Monday, February 2, 2015

Công an giật lều, tạt nước nắm vào Dân oan

VRNs (03.02.2015) – Sài Gòn – Nhiều tháng qua, bà con dân oan ở khắp các tỉnh thành trong cả nước đi khiếu kiện tại Hà Nội đã phải đi lại, thuê nhà trọ và ăn ở với chi phí đắt đỏ tại Hà Thành nên kinh tế rơi vào kiệt quệ. Do đó, trong suốt tuần qua, họ đã phải trải bạt, giăng bạt, dựng lều nghỉ đêm trước cổng trụ sở tiếp dân nhằm tiết kiệm chi phí nhà trọ, để có thể tiếp tục đi kêu oan. Tuy nhiên, lực lượng công an, dân phòng địa phương đã giật lều, tạt nước nắm ngay chỗ nghỉ ngơi của bà con.
Bà Nguyên, một Tiểu thương chợ Long Khánh – Đồng Nai, đi khiếu kiện ở Hà Nội cho biết sự việc: “Bà con ở các tỉnh ra Hà Nội đi khiếu kiện từ 7 hoặc 8 tháng nay, nhưng Thanh tra chính phủ cứ hứa hết lần này đến lần nọ mà vẫn chưa giải quyết. Do chúng tôi chờ đợi quá lâu, không còn tiền đóng nhà trọ nữa, cho nên chúng tôi ra trước trụ sở tiếp dân để ngủ. Cho đến nay được 5 ngày rồi.
Khi chúng tôi ở đó, công an, dân phòng tới quây lại không cho chúng tôi căng lều, dựng bạt… Họ nói chúng tôi ra chỗ khác ngủ vì đây là cơ quan. Chúng tôi nói, chúng tôi nằm ngủ ở gần cơ quan để tính mạng của chúng tôi được bảo vệ, nên chúng tôi không đi đâu hết. Đêm đầu tiên, họ giật lều, giật bạt. Đêm thứ hai, họ tiếp tục giật lều, giật bạt. Đêm thứ ba, họ quẳng hai bịch nước nắm vào chỗ chúng tôi ngủ. Đó là những hành vi thô bỉ, tàn nhẫn đối với những người dân mất tài sản trong khi thời tiết ở Hà Nội rất lạnh. Nếu họ không cho chúng tôi nằm ngủ thì chúng tôi ngồi ngủ, không cho che bạt thì chúng tôi chùm bạt. Thậm chí có một công an tên Thảo còn hù dọa chúng tôi, nhưng chúng tôi nói lại chú là công an mà không bảo vệ dân mà còn hù dọa người dân, thì chúng tôi thấy chú là một người không có lương tâm.”
Dân oan căng bạt trước trụ trở trụ sở Tiếp Công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước (số 1 Ngô Thì Nhậm – quận Hà Đông - Hà Nội)  Cám ơn bạn đã truyền bá nội dung bài vở của chúng tôi. Ngoại trừ mục đích cá nhân, khi sử dụng lại thông tin, xin các bạn không quên ghi rõ tên tác giả, tên nguồn và vietinfo.eu.
Dân oan căng bạt trước trụ trở trụ sở Tiếp Công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước (số 1 Ngô Thì Nhậm – quận Hà Đông – Hà Nội
công an, dân phòng không cho dân oan căng lều, dựng bạt
công an, dân phòng không cho dân oan căng lều, dựng bạt
Ông Giang, một dân oan ở Đồng Nai, cho hay: "Ban ngày chúng tôi đi khiếu kiện ở các cơ quan, ban tối ngủ ở trước cổng trụ sở tiếp dân để tiết kiệm tiền, lo cho chi phí ăn uống hằng ngày mà chờ đợi họ giải quyết các khiếu nại
Ông Giang, một dân oan ở Đồng Nai, cho hay: “Ban ngày chúng tôi đi khiếu kiện ở các cơ quan, ban tối ngủ ở trước cổng trụ sở tiếp dân để tiết kiệm tiền, lo cho chi phí ăn uống hằng ngày mà chờ đợi họ giải quyết các khiếu nại
Nếu như nhà cầm quyền giải quyết các khiếu nại sớm cho bà con thì sẽ không có tình trạng này xảy ra. Ông Giang, một dân oan ở Đồng Nai, cho hay: “Ban ngày chúng tôi đi khiếu kiện ở các cơ quan, ban tối ngủ ở trước cổng trụ sở tiếp dân để tiết kiệm tiền, lo cho chi phí ăn uống hằng ngày mà chờ đợi họ giải quyết các khiếu nại. Hiện nay, ở Hà Nội, thời tiết rất lạnh, trời mưa lất phất nên chúng tôi không thể ngủ ở bên ngoài được, vì thế chúng tôi dựng lều để ngủ, nhưng công an lại đến giật. Chúng tôi không còn con đường nào khác mà lại bị đối xử như thế này thì chúng tôi rất căm phẫn.
[Nhà cầm quyền] sợ mất thẩm mỹ quan đô thị, nhưng tại sao họ không giải quyết đến nơi đến chốn các khiếu nại của chúng tôi. Chúng tôi muốn ở quê nhà, chứ không muốn lang thang ở đây. Phần đau đớn hơn là nhà cầm quyền địa phương không giải quyết thỏa đáng cho chúng tôi mà còn tham nhũng nữa. Tôi nghĩ, nhà nước phải lo cho những người như chúng tôi bởi vì quyền lợi chúng tôi đã bị mất, nhưng họ lại đối xử với chúng tôi như thế này thì không thể nào chấp nhận được.”
Bà Nguyên cho biết thêm, công an đuổi bà con dân oan với lý do gây mất mỹ quan đô thị, làm xấu hè phố. Bà Nguyên nói: “Công an nói, chúng tôi nằm ở đây mất mỹ quan đô thị, mất an ninh nhưng chúng tôi không làm gì để làm mất an ninh cả. Mất vẻ mỹ quan đô thị là do mất ông thanh tra chính phủ không giải quyết, nên chúng tôi phải ngủ ở đây. Công an nói, chúng tôi cố tình nghe những kẻ phản động xúi giục, ra đây. Nhưng thực tình chúng tôi đã hết tiền nên phải ngủ ở đây, bởi vì đi đâu cũng bị đuổi hết. Chúng tôi thấy, công an không vì nước quên thân, vì dân mà phục vụ [như nhà cầm quyền ra rả].”
Bà con dân oan giăng bạt, dựng lều ngay trước cổng trụ sở tiếp dân tại Hà Nội cho thấy, họ đã lấn chiếm lòng lề đường, gây mất mỹ quan đô thị. Thế nhưng, phải đặt lại câu hỏi nguyên nhân nào khiến họ làm như vậy?
Thiết nghĩ, hầu như bà con dân oan là những người không được các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương giải quyết các khó khăn, khiếu nại của họ một cách nhanh chóng và thỏa đáng, khiến họ mất niềm tin vào nhà cầm quyền địa phương. Cho nên, họ buộc phải vượt cấp đi khiếu nại tại các cơ quan trung ương. Do đó, họ phải xa nhà, bỏ công ăn việc làm đi khiếu kiện, khiến kinh tế gia đình khánh kiệt. Khi kinh phí không đủ để đi lại, thuê nhà trọ, ăn ở thì họ đành phải dựng bạt, dựng lều ngay trước trụ sở tiếp dân nghỉ ngơi, là nơi có thể bảo vệ sự an toàn cho tính mạng của họ. Thứ nữa, nhà cầm quyền không hề có một hỗ trợ nào cho bà con dân oan trong thời gian họ đi khiếu kiện và chờ đợi giải quyết các khiếu nại. Nếu như nhà cầm quyền có những nơi cho bà con dân oan được nghỉ ngơi trong những ngày tháng chờ giải quyết các khiếu nại thì sẽ không có chuyện này xảy ra. Điều quan trọng là, mẫu chốt vấn đề không phải xử lý chuyện mất mỹ quan đô thị, lấn chiếm lòng lề đường mà là nhà cầm quyền địa phương và trung ương phải giải quyết, xử lý thỏa đáng các khiếu nại oan sai cho bà con dân oan.
HT, VRNs

Tấm lòng của một Thẩm phán Indonesia

Dân Việt (Danlambao) - Trong phòng xử án, chủ tọa trầm ngâm suy nghĩ trước những cáo buộc của các công tố viên đối với một cụ bà vì tội ăn cắp tài sản. Bà bị buộc phải bồi thường 1 triệu Rupiah. Lời bào chữa của bà lý do ăn cắp vì gia đình bà rất nghèo, đứa con trai bị bênh, đứa cháu thì suy dinh dưỡng vì đói.

Nhưng ông chủ quản lý khu vườn trồng sắn nói bà ta cần phải bị xử tội nghiêm minh như những người khác.

Thẩm phán thở dài và nói: 

“Xin lỗi, thưa bà...”. 

Ông ngưng giây lát, nhìn ngắm bà cụ đói khổ: 

“Nhưng pháp luật là pháp luật, tôi là người đại diện của Pháp luật nên phải xử nghiêm minh. Nay tôi tuyên phạt bà bồi thường 1 triệu Rupiah cho chủ vườn sắn. Nếu bà không có tiền bồi thường, bà buộc phải ngồi tù 2 năm rưỡi.”

Bà cụ run run, rướm nước mắt, bà đi tù rồi thì con cháu ở nhà ai chăm lo. Thế rồi ông thẩm phán lại nói tiếp:

“Nhưng tôi cũng là người đại diện của công lý. Tôi tuyên bố phạt tất cả những công dân nào có mặt trong phiên tòa này 50.000 Rupiah vì sống trong một thành phố văn minh, giàu có này mà lại để cho một cụ bà ăn cắp vì cháu mình bị đói và bệnh tật.”

