Thursday, January 8, 2015

Đồng chí khốn nạn

Đại Nghĩa (Danlambao) - Ai đã từng đọc qua lịch sử Việt Nam cũng đều biết rằng nước Tàu đã có hơn một ngàn năm đô hộ nước ta và chúng chỉ nhả ra khi người Pháp nhảy vào. Miếng mồi ngon “láng giềng” này giặc Tàu vẫn còn thèm đáo để, chúng không bao giờ từ bỏ và chính ông Hồ Chí Minh là người tạo điều kiện hay nói rõ hơn là “rước” Tàu trở lại đô hộ nước ta một lần nữa. Thiếu tướng QĐND Nguyễn Trọng Vĩnh, nguyên Đại sứ của CSVN 13 năm tại Bắc Kinh đã nói rõ thâm ý của Mao:

“Trong cuộc họp BCT TƯ đảng cộng sản TQ tháng 8-1965, Chủ tịch Mao Trạch Đông khẳng định: “Chúng ta phải giành cho được Đông Nam Á, bao gồm cả miền Nam Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Malaysia, Singapore... một vùng như Đông Nam Á rất giàu, ở đây có nhiều khoáng sản... xứng đáng với sự tốn kém cần thiết để chiếm lấy…” (Boxitvn online ngày 27-7-2012)

Để thực hiện kế hoạch bành trướng này, Mao Trạch Đông đã mượn tay TBT CSVN Lê Duẫn đứng ra thi hành cuộc chiến tranh “Chống Mỹ”.

“Trong số các tài liệu đã được giải mật, một tài liệu được lưu trữ ở Trung tâm Wilson cho thấy, trong cuộc họp với Mao Trạch Đông hồi năm 1970, ông Lê Duẫn đã cho ông Mao Trạch Đông biết, Việt Nam đang trường kỳ kháng chiến chống Mỹ là vì TQ. Ông Lê Duẫn đã nói, nguyên văn như sau: ‘Tại sao chúng tôi giữ lập trường bền bỉ chiến đấu cho một cuộc chiến kéo dài, đặc biệt trường kỳ kháng chiến ở miền Nam? Tại sao chúng tôi dám trường kỳ kháng chiến? Chủ yếu là vì chúng tôi phụ thuộc vào công việc của Mao Chủ tịch… (RFA online ngày 29-4-2011).

Chính vì Lê Duẫn làm mọi cho giặc Tàu nên mấy triệu dân Việt Nam hai miền phải đổ máu sau hai mươi năm “trường kỳ kháng chiến” và tình tự dân tộc cho đến ngày hôm nay vẫn chưa hàn gắn lại được. Thâm độc thay, Mao Trạch Đông chỉ muốn thiên hạ đại loạn để nước Tàu hưởng lợi, chính ông ta đã tìm cách ngăn chận khi Việt Nam sắp thống nhất vì ông ta sợ rằng Việt Nam sẽ mạnh lên là điều mà ông ta không bao giờ muốn thấy.

“Rất trùng hợp, 20 năm sau, đất nước thống nhất. Nhưng quan trọng hơn, đó là lần ông Lê Duẫn thực sự thấy thắm thía nhất về nỗi đau chứng kiến đất nước ông đã bị người anh em TQ phản bội. Năm 1972 trong một cuộc trò chuyện với Chu Ân Lai, nhắc lại về Hiệp định Geneva, ông Lê Duẫn đã không ngần ngại lên án:Năm đó, người TQ các anh đã bán đứng chúng tôi trên bàn đàm phán”. (Motthegioi online ngày 8-7-2014).

Vì muốn “Việt Nam chống Mỹ tới người Việt Nam cuối cùng” nên Mao Trạch Đông đã ồ ạt viện trợ, làm hậu phương lớn yểm trợ cho Việt Nam “trường kỳ kháng chiến”. CSVN đã mắc mưu “ân nghĩa” của Tàu nên đã cúc cung tận tụy. Ngày nay Giáo sư Vũ Cao Đàm đọc trong “Trung Quốc Binh khí Đại toàn” trang mạng của Trung cộng có lời nguyền “Sát Việt khấu vi Nam Sa chi chiến tế kỳ” (Giết bọn giặc Việt để làm lễ tế cờ Nam Sa) nên ông mạnh mẽ lên tiếng cảnh giác CSVN rằng:

“...thêm một lần nữa khắc cốt ghi xương kẻ thù của dân tộc, và một lần nữa, tôi muốn khẳng định rằng: Chúng ta không cần phải biết ơn bọn Trung cộng, Trung cộng không xứng đáng để chúng ta biết ơn. Trung cộng không đủ tư cách để người Việt Nam biết ơn. Chính Trung cộng phải biết ơn nhân dân Việt Nam, vì đã có hàng triệu người con của hai phía Việt Nam ngã xuống để tạo một vành đai chắn cho Trung cộng và phe XHCN được yên hàn xây dựng cuộc sống hòa bình”.(Boxitvn online ngày 2-8-2012).

Trong lần Dương Khiết Trì sang Việt Nam, sự hổn xược của Trung cộng được thể hiện qua tờ Hoàn Cầu của chúng đã nói toẹc móng heo ra cho lãnh đạo Hà Nội thấy rõ là Trung cộng không coi Việt cộng là đồng chí mà là “đứa con hư hỏng”.

“Hoàn Cầu mô tả chuyến thăm của Dương như một món quà từ TQ, tạo Việt Nam một cơ hội để ‘kiềm chế bản thân trước khi quá muộn’. Nhiệm vụ của Dương ở Hà Nội là ‘làm rõ điểm mấu chốt và những thuận và nghịch’ của tình hình. Trong khi nói chuyện với Việt Nam, Hoàn Cầu cho biết, TQ đã “thúc giục ‘đứa con hư hỏng’ quay về nhà”. Theo cách giải thích này, dường như Dương ở Hà Nội không phải để đối thoại thực sự, mà chỉ đơn giản là để giảng bài”. (*lên lớp) (Boxitvn online ngày 21-6-2014).

