Sunday, January 25, 2015

Mỹ an ủi Nhật về vụ con tin bị giết

Theo BBC-25 tháng 1 2015



Truyền thông Nhật Bản những ngày qua liên tục đưa tin về các diễn biến vụ IS dọa giết hai công dân Nhật
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi điện cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe để chia buồn sau khi có vẻ rõ ràng là nhóm Tổ chức Hồi giáo (IS) đã giết chết một con tin người Nhật.
Ông Obama nói Hoa Kỳ "kề vai sát cánh" với Nhật Bản.
Ông Abe nói ông chấp nhận rằng đoạn băng hình theo đó nói Haruna Yukawa đã bị IS giết chết là xác thực.
Ông thủ tướng đã đòi phải thả con tin thứ hai người Nhật xuất hiện trong đoạn video đó, người được cho là ông Kenji Goto.
Hôm thứ Bảy, IS nói sẽ giết chết hai người này nếu Nhật không trả 200 triệu đô la tiền chuộc trong vòng 72 giờ đồng hồ.

'Chết điếng'

Tòa Bạch ốc nói ông Obama đã gọi điện cho ông Abe để "chia buồn về vụ IS sát hại công dân Nhật Bản Haruna Yukawa và tỏ lời đoàn kết với nhân dân Nhật".
"Ônng cũng bày tỏ sự đánh giá cao về những đóng góp quan trọng của Nhật đối với các hỗ trợ nhân đạo cho vùng Trung Đông. Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý sẽ tiếp tục hợp tác trong một loạt các vấn đề khu vực và toàn cầu," Tòa Bạch ốc nói thêm.
Ông Abe đã lên án vụ sát hại. Ông nói trên truyền hình Nhật Bản: "Hành động khủng bố như vậy là vô nhân đạo và không thể tha thứ. Tôi mạnh mẽ và hoàn toàn lên án hành động đó."
Ông đã đòi phải trả tự do ngay lập tức cho con tin thứ hai, phóng viên tự do Kenji Goto.
Thủ tướng Shinzo Abe lên án vụ sát hại ông Hanura Yukawa là 'vô nhân đạo và không thể tha thứ'
Cha của ông Yukawa, ông Shoichi nói về cảm giác của mình khi biết tin về đoạn băng hình.
"Tôi nghĩ, 'Vậy là cuối cùng nó đã xảy ra' và lòng tràn ngập những tiếc nuối. Tôi thấy hoàn toàn trống rỗng, chỉ cảm thấy đau buồn... Tôi không có lời nào để diễn tả. Trong tâm trí mình, tôi chỉ ước mong rằng đó không phải là sự thực."
Ông nói thêm: "Nếu như được đoàn tụ với con trai mình thì tôi chỉ muốn ôm con thật chặt."
Đoạn băng hình cho thấy cảnh ông Goto cầm một tấm ảnh có vẻ như chụp thi thể ông Yukawa.
Một giọng nói trong đoạn băng hình đưa ra đòi hỏi mới, đòi thả Sajida al-Rishawi, một phụ nữ Iraq bị kết án tử hình tại Jordan liên quan tới các vụ đánh bom chết người tại Amman hổi 2005.
Mẹ của ông Goto, bà Junko Ishido nói hôm Chủ Nhật: "Tôi chết điếng người. Con tôi có con cái. Tôi cầu nguyện để cho con sớm trở về, đó là tất cả những gì tôi muốn."
"Nhật Bản không bao giờ bỏ rơi người dân của mình. Tôi tin là chính phủ đang đoàn kết và đang làm những điều tốt nhất."
Ông Yukawa, 42 tuổi, bị các tay súng bắt giữ tại Syria hồi tháng Tám. Ông nói với bạn bè và gia đình rằng ông muốn cung cấp an ninh cho các công ty Nhật ở các vùng có xung đột.
Ông Goto, 47 tuổi, là một phóng viên tự do và là một nhà làm phim thời sự nổi tiếng, đã tới Syria hồi tháng Mười. Tin tức nói ông định tới để nhằm tìm cách giúp ông Yukawa được thả.
Trong một đoạn băng hình được công bố hôm thứ Ba, một người đàn ông che kín mặt đứng phía sau hai con tin quỳ gối và đòi khoản tiền chuộc tương đương với khoản mà ông Abe cam kết hỗ trợ phi quân sự cho các nước chống lại IS.

Đổi con tin Nhật lấy nữ sát thủ Nhà nước Hồi giáo

(PL)- Nhật, Mỹ, Pháp và Anh đã cực lực lên án phiến quân Nhà nước Hồi giáo xử tử con tin Nhật Haruna Yukawa.
Thủ tướng Nhật Shinzo Abe đã triệu tập các bộ trưởng họp khẩn lúc 1 giờ 10 ngày 25-1. Sau đó, ông phẫn nộ tuyên bố: “Hành vi khủng bố như thế là hèn hạ và không thể chấp nhận”. Ông chia buồn với gia đình nạn nhân và yêu cầu Nhà nước Hồi giáo phải trả tự do ngay cho con tin còn lại - Kenji Goto.
Tổng thống Obama tuyên bố: “Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác để đưa bọn sát nhân ra trước pháp luật, đồng thời tiếp tục hành động để làm suy yếu và cuối cùng tiêu diệt Nhà nước Hồi giáo”. Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Pháp François Hollande cũng lên án vụ sát hại con tin Haruna Yukawa là man rợ.
Hôm 24-1, Nhà nước Hồi giáo đã phát trên mạng YouTube băng video xử tử con tin Haruna Yukawa sau tối hậu thư 72 giờ đòi tiền chuộc không thành (băng đã bị xóa). Băng thể hiện ảnh chụp con tin Kenji Goto (ảnh trái) cầm bức ảnh con tin Haruna Yakuwa trước và sau khi bị cắt cổ. Kèm theo đó là băng ghi âm Kenji Goto nói bằng tiếng Anh.
Anh cho biết Haruna Yukawa đã bị xử tử, Nhà nước Hồi giáo đã hủy yêu cầu đòi tiền chuộc 200 triệu USD và anh sẽ được trả tự do nếu một tay súng nữ của Nhà nước Hồi giáo tên là Sajida al-Rishawi (ảnh phải) bị giam ở Jordan được phóng thích.
 Thứ Hai, ngày 26/1/2015 - 00:45
TNL

Tập Cận Binh: 'Trung Quốc đang đối diện thách thức an ninh chưa từng có'

(PLO) – Hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời 25 thành viên chóp bu của Bộ Chính trị Trung Quốc cảnh báo nước này đang phải đối mặt với “nhiều thách thức và rủi ro an ninh” không thể dự báo trước. Thế nên Bắc Kinh phải luôn luôn đề phòng các mối nguy hiểm tiềm tàng.
Trong cuộc họp hàng tháng hôm thứ Sáu vừa qua, ông Tập Cận Bình, người đứng đầu Đảng Cộng Sản Trung Quốc cho biết nước này đang phải đối mặt với “những rủi ro về an ninh quốc gia chưa từng có”.
25 thành viên chóp bu của Bộ chính trị tuyên bố rằng “có nhiều thách thức và rủi ro không thể đoán trước được nên nước này phải luôn đề phòng những mối nguy tiềm tàng”. Bắc Kinh sẽ bảo vệ an ninh quốc gia theo “mô hình của đậm chất Trung Quốc”.
Mối quan hệ giữa Trung Quốc với các nước châu Á láng giềng- đặc biệt là Nhật Bản -đang căng thẳng trong những năm gần đây bởi hàng loạt các vùng tranh chấp tại Đông Á và khu vực Biển Đông. Hơn thế nữa, chính sách “xoay trục” sang châu Á- Thái Bình Dương của Mỹ cũng đang khiến Trung Quốc gặp nhiều khó khăn.

Cảnh sát kiểm tra an ninh tại lối vào quảng trường Thiên An Môn
Bắc Kinh rằng hành động của mình nhằm bảo vệ chủ quyền chính đáng. Nước này còn cho rằng mình là nạn nhân của các cuộc tấn công mạng, và nguy cơ này đang ngày càng tăng dần. Trong khi đó, tháng 5 năm ngoái, Washington buộc tội năm thành viên của một đơn vị quân đội Trung Quốc thực hiện các cuộc tấn công mạng các công ty của Mỹ nhằm lấy bí mật thương mại của họ.
Bạo lực trong nội tại Trung Quốc cũng có xu hướng tăng trong năm qua với ít nhất 200 người chết trong các cuộc đụng độ và các cuộc tấn công ngày càng phức tạp ở khu vực bất ổn Tân Cương và các vùng khác.
Tờ báo China Daily của nhà nước báo cáo hôm thứ Sáu rằng các công tố viên ở khu vực phía tây - vùng của người thiểu số Hồi giáo Uighur - đã tiến hành việc bắt giữ 27.164 nghi phạm hình sự trong năm 2014, tăng hơn 95% so với năm trước.
Bắc Kinh cho rằng các vụ bạo lực ở Tân Cương có liên quan đến các thành phần “tôn giáo cực đoan “, “ lực lượng ly khai”, “khủng bố”. Bắc Kinh đã tung ra một chiến dịch lớn trong vài tháng gần đây, với khoảng 50 hành quyết và án tử hình công khai công bố kể từ tháng 6-2014.
Chủ Nhật, ngày 25/1/2015 - 11:49

Trung Quốc xây căn cứ gần đảo tranh chấp với Nhật Bản

TTO - Các hình ảnh vệ tinh do trang mạng chuyên theo dõi quốc phòng IHS Jane’s công bố ngày 22-1 xác nhận Trung Quốc đang xây dựng một căn cứ quân sự gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.


Căn cứ quân sự của Trung Quốc trên đảo Nam Kỷ qua ảnh chụp từ vệ tinh của IHS Jane’s - Ảnh: janes.com

Bài phân tích trên Jane’s (trụ sở ở London, Anh) so sánh các hình ảnh chụp qua vệ tinh tháng 10-2013 và tháng 10-2014 cho thấy một máy bay trực thăng với một sân bay dã chiến 10 chỗ đậu đã được xây ở trung tâm đảo chính Nanji (Nam Kỷ) thuộc quần đảo nằm ngoài khơi tỉnh Chiết Giang, cách quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư 300km.

