Wednesday, April 9, 2014

Nước CS, Chính Quyền Luôn Luôn Thắng Sinh Viên: Ðài Loan: Sinh viên thắng chính quyền

Báo chí và dân chúng Ðài Loan cảm phục các sinh viên biểu tình cũng vì họ tỏ ra rất kỷ luật. Trong ngày đầu tiên sinh viên chiếm Viện Lập Pháp, một số người đã leo lên bàn, lục lọi bàn giấy của các đại biểu, và đem bia ra uống. 


Sinh viên Ðài Loan đã thành công. Sau khi chiếm trụ sở Quốc Hội ba tuần lễ, chính quyền đã chịu nhượng bộ. Chủ tịch Viện Lập Pháp (Quốc Hội) chấp nhận ngưng thảo luận về hiệp định trao đổi “phục vụ mậu dịch” với Trung Cộng. Ông Vương Kim Bình (王金平) nói sau khi có một đạo luật thiết lập một cơ cấu giám sát việc giao thương giữa hai nước Trung Hoa mới bàn tiếp về bản hiệp định mà chính phủ đã ký với chính phủ Trung Hoa lục địa từ năm ngoái. Viện Lập Pháp sẽ bàn một dự luật trong đó sẽ buộc chính quyền phải tham khảo ý kiến của các đại biểu quốc hội và dân chúng “trước khi” ký bất cứ một hiệp định nào với chính phủ Bắc Kinh.

Sinh viên Ðài Loan thắng lớn trong cuộc đấu tranh đòi chính quyền phải “minh bạch, công khai.” Ðó là mục tiêu họ đưa ra từ khi phát động cuộc đấu tranh. Tổng Thống Mã Anh Cửu (馬英九) thuộc Quốc Dân Ðảng, mà đảng của ông cũng chiếm đa số trong viện lập pháp; cho nên họ tưởng rằng sau khi ký bản hiệp ước mậu dịch với Trung Cộng, Quốc Hội sẽ thông qua nhanh chóng. Họ không ngờ phong trào sinh viên tranh đấu cho dân chủ ở Ðài Loan vẫn giữ được truyền thống sau gần 30 năm.

Ngày 18 Tháng Ba, 2014, sau khi một đại biểu thuộc Quốc Dân Ðảng cho các nhà báo bước rằng hai ủy ban trong Quốc Hội đã nhanh chóng đồng ý đưa bản hiệp định ra trước Quốc Hội để thông qua, trong vòng 30 giây đồng hồ, 60 sinh viên tới trụ sở Viện Lập Pháp yêu cầu ngưng thảo luận bản hiệp định! Họ không chịu ra khỏi tòa nhà Quốc Hội trước khi yêu cầu này được chấp thuận. Phong trào sinh viên được dân chúng ủng hộ, nhờ báo chí, truyền thông loan tin đầy đủ, vì những vấn đề mà các sinh viên nêu ra cũng là những điều lo lắng của nhiều người.

Kể từ khi Ðài Loan và Trung Quốc giao thương, dân Ðài Loan được lợi nhờ bán được những hàng hóa có giá trị cao do họ sản xuất trong khi mua lại những thứ hàng rẻ tiền sản xuất ở lục địa, một phần cũng do các doanh nhân Ðài Loan đầu tư vào Trung Quốc để kiếm lợi dễ dàng hơn. Bản hiệp định ký năm ngoái mở cửa cho các cuộc trao đổi về dịch vụ. Các sinh viên chiếm trụ sở Quốc Hội nói rõ rằng họ không chống lại giao thương với lục địa. Nhưng họ muốn dân chúng được đóng góp ý kiến vào bản hiệp định; vì việc mở cửa thị trường giữa Ðài Loan và lục đại sẽ chỉ mang lời cho các đại công ty, còn các xí nghiệp cỡ trung và nhỏ bị người lục địa cạnh tranh sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Khi các xí nghiệp trung và nhỏ bị loại bỏ thì dân sẽ thất nghiệp nhiều hơn. Ngoài ra, khi nền kinh tế hai bên liên hệ chặt chẽ, Cộng sản Trung Hoa có thể lợi dụng gây áp lực dễ dàng hơn, nếp sống dân chủ tự do ở Ðài Loan cũng bị đe dọa.

Ðài Loan xuất cảng 43% hàng hóa sang Trung Quốc và Hồng Kông, so với 11.5% bán sang Mỹ. Người Ðài Loan đầu tư 80% sang Trung Quốc, chỉ có 20% đi nơi khác. Số du khách từ lục địa nay đã cao hàng đầu, hơn số du khách Nhật. Số chuyến bay trực tiếp sang lục địa lên tới 558 chuyến mỗi tuần.

Dư luận giới truyền thông và dân chúng Ðài Loan tỏ ra đồng ý với các sinh viên khiến chính quyền không dám đàn áp, để cho các sinh viên chiếm trụ sở Quốc Hội trong ba tuần qua.

Phong trào sinh viên tranh đấu năm nay mang tên Hoa Hướng Dương, gợi lại những cuộc biểu tình tranh đấu trước đây 24 năm mang tên Dã Bách Hợp (hoa Huệ). Năm 1990, mấy chục ngàn sinh viên Ðại Học Quốc Lập Ðài Loan biểu tình đòi thay đổi Hiến Pháp để cho dân chúng được trực tiếp bầu tổng thống và bầu lại các đại biểu Quốc Hội để thay thế hết những đại biểu Quốc Dân Ðảng vẫn được lưu nhiệm vì họ được bầu lên trong lục địa, trước khi Quốc Dân Ðảng thua trận phải rút ra Ðài Loan. Sau những cuộc biểu tình từ ngày 16 đến ngày 22 Tháng Ba, cuối cùng Tổng Thống Lý Ðăng Huy đã đồng ý tiến hành việc tu chính Hiến Pháp. Sáu năm sau, chính ông được dân bầu thêm một nhiệm kỳ nữa. Phong trào Dã Bách Hợp là một khúc quanh lớn trong quá trình dân chủ hóa Ðài Loan.

Năm nay, cuộc tranh đấu của sinh viên Ðài Loan được dân chúng ủng hộ mạnh mẽ hơn 24 năm trước, nhờ báo chí tự do. Một cuộc nghiên cứu do một đài truyền hình thân cận với Quốc Dân Ðảng cho biết một nửa dân chúng ủng hộ các sinh viên, chỉ có một phần năm ủng hộ bản hiệp định mà chính quyền đã ký. Chủ Nhật trước, dân chúng biểu tình tại thủ đô Ðài Bắc ủng hộ các sinh viên, cuộc biểu tình đông từ 116,000 người (theo cảnh sát báo cáo) đến 500,000 (theo các sinh viên). Ðó là lý do khiến chính quyền Quốc Dân Ðảng phải lùi bước.

Báo chí và dân chúng Ðài Loan cảm phục các sinh viên biểu tình cũng vì họ tỏ ra rất kỷ luật. Trong ngày đầu tiên sinh viên chiếm Viện Lập Pháp, một số người đã leo lên bàn, lục lọi bàn giấy của các đại biểu, và đem bia ra uống. Hai sinh viên Lâm Phi Phàm (Lin Fei-Fan, 林飛帆) và Trần Vi Ðình (Chen Wei-ting, 陳為廷) đã cảnh cáo các bạn rằng các ống kính máy ảnh và ti vi đang chiếu hình ảnh của họ cho đồng bào khắp nơi coi. Sau đó, hai sinh viên này đã chỉnh đốn và thiết lập các quy tắc cư xử. Số sinh viên đến tham dự đông hơn, họ tự đi mua thêm thùng rác đem vào Quốc Hội, đặt ban cứu thương, ban thực phẩm, vân vân. Ðể biểu lộ tinh thần minh bạch, công khai, họ đặt thêm máy quay phim khắp tòa nhà Quốc Hội để ai cũng có thể nhìn thấy các sinh hoạt bên trong. Bên ngoài trụ sở, các sinh viên đứng ra điều khiển lưu thông để người đi làm khỏi bị kẹt xe.

Trong thời gian sinh viên đang chiếm trụ sở Quốc Hội, một trang facebook đã cho coi hình ảnh những du khách từ lục địa qua Ðài Loan. Các ông này chỉ mặc quần lót trắng trên bãi biển Khẩn Ðinh Kenting (墾丁) đứng giữa đám đông người đi nghỉ trong dịp lễ Thanh Minh. Trong hai ngày có hơn 15,000 người vào trang này, phê phán hành vi bất lịch sự này; có người còn lo rằng du khách ngoại quốc sẽ chê cười người Ðài Loan và không muốn tới nữa.

Lâm Phi Phàm, 25 tuổi, từ Ðài Nam lên học Ðại Học Quốc Lập lấy bằng cao học (thạc sĩ) chính trị học. Năm 2008, anh đã dự một biểu tình chống chuyến đi của một quan chức Trung Cộng đến Ðài Loan. Trần Vi Ðình đã tham dự các cuộc tranh đấu cho quyền lợi người lao động cũng như các thổ dân Ðài Loan. Hai người được coi là thủ lãnh trong suốt thời gian biểu tình. Họ duy trì được kỷ luật trong đám sinh viên và trình bày lập trường một cách sáng sủa cho giới truyền thông. Một sinh viên được bầu làm phát ngôn viên cho sinh viên biểu tình là cô Lại Phẩm Hảo (Lai Pin-yu, 賴品妤). Cô sinh viên năm thứ nhất Luật khoa đã lên ti vi tranh luận với các đại biểu Quốc Hội về lập trường của sinh viên. Cô tố cáo chính quyền cai trị theo lối bí mật như trong một cái hộp kín, trong khi sinh viên đòi hỏi nền dân chủ phải minh bạch công khai.

Ðài Loan đã được dân chủ hóa từ năm 1984, khi ông Tưởng Kinh Quốc làm tổng thống. Ông đã trả tự do cho các tù nhân chính trị, cho phép đảng đối lập được hoạt động, và báo chí được tự do hơn. Ðến năm 1991, các nền tảng dân chủ mới được chính thức hóa khi người kế vị là Lý Ðăng Huy thắng thế trước các người bảo thủ trong Quốc Dân Ðảng. Tuy đã được dân chủ hóa gần 30 năm, các chính trị gia vẫn chưa bỏ được thói quen mị dân chỉ để kiếm phiếu; trong khi họ phục vụ các nhóm quyền lợi riêng biệt, đặc biệt là các đại công ty. Phong trào sinh viên tranh đấu năm nay đã buộc Quốc Dân Ðảng. Họ đã từng thất cử, để ghế tổng thống lọt vào tay đảng Dân Tiến đối lập.