Mới mười ngày trước đây, báo người Cao Tuổi đã kính cẩn đăng tin “Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp đồng chí Du Chí Thanh...” ôm nhau thắm thiết. Vậy chớ tên đồng chí khốn nạn nào sang Việt Nam để làm “cha”, có phải:

TQ đã gây áp lực đòi Việt Nam phải tuân thủ ba điểm: Đình chỉ chiến dịch tuyên truyền chống TQ; không Quốc tế hóa tranh chấp biển đảo; và tiến hành đàm phán vấn đề tranh chấp trên cơ sở hoàn toàn song phương”. (RFI online ngày 3-1-2015).

Theo Thiếu tướng Nguyễn Trọng Vĩnh thì người “đồng chí khốn nạn” đang nỗ lực cài cắm, gậm nhắm để tiện bề lấn chiếm sau này.

“Những nơi TQ thuê, mua, đầu tư họ đều đưa người của họ sang làm. TQ trúng thầu 90% công trình trọng điểm của nước ta. Bằng nhiều thủ đoạn, bất chấp luật pháp của nước ta, họ đưa ồ ạt lao động phổ thông vào. Thế là họ vừa thực hiện được mục đích di dân vừa bố trí được đội quân thứ năm hàng vạn người rải khắp nước ta. Rất nhiều người trong số họ lấy vợ Việt Nam, sau thời hạn 50, 70 năm sẽ có hàng trăm ‘làng TQ’ trong nước ta”. (Boxitvn online ngày 17-4-2014).

Đứng trước tình hình tên “đồng chí khốn nạn” đang ngày đêm ra sức “bành trướng mềm” vào đất nước ta, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang lên tiếng báo động và cảnh cáo những người cầm quyền CSVN đang ra sức ôm nhau nhảy “sol mì sol, mì sol đố mì” với bọn giặc đang chực chờ xâm chiếm lãnh thổ nước ta.

“Đối với TQ, một láng giềng khổng lồ ấp ủ cuồng vọng Đại Hán hết sức ghê sợ, ta không thể không chìa tay cầu hữu nghị. Thậm chí không thể không tỏ ra biết điều. Tuy nhiên, dứt khoát phải cảnh giác, cảnh giác thường trực, cảnh giác sâu sắc. Nhiều lãnh đạo đảng CSVN có tội lớn ở chỗ không những đã không giáo dục tinh thần cảnh giác rất cần thiết đối với TQ cho toàn dân mà bản thân họ tỏ ra cuồng tín rất ngây thơ”. (ĐanChimViet online ngày 27-4-2014).

Thiếu tướng Lê Văn Cương, nguyên Viện Trưởng Viện Trưởng Viện nghiên cứu chiến lược (Bộ Công an) trả lời phỏng vấn báo Dân Việt vạch trần âm mưu của Trung cộng như sau:

“Sau động thái xây dựng sân bay nhân tạo ở đảo Gạc Ma, TQ tiếp tục xây dựng sân bay nhân tạo đảo Chữ Thập. Đây thực sự là mối lo ngại của hệ thống phòng thủ quốc phòng của Việt Nam. Nó sẽ thành một cụm từ Gạc Ma-Phú Lâm-Chữ Thập, từ đây TQ có thể triển khai các máy bay tân tiến như Su-30, J-11 và J-10 mà không phải tiếp dầu ở trên không”. (ĐoiThoai online ngày 20-10-2014).

Theo Trung tá Trần Lê Trang, Phó tham mưu trưởng tác chiến Cảnh sát biển vùng 2 cũng đã nói rõ:

“Trung tá Trang cho rằng đây là hành động cực kỳ nguy hiểm nhằm chặn tàu Việt Nam không còn đường rút lui.

Trung tá Trang nhận định tàu lớn của TQ đều mở bạt che súng, còn tàu công suất nhỏ không mở bạt che súng nhưng luôn trong tư thế sẵn sàng đâm vào tàu Việt Nam”. (TuoiTre online ngày 16-5-2014).

Hành động ngang ngược của “đồng chí khốn nạn” được chính thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo như sau:

“Thủ tướng đã thông tin chi tiết về hành động của TQ đưa giàn khoan nước sâu cùng hơn 80 tàu có vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống đi vào vùng biển Việt Nam và đã hạ đặt giàn khoan này tại vị trí nằm sâu trên 80 hải lý trong Thềm lục địa và Đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các hành động phun vòi rồng có cường độ mạnh, dùng tàu đâm vào tàu công vụ và dân sự của Việt Nam đã khiến nhiều tàu hư hại, và gây thương tích”. (DanTri online ngày 11-5-2014).

Cái nguy cơ bị Trung cộng xâm lược theo nhận định của Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Minh triết Việt Nam đã thấy mà những lãnh đạo CSVN vẫn còn đang ôm ấp, nâng niu “16 chữ vàng” của “đồng chí khốn nạn”.

“Có vẻ như ‘tàu khựa’ đang dùng mẹo Tôn Tử, dương Đông kích Tây, đưa giàn khoan xuống để dư luận tập trung vào đây, còn chúng lại cấp tập, ráo riết đổ vật liệu, biến Gạc Ma thành một căn cứ, một sân bay quân sự.

Khi Gạc Ma đã trở thành một căn cứ không quân, bấy giờ mới là vấn đề. Chúng sẽ tuyên bố về một ‘vùng phòng ngự không phận’ trên Biển Đông, như chúng đã làm tại biển Hoa Đông. Còn Việt Nam sẽ nghẽn đừng ra Trường Sa. Bởi Gạc Ma sẽ như một cứ điểm nằm ở yết hầu của con đường huyết mạch quan trọng ấy”. (Boxitvn online ngày 9-6-2014).

“Đồng chí” Tập Cận Bình, người miệng nói hòa bình nhưng đang chuẩn bị chiến tranh.

“Theo báo Hong Kong, ông Lee nói Chủ tịch TQ Tập Cận Bình đã thông qua việc cải tạo đất tạo đảo. ‘Mục tiêu của hoạt động cải tạo đất là biến đảo nhỏ thành thành lũy và các đảo thành chiến trường. (VNExpress online ngày 17-10-2014).