Tuy nhiên, Jane’s cũng nói họ không thấy có đường băng nào được xây mới ở đảo này, mà chỉ có các rađa và trạm liên lạc.

Như vậy, sân bay có thể đáp máy bay chiến đấu gần nhất vẫn sẽ là ở Lộ Kiều, cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 380km, cũng là trụ sở của sư đoàn không quân Đông Hải số 4, quân đội Giải phóng nhân dân Trung Quốc, nơi có các máy bay chiến đấu hiện đại của Trung Quốc Chengdu J-10A.

Trước đó, ngày 22-12-2014, một bản tin được nhiều nguồn dẫn lại từ Kyodo News nói Bắc Kinh đang xây một căn cứ quân sự lớn ở quần đảo Nam Kỷ để tăng cường sự sẵn sàng của quân đội nước này trong trường hợp xảy ra khủng hoảng quân sự liên quan tới tranh chấp ở biển Hoa Đông, cũng như tăng cường sự hiện diện phòng không ở “vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ) mà Trung Quốc đã áp đặt từ tháng 11-2013.

Bản tin của Kyodo News dẫn các nguồn giấu tên phía Trung Quốc, nhưng các quan chức Nhật Bản từ chối bình luận, trong khi truyền thông Trung Quốc phản ứng giận dữ, nói Tokyo đã làm to chuyện.

Nhật Bản cũng không ngồi yên. Hồi tháng 4, Tokyo từng tuyên bố các biện pháp tăng cường năng lực phòng thủ và do thám với sự hiện diện của quân đội và một trạm rađa quân sự ở Yonaguni, cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 150km. Nhật Bản cũng đang tăng cường các lực lượng đổ bộ tại căn cứ Nagasaki.

Jane’s đánh giá căn cứ của Trung Quốc là một động thái có nguy cơ làm gia tăng “cuộc đua vũ trang thầm lặng” liên quan tới quần đảo Senkaku/Điếu Ngư giữa hai nước.

Bất chấp cái bắt tay miễn cưỡng giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe bên lề Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương vào tháng 11-2014, cả hai nước vẫn tiếp tục tăng sự hiện diện quân sự ở vùng biển và đảo tranh chấp.
25/01/2015 10:45
CHIÊU VĂN

Chiến sĩ xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc lập long đong đi đòi đất

Là thương binh loại 3/4, một trong 4 chiến sĩ lái xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc lập ngày 30-4-1975, ông Lê Văn Phượng trở về cuộc sống đời thường như bao nhiêu người lính hoàn thành nhiệm vụ. Được biết đến như một người “anh hùng” trong chiến đấu, nhưng ở quê ông (phường Ngô Quyền, thị xã Sơn Tây, Hà Nội) có người lại quy ông thuộc diện tiêu cực vì mấy năm đấu tranh đòi quyền sở hữu hợp pháp cái ao gần 500 m2 của gia đình ông.
Ông Lê Văn Phượng.
Ông chia sẻ, kể từ năm 2012 tới nay, khi đem đơn khiếu nại đi đòi đất thì chính quyền địa phương chẳng quan tâm tới ông nữa. Thậm chí ngày thương binh liệt sĩ, ngày chiến thắng 30-4 cũng chẳng có ai đại diện cơ quan chính quyền, đoàn thể tới thăm nom.
Ông Phượng ôm ra một đống đơn thư, công văn cho chúng tôi xem. Theo trình bày của ông thì năm 1962 bố ông là Lê Văn Đảm được UBHC thị  xã Sơn Tây cấp cho 300 m2 đất ở phía sau vườn hoa phố Ngô Quyền. Ngoài diện tích này, tại công văn cấp đất được ký ngày 10-12-1962 còn ghi thêm: “Ông Đảm được phép cải tạo những phần đất còn lại hoang hóa để làm nhà ở và tăng gia sản xuất tự túc”. Ông Phượng nhớ lại: “Khi đó xung quanh khu vực này hoang vu, không có ai ở, gia đình tôi đã thu dọn đắp cái ao hoang hóa liền kề với đất ở để thả cá và thả rau. Suốt 50 năm qua gia đình vẫn liên tục thế hệ sử dụng cái ao này và không tranh chấp với bất cứ ai”.
Đã có nhiều người sống liền kề với gia đình ông Phượng nhiều năm qua làm chứng chuyện cái ao. Bà Hoàng Thị Long gần 80 tuổi ở nhà số 4 ngõ Vườn Hoa, phố Ngô quyền cho biết: “Tôi lấy chồng về đây ở từ năm 1962 nên biết rõ cái ao này do cụ Đảm, bố anh Phượng sử dụng. Ngày xưa ở đây hoang vu, cái ao này đã có rồi. Thị xã Sơn Tây cấp cho ông Đảm 300 m2 đất và được phép khai hoang ra xung quanh. Ông Đảm được giao nhiệm vụ trông coi vườn hoa và nhà trẻ khu phố II thị xã Sơn Tây. Khu đất này khi ấy được trồng hoa kín, ông Đảm đã cải tạo cái ao này thả cá và lấy nước tưới hoa là chính. Tôi chỉ thấy ông Đảm sử dụng cái ao này, sau đó là con ông ấy kế tục”. Ông Nguyễn Quang Sâm 75 tuổi cho biết: “Tôi sống ở đây từ 1973, là hàng xóm liền kề với ông Phượng. Tôi biết rất rõ, cái ao này trước đây do cụ Ba Đảm, bố anh Phượng sử dụng, sau là các con cụ kế tục, không tranh chấp với ai cả”. Căn cứ vào những dữ liệu  này thì cái ao này thuộc quyền sở hữu của gia đình ông Phượng. Tại điều 50 khoản 4 Luật Đất đai 2003 nói rõ: “Đất sử dụng ổn định ổn định trước 15-10-1993, không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng Đất mà không phải nộp tiền sử dụng đất”. Điều 87 khoản 2 và 3 cũng nói rõ: “Đối với trường hợp thửa đất ở, có vườn ao hình thành trước ngày 18-12-1980 đến trước ngày luật này có hiệu lực thi hành,và người sử dụng có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại khoản 1 điều 50, mà trong giấy tờ ghi rõ đất ở thì diện tích đất vườn ao đó được xác định theo giấy tờ đó”.
Vào năm 2012 ông Phượng đã làm đơn xin được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cái ao này. Tuy nhiên, chính quyền phường Ngô Quyền đã bác nguyện vọng, và cho rằng: Cái ao này do UBND phường quản lý. Chứng cớ được UBND phường Ngô Quyền đưa ra gồm 2 bản hợp đồng cho thuê cái ao này giữa UBND phường Ngô Quyền với cụ Đảm (bố ông Phượng) và anh Lê Văn Sơn (em ruột ông Phượng). Bản hợp đồng thứ nhất được ký kết giữa cụ Đảm và UBND phường vào ngày 13-5-1989, có thời hạn 4 năm. Bản hợp đồng thuê thứ 2 được ký kết giữa UBND phường với anh Sơn có thời hạn từ 1-1-1996 đến 1-12-1997. Bản thân ông Lê Văn Phượng và anh em trong gia đình cũng không hề biết bố mình và em ruột lại ký hai bản hợp đồng thuê cái ao mà chính gia đình mình vẫn sử dụng liên tục từ năm 1962. Tuy nhiên ông Phượng đã không chấp nhận đây là chứng cứ cho rằng UBND phường Ngô Quyền quản lý cái ao này. Ông Phượng khẳng định rằng, hai bản hợp đồng này được thực hiện sau Luật Đất đai năm 1980 nên không có giá trị pháp lý nên không thể chấp nhận. Ông kể, nhiều lần UBND phường cho người xuống đo đạc vẽ sơ đồ, quy hoạch cái ao này nhưng không hề hỏi xem ai là người đang sử dụng. Thậm chí UBND thị xã Sơn Tây còn cho người xuống phân lô bán đấu giá cái ao này mà không hề hỏi han gì ông. Trong sổ mục kê và bàn đồ địa chính các thời kỳ cũng không ghi rõ UBND phường Ngô Quyền quản lý trực tiếp cái ao.
Không chấp nhận giải quyết bất hợp lý của UBND thị xã Sơn Tây, ông Lê Văn Phượng đã có đơn đề nghị Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội giải quyết theo thẩm quyền. Ngày 3-1-2013 UBND thành phố Hà Nội đã có Công văn số 124 UBND-BTCD giao cho sở Tài nguyên & Môi trường thành phố làm rõ nội dung đơn khiếu nại của ông Phượng. Sở Tài nguyên Môi trường đã cử người xuống xác minh vụ việc nhưng rất tắc trách. Ông Phượng cho biết: “Cán bộ sở Tài nguyên & Môi trường TP. Hà Nội xuống thanh tra nhưng lại không xuống hiện trường xem cáo ao, không gặp gia đình ông để làm việc, mà chỉ ngồi nghe cán bộ phường Ngô Quyền và cán bộ thị xã Sơn Tây báo cáo”. Và sự thật vẫn không được làm rõ. Bản kết luận của Sở Tài nguyên Môi trường giống hệt như ý kiến của UBND phường Ngô Quyền và thị xã Sơn Tây, không hề có ý kiến cũng như chứng cứ từ phía nhà ông Phượng. Ngày 3-11-2014, căn cứ vào báo cáo của Sở Tài nguyên & Môi trường, UBND thành phố Hà Nội đã ra quyết định giải quyết khiếu nại, bác đơn của ông Phượng.
Được biết đến nay, cái ao này đã được UBND thị xã Sơn Tây chia lô bán đấu giá rồi, tuy nhiên dự án chưa thực hiện được vì còn đang tranh chấp. Cái ao này nằm ở vị thế rất đẹp, giá thị trường tới vài chục triệu đồng 1 m2.