Cơ chế dân chủ ở Ðài Loan đã đạt được một bước tiến mới nhờ các sinh viên biểu tình tranh đấu. Một nền dân chủ thành hình khi người ta có một bản hiến pháp mới. Nhưng các nhà chính trị có thể lợi dụng cơ chế dân chủ, quyết định các đạo luật hay hiệp ước mà người dân không được biết chi tiết, không được hỏi ý kiến. Chính vì vậy nền dân chủ cần phải được hỗ trợ bởi một xã hội công dân năng động. Các tổ chức tư của xã hội công dân đáp ứng các nhu cầu của từng nhóm công dân, là nền móng của chế độ tự do dân chủ. Phong trào sinh viên là một thành phần trong đó, và là thành phần quan trọng nhất trong những lúc xã hội đang biến chuyển. Ðây là một bài học cho các sinh viên và dân chúng ở những nước còn đang tranh đấu đòi dân chủ hóa, như Trung Quốc hay Việt Nam.

Ngô Nhân Dụng

(Người Việt)

Đường cong là do lòng người không thẳng

Lê Trà, Sài Gòn
RFA-2014-04-09
Khu dân cư Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - TP.HCM được quy hoạch và phát triển sau năm 1975. Các đường màu vàng và màu cam thể hiện đường giao thông trong khu vực
Khu dân cư Phường Tăng Nhơn Phú A - Quận 9 - TP.HCM được quy hoạch và phát triển sau năm 1975. Các đường màu vàng và màu cam thể hiện đường giao thông trong khu vực.Hình minh họa được chụp từ google earth
“Đường cong mềm mại”
Mấy ngày nay lòng người dậy sóng vì việc mở rộng cung đường huyết mạch của Thủ Đô mang tên của cựu Tổng bí thư Trường Chinh. Sự việc lẽ ra đã không phải tốn nhiều giấy mực của báo chí nếu sở quy hoạch kiến trúc không bẻ cong nó nhằm né nhà công vụ và các cơ quan của Quân chủng phòng không không quân Việt Nam.
Việc nắn lại đường này khiến cho cung đường không còn là đường thẳng mà là trở thành “đường cong mềm mại” nói như lời của ông phó Giám đốc Sở quy hoạch kiến trúc Hà Nội. Nếu như cho tôi quyền chất vấn ông thì tôi sẽ hỏi rằng: “Đường cong như thế nào thì được gọi là đường cong mềm mại? Có phải là uốn éo hình chữ S mới gọi là mềm mại phải không? Vậy đường cong cỡ người mẫu Ngọc Trinh có gọi là ‘đường cong mềm mại’ chưa thưa ông phó Giám đốc?”
Khi làm công tác quy hoạch giải tỏa, nếu gặp nhà dân thì giải tỏa thẳng trong khi gặp nhà cán bộ thì lại tránh. Phải chăng nhà cửa của dân không đáng giá bằng nhà cửa cán bộ? Bồi thường nhà dân đỡ tốn kém hơn nhà cán bộ?
Việc bẻ cong con đường này khiến chiều dài đoạn đường cần thi công tăng lên, người dân phải đi chậm hơn trên quãng đường dài hơn. Việc mở rộng thay vì mở về phía Nam trúng các cơ quan và nhà công vụ của Quân chủng phòng không không quân cho đường được thẳng; thì sở quy hoạch kiến trúc lại chọn mở về phía Bắc không chỉ trúng nhiều nhà dân mà làm con đường xấu đi bội phần. Khi làm công tác quy hoạch giải tỏa, nếu gặp nhà dân thì giải tỏa thẳng trong khi gặp nhà cán bộ thì lại tránh. Phải chăng nhà cửa của dân không đáng giá bằng nhà cửa cán bộ? Bồi thường nhà dân đỡ tốn kém hơn nhà cán bộ?
Hình minh họa được chụp từ google earth: Khu dân cư Phường Phước Bình - Quận 9 - TP.HCM. Đây là làng thương phế binh chế độ cũ được quy hoạch và phát triển trước 1975. Các đường màu vàng và màu cam thể hiện đường giao thông trong khu vực
Hình minh họa được chụp từ google earth: Khu dân cư Phường Phước Bình - Quận 9 - TP.HCM. Đây là làng thương phế binh chế độ cũ được quy hoạch và phát triển trước 1975. Các đường màu vàng và màu cam thể hiện đường giao thông trong khu vực
Nhìn người dân thành phố Hà Nội và Hồ Chí Minh trong những năm gần đây luôn phải sống chung với lũ mỗi khi có mưa lớn hoặc triều cường để thấy được tầm cỡ của cái cơ quan được gọi là sở quy hoạch kiến trúc đến đâu. Việc quy hoạch thiếu đồng bộ, thiếu khoa học cùng với việc thi công thiếu sự phối hợp giữa các đơn vị liên quan bên cạnh việc đề cao lợi ích nhóm đã phá vỡ hạ tầng và hủy hoại môi trường cảnh quan. Nếu như cứ quy hoạch như thế này thì đất nước cứ mãi lẫn quẩn trong cái vòng kim cô phát triển hạ tầng mà không còn nguồn lực để tập trung vào việc phát triển cái khác.
Có người bảo rằng “Con đường bị bẽ cong đâu có nhằm nhò gì; lịch sử, luật pháp mà người ta còn bẻ cong được huống chi là con đường.”
Đâu đâu cũng thấy “cong”
Tôi đem chuyện cung đường Trường Chinh ra trong lúc trà dư tửu hậu với mấy anh em đồng nghiệp. Có người bảo rằng “Con đường bị bẽ cong đâu có nhằm nhò gì; lịch sử, luật pháp mà người ta còn bẻ cong được hốn chi là con đường.” Nghe đến đây tôi chợt giật mình khi mấy ngày qua có người phanh phui sự thật về một nhân vật lịch sử được in trong sách giáo khoa tuyên truyền suốt bao thế , rồi đến việc năm công an đánh chết dân nhưng viện kiểm sát chỉ đề nghị án treo. Thiết nghĩ luật đã ban hành trên giấy trắng mực đen trước toàn dân mà còn bẻ cong được huống hồ chi những việc mà chỉ có một nhóm nhỏ quyết định. Họ muốn thẳng thì sẽ thẳng mà muốn cong thì sẽ cong.
Xã hội bây giờ còn nhiều cái bị bẽ cong nữa; nào là lương tâm bị bẽ cong, chính sách bị bẽ cong, báo cáo bị bẽ cong, giá bị bẽ cong....rồi đến tự do bị bẽ cong, nhân quyền bị bẽ cong...Tất cả những thứ bị bẽ cong ấy cũng khiến niềm tin của người dân bị cong theo.
Có những đường cong nhìn đẹp mắt khiến người ta thấy thích thú muốn khám phá. Nhưng cũng có những đường cong thấy chướng mắt, nó giống như cái gai trong mắt mà người ta phải chịu đựng. Chắc chắn có một ngày người ta chịu không nỗi cái gai đó và sẽ nhổ nó quăng đi.
Nội dung bài viết không phản ảnh quan điểm của RFA

Thầy giáo phạt học trò "thụt dầu" hàng trăm lần

LD- 8:13 PM, 09/04/2014
THCS Mỹ Phước, nơi thầy Ẩn phạt học sinh thụt dầu hàng trăm lần. Ảnh:Quốc Trung
Cho rằng nam sinh lớp 6 cùng bạn đùa giỡn gây mất trật tự, thầy tổng phụ trách đội phạt các em đứng lên ngồi xuống hàng trăm lần.
    Ngày 9.4, thầy Lê Hà Ngọc Ẩn, Tổng phụ trách đội THCS Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú (Sóc Trăng), cho biết đã đến nhà học sinh Huỳnh Hiếu Nhân (lớp 6A3) để nhận khuyết điểm, mong phụ huynh bỏ qua sai sót vì phạt nam sinh 12 tuổi này "thụt dầu" nhiều lần. Ông Ẩn cũng đã vận động Hiếu Nhân đi học tiếp để chuẩn bị thi học kỳ 2, đồng thời cho các bạn cùng lớp viết bài giúp vì em này không đến lớp hơn nửa tháng.
    Bà Huỳnh Thị Nga, cô ruột và là người nuôi dưỡng Nhân cho biết, gần 3 tuần trước thấy cháu trai không đến lớp, bà hỏi Nhân có bệnh hay không thì cậu bé khóc, vạch chân cho xem dấu hiệu đau và căng cứng ở đùi. Khi hết đau, Nhân cũng không dám đến lớp vì cho rằng sợ thầy Ẩn tiếp tục phạt ''thụt dầu''.
    Theo Nhân, giữa tháng trước, lớp được nghỉ tiết sinh học, em với gần chục bạn đùa giỡn. Cho rằng học trò làm mất trật tự, ảnh hưởng đến các lớp khác, thầy Ẩn phạt mỗi em bắt chéo tay nắm lấy tai rồi đứng lên ngồi xuống 150 lần.
    "Các bạn không bị phạt ngồi đếm, chúng em thụt dầu 50 lần, được ngừng một lúc rồi làm tiếp đủ 150 lần mới thôi. Trước tết, em với nhiều bạn cũng bị thầy Ẩn phạt mỗi đứa thụt dầu 200 lần vì giỡn khi trống tiết", Nhân kể.
    Nhân kể chuyện bị thầy Ẩn bắt "thụt dầu" trước lớp. Ảnh:Quốc Trung 
    Theo thầy Ẩn, các em bị phạt "thụt dầu" vì thường xuyên đùa giỡn gây mất trật tự, nhưng nhắc mãi chẳng chịu nghe. Giờ nhận ra đây là hình phạt phản giáo dục, thầy Ẩn hối hận và mong muốn được gia đình tha thứ.
    "Tôi vừa làm tổng phụ trách, vừa dạy toán kiêm luôn y tế học đường, chữ thập đỏ… nên áp lực công việc rất lớn. Hôm các em đùa giỡn mất trật tự, sức khỏe tôi không được tốt lắm nên thiếu kiểm soát, bắt các em thụt dầu" - ông Ẩn phân bua.
    Trao đổi với VnExpress.net chiều 9.4, lãnh đạo Phòng GD&ĐT huyện Mỹ Tú cho biết, đã được trường báo cáo sơ bộ về chuyện thầy Ẩn phạt học sinh ''thụt dầu''. Phòng đã cử cán bộ xác minh để có hướng xử lý phù hợp theo quy định của ngành.

