Trần Nguyên Thao (Danlambao) - Tháng 9, Thu tàn, nền kinh tế xuống dốc thảm bại đưa hai chế độ tàn ngược Bắc Kinh và Hà Nội vào tình thế dao động. Bắc Kinh đang có những vấn đề nội tại nghiêm trọng, đồng thời với xuất cảng suy giảm, tăng trưởng kinh tế nói là 7%, nay thực tế chỉ có 2%. Nội tháng 8, ngoại tệ bị sụt giảm gần 94 tỷ Đôla, dòng vốn chạy khỏi nước Tầu mới nửa đầu năm lên tới 300 tỷ Đôla, chứng khoán lao dốc mất toi trên 5000 tỷ Đôla... Tình huống này buộc Bắc Kinh phải làm đủ cách cứu kinh tế, kể cả phá giá đồng Nguyên để kích thích xuất cảng; dương oai trong cuộc diễn binh 70 năm ăn cướp chiến thắng của Quốc Dân đảng Trung Hoa... nhằm hướng dư luận sang chiều khác. Hà Nội “đồng hội, đồng thuyền” với Bắc Kinh; cả hai hành động tương tự, nhưng càng gỡ, càng rối.
Hà Nội ở vào thế lệ thuộc kinh tế Bắc phương, trong lúc 79% dân Việt Nam chống Tầu ra mặt (*). Mùa Đông này, đích thân người đầu đảng, quyền lực nhất Trung Cộng sẽ đến Hà Nội để xiết chặt thêm ách đô hộ và sắp xếp cho đám thân Bắc Kinh có vai vế trong bộ chính trị qua đại hội Cộng đảng thứ 12 đang ráo riết chuẩn bị. Tiền đại hội 12 là làn sóng ngầm nội bộ thanh toán nhau khốc liệt, từng đưa đến nhiều cái chết, tù đầy, mất chức... để giành cho được quyền lực tương lai.
*
Biến động thị trường chứng khoán và tiền tệ tại Trung Cộng từ giữa tháng 6, tạo ra vệt đen bao trùm đến hết bầu trời Việt Nam: Tiến sĩ Lê đăng Doanh nói là, tác động của việc này tuy chưa toàn diện, nhưng nhiều “thảm đen bất ngờ” đã lộ ra. Ví dụ như bên Than Khoáng Sản do điều chỉnh tỷ giá họ lỗ 1.200 tỷ, ngành điện cũng lỗ… họ dự kiến sẽ tính vào giá điện và như vậy giá điện sẽ tăng, dân sẽ khổ thêm, kỹ nghệ sản xuất sẽ đình đốn và hàng hóa sẽ đắt đỏ theo. Một loạt các doanh nghiệp khác chắc cũng sẽ gặp khó. Theo thời gian, tác động xấu của việc điều chỉnh tỷ giá ở Việt Nam dần dần sẽ lộ ra hết. Còn một tác động nữa không thể xem thường, đó là buôn lậu và biên mậu rất lớn từ Trung cộng. Chênh lệch nhập khẩu từ Trung cộng do Tổng cục Thống kê của Việt Nam công bố thì thấp hơn con số của cơ quan thống kê của Trung cộng khoảng 20 tỷ đô la. Với 20 tỷ đô la đó nhân lên với tỷ giá thị trường tự do là 22.600 đồng/USD thì chúng ta có thể thấy rằng lượng hàng hóa của Trung cộng tràn vào Việt nam lớn như thế nào. Theo tỷ giá mới, hàng hóa từ Trung cộng vào Việt Nam lại còn rẻ hơn nữa thì chuyện này sẽ tác hại rất lớn cho kinh tế Việt Nam chưa thể đánh giá hết được.