Nói xong, ông cởi mũ của mình ra và đưa cho cô thư ký “Cô hãy đưa mũ này truyền đi khắp phòng và tiền thu được hãy đưa cho bị cáo”.
Cuối cùng, bà cụ đã nhận được 3,5 triệu Rupiah tiền quyên góp, trong đó có cả 50.000 Rupiah từ các công tố viên buộc tội bà, một số nhà hảo tâm khác còn trả giúp 1 triệu Rupiah tiền bồi thường, bà lão run run vì vui sướng.

Thẩm phán gõ búa kết thúc phiên tòa trong hạnh phúc của tất cả mọi người.

Đây là một phiên tòa xử nghiêm minh và cảm động nhất mà tôi được biết, vì tất cả chúng ta đều phải chịu trách nhiệm với cuộc sống xung quanh chúng ta, vị thẩm phán đã không chỉ dùng luật pháp mà còn dùng cả trái tim để phán xét.


Phải từ từ... nhân dân là máu thịt của đảng mà!!!

Bạn đọc Danlambao - Cách đây hơn 2 năm, trước những phẫn uất của dư luận về tình trạng bệnh viện quá tải, Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã tuyên bố"muốn giải quyết thì phải... từ từ(1). Bước qua năm 2015, xếp của bà là thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cho nó... từ từ đến năm 2020.

Trả lời chất vấn của đại biểu đảng hội là bà Nguyễn Thị Kim Thuý, Thủ tướng Dũng hứa rằng "đến năm 2020 sẽ cơ bản giải quyết tình trạng này" (2). Giải quyết được toàn bộ hay không chứ còn thêm 2 chữ "cơ bản" nữa thì coi bộ không xong. Và chuyện gì chứ lãnh đạo đảng mà hứa thì coi bộ càng ... thôi rồi lượm ơi!

Câu hỏi của bà Kim Thuý đã được tiếp theo (chắc bà cũng quá rành về chuyện hứa văn lèo của các đồng chí đảng nhà): "Với tư cách người đứng đầu Chính phủ, Thủ tướng có thể huy động nguồn lực để giải quyết tình trạng này không? Thủ tướng có cam kết gì trước nhân dân cả nước tại kỳ họp này?"

Tuy nhiên (đây là cụm từ... chiến lược, có trong mọi diễn văn, phát biểu của lãnh đạo nhà sản) theo thông tin báo chí lề đảng thì thời lượng phiên chất vấn Thủ tướng khi đó có hạn (chỉ khoảng 50 phút) nên câu hỏi của đại biểu Kim Thúy chưa được trả lời trực tiếp trên hội trường.

Tưởng cũng nên nhắc lại là vào năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký thông báo số 62/TB-VPCP chỉ đạo Bộ Y tế phải thực hiện quyết liệt các giải pháp để từng bước giảm quá tải bệnh viện, tiến tới không để tình trạng người bệnh phải nằm ghép trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (3). Trong thông báo này ông Dũng đã ra lệnh cho bà Tiến phải trình Chính phủ "Đề án giảm tải bệnh viện" trước ngày 30.6.2012.

Bà Bộ trưởng y tế sau đó cũng hăng hái chủ trì nhiều cuộc họp góp ý về Đề án giảm quá tải bệnh viện với lãnh đạo các Cục, Vụ, Thanh tra của Bộ Y tế. 

Cũng từ năm 2012 đến năm 2016, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã bố trí trên 36,6 nghìn tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án y tế. 

Tuy nhiên, 3 năm sau, tập đánh máy đề án giải quyết quá tải đã đóng bụi và 36,6 tỉ đồng đã bốc hơi gần hết, chỉ còn lại 2 chữ to tổ bố cho những hứa hẹn quyết liệtcác giải pháp giảm quá tải: TẢI QUÁ!!!

Thôi, bà con ta bệnh gần chết rồi mà, phiền hà chi thêm cái giường bệnh nhét 3, 4 bệnh nhân hay phải nằm chèo queo ngoài hành lang. Và cũng thông cảm cho thủ tướng chỉ có bằng y tá cà mau. Ráng chờ... chết và chết từ từ cho đến 2020 thì thủ tướng (lúc đó chắc đã ngồi ghế khác) giải quyết... cơ bản. Giải quyết không xong thì cái... thằng thủ tướng đang trị vì nó chịu chứ "nguyên" thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có... trách nhiệm chi mô! 



____________________________________________




Đảng CSVN Vẫn "Đoàn kết Quốc tế thủy chung" với Tàu cộng

Lê Minh Nguyên (Danlambao) - Ngày 2/2/2015, Ban Chấp Hành TƯ Đảng CSVN, Quốc Hội, Chủ Tịch Nước, Chính Phủ, UBTƯ Mặt Trận Tổ Quốc VN và TP Hà Nội tổ chức lễ kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng CSVN (3/2/1930-3/2/2015). Các ý chính trong diễn văn của ông TBT Nguyễn Phú Trọng như sau:"Ở VN không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng CSVN, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước".

"Đảng ta đã đúc rút được nhiều bài học kinh nghiệm quý báu" như sau:

1. "kiên định... chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh"
2. "phát triển và vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế"
3. "gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân; luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống"
4. "kỷ luật chặt chẽ trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ"
5. "truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung"

Đặc biệt là đổ lỗi cho sự rệu rã, giòi từ trong xương giòi ra của thân xác già nua 85 tuổi đang chết lâm sàng của Đảng cho các thế lực thù địch: "đấu tranh chống sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân... Các thế lực thù địch vẫn đang tìm mọi cách phá hoại sự nghiệp cách mạng của nhân dân ta; chúng ra sức xuyên tạc, vu cáo Đảng, Nhà nước ta, đánh thẳng vào hệ tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối chính trị của Đảng, kích động, chia rẽ nội bộ Đảng, chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân, hòng làm tan rã Đảng ta, chế độ ta từ gốc, từ bên trong, hết sức thâm độc và nguy hiểm."

Qua bài diễn văn ta thấy rất rõ rằng Đảng CSVN cương quyết duy trì độc tài độc đảng, dựa trên nền tảng bạo lực và hệ thống tuyên truyền nói láo có tổ chức của chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng "không gì" của ông HCM.

Ông Trọng nói "ở VN không có một lực lượng chính trị nào khác..." - thật khôi hài và lừa bịp, đảng ông sử dụng bạo lực để bóp mũi họ hết rồi, từ Đệ Tứ Quốc Tế anh em của đảng ông, cho đến Đại Việt, Việt Quốc, Dân Xã... Đảng ông đã tiêu diệt hết những tinh hoa của dân tộc, rồi cầm dao đồ tể vấy đầy máu để quơ qua quơ lại tự hào rằng đồ tể là tinh hoa của dân tộc.

Đảng ông vẫn đi theo mô hình xã hội chủ nghĩa của Tàu cộng qua câu "tham khảo kinh nghiệm của quốc tế" và gởi cho Tàu cộng tín hiệu rằng: Mẹ Trung Quốc ơi chúng con vẫn còn đây! qua câu "truyền thống đoàn kết quốc tế thủy chung".

Đảng ông tiếp tục giòi bọ "gắn bó máu thịt", sống ký sinh trên cơ thể dân tộc qua "nguyên tắc tập trung dân chủ" tức độc tài đảng trị. Chỉ khi nào người dân được tự do chọn lựa người lãnh đạo của mình, và nếu họ không thích thì họ có thể thay thế được, thì mới có thể nói là "gắn bó máu thịt", còn ký sinh trùng bám trong cơ thể dân tộc, dù nằm trong máu thịt, thì sự phát triển của ký sinh trùng là sự chết dần của cơ thể. Rõ ràng là sau 40 năm chiếm được Miền Nam, đất nước hiện nay ra sao so với Tây Đức 25 năm thống nhất Đông Đức?

Khôi hài nhất khi ông nói "những biểu hiện 'tự diễn biến', 'tự chuyển hóa'; tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân..." là do thế lực thù địch gây ra, vì họ đã xúi trẻ ăn c.. gà. Ông khinh thường các đồng chí của ông quá, nhất là những người có lòng tự trọng, không mù quáng vào một chủ nghĩa đã bị ném vào sọt rác của lịch sử, đau được nỗi đau của Đá Chữ Thập, biết "đoàn kết quốc tế thủy chung" là lý luận của những người ngu si và kém cỏi. Những người vào đảng vì cứ ngỡ là đảng CS yêu nước trước chứ không phải yêu xã hội chủ nghĩa trước đã bị lừa dối và cảm thấy lý tưởng của mình bị phản bội.

Ông Cựu Chủ Tịch Quốc Hội Nguyễn Văn An (có đến ngồi nghe ông Trọng đọc diễn văn) đã từng nhận xét "tệ tham nhũng, lãng phí, quan liêu, xa dân..." là do lỗi cơ chế, tức cái chế độ chính trị hư hỏng, cái đó nó gây ra cho con người ở bên trong, chứ con người không phải là cái nguyên nhân tiên khởi. Do bản năng sinh tồn, con người luôn có khuynh hướng tư hữu và tích lũy, và hệ thống lập ra là để công nhận đồng thời điều tiết đặc tính này, không phải để cấm tuyệt rồi dối trá phía sau. Ông tướng Lưu Á Châu của Tàu cộng đã lớn tiếng công nhận là lỗi hệ thống, khi ông nói đại ý là hệ thống tốt làm cho con người xấu khó phát huy tính xấu của họ, ngược lại, hệ thống xấu làm cho con người tốt thay vì phát huy tính tốt thì lại khiến họ dễ nhúng tay vô chàm, như bác sĩ Hồ Hải đã nhận xét: muốn thăng tiến trong hệ thống CS phải hội đủ hai điều (1) Đảng luôn luôn đúng, (2) phải có tỳ vết như tham nhũng, dâm ô, phạm tội v.v... để đảng nắm hồ sơ, cấy sinh tử phù để bắt họ phải mù quáng trung thành.