Trước tình thế không thể chần chừ được nữa, lãnh đạo nước ta còn nhu nhược trong đường lối giữ nước, còn cúc cung tận tụy, còn đồng chí đồng rận viển vông, trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 12 ở Singapore Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vẫn kiên trì đường lối “ba không”.

“Chính sách quốc phòng của Việt Nam là hòa bình tự vệ, Việt Nam không là đồng minh quân sự của nước nào và không để nước ngoài nào đặt căn cứ quân sựtrên lãnh thổ Việt Nam. Việt Nam không liên minh với nước này để chống lại nước khác”. (VNExpress online ngày 31-5-2013).

Qua lời tuyên bố của Thủ tướng Dũng và những văn kiện bất lợi cho Tổ Quốc, giới sĩ phu Việt Nam đồng thanh lên Tiếng nói Diên Hồng: 

- Nguyễn Đình Cống, Giáo sư Tiến sĩ Đại học Xây dựng Hà Nội: “Trong văn bản ký kết giữa lãnh đạo TQ và Việt Nam có điều khoản như sau: ‘Hai bên cam kết không liên kết với nước khác để chống lại nước thứ ba’...

Trong cam kết giữa Việt - Trung như trên tôi cũng thấy hình bóng của một cái bẫy, có khả năng là một điều khoản lừa bịp...

Giả thử xảy ra tranh chấp giữa Trung-Việt đến mức dùng vũ lực. Với sức mạnh của mình, với tương quan so sánh hơn 10 đối với 1 thì TQ cần gì liên kết với nước khác để chống nước thứ ba là Việt Nam. Ngược lại, dù là để tự vệ, dù để chống lại sự xâm lược phi nghĩa của TQ thì rất cần liên kết với nước khác cùng chí hướng, cùng mục tiêu... Còn nếu Việt Nam sợ bị vi phạm vào cam kết mà không thể liên kết với nước khác thì rõ ràng là tự trói mình để chịu lâm vào thế nguy hiểm. (Boxitvn online ngày 13-12-2014).

- Tiến sĩ Khoa học Lương Văn Kế từ Đại học quốc gia Hà Nội: “Mà tôi hoàn toàn tán thành một chủ trương là cần phải lựa chọn các đối tác an ninh ở khu vực để cân bằng sức mạnh, hay để vô hiệu hóa sự đe dọa hay là mối nguy từ phía TQ.Việt Nam không thể nào một mình thực hiện theo chủ trương tôi gọi là ‘tuyệt đối ba không’ được. (BBC online ngày 2-1-2015).

- Nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp từ Đại học quốc gia Sai Gon: “Trong khi tìm mọi cách cố gắng duy trì quan hệ hòa bình, hữu nghị, hợp tác và tương kính với TQ,chúng ta (Việt Nam) cũng nên sẵn sàng theo đuổi các mối quan hệ liên minh với các đối tác ở các lĩnh vực và mức độ khác nhau để đối phó với các mối đe dọa trên Biển Đông”. (BBC online ngày 2-1-2015).

- Giáo sư Nguyễn Khắc Mai, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Minh triết Việt Nam:“Chúng tôi quan niệm là phải nói phương châm thế này: chúng tôi sẵn sàng liên minh, liên kết với bất cứ ai ủng hộ lợi ích của Việt Nam chống lại những kẻ phá hoại và vi phạm chủ quyền của Việt Nam...” (BBC online ngày 2-1-2015).

- Tiến sĩ Địa chất Nguyễn Thanh Giang, nhà bất đồng chính kiến từ Hà Nội: “Liên minh với Hoa Kỳ cũng không thể xem là cớ chọc giận TQ vì Liên minh Việt Nam-Hoa kỳ không phải để chống TQ mà là để bảo vệ Biển Đông của ta. (DanLuan online ngày 12-5-2014).

- Tiến sĩ Cù Huy Hà Vũ hiện đang sống lưu vong tại Hoa Kỳ: “Cụ thể là Liên minh quân sự với Mỹ sẽ giúp Việt Nam khẳng định và bảo vệ thành công chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa... Đồng hành quân sự với Hoa Kỳ là mệnh lệnh của thời đại vì một an ninh thế giới mới đến từ Đông Á”. (VOA online ngày 26-7-2010).

- Nhà văn Huỳnh Ngọc Tuấn, nhà bất đồng chính kiến: “Trước đây CSVN và TC là hai nước ‘XHCN anh em môi hở răng lạnh’ nhưng TC giờ đây là một cường quốc đầy tham vọng muốn biến đất nước Trung hoa thành bá chủ thế giới bất chấp quyền lợi của các quốc gia nhỏ yếu, cho nên cái tình ‘đồng chí anh em’ không còn chỗ đứng trong ‘Giấc mơ Trung hoa’ đó nữa”. (BaoToQuoc online ngày 25-11-2014).

- Đại tá Bùi Văn Bồng, nguyên đại diện của báo Nhân Dân: “Trước sự xâm lấn, xâm lược trắng trợn của TQ vừa rồi, với cách đối phó về ngoại giao của mình không nhạy bén, không dứt khoát, không rõ ràng và có vẻ hời hợt; vẫn đối phó theo kiểu ‘anh em’ mà không coi là ‘kẻ thù’, vẫn ‘tình anh em, tình đồng chí’; rồi vẫn cứ vuốt ve, nhún nhường, nhịn nhục”. (RFA online ngày 27-10-2014).

- Sinh viên Nguyễn Phương Uyên, người con gái Việt Nam: “Tàu khựa hãy cút khỏi Biển Đông”.



Báo, đài của đảng sẽ dần dần chết trong êm đềm và thầm lặng

Nguyễn Dư (Danlambao) - Ý tôi muốn nói chết ở đây là không ai thèm đọc, không ai thèm xem và không ai còn tin nữa. Thế là chết! Còn việc phát hành báo hay chương trình các đài, thời sự của đảng, sẵn tiền chùa của dân thì họ cứ việc chi trả thoải mái, tuyên truyền như ý để chạy đua hụt hơi với các trang mạng xã hội hiện nay.

