Tuesday, June 2, 2015

Hải quân Trung Quốc đe dọa tàu cứu nạn Việt Nam

RFA-02-06-2015
 Thuyền viên tàu SAR 412 tiếp cận cấp cứu bệnh nhân trên tàu cá
Thuyền viên tàu SAR 412 tiếp cận cấp cứu bệnh nhân trên tàu cá-Video clip

Một chiếc tàu của trung tâm cứu nạn Việt nam bị tàu Trung quốc đe doạ tại vùng quần đảo Hoàng sa vào sáng sớm ngày hôm qua.

Chiếc tàu mang số hiệu SAR 412 của Trung tâm cứu nạn từ Đà Nẵng đến khu vực gần đảo Tri Tôn thuộc quần đảo Hoàng sa để đưa một ngư dân bị suy tim về đất liền thì bị một chiếc tàu Trung quốc không rõ số hiệu ra lệnh phải rời khỏi vùng biển này.

Sau đó khi đang trên đường đưa người ngư dân vào bờ thì tàu SAR 412  lại bị một tàu khác của Trung Quốc mang số 841 đi kèm cho đến khi chiếc này rời khỏi vùng biển đảo Tri Tôn.

Báo Việt nam trích lời thuyền trưởng Sơn của tàu SAR 412 rằng tàu Trung quốc đã lao thẳng vào tàu của ông chứ không trao đổi tín hiệu hàng hải như thông lệ quốc tế để tránh va chạm nhau.

Trung Quốc ‘không bắt nạt các nước nhỏ’

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh.
VOA Tiếng Việt
02.06.2015
Người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh mới đây đã tuyên bố như vậy sau khi một đồng minh của Mỹ tuyên bố sẽ mưu tìm “cam kết mạnh mẽ hơn nữa” của Hoa Kỳ về vấn đề biển Đông.

Bà Hoa nói: “Chúng tôi muốn tử tế nhắc nhở Philippines rằng Trung Quốc sẽ không bắt nạt các nước nhỏ. Đồng thời, chúng tôi cũng tin rằng các nước nhỏ không nên liên tục gây rắc rối mà không có lý do. Việc có những thử thách trong cuộc sống là điều bình thường”.

Dù không nhắc tới tên Việt Nam trong tuyên bố của mình, nhưng các nhà quan sát cho rằng Hà Nội còn ở trong thế kẹt hơn Philippines vì nằm sát Trung Quốc.

Ông Nguyễn Nhã, sử gia nghiên cứu về Trung Quốc, nhận xét với VOA Việt ngữ rằng Việt Nam không thể làm gì khác khi đứng cạnh Trung Quốc.

“Chính bà Nguyễn Thị Bình [nguyên Phó chủ tịch nước Việt Nam] nói ở Paris, trong lần tụi tôi dự hội thảo về biển Đông nhưng đã nói rằng Việt Nam và Trung Quốc giờ muốn đổi lại hàng xóm thì đâu có được. Mình không thể thay đổi thực trạng là Việt Nam có một hàng xóm như là Trung Quốc. Dĩ nhiên, với lịch sử của hàng nghìn năm nay, người Việt Nam biết Trung Quốc như thế nào rồi.”

Trong khi đó, chuyên gia về quan hệ Việt - Trung Dương Danh Dy cho rằng Việt Nam, một nước nhỏ cạnh nước lớn, “chẳng dại gì” mà gây căng thẳng, gây sự với Trung Quốc, nhưng phải thể hiện quan điểm cứng rắn về vấn đề chủ quyền.

"Mình không thể thay đổi thực trạng là Việt Nam có một hàng xóm như Trung Quốc. Dĩ nhiên, với lịch sử của hàng nghìn năm nay, người Việt Nam biết Trung Quốc như thế nào rồi."-Sử gia Nguyễn Nhã nói.

Phía Trung Quốc từng nhiều lần tuyên bố muốn “củng cố lòng tin giữa hai nước, thiết lập sự đồng thuận và thúc đẩy quan hệ Trung – Việt đi đúng hướng”.

Trong cuộc gặp với Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam Nguyễn Chí Vịnh bên lề diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore hôm 30/5, Thượng tướng Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc bày tỏ hy vọng rằng phía “Việt Nam cần hiểu rõ hơn động cơ của những nước ngoài khu vực đang tìm cách can thiệp vào vấn đề Biển Đông”.

Hai ngày sau đó, Việt Nam và Mỹ đã ký một tuyên bố 5 điểm mà giới quan sát nhận định là kết quả của các hành động mạnh mẽ khẳng định chủ quyền của Bắc Kinh ở biển Đông.

Nga: Mỹ gây áp lực lên Việt Nam

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov phát biểu tại diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore, ngày 1/6/2015. Ông Antonov bày tỏ quan ngại về chính sách của Mỹ trong khu vực, đồng thời cho rằng Mỹ đang tìm cách 'cô lập có hệ thống' cả Nga và Trung Quốc.
Thứ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Antonov phát biểu tại diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore, ngày 1/6/2015. Ông Antonov bày tỏ quan ngại về chính sách của Mỹ trong khu vực, đồng thời cho rằng Mỹ đang tìm cách 'cô lập có hệ thống' cả Nga và Trung Quốc.
Theo VOA-02.06.2015
Thứ trưởng Quốc phòng Nga mới lên tiếng cho rằng việc Washington công khai gây áp lực buộc các quốc gia ở châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Việt Nam, ngưng hợp tác với Moscow, làm xấu đi tình hình ở khu vực này và gây ra một cuộc chạy đua vũ trang.
Phát biểu tại diễn đàn an ninh khu vực ở Singapore cuối tuần trước, ông Anatoly Antonov bày tỏ quan ngại về chính sách của Mỹ trong khu vực, đồng thời cho rằng Mỹ đang tìm cách “cô lập có hệ thống” cả Nga và Trung Quốc.
Quan chức này nói: “Chúng tôi đang chứng kiến việc Mỹ công khai gây áp lực lên các quốc gia ở châu Á – Thái Bình Dương, yêu cầu các nước này ngưng trao đổi với chúng tôi, trong cả lĩnh vực hải quân. Mục đích của hành động này là giảm bớt cơ hội sử dụng các cảng biển và phi trường của nước ngoài của Hải quân và không lực Nga. Một ví dụ gần đây là việc Hoa Kỳ gây sức ép với Việt Nam với mục đích cản trở các máy bay tầm xa của Nga sử dụng các phi trường của Việt Nam”.
Cả Hà Nội và Washington chưa lên tiếng bình luận về lời cáo buộc của phía Nga.
Hồi tháng Hai, Mỹ đã yêu cầu Việt Nam ngừng cho phép Nga sử dụng căn cứ trước đây của Mỹ ở Vịnh Cam Ranh để tiếp nhiên liệu cho máy bay có khả năng ném bom hạt nhân của Nga đang phô trương sức mạnh trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.
Chưa rõ là Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter có thảo luận với Hà Nội về vấn đề này trong chuyến thăm Việt Nam hay không.
Ngoài cáo buộc Hoa Kỳ, ông Antonov cũng mới thông báo rằng Nga và Trung Quốc dự kiến sẽ tiến hành cuộc thao diễn quân sự song phương ở biển Đông vào năm sau, với sự tham gia của một số đồng minh và đối tác của Moscow ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Tuy nhiên, Thứ trưởng Quốc phòng Nga không cho biết thêm thông tin chi tiết về việc nước nào sẽ dự cuộc diễn tập hải quân này.
Theo Interfax, the Diplomat

Vì ông trời không thể biện minh!


