Friday, October 3, 2014

Little Saigon quan tâm và ủng hộ sinh viên Hồng Kông

WESTMINSTER (NV) - Tuy không phải ai cũng quân tâm đến tin tức quốc tế, nhiều người tại khu vực trung tâm Little Saigon cho biết đang theo dõi sát sao cuộc biểu tình đòi dân chủ của sinh viên Hồng Kông.


Nhiều khách tại khu thương xá Phước Lộc Thọ cho biết theo dõi tất cả các thông tin liên quan đến cuộc biểu tình tại Hồng Kông. Nhiều người nói chỉ quan tâm đôi chút, nhưng "vụ này lớn nên ai cũng biết". (Hình: Tâm Nguyễn/Người Việt)

Phóng viên Nhật Báo Người Việt hỏi chuyện khoảng 40 người Việt thuộc đủ thành phần, trưa đó đang có mặt tại khu thương xá Phước Lộc Thọ. Người thì từ xa đến thăm Little Saigon, người cho biết đang dạo phố, mua sắm, đánh cờ tướng...

Khoảng một nửa số người được hỏi cho biết là không để ý nhiều đến tin tức quốc tế. “Vụ này lớn mà, tất nhiên là phải theo dõi rồi,” là chia sẻ của những người thuộc nửa còn lại, có đọc xem tin trên báo hay truyền hình.


Bà Lý Hồng Thu nói ủng hộ tất cả các phong trào chống sự bàng trướng thế lực của Trung Quốc. (Hình: Tâm Nguyễn/Người Việt)

Một số vị không chỉ theo dõi mà còn nắm rõ để có thể kể rõ từng chi tiết mới nhất về tình hình Hồng Kông, như ông John Đức ca ngợi sự can đảm của sinh viên Hồng Kông, anh Thu Lâm muốn người Việt ủng hộ Hồng Kông mạnh hơn nữa, bà Lý Hồng Thu nói hãy tẩy chay đồ TrungQuốc... Tất cả đều bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ cho các sinh viên đang biểu tình chống sự kiềm kẹp của chính quyền Trung Cộng.

Sau đây là một vài chia sẻ trong tổng số những ý kiến mà Nhật Báo Người Việt có dịp ghi lại.

Ông Tâm Đô, cư dân Westminster, nói: “Các sinh viên đòi tự do, dân chủ, buộc tỉnh trưởng Hồng Kông phải từ chức vì thân Cộng. Tự do dân chủ phải là như vậy.” Ông Tâm nói các nơi khác nên làm theo Hồng Kông để làm theo, để “sự độc tài của chế độ Cộng Sản sẽ không còn nữa.”

“Điều đó làm cộng sản Trung Quốc sợ lắm. Tôi muốn họ thành công, để các nơi khác, như Việt Nam, sẽ theo gương.” Ông Tâm nói.

Anh Thu Lâm nói người Việt phải tổ chức thêm các sự kiện ủng hộ sinh viên Hồng Kông. (Hình: Tâm Nguyễn/Người Việt)

Ông John Đức, một người từ Riverside đến, khẳng định: “Tranh đấu như thế thì xã hội mới tiến bộ hơn.”

“Tôi ủng hộ họ. Sinh viên bên đó đa số là tầng lớp trí thức. Người ta rất có trí thức, không sợ chết, không sợ gì hết, dù Trung Quốc đã từng có vụ Thiên An Môn. Mỗi ngày mấy chục ngàn người hy sinh ra đứng biểu tình. Không sợ đàn áp. Thật là can đảm,” ông Đức bày tỏ sự khâm phục cho các bạn trẻ Hồng Kông.

Ông Luận Trường, cư dân Los Angeles, ngồi cạnh đó, nói thêm: “Đồng bào họ biểu tình như vậy, tôi rất thích. Họ quen tự do dân chủ rồi, mấy ông cộng sản nhào qua, muốn thay đổi nếp sống thì sao mà người ta đồng ý được. Tôi rất đồng ý với yêu cầu tự do dân chủ của anh em sinh viên Hồng Kông.”


Ông John Đức (giữa) và những người bạn đều khen ngợi sự can đảm và hy vọng vào thành công của sinh viên Hồng Kông. (Hình: Tâm Nguyễn/Người Việt)

Bà Lý Hồng Thu, một cụ bà hiện sống tại Westminster, thì cho biết ủng hộ tất cả những phong trào chống Trung Quốc. Bà nói: “Tôi hoan nghênh những sinh viên Hồng Kông. Trung Quốc kỳ quá, chỗ nào cũng muốn chiếm hết. Phải có người lên tiếng phản đối những điều sai lầm của Trung Quốc.”

Về phần mình, bà Thu nói “đồ nào 'made in China' là tôi nhất quyết không mua.”

Anh Thu Lâm, một thanh niên cho biết sống và làm việc gần trung tâm Phước Lộc Thọ, tỏ ra rất rành rẽ về tình hình Hồng Kông với những thông tin anh có thể kể chi tiết. Riêng về nhận định cá nhân, anh chia sẻ: “Từ trước đến giờ, Hồng Kông vẫn đã quen với nếp sống dân chủ rồi. Trung Quốc áp đặt họ phải làm như thế này thế kia, tất nhiên họ không chấp nhận được. Tinh thần họ mạnh mẽ lắm. Còn người ở những nơi đã quen với sự kềm kẹp của cộng sản thì cũng khó có tinh thần như vậy.”

Anh nói người Việt nên có thêm những phong trào bày tỏ sự ủng hộ cho sinh viên Hồng Kông, vì: “Họ đang trong lúc cần, mình ủng hộ họ. Biết đâu sẽ có lúc phong trào của mình cần đến sự ủng hộ của họ.”

Còn nữa, những người khác với những ý kiến tương tự, như các anh Johnny Trần và Tuấn Trần của Westminster, cô Amber Nguyễn cư dân Riverside...

10-03-2014 4:51:29 PM
Thiên An & Tâm Nguyễn /Người Việt



Liên lạc tác giả: vu.an@nguoi-viet.com

Giới trẻ Việt Nam 'thèm' biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông

SÀI GÒN (NV) - Tối ngày 3 tháng 10 (giờ Việt Nam), trong lúc tình hình cuộc biểu tình tại Hồng Kông đang nóng lên từng giờ trên các trang tin điện tử và mạng xã hội, các bạn trẻ Việt Nam có suy nghĩ hay trăn trở gì về vấn đề thời sự này? Liệu những người trẻ ở Việt Nam có học được gì và được truyền cảm hứng từ tinh thần xuống đường vì vận mệnh đất nước nằm trong tay mình của những người đồng trang lứa ở Hồng Kông?

Ðó là những câu hỏi mà chúng tôi đã đặt ra trong cuộc trao đổi ngắn với một số bạn trẻ tại Sài Gòn, Hà Nội.


Nhiều người tự hỏi, không biết bao giờ Việt Nam mới có một người như Joshua Wong. (Hình: Getty Images)

* Lộc Phan, 24 tuổi, cựu sinh viên trường Ðại Học Kinh Tế, Sài Gòn: “Ðọc tin Hồng Kông thấy thèm, nhưng khó có chuyện tương tự tại Việt Nam”

“Mấy ngày qua, tôi cập nhật khá thường xuyên tin về cuộc biểu tình tại Hồng Kông qua Facebook, xem clip tường thuật trực tiếp tại hiện trường trên Youtube. Nói thật là đọc tin các bạn trẻ Hồng Kông hừng hực khí thế xuống đường mà thấy thèm chuyện này diễn ra ở nước mình. Nhưng nói đi phải nói lại, Hồng Kông với Việt Nam là hai môi trường khác nhau.

Ðất nước này cũng như những nước Cộng Sản khác chỉ có thể thay đổi từ bên trong hàng ngũ lãnh đạo đảng. Ngoài ra không còn cách nào khác! Ðảng kiểm soát hết báo chí, quân đội trong tay rồi, kể cả tẩy não người dân từ trẻ đến già.

Vậy nên người dân muốn có một bầu không khí dễ thở hơn thì phải chờ, may ra 100-200 năm nữa thì hy vọng có được dân chủ như các nước phương Tây.

Tôi đọc tin thấy thủ lĩnh biểu tình 17 tuổi Joshua Wong nói đại ý rằng sứ mạng chiến đấu cho cuộc bầu cử dân chủ là trách nhiệm của thế hệ anh. Trong khi đó, mình không muốn đổ trách nhiệm cho con cháu nhưng không còn cách nào khác vì mình cũng như nhiều người trẻ ở đây phải mưu sinh, nặng chuyện cơm áo gạo tiền mỗi ngày.

Chỉ còn niềm an ủi là một số tờ báo như Thanh Niên, VNExpress còn được phép đăng tin về biểu tình Hồng Kông tương đối khách quan. Có lẽ tại đảng biết người dân Việt Nam không thể làm điều gì tương tự trong tương lai gần rồi. Chẳng phải một người lý tưởng như ông Cù Huy Hà Vũ cuối cùng cũng phải dứt áo ra đi đó sao?”


* Hoàng Công Dinh, 21 tuổi, sinh viên trường Ðại Học Bách Khoa, Sài Gòn: “Môi trường và thể chế quyết định khí chất của người trẻ”

“Mấy ngày nay, tôi đọc rất sát các tin về diễn biến cuộc biểu biểu tình Hồng Kông trên báo nước ngoài, báo trong nước. Tôi cứ suy nghĩ mãi, vì sao ở xứ người, những bạn trẻ ở tuổi 17, 18 lại có thể làm nên điều kỳ diệu như thế.

Trong lúc các cuộc xuống đường tại Hà Nội, Sài Gòn thời gian trước không được tổ chức văn minh, nề nếp và đúng tinh thần bất bạo động được như họ. Tôi nghĩ có lẽ là do các bạn trẻ Hồng Kông được sinh ra trong môi trường dân trí cao, người dân thừa hưởng những giá trị và nề nếp từ hồi còn là thuộc địa của Anh. Do vậy, khi đất nước cần, họ dám đồng lòng thể hiện khí chất, dù có thể họ chưa ý thức hết về những mưu hèn, kế bẩn của Bắc Kinh để trấn áp những người xuống đường.

Trong khi đó, thế hệ trẻ Việt bây giờ lớn lên trong một xã hội ngổn ngang, mọi giá trị đảo lộn, bầu không khí nghi kỵ lẫn nhau phủ lấp nên khó có được khí chất và sự đồng lòng như người trẻ Hồng Kông.

Chỉ cần lên mạng xã hội, người ta cũng đủ cảm nhận thật giả lẫn lộn, phe dư luận viên, Ðoàn viên giở quỷ kế với những người dám lên tiếng đấu tranh, mà ngay cả những người cùng phe cũng bộc lộ ý nghi kỵ lẫn nhau nữa là. Tôi nghĩ rằng trong bối cảnh hiện tại, thật khó lạc quan mà cho rằng phong trào biểu tình Hồng Kông sẽ thổi làn gió dân chủ đến Việt Nam. Tuy vậy, ít nhất thì dù phong trào biểu tình Hồng Kông có thất bại đi nữa, những người trẻ Việt Nam cũng có dịp để nhìn lại và suy ngẫm về vai trò của mình khi thời cơ đến.”