Hàng chục năm qua, từ khi các trang mạng trên Internet dần dần thịnh hành phát triển lên thì những gì thuộc về tuyên truyền và định hướng của ban tuyên giáo đảng trên báo, đài người dân lần lần xa lánh. Bất đắc dĩ lắm thì người ta mới mở báo đảng ra đọc những tin tức về tội phạm. Nghe nhiều người dứt khoát rằng mỗi lần mở TV xem, thấy mấy ông trong đảng nói chuyện về "đảng ta" thì họ mở đài khác xem phim hoặc tắt máy. Điều đó rất dễ hiểu là tại sao! Thí dụ như ông thủ tướng nói về một đề tài nào đó, thì với "trình độ lý luận (!)" của ông, toàn là lập đi lập lại những ngôn từ cũ rích. Rồi nói thì nhiều, nhưng làm thì chẳng tới đâu. Có tin hay không, mỗi người tự kiểm chứng, chỉ cần nhìn vào cái thực tế gần hai nhiệm kỳ của ông; thì ban tuyên giáo đừng có mong gì tuyên truyền, định hướng dư luận theo ý mình được nữa. Người ta chỉ nhìn những gì đảng làm chứ không ai thèm nghe những gì đảng nói.

Đọc mấy lời trên báo của ông phó ban tuyên giáo Nguyễn Thế Kỷ, tôi tin chắc là không ít người sẽ cười vãi ra quần bởi vì cái đầu óc u mê, non nớt của ông. Ông bảo: "trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin ông Nguyễn Bá Thanh bị đầu độc thì báo chí phải có trách nhiệm làm rõ và phản bác lại thông tin sai trái, thù địch". Lời lẽ ra lịnh của ông với báo chí làm cho người ta thắc mắc, tự hỏi: thế nào là thông tin sai trái!? Tại sao báo chí phải có trách nhiệm và bằng cách nào phản bác, làm rõ thông tin mà theo quan điểm của ông cho là sai trái!? Ông Kỷ ơi, nhiều bác sĩ (kể cả ông) còn chưa khẳng định được, họ chỉ biết ông Thanh bị rối loạn sinh tủy, chứng bịnh này thì gồm nhiều nguyên nhân.

Cái chủ yếu từ tin đồn mà người ta đọc được trên mạng, gom góp, xếp đặt lại mọi vấn đề và đưa ra kết luận theo quan điểm nghi vấn là ông Thanh bị đầu độc bằng phóng xạ. Tin hay không còn tùy thuộc vào mỗi người. Ông Kỷ tin hay không là quyền của ông. Nên nhớ, khi bị nhiễm phóng xạ thì khó ai đưa ra kết luận được từ đâu. Giết người bằng phóng xạ để bịt miệng là chuyện có thật đã từng xảy ra trên thế giới bởi vì nó không để lại dấu vết và chứng cứ gì để điều tra tìm ra thủ phạm.

Có người còn phản bác, đòi chứng cứ ông Thanh bị đầu độc! Đã gọi là tin đồn, tranh luận khơi khơi mà còn đòi chứng cứ, thật là một điều không tưởng! Mọi người cần phải xác định là khi nào, trường hợp nào thì mới cần đến chứng cứ. Còn cái chuyện nói theo quan điểm của mỗi người, chưa cần phải truy cứu đến hình sự thì đi tìm chứng cứ để làm gì! Có phải người ta đòi chứng cứ để khẳng định là quan điểm của mình đúng, mọi người không phải nghe theo tin đồn không bằng chứng? Đòi chứng cứ ông Thanh bị đầu độc là cách duy nhất mà ông Thế kỷ có thể mạnh miệng phản bác lại các tin đồn mà ông cho là từ thế lực thù địch, sai trái.

Thí dụ như người ta nói ở trên mạng đầy ra: là ông Trần Đại Quang có liên quan đến chuyện hối lộ cả triệu đô. Đây là vấn đề gây ảnh hưởng về thanh danh của ông nên buộc ông phải truy tìm, làm cho ra lẽ, chứng cứ là ai nói. Đó là lời khai của Dương Chí Dũng. Thế mà ông Quang không làm cho tới bến, lại im lặng rồi đình chỉ điều tra luôn bởi vì dựa cớ là ông Ngọ đã "đi tàu suốt". Chuyện của ông Quang, ông là công an thì quá dễ để tìm chứng cứ điều tra. Những kẻ liên quan còn sống mà không làm, lại cho chìm xuồng luôn! Là tại sao vậy?

Ông Kỷ nói: “Mạng xã hội có tính 2 mặt: thực và ảo; lẫn lộn cái đúng, cái sai trong một bản tin khiến xã hội bất an”. Cái này thì không biết ông Kỷ nói sai hay tại lỗi thư ký đánh máy sai! Xin ông xác định lại lần nữa, trong chuyện này là đảng của ông bất an hay xã hội bất an?

Xin nói cho ông Kỷ rõ, là cỡ vài chục tên gian ác như Nguyễn Bá Thanh đối xử với giáo dân Cồn Dầu có chết đi thì dân họ mới an, xã hội mới an chứ sao gọi là bất an được. Người ta (kể cả cái băng đám tham nhũng trong đảng) đang tò mò, theo dõi coi ông Thanh chết chưa đấy.

Ông Kỷ có quyền sàn lọc thông tin trên mạng theo sự hiểu biết và đánh giá của ông, thì người dân cũng có được cái quyền đó chứ, phải không ông?

Ra lịnh cho báo chí định hướng dư luận trong thời buổi này là một việc làm "đội đá, vá trời"! Không tưởng!

Ông Kỷ dặn báo chí rằng khi ông Thanh về nước không được biến thành thông tin bất thường, không nên đeo bám, ông Thanh có quyền không tiếp báo chí...

Qua mấy lời mệnh lệnh của ông Thế Kỷ; rồi nói thay cho ông Thanh về cái quyền không tiếp xúc báo chí để ngăn ngừa nội loạn và giải độc cho đảng của ông, làm cho người ta cứ ngỡ rằng ông là đứa trẻ con mới lên ba!