Doanh nhân 43 năm kinh nghiệm tại Hoa kỳ, Trung cộng và Việt Nam, Tiến sĩ Alan Phan nhận định:
“tỷ giá đồng Nguyên với Mỹ kim sẽ “xuống” thêm khoảng 12% cho đến cuối 2016. Các bản tệ khác của Châu Á so với Mỹ Kim, cũng sẽ mất khoảng 7% giá trị trong thời gian này. Riêng Việt Nam, vì một nền kinh tế quá buộc chặt vào Trung cộng, đồng bạc VN sẽ lao dốc xuống hơn 10%, mặc cho nỗ lực hay lời cam kết của Ngân Hàng Nhà Nước. Những số nợ thanh toán bằng Đôla sẽ chịu thêm phí tổn và nhiều doanh nghiệp sẽ lao đao với tình huống mới.”
Nợ công của Viêt Nam được Ngân Hàng Thế Giới nói là trên 110 tỷ Đôla, như vậy mỗi người dân đang gánh trên 1.200 Đôla tiền nợ, tương đương hơn nửa năm lợi tức của một người có thu nhập trung bình.
Theo tờ The Economist, dự trữ ngoại hối của Hà Nội trên cung tiền đồng do Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) bơm ra thị trường bình quân (5) năm qua thấp đáng kể, chỉ khoảng 12%. Như thế giá trị thật của đồng bạc VC rất yếu. Tháng trước, khi Bắc Kinh phá giá đồng Nguyên, Hà Nội bị dồn vào bất ngờ, mất tự chủ, phải “cắn môi” làm theo phương Bắc. Thêm một lần NHNN phải “che mặt” trước công chúng vì đã bất lực về khả năng giữ lời cam kết trước đó “không phá giá đồng bạc Việt Nam thêm cho đến hết năm 2015”. Kinh tế của Hà Nội lệ thuộc rất lớn vào Bắc Kinh và liên hệ đến nhiều nước khác; giữa một thế giới đầy biến đổi bất thường. Với bản vị yếu kém của đồng tiền hiện nay, Hà Nội có gì để dám nói tự giữ vững tỷ giá?
Hôm 15 tháng 9, Cộng đảng công bố Dự thảo Báo cáo Chính trị dành cho Đại hội 12; và cho dân 45 để góp ý. Bản dự thảo nhìn lại những “thành tựu và hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
qua”. Về thất bại kinh tế, hàng ngũ lãnh đạo cao cấp đổ hết lỗi lầm cho các cấp cán bộ thấp hơn, khi báo cáo chính trị viết rằng: "hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên chậm được khắc phục...". Đồng thời đưa ra 4 chỉ tiêu “ưu tiên” phát triển kinh tế cho 5 năm trước mặt. Nghe cứ chắc nịch, như 5 năm tới Việt Nam sẽ thành một thiên thai!
Gần như toàn văn trong dự thảo Báo Cáo Chính trị theo “lề thói cũ”. Những cụm từ lâu nay sử dụng trong văn kiện đảng như "phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch"... tiếp tục được sử dụng. Một ngày sau khi Hà Nội công bố dự thảo Báo Cáo Chính Trị, Bắc Kinh, qua lời ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố “Trường Sa là của Trung cộng”. Mất lãnh thổ và tài nguyên biển, Hà Nội vẫn lặng im, chưa hề đưa ra được một phản ứng nào tương xứng! Đúng là đảng ta cái gì cũng vô địch, nhưng lại sợ “địch vô nhà”
Trong một bài trả lời phỏng vấn của nhật báo Thụy Sỹ Le Temps, kinh tế gia Pháp Patrick Artus ghi nhận: “Trung cộng đang ở trong tình trạng không sử dụng được tất cả các năng lực sản xuất của mình: giá hàng công nghiệp giảm mạnh, đầu tư và xuất cảng cũng giảm, kết quả là sự mất mát đáng kể công ăn việc làm trong một nền kinh tế công nghiệp phát triển cao”.
