phía đông. Bãi Gạc Ma phía Nam chính là bãi Johnson Nam - có linh hồn 64 chiến sĩ bị đảng CSVN cho Tàu cộng “mượn làm bia” năm 88, diện tích hai bãi Johnson (Gạc ma) khi nổi đều khoảng 20 km2. Bãi thứ ba CSVN dâng Tàu trong cụm Sinh Tồn là bãi Bắc mà Tàu cộng gọi là Chigua, Philippines gọi là Kennan, Việt Nam chưa đặt tên riêng - chỉ là bãi Bắc của cụm đảo Sinh Tồn. Có phải là trớ trêu khi ba đảo của VN tạo thành dấu gạch ngang đông-tây, và ba đảo dâng Tàu tạo nên dấu gạch dọc bắc-nam chia tư cụm đảo Sinh Tồn?

Tôi muốn nói kỹ để thấy Tàu cộng đã chọn và Việt cộng đã dâng Tàu ba bãi đã lớn ở trung tâm quần đảo Trường Sa trong cụm đảo mà người Việt gọi là Sinh Tồn của mình, thế nào.)

Đúng là chẳng có gì sôi sục, đến tướng Vịnh “thịt chó” đi Shangri-la cũng “chỉ để nghe” vì “càng căng thẳng càng độc lập” - nghĩa là câm mồm vì “mắc hột thị” 4 cạnh 16 gai móc rồi - ngoài việc đó chính là cái thòng lọng quân sự, có vẻ xa xôi mà lại gần kề cổ Việt Nam rồi: Biển Đông.

Đối ngoại - thì “Biển Đông vẫn yên bình tình anh em”, đối nội thì đảng vẫn phải làm cái gì đó sôi sục lên để giấu che mọi sự trên bờ nước Việt - vốn đang sôi sùng sục nồi cám kinh tế-chính trị-xã hội Việt trước đám giỗ 12 của CSVN - đảng chọn “bảo vệ Biển Đông”!

Thực tế là thòng lọng quân sự Tàu trên cổ nước Việt đã bắt đầu bị Tàu siết một đầu trên biển Đông mà đầu kia CSVN luôn cố ghì hỗ trợ cho lực siết hiệu quả, bằng cách im mồm hay chỉ nói “song phương” như ở Shangri-la vừa rồi.

Tại sao là Biển Đông (chứ không phải biên giới như 1979?) và Tại sao bây giờ Tàu siết dây?

Không phải đánh biên giới nữa, vì sau Thành Đô thì nước Việt đã mở cổng cho Tàu rồi, là một quận mà chính quyền của nó là nô lệ của Tàu rồi thì đánh làm gì? Nhưng Biển Đông thì động đến lãnh thổ các đồng minh của Mỹ, động đến tự do hàng hải của Mỹ và thế giới, và nhất là động đến trật tự thế giới trên Thái Bình Dương mà Mỹ là ông Trùm, nên Tàu biết khó nhai hơn, phải ưu tiên làm trước và làm cẩn thận với cái lưỡi bò chín khúc ấy - mà khúc đầu lưỡi là quần đảo Trường Sa.

Vụ Trường Sa này, thầy trò Tàu-Việt cộng đã âm thầm cùng nhau chuẩn bị và diễn màn kịch bán/cướp nước suốt 27 năm, đã qua 3 bước ở Trường Sa: qui phục-ngã giá bán nước 1988, âm thầm giúp Tàu làm chủ xây dựng, thực tế âm thầm công nhận chủ quyền Tàu ở Trường Sa. Nay đến màn chót: âm thầm “bất ngờ” giao nốt Trường Sa cho Tàu hoàn tất lưỡi bò.

Trước khi “bất ngờ bị Tàu cộng tấn công” chiếm hết Trường Sa sắp tới - có thể cuối 2015 này hay đầu 2016 sau đại họa 12, Việt cộng đang diễn vài (và còn nhiều) vở kịch nhỏ để lừa dân Việt, đó là: thúc dục ngư dân ra Hoàng Sa đánh cá (nhưng chính quyền thì không đòi Hoàng Sa, cũng không phản đối quyết liệt lệnh cấm đánh bắt của Tàu), cho tàu cứu hộ ra Hoàng Sa “cứu” ngư dân và “bị Tàu làm khó dễ”, nhưng Việt cộng vẫn anh dũng cứu được ngư dân chở về bờ, và cho tàu khảo sát ra Trường Sa, chạy từ Tây sang Đông cụm đảo Sinh Tồn (từ Sinh Tồn sang Sinh Tồn Đông) “nhưng bị Tàu quấy nhiễu” và “phát hiện” Tàu đã xây dựng nhiều quá. Giống như năm 1988, tự nhiên CSVN sai công binh tay không ra xây dựng ở bãi Gạc Ma, chỉ để “kính dâng” 08 bãi đá lớn nhất dọn sẵn cho Tàu cộng mà vẫn nói (với dân) rằng quân đội đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ. 