Gần đây báo chí liên tục phản ánh hàng loạt các công trình hạ tầng của Việt Nam vừa xây chưa xài đã xuống cấp. Nhiều công trình nghìn tỷ vừa được dân “động chạm” vài ba đường cơ bản đã hư hỏng khiến ai nấy tiếc nuối đến nao lòng vì số tiền họ dày công lao động đóng góp cho ngân sách nay đổi lại bằng những thứ tệ hại.
Đại lộ nghìn tỷ chứ đâu phải vài nghìn đồng
Lướt qua đoạn clip “Tai nạn giao thông” vì đường sụt lún của báo VNExpress ghi nhận tại Đại lộ nghìn tỷ Mai Chí Thọ, ai nấy cũng đều hoảng hốt và khiếp sợ. Chẳng biết báo chí nước ngoài có săn đón được những hình ảnh tệ hại này hay không: chạy xe thời bình còn gập ghềnh, hiểm nguy hơn cưỡi ngựa thời chiến. Những chiếc xe máy con con nhấp nhô theo từng “làn sóng” theo kiểu ruộng bậc thang mà chẳng ai nghĩ họ đang đi trên một con đường nổi tiếng nhất nhì Sài Gòn. Họ len lỏi giữa những đoàn xe tải đen kịt, những chiếc container khổng lồ và đành chấp nhận treo tính mạng mình trên tuyến đường đầy chông chênh, chẳng biết “hố tử thần” sẽ xuất hiện khi nào để tiễn họ về bên kia thế giới để hội ngộ cùng “các cụ”.
Đại lộ Mai Chí Thọ không phải là công trình nghìn tỉ duy nhất ở TP. HCM xảy ra tình trạng sụt lún khi mới đưa vào sử dụng. Trước đây, đường cao tốc TP. HCM – Trung Lương cũng gặp phải sự cố khi mới đưa vào sử dụng. Tương tự, đường cao tốc TP. HCM – Long Thành – Dầu Giây cũng từng xảy ra sự cố. Mới đây, dư luận cũng vô cùng phẫn nộ khi chứng kiến tuyến kênh thoát nước của dự án cải tạo kênh Ba Bò (nằm trên địa phận tỉnh Bình Dương) mới khánh thành được một tháng đã bị hư hỏng, trong khi nhà nước đã đổ hơn 345 tỉ đồng vốn đầu tư.
Chỉ cần so sánh giá đầu tư và chất lượng cũng đủ thấy tiêu chí tiết kiệm - hiệu quả trong đầu tư hạ tầng hiện nay quá kém. Tôi và nhiều người tự đặt ra hàng ngàn câu hỏi về trách nhiệm và đạo đức với đơn vị đầu tư lẫn nhà quản lý công trình, và tất nhiên ai cũng có quyền nghi ngờ về giá trị thật phía sau những gói thầu nghìn tỷ, nhất là khi các tuyến đường hay các công trình công cộng ở Việt Nam liên tục dính các nghi án, cáo buộc tham nhũng, lập quỹ đen, ăn hối lộ, nạn lại quả liên quan đến Nhật Bản, Hàn Quốc, thậm chí là Ngân hàng Thế giới.
Chỉ giỏi đùn đẩy trách nhiệm
Nhưng hỡi ôi, tất cả các nghi vấn và đặt vấn đề liên quan đến sự tệ hại của hạ tầng giao thông công trình hầu hết đều được các nhà chức trách “tung chiêu” tuy cũ mà vẫn “hiệu quả”: đùn đẩy trách nhiệm để khiến dân mệt mỏi đến mức chẳng màng kiện cáo, khiếu nại hay làm rõ vấn đề, vốn chỉ tổn hao tâm sức, tốn kém và hoài công.
Cái hay của nhiều vị chức trách là đùn đẩy trách nhiệm theo kiểu chung chung số đông để chia nhỏ mức độ nghiêm trọng của vấn đề, hòng tìm kiếm sự chia sẻ một cách bức bách. Chẳng thể ngờ nhiều người “có học, có trình độ và có chuyên môn” làm việc trong ban ngành quản lý chất lượng công trình lại có thể đổ lỗi theo kiểu “phương tiện tham gia giao thông quá đông” nên đường hư là phải, dù con đường cũng chỉ mới được xây dựng và đưa vào sử dụng mà thôi. Các vị xây đường ít nhất cũng tính toán lưu lượng phương tiện giao thông, áp lực phương tiện… để từ đó quy ra tiêu chí đảm bảo kỹ thuật. Đằng này xây đường cho dân đi, lại đổ thừa rằng dân đi nhiều quá!? Phải chăng dân nên ở nhà để đường sá đỡ áp lực? Mà nếu ở nhà thì xin thưa, chẳng có tiền để có thể “sòng phẳng” hàng tá thứ thuế: thuế xăng dầu, thuế cầu đường, thuế môi trường khi dùng xăng dầu... mà các vị đã lần lượt đưa ra, đè nặng lên đôi vai cần lao của họ.
Độc đáo hơn là khi không biết đổ lỗi cho ai, có vị quản lý còn tung chiêu “Chí Phèo”, ngước mặt lên đổ lỗi cho “ông Trời” để rồi dân phải há mồm vì chẳng thể ngờ “chuyện như vậy mà quan cũng làm cho được”. Đơn cử như vụ kênh Ba Bò “chưa động đã hư”, ông Nguyễn Văn Trí, Giám đốc đơn vị thi công (công ty TNHH Sản xuất - Xây dựng Quỳnh Phúc) cho rằng lỗi do ông Trời khi vị này biện minh “mấy hôm trước tại khu vực thượng nguồn đã xảy ra cơn mưa khá lớn nên nhiều khe nối giữa các tấm đan chạy theo tuyến kênh chưa hoàn thiện đã làm nước rút vào gây hiện tượng sạt lở cục bộ”. Điều này khiến tôi nhớ đến vụ lũ lụt miền Trung lịch sử nhấn chìm biết bao căn nhà, người dân, tài sản, hoa màu… Trong khi người dân tố cáo thủy điện đầu nguồn xả đập lén lút vì sợ vỡ bờ, thì chính quyền lại cho rằng lũ lụt đơn thuần là chuyện thiên tai, kiểu như Trời kêu ai nấy dạ, chứ chẳng phải do con người?! Và chính vì “ông Trời” – vốn chẳng thể mở miệng gọi luật sư bào chữa, càng không có khả năng tự bào chữa bằng bất kỳ hình thức nào, nên bên thắng cuộc chính là các quan quản lý. Xem ra hai tiếng “ông Trời” ngoài tác dụng để người dân chân lấm tay bùn than vãn vì chẳng ai thấu được nổi khổ vì sử dụng công trình “đểu”, thì “ông Trời” cũng là danh xưng quý báu và hiệu quả để người ta vịn vào đó đổ lỗi cho những thảm họa vốn chẳng phải thiên tai, mà chính là “nhân tai”.
Vì đâu nên nỗi?
Phải nói rằng chẳng đâu như ở Việt Nam, quốc gia nhận viện trợ chính thức (ODA) nằm trong tốp đầu của thế giới, nhất là viện trợ về cơ sở hạ tầng công cộng, nhưng lại chẳng có mấy công trình nhìn cho ra hồn ra vía. Khi các quốc gia bè bạn nâng niu và chắt chiu từng đồng ODA, thì Việt Nam tung tiền nghìn tỷ làm những con đường để rồi dính nghi án “quỹ đen”, “lại quả” – căn nguyên của sự đội giá lên cao chót vót, còn đường sá thì được thi công bằng những công cụ, giải pháp đơn sơ và thiếu hiệu quả đến bất ngờ.
Khi không có bằng chứng, chẳng nên kết tội hay quy chụp bất kỳ một ai. Nhưng những bài báo và các công bố gần nhất của các quốc gia lớn cung cấp ODA cho Việt Nam như Nhật, Hàn Quốc hay Tổ chức Ngân Hàng Thế Giới về nghi án quan chức Việt Nam hối lộ các công trình cao tốc, hay cả công trình giao thông nông thôn,… cũng đủ để chúng ta lờ mờ nhìn ra bức tranh toàn cảnh vấn nạn “đổ lỗi cho trời”. Chẳng cái nhục nào lớn hơn khi Nhật cảnh cáo thẳng thừng, bất chấp những yếu tố ngoại giao mang tính nhạy cảm, rằng nếu Việt Nam còn để xảy ra nạn hối lộ một lần nào nữa trong các công trình ODA thì Nhật sẽ chẳng viện trợ thêm một đồng nào.
Cái logic “bắt tay làm giá, ăn chia khoảng chênh lệch giá công trình” bằng hàng loạt các thủ thuật: xin gia tăng vốn đầu tư, cắt giảm một số quy trình trong thực thi công trình, thay đổi vật liệu, chuyển đổi kết cấu công trình theo hướng rẻ hơn, cắt giảm lượng vật liệu xây dựng… cho đến nay đã trở nên khá quen thuộc mà có lẽ dân cũng biết thừa, nhưng không đủ khả năng để giám sát và kết tội. Cứ như Singapore hay châu Âu, sử dụng hệ thống chính phủ điện tử để giám sát từ khâu đề xuất, đánh giá, thực thi và vận hành, thì dù lãnh đạo có chối cãi quanh co, đổ lỗi cho đất trời thần thánh cũng sẽ phải đền bù, ngồi tù hay thậm chí là nhận án tử.
Xin dẫn lại nhận định trên báo chí của TS. Nguyễn Bách Phúc, Chủ tịch hội Tư vấn Khoa học công nghệ và Quản lý TP. HCM cho rằng: Đối với tất cả các công trình nói chung, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt tất cả các bước từ khảo sát, thiết kế, thi công, giám sát, nghiệm thu thì mới cho ra đời một công trình đạt chuẩn. Chỉ cần mắc sai phạm tại một trong năm quy trình trên, công trình sẽ xảy ra vấn đề ngay. Nghĩa là, đường đã gặp sự cố hẳn là có sai phạm. Mà có sai phạm thì phải rà soát và “tính sổ”, chứ không thể để dân nghe hoài một bài ca xưa như Diễm – “công trình hư hại là do dân, hay do lỗi ông Trời”.
* Blog của Cao Huy Huân là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.     

Tầm nhìn của người Công dân Thế giới

Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.
Nhờ mối quan hệ trong hội Phóng viên Không Biên giới Reporters Sans Frontières - RSF có trụ sở ở Paris, tôi quen thân với các nhà báo dân chủ Pháp và mới đây làm quen với 2 bạn nhà báo Trung Quốc mới từ Hồng Kông sang.