Đối với chuyên gia kinh tế này, tỷ lệ tăng trưởng thực thụ của kinh tế Trung cộng năm nay không phải là 7%, mà chỉ vào khoảng 2% mà thôi. Nếu đúng vậy thì rõ ràng đây là mức thấp nhất từ thời kỳ Mao Trạch Đông cáo chung, năm 1976 đến nay.
Ước tính dự trữ ngoại hối của Bắc Kinh chiếm khoảng 17% lượng cung tiền Bắc Kinh tung ra thị trường, quá mỏng nếu có một cuộc tháo chạy tiền tệ và thấp hơn nhiều so với mức 28% của các quốc gia Đông Á giai đoạn 1997 - 1998. Vậy mà các quốc gia Đông Á đã rơi vào cuộc khủng hoảng tiền tệ nghiêm trọng. Đây mới thật sự là hiện tượng nguy hiểm mà chúng ta cần phải cảnh giác và quan sát thật kỹ.
The Economist xếp sự kiện này vào loại độc đáo trong lịch sử tiền tệ thế giới, cùng với hai sự kiện phá giá thảm họa trước đây của đồng bảng Anh năm 1992 và đồng Peso Argentina năm 2001-2002.
Nhà kinh tế Jean-Pierre Petit trên báo Le Monde nhận định “Tại Trung cộng, thách thức của thị trường sẽ còn kéo dài”. Cuối cùng, sau 35 năm tăng trưởng hầu như liên tục, Trung cộng đang lâm vào một tình huống chưa từng thấy. Các nhà đầu tư không quên các thời kỳ hard landing ở Hoa Kỳ hay châu Âu, nhưng khó thể tưởng tượng những gì đang xẩy ra tại Trung cộng và hậu quả của nó.
Trước đây tỉ lệ tăng trưởng chỉ sụt giảm vào năm 1989 (4,2%, sau vụ thảm sát Thiên An Môn) và năm 1999 (7,6%, sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á), nhưng thời đó Trung cộng chỉ chiếm 3,2% tổng sản phẩm nội địa toàn cầu, còn nay là 13,5%. Thế nên các nhà đầu tư khó mà đánh giá nổi tác động dây chuyền của cú sốc Trung cộng lên phần còn lại của thế giới, đặc biệt đối với các quốc gia mới nổi.
Về phía nhà cầm quyền, Ông Lý khắc Cường, Thủ Tướng Trung cộng vẫn mạnh miệng "Chúng tôi sẽ không bị lay động bởi những biến động kinh tế ngắn hạn trong hướng đi tổng thể. Chúng tôi đã tạo ra hơn 7 triệu việc làm mới cho khu vực đô thị và giữ thất nghiệp ở mức 5.1% trong nửa đầu năm nay cho thấy kinh tế chúng tôi đang đi “khá đúng hướng”.
Sau động thái phá gia đồng Nguyên của Trung cộng, gây tác hại đến nhiều nước, hôm 11 tháng 9, Các Bộ trưởng Tài chính khối APEC đã họp bàn 2 ngày tại Phi luật Tân, đưa ra cam kết: “Chúng tôi tránh tiến hành phá giá cạnh tranh và chúng tôi chống lại mọi hình thức bảo hộ”. Đồng thời công bố nhận đinh“Các biến động của thị trường tài chính và việc tăng cường tiềm năng tăng trưởng kinh tế về dài hạn là những thách thức chính”, do vậy APEC nhấn mạnh duy trì“cam kết tăng cường tăng trưởng kinh tế và tạo thuận lợi cho việc ổn định tài chính trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”. Nhận đinh này sẽ làm nền tảng cho hội nghị Thượng đỉnh APEC dự liệu diễn ra vào trung tuần tháng 11 tại Philippines, nguyên thủ 21quốc gia hội viên sẽ gặp gỡ đưa ra hướng đi cho toàn khối. (**)
Hôm 10 tháng 9, Hà Nội đưa Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh sang Anh Quốc chiêu dụ doanh nhân Âu Châu bỏ thêm tiền vào làm ăn ở Việt Nam. Qua ông Vinh, Hà Nội hứa nhiều ưu đãi dành cho doanh nghiệp nước ngoài về thuế khóa, sửa đổi luật pháp, cải cách thể chế và đổi mới con người, để bảo đảm tính minh bạch...