Chả lẽ, một “trận chiến không được nổ súng” thứ hai sẽ lại “bất ngờ” diễn ra ở Trường Sa để “bảo vệ lãnh thổ quốc gia” do CSVN đạo diễn và diễn lại, sẽ diễn ra? Có lẽ thế, chỉ là với biến thể vở kịch bản hơi khác mà thôi - đạo diễn, biên kịch, diễn viên, chủ đề “tư tưởng” (là bán/cướp nước)... vẫn thế sau gần 30 năm.

(Theo nghiên cứu của tôi thì hiện nay ở Trường Sa, Tàu cộng không chỉ có mặt trên 8 bãi đá lớn trên, mà đang có quân đồn trú trên nhiều bãi đá khác do Việt cộng âm thầm bàn giao từ 1995 đến nay – trên khoảng 8-12 bãi đá chưa được xây dựng lớn khác nữa. Đồng thời, số điểm đảo đồn trú của Việt cộng trong thời gian đó giảm từ 27-29 đồn/đảo năm 2005 (do Philippines và Malaysia công bố) xuống 21 đảo (do Phòng Quang Thanh mới công bố cho Bộ trưởng QP Mỹ Jim Carter tại Hà Nội tháng đầu 6/2015 này, gồm 9 đảo nổi và 12 đảo chìm).

Như vậy, thòng lọng quân sự trên cổ VN (quần đảo Trường Sa) đã bị CSVN và CS Tàu cùng siết cả hai đầu, từ lâu. Nước Việt sắp mất luôn hẳn cả Trường Sa! Tức là mất cả Biển Đông, cho Tàu cộng!

Ai nắm ai siết các đầu dây thòng lọng trên cổ VN đó?

Tôi đã dành hai phần đầu để nói về nồi cám kinh tế Việt Nam hôm nay, mà tôi gọi là hai nền kinh tế xoắn xuýt và đối chọi nhau bất cân xứng, mà một bên tạo nên các thòng lọng kinh tế khủng để treo cổ... bên kia và chính mình! Phần thứ ba là một chút về Biển Đông và cái thòng lọng quân sự của Tàu và Việt cộng cùng gài ở đó, cùng màn diễn bán nước có thể sẽ lại sắp được CSVN thủ vai lần nữa ở Trường Sa.

Còn một vài câu hỏi nữa tôi muốn đưa ra và giải đáp rõ ràng ở đây, là ai nắm các đầu dây thòng lọng kinh tế Việt đó, và sẽ kéo nó thế nào, khi nào, tại sao?

Kẻ đầu tiên đang nắm các đầu dây, chúng ta chỉ ra, đó là tác giả của chúng - đảng CSVN. Thực ra, CSVN đang quấn chặt một đầu dây vào mình, để đàn áp và trục lợi.

Kẻ thứ hai là “cha nội” hay mẹ đẻ của CSVN, Tàu cộng, đang nắm chặt một mớ đầu dây bên kia, gồm: kinh tế (nhập siêu 40 tỷ đô và các dự án “của Tàu, hàng Tàu tràn ngập), quân sự (Biển Đông, Biên giới, các “đặc khu kinh tế” Tàu, “dân” đang ở khắp nơi), chính trị (Thành đô, 4 tốt, 16 vàng), xã hội (dân Tầu và văn hóa Tàu được CSVN truyền bá bằng bạo lực thể chế).

Ở giữa hai đầu dây là gần 90 triệu dân Việt, đa số bị những sợi thòng lọng Tàu đó quấn chặt quanh cổ, quanh chân tay mà không biết, và biết thì cũng không gỡ được nếu không cùng đồng lòng đứng lên.

Thòng lọng chính trị quấn chặt ở cổ mọi lực lượng đảng CSVN, mà trước hết là công an, quân đội, cán bộ đảng, đã siết chặt rồi từ 1990, không thể gỡ chỉ có thể cắt đứt (nếu người bị trói muốn làm thế). Nó sẽ siết thêm nút cuối trong đại hạo 12, hoặc sẽ... bung!