(Theo Đại Đoàn Kết)

Chủ quán cà phê "chết đi sống lại" tố giác nghi can

TTO - "Em phải giết chị chứ đến nước này em không dừng lại được nữa” - theo lời nạn nhân kể lại, đó là lời của nghi can nói với chị khi ra tay.
Quán cà phê Linh Nhi - nơi xảy ra sự việc

 “Tôi vừa thấy bóng đen thoáng qua sau lưng thì một sợi dây đã siết quanh cổ. Tôi cố ngoái lại thì thấy mặt Toàn. Tôi hét: “Toàn ơi, sao em lại giết chị? Em muốn bao nhiêu chị đưa chứ chị xin em đừng giết chị”. Toàn nói: “Chị ơi, em nợ nhiều quá rồi em phải giết chị để cướp của, em không dừng lại được nữa”.

Đó là lời tường thuật khoảnh khắc cận kề cái chết của chị Nguyễn Thị Trúc Linh - chủ quán cà phê Linh Nhi (xã Ia Der, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) khi bị dùng dây hạ sát để cướp tài sản vào chiều 20-1.        

Chi Nguyễn Thị Trúc Linh kể lại sự việc: hai vợ chồng chị mở quán cà phê cách trụ sở đơn vị cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai khoảng 100m.

Từ trước đến nay Nguyễn Hữu Toàn - từng công tác tại đơn vị này - khá thân thiết với gia đình. Toàn hay qua quán uống cà phê rồi nói chuyện với gia đình.

Cuối tháng 12-2014 Toàn đến quán gặp chị và chồng là anh Trịnh Xuân Tân rồi nói rằng đang mắc bệnh mà kẹt tiền, nhà thì khó khăn nên không xoay được ở đâu ra.

Nghĩ Toàn khó khăn thật, lại là cảnh sát nên anh Tân, chị Linh cho Toàn mượn 23 triệu đồng.

Toàn viết giấy mượn tiền và cam kết trả, trong giấy nợ này còn ghi tên tuổi, chức vụ, nơi công tác và bảng tên trên ngực dành cho cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang.           

Chiều 20-1, Toàn mặc thường phục đến quán cà phê rồi hỏi chị Linh: “Chị ơi, anh Tân đi đâu rồi?”. Chị Linh trả lời anh Tân đang đi sửa xe, có gì thì chút nữa Toàn ghé lại. Toàn ngần ngừ rồi bảo chị Linh vào nhà nấu cơm đi, Toàn sẽ trở về đơn vị, chút nữa quay lại. 

“Tưởng là Toàn đã về rồi nên tôi vào bếp nấu cơm. Đang đứng lúi cúi ở bếp thì thấy một cái bóng đen vụt qua. Rồi ngay lập tức tôi thấy một sợi dây siết cổ. Lúc đó tôi đau lắm, nghĩ là sẽ chết nhưng trước khi chết cũng muốn coi ai giết mình. Tôi cố ngoái đầu lại thì thấy mặt Toàn.

Tôi hỏi: “Toàn ơi, sao em lại siết cổ chị? Em làm vầy chị chết thì sao em?”. Toàn trả lời: “Chị ơi, em nợ nần nhiều quá rồi nên phải giết chị để trả nợ”. Tôi nói: “Em cần bao nhiêu để chị đưa cho, chứ đừng giết chị tội nghiệp em ơi”. Toàn nói: “Không! Em phải giết chị chứ đến nước này em không dừng lại được nữa”. Sau đó tôi thấy Toàn siết dây thêm một vòng nữa, tôi ngã xuống rồi không biết gì nữa" - chị Linh kể lại.

Anh Trịnh Xuân Tân, (chồng chị Linh, 44 tuổi) cho biết chiều 20-1, khi anh về đến nhà thì thấy các cánh cửa bị mở toang, chị Linh nằm bất tỉnh trên sàn nhà, cơ thể tím tái, trên cổ có một vết siết kéo vòng tròn.

Thấy cơ thể vợ còn ấm, anh Tân khẩn cấp sơ cứu, hà hơi thổi ngạt và dựng chị Linh ngồi dậy.

Khoảng hai ba phút sau, chị Linh thở được, đưa tay với trong đau đớn: “Thằng Toàn giết em, cướp tiền, vàng rồi”. Anh Tân khẩn cấp bế vợ lên xe, chạy qua trụ sở đơn vị cảnh sát cơ động, cách nhà khoảng 100m, để báo tin cho lãnh đạo đơn vị này.

Sau đó, anh Tân tiếp tục đưa vợ lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai cấp cứu.           

Anh Tân cho biết sau sự việc nói trên, két của gia đình có dấu hiệu bị mở. Tài sản gồm 12 triệu đồng, dây chuyền vàng 5 chỉ, lắc tay, nhẫn vàng, bông tai, đồng hồ và một số tài sản có giá trị trên người chị Linh cũng đã bị lấy đi.           

Nằm trên giường bệnh với vết siết hằn sâu vào cổ, chị Linh giọng thều thào: "Tôi không nghĩ mình còn sống vì lúc đó ngất đi rồi, chồng tôi kể lại là người tôi bắt đầu lạnh rồi. Giờ còn nói chuyện được ở đây như sống lại lần nữa".  

Công an Gia Lai xác nhận Toàn là nghi phạm đã dùng dây thừng siết cổ chị Nguyễn Thị Trúc Linh (35 tuổi, chủ quán cà phê Linh Nhi, xã Ia Der, huyện Ia Grai) khiến chị Linh bất tỉnh. Nguyễn Hữu Toàn từng là cán bộ chuyên nghiệp thuộc Phòng cảnh sát cơ động Công an tỉnh Gia Lai đã xuất ngũ.

Theo Đại tá Phạm Văn Chẩn – trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Gia Lai, Nguyễn Hữu Toàn từng công tác tại Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Gia Lai.

Giữa tháng 12-2014, Toàn xin nghỉ phép để về thăm gia đình rồi sau đó làm đơn xin xuất ngũ vì hoàn cảnh khó khăn.

Thời điểm xuất ngũ Toàn đang mang quân hàm thượng sĩ. Đến ngày 31-12-2014 Toàn đã được cho xuất ngũ.

Thời điểm gây án Toàn là công dân bình thường chứ không còn là chiến sĩ công an. Cũng theo đại tá Chẩn, ngay sau khi xảy ra sự việc tại quán cà phê Linh Nhi, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đã bắt khẩn cấp Toàn để phục vụ công tác điều tra.

25/01/2015 12:04
 THÁI BÁ DŨNG

Phát hiện lò mổ lậu mổ heo bệnh, heo chết

TTO - Đêm 25-1, công an huyện Thống Nhất (Đồng Nai) bất ngờ kiểm tra lò mổ heo lậu do bà Trần Thị Tuyết Ngọc (34 tuổi), ngụ ấp Đông Kim, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất làm chủ.

Heo bệnh heo chết phát hiện tại lò mổ lậu của bà Ngọc

Tại hiện trường công an phát hiện bốn người đang mổ năm con heo trên sàn nhà dơ bẩn. Tiếp tục kiểm tra bên trong những thùng đá gần đó lực lượng chức năng phát hiện nhiều con heo đã xẻ thịt ngả màu và bốc mùi hôi thối đang được ướp đá chờ mang đi tiêu thụ. Tổng trọng lượng số thịt heo là 325kg. 

Qua làm việc, bà Ngọc khai mua số heo bệnh và heo chết trên của các hộ chăn nuôi trên địa bàn huyện Thống Nhất, sau đó về xẻ thịt bán lại cho thương lái mang đi TP.HCM và Bình Dương tiêu thụ. Lò mổ lậu hoạt động hơn 5 tháng nay.  

Do không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, giấy kiểm dịch động vật, tổ công tác tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đồng thời bàn giao số thịt heo trên cho cơ quan thú y huyện mang đi tiêu huỷ.
25/01/2015 22:55 
TRUNG ANH

Doanh nghiệp Việt dễ phá sản

Theo NLĐO-Chủ Nhật, 19:06  25/01/2015
Lẽ ra trong nền kinh tế mới nổi, khả năng doanh nghiệp bùng nổ sinh ra phải nhiều hơn số mất đi nhưng diễn biến thực tế tại Việt Nam lại không như vậy

Lạm phát giảm xuống mức thấp nhất trong 10 năm, vốn đăng ký bình quân của các doanh nghiệp (DN) thành lập mới trong năm 2014 tăng thêm 11,5% so với năm 2013… Đây là những số liệu rất tích cực về DN nhưng nhiều ý kiến cho rằng thực chất DN Việt Nam đang rất yếu.

Vốn đăng ký mới tăng khá

Báo cáo của Ủy ban Giám sát Tài chính quốc gia cho rằng năm 2014, mặc dù số lượng DN giải thể và ngừng hoạt động vẫn tăng so với năm trước nhưng quy mô vốn của DN mới thành lập đã tăng lên, cụ thể, số DN đăng ký thành lập mới giảm 2,7%, vốn đăng ký bình quân tăng 11,5%.

Trong số các DN trước đây gặp khó khăn, tạm ngừng hoạt động đã có hơn 15.400 DN quay trở lại thị trường, tăng 7,1% so với năm 2013. Đáng lưu ý, sau thời gian suy giảm, nhiều ngành đã cải thiện tốt việc kinh doanh, như: xây dựng, vận tải kho bãi; bán buôn, bán lẻ nông lâm thủy sản.

Khả năng thanh toán và trả lãi của DN cũng được cải thiện, khả năng thanh toán ngắn hạn và khả năng thanh toán nhanh, khả năng thanh toán lãi vay của DN phi tài chính cũng cải thiện đáng kể và được ghi nhận tăng ở hầu hết các ngành kinh tế, trừ khu vực DN nhỏ và vừa.