Các nhà chính trị học, nghiên cứu lịch sử chính trị về các đảng phái liên tục cầm quyền trên thế giới, nhận xét rằng tuổi thọ của việc nắm quyền liên tục không quá 74 năm, và lâu nhất là đảng CS Liên Xô, PRI của Mexico và LDP của Nhật. Đảng CSVN đã liên tục nắm quyền từ năm 1945, tức đã 70 năm và cận kề. 

Diễn văn của ông TBT Nguyễn Phú Trọng có giá trị như kinh cầu an cho đảng già 85 năm tuổi đang nằm thở hơi ra trên giường bệnh, cầu mong cho không đứt bóng để đảng còn gặp mặt được con cái trong ngày đoàn tụ gia đình của Đại Hội thứ 12.


Đêm nghe tiếng Ráp Nah Sơn


Nguyễn Bá Chổi (Danlambao) - Tác giả xin bắt chước tên một chuyện dài nổi tiếng trước 1975 của nhà văn Nhã Ca, Đêm Nghe Tiếng Đại Bác, để đặt tựa bài Đêm Nghe Tiếng Ráp Nah Sơn.

Thú thật, ngày xưa người dân Miền Nam sợ tiếng đại bác “giải phóng” bao nhiêu, thì ngày nay Chổi này cũng “nổi da gà” với tiếng nhạc Ráp bấy nhiêu, mặc dầu loại nhạc được gọi là “nhạc của hè phố” này không gây nên cảnh máu đổ thịt rơi khắp nơi, từ nhà ở đến sân trường và gây nên đủ thứ tang thương; nói chung là nhạc Ráp không làm hại gì ai. Lý do “sợ” nhạc Ráp của bỉ nhân rất đơn giản: chỉ vì không hợp “nhĩ vị”, chứ chẳng hề do suy nghĩ ý tứ, dám oánh giá nọ kia một loại nhạc được không ít người hâm mộ.

Nhưng đêm qua nghe Nah Sơn ráp “ĐMCS”, bỗng dưng tôi tự nhiên “dừng chổi lắng nghe” (chữ của Trịnh Công Sơn).

Tôi nghe Nah Sơn ráp, không phải vì ghét, hận CS để khi nghe thiên hạ chửi “ĐMCS” là “khoái cái lỗ tai”; vốn đã “dị ứng” với nhạc Rap, nay lại bị đụng thêm hai tiếng “Đỗ Mười” là thứ “phản cảm” cực kỳ, nên thoạt nghe, tôi đã phải vùng dậy khỏi giường để “tắt đài” ngay (bài Rap “ĐMCS”), nhưng chưa kịp, thì tiếp sau bốn “tiếng thô bỉ” ấy đã lọt vào tai những lời lẽ làm tôi “cảm khái cách gì” (chữ của Hoàng Hải Thủy”), và tất nhiên tôi nghe đi nghe lại mấy lần sau đó.

Tôi không trích ra đây lời bài Ráp “ĐMCS”, vì “Tiên sư Anh Tẹc Nét” chưa gì đã phổ biến đầy dẫy loại tin tức không “chính thống” này, mà ngài “tưởng thú “Ba Ếch mới đây tự thú “không thể ngăn cấm được”, mà ai cũng đã nghe. Tôi chỉ ghi lại cảm tưởng sau khi nghe bài hát.

Khi đó tôi chưa biết Nah Sơn là ai. Dựa theo từ ngữ và câu cú, vần điệu của bài hát, tôi có cảm nghĩ đây là “sản phẩm” không phải của một người, mà của nhiều “tay tổ phản động”; họ không những rành rọt tội ác CS, mà còn thuộc vào hạng “thượng thừa chữ nghĩa”.

Sau khi được biết tác giả của bài nhạc Rap ĐMCS, Nah Sơn, không ai khác hơn là một sinh viên VN mới từ trong nước sang Mỹ du học, tôi càng cảm phục và ngưỡng mộ tài ba, trình độ hiểu biết, lòng yêu nước và tinh thần đấu tranh cho quê hương dân tộc của người tuổi trẻ VN này, nên để ý đến những bài liên quan đế anh. Trong “Thư gửi người Việt Nam”, Nah Sơn có lời xin lỗi công chúng thính giả về “ĐMCS”, như sau:

“Trước tiên, tôi xin lỗi công chúng vì những lời bài hát và nội dung bài hát phàm phu tục tử. Tuy nhiên tôi mong mọi người hiểu rằng đó là cách chúng tôi thu hút sự chú ý của giới trẻ, để rồi sau đó nói lên sự thật cho họ nghe. Tiếng chửi thề cũng là một phần trong đời sống của nhiều người, và rap là một dạng văn học hiện thực. Đừng đánh giá sự việc chỉ qua bề nổi của nó.” (Sic)

Cám ơn Nah Sơn về những lời xin lỗi trên, nhưng theo tôi, có nghe hết bài hát với nội dung bàng bạc... tội ác do CS gây nên được diễn tả bằng từ ngữ chính xác ý nghĩa, khớp đồng điệu âm, “thể nhạc lề đường” mà lời ý trí thức, mới thấy mấy tiếng “chửi tục” ĐMCS chỉ là tiếng thở dài thiếu hơi trước cảnh quê hương dân tộc VN đang phải đứng giữa, đối diện với nghìn trùng ngao ngán do “Bác và Đảng” CS dựng nên sau 85 năm nối giáo cho giặc phá nát gia cang Nước Việt.

Một người mù hai mắt phải chịu cảnh “Đêm dài một đời”(tên một tác phẩm trước 1975 của Nhà văn Lê Tất Điều); Việt Nam 90 triệu người mắt sáng nhưng đang phải lần mò trong đêm tối CS phủ xuống suốt trên tổ quốc Tiên Rồng “minh châu trời đông” đã ngót trăm năm. Biết đến bao giờ được như Nah Sơn có được can đảm để tự thoát ra khỏi bóng đêm ma quái có tên CS.



Tiếng kêu cứu từ Phú Yên: Chồng tù oan, vợ ung thư di căn

Theo Người Việt-02-02-2015 2:01:46 PM 
LTS: Nhật báo Người Việt nhận được lời kêu cứu của cô Ngọc Diện về trường hợp thương tâm của bà Lê Thị Triểm. Bà là vợ của tù nhân Phan Thanh Ý và mẹ của tù nhân Phan Thanh Tường đã bị nhà cầm quyền CSVN vu cho tội “âm mưu lật đổ” chế độ dù họ và một số người khác chỉ là thành phần của một tổ chức tôn giáo “Ân Đàn Đại Đạo”, lo chuyện tu hành, không dính dáng gì đến chính trị. Trong khi chồng con đang bị án tù, bà bị ung thư đã di căn. Ông Phan Thanh Ý bị kết án 15 năm tù trong khi con trai Phan Thanh Tường bị 10 năm tù.

***

Kính thưa quý bạn đọc!

Hôm nay, tôi mạo muội viết những dòng này gửi đến các độc giả, các tổ chức nhân quyền cũng như các cơ quan trong nước để mong nhận được sự quan tâm đặc biệt đến số phận thương tâm của một người nông dân nghèo.

Đây là một người vợ, người mẹ đang đối mặt trước cái chết cùng với ước nguyện được một lần gặp mặt chồng con, người đang thụ án trong vụ án Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn.

Bà Lê Thị Triêm bị ung thư tử cung đã di căn, đang điều trị ở Viện Ung Bướu, Sài Gòn. (Hình: Ngọc Diện)

Hẳn quý bạn đọc vẫn còn nhớ về vụ án có tên Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn, tỉnh Phú Yên. Vụ án bị tuyên là vi phạm điều 79 Bộ luật Hình sự và cho đến nay đã có 25 người mang án tù. Trong số đó, có một người mang án tù chung thân và 24 người còn lại với mức án tổng cộng là 309 năm tù.

Nhưng có lẽ quý vị và những người quan tâm đến vụ án này không biết được một sự kiện của gia đình bà Lê Thị Triểm đã làm cho phiên tòa lặn hụp trong nước mắt và hiện tại thì tình cảnh của bà đã trở nên hết sức thương tâm, rất cần được sự quan tâm giúp đỡ của mọi người.

Trong ngày kết án, ngày 04/02/2013, bị cáo Phan Thanh Tường (sinh năm 1987), là một trong những bị cáo của vụ án Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn, trong phần lời nói sau cùng của mình đã khẩn thiết cầu xin chủ tọa phiên tòa cho phép mình được ôm mẹ lần cuối cùng. Người mẹ đang bị bệnh bệnh ung thư và đang phải ngồi dự phiên tòa xử chồng và con mình tội “âm mưu lật đổ chính quyền” chỉ vì họ tham gia một nhóm tôn giáo tên là Ân Đàn Đại Đạo.

Tường đã khóc đến mức tưởng chừng có thể ngất đi khi biết mẹ mình mang bệnh. Trước đó, Tường không hề biết thông tin này. Chủ tọa đã đồng ý lời thỉnh cầu và yêu cầu mở còng tay cho Tường. Tường đã lao xuống ôm chầm lấy mẹ rồi hai mẹ con đầm đìa trong nước mắt ly biệt.