Thòng lọng văn hóa xã hội Tàu lâu nay luôn được hai đảng CS ra sức siết vào, và sức chống đỡ tự nhiên của người Việt, văn hóa Việt đến nay đã yếu hẳn vì Tàu cộng có Việt cộng tay trong bền bỉ tự phá vỡ (sức kháng cự của) văn hóa Việt. Tàu cộng chỉ đang siết chặt thêm thòng lọng này với Lú và bộ sậu CSVN trước và sau đại họa 12 này, để đảm bảo nó diễn ra như Tàu cộng đạo diễn.

Thòng lọng quân sự đang được hai quân đội hùng mạnh bậc nhất nhì châu Á, cùng siết hai đầu, ai bị nó siết và làm sao chịu nổi đây? Là nước Việt, không chịu được thì mất nước, ngay tức thời là mất nước... Biển Đông.

Chỉ còn thòng lọng kinh tế, cũng đang tự siết dần, theo qui luật kinh tế -xã hội của nó, nhất là khi nó bị các thòng lọng chính trị, văn hóa, quân sự... siết! Ở một “điểm bùng phát” nào đó sắp tới, thòng lọng kinh tế-xã hội VN sẽ tự siết (kinh tế sụp đổ) một cách nhanh chóng mà kinh hoàng, vì nó sẽ làm sụp đổ cả quốc gia.

Nhưng cái thòng lọng đáng sợ nhất của dân tộc và đất nước Việt Nam chính là đảng CSVN, vì nó là những kẻ đã tạo nên biết bao thòng lọng muôn hình khác lên cổ từng người dân Việt và cả dân tộc này suốt hơn 70 năm qua. Oái ăm nhất là cái thòng lọng đảng CSVN này cũng do cặp đôi CSVN và CS Tàu kéo ở hai đầu siết cổ dân và nước Việt! Cái thòng lọng đó cần phải được cắt nát đầu tiên thì dân tộc Việt mới được hồi sinh.

07.06.2015


Những mẩu chuyện đối đáp của người nước Hồ Chí Minh (*)

Lê Hải Lăng (Danlambao) - Hai nhà giáo gõ đầu trẻ phê bình nhau:

Nhà giáo A: - Tại sao lớp của anh dạy dỗ làm sao học trò đánh nhau trong lớp hoài vậy?

Nhà giáo B: - Thế thì tại sao con trai của anh gia đình giáo dục thế nào mà sinh ra hút xách trộm cướp đi tù?

Nhà giáo A: - Anh đụng tới vợ con tôi là anh đụng đảng. Vợ tôi là hội viên Hội phụ nữ. Con tôi cũng đã là trong Đoàn thanh niên cộng sản HCM đấy!

Nhà giáo B: - Anh nói xấu hệ thống giáo dục gia đình, học đường là nói xấu Chủ nghĩa xã hội tức là nói xấu nhà nước. Anh phải tự kiểm thảo?

Nhà giáo A: - Anh phải tự phê bình trước vì anh lo nghiên cứu đọc kinh Mác, Lê viễn vông mà không đủ thì giờ dạy đạo đức lễ phép cho học trò.

Nhà giáo B: - Tại sao cùng đồng nghiệp lại vạch áo cho phụ huynh học trò xem lưng, làm xấu mặt trường, làm xấu mặt hệ thống đảng giáo dục?

Nhà giáo A: - Vạch hay không cũng lộ liễu 70 năm rồi. Thôi chúng ta cùng bỏ dạy như nhà văn bỏ ra khỏi Hội.

Nhà giáo B: - Thủ tướng cũng ôm chức vụ làm giàu không chịu từ chức vì đảng giao phó. Làm sai thì sửa, sửa lại sai thì sửa tiếp. Đạp rồi xây, xây rồi đạp nợ nần dân chịu mà. Đảng cứ xoay lòng vòng trong quỹ đạo thiên triều. Mình cũng phải giữ lấy nghề dạy chữ Tàu do Bộ cho vào chương trình Trung Quốc ban lệnh. Nhà nước CHXHCNVN có Tổ quốc Việt Nam đâu mà anh bảo tôi bỏ dạy chữ Việt đã chứ!

Nhà giáo A: - Anh nói chuyện như người mất gốc.

Nhà giáo B: - Cái này anh không được chụp mũ tôi. Đảng dạy sao tôi học tập thế. ĐCSVN tạo ra vì chính đảng một mình một ngựa độc tài thống trị.

*

Hai ông dân oan ngồi trước vườn hoa Mai Xuân Thưởng đố vui để học về chuyện mẹ con bà Phạm Thị Lài ở Cái Răng, Cần Thơ.