Đa số doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa, trình độ quản lý thấp, năng lực cạnh tranh yếu nên dễ bị phá sản. (Ảnh chỉ có tính minh họa) Ảnh: Hồng Thúy
Đa số doanh nghiệp Việt Nam có quy mô nhỏ và vừa, trình độ quản lý thấp, năng lực cạnh tranh yếu nên dễ bị phá sản. (Ảnh chỉ có tính minh họa) Ảnh: Hồng Thúy

Năm vừa qua, cả nước có 58.322 DN khó khăn phải ngừng hoạt động, tăng 14,5% so với năm trước. Trong đó, 11.723 DN đăng ký tạm ngừng hoạt động có thời hạn; 46.599 DN ngừng hoạt động chờ đóng mã số DN hoặc không đăng ký. Trong số này, 94% DN có số vốn dưới 10 tỉ đồng, 70% thuộc lĩnh vực dịch vụ có hàm lượng công nghệ thấp như: bán buôn, bán lẻ; sửa chữa ô tô, xe máy; dịch vụ lưu trú ăn uống, dịch vụ việc làm…

Trong khi đó cả nước có 74.842 DN đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 432.2000 tỉ đồng, như vậy, tuy giảm về số lượng DN nhưng vốn đăng ký mới tăng khá so với năm trước. Trong năm, có khoảng 1,09 triệu lao động được tạo việc làm mới, tăng 2,8% so với năm trước.

Không đến mức quá lo?

Có nhiều nguyên nhân khiến DN đóng cửa khá nhiều. Đó là kinh tế thế giới suy giảm, trong khi kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu nên DN gặp khó khăn. Trong cộng đồng DN Việt Nam, có 97,6% quy mô nhỏ và vừa, trình độ quản lý thấp, năng lực cạnh tranh yếu nên dễ bị phá sản.

Tính linh hoạt của DN Việt Nam rất cao, vì quy mô nhỏ nên dễ dàng đóng cửa để chuyển sang hoạt động trong lĩnh vực mới. Bên cạnh đó, các DN kém về nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học - kỹ thuật nên hiệu quả hoạt động thấp, khó cạnh tranh.

Theo Tổng cục Thống kê, việc phá sản, giải thể DN trong năm qua là không đáng lo vì tỉ lệ DN sống sót sau khi gia nhập thị trường là 60%. Tỉ lệ này cao hơn so với nhiều nước trên thế giới. Cụ thể, năm 2012, tỉ lệ DN tồn tại sau 3 năm hoạt động ở Anh là 70%; tại Mỹ, tỉ lệ tồn tại sau 5 năm hoạt động là 50%; tại New Zealand trong 4 năm, từ 2010-2013, số lượng DN rút khỏi nền kinh tế lớn hơn số DN thành lập mới trong cùng thời kỳ.

Viện trưởng Viện Kinh tế Trần Đình Thiên nhận xét DN Việt đang rất yếu, quy mô rất nhỏ. Khác với các nền kinh tế khác, nguyên nhân đóng cửa của DN Việt Nam có một phần rất quan trọng là do môi trường kinh doanh. Cụ thể là lạm phát cao suốt một thời gian dài, có năm lên đến gần 20%.

Vì vậy, vốn tăng, quy mô tăng nhưng lạm phát cao nên giá trị đồng tiền nhỏ đi, quy mô DN cũng nhỏ dần theo. Lẽ ra trong nền kinh tế mới nổi, khả năng bùng nổ DN sinh ra phải nhiều hơn số mất đi nhưng diễn biến thực tế tại Việt Nam lại không như vậy.

Hà Linh

Viết cho Bút Chì, về cách mạng

04:08:pm 25/01/15 | Tác giả: Đoan Trang
Ảnh minh hoạ. Nguồn: redbubble.com.

Ngay sau khi phong trào “Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam” ra đời, trong cộng đồng mạng ở Việt Nam, như thường lệ, đã xuất hiện vô số quan điểm trái ngược nhau về nó: ủng hộ, hưởng ứng, chê bai, dè bỉu, v.v. Trong số các ý kiến ngả theo hướng phê bình “Tôi không thích”, bài viết của blogger Bút Chì mang nhan đề “Viết cho em, về cách mạng” có lẽ gây chú ý và được tán đồng nhiều nhất vì nó ở một trình độ… ngụy biện tinh vi hơn hẳn các bài phản đối tương tự.

Đôi lời phi lộ: “Những gì anh sắp viết ra đây không phải là để chống lại hay ngăn cản điều em đang làm. Em hãy cứ làm điều em muốn, cứ bày tỏ điều em cho là phải, cứ quan tâm điều em thấy cần phải quan tâm”. Cũng giống như tác giả Bút Chì đã viết như thế cho một (hoặc một số) độc giả “ngây thơ” nào đó mà anh gọi là “em” và xưng “anh”, trước khi mở đầu bài phản biện này, chúng tôi muốn nói rõ rằng: Những gì chúng tôi sắp viết ra sau đây không nhằm chỉ trích Bút Chì hay cản trở quyền tự do biểu đạt của anh. Chúng tôi hoàn toàn tôn trọng quan điểm, suy nghĩ và thái độ của anh.

Điều mà chúng tôi muốn đạt được, là chỉ ra cho bạn đọc một kiểu quan điểm được củng cố bởi những lập luận yếu, tức là ngụy biện, mà nó lại vốn dẫn đến một thái độ khá phổ biến trong văn hóa chính trị ở nước ta hiện nay: thái độ hoài nghi và có phần cao đạo, trên đời, khi nhìn vào những nỗ lực của một thiểu số mong muốn tạo ra sự thay đổi.

Căn cứ “dấu vết” để lại trên đường link, bài viết của tác giả Bút Chì ban đầu có lẽ lấy tên là “Dặn em, về cách mạng”, sau đó mới được đổi thành “Viết cho em, về cách mạng” – một nhan đề ít cao ngạo hơn so với cái tựa lúc đầu. Tuy nhiên, sau những câu rào đón nhẹ nhàng rằng “em hãy cứ làm điều em muốn…”, tác giả giả định rằng “em đang hừng hực khí thế”, để rồi cho lời khuyên ngay, với tư cách “người vừa đi qua giai đoạn ấy”. Giai đoạn ấy tức là giai đoạn hừng hực khí thế để tham gia một phong trào trên mạng.

Ở đây, chúng ta tạm bỏ qua việc tác giả phạm một lỗi ngụy biện (kiểu “tôi đã trải qua kinh nghiệm đó rồi, nên những gì tôi nói về nó phải đúng”), thì cũng có thể phát hiện ra rất nhiều lập luận yếu khác.

Mặc định rằng “chính trị, xét cho cùng, là vòng xoáy của quyền lực/ quyền lợi vô cùng tàn nhẫn, u mê và không lối thoát” là hành động gán bừa một định nghĩa (sai) cho một khái niệm, để rồi tiếp tục các lập luận của mình trên cơ sở định nghĩa chủ quan và sai đó. Chính trị, nếu được định nghĩa một cách nghiêm túc, chưa bao giờ là “vòng xoáy của quyền lực/ quyền lợi…, u mê và không lối thoát”. Cách mô tả chính trị đa nguyên như là sự hỗn loạn, bẩn thỉu, tàn nhẫn, xấu xa hay mang những tính chất tiêu cực tương tự khác đã chỉ luôn là chủ trương của Đảng Cộng sản Việt
Nam cũng như những thế lực độc tài trên thế giới, muốn biến chính trị thành con ngoáo ộp để người dân sợ hãi hoặc ghê tởm mà tránh cho xa. Với chủ trương đó, các nhà độc tài đã thành công trong việc hạn chế tự do, đặc biệt là triệt tiêu quyền tham gia chính trị của người dân: quyền bầu cử, ứng cử, vận động chính sách, thậm chí chỉ là quyền được tự do thể hiện chính kiến, quan điểm như “tôi không thích”.

Nhưng tác giả đã đưa ra một định nghĩa như thế về chính trị, theo đúng hướng mà các nhà độc tài rất thích. Sau đó, anh lại khéo léo cài vào một câu đánh giá độc giả: “Nếu em thực sự đủ hiểu biết và trưởng thành, em sẽ tự biết cách rời xa nó…”. Viết chặn trước như vậy thì còn độc giả nào dám cãi lại anh nữa, để rồi phải mang tiếng “chưa đủ hiểu biết và trưởng thành”.

Thích, thì nhích

Bút Chì cũng đưa ra một lý do mà anh “chặn trước” rằng nó là “một điều căn bản hiển nhiên”: Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng chính tâm trí đã tạo ra vấn đề đó. Câu nói của Einstein, dịch sát nghĩa sang tiếng Việt, là: Chúng ta không thể giải quyết vấn đề bằng chính lối tư duy đã tạo ra nó. Nếu bỏ công diễn giải thì cũng hiểu được câu nói của Einstein có lý của nó, chẳng hạn, chúng ta không thể giải quyết một chính thể độc tài bằng lối tư duy độc tài.

Ở đây có thể thấy rõ vấn đề mà những người tham gia chiến dịch “Tôi không thích” muốn giải quyết là sự độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tất nhiên, không thể giải quyết được sự độc tài đó bằng tư duy độc tài. Vậy thì việc giơ biểu ngữ “Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam” thể hiện tư duy độc tài ở chỗ nào? Đặc trưng của tư duy độc tài là tính áp đặt. Tính áp đặt thể hiện ở đâu trong những tấm biển “tôi không thích” này? Chẳng phải mọi thay đổi xã hội trong toàn bộ lịch sử loài người đều bắt đầu từ thứ tư duy và cảm xúc cơ bản nhất là “tôi không thích” hay sao?

Chúng ta có thể cố gắng hiểu tác giả hơn, khi anh đi sâu vào giải thích thứ tư duy mà anh không thích: “Nếu các em đọc kỹ các bài viết của nhau, từ cả trái lẫn phải, cả trong lẫn ngoài, và nhìn sâu xuống bên dưới, em sẽ thấy chúng giống nhau vô cùng, và giống y chang các bậc cha ông chúng ta hồi họ còn trẻ. Cũng một lòng nhiệt huyết, cùng một sự hung hăng, cùng một thái độ “cách mạng”…”.