Cuộc gặp mặt thật vui, bổ ích. RSF có tôn chỉ và phương hướng đào tạo các nhà báo thuộc mọi châu lục và quốc gia có ý thức dân chủ và có tầm nhìn của một công dân thế giới, khắc phục những cách nhìn hẹp hòi, thiển cận của chủ nghĩa quốc gia bảo thủ còn tồn tại khá nặng.

Theo các bạn nói trên, thế giới đã bước vào thời đại Toàn cầu hóa. Cả thế giới liên quan với nhau, liên kết với nhau, phụ thuộc nhau như trong một ngôi nhà cực lớn.

Các vấn đề chính trị, kinh tế, tài chính, thương mại, môi trường, khí hậu, chống khủng bố, chống buôn lậu, chống dịch bệnh, chống thiên tai... đều mang tính toàn cầu sâu sắc. Về mặt chính trị, người Công dân Thế giới cần rèn luyện một đôi mắt tỉnh táo, sắc sảo, nhìn rõ đâu là những quan điểm cổ hủ, lỗi thời, nguy hiểm của thế giới cũ, đâu là quan điểm văn minh tiến bộ được chắt lọc từ lịch sử thành những con đường sáng dẫn đến tương lai phồn vinh, hạnh phúc, an bình cho toàn thế giới.

Các bạn đều cho rằng nền dân chủ đa nguyên đa đảng theo chế độ pháp quyền ngày càng hoàn thiện là sự lựa chọn chuẩn xác nhất cho toàn thế giới, không của riêng một châu lục nào, là của chung của phương Tây cũng như phương Đông.

Cuộc gặp sôi nổi hẳn lên khi hai nhà báo Pháp tán thưởng ý kiến của nhà báo trẻ Trung Quốc cho rằng "một nhà báo - Công dân Thế giới cần nhận rõ hiện đang tồn tại 3 Ma vương của thế giới cũ mà thế giới văn minh hiện tại cần nhận diện để ngăn chặn và loại bỏ". Anh giải thích: "Một là Ma vương nước chúng tôi - Tập Cận Bình đang quyết duy trì chế độ độc đảng chống nhân dân, bỏ tù các nhà dân chủ; chiến dịch chống tham nhũng chỉ là thủ đoạn chính trị trù dập phe cánh do tranh ăn với nhau, vì bản thân Tập cũng như Vương Kỳ Sơn cũng là trùm tham nhũng, không kém gì Chu Dung Cơ hay Ôn Gia Bảo. Tập đang trong thế lưỡng nan, cưỡi hổ cực dữ, tiến lui đều khó. Đây là Ma vương của Trung Quốc, nguy hiểm cho Châu Á, cho toàn thế giới với giấc mộng hão toàn cầu của ông ta đang bị cả thế giới văn minh ngăn chặn".

Theo nhà báo Trung Quốc này, "Ma vương thứ hai của toàn cầu là Vladimir Putin, dân Ukraine gọi là nhân vật “mi Stalin mi Tsar” (nửa Stalin nửa Sa Hoàng), mang bản chất hoài cổ hai đế chế Nga Hoàng và Cộng sản Xô Viết đã cáo chung. Ông ta dù lái xe đua giỏi, lái máy bay, tầu ngầm, cưỡi ngựa, nhưng quan điểm rất cũ, vẫn còn chất KGB rất nặng, con người cổ lạc lõng giữa thế giới mới. Ukraine là cục xương hóc trong cổ, dù đầy đủ chứng cớ ông ta vẫn chối phăng là không hề can thiệp vào lãnh thổ Ukraine. Uy tín quốc tế và trong nước suy giảm lớn vì lộ mặt gian xảo".

Nhà báo Trung Quốc khẳng định: "Còn Ma vương thứ ba chính là giặc Cờ Đen Hồi giáo cực đoan cổ lỗ cực kỳ tàn bạo ở Trung đông, đang bị thế giới Hồi giáo chân chính, hiếu thiện, tân tiến, liên minh cùng Hoa Kỳ và Liên Âu phản kích, đẩy lùi ở Syria và Yemen, không có tương lai".
 
Bành Tiên sinh, như chúng tôi dùng tên gọi tắt để vui chuyện với đồng nghiệp Trung Quốc, cũng vui miệng kết luận: "Theo chúng tôi, Ma vương thứ nhất có thể gọi là Hoa Ma vương, lão thứ hai là Nga Ma vương và lão thứ ba là Hắc Ma vương, thuộc thời đại mông muội".

Thế rồi Bành Tiên sinh cho biết từ năm 2004 đến nay đã có 200 triệu đảng viên, đoàn viên CS và thành viên các tổ chức ngoại vi của Đảng CS Trung Quốc tuyên bố ra đảng, thoát đảng, vĩnh biệt đảng, hàng vạn tư bản đỏ cao cấp bỏ chạy cùng tài sản phi pháp ra nước ngoài. Chúng đang bị săn lùng từ mọi phía, không còn đất dung thân.

Đó là những ý kiến chân thành, lại táo bạo, rõ ràng về cách nhìn các sự kiện và nhân vật đương thời theo đôi mắt tinh tường của một nhà báo - công dân của thế giới hiện đại. Tôi muốn truyền đạt ngay cách nhìn này về nước ta, cho các bạn trí thức, các bạn đồng nghiệp trong ngành báo chí truyền thông. Chúng ta đứng vững trên thế đứng của một công dân thế giới có trách nhiệm, nhận diện đúng đâu là quan điểm và nhân vật tiến bộ của thế giới, đâu là những Ma vương, nhân vật cổ lỗ lạc lõng của thế giới cũ, tiêu cực đối với thế giới mới, dân chủ văn minh.

Ở Việt Nam, các trí thức dân tộc có trách nhiệm, thật lòng yêu nước, thật lòng thương dân đang cùng anh chị em thanh niên không bị thói thủ cựu trói buộc rèn luyện cách nhìn tiến bộ của người công dân toàn cầu trong thời đại Toàn cầu hoá. Đó chinh là lực lượng cứu nguy dân tộc hiện nay. Nếu năng động, có ý thức trách nhiệm cao, dấn thân mạnh mẽ, quả đoán, đó còn là lực lượng cứu nguy cho Đảng CS đang bị bệnh thủ cựu giáo điều kiềm chế và kìm hãm trong những quan điểm lỗi thời của thế giới cũ kỹ không còn sức sống.

Tự tin mạnh dạn giúp tận tình cho một bộ phận khá lớn trong Đảng nhận ra cái lạc hậu cổ hủ của Cương lĩnh Đảng, của Hiến pháp 2013, của thể chế chính trị kinh tế , chỉ cho Bộ Chính trị, cho lãnh đạo các cấp cái nguy cơ tụt hậu triền miên của đất nước, để cho Đại hội XII phải giật minh thức tỉnh. Vai trò của những đảng viên cũ đã ly khai, đã thoát Đảng là rất lớn trong dịp hiếm có này.

Đôi mắt tinh tường của người Công dân Thế giới nhận diện Ba Ma vương toàn cầu là một góp ý quý báu, mong sẽ được bàn bạc rộng rãi ở trong và ngoài nước, để mọi người công dân Việt Nam yêu nước cũng là người công dân có trách nhiệm của thế giới tham khảo và vận dụng trong cuộc đấu tranh yêu nước và cứu nước hiện nay.

* Blog của Nhà báo Bùi Tín là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.        

Vụ “Công an xã đánh chết học sinh”: Bản án gây sốc nhiều người

Theo NLĐO-June 2, 2015
Đại diện Viện Kiểm sát đề nghị án treo vì cho rằng 2 bị cáo phạm tội trong hoàn cảnh bị kích động do cháu bị đánh chết. Tuy nhiên, tòa tuyên án tù giam.