Năm ngày sau (15-09) BBC trình bày ý kiến của vị Trưởng đại diện Tổ chức Thúc đẩy Ngoại Thương Nhật Bản, ông Ông Asusuke Kawada nói: “Hơn 50% các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam phàn nàn rằng thủ tục thuế của Việt Nam phức tạp, mất nhiều thời gian”. Theo ông Asusuke Kawada, “Thủ tục hành chánh đơn giản đã được áp dụng từ lâu tại các nước thuộc khối ASEAN, trừ bốn nước Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Lào”.
Đối với các doanh nhân quốc tế, “thời gian không còn nhiều” cho hai chế độ Hà Nội & Bắc Kinh. Cả hai đang hùng hục đấu đá thanh trừng nội bộ, đưa đến mất an toàn chính trị kinh doanh. Vì thế, các dự án FDI (Foreign Direct Investment) sẽ chảy “nhỏ giọt” hay ngưng hẳn về những nơi hiện duy trì
chế độ “giết chết niềm tin nơi doanh nghiệp” để tìm chỗ trú ẩn an toàn ở Âu, Mỹ, Nhật. Và đây chính là “tử huyệt” khó có đường ra so với những biến cố kinh tế trước đây như bong bóng bất động sản, chứng khoán, hàng tồn kho… hay so với nợ công, nợ xấu, tín dụng đen… Nếu Bắc Kinh rơi xuống vực thẳm thì Hà Nội sẽ dựa vào đâu trong tình huống nền kinh tế buộc chặt vào phương Bắc.
Dòng Hồng Hà vĩ đại dài 1.149 cây số, từ Tây Tạng chảy qua 10 tỉnh Việt Nam (kể cả Hà Nội), đầy ắp những đợt sóng ngầm, như lòng người bị Hà Nội và Bắc Kinh khủng bố, trấn áp lâu nay; chắc chắn sẽ có lúc quần cuộn dâng lên tràn bờ, quét sạch hai chế độ tàn ngược nhất lịch sử loài người.
Sept 18-2015
_______________________________________
(*) PEW Reseach Center mới đây mở cuộc thăm dò tại Việt Nam, theo đó 79% dân chúng được hỏi ý kiến tỏ ý công khai “chống Trung cộng”.
(**) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) chiếm tới 57% tài nguyên thế giới và gần một nửa tổng trao đổi mậu dịch toàn cầu. Tổ chức này có 21 nước hôi viên: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Hong Kong-China, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, United States, and Vietnam.
Trần Nguyên Thao (Danlambao) - Tháng 9, Thu tàn, nền kinh tế xuống dốc thảm bại đưa hai chế độ tàn ngược Bắc Kinh và Hà Nội vào tình thế dao động. Bắc Kinh đang có những vấn đề nội tại nghiêm trọng, đồng thời với xuất cảng suy giảm, tăng trưởng kinh tế nói là 7%, nay thực tế chỉ có 2%. Nội tháng 8, ngoại tệ bị sụt giảm gần 94 tỷ Đôla, dòng vốn chạy khỏi nước Tầu mới nửa đầu năm lên tới 300 tỷ Đôla, chứng khoán lao dốc mất toi trên 5000 tỷ Đôla... Tình huống này buộc Bắc Kinh phải làm đủ cách cứu kinh tế, kể cả phá giá đồng Nguyên để kích thích xuất cảng; dương oai trong cuộc diễn binh 70 năm ăn cướp chiến thắng của Quốc Dân đảng Trung Hoa... nhằm hướng dư luận sang chiều khác. Hà Nội “đồng hội, đồng thuyền” với Bắc Kinh; cả hai hành động tương tự, nhưng càng gỡ, càng rối.