Bút Chì cho rằng những điều ấy “khó lòng tạo nên thay đổi thực sự”, và anh giải thích đó là bởi vì: Không ai trong các em đang “cách mạng” bản thân mình”, “em đòi thay đổi thế giới, trong khi không thực sự biết sẽ thay đổi nó bằng gì”.

Thật ra thì, ai trong chúng ta lúc này thực sự biết có thể thay đổi thế giới bằng gì?
Cũng khó ai tìm ra được một con đường chung cho việc “cách mạng bản thân mình”. Lần này, Bút Chì đã không gán cho khái niệm cách mạng một định nghĩa nào của riêng anh, nhưng anh khẳng định “đó là cuộc cách mạng bên trong”, chẳng hạn như: Thay vì than vãn quá nhiều rác, chúng ta bắt tay vào dọn dẹp; thay vì nguyền rủa lũ vô đạo đức, chúng ta tự mình sống tử tế.

Nhưng chúng ta có thể hỏi Bút Chì rằng: Nếu ta vừa dọn dẹp, vừa than vãn là xã hội có quá nhiều rác, cũng như vừa tự mình sống tử tế, vừa nguyền rủa lũ vô đạo đức, thì có được không?

Vượt ra khỏi thân phận thảo dân “ơn Đảng, Chính phủ” của nhiều người thuộc thế hệ đi trước, mà đứng lên giương cao biển “Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam”, đó có phải là một hành động mang tính cách mạng không?

Có gì đáng góp ý hay chỉ trích không, nếu các bạn trẻ Việt Nam vừa thẳng thắn thể hiện quan điểm “Tôi không thích Đảng Cộng sản Việt Nam”, vừa đấu tranh để khẳng định nhân quyền cơ bản của mình, tham gia chính trị theo hướng vận động chính sách, kiến tạo sự thay đổi, cổ súy cho lòng yêu nước và một xã hội được quản trị tốt hơn? Và họ làm tất cả những điều đó trong khi vẫn viết blog, vẫn học hành, kiếm sống, lo trả tiền trọ… Và ta đừng quên là, trong một xã hội độc tài thì đôi khi, ngay cả việc một nhóm thanh niên đi nhặc rác ở công viên cũng đã bị cấm cản, rất có thể chỉ là vì họ vốn bị coi là “phản động” – tức là bị coi như một giống dân khác với thứ hạng thấp kém hơn.

Đó là chưa kể, những người tham gia “Tôi không thích” chưa từng có lời nói hay hành động nào bạo lực, với cùng sự nhiệt huyết và hung hăng như “cha ông họ” mà một ví dụ là các nhà lãnh đạo đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam với khẩu hiệu “trí – phú – địa – hào, đào tận gốc, trốc tận rễ” trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh thời kỳ 1930-1931.

“Em đòi thay đổi thế giới, trong khi không thực sự biết sẽ thay đổi nó bằng gì, việc này chắc chắn sẽ dẫn đến đau khổ cho em và cho người khác, dù em thất bại hay thành công”. Trong một xã hội văn minh thì việc công dân thể hiện chính kiến và lựa chọn lực lượng chính trị thông qua lá phiếu sẽ chẳng đem lại đau khổ nào cả. Anh Bút Chì quả là đang dọa chúng em, cũng y như Đảng Cộng sản lâu nay vẫn dọa chúng em rằng “dân chủ, đa đảng là loạn”.

“Tất cả bắt đầu từ chính mình”

Lập luận và thông điệp nổi bật nhất trong bài viết của Bút Chì có lẽ là về cuộc cách mạng bên trong, khi tất cả bắt đầu từ chính mình. Đây là một quan điểm nghe có vẻ rất thuyết phục, và nó phổ biến không chỉ ở Việt Nam mà trên cả thế giới, không chỉ lúc này mà thường xuyên bấy lâu nay. Trong những cuốn sách kiểu “hạt giống tâm hồn” (chicken soup for the soul), chúng ta có thể bắt gặp đầy rẫy những câu đại ý:
Mỗi khi bạn thất bại, bạn cảm thấy cay cú, bạn đều muốn tìm ai đó để đổ lỗi: kẻ thù, đối thủ cạnh tranh, bạn bè, gia đình, chính phủ. Mỗi lần như thế, muốn biết kẻ đó là ai, bạn hãy nhìn vào gương.

Hàm ý của những câu như thế là: Mọi sự bắt đầu từ chính ta. Thất bại của cá nhân, xã hội phi dân chủ, mất tự do, chậm phát triển, cũng do mỗi cá nhân mà ra cả. Mỗi người cứ làm sao thay đổi chính mình là cả xã hội thay đổi.

Ở những nước nghèo, lạc hậu, chậm tiến như Việt Nam, quan điểm đó vô tình hay hữu ý loại bỏ vai trò của chính quyền cũng như những nỗ lực điều tiết, phối hợp chung. Nó cũng là một quan điểm duy ý chí nặng nề. Làm sao để hàng chục triệu người cùng đồng lòng tự làm cách mạng bên trong, thay đổi chính mình được, nếu không có một lực lượng làm nhiệm vụ của “nhạc trưởng”?

Tất nhiên, xã hội sẽ không thay đổi nếu mỗi thành viên của nó đều không chịu vận động. Ngay cả khi tất cả mọi người cùng vận động, mỗi người mỗi hướng, cũng không chắc một sự thay đổi đáng kể và quyết liệt nào sẽ đến. Nhưng cho dù có thế, cũng không thể trách mỗi người “đòi thay đổi thế giới, trong khi không thực sự biết sẽ thay đổi nó bằng gì”.

Lại chuyện “năng lượng”

Trong xã hội của chúng ta lâu nay, có một số người thường giải thích nhiều điều bằng những thứ có phần thần bí, tâm linh như “năng lượng”, “nghiệp”. Ví dụ, các tác giả của bài viết này từng được khuyên, đại ý: Không nên chỉ trích chính quyền, an ninh, quan chức tham nhũng, v.v. vì như thế là tạo khẩu nghiệp, rất có hại cho mình. Những lời lên án, phê bình, phản biện chẳng qua chỉ tạo khẩu nghiệp mà thôi, và điều đó đến lượt nó lại tiếp tục tạo ra nghiệp xấu.

Từ năm 1995, một nhà dân chủ Việt Nam là TS.ông Hà Sĩ Phu (tên thật là Nguyễn Xuân Tụ) đã từng chỉ ra kiểu ngụy biện “cao đạo, lẩn tránh” trong tiểu luận nổi tiếng của ông, “Chia tay ý thức hệ”.

“Chính trị là bẩn thỉu, dính đến làm gì? Ông cứ lo viết văn, lo làm khoa học, làm nghệ thuật có phải vừa thanh cao lại vừa an toàn, vừa bổ ích không?”.

“Giải pháp gì cũng vô ích, vì con người “tham, sân, si” mà ra cả. Cái gốc là phải trở về cái gốc thiện của con người! Bây giờ tôi đang nghiên cứu Kinh Dịch! Phải đọc Phật giáo ông ạ!”.

“Đấu tranh giai cấp đã là sai rồi, nay lại đấu tranh chống nó thì lại sai tiếp. Vấn đề là thiện và ác thôi. Ông nên đi vào thiền, yoga, khí công, nhân điện… là thấy thanh thản ngay!”.

Những lời tác giả Bút Chì nói, về năng lượng, cách năng lượng được tạo ra từ nỗi tức giận và lan truyền, v.v. không có gì khác ngoài việc lặp lại lối ngụy biện “cao đạo, lẩn tránh” mà TS. Hà Sĩ Phu đã chỉ ra từ 20 năm trước.

Chính quyền (độc tài) nào chắc cũng chỉ mong người dân cao đạo, tránh khẩu nghiệp, gìn giữ năng lượng, để đừng tham gia chính trị và nhất là đừng làm gì đòi hỏi, thúc ép, thách thức nhà nước.

Nhưng là một công dân tốt, không thể nào tránh né việc có một thái độ chính trị theo hướng bảo vệ nhân quyền, trong đó có quyền tham gia chính trị và quyền biểu đạt chính kiến, của những người khác.

© Nguyễn Anh Tuấn – Trịnh Hữu Long – Phạm Đoan Trang
Theo  Đàn Chim Việt

Chứng nhân thời trung cổ

12:01:am 25/01/15 | Tác giả: Ông Bút
Tôi nghĩ rằng người dân chống lại việc Cộng Sản lợi dụng Đức Khổng Tử, để tuyên truyền trong mưu đồ cho đảng của họ tồn tại, hoặc trá hình “Hán hóa” trong nhiệm vụ bán nước của CSVN, chứ không ai chống Đức Khổng Tử và những di sản của ông. Cũng như chống lại những phần tử tôn giáo quốc doanh, núp bóng tu hành để làm tay sai cho giặc Cộng, không ai chống tôn giáo.

Nghĩ như vậy, xin được phép kể một câu chuyện của Đức Khổng Tử, vì đọc đã qúa lâu, không thể nhớ đầu đề, để sưu tầm kể lại rành rọt, chỉ nhớ đại khái rằng:

Một hôm Khổng Tử vào rừng sâu, thấy người đàn bà khóc bên ngôi mộ mới đắp, ông hỏi mới biết người xấu số qua đời là chồng của chị bị cọp ăn thịt; không chỉ một ngôi mộ mà còn nhiều những ngôi mộ gần đó, nào là cha chồng, em chồng, chị chồng… tất cả đều là nạn nhân của thú dữ. Khổng Tử hỏi:

Tại sao nhà chị không dời xuống đồng bằng, mà ở mãi đây cho thú dữ ăn thịt?

Người đàn bà đáp:

Thưa ngài ở đây tuy bị nạn thú dữ, nhưng xuống đồng bằng, e con người còn man rợ hơn!