* Ðào Quang Anh, sinh viên vừa tốt nghiệp trường Ðại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, Hà Nội, một trong những đại biểu thanh niên tham gia chương trình Tàu Thanh Niên Ðông Nam Á (SSEAYP) năm 2013: “Ðây là vấn đề nhạy cảm, xin phép từ chối trả lời”

-Anh có quan tâm đến tình hình biểu tình đang nóng lên tại Hồng Kông không? Anh có quan tâm đến tình hình biểu tình đang nóng lên tại Hồng Kông không?

-Câu hỏi khó quá, đây là vấn đề hết sức nhạy cảm, liên quan trực tiếp đến công việc của em nên em xin phép từ chối trả lời ạ.

-Anh có thể nói rõ “nhạy cảm” ở đây nghĩa cụ thể là gì không?

(im lặng)

-Vậy anh nghĩ gì về chuyện một số người đang vận động mọi người tuần hành quanh bờ hồ để phản đối bắn pháo hoa ngày 10 tháng 10 tới tại Hà Nội vì đây là việc lãng phí tiền thuế của dân, trong lúc còn nhiều người đói nghèo?

-Tôi không hề biết đến việc này cho đến khi anh đề cập đến ạ. Mấy tuần vừa rồi, việc vào các trang mạng bị ảnh hưởng do cáp quang có trục trặc nên cũng không rõ các vấn đề thời sự để trả lời được đâu.
10-03-2014 5:47:30 PM
Luke Bùi/Người Việt

Khi mãnh thú mắc xương...



Câu chuyện không xảy ra trong sở thú hay rừng rậm Phi châu mà tại một thủ đô tài chánh của châu Á: Hong Kong.

Mãnh thú không phải là cọp, beo hay sư tử mà là một lãnh tụ đang làm hàng tỷ người run sợ: Tập Cận Bình.

Khác với đại lục, mảnh đất Hong Kong với 7 triệu dân, nhưng ít nhất tính tới lúc này hàng chục ngàn người không biết run sợ trước sức mạnh của con người được xem là quyết đoán nhất hành tinh. Mạnh mẽ và cực đoan trong sứ mạng giữ vững vai trò kẻ thống trị và nhất là không ngại ngùng thanh trừng đối thủ nếu ông ta cảm thấy cản trở bước tiến của mình.

Ruồi hay hổ gì cũng phải nể sợ ông ta vì không biết được lúc nào trong một hôm đẹp trời nào đó, công an gõ cửa dẫn đi vì một lý do rất được lòng dân chúng: tham nhũng.

Nhưng một chú bé 17 tuổi không hề biết sợ con mãnh thú ấy. Cậu không sợ mà còn dẫn dắt bạn bè cùng trang lứa không sợ hãi, và sau cùng hàng chục ngàn đồng hương của cậu đứng lên nói tiếng "không" với chính sách đảng cử dân bầu đối với dân chúng Hong Kong. Chàng thanh niên nhỏ thó ấy chính là Joshua Wong, hai lần khiến Hong Kong nỗi cơn thịnh nộ.

Lần thứ nhất, lúc ấy vừa 15 tuổi, chàng trai nhỏ bé này vận động một đám đông khổng lồ chống lại chính sách giáo dục nhồi sọ của Bắc Kinh muốn áp đặt lên nền giáo dục Hong Kong vốn nhắm tới trí thức và sự thịnh vượng để thay vào đó là khẩu hiệu ca tụng đảng, ca tụng đại lục.

Với hàng trăm ngàn người biểu tình bất bạo động chống lại nghị quyết đem nước mẹ Trung Quốc vào các ngôi trường tiểu học Hong Kong khiến chính quyền đặc khu hành chánh phải nhượng bộ và Bắc Kinh ê mặt vì không thể áp đặt lên xứ này những viên gạch đầu tiên xây ngôi nhà tù ý thức hệ.

Sau khi thành công, Joshua Wong bình thản tiếp tục học hành, thi cử như mọi thanh niên khác nhưng đôi mắt của anh mở to theo dõi từng động thái của chính quyền. Tai anh lắng nghe tiếng thầm thì lo lắng của người chung quanh về viễn cảnh người Hong Kong sẽ phải mất hẳn quyền phổ thông đầu phiếu, cái quyền căn bản của một thể chế dân chủ mà người dân Hong Kong đã sống cùng ngót cả trăm năm.

Nghe, thấy, để rồi phản ứng với những chính sách mà Bắc Kinh áp đặt lên cho người dân Hong Kong và sau cùng trở thành dòng chảy của tuổi trẻ Hong Kong cuốn phăng mọi sợ hãi về đảng cộng sản Trung Quốc mà Tập Cận Bình là tân hoàng đế.

Từ lúc lên ngôi cho tới hôm nay, có lẽ người làm cho ông Tập khó ngủ nhất là Joshua Wong bởi những yếu tố mà một lãnh tụ cùng với bao nhiêu chuyên gia chính trị hiến kế cũng thua một cậu thanh niên 17 tuổi.
Sức mạnh nào từ Joshua Wong có khả năng rúng động Đảng cộng sản Trung Quốc như vậy?

Trước và trên hết: anh còn quá trẻ. Trẻ đến nỗi tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh không thể nào vu khoát cho anh bất cứ sự chụp mũ nào như thường thấy. Anh trong veo và thông minh. Anh can đảm và dịu dàng. Anh không có bất cứ một kêu gọi bạo động nào và luôn chủ trương tuyệt đối bất bạo động, tuyệt đối tránh cho chính quyền khó xử và vì vậy kêu gọi bạn bè né tránh tất cả những hành động dù vô tình nhất có thể gây bất mãn cho người thi hành công vụ. Anh lấy được trái tim của cảnh sát cũng như lực lượng chống biểu tình, đẩy họ trở về nơi xuất phát mà không bị một chỉ huy nào phê phán hay kỷ luật.

Những trái đạn hơi cay bắn ra như làm bổn phận một cách miễn cưỡng và hình ảnh cảnh sát vội vã lấy nước rửa mắt cho một người biểu tình trúng hơi cay đã làm Joshua Wong sáng rực thêm giữa biển người tràn ngập đường phố.

Joshua Wong: nỗi ám ảnh của con mãnh thú Tập Cận Bình.

Quân đội Trung Quốc tràn xuống Hong Kong ư? Không còn gì dễ bằng. Tuy nhiên tràn xuống rồi...sao nữa? bắt anh ta? Hong Kong đã làm rồi và chính một chánh án đã ra lệnh thả anh ra vì không đủ cơ sở ghép tội. Chánh án Hong Kong được đào tạo dưới cán cân công lý chứ không phải dưới ánh sáng của Đảng Cộng sản Trung Quốc quang vinh. Quân đội nhân dân Trung Quốc muốn thì cứ bắt, cứ đàn áp nhưng khó một điều: cảnh sát và chính quyền đặc khu không thể nhắm mắt bịt tai cộng tác để nướng người dân của mình.

Hong Kong cũng không đủ nhà tù để nhốt bằng ấy con người.

Bên cạnh đó không có nhà giam nào thoát khỏi đôi mắt dư luận thế giới khi liều lĩnh nhốt chàng thanh niên 17 tuổi chỉ có một tội duy nhất là đòi hỏi Hong Kong được quyền bầu cử người lãnh đạo trong tinh thần dân chủ.

Nếu Tập Cận Bình không thể giải tán cuộc biểu tình ngày một lớn của sinh viên học sinh và người dân Hong Kong, Trung Quốc sẽ lâm vào thế domino đe dọa sự chuyên chính của đảng cộng sản và từ đó một nguy cơ đổ vỡ lớn lao hơn cho toàn hệ thống.

Nếu đủ đảm lược và tàn nhẫn để làm một Thiên An Môn thứ hai, họ Tập sẽ bị thế giới nguyền rủa. Anh quốc, Hoa Kỳ cùng hàng trăm nước khác sẽ vào cuộc vì thế giới không thể chấp nhận một Thiên An Môn nữa khi mà chàng trai "tank man" vẫn còn ám ảnh lương tâm nhân loại.

Hai hình ảnh trước mắt không những làm cho mãnh thú Tập Cận Bình gầm rống trên ngai vàng mà còn khiến toàn hệ thống đảng Cộng sản Trung Quốc lo âu, mất ngủ. Một chàng trai sức khỏe không đủ khuân một trăm ký lô lại có khả năng đè một phần tư thế giới dưới thân thể bé nhỏ của mình há chẳng phải thần kỳ hay sao?

Rồi đây dù Bắc Kinh đưa ra giải pháp tạm thời nhượng bộ để rồi sau đó lập lại bàn cờ mới có tính toán kỹ hơn thì người dân Hong Kong vẫn chứng tỏ cho mọi người thấy rằng không ai hiểu người Trung Quốc hơn họ. Cùng ngôn ngữ, lịch sử, tôn giáo và văn hóa nhưng chỉ khác một từ dân chủ đã khiến 7 triệu con người không biết sợ là gì.

Chỉ có người Trung hoa mới có khả năng chống nhà cầm quyền đại hán. Đài Loan trước đây rồi Hong Kong sau này sẽ tiếp tục theo con đường ấy. Bài học Joshua Wong sẽ giúp nhiều nước nhận ra chân lý: kẻ mạnh nào cũng có gót chân Achilles, nếu biết tấn công sẽ làm nó ngã quỵ.
10/02/2014 - 14:02 — canhco
canhco's blog

VIDEO: Tình hình Hongkong căng thẳng




Phóng viên Thanh Tâm tường thuật không khí căng thẳng trong cuộc biểu tình tại Hồngkong. http://www.rfa.org/vietnamese

Hồng Kông: Ngưng thương thuyết, tiếp tục biểu tình ôn hòa

HỒNG KÔNG (NV) - Người biểu tình Hồng Kông tuyên bố tiếp tục duy trì sự ôn hòa trong những ngày tới, cho dù có xảy ra một số vụ đụng chạm với cảnh sát ở khu vực Mong Kok bên Kowloon sáng ngày Thứ Sáu, làm phía sinh viên quyết định hủy bỏ cuộc thương thuyết với đại diện đặc khu trưởng của Hồng Kông.


Hàng ngàn người cầm dù đội mưa tiếp tục tham gia biểu tình tại khu trung tâm tài chánh Hồng Kông. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Theo nhật báo The South China Morning Post, cuộc thương thuyết với bà Carrie Lam, thư ký tòa hành chánh Hồng Kông, người đại diện của Ðặc Khu Trưởng Lương Chấn Anh, bị hủy bỏ vì phía sinh viên cho rằng, cảnh sát “cố tình không bắt những người tấn công người biểu tình.”