Còn chồng bà, ông Phan Thanh Ý, trước tòa đã xin tòa khoan hồng, độ lượng để ông sớm trở về bên cạnh người vợ đang mang trong người cái án tử vì căn bệnh nghiệt ngã này. Người dự tòa ai cũng khóc nức nở. Phiên tòa chìm lắng trong tiếng nấc thương tâm. Một phiên tòa mà tôi chưa từng thấy từ trước đến nay.

Thực lòng mà nói, tôi đã không thể cầm được nước mắt khi viết những dòng tâm sự này. Mặc dù tôi và bà Triểm không hề có quan hệ huyết thống, không họ hàng thân thích, chỉ là những người cùng hướng đạo, cùng đi chung con đường đạo nhưng tôi vẫn thấy lòng mình thắt lại mỗi khi nghĩ về tình cảnh thương tâm của bà.

Tôi thiết nghĩ, quý vị cũng như tôi, cũng sẵn mang trong lòng sự đồng cảm và tình yêu thương con người, đó là tình đồng loại. Vậy nên tôi mong chờ ở quý vị sự quan tâm, sẻ chia cùng bà Triểm.

Ngày 05/02/2012, chồng và con bị bắt, cũng trong thời gian này, bà bị bệnh ung thư cổ tử cung. Bà nhập viện để điều trị, cắt bỏ cổ tử cung. Thời gian sau đó, bệnh tình có phần thuyên giảm. Chồng bà bị giam tại trại giam Xuyên Mộc, Bà Rịa_Vũng tàu, con trai thì bị giam tại trại Xuân Lộc, Đồng Nai.

Tháng nào bà cũng phải dành dụm tiền để từ Phú Yên vào Nam thăm chồng con. Bà sợ không đi thì họ không có đồ dùng để dùng trong sinh hoạt hằng ngày. Bà đi cũng là vì để thỏa nỗi nhớ mong chồng con.

Cuộc sống quá chật vật. Bà Triểm thì đã già, phần thì bệnh đau, không thể làm việc để kiếm tiền nữa. Bà chỉ biết dựa vào một thửa ruộng nhỏ, lấy đó canh tác mà sống qua ngày. Hàng tháng lại phải đi thăm nuôi chồng con. Vậy mà bà không hề than trách nửa lời. Đã vậy, căn bệnh hiểm nghèo vẫn âm ỷ hành hạ bà bằng những cơn đau bất chợt.

Và cứ thế cho đến nay đã tròn 3 năm chẵn. Đã 3 năm qua, bà gắng gượng để sống mong sẽ tìm lại được những gì mà bà đã mất. Tìm lại người chồng mà bà hết mực yêu thương, tìm lại đứa con trai hiếu thuận mà bà thương yêu hơn bản thân mình, tìm lại một thánh đạo, một tình yêu thương của anh em đồng đạo, một con đường thiện mỹ để vượt thoát khỏi những trắng đen gian dối của cuộc đời để sống một cuộc sống thánh tâm.

Cho đến hôm nay, bà muốn ngất đi khi nghe tin dữ. Bệnh ung thư của bà đang trong giai đoạn di căn. Điều đó có nghĩa là bà đang đứng trước cái chết. Tôi đã thấy khuôn mặt của bà khi bác sĩ quyết định cho bà nhập viện để hóa trị.Vẻ mặt đau thương khôn xiết ấy làm lòng tôi thắt lại.

Trước mắt bà bây giờ tất cả dường như đang sụp đổ. Bà quỵ xuống như muốn lịm người đi. Và nước mắt như một định luật đã phải tuôn trào dù cho bà cố che giấu.

Rồi đây, ai sẽ là người đi thăm nuôi chồng và con bà khi mà hạn tù còn dài đằng đẵng. Rồi đây, làm sao bà có thể nhìn được mặt chồng và con lần cuối. Bà lẩm bẩm với tôi những điều không thành tiếng. Bà đang đau. Tôi biết điều đó, và chỉ biết vậy thôi chứ không thể giúp gì được cho bà.

Hôm nay, tôi mượn những dòng tâm sự này gửi đến các phương tiện truyền thông, mong nhận được sự đồng cảm, đồng tình của tất cả mọi người để giúp cho bà qua cơ nạn này. Chí ít, những lời quan tâm, chia sẻ của quý bạn đọc gần xa là những liều thuốc tốt nhất cho tinh thần để bà vực dậy, tự mình vượt qua căn bệnh quái ác và tiếp tục sống để đợi ngày chồng con trở về đoàn tụ.

Ước nguyện lớn nhất của bà bây giờ là mong đèn trời soi xét để chồng và con bà có thể trở về đoàn tụ cùng bà trong những năm tháng ít ỏi còn lại của một kiếp người.

Sự bất hạnh cũng là sự hy sinh to lớn nhất của bà đối với những người bà yêu thương. Đã sinh ra làm kiếp con người thì ai ai cũng sẽ được hưởng luật công bằng trong trời đất. Dù có ngán ngẩm cho thói đời đen bạc hay trách hờn vì một xã hội bất công. Dù trước mắt, công lý chưa được tỏ bày nhưng đó chưa phải là kết cục. Với tất cả sự quan tâm, giúp đỡ của quý bạn đọc, bà Triểm sẽ nhận được những bù đắp xứng đáng. Tôi tin chắc chắn là như vậy.

Vẫn còn đó nhiều số phận đau thương đằng sau vụ án Hội Đồng Công Luật Công Án Bia Sơn này, đằng sau 25 con người đang phải chịu cảnh tù đày kia. Đó là cảnh  mẹ xa con, vợ xa chồng, anh em xa nhau, gia đình chia cắt. Đó là tiếng đời miệt thị, là sống cuộc sống cam chịu của một kiếp cần lao.

Chỉ vì tu hành giải thoát mà lại chịu cảnh tù đày, sống cuộc đời thiếu vắng tình thân. Mong rằng vụ án này sớm được xem xét lại để trả lại tự do cho những vị chân tu này, trả lại cho người thân của họ cuộc sống bình yên.

Hiện tại, bà Lê Thị Triểm (sinh năm 1954, ĐKHKTT: thôn Mỹ Thạnh Trung, xã Hòa Phong, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đang điều trị tại phòng bệnh số 401, khoa nội 1, tầng 3, khu B, bệnh viện Ung Bứu, địa chỉ: Số 3 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, TP. HCM. Số điện thoại của bà Triểm: 0905 682662. Mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của quý bạn đọc gần xa.

Chân thành cảm ơn sự quan tâm của tất cả bạn đọc, các tổ chức bảo vệ nhân quyền và cảm ơn các kênh thông tin truyền thông đã chuyển tải nội dung này đến độc giả.

Trân trọng,
Ngọc Diện

Giới blogger bị tấn công ngày càng nhiều

Theo RFI-Thanh Phương
 Thứ hai, ngày 02 tháng hai năm 2015

 
Buổi tưởng niệm các tử sĩ nhân 40 năm Hoàng Sa mất vào tay Trung Quốc ở Hà Nội, tháng 1/2015, cũng bị trấn áp.Ảnh: JB Nguyễn Hữu Vinh

Ngày 25/01/2015, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch của Mỹ đã ra thông cáo lên án các vụ tấn công của công an mặc thường phục và côn đồ vào các blogger và các nhà hoạt động nhân quyền ở Việt Nam. Human Rights Watch cho rằng các vụ tấn công đó đã “ vi phạm các quyền cơ bản”. Tổ chức nhân quyền của Mỹ yêu cầu chính quyền Việt Nam phải “truy cứu trách nhiệm” tất cả những cá nhân tham gia vào các vụ tấn công nói trên. Cho tới nay chưa có ai bị bắt hay truy tố về các vụ tấn công này.


Thông cáo của Human Rights Watch được đưa ra sau khi ngày 21/01 vừa qua đã xảy ra vụ tấn công vào một nhóm 12 nhà hoạt động nhân quyền và blogger đi từ Hà Nội xuống Thái Bình để thăm ông Trần Anh Kim, một tù chính trị, vừa được thả ngày 07/01 sau khi mãn hạn 5 năm 6 tháng tù. Những người đi thăm gồm có nhà địa vật l‎ý Nguyễn Thanh Giang, nghệ sĩ điện ảnh Nguyễn Thị Kim Chi, cựu biên tập viên Nguyễn Lê Hùng, cựu tù nhân chính trị Nguyễn Vũ Bình, các blogger Nguyễn Tường Thụy và J.B Nguyễn Hữu Vinh; và các nhà hoạt động nhân quyền Trần Thị Nga, Trương Minh Tam, Trương Văn Dũng, Nguyễn Thanh Hà, Bạch Hồng Quyền và Ngô Duy Quyền.

Theo thông cáo của Human Rights Watch, ngay sau khi những người đến thăm vừa rời nhà Trần Anh Kim, xe của họ bị ba công an phường chặn lại, yêu cầu mọi người về công an phường. Khi họ từ chối thì một nhóm côn đồ, rõ ràng có biểu hiện đang phối hợp với công an, lên xe và tấn công họ. Blogger J.B Nguyễn Hữu Vinh bị lôi khỏi xe, đánh đập và gây thương tích. Nghệ sĩ điện ảnh Nguyễn Thị Kim Chi bị vỡ kính. Những người khác như Nguyễn Tường Thụy, Trần Thị Nga, Ngô Duy Quyền, Bạch Hồng Quyền và Trương Minh Tam cũng bị đánh đập. Trả lời RFI Việt ngữ ngày 27/01/2015, nhà báo J.B Nguyễn Hữu Vinh đã kể lại vụ tấn công nói trên.

