Thursday, March 17, 2016

Công an đánh người chấn thương sọ não là việc không quan trọng?

Chị Nguyễn Phương Thảo bị Thiếu uý Trung (Công an TP Hải Dương) đánh chấn thương sọ não. Ảnh, chú thích: giadinh.net
Người Quan Sát (Danlambao) - “Việc đó không quan trọng và tôi đang rất bận" là câu trả lời báo giới của Đại tá Hoàng Đức Thúy - Trưởng phòng Tham mưu công an tỉnh Hải Dương về việc thiếu úy Trần Minh Trung (24 tuổi, Đội cảnh sát trật tự, Công an thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương) hành hung chị Nguyễn Phương Thảo (20 tuổi, ngõ 82 Bạch Đằng, Thượng Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng) chấn thương sọ não, mặt mũi bầm tím. (1)

Câu trả lời “không quan trọng” này nghe quen quen đúng không bà con?

Vâng, đó cũng chính là câu trả lời “chưa nghiêm trọng” của đại tá Vũ Văn Lâu - Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai trước sự việc thiếu tá Vũ Đức Khiêm (Trưởng Công an xã Ia Dơk, Đức Cơ, Gia Lai) mang theo sung đến trường THCS Quang Trung (thị trấn Chư Ty, Đức Cơ, Gia Lai) đánh bảo vệ, học sinh và mắng chửi cô giáo trường THCS Quang Trung lúc 16h30' ngày 2/3/2016. (2)

Thiếu úy công an Trần Minh Trung cầm kéo hành hung chị Thảo, nhắn tin doạ giết cả gia đình chị Thảo là “không quan trọng”?.

Một đoạn nội dung đe dọa của anh Trung được chị Thảo tố cáo. Ảnh VOV

Thiếu tá công an Vũ Đức Khiêm cầm súng (hay vật giống súng) hành hung bảo vệ chảy máu đầu, ngất xỉu, đánh học sinh, mắng chửi giáo viên là “chưa nghiêm trọng”.

Vậy như thế nào mới đủ nghiêm trọng? 

Hai phát ngôn của hai lãnh đạo công an tại Hải Dương và Gia Lai một lần nữa cho thấy bản chất bao che, giấu tội cho nhau của ngành công an.

Công an đánh dân lên bờ xuống ruộng, chấn thương sọ não hay ngất xỉu là chuyện chưa nghiêm trọng, không quan trọng. 

Chứ dân mà thách thức hay tát công an thì án tù lãnh đủ ngay.

Ai sẽ xử lý các hành vi côn đồ tấn công người dân của những công an như thiếu úy Trung hay thiếu tá Khiêm khi người đầu ngành phát biểu dửng dung như vậy?

Từ hai câu chuyện này, người đọc có thể liên tưởng đến lối hành xử của tướng Trần Đại Quang – người chịu trách nhiệm cao nhất ngành công an.

Ông Quang chưa một lần trả lời báo chí hay có bất kỳ phát ngôn nào về tình trạng người dân bị đánh đập, bị tra tấn và bị giết chết trong các đồn công an.

Sự im lặng của ông Quang hiển nhiên là câu trả lời gương mẫu cho các đồng đảng của ông rằng: đánh người, giết người là không quan trọng, chưa nghiêm trọng. 

Với các sai phạm bạo lực hiển nhiên trước mắt, với các phát ngôn coi thường dư luận, ngành công an chắc chắn sẽ sử dụng bạo lực và coi đó là phương pháp nghiệp vụ ắt phải có của mình.

Đừng hỏi vì sao dân chết dưới tay công an – bởi đó không phải là việc quan trọng với ngành.

Nhiệm vụ của công an Việt Nam bây giờ không phải là bảo vệ người dân, họ chính là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ.



_____________________________________

Chú thích:

Việt Nam, sự ngao ngán!

Nguyên Thạch (Danlambao) - Lượt qua nhiều bằng chứng cùng vô số chỉ dấu cho thấy rằng Việt Nam giờ đây được xem là một đất nước KHÔNG BÌNH THƯỜNG với nghèo nàn, tụt hậu, không Dân Chủ, vắng Nhân Quyền, vô luật pháp, độc tài toàn trị, và đang ngụp lặn trong tròng ách vong nô. Xã hội Việt Nam giờ đây là một xã hội BẤT BÌNH THƯỜNG bởi có quá nhiều hình ảnh tiêu cực, sinh hoạt bát nháo trong khung cảnh của một đất nước tồi tệ đầy ô nhiễm về mọi mặt. Một khối đen trùm phủ dầy đặc không có cơ may tìm ra lối thoát ở cuối đường hầm TRỪ PHI tất cả phải vùng dậy để THAY THẾ bằng một chế độ khả thi hơn. Tuy vô vàn ngao ngán nhưng chúng ta có thể tự cho phép mình thất vọng?.

*

Hãy ngồi lại với nhau một cách bình tĩnh, không hoang tưởng, không cường điệu, không vu vơ... mà hãy đối mặt, đối tâm với thực tế rằng đất nước chúng ta đang đi đâu và sẽ về đâu?. Đó là những câu hỏi mà người Việt Nam đang khắc khoải đau đáu từng ngày, từng giờ bất luận họ là ai. Trí thức, Luật gia, Tiến sĩ, Kỹ sư, Bác sĩ, Doanh nhân, Công nhân, Nông dân, Sinh viên Học sinh và ngay cả Quân nhân cùng các thành viên của guồng máy cầm quyền.
 
Nhìn chung cục diện của đất nước và con người, của thể chế cùng những chủ trương chính sách về đối nội cũng như đối ngoại dưới một CƠ CHẾ ĐỘC ĐẢNG TOÀN TRỊ thì hầu hết những người trong chúng ta phải thành thật nhìn nhận rằng Việt Nam đã và đang trên một lộ trình hoàn toàn bế tắc về nhiều mặt. Lộ trình này sẽ không đưa đất nước và con người đến những tiêu điểm TÍCH CỰC mang nét tốt đẹp cùng sự hứa hẹn của tương lai... Mà là một con đường tiệt lộ đầy TIÊU CỰC.
 
Người viết xin tóm lược một cách đơn giản trong phạm vi hiểu biết của một người dân bình thường với những tâm tư, những trăn trở đau đáu hằng ngày để cho đại đa số người dân bình thường nắm biết được tình hình của đất nước một cách phổ quát và dĩ nhiên, những ai muốn nắm biết chi tiết hơn thì nên đi sâu vào những nghiên cứu chuyên môn của những chính trị gia, kinh tế gia, chuyên gia về xã hội, khoa học, quân sự... Bởi lẽ chuyên ngành của mỗi tiêu đề, nó vượt qua kiến thức và trình độ chuyên môn của tác giả. Tóm lại bài viết mang tính khái quát mà đối tượng người đọc là khối đại đa số dân chúng bình thường hầu hiểu được phần nào những gì đã và đang xảy ra trên quê hương đất nước chúng ta.
 
1- Về thể chế chính trị. Điều trước tiên và cũng là điều quan trọng nhất mà tôi muốn nói ở đây là về THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ của một chế độ, nó là nguyên nhân của mọi nguyên nhân đưa đến tình trạng mà phải nói là thảm trạng của Việt Nam hôm nay, đó là việc ông Hồ Chí Minh đã du nhập một thứ CHỦ THUYẾT hoang tưởng vào áp dụng cho xã hội Việt Nam mà ngay ông ta cũng là nguyên nhân chính của mọi nguyên nhân cho mọi hệ quả hôm nay.
 
