Saturday, November 1, 2014

Thoát Trung: Tại sao muốn dứt mà...không được?

(Baodatviet) - Trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam không chỉ có yếu kém mà còn có thế mạnh, vậy thì vì sao lại trở nên "lệ thuộc"...?

Tại phiên thảo luận, sáng 31/10, ĐBQH Trương Trọng Nghĩa là một trong ít đại biểu đã dành trọn thời gian 5 phút nhấn mạnh về mối quan hệ Việt Nam - Trung Quốc; sự lệ thuộc và cửa thoát.
Đại biểu Nghĩa chỉ ra 3 cái "hao" Việt Nam không khắc phục được. Một là rất hao vốn, hai là rất hao ngoại tệ và ba là rất hao tài nguyên môi trường. Cùng với tình trạng tham nhũng tràn lan ở các cấp độ, nợ công, nợ xấu, đầu tư công dàn trải, lãng phí và thất thoát. Kinh tế nhà nước chiếm giữ nhiều tài sản lớn được ưu tiên phân bổ nguồn lực nhưng hiệu quả kém. Tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông là những nhân tai dai dẳng làm thiệt hại sức người, sức của rất lớn.
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa
ĐBQH Trương Trọng Nghĩa
Ông Nghĩa cho rằng, một trong những nguy cơ nhìn thấy trong 10 năm qua đó là sự lệ thuộc vào kinh tế Trung Quốc, muốn dứt ra mà không dứt được, biết không tốt không hay nhưng vẫn tiếp tục.
"Có những bài học từ nhân dân, từ tiền nhân đó là "tiên trách kỷ, hậu trách nhân", "khôn thì sống mà mống thì chết".
Nếu chúng ta giao quyền và tài sản cho những người kém về năng lực và đạo đức, lại tham lam, người ta chưa mua đã chủ động chào bán, thậm chí buộc người ta phải hối lộ như là điều kiện để người ta phải làm ăn với mình thì làm sao tránh khỏi lệ thuộc, phụ thuộc?".
Ví dụ như xuất khẩu đứng trong top 10, top 5, thậm chí nhất nhì thế giới, nhưng suốt 2 thập kỷ vẫn gia công với lao động giá rẻ, xuất khẩu tài nguyên, giá trị gia tăng thấp, nhập khẩu đến 70, 80% linh kiện, nguyên liệu, phụ liệu, nhập khẩu hàng tiêu dùng rẻ tiển, thậm chí nông sản, lương thực và nguyên liệu, năng xuất lao động thấp.
Việt Nam là một nước có tiềm năng lương thực lớn mà lại phải nhập khẩu nông sản, nguyên liệu, thực phẩm từ Trung Quốc, kể cả rau, quả và trứng gà!
Chúng ta có toàn quyền tổ chức đấu thầu, chấm thầu tại sao lại lọt những nhà thầu Trung Quốc kém năng lực, có ngành lại chiếm đến 80%, 90% số lượng dự án. Tại sao thương gia Trung Quốc có thể bằng visa du lịch đến tận miền tây Nam Bộ thu mua nông sản, lập kho chứa, lũng đoạn giá, phá thị trường? Tại sao buôn lậu hàng chất lượng kém, thực phẩm ô nhiễm vẫn ồ ạt tràn qua biên giới theo đường tiểu ngạch?
Tại sao nhà máy của Sam Sung làm được và làm rất tốt: xuất khẩu 130 triệu điện thoại di động trị giá 23,9 tỷ USD sử dụng 45.000 lao động mà chỉ sử dụng có 70 người Hàn Quốc. Mà chúng ta lại để 23.000 lao động Trung Quốc, chủ yếu là lao động phổ thông làm việc khắp nơi, từ Hà Tĩnh đến Bình Thuận, Lâm Đồng, Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Trà Vinh?
Dự án Formosa có 4.268 lao động Trung Quốc trên tổng số 5.917 người, tại sao Formosa không được cho xây miếu thờ mà vẫn cứ xây, họ thờ ai và sau này có dẹp được không?
Đại biểu này cho rằng, không nên đổ thừa cho âm mưu thủ đoạn gì ở đây, trước hết là do yếu kém của chúng ta.
"Tôi không muốn nói đến âm mưu thủ đoạn của những người lãnh đạo Trung Quốc đối với nền kinh tế Việt Nam. Tôi đang nói đến Trung Quốc như một đối tác trong cộng đồng kinh tế toàn cầu, doanh nghiệp Trung Quốc như là các đối tác Mỹ, Nga, Ấn Độ và các nước ASean.
Có được một nền kinh tế mạnh, núi liền núi, sông liền sông trước hết không phải chỉ là thách thức mà là cơ hội. Chỉ riêng tiết kiệm chi phí vận chuyển đã đem lại cho doanh nghiệp Việt Nam lợi thế cạnh tranh không nhỏ so với các nước khác. Trong quan hệ với Trung Quốc, Việt Nam không chỉ có yếu kém mà còn có những thế mạnh, vậy thì vì sao lại trở nên lệ thuộc"?
Đại biểu này cho rằng, đó là do chúng ta chưa thoát khỏi mô hình và phương thức tăng trưởng cũ.

Dẫn lời chuyên gia kinh tế Bùi Kiến Thành cho biết: "kinh tế Việt Nam không thể bay cao, vì đôi cánh của nó bị đeo quá nhiều gánh nặng. Những gánh nặng này nhiều năm qua không cởi bỏ được, chẳng những nó làm cho chúng ta không bay được cao, nhanh mà còn chệch hướng", ông Nghĩa không tin với cách thức phát triển như hiện nay năm 2015 - 2016, kinh tế Việt Nam sẽ có chuyển biến gì mạnh mẽ.
"Chúng ta vẫn đang chạy trên đường ray cũ về hướng cũ, làm sao nhìn thấy được chân trời mới?", vị đại biểu này nói.
Ông Nghĩa khẳng định: "Việt Nam vẫn có thể tạo ra dư địa để tăng trưởng và phát triển hơn nếu có những chính sách ưu đãi, phát triển phù hợp. Đồng thời, ông khẳng định con người là yếu tố quyết định của mọi giải pháp. Chọn nhân sự lãnh đạo, chú trọng những cán bộ lãnh đạo có đủ các tiêu chí sau đây: Một, có tài; Hai, có đức; Ba, yêu nước; Bốn, có tư duy và có khả năng đổi mới, dân chủ, hội nhập. Những người năng lực kém, đầu óc cũ kỹ quá thì không nên giao chức vụ cao".
  • Lam Lam

Thứ Bảy, 01/11/2014 06:59

Đài Loan: sẵn sàng lên sân đấu biển Đông

By Ralph Jennings- Christian Science Monitor-Việt-Long dịch thuật
RFA-2014-11-01  
itu-aba
Đảo Ba Bình, nơi Đài Loan giành chiếm chủ quyền, xây đường băng và cẩu tàu sắp hoàn tất-Internet file
Chuyên viên Vương Thành-Cơ tươi cười nhưng lộ vẻ bồn chồn khi nói đến những bản đồ mới rất chi tiết về biển Nam Trung Hoa đang trong vòng tranh chấp.
Văn phòng của ông, nơi phụ trách thực hiện những bản đồ này, chiếm một góc trong Cơ quan Quản Lý Đất đai thuộc bộ Nội Vụ Đài Loan.
Ông Vương không yên tâm trong câu chuyện vì kết quả của dự án trị giá gần 3 triệu đô la này còn trong vòng tài liệu mật. Dự án nhằm kiến tạo những bản đồ cho từng đảo nhỏ trong vùng đại dương giàu tài nguyên nằm ở (xa về) hướng nam của Đài Loan. Trong vòng 1 năm nữa khi hoàn tất, bộ bản đồ có thể xác định lại vùng biển mà Đài Loan giành chiếm chủ quyền nhưng thường không được ngó ngàng tới, nhằm mục đích đối đầu với các chính quyền mạnh hơn ở châu Á.
Bảy quốc gia cùng giành chủ quyền trên những phần của biển Hoa Nam, vùng biển chiến lược nơi phân nửa số lượng hàng hóa của thế giới chuyên chở bằng đường thuỷ đi qua; bên dưới lòng đại dương nơi đó còn có thể có những mỏ dầu khí khổng lồ. Đài Loan đang thúc đẩy công việc kiến tạo bản đồ chưa từng có này để hậu thuẫn cho phần chủ quyền biển Đông mà họ muốn giành chiếm: đó là vùng biển rộng lớn cũng như vùng mà Trung Hoa đại lục đòi chủ quyền. Và Đài Loan đang đi trước một bước trong cuộc đua tranh để biết rõ ai đang làm gì trong vùng hải phận tranh chấp.

Hình ảnh độ phân giải cao

Chiếc computer của ông Vương nhận những hình ảnh có độ phân giải cao do hai vệ tinh của Hoa Kỳ ghi nhận, hình ảnh được phóng chiếu cho một công ty tư nhân cộng tác. Năm người trong nhóm công tác sử dụng những hình ảnh này để lập thành những bản đồ mà họ hy vọng là những chính phủ đang tranh giành vùng biển, kể cả Hoa lục, cũng chưa có được. Vương Thành-Cơ là chuyên viên cao cấp, chỉ đạo dự án năm năm này.
“Hình ảnh vệ tinh sẽ giúp các bộ, sở của chính phủ chúng tôi thấy được tình hình mới nhất và biết nước nào đang làm những gì”, ông nói “Chúng tôi có thể thấy những điều chưa từng thấy trước đây”.
Đến nay điều gây ngạc nhiên cho họ Vương là hoạt động của Việt Nam, hiện đang kết tạo những dải đá và những đảo nhân tạo ở Trường Sa, quần đảo lớn nhất ở biển Nam Trung Hoa, nơi Đài Loan cũng giành nhận chủ quyền. Hà Nội vẫn bồi đắp những rạn san hô cạn và dựng nhà trên một số đảo nhỏ, theo những hình ảnh có khả năng phóng lớn mỗi đảo nhỏ như vậy đến cỡ một mét vuông.
“Thật rõ,” họ Vương nói. “Có một đề án bồi đắp địa hình của Việt Nam trải rộng bằng 11 sân football (của Mỹ). Ai ai cũng nói về Hoa Lục, nhưng Việt Nam đang tung hết láng. Năm nay họ vừa bồi đất chỗ này, sang năm có thể sẽ bồi chỗ kia” Họ Vương vừa nói vưa chỉ vào những điểm chi chít trên một tấm bản đồ đại dương cỡ tờ giấy quảng cáo truyền tay mà ông được phép in ra, dành cho các cuộc thảo luận.
Đài Loan còn có thêm nhiều lý do để cảm thấy nhạy cảm đối với Việt Nam. Tháng 5, tàu bè Việt Nam và Trung Quốc đối đầu trên biển sau khi Bắc Kinh đưa một giàn khoan vào vùng biển mà cả hai nước giành nhận chủ quyền. Khi 20 ngàn người Việt phản kháng cuộc đương đầu đó, Đài Loan cũng bị lôi vào - dăm ba nhà máy bị cướp phá và đốt, có thể vì bị tưởng lầm là của Trung Quốc.