- Đố ông chủ đích mẹ con bà Lài cởi truồng phản đối quan tham cướp đất là gì?

- Dễ ợt mà. Lực lượng công an nhận lệnh cưỡng chế thấy lồ lộ mắc cỡ mà tránh xa.

- Chưa hẳn vậy. Mẹ con bà muốn trưng cái bộ mặt đảng cho cả nước thấy đỏ hay đen.

- Ông thông minh thật. Ai bảo dân oan nhà quê bị cướp đất cướp nhà mà không biết diện mạo đảng giống cái hang.

*
Hai chị làm nghề nhổ lông vịt. Một người đưa ý hỏi:

- Đố chị con vịt đực với vịt cái trong sân Ba Đình tiếng kêu khác nhau thế nào?

- Dễ ợt. Con nào cũng cạp quần nhân dân nên kêu “cạp, cạp”…
- Đố chị đếm được “của chị” bao nhiêu sợi lưới giăng tơ bao bọc.

- Hỏi gì mà trả lời mắc cỡ quá đi mất. Cái này là nghề công an vạch lông tìm tội, sao lại hỏi tôi. Vô duyên tệ.

*
Hai chị dân oan khiếu kiện bị xe xúc chở ra khỏi vườn hoa Mai Xuân Thưởng. Một người nói:

- Chị ở đâu tới?

- Cà Mau miền Nam.

- Thế thì “Đi xa khổ cực bữa thất bữa thường. Kinh nguyệt có đều không”?

- Chị ăn cắp lời “bác” rồi.

- Cả nước bắt học tập gương đạo đức kia mà. Sao lại trách tôi. Còn chị ở đâu tới đây khiếu kiện?

- Ở Nghệ An ra.

- Thế thì không học bài học Nguyễn Thị Năm hay sao mà làm chủ đất đai để đảng tịch thu xây sân gôn rồi lặn lội tới đây làm kiến kiện khoai.

- Chị bảo tôi là rứa, còn chị là chi của nhà nước Xã Hội Chủ Nghĩa nhỉ?

- Thì tôi có hơn gì chị mô. Cũng làm kiếp kiến bò ra đây.

- Kiến! Kiến! Kiến chết đi muôn năm! Đảng sống trên xác chết muôn triệu năm!

- Chị chửi quá đái ra quần bây giờ. Chị “có buồn tiểu không tôi chỉ chỗ cho”?

- Lại ăn cắp lời “ bác”...

Hai người đang nói chuyện. Bỗng người công an gõ tay vào báng súng, trợn mắt há mồm:

- Đồ phản động! Đồ thù địch nước ngoài. Dơ tay lên hàng sống, chống chết!

- ??? hu hu…..

*
Cu Hải Nam đố cu Hải Vân. Tao đố mầy như sau:

- Đi thì nhai, đứng thì ngậm, ngồi thì cười. Đố là cái gì?

- Mầy đố thanh giảng tục à. Dể ẹc thôi. Cái của con gái đàn bà.

- Không phải. Đó là cái miệng các tay “ông địa” phương ngồi trên đèo treo bảng bán đất cho giặc, vừa nhai kẹo đút lót, vừa ngậm kèn thổi, vừa ngồi đánh chén.

- Tao đố mầy bằng thơ con cóc để mầy đoán nhóm nào đây:

“Ăn lông uống bã chè Tàu
Tham ngồi trên nước bắc cầu Hán leo
Dân tình khốn khó cheo leo
Cõng rắn Bô Xít nuôi mèo chửa hoang
Ăn cướp tham nhũng nước làng
Chính là tặc phá quê hương giống nòi
Giết dân như giết thú mồi
Đố mầy biết chúng là người hay ma”

- Thơ rõ ràng như thế thì ai vô đây tranh ăn nữa. Chính đích thị là bè lũ tứ trụ triều đình chứ ai.

Hai người ăn mày đứng tựa vào một khúc gỗ từ cây xanh Hà Nội bị đốn trơ trụi chuyện trò:

- Thân mang hai bị đạn vàng

*

Khi ngay lúc ngỏng đi hàng hai, ba. Tao đố mầy là con gì đây?

- Đơn giản thế mà đố. Cái đầu và chân của du côn vụ Đồng Tháp dàn cảnh bắt người yêu nước Bùi Thị Minh Hằng ai cũng biết. Nó nằm gọn gàng trong “quần” chúng tự phát mà.

- Không phải. Đó là “Con c…” trong văn kiện của đảng: Độc lập, Tự do, Hạnh phúc

- Mầy bị nhà nước dồn tới đường cùng đi ăn mày lại trả thù đảng rồi nói thế sao?