Hãy gạt bỏ những tự ái hoặc sự tự hào (nếu có) của những người vì mục đích riêng tư và lợi ích của cá nhân họ hay của băng nhóm họ mà suy tôn, thần thánh một nhân vật đã sử dụng một thứ chủ thuyết vốn dĩ đã chứa nhiều sai lầm, đầy hoang tưởng, một thứ mà nhân loại văn minh tiến bộ đã vứt nó vào sọt rác một cách không luyến tiếc. Khi những vấn đề cơ bản của một chủ thuyết chính trị và xã hội đã sai thì chuỗi chi tiết theo sau của nó cũng phải sai theo lô-gic. Nó phải được xem như là một phương trình toán học sai lệch mà những người giải phương trình càng cố gắng, càng đi xa hàng dặm mà ngạn ngữ đã chỉ "Trật một li, đi một dặm". Mọi cố gắng trong nỗ lực để gìn giữ nó, bảo hộ và biện luận cho nó chỉ mang tính sĩ diện, cường điệu, bảo thủ hay nói đúng nghĩa hơn là ngoan cố để rồi cuối cùng phải chuốc lấy sự thảm bại không thể tránh khỏi.
 
Chứng minh hùng hồn nhất cho sự sai lệch của Chủ nghĩa cộng sản là sự sụp đổ của Liên Xô và khối các nước Đông Âu cùng sự ngoảnh mặt quay lưng của cả thế giới. Riêng Bắc Hàn (Triều Tiên), Cu Ba, Việt Nam và Trung cộng thì không phải các quốc gia này không biết nhưng dường như họ không còn lựa chọn nào khác vì nhiều thứ lý do, trong đó có lý do nổi bật nhất là duy trì QUYỀN LỰC để được tồn tại và được cai trị. Bám theo chủ thuyết sai lầm này, những nhà lãnh đạo của các quốc gia nêu trên, họ không vì tương lai của dân tộc họ, lại càng không phải vì Dân Chủ, Nhân Quyền, Nhân Bản và Nhân Phẩm chi cả mà đối với họ chỉ là QUYỀN LỰC và lợi ích cá nhân. Nhưng cho dẫu họ có cố gắng thế nào đi nữa thì sự đổ nát không thể tránh khỏi. Vì như đã nêu khi nguyên lý sai ắt tất cả phải sai, không thể đổi sai thành đúng trừ phi NGUYÊN LÝ cơ bản được thay thế.
2- Kinh tế. Cũng nằm ở châu Mỹ, một vùng đất mới mầu mỡ nhưng đất nước Cu Ba không thể phát triển. Cũng là người Đại Hàn nhưng hãy nhìn xem Bắc Hàn đói rét khổ ải thế nào, người dân Bắc Hàn phải ăn củ chuối khi mỗi Đông về hoặc mùa màng thất thu, nhà cầm quyền phải lạy lục thế giới để xin ăn, dân trí thì hoàn toàn mù mờ về những gì đang xảy ra xung quanh ngoài cái chỉ biết suy tôn lãnh tụ hoặc phải chết.

Trung cộng đang gặp phải sự khó khăn ghê gớm về kinh tế, sự bất đồng thuận, bất hợp tác giữa người dân với guồng máy cầm quyền, sự trỗi dậy giữa các dân tộc thiểu số bị trị như Nội Mông, Tân Cương và Tây Tạng. Về mặt đối ngoại thì Trung cộng đã và đang phải đối mặt với sự phản kháng của cả thế giới về việc "Tẩy chay hàng hóa Trung cộng", sự bóc lột chính dân của họ, sự mất Nhân Quyền, Nhân Phẩm, việc cướp mổ nội tạng và đàn áp dân, Hung hăng bành trướng Biển Đông và ngang ngược xây dựng các căn cứ quân sự, sân bay cũng như có thái độ thách thức, đe dọa thế giới.
 
Phần Việt Nam, đại đa số người dân có mức độ hiểu biết giới hạn nhất, giờ đây ai cũng hiểu rõ là đất nước đã và đang tụt hậu, nợ nần chồng chất, phải vay nợ để trả tiền lời của nợ, tham nhũng tràn lan bất trị, ngân quỹ quốc gia bị đục khoét thậm tệ, sưu cao thuế nặng, giá cả vật chất cần thiết cho sinh hoạt đều gia tăng đến chóng mặt trong khi nguồn thu nhập của dân chúng thị rất hạn hữu hay thường bị bóp chẹt bởi các thứ hành chánh nhũng nhiễu do nạn tham ô... Nhìn chung nền kinh tế của VN được xem là một quốc gia đang bì bõm trong vũng lầy của bế tắc mà không có gì hứa hẹn để vượt thoát.
 
3- Xã hội. Mọi người cũng đã biết rằng đất nước và dân tộc dưới sự cai trị của đảng CSVN đầy mụ mị và gian trá, con người ta đã phải trở nên gian dối, lừa lọc, thủ đoạn để được tồn tại. Sự thờ ơ vô cảm, sự chia rẽ đã trở nên trầm trọng, con người ta giờ đây sẵn sàng giẫm lên nhau, tố giác nhau để có được lợi nhuận... Nó bắt nguồn từ cuộc Cải Cách Ruộng Đất cùng những chính sách điêu ngoa lường gạt sau đó một cách bền bỉ liên tục khiến nền đạo lý với truyền thống tốt đẹp lâu đời dã bị phá vỡ gần như toàn diện.
 
Không ai là không cảm thấy được xã hội Việt Nam hôm nay là một xã hội đầy bất an về mọi mặt. Cướp giựt, chém giết nhan nhãn ngoài đường phố, leo tường đột nhập vô số căn nhà để ăn cắp bất cứ thứ vật gì có giá trị, móc túi, giựt bóp, chặt tay, cướp xe, trộm đồ tiệm quán, chôm chỉa khắp nơi khắp nẻo. Người ta sẵn sàng đánh nhau đến chí tử vì những lí do vu vơ, sẵn sàng đâm chém nhau vì những cái nhìn không thiện cảm, những cái cọ vẹt xe không đáng kể. Nhìn vô số hiện tượng này người ta không khỏi lắc đầu ngao ngán.
 
4- Khoa học kỹ thuật và Công nghệ. Với một dàn lãnh đạo trong guồng máy cầm nắn vận mệnh quốc gia và tương lai dân tộc, chúng ta không tìm thấy được bất cứ một gương mặt nào sáng sủa, bất cứ cái đầu nào thông thái cả ngoài nhiều hành động xuẩn ngốc, nhiều phát biểu vớ vẩn kiểu như: "Chức Tổng bí thư phải là người miền Bắc", "Chống giặc ngoại xâm là nguy hiểm cho dân tộc" hoặc "Mất biển đảo, đời tôi và các bạn chưa đòi được thì đời con cháu chúng ta sẽ đòi được". Hay "Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN" v.v... nhiều câu nói "vĩ đại" lắm.

Đảng trưởng ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng

Bộ trưởng Bộ quốc phòng Phùng Quang Thanh

Đất nước trên 90 triệu dân mà không có được một Đại học nổi tiếng, chất xám của quốc gia thì liên tục chảy ra nước ngoài, Du học sinh tài giỏi có trình độ thì đa số một đi không trở lại. Sau 40 năm hết chiến tranh mà cả nước không làm nổi một con ốc, con vít ra hồn, mọi thứ phải nhập nhập và nhập. Công nghệ thì không sản xuất được "phần cứng phần mềm" để phụ họa với thế giới chi cả, không chế tạo được máy móc, điện đài, xe hơi để tranh đua với ngay cả Miên, Hàn, Đài mà chỉ chạy theo sau ngửi đít họ. Ôi bịnh ơi là bịnh!. Đấy là những công nghệ bình thường mà làm không được thì nói chi những phát minh mang tính kỹ thuật cao để góp phần phục vụ nhân loại. Than ôi!.
 
5- An ninh quốc gia và sự vẹn toàn lãnh thổ, lãnh hải.

Dải đất hình cong chữ S dưới cái gọi là "Thống nhất đất nước" từ Ải Nam Quan đến Mũi Cà Mau để qui về một mối, để rồi nhà thơ ngục sĩ Nguyễn Chí Thiện đã phải thét lên rằng "Một mối hận thù, một mối đau thương"!. CSVN đã quì lạy mời giặc cướp nhà, rước voi dày mả tổ một cách đê hèn và trắng trợn. Tên Chủ tịch nước Lê Đức Anh đã ngầm thông đồng với giặc Tàu tàn sát các chiến sĩ QĐND một cách dã man, đảng trưởng Nông Đức Mạnh đã làm ngơ quay lưng trước những thân xác đã bị vùi chôn một cách không thương tiếc. Lê Khả Phiêu đã cống cho giặc số lượng lớn ải thác, diện tích đất liền dọc theo 6 tỉnh dọc biên thùy hàng trăm cây số vuông, hàng ngàn Km2 thuộc vịnh Bắc bộ. Nguyễn Văn Linh, ĐM, Phạm Văn Đồng đã bán nước một cách hèn nhục qua "Mật Nghị Thành Đô 1990".