Vụ “Công an xã đánh chết học sinh”: Bản án gây sốc nhiều người
Hai bị cáo Nguyễn Văn Ly, Mai Đình Tâm nghe tòa tuyên án
Sáng nay, 2-6, TAND huyện Vạn Ninh (Khánh Hòa) đã tuyên phạt hai bị cáo Nguyễn Văn Ly (43 tuổi) và Mai Đình Tâm (47 tuổi, cùng ngụ thôn Hải Triều, xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh) mỗi người 1 năm 3 tháng tù giam về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
Ly là cậu ruột còn Tâm là bác họ em Tu Ngọc Thạch (SN 1999, học sinh lớp 9 Trường THCS Lương Thế Vinh, xã Vạn Thọ, huyện Vạn Ninh) đã chết trong vụ “Công an xã đánh chết học sinh” mà Báo Người Lao Động nhiều lần phản ánh.
Theo cáo trạng của VKSND huyện Vạn Ninh, sáng 31-12-2013, sau khi nghe Thạch bị Lê Minh Phát (công an viên xã Vạn Long) và Lê Tấn Khoẻ 
(thiếu niên cùng xã) đánh tử vong trên đường đưa về nhà, người nhà nạn nhân và dân chúng tụ tập rất đông trước cổng UBND xã và trên Quốc lộ 1 (đoạn ngã tư Cây Duối). Đến 11 giờ cùng ngày, rất đông người tràn ra Quốc lộ 1 gây tắc đường.
Lúc này 2 ông Nguyễn Văn Ly và Mai Thành Tâm cùng một số người khác vừa đi vừa la:“Công an đánh chết người! Công an đánh chết người, bà con ơi!” làm một số người hiếu kỳ la lối, chạy theo. Sau khi được chính quyền giải thích, đề nghị giải tán, nhiều người không còn tham gia nhưng Ly và Tâm tiếp tục hô hào, kích động làm cho cả ngàn người kéo ra Quốc lộ 1 gây mất trật tự công cộng, ách tắc giao thông nghiêm trọng.
Đến khoảng 15 giờ 30 phút, khi có lực lượng cảnh sát cơ động hỗ trợ, Quốc lộ 1 mới được thông xe.
1Người dự khán bất ngờ, nhiều người bật khóc trước bản án của tòa
Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa cho các bị cáo cho rằng vào thời điểm 2 ông Ly và Tâm hô la đã có rất đông người tụ tập và Quốc lộ 1 đã bị ách tắc, VKS không chứng minh được ai đã bị 2 bị cáo trên kích động để kéo ra đường chặn xe, như vậy không thể buộc tội 2 bị cáo là kích động dẫn đến ách tắc giao thông. Muốn khởi tố 2 bị cáo cần khởi tố những người tụ tập gây ách tắc giao thông trước đó. Việc hô la của ông Ly và ông Tâm xuất phát từ nỗi đau mất cháu vì công an xã đánh chết chứ không chủ đích kích động nhiều người.
“Bản chất của vấn đề là cái chết đột ngột của một học sinh vì bị công an đánh đã gây bức xúc nhiều”- luật sư Nguyễn Khả Thành (Đoàn Luật sư Phú Yên, bào chữa cho bị cáo Tâm) khẳng định.
Các bị cáo tại tòa thừa nhận hành vi kéo ra đường hô la của mình là sai nhưng vì là ngư dân, không hiểu biết pháp luật nên thời điểm ấy chỉ vì bức xúc trước cái chết của cháu nên hành động như thế, không có ý lôi kéo ai và thời điểm ấy cũng không biết là vi phạm pháp luật.
2Bà Hồ Thị Khoa (61 tuổi) thẫn thờ khi cháu bị đánh chết, con trai đối diện với án tù
Đại diện VKS tại tòa cũng thừa nhận trước khi 2 bị cáo này hô la đã có nhiều người tụ tập, Quốc lộ 1 bị ách tắc. Tuy nhiên, người giữ quyền công tố tại tòa cho rằng nếu 2 bị cáo không hô la, kích động thì công an đã giàn xếp sớm, Quốc lộ 1 không bị ách tắc lâu. Đại diện VKS đề nghị mỗi bị cáo chịu mức án 1 năm 3 tháng đến 1 năm 6 tháng nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng vì phạm tội trong hoàn cảnh bị kích động do cháu bị đánh chết.
Tuy nhiên, sau gần 1 giờ nghị án, HĐXX đã tuyên phạt mỗi bị cáo 1 năm 3 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Nhiều người dự khán tỏ ra bất ngờ trước bản án tòa tuyên.
3Bà Nguyễn Thị Độc Lập (trái) và bà Hồ Thị Khoa (phải) thẫn thờ trước bản án của người thân
Liên quan đến vụ án này, trước đó, từ ngày 12 đến 14-11-2014, TAND huyện Vạn Ninh xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Minh Phát (nguyên công an viên xã Vạn Long) 6 năm 9 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” và “Bắt người trái pháp luật”, Lê Ngọc Tâm (nguyên công an viên xã Vạn Long) 9 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Bắt trái pháp luật” và Lê Tấn Khỏe (SN 1999) 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Tuy nhiên, đến phiên phúc thẩm (23-24/3/2015), TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ để điều tra lại vì nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Cháu bị công an đánh chết: cậu và bác bị truy tố

RFA-02-06-2015
Vụ án công an đánh chết học sinh lớp 9: Gương mặt của công an xã Lê Minh Phát trước tòa - Hình dưới bà mẹ nạn nhân khóc tức tưởi cũng trước tòaVụ án công an đánh chết học sinh lớp 9: Gương mặt của công an xã Lê Minh Phát trước tòa - Hình dưới bà mẹ nạn nhân khóc tức tưởi cũng trước tòa ngày 23 tháng 3, 2015- Files photos
Hai thân nhân của nạn nhân Tu Ngọc Thạch trong vụ án bị công an đánh chết tại tỉnh Khánh Hòa là ông Nguyễn Văn Ly và Mai Đình Tâm bị tòa án sơ thẩm tại huyện Vạn Ninh hôm nay tuyên án 15 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng.
Luật sư Võ An Đôn, người nhận bào chữa phí cho hai bị cáo trong phiên xử sơ thẩm hôm nay cho biết về việc tuyên án đó
Sáng nay ngày 2/6/2015 tòa án nhân dân huyện Van Ninh xét xử sơ thẩm vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra vào ngày 31/12/2013, đối với hai bị cáo là ông Nguyễn Văn Ly, cậu ruột em Tu Ngọc Thạch, và ông Mai Đình Tâm bác họ em Tu Ngọc Thạch. Kết quả phiên tòa sơ thẩm là xử mỗi bị cáo 15 tháng tù. Khi mà luận tội thì Viện Kiểm Sát đề nghị hình thức mỗi bị cáo từ 1 năm 3 tháng đến 1 năm 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Nhưng Hội đồng xét xử không nghe mà cho án tù giam.”
Ông Nguyễn Văn Ly là cậu ruột còn ông Mai Đình Tâm là bác họ của em Tu Ngọc Thạch sinh năm 1999 bị các ông Lê Minh Phát và Lê Tấn Khỏe là công an xã Vạn Long, huyện Vạn Ninh đánh chết vào năm 2013.
Sau khi nghe tin cháu mình bị đánh chết hai ông đã cùng nhiều người dân địa phương kéo đến Ủy ban nhân dân xã để phản đối. Báo Việt nam nói là sự việc đã tập trung đến 1000 người và gây ách tắc giao thông.
Hai ông Tâm và Ly nói tại tòa rằng hai ông không có ý định gây rối mà chỉ vì bực tức trước hành động của công an mà có phản ứng nông nổi.
Luật sư Võ An Đôn cho chúng tôi biết về cuộc tranh luận tại tòa và ý kiến viện kiểm sát như sau:
Theo tòa án huyện Vạn Ninh qui kết thì hai bị cáo này có lời nói rằng: Công an đánh chết người bà con ơi, trên quốc lộ 1A làm tụ tập đông người, gây ách tắc giao thông. Nhưng sự thực không phải như vậy vì cả ngàn người dân đã tụ tập ở đó trước khi hai ông này nói công an đánh chết người. Bị cáo nói là giao thông trên đường tắc nghẽn từ lâu rồi.
Tại tòa luật sư bào chữa cho hai bị cáo Tâm và Ly nói là họ không có hành vi gây rối trật tự công cộng. Lời nói của hai bị cáo khi đi trên đường là công an đánh chết dân bà con ơi là thể hiện sự bức xúc trước việc cháu của mình là em Tu Ngọc Thạch chết oan ức khi là học sinh lớp chín mới có 14 tuổi. Đó là tâm lý của con người trước sự việc bất ngờ như vậy, và nó có trước khi người ta tụ tập đông người. Viện kiểm sát thì một mực cho rằng hai bị cáo có lời nói đó gây rối loạn trật tự công cộng.”

Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ để làm gì?