Theo Human Rights Watch, việc chính quyền sử dụng côn đồ để tấn công những người hoạt động nhân quyền đang gia tăng ở Việt Nam. Chỉ ba ngày trước khi xảy ra vụ ở Thái Bình, nhà hoạt động tôn giáo Nguyễn Hồng Quang, mục sư của một nhánh Tin lành Mennonite độc lập ở Sài Gòn cũng đã bị những kẻ côn đồ lạ mặt tấn công, gây thương tích nặng.

Không chỉ bị hành hung trên đường mà ngay cả đang ở trong nhà cũng bị người lạ mặt xông vào đánh đập, mà công an địa phương không hề can thiệp, như vụ xảy ra với blogger Huỳnh Công Thuận ngày Chủ nhật 25/01 vừa qua.

Về phần Nguyễn Hoàng Vi, một trong những thành viên Mạng lưới Blogger Việt Nam, thì đã từng bị hành hung nhiều lần và gần đây vẫn tiếp tục bị sách nhiễu, thậm chí bế con nhỏ đi trên đường cũng bị nhiều an ninh mặc thường phục và dân phòng chặn lại vào ngày 16/01 ở Sài Gòn.

Thông cáo của HRW nhắc lại rằng riêng trong năm 2014, có ít nhất 22 nhà hoạt động và blogger cho biết họ đã bị người lạ đánh đập. Nhà báo-blogger J.B Nguyễn Hữu Vinh cũng nhận thấy những vụ tấn công như vậy xảy ra ngày càng nhiều. Về phần blogger Huỳnh Công Thuận thì nhận thấy là dường như công an, an ninh Việt Nam đã thay đổi phương pháp sách nhiễu, ném đá giấu tay nhiều hơn.

Đối với blogger Hoàng Vi, việc gia tăng các vụ tấn công như trên là do chính quyền muốn ngăn cản các blogger, các nhà hoạt động nhân quyền tiếp xúc với đại diện ngoại quốc ở Việt Nam.

Trước tình trạng bị tấn công ngày càng nhiều như vậy, mỗi blogger có cách phản ứng riêng, nhưng nhìn chung họ chỉ có thể phản kháng một cách ôn hòa, như sự chọn lựa của blogger Hoàng Vi. Blogger Huỳnh Công Thuận thì chia sẻ kinh nghiệm của anh với các blogger, nhà hoạt động khác về phương cách đối phó với các vụ tấn công như vậy.

Có điều, như báo cáo của tổ chức HRW có nêu ở trên, cho tới nay chưa có ai bị bắt hay bị truy tố vì những vụ tấn công các blogger, các nhà hoạt động. Cho nên, nhà báo Nguyễn Hữu Vinh tỏ vẻ bi quan về khả năng chấm dứt những vụ tấn công như vậy ở Việt Nam.

Bấm vào link dưới đây để nghe toàn bộ tạp chí và phần phỏng vấn các blogger Nguyễn Hữu Vinh, Huỳnh Công Thuận, Nguyễn Hoàng Vi.

http://vi.rfi.fr/viet-nam/20150202-gioi-blogger-bi-tan-cong-ngay-cang-nhieu/#

Ngồi lâu trong ngày làm tăng nguy cơ bệnh tật và tử vong

Việt Hà, phóng viên RFA
2015-02-02
Các kiểu ngồi

Các kiểu ngồi  -Files photos
Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Canada cho thấy việc ngồi nhiều tiếng trong ngày có thể làm tăng đáng kể nguy cơ bệnh tật và tử vong do bệnh, dù có tập thể dục thế nào đi chăng nữa. Việt Hà có bài tìm hiểu về kết quả của nghiên cứu mới trong tạp chí sức khỏe đời sống tuần này
Ngồi tốt hay không tốt cho sức khỏe?
Ngồi trước máy vi tính, ngồi làm việc, ngồi ăn, ngồi xem TV, ngồi đọc sách. Một ngày một người ngồi nhiều lần và nhiều giờ để làm các công việc hàng ngày, để giải trí… Chắc chắn cũng không có mấy người đếm mình ngồi bao nhiêu tiếng mỗi ngày. Nhưng một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học thuộc trường đại học Toronto, Canada, cho thấy việc ngồi nhiều giờ trong ngày có thể có tác hại đến sức khỏe.
Bác sĩ David Alter, tác giả của nghiên cứu cho biết hơn một nửa thời gian một ngày của một người trung bình được dành cho ngồi và nằm nghỉ (không phải là ngủ). Theo ông, nghiên cứu mới về thói quen này cho thấy ích lợi của những hoạt động thể chất trong ngày thậm chí không làm giảm bớt được những nguy cơ về sức khỏe liên quan đến việc ngồi nhiều.
Nói về kết quả nghiên cứu, Tiến sĩ Avi Biswas, người đứng đầu nghiên cứu cho chúng tôi biết:
Ngồi lâu có liên quan đến nguy cơ tăng cao hơn do các bệnh. Chúng tôi tính ra là từ 20 đến 30%. Chúng tôi thấy việc ngồi lâu có liên quan đến rủi ro lớn bị bệnh tiểu đường dạng hai. Chúng tôi cũng thấy rủi ro tăng cao với bệnh tim và ung thư
TS. Avi Biswas
TS. Avi Biswas: kết quả đầu tiên của nghiên cứu cho thấy việc ngồi lâu có liên quan đến nguy cơ tăng cao hơn do các bệnh. Chúng tôi tính ra là từ 20 đến 30%. Chúng tôi thấy việc ngồi lâu có liên quan đến rủi ro lớn bị bệnh tiểu đường dạng hai. Chúng tôi cũng thấy rủi ro tăng cao với bệnh tim và ung thư. Đó là kết quả chính đầu tiên. Kết quả thứ hai mà chúng tôi có được từ nghiên cứu là đối với những người tập thể dục nhiều và cũng ngồi nhiều nhưng rủi ro vẫn giảm nhiều so với những người ngồi nhiều mà không tập thể dục. Điều này có nghĩa là nếu bạn ngồi nhiều và chịu khó tập thể dục thì bạn giảm được rủi ro về vấn đề sức khỏe rất nhiều nhưng không  hoàn toàn loại bỏ được các rủi ro này. Kết quả này cho thấy việc ngồi nhiều có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe dù có tập thể dục nhiều và nhóm người có nguy cơ bị bệnh cao là những người ngồi nhiều mà không tập thể dục. Cho nên chúng ta cần khuyến khích mọi người ngồi ít hơn và tập thể dục nhiều hơn vì ích lợi sức khỏe của họ và cộng đồng nói chung.
Đây là nghiên cứu định lượng những rủi ro liên quan đến việc ngồi nhiều dựa vào kết quả của các nghiên cứu trước đó về sự liên quan giữa ngồi và yếu tố sức khỏe. Theo Tiến sĩ Biswas, nghiên cứu không chỉ ra mối liên hệ trực tiếp giữa từng bệnh với việc ngồi nhiều nhưng nó cho thấy có mối liên quan đáng kể giữa các bệnh và việc lười vận động, chưa tính đến các yếu tố rủi ro sức khỏe khác.
TS. Avis Biswas: các nghiên cứu mà chúng tôi dựa vào không chỉ ra mối liên hệ trực tiếp với các bệnh cụ thể nhưng nó liên tục chỉ ra những mối liên quan giữa việc ngồi nhiều và các bệnh nên có thể nó cho thấy có sự liên quan mạnh. Số phần trăm rủi ro mà chúng tôi đưa ra còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nữa, ví dụ như một người nào đó đã có vấn đề về sức khỏe rồi thì rủi ro còn cao hơn nữa, hoặc những người có cách sống không khỏe mạnh ví dụ họ ăn nhiều đồ ăn không tốt cộng với ngồi nhiều thì rủi ro cao. Người ăn nhiều đường cộng với ngồi nhiều thì rủi ro bị bệnh tiểu đường cũng cao hơn trong thời gian dài. Phần trăm rủi ro mà chúng tôi tính ra dựa trên kết quả của một loạt nghiên cứu cho thấy nếu bạn là người có sức khỏe bình thường và ngồi trung bình 8 tiếng trở lên một ngày trong nhiều năm thì nguy cơ bị tiểu đường có thể tăng lên đến 90%. Tất nhiên cũng có những nhân tố ảnh  hưởng khác nữa.