Những hứa hẹn đầu năm

Tưởng Năng Tiến (Danlambao) - ...Bác Hồ, bác Hùng, bác Duẩn đều hứa (lèo) ráo trọi thì tại sao chú Thăng lại phải giữ lời cà? Hơn nữa, thử nghĩ lại coi: chớ hai phần ba thế kỷ qua dân Việt sống bằng cái gì, ngoài những lời hứa hẹn!...

*

Tôi nhớ là mình có mua được tập truyện ngắn The Daring Young Man on the Flying Trapeze (Chàng Tuổi Trẻ Gan Dạ Trên Chiếc Đu Bay) của William Saroyan, do Kinh Thi xuất bản - và Huy Tưởng chuyển ngữ - vào Mùa Hè Đỏ Lửa, năm 1972. Mới đọc được vài chục trang thì bất ngờ nhận được lệnh tổng động viên nên tôi phải rời nhà. 

Nhiều năm sau - sau thời gian ở quân trường, chiến trường, và vài ba cái trại cải tạo không còn nhớ được hết tên - tôi trở về nhưng không còn tìm thấy cuốn sách của William Saroyan đâu nữa. Sau cái biến động khiến cả chục triệu người buồn (vào tháng 4 năm 1975) thì nhiều bạn bè và thân nhân của tôi còn biến mất luôn, nói chi là sách vở. 

Bữa rồi, tình cờ thấy Amazon có bán The Daring Young Man on the Flying Trapeze and Other Stories (với giá rất bèo) tôi đã định mua nhưng trù trừ chút xíu rồi thôi. Tuổi đời, cùng với những cảnh sống hãi hùng mà mình đã chứng kiến, khiến tôi không còn thấy cái thái độ (tưng tưng) của chàng tuổi trẻ trên chiếc đu bay có gì là “gan dạ” nữa. 

Thiếu gì người dân Việt can đảm hơn nhiều và đã cùng nhau đâm xầm ra biển cả bao la, bằng những chiếc thuyền gỗ mong manh. Kẻ ở lại cũng liều lĩnh không kém khi hàng ngày vẫn lò dò trên những cái cầu bấp bênh, và mục nát, đang treo (chênh vênh) khắp nước. 

Cầu qua sông Mã, Lai Châu. Ảnh: Tuấn Nam

Cầu qua sông Chò, Khánh Hoà. Ảnh:Nguyễn Thành Chung

Nhưng có cầu, dù là cầu treo lắc lẻo - nói nào ngay - vẫn còn hơn không. Phải đu dây qua sông mới thiệt là rùng rợn. 



Tôi đưa em sang sông không bằng xe hoa, cũng không bằng con thuyền mà bằng sợi dây cáp nhỏ xíu xiu (thế này) nhưng cả hai vẫn còn sống sót mới là chuyện lạ, chớ chúng ta đều bị trọng thương hay tử thương thì là “việc vẫn xẩy ra như cơm bữa” - theo như (nguyên văn) tường thuật của phóng viên Trùng Dương:

“Không ít trường hợp người dân khi đang đu dây qua sông thì cáp bị đứt, tuột ròng rọc rơi xuống sông, suối tử vong, hoặc bị thương nặng...

Ngày 26/10, ông Nguyễn Chua (53 tuổi, trú thôn 6, xã Hòa Lễ, Krông Bông cùng em trai là Nguyễn Chát (47 tuổi) lắp ròng ròng chuyển phân qua hệ thống dây cáp treo tự chế qua sông Krông Ana. 

Sau khi chuyển hết số bao phân qua sông, ông Chua lắp ròng rọc đu người qua đi làm. Qua gần hết bờ, chiếc ròng rọc bất ngờ tuột ốc, trật khỏi dây cáp khiến ông Chua rơi tự do từ độ cao hơn 5m xuống mép sông chết ngay tại chỗ.

Trước đó, vào ngày 15/8 cũng tại khúc sông này, vợ ông Chua là bà Trần Thị Tho (52 tuổi), trong lúc đu mình qua sông bằng cáp treo tự chế cũng bị tuột cáp rơi xuống mép sông bị đa chấn thương suýt mất mạng...

Việc dây cáp bị đứt hay tuột chân rơi xuống suối xảy ra như cơm bữa, người dân vẫn phải chấp nhận ‘đùa’ với tử thần bởi tình thế... không qua không được! Không đu... lấy gì mà ăn!

Sau hàng loạt những tai nạn do đu dây cáp treo qua sông xảy ra, các ngành chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng đã có những khảo sát, tìm phương kế nhưng đến nay vẫn chưa có một phương án khả thi nào để chấm dứt tình trạng đu dây.”

Muốn qua sông thì phải bắc cầu thôi, chớ còn “phương kế” hay “phương án khả thi” (mẹ rượt) nào khác nữa đâu - mấy cha? Bởi vậy, theo thông tin của Tuổi Trẻ Online“...trong phiên chất vấn chiều 18-11, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng ‘hứa’ trong ba năm nữa sẽ xây xong 7.811 cầu treo qua suối, người dân không phải chui túi nilông, đu dây vượt lũ... Đây là một trong những lời hứa có mốc thời gian, có số liệu cụ thể ở 50 tỉnh trên cả nước mà Bộ trưởng Đinh La Thăng quả quyết: ‘Đã không hứa thì thôi, hứa rồi thì phải làm.”

Được lời như cởi tấm lòng! Cả nước đều mừng hết lớn luôn. Còn mừng hơn hồi năm 2010, khi nghe lời hứa hẹn (cũng có mốc thời gian) của một vị quan chức khác - ông Nguyễn Sinh Hùng“Năm 2015 sẽ có một Vinashin mới.”

Năm 2015 đã đến nơi rồi nhưng (may quá) chưa thấy cái bóng dáng Vinashin (mới) này đâu cả. Thiệt là phước đức. Nếu không, sang năm, nợ công sẽ tăng gấp đôi là... giá chót.