Chiếm mảng lớn

Đài Loan chỉ  kiểm soát hai đảo trong số hằng trăm đảo nhỏ: đó là hòn đảo lớn nhất, Itu Aba (Việt Nam gọi là đảo Ba Bình) rộng 114 mẫu (khoảng 45 hectare) và một trong những cồn đá mà con người không ở được vì quá chông chênh.
Sự có mặt hạn chế của Đài Loan trong vùng đại dương đã làm tiêu tan hy vọng cạnh tranh giành lấy những tài nguyên  dưới lòng biển mà Cơ quan quản trị năng lượng của Hoa Kỳ ước lượng khoảng 11 tỉ thùng dầu và 190 ngàn tỉ feet khối (5 ngàn 400 tỉ mét khối) khí thiên nhiên.
Đài Bắc đang thu thập bằng chứng để được xem xét nghiêm chỉnh khi tái phát khởi việc giành chiếm chủ quyền trên biển Nam Trung Hoa, theo giới phân tích nhận xét. Nếu không làm như vậy, tư cách (một pháp nhân) đòi chủ quyền của Đài Loan sẽ bị quên lãng, tương lai tiếp cận đến những đảo, đá kém phát triển hay nguồn tài nguyên của biển cả.
“Chúng tôi  không có tài nguyên và nhân lực cũng như hoả lực để giữ vững [cho việc giành chiếm chủ quyền], giáo sư Alexander Huang nói. Vị giáo sư về nghiên cứu chiến lược của Đại học Tamkang, Đài Loan nói thêm: Những bản đồ này sẽ tạo cho Đài Loan thêm những bằng chứng cho những giành nhận chủ quyền và cho thấy “Đài Loan không e dè lảng tránh vấn đề này.”
Đài Loan đòi chủ quyền một vùng rộng lớn ở biển Hoa Nam mà Hoa Lục vẫn đòi. Cả hai chính phủ đều dùng tới cùng một đường vòng đai: cái gọi là “đường chín đoạn” - để giành nhận hầu hết những hòn đảo của vùng biển. Nhưng chính phủ Đài Loan, tên chính thức là Trung Hoa Cộng Hoà , nói họ công bố chủ quyề đầu tiên, khoảng năm 1947 sau khi quân đội Nhật thua trận trong thế chiến thứ 2 và trước khi Cộng sản Trung Hoa được thành lập.
Đài Loan trở thành một xứ tự trị từ khi Trung Hoa Cộng Hoà mất lãnh thổ Hoa lục vào tay Cộng sản trong cuộc nội chiến trong thập niên 1940, và (chế độ Tưởng Giói Thạch) dời sang Đài Bắc. Bắc Kinh giành nhận chủ quyền Đài Loan cùng với lãnh thổ hải ngoại, gây căng thẳng giửa hai phía và hất Đài Loan ra khỏi cuộc đối thoại về vùng biển trong khu vực, trong khi các chính phủ khác chỉ công nhận về mặt ngoại giao nước Trung Hoa lục địa rộng lớn hơn nhiều.

Châu Á không hoan nghênh?

Bộ bản đồ, tác phẩm tốt nhất của Đài Loan với tỉ lệ xích 1:5000, có thể là một tài sản quý giá về tình báo. Giáo sư Huang cho  rằng giới học giả ở Washington  sẽ chào đón những bản đồ của Đài Loan khi họ trông vào Đài Bắc dân chủ để tìm những chi tiết mà Trung Quốc căn cứ vào hầu giành chiếm lãnh hải.
Hoa Kỳ đã chỉ trích sự bành trướng trên biển của Trung Quốc, đề nghị trợ giúp quốc phòng ho Philippines và bắt đầu cân nhắc việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.
Tuy nhiên nước cờ đầu của Đài Loan để làm sống lại những cuộc giành chiếm chủ quyền biển Hoa Nam sẽ không được hoan nghênh ở châu Á. Philippines, có ngành đánh cá mở rộng nhưng ít hiện diện cụ thể trong vùng biển tranh chấp, đã yêu cầu Công ước Liên Hiệp Quốc về luật biển xét duyệt lại cơ sở những điều giành chiếm chủ quyền của Trung Quốc.  Nếu Liên Hiệp Quốc đứng về phía Philippines chống Trung Quốc, Manila cũng sẽ có chỗ đứng để đối kháng với Đài Loan.
“Đài Loan cần phải coi chừng Công ước Liên Hiệp Quốc vì Công ước cũng gây tác động lên những giành nhận chủ quyền lãnh hải của chính Đài Loan,” nhà phân tích chính trị và blogger Ramoln Casiple ở Philippines lên tiếng cảnh báo.
Giới phân tích dự đoán Đài Loan bổ sung cho tác dụng của bộ bản đồ ít nhất cũng  bắng cách tăng cường hạ từng cơ sở cho đảo Itu Aba (Việt Nam gọi là đảo Ba Bình). Đài Loan hiện sử dụng một đường băng cho máy bay trên đảo, và dự trù sẽ hoàn tất một cầu tàu vào năm tới để neo đậu các tàu hải quân và tuần duyên. Việt Nam đã lên tiếng phản đối.
“Tôi cho rằng Đài Loan đang lo rằng các nước khác đang giành chiếm chủ quyền trong khu vực ấy, và nếu không làm gì thì Đài Loan sẽ bị loại ra ngoài.” Đó là nhận xét của Giáo sư Shane Lee, dạy môn quan hệ quốc tế tại đại học Thiên Chúa Giáo Chang Jung ở Đài Loan.

Sở hữu hơn 200 triệu USD, sếp quân đội Trung Quốc bị lột chức

Đăng Bởi  - 

Khởi tố cựu Phó Chủ tịch Quân uỷ trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu
Khởi tố cựu Phó Chủ tịch Quân uỷ trung ương Trung Quốc Từ Tài Hậu
Thượng tướng Từ Tài Hậu, nguyên Phó Chủ tịch quân ủy trung ương khóa 18, vừa bị Viện kiểm sát quân sự Trung Quốc chính thức khởi tố với tội danh nhận hối lộ, theo Tân Hoa Xã ngày 28.10.
Theo Viện kiểm sát quân sự Trung Quốc, Từ Tài Hậu đã lợi dụng chức vụ, thông qua gia đình hoặc trực tiếp nhận hối lộ từ cấp dưới với số tiền rất lớn. Trước đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã quyết định cách chức Phó Bí thư quân ủy trung ương, quân hàm Thượng tướng; đồng thời khai trừ đảng tịch với ông này.
Theo số liệu điều tra, tổng số tài sản của Từ Tài Hậu trước khi bị bắt có giá trị khoảng 1,6 tỷ nhân dân tệ (hơn 200 triệu USD).
Từ Tài Hậu chính thức bị “ngã ngựa” tại hội nghị Quân ủy trung ương mở rộng ngày 25.12.2011 khi Thượng tướng Lưu Nguyên (con trai cố chủ tịch Lưu Thiếu Kỳ) chính thức tố cáo 3 nhân vật đang tham nhũng trong quân đội Trung Quốc là Từ Tài Hậu, Quách Bá Hùng và Lưu Quang Liệt trước quân ủy trung ương và toàn thể hội nghị.
Cũng từ hội nghị này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã quyết tâm làm trong sạch quân đội Trung Quốc khi chính thức giữ chức Chủ tịch quân ủy TƯ vào năm sau. Ngày 27.6.2014, Từ Tài Hậu bị bắt giam trong lúc điều trị tại Viện điều dưỡng Bộ tư lệnh cảnh vệ ở Bắc Kinh.
Theo giới nghiên cứu, Thượng tướng Lưu Nguyên có thể thay thế vị trí của Từ Tài Hậu trong quân ủy trung ương, vì được Tập Cận Bình đánh giá là một trong những tướng lĩnh cấp cao muốn làm trong sạch và tăng sức chiến đấu của lực lượng quân đội Trung Quốc.
Từ Tài Hậu sinh tháng 6.1943, quê tỉnh Liêu Ninh. Nhập ngũ vào tháng 8.1963. Tốt nghiệp kỹ sư công trình điện tử Học viện kỹ thuật quân sự Cáp Nhĩ Tân, từng tham gia huấn luyện quân sự tại quân khu Cát Lâm vào năm 1971, sau đó làm Phó chỉ huy sư đoàn pháo binh quân khu Thẩm Dương, rồi trưởng thành qua nhiều chức vụ quan trọng tại Quân khu Cát Lâm.
Năm 1993, họ Từ làm trợ lý Tổng cục trưởng Tổng cục chính trị quân giải phóng Trung Quốc, trợ lý Tổng biên tập báo Quân giải phóng Trung Quốc, sau đó được tiến cử làm Phó Tổng cục chính trị kiêm Tổng biên tập báo Quân giải phóng Trung Quốc.
Sau khi kinh qua các chức vụ Bí thư đảng ủy, Chính ủy quân khu Tế Nam, rồi Bí thư đảng ủy, Ủy viên quân ủy TƯ... Đến 2005, được bầu làm Bí thư trung ương đảng, Phó Chủ tịch quân ủy trung ương. Đến 2012, Từ Tài Hậu làm Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch quân ủy trung ương.
Theo Minh Mẫn/TNO

Báo Hồng Kông: Khủng bố Tân Cương lên kế hoạch tấn công Bắc Kinh

Ông Tập và ông Obama sẽ gặp nhau tại hội nghị APEC tới

Ông Tập và ông Obama sẽ gặp nhau tại hội nghị APEC tới
Những kẻ khủng bố Duy Ngô Nhĩ từ khu tự trị Tân Cương, phía tây bắc Trung Quốc đang lên kế hoạch một cuộc tấn công vào hội nghị thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Bắc Kinh những ngày tới. Đây là thông tin được nhật báo Hồng Kông Oriental Daily tiết lộ.
Mặc dù chưa có xác nhận chính thức một âm mưu khủng bố nhưng đã có tin đồn cho rằng những kẻ khủng bố đã thâm nhập vào tỉnh Hà Bắc của Trung Quốc, giáp Bắc Kinh, với ý định tiếp cận và ám sát các nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới tham dự hội nghị thượng đỉnh. Báo cáo không nói rõ các loại hình tấn công được lên kế hoạch hay kịch bản mà chúng có thể thực hiện trong bối cảnh an ninh được xiết chặt.
Để đối phó với các nguy cơ, chính quyền tỉnh Hà Bắc đã huy động tới 1,5 triệu tình nguyện viên an ninh, trong đó có 100.000 học viên từ 15 trường quân đội, cảnh sát đặc biệt và cảnh sát vũ trang, để bắt đầu lục soát từng hộ gia đình trong địa phương để kiểm tra theo phương châm: “vào từng ngõ, ngó từng nhà, rà từng đối tượng” trước hội nghị APEC. Việc rà soát sẽ được thực hiện dưới chiêu bài kiểm tra đồng hồ đo nước các hộ gia đình.
Còn tại Bắc Kinh, cảnh sát cũng ráo riết đẩy mạnh tập trận chống khủng bố để bảo vệ 2.000 quan chức tham dự tại hội nghị, bao gồm các nhà lãnh đạo của 21 quốc gia là thành viên APEC. Một triệu cán bộ an ninh sẽ liên tục thực hiện các biện pháp tuần tra trong thời gian 6 ngày diễn ra hội nghị. Cho đến nay, khủng bố Tân Cương được chính quyền Bắc Kinh coi là mối nguy hiểm nhất cho an ninh của hội nghị APEC
Người thiểu số Duy Ngô Nhĩ từ lâu đã cáo buộc chính phủ Trung Quốc đàn áp tự do tôn giáo và văn hóa của họ. Tuy nhiên,  họ cũng bị Bắc Kinh đổ lỗi cho nhiều cuộc tấn công khủng bố trong và ngoài Tân Cương trong những năm gần đây.
Các sự cố nổi bật như lao xe vào Quảng trường Thiên An Môn ở Bắc Kinh tháng 10 năm ngoái hay vụ đâm người hàng loạt tại nhà ga xe lửa Côn Minh ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc hồi tháng 3 khiến 33 người thiệt mạng làm thế giới rúng động. Ngoài ra, cuộc tấn công hàng loạt tại Kashgar ở Tân Cương giết chết 37 người vào tháng 7 vừa qua càng khiến người ta e ngại về khủng bố Tân Cương.