- Đảng có súng ống đạn dược quân đội, công an trong tay, đảng trả thù dân thì có. Tao lấy tay không trả thù à. Chuyện Trung tá công an Vũ Văn Hiển phường 6 Quận 3 thành phố bị đổi tên Hồ Chí Minh nói “Tự do là con c…” chứ không phải tao nói bậy đâu.

*
Hai thiếu niên chuyên nghề ăn trộm cướp đầu đường xó chợ xía vô chuyện nhà nước:

- Đố mầy Phó chủ tịch Hội nhà báo chê dân là dân trí thấp. Tại sao người ta nói ông không xứng đáng là đại biểu?

- Ông nói đúng đó chứ! Đảng dùng chính sách ngu dân hóa để cai trị 70 năm rồi. Đảng đè đầu cỡi cổ dân làm sao mở được trí mà cao với thấp. Còn chuyện ông không xứng đáng đại biểu phải rồi. Dân có được tự do bầu đâu mà gọi là đại biểu dân. Ông tượng trưng cho đại biểu đảng bêu xấu đảng như thế không xứng đáng đảng viên là phải rồi.

- Đố mầy tại sao tao có trí thấp khi ngồi học trong mái trường XHCN. Thế mà tao lại có trí cao ma lanh lường đảo ăn cắp giữa chợ đời?

- Mầy học Lê Văn Tám không có sự thật ngoài đời. Mầy học đấu tố CCRĐ. Mầy học Tố Hữu thương cha một thương Stalin mười. Mầy học đàn áp phong trào trí thức. Mầy học kẻ thù truyền kiếp đánh 6 tỉnh biên giới, chiếm biển đảo là bạn bè anh em một nhà. Như vậy trí thấp là đúng rồi. Còn mầy khi đi bụi đời có trí cao ăn cắp trộm cướp mà khoe à. Đảng cha đảng con ăn cắp tới cạp sạch cái lai quần dân mới là “đỉnh cao trí tuệ”.

- Ừ mầy nói chí lý đó chứ! Trí của quan nhà nước CHXHCNVN cao hơn núi, rộng hơn biển mới bán được đất được đảo mà giữ quyền lực.

*
Hai người công nhân bị mất việc trong vụ biểu tình chống dàn khoan HD981 phải sống bụi đời bàn chuyện thế sự XHCN:

- Đố mi sao mỗi lần người dân ngày hôm trước vô đồn công an, ngày hôm sau gia đình đưa ra nghĩa địa?

- Vì đảng vì mình, còn đảng còn mình thì bàn tay phải vấy máu để bảo vệ cung vàng điện ngọc vua quan chứ bộ!

- Đố mi bộ chính trị có 14 đực rựa. Sao lại có thêm 2 gái xồn xồn?

- Nghề của họ là đi đêm nhượng biển, cắm mốc nhường đất biên giới. Phải có sẵn quan gái nằm trung ương dùng làm mỹ nhân kế để kéo thời gian hòa hoãn cho cái loa phát ngôn Bộ Ngoại giao đủ thì giờ diễn nghĩa cực lực phản đối động thái tàu lạ, ma quỹ lạ.

- Đố mi tại sao gái Việt Nam cởi truồng như nhộng dự thi để người nước ngoài chọn lựa?

- Thế nhà đảng mới mang cái tên Xuống Hàng Chó Ngựa.

- Đố mi luật rừng với còng số 8 khác nhau ra sao?

- Đơn giản quá mà. Luật rừng của nhà đảng bạo quyền đặt ra để cai trị muôn năm. Người dân gánh chịu mang gông số 8 vạn đợi.

*
Hai người ngư dân bị Trung Cộng cấm đánh cá trong hải phận của mình. Họ ngồi nhà tức tối kháo chuyện với nhau:

- Đố mầy ruột Tư Sang có thuốc thang Polymer sao không có gan chống giặc?

- Đi sứ chống cằm cúi đầu rồi đó mà. Chống nạnh hô hào tụi mình bám biển để làm mồi cho giặc cũng là một cách chống đó chớ!

- Mầy định làm nghề chi để nuôi gia đình?

- Có khó gì đâu. Chỉ cần trốn đi thật xa ra khỏi bộ phủ như lên Lào Cai làm nghề bán nước cho Tàu vô ra như đi chợ để họ uống trong tình anh em một nhà.

- Trọng Lú đọc diễn văn hô hào chủ nghĩa Mác, Lê muôn năm. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. Theo mầy đánh giá ông trưởng đảng thế nào?