Và giờ đây ai cũng biết giặc Tàu đang chiếm cứ và xây dựng nhiều căn cứ quân sự kiên cố cùng những sân bay hiện đại trên 7 đảo cướp được thuộc chủ quyền của VN. Đồng thời họ cũng đang hung hăng tuyên bố "Đường lưỡi bò - Phân khúc 9 đoạn" thuộc chủ quyền của họ và kiểm soát (control) hệ thống lưu thông hàng hải, khai thác gần như toàn bộ Biển Đông mà không hề gặp phải bất cứ sự phản đối nào về mặt quân sự của đảng và nhà nước Việt Nam. Đó có phải chăng là một sự qui hàng giặc Trung cộng hầu như toàn bộ của đảng CSVN?.
 
Đất nước đã nghèo xơ xác, không xuất cảng, thu nhập bình quân đầu người lại không đáng bao nhiêu mà lại phải nuôi một số lượng lớn Quân đội vô tích sự, nuôi một khối thịt đông đúc để chỉ "làm bia sống" cho giặc bắn, không giữ được sự vẹn toàn của lãnh thổ và lãnh hải thì Quân đội để làm gì?. Bên cạnh, lượng ngân quỹ thiếu hụt trầm trọng lại phải chi trả cho những lực lượng "lá chắn" khổng lồ để chỉ bảo vệ đảng và đàn áp nhân dân. Ở một đất nước đã nghèo mà cứ mỗi 100 người dân kể cả người già con nít phải nai lưng đi cày để nuôi dưỡng 2 - 4 tên côn an cùng gia đình của họ để quay lại đàn áp, bắt bớ, nhốt tù chính mình thì thử hỏi ai chịu nổi?. Đất nước không nghèo mạt và đau khổ thì là gì?. Bởi vậy chúng ta không ai phải ngạc nhiên khi nghe câu " Hèn với giặc - Ác với dân" hoặc "Ngư dân bám biển, Quân đội, Côn an, Cán bộ bám bờ, đảng bám đít Trung Quốc" hay "Đảng lãnh đạo, Nhà nước lãnh bạc, Cán bộ lãnh lương lãnh lậu, Ngư phủ lãnh đạn, Nhân dân lãnh đủ".
Kết luận.

Lượt qua nhiều bằng chứng cùng vô số chỉ dấu cho thấy rằng Việt Nam giờ đây được xem là một đất nước KHÔNG BÌNH THƯỜNG với nghèo nàn, tụt hậu, không Dân Chủ, vắng Nhân Quyền, vô luật pháp, độc tài toàn trị, và đang ngụp lặn trong tròng ách vong nô. Xã hội Việt Nam giờ đây là một xã hội BẤT BÌNH THƯỜNG bởi có quá nhiều hình ảnh tiêu cực, sinh hoạt bát nháo trong khung cảnh của một đất nước tồi tệ đầy ô nhiễm về mọi mặt, một khối đen trùm phủ dầy đặc khổng có cơ may tìm ra lối thoát ở cuối đường hầm TRỪ PHI tất cả phải vùng dậy để THAY THẾ bằng một chế độ khả thi hơn. Tuy vô vàn ngao ngán nhưng chúng ta có thể tự cho phép mình thất vọng?.

Đảng CSVN không những là một thế lực cản trở bước tiến của dân tộc Việt Nam, một dân tộc vốn dĩ thông minh và cần cù, mà còn là những tên tội đồ đã đẩy đất nước cùng dân tộc đến nghèo nàn tụt hậu và thảm họa vong nô.

Thân tín bộ trưởng Quang làm giám đốc CA Hà Nội


Bạn đọc Danlambao - Thiếu tướng Đoàn Duy Khương – một trợ lý thân cận của bộ trưởng Trần Đại Quang vừa được đưa lên giữ chức giám đốc CA thành phố Hà Nội.

Buổi lễ công bố quyết định bổ nhiệm vừa được tổ chức sáng hôm 16/3/2016. Theo đó, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung chính thức được loan báo chuyển ngành để sang làm chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

Người ngồi thay chiếc ghế ông Chung là thiếu tướng Đoàn Duy Khương, sinh năm 1960 tại Nam Định. Tướng Khương là một người thân tín đã theo phục vụ bộ trưởng CA Trần Đại Quang suốt 12 năm trời.

Quyết định này cũng là một sự đảm bảo vững chắc cho tướng Quang trước khi ông này rời khỏi bộ CA lên làm chủ tịch nước.

Phát biểu ngay trong buổi tuyên thệ nhậm chức, tân giám đốc CA Hà Nội Đoàn Duy Khương đã lập tức thể hiện sự trung thành bằng tuyên bố “xin trân trọng lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí bộ trưởng Trần Đại Quang…”

Ông Khương còn cam kết sẽ “bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 14”.

Hà Nội là khu vực có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các cơ quan đầu não của chế độ. Do đó, chiếc ghế giám đốc CA Hà Nội luôn là điều thèm khát đối với các thế lực trong ngành an ninh cộng sản.

Như vậy, trong 7 phó giám đốc CA Hà Nội đương nhiệm, đã không có bất kỳ ai được đưa lên thay chiếc ghế của ông Chung. Đây cũng là dấu hiệu cho thấy một cuộc chiến tranh giành quyền lực vẫn đang tiếp diễn.

Bạn đọc Danlambao
danlambaovn.blogspot.com

Tôi hỏi ông: thế thì nó là cái gì?

Trần Thị Hải Ý (Danlambao) - “Nếu tôi là ông, tôi sẽ ra mật lệnh phải ưu tiên dễ dãi trong mọi khâu hành chính về tự ứng cử. Cứ cho khắp chữ S tranh cử thả giàn, mặc cử tri tự do đầu phiếu lựa chọn. Để làm gì? - Để xác minh lời ông còn hôi hổi rằng đất nước Hồ Chí Minh dân chủ đến thế là cùng, không thể dân chủ hơn. Như thế có phải vừa thỏa lòng dân, vừa hợp ý đảng của ông không nào?”

*


Thưa ông Tổng bí. Nếu “không có tham vọng quyền lực” mà trường kỳ đày thân ra cầu thực bằng lẹo lưỡi trên sân khấu chính trị thì phi tâm thần như ĐM bồ tát thị hiện, tất hương nguyện như Lê, Shit, Mao, Hẹ; như Kim, Castro, Polpot…v.v. Câu ông nói “không có tham vọng quyền lực” trên kia, ngụ ý bản thân TBT ông “không có tham vọng quyền lực”, vậy gần suốt cuộc đời ông vừa ăn vừa nói chiếu trên, hoàn toàn dựa vào quyền lực áp đặt mớ lý luận lỗi thời về cái thiên đường xã nghĩa mà đến chính ông cũng đã tự thú là “đến hết thế kỷ [21] này không biết đã hoàn thiện hay chưa”. Tôi hỏi ông: Nếu đấy không là tham vọng quyền lực thế “thì nó là cái gì”?