Chúng tôi tính ra dựa trên kết quả của một loạt nghiên cứu cho thấy nếu bạn là người có sức khỏe bình thường và ngồi trung bình 8 tiếng trở lên một ngày trong nhiều năm thì nguy cơ bị tiểu đường có thể tăng lên đến 90%
Tiến sĩ Avi Biswas
Ngồi và quá trình chuyển hóa
Vậy tại sao ngồi nhiều lại có thể khiến một người có nguy cơ cao hơn bị các bệnh về tim mạch, ung thư, tiểu đường? Câu trả lời được Tiến sĩ Biswas đưa ra như sau:
TS. Avi Biswas: chúng tôi không có câu trả lời chắc chắn về nguyên nhân nhưng chúng tôi có một số giải thích dựa vào những nghiên cứu trên chuột trong phòng thí nghiệm và các nghiên cứu cơ bản khác trong phòng thí nghiệm. Kết quả các nghiên cứu cho thấy mối liên quan giữa ngồi và vấn đề sức khỏe là do hoạt động của quá trình chuyển hóa chất trong cơ thể. Nếu nói về năng lượng, calorie, chúng ta đốt cháy nhiều calorie hơn khi chúng ta đứng so với lúc chúng ta ngồi. Khi chúng ta đứng, các cơ ở lưng giúp chúng ta đứng, chúng phải làm việc nhiều hơn để giữ tư thế đứng, và các quá trình khác trong cơ thể cũng có hoạt động mạnh hơn khi chúng ta đứng để duy trì lượng đường trong máu, phân hủy chúng, cũng như trữ mỡ trong máu. Tất cả đều được điều hòa bởi các cơ đang phải hoạt động để giữ chúng ta đứng. Điều này giải thích tại sao chúng ta đốt cháy nhiều năng lượng hơn khi đứng và đi lại. Khi chúng ta ngồi, các cơ không hoạt động nhiều và nó dẫn đến những tác động lên cơ chế chuyển  hóa, liên quan đến tích mỡ trong máu, đường trong máu không được phân hủy…. Rất nhiều các bệnh liên quan đến cơ chế chuyển hóa không tốt, ví dụ như tiểu đường, tim mạch, ung thư hay tử vong do các bệnh liên quan.
Cơ chế chuyển hóa không tốt hay còn gọi là hội chứng rối loạn chuyển hóa ở là một nhóm các điều kiện gồm tăng huyết áp, nồng độ insulin cao, cơ thể dư thừa chất béo quanh eo, hay mức cholesterol tức mỡ máu xuất hiện cùng lúc, làm tăng nguy cơ đột quỵ ở tim, gây bệnh tật và bệnh tiểu đường. Chỉ một trong những điều kiện này thì không đủ để chẩn đoán một người có hội chứng rối loạn chuyển hóa nhưng dù vậy nó cũng góp phần làm tăng nguy cơ bị bệnh.
Các dấu hiệu cho thấy một người bị hội chứng rối loạn chuyển hóa bao gồm béo phì, đặc biệt là vòng eo lớn hơn, huyết áp cao, cholesterol xấu trong máu cao tronng khi cholesterol tốt thấp, bị kháng insulin.
Thời gian ngồi một ngày tổng cộng khi thức không nên quá 4 tiếng. Theo tôi thì đối với phần đông mọi người không nên ngồi quá từ 4 đến 6 tiếng một ngày
Tiến sĩ Avi Biswas
Một số các nghiên cứu khoa học gần đây cho thấy việc ngồi lâu góp phần làm tăng cân, đặc biệt là vòng bụng, vốn là yếu tố có thể dẫn đến nguy cơ kháng insulin.
Ngồi bao lâu một ngày là đủ
Ngồi nhiều là không tốt cho sức khỏe bất kể hoạt động thể chất. Thế nhưng người ta không thể tránh ngồi và cũng cần có thời gian nghỉ trong ngày, không kể lúc ngủ vào ban đêm. Vậy câu hỏi đặt ra là một người ngồi bao nhiều giờ một ngày là quá nhiều? theo Tiến sĩ Avi Biswas, ngồi khoảng 8 tiếng trở lên  một ngày đối với một người bị coi là quá nhiều bất kể thời gian tập thể dục. Khoảng thời gian 8 tiếng này là khoảng thời gian tổng cộng tất cả những lúc ngồi, năm nghỉ trong ngày.
Tiến sĩ Avi Biswas cho biết, để giảm thiểu những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe do việc ngồi quá nhiều, một người chỉ nên ngồi tối đa từ 4 đến 6 tiếng một ngày. Tiến sĩ Avi Biswas đưa ra một số lời khuyên như sau:
TS. Avi Biswas: điều đầu tiên là bạn nên tập thể dục thường xuyên. Theo hướng dẫn thì một người nên tập thể dục ít nhất một ngày 30 phút từ 3 đến 5 ngày một tuần. Khi bạn tập thể dục đều đặn như vậy và ngồi ít hơn thì có nghĩa là bạn làm tối đa hóa thời gian vận động của mình. Thời gian ngồi một ngày tổng cộng khi thức không nên quá 4 tiếng. Theo tôi thì đối với phần đông mọi người không nên ngồi quá từ 4 đến 6 tiếng một ngày. Nó có thể khó đối với nhiều người cho nên lời khuyên chung với mọi người là nên đề ra tiêu chí cho mình, đánh giá thời gian trong ngày của mình, theo dõi thời gian ngồi mỗi ngày và cố gắng giảm dần. Ví dụ khi tôi đi xe điện hoặc xe buýt, và tôi thường ngồi trên xe, trên tàu điện ngầm thì bây giờ tôi chọn đứng. Ví dụ khác là tôi có thể chọn đứng khi ăn bát ngũ cốc vào buổi sáng chẳng hạn. Quan trọng là tôi đặt ra mục tiêu nhỏ cho từng tuần và dần dần đưa đến 4 tới 6 tiếng. Theo tôi cách này dễ thực hiện hơn với nhiều người và đạt được kết quả lâu dài. Nhưng nhìn chung thì mọi người vẫn nên tập thể dục và ngồi ít hơn. Nếu bạn không tập thể dục thì cũng cố gắng vận động càng nhiều càng tốt mỗi ngày.
Đối với những người phải ngồi nhiều vì công việc, các bác sĩ cũng có những lời khuyên nhất định để làm giảm những ảnh hưởng xấu của việc ngồi nhiều lên sức khỏe. Những biện pháp giúp cơ thể vận động khi ngồi nhiều bao gồm việc ngồi trên một quả bóng tập thể dục thay cho ghế hay giữ một quả bóng nhỏ hoặc sách nặng giữa hai chân. Ngoài ra người ngồi nhiều có thể tập thể dục chân bằng cách duỗi thẳng chân và nâng chân từ 10 đến 20 lần cứ mỗi tiếng một lần. Những biện pháp này giúp đốt cháy năng lượng, giảm việc tích mỡ vòng bụng.
Bên cạnh những biện pháp tập thể dục và vận động khi ngồi, tất nhiên các bác sĩ cũng khuyên mọi người nên uống nhiều nước và theo đuổi một chế độ ăn cho cơ thể khỏe mạnh, vì tất cả các yếu tố này đều đóng góp vào việc cải thiện sức khỏe và giảm thiểu những rủi ro có thể có do việc ngồi nhiều gây ra.