Nguyễn Phú Trọng đi Mỹ để làm gì?
Theo VOA-Nguyễn Hưng Quốc
Tin tức từ trong nước cho biết Tổng Bí thư đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng sắp đi Mỹ với lời hứa hẹn là sẽ được Tổng thống Barack Obama đón tiếp theo “nghi thức cao nhất” dành cho các nguyên thủ. Nếu dự định ấy được thực hiện, ông Trọng sẽ là Tổng Bí thư đầu tiên của Việt Nam sang Mỹ. Chúng ta không thể không thắc mắc: ông Trọng sang Mỹ để làm gì?
Chưa có chi tiết nào về chuyến đi được công bố, tuy nhiên, điều đầu tiên có thể khẳng định một cách chắc chắn là ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không thể ký kết bất cứ một hiệp ước quan trọng nào với Mỹ. Đó là nguyên tắc hành chánh. Trong cấu trúc chính trị của Việt Nam, với tư cách tổng bí thư, ông Trọng là người có quyền lực cao nhất nước, nhưng dưới mắt Tây phương, ông lại chỉ là lãnh tụ của một đảng chứ .
không phải lãnh tụ của quốc gia (như trường hợp của chủ tịch nước hay thủ tướng), do đó, về phương diện ngoại giao, ông không phải là đối tác thích ứng của tổng thống Mỹ.
Huống gì ông Nguyễn Phú Trọng lại có hai thế yếu để có thể hoạch định chiến lược chung với Mỹ. Thứ nhất, ai cũng biết ông Trọng không phải là một tổng bí thư mạnh và có ảnh hưởng quyết định về chính sách trong đảng. Qua những sự thất bại của ông trong nỗ lực kỷ luật Nguyễn Tấn Dũng cũng như đưa Nguyễn Bá Thanh vào Bộ Chính trị trước đây, ai cũng thấy rõ tầm ảnh hưởng của Nguyễn Phú Trọng trong Ban Chấp hành Trung ương đảng rất yếu. Thứ hai, sinh năm 1944, trong kỳ đại hội đảng vào đầu năm 2016 sắp tới, ông đã 71 tuổi, lứa tuổi bị buộc phải về hưu. Như vậy, ông chỉ còn tại vị được chưa tới một năm nữa thôi. Đó là một thời khoảng ngắn ngủi không thích hợp cho bất cứ một cam kết hoặc một chính sách nào lâu dài. Mỹ chắc chắn biết rõ điều đó: Trong tiếng Anh, người ta hay gọi những lãnh tụ sắp hết nhiệm kỳ như vậy là “vịt què” (lame duck).
Không có một hiệp ước hay một cam kết dài hạn nào, chuyến đi Mỹ của Nguyễn Phú Trọng, theo tôi, chỉ có ý nghĩa tượng trưng. Hoàn toàn có tính chất tượng trưng.
Tượng trưng, về phía Việt Nam, nằm ở chỗ: họ muốn khẳng định thiện chí và nhiệt tình thắt chặt bang giao với Mỹ để cân bằng cán cân quyền lực với Trung Quốc. Điều ai cũng biết là lâu nay Trung Quốc tìm mọi cách để lấn hiếp Việt Nam. Với con đường lưỡi bò của Trung Quốc, nếu thành hiện thực, nước bị thiệt thòi lớn nhất là Việt Nam. Với việc bồi đắp các bãi đá ngầm ở Trường Sa của Trung Quốc, khi hoàn tất, nước bị đe doạ nhiều nhất cũng là Việt Nam. Với cả hai, Việt Nam đều bị bất lực. Nhỏ và yếu, Việt Nam không có cách gì để phòng vệ một cách hiệu quả cả. Dù muốn hay không, Việt Nam cũng phải tìm sự hỗ trợ từ bên ngoài. Trong mấy năm vừa rồi, Việt Nam chạy đôn chạy đáo để tìm kiếm đồng minh. Nhưng đồng minh duy nhất có thể giúp được Việt Nam chính là Mỹ. Không thể có ai khác. Qua chuyến đi Mỹ, ông Nguyễn Phú Trọng chỉ muốn gửi một thông điệp: cả đảng Cộng sản và chính phủ Việt Nam đều cần Mỹ và đều đặt hy vọng vào quan hệ đồng minh ấy.
Về phía Mỹ, việc tiếp đón ông Nguyễn Phú Trọng cũng có tính chất tượng trưng: Họ muốn gửi một thông điệp là họ muốn và sẵn sàng liên kết với Việt Nam để bảo vệ an ninh trên Biển Đông. Họ không chấp nhận những hành vi xâm chiếm cũng như những thái độ gây hấn của Trung Quốc. Với họ, Biển Đông là một con đường hàng hải tối quan trọng không thể để mặc cho Trung Quốc tự tung tự tác. Nhưng nói đến Biển Đông là nói đến Việt Nam, nước có chủ quyền trên nhiều hòn đảo ở Trường Sa nhất và cũng là nước có lãnh hải chung với con đường lưỡi bò của Trung Quốc nhiều nhất. Có thể nói tất cả các nỗ lực bảo vệ nguyên trạng trên Biển Đông của Mỹ sẽ gặp rất nhiều khó khăn nếu Mỹ không lôi cuốn được sự tham dự của Việt Nam, quốc gia có vị trí chiến lược quan trọng nhất trên Biển Đông.
Tuy nhiên, việc đón tiếp Nguyễn Phú Trọng với những “nghi thức cao nhất” dành cho các nguyên thủ quốc gia của Mỹ lại mang một ý nghĩa khác nữa: Mỹ thừa nhận tư cách nguyên thủ của ông Trọng, và qua đó, thừa nhận vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản tại Việt Nam. Thật ra, điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Lâu nay, Mỹ vẫn chủ trương, một mặt, đòi hỏi các quốc gia phải tôn trọng nhân quyền, nhưng mặt khác, vẫn tôn trọng các cơ cấu quyền lực ở các quốc gia khác. Riêng với Việt Nam, Mỹ vẫn thường xuyên lên án các hành động trấn áp dân chúng của cộng sản nhưng chưa bao giờ kêu gọi lật đổ chính quyền cộng sản để xây dựng một chế độ khác. Với họ, việc thay đổi chế độ là công việc trong nội bộ nước ấy.
Không đáng ngạc nhiên, nhưng hai sự thừa nhận nêu trên cũng là một món quà lớn đối với đảng cộng sản và chính quyền Việt Nam: Nó làm tăng thêm tính chính đáng của đảng cầm quyền.
Dĩ nhiên, trong quan hệ quốc tế, không có món quà nào là trọn vẹn. Chắc chắn chính phủ Mỹ sẽ đặt ra một số điều kiện cụ thể cho hành động “ban phước lành” của họ. Những điều kiện ấy chắc chắn thuộc hai loại: Một, Việt Nam phải có lập trường rõ ràng và dứt khoát trong việc bảo vệ Trường Sa cũng như Biển Đông trước các hành động xâm lấn của Trung Quốc; và hai, Việt Nam phải tôn trọng nhân quyền và chấp nhận dần dần con đường dân chủ hoá.
Chưa biết Việt Nam sẽ đáp ứng thế nào trước hai loại điều kiện ấy. Chờ xem.
* Blog của Tiến sĩ Nguyễn Hưng Quốc là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của Ðài VOA nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của Chính phủ Hoa Kỳ.

‘Trung Quốc luôn tiến lên từng bước một’

‘Trung Quốc luôn tiến lên từng bước một’
Trưởng phái đoàn Trung Quốc tại Shangri-La 2015, Đô đốc Tôn Kiến Quốc trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, TS. Ashton Carter.