Buổi tối cùng ngày, mặc dù trời mưa tầm tã, khoảng hơn 20,000 người cầm dù, đội mưa, tập trung trên đường Connaught Road Central, ngay trước khu Admiralty, để nghe các diễn giả nhắc nhở mọi người tự chế tối đa.

Một đại diện của ban tổ chức tuyên bố: “Dù trong bất cứ tình huống nào, tất cả chúng ta phải tự chế tối đa. Chúng ta sẽ không để những chuyện này làm hỏng những gì chúng ta đạt được trong những ngày qua. Xin nhắc lại: Chúng ta phải tự chế!”

Thế là mọi người cùng hô to: “Tự chế, tự chế, tự chế,” nhiều lần, làm vang cả một góc của thành phố.


Biểu tình “không bạo động.” (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Giải thích vì sao trời mưa mà nhiều người vẫn đến để ủng hộ biểu tình, anh John Ngai, một sinh viên phụ trách nạp điện miễn phí cho các điện thoại di động của người biểu tình, nói: “Chính sự kiện ở Mong Kok làm nhiều người kéo đến đây, mặc dù trời mưa. Họ muốn cho chính quyền thấy họ không chấp nhận bạo động.”

Một người khác, tên Chris Lau, nói thêm vào: “Chúng tôi còn nghe tin đồn là chính quyền trả tiền cho ai đó để họ quậy vụ này lên, rồi cảnh sát phải can thiệp, và làm xấu chính nghĩa của chúng tôi.”

“Ðó là lý do tại sao chúng tôi phải có mặt ở đây hôm nay để chứng minh ngược lại những gì họ định ‘chụp mũ’ chúng tôi,” anh Chris Lau nói thêm.

Cô Nicko Yeung, một nhân viên kế toán tham gia biểu tình, ngồi trong tiệm McDonald’s đợi bạn đến để cùng tham gia, chia sẻ: “Ôn hòa là vũ khí duy nhất của chúng tôi. Nếu chúng tôi để xảy ra bạo động, chúng tôi mất vũ khí này, vì nó vô cùng quan trọng trong cuộc biểu tình.”

Trong lúc cuộc biểu tình ôn hòa diễn ra, phóng viên nhật báo Người Việt chứng kiến ít nhất hai lần, có người phản đối người biểu tình.


Sinh viên tình nguyện nạp điện cho điện thoại của người tham gia biểu tình. (Hình: Ðỗ Dzũng/Người Việt)

Ngay trước cửa tiệm McDonald’s ngay cạnh khu Admiralty, bốn thanh niên đi qua hô to những lời phản đối “Cuộc cách mạng dù.”

Ngay lập tức, hàng trăm sinh viên đổ về hướng họ la lớn: “Shame on you” (Xấu hổ quá), nhưng không có xô xát nào xảy ra.

Trong khi bị bao vây, bốn thanh niên này đưa hai tay lên cao và tiếp tục đi.

Một sinh viên cho biết: “Họ là người Trung Quốc, đến đây khiêu khích chúng tôi.”

Một tình trạng tương tự xảy ra ngay gần bục diễn giả, làm mọi người phải đưa anh này ra về.

Phóng viên nhật báo Người Việt vẫn tiếp tục có mặt tại trung tâm tài chánh Hồng Kông để gởi tiếp các bài tường thuật khác.

10-03-2014 4:26:57 PM 
Ðinh Quang Anh Thái & Ðỗ Dzũng/Người Việt (tường trình từ Hồng Kông)

Báo chí phương tây loan tin Kim Jong-un đã bị lật đổ

Theo   - 

Lãnh đạo Kim Jong-un thị sát doanh trại quân đội
Lãnh đạo Kim Jong-un thị sát doanh trại quân đội
Các báo phương Tây khuya 3.10 đồng loạt đưa tin: lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un có thể bị quân đội lật đổ và đưa ra khỏi Bình Nhưỡng, vào lúc thủ đô nước này nhận lệnh đóng cửa, nội bất xuất ngoại bất nhập.
Các nước láng giềng của Triều Tiên sẽ theo dõi kỹ những sự kiện ngày 10.10 tới, để kỷ niệm ngày thành lập đảng Lao động Triều Tiên. Nếu lãnh đạo Kim không xuất hiện vào dịp này, thì tin đồn về sức khỏe của ông sẽ lại bùng lên, không thể tránh được.
Một cuộc thanh trừng khác đang diễn ra ?
Chưa có thông tin cụ thể về khả năng đảo chính, nhưng các nhà phân tích về Triều Tiên nói yếu tố không ai được ra hoặc vào Bình Nhưỡng rất có thể chỉ ra  một âm mưu đảo chính.
Vấn đề là một cuộc đảo chính đang sắp hình thành, hay là đã bị lãnh đạo Kim bóp chết ?
Kim, 31 tuổi, là lãnh đạo tối cao Triều Tiên từ 3 năm nay, đã tiến hành thanh trừng nhiều cán bộ lão thành để củng cố địa vị, theo báo Telegraph.
Nên việc hạn chế ra vào thủ đô có thể mang nghĩa một nhóm đảo chính-chưa rõ tên-đang nắm quyền kiểm soát Bình Nhưỡng, hoặc Kim lại đang tiến hành một cuộc “xử lý nội bộ” các đối thủ khác trong bộ phận lãnh đạo.
Theo Telegraph, hồi tháng 12.2013, Kim đã xử tử chú dượng Jang Song Thaek (chồng của cô của Kim) về tội phản quốc. 
Gần đây, hai cán bộ cấp cao ở Ủy ban quốc phòng đã bị giáng chức: Phó chủ nhiệm Ủy ban quốc phòng Choe Ryong-hae và Jang Jong-nam được “phân công nhiệm vụ khác”, theo hãng thông tấn KCNA.
Không rõ việc này có liên quan vụ đóng cửa Bình Nhưỡng.
Giáo sư Toshimitsu Shigemura (Nhật Bản) là một chuyên gia của đại học Waseda (ở Tokyo) nói với tờ Telegraph hôm 3.10:
“Động thái này cho thấy có thể đã có một âm mưu đảo chính, hoặc chính quyền đã phát hiện những âm mưu chống lại lãnh tụ.
Nếu là một cuộc đảo chính có sự ủng hộ của quân đội, thì tình hình ở Bình Nhưỡng sẽ rất nguy hiểm, và tôi nghe có tin Kim đã bị đưa ra khỏi thủ đô.
Một lý do khác là có thể một số quan chức cấp cao của chế độ toan đào thoát, nên chính quyền đóng tất cả các đường thoát như sân bay và biên giới”.
Kim Jo-jong, em gái của lãnh đạo Kim 
 Tên phản quốc nói Kim là "lãnh đạo bù nhìn"
Ngày 30.9, trang News Focus International đưa tin đầu tiên về cuộc kiểm soát chặt Bình Nhưỡng đã bắt đầu từ ngày 27.9, và áp dụng đối với những người thuộc “giai cấp ưu tú”.
 Bên cạnh đó, lãnh đạo Kim đã không xuất hiện trước công chúng kể từ sau ngày 3.9. Gần đây có tin Kim Jo-jong, em gái Kim là nhân vật số 2, tạm điều hành đất nước.
Trang tin tức trên nói họ không thể nêu có phải việc Kim “có vấn đề về sức khỏe” là lý do để đóng cửa Bình Nhưỡng hay không.  Mới đây, Bình Nhưỡng xác nhận lãnh tụ Kim đau cả hai mắt cá chân vì “vi hành, thăm dân quá nhiều”.
Theo báo Daily Mail (Anh) dẫn lời một cựu sĩ quan tình báo Triều Tiên, thì Kim đã bị mất quyền lực, nay chỉ là “lãnh đạo bù nhìn”.
Cựu sĩ quan Jang Jin-sung từng phục vụ trong cơ quan tuyên truyền của cố lãnh tụ Kim Jong-il (cha của Kim trẻ) và đã trốn khỏi Triều Tiên.
 Jang tin tưởng chế độ Bình Nhưỡng hiện tại sẽ sớm sụp đổ trong tương lai gần, và lãnh đạo Kim có thể bị thay bởi người anh Kim Jong-nam 43 tuổi (bị Kim cha phớt lờ) hoặc bởi người anh Kim Jong-chul, 33 tuổi.   

Cựu sĩ quan Jang Jin-sung
Theo trang Vice News, Jang bất ngờ cho biết như vậy, tại một cuộc hội thảo quy tụ những cán bộ Triều Tiên lưu vong ở Hà Lan hồi tháng 9. Hội thảo này gồm có một cựu sĩ quan quân đội cấp cao, một cựu quan chức Bộ an ninh và nhiều nhà ngoại giao Triều Tiên.
Jang nói Kim thực tế đã bị lật đổ từ năm 2013, và quyền lực hiện trong tay Phòng tổ chức-hướng dẫn (OGD) vốn chỉ báo cáo trực tiếp với cố chủ tịch Kim Jong-il. Jang còn nói mọi hoạt động chính trị ở Triều Tiên đều do OGD “giật dây”.
Jang nói Triều Tiên đang như có nội chiến, giữa một số cán bộ muốn giữ nguyên trạng chế độ hiện tại, nhưng một số khác lại muốn mở cửa đón nhận chủ nghĩa tư bản.
Ông ta nói: “Một mặt, những cán bộ muốn duy trì chế độ, mặt khác, có những người không chống chế độ, nhưng họ muốn tranh thủ tình hình để giành ảnh hưởng. Thật sự không phải là một cuộc nội chiến, nhưng đang có hai nhóm bất đồng tư tưởng”.
Giáo sư Remco Breuker của Viện nghiên cứu Triều Tiên ở đại học Leiden (Hà Lan) nơi tổ chức cuộc hội thảo này,  cùng quan điểm với Jang: “Quyền lực thật sự trong tay OGD. Cơ quan này phục vụ Kim trẻ nhưng chủ yếu phục vụ di sản Kim cha”.
Mai Hà (tổng hợp) 

Những mũi tên bảo vệ Biển Đông được Mỹ gửi tới Việt Nam

08f795a5-4139-4c36-924a-5144e14f2c9b.jpegNgoại trưởng Mỹ John Kerry (phải) tiếp Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh tại Washington DC hôm 02 tháng 10 năm 2014.
Mặc Lâm, biên tập viên RFA 2014-10-03
Chuyến công du Hoa Kỳ của Phó Thủ tướng, kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh từ ngày 1 tháng 10 được dư luận đánh giá là thành công nhất trong các cuộc công du của tất cả giới chức cao cấp Việt Nam từ trước tới nay. Đặc biệt trong những bài nói chuyện của ông và kết quả Việt Nam được mua vũ khí sát thương của Hoa Kỳ, điều mà từ nhiều năm qua Hà Nội đã vận động không mệt mỏi để đạt tới.
Kể từ khi Chủ tịch nước Trương Tấn Sang viếng thăm Washington vào tháng 7 năm 2013, mối bang giao Việt-Mỹ được nâng lên tầm “đối tác toàn diện” kèm theo đó là quan hệ giữa quân đội hai nước ngày càng được cải thiện. Việt Nam đã thấy viễn cảnh mở ra lớn hơn trong việc hợp tác quốc phòng với Mỹ đặc biệt là vận động để Quốc hội Hoa Kỳ cho phép bải bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam, được ban hành từ năm 1985.
Sau đó 10 năm, việc bình thường hóa quan hệ hai nước vào năm 1995 đã kéo Mỹ vào gần với Hà Nội hơn mặc dù còn rất nhiều bất đồng trên hồ sơ nhân quyền, một vấn đề gai góc mà Mỹ luôn tìm cách đối phó với Việt Nam khi Hà Nội thường xuyên sách nhiễu, đàn áp và giam giữ các nhà bất đồng chính kiến hay đấu tranh dân chủ nhân quyền.