Nay đã lụ khụ bước vào tuổi 72, theo lẽ ông tự giác nêu gương “kỷ cương”, phú trọng (giàu lòng tự trọng) mời tấm thân “sức khỏe có hạn” lui về, ví dụ, ngắm cặp ngà voi khủng và bức tượng đồng của mình, chăm sóc giàn rau sạch như cựu Tổng Phiêu; vui với tiếng chim yến ríu rít trên sông như Nguyễn Thánh Gióng Bình Dương; hay tranh thủ quỉ thời gian còn lại chích choác sái nhì của con trai trên ngai vàng như Răng chắc nông đức mạnh mông; hoặc kiên trì lấy “lao động thối cả móng tay” làm vinh quang và thú điền viên như Trần Tổng thanh tra Bến Tre…, nhường quyền lãnh tụ cho lớp trẻ như chính ông đã ‘tri ân’ từ đầu nhiệm kỳ 1 năm 2011 - năm ông đã 67; đằng này vừa qua ông đã không nề hà toa rập bày mưu lập chước, rầm rộ dàn binh bố trận vũ trang tận răng đe nẹt ếch ma nhái quỉ, phung phí vô tội vạ tiền thuế từ mồ hôi nước mắt của dân, mà mục đích trước hết và sau cùng chỉ để ông tự “kế thừa”, trụ bàn tọa trên ngai quyền lực thêm 5 năm! Tôi hỏi ông: Nếu đấy không là trây lầy vì quyền lực, thế “thì nó là cái gì”? 

Bế mạc ĐH 12, ông lại một lần nữa “chân thành cảm ơn các đồng chí Trung ương khóa 11 (+ 65 tuổi) gương mẫu không ứng cử” chức vụ TBT, buộc ông phải độc diễn và đã “bất ngờ tái đắc cử với số phiếu bầu gần 100%, tuyệt đối” = 1509/1510 đảng biểu! Ôi sự hy sinh của ông già 72 tuổi cao cả đến thế là cùng, không thể cao cả hơn!

*


- Thưa ông Tổng bí. Những phần tử thế này thế khác là thế nào? – “Ông nói vòng vo vì ông thiếu dũng khí mà lại thừa thủ đoạn. Là một kẻ được dựng lên để làm vì, làm bình phong cho những kẻ khác giấu mặt giật dây thao túng đất nước này, ông thừa biết trong lịch sử, những kẻ tội đồ của nhân dân phải chịu hậu quả nhơ nhuốc thế nào. Ông phải nói, phải lên án những người có khả năng chiếm lấy quyền lực của ông, mà thực chất là của những kẻ đứng đằng sau, nhưng lại không muốn chuốc lấy hận thù mà hiện bây giờ thì bất cứ lúc nào cũng có thể bùng lên trong lòng đất nước khốn khổ này.” 

- Thưa ông Tổng bí. “Ông nói ẩn dụ vì ông dốt nhưng lại trót mang danh Tiến $ỹ xây dựng đảng. Có loại Tiến $ỹ nào mà cứ nói một câu, thiên hạ lại chửi đến mười câu như ông không? Ông tưởng ông nói ẩn dụ là văn hoa, là thể hiện trình độ tri thức cao. Xin lỗi ông chứ, ông càng nói, ông càng thể hiện sự ngu dốt của mình, mà mười cái bằng Tiến $ỹ xây dựng đảng cũng không cứu vớt nổi cái thanh danh của ông. Ông nói dai nói dài nói dại bao lần bị dân chửi ê mặt ra mà vẫn tiếp tục nói vì ông mặt dầy!” (1). 

Ông giúp Hải Ý tôi nhớ lại chính xác ông từng lú luận về sửa đổi bản Hiến pháp 1992: “Vừa rồi đã có các luồng ý kiến cũng có thể quy vào được là suy thoái chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống... Xem ai có tư tưởng muốn bỏ Điều 4 Hiến pháp không, phủ nhận vai trò lãnh đạo của đảng không? Muốn đa nguyên đa đảng không? Muốn tam quyền phân lập không? Muốn phi chính trị hóa quân đội không? Người ta đang có những quan điểm như thế, đưa cả lên phương tiện thông tin đại chúng đấy. Thì như thế là suy thoái chứ còn gì nữa. Tham gia khiếu kiện, ký đơn tập thể, thì nó là cái gì! Cho nên các đồng chí quan tâm xử lý cái này.”(VTV1 ngày 25/02/2013). 

Và hẳn ông chưa quên dư luận đã phẫn nộ, ‘nựng’ ông tơi tả ra sao, trong đó có nhà báo lề đảng Nguyễn Đắc Kiên (NĐK) qua bài Vài lời với TBT đcs VN Nguyễn Phú Trọng, xin trích:

1-. “Đầu tiên, cần phải xác định, ông đang nói với ai? Nếu ông nói với nhân dân cả nước thì xin khẳng định luôn là ông không có tư cách. Ông là Tổng bí thư đảng cộng sản Việt Nam, nếu muốn dùng hai chữ “suy thoái” thì cùng lắm là ông chỉ có thể nói với những người đang là đảng viên cộng sản, ông không đủ tư cách để nói lời đó với nhân dân cả nước!” 

2-. “Nếu ông và các đồng chí của ông muốn giữ Điều 4, muốn giữ vai trò lãnh đạo, muốn chính trị hóa quân đội, không muốn đa đảng, không muốn tam quyền phân lập, thì đó chỉ là ý muốn của riêng ông và đcs của ông. Ông không thể quy kết rằng đó là ý muốn của nhân dân Việt Nam. Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh rằng, những ý muốn trên chỉ nên xem là của riêng ông TBT Trọng, chưa chắc đã là tâm nguyện của toàn bộ đảng viên cộng sản hiện nay.”

Tôi hỏi ông: Dẫu đang là Tổng bí thư, lãnh tụ đảng đang nắm độc quyền cai trị, nhưng ông và đồng đảng dựa vào pháp lý nào để lãnh đạo đất nước trực tiếp, tuyệt đối và toàn diện, chính thức ăn lương từ tiền thuế của nhân dân? Có nơi nào trên thế giới, ngoài "đất nước Hồ Chí Minh", một đảng chính trị lại tự hiến định là đại diện muôn năm cho cả quốc gia dân tộc? Có nơi nào một dân tộc có thể xoá đói, diệt nghèo khi cùng một lúc phải đăng đẳng cắn răng đóng thuế nuôi đến 4 chính phủ như "đất nước Hồ Chí Minh"? (2) 

Câu ông phát biểu trước hàng ‘cử tri chuyên nghiệp’ (không để lọt vào QH những phần tử thế này thế khác), HY tôi hiểu “những phần tử thế này thế khác” hàm ý “những phần tử không đáng tin cậy trên phương diện ý thức hệ” (3), “tinh thần xét lại Nam Tư”(3); hoặc như chính ông từng nói đó là những phần tử “suy thoái đạo đức, suy thoái chính trị, tư tưởng”. Tôi hỏi ông: Bản thân ông có gì hay ho thơm tho so với “những phần tử thế này thế khác”? Ông tình cờ là người miền Bắc, tình cờ thuộc diện Candidate of Sciences hữu nghị thời Liên Xô (học vị Phó Tiến $ỹ = Kandidat nauk), tình cờ trúng mùa dịch ngủ một đêm sáng dậy biến thành Tiến $ỹ Khoa Học (Doktor nauk) (4), được dúm đồng đảng kiêm đồng bọn của ông ẵm lên ngai mà ông nhơn nhơn tự mặc định là ‘sư’ về chủ nghĩa xã hội ‘khoa học’ và, non nửa thế kỷ trở lại đây, là ‘thầy’ cái gọi là tư tưởng Hờ Cờ Mờ, vậy ông hãy ‘ban ơn, làm phước’ lý luận mạch lạc cho phó thường dân dân trí thấp như HY tôi, hiểu chủ nghĩa và tư tưởng đó cũng như mục tiêu của 2 thứ này cụ thể là cái gì, là con chi?

Ông đừng hùa theo người tiền nhiệm răng chắc của ông, ngồi trên ngai vàng mà dao to búa lớn, tự lừa mình và bịp đời rằng mục tiêu của chủ nghĩa xã hội và tư tưởng Hờ Cờ Mờ là "xóa đói giảm nghèo, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh", tức là ‘đổi mới’ sao cho y chang tụi tư bản giãy chết trong "phồn vinh giả tạo" à nghen: Cụ Trần Phương (Vũ Văn Dung 1927-), cựu Phó Thủ tướng nước CH xhcn Việt Nam vẫn còn sống sờ sờ ra đó! (5).