Trung Quốc đang gây ‘khó chịu’ cho Việt Nam và nhiều quốc gia ở Đông Nam Á, cũng như cho các cường quốc có quyền lợi, lợi ích liên quan hoặc có quan tâm ở khu vực vì chính sách được cho là ‘luôn luôn tiến lên từng bước một’, theo một nhà quan sát bang giao quốc tế từ Hoa Kỳ.
Về mặt chiến lược, Trung Quốc luôn trung thành với quan điểm ổn định vươn ra Biển Đông, khu vực, trong khi về mặt chiến thuật thì tuy ‘mềm dẻo’, ‘uyển chuyển’, nhưng đi từng bước một cách chắc nịch, vẫn theo ý kiến quan sát này.
Trao đổi với BBC hôm 31/5/2015, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, chuyên gia quan hệ quốc tế từ Đại học George Mason bình luận về chiến thuật này cũng như thủ thuật ‘tách bó đũa ra từng chiếc của Bắc Kinh’ trong tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông, không riêng ở Diễn đàn An ninh Khu vực – Đối thoại Shangri-La 2015, vừa bế mạc tại Singapore.
Về phương diện thi hành, thì nó (chính sách Biển Đông của Trung Quốc) rất có tính cách cơ hội và rất là uyển chuyển, rất là mềm dẻo, nhưng vấn đề chính là luôn luôn tiến lên từng bước một Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng, Hoa Kỳ
Ông nói: “Chính sách đó chắc chắn là tiếp tục rồi bởi vì đó là điều rất thuận lợi cho Trung Quốc và điều Trung Quốc phải làm. Tôi nghĩ là họ cứ tiếp tục. Nhưng mà ta nên nhớ chính sách của Trung Quốc về phương diện lâu dài thì rất ổn cố, nó nhắm vào một kết quả rõ rệt.
“Nhưng về phương diện thi hành, thì nó rất có tính cách cơ hội và rất là uyển chuyển, rất là mềm dẻo, nhưng vấn đề chính là luôn luôn tiến lên từng bước một. Cái mà người ta gọi là xung đột cường độ thấp (low intensity of conflict), là xung đột nhưng mà đủ thấp để người ta không đưa (gây) ra chiến tranh hoặc (dẫn tới) sự can thiệp, phản ứng bắt buộc của các nước lớn.
“Mà nó lại làm rất khó chịu, mà… ngày càng thực hiện được những bước tiến dần dần, tuần tự của Trung Quốc để đạt được mục tiêu tối hậu của mình.”
‘Độc chiếm Biển Đông’
Cũng hôm 31/5, từ Hà Nội, một nhà quan sát khác, ông Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Minh Triết Việt Nam, nói với BBC mục tiêu số một của Trung Quốc ở khu vực vẫn là ‘độc chiếm’ Biển Đông.
Bình luận về Shangri-La 2015 vừa bế mạc ngay trước ngưỡng cửa chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, Ashton Carter, vào đầu tuần sau, nhà nghiên cứu nói:
“Mục tiêu trước sau như một của Trung Quốc vẫn là độc chiếm Biển Đông”
Nhà phân tích này cho rằng Việt Nam không nên có thái độ ‘tọa sơn quan hổ đấu’, xem như cuộc ‘đụng độ’ được cho là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc là một xung đột giữa các đại cường và mình thì ‘đứng ở ngoài’ vì theo ông ‘các lợi ích của Việt Nam’ đã đang bị đe dọa.
Nhận xét về việc Hoa Kỳ sắp hậu thuẫn Asean và Việt Nam để củng cố năng lực quốc phòng trên biển, cũng như sắp có thể có một ‘thỏa thuận đặc biệt’ với Việt Nam về mặt hợp tác ‘quân sự’, ông Nguyễn Khắc Mai nói:
Đấy (chủ quyền) là vấn đề của chúng ta, mà chúng ta lại chểnh mảng và thiếu trách nhiệm, cho nên nhân dân không hài lòng về cách ứng xử của chúng ta hiện nay ở Shangri-La Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai
“Cá nhân tôi phân tích thì việc quay lại của Hoa Kỳ lần này khác với việc Hoa Kỳ đưa quân vào miền Nam Việt Nam ngày trước, nó hoàn toàn khác nhau, tình thế khác nhau, thực trạng khác nhau, toan tính khác nhau và lợi ích lâu dài cũng khác nhau.
“Hiện nay vấn đề Biển Đông trở thành vấn đề trực tiếp về mặt lợi ích đối với Hoa Kỳ, cái đó là rất rõ, cho nên lợi ích ấy trùng khớp với lợi ích bảo vệ Biển Đông và bảo vệ chủ quyền của chúng ta (Việt Nam), ngăn chặn những thái độ hống hách, vô trách nhiệm của Trung Quốc, nó khớp với chúng ta, thì đó là cái mà chúng ta phải thấy.”
‘Mục tiêu tiên khởi’
Hôm Chủ Nhật, bình luận về thái độ được cho là khá ‘ít căng thẳng’ của đoàn Trung Quốc tại Shangri-La diễn ra từ ngày 29-31/5/2015, Giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng từ Hoa Kỳ nói:
“Tôi thấy là Mỹ lên tiếng rất mạnh và sự phản ứng của Trung Quốc chính thức ở trong Diễn đàn đó tương đối không có mạnh, nghĩa là (không) có tính cách đụng độ như trường hợp năm (Shangri-La) 2010, mà sự đối thoại (khi đó) rất căng thẳng.
1
Thứ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh hội đàm song phương với trưởng đoàn Trung Quốc tại Shangri-la lần thứ 14.
“Kỳ này ông ấy (Trung Quốc) không làm như vậy, có lẽ là bởi vì ông ấy đã đạt được một số mục tiêu tiên khởi rồi, cho nên không cần thiết phải làm chuyện đó nữa.”
Còn bình luận về sự hiện diện và thể hiện quan điểm của Việt Nam tại Shangri-La lần thứ 14 năm nay, ông Nguyễn Khắc Mai, người cũng là nguyên Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ban Dân vận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nói:
“Kỳ này mình (Việt Nam) đưa đến một phái đoàn có thể gọi là ‘vô tích sự’, không dám nói năng gì, bởi vì ở nhà không cho phép nói năng gì, và ông (phái đoàn Việt Nam) cũng nói úp úp, mở mở.
“Ông nói rằng ông rất thẳng thắn với Tổng tham mưu Phó của (Giải phóng quân) Trung Quốc, nhưng mà thẳng thắn cái gì thì không ai biết, hay là ông ấy thẳng thắn nói rằng ‘Chúng tôi (Việt Nam) sẽ ngoan ngoãn theo ý các ông (Trung Quốc)’?
“Đấy (chủ quyền) là vấn đề của chúng ta, mà chúng ta lại chểnh mảng và thiếu trách nhiệm, cho nên nhân dân không hài lòng về cách ứng xử của chúng ta hiện nay ở Shangri-La,” ông Nguyễn Khắc Mai nói với BBC.
06-01- 2015
Nguồn:Theo BBC Tieng Viet

Trung Quốc lấn tới, Việt Nam ngả về cựu thù?


Trung Quốc lấn tới, Việt Nam ngả về cựu thù?
Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phùng Quang Thanh trong buổi lễ đón tiếp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tại Hà Nội, ngày 1/6/2015.
Theo VOA Tieng Viet-06-02- 2015
Đích thân các lãnh đạo cấp cao của Việt Nam hôm qua đã đón tiếp long trọng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, trong khi vấp phải phản ứng thách thức từ nước láng giềng Trung Quốc ở biển Đông.
Các bức ảnh chụp quan chức Việt Nam tiếp đón ông Ashton Carter cho thấy sự nồng hậu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Trương Tấn Sang cũng như của Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.
Theo báo chí trong nước, tại cuộc gặp hôm 1/6, ông Trọng đã “khẳng định chủ trương nhất quán của Việt Nam coi trọng thúc đẩy quan hệ với Hoa Kỳ, vì lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước”.
Trong khi đó, ông Sang thì nói rằng “hai bên đã khép lại quá khứ và hướng tới tương lai thể hiện bằng việc thiết lập quan hệ đối tác toàn diện, đặc biệt quan trọng là trao đổi cấp cao diễn ra thường xuyên hơn”.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tới Việt Nam sau khi có những phát biểu rất cứng rắn, vạch trần những việc làm phi pháp của Trung Quốc tại diễn đàn Shangri-La. Không phải chỉ ông Carter mà Ngoại trưởng Kerry và Thượng nghị sĩ McCain đều cho biết thái độ của chính quyền Mỹ cũng như Thượng viện, Hạ viện Mỹ là rất rõ ràng, minh bạch, lên án hành động ngang trái, vi phạm luật pháp quốc tế, ỷ nước lớn, ức hiếp nước nhỏ
Giáo sư Tương Lai.
Giáo sư Tương Lai, nhà quan sát quan hệ Việt – Mỹ, cho rằng việc chính quyền Hà Nội nồng ấm đón tiếp phái đoàn quốc phòng Hoa Kỳ “là một chuyển biến đáng mừng”, nhất là trong khi Bắc Kinh ráo riết tiến hành những hoạt động xây đảo nhân tạo qui mô lớn trên biển Đông. Ông nói:
“Rõ ràng là Việt Nam có một nhu cầu hợp tác quốc phòng với Hoa Kỳ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tới Việt Nam sau khi có những phát biểu rất cứng rắn, vạch trần những việc làm phi pháp của Trung Quốc tại diễn đàn Shangri-La. Không phải chỉ ông Ashton Carter mà Ngoại trưởng John Kerry và Thượng nghị sĩ John McCain đều cho biết thái độ của chính quyền Mỹ cũng như Thượng viện, Hạ viện Mỹ là rất rõ ràng, minh bạch, lên án hành động ngang trái, vi phạm luật pháp quốc tế, ỷ nước lớn, ức hiếp nước nhỏ, và Mỹ có trách nhiệm trong quá trình xoay trục sang châu Á”.
Trong chuyến thăm Việt Nam lần thứ năm của một vị bộ trưởng quốc phòng Mỹ kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ ngoại giao, ông Carter đã ký với nước chủ nhà “Tuyên bố tầm nhìn chung về quan hệ quốc phòng Việt – Mỹ”.
Trong tuyên bố 5 điểm này, đáng chú ý có nội dung nói rằng “hai bên tăng cường trao đổi đoàn, đối thoại ở các cấp nhất là các đoàn cấp cao của lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội hai nước”.
Ngoài ra, Hà Nội và Washington sẽ “hợp tác trong lĩnh vực an ninh biển trên cơ sở luật pháp quốc tế, luật pháp của mỗi bên”.
Theo tuyên bố này, Hoa Kỳ sẽ “chia sẻ kinh nghiệm, thông tin, đào tạo nhân viên cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển của Việt Nam, cũng như hỗ trợ cho Việt Nam một số trang bị cho lực lượng thực thi luật pháp trên biển”.
Việt Nam muốn đánh một tín hiệu cho Trung Quốc rằng Trung Quốc phải chấm dứt những hành động ngang ngược, vi phạm luật pháp quốc tế, và đừng có nhân danh vấn đề cùng chung ý thức hệ để mà áp đặt chính sách của Trung Quốc lên đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, khi mà nắm được một vài người chóp bu trong bộ máy quyền lực. Việc Tổng thống Obama sẵn sàng đón ông Nguyễn Phú Trọng là một lời cảnh báo cho Trung Quốc là phải rút lại hành vi ngang ngược trên biển Đông
Giáo sư Tương Lai nhận định.
Về thông điệp mà các động thái xích gần tới Mỹ của Việt Nam sẽ phát đi tới Trung Quốc, giáo sư Tương Lai nhận định:
“Dựa vào những sự việc đang diễn ra, nhất là qua trả lời phỏng vấn của ông Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, dường như là người phát ngôn đã được chuẩn bị một cách chu đáo, thì Việt Nam muốn đánh một tín hiệu cho Trung Quốc rằng Trung Quốc phải chấm dứt những hành động ngang ngược, vi phạm luật pháp quốc tế, và đừng có nhân danh vấn đề cùng chung ý thức hệ để mà áp đặt chính sách của Trung Quốc lên đất nước Việt Nam, dân tộc Việt Nam, khi mà nắm được một vài người chóp bu trong bộ máy quyền lực. Việc Tổng thống Obama sẵn sàng đón ông Nguyễn Phú Trọng là một lời cảnh báo cho Trung Quốc là phải rút lại hành vi ngang ngược trên biển Đông, và rút bớt đi những áp lực đang tác động tới Việt Nam thông qua những người lãnh đạo mà Trung Quốc đã mua chuộc được hoặc đã gây áp lực được.”
Tuyên bố trên được ký trong bối cảnh Trung Quốc đã thẳng thắn bác bỏ những sự chỉ trích của Mỹ về những hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông.
Phát biểu hồi cuối tuần tại diễn đàn an ninh ở Singapore, Thượng tướng Hải quân Trung Quốc Tôn Kiến Quốc nói rằng những việc làm đó của nước ông là “hợp pháp, hợp tình và hợp lý”.
Hôm 1/6, khi được hỏi phản ứng của Bắc Kinh về chuyến thăm Việt Nam của ông Ashton Carter cũng như các thỏa thuận ký giữa Hà Nội và Washington, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh nói rằng Trung Quốc “đã nhiều lần lặp lại quan điểm rõ ràng về vấn đề biển Đông”.
Bà Hoa nói thêm rằng Bắc Kinh “hy vọng các bên liên quan nên có những hành động đóng góp vào việc thúc đẩy lòng tin chung giữa các quốc gia trong khu vực cũng như hòa bình và ổn định khu vực”.