Hứa hẹn là cái “bệnh” chung của giới lãnh đạo cộng sản, chứ không riêng chi hai ông Đinh La Thăng hay Nguyễn Sinh Hùng. 

Ông Nguyễn Tấn Dũng cũng vừa mới “hứa” xong: “Nợ xấu ngân hàng sẽ về mức bình thường trong năm tới.” Ông Trương Văn Sang cũng đâu chịu kém: “...đến năm 2000 xây dựng Thanh Hoá thành tỉnh kiểu mẫu.”

Trước khi chuyển qua từ trần, chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đâu có quên hứa hẹn:“Thắng giặc Mỹ, ta sẽ xây dựng hơn mười ngày nay!”

Tiếc là thằng chả không nói rõ “xây dựng” cái gì nên chỉ những nơi các quan cách mạng làm việc, và nhà riêng của cán bộ là phình to quá cỡ thôi; còn nhà thương, trường học, hoặc cầu đường, và (tất tần tật) mọi thứ tiện nghi công ích khác thì không, và mỗi lúc một thêm xuống cấp.

Sau khi thắng giặc Mỹ xong, dân Việt lại được nghe người kế nhiệm Bác “ban” cho một lời hứa khác: “Mười năm nữa mỗi nhà ở VN sẽ có một cái tủ lạnh.”

Người kỳ vọng, và thất vọng, nhiều nhất vào lời hứa này (dám) là blogger Nguyễn Văn Tuấn. Nghe ổng tâm sự mà muốn ứa nước mắt luôn:

“Những năm sau thống nhất (tôi không thể dùng chữ ‘giải phóng’) ông Lê Duẩn nổi như cồn. Đi đâu cũng gặp hình của ông ấy lúc thì trên tivi, lúc thì qua báo chí, lúc thì qua đài phát thanh. Sau này tôi mới biết ông là một người nắm quyền uy gần như tuyệt đối thời đó. Mỗi lời nói của ông là một mệnh lệnh, một chỉ thị, chắc cũng chẳng khác với quyền uy của ông gì đó bên Bắc Hàn hiện nay. 

Mãi đến bây giờ, nhắc đến tên ông là tôi rùng mình nhớ ngay đến thời bao cấp, hợp tác xã, và đặc biệt là thời ăn bo bo và thuốc xuyên tâm liên. Như một cơn ác mộng. Nói chung là một thời kinh hoàng.

Trong cái thời kinh hoàng đó chợt loé lên một tia hi vọng. Tôi nhớ hoài cái tia hi vọng đó trong một buổi tối ngồi xem tivi trắng đen. Trong một bài diễn văn dài lắm, nhưng có câu tôi nhớ mãi (có lẽ đến cuối đời): 10 năm nữa mỗi nhà ở VN sẽ có một cái tủ lạnh...” 

Thành ra, tôi đón nhận lời hứa ‘10 năm sẽ có tủ lạnh’ của ông Lê Duẩn như ruộng khô mong chờ cơn mưa hạ. Dĩ nhiên là chỉ là ước mơ âm thầm thôi, chứ nói ra thì cả nhà mắng cho là ‘đồ ngu tiền đâu mà mua thứ đó’. Đêm về nằm ngủ tôi vẫn mơ cái tủ lạnh trong nhà...

Mãi đến năm 1992 làng tôi mới có điện về. Mà, lúc đó làng tôi cũng chỉ có vài gia đình có điện thôi. Phải 2 năm sau có điện, ba má tôi mới đám mua cái tủ lạnh dưới ‘sức ép’ của đứa em gái... 

Vậy mà cho đến nay, dù điện đã về gần 100% làng, nhưng số gia đình có tủ lạnh tôi đoán là chưa đầy 1/5. Tôi có con số đó vì chỉ đếm những nhà bà con chòm xóm ven sông mà tôi quen biết. Nhà nào cũng có tivi và radio, nhưng tủ lạnh thì vẫn là một thứ gì khá xa xỉ mà không phải ai cũng có khả năng mua một cái.

Lí do chính là người dân không có tiền để mua. Đời sống nông dân ngày nay khổ còn hơn thời trước 1975. Đầu mùa lúa là phải vay ngân hàng hay tư nhân để mua phân bón, thuốc trừ sâu cho mùa vụ. Khi gặt lúa xong thì bị cái tập đoàn VINAFOOD (có khi được xem là một tập đoàn phản dân hại nước) và con buôn ép giá. 

Người nghèo thì phải bán lúa với giá bèo để có tiền trả nợ. Như tôi từng phản ảnh giá lúa còn thấp hơn cả giá ốc bưu vàng! Trả nợ xong thì chỉ còn vài triệu vừa đủ sống. Mùa vụ kế tiếp, chu trình “vay nợ - làm ruộng - bán giá bèo - trả nợ” lại tiếp diễn. Cuộc sống nhứ thế thì lấy tiền đâu để mua tủ lạnh?

Từ ngày ông Lê Duẩn hứa ‘10 năm nữa mỗi gia đình sẽ có tủ lạnh’ đến nay đã gần 40 năm. Thế giới đã bước vào thể kỉ 21 gần 15 năm. Trong khi nông dân bên Thái Lan chạy xe hơi Toyota đi chợ và nhà nào cũng có tủ lạnh, thì nông dân Việt Nam vẫn còn mơ một chiếc xe Honda và cái tủ lạnh.”

Nếu kết luận rằng bác Lê Duẩn là “một thằng cha nổ sảng” thì cái vụ nổ này cũng chưa đến nỗi nào, so với mấy nhiều vụ (vang trời) khác nữa - sau này:

TTXVN“...đến năm 2010 (sẽ) xóa hết hộ đói, cơ bản không còn hộ nghèo!”