Hà Nội ở vào thế lệ thuộc kinh tế Bắc phương, trong lúc 79% dân Việt Nam chống Tầu ra mặt (*). Mùa Đông này, đích thân người đầu đảng, quyền lực nhất Trung Cộng sẽ đến Hà Nội để xiết chặt thêm ách đô hộ và sắp xếp cho đám thân Bắc Kinh có vai vế trong bộ chính trị qua đại hội Cộng đảng thứ 12 đang ráo riết chuẩn bị. Tiền đại hội 12 là làn sóng ngầm nội bộ thanh toán nhau khốc liệt, từng đưa đến nhiều cái chết, tù đầy, mất chức... để giành cho được quyền lực tương lai.
*
Biến động thị trường chứng khoán và tiền tệ tại Trung Cộng từ giữa tháng 6, tạo ra vệt đen bao trùm đến hết bầu trời Việt Nam: Tiến sĩ Lê đăng Doanh nói là, tác động của việc này tuy chưa toàn diện, nhưng nhiều “thảm đen bất ngờ” đã lộ ra. Ví dụ như bên Than Khoáng Sản do điều chỉnh tỷ giá họ lỗ 1.200 tỷ, ngành điện cũng lỗ… họ dự kiến sẽ tính vào giá điện và như vậy giá điện sẽ tăng, dân sẽ khổ thêm, kỹ nghệ sản xuất sẽ đình đốn và hàng hóa sẽ đắt đỏ theo. Một loạt các doanh nghiệp khác chắc cũng sẽ gặp khó. Theo thời gian, tác động xấu của việc điều chỉnh tỷ giá ở Việt Nam dần dần sẽ lộ ra hết. Còn một tác động nữa không thể xem thường, đó là buôn lậu và biên mậu rất lớn từ Trung cộng. Chênh lệch nhập khẩu từ Trung cộng do Tổng cục Thống kê của Việt Nam công bố thì thấp hơn con số của cơ quan thống kê của Trung cộng khoảng 20 tỷ đô la. Với 20 tỷ đô la đó nhân lên với tỷ giá thị trường tự do là 22.600 đồng/USD thì chúng ta có thể thấy rằng lượng hàng hóa của Trung cộng tràn vào Việt nam lớn như thế nào. Theo tỷ giá mới, hàng hóa từ Trung cộng vào Việt Nam lại còn rẻ hơn nữa thì chuyện này sẽ tác hại rất lớn cho kinh tế Việt Nam chưa thể đánh giá hết được.
Doanh nhân 43 năm kinh nghiệm tại Hoa kỳ, Trung cộng và Việt Nam, Tiến sĩ Alan Phan nhận định:
“tỷ giá đồng Nguyên với Mỹ kim sẽ “xuống” thêm khoảng 12% cho đến cuối 2016. Các bản tệ khác của Châu Á so với Mỹ Kim, cũng sẽ mất khoảng 7% giá trị trong thời gian này. Riêng Việt Nam, vì một nền kinh tế quá buộc chặt vào Trung cộng, đồng bạc VN sẽ lao dốc xuống hơn 10%, mặc cho nỗ lực hay lời cam kết của Ngân Hàng Nhà Nước. Những số nợ thanh toán bằng Đôla sẽ chịu thêm phí tổn và nhiều doanh nghiệp sẽ lao đao với tình huống mới.”
“tỷ giá đồng Nguyên với Mỹ kim sẽ “xuống” thêm khoảng 12% cho đến cuối 2016. Các bản tệ khác của Châu Á so với Mỹ Kim, cũng sẽ mất khoảng 7% giá trị trong thời gian này. Riêng Việt Nam, vì một nền kinh tế quá buộc chặt vào Trung cộng, đồng bạc VN sẽ lao dốc xuống hơn 10%, mặc cho nỗ lực hay lời cam kết của Ngân Hàng Nhà Nước. Những số nợ thanh toán bằng Đôla sẽ chịu thêm phí tổn và nhiều doanh nghiệp sẽ lao đao với tình huống mới.”