Trung Quốc muốn là kẻ tạo ra luật

Những động thái của Trung Quốc (TQ) trong mấy năm gần đây cho thấy Bắc Kinh muốn mình là một kẻ lập ra luật, chứ không phải là một người tuân theo luật định sẵn. Vì chưa có dấu hiệu họ sẽ làm chậm dự định lập trật tự thế giới mới.

Trung Quốc muốn là kẻ tạo ra luật
Trung Quốc với những bước đi mở rộng sang Trung Đông, Châu Phi và Châu Âu cho thấy tham vọng lập nên trật tự thế giới mới. Nguồn: FT
Cách đây không quá lâu, các nhà hoạch định chính sách phương Tây đã hỏi:
Liệu một TQ đang lớn mạnh có phải là một “cổ đông có trách nhiệm” trong hệ thống toàn cầu thời hậu chiến?.
Giờ đây trong bối cảnh tranh cãi về sáng kiến Ngân hàng đầu tư hạ tầng Châu Á (AIIB) do TQ đề xướng, họ lại đặt câu hỏi:
Liệu những kế hoạch của TQ có tạo ra một trật tự thế giới mới tồn tại song hành cùng trật tự thế giới do Mỹ dẫn đầu đã có từ năm 1945 ?
Người TQ đang bàn tán về sáng kiến “Một vành đai và một con đường” của chủ tịch Tập Cận Bình.
Các chuyên gia và nhà hoạch định chính sách tham gia Diễn đàn Stockholm ở Quảng Châu, do Quỹ Marshall của Đức và Viện Nghiên cứu quốc tế của Thượng Hải tổ chức trong tuần này, đang suy xét rất nhiều mô tả và định nghĩa về sáng kiến đó.
Không ai biết chính xác sáng kiến đó cụ thể là gì, nhưng có thể lờ mờ nhận thấy Chủ tịch QT Tập Cận Bình đang đẩy cuộc chơi về hướng Tây, một chiến lược Âu-Á đưa TQ trở thành một cường quốc toàn cầu.
TQ không còn thiếu tự tin như xưa. Để chứng minh cho điều đó, TQ đã trở nên quyết đoán và hành động tiêu cực hơn với các nước láng giềng.
Bắc Kinh muốn nói rằng thế kỷ 21, thế giới nên chấp nhận quyền lực của TQ như một thực tế đơn giản trong địa chính trị. Tờ Financial Times nhận định, để giữ thế lực của mình, các cường quốc không tham gia làm thành viên của các tổ chức khác mà họ tự tạo ra tổ chức của mình.
Trong sáng kiến của ông Tập có hai phần. Phần con đường trong kế hoạch không phải là những con đường tơ lụa trong lịch sử, mà là mở rộng và bảo vệ các tuyến đường biển đến Trung Đông và Châu Âu, được xem là “Con đường tơ lụa” mới.
Bắc Kinh luôn xem eo biển Malacca là một yết hầu nguy hiểm. Vì thế TQ tiếp cận Ấn Độ Dương. Kế hoạch cụ thể gồm một căn cứ hải quân ở Pakistan và một căn cứ khác trên biển qua Myanmar và Bangladesh.
Bắc Kinh đang mở các tuyến đường vận chuyển phía bắc đến châu Âu khi băng tan ở Bắc Cực.
Sách trắng của TQ mới phát hành cũng xác nhận hải quân TQ sẽ mở rộng phạm vi hoạt động ra những vùng biển xa bờ, tập trung vào chiến lược “bảo vệ vùng biển khơi”. Về phần vành đai, tham vọng của TQ là mở rộng các tuyến đường bộ và đường sắt xuyên biên giới.
Trước đó, các quan chức TQ đã rất tự hào khi đưa vào hoạt động tuyến đường sắt vận chuyển hàng hóa từ Trịnh Châu đi xuyên Nga đến Humberg, Đức.
Gần đây, ông Tập cũng công bố gói hỗ trợ 42 tỉ USD cho Pakistan, một phần trong các thỏa thuận và giao dịch đưa TQ tiến nhanh trên con đường đến phía Tây.
Các nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ ở Trung Á thì đang để TQ xây dựng nhà máy điện, nhà máy sản xuất, các đường ống, đổi lại các hợp đồng cung cấp khí đốt.
Một tuyến đường sắt và đường cao tốc sẽ nối TQ với biển Ả Rập. Các liên kết mới với Sừng Châu Phi và Châu Âu sẽ đẩy nhanh quá trình hội nhập kinh tế Âu-Á.
Một số chuyên gia tham gia Diễn đàn Stockholm nghi ngờ, rằng “Một vành đai và một con đường” đại diện cho một ý tưởng lớn hơn với các mục tiêu, động cơ và dự án tầm cỡ hơn. Có lẽ vì vậy, TQ đã viện trợ cho Islamabad nhằm hạn chế Hồi giáo cực đoan ở Pakistan hỗ trợ cho các phần tử ly khai Uighur ở tỉnh tự trị Tân Cương.
Động thái của TQ với các nước “stan” của Trung Á (5 nước có tên kết thúc bằng stan) cho thấy một kẻ cơ hội, lợi dụng sự ghẻ lạnh từ phương tây với Nga để có được các hợp đồng mua khí đốt giá rẻ của Moscow.
Đằng sau tất cả các động thái chính là nhu cầu đảm bảo các nguồn cung tài nguyên thiên nhiên và năng lượng.
Tuy nhiên, nếu các cường quốc muốn thành lập các tổ chức của chính mình thì họ cũng đồng thời biến sức nặng kinh tế thành sức mạnh địa chính trị. Với lời khẳng định và dỗ ngọt từ TQ, hàng chục nước đã đồng ý tham gia AIIB.
Theo Financial Times, Bắc Kinh đang khai thác tất cả sức mạnh kinh tế, tài chính và ngoại giao để thực hiện tiến trình hội nhập Âu-Á từ biên giới của nó đến Trung Đông, Châu Phi và châu Âu, một phạm vi ảnh hưởng rất rộng lớn.
Dĩ nhiên, tiến trình đó không hoàn toàn thuận lợi vì Moscow hoàn toàn không thoải mái với vai trò “dưới cơ” trong quan hệ Trung-Nga.
Ấn Độ cũng đang tăng cường sự hiện diện hải quân ở Ấn Độ Dương. Mỹ thì có thể nói với Bắc Kinh rằng đổ tiền vào Islamabad không mua được đảm bảo an ninh.
06-02- 2015
(Theo Financial Times)

Chủ nghĩa khủng bố bẩn thỉu và mọi rợ

Theo Người Việt-06-01- 2015 2:18:04 PM
Lê Diễn Đức

Hơn một thế kỷ qua, nhân loại đã trải qua những mất mát, đau khổ làm thay đổi cả khái niệm về con người và nền văn minh được tạo ra bởi con người. Thủ phạm chính của điều này con người đã tạo ra hai hệ thống độc tài toàn trị: chủ nghĩa Phát-Xít và chủ nghĩa Cộng Sản.

Tội ác của chủ nghĩa Phát-Xít và chủ nghĩa Cộng Sản không sao kể xiết. Chiến Tranh Thế Giới II do Phát-Xít Đức-Nhật-Ý gây ra đã cướp đi khoảng 70 triệu mạng sống của con người. Còn chủ nghĩa Cộng Sản, trong vòng hơn nửa thế kỷ tồn tại đã giết chết khoảng 100 triệu người trên thế giới.

Chủ nghĩa Phát-Xít mang ý thức hệ sô vanh, phân biệt chủng tộc, đi xâm chiếm và tàn sát các dân tộc khác. Trong khi chủ nghĩa Cộng Sản có ý thức hệ Mác-Xít, giành quyền lực bằng đấu tranh giai cấp, tàn sát chính đồng bào của mình.