Mứt, hạt dưa Tết, nỗi ám ảnh cuối năm

Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam
 RFA-2015-02-02
Tràn lan trên các chợ mứt tết được bán theo cân và không có nhãn mác bao bì ghi nguồn gốc xuất xứ

Tràn lan trên các chợ mứt tết được bán theo cân và không có nhãn mác bao bì ghi nguồn gốc xuất xứ- Vietq.vn

Hằng năm, lượng mứt và hạt dưa tiêu thụ vào dịp Tết có thể lên đến hàng trăm ngàn tấn. Trong đó, mứt và hạt dưa đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chiếm số lượng rất thấp, đa số mứt và hạt dưa trôi nổi trên thị trường Tết đều có nguồn gốc, xuất xứ không rõ ràng, có thể là mứt Trung Quốc, cũng có thể là mứt sản xuất tại các khu xóm tại Việt Nam với qui trình hết sức cẩu thả và nguyên liệu tệ mạt. Vì động cơ thu lợi nhuận, làm giàu trong dịp Tết mà đa phần những người sản xuất hàng Tết nói chúng và mứt, hạt dưa nói riêng tại Việt Nam đã không màng đến mạng sống hay sức khỏe đồng loại, sản xuất ồ ạt, dơ dáy và sử dụng chất hóa học quá mức cho phép nhiều lần để thu lợi.
Quản lý thị trường làm ngơ
Một người làm ngành quản lý thị trường tại thành phố Sài Gòn, yêu cầu không nêu tên, chia sẻ: “Cũng có giả có thật, chỗ họ làm hóa chất, chỗ không. Hàng nào đẹp, ngon, vừa mắt thì càng nhiều hóa chất, vậy nên mua hãy coi chừng. Những hàng hóa có nhãn mác, có nguồn gốc xuất xứ, chỉ tiêu chất lượng rõ ràng thì thì nên mua. Hàng trong siêu thị thì ước chừng cũng được trên 50% an toàn, mua hãy coi chừng chứ mua tràn lan thì không được đâu.”
Theo người này, chỉ riêng thành phố Sài Gòn và những thành phố lân cận như Biên Hòa – Đồng Nai hay Long An, Cần Thơ, mỗi dịp tết, lượng mứt và hạt dưa tiêu thụ ở các thành phố này có thể lên đến hàng ngàn tấn. Trong hàng ngàn tấn mứt và hạt dưa có mặt trên thị trường thành phố, con số mà nhà chức trách, cơ quan chức năng có thể thống kê, kiểm soát được nguồn gốc và chất lượng chỉ đếm trên đầu ngón tay, không quá năm mươi tấn. Thường thì số hàng hóa này xuất hiện ở các siêu thị lớn và những cửa hàng có tên tuổi. Số còn lại hoàn toàn không thể kiểm soát được.
Cũng theo ông này, lượng mứt và hạt dưa, hạt hướng dương, bánh kẹo xuất xứ Trung Quốc tuồn vào Sài Gòn cũng như các thành phố lân cận chiếm chừng 50% số lượng, lượng hàng hóa do các cơ sở nhỏ lẻ, sản xuất lén lút, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chiếm chừng 30 đến 35%, số còn lại được kiểm soát tương đối kĩ bởi các hãng sản xuất có uy tín tại Việt Nam. Nhưng đó chỉ là con số ước tính, trên thực tế, có thể số lượng sản xuất cẩu thả, không đảm bảo vệ sinh chiếm cao hơn nhiều.
Ngoài những món như mứt, hạt dưa sử dụng chất tẩy hóa học để làm trắng những các loại nguyên liệu đã quá hạng, hàng năm trước tồn kho để tái chế, các loại hàng Tết khác như chả, dăm bông, nem, lạp xưởng, khô bò đều có nguồn gốc không rõ ràng, hoặc là của Trung Quốc, hoặc là của các lò sản xuất không an toàn. Những thứ này bị ruồi nhặng bâu đầy trong quá trình phơi và sau đó được sấy bằng những cái lò hết sức mất vệ sinh, thay vì dùng dầu ăn để sấy, người ta bôi dầu nhớt hết hạn của xe máy để sấy. Làm như vậy, nhiệt lượng khi sấy sẽ cao hơn, mau khô hơn và ít tốn kém nguyên liệu, ít tốn thời gian sấy.
Hiện nay, các lò sản xuất hàng Tết trong thành phố đều có thể dễ dàng nhìn thấy vì quá trình phơi nguyên liệu của họ bày ra trước mắt thiên hạ, ruồi nhặng bâu đầy rẫy nhưng cơ quan quản lý thị trường không đụng đến họ bởi họ đã chung chi đầy đủ. Sự hiện diện của họ giống như một món hời ngày Tết cho cán bộ quản lý thị trường. Nếu đóng cửa các cơ sở sản xuất này, ban quản lý thị trường cũng như các cơ quan liên đới sẽ mất đi một khoản đút lót đáng kể trong dịp Tết. Chính vì vậy mà họ nhắm mắt làm ngơ, xem như không có gì. Miễn sao họ có tiền và tránh cho gia đình họ phải xài những thứ hàng đểu ấy là được.
Mùa Tết, mùa độc tố
Một người nội trợ tên Thủy, sống ở quận Gò Vấp, Sài Gòn, chia sẻ: “Khó mà nhận ra hàng giả, người ta bày bán đầy chợ, mình mua thì mình không biết được đâu là đồ giả đâu là đồ thật. Như thực phẩm an toàn có kiểm nghiệm ở lò sản xuất nào hay cơ quan nào, thương hiệu nào họ có nói cho mình đâu, vậy nên không biết được, cứ mua vậy!”.
Theo bà Thủy, hiện tại, cứ mỗi mùa Tết cũng đồng nghĩa với một mùa mà người ta đầu độc nhau và con người phải nạp thêm nhiều độc tố vào cơ thể. Nếu như Trung Quốc đầu độc người Việt bằng những thứ hàng hóa không dùng được ở xứ họ và thu về lợi nhuận đáng kể thì người Việt Nam với nhau, các lò sản xuất hàng đểu cũng đầu độc đồng bào của mình, và việc đầu độc đó mang lại cho họ mối lợi rất lớn, chính món tiền hời này đã khiến họ bất chấp mọi thứ, làm không cần suy nghĩ mặc dầu bản thân họ cũng biết sợ bệnh, cũng đau khổ khi có người thân bị ung thư hoặc bệnh nan y. Nhưng họ đã bất chấp.
Bà Thủy buồn bã đưa ra nhận xét là cái Tết ở Việt Nam, cụ thể là Tết ở các thành phố bây giờ không những vô vị, lạnh lùng mà còn là những cái Tết mang tính man rợ bởi con người đã đạp lên mạng sống của đồng loại để kiếm tiền. Ngay chính bản thân bà, cũng đã từng nếm phải món hàng Tết đểu mà không ai khác ngoài chính người em trai của bà sản xuất. Lâu nay bà vẫn dùng khô bò trong các bữa tiệc nhẹ của gia đình ba ngày Tết, bà vẫn biết rằng khô bò không chính hãng rất nguy hiểm và phải mua hàng có nhãn mác cẩn thận mới an toàn.
Và bà cũng thừa biết nơi người em trai bà đang sống ở khu Vườn Lài, đường Vườn Lài, giáp giới giữa Gò Vấp và Tân Bình là một cái ổ sản xuất khô bò đểu. Em, trai bà cũng không ngoại lệ, mỗi khi người em của bà phơi thịt ngựa, thịt trâu, thịt heo và thịt bò quá hạn để sau này giả thành khô bò, ruồi xanh, kiến, các loại xúm vào bâu đầy trên miếng thịt nhìn đến phát tởm. Nhưng bà tin là hàng hóa mình mua có nhãn mác sản xuất nên không đến nỗi nào.
Cho đến một ngày, bà so sánh nhãn mác trên túi khô bò đang dùng với nhãn mác giả của người em trai, giống nhau y hệt, bà cầm nhãn mác của túi khô bò mình đang dùng, hỏi người em trai có phải là nhãn mác của anh ta hay không, anh ta xác nhận. Bà tá hỏa vì lâu nay mình dùng hàng độc hại của chính anh em ruột thịt trong nhà. Nhưng khi bà khuyên người em coi lại vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và nói rằng lâu nay bà vô tình sử dụng hàng của ông ta thì bà nhận được sựi giận dữ, quát tháo, nói rằng bà là chị em trong nhà, không những không bảo vệ em út kiếm chút cháo mà còn vạch áo cho người xem lưng. Đến nước này thì bà Thủy chỉ còn biết lặng thinh gạt nước mắt.
Tết đến, có bao nhiêu người dành dụm tiền để đón Tết và có bao nhiều người dùng số tiền ki cóp cả năm để mua thêm những thứ độc hại, đểu giả do người Trung Quốc và do chính nguồi đồng bào, đồng tộc của mình làm ra? Điều này do đâu mà có? Những câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa lại làm nhức nhối cả một năm, một đời, một thế hệ và nhiều thế hệ mai sau.
Nhóm phóng viên tường trình từ Việt Nam.

Ngân hàng Nhà nước mua lại Ngân hàng Xây dựng với giá... 0 đồng

Dân trí Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa tuyên bố quyết định sẽ mua lại bắt buộc toàn bộ vốn cổ phần của VNBC với giá bằng 0 đồng/1 cổ phần.


Ngân hàng Nhà nước vừa phát đi thông tin Đại hội đồng cổ đông Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam. Thông tin cho hay, ngày 31/1 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông bất thường Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam (VNBC) đã được tổ chức tại Hội trường Thống nhất - Ủy ban nhân dân tỉnh Long An để thông báo công khai về kết quả kiểm toán độc lập về thực trạng tài chính, giá trị thực và vốn điều lệ của Ngân hàng và thông qua Phương án bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
Đại hội đồng cổ đông quyết nghị không thông qua phương án bổ sung vốn điều lệ để đảm bảo giá trị thực vốn điều lệ tối thiểu của ngân hàng bằng mức vốn pháp định.
Một phòng giao dịch của Ngân hàng Xây dựng.
Một phòng giao dịch của Ngân hàng Xây dựng.
Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước cho biết: Căn cứ Luật Các TCTD, Quyết định số 48 về việc góp vốn, mua cổ phần bắt buộc của tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông VNBC, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tuyên bố quyết định sẽ mua lại bắt buộc toàn bộ vốn cổ phần của VNBC với giá bằng 0 đồng/1 cổ phần.
Theo đó, NHNN trở thành chủ sở hữu (100% vốn điều lệ) của VNBC, chấm dứt toàn bộ quyền, lợi ích và tư cách cổ đông đối với các cổ đông hiện hữu của VNBC.
Với việc NHNN nắm quyền sở hữu toàn bộ vốn điều lệ và Ngân hàng TMCP Ngoại thương tham gia quản trị, điều hành VNBC, VNBC có điều kiện thuận lợi hơn trong việc triển khai thành công phương án tái cơ cấu được duyệt và phát triển hoạt động kinh doanh theo hướng an toàn, hiệu quả hơn. Đồng thời, các quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền tại VNBC sẽ tiếp tục được đảm bảo theo quy định của pháp luật.
Liên quan tới Ngân hàng Xây dựng, trước đó, ngày 29/7/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã công bố quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam bị can đối với các ông Phạm Công Danh, Phan Thành Mai và Mai Hữu Khương.
Ba nhân vật này đều là những người giữ chức vụ quan trọng tại ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam trước khi bị bắt. Ngày 28/7/2014, để bảo đảm hoạt động ổn định, an toàn và đúng pháp luật của Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam, Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam đã có các Quyết định miễn nhiệm các đối tượng trên và đồng thời thống nhất bầu, bổ nhiệm nhân sự thay thế.
VNCB tiền thân là Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank), từ năm 2012 cho đến nay, ngân hàng này hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của Tổ Giám sát do NHNN Việt Nam thành lập.
Thứ Hai, 02/02/2015 - 19:58 
An Hạ

Quan xã ăn chặn cả “gói mì tôm” của người tàn tật

Dân trí Với 270.000 đồng tiền trợ cấp của Nhà nước hàng tháng dành cho người khuyết tật nặng, tính ra chỉ đủ để mua 3 gói mì tôm /ngày, nhưng cán bộ làm chính sách ở xã Trịnh Xá (tp Phủ Lý, Hà Nam) nhiều năm nay âm thầm ăn chặn mất 90.000 đồng, mà nói như anh Sổng, nạn nhân trong bài viết của chúng tôi đã phải thốt lên: “Có 3 gói mì tôm mỗi ngày mà người ta cũng lấy đi mất 1 gói, các anh chị không nói thì chúng tôi làm sao biết được”.

Anh Sổng chính là anh Ngô Trung Sổng, nhân vật trong bài viết: “Thương người đàn ông quanh năm bẻ mì tôm sống ăn qua ngày” có hoàn cảnh gia đình nghèo khó, bản thân anh lại bị tàn tật từ nhỏ, hàng ngày chỉ biết ăn mì tôm sống cho qua ngày bởi vẻn vẹn 1 tháng anh nhận được 180.000 đồng tiền trợ cấp dành cho người tàn tật.
 