Nợ công của Viêt Nam được Ngân Hàng Thế Giới nói là trên 110 tỷ Đôla, như vậy mỗi người dân đang gánh trên 1.200 Đôla tiền nợ, tương đương hơn nửa năm lợi tức của một người có thu nhập trung bình.
Theo tờ The Economist, dự trữ ngoại hối của Hà Nội trên cung tiền đồng do Ngân Hàng Nhà Nước (NHNN) bơm ra thị trường bình quân (5) năm qua thấp đáng kể, chỉ khoảng 12%. Như thế giá trị thật của đồng bạc VC rất yếu. Tháng trước, khi Bắc Kinh phá giá đồng Nguyên, Hà Nội bị dồn vào bất ngờ, mất tự chủ, phải “cắn môi” làm theo phương Bắc. Thêm một lần NHNN phải “che mặt” trước công chúng vì đã bất lực về khả năng giữ lời cam kết trước đó “không phá giá đồng bạc Việt Nam thêm cho đến hết năm 2015”. Kinh tế của Hà Nội lệ thuộc rất lớn vào Bắc Kinh và liên hệ đến nhiều nước khác; giữa một thế giới đầy biến đổi bất thường. Với bản vị yếu kém của đồng tiền hiện nay, Hà Nội có gì để dám nói tự giữ vững tỷ giá?
Hôm 15 tháng 9, Cộng đảng công bố Dự thảo Báo cáo Chính trị dành cho Đại hội 12; và cho dân 45 để góp ý. Bản dự thảo nhìn lại những “thành tựu và hạn chế trong phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
qua”. Về thất bại kinh tế, hàng ngũ lãnh đạo cao cấp đổ hết lỗi lầm cho các cấp cán bộ thấp hơn, khi báo cáo chính trị viết rằng: "hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên chậm được khắc phục...". Đồng thời đưa ra 4 chỉ tiêu “ưu tiên” phát triển kinh tế cho 5 năm trước mặt. Nghe cứ chắc nịch, như 5 năm tới Việt Nam sẽ thành một thiên thai!
qua”. Về thất bại kinh tế, hàng ngũ lãnh đạo cao cấp đổ hết lỗi lầm cho các cấp cán bộ thấp hơn, khi báo cáo chính trị viết rằng: "hạn chế, yếu kém trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp, của đội ngũ cán bộ, đảng viên chậm được khắc phục...". Đồng thời đưa ra 4 chỉ tiêu “ưu tiên” phát triển kinh tế cho 5 năm trước mặt. Nghe cứ chắc nịch, như 5 năm tới Việt Nam sẽ thành một thiên thai!
Gần như toàn văn trong dự thảo Báo Cáo Chính trị theo “lề thói cũ”. Những cụm từ lâu nay sử dụng trong văn kiện đảng như "phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đồng thời đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch"... tiếp tục được sử dụng. Một ngày sau khi Hà Nội công bố dự thảo Báo Cáo Chính Trị, Bắc Kinh, qua lời ngoại trưởng Vương Nghị tuyên bố “Trường Sa là của Trung cộng”. Mất lãnh thổ và tài nguyên biển, Hà Nội vẫn lặng im, chưa hề đưa ra được một phản ứng nào tương xứng! Đúng là đảng ta cái gì cũng vô địch, nhưng lại sợ “địch vô nhà”
Trong một bài trả lời phỏng vấn của nhật báo Thụy Sỹ Le Temps, kinh tế gia Pháp Patrick Artus ghi nhận: “Trung cộng đang ở trong tình trạng không sử dụng được tất cả các năng lực sản xuất của mình: giá hàng công nghiệp giảm mạnh, đầu tư và xuất cảng cũng giảm, kết quả là sự mất mát đáng kể công ăn việc làm trong một nền kinh tế công nghiệp phát triển cao”.