    Có cần thiết phải giữ quốc tịch Việt Nam?

    pp-305
    Hộ chiếu Việt Nam, hình minh họa.
    Courtesy vietinfo
    Hòa Ái, phóng viên RFA
    2014-04-09
    Theo quy định trong Khoản 2, điều 13 Luật Quốc Tịch mới của VN ban hành năm 2008 quy định người Việt định cư ở nước ngoài không đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam cho đến ngày 1/7/2014 thì sẽ mất quốc tịch. Cộng đồng người Việt hải ngoại quan tâm đến quy định này như thế nào và có cần thiết phải giữ quốc tịch VN hay không?
    Truyền thông trong nước loan tin “Hàng triệu kiều bào có nguy cơ mất quốc tịch VN” vì Luật Quốc Tịch mới của VN quy định người Việt định cư ở nước ngoài phải đăng ký giữ quốc tịch tại các cơ quan đại diện VN ở nước ngoài cho đến 1/7/14, nếu không sẽ mất quốc tịch.
    Theo số liệu thống kê của Cơ quan đại diện VN ở nước ngoài, cho đến nay, bên cạnh con số 2.055 trường hợp xin thôi quốc tịch VN, chỉ có 6.000 người làm thủ tục đăng ký trong tổng số 4,5 triệu người Việt ở nước ngoài, chỉ vào khoảng 0,13%. Các yếu tố chính yếu như ngại ảnh hưởng đến việc làm, giấy tờ cư trú, do sự tuyên truyền chống phá của một bộ phận người Việt cực đoan… được cho là nguyên nhân khiến nhiều người Việt hải ngoại không đăng ký giữ quốc tịch VN.
    Có phải đây là nguyên nhân như chính quyền VN đánh giá hay không?
    Vô quốc tịch làm chi? Người mình nếu vô quốc tịch, lỡ họ không cho đi ra khỏi VN, họ bảo ‘mình là người VN, không có quyền đi’, là mình chết, kẹt rồi làm sao đi qua trở lại?
    - Ông Tony Nguyễn, Hoa Kỳ
    Trao đổi với đài ACTD, những người Việt thuộc thế hệ di dân thứ nhất, nay hầu hết đã nghỉ hưu ở các quốc gia trên thế giới, chia sẻ phần đông trong số họ đều có cùng ước nguyện muốn trở về VN, nơi cố hương sau nhiều năm xa cách để an dưỡng tuổi già, và suy nghĩ đầu tiên đến với họ là cần phải nhập quốc tịch VN. Thế nhưng, những người Việt có nhu cầu nhập quốc tịch VN nhất lại nhận thấy không cần thiết phải làm như vậy. Trả lời câu hỏi “vì sao” của Hòa Ái, ông Sáu Nguyễn, định cư ở Hoa Kỳ hơn 30 năm cho biết:
    “Lý do nhập quốc tịch VN mất ý nghĩa với tôi rồi. Hơn nữa tôi thấy không cần thiết. Vì sau 20 năm xa xứ tôi trở về với ý nguyện sẽ ở đó trong những ngày cuối đời, nhưng sau lần thứ 3 trở về, càng ngày tôi càng thấy tâm tình của những người thân cũng như xã hội ở tại VN không còn thích hợp với tôi”.
    quoc-tich-viet-nam-250
    Bìa sách Pháp luật về Luật Quốc Tịch Việt Nam. Courtesy NXB Tư Pháp.
    Cũng như ông Sáu Nguyễn, nhiều người Việt với ước mơ ấp ủ trong thời gian dài đã bị “vỡ mộng” qua những ngày trở lại. Họ có cảm giác xa lạ, lạc lõng với bối cảnh VN hiện thời, thậm chí họ bị ám ảnh mình là đối tượng bị lừa gạt dù với tư cách của một du khách hay là thành viên của một gia đình. Họ không được chào đón nơi họ được sinh ra, họ không tìm lại được những gì họ từng trân quý nơi cố quốc thì việc nhập quốc tịch chẳng còn một ý nghĩa nào đối với họ. Lời tâm tình của ông Sáu Nguyễn nói hộ cho nhiều người Việt hải ngoại:
    “Tất cả những người thân yêu ruột thịt của tôi, chính họ làm cho tôi tan nát cõi lòng. Thành ra tôi thấy một câu nói ví von của người VN cũng rất hay là ‘đất cát lên thì tình cảm xuống’. Tình cảm gia đình của những người thân yêu không còn nữa. Và về mặt xã hội mà nói thì có những điều tôi xin tạm gọi là ‘chướng tai gai mắt’, mà mình không nói thì ấm ức, mà nói thì chắc chắn ở tù”.
    Với những chính sách mà Nhà nước nói là ưu đãi, khuyến kích dành cho Việt kiều dường như vẫn không đủ đảm bảo lòng tin cho người Việt hải ngoại. Trái lại, hiện trạng về các quyền căn bản của người dân như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do đi lại, quyền tự do lập hội…ở VN còn nhiều hạn chế và khác biệt so với các quốc gia mà người Việt đang sinh sống khiến nhiều người không thiết tha với việc nhập quốc tịch VN. Ông Tony Nguyễn, định cư hơn 50 năm ở Pháp Quốc lo ngại:
    “Vô quốc tịch làm chi? Người mình nếu vô quốc tịch, lỡ họ không cho đi ra khỏi VN, họ bảo ‘mình là người VN, không có quyền đi’, là mình chết, kẹt rồi làm sao đi qua trở lại? Nếu mình là người VN thì Đại sứ Pháp không can thiệp. Nếu họ giữ mình ở lại, Pháp-họ nói ‘ông là người Việt thì người Việt lo chứ còn chúng tôi hết thẩm quyền để lo cho quý vị’. Đã về VN rồi thì như cá đã vào trong nước rồi”.
    Lý do nhập quốc tịch VN mất ý nghĩa với tôi rồi. Hơn nữa tôi thấy không cần thiết.
    - Ông Sáu Nguyễn, Hoa Kỳ 
    Sự lo ngại này không phải là vô căn cứ. Nhiều người lập luận rằng một người Việt hải ngoại một khi có quốc tịch VN sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi của một công dân nước “Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam” trong mọi lãnh vực, đặc biệt trong lãnh vực kinh tế-nếu người đó là một nhà đầu tư. Tuy nhiên, câu chuyện của những doanh nhân người nước ngoài gốc Việt về VN kinh doanh như ông Trịnh Vĩnh Bình-quốc tịch Hà Lan, ông Nguyễn Gia Thiều, quốc tịch Pháp, phải chịu án tù trong nhiều năm vì bị cáo buộc các tội buôn lậu, trốn thuế, đầu tư bất động sản trái phép gây nhiều nghi vấn cho những người Việt hải ngoại muốn làm ăn kinh doanh tại VN, nhất là những người thuộc thế hệ 1,5 và thế hệ thứ 2.
    Trong khi Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực thuộc Bộ Tư pháp kiến nghị cần đơn giản hóa hơn nữa thủ tục đăng ký và tích cực vận động công dân VN tôn vinh quốc tịch VN cùng đề nghị của Ủy ban Pháp luật Quốc hội là Bộ Tư pháp khẩn trương trình Chính phủ và báo cáo Quốc hội để kịp sửa Luật Quốc tịch trong kỳ họp Quốc hội tháng 5 tới đây thì cộng đồng người Việt hải ngoại không mặn mà quan tâm họ sẽ có nguy cơ bị mất quốc tịch VN sau ngày 1/7 năm nay. Bởi vì, theo họ, cố hương không còn là một miền đất lành thì chim có về cội cũng không còn ý nghĩa.

    PICS:Hà Nội: Người nghèo bỗng dưng “được ở” biệt thự triệu đô

    (LĐ) - Số 78 - 79 HẢI NGUYỄN - THÀNH AN 
    Tại các khu đô thị ở Hà Nội có hàng trăm biệt thự đã xây xong phần thô nhưng vẫn bỏ hoang ngót chục năm nay, rêu mốc phủ kín, cỏ dại um tùm, trở thành nơi cho người lao động nghèo tận dụng buôn bán, kinh doanh tạm bợ các mặt hàng bình dân như trà đá, cắt tóc, thậm chí cả trồng rau, tập kết phế liệu...
      Khảo sát của PV Lao Động cho thấy, hàng loạt những ngôi biệt thự xây dựng với số tiền bạc tỉ tại các khu đô thị mới như Xa La, Văn Quán (Hà Đông); Mễ Trì, Cổ Nhuế (Từ Liêm); Việt Hưng (Gia Lâm)... Các khu đô thị mới này đều nằm dọc các tuyến đường vừa mới mở rộng, giao thông đi lại thuận tiện, gần các trường học, siêu thị, bệnh viện...
      Tuy nhiên vì nhiều lý do, hiện hầu hết các căn biệt thự này bị "bỏ hoang" và trở thành nơi trú ngụ lý tưởng cho những người lao động nhập cư nghèo trong tình trạng không điện nước, các đối tượng nghiện hút vào tiêm chích. Đặc biệt, nhiều chủ đầu tư các khu đô thị, chủ sở hữu các biệt thự "bỏ hoang" đã cho người dân thuê để buôn bán, mở cửa hàng như càphê, bia hơi, sửa xe, bán trà đá, kho thu mua phế liệu...
      Anh Nguyễn Văn M - chủ sở hữu căn biệt thự ở khu Xa La, Văn Quán (Hà Đông) - cho biết: "5-6 năm trước tôi mua lại căn biệt thự này 200m2, 3 tầng đã xây xong phần thô với giá cả chục tỉ đồng. Tuy nhiên, do khủng hoảng kinh tế, tôi làm ăn thua lỗ nên không có tiền để hoàn thiện. Gần 1 năm nay tôi rao bán với giá lỗ, nhưng chẳng ai tới mua. Giờ có mấy người hỏi thuê tôi đành cho thuê với giá hơn 10 triệu đồng/tháng, mặc cho họ thích kinh doanh buôn bán gì cũng được, miễn sao không để hoang phí căn nhà".
      Chị N.T.K.Hương - người bán nước ở một biệt thự triệu đô “bỏ hoang” ở KĐT Văn Quán, Hà Đông - cho biết: "Tôi bán hàng nước ở đây đã 3 năm nhưng chẳng thấy chủ nhà đến hỏi hay thu phí ngồi, mà nếu có đuổi thì tôi lại chạy đến căn biệt thự khác, thiếu gì ở đây, tôi chuyển cũng vài lần rồi, vì mấy nhà trước họ bảo cho thuê nhưng tôi bán ở đây cả ngày được vài chục bạc, tiền đâu mà thuê với giá cả chục triệu đồng/tháng". Ghi nhận của phóng viên Lao Động tại khu đô thị Văn Quán.


      Ngôi biệt thự 4 tầng được thuê với giá 13 triệu đồng để tập kết ve chai và cửa hàng sửa chữa xe máy tại KĐT Văn Quán, Hà Đông. 
      Chị N.T.Chiến - người bán nước ở căn biệt thự triệu đô ở KĐT Văn Quán, Hà Đông. 
      Để tiết kiệm chi phí, những lao động nhập cư chấp nhận sống trong cảnh không điện nước. Toàn cảnh căn biệt thự bán nước.
      Từ vô gia cư, những lao động nhập cư này bỗng dưng “được ở” miễn phí trong những ngôi biệt thự triệu đô!
      Người chủ biệt thự bỏ hoang này đã phải thuê xe 3 bánh để chở cây dại mọc xung quanh ngôi nhà. 
       

      Làm sao để tận diệt “ký sinh” kiếm tiền trên thân xác trẻ em?

      06:09 AM, 10-04-2014
      (ĐSPL) - Hàng ngàn trẻ em đang bị người lớn lợi dụng để biến chúng thành công cụ kiếm tiền.
      Trẻ em bị các đối tượng chăn dắt đưa đi ăn xin, bị đánh đập. Trẻ em bị cha mẹ bỏ rơi, sống lang thang và bị dụ dỗ vi phạm pháp luật. Trẻ em bị bắt lao động trong điều kiện không đảm bảo, nhiều giờ trong một ngày.  Thậm chí, trẻ bị chính cha mẹ, người thân lợi dụng, tung tin có năng lực siêu nhiên để coi bói, chữa bệnh... Đó thật sự là những tệ nạn nhức nhối, xâm phạm đến quyền lợi của trẻ em. Dù không ít vụ bị phát hiện và xử lý, nhưng tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu giảm.
      Làm sao để tận diệt “ký sinh” kiếm tiền trên thân xác trẻ em? - Ảnh 1
      Cảnh bé gái ôm em ăn xin gây dư luận chú ý ở chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình, TP.HCM).
      Bị chính người thân biến thành “công cụ” kiếm tiền
      Những ngày vừa qua, dư luận cả nước xôn xao với tin đồn về sự xuất hiện của vị “thánh sống” 9 tuổi tên Phùng Minh Quân (ngụ xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai) có khả năng chữa bách bệnh nan y chỉ nhờ một cú chạm nhẹ. Những người cho rằng bé có khả năng chữa bách bệnh không ai khác, lại chính là những người trong gia đình của Quân. Thông qua những lời làm chứng hùng hồn của đông đảo người thân trong gia đình cậu bé, Quân đã nhanh chóng trở nên nổi tiếng với những người dân ở địa phương và vùng lân cận.
      Một đồn mười, mười đồn trăm, đông đảo người dân tìm đến với hy vọng được chấm dứt bệnh tật mà không phải thuốc men, chạy chữa gì. Thời gian đỉnh điểm, mỗi ngày có đến hàng ngàn lượt khách thập phương kéo đến chữa bệnh. Nhờ có “thánh”, gia đình cậu bé tất bật bận rộn với công tác buôn bán, nấu ăn, giữ xe và kiểm kê tiền cúng của bệnh nhân. Từ ngày trở nên nổi tiếng, “thánh Quân” phải chữa bệnh ngày đêm đến độ ngất xỉu ngay giữa lúc đang chữa bệnh. Cậu bé không có thời gian học tập, vui chơi như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác mà phải thực hiện nghĩa vụ của một “thần y” do gia đình chỉ dẫn.
      Cũng cùng trường hợp tương tự như Phùng Minh Quân, “nữ thầy bói” Đồng Thị Ánh mới 16 tuổi (ngụ xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) đã được người nhà tuyên truyền với người dân xa gần về khả năng “tiên đoán” tương lai, do có “vong nhập”. Vì thế, tuy chỉ mới 16 tuổi, Ánh đã có thâm niên 4 năm hoạt động như một “bà đồng” chính thức. Ánh nghỉ học khi đang học lớp 7. Kể từ đó, Ánh bắt đầu công việc của một “thầy bói” với thời gian biểu làm việc theo giờ hành chính. Hằng ngày, cô bé ngồi vào bàn chờ khách đến xem bói từ 8h sáng đến hết 5h chiều. Trong lúc Ánh ngồi bói, cha mẹ cô bé trò chuyện và quảng cáo cho khách về khả năng “thần kỳ” của em để củng cố lòng tin cho những người còn hồ nghi khả năng tiên đoán của con mình. Tuy đã được nhắc nhở nhiều lần, gia đình Ánh vẫn tiếp tục ủng hộ cô bé hành nghề với lý do muốn con “giúp đời”.
      Đây chỉ là hai trong số 25.000 - 30.000 trẻ em trong độ tuổi 8-15 phải tham gia lao động kiếm sống sớm, bị bóc lột sức lao động, hoặc phải lao động trong điều kiện nặng nhọc, độc hại. Theo thống kê của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, năm 2010 cả nước có tới 28.910 trẻ em làm việc trong điều kiện độc hại, 21.230 trẻ em đường phố. Không nói đâu xa, ở các TP lớn, người dân có thể chứng kiến nhan nhản hình ảnh những đứa trẻ còn chỉ mới độ tuổi tiểu học đã phải bán vé số, băng đĩa, kẹo bánh, xin ăn... Thậm chí, những đứa trẻ trong độ tuổi từ 1-10 tuổi phải trở thành lao động chính để nuôi dưỡng những bậc phụ huynh “ký sinh trùng” trên những thân xác bé nhỏ, còm cõi ấy.
      Theo ghi nhận của PV, tại các ngã ba, ngã tư của các tuyến đường trong nội thành TP.HCM như đường Cao Thắng (quận 3), đường Ba Tháng Hai (quận 10), đường Phạm Văn Hai (quận Tân Bình)... và các chợ như chợ Tân Bình (quận Tân Bình), Bến Thành (quận 1)... hình ảnh các trẻ em dắt díu nhau ăn xin, bán vé số dưới sự chỉ đạo của người lớn khiến không ít người bức xúc, phẫn nộ. Đa số các em đều xuất thân trong những gia đình có cha mẹ thất nghiệp, kinh tế khó khăn, là dân nhập cư tràn về TP từ các tỉnh thành lân cận.
      Gieo mầm họa cho tương lai
      Phân tích ở góc độ tâm lý trẻ em, PGS.TS Huỳnh Văn Sơn, Trưởng bộ môn Tâm lý học, trường Đại học Sư phạm TP.HCM cho rằng, báo chí đưa tin rất nhiều các vụ lợi dụng trẻ em để trục lợi, bạo hành trẻ em khiến nhiều trẻ trở nên hoảng loạn. Những trẻ bị người lớn điều khiển thường trở nên chai lỳ, tâm sinh lý sẽ bị ảnh hưởng, có nhiều em bị sai lệch nhận thức khi chúng lớn lên. Trẻ em bị lợi dụng là do nhiều nguyên nhân như trẻ dễ bị dụ dỗ, dễ bị người lớn bắt nạt, ép buộc làm theo ý người lớn; cha mẹ hám lợi, đẩy con cái vào việc kiếm tiền sớm... Tôi cho rằng, đây là một tệ nạn cực kỳ nguy hiểm, cần sự vào cuộc của toàn xã hội để ngăn chặn đến mức tối đa những hành vi vi phạm quyền trẻ em này.
      Trẻ em là đối tượng được toàn thế giới đặt mối quan tâm và ưu tiên lên hàng đầu. Tuy nhiên, các quy định pháp luật nước ta về quyền bảo hộ trẻ em còn quá lỏng lẻo, là nguyên nhân dẫn đến tình trạng bóc lột sức lao động của các em vẫn ngày một gia tăng. Bà Lương Thị Thuận, Chủ tịch hội Bảo trợ trẻ em TP.HCM cho biết: “Hiện vẫn còn nhiều người lớn lợi dụng trẻ em để kiếm tiền như việc chăn dắt trẻ em để ăn xin, tung tin những đứa trẻ có năng lực siêu nhiên rồi bảo chúng coi bói, xem tướng số, hoặc chữa bệnh nhằm trục lợi... Đó là những việc làm vi phạm đến quyền lợi của trẻ em và vi phạm Luật Bảo vệ chăm sóc trẻ em. Đây là những hành động đáng lên án và cần phải chấm dứt triệt để để quyền lợi trẻ em luôn được bảo đảm. Tuy nhiên, việc thực hiện còn gặp không ít khó khăn do những kẻ lợi dụng trẻ em hoạt động rất tinh vi. Trong khi đó, việc áp dụng các hình thức xử lý còn quá nhẹ, hầu như chỉ dừng lại ở việc nhắc nhở chứ chưa có chế tài cụ thể. Do đó, nhiều trẻ em vẫn đang bị lợi dụng. Theo tôi, cần có những quy định chi tiết, cụ thể về việc xử phạt những người lợi dụng trẻ em, cần quy định một cơ quan cụ thể có thể quản lý độc lập và xử lý tất cả những vấn đề liên quan đến việc lợi dụng trẻ em. Như thế, trẻ em sẽ được sống đúng với lứa tuổi của mình”.
      Đồng quan điểm trên, luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên  công tác tại trung tâm Trợ giúp Pháp lý TP.HCM cho biết: “Tất cả các hành vi xâm phạm quyền của trẻ em, gây tổn hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em đều bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, hiện nay việc xử phạt những trường hợp lợi dụng trẻ em để kiếm tiền vẫn chưa nghiêm, nên chưa mang lại hiệu quả. Hầu hết các trường hợp chỉ dừng lại ở việc xử lý hành chính, nhưng mức phạt thấp. Sau khi phạt người lớn lại tiếp tục lợi dụng trẻ em để kiếm tiền. Luật đã có nhưng chưa có sự phối hợp đồng bộ, nên chưa thể giải quyết triệt để những vi phạm về quyền lợi trẻ em. Theo tôi, cần phải xử phạt nặng hơn. Chẳng hạn với mức chỉ đủ xử phạt hành chính thì phạt thật cao, và cưỡng chế thi hành. Nếu tái phạm thì áp dụng các hình thức tăng nặng, có thể truy cứu trách nhiệm hình sự.
      Tình trạng lợi dụng trẻ em để trục lợi ngày càng phức tạp, khó lường
      Tình trạng lạm dụng, bóc lột sức lao động trẻ em đang có chiều hướng gia tăng. Nhiều vụ việc đã bị phát hiện và xử lý khiến dư luận phẫn nộ, bức xúc. Đây là một vấn nạn đang ngày một phức tạp, khó lường, đặc biệt là tại các đô thị lớn. Trên thực tế, rất khó để xử lý hành vi lợi dụng trẻ em để trục lợi.
      Trong báo cáo tổng kết cuối năm của Cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) cho thấy, mỗi năm trên địa bàn cả nước có đến hơn 27.000 trẻ em trong độ tuổi từ 8- 15 đang phải làm việc nặng nhọc trong điều kiện tồi tệ. Phần lớn các em phải lao động từ 8-9 giờ/ngày, có thời điểm lên tới 12 giờ/ngày với đồng lương vô cùng rẻ mạt, chỉ bằng một nửa hoặc 1/3 so với người lớn. Riêng tại TP.HCM, có đến hơn 180.000 trẻ em nhập cư từ các vùng nông thôn lên TP để lao động kiếm sống, chiếm 10% trẻ em toàn TP. Tuy nhiên, đây chưa phải là con số đầy đủ. Bởi lẽ, tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn chưa có những cuộc điều tra chính thức về thực trạng lao động trẻ em mang tính quốc gia.
      Sau rất nhiều nỗ lực của nhiều ngành nhiều cấp, tình trạng lạm dụng lao động trẻ em trục lợi đã có những chuyển biến tích cực trong giai đoạn 1996 – 2006 từ 30% xuống 6,7%. Song những số  liệu trên có xu hướng tiếp tục gia tăng nhanh chóng trong những năm gần đây do ảnh hưởng của sự suy thoái kinh tế. Trong một nghiên cứu mới được công bố do Dự án tuổi thơ kết hợp với trường ĐH Western (Úc) nêu rõ, hơn 36 triệu du khách quốc tế đặt chân đến Việt Nam đã chứng kiến cảnh trẻ em bị lạm dụng trục lợi, bóc lột sức lao động. Đặc biệt, ở các khu du lịch, tình trạng trẻ em thường xuyên xin ăn, bán vé số, bánh kẹo khiến không ít du khách ái ngại.
      Theo số liệu thống kê của HĐND TP.HCM, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2012, riêng trên địa bàn huyện Bình Chánh đã phát hiện 6 vụ ngược đãi lao động trẻ em với 22 trẻ phải làm việc quần quật từ 8 giờ đến 12 giờ/ngày với đồng lương rất thấp. Khi bị cơ quan chức năng phát hiện, các chủ cơ sở kinh doanh thường chống chế, cho rằng các em là con em, họ hàng đến để học việc.
      Trò chuyện với PV về những khó khăn trong việc xử phạt các vi phạm về lợi dụng trẻ em để kiếm tiền, ông Đặng Hoa Nam, Cục phó cục Bảo vệ, Chăm sóc trẻ em nhận định: “Khó khăn lớn nhất hiện nay chính là chưa có hệ thống luật “bao quát”, nên nhiều đối tượng có thể lách luật, chống chế. Nhiều chuyên gia nói cần có những quy định cụ thể hơn trong việc xử phạt những vi phạm liên quan đến trẻ em nhưng chỉ nói thế thôi chứ không nêu lên là quy định như thế nào, ai quy định... Do đó, rất khó để xử lý. Trong thời gian tới, cần có một tổ chức, cơ quan đứng ra làm luật và chịu trách nhiệm xử phạt vi phạm. Như thế mới mong có tính đồng nhất trong pháp luật, giảm được tệ nạn này”.
      Cần nghiêm trị theo quy định của pháp luật
      Luật sư Nguyễn Thị Hồng Liên cho biết, tất cả các hành vi xâm phạm quyền của trẻ em, gây tổn hại đến sự phát triển bình thường của trẻ em đều bị nghiêm trị theo quy định của pháp luật. Người lớn không được dụ dỗ, lôi kéo trẻ em sống một cuộc sống đường phố, lợi dụng trẻ em đường phố để tìm kiếm lợi ích cá nhân; Lạm dụng trẻ em cho lợi ích cá nhân; Lợi dụng lao động trẻ em, sử dụng trẻ em cho các công việc nặng nhọc, nguy hiểm...

      “Xóm ổ chuột” bị cưỡng chế vì... liền kề khu biệt thự?


      12:30 PM, 09-04-2014
      (ĐSPL) - Chính quyền cho rằng, việc tồn tại 6 căn lều hay còn gọi là “xóm ổ chuột” sẽ gây mất mỹ quan của khu quy hoạch nên đã tiến hành cưỡng chế "trái luật".

      Bỗng dưng... phải dỡ bỏ nhà?

      Nằm khuất giữa những vạt rừng nơi lưng chừng núi có một xóm nghèo tách biệt với cuộc sống nhộn nhịp của người dân vùng biển. Đó là “Xóm núi” mà dân trong vùng quen gọi là “xóm ổ chuột”. Xóm núi toạ lạc khu vực núi Hòn Rớ, thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, TP. Nha Trang (Khánh Hòa). Đa phần những người dân sinh sống ở "xóm ổ chuột" này là những người nghèo khổ. Và họ lại càng khổ sở hơn bởi chính sách mập mờ mà chính quyền sở tại “áp đặt riêng”.

      “Xóm ổ chuột” bị cưỡng chế vì... liền kề khu biệt thự? - Ảnh 1

      Ông Phạm Tấn An, cụt tay chân, phải sống cảnh "màn trời chiếu đất".

      Con đường ngoằn ngèo, khúc khuỷu dẫn chúng tôi lên ngọn núi Hòn Rớ chênh vênh nơi những hộ dân nghèo, lam lũ bao năm qua quây quần sinh sống. Gọi là “xóm ổ chuột” bởi cuộc sống của người dân nơi đây quẩn quanh, bám trụ mưu sinh qua ngày trong những túp lều tuềnh toàng, nhếch nhác.

      Sáu hộ dân nghèo bao gồm: Phạm Tấn An (SN 1962), Phạm Vinh Quang (SN 1988), Bùi Văn Mỹ (SN 1963), Nguyễn Đình Túc (SN 1981), Nguyễn Hữu Lam (SN 1979), Ngô Thị Tuyết Hằng (SN 1977), sống trên diện tích hơn 1ha, gắn với đất ở mồ mả của tổ tiên dòng họ. Từng ngày qua, 6 hộ dân như ngồi trên đống lửa bởi chính sách khắt khe của chính quyền UBND xã Phước Đồng, áp đặt riêng cho họ.
      Nguồn gốc đất tại khu vực Hòn Rớ đều là đất khai hoang từ sau năm 1975, đến năm 1995 được chính quyền xác nhận đây là đất khai hoang dùng để làm vườn. Đất được các hộ dân trong vùng mua bán trao tay hoặc cha mẹ nhường lại cho con cái.

      Trên vùng đất đồi núi này nhiều gia đình cất nhà để ở, sống ổn định và không có tranh chấp. Vào năm 1997, Nhà nước có chủ trương lấy đất làm khu đô thị Hòn Rớ, các hộ dân trong diện quy hoạch được bồi thường và cấp đất tái định cư.
      “Cũng từ đó mà cuộc sống của người dân xóm núi đỡ vất vả hơn”, một người dân cho hay. Tiếp đó vào năm 2011, UBND TP. Nha Trang chủ trương xây dựng Khu biệt thự Nha Trang, tiếp tục thu hồi đất và cấp tái định cư cho các hộ trong vùng quy hoạch.

      Người dân xóm núi cứ chuyển dần đi nơi khác sinh sống, những hộ còn lại sống rải rác từ chân núi lên đến lưng chừng. Đây cũng là những hộ dân nằm ngoài khu quy hoạch, trong đó có 6 hộ dân kể trên nằm sát ngay Khu biệt thự đang trong quá trình xây dựng.

      Đầu năm 2012, sau nhiều năm làm lụng tích cóp, các hộ dân cất nhà bằng tre nứa, quây bạt và lợp tôn để ở. Cuộc sống tuy còn khó khăn nhưng có chỗ chui ra chui vào khiến những con người nghèo khổ an tâm lạc nghiệp.

      Nhưng hạnh phúc với mái nhà “kiên cố” của các hộ dân quá ngắn ngủi. “Vào ngày 17/10/2013, UBND xã Phước Đồng tiến hành cưỡng chế phá bỏ các căn nhà 6 hộ dân chúng tôi tốn bao công sức. Chính quyền cho rằng 6 hộ chúng tôi xây dựng không có giấy phép, không đúng mục đích đất sử dụng. Tuy nhiên, cùng trên một mảnh đất có nguồn gốc khai hoang những hộ dân khác lại được xây cất nhà kiên cố nhưng không bị cưỡng chế. Việc cất nhà ở khu vực này bao nhiêu năm qua chưa một hộ nào bị cưỡng chế”, ông An cho biết.

      Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Cao Pháp, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Đồng xác nhận: “Vào tháng 10/2013, chính quyền xã tiến hành cưỡng chế dỡ bỏ các ngôi nhà tạm của 6 hộ dân vì diện tích đất này chỉ được phục vụ cho phát triển lâm nghiệp, không được phép xây nhà ở”.

      Trước câu hỏi, cùng một nguồn gốc đất khai hoang nhưng các hộ khác được xây cất nhà kiên cố, vì sao 6 hộ nghèo trên thì không, ông Pháp phân trần: “Đây là hệ quả của lịch sử để lại, rất khó giải thích (?).
      Cho đến nay còn nhiều vấn đề chưa giải quyết được (?)”

      Xót lòng trước những mảnh đời cơ cực nơi “xóm ổ chuột”

      Sau ngày bị cưỡng chế, người dân dựng những túp lều bằng bạt để tá túc. Những căn chòi nằm sát nhau, diện tích chỉ khoảng gần 10m2, nền đất chật chội và ẩm ướt. Chênh vênh giữa lưng chừng núi, dường như chỉ cơn gió nhẹ cũng khiến nơi an cư của các hộ dân bị thổi bay. Mỗi hộ gia đình có số phận riêng, nhưng điểm chung là nghèo đến cùng cực.
      Ông Phạm Tấn An tâm sự: Diện tích đất đang ở là do người cha khai hoang sau giải phóng. Cuộc sống nghèo khó lại đông con, 30 năm về trước ông bị bệnh tắc nghẹn mạch máu, phải tháo bỏ và cắt dần khớp chân tay.

      “Đang khỏe mạnh bình thường bỗng dưng mắc phải bệnh hiểm nghèo. Sau ngày mắc bệnh, khả năng lao động cũng không còn. Gánh nặng cuộc sống chỉ một mình vợ tôi gánh vác, bằng thu nhập từ số tiền lượm cá dưới cảng, còn bản thân tôi thì quanh năm suốt tháng chỉ ở nhà hoặc làm bạn với bệnh viện. Cũng vì mình tàn tật, nghèo hèn mà quá nửa đời người, một chỗ ở ổn định vẫn chưa có”, ông An tâm sự.

      Nói rồi ông An lo lắng: “Thân mình tàn tật, chỉ mong được cất căn nhà tạm mà chính quyền gây khó dễ. Nếu như đúng chủ trương thì không một ai thắc mắc, đằng này chỉ có 6 hộ sát khu quy hoạch mới bị cưỡng chế. Đây quả là điều vô lý. Không biết những ngày tháng sau này thân già này sống sao đây khi phải chui rúc trong túp lều lụp xụp này”.

       “Xóm ổ chuột” bị cưỡng chế vì... liền kề khu biệt thự? - Ảnh 2
      Xóm “ổ chuột” với những túp liều chưa được 10m2.

      Hộ anh Phạm Vinh Quang cũng có hoàn cảnh đáng thương. Diện tích đất mà anh đang dựng lều là của cha mẹ nhượng lại. Anh nên duyên với người vợ hiện tại cách đây hơn 2 năm và có một bé trai kháu khỉnh. Người vợ thì bị bệnh tim nhiều năm nay, sức khỏe suy yếu nên chỉ làm công việc nội trợ trong gia đình. Cuộc sống phụ thuộc vào số tiền lương lái Taxi của người chồng.

      Tuy nhiên cuộc sống khó khăn, tiền kiếm ra chẳng là bao so với những lần đưa vợ đi nằm viện dài ngày. “Đứa trẻ đến nay hơn 1 năm tuổi nhưng còi cọc, ốm yếu hơn các em bé khác. Cũng vì cuộc sống khó khăn, lại sống lam lũ nhếch nhác trong căn lều xiêu vẹo, vệ sinh lại không tốt nên mắc nhiều chứng bệnh.

      Những hôm trời mưa gió phải bế con chạy xuống núi để gửi cho láng giềng, còn vợ chồng thì chọn một góc chòi không bị dột để “lánh nạn”.

      Anh lo lắng: “Cuộc sống cứ tiếp diễn như vậy thì gia đình tôi và các hộ khác chắc không thể tồn tại lâu dài. Nhưng ngoài nơi này, các hộ chúng tôi cũng chẳng biết đi đâu để sống nữa”.

      Bà Ngô Thị Tuyết Hằng cũng có hoàn cảnh tương tự. Cũng vì cái nghèo cái đói mà người chồng bỏ bà đi tìm hạnh phúc mới. Từ đó, người phụ nữ phải một mình còm cõi nuôi 3 con ăn học.

      Trong căn chòi ọp ẹp, cuộc sống 4 mẹ con phụ thuộc vào số tiền làm mướn đủ thứ nghề của bà Hằng. Người phụ nữ trải lòng: “Cuộc sống nghèo khó nhưng mẹ con rau cháo có nhau, rồi những tháng vất vả cùng qua. Những mong dựng được căn chòi lợp tôn để lấy nơi che mưa che nắng nhưng chính quyền lại nhất quyết gỡ bỏ. Trong khi đó lý do UBND xã đưa ra rất thiếu thuyết phục, khiến gia đình tôi và  các hộ còn lại hết sức bức xúc. Vì thế 6 hộ dân chúng tôi đã gửi đơn khiếu nại đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp để trả lời quyền lợi thỏa đáng”.

      Chia tay xóm nghèo trong cái nắng oi ả, gay gắt của buổi chiều miền Trung, khiến khách không khỏi xót xa. Hình ảnh những tụp lều rách rưới, lụp xụp, những đứa trẻ con nhếnh nhác nghịch trên bãi rác, có những đứa trẻ chưa một ngày được đến trường, cứ chiều về lại buồn thiu ôm cột cửa chờ cha mẹ đi làm về cứ ẩn hiện trong cánh rừng xa thẳm. Họ như thuộc về một thế giới khác, không biết sự sống mòn mỏi ấy còn kéo dài đến tận bao giờ?

      NGÔ THẾ LÂM

      Bé sơ sinh bị tát tím mặt, lãnh đạo khoa sản đe dọa sản phụ?

      20:45 PM, 08-04-2014
      (ĐSPL)  - Sự tắc trách của các "lương y" đã khiến bé sơ sinh suy hô hấp độ 3. Tuy nhiên, phía bệnh viện vẫn không có động thái khắc phục. 
      Như báo Đời sống và Pháp luật đã đưa tin, ngày 29/3, sau khi thăm khám, các bác sĩ Khoa Sản Bệnh viện Thanh Nhàn (Hà Nội) chỉ định sản phụ Hoàng Thị Quyền mổ đẻ vào khoảng 06h30' cùng ngày. Ca mổ thành công "mẹ tròn con vuông", em bé chào đời nặng 3,3 kg. Vì vậy, các bác sĩ yêu cầu gia đình sản phụ đưa 2 triệu đồng để "bồi dưỡng" kíp mổ.
      Bé sơ sinh bị tát tím mặt, lãnh đạo khoa sản đe dọa sản phụ? - Ảnh 1
      Bệnh nhi Tố Uyên bị hộ sinh tát vào mặt, thái dương.
      Tuy nhiên, sau một tiếng đồng hồ (tức khoảng 7h30') bé được mang đi tắm. Sau đó, toàn thân bé tím tái, co giật liên tục. Vì vậy, nữ hộ sinh đã bế cháu bé từ Khoa Sản lên Khoa Nhi cấp cứu. Trên đường đi, nữ hộ sinh liên tục tát vào mặt và thái dương cháu bé. Sau khi đến phòng cấp cứu (tầng 7), nữ hộ sinh vẫn "bình tĩnh" đặt bệnh nhi xuống bàn và viết bệnh án. Đến khi anh Anh Trần Mạnh Thắng (chồng sản phụ) la lên "cứu con tôi với", các y bác sĩ mới vào sơ cứu. Thấy tình trạng của cháu bé nguy kịch, lãnh đạo bệnh viện quyết định chuyển cháu lên Bệnh viện Nhi Trung ương lúc 12h cùng ngày.
      Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán, cháu bé bị suy hô hấp cấp độ 3, nên được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, thở máy oxy. Chỉ chưa đầy 5 ngày sau khi chào đời, bé Tố Uyên đã sút cân nghiêm trọng từ 3,3 kg khi sinh, giờ chỉ còn gần 2,6kg.
      Qúa bức xúc với thái độ làm việc "vô trách nhiệm" của các y, bác sĩ tại Khoa Sản và hoang mang về tình trạng sức khỏe của con gái mình, gia đình sản phụ đã phản ánh sự việc đến ban lãnh đạo Bệnh viện Thanh Nhàn. Tuy nhiên, phía bệnh viện vẫn không có động thái gì, thậm chí còn tỏ ra thách thức...
      Khi người nhà sản phụ "lên tiếng" đòi công bằng cho con gái mình, lãnh đạo Khoa Sản bệnh viện đã giở giọng đe dọa, “phải dừng ngay chuyện khiếu kiện nếu không đừng có trách” - sản phụ bức xúc kể lại.
      Bé sơ sinh bị tát tím mặt, lãnh đạo khoa sản đe dọa sản phụ? - Ảnh 2
      Đơn kêu cứu của gia đình sản phụ gửi tới báo Đời sống và Pháp luật.
      Từ khi cấp cứu ở Bệnh viện Nhi Trung ương đến nay, bé Tố Uyên vẫn đang theo dõi và điều trị với chi phí 1.200.000 đồng/ngày tiền giường nằm, chưa kể tiền thuốc, đến khi bé đủ 18 tháng tuổi.
      Chồng sản phụ lo lắng: "Không biết con gái tôi lớn lên sẽ như thế nào khi mới sinh ra 1 giờ đã bị đánh vào đầu, mặt một cách dã man như thế". Được biết, tất cả các xét nghiệm trong quá trình mang thai của chị Quyền đều hoàn toàn bình thường, thai nhi phát triển tốt, khi đứa bé chào đời cũng khỏe mạnh, khóc to.
      Anh Thắng bức xúc kể lại: "Khi con tôi được các bác sĩ chỉ định tắm, lúc đó khoảng 7h sáng khi nhiệt độ ngoài trời đang lạnh. Có lẽ vì thay đổi nhiệt độ quá đột ngột nên con gái tôi mới đổ bệnh".
      Bàn về vấn đề này, Tiến sĩ Trần Thị Thu Hương, Chuyên khoa sản Bệnh viện Humburg, CHLB Đức cho biết: "Bé Tố Uyên được chuẩn đoán suy hô hấp cấp độ III. Loại này đặc biệt nguy hiểm do dấu hiệu lâm sàng của bệnh đã tương đối nặng. Các dấu hiệu của trẻ trong giai đoạn này vẫn là khó thở thường xuyên. Tuy nhiên, mật độ các cơn khó thở tăng lên và triệu chứng nguy hiểm hơn. Ngoài các hiện tượng tím toàn thân còn xuất hiện hiện tượng rối loạn nhịp thở, đây là một căn bệnh rất nguy hiểm đe dọa tới tính mạng của trẻ. Hơn thế nữa, theo bệnh án thì bé Tố Uyên phản xạ thần kinh rất chậm nên bệnh lý càng trở lên phức tạp".
      Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trẻ sơ sinh bị suy hô hấp có thể do trẻ sinh thiếu tháng, di truyền từ mẹ sang con, hoặc trẻ mắc một số tổn thương hệ thần kinh trung ương như trẻ bị viêm não, viêm màng não, sang chấn sọ não, xuất huyết não... các bệnh về tim mạch như bệnh tim bẩm sinh. Những nguyên nhân này khiến khả năng thích ứng của các cơ quan nội tạng để duy trì chức năng hô hấp bị rối loạn gây ra hiện tượng suy hô hấp.
      Tiến sĩ Hương nhấn mạnh: "Theo bệnh án của Bệnh viện Nhi Trung ương thì các nhân tố nêu trên không phải là nguyên nhân gây ra việc bé Tố Uyên bị suy hô hấp. Như vậy, khả năng là bé Tố Uyên bị hạ thân nhiệt quá mức do tắm quá sớm, nhiệt độ nước tắm cho bé thấp hơn quy định, gây thiếu oxy trong máu và axit máu là nguyên nhân chính đẫn đến suy hô hấp ".
      Đến thời điểm này, chưa thể khẳng định chắc chắn sức khỏe của bé Tố Uyên như thế nào? Có để lại biến chứng hay không? Liệu hành vi "vô trách nhiệm" của nhân viên bệnh viện Thanh Nhàn có phải trả giá trước pháp luật?
      Báo Đời sống và Pháp luật sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này...

      Khốn khổ vì doanh nghiệp FDI “xù nợ”

      Thứ tư, 09/4/2014 10:55 GMT+7
      Nhà xưởng của Total Buiding System
      TN-Một doanh nghiệp làm ăn chân chính, có uy tín từng thi công nhiều công trình trọng điểm như dự án điện gió Bạc Liêu, trường đua Phú Thọ, KCN Nhơn Trạch 5, Tòa Bitexco Financial, Sharaton Sai Gon, Pullman Sai Gon… bỗng nhiên rơi vào tình thế khó khăn và bất đắc dĩ phải đâm đơn kiện ra tòa chung quy cũng vì lối làm ăn bất tín, cố tình “xù nợ” từ một công ty có vốn đầu tư nước ngoài có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại TPHCM.
      Mới đây ông Trần Văn An – GĐ Cty TNHH Công nghiệp điện DCN đã có đơn tố cáo gửi đến toà soạn Báo… đề nghị điều tra làm rõ, phản ánh trước công luận về vụ việc nói trên.

      Cụ thể, công ty với vốn nước ngoài là Công ty TNHH Total Building Systems (viết tắt là TBS thuộc Tập đoàn VII của Úc) - người đại diện theo pháp luật là ông Alain Alexander Young, đại diện theo ủy quyền là ông Ngô Đình Thuấn, Trưởng chi nhánh tại TPHCM là ông Nguyễn Thanh Tùng có ký 3 hợp đồng giao nhận thi công phần lắp đặt hạng mục Điện - Điện lạnh với Công ty TNHH Công nghiệp điện DCN (gọi tắt là DCN) 

      Cụ thể, hợp đồng thứ nhất là hợp đồng số S07026/2007/HD-XDĐĐL ngày 12/7/2007 công trình nhà máy chế biến thủy sản đông lạnh đa quốc gia Sao Mai - Đồng Tháp với giá trị là 666.100.000 đồng và phụ lục hợp đồng kèm theo hợp đồng kinh tế nói trên là 2.685.690.758 đồng.

      Hợp đồng thứ hai số hiệu S08027/2008/HĐ-XD ngày 30/5/2008 công trình nhà máy PEGASUS – Bình Dương trị giá hợp đồng 3.326.224.000 đồng và phụ lục hợp đồng số 01 kèm theo với tổng giá trị là 2.782.653.000 đồng.

      Hợp đồng thứ ba là S08015/2008/HĐ-XD ngày 8/4/2008 giá trị là 4.438.000.000 đồng và phụ lục số 01 kèm theo hợp đồng kinh tế này là 4.967.000.000 đồng cho Công trình HOSSACK - Đồng Nai.

      Theo tìm hiểu của PV, đến nay toàn bộ những công trình trên đã hoàn tất từ lâu, đưa vào sử dụng hiệu quả và vận hành ổn định nhưng Công ty TNHH Total Building Systems không tổ chức nghiệm thu, không duyệt quyết toán theo như thỏa thuận trong hợp đồng mà đưa vào sử dụng ổn định, hiệu quả nhưng không chịu thanh toán công nợ cho Công ty. Trong tình hình huy động vốn rất khó khăn, lãi suất vay ngân hàng để chi trả cho công nhân và vật tư thi công vẫn phải chịu hằng ngày. Và dù tất cả các công trình đã đưa vào vận hành hiệu quả, hoàn toàn đảm bảo về chất lượng (Công ty TNHH Total Building Systems không cần nghiệm thu) nhưng số nợ mà Total Building Systems nợ của Công ty TNHH Công nghiệp điện DCN là 3.189.259.563 đồng (3,189 tỷ đồng) theo như xác nhận công nợ từ TBS ngày 8/1/2010 đến nay vẫn không thanh toán cho DCN một đồng nào.

      Riêng công trình PEGASUS (Bình Dương), hợp đồng ký ngày 30/5/2008, phía DCN nhận thầu lắp Điện, Điện lạnh cho nhà máy với thời gian tiến độ là 70 ngày tức đến 10/8/2008 là xong. Và dù trong hợp đồng đã ký kết quy định, bên B tức DCN đã nộp 5% bảo đảm thực hiện hợp đồng và bên A tức TBS ứng làm 4 lần. Theo đó, ứng 25% khi ký hợp đồng và nộp giấy bảo lãnh 5%, rồi thanh toán 30% khi hoàn thành đường ống, 30% khi hoàn chỉnh hệ thống điện động lực, thiết bị vệ sinh, chống sét, PCCC và điện chiếu sáng. Cuối cùng khoản còn lại 15% khi hoàn thiện các bộ phận khác. Đặc biệt tại Điều 7 hợp đồng này còn quy định trong vòng 20 ngày sau nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng và quyết toán được duyệt thì TBS phải thanh toán dứt điểm cho DCN.

      Dù hợp đồng quy định là ngày 10/8/2008 nhưng công ty DCN đã huy động tối đa nguồn vốn, tập trung nhân lực thường xuyên túc trực thi công liên tục và đến ngày 31/7/2008 thì DCN đã hoàn thành toàn bộ hợp đồng trước 10 ngày. Ngay sau đó, DCN và TBS đã ký xác nhận nghiêm thu các hạng mục điện, nước, điện lanh, PCCC, cống sét của công trình và sau đó nghiệm thu, bàn giao công trình cho chủ đầu tư (27/9/2008); hoàn tất quyết toán nộp cho bên TBS ngày 17/3/2009. Dù theo như thỏa thuận trong hợp đồng là “Sau 7 ngày kể từ khi người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền của bên A nhận hồ sơ quyết toán của bên B, bên A phải phản hồi nếu có sai sót và yêu cầu bên B hiệu chỉnh lại. Và nếu 7 ngày mà không có ý kiến phản hồi thì xem như bên A hoàn tất việc kiểm tra cũng như phê duyệt hồ sơ tạm ứng trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận hồ sơ của bên B”.

      Dù thỏa thuận được ký kết giấy trắng mực đen là vậy nhưng đã 5 năm nay TBS cố tình quên luôn việc quyết toán và không chịu thanh toán một số tiền lớn còn lại. Lờ đi cam kết của lãnh đạo TBS đã xác nhận còn nợ DCN 352.454.581 đồng (cam kết xác nhận ngày 8/1/2010).

      Đến công trình HOSSACK Đồng Nai, DCN nhận làm điện, điện lạnh cho công trình trong vòng 105 ngày tính từ 8/4/2008 đến 25/7/2008 với giá thầu 4.438.000.000 đồng (10% VAT), ngày 15/7/2008, hai bên DCN và TBS ký lại phụ lục số 1 tăng giá trị thành 4.967.000.000 đồng, đồng thời còn ký phát sinh vật tư điện chiếu sáng là 70.820.000 đồng. 

      Với công trình HOSSACK này, DCN gặp vô vàn khó khăn vì TBS chậm bàn giao mặt bằng phục vụ cho thi công và đến tháng 8/2008 vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng để thi công. Chính lỗi này của TBS đã làm DCN không thể hoàn thanh được đúng thời gian như thống nhất ban đầu. Vì lý do xuất phát từ TBS nên DCN đã gửi văn bản nói rõ trách nhiệm về bàn giao mặt bằng. Công trình sau khi được DCN hoàn thành đã được đưa vào sử dụng ổn định và mặc cho DCN nộp quyết toán từ tháng 2/2009 nhưng TBS không duyệt cũng không phản hồi. Ngày 8/1/2010, dù TBS ký xác nhận còn nợ công trình HOSSACK lên tới 2.364.836.111 đồng. Đến nay đã hơn 4 năm TBS vẫn cố tình lờ luôn số tiền gần 2,4 tỷ đồng này.

      Rồi công trình Sao Mai Đồng Tháp, giá trị hợp đồng là 666.100.000 đồng thời hạn thực hiện 100 ngày từ 12/7/2007 đến 30/10/2007. Công trình này do chủ đầu tư dự án thay đổi thiết kế, TBS thay đổi bản vẽ hoàn toàn vào phút cuối nên đương nhiên đơn vị thi công là DCN bị chậm 60 ngày do phát sinh này (24/9/2007 mới có bản vẽ hoàn chỉnh và 10/12/2007, TBS và DCN mới thống nhất được phụ lục về giá cả, vật tư thi công).

      Ngày 25/3/2008, DCN nộp quyết toán cho TBS. TBS lờ đi không duyệt và không có kế hoạch trả nợ. Đã vậy, ngày 13/5/2008, TBS lại nghiệm thu bàn giao công trình cho chủ đầu tư sử dụng, trong khi không nghiệm thu tổng thể các hạng mục.

      Sau khi thỏa thuận có có xác nhận của TBS và DCN, công trình Sao Mai Đồng Tháp, TBS còn nợ DCN là 471.969.871 đồng.

      Thậm chí, ngày 3/1/2009 tại họp bàn để giải quyết dứt điểm số nợ mà TBS còn nợ DCN thì lãnh đạo TBS còn cam kết chắc như đinh đóng cột là trước 11/1/2009 sẽ trả nợ xong toàn bộ số tiền mà 3 hợp đồng còn nợ là 3.189.259.663 đồng (ba tỷ một trăm tám chín triệu, hai trăm năm chín nghìn sáu trăm sáu ba) đồng. Nhưng đến nay, sau hơn 5 năm, TBS vẫn không chịu trả một đồng nào.

      Theo nhẩm tính của một chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, số tiền mà TBS chây ì và xù nợ của DCN nếu tính theo lãi suất ngân hàng như thời gian qua thì con số này đã đội lên 6 tỷ đồng.

      Xung quanh sự việc này Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục điều tra phản ánh đến bạn đọc.

      Huy Trần - Mai Phương

      Tai nạn trên đường ngàn tỷ đồng chậm tiến độ

      09/04/2014 21:53 (GMT + 7)

      Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: BÁ SƠN

      TTO - Ngày 9-4, Công an thị xã Thuận An, Bình Dương cho biết đang điều tra vụ tai nạn xảy ra chiều cùng ngày trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn khiến một người tử vong tại chỗ, một người bị thương nặng.

      Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14g30, anh Lê Thanh Liêm (36 tuổi, quê An Giang) chở vợ đi xe máy đi trên đường Mỹ Phước-Tân Vạn, khi tới ngã tư giao với đường Thuận An Hòa thì va chạm với xe ô tô Toyota đang rẽ từ đường Mỹ Phước-Tân Vạn vào đường Thuận An Hòa.

      Cú va chạm mạnh khiến phần hông ô tô móp méo, cửa kính vỡ toang.

      Còn anh Liêm bị ngã xuống đường tử vong tại chỗ, vợ anh cũng bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Thuận An.

      Điều đáng nói là tuyến đường Mỹ Phước-Tân Vạn này được xây dựng từ năm 2009, dự kiến đưa vào hoạt động năm 2013 nhưng tới nay vẫn ỳ ạch chưa xong.

      Hệ thống hạ tầng chưa đồng bộ, nhiều ngã tư chưa được lắp đặt đèn tín hiệu nhưng vẫn cho xe cô lưu thông nên rất nguy hiểm.

      Vị trí xảy ra vụ tai nạn chiều 9-4 giao với đường Thuận An Hòa (khu phố Bình Thuân 2, P.Thuận Giao, thị xã Thuận An) cũng không có đèn tín hiệu giao thông.

      Tuyến đường này do Tổng công ty Becamex IDC làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 3.500 tỷ đồng, chậm tiến độ vì lý do giải phóng mặt bằng.

      Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Dương cho biết tỉnh sẽ cố gắng hoàn thành toàn tuyến đường trong năm 2014.

      BÁ SƠN

      Sang Angola làm việc hợp pháp

      Phải nện một câu:
      Đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy thấy những gì cs làm.
      Đất nước mình càng ngày ngươi giàu càng nhiều, xe hơi chạy đầy đường, nhà lầu cao muốn che khuất bầu trời. Oh, mà sao phải ..xuất khẩu lao động...qua tận châu phi vậy ta? Angola đã khốn cùng rồi, bây giờ Việt Nam mình qua..cướp việc làm người ta ahh. Hay nghề này bị Trung Quốc..giành hết tại VN rồi, cho nên hết đất sống tại quê nhà? 
      Dân Châu Phi nổi tiếng là dân..nô lệ, bây giờ mình qua làm ..nô lệ..cho dân Châu Phi sao? 
      Đcs khốn nạn này phải ..cút ra khỏi Việt Nam đi.
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------
      Sang Angola làm việc hợp pháp
      TT - Ngày 18-3, đoàn 20 lao động của Công ty Hoàng Long đã lên đường sang Angola làm việc trong ngành xây dựng, mở ra kênh xuất khẩu lao động hợp pháp ở thị trường châu Phi này.
      Lao động VN (phải) và lao động địa phương trên công trường xây dựng ở Angola - Ảnh: A.C.H.
      Lao động sang Angola chủ yếu làm trong ngành xây dựng với mức lương bình quân 800 USD/tháng. Đây là mức thu nhập khá tốt dù điều kiện thời tiết, khí hậu ở đây khá khác biệt so với VN.
      Lương tốt
      Không nên đi chui
      Tại Angola hiện có nhiều lao động VN được đưa sang bằng đường lao động “chui”. Rất nhiều người đâm lao phải theo lao và giờ không biết làm sao trở về khi bị nợ lương, bị giữ giấy tờ nhà, nhất là cảnh khổ sống chui nhủi trốn cảnh sát. Lao động tốt nhất không nên đi theo đường “chui” này.
      Trước đó, Công ty cổ phần phát triển nguồn nhân lực Hoàng Long (Hoanglong Huresu) cũng đã đưa hơn 40 lao động sang Angola làm việc trong ngành xây dựng vào ngày 24-1. Ông Dương Hồng Bắc, phó tổng giám đốc Công ty Hoàng Long, cho biết hợp đồng đầu tiên công ty này cung ứng cho phía Angola là 110 lao động làm nhiều nghề trong ngành xây dựng như: lái xe, sơn, cơ khí, mộc, cốppha... Người lao động được ký hợp đồng ba năm, lương hằng tháng được chủ sử dụng gửi về VN.
      Là người trực tiếp sang Angola làm việc và khảo sát nhu cầu tiếp nhận của thị trường lao động Angola, ông Bắc cho rằng thị trường này có nhu cầu rất lớn về lao động ngành xây dựng, tương tự thị trường lao động Libya trước đây. “Mức lương trung bình khá tốt, khoảng 800 USD/tháng chưa kể tiền làm thêm. Tiền ăn, ở, thuế được chủ sử dụng trả nên người lao động không mất thêm tiền trả cho các khoản này”, ông Bắc nói. Hiện tại Công ty Hoàng Long vẫn đang tiếp tục tuyển và đào tạo 70 lao động để cung ứng cho hợp đồng đợt 1 và hi vọng tiếp tục ký hợp đồng cung ứng đợt 2 với số lượng lớn hơn.
      Trong tháng 3 vừa qua, một đoàn 25 lao động đầu tiên của Công ty cổ phần Xây dựng, dịch vụ và hợp tác lao động (Oleco) cũng được đưa sang Angola làm việc. Với mức lương 800 USD/tháng, chưa kể tiền làm thêm giờ, thời gian thử việc hai tháng. Làm việc từ một năm trở lên thu nhập của người lao động sẽ đạt mức 1.000 USD/tháng. “Đây là mức thu nhập tốt cho người lao động”.
      Ông Nguyễn Vạn Xuân, chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Việt Thắng, cho biết công ty này cũng đã có hợp đồng cung ứng gần 100 lao động sang Angola nhưng đang khó khăn trong việc tuyển dụng. Hợp đồng cung ứng yêu cầu tuyển cả lao động phổ thông, kỹ sư xây dựng và kỹ sư thiết kế nên chưa tuyển dụng đủ. “Khó nhất là tuyển dụng kỹ sư đáp ứng yêu cầu của phía Angola”, ông Xuân cho biết.
      Cần số lượng lớn
      Hiện nay có bốn doanh nghiệp được Cục Quản lý lao động ngoài nước cho phép thí điểm tuyển dụng lao động đưa sang Angola làm việc là: Công ty Oleco, Công ty Hoàng Long, Công ty Việt Thắng (VTC) và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu chuyên gia, lao động và kỹ thuật (IMS).
      Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước, đánh giá Angola là một thị trường lao động với khả năng tiếp nhận lao động số lượng lớn. “Có đánh giá sơ bộ cho thấy thị trường này có thể tiếp nhận 30.000- 40.000 lao động VN. Tuy nhiên cụ thể thế nào cần đánh giá kỹ lưỡng hơn”, ông Quỳnh nhận xét.
      Điểm khác biệt giữa việc lao động đi Angola làm việc theo hợp đồng cá nhân và đi qua công ty xuất khẩu lao động là nếu đi theo hợp đồng cá nhân, lao động phải tự thỏa thuận với chủ sử dụng hoặc sang Angola tự kiếm việc làm, lo ăn ở và tự chi trả các chi phí nếu bị ốm đau, bệnh tật. Trong trường hợp người lao động bị nợ hoặc quỵt lương cũng đành chấp nhận. Còn nếu đi qua công ty xuất khẩu lao động thì các quyền lợi này của họ sẽ được đảm bảo. Khi có tranh chấp, công ty xuất khẩu lao động sẽ đại diện quyền lợi của lao động để giải quyết.
      Tuy nhiên, theo đánh giá từ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động sang Angola, người lao động do chưa hiểu nên đã từ chối đi làm việc khiến tuyển dụng cho thị trường này khá khó khăn. Ông Dương Hồng Bắc cho biết có không ít lao động đã trúng tuyển nhưng lại bỏ không đăng ký nữa vì sợ bị lừa. “Có quá nhiều thông tin về việc lừa đảo lao động đi Angola nên lao động vẫn sợ”, ông Bắc cho biết. Vì vậy, các doanh nghiệp và cơ quan quản lý lao động khuyến cáo lao động muốn đi làm việc ở Angola phải đi theo đường chính ngạch hợp pháp qua công ty xuất khẩu lao động.
      Đã ứng tuyển thì đừng bỏ cuộc
      Ông Lê Xuân Luyện - tổng giám đốc Công ty Oleco - cho biết lao động đi Angola khi có đủ hồ sơ vào làm visa, nếu người lao động bỏ phỏng vấn thì doanh nghiệp xuất khẩu lao động vẫn phải nộp đầy đủ mức phí theo quy định của sứ quán Angola là 1.900 USD/người thì những người còn lại mới được làm visa. Nếu một đơn hàng cung ứng 20-30 lao động mà có khoảng 2-3 lao động bỏ thì doanh nghiệp hết lãi, chưa kể phát sinh trách nhiệm của doanh nghiệp với số lao động còn lại trong 2-3 năm tiếp theo.
      Do vậy, nếu làm không chuẩn sẽ có rủi ro cao cho các doanh nghiệp xuất khẩu lao động.
      TÂY GIANG