Chuyện kể trên đây thuộc về thời xa xưa, trước Công Nguyên khoảng 500 năm, và chỉ mang tính dụ ngôn thôi, không ngờ chuyện có thật xảy ra trên quê “bác”, xứ XHCN.

Mời bạn vào google, viết tựa đề:

‘Dị nhân’ sống như thời trung cổ ngay cạnh thành phố lớn, của tác giả Phạm Hòa

Tóm tắt sự việc:

Ông Lê Lập Đức, thuộc xóm 8, xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, Nghệ An – chỉ cách TP Vinh 3km, ông Đức trước đây vốn sinh ra trong một gia đình địa chủ giàu có, sống ở làng Hương Thủy (nay là phường Bến Thủy, TP Vinh). Trong cuộc cải cách ruộng đất (CCRĐ), tài sản của gia đình ông bị tịch thu hết. Từ đó đến nay ông dứt khoát sống biệt lập với con người xã hội chủ nghĩa, thậm chí ông còn muốn quên luôn cả tiếng người, bài báo chỉ nói “tài sản bị tịch thu hết, ông trở thành người nghèo,” chắc không đơn giản chỉ có tài sản, mà mạng sống những đấng sinh thành, bà con, dòng họ, và xóm làng của ông Đức cũng bị “tịch thu” nên ông mới trở thành một “dị nhân.”

Ông Đức sống ngoài xã hội, không giấy tờ tùy thân, không hộ khẩu, gần đây “chính quyền” mời gọi ông hòa nhập với xã hội, “chính quyền tự nguyện” làm giấy tờ, nhưng ông Đức từ chối. Quá khứ đã làm ông Đức ghê tởm luôn điều tốt, xuất phát từ một chế độ man rợ, ông Đức âm thầm chịu đựng, không hề hé răng, nên chúng ta không biết hình ảnh hung tợn nào đảng đã gieo vào tâm khảm ông, sự chịu đựng của ông đạt trên mức phi thường, không chỉ ở Việt Nam, so toàn thế giới sự khổ đau trong ông Đức nói riêng và nạn nhân cải cách ruộng đất, đứng vào bậc nhất của thế giới, dưới khẩu hiệu rất khôi hài:

Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, hay CHXHCN VN Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc!?
Bên trong lùm tre này là nhà, hay "biệt thự" của cụ Lê Lập Đức, sống từ khi nước nhà "độc lập" tới hiện nay.

Bên trong lùm tre này là nhà, hay “biệt thự” của cụ Lê Lập Đức, sống từ khi nước nhà “độc lập” tới hiện nay.

Ai dị nhân? 



Trước hết, xin chân thành cảm ơn tác giả Phạm Hòa, đã cho độc giả hiểu về con người đã sống gần trót đời, dưới ách cai trị của đảng CS.

Ông Đức sống như vậy, gọi là dị nhân cũng không sai, nhưng Hồ Chí Minh mới đích thị dị nhân, CS là man di đảng mới đúng. Vì làm người, khi có trí khôn, ai cũng mong mình khá hơn về nhiều phương diện, giàu có không hề là cái tội như Hồ Chí Minh và đảng CS áp đặt, phần đông ông bà mình giàu có nhờ cần mẫn và chắt chiu, HCM và bọn CS đã áp đặt người hiền lương một cái tội, sau đó giết và cướp sạch, tài sản của họ xưa kia, không bằng tài sản của một tên ở đợ cho nhà cán bộ hiện nay. Tài sản khủng của bọn CS hiện nay do đâu mà có?

Có đúng như lời tên Trần Văn Truyền nói: “Do tôi lao động đến thối cả móng tay mới có? Ngày nay CS có hàng triệu Trần Văn Truyền, đảng gọi là “bầy sâu”, hay “bộ phận không nhỏ”. Đi từ cải cách ruộng đất 1956, tới đánh tư sản 1975 bọn CS lộ mặt hoàn toàn một đảng cướp hợp pháp, vì luật pháp nằm trong tay đảng. Một đảng cướp đê tiện hơn băng đảng giang hồ thông thường của xã hội. Vừa qua 6 hộ trong diện xóa đói giảm nghèo, của huyện Thạch Thành, và thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa, được trợ cấp 24 con dê, nhưng chỉ có 12 con tới được với 3 hộ nghèo, 12 con còn lại “chạy lạc vào nông trại của bí thư huyện”!?

Một người nhà giàu, chủ trang trại, chủ biệt thự, lại đi ăn chặn 12 con dê, của diện xóa đói giảm nghèo, thật hết biết, giang hồ mạt hạng cũng không tạp ăn như thằng bí thư huyện ủy Thạch Hà.

Thời điểm CCRĐ, người dân có chừng vài mẫu ruộng đã bị đem ra đấu tố, bị hành hình. Ngày nay cũng CS có trang trại riêng, rộng bao la bát ngát! Điều này không khác gì CS hô hoán “đi giải phóng miền Nam”, để giao lại toàn cõi VN cho Tàu khựa.

Thời trung cổ qua chưa?

Chủ nghĩa CS đã bị vứt vào sọt rác, ngay CS “chính hiệu” cũng ghê tởm, nhưng đảng phơi cái mác XHCN trước tên nước, đã chứng minh cái tính vừa trung cổ, vừa ngang ngược. Nhìn phố phường khang trang, đường phố mở rộng, con người CS ăn ngon mặc đẹp, sử dụng toàn đồ hiệu, nhưng bên trong vẫn còn đậm chất trung cổ man rợ và tội ác không thể tha thứ, viết ngàn trang không đủ, chỉ nêu vài hình ảnh như: Người dân vào đồn Công An, sau đó vài giờ đã hóa kiếp, mạng người rẻ như bèo, chưa có người công dân xứ nào bị bọn gọi là côn đồ, muốn đấm đá, muốn bợp tai đá đít tuỳ thích.Trước 30/4/1975 ở miền Nam, một người tù ra tòa, nếu thấy người tù đó bị cạo trọc đầu, chánh án hỏi:

Ai cạo đầu anh? Nếu trả lời tự tôi muốn, thì không sao, nhưng nói do Cảnh Sát, hoặc Quân Cảnh “cạo đầu tui” lập tức quan tòa lệnh còng đầu nhân viên Cảnh Sát, hoặc Quân Cảnh đã phạm pháp.

Sau 40 năm người công dân của nước CHXHCNVN, thua một người tù của xã hội mà bọn CS cho là “bị kèm kẹp!?”

Người dân không có quyền nói lên lời yêu nước của mình, nhưng bọn cai trị như Phùng Quang Thanh có toàn quyền nói lời bợ đỡ quân giặc.

Hồ Chí Minh/Hồ Tập Chương là Tàu hay ta? Đảng CSVN không thèm trả lời. “Hỡi chín chục triệu dân kia, tau bảo chúng mầy thờ, là chỉ có bổn phận phải tôn thờ.” Không ý kiến, thắc mắc gì cả.

Chỉ có đảng CSVN cha truyền con nối, đời đời kiếp kiếp thống trị đất nước, chỉ có “đỉnh cao trí tuệ” mới làm báo, đài, lũ dân ngu khu đen biết gì.

Và còn nhiều, rất nhiều để chứng minh trước thiên niên kỷ mới, thế kỷ mới Việt Nam vẫn cũ rích, xã hội trung cổ vẫn tồn tại trên đất nước qua hình thức khác.
Cụ Lê Lập Đức, sống tách rời với xã hội CS man rợ, tự mình sống và tự mình “lập đức” giữa một xã hội không còn tính người, thật đánh kính nể. Cụ xứng đáng là một đại biểu của sự thống khổ dưới thời kỳ Marxist, và hậu Marxist khốn nạn, cách sống của cụ hao hao như một nhà hiền triết, xin bái phục.