Tôi hỏi ông: “Việt Nam ngày nay đã đón nhận cách duy nhất chủ nghĩa tư bản và thị trường tự do, để thoát khỏi cảnh nghèo đói, chứ khoan nói đến chuyện thịnh vượng. Vậy thì 2 triệu người Việt phải bỏ mạng trong Chiến Tranh Việt Nam để làm gì? ” (6).

“Tôi hy vọng tôi còn sống để thấy ngày người dân Việt Nam, được giải phóng khỏi những lời dối trá của Cộng sản hiện vẫn lan tràn trong đời sống hàng ngày của họ, hiểu rằng mỗi mạng người Việt hy sinh trong cuộc chiến chống Mỹ đều bị phí phạm vô nghĩa, là thêm một mạng người nữa trong số 140 triệu sinh mạng bị đem ra hy sinh trước bệ thờ tên giả thần khát máu nhất trong lịch sử: Chủ Nghĩa Cộng Sản!” (6). 

Ông chớ có lú lẫn trả lời rằng “2 triệu người Việt bỏ mạng” là để “thống nhất đất nước, giải phóng dân tộc” như Tuyên giáo vẫn lu loa bao lâu nay à nha, thiên hạ lại có dịp chửi cho vuốt mặt không kịp đó. Thống nhất đất nước chỉ là thống nhất hành chính. Đã hơn 40 năm sau cái gọi là thống nhất, nhân tâm ở 2 nước Việt Nam đã thống nhất hay đang bát nháo hơn bao giờ hết! Giải phóng dân tộc ư? Ách độc tài nô lệ mang tên cộng sản là ách dải phóng bạo ngược nhất trong lịch sử Việt Nam!

Tôi hỏi ông: Nếu không là cuộc tương tàn, Miền Bắc xâm lăng Miền Nam, “đánh Mỹ là đánh cho Liên Xô, Trung Quốc”, thế “thì nó là cái gì?”

*
Ông tùy tiện quy chụp những người không đồng đảng với ông, kể cả những đồng đảng nhưng không đồng bọn với ông là “suy thoái đạo đức, suy thoái chính trị, tư tưởng”. Tôi hỏi ông:

A-. “Suy thoái đạo đức”

“Đạo đức của ông muốn nói là đạo đức nào? Đạo đức làm người? Đạo đức công dân? Đạo đức dân tộc Việt Nam? Tôi tạm đoán là ông muốn nói đến đạo đức người cộng sản của các ông. Vậy, các ông cho rằng chỉ có đạo đức cộng sản của các ông là đạo đức đích thực? Thế ra, cha ông tổ tiên chúng ta, khi chưa có chủ nghĩa cộng sản đều vô đạo đức hết à? Thế ra, những người không theo đảng cộng sản trên thế giới là vô đạo đức hết à?” (NĐK, như trên). 

Chắc chắn ông không dám nhắc tới đạo đức Hồ Chí Minh, vì hơn ai hết ông biết rõ nội hàm đạo đức Hồ Chí Minh là đạo danh, đạo văn, đạo thơ, đạo tình… và đạo dụ. Ông không trả lời được, thế “thì nó là cái gì”, đạo đức cộng sản?

B-. “Suy thoái chính trị, tư tưởng”

“Chính trị, tư tưởng ông muốn nói là chính trị, tư tưởng nào? Có phải chính trị, tư tưởng của đảng cộng sản? Vậy ra chỉ có đảng cộng sản của các ông là duy nhất đúng à? Cá nhân tôi cho rằng, không một người có lương tri bình thường nào thừa nhận như thế. Cùng lắm ông chỉ có thể nói với các đảng viên cộng sản như vậy, nhưng ngay cả với các đảng viên cộng sản, ông cũng không thể quy kết tội suy thoái cho họ. Nếu không tin, ông thử đọc lại Cương lĩnh chính trị và Điều lệ đảng các ông ban hành xem. Không có điều nào nói xóa bỏ Điều 4 là suy thoái, muốn đa nguyên về chính trị là suy thoái, muốn phi chính trị hóa quân đội là suy thoái, chỉ có tham ô, tham nhũng... đi ngược lại lợi ích của nhân dân, của dân tộc là suy thoái. Ông đương kim Tổng bí thư đcs VN thử đọc lại và nghĩ lại chỗ này xem.” (NĐK, như trên).

Ông không thể phản biện để bảo vệ sự chính danh duy nhất đúng của đảng ông, thế “thì nó là cái gì”, tư tưởng cộng sản?

Ông còn nhớ phóng viên ‘phản động’ Nguyễn Đắc Kiên của tờ Gia đình & Xã hội không? Nhắc lại cho ông: Anh ấy đã được ông biện chứng thành ‘hưu non’ ngay sau bài viết nêu trên!

*

Cô lập được Ba Ếch trong ĐH đảng XII, ông độc diễn, kín đáo ‘tái đắc cử’ chức vụ TBT với 1509 phiếu của 1510 đại biểu đảng viên cs với nhau, ông huênh hoang trước micro, trước ‘toàn dân’ và thiên hạ rằng việc ông trụ lại là “dân chủ đến thế là cùng, không thể dân chủ hơn”. Dân chủ là hai chữ cửa miệng của ông và đảng ông, vậy mà trong mùa bầu cử Quốc hội khóa XIV-2016 này nói riêng, khi có nhiều công dân tự ra ứng cử thì ông và đảng ông lại trơ tráo đánh phủ đầu bằng các chiêu trò vu vơ đặt điều quy chụp, điêu ngoa cáo buộc bôi nhọ hầu ngăn cản, loại trừ người ta.

Tôi hỏi ông: Phản động là gì? Chẳng lẽ cứ nghịch lại đảng cộng sản độc tài thối, nát của ông là phản động sao? Ông và cái Tiểu ban an ninh Hội đồng bầu cử Quốc gia - đặc biệt ông trùm tham nhũng PTT Nguyễn Xuân Phúc, hãy dũng cảm công khai danh tánh và chứng cớ cho cử tri tỏ tường:

1-. “Có tổ chức phản động cung cấp tài chính để vận động bầu cử cho một số người” (VNE, 15/03/2015): Tổ chức đó tên gì?; “một số người”: bao gồm những ứng cử viên ngoài luồng nào?; “cung cấp tài chính”: là bao nhiêu tiền?

2-. “Một số trường hợp tự ứng cử với mục đích khác” (VNE, như trên): Mục đích khác là mục đích gì?

Đứa nào đã vu vạ người tự ứng cử rồi ngậm hột thị trước 2 câu hỏi nêu trên, thế “thì nó là cái gì”, là con gì?

*

Nếu tôi là ông, tôi sẽ ra mật lệnh cho sai nha ưng khuyển phải ưu tiên dễ dãi trong mọi khâu hành chính về tự ứng cử. Cứ cho khắp chữ S tranh cử thả giàn, mặc cử tri tự do đầu phiếu lựa chọn. Để làm gì? - Để xác minh lời ông còn hôi hổi rằng “đất nước Hồ Chí Minh” “dân chủ đến thế là cùng, không thể dân chủ hơn”. Như thế có phải vừa thỏa lòng dân, vừa hợp ý đảng của ông không nào? Đó là lẽ thứ nhất. Tại sao ông và đảng ông lại khiếp sợ dúm người tự ứng cử ‘lọt’ vào Quốc hội (95% đại biểu là đảng viên bú dù, là nghị gật), trong khi chính ông đã thật thà khẳng định hôm 06/12/2014 “Quốc hội là thể chế hóa các nghị quyết và quyết định của Trung ương và Bộ Chính trị”. Đó là lẽ thứ hai. Lẽ thứ ba, đồng thời là lẽ cuối cùng và quan trọng nhất: Là Tiến $ỹ chuyên ngành xây dựng đảng made by CCCP mà ông không biết luận điểm Shít tà lin này sao:

1-. “Không quan trọng ai là người dồn phiếu, quan trọng ai là người đếm phiếu / Ce ne sont pas les votes qui comptent mais ceux qui comptent les votes;

2-. “Người đi bầu chẳng quyết định gì sất. Kẻ kiểm phiếu quyết định tất / Ceux qui votent ne décident rien. Ceux qui dépouillent le scrutin décident tout” (7).

Nhưng xem ra, vì kiêu ngạo cộng sản khi bầy đàn, cọng bản chất sợ tranh tài tay đôi, thêm một lần nữa, cái gọi là Quốc hội xã nghĩa vẫn không chỉ là “phường chèo” mà, qua tài lý luận của TBT Bắc cụ Nguyễn Phú Trọng, đã biến chứng thành “sân khấu hài”! 

“Quốc hội không phải là phường chèo” là chữ của Nguyễn Như Phong - Đại tá Tổng biên tập báo Petrotimes, 02/03/2016. “Quốc hội là sân khấu hài” là chữ của Blogger JB Nguyễn Hữu Vinh, 08/03/2016. Nếu ông không đồng ý, tôi hỏi ông: thế “thì nó là cái gì?”

(17/03/2016)


_________________________________________

Chú thích:

(1) Theo Blogger Nguyễn Lân Thắng: Thế này thế khác… là thế nào?

(2) Bốn chính phủ: 1-. nhà nước, 2-. đảng cs, 3-. mặt trận tổ quốc, 4-. đoàn thanh niên cs.

(3) Bồ tát thị hiện ĐM và Thi hào Giá-lương-tiền Tố Hữu ‘chém’ Bí thư Thành Hồ Mười Cúc Nguyễn Văn Linh vì đương sự dám hủy bỏ chính sách Cải tạo công thương nghiệp của đảng, cho tư nhân buôn bán làm ăn (1980-1982) y như thời VNCH.

(4) Xem thêm Hoài Minh: “Một đêm thành Tiến $ỹ” và Dzung Nguyễn: “Sao lại thế này cơ chứ?”


(6) Dennis Prager - sáng lập viên Đại Học Prager: “Vietnam today has embraced the only way that exists to escape poverty, let alone to produce prosperity: capitalism and the free market. So what exactly did the 2 million Vietnamese who died in the Vietnam War die for?”. “I hope I live to see the day when the people of Vietnam, freed from the communist lies that still permeate their daily lives, understand that every Vietnamese death in the war against America was a wasted life, one more of the 140 million human sacrifices on the altar of the most bloodthirsty false god in history: Communism!” Toàn bài ở đây và ở đây

(7) Trong Wikiquote.org, những phát ngôn của và về Stalin, kỳ lạ ở chỗ: không có bản tiếng Việt!

Cưỡng chế, phá nhà dân tại quận Bình Tân, Sài Gòn


CTV Danlambao - 7 giờ sáng nay (17/3/2016), khoảng 200 người gồm công an sắc phục, dân phòng, nhân viên môi trường đô thị đã đến cưỡng chế đất, phá nhà người dân tại phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Sài Gòn.

Chị Thanh, một người dân có nhà thuộc diện bị cưỡng chế cho CTV Dân Làm Báo biết: “Họ đến từ lúc 7 giờ sáng, đọc lệnh cưỡng chế rồi tiến hành phá dỡ luôn. Khi chúng tôi yêu cầu được đọc lệnh cưỡng chế, họ từ chối”.

Việc cưỡng chế nhà dân, giải phóng mặt bằng được nhà cầm quyền tiến hành nhằm mục đích thực hiện Dự án Tham Lương-Bến Cát. 

Dự án Tham Lương-Bến Cát được nói rằng để giải quyết tình trạng ngập nước, cải thiện môi trường cho khu vực trung tâm thành phố. Nhà cầm quyền bắt đầu thực hiện việc di dời từ năm 2004. Đến nay đã có gần 2.800 hộ dân bị di dời. Khu vực bị cưỡng chế sáng nay gồm hơn 200 hộ dân thuộc phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân.

Dự án do Trung tâm Chống ngập thành phố làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư là 450 triệu USD bao gồm vốn vay của World Banks (Ngân hàng Thế giới) và vốn đối ứng của Tp Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, với mức giá đền bù quá rẻ mạt nên nhiều hộ dân thuộc quận Bình Tân đã không chấp thuận.

Ông Mai Quốc Tuấn, một trong những nạn nhân của việc cưỡng chế cho chúng tôi biết mức giá đền bù chỉ bằng một phần mười mức giá mà lẽ ra họ được nhận. Khi được hỏi dựa vào đâu để khẳng định những hộ dân này chỉ nhận được 1/10 số tiền bồi thường dẫn đến việc không nhận tiền đền bù, ông Tuấn nói:

“Chúng tôi dựa vào những thông tin, báo, đài và đồng thời thông tin của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Hoàng Quân đã họp với lại ngân hàng World Bank là ngân hàng thế giới cho VN vay tiền để đầu tư xây dựng dự án này. Riêng kênh thông tin chính phủ thì đã nói rõ rằng là số tiền 7 ngàn tỷ của World Bank cho Việt Nam vay để hỗ trợ bồi thường cho những người dân bị ảnh hưởng bởi dự án này là số tiền 7 ngàn tỷ, đó là thông tin trên mạng chính phủ. Còn bây giờ, thực tế người dân chúng tôi ở dưới đây chỉ nhận được 1/10 so với số tiền đó. Tức là mỗi một hộ, tính bình quân phải là 2 tỷ rưỡi. Nhưng ở dưới đây quận Bình Tân đã phù phép như thế nào để rồi cuối cùng đưa xuống cho chúng tôi chỉ có từ 1 trăm rưỡi cho đến 250 triệu mà thôi, có nghìa là 1/10 so với căn nhà của mình.”

Người dân ở đây cũng cho chúng tôi biết: Vào lúc 19 giờ tối qua 16/3 đã có một cuộc họp giữa các hộ dân nằm trong diện bị giải tỏa với đại diện phía chính quyền. Chủ trì cuộc họp là bà Phạm Thị Ngọc Diệu, phó chủ tịch UBND quận Bình Tân. Bà Diệu cũng là trưởng ban giải phóng mặt bằng quận này. Bà Diệu tiến hành cuộc họp nhưng không giới thiệu với người dân về thành phần liên quan. Cuộc họp cũng không được ghi biên bản. Sau khi người dân yêu cầu, bà Diệu mới miễn cưỡng giới thiệu thành phần tham dự cuộc họp gồm đại diện Chủ đầu tư, Ban giải phóng mặt bằng, và ghi biên bản. 

Một số người dân thắc mắc tại sao nhiều cuộc họp lại không được tiến hành vào ban ngày mà lại được tổ chức vào buổi tối. Như thế sẽ khó khăn cho họ khi cần mời nhà báo đến đưa tin. Bà Diệu trả lời: “Họp ban ngày hay buổi tối đều hợp pháp hết”.

Khi bị chất vấn về giá cả đền bù, bà Diệu không trả lời được và chống chế: “Cuộc họp này chỉ xoay quanh vấn đề giải thích về mốc ranh giới. Các chuyện khác không giải quyết”. Nói xong bà Diệu bỏ về giữa chừng và cũng không ký biên bản cuộc họp, không cung cấp biên bản cho người dân.

Có khoảng hơn 3.000 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án Tham Lương - Bến Cát. Đồng nghĩa với việc đẩy hàng ngàn con người vào cuộc sống khốn khổ, thiếu thốn, mất đất mất nhà và oan ức.



DLB sẽ theo dõi diễn biến vụ việc để thông tin đến bạn đọc.


Giảm án nhưng vẫn còn đó bất công

Mặc Lâm, biện tập viên RFA 2016-03-17  
nguyen-thi-tam-622.jpg
Bà Nguyễn Thị Tâm tại phiên xử phúc thẩm ở Bình Phước hôm 16/3/2016. Courtesy DLB
Sau khi em Nguyễn Mai Trung Tuấn bị xử y án trong phiên phúc thẩm của tòa án Tỉnh Long An về “tội cố ý gây thương tích” do chống lại công an khi cưỡng chế đất của gia đình, thì một vụ án khác tại tòa phúc thẩm tỉnh Bình Phước xử hai vợ chồng ông bà Ngô Văn Huynh và Nguyễn Thị Tâm cũng với tội danh “cố ý gây thương tích” nhưng có giảm nhẹ cho hai vợ chồng ông này.

Áp lực của dư luận?

Ngày 16 tháng 3 vừa qua phiên tòa phúc thẩm của tòa án tỉnh Bình Phước đã tuyên án trong vụ án cố ý gây thương tích cho hai bị cáo là dân oan Nguyễn Thị Tâm và chồng là ông Ngô Văn Huynh. Bà Tâm được trả tự do tại tòa với bản án 3 năm tù giam so với ngày bà bị giam giữ là 2 năm 6 tháng 17 ngày thì bà ra tù sớm hơn thời hạn. Riêng ông Ngô Văn Huynh được giảm án còn 3 năm tù giam thay vì 5 năm rưỡi như bản án sơ thẩm trước đây.
Bản án của tôi trước đây tòa sơ thẩm nó xử tôi 4 năm tôi mới kháng án lên phúc thẩm thì ngày hôm qua nó xét xử tuyên án tôi là 3 năm còn bà Tâm thì đã ở như vậy là 2 năm 6 tháng 17 ngày và nó trả tự do cho bà Tâm tại tòa.
-Ông Ngô Văn Huynh
Ông Ngô Văn Huynh là chồng bà Nguyễn Thị Tâm cho biết:
“Bản án của tôi trước đây tòa sơ thẩm nó xử tôi 4 năm tôi mới kháng án lên phúc thẩm thì ngày hôm qua nó xét xử tuyên án tôi là 3 năm còn bà Tâm thì đã ở như vậy là 2 năm 6 tháng 17 ngày và nó trả tự do cho bà Tâm tại tòa.”
Theo luật sư Nguyễn Khả Thành, một trong ba luật sư bảo vệ quyền lợi của ông bà Ngô Văn Huynh thì “Tội cố ý gây thương tích” với khung hình phạt lên đến từ 5 tới 15 năm tù nên tòa giảm án cho vợ chồng ông Huynh bà Tâm là một sự lắng nghe và do áp lực của dư luận. LS Thành cho biết:
“Theo tôi thì giữa bản án đầu tiên thì ông Huynh là người chồng cũng 5 năm rưỡi tù bà vợ cũng vậy 5 năm rưỡi tù so với bản án hiện nay bà vợ được thả ngay tại tòa ông chồng thì mức án chỉ còn 3 năm. Theo tôi thấy thì Hội đồng xét xử đã biết lắng nghe dư luận, lắng nghe những gì mà luật sư trình bày tại phiên tòa, đưa ra những điều không hợp lý trong vụ này. Mặc dù trên mặt giấy tờ nhận định người ta vẫn nói là hoàn toàn họ đúng nhưng với mức án giảm như vậy thì tôi nghĩ rằng chắc chắn cũng có tác động phần nào khi mình đưa ra các bất hợp lý trong vụ án. Với khung hình phạt khởi tố như vậy, khung 3 điều 104 Bộ luật hình sự thì nó có mức án từ 5 đến 15 năm tù, nhưng bây giờ ông chồng còn 3 năm thì chúng tôi nghĩ họ cũng có một sự lắng nghe nào đó khi luật sư đưa ra những vấn đề không hợp lý.”
nguyen-thi-tam-400.jpg
Bà Nguyễn Thị Tâm (phải) và Ông Ngô Văn Huynh (giữa) sau phiên xử phúc thẩm ở Bình Phước hôm 16/3/2016. Photo courtesy of DLB.
Tuy nhiên ông Ngô Văn Huynh, hiện được tòa cho tại ngoại để chữa bệnh, lại cảm thấy không công bằng dù cho bản án đã được giảm xuống cho ông. Ông cho rằng mức giám định y khoa của bên bị hại không chính xác và nhất là hồ sơ y khoa của ông do bị bên bị hại tấn công gây ra lại không được tòa nhìn nhận:
“Tôi không biết bây giờ phải kêu oan như thế nào, phải đi tới đâu rồi phải làm thế nào để trắng án vì thương tích tôi gây ra không tới mức như vậy (43%). Tôi yêu cầu giám định pháp y của phân viện pháp y quốc gia để phân tích vết thương do tôi gây ra và vết thương do bị tai nạn gây nên cho bị hại cũng gần với vết thương gây ra mà đổ trút cho tôi hết bây giờ tôi không có cách nào để mà gỡ rối kể cả 3 luật sư của tôi đã đưa ra những bằng chứng cụ thể nhưng hội đồng xét xử đều bác bỏ hết cuối cùng tôi phải lãnh án 3 năm.”

Ép cung?

Theo ông Huynh kể lại thì miếng đất của gia đình ông bị Cục Thi hành án cưỡng chế giao cho ông Nguyễn Bá Tuyên sau đó ông Tuyên đã lấn đất nhà ông Huynh và chuyện ẩu đã xảy ra khi bà Tâm vợ ông Huynh lượm hạt điều trên phần đất của nhà mình nhưng bị ông Tuyên cho là xâm phạm đất của ông ta. Khi xô xát xảy ra thì hai bên đều có thương tích nhưng do ông Tuyên có thế lực nên cả hai vợ chồng ông Huynh đều bị bắt giam và giấy giám định y khoa chứng nhận ông Tuyên bị thương tật 43%. Vấn đề thế lực được dư luận cho biết đó là anh ruột của ông Nguyễn Bá Tuyên là Nguyễn Bá Hưng, đương kim bí thư xã Đường 10 nơi hai gia đình ông Huynh và ông Tuyên sinh sống.
Giấy giám định y khoa trong trường hợp vợ chồng ông Ngô Văn Huynh tương tự như trong phiên tòa của em Nguyễn Mai Trung Tuấn tại Long An. Số phần trăm vượt mức thông thường có thể nhìn thấy bằng mắt đã làm cho vụ án trở nên mất công bằng nhất là giám định thương tật bao gồm luôn cả những vết thương khác không gây ra trong lúc ấu đả. Ông Huynh cho rằng không tính tới thương tích của gia đình ông là bất công, ông nói:
Thương tích của ba cha con tôi thì tòa không công nhận. Thương tích trong giấy chứng y của tôi do bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng tôi đã nạp vào tòa do bị hại gây ra nhưng tòa không công nhận nhưng với bị hại thì tòa lại công nhận giám định pháp y của Bình Phước là 43%.
-Ông Ngô Văn Huynh
“Thương tích của ba cha con tôi thì tòa không công nhận. Thương tích trong giấy chứng y của tôi do bệnh viện đa khoa huyện Bù Đăng tôi đã nạp vào tòa do bị hại gây ra nhưng tòa không công nhận nhưng với bị hại thì tòa lại công nhận giám định pháp y của Bình Phước là 43%.”
Bên cạnh đó sau khi phiên tòa kết thúc bà Nguyễn Thị Tâm tuy được tự do nhưng vẫn lên tiếng tố cáo đại úy Nguyễn Đình Khuyên là cán bộ điều tra thuộc công an huyện Bù Đăng, trong khi điều tra bà ông Khuyên đã dùng súng đánh đập và bức cung bà. Ông Khuyên còn đập vào cạnh tai bà khiến bà bị điếc một bên tai tới nay vẫn chưa hồi phục. Bà Tâm nói với chúng tôi như sau:
“Ngày 12 tháng 11 năm 2013 ông Nguyễn Đình Khuyên kêu tôi lên điều tra tuy chưa điều tra tôi ngày nào hết mà ổng lấy tờ giấy có kết luận điều tra sẵn, hỏi cung sẵn rồi bắt tôi ký cái kết luận điều tra đó thì tôi không chịu. Ông Khuyên mới nói bà không chịu thì đưa cho tôi tờ giấy viết vào đó và ký vào là không đi khiếu nại tố cáo thì tôi mới thả hai vợ chồng ông bà ra.
Tôi không chịu thì nó bắt đầu ép cung nó đánh tôi rồi bắt tôi quỳ xuống nó dùng dùi cui đánh tôi 28 cái dùi cui. Nó bấm huyệt tay tôi nó xốc tôi lên nó quay rồi nó bấm lổ tai tôi giờ tai tôi bị điếc không nghe được. Tôi thở không nổi hai giò tôi nó quýnh vào nhau. Khi bình thường thì thôi khi trở trời mưa gió thì nó nhức nó xuội luôn đi không được. Ông Khuyên hăm tôi là bà ở trong trại bà chết với tôi, bà ở huyện thì có tay chân tôi còn bà lên tỉnh thì có anh em tôi hết, bà đi đâu cũng không thoát. Tôi cho bà chết trong trại không cho bà sống bà không ra khỏi tay tôi đâu.”
Bản án tuy được dư luận cho rằng đã có tiến bộ so với vụ án của em Nguyễn Mai Trung Tuấn nhưng chính người trong cuộc là hai vợ chồng ông bà Ngô Văn Huynh và Nguyễn Thị Tâm cho là không công bằng với họ cũng khiến dư luận quan tâm hơn về sự công chính, khách quan của các phiên tòa liên quan đến người dân oan vì mất đất đã trở nên bạo động.