Đối với chuyên gia kinh tế này, tỷ lệ tăng trưởng thực thụ của kinh tế Trung cộng năm nay không phải là 7%, mà chỉ vào khoảng 2% mà thôi. Nếu đúng vậy thì rõ ràng đây là mức thấp nhất từ thời kỳ Mao Trạch Đông cáo chung, năm 1976 đến nay.
Ước tính dự trữ ngoại hối của Bắc Kinh chiếm khoảng 17% lượng cung tiền Bắc Kinh tung ra thị trường, quá mỏng nếu có một cuộc tháo chạy tiền tệ và thấp hơn nhiều so với mức 28% của các quốc gia Đông Á giai đoạn 1997 - 1998. Vậy mà các quốc gia Đông Á đã rơi vào cuộc khủng hoảng tiền tệ nghiêm trọng. Đây mới thật sự là hiện tượng nguy hiểm mà chúng ta cần phải cảnh giác và quan sát thật kỹ.
The Economist xếp sự kiện này vào loại độc đáo trong lịch sử tiền tệ thế giới, cùng với hai sự kiện phá giá thảm họa trước đây của đồng bảng Anh năm 1992 và đồng Peso Argentina năm 2001-2002.
Nhà kinh tế Jean-Pierre Petit trên báo Le Monde nhận định “Tại Trung cộng, thách thức của thị trường sẽ còn kéo dài”. Cuối cùng, sau 35 năm tăng trưởng hầu như liên tục, Trung cộng đang lâm vào một tình huống chưa từng thấy. Các nhà đầu tư không quên các thời kỳ hard landing ở Hoa Kỳ hay châu Âu, nhưng khó thể tưởng tượng những gì đang xẩy ra tại Trung cộng và hậu quả của nó.
Trước đây tỉ lệ tăng trưởng chỉ sụt giảm vào năm 1989 (4,2%, sau vụ thảm sát Thiên An Môn) và năm 1999 (7,6%, sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á), nhưng thời đó Trung cộng chỉ chiếm 3,2% tổng sản phẩm nội địa toàn cầu, còn nay là 13,5%. Thế nên các nhà đầu tư khó mà đánh giá nổi tác động dây chuyền của cú sốc Trung cộng lên phần còn lại của thế giới, đặc biệt đối với các quốc gia mới nổi.
Về phía nhà cầm quyền, Ông Lý khắc Cường, Thủ Tướng Trung cộng vẫn mạnh miệng "Chúng tôi sẽ không bị lay động bởi những biến động kinh tế ngắn hạn trong hướng đi tổng thể. Chúng tôi đã tạo ra hơn 7 triệu việc làm mới cho khu vực đô thị và giữ thất nghiệp ở mức 5.1% trong nửa đầu năm nay cho thấy kinh tế chúng tôi đang đi “khá đúng hướng”.
Sau động thái phá gia đồng Nguyên của Trung cộng, gây tác hại đến nhiều nước, hôm 11 tháng 9, Các Bộ trưởng Tài chính khối APEC đã họp bàn 2 ngày tại Phi luật Tân, đưa ra cam kết: “Chúng tôi tránh tiến hành phá giá cạnh tranh và chúng tôi chống lại mọi hình thức bảo hộ”. Đồng thời công bố nhận đinh“Các biến động của thị trường tài chính và việc tăng cường tiềm năng tăng trưởng kinh tế về dài hạn là những thách thức chính”, do vậy APEC nhấn mạnh duy trì“cam kết tăng cường tăng trưởng kinh tế và tạo thuận lợi cho việc ổn định tài chính trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”. Nhận đinh này sẽ làm nền tảng cho hội nghị Thượng đỉnh APEC dự liệu diễn ra vào trung tuần tháng 11 tại Philippines, nguyên thủ 21quốc gia hội viên sẽ gặp gỡ đưa ra hướng đi cho toàn khối. (**)
Hôm 10 tháng 9, Hà Nội đưa Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư Bùi Quang Vinh sang Anh Quốc chiêu dụ doanh nhân Âu Châu bỏ thêm tiền vào làm ăn ở Việt Nam. Qua ông Vinh, Hà Nội hứa nhiều ưu đãi dành cho doanh nghiệp nước ngoài về thuế khóa, sửa đổi luật pháp, cải cách thể chế và đổi mới con người, để bảo đảm tính minh bạch...
Năm ngày sau (15-09) BBC trình bày ý kiến của vị Trưởng đại diện Tổ chức Thúc đẩy Ngoại Thương Nhật Bản, ông Ông Asusuke Kawada nói: “Hơn 50% các doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam phàn nàn rằng thủ tục thuế của Việt Nam phức tạp, mất nhiều thời gian”. Theo ông Asusuke Kawada, “Thủ tục hành chánh đơn giản đã được áp dụng từ lâu tại các nước thuộc khối ASEAN, trừ bốn nước Việt Nam, Campuchia, Myanmar và Lào”.
Đối với các doanh nhân quốc tế, “thời gian không còn nhiều” cho hai chế độ Hà Nội & Bắc Kinh. Cả hai đang hùng hục đấu đá thanh trừng nội bộ, đưa đến mất an toàn chính trị kinh doanh. Vì thế, các dự án FDI (Foreign Direct Investment) sẽ chảy “nhỏ giọt” hay ngưng hẳn về những nơi hiện duy trì
chế độ “giết chết niềm tin nơi doanh nghiệp” để tìm chỗ trú ẩn an toàn ở Âu, Mỹ, Nhật. Và đây chính là “tử huyệt” khó có đường ra so với những biến cố kinh tế trước đây như bong bóng bất động sản, chứng khoán, hàng tồn kho… hay so với nợ công, nợ xấu, tín dụng đen… Nếu Bắc Kinh rơi xuống vực thẳm thì Hà Nội sẽ dựa vào đâu trong tình huống nền kinh tế buộc chặt vào phương Bắc.
chế độ “giết chết niềm tin nơi doanh nghiệp” để tìm chỗ trú ẩn an toàn ở Âu, Mỹ, Nhật. Và đây chính là “tử huyệt” khó có đường ra so với những biến cố kinh tế trước đây như bong bóng bất động sản, chứng khoán, hàng tồn kho… hay so với nợ công, nợ xấu, tín dụng đen… Nếu Bắc Kinh rơi xuống vực thẳm thì Hà Nội sẽ dựa vào đâu trong tình huống nền kinh tế buộc chặt vào phương Bắc.
Dòng Hồng Hà vĩ đại dài 1.149 cây số, từ Tây Tạng chảy qua 10 tỉnh Việt Nam (kể cả Hà Nội), đầy ắp những đợt sóng ngầm, như lòng người bị Hà Nội và Bắc Kinh khủng bố, trấn áp lâu nay; chắc chắn sẽ có lúc quần cuộn dâng lên tràn bờ, quét sạch hai chế độ tàn ngược nhất lịch sử loài người.
Sept 18-2015
_______________________________________
(*) PEW Reseach Center mới đây mở cuộc thăm dò tại Việt Nam, theo đó 79% dân chúng được hỏi ý kiến tỏ ý công khai “chống Trung cộng”.
(**) Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) chiếm tới 57% tài nguyên thế giới và gần một nửa tổng trao đổi mậu dịch toàn cầu. Tổ chức này có 21 nước hôi viên: Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Hong Kong-China, Indonesia, Japan, Republic of Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, Papua New Guinea, Peru, Philippines, Russia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, United States, and Vietnam.