- Qua tới thập niên 2030 hay 2040 thì viễn tượng mới thực là huy hoàng, theo như lời của TS. Nguyễn Xuân Kiên, Viện Trưởng Viện Chiến Lược Phát Triển Kinh Tế - Xã Hội Việt Nam và Đông Nam Á: “Với tiềm năng sẵn có của các doanh nghiệp hiện nay, chỉ 20 -30 năm nữa, Việt Nam sẽ là một trong 20 nền kinh tế lớn nhất thế giới. 40 năm nữa, Việt Nam sẽ đứng trong top 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Ảnh & chú thích: Tiêu Phong

Nói tóm lại, theo lời của ông cựu chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết “là chưa bao giờ mình lại cất cao tiếng nói như thế.” Người kế vị, đương kim chủ tịch nướcTrương Tấn Sang (vào ngày 19 tháng 8 năm rồi) cũng “cất cao” không kém:“Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của gần 30 năm đổi mới mà nhân dân ta đạt được khiến chúng ta hãnh diện và tự hào, bạn bè quốc tế ngưỡng mộ.” 

Trong khi bạn bè quốc tế đang “ngưỡng mộ” tùm lum, và “ngưỡng mộ” quá trời, quá đất (như vậy) mà ông Bộ Trưởng Giao Thông nước ta vẫn chỉ đưa ra một lời hứa hẹn vô cùng khiêm tốn: “Trong ba năm nữa sẽ xây xong 7.811 cầu treo qua suối, người dân không phải chui túi nilông, đu dây vượt lũ...”

Nghe thiệt thấy thương hết sức!

Tuy ông Đinh La Thăng đã nhũn nhặn (thấy rõ) nhưng dư luận, xem ra, vẫn còn có điều tiếng eo xèo và nghi ngại: Tiền đâu mà xây? Thằng chả chỉ hứa (đại) cho đã miệng và cho qua chuyện vậy thôi. 

Cho dù thiệt vậy chăng nữa thì cũng đã chết ai đâu? Bác Hồ, bác Hùng, bác Duẩn đều hứa (lèo) ráo trọi thì tại sao chú Thăng lại phải giữ lời cà? Hơn nữa, thử nghĩ lại coi: chớ hai phần ba thế kỷ qua dânViệt sống bằng cái gì, ngoài những lời hứa hẹn!


Từ cái chết của Phạm Quý Ngọ đến cái (sắp) chết của Nguyễn Bá Thanh

CTV Danlambao - Vào ngày 28 tháng 12 năm 2012 với Quyết định số 158-QĐ/TW, Nguyễn Phú Trọng tái lập Ban Nội chính Trung ương ĐCSVN để đối đầu với cơ quan Thanh Tra Chính Phủ của Nguyễn Tấn Dũng trong trận chiến diệt chuột trừ sâu... phe địch trong đảng. Nguyễn Bá Thanh được cử về Hà Nội giữ chức Trưởng ban Nội chính trung ương. Con cá Bí thư thành ủy Bá Thanh đang vẫy vùng một cõi trong dòng nước sông Đà lao đầu xuống dòng sông Hồng đỏ máu. Chưa đầy 2 năm sau, Nguyễn Bá Thanh từ phong độ hốt liền, hốt hết chuyển sang tình trạng nằm chờ ngày xum họp với bác Minh. Nghi vấn đặt ra là Bá Thanh bị nhiễm độc sông Hồng hay là sông... Dương Tử?

Đi ngược thời gian...

Vào ngày 14.12. 2013 Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng Nguyễn Bá Thanh làm xôn xao dư luận khi ông ta đích thân xuất hiện tại phiên tòa xét xử Dương Chí Dũng. 

Trước đó, vào đầu tháng 8, 2013, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đã thành lập 7 đoàn kiểm tra, giám sát về các vụ án tham nhũng lớn, trong đó có vụ ở Vinalines, mở màn cho cuộc sát phạt lớn lẫn nhau giữa phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng mà kẻ cầm cờ chạy đầu là Nguyễn Bá Thanh.

Hai ngày sau khi Nguyễn Bá Thanh xuất hiện tại phiên tòa xử, vào ngày 16.12.2013, TAND tuyên án tử hình Dương Chí Dũng.

Cũng trong cùng một ngày Dương Chí Dũng nhận án tử, tại Bắc Kinh, Nguyễn Bá Thanh hội kiến với Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ủy ban Chính pháp Trung ương Mạnh Kiến Trụ. Cuộc họp này chỉ được truyền thông lề đảng đưa tin ngắn gọn sau khi đã xảy ra, hoàn toàn không có một thông tin nào về chuyến đi trước đó. 

Câu hỏi được đặt ra: tại sao Nguyễn Bá Thanh gấp rút không kèn không trống sang Bắc Kinh chỉ để học cách chống tham nhũng?

Nghi vấn đặt ra rằng liệu vào ngày 16.12.2013 bên cạnh bản án tử hình dành cho Dương Chí Dũng còn có một bản án tử hình kiểu khác dành cho Nguyễn Bá Thanh ở Bắc Kinh mà Bá Thanh không biết?

Để có thể chiếu phần nào ánh sáng vào bức tranh âm u có nhiều tử khí này, chúng ta thử nhìn lại những gì đã xảy ra sau chuyến đi Bắc Kinh đột ngột của Nguyễn Bá Thanh vào 16.12.2013?

Tại phiên tòa ngày 7.1.2014, Dương Chí Dũng đã khai người báo tin cho mình đi trốn là thượng tướng Phạm Quý Ngọ và đã hối lộ ông Ngọ hơn 500 ngàn USD.

Hơn một tháng sau đó, khi cuộc điều tra đối với những nhân sự liên quan đang tiến hành thì Phạm Quý Ngọ đột tử vì "ung thư" vào ngày 18.2.2014. Nhiều đầu mối lãnh đạo đảng liên quan khác, trong đó nhân vật chính là bộ trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang, đã theo ông Ngọ chôn sâu vào lòng đất với quyết định đình chỉ vụ án "Làm lộ bí mật Nhà nước" vì Quý Ngọ đã không còn. 

Phạm Quý Ngọ chết 2 tháng sau khi Nguyễn Bá Thanh có mặt ở Bắc Kinh.