Tôi chờ đợi có các cuộc thảo luận hiệu quả về các vấn đề song phương, làm thế nào để tăng cường mối quan hệ của chúng ta, và cũng có thể thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm của chúng ta.
- Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh 
Rất kiên nhẫn trong việc thuyết phục Việt Nam nới lỏng cách nhìn nhận nhân quyền, thay đổi đối xử với người bất đồng chính kiến cũng như chuẩn bị thiết lập một đối tác quan trọng khi trở lại Châu Á Thái Bình Dương, từ năm 2006, Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán trang thiết bị quân sự phi sát thương cho Việt Nam. Bước đi này mở ra cho Việt Nam một cánh cửa mới nhằm tiếp cận với kho vũ khí hiện đại và lớn nhất thế giới hầu tự trang bị cho mình sức mạnh bảo vệ đất nước, nhất là đối phó với sự chèn ép của người láng giềng Trung Quốc lúc nào cũng hăm he ngoài Biển Đông.
Tuy nhiên, dù Việt Nam nhiều lần yêu cầu trong đó có cả công khai và gợi ý, Washington nhất định không bán vũ khí sát thương cho Hà Nội khi tình hình nhân quyền của Việt Nam chưa được cải thiện.
Ngày 1 tháng 10 năm 2014 khi ông Phạm Bình Minh được Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry tiếp đón tại Bộ Ngoại Giao, phát biểu ngắn gọn và ý nghĩa, ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh nói:
Cảm ơn ông Ngoại trưởng đã mời tôi đến thăm chính thức Hoa Kỳ. Từ khi thành lập quan hệ đối tác toàn diện, chúng ta đã có nhiều thành tích trong tất cả các lĩnh vực - kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, và các khu vực khác.
Vì vậy, tôi đến Hoa Kỳ ngày hôm nay để gặp gỡ và làm việc với các đồng nghiệp Mỹ để xem xét các mối quan hệ song phương giữa hai nước. Tôi chờ đợi có các cuộc thảo luận hiệu quả về các vấn đề song phương, làm thế nào để tăng cường mối quan hệ của chúng ta, và cũng có thể thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm của chúng ta. Cảm ơn quý vị.
Kết quả cuộc gặp
Các cuộc thảo luận mà Bộ trưởng Ngoại giao chờ đợi không lâu khi ngay ngày hôm sau kết quả đáng khích lệ đối với Hà Nội đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa kỳ thông báo: Hoa Kỳ dỡ bỏ một phần lệnh bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Người phát ngôn Bộ ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki cho biết Hoa Kỳ sẽ cho phép bán vũ khí sát thương dùng cho an ninh trên biển nhưng chỉ trên cơ sở từng loại vũ khí cụ thể. Các vũ khí được chuyển giao sẽ bao gồm tàu chiến và máy bay, đặc biệt là trang bị dành cho cảnh sát biển Việt Nam. Những vũ khí quốc phòng có liên quan đến an ninh biển sẽ được bán cho Việt Nam nhằm giúp Hà Nội tăng cường sức bảo vệ bờ biển của mình.
000_Was8869355-400.jpg
Ông Phạm Bình Minh trong phiên họp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) hôm 02/10/2014. AFP photo
Việc chấp nhận bán vũ khí sát thương cho Việt Nam căn cứ trên các tranh chấp Biển Đông ngày một nóng bỏng mà Trung Quốc là một yếu tố hàng đầu. Hoa kỳ cho biết không riêng Việt Nam, Philippines và Indonesia cũng sẽ nhận được những lô vũ khí để trang bị cho lực lượng bảo vệ bờ biển của họ.
Trước chuyến đi của ông Phó Thủ tướng, Việt Nam đã thả nhỏ giọt vài tù nhân lương tâm như cách mà Hà Nội vẫn thường làm để chứng tỏ với Mỹ rằng họ có thiện chí trong các yêu cầu của Mỹ. Tuy nhiên sự quyết đoán và gây hấn các nước làng giềng của Trung Quốc mới là yếu tố mạnh mẽ khiến Quốc hội Mỹ chấp nhận thỉnh cầu của Việt Nam và sự chuẩn thuận này còn một ý nghĩa khác vượt lên những chiếc máy bay giám sát P-3 Orion mà dư luận vẫn đang chú ý.
Giáo sư Tương Lai, một lão thành cách mạng, nguyên Viện trưởng Viện Xã hội Việt Nam cho biết suy nghĩ của ông về chuyến đi của Phó thủ tướng Phạm Bình Minh:
Tôi cho đấy là một tin rất vui vì đầu xuôi thì đuôi lọt và điều này cũng nói lên cái thành công của Bộ trưởng Phạm Bình Minh, không hổ là con cụ Nguyễn Cơ Thạch, người mà trước đây trong cuộc họp đáng xấu hổ ở Thành Đô bọn Tàu đã phải ra áp lực đòi phải loại bỏ ông Nguyễn Cơ Thạch ra khỏi cương vị Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, sau đó cũng loại bỏ ra khỏi Bộ chính trị luôn. Những người lãnh đạo lúc bấy giờ như Nguyễn Văn Linh, như Đỗ Mười đã phải chấp nhận nhượng bộ nhục nhã như thế. Lần này Phạm Bình Minh đến Mỹ với tư thế của một Phó Thủ tướng, giống như một nhà Ngoại giao họ đánh giá ông ta là một trong những nhà ngoại giao kinh nghiệm nhất Châu Á.
Tôi cho đấy là một tin rất vui vì đầu xuôi thì đuôi lọt và điều này cũng nói lên cái thành công của Bộ trưởng Phạm Bình Minh, không hổ là con cụ Nguyễn Cơ Thạch ...
- Giáo sư Tương Lai
Tôi cảm thấy được động viên khi ông nói trực tiếp với nhà ngoại giao người mỹ trực tiếp bằng tiếng Anh. Khi ông ta nói: “We can not change the history, but we can change the future” tôi nghĩ đây là một câu nói chứa đựng nhiều ý nghĩa trong đấy. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ nhưng mà có thể thay đổi tương lai. Khi ông kết luận bài phát biểu về quan hệ Việt Mỹ thì thay đổi về tương lai đó nó hứa hẹn rất nhiều điều.
Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh rất sắc nét khi trả lời báo chí về mọi vấn đề. Ông tỏ ra là một viên chức ngoại giao lão luyện và phản ứng nhanh nhạy trước các câu hỏi mà hầu hết viên chức khác của Việt Nam không thể hay không dám trả lời.
Trong phiên họp tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, Center for Strategic International Studies (CSIS), khi một phóng viên từ Thượng Hải (Trung Quốc) hỏi rằng Việt Nam sẽ giữ quan hệ với Trung Quốc như thế nào trong tương lai trong ứng xử về tranh chấp Biển Đông trong khi tăng cường quan hệ với Hoa Kỳ như hiện nay, ông Minh trả lời như sau:
Việt Nam có chính sách ngoại giao với rất nhiều nước khác nhau, quan hệ đa quốc gia, có nghĩa là chúng tôi phát triển quan hệ với tất cả các nước chứ không riêng nước nào. Chúng tôi đã thành lập bang giao với nhiều nước và Trung Quốc có mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam còn đối với Hoa Kỳ chúng tôi cũng có mối quan hệ đối tác toàn diện và sự phát triển quan hệ với Hoa kỳ không gây nguy hại gì cho bất cứ quan hệ của nước nào. Đây là chính sách của Việt Nam nó không lệ thuộc vào một quốc gia nào trong khi phát triển bang giao đối với một quốc gia khác.
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã hoàn thành vai trò của mình sau nhiều nỗ lực của cả hai phía, tuy nhiên phần còn lại vẫn là Bộ chính trị Việt Nam. Quyết định đối phó với Trung Quốc không phải chỉ vũ khí tối tân, đắt tiền là đủ, nó còn tùy thuộc vào việc đặt quyền lợi dân tộc, đất nước vào đâu khi trong các cuộc đàm phán câu chữ xã hội chủ nghĩa, ý thức hệ và các lý luận cộng sản vẫn là tiền đề đè bẹp mọi ước nguyện của nhân dân thì vũ khí tối tân cách nào cũng đều vô ích.

Công an bị ‘tố’ lừa đảo lấy xe hơi và 10,000 Mỹ kim

QUẢNG BÌNH (NV) - Ông Nguyễn Thanh Châu, trú phường Nam Lý, thành phố Ðồng Hới, đã tố cáo hai người nguyên là công an huyện Quảng Ninh lừa đảo lấy một chiếc xe hơi và $10,000 USD tiền mặt.

Theo báo Dân Trí, vào tháng 7, 2014, ông Châu có cho ông Hoàng Công Diệu, quê ở Lộc Ninh, Ðồng Hới, lúc đó đang công tác tại công an huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, thuê một chiếc xe hơi Toyota Innova do mình sở hữu.

Ðơn vay tiền, thế chấp xe của công an Quảng Ninh. (Hình: báo Dân Trí)

Lúc thuê, ông Diệu nói 10 ngày sau sẽ trả lại xe. Tuy nhiên đến thời hạn, ông Châu gọi thì ông Diệu tắt điện thoại không liên lạc được. Sau một thời gian, gia đình ông Diệu đến gặp ông Châu nói rằng, cho gia đình thêm một thời gian nữa sẽ có trách nhiệm lấy lại chiếc xe về cho ông Châu. Thế nhưng, từ đó đến nay, không thấy họ liên lạc.

Khi ông Châu gọi điện hỏi thì phía gia đình ông Diệu “chơi bài ngửa” thách thức, “Anh muốn làm gì thì làm, chứ gia đình chúng tôi không biết”(?!). Bực tức trước sự lừa gạt, ông Châu đã làm đơn tố cáo, buộc ông Diệu trả lại xe và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi lừa đảo của mình.

Ngoài ông Diệu, ông Châu còn đâm đơn tố cáo ông Trần Sĩ Tuấn, công an hình sự huyện Quảng Ninh.

Theo đơn vào tháng 6, 2014, ông Trần Sĩ Tuấn đến tìm gặp ông Châu và giới thiệu làm bên công an hình sự huyện Quảng Ninh, có nhu cầu mượn $10,000 và thế chấp lại chiếc xe hơi Toyota Vios, mà ông Tuấn cho biết vừa mua lại nhưng chưa sang tên đổi chủ.

Ðến tháng 7, 2014, ông Tuấn đến gặp ông Châu xin cho mượn lại chiếc xe trên để đi công việc và để lại một chiếc xe hơi khác hiệu Honda, khi nào xong việc thì sẽ quay lại đổi xe. Tuy nhiên sau đó một thời gian, khi ông Châu đang lái chiếc xe hơi Honda đi trên phường Ðồng Sơn, thành phố Ðồng Hới thì bị một người tên Phú xưng là chủ xe cùng Cảnh Sát 113 giữ lại.

Qua lời khai, ông Phú cho biết trước đó đã cho Tuấn thuê với thời hạn 10 ngày. Song, khi đến hạn không thấy Tuấn mang xe đến trả, nên khi ông Phú thấy chiếc xe của mình chạy trên đường đã gọi điện báo cảnh sát nhờ can thiệp.

Trao đổi với Dân Trí, một quan chức công an Ðồng Hới cho biết, vụ việc hiện đang trong quá trình điều tra, chưa có kết quả cuối cùng?!

Trước đó, Thiếu Úy Trần Sĩ Tuấn (25 tuổi), đội Cảnh Sát Hình Sự và Thượng Sĩ Hoàng Công Diệu (23 tuổi), Ðội Cảnh Sát Ðiều Tra Tội Phạm về kinh tế và chức vụ, thuộc công an huyện Quảng Ninh đã tự nguyện xin ra khỏi ngành vì liên quan đến việc thuê xe rồi đem cầm cố, lấy tiền tiêu xài, vay tín dụng đen không có khả năng để trả.

Theo nguồn tin riêng của Dân Trí, hiện tại ông Tuấn đã vào Bình Dương làm việc, còn ông Diệu đang gấp rút làm thủ tục để xuất cảnh ra nước ngoài. (Tr.N)

10-03- 2014 2:05:52 PM
Theo Người Việt

Hồng Kông: Đối thoại mong manh

RFI-Thụy My
media
Chiến dịch bất tuân dân sự kéo dài có nguy cơ gây mất lòng dân.REUTERS/Carlos Barria

Một ván bài tẩy hay chỉ là nhát gươm chém vào nước lạnh? Đa số các nhà phân tích đều dửng dưng trước thỏa thuận đối thoại giữa chính quyền Hồng Kông và sinh viên. Họ cho rằng không bên nào có ý định nhượng bộ.

Trưởng đặc khu Hồng Kông, ông Lương Chấn Anh (Leung Chun Ying) đã đưa ra đề nghị thương lượng tối 02/10/2014, lúc chỉ còn nửa giờ là hết hạn tối hậu thư do người biểu tình đưa ra, đòi ông phải từ chức. Loan báo trên đây đã tháo gỡ ngòi nổ về khả năng bùng nổ đối đầu giữa những người phản kháng và cảnh sát. Số người xuống đường hôm 03/10/2014 đã giảm xuống, nhưng sự phẫn nộ vẫn còn đó, và họ có thể biểu tình tiếp tục vào cuối tuần.

Một trong những khuôn mặt lãnh tụ sinh viên của phong trào đòi dân chủ là Yvonne Leung nói với AFP: « Điều mà chúng tôi muốn là một sự trả lời cụ thể về những đề nghị mà chính quyền có thể đưa ra ». Phong trào dân chủ đòi hỏi thiết lập tiến trình phổ thông đầu phiếu hoàn chỉnh, và ông Lương Chấn Anh, người mà họ coi là con rối của Bắc Kinh, phải từ chức.

Trung Quốc đã đồng ý cho người dân Hồng Kông có quyền bầu ra Trưởng đặc khu vào năm 2017 nhưng vẫn nắm quyền kiểm soát các ứng cử viên. Như vậy Bắc Kinh đã vi phạm những cam kết đưa ra khi Hồng Kông được Anh trao trả cho Trung Quốc vào năm 1997.

Các nhà phân tích đều khẳng định : về điểm này, Trung Quốc sẽ không nhượng bộ dù chỉ một ly ! Nhà chính trị học Hồng Kông Sonny Lo giải thích : « Bắc Kinh đã ấn định mục tiêu về luật pháp và chính trị (về việc cải cách bầu cử ở Hồng Kông), và các cuộc thương lượng phải nằm trong khuôn khổ này. Chính quyền Hồng Kông quyết định mở đối thoại, đó là điều tốt, nhưng sinh viên có thể cần đến các công cụ chiến thuật. Họ phải hiểu rằng đây là thương thuyết theo kiểu Tàu », và chấp nhận ý tưởng về một sự thỏa hiệp.

Giáo sư Lâm Hòa Lập (Willy Lam), chuyên gia về Trung Quốc cho rằng tất cả mọi biểu hiện hòa dịu của Đảng Cộng sản Trung Quốc chỉ là chiến thuật. Ông nói : « Bắc Kinh có thể chấp nhận một sự thay đổi bề ngoài, mà trên thực tế không hề có hiệu quả. Đó là một biện pháp ngoài mặt để làm cho người ta tin rằng Bắc Kinh đã có nhượng bộ, nhưng về phía các lãnh tụ phong trào sinh viên và phe Occupy Central thì hoàn toàn không thể chấp nhận được ».

Trong giả thiết này, những người biểu tình không có chọn lựa nào khác là tiếp tục chiến dịch bất tuân dân sự và chiếm đóng khu trung tâm Hồng Kông, với nguy cơ có thể bị mất lòng dân trong một thành phố mà các hoạt động đang bị rối loạn từ gần một tuần qua. Theo AFP ngày 03/10/2014, đã có những cư dân đứng ra phản đối những người xuống đường.

Chuyên gia Lâm Hòa Lập nhận xét : « Đó là một ván bài tẩy. Tất cả tùy thuộc vào khả năng của phong trào đòi dân chủ huy động được hàng chục ngàn người tham gia biểu tình. Sự ủng hộ của dư luận là sống còn đối với phong trào ».

Liên đoàn Sinh viên Hồng Kông (HKFS) là tổ chức duy nhất được mời thương thảo. Liên đoàn này đã gởi thư chấp nhận đối thoại đến chánh văn phòng chính quyền đặc khu là Carrie Lam, người được ông Lương Chấn Anh đề cử đứng ra thương thuyết. Nhưng trong phong trào tranh đấu còn có cả các nhóm khác không được mời tham gia tiến trình này. Đó là phong trào Occupy Central, Scholarism của giới học sinh, và các dân biểu đối lập.

Đối với ông Lâm Hòa Lập, chiến lược của chính quyền như vậy rất rõ ràng. Họ muốn gây chia rẽ để làm yếu đi phong trào đòi dân chủ, qua việc chìa tay ra với nhóm ôn hòa trong phong trào phản kháng. Theo chuyên gia trên, « điểm yếu của những người biểu tình là họ không có một bộ chỉ huy thống nhất ». Trong khi đó Lương Chấn Anh chìa ra khuôn mặt hòa hoãn đối với những người có thể chịu xuống nước nhất trong số phe dân chủ.

Theo ông Paul Zimmerman, một dân biểu Hồng Kông, một yếu tố có thể làm thay đổi thế trận là nếu các cuộc biểu tình bắt đầu có tác động đáng kể tại Trung Quốc, và Tập Cận Bình bị chỉ trích ngay trong nội bộ Đảng. Ông nhấn mạnh : « Nếu các thông tin từ Hồng Kông gây ra xáo trộn tại Trung Quốc và tác động đến đấu tranh chính trị, thì áp lực sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn khiến cho chủ tịch nước phải hành động ».

Trong khi đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tăng cường kiểm duyệt các mạng xã hội gắt gao hơn bao giờ hết. Các tổ chức bảo vệ nhân quyền cho biết, gần hai chục người bị bắt vì bày tỏ sự ủng hộ phong trào biểu tình ở Hồng Kông.

Hồng Kông biểu tình - Việt Nam có run không?

Phạm Trần (Danlambao) - Những cuộc biểu tình ôn hòa phản đối Trung Quốc tráo trở tước quyền tự quyết của nhân dân Hồng Kông đã dạy cho cả Bắc Kinh và Hà Nội bài học để đời: Đã nói phải làm, nuốt lời dân khó để yên.

Lý do người dân Hồng Kông, một trong những “Đặc khu Hành chính” (Special Administrative Region, SAR) của Nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, nổi loạn vì vào ngày 31/08/2014 viện Đại biểu Đại hội Nhân dân Trung Quốc (Quốc hội) đã quyết định không cho phép Hồng Kông được tổ chức bầu cử tự do chức vụ Đặc Khu Trưởng (Chief Executive) vào năm 2017 mà các ứng cử viên, theo dự kiến có thể từ 2 đến 3 người, phải được đề cử bởi một Ủy ban do Bắc Kinh kiểm soát.

Một đoạn trong quyết định này quy định rằng “chỉ có những ai yêu Tổ quốc và yêu Hồng Kông mới được cho phép ứng cử” (only candidates who “love the country, and love Hong Kong” would be allowed.)

Như vậy rõ ràng quyền ứng cử và quyền tự do lựa chọn của khoảng 5.000.000 (5 triệu) cử tri trong số trên 7 triệu dân Hồng Kông đã bị tước bỏ, trái với cam kết của Bắc Kinh khi Trung Quốc tiếp nhận lại Hồng Kông từ nước Anh ngày 01 Tháng 07 năm 1997, sau khi bán đảo này thuộc quyền cai trị của Anh quốc từ năm 1842, kể cả trong thời gian 99 năm thuê mướn.

Trong các cuộc thương thuyết để sang tay chủ quyền, hai bên đồng ý nhân dân Hồng Kông tiếp tục được hưởng chế độ “Một Quốc gia, Hai Chế độ” ("One Country, Two Systems"), theo sáng kiến của lãnh tụ “mở cửa” Đặng Tiểu Bình.

Thỏa hiệp này cho phép Hồng Kông được độc lập về chính quyền, chính sách đối nội, duy trì các quyền tự do của người dân, kể cả tự do ngôn luận và tự do biểu tình trong thời hạn 50 năm. Tuy nhiên nhà nước trung ương (Trung Quốc) được quyền kiểm soát đối ngoại và an ninh quốc phòng.

Nhưng đây không phải là lần đầu tiên nhân dân Hồng Kông biểu tình chống những chính sách “phản dân chủ” và “cưỡng bách dân phải làm theo ý muốn của Bắc Kinh” của Chính quyền Trung ương và của viên Đặc Khu Trưởng thân Trung Quốc, Leung Chun-ying (Lương Chấn Anh).

Ý nghĩa lớn

Tuy nhiên, lần biểu tình dài ngày kỳ này có nhiều ý nghĩa chính trị đặc biệt:

1. Nó trực tiếp chống lại quyết định của cơ quan quyền lực cao nhất của nhà nước Trung Hoa, và là một thách thức chính trị nội bộ đầu tiên đối với lãnh tụ đầy quyền lực Tập Cận Bình, kể từ khi ông đắc cử Tổng Bí thư đảng ngày 15/11/2012 và Chủ tịch Nhà nước Trung Hoa từ ngày 14/03/2013.

2. Lãnh tụ cuộc xuống đường lại không phải là một chính khách đối lập hay là người lớn tuổi mà là anh Joshua Wong (Hoàng Chí Phong), 17 tuổi, học sinh Trung học cấp trung. Giấy khai sinh của Hoàng Chí Phong ghi anh sinh tại Hồng Kông ngày 13 tháng 10 năm 1996.

3. Tuy nhỏ tuổi nhưng anh và người bạn cùng lớp Ivan Lam đã cho ra đời Tổ chức đấu tranh lấy tên là “Scholarism”, tạm dịch là “nhóm Trí Giả” từ năm 2011.

Thành tích nổi tiếng đầu tiên của anh diễn ra năm 2012 khi anh và các bạn mở cuộc biểu tình phản đối chủ trương cưỡng bách của Chính quyền Hồng Kông buộc học sinh và sinh viên phải học một khóa được gọi là “Luân lý Yêu nước” (moral and national education). Cuộc phản đối lan rộng mau chóng vì được đa số phụ huynh và các tổ chức dân sự xã hội và nhân quyền tham gia khiến Chính quyền phải hủy bỏ.

Việc làm thành công thứ hai là khi Hoàng Chí Phong phản đối dự án xây dựng hệ thống đường “xe lửa tốc hành” vì nhóm của anh cho rằng, dự án này sẽ gây tốn kém và đe dọa an toàn cho người dân vì Hồng Kông là vùng đất ít lại dân đông.

4. Nhóm Scholarism có một kế hoạch phản đối những việc làm sai trái của Chính quyền rất kỷ luật, chống bạo lực và gây hấn để tránh bị cảnh sát lấy cớ đàn áp dẹp tan. Họ không xô xát với những nhóm người biểu tình ủng hộ chính sách của Bắc Kinh, và cũng rất lễ độ khi cắm bảng “xin lỗi khách bộ hành” vì phải vượt qua những chướng ngại vật do họ đặt trên các khu công cộng như lều ngủ hay bàn ghế cho học sinh vừa biểu tình lại có thể làm bài tập để đến lớp học ngày hôm sau, hoặc đặt lên đó những trạm cứu thương.

5. Một điểm bất thường khác, theo các Thông tín viên có mặt tại hiện trường, những học sinh và sinh viên tham gia biểu tình đã thay phiên nhau đến lớp và biểu tình để không bị cha mẹ quở mắng. Họ cũng biết vận động có được lương thực, nước uống, dù che mưa nắng cho người biểu tình một cách tươm tất nên ai cũng hài lòng. Thậm chí họ còn chia nhau đem các chai xịt nước, hay có pha dầu thơm tưới lên đầu người biểu tình để chống nóng và mùi nồng nực phát ra từ cơ thể.

Việc sử dụng dù cũng mang ý nghĩa chính trị khi trên đó có các khẩu hiệu đòi dân chủ và kêu gọi bảo vệ tài sản của nhân dân Hồng Kông.

6. Sau cùng là vào mỗi buổi sáng hôm sau, đoàn người biểu tình đã tự động quét dọn rác rưởi, cho vào bao để đem đi tiêu hủy gọn gàng. Và đặc biệt hơn, họ không gây trở ngại nào cho sinh hoạt kinh tế, ngân hàng và thị trường chứng khoán quan trọng của Hồng Kông và của cả Trung Quốc.

Tất cả những việc làm “lạ lùng” này chỉ xảy ra tại Hồng Kông mà không thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới có các cuộc biểu tình của người dân chống chính quyền khiến cho dân Hồng Kông, kể cả những đoàn biểu tình “thân Trung Quốc”, đối lập với anh Hoàng Chí Phong cũng phải ngả mũ thán phục nhóm Scholarism.

Tuy vậy cũng đã diễn ra những vụ xô xát nhỏ giữa người biểu tình và cảnh sát vào ngày Thứ Sáu 26/09 (2014) khi lực lượng cảnh sát dùng lựu đạn cay để giải tán đám đông. Có khoảng 83 người bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng.

Lãnh tụ Hoàng Chí Phong cũng đã bị cảnh sát bắt giữ đến 2 ngày trong cuộc đụng độ này, trong khi những sinh viên và học sinh khác được phóng thích chỉ sau vài tiếng bị bắt về đồn cảnh sát.

Sau đó, lực lượng cảnh sát rút lui vì dân biểu tình vẫn kiên tâm bất tuân lệnh “về nhà đi học” và tiếp tục biểu tình ngày một nhiều hơn.

Vào ngày lễ Quốc khánh kỷ niệm 65 năm thành lập nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 01/10 (2014), đoàn biểu tình do anh Hoàng Chí Phong cầm đầu đã hành động chống lại chính quyền Trung ương Bắc Kinh và quyết định của Quốc hội ngày 31/08/2014 bằng cách quay lưng lại lễ thượng cờ Trung Quốc và cờ Hồng Kông và đặt chéo hai tay qua đầu như một biểu tượng “bất tín” đối với nhà nước. Họ cũng yêu cầu Đặc Khu trưởng Lương Chấn Anh từ chức vì ông này chỉ biết tuân theo lệnh Bắc Kinh mà bỏ quên quyền lợi của nhân dân Hồng Kông.

Họ Lương cũng là người bênh vực cho quyết định của Quốc hội Trung Hoa cho rằng, chí ít thì người dân Hồng Kông cũng được quyền đến phòng phiếu để “bỏ phiếu trực tiếp bầu người Đặc Khu trưởng vào năm 2017”, thay vì để cho 1,200 người của Ủy ban Tổ chức Bầu cử bỏ phiếu thay cho họ.

Lời tuyên bố của họ Lương đã bị coi như “đổ dầu vào lửa” và coi thường sự hiểu biết về dân chủ của dân Hồng Kông nên nhiều lãnh tụ biểu tình tuyên bố họ không muốn nói chuyện với ông ta mà chỉ muốn đối thoại trực tiếp với đại diện của Bắc Kinh mà thôi.

Những người biểu tình cũng cho rằng, quyết định dành quyền chọn ứng cử viên tranh chức Đặc Khu trưởng Hồng Kông cho Ủy ban tuyên chọn của Bắc Kinh là chống lại dân chủ và đi ngược lại nguyện vọng của người dân Hồng Kông. Họ cũng nói hành động của Quốc hội đã phản bội lại những cam kết trước đây của Nhà nước khi nhận Hồng Kông từ tay nước Anh năm 1997.

Việt Nam có run không?

Khi xảy ra vụ biểu tình ở Hồng Kông thì nguyên nhân biểu tình đã nhắc người Việt Nam nên nhớ rằng họ cũng đã “bị phải bỏ phiếu” cho những ứng cử viên do Mặt trận Tổ quốc hiệp thương tuyển chọn từ bao nhiêu chục năm nay.

Từ các cuộc bầu cử Xã lên đến Huyện, Tỉnh, Thành và Quốc hội từ giai đoạn chọn ứng cử viên đến vận động bầu cử và kiểm phiếu cũng đều do một tay Mặt trận Tổ quốc làm từ đầu đến cuối. Vì vậy ở Việt Nam mới có câu “đảng cử dân bầu” khiến cho các cuộc được gọi là “bỏ phiếu” chỉ là giả tạo và cực kỳ phản dân chủ.

Thậm chí có nơi chưa bầu mà cử tri đã biết phải bỏ phiếu cho ai, hay được chỉ thị “từ lãnh đạo” phải loại bỏ ứng cử viên nào để cho số người “trúng tuyển” được đủ số!

Cũng quanh chuyện bầu bán thì còn cả chuyện kê khai tài sản của ứng cử viên, nhưng người dân lại “không được quyền thắc mắc”, hay cắc cớ muốn được xem có thật hay khai khống?

Nhưng đối với các Ban Mặt trận trong cả nước thì hồ sơ ứng cử nào cũng “hoàn hảo” và “không có ai thắc mắc gì ráo trọi” nên số phiếu đắc cử đạt 99% là chuyện thường!

Vậy thì vụ người dân Hồng Kông biểu tình chống Chính quyền Bắc Kinh áp đặt dân bầu người của đảng chọn vào năm 2017 có khác gì ở Việt Nam đâu mà sao nhân dân Việt Nam không dám phản đối?

Chẳng nhẽ lối làm của Bắc Kinh trắng trợn và phi dân chủ hơn của đảng Cộng sản Việt Nam hay sao? Hay là vì người dân Hồng Kông chưa quen với cách “ăn, ngủ, làm việc và thư giãn theo chỉ thị của đảng” như dân Việt Nam nên mới “giở chứng được voi đòi tiên”?

Hơn thế nữa, khi nhân dân Hồng Kông biết đấu tranh bảo vệ quyền con người và quyền tự quyết để chống lại Chính quyền Bắc Kinh ăn nói ngạo ngược và nuốt lời đã hứa thì họ không bị đán áp dã man như đồng bào họ năm 1989 ở Quảng trường Tiananmen.

Ngược lại ở Việt Nam thì nhà nước lại cho công an, côn đồ đàn áp không nương tay và bắt tù những người đi biểu tình phản đối Trung Quốc xâm lược trên đất liền và xâm phạm chủ quyền lãnh hải ở Biển Đông thì cách hành sử này của đảng và nhà nước CSVN có nên bị liệt vào loại “nối giáo cho giặc” không?

Hay là chân Lãnh đạo đã run khi đứng trước các Lãnh tụ Tầu từ Giang Trạch Dân năm 1990 đến Hồ Cẩm Đào và giờ đây Tập Cận Bình (2014) thì chuyện bảo vệ quyền tự quyết cho dân chống lại quân thù không còn quan trọng bằng việc đảng phải tồn tại để “sống chung hòa bình” với hàng xóm, tuy điêu ngoa đấy nhưng mà chung lý tưởng Cộng Sản cũng vẫn còn tốt chán?

Có một “điểm son” phải dành cho “làng báo của Đảng CSVN” trong vụ biểu tình chống Bắc Kinh ở Hồng Kông là ông Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã “bật đèn xanh” cho họ được hàng ngày loan tin về biến cố này trong khi nhà đương cuộc Bắc Kinh đã cấm báo chí ở nội địa không được nói gì đến chuyện Hồng Kông khiến cho 1.3 tỷ người ở đất liền không hay biết gì về những việc mà cả thế giới đều biết.

Cũng có lẽ Lãnh tụ Tập Cận Bình biết rằng thà đừng cho dân Hoa Lục biết còn hơn phải đối phó với những vụ nổi loạn đòi tự do khác của dân Tân Cương và Tây Tạng vốn đã tìm mọi cách để thoát ách thống trị của Bắc Kinh.

Tuy nhiên trong trường hợp Việt Nam thì cũng rất khó biết rõ tại sao “Bộ Chính trị 16 người của đảng CSVN” đã để cho báo chí được tự do thông tin về những việc xảy ra ở Hồng Kông, nhưng quyết định này hiển nhiên sẽ giúp cho Chính phủ của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có lợi thế hơn trong chặng đường thương thuyết sau cùng để gia nhập Tổ chức Mậu dịch xuyên Thái Bình Dương (Trans-Pacific Partnership, TPP) với 11 nước khác do hai cường quốc kinh tế Hoa Kỳ và Nhật Bản dẫn đầu.

Bởi vì ngoài quyền tự do ngôn luận và báo chí, Việt Nam còn bị Hoa Kỳ áp lực phải tôn trọng nhân quyền và quyền được lập nghiệp đoàn lao động của công nhân thì Hoa Thịnh Đốn mới đồng ý để Hà Nội gia nhập TPP và bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam.-/-

(10/014)


Những sự thật chúng tôi đã biết! và tất cả người dân cần phải được biết!

Đặng Chí Hùng (Danlambao) - Chúng tôi đã biết! Nhưng chúng tôi cần tất cả người dân cần phải biết sự thật bán nước hại dân của đảng. Đó là mấu chốt của vấn đề: Cùng nhau biểu tình yêu cầu cộng sản trả lời cho tất cả người dân biết những sự thật mà chúng ta đã biết; Cùng nhau tuyên truyền những sự thật chúng ta đã biết đến với người dân chưa được biết. Đó chính là: Chúng tôi đã biết! Chúng tôi muốn được biết nữa và Tất cả người dân phải được biết! Sự thành công bước đầu của "Chúng tôi muốn biết" chính là một trong các hành động cho chúng ta 4 điều: Bất tuân dân sự, tập thói quen dân chủ cho người dân, đưa sự thật đến với đông đảo người dân còn chưa biết, gây áp lực lên những kẻ còn đang sợ hãi vì Hong Kong và trước đó là Libia, Iraq... Đó một điều chúng ta cần nhân rộng mô hình cho một lộ trình dài đi đến "vùng lên"...

*

1. Ngập tràn sự kiện

Trong những ngày qua, sự kiện Hong Kong như là một sự kiện nổi bật trên rất nhiều trang mạng, báo chí truyền hình trên khắp thế giới. Tuy nhiên, báo chí trong nước của nhà cầm quyền cộng sản vẫn dè dặt đưa tin. Vẫn như thông lệ thì đó là phản ứng lo sợ cho chính mình của đảng cộng sản Việt Nam bởi người dân Việt hoàn toàn có thể noi theo sinh viên Hong Kong biểu tình rộng khắp. Ngoài ra đảng cộng sản còn sợ rằng sự "loan tin" rộng rãi sẽ làm mất lòng ông anh Trung cộng đang đau đầu về vấn đề Hong Kong. Chính vì vậy Lê Hải Bình đã tiếp tục làm vừa lòng đàn anh của mình khi tiếp tục khẳng định đây là ‘công việc nội bộ của Trung Quốc’: “Việt Nam hy vọng chính quyền Hong Kong sẽ có những biện pháp thích hợp nhằm sớm ổn định tình hình”. Đồng thời thì cộng sản Việt Nam cũng không quên lo ngại cho chính mình qua tuyên bố: "Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo, công dân Việt Nam không nên đến những khu vực có biểu tình để tránh xảy ra những tình huống phức tạp”. 

Và gần đây chúng ta lại thấy có tin con rể của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ chi ít nhất 100 triệu đôla để mua lại quyền sở hữu CLB Chivas USA tại giải nhà nghề Mỹ - MLS. Tin này đã được báo chí của chế độ cộng sản đăng tin rầm rĩ như một sự "thành đạt" trong kinh doanh của con rể ông thủ tướng. Theo tin báo chí của đảng đang PR cho Bảo Hoàng thì: "Khoản tiền cụ thể để nhóm nhà đầu tư trên mua lại quyền sở hữu Chivas USA chưa được tiết lộ. Nhưng theo Sports Illustrated, con số tối thiểu phải là 100 triệu đôla - mức kỷ lục mà CLB mới thành lập New York City nộp để được tranh tài tại MLS từ tháng 3/2015. Nhóm nhà đầu tư của Henry Nguyễn cam kết sẽ xây một sân bóng đá mới cho Chivas USA tại Los Angeles. Họ được cho là đã ngắm nghía hai địa điểm để xây sân mới, hoặc ở khu trung tâm Los Angeles - gần sân khu liên hợp thể thao Staples Center hoặc gần khu trường đua Hollywood Park - cách sân bay Los Angeles nămkilomet." Một động thái chuẩn bị tẩu tán tài sản kiểu Thasksin của Thái Lan trước đây, nó cho thấy cộng sản Việt Nam cũng đang run sợ trước làn sóng ở Hong Kong.

Mà quả nhiên Trung cộng đang đau đầu về Hong Kong thật sự. Những thanh niên của Hong Kong đã không chấp nhận thói hành xử độc tài và côn đồ của chính quyền cộng sản tại Đại Lục áp dụng cho mảnh đất đã có tự do dưới sự chèo lái của vương quốc Anh đúng 100 năm qua. Quãng thời gian qua là một quãng thời gian đầy chịu đựng trước nhân quyền, tự do, dân chủ bị đánh cắp kể từ khi Hong Kong rơi vào tay Trung Cộng trở lại. Những thanh niên qủa cảm và thông minh đã thấm nhuần tư tưởng tự do, dân chủ không thể nào chấp nhận mình là những con vật dưới chế độ cộng sản. Và họ đã đứng lên! Họ không sợ hơi cay, họ chẳng sợ dùi cui!...

Nhà cầm quyền cộng sản lo sợ lần này sự phẫn nộ sẽ lan xa hơn Thiên An Môn vì bây giờ là thế kỷ của thông tin và truyền thông. Hiện tại, ngay trong đại lục thì hàng ngày những vụ đánh bom, biểu tình của dân Nội Mông, Tây Tạng vẫn xảy ra như cơm bữa. Nếu có thêm ngọn lửa Hong Kong cháy vào thì có lẽ "Con rồng giấy" Trung cộng sẽ phải bị thiêu rụi. Đó chỉ là một hệ quả tất yếu của một thứ chủ nghĩa phi nhân, sự cai trị hà khắc và chính sách bành trướng của Trung cộng mà thôi!.

Giữa lúc khó khăn trong việc tranh chấp đảo Senkaku với Nhật thì Trung cộng điều giàn khoan Hải Dương khổng lồ đi vào Biển Đông Việt Nam. Mục đích thật rõ ràng khi vừa thử phản ứng của Việt Nam, vừa thử phản ứng của dư luận quốc tế. Đồng thời định hướng dư luận trong nước theo một chiều hướng có lợi cho đảng cộng sản Trung Quốc. Và như chúng ta đã biết, ít ra Trung Cộng cũng đã thành công khi các "đồng chí" Việt Nam của họ phản đối lấy lệ và mặc cho Trung cộng tung hoành trên biển đảo Việt Nam.

Lần này, giữa lúc mà đảng cộng sản Trung cộng đang khó khăn tột cùng bởi làn sóng đòi tự do dân chủ của thế hệ trẻ Hong Kong thì Trung cộng lại lấy Biển Đông làm nơi giải quyết vấn đề dư luận.

Theo Want China Times, báo China Science Daily vài ngày qua cho biết Học viện Khoa học Ngư nghiệp Trung Quốc đang có kế hoạch mua một tàu chở dầu 200.000 tấn và sửa sang nó thành một tàu chở cá sống. Bắc Kinh định ngang nhiên triển khai con tàu này ra vùng biển quanh bãi Vành Khăn, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Bãi đá ở phía nam quần đảo Trường Sa bị Trung cộng đánh chiếm trái phép năm 1995. Tờ báo cho biết tàu chở cá sống có thể là cơ sở sản xuất di động cho Trung Quốc ở Biển Đông. Nó có thể vừa được dùng làm trại cá, vừa cung cấp nhiều dịch vụ cho tàu quân sự và dân sự Trung cộng trong khu vực. 

Để tô điểm thêm cho sự ngang ngược của mình và để hướng dư luận sang mục tiêu khác thay vì Hong Kong đang bỏng cháy, nhà cầm quyền cộng sản cho các "học giả" của đảng cộng sản tuyên bố những điều cũng hết sức ngạo mạn. Nhà nghiên cứu Lei Jilin, thuộc Viện Nghiên cứu Ngư nghiệp Hoàng Hải, Học viện Khoa học Ngư nghiệp Trung cộng, cho rằng điều quan trọng là "phải biết khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên đúng đắn". Vị quan chức Trung cộng này còn ngang nhiên cho rằng nếu kế hoạch tại bãi Vành Khăn thành công, Trung Quốc có thể triển khai một đội tàu chở cá sống tới các vùng Biển Đông và Hoa Đông trong tương lai, với sự bảo vệ của hải quân nước này. Báo Trung cộng cũng nhấn mạnh đến lúc Bắc Kinh cần quan tâm nhiều hơn tới các nguồn tài nguyên thiên nhiên dưới Biển Đông. 

Trái ngược với động thái hung hăng của Trung cộng thì phía nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam tiếp tục im lặng và đưa tin một cách nhỏ giọt như cách loan tin về Hong Kong đang cháy rực ánh sáng đòi nhân quyền và dân chủ. Trung cộng tiếp tục trò chơi với dư luận trong và ngoài nước để khỏa lấp các vấn đề nội tại của mình. Việt cộng thì vẫn làm tay "theo đuôi" cho đàn anh kể cả im lặng cho đàn anh tiếp tục xâm lấn trái phép lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam... 

Người dân Hong Kong đã noi gương lớp trẻ để đòi tự do do cho chính mình. Trong khi đó người dân Việt Nam vẫn đa phần còn thờ ơ và sợ hãi. Còn chờ đến lúc nào hỡi đồng bào? Chúng ta chẳng có gì lựa chọn ngoài việc đứng lên vì một Việt Nam tươi sáng phía trước. Tương lai đó chính chúng ta định đoạn. Hãy cháy sáng như Hong Kong để Biển Đông dậy sóng tự do!. Nhưng... lại là một cái nhưng mà chúng ta cần suy tính!.

2. Chúng ta đã biết

Như chúng ta đã biết đảng cộng sản Việt Nam với chính sách sắt máu đã đàn áp các đảng phái đối lập, tôn giáo, những nhà bất đồng chính kiến, những người tranh đấu cho sự tiến bộ xã hội là truyền thống, là việc làm thường xuyên từ khi đảng cộng sản cướp được chính quyền từ năm 1945 đến nay.

Cuộc đấu tố “Cải cách ruộng đất” theo chỉ thị của Stalin và Mao Trạch Đông từ năm 1953 đến 1957 đã cướp đi sinh mạng gần 200 ngàn người Việt và hậu quả của nó không những về người mà còn làm băng hoại đạo đức và văn hóa dân tộc.

Cuộc Cách mạng văn hóa chống Nhân Văn Giai Phẩm 1957-1960: Hàng ngàn Trí thức, Nhà Văn, Nhà báo có tư tưởng dân chủ bị vào tù, nhiều người bị chết trong ngục tối.

Chiến dịch “chống xét lại” từ năm 1963 tiếp tục bức hại hàng chục ngàn người trong có có cả những đảng viên, đồng chí của đảng.

Dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh lúc đó đang là người đứng đầu đảng và nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1958 đã chỉ đạo Phạm Văn Đồng lúc đó là thủ tướng chính phủ ký công hàm công nhận hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam là của Trung Quốc. Ở đây Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng mắc tội vi hiến, độc tài không thông qua quốc hội cũng như dân ý mà tự quyền đem đất đai tổ quốc cho nước khác.

Đảng cộng sản dưới sự chỉ đạo của Hồ Chí Minh còn vi phạm thỏa thuận ngưng bắn trong dịp tết Mậu Thân năm 1968 với chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, và đã tàn sát 6000 dân thường tại thành phố Huế.

Từ năm 1975, sau khi cưỡng chiếm Việt Nam Cộng Hòa nhằm “Thống nhất đất nước” thay vì dùng chính sách “Hòa giải và hòa hợp dân tộc”, nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam lại dùng chính sách trả thù khốc liệt: đánh tư sản Miền Nam, cướp tài sản của mọi tầng lớp nhân dân, đẩy hàng triệu người lên vùng kinh tế mới thực chất là các trại lao động cưỡng bức tại những vùng rừng núi hẻo lánh, đưa hàng trăm ngàn sĩ quan binh lính của Việt Nam Cộng Hòa vào các nhà tù không thời hạn, trải dài khắp đất nước Việt Nam.

Sự trả thù khốc liệt đã khiến hàng triệu người phải tìm đường trốn chạy khỏi đất nước bằng đường biển tạo nên hiện tượng “thuyền nhân/boat people” của thế kỷ 20, khiến hàng vạn người bị chết trên biển.

Hàng ngàn người yêu nước tiếp tục bị bức hại, bị vào tù. Đảng cộng sản dùng chính sách “cộng sản hóa” các tôn giáo và các tổ chức xã hội: các sĩ quan an ninh đội lốt thầy tu, nhà sư xâm nhập hầu hết các nhà chùa Phật giáo và nhà thờ Thiên Chúa giáo.

Những cơ sở tôn giáo nào chống lại chính sách này đều bị đàn áp khốc liệt. Những cái tên Thái Hà, Đồng Chiêm, Cồn Dầu, Tam Tòa, Con Cuông, Bát Nhã... trở thành những biểu hiện hãi hùng đối với người dân Thiên Chúa giáo và Phật giáo. Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị đàn áp và phong tỏa triệt để. Đại lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ bị tù và bị quản thúc đến nay vẫn chưa được tự do. Các cơ sở và thánh đường Phật Giáo Hòa Hảo, Cao Đài bị tàn phá, các phật tử thường xuyên bị truy bức, đánh đập thậm chí bị thủ tiêu. Chỉ những cơ sở tôn giáo nào chấp nhận đường lối cộng sản, chấp nhận sự lãnh đạo của đảng cộng sản thì mới được hành đạo. Nhà cầm quyền cộng sản thường dùng những cơ sở này để quảng cáo trước thế giới cho chính sách tôn giáo của họ.

Các tổ chức xã hội: Nghiệp đoàn, Phụ nữ, Thanh Niên, Nông dân... cũng bị tập trung trong một tổ chức “Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam” do một Ủy Viên Trung ương đảng cộng sản cầm đầu, thực chất đây là các cơ sở ngoại vi của đảng cộng sản, thực hiện chỉ thị của đảng cộng sản, kiềm tỏa mọi hành động và tư tưởng của người dân.

Hiện nay tại Việt Nam hàng ngàn người Việt đang bị tù đày trong các nhà tù khắc nghiệt chỉ vì bày tỏ lòng yêu nước, bày tỏ chính kiến khác với đảng cộng sản, viết blog để bày tỏ quan điểm, không chấp nhận quan điểm tôn giáo do đảng cộng sản áp đặt.

Tự do báo chí cũng không được tôn trọng. Dù hiến pháp của Việt Nam năm 1946 đã quy định quyền tự do ngôn luận và báo chí nhưng đảng cộng sản Việt Nam tiếp tục vi phạm bằng việc cấm khiếu kiện tập thể, cấm tập trung và lập đoàn lập hội, cấm bày tỏ bất đồng chính kiến và cấm triệt để báo chí tư nhân.

Hàng ngày, hàng giờ có rất nhiều các cô gái Việt chúng ta phải lột trần cho Đài Loan, Hàn Quốc mua bán không khác gì súc vật. Hàng triệu thanh niên trai tráng phải đi làm thân nô lệ lao động nước ngoài để chạy ăn cho gia đình. Hàng triệu trẻ em không nhà, không miếng cơm bỏ vào miệng…

Đặc biệt:

Hồ Chí Minh và Phạm Văn Đồng, cùng toàn thể đảng cộng sản Việt Nam đã công khai bán Hoàng Sa - Trường Sa cho Trung cộng thông qua công hàm 1958. Đảng cộng sản Việt Nam cũng đã đẩy hàng trăm chiến sĩ của mình làm bia đỡ đạn cho giặc Tàu trên biển đảo quê hương.

Từ năm 1990, sau khi khối cộng sản Đông Âu và Liên Xô sụp đổ, nhằm cứu nguy chế độ, nhà cầm quyền Cộng sản buộc phải cải cách kinh tế theo phương thức “kinh tế thị trường”, nhưng lại liên kết với đảng cộng sản Trung quốc tại “Hội nghị Thành Đô” để duy trì chế độ độc tài cộng sản.

Những sự thật đó chúng ta hoàn toàn đã biết!

Nhưng còn nhiều người chưa biết và chúng ta cần phải để cho tất cả người dân cần phải được biết!

3. Tất cả nhân dân cần phải biết và... Hong Kong

Hong Kong là một thí dụ cụ thể cho thấy sự run sợ của Trung cộng và Việt Cộng. Chúng ta hoan nghênh và ủng hộ những người dân Hong Kong và đặc biệt là các bạn trẻ đã anh dũng vì một Hong Kong có dân chủ, tự do như họ mong muốn. 

Như phần trên tôi đã nói: "Hãy cháy sáng như Hong Kong để Biển Đông dậy sóng tự do!.. Nhưng... lại là một cái nhưng mà chúng ta cần suy tính!". Tại sao tôi nói như vậy? Bởi vì Hong Kong có 100 năm tự do để ít nhất có 3 thế hệ có trong mình tư duy dân chủ, tự cường. Còn Việt Nam có hơn 80 năm nô lệ cộng sản, bị ngu hóa và đa số vẫn còn thờ ơ với tâm lý "makeno". Đặc biệt hơn là lớp trẻ cũng có nhiều phần chỉ biết đắm mình trong: sex, say và vô cảm... Vậy thì chúng ta cần nhìn vào thực tế đó là Việt Nam chẳng thể có như Hong Kong ngay được. Những điều này không phải nói ra để chúng ta bi quan hay làm chúng ta nhụt chí. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể làm được những điều nhỏ trong cả một quãng đường dài phía trước. Để có một Hong Kong tại Việt Nam chúng ta cần có một lộ trình: 

1. Tại sao chúng ta không cùng nhau ký 1 bản văn gửi tới các bạn Hong Kong để bày tỏ sự ủng hộ với họ?. 

2. Chẳng có lý do gì chúng ta không có một cuộc biểu tình ủng hộ Nhật ngay tại Việt Nam. Cộng sản Việt Nam đi dây với Tàu và Nhật. Cộng sản Việt Nam bị Tàu nắm chính trị nhưng lại sống bằng tiền ODA, FDI của Nhật. Nếu có 1 cuộc biểu tình tại Việt Nam đơn giản với khẩu hiệu "Senkaku là của Nhật" thì thế nào?

- Nếu CSVN đàn áp: Nhật sẽ nghĩ sao?

- Nếu CSVN không đàn áp: Tàu sẽ nghĩ sao?

- Cổ vũ được tinh thần chống bá quyền của người Nhật chẳng phải chính là tìm đồng minh và sự quốc tế hóa Biển Đông cho mình?.

3. Và... Chúng tôi đã biết! Nhưng chúng tôi cần tất cả người dân cần phải biết sự thật bán nước hại dân của đảng. Đó là mấu chốt của vấn đề:

- Cùng nhau biểu tình yêu cầu cộng sản trả lời cho tất cả người dân biết những sự thật mà chúng ta đã biết.

- Cùng nhau tuyên truyền những sự thật chúng ta đã biết đến với người dân chưa được biết.

Đó chính là: Chúng tôi đã biết! Chúng tôi muốn được biết nữa và Tất cả người dân phải được biết!

Sự thành công bước đầu của "Chúng tôi muốn biết" chính là một trong các hành động cho chúng ta 4 điều: Bất tuân dân sự, tập thói quen dân chủ cho người dân, đưa sự thật đến với đông đảo người dân còn chưa biết, gây áp lực lên những kẻ còn đang sợ hãi vì Hong Kong và trước đó là Libia, Iraq... Đó một điều chúng ta cần nhân rộng mô hình cho một lộ trình dài đi đến "vùng lên".

Xin nhắc lại một chút câu nói của blogger Phạm Thanh Nghiên về điều đó: "Chiến dịch "Chúng Tôi Muốn Biết" đang trở thành một phong trào chung của tất cả chúng ta. Trong “phong trào chung của tất cả chúng ta" ấy, Mạng Lưới BloggerViệt Nam tự xem mình là một phần tử nhỏ bé của tập hợp... "Và chúng tôi thật sự tin như thế... Nhân đây tôi cũng muốn chia sẻ cùng mọi người về khuynh hướng hoạt động của MLBVN: trong việc chọn lựa một công việc, một hành động, chúng tôi không chọn công việc mà người giỏi nhất, can đảm nhất có thể làm. Ngược lại chúng tôi chọn hành động dễ nhất, đơn giản nhất mà bất kỳ người dân nào cũng đều có thể làm được. Chúng tôi tin rằng một ngọn sóng lớn sẽ mau chóng tan vỡ thành bọt biển nhưng hàng nghìn đợt sóng lăn tăn sẽ tạo nên những ngọn sóng thần. Chúng tôi tin vào số đông, tin vào những hành động nhỏ bé của hàng nghìn người sẽ làm nên những cuộc đổi thay" ". Đó cũng chính là một lộ trình, một con đường mà chúng ta cần thấy!

Sinh mạng dân tộc chúng ta không nằm trong tay đảng cộng sản Việt Nam hay bất cứ đảng phái nào. Chúng ta phải đứng trên đôi chân sự thật như cách ông cha chúng ta đã làm. Và đó là con đường, từng bước đi đến một ngày không xa Việt Nam có được như Hong Kong rực cháy!

2/10/2014




* Hình banner: Nguyễn Kỳ - Thành viên khối 1906 (Cựu Quân Nhân VNCH)