Quan xã ăn chặn cả “gói mì tôm” của người tàn tật
Anh Ngô Trung Sổng, một người khuyết tật nặng ở xã Trịnh Xá, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam đang sống trong căn nhà sắp sập đến nơi. Thay vì tìm cách để giúp đỡ anh, cán bộ làm chính sách ở xã Trịnh Xá lại nhẫn tâm rút ruột mỗi tháng của anh 90.000 đồng, thay vì được nhận trợ cấp nhà nước 270.000 đồng thì anh chỉ thực nhận có 180.000 đồng/tháng.
 
Cũng từ số tiền trợ cấp 180.000 đồng mà anh Sổng nhận hàng tháng làm dấy lên trong chúng tôi sự nghi ngờ, có điều gì đó không ổn nếu trường hợp khuyết tật nặng như anh Sổng, lẽ ra phải được hưởng ít nhất là 270.000 đồng / tháng thay vì 180.000 đồng/tháng theo như Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật ban hành năm 2012 về Luật người khuyết tật.
 
Và PV Dân trí đã đi tìm sự thật đằng sau số tiền thực nhận mà anh Sổng đang được hưởng. Anh Sổng cho chúng tôi hay, số tiền nhận 180.000 đồng hàng tháng đều được ghi đầy đủ, rõ ràng trong cuốn sổ bìa xanh phô tô, bên ngoài có ghi: “Sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng” ứng với thời gian từ tháng 1/2014 đến tháng 10/2014 (Hai tháng 11 và 12 năm 2014 anh Sổng chưa được nhận tiền) do cán bộ xã Trịnh Xá cấp.
 
Quan xã ăn chặn cả “gói mì tôm” của người tàn tật
Đây là cuốn sổ lĩnh tiền trợ cấp hàng tháng anh Sổng được ông Mai Hiển Dũng, cán bộ phụ trách chính sách Lao động thương binh và xã hội xã Trịnh Xá phát cho
Theo cuốn sổ này thì anh Sổng chỉ nhận được 180.000 đồng / tháng, và bắt đầu nhận từ tháng 1/2014
Theo cuốn sổ này thì anh Sổng chỉ nhận được 180.000 đồng / tháng, và bắt đầu nhận từ tháng 1/2014
Theo cuốn sổ này thì anh Sổng chỉ nhận được 180.000 đồng / tháng, và bắt đầu nhận từ tháng 1/2014
Trong khi đó theo quyết định của UBND thành phố Phủ Lý mà PV Dân trí có được, thì anh Sổng được điều chỉnh mức trợ cấp lên 270.000 đồng / tháng và hưởng từ tháng 10/2013
 
Anh Sổng cũng cho biết, trong suốt thời gian 10 tháng qua thì anh chỉ tự lên xã nhận có 3 lần, còn 7 lần kia thì nhờ người nọ, người kia lấy hộ. Tuy nhiên số tiền các lần nhận đều là 180.000 đồng, có ghi chú và chữ kí của cán bộ trao trả tiền trợ cấp đầy đủ trong sổ là ông Mai Hiển Dũng, cán bộ phụ trách Lao động, thương binh và xã hội của xã Trịnh Xá.
Chúng tôi đã tìm gặp ông Mai Hiển Dũng để tìm hiểu việc chi trả khoản trợ cấp hàng tháng cho anh Sổng. Điều đáng bất ngờ là ông Dũng khẳng định như đinh đóng cột: “Không phải 180.000 đồng / tháng đâu, là 270.000 đồng / tháng cơ mà, chúng tôi làm đúng quy định trả đủ mỗi tháng 270.000 đồng/tháng cho anh Sổng, tính từ tháng 1/2014 đến thời điểm này sau khi có quy định mới ban hành”.
Tuy nhiên, khi chúng tôi xin giấy tờ làm bằng chứng anh Sổng nhận tiền trợ cấp 270.000 đồng/tháng thì ông Dũng hoàn toàn không có bất cứ giấy tờ nào đưa ra.
Khi chúng tôi trình cuốn sổ mà anh Sổng cung cấp, ông Dũng tiếp tục khẳng định: “Đây không phải là cuốn sổ đúng đi lĩnh tiền, cuốn sổ này màu xanh, còn cuốn sổ đúng phải là màu hồng. Phần chữ kí người giao tiền bên trong cuốn sổ cũng loằng ngoằng không rõ ràng thế này ai mà chả kí được”. Nghĩa là ông Dũng phủ nhận hoàn toàn cuốn sổ ông Sổng dùng để lĩnh tiền. Có điều cuốn sổ màu hồng đúng theo mẫu thì ông Dũng không đưa ra được với chúng tôi để làm bằng chứng.
Trước những lập luận chắc như đinh đóng cột nhưng lần nữa ông Dũng không hề đưa ra được bằng chứng về mẫu cuốn sổ đúng mà lái câu chuyện sang mẫu mới của cuốn sổ sắp phát hành cho năm 2015.
 
Theo cuốn sổ này thì anh Sổng chỉ nhận được 180.000 đồng / tháng, và bắt đầu nhận từ tháng 1/2014
Cho rằng cuốn sổ của anh Sổng là sổ giả, nhưng ông Mai Hiển Dũng không thể trả lời được vì sao cuốn sổ của anh Ngô Quang Doan, một người khuyết tật nặng khác ở trên địa bàn cũng có cuốn sổ y hệt và mỗi tháng cũng chỉ nhận được 180.000 đồng/tháng thay vì là 270.000 đồng/tháng
Theo cuốn sổ này thì anh Sổng chỉ nhận được 180.000 đồng / tháng, và bắt đầu nhận từ tháng 1/2014
Các cuốn sổ trên đều có chữ ký của ông Dũng hẳn hoi, và được Phó Chủ tịch xã Trịnh Xá Nguyễn Phú Độ khẳng định là sổ thật, chữ ký thật
Theo cuốn sổ này thì anh Sổng chỉ nhận được 180.000 đồng / tháng, và bắt đầu nhận từ tháng 1/2014
Tuy nhiên, phần ký tên xác nhận ở cuốn sổ bị để trắng, không có dấu xác nhận của chính quyền địa phương. Rõ ràng cán bộ xã đã đánh tráo bằng một bản photo cho người dân để âm thầm mỗi tháng ém nhẹm 90.000 đồng/người
 
Ông Dũng cũng liên tục khẳng định bản thân mình đã làm đúng trách nhiệm, đồng thời đổ lỗi luôn cho anh Sổng, một người tàn tật đáng thương: “Tại ông đó không trực tiếp ra xã lấy tiền mà cứ nhờ người nọ người kia lấy tiền, biết đâu có thể những người lấy tiền hộ đó đã lấy mất tiền của ông cũng nên”.
Trước khẳng định của ông Mai Hiển Dũng về việc ông Sổng dùng sổ giả lĩnh tiền, PV Dân trí tiếp tục gặp ông Nguyễn Phú Độ - Phó chủ tịch UBND xã Trịnh Xá, đồng thời cũng là trưởng ban Lao động, thương binh và xã hội cùng ông Nguyễn Gia Toản- Chủ tịch UBND xã Trịnh Xá thì cả 2 ông đều cho ý kiến: “Đây đúng là cuốn sổ lĩnh tiền trợ cấp của người có chế độ như anh Sổng”.
 
Theo cuốn sổ này thì anh Sổng chỉ nhận được 180.000 đồng / tháng, và bắt đầu nhận từ tháng 1/2014
Anh Ngô Trung Sổng tâm sự, với 180.000 đồng/tháng thì anh chỉ đủ mua mì tôm ăn qua ngày. Anh không biết rằng, số tiền ít ỏi lẽ ra anh được nhận đã bị cán bộ xã xén bớt từ nhiều năm nay
 
Chỉ một cuốn sổ, cấp trên thì khẳng định là “đúng”, cấp dưới là nói là “sai”, ở đây rõ ràng đã có sự không minh bạch và thống nhất. Nói thêm về quyển sổ mà theo ông Dũng là “sổ giả” thì không chỉ có anh Sổng, mà ở cùng làng Thượng, xã Trịnh Xá còn có anh Ngô Quang Doan, cũng là một người khuyết tật nặng nhưng cũng chỉ được nhận mức 180.000 đồng/ tháng. Anh Doan cũng được cấp một cuốn sổ y hệt của anh Sổng. Chưa biết cuốn sổ có là giả không, nhưng mỗi người tàn tật trên địa bàn xã Trịnh Xá không được nhận đủ 270.000 đồng / tháng là hoàn toàn có thật. Sự việc đã diễn ra nhiều năm nay, mỗi người bị ăn chặn mất 90.000 đồng tháng thực tế đã vào tay ai ?
 
PV Dân trí sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc trong kỳ tới.
 
Là người đã từng đi nhận tiền thay anh Sổng, anh Nguyễn Thế Hiền (em họ anh Sổng) và anh Ngô Trung Phức (em cùng cha khác mẹ với anh Sổng) đều khẳng định với PV Dân trí: "Lần nào đi lấy cũng chỉ nhận 180.000 đồng do ông Mai Hiển Dũng đưa cho. Mỗi lần đi lấy đều phải mang cuốn sổ anh Sổng đưa và khi giao tiền ông Dũng cũng đã kí vào cuốn sổ đó. Giờ chúng tôi mới biết lẽ ra anh Sổng được nhận 270.000 đồng/tháng, còn ông Dũng bảo chúng tôi ăn bớt của anh Sổng thì đúng là “vừa ăn cướp, vừa la làng”.
 
  Thứ Hai, 02/02/2015 - 16:58
Phạm Oanh - Thế Nam