3 tháng sau khi Ngọ chết vì "ung thư gan", vào tháng 5 năm 2014 Nguyễn Bá Thanh đối diện với tử thần với cái gọi là bệnh rối loạn sinh tủy theo lời của Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ Trung ương là Nguyễn Quốc Triệu.

Cũng vào tháng 5, 2014 này, vào ngày 7.5.2014 tòa phúc thẩm y án tử hình Dương Chí Dũng. Tuy nhiên, điều lạ là đối diện với bản án này người ta chỉ thấy Dương Chí Dũng cười rất tươi và dặn dò người thân rằng: “Cứ bình tĩnh, yên tâm. Giữ gìn sức khỏe!”. Và đúng như thế, cho đến nay Dương Chí Dũng vẫn bình tĩnh, yên tâm sống khoẻ và ngày nào dựa cột hoặc dựa cột hay không thì chỉ có trời mới biết.

Dương Chí Dũng, kẻ đầu mối của vụ án Vinalines chết mà không chết. Trong khi Phạm Quý Ngọ không thể sống vì liên quan đến Bộ trưởng công an Trần Đại Quang. Và Nguyễn Bá Thanh, người xuất hiện tại phiên tòa xử, người đứng đầu 7 đoàn kiểm tra, giám sát về các vụ án tham nhũng lớn không có án tử của tòa nhưng lại nghe tiếng gỏ cửa của tử thần.

Tình trạng của Nguyễn Bá Thanh không khác gì lắm so với Phạm Quý Ngọ trước khi chết.

Cho đến ngày tin Phạm Quý Ngọ chết được thông báo, hầu như không có một tin tức nào từ báo lề đảng, từ Bộ Công an đề cập đến tình trạng ung thư gan của một Thứ trưởng công an đã trở thành tâm điểm của cơn bão án Dương Chí Dũng. Sau khi Phạm Quý Ngọ chết người ta mới biết là ông ta được đưa vào Bệnh viện Quân đội 108 để điều trị.

Tương tự như vậy, Nguyễn Bá Thanh cũng được điều trị tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108. Sau đó sang Singapore điều trị vào tháng 6 và tháng 7, cuối cùng là sang Hoa Kỳ vào trung tuần tháng 8/2014. Những tin tức về tình trạng sức khỏe của Bá Thanh đều bị dấu nhẹm hay được xào nấu, giàn dựng và chỉ thông báo nửa vời sau khi đã tràn ngập những thông tin không chính thức trên mạng xã hội.

Điểm cần ghi nhận là kể từ sau chuyến đi Bắc Kinh, Nguyễn Bá Thanh đã không còn hung hăng với thái độ hốt liền hốt hết và những sinh hoạt của ông ta cũng khá... xa rời với phạm vi hoạt động của 7 đoàn kiểm tra, giám sát về các vụ án tham nhũng lớn, trong đó Nguyễn Bá Thanh làm trưởng đoàn công tác số 3:

- Phản ứng về nghi án hối lộ 80 triệu yen bởi giao thông vận tải Nhật Bản (JTC) hối lộ quan chức đường sắt Việt Nam, ông Thanh rất "lành" khi tuyên bố với phóng viên vào ngày 24.3 rằng, ông cũng chỉ mới có thông tin này qua báo chí và đang theo dõi sát vụ việc.

- 2.4.2014 làm việc với Đảng đoàn, Ban thường vụ Trung ương Hội Luật gia Việt Nam.

- 28.4. 2014 chủ trì đã có buổi tiếp xúc với cử tri quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) để trả lời cử tri về việc chuyện... phong hàm cấp tướng, cấp tá!

- 21.5.2014 kín đáo đến dự tòa xử bầu Kiên và đồng phạm rồi... thôi.

- 2-6.6.2014 thăm, làm việc với một số tổ chức của Thụy Điển, Phần Lan để tìm hiểu về mô hình, tổ chức, hoạt động về công tác phòng chống tham nhũng.

- 3.7.2014 tiếp xúc cử tri huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) để khẳng định chúng ta không sợ chiến tranh nhưng cần phải bình tĩnh tìm giải pháp tốt nhất.

- 21.7.2014 dự Hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2014 với Ban nội chính 15 Tỉnh, Thành ủy trực thuộc T.Ư.

- 1.8.2014, 2 tuần trước khi sang Hoa Kỳ chữa bệnh, Nguyễn Bá Thanh thành công trong việc sắp xếp tương lai của con trai là Nguyễn Bá Cảnh, 31 tuổi, được vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trong khi Nguyễn Bá Thanh bắt đầu nhũn và phát hiện bị nhiễm độc hay rối loạn sinh tủy vào tháng 5 thì chúng ta cần ghi nhận thêm:

- 26 tháng 8 Nguyễn Phú Trọng cử Lê Hồng Anh là đặc phái viên sang chầu Tập Cận Bình.

- 6 tháng 10 Nguyễn Phú Trọng ra thông điệp chính trị "đánh chuột nhưng đừng để vỡ bình". Thông điệp này xem như chấm dứt chủ trương "hốt liền, hốt hết" và gián tiếp loại bỏ vai trò của Nguyễn Bá Thanh ra khỏi Trưởng ban Nội chính trung ương.

- 16 tháng 10 Phùng Quang Thanh sang triều kiến Bắc Kinh nhận giặc làm bạn.

- 26 tháng 10 Trần Đại Quang, người bị Dương Chí Dũng tố cáo, khăn gói sang Tàu.

Tất cả đều quy về Bắc Kinh sau cái chết của Phạm Quý Ngọ và cái (sắp) chết của Nguyễn Bá Thanh.

Nhìn lại những dữ kiện, chúng ta có thể thấy rằng sự nghiệp lẫn cuộc đời của Nguyễn Bá Thanh có nhiều "thay đổi âm thầm" sau chuyến đi Bắc Kinh vào cuối năm 2013 và cái (sắp) chết của ông so với cái chết của Phạm Quý Ngọ xem ra không khác nhau lắm.

Tất cả "hình như" nằm trong cuốn phim diệt chuột giữ bình mà trong đó những "siêu sao" coi bộ dễ mắc bệnh ung thư vào giai đoạn cuối.