© Ông Bút
© Đàn Chim Việt

Mũi thuyền xé sóng – mũi Cà Mau

Để tiện theo dõi câu chuyện, tôi có đôi dòng về cấu trúc thượng tầng quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).
Năm năm Đại hội đại biểu một lần, bầu ra Ban Chấp hành Trung ương (BCH –TU). Từ đó, BCH –TU bầu Tổng Bí thư, và các Ủy viên Bộ Chính trị (BCT). Nói một cách lý thuyết thì BCH –TU là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng. Điều 36 mục 3, Điều lệ Đảng viết: “Ban Chấp hành Trung ương quyết định các hình thức kỷ luật đảng viên, kể cả Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương, Uỷ viên Ban Bí thư, Uỷ viên Bộ Chính trị.”
Bài học Trần Xuân Bách
Tháng Ba năm 1990, Nguyễn Văn Linh ra tay trừng trị Trần Xuân Bách. Trong BCT lúc đó có đến ba nhân vật cấp tiến: Trần Xuân Bách, Nguyễn Cơ Thạch và Võ Văn Kiệt. Cả hai ông Thạch và Kiệt thúc thủ. Ông Bách đơn thương độc mã, chống đỡ trong vô vọng dưới trận đòn của Nguyễn Văn Linh.
Cuối cùng, ông Bách không những bị đuổi ra khỏi BCT mà còn bị trục xuất ra khỏi BCH –TU. Lần đầu tiên trong lịch sử ĐCSVN có một Ủy viên Bộ Chính trị bị kỷ luật nặng đến như thế.
Cũng trong khoảng thời gian đó, ông Linh còn lạm quyền, vi phạm nguyên tắc, điều lệ đảng, tùy tiện không cho hai Ủy viên Trung ương vào phòng họp.
Hội nghị Trung ương 6, Khóa XI
Giữa năm 2012, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng định lặp lại thủ đoạn này với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trọng dùng bài “Phê và tự phê” trong nội bộ BCT. Ông Dũng cùng hàng trợ lý không khoanh tay chịu trận, không để cho Tổng Bí thư lấn sân. BCH – TU là cơ quan quyền lực cao nhất của Đảng mới đủ thẩm quyền quyết định.
Tháng Mười năm 2012, Hội nghị BCH – TU 6 khai mạc. Ông Trọng tuyên bố: “Bộ Chính trị đã thống nhất 100% đề nghị BCH – TU cho được nhận một hình thức kỷ luật và xem xét kỷ luật đối với một đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.”
Cùng lúc, blog Quan Làm Báo ra đời, tung những thông tin cá nhân tấn công Nguyễn Tấn Dũng. Thậm chí, còn tung tin gia đình ông Dũng đã bắt đầu di tản khỏi Việt Nam.
Hội nghị BCH – TU 6 bế mạc. Thế cờ lật ngược. Ông Dũng bình an. Ông Trọng diễn một màn bi hài chưa từng có trong lịch sử: Khóc trên kênh truyền hình quốc gia, xin BCH – TU cho Bộ Chính trị một hình thức kỷ luật nhưng không được.
Từ đó, uy tín cá nhân của ông Trọng lao xuống vực trong khi uy tín của Thủ tướng Dũng bắt đầu có dấu hiệu khôi phục.
Hội nghị Trung ương 7, Khóa XI
Tháng Năm năm 2013, Hội nghị BCH – TU 7 khai mạc. Tổng Bí thư đích thân đứng ra giới thiệu hai đồng chí: Nguyễn Bá Thanh và Vương Đình Huệ vào Bộ Chính trị.
Cuộc bầu bán vô cùng gian nan, kéo dài đến ba giờ sáng vẫn không ngã ngũ. Bầu chính thức, bầu lại, rồi bầu bổ sung. Cả hai ứng cử viên trên vẫn không hội đủ số phiếu quy định, nhưng Nguyễn Thiện Nhân và Nguyễn Kim Ngân đắc cử ngoài dự kiến.
Lại một chuyện chưa từng có trong lịch sử của ĐCSVN đã xảy ra ở Hội nghị này. Ý kiến của Tổng Bí thư Trọng không trọng lượng. Hay nói một cách khác, ông không được các Ủy viên Trung ương tôn trọng.
Những ngày cuối tháng Sáu, 2013, Quốc hội Việt Nam họp lấy phiếu tín nhiệm, ông Dũng chỉ đạt 42.14% phiếu tín nhiệm cao. Cuối tháng 11 năm 2014, Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm lần hai: Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, chiếm tỉ lệ 64,39% tín nhiệm cao.
Ông thở phào nhẹ nhõm. Nếu hai năm liền ông đạt tỷ lệ dưới 50%, các đấu thủ sẽ gây sức ép bắt ông phải từ chức. Giờ đây, cơn giông tố đã qua. Ông lấy lại được sự quân bình.
Hội nghị Trung ương 10, Khóa XI
Tháng Giêng 2015, tại Hội nghị 10, Trung ương lấy phiếu tín nhiệm các Ủy viên Bộ Chính trị. Kế quả bị giấu kín, coi đó là bí mật quốc gia. Nhưng có tin đồn: Thủ tướng Dũng đạt số phiếu tín nhiệm cao nhất.
Người ta không phải mất quá nhiều thời gian và công sức để xác minh tính chân thực của thông tin trên. Vài ngày sau blog Chân Dung Quyền Lực công bố kế quả. Lời đồn đoán trên đây là chính xác. Nếu chỉ tính riêng phiếu “tín nhiệm cao” thì ông Dũng đứng đầu. Nếu tính tổng số phiếu “tín nhiệm cao” và “tín nhiệm” thì ông Sang cao hơn, nhưng chỉ hơn đúng một phiếu.
Điều này khẳng định rằng, sự nghiệp chính trị của ông Dũng chưa thể kết thúc ở cuối nhiệm kỳ này. Hoặc ông vẫn giữ chức Thủ tướng, hoặc ông sẽ lên làm Tổng Bí thư khóa XII. Ở lại chức thủ tướng có lẽ không mấy khó khăn, nhưng leo lên tổng bí thư thì vô vàn những gian nan, rủi ro và cạm bẫy đang rình rập ông phía trước.
Bài học Võ Văn Kiệt
Năm 1995, uy tín của ông Kiệt trong đảng và trong dân rất cao. Tổng bí thư Đỗ Mười ở tuổi 80. Ông Kiệt trở thành ứng cử viên cho chức tổng bí thư vào Đại hội VIII. Điều này đã làm cho Trung Quốc và đặc biệt là Nguyễn Văn Linh không loại trừ một thủ đoạn nào để loại ông Kiệt ra khỏi sân chơi.
Bắt đầu bằng việc bôi xấu vợ ông Kiệt, bà Phan Lương Cầm. Hình bà Cầm mang gói quà được truyền tay nhau: “Ông xem, nó chỉ đi để lấy quà”, và lời đồn thổi về chuyên cơ chở bà Cầm mang nhiều hàng hóa. Ông Linh công khai: Bà Cầm tham nhũng.
Ông Kiệt lấy vợ, ông Linh cho là “ẩu”, “không thèm hỏi ai”, “không chấp nhận được”. Ông Kiệt chơi tennis, ông Linh cho là “xa rời lối sống và đạo đức cách mạng”, “tốn kém” và “học đòi”. Ông Kiệt có con ngoài giá thú, ông Linh chỉ mặt từng đứa một. Ông Linh công khai: “Tham nhũng đâu cần chống ở đâu, cứ chống ngay trong nhà Thủ tướng”.
Ông Linh dựng một nhân vật cũng gốc miền Tây, Nam Bộ, Nguyễn Hà Phan vào Bộ Chính trị. Từng là đệ tử ruột, nay Nguyễn Hà Phan trở thành người đối đầu trực tiếp với Võ Văn Kiệt. Tháng 1 năm 1994 tại hội nghị giữa nhiệm kỳ, ông Phan đưa ra một bản thống kê mười sáu điểm chệch hướng của ông Kiệt.
Một vây cánh bền vững gồm: Đỗ Mười, Lê Đức Anh, Đào Duy Tùng, Nguyễn Đức Bình, Nguyễn Hà Phan được dựng lên để cô lập và loại Võ Văn Kiệt ra khỏi sân chơi.
Tất cả những hoạt động trên mới làm giảm uy tín, chứ chưa thể kết liễu sự nghiệp chính trị của ông Kiệt. Cho đến khi ông Kiệt công bố “Thư gởi Bộ Chính Trị”. Lá thư này được cho là do Nguyễn Trung, thư ký của ông, chấp bút.
Đối thủ của ông Kiệt đã không bỏ lỡ cơ hội. “Thư gởi Bộ chính trị” bị hình sự hóa. Ông Lê Hồng Hà bị khám nhà, hưởng hai năm tù giam vì tội tàng trữ lá thư. Tiến sỹ Hà Sỹ Phu hưởng một năm tù giam vì tội chuyên chở lá thư. Nguyễn Kiến Giang 15 tháng tù treo vì tội đọc lá thư.
Người chống đối lá thư này mạnh nhất là Nguyễn Hà Phan. Phan kết tội ông Kiệt là “nối giáo cho giặc”, “không vững vàng”, “chệch hướng 100%”. Lê Khả Phiêu người đập lại lá thư này bằng hàng loạt bài đanh thép trên tờ “Quân đội nhân dân” đã trở thành Tổng Bí thư sau đó.
Người ta phải dàn xếp để Nguyễn Văn Linh không “đao to búa lớn” với ông Kiệt như từng làm với Trần Xuân Bách. Nhưng sự nghiệp chính trị của ông Kiệt coi như đã cáo chung.
Bài học Trường Chinh
Tháng Bảy năm 1986, Lê Duẩn trước khi chết, chỉ định Trường Chinh thay ông làm Tổng Bí thư. Khác với những người đồng chí chỉ đổi mới bằng đầu môi chóp lưỡi, Trường Chinh thay đổi từ trong nhận thức. Ông công khai tuyên bố đoạn tuyệt với “Quan liêu bao cấp”, xóa bỏ lệnh “Ngăn sông cấm chợ”. Ông mời gọi những chuyên gia giỏi, có tấm lòng về giúp việc, viết lại toàn bộ văn kiện Đại hội VI.
Uy tín của ông lên cao, đặc biệt những đảng viên gốc miền Nam, sau cuộc “Hội đàm Đà Lạt”. Ông nắm chắc ghế Tổng Bí thư ở Đại hội VI tháng 12 năm 1986.
Lê Đức Thọ thèm muốn ghế tổng bí thư từ Đại hội III, năm 1960. Đi đến đâu ông cũng bảo lũ đàn em: “Giờ đến lượt tao”. Nhưng bóng của Lê Duẩn quá lớn, ông không thể vượt qua. Giờ đây Lê Duẩn chết, cơ hội để ông thực hiện giấc mơ. Bất hạnh thay, uy tín cá nhân của ông không cao. Hơn nữa, trong hơn một phần tư thế kỷ làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, vô tình hay cố ý, ông đã sản sinh ra bao kẻ thù chính trị.
Lê Đức Thọ nhìn chiếc ghế tổng bí thư đang từ từ tuột khỏi tầm tay, vô phương cứu vãn. Bất ngờ, hai giờ đêm trước ngày khai mạc Đại hội VI, ông cùng Phạm Văn Đồng đến nhà riêng Trường Chinh và bảo: “Anh mà không rút lui thì Đảng ta tan nát mất”. Trường Chinh lặng lẽ rút lui, rồi qua đời do bị té cầu thang hai năm sau đó.
Những liệt sỹ của Đổi Mới
Từ Đại hội VI đến nay, ĐCSVN đã thay đổi nhiều theo chiều hướng phức tạp. Càng về sau, càng phức tạp, không thể chọn ra được những người tài đức. Nguyễn Văn Linh thủ đoạn và thành kiến. Đỗ Mười bảo thủ và gia trưởng. Lê Khả Phiêu thủ cựu và bè phái. Nông Đức Mạnh non kém toàn diện. Nguyễn Phú Trọng giáo điều và lạc hậu. Ngược lại, những nhân vật có uy tín, có tấm lòng và có tài năng, thường chết ngay ở loạt đạn đầu.
Trường Chinh kiến trúc sư của Đổi Mới chết tươi trong trong tay Lê Đức Thọ và Phạm Văn Đồng. Trần Xuân Bách kêu gọi đổi mới kinh tế phải song song với đổi mới chính trị, chết thê thảm duới tay đao phủ Nguyễn Văn Linh. Võ Văn Kiệt người dấn thân cho Đổi Mới chết dần chết mòn trong bàn tay lông lá của một bầy đoàn bảo thủ giáo điều đứng đầu là Nguyễn Văn Linh.
Nhìn lại ba “liệt sỹ của phong trào Đổi Mới”, người quan sát nhận ra cả ba nạn nhân đều có điểm chung: Ba ông cùng chọn trợ lý là những chuyên gia giỏi chuyên môn, có tâm huyết, nhưng lại vắng bóng những nhà mưu lược.
Nếu Trường Chinh và ban tham mưu đánh giá đúng, và hiểu rõ ý đồ Lê Đức Thọ, hẳn ông không bị động mà chấp nhận rút lui một cách dễ dàng như vậy. Nếu Trường Chinh quyết mang vấn đề ra trước Đại hội, để đại biểu quyết định. Có lẽ sự nghiệp chính trị của ông kết thức ở một ngả khác và ĐCSVN không thể nằm gọn trong tay của nhóm vừa bảo thủ vừa thủ đoạn.
Trần Xuân Bách cũng mắc sai lầm tương tự. Ông cùng ban tham mưu không đấu tranh đến cùng để đưa sự việc ra trước Ban Chấp hành Trung ương, không thể để một mình Nguyễn Văn Linh thao túng, lạm quyền, vi phạm vào điều lệ Đảng một cách trắng trợn. Nếu Ban Chấp hành Trung ương giải quyết vụ Trần Xuân Bách, có lẽ kết quả hoàn toàn khác. Tại sao ông Bách và nhiều Ủy viên Trung ương lại không nắm lấy vũ khí “Điều lệ Đảng” đứng lên bảo vệ quyền lợi sinh mạng chính trị cho mình mà chỉ biết nghiến răng chịu đựng.
Trường hợp Võ Văn Kiệt có hơi khác. Ban tham mưu của ông không đánh giá đúng tình hình. Công bố lá thư vào một tình huống mà ông Kiệt đang bị bao vây bởi cánh bảo thủ, và ở vào một thời điểm trước đại hội, khi mà các phe nhóm đang tính sổ với nhau, là một sai lầm chiến lược.
Bó đũa chọn lấy cột cờ
Trình độ nhận thức của các Ủy viên Bộ Chính trị hiện tại rất yếu, không theo kịp bánh xe lịch sử, cứ loay hoay bám víu lấy một mớ lý thuyết bảo thủ đã cũ nát. Hình như một mình Nguyễn Tấn Dũng có những thay đổi từ nhận thức trong thời gian gần đây, nhất là từ vụ Giàn khoan HD 981. Thảng hoặc, ông có những phát biểu khá táo bạo, hợp với lòng dân hơn.
Khi nói về mối quan hệ Việt – Trung, ông bảo: “Không thể đánh đổi chủ quyền quốc gia lấy tình hữu nghị viển vông”, hay “không có chuyện nhà anh cũng là nhà tôi.” Hai câu nói này không thể nằm ngoài tai của Trung Nam Hải.
Cho đến giờ, chưa một ai đụng đến, chỉ ông Dũng dám nói “Người dân được làm tất cả những gì luật pháp không cấm”. Ông công khai đề nghị phải có luật biểu tình, được đưa thông tin lên mạng, tôn trọng quyền được biết của dân. Ông ủng hộ gia đình Đoàn Văn Vươn v.v.
Trong BCT, ông là người có học vấn thấp nhất, trưởng thành từ chiến tranh. Nhưng những bài phát biểu của ông đỡ mùi bảo thủ, mùi giáo điều, mùi dậy dỗ, mùi trịch thượng, mùi rao giảng. Nó mang chút hơi hướng của nhân văn, của khai phá, vượt xa những ủy viên mang học hàm học vị đầy mình.
Tuy vậy, những lời phát biểu có thể thành mục tiêu để đối phương khai thác. Bài học của Bộ trưởng Đinh La Thăng đã chứng minh. Ông Thăng chỉ phê bình nhà thầu Trung Quốc vô trách nhiệm gây ra tai nạn chết người tại công trường xây dựng ở Hà Nội, nhưng bị quy chụp kích động tư tưởng bài Hoa.
Nếu cần, cánh bảo thủ có thể chụp mũ ông những tội không thua kém gì Trần Xuân Bách hay Võ Văn Kiệt.
Lí lịch của ông rõ ràng, không mù mờ ám muội như Lê Đức Anh. Đời tư của ông cũng trong sạch, không ngoại tình, tai tiếng như Lê Khả Phiêu, hay Nông Đức Mạnh.
Ngôi nhà thờ họ của ông ở Rạch Giá bị dư luận rùm beng một thời. Thực ra, nó cũng chỉ bằng cái gác xép của những quan chức khác. Con cái ông học hành thành đạt, còn tốt hơn nhiều lần những kẻ mượn quyền lực danh vọng của cha anh để ăn chơi quậy phá.
Ông Trọng ngậm ngùi khóc lóc xin kỷ luật mà BCH không cho. Ông Sang bóng gió “đồng chí X”, “bầy sâu”, “cay đắng lắm”. Nguyễn Sinh Hùng dí dỏm, hài hước. Phùng Quang Thanh ăn không nên đọi, nói chẳng nên lời, và nhu nhược với Trung Quốc. Phạm Quang Nghị mang thành tích dọn vệ sinh thủ đô đi ngoại giao.
Ông Dũng vượt lên như một người thuyền trưởng. Liệu ông có thể đưa con thuyền vượt qua sóng gió. Liệu ông có thể trở thành mũi thuyền rẽ sóng ra khơi như một câu thơ mà tôi thuộc từ hồi còn bé, hình như của Xuân Diệu, viết về Việt Nam, về đất mũi Cà Mau quê hương ông:
Tổ quốc tôi như một con thuyền
Mũi thuyền xé sóng – mũi Cà Mau
Tháng Giêng 2015
© Trần Hồng Tâm
© Đàn Chim Việt