- Hỏi nhà Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang ở Hà Nội nhà thương điên quá tải có nên kêu công an tống cổ một bệnh nhân nào đó ra để trống chỗ đưa Lú vào. Ông Giang đã có lần bảo Lú bị bệnh tâm thần nặng cần đưa gấp vào nhà thương điên đó mà.

- Tao hỏi mầy tờ Nhân dân báo đảng dạy đi đứng nằm ngồi ị tiểu suy nghĩ theo đảng. Khi mầy đi đánh cá bị tàu Trung Cộng rượt đuổi, lỡ đau bụng ị thì làm sao mà nín để lèo lái thuyền chạy?

- Khó khăn gì đâu. Tao ra trước mũi ị lên hàng chữ mang tên tàu đánh cá của nước Hồ Chí Minh là chúng biết tao đầu hàng vô điều kiện.

*
Hai vợ chồng không có tiền lo lót cho con lao động hợp pháp phải kiếm nơi tuyển người xuất khẩu đi lao động chui. Khi bị lừa nhà tan cửa nát đói rách cơ hàn. Chồng nói với vợ:

- Thế mà ông Trọng đọc diễn văn: “Thời đại Hồ Chí Minh là một thời đại rực rỡ nhất trong lịch sử dân tộc Việt Nam.”

Bà vợ cay cú:

- Những người ăn đất ăn đô miệng có gang có thép nói gì chẳng được. Họ có cái đảng độc tài cai trị dân ác ôn côn đồ gấp triệu lần băng đảng xã hội đen. Đảng của họ rực rỡ còn dân lầm than điêu đứng kia mà.

Ông chồng tiếp lời:

- Rõ thật chán sự đời. Làm dân nước Hồ Chí Minh nghe quan xấu xí đần độn ngồi trên cổ mà tức anh ách.

07/06/2015

Lê Hải Lăng
danlambaovn.blogspot.com

_________________________________________

(*) Nước Hồ Chí Minh: Nguyễn Phú Trọng phát biểu "Mỗi người dân Việt Nam hãy xứng đáng là công dân của đất nước Hồ Chí Minh"

http://danlambaovn.blogspot.com/2015/05/moi-nguoi-dan-viet-nam-hay-xung-ang-la.html

Tại sao tôi chống cộng

Lê Dủ Chân (Danlambao) - (Quốc gia hưng vong thất phu hửu trách)

Là công dân của một nước, tôi nghĩ rằng thái độ chính trị của mỗi người trong chúng ta có ảnh hưởng trực tiếp đến sự tồn vong của tổ quốc và tương lai của dân tộc trong đó có bản thân, gia đình, con cháu của mình. Sự công khai bày tỏ thái độ chính trị không những là một trong những quyền cơ bản của công dân trong một nước mà còn là bổn phận và trách nhiệm của mỗi một cá nhân trong xã hội đối với quê hương, tổ quốc của mình.

Ngoài những lý do nêu ra như trên, bài viết này còn có mục đích chỉ cho đảng cộng sản và những người đang theo nó thấy được tại sao càng ngày càng có nhiều người chống cộng và càng ngày càng có nhiều "thế lực thù địch" cũng như "bọn phản động" trong nước và ngoài nước chống lại họ sau gần 80 năm nắm quyền cai trị nhân dân việt Nam.

A- Chống cộng là chống cái gì?

Đối với tôi, khi chúng ta nói theo cộng hoặc chống cộng có nghĩa là chúng ta theo hoặc chống lại:

1- Tư tưởng của Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông, Hồ Chí Minh mà đảng cộng sản trang bị cho mình để giành chính quyền và cai trị đất nước trong 80 năm nay.

2- Đường lối chính sách do đảng cộng sản đề ra để cai trị nhân dân thông qua nhà nước của nó là nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại miền Bắc Việt Nam trước năm 1975 và nhà nước Coộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam trên cả nước sau tháng 4 năm 1975 đến nay.

Tóm lại chống cộng là chống chủ nghĩa cộng sản, chống đường lối, chính sách của đảng cộng sản, chống chế độ do nó lập ra để cai trị người dân tại nhưng nơi họ cướp được chính quyền.

B- Tại sao tôi chống cộng?

Dưới sự cai trị của đảng cộng sản từ năm 1954 đến nay người dân hai miền Nam, Bắc Việt Nam có muôn ngàn lý do chính đáng để chống cộng nhưng riêng cá nhân tôi, một người sinh trưởng tại miền Nam đã từng sống và trải nghiệm qua hai chế độ Việt Nam Cộng Hòa và Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, tôi chống cộng vì những lý do CHÍNH YẾU sau đây:

1- Chủ nghĩa cộng sản sản sinh ra một chế độ độc tài, độc đảng, độc tôn, độc quyền trong trách nhiệm lãnh đạo đất nước.

Tổ quốc là của toàn dân, không phải của riêng của bất cứ một cá nhân, một dòng họ, một đảng phái, một tổ chức, một tôn giáo, một giai cấp nào trong xã hội. Tư tưởng độc quyền lãnh đạo đất nước, lãnh đạo xã hội của chủ nghĩa cộng sản là tàn dư của tư tưởng thời quân chủ chuyên chế đã bị chôn vùi cách đây mấy thế kỷ vì nó phản lại văn minh của nhân loại, phản lại sự tiến bộ của loài người, tước đi quyền làm chủ đất nước của người dân đối với tổ quốc của họ.

2- Chủ nghĩa cộng sản chủ trương dùng bạo lực và chính sách ngu dân để giành và duy rì quyền lực của chế độ thay vì nó được xây dựng và tồn tại trên nền tảng tín nhiệm của nhân dân và sự thăng tiến của xã hội do nó tạo nên.

Tự do ở đâu? Dân chủ ở đâu? Dân quyền ở đâu? Công bằng ở đâu? Khi đảng cộng sản Việt Nam, nhà nước cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam dùng bạo lực công an trị buộc 90 triệu người dân Việt Nam phải cúi đầu để cho họ muôn năm trường trị trên quê hương, tổ quốc của mình.

3- Chủ nghĩa cộng sản bắt người dân phải phục vụ cho chế độ đi ngược với bản chất của chế độ là phải phục vụ cho người dân. 

Nhà nước chỉ là một phương tiện do dân lập nên để thay mặt nhân dân điều hành xã hội, do đó nhà nước phải trung thành với nhân dân thay vì bắt nhân dân phải trung thành với nhà nước như chế độ cộng sản đã làm trong 80 năm qua. Thử hỏi trong một xã hội mà đảng nắm quyền lãnh đạo, nhà nước của nó nắm quyền quản lý thì nhân dân còn cái cú máu gì để làm chủ đây!!!

4- Chủ nghĩa cộng sản độc đoán, độc quyền trong tư duy, không chấp nhận sự khác biệt trong tư tưởng là trái với tự nhiên, bóp chết tự do, chống lại dân quyền (quyền công dân) và nhân quyền (quyền con người).

Nước ta có hơn 90 triệu dân trong đó chỉ có khoảng hơn 3 triệu người theo chủ nghĩa cộng sản. Đảng cộng sản dùng bạo lực buộc đại đa số nhân dân Việt Nam phải chấp nhận tư duy của mình, đi theo đường lối, chính sách, chủ trương của mình là hoàn toàn bất công và sai trái, đi ngược với trào lưu văn minh tiến bộ của nhân loại.

5- Thực tế đã chứng minh chủ nghĩa cộng sản là sai lầm bởi vì nó đã không thành công sau gần 70 năm áp dụng tại Liên Sô, đưa đến sự sụp đổ toàn bộ các nước trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa ở Đông Âu và trên toàn thế giới. 

Là một công dân tôi không muốn dân tộc của mình bị một nhóm người áp đặt phải đi theo một chủ thuyết sai lầm để thỏa mãn lòng tham vô đáy của họ mà không cần biết chủ nghĩa đó sẽ đưa tổ quốc của họ đi về đâu.

6- Chủ nghĩa cộng sản bị cả thế giới lên án là chống lại loài người. Là chủ nghĩa của những tên đồ tể, diệt chủng.

Nghị quyết 1481 (2006) của Hội đồng Nghị viện / Ủy hội châu Âu, các đài kỷ niệm nạn nhân cộng sản tại Washintong DC và trên khắp thế giới, nạn diệt chủng ở Campuchia, CCRĐ. thảm sát tết Mậu Thân (1968) ở Việt Nam đã chứng minh đều đó. Với tôi chổ đứng của những tên sát nhân, giết đồng loại, giết nhân dân, đồng bào của mình là trước vành móng ngựa chứ không thể nào ở vào vị thế lãnh tụ của một quốc gia.

7- Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nó không có chính danh để lãnh đạo nhân dân Việt Nam.

Thật vậy đảng cộng sản đã lợi dụng thời thế, dùng vũ lực của mình để cướp chính quyền hợp pháp tại miền Bắc vào năm 1945 (Chính phủ Trần Trọng Kim) và tại miền Nam vào năm 1975 (Nước VIỆT NAM cộng HÒA) sau đó tự mình viết ra hiến pháp, lập ra nhà nước (Việt Nam Dân Chủ cộng Hòa và cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam) để cai trị nhân dân.

Trong suốt 80 năm qua đảng cộng sản chưa một lần hỏi nhân dân, đồng bào Việt Nam có thuận tình để cho đảng cộng sản lãnh đạo hay không. Với một thực tế như vậy thì đảng cộng sản và nhà nước của nó lấy danh nghĩa gì để điều 4 hiến pháp năm 1992 (do đảng cộng sản tự biên, tự diển) khẳng định rằng: "Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong... CỦA CẢ DÂN TỘC... LÀ LỰC LƯỢNG LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VÀ XÃ HỘI..."

8- Trên thế giới hiện nay chỉ còn lại 4 nước còn theo chủ nghĩa cộng sản đó là Tàu, Việt Nam, Bắc Hàn và Cu Ba. Mạnh, yếu, hơn, thua chưa nói đến chỉ cần đem cuộc sống của nhân dân 4 nước này so sánh với các nước không cộng sản trên thế giới thì cũng thấy được con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội của người cộng sản đúng hay sai, tốt hay xấu, nên theo hay không nên.

Là người dân tôi không muốn dân tộc tôi, bản thân tôi, con cháu tôi hôm nay và mai sau bị đảng cộng sản áp đặt phải chấp nhận một cuộc sống giống như người dân của các nước đó đang sống. Đã sinh ra là con người thì phải sống theo đúng giá trị thật sự của một con người trên hành tinh này. Với tôi, mọi âm mưu, thế lực muốn biến con người thành con vật, muốn biến nhân dân thành công cụ phục ṿụ cho tham vọng riêng tư của mình cần phải được loại bỏ. 

9- Đảng cộng sản đặt chủ nghĩa cộng sản, đảng và quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi của tổ quốc và dân tộc. 

Để bành trướng chủ nghĩa cộng sản và quyền lực của mình, đảng cộng sản Việt Nam không ngần ngại cấu kết với ngoại ban gây cảnh hận thù, tạo chiến tranh nồi da xáo thịt, huynh đệ tương tàn giữa hai miền Nam Bắc Việt Nam. Họ đã, đang và sẽ sẵn sàng dâng biển, đảo, rừng núi, đất đai, tài nguyên của tổ quốc cho kẻ thù truyền kiếp của dân tộc để duy trì quyền lực của mình. Đất nước của chúng ta kể từ khi dựng nước đến nay đã hơn mấy ngàn năm chưa có thời đại nào nhục nhã như "thời đại hồ chí minh" dưới sự cai trị của một chế độ khôn nhà dại chợ, hèn với giặc ác với dân như chế độ cộng sàn Việt Nam ngày nay. 

10- Đại đa số đảng viên đảng cộng sản là những người lãnh đạo nhân dân và xã hội do bị đảng nhồi sọ, đặt quyền lợi của cá nhân mình, gia đình mình lên trên công bằng, công lý và lợi ích chung của xã hội (trong đó có quyền lợi của họ chia xẻ), chỉ biết còn đảng còn mình, trung thành với đảng, với chế độ, ra sức bảo vệ đảng, bảo vệ chế độ một cách mù quáng. Bọn họ, được đảng lựa chọn theo chế độ HỒNG HƠN CHUYÊN, chỉ là những kẻ ngu trung, tham lam, vô tài, thiếu đức, không có khả năng và trình độ để điều hành đất nước và xã hội.

Theo tôi đây là nguyên nhân chính đưa đến tình trạng thê thảm của đất nước chúng ta ngày hôm nay: tụt hậu, đói nghèo, xã hội băng hoại, đạo đức suy đồi, bất công, tham nhũng, cửa quyền lan tràn không phương cứu chữa.

C- Thay lời kết

Là người Việt Nam ai không muốn tổ quốc của mình muôn năm bền vững, dân tộc của mình có được một cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc. 

Đảng cộng sản Việt Nam với chủ nghĩa cộng sản, sau 80 năm cai trị không những không làm được những điều đó mà trái lại họ đã và đang cấu kết với kẻ thù để đưa tổ quốc, nhân dân Việt Nam vào vòng lệ thuộc, nô lệ cho Tàu thêm một lần nữa. Với đà này nếu chúng ta cứ thờ ơ để cho đảng cộng sản tiếp tục nắm chính quyền thì họa diệt vong sẽ đến với dân tộc Việt Nam là tất yếu.

06/06/2015