 

Anh Tú (theo WCT)

Đại biểu quốc hội Trung Quốc bị chỉ trích 'nói linh tinh' về HK

 - 

Cảnh sát HK bắt người phản đối
Cảnh sát HK bắt người phản đối
Bà Laura Cha Shih May-lung là đại biểu quốc hội Trung Quốc (TQ) người Hồng Kông, bị chỉ trích “nói linh tinh” khi bà so sánh người phản đối đòi dân chủ ở Hồng Kông (HK) với nô lệ được giải phóng”.  
Tham dự một sự kiện ở Pháp, bà nói: “Nô lệ Mỹ được giải phóng năm 1861, nhưng chỉ được quyền bầu cử 107 năm sau đó, vậy sao HK không thể chờ thêm một thời gian nữa?”.
Đó là tuyên bố được báo HongKong Standard dẫn lời bà Cha, một thành viên hội đồng quản trị tập đoàn HSBC Holdings, kiêm ủy viên Hội đồng điều hành chính sách HK và là chủ tịch hội đồng ban tài chính của đặc khu hành chính HK thuộc TQ.
Bà còn nói: dân chủ không thể đạt được ngay với chỉ một bước, và cảnh cáo: sự tín nhiệm HK của các nhà đầu tư nước ngoài đã lên đến mức “nhạy cảm”.
Phẫn nộ trước sự so sánh này, gần 5.000 người HK lập diễn đàn điện tử để lên án lời bà Cha vào trưa 31.10. Họ đòi bà Cha phải xin lỗi, gởi đến lãnh đạo HSBC và đơn kiến nghị này ký tên “Nhân dân HK” và nhân dân HK sẽ không chấp nhận những bình luận so sánh quyền lợi của họ với nô lệ.  
Reuters nêu chưa thể có thể lời bình luận của bà Cha và Peter Wong, chủ tịch HSBC chi nhánh châu Á-Thái Bình Dương.
Lời nói linh tinh của bà Cha chỉ vài ngày sau khi đặc khu trưởng Lương Chấn Anh gây ra bão phê phán. Ông nói bầu cử tự do là không thể chấp nhận được, vì nó sẽ khiến người nghèo và giai cấp lao động HK có tiếng nói lớn ở HK.    
TQ khi nhận lại HK từ Anh năm 1997 đã áp dụng công thức “một quốc gia, hai chế độ”, cho phép HK có nhiều quyền tự do và tự chủ vốn không có tại Hoa lục, trong đó có quyền bầu cử tự do.
Nhưng cuối tháng 8, thường vụ quốc hội TQ ra nghị quyết, nêu một ủy ban đề cử sẽ “sàng lọc” 2,3 ứng viên tranh cử chức đặc khu trưởng hành chính HK vào năm 2017.
Người phản đối đòi dân chủ nói phán quyết này có nghĩa Bắc Kinh không giữ lời hứa tổ chức bầu cử tự do. Họ đã mở các cuộc phản đối từ một tháng qua, chiếm chặn  các con đường chính dẫn đến 3 khu vực quan trọng về chính trị và kinh tế của HK.
Lúc 23 giờ khuya 30.10, các thủ lĩnh sinh viên cũng dự tính sẽ chuyển những đề nghị được hưởng tự do dân chủ hơn đến tận tay lãnh đạo TQ ở Bắc Kinh trong tháng 11 tới.
Đó là khi TQ làm chủ nhà Diễn đàn hợp tác kinh thế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và lãnh đạo TQ sẽ tiếp nhiều đồng nhiệm của thế giới gồm Tổng thống Mỹ Barack Obama.
Đó là một động thái tượng trưng việc giới sinh viên gia tăng phản đối. Sau 5 tuần chặn các con đường chính mà thi thoảng xảy ra ẩu đả giữa cảnh sát với người phản đối, việc xử lý cuộc căng thẳng chính trị này chưa đạt được tiến bộ nào.
Tại các cuộc đàm phán, đặc khu phó Cathy Lam đã nhấn mạnh: bà sẽ không đề nghị lãnh đạo TQ hủy ý định hạn chế số ứng viên chức đặc khu trưởng.
Vấn đề là các sinh viên có được phép gặp lãnh đạo TQ hay không. Công dân HK có thể tự do đến TQ nếu có giấy phép du hành đặc biệt do chính quyền TQ cấp. Nhưng quan chức cửa khẩu có thể không cho họ đến, như đã làm với những người chống chính quyền TQ, theo báo The Wall Street Journal.
HSBC (tập đoàn Hongkong & Shanghai Banking Corporation) lập năm 1865 để hoạt động tài chính ngày càng tăng trưởng giữa châu Âu, Ấn Độ và Trung Hoa, từ hàng chục năm nay là ngân hàng thương mại nổi trội nhất HK, sử dụng thành phố làm bệ phóng để phát triển khắp thế giới.
Trong số các ngân hàng nước ngoài ở Hoa lục, HSBC có chi nhánh lớn nhất TQ.
Chuyện nói linh tinh của bà Cha là cuộc tranh cãi mới nhất mà HSBC bị lôi vào chính trị HK. Đầu năm 2014, Next Media nói HSBC và ngân hàng Standard Chartered PLC đã rút các hợp đồng quảng cáo trị giá hàng triệu USD khỏi báo Apple Daily (HK) do họ bị Bắc Kinh gây sức ép.  
Apple Daily của trùm truyền thông Jimmy Lai, một người chỉ trích Bắc Kinh thẳng thừng và lấy tiền túi hỗ trợ cuộc phản đối đòi dân chủ.
HSBC và Standard Chartered nói quyết định ngưng quảng cáo của họ là vì những lý do thương mại. 
Trần Trí (theo Reuters, The Wall Street Journal) 

Điếu Cày: Hãy xếp lại quá khứ, xếp sự khác biệt, để cùng đấu tranh

GARDEN GROVE, California (NV) – Trường quay của đài SBTN trưa Thứ Sáu chật ních người, bởi sự có mặt của đông đảo đồng hương, cùng các hội đoàn, và hầu hết dân cử từ cấp địa phương đến tiểu bang, liên bang đến tham dự buổi hội luận với nhà báo blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải, người vừa bị nhà cầm quyền Cộng Sản Việt Nam áp giải khỏi nhà tù và đẩy ra phi trường, đến thẳng Hoa Kỳ cách đây 10 ngày.

Sự xuất hiện lần đầu tiên này của Blogger Điếu Cày trước công chúng Orange County ở miền Nam California do đài truyền hình SBTN và Câu Lạc Bộ Nhà Báo Tự Do phối hợp tổ chức thật sự thu hút sự theo dõi của những người có mặt bởi những vấn đề, câu hỏi được đặt ra cùng cách trả lời thẳng thắn, thông minh và không kém phần tinh tế, nhiều cảm xúc của Điếu Cày.


Nhà báo, blogger Điếu Cày Nguyễn Văn Hải tại buổi hội luận cùng đồng hương và giới truyền thông tại đài SBTN. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)


***

Trong dáng vẻ tự tin, bằng giọng nói rõ ràng và nụ cười dễ mến, lời chào đầu tiên của Blogger Điếu Cày gửi đến đồng hương đã gây nhiều xúc động.

Ông nói, “Tôi đã trải qua 6 năm 6 tháng 2 ngày trong 11 nhà tù cộng sản. Suốt thời gian ấy, tôi mơ ước giây phút được ngồi quây quần với gia đình, với những món ăn gia đình thanh đạm, quen thuộc và nghe thấy giọng cười tiếng nói của vợ và các con tôi. Nhưng từ trại tù ra thẳng phi trường, tôi đã không đạt được giấc mơ ấy. Tuy nhiên, bữa cơm tự do đầu tiên của tôi tại vùng đất này là do đứa con gái yêu thương của tôi nấu, cháu rất ít nói nhưng trong những ngày tới tôi biết tôi không đơn độc.”

Cũng trong những lời chân tình này, ông nhắc đến kỷ niệm về một đồng hương nhận ra ông trên phố, “ái ngại dúi vào tay tôi món quà nhỏ bé đầy tình người. Tôi xúc động đón nhận món quà quý báo dành cho người tù xa lạ. Tôi thấy hình ảnh đẹp đẽ đó của cộng đồng người Việt hải ngoại.”

Và từ hành động đó, Điếu Cày nhận ra “Tôi biết tôi không cô đơn bên cạnh những đồng hương của tôi trên đất nước Hoa Kỳ.”

Đại diện tổ chức Nhân Quyền Human Rights Watch và các Dân biểu Liên bang Alan Lowenthal, Giám sát viên Janet Nguyễn, Thượng nghị sĩ tiểu bang Lou Correa, cựu Dân biểu tiểu bang Jose Solorio và Dân biểu tiểu bang Sharon Quick-Silva đã dành những lời tốt đẹp nhất để vinh danh, ca ngợi về sự dấn thân cho tự do, dân chủ và nhân quyền của nhà báo, blogger Điếu Cày.

Rất nhiều câu hỏi, nhiều vấn đề được Luật Sư Đỗ Phủ, phó Tổng giám đốc SBTN và Luật sư Nguyễn Anh Tuấn, thư ký Hội đồng quản trị SBTN, đại diện bao tổ chức đặt ra với Điếu Cày. Bên cạnh đó đồng hương từ khắp nơi cũng gửi những câu hỏi trực tiếp đến ông Hải.

Liên quan đến việc chọn nơi định cư sắp tới, ở Canada hay Hoa Kỳ, Điếu Cày cho biết, “Khi mới sang con gái tôi ở Canada muốn tôi về đó ở để cháu chăm sóc. Nhưng khi xuống sân bay, được cộng đồng ở đây tiếp đón rất nồng nhiệt, chân tình và sau đó gặp bạn bè trong giới truyền thông thì cũng đạt được nhiều sự đồng thuận về việc liên kết truyền thông ở đây. Cho nên tôi quyết định ở lại đây để chung tay góp sức với đồng bào khu vực Cali này đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.”

“Anh có thuộc về một tổ chức hay đảng phái nào hay không?” Luật sư Đỗ Phủ hỏi.

“Tôi chỉ có một tổ chức duy nhất là CLB Nhà Báo Tự Do. CLB Nhà Báo Tự Do trong vai trò truyền thông là một tổ chức độc lập không liên quan đến các đảng phái chính trị nào. Nhưng là một cơ quan truyền thông, chúng tôi sẽ góp sức để kết nối thông tin để đưa tất cả tiếng nói của mọi người, mọi tổ chức xã hội lên trên hệ thống truyền thông để giúp tiếng nói của họ đi xa hơn mạnh hơn. Đó là điều chúng tôi làm.”

Về thắc mắc, “Trong những ngày qua có những lời kết án rằng khi anh được đồng bào đón tiếp tại phi trường, anh đã không nhận lá cờ vàng. Một số người kết luận rằng anh từ chối đứng vào hàng ngũ của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại,” Điếu Cày nêu suy nghĩ: “Trước tiên lá cờ một biểu tượng, chúng ta đấu tranh là vì mục tiêu tự do dân chủ, không phải đấu tranh vì biểu tượng của lá cờ. Vì biểu tượng có thể thay đổi nhưng mục tiêu đấu tranh thì không thay đổi. Lá cờ vàng có từ thời nhà Nguyễn, đó là lá cờ tổ quốc, đại diện cho những quyền tự do dân chủ. Còn cờ đỏ sao vàng là biểu tượng cho một chế độ độc tài.”

“Nếu có một lá cờ nào đại diện cho những quyền tự do, dân chủ, cho những quyền lợi tự do dân tộc tổ quốc thì tôi sẵn sàng đứng dưới lá cờ đó để đấu tranh cho mục tiêu đó. Không riêng gì cá nhân tôi mà tất cả chúng ta trong nhu cầu kết nối tạo sức mạnh tổng hợp, thì hãy cùng nhau đứng dưới một ngọn cờ để đấu tranh cho quyền lợi dân tộc, đất nước. Tôi hy vọng khi chúng ta đoàn kết được, chúng ta sẽ chọn ra những biểu tượng xứng đáng nhất cho mình. Nếu 90 triệu người dân Việt Nam đồng thuận rằng lá cờ từ thời nhà Nguyễn để lại cho chúng ta là lá cờ của dân tộc và chúng ta nhất trí đứng chung như thế thì chúng ta không cãi nhau nữa.” Ông Hải nói thêm.

***

Nhà báo Lý Kiến Trúc ở Little Saigon gửi câu hỏi, “Trong bối cảnh chính trị nhân văn phức tạp của cộng đồng Việt hải ngoại và các nhà đấu tranh dân chủ, những thành phần cấp tiến trong nước, sự tiếp cận còn rất nhiêu khê, còn bị bưng bít và dễ bị 2 phía chụp mũ. Ông sẽ giải quyết sự bế tắc này bằng cách nào?”

Blogger Điếu Cày trình bày, “Mục tiêu của tôi sang đây là vì tôi đã nhìn thấy rõ khuyết tật của truyền thông Việt Nam. Bởi vậy, tôi sang đây là để làm việc kết nối truyền thông trong và ngoài nước để đẩy mạnh làn thông tin trao đổi giữa hai bên. Khi thông tin cân bằng thì sự thấu hiểu, thông cảm giữa hai cộng đồng trong và ngoài nước dễ dàng hơn, từ đó dẫn đến việc hàn gắn, xây dựng tình đoàn kết trong ngoài.”

Ông Lý Tống từ miền Bắc California nêu vấn đề, “Nhiều người nghĩ là Việt Cộng cứ tống hết những người chống Cộng vào tù thì sẽ không còn ai chống Cộng tại quốc nội. Tôi lại nghĩ nếu dân chúng tin rằng việc chống Cộng của mình sẽ được các cường quốc và tổ chức trên thế giới chống lưng, như trong vụ Điếu Cày, thì sẽ có nhiều người đứng lên chống Cộng để được đi qua Mỹ miễn phí. Quan điểm này anh trả lời ra sao?”

Điếu Cày chia sẻ, “Người phát ngôn Bộ ngoại giao Việt Nam phát biểu rõ là họ không thả tôi mà chỉ là tạm ngưng thi hành án thôi. Còn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ thì yêu cầu Việt Nam thả tôi ra vô điều kiện, dù tôi ở Việt Nam hay đi sang Hoa Kỳ. Cho nên việc tôi sang đây không như anh Lý Tống nghĩ và cũng xin cộng đồng nơi đây hiểu rõ câu mà Bộ ngoại giao Việt Nam đã phát biểu. Họ không thả tôi mà chỉ tạm ngưng thi hành án thôi. Cho nên sự lựa chọn của tôi là như quý vị đã thấy rồi.”

Với câu hỏi của ông Lê Khắc Lý về việc “Việt Nam có thể có những cuộc biểu tình như Hồng Kông không?” Điếu Cày trả lời rằng, “Chúng ta muốn có một cuộc tập họp một triệu người xuống đường thì đầu tiên chúng ta phải có sự kết nối và việc đầu tiên để kết nối là truyền thông. Có truyền thông, chúng ta có một triệu người xuống đường, có một triệu người xuống đường, chúng ta có như Hồng Kông. Khi tư duy thay đổi thì hành động thay đổi. Hồng Kông làm được thì chúng ta cũng làm được.”


Blogger Điếu Cày trong vòng tay đồng hương hải ngoại. (Hình: Ngọc Lan/Người Việt)

Blogger Điếu Cày liên tục nhận được những tràng vỗ tay tán thưởng của đồng hương từ những câu trả lời của ông.

Khi một độc giả ở San Jose nêu vấn đề “Liệu ông có để cho vấn đề cơm áo gạo tiền hay áp lực chính trị nào đó mà đi vào vết xe của Luật sư Trần Quang Thành, một luật sư mù đấu tranh cho tư do ở Trung Quốc nhưng sau một thời gian ngắn bị trục xuất qua Mỹ đã mất hút và chìm xuồng,” thì ông Nguyễn Văn Hải nói một cách khẳng khái: “Trong suốt những ngày đấu tranh ở Việt Nam, mặc dù bị đàn áp chúng tôi vẫn không sợ, vẫn đấu tranh. Thứ hai khi chúng tôi biểu tình chống Trung Quốc về vấn đề Hoàng Sa -Trường Sa bị đàn áp dữ dội, không cuộc biểu tình nào không bị đánh, bị bóp cổ đến ngất đi rồi bị đưa vào đồn công an để làm việc, nhưng chúng tôi vẫn đấu tranh. Trong suốt 6 năm 6 tháng 2 ngày trong tù tôi cũng chưa một lần ngừng đấu tranh. Vậy tại sao khi tôi sang Hoa Kỳ, một đất nước tự do, tự do trên internet mà chúng tôi là người đấu tranh trên mạng internet, mà lại ngừng đấu tranh?”

Trả lời câu hỏi của khán giả Huy Phương là “Ông có nghĩ chính phủ CSVN đưa ông qua Mỹ để vô hiệu hóa ông hay không? Việc đấu tranh của ông ở trong nước hay ngoài nước thuận lợi hơn?” nhà báo Điếu Cày lập luận, “Trong môi trường nào cũng đấu tranh. Ở ngoài xã hội tôi đấu tranh trong vai trò một nhà báo. Vào trong tù tôi đấu tranh trong vai trò người tù. Mỗi người khi vào những môi trường khác nhau phải chuẩn bị sẵn cho mình những dự án khác nhau để hành động trong môi trường đó. Đây là môi trường thuận lợi về truyền thông và chúng tôi có lợi thế về truyền thông ở trong nước. Tôi ra ngoài này tôi sẽ thực hiện được nhiều việc lợi hơn trong nước thay vì tôi phải nằm trong tù cho đến hết ngày hết tháng mà không phục vụ được gì cho đồng bào.”

Câu trả lời này cũng nhận được nhiều tiếng vỗ tay ủng hộ.

“Cảm nhận đầu tiên về truyền thông Việt Nam trên đất Mỹ?” Việt TV hỏi.

Điếu Cày trả lời, “Tôi chưa được đi nhiều, chỉ mới đến thăm anh em SBTN và anh em báo Người Việt và một số báo chí khác. Điều cảm nhận của tôi là anh em truyền thông hải ngoại rất năng động và sáng tạo và đang sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất.”

Cũng trả lời câu hỏi của Việt TV liên quan đến “không khí tranh cử ở đây”, ông Điếu Cày nói, “Suốt ngần ấy năm tôi sống trong chế độ cộng sản chưa bao giờ tôi được bầu cho người mà tôi được chọn cả vì đất nước Việt Nam là đất nước của Đảng cử dân bầu.”

“Hôm nay tôi đi sang đây sắp tới mùa bầu cử của Hoa Kỳ và tôi thấy quý vị ở đây cộng đồng ở đây được tự đưa ra ý kiến của mình, sự lựa chọn của mình để chọn ai là người đại diện cho quý vị và đó là điều hạnh phúc nhất. Khi quý vị đã có người đại diện tốt rồi thì đương nhiên quý vị có quyền đề đạt người đại diện của quý vị có tiếng nói với Quốc hội Hoa Kỳ với chính phủ Hoa Kỳ để tăng cường áp lực lên chính quyền cộng sản Việt Nam để thúc đẩy nhân quyền, tự do dân chủ ở Việt Nam và đó là điều tôi rất mong muốn.” Ông nhắn nhủ.

Câu trả lời của nhà dân chủ vừa bị “trục xuất” này liên quan đến bà Dương Thị Tân, vợ cũ của ông, khiến nhiều người xúc động.

Ông nói một cách đằm thắm, “Những người đấu tranh cho dân chủ ở Việt Nam bị đàn áp rất khốc liệt. Vì vậy trước khi bước vào con đường đấu tranh, tôi đã tự xây một bước tường để ngăn cách giữa tôi và gia đình. Điều đó nhằm để bảo vệ gia đình và vợ con tôi. Về mặt pháp lý bà Dương Thị Tân không còn là vợ tôi nữa nhưng về mặt tình cảm, trong tim chúng tôi vẫn có nhau.” Bàn tay ông đặt lên trái tim khi trả lời khiến nhiều người đưa tay lau nước mắt.

“Trước đây anh là bộ đội và ngay tại đây lại có nhiều người từng là sĩ quan VNCH. Nếu cần phải nói với họ điều gì thì anh sẽ nói gì?” Một khán giả từ Washington đặt vấn đề.

“Tôi muốn nói thế này, ở miền Bắc đến tuổi không đi bộ đội thì cũng bị bắt. Đi qua một cuộc chiến tôi đã thấy nhiều điều đau khổ trên quê hương đất nước này. Tôi từng thấy một bà mẹ Việt Nam từng đặt lên bàn thờ di ảnh của hai con mình ở hai chiến tuyến khác nhau. Mất mát nhất thuộc về người Mẹ Việt Nam. Nhà thơ Nguyễn Duy có nói 'Bên nào thắng thì nhân dân đều bại.' Còn chúng ta vì lý do này hay lý do kia từng đứng ở hai đầu chiến tuyến và tôi cũng muốn nói đến các vị cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam cũng như vậy thôi. Bây giờ là lúc chúng ta hàn gắn dân tộc Việt Nam. Bây giờ cũng là lúc bắt tay vào hợp tác và phát triển với bạn bè trên cộng đồng quốc tế. Vì vậy chúng ta hãy xếp lại quá khứ, xếp lại sự khác biệt để cùng đấu tranh vì một mục đích vì tương lai của dân tộc. Còn những chính quyền đã đem lại sự đau khổ cho người dân thì giờ mọi người cũng đã nhận rõ và bây giờ chúng ta đấu tranh vì một tương lai Việt Nam đoàn kết, hòa hợp và phát triển.”

***

Buổi hội luận kết thúc sau hai tiếng đồng hồ liên tục.

Ngoài nhiều vị dân cử, đại diện một số hội đoàn ra về trước, còn lại là đồng hương.

Nhiều người không có chỗ ngồi, vẫn đứng đến phút chót, để nghe cho trọn vẹn những điều Blogger Điếu Cày tâm sự, để sau cùng, được đến gần ông, cầm lấy tay ông, chụp cùng ông một tấm hình, như một nghĩa cử của sự ngưỡng mộ một người dấn thân, quên mình vì tự do, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

10-31-2014 8:01:06 PM
Ngọc Lan/Người Việt

LS Lê Công Định: Công lao Tổng thống Ngô Đình Diệm cần được tôn vinh


Lê Công Định - Lúc thiếu thời đi học, nhắc đến cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm và Nguyễn Văn Thiệu, đa số thầy cô dưới mái trường XHCN của tôi đều gọi là “thằng Diệm” và “thằng Thiệu”. Về nhà tôi kể lại cho ba mẹ nghe. Ông bà nghiêm nghị cấm tôi không nên bắt chước thầy cô, vì như thế là vô lễ và bất kính đối với các bậc tiền nhân. Sau này, trưởng thành, có dịp đi làm việc ngang vùng Ninh Thuận, một đồng nghiệp lớn hơn tôi vài tuổi hỏi: “Nghe nói vùng này là quê hương của thằng Thiệu?” Tôi cau mày, đáp: “Dù sao ông Nguyễn Văn Thiệu cũng đáng bậc cha chú của anh mà! Nếu mình đi đến vùng Nghệ An, em nói đây là quê hương của thằng Hồ, anh sẽ cảm thấy thế nào?” Anh ấy chống chế: “Xin lỗi, thói quen thôi mà!” Từ đấy anh ấy xem tôi là “phản động” (!). Tôi hãnh diện về tiếng “phản động” đó, vì nhớ đến lời giáo huấn đạo làm người của cha mẹ tôi.

Ba tôi, một người tham gia phong trào cộng sản, vẫn luôn bày tỏ lòng kính trọng đối với cố Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa Ngô Đình Diệm. Ông thường nhận định với tôi rằng dân tộc này sẽ tốt đẹp hơn nhiều, thậm chí có thể sánh ngang với Nhật Bản ở Á châu, nếu cụ Diệm lèo lái con thuyền đất nước đến được bờ bến mà cụ tâm niệm và tranh đấu cả một đời. Khi tôi tỏ vẻ ngạc nhiên vì sao ông chưa bao giờ bày tỏ sự tôn trọng tối thiểu đối với bất kỳ lãnh tụ cộng sản nào, ba tôi lắc đầu trả lời: “Ba chọn lầm đường!” Và ông luôn căn dặn tôi: “Thế hệ của con không được quyền lạc lối như ba.”

Mỗi sáng mùng một Tết hàng năm lúc tôi còn là học sinh tiểu học và trung học, sau khi sang chúc Tết ông nội về, ba mẹ thường đưa anh em chúng tôi đến nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi viếng mộ dượng sáu tôi là ký giả Vân Sơn Phan Mỹ Trúc, Chủ bút nhật báo Đông Phương ở Sài Gòn trước 1975. Bao giờ cũng vậy, trước khi đến mộ dượng tôi, ba tôi luôn dừng lại thắp hương, còn mẹ tôi (một giáo dân Công giáo) đọc kinh cầu nguyện trước mộ Tổng thống Ngô Đình Diệm, Cố vấn Ngô Đình Nhu và bà cụ cố thân sinh của hai ngài. Anh em chúng tôi phải đứng chấp tay, cúi đầu. Điều đó đã trở thành thông lệ của gia đình tôi ngày xưa.

Năm 1998, sang Pháp học, tôi đọc một quyển sách về Tổng thống Ngô Đình Diệm và biết rằng sau khi nghĩa trang Mạc Đỉnh Chi bị giải tỏa năm 1985, hài cốt của ba vị cùng với ông Ngô Đình Cẩn được thân nhân chuyển về nghĩa trang Lái Thiêu. Tết năm 1999, nhân dịp trở về Việt Nam dự chương trình Orientation dành cho sinh viên nhận học bổng Fulbright du học Hoa Kỳ, tôi chở ba tôi đi Bình Dương tìm nghĩa trang Lái Thiêu, mà ông còn nhớ tên gọi xưa là “Nhị Tì Quảng Đông”. Chúng tôi dò hỏi những người dân gác mộ xung quanh đó, thì được hướng dẫn tận tình và đưa đến tận nơi. Họ còn nhắc nhở chúng tôi viếng nhanh rồi về, vì buổi trưa các du kích xã đi ăn cơm nếu không chúng tôi có thể bị mời về xã đội điều tra lý do viếng mộ ông Ngô Đình Diệm (?).

Theo quyển sách tôi đọc, bia mộ của cố Tổng thống ghi “Giacôbê Đệ”, còn bia mộ của ông Cố vấn ghi “Baotixita Huynh”, do thân nhân lúc cải táng cố tình tráo hai chữ “huynh” và “đệ” để kẻ gian nhầm lẫn. Tôi không rõ thực hư việc này, nhưng quả nhiên thấy rõ những dòng chữ ấy. Giữa mộ hai ngài là mộ của bà cụ cố thân sinh. Cách một quãng xa, ngôi mộ có tấm bia dựng cao ghi chữ “Can” và năm mất 1964, chính là mộ phần của ông Ngô Đình Cẩn. Hai cha con tôi kính cẩn làm lễ, thắp hương, đọc kinh cầu nguyện và chụp ảnh lưu niệm. Suốt đoạn đường về ba tôi trầm ngâm, muộn phiền trước cảnh một nhân vật từng có sự nghiệp vĩ đại nhất của dân tộc ở thế kỷ 20 mà cuối đời chỉ còn nắm tro tàn vùi chôn tại một nơi và theo một cách thức không tương xứng với tầm vóc và đóng góp của ông. Nỗi buồn của ba lây sang cả tôi.

Trở lại Paris năm đó, tôi tìm đến thăm trường Ecole des Chartres, một trong những trường danh giá nhất của Pháp, nơi ông Ngô Đình Nhu từng theo học. Ngôi trường ấy tọa lạc gần trường luật Panthéon-Assas của tôi. Tôi vẫn nể phục ông Nhu như một nhà tư tưởng lớn hiếm hoi của Việt Nam đương thời. Từ chuyến đi năm 1999 trở về sau, lúc thì vào dịp Tết, lúc nhân ngày giỗ hai ông, tôi âm thầm đến viếng mộ phần của bốn vị đều đặn. Giữa năm 2007, một buổi chiều cuối tuần, đón tiếp luật sư Lê Quốc Quân vào Sài Gòn, tôi đưa anh và hai vợ chồng luật sư đồng nghiệp cùng đến nghĩa trang Lái Thiêu. Chúng tôi đã tổ chức một buổi lễ tôn nghiêm dành cho các vị, với nguyện ước một ngày không xa công lao và danh dự của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm sẽ được phục hoàn và tôn vinh tương xứng với sự nghiệp vĩ đại của ông.

Tiếc rằng giờ đây đang trong thời gian quản thúc, ngày mai tôi không thể đến viếng mộ phần của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm và ba vị tiền nhân như mong ước, hy vọng lời chia sẻ này thay cho nén hương tưởng niệm để tỏ lòng kính trọng và niềm tiếc thương của tôi dành cho nhân vật lịch sử đã từng tranh đấu và ngã xuống vì quốc gia Việt Nam.

Lê Công Định
Facebook


Sau khi đăng bài viết về cố Tổng Thống VNCH Ngô Đình Diệm đêm hôm qua, sáng nay tôi nhận được từ một người bạn tấm ảnh chụp trong chuyến đi viếng mộ năm 2007 cùng luật sư Lê Quốc Quân, mà tôi đã đề cập. Đây là mộ phần của ông cố vấn Ngô Đình Nhu, dù tấm bia ghi là "Gioan Baotixita Huynh".

http://danlambaovn.blogspot.ca/2014/11/ls-le-cong-inh-cong-lao-va-danh-du-tong.html

Thời điểm cáo chung của đảng CSVN đã đến

Nguyên Đức (Danlambao) - Mọi sự vật trên đời đều có ngày chấm dứt, ngày đặt dấu chấm hết cho một sự vật sự việc nào đó, văn hoa một chút ta gọi là ngày Cáo Chung. Đó là quy luật khách quan của sự vật. Không ai và không có "Ý Chí" nào có thể thay đổi được nó. Nó là một chu kỳ. Đảng CSVN đang ở trong chu kỳ đó, mục rữa và tự hủy. Ngoi ngóp, giãy chết và Cáo Chung vĩnh viễn.

Để xác định và nhận rõ được vấn đề này. Chúng ta nhìn vào các sự kiện và hiện trạng xã hội, cùng với những điều bất lợi mà đảng CSVN đang gặp phải hiện nay. Đó chính là những hệ quả tất yếu, những nắm đất cuối cùng lấp đầy huyệt mộ, vùi chôn một chủ nghĩa CS lỗi thời lạc hậu, xiêu niêu ọp ẹp, không còn theo kịp sự tiến bộ của thế giới Dân Chủ Văn Minh, mà ngược lại nó còn là vật cản trên con đường đi lên của một dân tộc.

Điều đầu tiên phải quan sát và nói đến là vấn đề ngoại giao chính trị. Đảng và nhà nước CSVN đang gặp phải khó khăn trong việc lựa chọn các giải pháp chính trị. Vấn đề này luôn nằm trong tình trạng "Tiến thoái lưỡng nan". Đi theo đường lối chính trị Dân Chủ thì mất đảng, Giữ nguyên CNCS như hiện nay thì không thể, và có nguy cơ mất nước vào tay TC Đại Hán. Chính tình trạng khẩn cấp phải trong hai chọn một, mà con đường nào đích đến cũng là Cửa Tử. Buộc họ phải thực hiện giải pháp chính trị kiểu "Đu dây" nhằm mục đích kéo giãn thời gian và chờ đợi cơ hội...

Đường lối chính trị "Đu dây" của họ, có nghĩa là dùng cái này để kềm chế cái kia, hầu cân bằng cán cân chính trị. Lợi dụng sức mạnh quân sự của người Mỹ để kềm chế sự xâm lược của Trung cộng trên Biển Đông. Tỏ ra trung thành với con đường xây dựng XHCN và thân thiện với TC, nhằm tạo ra sự cần thiết của người Mỹ về một VN đồng minh trong chiến lược quay trở lại Châu Á mà người Mỹ đang cần, để tiến hành hạn chế sự bành trướng thế lực của TC ở Châu Á và trên Biển Đông.

Lợi dụng điều này, CSVN hy vọng người Mỹ sẽ thỏa mãn những điều kiện, những yêu sách cụ thể như vấn đề TTP hay nới lỏng lệnh cấm vận VN với những loại vũ khí sát thương. Nhưng thực tế đây chỉ là giải pháp chính trị hạ sách, hoàn toàn không hiệu quả như thực tế chứng minh. Dù VN có trở thành đồng minh của người Mỹ hay không? Thì Chiến lược quay về Châu Á vẫn được tiến hành. Nhà nước và đảng CSVN muốn đề nghị hay xin xỏ điều gì từ Nhà Trắng, vẫn phải chịu những điều kiện do họ áp đặt.

Như việc bắt buộc thực hiện các vấn đề về Nhân Quyền chẳng hạn. Chứng tỏ mối quan hệ Việt Mỹ cũng không phải là quan trọng then chốt như CSVN lầm tưởng.

Nói về TC. Người đàn anh "Môi hở răng lạnh". CSVN lợi dụng sức mạnh quân sự của Mỹ để hạn chế vấn đề xâm lược, thì TC vẫn cứ ngang nhiên chiếm đóng các đảo nhỏ trong quần đảo Trường Sa như GacMa. Xây dựng và củng cố vững chắc như những tiền đồn, nhằm từng bước kiểm soát toàn bộ Biển Đông, và quốc gia chịu những hậu quả nặng nề nhất vẫn là VN. Qua những sự kiện đó chứng tỏ TC cũng chẳng e dè do dự gì cho lắm. Và một điều quan trọng và là nguyên nhân chính khiến giải pháp chính trị "Đu dây" của CSVN trở thành lố bịch, lỗi thời vô tác dụng, là người Mỹ và TC không còn tin vào cái mà ông TT Dũng gọi là: "Sự thành tâm chính trị". Do đó trong các quan hệ Việt Mỹ phần nhiều chỉ mang tính hình thức hoặc trao đổi có điều kiện, chứ không xuất phát từ sự giúp đỡ hay cộng tác nhiệt tình mà đảng và nhà nước CSVN mong đợi như dự tính.

Từ đó suy ra. Các giải pháp chính trị mà VN đang sử dụng, là hoàn toàn không khả thi, hạ sách và đang trên đà phá sản. hay nói thẳng ra đây là những biểu hiện bế tắc, những động thái sau cùng để bước vào thời điểm Cáo Chung vĩnh viễn không còn phương cứu vãn.

Về vấn đề kinh tế. Kinh tế phát triển được hay không còn lệ thuộc vào thể chế chính trị. Kinh tế Tập Trung XHCN đã đưa đất nước tụt hậu so với các nước trong khu vực đến cả vài chục năm, thâm chí có nước đến cả trăm năm. Cho đến hôm nay cũng vậy, họ đẻ ra cái gọi là: "Kinh tế thị trường, định hướng XHCN", đầu Rồng đuôi Rắn, nói tóm lại là một nền kinh tế mâu thuẫn ngay trong tự thân nó. đã khiến khu vực kinh tế vĩ mô đổ bể tan tành, cụ thể là các Cty quốc doanh, các ViNa của ông TT, và toàn hệ thống Ngân Hàng do nhà nước điều tiết quản lý.

Nền kinh tế Thị Trường đang phát triển trong những năm cuối thế kỷ 20 đã bị cái đuôi "Định hướng XHCN" quật chết, tạo ra suy thoái trầm trọng hơn một thập niên qua. Nợ công, nợ xấu là những bài toán nan giải, khó kiếm tìm đáp số, khi tất cả các biện pháp hóa giải đều nằm trong điều kiện tất yếu là phải thay đổi thể chế chính trị, mà thực hiện điều này chính là tự cầm dao đâm vào Tử Huyệt của mình. Nên đảng và nhà nước CSVN đang theo đuổi một đường lối chính trị ngoại giao mới. "Phát triển kinh tế để ổn định chính trị"

CSVN đang mở cửa một cách tích cực với các nước tư bản phát triển. Họ cử nhau đi Đông đi Tây. Như trường hợp ông Phú Trọng đi thăm Hàn Quốc, một điều khá là đặc biệt, không bình thường đối với con người lạc hậu bảo thủ này. Ông Bình Minh đi Mỹ, ông TT đi Châu Âu đi Ấn Độ, Ông Tư Sâu đi Nhật. Tất cả đều nhằm mục đích giao thương kinh tế là chính. Kêu gọi sự giúp đỡ các nguồn vốn, và trông chờ vào nguồn tiền đầu tư của các quốc gia này, để giải quyết vấn đề kinh tế khó khăn cấp bách trong nước như hiện nay. Kinh tế kiệt quệ sụp đổ, chính là ngòi nổ của quả bom mà đảng và nhà nước CSVN đang ôm trong mình. Họ ý thức và biết rõ về điều đó, nên rất nhanh nhạy khôn lanh.

Họ luôn có những đối sách chính trị phù hợp cho từng thời kỳ, ít nhiều cũng mang lại hiệu quả như đã từng có trong thời gian trước đây, khi họ vẫn có thể che giấu bưng bít sự thật với thế giới bên ngoài và người dân trong nước. Còn hôm nay, trong một thế giới phẳng, những chiêu trò họ đang sử dụng đã trở thành lỗi thời, không còn phù hợp khi thế giới luôn luôn bạch hóa mọi chuyện. Kể cả những chuyện bí mật kín đáo nhất như "Mật nghị thành đô", cũng đã được phơi bày ra trước thanh thiên bạch nhật. Và người dân VN khi biết về các Công Hàm, các điều khoản trong Mật Nghị Thành Đô, đã hiểu được đảng CSVN hiện nay là ai?... Được gia nhập TPP, hay được người Mỹ xóa bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương, là một "Bửu Bối" mà CSVN vẫn luôn ước mơ có được.

Nhưng với bản chất lật lọng dối trá, hai mặt của đảng CSVN, khiến các ông lớn đã mất đi niềm tin, phải sử dụng đến sách lược "Cây gậy và củ cà rốt". Tất cả đều phải có điều kiện, hoàn toàn phải nằm trong sự áp đặt của họ. Một lối chơi không được bình đẳng cho lắm, khiến VN không dễ dàng gì trong việc tháo gỡ những bế tắc trong nền kinh tế bi đát, bất hợp lý như hiện nay. Một nền kinh tế không sản xuất được thành phẩm, không tạo ra được nguồn nguyên liệu phụ trợ. Chủ yếu là gia công, xuất thô các sản phẩm khai khoáng và các sản phẩm nông nghiệp.

Tình trạng kinh tế suy sụp như hiện nay, nếu không gia nhập được TTP, hay kêu gọi được nguồn đầu tư dồi dào, thì nền kinh tế VN sẽ ngày một khó khăn hơn, ta có thể thấy qua các chỉ số tiêu dùng của người dân, các Cty tuyên bố phá sản giải thể, chỉ số thất nghiệp tăng cao, đời sống công nhân nông dân ngư dân vẫn lây lất trong cảnh túng quẫn nghèo khổ, và đặc biệt nguy hiểm là sự phá hoại trực tiếp của TC bằng cách không nhập những nông sản của nước ta từ sau vụ HD981. gây khó khăn cho ta trong vấn đề thông quan cửa khẩu, làm hư hao nông sản và giá cả xuống dốc thảm hại. Nói tóm lại là một nền kinh tế phụ thuộc hơn 70% vào họ, thì việc thao túng thị trường VN có thể dễ dàng như việc lấy đồ chơi trong túi.

Kinh tế suy sụp phá sản, đã tạo ra một xã hội suy đồi mất ổn định về mọi mặt, đe dọa nền an ninh chính trị. Tạo ra những thành phần bất đồng chính kiến ngày càng nhiều. Những tổ chức Dân Sự hoạt động hiệu quả, nhất là những đảng viên phản tỉnh, họ đấu tranh ngay trong nội bộ đảng, đòi hỏi đảng phải bạch hóa nhiều chuyện mà trước nay vẫn úp úp mở mở hay cố tình bưng bít. Quốc nạn tham nhũng, đấu đá gay gắt thanh trừng lẫn nhau trong hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của đảng, đó là những nguyên nhân dồn đảng CSVN vào bước đường cùng. Họ đang cố gắng tuyên truyền kinh tế định hướng XHCN vẫn đang tiến triển khả quan. GDP vẫn tăng trưởng và nằm trong tính toán, những công trình to lớn tầm vóc quốc gia vẫn đang được thực hiện như dự án sân bay Long Thành chẳng hạn. Dù biết đó là dự án lãng phí, bất hợp lý và chưa cần thiết vào thời điểm này, nhưng họ vẫn làm, như thể cố tạo ra một bộ mặt kinh tế vãn bình thường không có gì bất ổn, nhằm củng cố lòng dân và dư luận xã hội. Họ cố tình che giấu mị dân, như khoác bên ngoài chiếc áo màu sặc sỡ, để che đậy một thân hình ghẻ lở SiDa đang trong thời kỳ cuối. Nhưng họ đã nhầm. Với nguồn thông tin nhanh nhạy chính xác như hiện nay, thì việc họ làm như một trò hề, kịch bản và diễn viên đều kém cỏi lúng túng.

Việc phục hồi và phát triển kinh tế sẽ đem lại sự ổn định về chính trị, đó là điều đảng CSVN đang mong muốn và tích cực thực hiện. Nhưng nhìn vào bức tranh mang nhiều mảng màu tối xám ảm đạm, ta có thể nhận thấy CSVN đang bế tắc về mọi mặt. đường lối chính trị nửa vời, thiển cận thiếu dứt khoát. Kinh tế đang trên đà sụp đổ từ cao xuống thấp, nội bộ đảng chia phe chia cánh, đấu đá chí tử, tham nhũng đã trở thành hệ thống, nhà nước hoàn toàn bất lực không cách nào kiểm soát khống chế, và một điều hệ trọng hơn hết là niềm tin vào đảng không còn nữa trong nhân dân. Người dân ngày nay thờ ơ với vân mệnh quốc gia, không còn là hậu phương là chỗ dựa vững chắc của đảng, mất đi một sức mạnh tổng hợp vô cùng to lớn, để chống lại kẻ thù xâm lược và gìn giữ non sông đất nước. CSVN đang đơn độc lúng túng xoay xở một mình trên chính trường quốc tế, và ngay trong lòng dân tộc của mình. Đó là tất cả những gì họ phải gánh chịu do chính sách cai trị độc tài bạo lực 70 năm qua. Hệ quả tất yếu của chính sách độc tôn không cần nhân dân. Huyệt mộ đã đào, chỉ còn chờ ngày an táng thây ma CSCN.

Chúng ta cùng nhìn lại các mối quan hệ của CSVN. Người Mỹ luôn chừng mực trong mọi mối bang giao, hoàn toàn nằm trong sự trao đổi có điều kiện. Không cho không và cũng không trục lợi gì từ VN, đồng thời cũng không dễ dàng gì cho VN thao túng yêu sách. Người anh em TC cũng đã bộc lộ rõ sở đoản sở trường của họ, cho đảng CSVN sáng mắt và hiểu ra, 16 vàng 4 tốt chỉ là sách lược. Họ phỉ nhổ vào niềm tin ngây ngô ảo tưởng về một tình bạn, và hai quốc gia cùng một chí hướng của đảng CSVN, bằng các hành vi xâm lược đất liền biển đảo, như một cái tát thẳng vào mặt đảng và nhà cầm quyền VN. đảng CSVN hôm nay đã bớt đi mê muội, nhưng cũng khá là muộn màng.

CSVN là một nhà nước giỏi về mưu mô thủ đoạn, nhưng kém cỏi về kinh tế, nên việc thực hiện mục tiêu "Phát triển kinh tế để ổn định chính trị" là một điều "Không tưởng" mơ hồ. Cần đến một phép màu.

Không thực hiện được mục tiêu phát triển kinh tế, có nghĩa là đảng CSVN buộc phải thoái trào. Đó là điều tất nhiên trong "Quy luật đào thải". Khi một triết thuyết, một thể chế chính trị không còn phù hợp, và là lực cản cho một quốc gia dân tộc, thì ngày Cáo Chung của nó là điều không thể tránh khỏi.

Đảng CSVN đang loay hoay gỡ rối bằng những giải pháp chính trị tạm thời, nhằm kéo dài thời gian cầm quyền và chờ đợi cơ hội phục hồi kinh tế. Nhưng tình hình "Nội công ngoại kích" và những khó khăn bất lợi đang trùng điệp bao vây. Họ đang như chú chuột mắc bẫy, chạy tới chạy lui trong lồng sắt chật hẹp, mong tìm được một lối thoát cho mình, nhưng hoàn toàn "Lực bất tòng tâm". Nếu may mắn chú chuột sẽ được chết nhẹ nhàng bằng một cú đập. Tức là tự rút lui trả lại quyền tự quyết về cho nhân dân. Còn bằng không. Nó sẽ phải chết từ từ, thảm khốc trên ngọn lửa hung hãn nóng bỏng. Ngọn lửa được thắp lên trong lòng một dân tộc, trong lòng mỗi người dân. Đang rực sáng lên xua đuổi những đêm đen CS. Sẽ đốt cháy và thiêu rụi tất cả những gì cản trở trên đường đi của nó. Cảm nhận được sự hủy diệt tàn khốc của ngọn lửa linh thiêng này. Đảng CSVN đang có những động thái cuối cùng, như những cơn co giật, xung huyết. Mạch máu não sắp sửa nổ tung. Giờ Cáo Chung của CSVN đã điểm.


Dân lại tố quan xã xén đất, lấy tiền khi làm 'sổ đỏ'

THỪA THIÊN-HUẾ (NV) - Ðể được cấp “sổ đỏ” cho thửa đất của gia đình, người dân thôn Vinh Sơn, xã Lộc Sơn buộc phải chung chi tiền hoặc cắt đất của mình cho quan đầu xã.

“Sổ đỏ” là tên gọi quen thuộc cho cuốn sổ chứng nhận quyền sử dụng đất đai, nhà cửa, của người dân ở Việt Nam vì nó có bìa màu đỏ.

Ông Ngô Ðức Miêu tố cáo ông Võ Công Nhơn đã “ăn” 10 triệu đồng và khoảng 1,000m2 đất của gia đình ông. (Hình: Dân Việt)

Theo tờ Dân Việt, Nhiều người dân xã Lộc Sơn, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã tố cáo ông Võ Công Nhơn, huyện ủy viên, bí thư đảng ủy xã đã gợi ý người dân khi làm sổ đỏ (giấy chứng nhận sở hữu nhà, đất) chung tiền, hoặc phải chia bớt phần đất đang chuẩn bị làm sổ đỏ.

Trong số hàng chục người mà ông Nhơn đã lấy tiền, lấy đất, có ông Ngô Ðức Vu, Ngô Ðức Miêu, ở thôn Vinh Sơn.

Theo lời kể của ông Vu, khi gia đình ông làm thủ tục xin cấp sổ đỏ hơn 4,000m2 tại khu vực rừng cạnh tuyến đường 14B thì đã bị ông Nhơn, khi ấy là chủ tịch xã gọi lên đòi chia bớt cho mình phần đất có diện tích 2,345m2.

Sau khi làm sổ đỏ xong, ông Nhơn còn vòi thêm 15 triệu đồng và 10m đất mặt tiền đường 14B. Tuy nhiên sau đó “bớt” xuống còn 5m và cò kè việc lấy tiền.

Ông Miêu thì kể: “Năm 2006, con trai vào làm nhà trên đất thuộc khu đất rừng trước đây do gia đình khai hoang tại đường 14B, thì ông Nhơn cho cán bộ địa chính vào lập biên bản. Sau đó, tôi được mời lên nhà ông Nhơn. Tại đây, ông ta nói sẽ cho con tôi làm nhà, nhưng gợi ý lấy 2 sào đất. Ðồng thời, lại còn gọi lên gợi ý đưa 10 triệu đồng thì mới cho chuyển đổi thành đất ở.”

Khi bị ông Vu tố cáo, ông Nhơn đã cho cấp dưới mang tiền trả lại, nhưng chỉ trả 5 triệu đồng. Phần còn lại cho biết đã... ăn nhậu hết. Ông Nhơn cũng đã làm thủ tục chuyển nhượng lại lô đất đã lấy cho vợ chồng ông Vu.

Nhiều người dân khác ở Lộc Sơn cũng tố cáo ông Nhơn với những nội dung tương tự. Ðiển hình như ông Ngô Ðức Lâm, ở thôn Vinh Sơn tố cáo rằng, để làm được sổ đỏ, năm 2011 ông phải đưa cho ông Nhơn 10 triệu đồng tại trụ sở xã.

Theo ông Lâm, ông Nhơn lấy 8 triệu đồng trong số tiền này, 2 triệu đồng còn lại đưa cho cán bộ địa chính. “Cách đây 1 tháng, trước sự tố cáo của tôi, ông Nhơn sai cấp dưới mang 10 triệu đồng trả lại cho tui,” ông Lâm cho biết.

Trả lời báo chí, lúc đầu ông Nhơn nói mình không lấy tiền và đất của dân và cho rằng sự tố cáo trên là do “bà con nhiều khi họ nhớ việc ni sang việc khác” (?!).

Nhưng khi nêu ra các vụ việc cụ thể, ông Nhơn nói ông chuyển sang làm bí thư đảng ủy xã đã 4 năm và “quá trình làm đúng sai thế nào làm sao nhớ hết...”, “việc sai có thể mình không nhớ...” (?!)

Tuy nhiên sau đó, ông Nhơn lại tìm gặp phóng viên để xin được “bỏ qua” các sai phạm và nói ông đã khắc phục bằng cách trả lại tiền và đất cho dân.

Ngoài bị tố cáo “ăn” đất và tiền của người dân khi làm sổ đỏ, ông Nhơn còn bị tố đã có nhiều sai phạm trong việc giao đất giao rừng và đấu giá đất tái định cư ở xã Lộc Sơn. Trong vụ này còn có “đồng minh” của ông Nhơn là ông Nguyễn Văn Thanh, giám đốc Trung Tâm Phát Triển Quỹ Ðất huyện Phú Lộc. (Tr.N)
10-31-2014 2:17:26 PM
Theo Người Việt.

PICS:Con đường ‘đệ nhất khổ ải’, đi qua một lần... sợ cả đời

Hai bên đường không có cống thoát nước nên chỉ cần một cơn mưa nhỏ, vô số ổ voi trên mặt đường này biến thành những vũng sình lầy

Hai bên đường không có cống thoát nước nên chỉ cần một cơn mưa nhỏ, vô số ổ voi trên mặt đường này biến thành những vũng sình lầy
Đó là tuyến đường 1A thuộc xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Người dân nói đây là “con đường đau khổ”, “con đường kinh hoàng”, “con đường đệ nhất khổ ải”
Quan sát tuyến đường này, chúng tôi nhận thấy mặt đường bị cày nát, phần nhựa đường bị cuốn mất không còn dấu tích; toàn bộ lòng đường chi chít những ổ voi, ổ, trâu, ổ gà. Đáng sợ nhất là những ao nước khổng lồ trên đường trở thành nỗi ám ảnh cho mọi người khi phải qua đây.
Người dân ở đây cho biết, nguyên nhân chính là do mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải hạng nặng lưu thông với tần suất lớn, liên tục từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm đã cày nát con đường vốn đã xuống cấp hơn 2 năm nay.  
Bên cạnh đó, hai bên đường không có cống thoát nước nên chỉ cần một cơn mưa nhỏ, vô số ổ voi trên mặt đường này biến thành những vũng sình lầy, ao nước lớn nhỏ khiến việc đi lại của người dân vô cùng khó khăn và mất an toàn.
Trời nắng thì bụi bẩn bay mịt mù, ngày mưa thì nước, bùn bắn tung tóe vào người đi đường, đất tràn vào nhà dân ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt, buôn bán của các hộ dân sống ven mặt đường. Có người nói với con đường kinh hoàng này, đia qua một lần sẽ... sợ cả đời.
Hàng ngàn lượt xe tải nối đuôi nhau chuẩn bị chạy vào con đường “khổ ải”
Chị Kim Thị Hoa (37 tuổi), bán tạp hóa trên đường 1A nói trong bất lực: “Đường tan nát khiến chúng tôi không buôn bán làm ăn gì được, sống ở thành phố mà đường xá còn tệ hơn cả vùng sâu vùng xa”.
Vất vả trong việc đi lại nên nhiều người dân sống ở đây nhiều lần đã chủ động góp tiền thuê xe múc, đổ đất, ủi san lấp lại các hố… Thế nhưng, lượng xe tải qua lại quá nhiều khiến mặt đường không những được cải thiện mà càng trở nên xấu hơn.
Những chiếc xe tải trọng lớn ì ạch, bánh xe quay tít xới tung tóe đất, bùn cố gắng vượt qua những hố sâu.
Bà Ngô Thị Duyên (49tuổi) tỏ ra bức xúc: “Hôm nay các anh chị xuống đây là đường đỡ hơn 7 phần rồi, còn lại 3 phần đó. Con đường này bị xe tải cày nát lâu rồi. 
Trung bình mỗi ngày có vài trường hợp người dân bị té ngã ở những vũng bùn lội, nhất là các em học sinh, bị té lộn nhào do vấp phải đá to, quần áo ướt nên phải quay về nhà thay quấn áo khác rồi mới đến trường học”. 
Hơn 4 tháng nay, người dân luôn phải đối mặt nỗi vất vả, khó khăn, nguy hiểm tai nạn giao thông mà không biết ngỏ cùng ai. Bởi họ đã kêu nhiều, kiến nghị nhiều nhưng hiện trạng đường vẫn không thay đổi…
Trung bình mỗi ngày có vài trường hợp người dân bị té ngã ở những vũng bùn lội, nhất là các em học sinh, bị té lộn nhào do vấp phải đá to.

Mỗi ngày có hàng nghìn lượt xe tải hạng nặng lưu thông với tần suất lớn, liên tục từ 9 giờ sáng đến 12 giờ đêm đã cày nát con đường 

Một đoạn ngắn “dễ nhìn” nhất trên cả con đường dài 1,3km cũng không được lành lặn
Đắp bao đất đá là cách mà người dân hai bên đường chống nước vào trong nhà mỗi khi có những dòng xe chạy qua.

Bao tải cát được chất kiên cố trước nhà để chống nước tràn vào

Trời nắng thì xe máy chạy leo vào vỉa hè sát nhà dân, trời mưa thì hầu như xe máy không chạy được phải đi đường hẻm, đường tắt.
Vẻ mặt căng thẳng, mệt mỏi, ngán ngẩm của người dân khi đi qua đoạn đường trên

Tin, ảnh: Phạm Diễm                

Dân chúng còng lưng nuôi một đám công chức rồi nghề!

 - 

Dân chúng còng lưng nuôi một đám công chức rồi nghề!
So sánh với các nước minh, sẽ thấy Việt Nam “xài” công chức lãng phí đến mức Mỹ cũng khiếp. Đất nước có nền kinh tế số 1 thế giới với khoảng 320 triệu dân mà bộ máy nhà nước chỉ có 2,1 triệu người. Còn Việt Nam gần 90 triệu dân lại có tới 2,8 triệu công chức. Hiệu quả là nước Mỹ số 1 thế giới còn Việt Nam thì “vay nợ lắm khi...tràn nước mắt”.

Tinh giản biên chế, chuyện này nói đã nhiều nhưng không làm được. Thậm chí ngược lại, bộ máy càng ngày càng phình ra. Và đó là lý do chưa thể tăng lương theo đúng lộ trình như đã đặt ra. Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho rằng, ngân sách hiện nay, kể cả dừng hết tất cả các thứ khác thì việc giải quyết tiền lương chưa cơ bản được vì chính bộ máy số người hưởng lương từ ngân sách quá lớn.
Ngân sách từ đâu nếu không từ đồng tiền thuế của dân. Nhưng đồng tiền đó bao nhiêu năm phải nuôi một bộ máy quá thừa người, mà thừa không ít, theo Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc là có đến 30% vác ô. Vậy là bao nhiêu năm nay, dân chúng còng lưng nuôi một đám công chức vô công rồi nghề.
Mới đây, cả nước sửng sốt vì phường Hồng Hải của tỉnh Quảng Ninh với 19.000 dân nhưng có hơn 400 “cán bộ” hưởng lương. Thị trấn Mạo Khê với 50.000 dân nhưng có 639 người hưởng lương, phụ cấp từ ngân sách.
So sánh với các nước minh, sẽ thấy Việt Nam “xài” công chức lãng phí đến mức Mỹ cũng khiếp. Đất nước có nền kinh tế số 1 thế giới với khoảng 320 triệu dân mà bộ máy nhà nước chỉ có 2,1 triệu người. Còn Việt Nam gần 90 triệu dân lại có tới 2,8 triệu công chức. Hiệu quả là nước Mỹ số 1 thế giới còn Việt Nam thì “vay nợ lắm khi tràn nước mắt”. Nợ công đang ngày càng tiến gần tới ngưỡng khiến nhiều đại biểu Quốc hội lo ngại.
Nếu như lý tưởng, thì số lương công chức của Việt Nam chỉ khoảng 900.000 người, nhưng chắc chắn không làm được. Nếu cắt giảm được 30% như lời Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu ra thì cũng may cho dân chúng lắm rồi.
May vì không phải trả lương cho hàng trăm người dư thừa. May vì bớt đi một số gáng nặng ngoài phải trả lương như tiệc tùng, họp hành, đi lại…Và may nhất là bớt đi những hoạnh họe, nhũng nhiễu người dân thường thấy trong các cơ quan công quyền. Người dân Việt Nam đang trả lương cho gần một triệu công chức (30%) không cần sử dụng tới.
Nhưng con số giảm biên chế 30% cũng chỉ là chuyện “thần thoại”. Bao nhiêu năm bàn đủ cách không giảm nổi biên chế, cũng không hy vọng gì dừng lại con số khổng lồ 2,8 triệu. Cho nên, dân chúng tiếp tục phải trả lương cho gần một triệu người dư thừa này một cách vô lý.
Vậy thì, nếu tăng lương theo lộ trình, chẳng lẽ phải tăng lương cho số người này. Tiền “âm phủ” cũng không in kịp để mà tăng. Tăng lương theo cam kết, đương nhiên dân phải nai lưng làm để nuôi đám vác ô, vác ghế. Quá bất công, quá phi lý.
Nhưng không tăng cũng không được. Những công chức mẫn cán, lương thiện, giỏi chuyên môn và có trách nhiệm không thể sống nghèo khổ và bị tha hóa vì sự nghèo khổ.
Bài toán duy nhất để tăng lương rốt cuộc là loại 30% vác ô ra khỏi các căn nhà của chính quyền. Để người làm việc thực chất được hưởng lương cao, và đó cũng là cơ sở để nâng cao chất lượng chính quyền.
Lê Thanh Phong
Theo Dân Trí 

Trình độ của Đại biểu Quốc Hội VN: Điều thực sự đáng lo ngại

 
Một khoá họp Quốc Hội tại Hà Nội (ảnh minh hoạ)-AFP

Anh Vũ, thông tín viên RFA 2014-11-01

Không hiểu mình nói gì?

Một số đại biểu Quốc Hội có không ít những phát biểu ngay tại nghị trường cho thấy sự thiếu thận trọng, hoặc chưa thật hiểu những gì họ nói; thậm chí còn trái luật. Điều này đã khiến dư luận băn khoăn về chất lượng và trình độ của thành viên cơ quan lập pháp Việt Nam.
Quốc Hội là cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân.
Theo Hiến pháp Việt Nam, thì Quốc Hội là cơ quan lập pháp, có nhiệm vụ quyết định những vấn đề lớn, các chính sách cơ bản của nhà nước và hoạt động của bộ máy nhà nước. ĐBQH là những người ưu tú về phẩm chất, năng lực, do cử tri trực tiếp bầu ra và thay mặt cử tri thực hiện quyền lực nhà nước tại Quốc Hội. Nhưng thực thế là việc bầu cử ĐBQH ở Việt Nam từ trước đến nay luôn bị cho rằng chỉ là việc làm hình thức, tiến hành theo cơ chế Đảng cử, Dân bầu.
Và thực tế các phát biểu của các ĐBQH tại nghị trường trong thời gian gần đây cho thấy, có sự thiếu thận trọng, hoặc chưa thật hiểu những gì họ nói, thậm chí là trái với luật pháp.
Tôi nghĩ thực trạng kém cỏi của ĐBQH là có và tồn tại lâu rồi, là điều mà bất cứ ai quan sát nghị trường ở Việt Nam lâu năm cũng đã rõ, không có gì là bất ngờ.
-Nguyễn Văn Thạnh
Thực trạng này không chỉ làm cho dư luận lo ngại về khả năng và trình độ của các ĐBQH, mà còn cho thấy chất lượng của cơ quan quyền lực cao nhất ở Việt Nam đã và đang có các vấn đề đáng báo động.
Gần đây nhất, ĐBQH Sư thầy Thích Thanh Quyết phát biểu tại Quốc Hội rằng Việt Nam phải xây dựng quân đội như quân đội Cộng hòa DCND Triều tiên là một ví dụ.
Hoặc chuyện ĐBQH Đỗ Văn Đương, người phát biểu nhiều ý kiến phản đối việc quy định về quyền im lặng trong dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), cho rằng: “đây là chuyện kiểu như vẽ đường cho hươu chạy để bọn tội phạm lộng hành”. Đáng chú ý hơn, ông Đỗ Văn Đương đã quy chụp một cách thiếu căn cứ khi cho rằng “thực chất luật sư Việt Nam chỉ bào chữa cho những người có tiền”.
Phản ứng về phát biểu này, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lê Thúc Anh đã cho rằng, phát biểu đó của ĐB Đỗ Văn Đương không chỉ là một nhận định thiếu căn cứ mà còn hoàn toàn trái với quy định tại Điều 3, luật Luật sư. Mà còn không phù hợp với nguyên tắc về đảm bảo quyền tự bào chữa và nhờ người khác bào chữa được xác định là một trong những quyền cơ bản của con người được ghi nhận trong Hiến pháp.
000_Hkg9116355-305.jpg
Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Việt Nam khóa 13 hôm 21 tháng 10 năm 2013 tại Hà Nội.
Một phát biểu khác cũng gây ra bao ý kiến phản đối, là của ĐBQH Nguyễn Thị Nhung thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh hóa. Bà này yêu cầu Quốc Hội luật hóa việc quy định đặt tên con của người Việt Nam. Bà ĐBQH này cho rằng, cần xây dựng một luật mới là Luật Đặt tên, theo đó quy định đặt tên phải thuần Việt, sao cho hợp văn hóa truyền thống, phong tục tập quán.
Đề nghị của vị ĐBQH này được các chuyên gia luật cho rằng đã trái với quy định Điều 26 Bộ luật Dân sự nước CHXHCN Việt Nam đã quy định là “Công dân có quyền đối với họ, tên. Họ tên của một người được xác định theo tên khai sinh của người đó”. Hay đối với trẻ có cha hoặc mẹ là người nước ngoài thì Nghị định 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ cũng có quy định rõ là: “Việc đặt tên Việt Nam hay tên nước ngoài là theo sự lựa chọn của cha mẹ.”
Bình luận về chuyện các đại biểu phát biểu có vấn đề như thế, ông Nguyễn Văn Thạnh một nhà hoạt động xã hội ở Đà Nẵng nói với chúng tôi:
“Quốc Hội Việt Nam được đạo diễn bởi Đảng CSVN theo cơ chế Đảng cử dân bầu, điều đó đã làm cho Quốc Hội phụ thuộc. Đó là lý do vì sao mà Quốc Hội Việt Nam chưa làm tốt được cái vai trò theo sự hiến định của Hiến pháp. Cái phát biểu như thế tôi thấy nói hài hước, nó hơi buồn cười. Nhưng mà tôi nghĩ hoàn toàn đúng với thực trạng của Quốc Hội Việt Nam. Cho nên tôi nghĩ thực trạng kém cỏi của ĐBQH là có và tồn tại lâu rồi, là điều mà bất cứ ai quan sát nghị trường ở Việt Nam lâu năm cũng đã rõ, không có gì là bất ngờ.”

Nguyên nhân?

Trả lời hỏi nguyên nhân do đâu dẫn tới tình trạng chất lượng của các ĐBQH Việt Nam rất yếu kém như vậy?
Chuyên gia Bùi Kiến Thành thấy rằng, nguyên nhân là do các ĐBQH đa số là thiếu chuyên môn, và công tác nhân sự tuyển chọn thiếu tính chuyên nghiệp. Theo ông đây là hậu quả của vấn đề dân chủ hình thức, thiếu thực chất và còn là sự vi phạm quyền làm chủ của người dân.
Quốc Hội Việt Nam rất đặc biệt là nó tập hợp rất nhiều lĩnh vực với nhiều kinh nghiệm khác nhau. Ở Việt Nam mấy người vào Quốc Hội như mấy ông sư hay tướng tá là một việc hết sức khác so với các nước.
-Bùi Kiến Thành
Ông Bùi Kiến Thành cho biết:
“Quốc Hội Việt Nam rất đặc biệt là nó tập hợp rất nhiều lĩnh vực với nhiều kinh nghiệm khác nhau. Ở Việt Nam mấy người vào Quốc Hội như mấy ông sư hay tướng tá là một việc hết sức khác so với các nước. Họ không bắt buộc phải hiểu biết về chính trị hay lập pháp, luật lệ. Nó độc đáo ở chỗ phần lớn là nghiệp dư, cứ mỗi năm tới gặp nhau chờ chính phủ đưa ra những dự án luật này luật kia rồi họp nhóm rồi cho ý kiến và cuối cùng thì bấm nút thế là xong!”
Khi được hỏi về các giải pháp khắc phục tồn tại để nhằm nâng cao chất lượng và năng lực của các ĐBQH?
Ông Nguyễn Văn Thạnh thấy rằng, cần có sự tôn trọng quyền lực của người dân trong việc bầu cử ứng cử theo Hiến pháp quy định, theo ông nếu không có sự cạnh tranh trong quá trình bầu cử sẽ không chọn lựa được các ĐBQH xứng đáng. Do đó việc cải cách thể chế chính trị để tiến tới việc bầu cử công bằng, trung thực, tự do và có cạnh tranh đa đảng là đòi hỏi cấp thiết.
Một cán bộ ở Văn phòng Quốc Hội phía Nam không muốn nêu danh tính cho chúng tôi biết suy nghĩ của ông:
“Trong quá trình đổi mới QH, việc hình thành và phát triển đội ngũ các ĐBQH hoạt động chuyên trách được coi là một trong những giải pháp có tính quyết định để nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động của cơ quan này. Từ những ý tưởng, định hướng ban đầu, đến nay, QH đã tăng thêm nhiều đại biểu chuyên trách. Thời gian vừa qua, sự vận hành của chế định đại biểu chuyên trách đã mang lại những nét rất mới cả về nhận thức và thực tiễn tổ chức và hoạt động của QH, mà trước đây, tuy có đặt ra, nhưng có lẽ chưa bao giờ lại sát sườn và được kiểm nghiệm như lúc này.”
Theo nguyên tắc ĐBQH là người được cử tri trực tiếp bầu ra, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của cử tri. Đồng thời các đại biểu được bầu phải chịu trách nhiệm về việc làm của mình trước cử tri. Trong trường hợp ĐBQH không hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoặc tỏ ra thiếu năng lực thì cử tri có quyền phế truất và chắc chắn sẽ không bao giờ lựa chọn trong các cuộc bầu cử sắp tới. Song tiếc rằng điều đó sẽ không bao giờ có trong cơ chế “Đảng cử, Dân bầu” như ở Việt Nam bấy lâu nay.