Cái chết của Cục trưởng Đường Sắt Nguyễn Hữu Thắng

CTV Danlambao - Ông Nguyễn Hữu Thắng treo cổ chết trong phòng làm việc. Đó là thông tin sơ khởi từ báo chí. Tại hiện trường công an cho biết tìm thấy được một sợi dây lõi đồng bọc nhựa màu trắng.

Những thông tin của báo lề đảng về cái chết của ông Nguyễn Hữu Thắng cho thấy có nhiều nghi vấn. Tuổi trẻ Online viết rằng "Qua khám nghiệm hiện trường, cơ quan công an thu được một dây nhựa màu trắng bọc hai lõi đồng ở khu vực phòng làm việc của ông Thắng. Những dấu hiệu này cho thấy nhiều khả năng ông Thắng tự vẫn bằng cách thắt cổ." (1) và PLO chạy tít "Nghi vấn Cục trưởng Đường sắt Việt Nam tự sát" (2).

Nghi vấn đặt ra là nếu một người thắt cổ tự tử thì rất đơn giản là khung cảnh tại hiện trường phải là một người đang thắt cổ chết. Không thể nào có cái gọi là thu được một sợi dây nhựa ở khu vực phòng làm việc

Do đó, câu hỏi được đặt ra là vì sao ông Thắng chết? Tại sao lại có kiểu thông tin"cơ quan công an thu được một dây nhựa màu trắng bọc hai lõi đồng ở khu vực phòng làm việc của ông Thắng" để  tạo ấn tượng (vô lý) về nguyên nhân cái chết?

Chính vì sự vô lý này nên mới dẫn đến kiểu thông tin nửa vời như "được phát hiện chết trong tư thế treo cổ tại phòng làm việc." (2) thay vì nói rõ - "ông Thắng treo cổ tự tử".

Theo truyền thông lề đảng, ông Thắng được phát hiện chết bởi nhân viên vệ sinh vào tối 22 tháng 1. Từ Bộ trưởng, các Thứ trưởng Bộ GTVT và các quan chức Cục Đường sắt Việt Nam đã có mặt tại hiện trường sau khi nghe tin và Bộ GTVT sau đó ra thông báo trong thời gian gần đây ông Thắng không thể hiện vấn đề gì bất thường. Điều này ngược lại với một số nguồn tin từ đồng nghiệp là ông Nguyễn Hữu Thắng có vấn đề sức khỏe và có dấu hiệu bị trầm cảm thời gian gần đây (3)

Tuy nhiên, vào tháng 5 năm ngoái đích thân Bộ trưởng GTVT Đinh La Thăng đã công khai phê bình ông Nguyễn Hữu Thắng về việc ông Thắng đã có những Phát ngôn không đúng và thiếu trách nhiệm về dự án đường sắt đô thị Cát Linh- Hà Đông.

Dự án này đã có những chậm trễ trong giải phóng mặt bằng, kéo dài thời gian thi công, làm tăng tổng mức đầu tư, đội giá hơn 300 triệu USD (từ 552 triệu USD lên tới 891 triệu USD, tăng 339 triệu USD) và Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã có văn bản yêu cầu Bộ GTVT, UBND TP Hà Nội kiểm điểm nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm.

Sau đó, vào ngày 25-4 ông Thăng đã ký Quyết định số 1552/QĐ-BGTVT về việc tạm đình chỉ chức Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam đối với ông Nguyễn Hữu Thắng.

Ông Nguyễn Hữu Thắng sinh ngày 1/5/1955, quê tại xã Điện Hồng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Ông được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng đường sắt Việt Nam vào tháng 6/2010 và dự trù nghỉ hưu trong năm 2015.


_________________________________________

Chú thích: