Monday, August 20, 2018
Nguyễn Phú Trọng thay máu Bộ Côn an
CTV Danlambao - Tiếp tục chiến dịch máu bộ côn an từ loại máu "Ế" sang máu "L", Chính ủy côn an Nguyễn Phú Trọng và đàn em là Bộ trưởng Tô Lâm đã đá 5 thiếu tướng "lãnh đạo" Tổng cục VIII về vườn. Máu "Ế" là loại đàn em tay chân của ba Ếch và máu "L" là đàn em tay chân của bí Lú. Tuy nhiên, danh sách 5 tên tướng côn an đã không được công bố.
Thay vào đó, hành động về vườn của 5 tướng không tên không tuổi này được báo chí lề đảng vẻ rồng vẻ rắn là "tự nguyện xin nghỉ công tác sớm để tạo thuận lợi hơn cho công tác xây dựng mô hình tổ chức bộ máy mới."
Tướng già ôm sổ hưu và chuyên gia bợ đảng Nguyễn Quốc Thước thì chụp cơ hội nhảy lên diễn đàn lẻo mép: "Việc 5 lãnh đạo Tổng cục VIII nghỉ hưu sớm đã đề cao tinh thần của cán bộ Đảng viên, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân của mình để tự nguyện nhường “ghế” cho đồng chí mình, tạo điều kiện cho lớp trẻ có cơ hội được phấn đấu, hoàn thành sứ mệnh đổi mới. Để làm được điều này đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm rất cao." (1)
Tuy nhiên, ông tướng thuộc đội quân "nguyên" này cũng vô tình tiết lộ bí mật của đảng là các đầy tớ nhân dân của đảng là thứ bám ghế và quyền lợi cá nhân.
Một quân "nguyên" khác là thiếu tướng côn an Lê Văn Cương thì tô son điểm phấn cho cuộc thanh trừng bộ côn an của Nguyễn Phú Trọng là "Lần thay đổi này, tôi đánh giá là cuộc cách mạng triệt để"!
Trước đó để dễ dàng cho việc thay máu côn an, Nguyễn Phú Trọng đã kỷ luật hay ra lệnh đàn em bỏ tù tổng cộng 12 tướng côn an (2). Sau đó Trọng đã cùng với Tô Lâm xoá sổ 6 tổng cục côn an và giảm con số các cục từ 60 xuống còn 50 cục (3).
6 cục bị loại là Tổng cục (I) An ninh, Tổng cục (II) Cảnh sát, Tổng cục (III) Chính trị, Tổng cục (IV) Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục (V) Tình báo, Tổng cục (VIII) Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.
5 tên tướng côn an "sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân của mình để tự nguyện nhường “ghế” cho đồng chí mình" thuộc Tổng cục VIII - Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.
Trong khung cảnh "làm mới" bộ côn an này, trước tình trạng bộ trưởng côn an phải đích thân qua Đức để chi huy bắt cóc Trịnh Xuân Thanh theo chỉ thị của đảng trưởng Nguyễn Phú Trọng và tạo nhiều tai tiếng, không biết Bộ côn an có nghĩ đến việc thành lập một cục mới: cục bắt cóc!?
Chú thích:
21.08.2018
Bộ trưởng TT&TT chiêu dụ chuyên gia người Việt tại hải ngoại
CTV Danlambao - Vừa mới lên nắm quyền Bộ trưởng Bộ Thông tin & Truyền thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã mở ra nghị quyết 36 để chiêu dụ "Việt Kiều": "sẵn sàng trả lương cao hơn cả ở Mỹ đối với chuyên gia, nhà khoa học Việt kiều muốn về nước hợp tác để đưa tri thức Việt Nam ra thế giới."
Nguyễn Mạnh Hùng đã đưa ra "công thức": “trí tuệ của người Việt ở nước ngoài nhân với Chính phủ và nhân với trí tuệ trong nước” = “trí tuệ toàn cầu để dọn bàn tiệc cho các chuyên viên người Việt nước ngoài.
Ông Hùng cho rằng chuyên viên hải ngoại "mang trong mình dòng máu Việt Nam, đang có thuận lợi lớn là tích lũy tri thức khoa học công nghệ nhân loại, và phải có trách nhiệm với đất nước".
Tuy nhiên, ai cũng biết "trách nhiệm với đất nước" kiểu của ông Hùng hay mọi quan chức CS khác là đất nước đó phải là đất nước xã hội chủ nghĩa và trách nhiệm đó phải nằm trong khuôn khổ, ý muốn và phục vụ cho lợi ích của đảng cầm quyền.
Chính vì vậy là Nguyễn Mạnh Hùng đã sàn lọc trách nhiệm để nói rằng những "đóng góp cho đất nước tốt nhất là thông qua các doanh nghiệp Việt Nam."
Điều này lại một lần nữa thể hiện luật chơi "thông qua" của đảng CSVN. Mọi đóng góp của công dân Việt Nam phải "thông qua" - không là đoàn thanh niên CS thì phải là Hội phụ nữ, không là tổ dân phố thì phải là Mặt trận Tổ quốc... Và bây giờ là một "thông qua" khác: doanh nghiệp quốc doanh.
Và ông quyền Bộ trưởng mới nhận job đã nắm bắt truyền thống nổ của các quan chức Việt Nam khi ông tuyên bố: “Từ khi các bạn về nước đến hôm nay hầu như chỉ nói chuyện đưa thế giới về Việt Nam. Nhưng hôm nay tôi muốn chúng ta nói đến câu chuyện đưa tri thức Việt Nam ra thế giới”.
Để cùng với những thành phần lãnh đạo ngu lâu dốt bền, chuyên gia có bằng cấp về tham nhũng, hối lộ và bán nước đưa tri thức Việt Nam ra thế giới, Nguyễn Mạnh Hùng chiêu dụ trí thức người Việt hải ngoại: "Tôi nghĩ Viettel sẵn sàng trả bằng 1,5 lần so với Mỹ. CMC và nhiều doanh nghiệp khác cũng có thể trả được như thế. Các bạn có thể ăn cơm Việt, nói tiếng Việt, giải bài toán Việt rồi từ bài toán Việt giải bài toán toàn cầu".
Giải bài toán Việt hay giải bài toán Việt cộng?
Và "giải bài toán toàn cầu"!!!??? Lại tư duy bốc phét "đỉnh cao trí tuệ" của loài bò sát!
20.08.2018
Một lũ tướng đểu!
Hạ Trắng (Danlambao) - Có một chị kia rất thích ra vẻ. Nào là ra vẻ thuỳ mị, đảm đang. Lúc thì ra vẻ người hiểu biết. Nhưng chị thích nhất là ra vẻ hiểu chồng, chiều chồng trước mặt mọi người. Nhất là trước đám đông, chồng tỏ ra nghe lời thì chị càng khoái.
Thỉnh thoảng họ cũng được bạn bè mời đi ăn tiệc này nọ. Lần nào tan tiệc về nhà, hai vợ chồng cũng cãi nhau. Số là khi ngồi vào bàn tiệc, liếc qua các món ăn một lượt là chị bắt đầu thể hiện rằng mình hiểu chồng, và được chồng chiều.
- Anh nhà em không biết ăn cá các anh ạ.
Thế là chồng không dám gắp món cá nữa. Dù thèm chảy cả nước miếng. Đã thế phải ngồi gỡ cá cho vợ ăn để vợ tự hào với mọi người là được chồng yêu chiều.
Lần khác cũng đi ăn tiệc, vợ lại xun xoe với những người ngồi cùng bàn:
- Chồng em ghét nhất món thịt bò và thịt gà.
Thế là ông chồng ăn gì thì ăn, cứ phải chừa hai món thịt gà và thịt bò ra.
Cỗ có 3,4 món, chừa hai món ấy ra thì chẳng còn thứ gì mà gắp cả. Ấm ức mà không làm sao được. “Nó đã bảo mình không biết ăn, giờ mà gắp thì còn ra thể thống gì”. Anh chồng nghĩ bụng.
Lần nào đi ăn tiệc, cô vợ cũng diễn đi diễn lại trò ấy.
Một lần cũng được mời đi ăn cỗ cưới, vừa ngồi xuống bàn, cô vợ tương ngay một câu:
- Hôm nay anh nhà em đau bụng, chắc không ăn được gì nhiều. Các anh chị cứ tự nhiên nhá.
Ông chồng tức sôi máu. Suốt bữa tiệc chỉ dám nhâm nhi tí bia, thỉnh thoảng gắp vài thứ gọi là cho phải phép, chứ không dám ăn.
Vừa về đến nhà, chồng không nhịn được nữa, chửi luôn:
- Tổ cha mày! Mày có biết tao thèm nhỏ dãi ra không mà mày bảo tao đau bụng. Báo hại tao không được ăn miếng nào!
Câu chuyện vui trên cũng tương tự như chuyện mấy ông tướng côn an xung phong về hưu được báo chí và mấy ông tướng khác gán cho cái mác “dũng cảm”.
Thiếu tướng Lê Văn Cương- nguyên Viện trưởng Viện chiến lược của Bộ Côn an khen hành động tự nguyện xin nghỉ hưu của 5 lãnh đạo Tổng cục 8 là “cuộc cách mạng chưa từng có trong lịch sử ngành”.
Bỏ mẹ! Việc xin nghỉ hưu sớm được ví như một cuộc cách mạng thì cuộc cướp chính quyền năm 1945 lẽ ra phải được mô tả là một cuộc “đại đại đại cách mạng” mới đúng!
Nhưng chuyện ví von không đáng nói. Chuyện nó chửi xéo 5 ông tướng mới đáng nói.
Đây này, tướng về hưu không tự nguyện Nguyễn Quốc Thước (cựu Tư lệnh Quân khu 4) hoan hỉ, hồ hởi và phấn khởi khen các tướng về hưu tự nguyện như sau:
“Việc 5 lãnh đạo Tổng cục VIII nghỉ hưu sớm đã đề cao tinh thần của cán bộ Đảng viên, sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân của mình để tự nguyện nhường “ghế” cho đồng chí mình, tạo điều kiện cho lớp trẻ có cơ hội phấn đấu, hoàn thành sứ mệnh đổi mới. Để làm được điều này đòi hỏi một tinh thần trách nhiệm rất cao”.
Ô hay, thế quá bằng chửi 5 ông tướng côn an kia còn gì. Tức là ngành côn an chẳng được tích sự gì ngoài quyền lợi cá nhân. Thời buổi ghế ít đít nhiều, ông nào chả hít hít ngửi ngửi, thòm thèm, rình mò rồi có cơ hội là đá văng đồng chí đồng rận mình khỏi chức to để chễm trệ ngồi lên. Chưa hết, 5 ông tướng này còn bị buộc tội là kìm hãm giới trẻ khiến cho sự nghiệp đổi mới của ngành khó có thể thực hiện được.
Công luận thì lại kháo nhau, mấy ông tướng về hưu non là do có nhiều khuất tất. Nào là đấu đá trong ngành đã lên đến đỉnh điểm, không về thì dễ làm củi cho Trọng lú đốt lò. Rồi có người lại bảo, hốc cho đẫy rồi, về để hạ cánh an toàn. Tóm lại toàn những lời đồn ác ý những ngẫm lại, chả oan tẹo nào. Cộng sản bao giờ chả có những điều khuất tất, những sự thực kinh hoàng.
Riêng năm ông tướng côn an, sau khi được khen đểu xong, ông nào ông nấy căm tức trong bụng, chửi thề rằng:
- Đỗ mười nhà nó! Khen nhau như thế bằng mười chửi nhau. Tiên sư lão Thước già, lão Cương “bựa”, tiên sư bọn bồi bút! Một lũ tướng đểu!
20.08.2018
Trò mèo nhai lại Da Cam
Cánh Dù lộng gió (Danlambao) - Từ khi CSVN bịp bợm đưa ra cái vụ "Chất độc màu da Cam", lúc đầu ai cũng tưởng thật, cũng thấy xót xa cho những mảnh đời bất hạnh sống cũng dở mà chết cũng dở này. Cho đến khi mọi chuyện vỡ lẽ khi CSVN kiện lên toà án Mỹ về vụ chất độc màu da cam chỉ là màn kịch ăn vạ của CSVN một cách trơ trẽn đã được toà án Mỹ bác bỏ.
Gọi là chất độc màu da cam là vì, chất Dioxin đựng trong những thùng phuy có sơn màu da cam các công ty sản xuất hóa chất Hoa Kỳ cung cấp, phải đựng trong thùng sơn màu cam là màu quy định đánh dấu độc chất. Nó là thuốc diệt cỏ, bột màu trắng làm rụng lá cây được quân đội Hoa Kỳ dùng trong chiến tranh Việt Nam, nhằm phá những tán rừng có du kích và quân đội Bắc Việt ẩn trú.
Năm 1984, nhân sự kiện phiên tòa của quan tòa Jack Weinstein, một số công ty sản xuất hoá chất đã chi khoảng 180 triệu Mỹ kim cho các gia đình nguyên cáo, mặc dù không thừa nhận có hành động sai trái. Hàng năm, chính phủ Hoa Kỳ chi khoảng 1,5 tỷ USD cho các cựu binh Mỹ tham chiến trong chiến tranh Việt Nam bị ảnh hưởng của chất độc da cam. Từ đó phía nhà cầm quyền Việt Nam bắt đầu có ý tưởng thành lập một hồ sơ đi kiện các công ty sản xuất Dioxin đã dùng ở chiến tranh Việt Nam.
Sau đó là một số vụ kiện khác ở Úc, ở Hàn Quốc, Canada về dioxin đã để lại di họa cho các lính viễn chinh của các quốc gia này đã tham gia chiến tranh ở Việt Nam, nhưng đã không nhận được mối quan hệ giữa chất độc này đối với 11 căn bệnh, bao gồm cả ung thư phổi, ung thư thanh quản cũng như ung thư tiền liệt tuyến, v.v… mà họ đã đưa ra.
Phía CSVN trước khi đi kiện đã cố gắng lấy mỗi bệnh nhân khi phẫu thuật ở bệnh viện Chợ Rẫy là 20gr mỡ để xét nghiệm tìm nồng độ Dioxin nhưng không tìm thấy nồng độ nào trong đó.
1. Không chứng minh rằng Dioxin đã rải trong chiến tranh Việt Nam có tác động gây dị tật trên phôi, thai.
2. Không chứng minh được rằng, với nồng độ nào của Dioxin đã được rải trong chiến tranh Việt Nam thì gây ra dị tật hay quái thai.
3. Không chứng minh được những quái thai hay dị tật do chất này đã được dùng trong những năm từ 1961 đến 1971, các cơ quan y tế ở Việt Nam ước tính khoảng 400.000 người đã bị giết hoặc tàn tật, khoảng 500.000 trẻ em sinh ra bị dị dạng, mà trước đó những nạn nhân bị nhiễm hôm nay là chưa bị nhiễm.
4. Không chứng minh được không có bất kỳ nguyên nhân nào khác như: nhiễm siêu vi, uống thuốc không kê toa, nhiễm những thuốc trừ sâu rầy, v.v… khác đã gây ra dị tật hoặc quái thai trên những nạn nhân được cơ quan y tế của CSVN đem ra kiện trước tòa.
Với 4 vấn đề lớn còn tồn đọng đó, mọi hồ sơ pháp y của CSVN không có bằng chứng thuyết phục trước tòa, mà chỉ có hình người bị bệnh bại liệt, não úng thủy, hay các dị tật bẩm sinh. Và phái đoàn CSVN gồm có 3 người là: Bà Dương Quỳnh Hoa, bà Phan Thị Phi Phi, và ông Nguyễn Văn Quý đã thất bại trong vụ kiện kéo dài trong hơn 15 năm với kết luận như sau:
Ngày 10 tháng 3 năm 2005, cũng chính quan tòa Jack Weinstein thuộc Tòa án liên bang tại quận Brooklyn đã bác đơn kiện, quyết định rằng những đòi hỏi của đơn kiện không có cơ sở pháp luật. Quan tòa kết luận rằng chất độc da cam đã không được xem là một chất độc dưới bị cấm theo luật quốc tế vào lúc Hoa Kỳ dùng nó, ngay cả khi ảnh hưởng không cố ý của những chất này có thể gây ra độc tố đối với đời sống của con người và môi trường họ sống; và rằng Hoa Kỳ không bị cấm dùng nó để diệt cỏ; và những công ty sản xuất chất này không có trách nhiệm về cách sử dụng của chính quyền. Chính phủ Hoa Kỳ, vốn có quyền miễn tố (sovereign immunity), không phải là một bị cáo trong đơn kiện.
Jack Weinstein cho rằng: “Đơn kiện của phía nguyên đơn không dựa trên bất cứ cơ sở nào của luật nội địa của một bang, một quốc gia hay dưới bất cứ hình thức gì của luật quốc tế”. Ông cũng cho rằng nguyên đơn Việt Nam đã không chứng minh được chính chất độc da cam đã gây ra các loại bệnh tật như liệt kê trong đơn kiện của họ, vì cho đến thời điểm đệ đơn kiện, họ vẫn thiếu các nghiên cứu sâu rộng về ảnh hưởng của chất làm phát quang cây cối có tác động xấu đối với sức khỏe con người.
Sau đó ngày 07/4/2005, đoàn luật sư đại diện cho các nạn nhân Việt Nam nộp đơn yêu cầu Tòa kháng án liên bang khu vực 2 ở New York xét xử lại và phủ quyết phán quyết trước đây của chánh án Jack Weinstein. Nhưng, Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ tại New York đã ra phán quyết bác đơn kiện của các công dân Việt Nam, nạn nhân chất độc da cam/dioxin chống các công ty hóa chất Mỹ về việc sử dụng chất độc da cam/dioxin trong chiến tranh Việt Nam. Tòa này đã y án sơ thẩm.
Vì dư luận quốc tế có nhiều ý kiến phê phán phán quyết này của Tòa phúc thẩm Liên bang Mỹ nên ngày 18 tháng 3 năm 2008, Đoàn Luật sư Hoa Kỳ và Hội Luật gia Dân chủ quốc tế gồm 10 người đã đến Việt Nam để hỗ trợ về mặt pháp lý cho các nạn nhân trong vụ kiện sắp tới lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.
Do đó, ngày 6 tháng 10 năm 2008 nguyên đơn tiếp tục nộp đơn thỉnh cầu lên Tòa án Tối cao Mỹ nhưng đã bị tòa án Tối cao Mỹ bác đơn thỉnh cầu của nguyên đơn vào ngày 2 tháng 3 năm 2009.
Vì sao phía CSVN thua kiện? Phiên toà phúc thẩm có một luật sư người Mỹ gốc Việt, cha mẹ là nạn nhân của bọn CSVN nên ông này tình nguyện xin bào chữa miễn phí cho các công ty sản xuất chất độc màu da cam. Khi vào phiên toà đến phiên mình chất vấn, Luật sư bên bị cáo hỏi : Chất độc màu da cam màu gì? Đại diện phái đoàn CSVN trả lời màu da cam chứ màu gì.
Tiếp tục hỏi thế khi rải xuống thì dạng gì? Phía đoàn CSVN trả lời đó là dạng bột.
Ông này lúc đó mới mời vị Thiếu Tá lái phi cơ rải chất khai quang hồi đó lên trình bày. Chất độc là bột màu trắng tinh, được để trong những thùng phi màu da cam để dễ phân biệt. Khi rải thì đã pha loãng dạng nước để phun, sau đó chiếu đoạn phim cho bên phái đoàn CSVN xem.
Toà hỏi một anh bộ đội CSVN đi theo để làm nhân chứng vì anh này là thương binh. Toà hỏi anh ở đâu? Anh này nói là ở Thái Bình, toà hỏi tiếp: Thế anh ở Thái Bình mà tại sao anh lại vào trong rừng Quảng Nam cho dính chất độc màu da cam? Anh này ú ớ ngọng.
Toà đưa ra bằng chứng y khoa cho thấy do uống thuốc ngừa thai quá liều hay khi quên chưa uống thuốc hôm trước đã thụ thai, hôm sau uống gấp đôi nên bị quái thai hay dị tật. Sau đó bác bỏ hoàn toàn đơn khiếu kiện ảnh hưởng chất độc màu da cam của CSVN.
Bị bác bỏ hoàn toàn cáo buộc phía CSVN méo mặt kéo nhau về nhục nhã, tính bỏ lại những thùng đơn kiện phỉnh người dân trong nước ký cả triệu chữ ký trong đơn kiện và những thùng chứa những bào thai dị tật ngâm trong hũ để làm bằng chứng do ảnh hưởng chất độc màu da cam. Cảnh sát bảo vệ phiên toà gọi lại nhắc nhở: "Những đồ này của quý vị chúng tôi không xài, xin vui lòng đem theo", nhục nhã chưa từng thấy.
Ấy thế mà ngày hôm qua 18/08/2018 mạng Viettel của quân đội lại nhai lại nạn nhân chất độc màu da cam và kêu gọi người dân đóng góp tin nhắn mỗi tin 15 ngàn hồ tệ để ủng hộ nạn nhân chất độc màu da cam.
Đây là trò lừa bịp nhai đi nhai lại nhưng cũng khối kẻ tin và động lòng lòng trắc ẩn, móc hầu bao ra để giúp đỡ nạn nhân chất độc màu Viettel.
20.08.2018
Đứa con hoang Trọng đi theo lời cha Tập dạy
Lê Hải Lăng (Danlambao) - Trọng lú bắt chước cha Tập thâu tóm quyền lực về trong một tay. Khi đã cũng cố chỗ ngồi yên ổn ngai vàng cho tới khi chết. Trọng cũng như Tập thi hành chính sách đàn áp dã man những tiếng nói đối lập trong mọi thành phần xã hội. Đồng thời lợi dụng yếu tố chống tham nhũng để diệt trừ phe phái, chiếm ưu thế đặc quyền đặc lợi cho bè nhóm của mình.
Gần đây Trọng đã hành xử đối với người khác chính kiến phê bình đảng, bằng cách dùng côn an côn đồ áp đảo hăm dọa cô lập tại gia như trường hợp mặc áo quần cựu chiến binh tới phá rầy đe dọa tinh thần nhà hoạt động xã hội Nguyễn Lân Thắng tại Hà Nội. Tay chân của Trọng sử dụng côn an HCM cùng lực lượng liên ngành đầu gấu đã xông vào quay hình đánh đập bắt bớ kéo đi một số người tham dự trong buổi trình diễn ca nhạc của ca sĩ Nguyễn Tín.
Trọng xem VN là một nước trong một nước Đại Hán. Cho nên không ai lạ gì khi Trọng thực hành nguyên đường lối của Tập khi triệt hạ chống đối.
Theo điều tra của LHQ mới đây cho biết TC mở nhiều trung tâm giam giữ hàng triệu người Ngô Duy Nhĩ (Uighurs)mà TC gọi là trung tâm cải tạo. Ta thấy tại quê hương ta Trọng lú dùng tòa án đảng kiểm soát để phạt nặng những ai đứng lên chống quân xâm lược, chống luật đặc khu sát nhập đồng hóa, cũng như đòi bảo vệ môi trường. Lú mở thêm cửa nhà tù để dồn mọi thành phần yêu nước vào 4 bức tường thời hạn 10 năm, 20 năm. Thời gian đủ cho Hán hóa toàn diện.
Theo báo Businessinsider thì Trung Cộng có những chiêu trò cho những ai phê bình nhà nước độc tài:
1- Bắt cóc làm mất tăm tích.
2- Dùng bạo lực áp đảo kéo đi không cho trả lời vói truyền thông báo chí.
3- Quản thúc tại gia, mặc dầu chưa bị đưa ra tòa án buộc tội phạm pháp.
4- Hăm dọa giết người trong gia đình và cấm xuất cảnh.
5- Gở bỏ những bài vở đăng trong mạng xã hội.
6- Lấy ra những video clip live streaming trong Internet và đổ tội cần đưa đi viện tâm thần, đồng thời bắt người làm clip đi mất tích không ai biết chết sống (Video lên án Tập độc tài tham quyền cố vị ).
7- Đẩy người bất đồng chính kiến cô lập tại nhà, không có quyền phát biểu qua đài báo truyền thông.
8- Dùng nhà của người bị cô lập làm bẫy để bắt những người tới thăm hỏi.
9- Cấm hẳn nhà hoạt động rời khỏi nước.
10- Theo dõi chận bắt ai có ý định biểu tình phản kháng trước khi họ bắt đầu xuống đường.
Lâu nay Trọng lú vẫn răm rắp theo áp đặt 10 điều của quan thầy áp dụng như vừa kể trong việc dùng côn an côn đồ đàn áp trấn lột dân chúng. Chuyện Việt Nam dù ai có mù mắt vẫn nghe văng vẳng bên tai đứa con hoang Trọng lú gọi những thành phần biểu tình chống đối Tàu cộng là bất hảo.
Chỉ có cái tên bán nước mang tên Nguyễn Phú Trọng mới là hảo hảo với Tập. Cho nên Tập làm cái gì đứa con hoang bắt chước thực hành tứng bước như thế.
Vua lú hãy mau xuống 9 tầng địa ngục để dân tộc Việt Nam hồi sinh trong khí thế độc lập, tự do, dân chủ.
19.08.2018
Tham nhũng là gì?
Hồ Chí Phèo (Danlambao) - Hôm nay ngày khai giảng lớp thạc sĩ “Chống Tham Nhũng”. Lớp học trang hoàng lộng lẫy. Trên tường, sau bục giảng, có băng rôn “Sống và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại “, phía dưới “Khai giảng “Thạc sĩ Chống Tham Nhũng””. Đương nhiên tượng có đầu “Bác Hồ” bằng đồng với mắt kèm nhèm mở không ra, cũng được mời đến đặt trên kệ gỗ để chứng giám.
Các sinh viên đã đến lớp đầy đủ, nôn nao chờ giáo sư đến. Và đã tới giờ. Hiệu trưởng và giáo sư bước vào.
- Hiệu Trưởng (nghiêm trang): Các em thân mến. Trong buổi khai giảng khoá học Thạc sĩ Chống Tham Nhũng, tôi vô cùng hân hạnh giới thiệu Giáo sư Tiến sĩ Lò Văn Lú (trịnh trọng đưa tay hướng về phía GSTS Lú).
GSTS Lú là Trưởng Khoa bộ môn Lò Học của trường Đại Học Tham Nhũng quốc gia. Giáo sư đã bỏ bao nhiêu công sức nghiên cứu về tham nhũng, đã đưa ra bao nhiêu lý thuyết về đề tài tham nhũng nổi tiếng trên thế giới. Với trình độ tay nghề chuyên môn, kinh nghiện tích lũy, thầy giáo sư sẽ truyền đạt các kiến thức về tham nhũng trình độ cao cấp, không chỉ cho bằng Thạc sĩ mà còn hướng đến các học vị cao hơn. Xin trân trọng mời Giáo sư..
- GS Lú (để cặp sách lên bàn, chờ Hiệu trưởng ra khỏi lớp, xoa tay): Chào tất cả các em. Tôi GSTS Lú rất hân hạnh được hướng dẫn các em trong tiết học đầu tiên của khóa học Thạc sĩ Chống Tham Nhũng.
Chúng ta biết tham nhũng xẩy ra ở tất cả các nước trên thế giới. Nhưng nước ta lại có tài nguyên, môi trường vô cùng thuận lợi hơn nhiều nước khác. Bởi thế cho nên nước ta có tham nhũng hàng đầu thế giới, rờ vào đâu cũng có tham nhũng.
Phản động và các thế lực thù địch thường chỉ nhìn thấy khía cạnh tiêu cực, nhưng tham nhũng cũng có những khía cạnh tích cực. Thí dụ nhờ tham nhũng nên tôi có “job”. Không có tham nhũng còn ai ghi tên học môn “Lò Học” của tôi? Các em nhờ tham nhũng, sau khi tốt nghiệp thạc sĩ Chống tham nhũng cũng dễ dàng kiếm việc làm tương xứng. Cả nước ai cũng tham gia nhào vào tham nhũng và chống tham nhũng?
Trước khi chống tham nhũng, điều tất yếu ta phải hiểu tận tường về tham nhũng. Trong tiết đầu tiên khóa học thạc sĩ, đương nhiên ta phải đặt câu hỏi: “Tham nhũng là gì?”. Các em đã trãi qua kinh nghiệm sống cũng đã biết ít nhiều về tham nhũng. Em nào hãy cho thí dụ thực tế nhất về tham nhũng em đã gặp?
- Một sinh viên nam (mặt đỏ gay): Dạ thưa GS. Em sáng nay trên đường đi xe gắn máy đến trường, qua một ngã tư, cảnh sát giao thông đã thổi còi, phạt em về tội vượt đèn đỏ. Em trình bày em chạy xe qua lúc đèn còn xanh, nhưng CSGT khăng khăng là em vi phạm luật khi vượt đèn đỏ và hăm dọa em có hành vị mạ lị, chống người thi hành công vụ. Cuối cùng sợ trễ giờ học em phải xì cho CSGT hai trăm nghìn để anh ta cho phép đi. Đấy là một dạng tham nhũng phổ biến hiện nay đã xẩy ra cho em sáng nay.
- GS Lú: Ấy... sao lại nói đấy là tham nhũng. Họ đã thổi còi, tốn nhiều thời gian giáo dục mình về luật đi đường. Mình nên cảm thông biếu họ chút ít tiền trà nước, có đáng kể gì đâu?
- Một nữ sinh (giơ tay): Thưa GS em xin có ý kiến. Bà em bị bệnh phải nhập viện khẩn cấp. Khâu nào cũng phải dúi tiền để nhân viên cho qua. BS cũng phải có phong bì họ mới hăng hái điều trị, nếu không họ cứ uể oải như thiếu ăn. Đã thế khi mua thuốc uống về nhà mới biết thuốc quá hạn. Người trong gia đình còn nghi thuốc giả do bệnh viện cấu kết với tư thương làm ăn gian dối, trục lợi.
- GS Lú: Mình không may bị bệnh. Ai vào bệnh viện cũng muốn mình chóng khỏi nhưng phải từ từ chờ đến lượt chứ. Người nào dư tiền muốn được ưu tiên hết bệnh sớm hơn người khác thì phải tốn ít tiền gọi là bồi dưỡng. Bệnh viện XHCN sao lại có tham nhũng tràn lan. Mình chống tham nhũng chứ làm sao chống tính cách lờ vờ hoặc uể oải? Còn chống hàng giả, hàng nhái... là lãnh vực chống cái khác rồi.
- Một Nam sinh (đưa tay lên): Thưa GS. Thằng em của em có đứa bạn học dốt nhất trong lớp. Thằng này khoe nhờ gia đình khá giả, có thế lực chạy điểm nên đủ điểm được nhận vào đại học Công an. Em của em than thở, bạn bè nó ai cũng nhờ bố mẹ chạy điểm để vào trường ngon, lấy mất chổ học sinh giỏi thực sự. Các ông quan to trong bộ giáo dục, nhà cửa sang trọng, con cái du học nước ngoài cả. Đúng là tham nhũng ăn luồn vào trong giáo dục.
- GS Lú: Đấy... nhờ chống tham nhũng mình cũng cũng gõ đầu được vài đứa …
- Nam sinh: Dạ có vẻ chưa đủ vì còn nhiều vụ ở cả nước …
- GS Lú (hơi cao giọng): Thì cũng phải từ từ chứ. Đùng một cái, diệt hết tham nhũng, mình phải có phù phép à. Đảng và nhà nước đang bận chống tham ở cấp vĩ mô, phải chú trọng cái lớn, cả nghìn nghìn tỉ. Như thế mình mới bõ công chống tham nhũng. Các em không chú trọng đến đại cuộc, chỉ đưa ra các thí dụ lặt vặt không được xem là tham nhũng như thế này thì chả giải quyết được gì! Lớp học kéo dài quá khua, đến ngày mai cũng không xong... À... để xem... (Đưa mắt nhìn quanh lớp tìm kiếm...).
- GS Lú (hướng về một sinh viên ngồi ngay thẳng, tác phong như bộ đội chuyên nghiệp, luôn nhìn thẳng trước mặt và chưa có phát biểu nào): À... em sinh viên kia... Em hãy cho lớp biết ý kiến “Tham Nhũng là gì?”.
- Sinh viên “bộ đội” (bật dậy như lò xo, nói như hét lớn): DẠ... THƯA ĐỒNG CHÍ GIÁO SƯ TIẾN SĨ... THAM NHŨNG NƯỚC TA LÀ CỦI... CHÍNH LÀ CỦI (ngồi xuống, hai tay để thẳng trên bàn).
- GS Lú (vui vẻ hăng hái thấy rõ): Thế... Thế... Em lí luận như thế nào sao lại là củi?
- Sinh viên “bộ đội” (bật dậy như lò xo, vẫn như hét): DẠ... THƯA ĐỒNG CHÍ GIÁO SƯ TIẾN SĨ. Người vào Đảng được Đảng hun đúc, nhào nặn, lâu ngày da dẻ chai lì, đen bóng giống như củi than đen xì, nói chung là củi. Củi cao cấp này Đảng tôi luyện nên cứng hơn cả kim cương, ta gọi là CỦI TỈ. Thời bao cấp Đảng ta cho ra lò “Thép đã tôi thế đấy” *. Thời nay “đổi mới”, Đảng cho ra lò “Củi đã hấp kỹ đến thế “...DẠ... HẾT (ngồi xuống, hai tay để thẳng trên bàn).
- GS Lú (đưa tay cầm kiếng đeo mắt, lau mắt, rất cảm động vì gặp đúng đối tượng): Thế... thế... em có phân biệt củi tỉ này với củi tỉ kia không?
- Sinh viên “bộ đội” (vẫn bật dậy như lò xo, vẫn hét): DẠ... THƯA ĐỒNG CHÍ GIÁO SƯ TIẾN SĨ. Ta phân biệt ra hai loại củi tỉ: củi đỏ và củi xanh.
Củi đỏ là củi khi ở gần ta thấy khoan khoái, vui sướng. Củi có thể dùng để dựng thêm vào cột nhà của ta cho chắc chắn.
Củi xanh là củi ở gần gây cảm giác ngứa ngáy, bực bội, rất khó chịu. Củi xanh vô dụng, chỉ nên tìm cách quăng vào lò củi. HẾT (ngồi xuống, hai tay để thẳng trên bàn).
- GS Lú (vui vẻ): Thật tuyệt vời… Em đây là sinh viên xuất sắc, đã thấu triệt hoàn toàn về tham nhũng (tiến đến gần, đặt tay lên vai sinh viên xuất sắc, khuyến khích). Em cố gắng học ngày đêm hiểu rõ về tham nhũng, em sẽ là nhân tài xuất chúng của nước ta về tham nhũng. Tương lai em sẽ có bằng tiến sĩ, rồi giải Nobel chống tham nhũng. Các nước khác chỉ còn cách lăn ra đất khóc vì ghen tị. Bây giờ các nước trên thế giới cứ giỏi lên mặt, kết tội dân mình chuyên nghề trồng cỏ, ăn cắp hàng siêu thị, buôn lâu, buôn ma tuý, di dân lậu... Các nước ấy hãy chờ đấy! Còn em cố gắng lên.
- Sinh viên xuất sắc (học lõm nghề của binh nhì Forest Gump, đứng thẳng, hét toáng lên): DẠ VÂNG... THƯA ĐỒNG CHÍ GIÁO SƯ TIẾN SĨ. (ngồi thẳng và mạnh xuống ghế).
Một tiếng động lớn vang lên làm mọi người trong lớp hốt hoảng. Có lẽ sinh viên xuất sắc ngồi xuống hơi mạnh nên làm ghế ngồi gẫy đôi.
- Sinh viên Xuất sắc (lồm cồm bò dậy, té đau quên cả tác phong bộ đội): Tiên sư bố chúng nó... đến lớp học Thạc sĩ Chống tham nhũng, chúng cũng không chừa. Móc nối, cắt xén chia chác với nhau làm một cái ghế ngồi cũng không nên hồn.
Giáo sư TS Lò Văn Lú không kịp nghe sinh viên xuất sắc nói gì? Ông đã nhanh chân phóng ra khỏi lớp. Ông chỉ lo lý thuyết giảng dạy chống củi tỉ và đào tạo người sẽ đoạt giải Nobel Chống Tham Nhũng. Chuyện lặt vặt trong lớp để ban giám hiệu, sinh viên tự lo.
Các sinh viên khác vừa bước ra khỏi lớp vừa nhìn sinh viên xuất sắc. Có người nháy mắt, che miệng cười.
Sinh viên xuất sắc vừa nhặt giấy bút rơi trên sàn, vừa lẩm bẩm chửi.
Cũng xong, anh ta vội vã chạy nhanh ra cửa: "Con tan trường đang chờ mình đến đón". Quá vội, anh ta cầm nắm cửa phòng học kéo mạnh. Nhưng một tiếng động lớn vang lên, nguyên cánh cửa đã…
HẾT TRUYỆN.
Truyện “Tham nhũng là gì?” phải ngưng. Xin lỗi, theo đúng tiêu chuẩn do Bộ Trưởng “Mười phần trăm” đưa ra, tin xấu đã đạt đến mức ngưỡng 9, 9 phần trăm nên bắt buộc truyện phải ngừng ở đây!
--------------
Tự “còm”:
Truyện trên đưa ý kiến rất tích cực việc chống tham nhũng. Với người dân khi gặp công an vòi vĩnh, các quan chức đòi hối lộ… thì hay vội vàng kết luận tham nhũng đầy rẫy ở VN. Thực tế theo cụ Tổng Đảng ta, những việc lặt vặt không nên gọi là tham nhũng. Quá lắm như cán bộ môi trường xây dinh thự, cán bộ giáo dục sửa điểm, nâng điểm... chỉ nên ghép tội “hình sự kinh tế lặt vặt”. Luật pháp, công an chống tham nhũng … qui định mức ngưỡng tham nhũng, phải là "củi tỉ", phải tham nhũng tỉ tỉ đồng trở lên. Nếu gộp chung “chuyện lặt vặt “vào chống tham nhũng, Đảng ta sẽ lạc vào “rừng tham nhũng không có lối chui ra”. Đốt trụi “rừng tham nhũng “ sẽ không còn ai làm việc, Đảng ta tiêu tùng. Với định nghĩa “tham nhũng” phải là “củi tỉ trở lên”, mức tham nhũng cả nước sẽ xuống dưới 10%, VN sẽ “sạch sẽ”hơn, chính sách chống tham nhũng của cụ Tổng Đảng ta thành công.
Trong tinh thần góp ý xây dựng, tác giả xin "cho không, biếu không" truyện “Tham nhũng là gì?” cho trường Đại học QG Hà Nội, làm kim chỉ nam cho học viên lớp “Thạc sĩ Chống Tham Nhũng”.
Chú thích: * "Thép đã tôi thế đấy!" Nikolai Ostrovsky, cuốn truyện gối đầu giường của đảng viên, đoàn viên thanh niên Cộng sản.
19.08.2018
Cái giá của thiên đường
Khi lạm phát tăng cao, lúc đó đồng tiền không còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng thật nực cười là chính quyền nước này lại đang tính phương án đổi tiền bằng cách bớt đi nhiều số 0 để cho nó trở nên có trị số nhỏ hơn, tức là theo họ hiểu, tiền có giá trị lớn hơn.
Nhưng thực ra thì không phải vậy. Vì giá trị đồng tiền chỉ là một phản ánh đối với tình trạng nền kinh tế chứ không phải nó quyết định đến sự vận hành hay giá trị của nền kinh tế. Khi nền kinh tế trở nên suy thoái và lạm phát, đồng tiền sẽ tự mất giá và đương nhiên tính thanh khoản bị ngưng trệ gần như hoàn toàn.
Lại nhớ những năm thập niên 1970s và 1980s, Việt Nam cũng rơi vào tình trạng lạm phát tương tự, và có một vị Tổng bí thư hồn nhiên nói rằng ta là nước Xã hội chủ nghĩa thì lo gì, thiếu tiền thì in ra, chứ có như các nước Tư bản bóc lột đâu mà sợ. Và họ cũng ngây thơ với toán học kiểu cơ bản bằng cách in tiền mới với trị số nhỏ hơn trên các mệnh giá và đem ra lưu thông trên thị trường để kiểm soát lạm phát đang gia tăng chóng mặt.
Sự vận hành kinh tế dựa trên tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ có mặt trên thị trường, và lượng tiền cũng từ đó mà được tính toán để đưa ra lưu thông tương ứng với lượng hàng hoá, dịch vụ đó. Và đồng tiền chỉ có giá trị lưu thông, tức thanh khoản, và đo lường (nó hầu như không có giá trị tích trữ, khác hẳn bản vị vàng). Việc lạm phát tăng cao, là do hàng hoá, dịch vụ khan hiếm so với toàn bộ nhu cầu của xã hội, lúc này đồng tiền sẽ tự mất giá vì nó không có giá trị sử dụng thay thế các hàng hoá, dịch vụ (bị tê liệt gần như không thể giao thương/lưu chuyển) mà con người cần trong thực tế để sinh tồn.
Việc in tiền ra, ngoài việc mất thêm chi phí cho việc in tiền mới, nó cũng không giải quyết được vấn đề gì của cuộc khủng hoảng kinh tế mà tiền chỉ là phương tiện hoán đổi trung gian. Nó chỉ đóng vai trò như một liều thuốc giảm đau trước một cơn đau đầu dữ dội, mà người ta chỉ cảm thấy vơi bớt đi trong tâm lý và cảm giác, chứ thực chất cốt lõi vấn đề vẫn còn nguyên trạng như cũ, thậm chí còn trầm trọng hơn mà người ta không nhận ra do bị đánh lừa bởi mũi tiêm ảo giác liền trước đó tạo nên.
Chính quyền nước này đã biến nhân dân thành một lũ lừa./.
Khu vực thương mại xuyên biên giới: Mối nguy tiềm tàng
Fb. Thuc Tri Pham|
Trong bối cảnh chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, mới đây các quan chức của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc đề xuất thành lập 7 khu vực thương mại xuyên biên giới với Việt Nam, để đưa các nhà xuất khẩu từ Trung Quốc đến lắp ráp sản phẩm tại đây và dán nhãn “Made in Vietnam”,theo tin của tờ nhật báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 09/07/2018. Một trong những khu vực này là thị xã Bằng Tường, Sùng Tả, Trung Quốc.
Phó thị trưởng của thành phố này nói với South China Morning Post rằng rất muốn tạo ra một khu hợp tác với Việt Nam, một quốc gia có “nguồn vật liệu, vốn và nhân công tự do”. Theo lời ông, các sản phẩm được sản xuất trong khu vực này có thể được lựa chọn dán nhãn “xuất xứ từ Việt Nam” hay “xuất xứ từ Trung Quốc”.
Bí thư thị xã Bằng Tường dự báo là các nhà xuất khẩu tại Trung Quốc “sẽ gặp khó khăn khi gửi trực tiếp hàng « made in China » tới Mỹ và một số sẽ được vận chuyển qua ngõ các nước thành viên ASEAN”.
Các quan chức của những địa phương sát biên giới Việt Nam đang nỗ lực chào hàng kế hoạch này cho các nhà xuất khẩu ở tỉnh Quảng Đông và vùng đồng bằng sông Dương Tử. Họ cho biết những nhà xuất khẩu đó sẽ tiếp cận nguồn lao động rẻ từ Việt Nam, và được hưởng nhiều chính sách ưu đãi của cả hai bên biên giới. Những chính sách này, theo các tài liệu quảng bá, sẽ làm giảm chi phí hậu cần, nhân sự và thuế cho các nhà xuất khẩu.
Tuy nhiên, theo South China Morning Post, Trung Quốc không dễ gì mà thuyết phục được chính quyền Việt Nam chấp nhận. Là một thành viên của ASEAN và là một trong những quốc gia ký kết Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam rất thận trọng trên vấn đề này.
Tuy Hà Nội đồng ý với kế hoạch thành lập các khu vực thương mại xuyên biên giới, nhưng công trình xây dựng các khu này cũng như các cơ sở hạ tầng cần thiết lại đang chậm trễ. South China Morning Post trích lời một nhà báo Việt Nam cho biết là dư luận Việt Nam chống lại việc lập các khu vực thương mại xuyên biên giới bên phía Việt Nam, vì rất nhiều người lo ngại khi thấy đầu tư của Trung Quốc ở Việt Nam đang gia tăng, kéo theo những hậu quả nghiệm trọng về ô nhiễm, và những vấn đề về đất đai.
Tờ Financial Times ngày 20/07 vừa qua cũng đã loan tin là các nhà sản xuất ở Trung Quốc đang xem xét việc dời việc sản xuất sang Việt Nam và các nước có chi phí thấp khác ở Đông Nam Á.
Nói cách khác, chiến tranh thương mại Mỹ-Trung buộc họ phải đẩy nhanh các kế hoạch chuyển cơ sở sản xuất ra khỏi Trung Quốc, nơi mà lương công nhân đã tăng rất nhanh trong thập kỷ qua. Nhưng các nhà sản xuất được Financial Times trích dẫn lưu ý rằng việc chuyển cơ sở sản xuất ra nước ngoài sẽ mất nhiều năm, và có nguy cơ, một là từ đây đến đó tranh chấp thương mại Mỹ-Trung đã được giải quyết, hai là chính quyền Trump sẽ mở rộng việc áp thuế sang những nước như Việt Nam để ngăn chận các nhà sản xuất Trung Quốc né thuế./.
Cần lên án những hành động bất nhân của chính quyền.
Như ta biết, chính quyền CS là một chính quyền dựng nên lực lượng công an đông đảo để bảo vệ Đảng chứ không để bảo vệ luật pháp. Luật pháp nó như là cái khung nếu ai cũng nằm trong đó thì đều tuân thủ luật chơi chung, trường hợp ấy ta gọi nhà nước đó thượng tôn pháp luật.
Ở các nước tự do, các đảng phái chính trị được thành lập và hoạt động dựa trên pháp luật, nói nôm na là đảng phải đứng dưới luật. Nhưng ở Việt Nam thì hoàn toàn khác, đảng ở trên luật. Cho nên ai cũng bị luật pháp trừng trị nhưng ĐCS thì không. Có ai tìm ra điều luật nào từ hiến pháp cho đến luật pháp mà quy định về hoạt động của ĐCS không? Không. Chỉ có luật được soạn theo nghị quyết đảng chứ nghị quyết đảng không hề chịu khống chế của luật pháp. Điều này ví như ĐCS đứng ngoài cái chuồng luật pháp, nhân dân bị nhốt trong cái chuồng ấy. Tương tự chủ trang trại và đàn gà công nhiệp bị nhốt chuồng, đảng muốn bắt ai mần thịt thì bắt mà không cần phải xét đến việc đúng sai của luật pháp hay hiến pháp.
Trong chuồng gà công nghiệp 90 triệu con ngoan ngoãn thì bất chợt có một số con không hiền thế. Nó muốn dẫn đàn gà thoát khỏi cái trại ấy để đến nơi tự do nhằm cứu đàn gà khỏi bị vặt lông hoặc bị mần thịt. ĐCS tất nhiên rất cay cú về những con người này, nó sẽ bất chấp luật pháp bắt nhốt và hành hạ những người đó cho thỏa sự hận thù.
Nhà tù CS là nơi hà khắc và bẩn thỉu. Đối với những quốc gia khác, dù là tù nhân thì chính quyền vẫn xem họ là con người. Nhưng ở Việt Nam thì tù nhân không có phước như vậy. Với bản chất tham lam và xem nhân dân như nguồn lợi khai thác, thì chắc chắn tù nhân bị xem như là những con vật. Sau bức tường cách li của nhà tù thì họ chẳng dại gì tôn trọng tù nhân cả. Nhân dân là con mồi thì tù nhân cũng là con mồi để họ trục lợi.
Ở các nước văn minh, những người làm chính trị có ý kiến ngược với đảng cầm quyền, đơn giản họ là các đảng viên của đảng đối lập. Họ vẫn được bầu vào nghị viện và tham gia vào công việc nhà nước. Nhưng ở Việt Nam, những người đó lại bị nhốt tù. Muốn tốt cho đất nước là tội, không phải tội thường mà là trọng tội. Chính quyền xem những người tù chính trị là nguy hiểm hơn tội buôn người, tội buôn bán ma tuý, cướp của giết người. Ghê chưa? Vì sao CS lại xem những con người trói gà không chặt ấy, với tâm thiện không hề hại ai ấy lại là “những kẻ nguy hiểm”? Bởi đơn giản, những tội phạm kia gây hại cho dân, còn tội phạm chính trị nguy hiểm cho Đảng. Mà ĐCS xem chính nó còn quan trọng hơn đất nước, hơn nhân dân nên việc có hại cho dân cứ kệ nó, tập trung bảo vệ đảng.
Với tù nhân chính trị, CS cho thực hiện những cuộc trả thù đê tiện sau bức tường kín. Năm 2014 Huỳnh Anh Trí – một tù nhân lương tâm được chính quyền CS trả về gia đình trong tình trạng bị nhiễm HIV giai đoạn cuối. Khi bị bắt 14 năm trước đó, Huỳnh Anh Trí là một con người khỏe mạnh. Trong thời gian thụ án, anh bị nhốt chung với tù nhân nhiễm HIV, rồi họ hớt tóc cho anh bằng dao cạo chung với bệnh nhân HIV. Đòn thù man rợ nhằm vào những người mà chính quyền đang căm thù. Thật sự CS còn hơn loài súc vật.
Hiện nay các tù nhân chính trị như Trần Huỳnh Duy Thức, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay Trần Thị Nga vv.. đều chịu sự trả thù thâm độc như thế. Sau các bức tường kín, họ chẳng biết kêu cứu ai. Biện pháp cuối cùng, họ đã dùng sinh mạng chính mình để đòi hỏi chính quyền tôn trong họ, họ phải tuyệt thực. Chính họ, được các tổ chức quốc tế quan tâm nên tình hình sức khoẻ của họ sẽ tạo áp lực cho CS. Chứ nếu tội phạm khác mà tuyệt thực thì chết chứ CS chẳng việc gì phải chùn tay cả.
Chúng ta, cùng là con người với nhau hãy chung tay lên án nhà tù CS. Thế kỷ 21 rồi, thế lực độc tài rụng gần hết nhường lại cho văn minh tiến bộ. Bất hạnh thay cho Việt Nam, còn đang chìm trong độc tài CS – một loại độc tài bất nhân nhất lịch sử loài người. Muốn thay đổi đất nước, phải bắt đầu từ việc nhỏ nhất. Phải biết phản đối những việc làm bất nhân, những việc làm hại nước, những việc làm phản dân của ĐCS. Nếu sợ không dám đánh thẳng vào tập thể ĐCS và thể chế chính trị của nó thì hãy chung tay lên án cái ác. Và cũng phải đến lúc, xuống đường đòi hỏi chính quyền phải biết tôn trọng nhân dân, phải biết tôn trong quyền con người. Để chúng ta, người dân được sống như những con người thực sự./.