Những câu chuyện về chủ nghĩa Phát-Xít và Cộng Sản là những trang đen tối nhất trong lịch sử nhân loại. Cả hai hệ thống đã được thiết lập đến mức tối đa để giảm bớt tự do của cá nhân con người, là phương tiện duy nhất đảm bảo cho sự phát triển của nó.

Sau khi hệ thống Cộng Sản của Châu Âu sụp đổ vào cuối thập niên 80 và đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, chế độ Cộng Sản độc tài toàn trị, chuyên quyền, độc đoán vẫn tồn tại ở một số quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Hệ thống chính trị đang ngự trị tại Việt Nam hiện nay bị thoái hóa, suy đồi, ghê tởm hơn cả chủ nghĩa Phát-Xít .

Thiết lập một nhà nước công an trị, chà đạp thô bạo quyền tự do của con người; nhồi nhét, giáo dục con người ý thức phục tùng, thẳng tay đàn áp mọi tiếng nói bất đồng chính kiến - là chính sách chủ trương xuyên suốt của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thế nhưng càng ngày bộ máy đàn áp càng trở nên sa đọa, bất chấp mọi kỷ cương. ĐCSVN ngày càng bộc lộ nguyên hình của một băng đảng lưu manh, ăn cướp, không từ một thủ đoạn đê tiện nào. Công an giả dạng côn đồ hoặc mượn tay côn đồ đánh đập, khủng bố những người tham gia các hoạt động dân chủ, nhân quyền hoặc có tinh thần phản kháng trước những chính sách bất công của chế độ, thực sự là cách thức đểu cáng nhất mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam thực hiện. Chủ nghĩa Phát-Xít cũng không có chỗ cho phương thức này.

Nhà văn Dương Thu Hương vào ngày 30 Tháng Tư năm 1975 đã ngồi khóc và cho rằng, một chế độ man rợ đã thắng một nền văn minh, quả không phóng đại chút nào. Trong thời Trung Cổ các bạo chúa phong kiến cũng không làm những điều như thế!

Tình trạng bạo lực trong ngành công an đã trở nên hiện tượng quá phổ cập, công an lạm quyền đánh dân đến chết là chuyện thường ngày. Trong vòng ba năm gần đây, từ năm 2011 đến 2014, đã có tới 226 vụ thương vong xảy ra tại đồn công an trong thời gian bị tạm giữ. Nhiều lý do phi lý đến quái đản như người bị tình nghi là phạm nhân tự cho tay vào ổ điện hoặc nạn nhân chết trong tư thế ngồi tựa vào tường, dùng quần quấn vào khung cửa sổ thắt cổ tự tử!

Bị dư luận thế giới, đặc biệt là các tổ chức nhân quyền quốc tế vạch mặt chỉ tên, lên án, nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam chuyển qua trò “ném đá giấu tay,” khiến nạn nhân không biết kêu ai, khiếu nại ai.

Từ chỗ chỉ ném đồ dơ, nước bẩn vào nhà của ông Hoàng Minh Chính, bà Bùi Thị Minh Hằng, ông Huỳnh Ngọc Tuấn, các hành vi của côn đồ ngày một gia tăng và hung bạo hơn. Rất nhiều người lương thiện bị cồn đồ hành hung, khống chế, sách nhiễu như JB Nguyễn Hữu Vinh, Lê Quốc Quấn, Trương Văn Dũng, Trần Thúy Nga, Nguyễn Hồ Nhật Thành, nhà văn Phạm Đình Trọng, v.v...

Chỉ Tháng Tư và Tháng Năm vừa qua đã xảy ra ba vụ côn đồ hành hung người ngay giữa ban ngày với mức độ hết sức tàn nhẫn và dã man.

Ngày 22 Tháng Tư, 2015, người quản lý trang mạng “Vì Một Hà Nội Xanh” Trịnh Anh Tuấn (Facebooker Gió Lang Thang) bị những người lạ mặt tấn công gây thương tích ở đầu và ở tay.

Ngày 11 Tháng Năm, 2015, anh Nguyễn Chí Tuyến, người thường xuyên tham gia các biểu tình chống Trung Quốc, “Vì Một Hà Nội Xanh,” đã bị một nhóm 4, 5 tên côn đồ chặn đánh, đầu và mặt anh bị trọng thương, ướt đẫm máu.

Ngày 18 Tháng Năm, 2015, anh Mai Dũng, một người tham gia cuộc hội thảo về công cụ truyền thông Storymaker Do tổ chức Article 19, Đài Á Châu Tự Do và Đảng Việt Tân tổ chức tại Singapore, khi trở về nước đã bị an ninh giữ tại sân bay Nội Bài. Ngay tại sân bay, công an đã làm ngơ để mặc cho côn đồ tấn công những người ra đón anh Dũng.

Ngày 19 Tháng Năm, 2015, tại khu Đồng Diều, đường Cao Lỗ, quận 8, Sài Gòn, anh Đinh Quang Tuyến, một công dân yêu nước có gánh nước bán dạo với khẩu hiệu “Mất nước là chết,” đang đi tập thể dục, đã bị hai tên côn đồ đánh dập xương mũi.

Câu chuyện hành hung anh Nguyễn Chí Tuyến xảy ra ngay vào lúc Hội Nghị Đối Thoại Nhân Quyền Việt-Mỹ diễn ra ở Hà Nội. Trưởng phái đoàn Mỹ Malinowski cho rằng đây là một việc làm ngu xuẩn. Ngay tức thì, ông Felix Schwarz, tham tán chính trị và nhân quyền đại sứ quán Đức đã đến tận tư gia anh Tuyến để thăm hỏi.

Trong khi đó, Thượng Nghị Sĩ tiểu bang California Janet Nguyễn đã viết thư yêu cầu Tòa Đại Sứ Mỹ và Human Rights Watch điều tra làm rõ sự việc anh Nguyễn Chí Tuyến bị đánh. Còn Dân Biểu Liên Bang Mỹ Alan Lowenthal hôm 13 Tháng Năm đã viết thư gửi Chủ Tịch Nước Trương Tấn Sang và Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, đề nghị tiến hành xem xét làm sáng tỏ vụ việc.

Như vậy, vụ hành hung anh Nguyễn Chí Tuyến đã vượt ra ngoài biên giới Việt Nam và mang tính quốc tế, thế nhưng tất cả báo chí của nhà nước Việt Nam câm lặng, không có lấy một dòng tin nào. Trong khi đó những tin tức giật gân cướp, giết, hiếp rẻ tiền nhất đều đăng tải nhan nhản trên mọi tờ báo. Sự câm lặng này toát lên một sự thú nhận rằng, đằng sau những câu chuyện bạo hành có bàn tay lông lá của nhà cầm quyền.

Mặt khác, trong tất cả những vụ việc xảy ra, mặc dù tự nhận mình có trình độ điều tra giỏi nhất thế giới, công an Cộng Sản không tìm ra bất kỳ một thủ phạm nào, kể cả vụ đánh gãy chân chị Trần Thúy Nga, mà kẻ ác đã bị nhận diện và hình của y được chụp đưa lên trang mạng xã hội.

Các dữ kiện nối vào nhau trong một mắt xích logic khiến người ngây thơ nhất cũng nhận ra rằng, dù có nhúng tay trực tiếp hoặc bảo kê, dung dưỡng côn đồ, thì cũng nằm trong âm mưu đen tối, có chọn lọc đối tượng của an ninh Cộng Sản Việt Nam. Dã tâm của nhà cầm quyền bị ém nhẹm sau bộ mặt của xã hội đen.

Không thể nói gì chính xác hơn khi kết luận nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam là một băng đảng tội phạm có tổ chức, tha hóa. Họ đã thực hiện một chủ nghĩa khủng bố bẩn thỉu, hèn mạt và mọi rợ.

Tại sao quyền lực bao trùm, công an quân đội trong tay mà nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam lại có thể tha hóa đến đốn mạt như vậy? Câu trả lời không khó. Bởi vì thời điểm hiện nay là giai đoạn mà Đảng Cộng Sản Việt Nam bế tắc về mặt đường lối, loay hoay giữa định hướng xã hội chủ nghĩa và chủ nghĩa tư bản hoang dã, bán khai. Đã có những hoạt động của các nhóm dân sự và ý thức phản kháng của người dân, tuy chưa rộng khắp, nhưng đủ để làm nhà cầm quyền sợ hãi nguy cơ quyền lực bị đe dọa.

Đúng như bà Aung San Suu Kyi, một nhà tranh đấu dân chủ của Myanmar đã nhận định, “Không phải quyền lực làm cho tha hóa, mà chính là sự khiếp sợ. Sự khiếp sợ đánh mất quyền lực làm tha hóa những kẻ đang nắm trong tay quyền lực và sự khiếp sợ bị quyền lực trừng phạt làm tha hóa những người đang nằm dưới tay quyền lực.”

John Ernst Steinbeck (1902-1968), một tiểu thuyết gia người Mỹ, cũng đã nói rằng, “Quyền lực không tha hóa. Tha hóa vì sợ mất quyền lực.”