Lú đến thế là cùng


Ngô Nhân Dụng
Nhật báo Người Việt đặt cái tựa rất đầy đủ: “Nguyễn Phú Trọng lại chọc cho dân chửi.” Thực không có cách nào nói rõ hơn. Ông tổng bí thư đảng Cộng Sản Việt Nam lại “chọc” cả nước và cả nước lại phải phản ứng bằng cách “văng tục,” hay “chửi thề.” Không có cách nào khác!

Nhưng mọi người đều biết rằng cái mặt ông Nguyễn Phú Trọng vẫn cứ “nhơn nhơn” ra khi ông tuyên bố, “Không để lọt các phần tử 'thế này thế khác' vào Quốc Hội.” “Thế Này Thế Khác” nghĩa “Là Thế Nào?” “Nà Thế Lào?” Ông Nguyễn Phú Trọng đã đậu bằng tiến sĩ khi theo học ngành “Xây Dựng Ðảng.” Không phải các ngành khoa học, kỹ thuật, nhân văn, hoặc chính trị học hay kinh tế học. Trong những ngành đó mỗi thuật ngữ đều được định nghĩa rõ ràng, có tự điển chuyên môn giải thích. Chắc những chữ “Thế Này Thế Khác” là những thuật ngữ thuộc môn Xây Dựng Ðảng, được dạy trong trường Ðảng, người ngoài nghe không quen. Chỉ có thể đoán được rằng chúng có nghĩa xấu vì chúng không nằm trong khuôn khổ, chúng nằm ngoài quy hoạch của đảng cộng sản, cho nên không thể chấp nhận được.

Lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng chỉ nhắm ngăn cản và đe dọa phong trào “tự ứng cử” trong cuộc bầu bán Quốc Hội sắp tới. Ông Trọng muốn ám chỉ những người không xin đảng Cộng Sản đề cử mà tự ý ứng cử, như ông Nguyễn Quang A, bà Ðặng Bích Phượng, ông Nguyễn Tường Thụy, ông Phan Văn Bách, ông Võ An Ðôn ở Phú Yên. Theo lối nói của Nguyễn Phú Trọng, những nhân vật trên đều thuộc loại “Thế Này Thế Khác.”
Ðúng như Tiến Sĩ Nguyễn Quang A nhận xét về lời tuyên bố của ông Nguyễn Phú Trọng: “Nó biểu lộ sự coi thường cả luật pháp lẫn thiên hạ. Nếu không xem thường như thế, ông Trọng không phát biểu tùy tiện như vậy.”

Coi thường pháp luật: Theo Hiến Pháp, mọi công dân Việt Nam đều có quyền ứng cử, theo những quy định của pháp luật. Nay ông tổng bí thư đảng Cộng Sản tuyên bố không cho phép một số người không vừa ý ông được vào Quốc Hội, tức là ông ta tự coi mình cao hơn pháp luật. Chỉ có vua quan chuyên chế đời xưa mới nói năng như thế.

Coi thường cả thiên hạ: Ông Nguyễn Phú Trọng coi cả nước là ngu, không ai biết luật pháp. Ông coi cả nước Việt Nam là hèn, không ai dám sử dụng luật pháp để bảo vệ quyền công dân của mình.

Trên hết, ông Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra không có một chút hiểu biết nào về thể chế dân chủ trong khi nói về một định chế cơ bản của chế độ dân chủ là việc ứng cử và bầu cử. Ông hoàn toàn lú lẫn.

Ðây không phải là lần đầu tiên ông Nguyễn Phú Trọng tỏ ra lú lẫn về thể chế và tinh thần dân chủ. Khi đại hội đảng Cộng Sản kỳ thứ 12 kết thúc, ông đã từng khoe rằng cuộc họp của đảng Cộng Sản “dân chủ đến thế là cùng!”

Một cuộc bầu bán trong đó 99% những người được nhóm lãnh đạo đưa ra đều trúng cử hết thì không thể nào gọi là dân chủ được. Những người ngoài danh sách mà tự ứng cử mà không được nhóm cầm đầu chấp thuận thì thất cử 100% thì cũng không thể nào coi là dân chủ được. Ðại hội 12 của đảng Cộng Sản diễn ra hoàn toàn trái ngược với các thể thức dân chủ. Khi tự vỗ bụng khen mình “dân chủ đến thế là cùng,” Nguyễn Phú Trọng đã tỏ ra có cái đầu hoàn toàn lú lẫn. Bây giờ, lên tiếng đe dọa những thành phần “thế này thế khác” không cho vào Quốc Hội, Nguyễn Phú Trọng lại phơi bầy cái đầu lú lẫn thêm lần nữa.

Thể chế dân chủ được thể hiện trước hết trong quyền tự do ứng cử. Ðảng Cộng Sản bất chấp quy tắc sơ đẳng đó, bắt tất cả các ứng cử viên phải qua vòng loại của Mặt Trận Tổ Quốc, ai cũng biết toàn là một đám tay sai của đảng. Riêng điều đó đã vi phạm cả thể thức lẫn tinh thần dân chủ. Ðảng Cộng Sản đặt ra thủ tục “hiệp thương” để dùng đám côn đồ tay sai đe dọa, bôi nhọ và vu khống những người tự ứng cử và đe dọa tinh thần các cử tri không cho họ được tìm hiểu về các ứng cử viên, trò đàn áp này bất chấp cả thể chế lẫn tinh thần dân chủ.
Cộng Sản Trung Quốc và Cộng Sản Việt Nam đều tuyên truyền rằng chế độ dân chủ là một sản phẩm của Tây phương, không thích hợp với các nước Châu Á vốn có truyền thống trên bảo dưới nghe. Gán nhãn hiệu “Tây phương” cho thể chế dân chủ là một trò bịp bợm, đánh lừa dân. Trong lịch sử, thực ra các thủ tục dân chủ đã từng được áp dụng ở Châu Á trước Châu Âu.

Người ta thường nói rằng thể thức dân chủ đã được thi hành sớm nhất ở Athens, một “thành thị quốc gia” Hy Lạp, từ sáu thế kỷ trước công nguyên. Nhưng trước đó, thể thức cử người đại biểu lo việc cai trị đã được áp dụng tại Vajji, một “liên bang” thành lập tại miền Ðông Bắc nước Ấn Ðộ, bây giờ nằm trong tiểu bang Bihar. Quốc gia Vajji theo một thể chế có thể gọi là “cộng hòa” từ thế kỷ thứ bảy trước công nguyên. Thầy Huyền Trang, tức Ðường Tam Tạng, trong “Ðại Ðường Tây Vực Ký” đã ghi nhận điều này. Trong quốc gia Vajji có nhiều làng xóm và gia tộc khác nhau, tổng cộng tám nhóm được công nhận, mỗi nhóm cử đại diện họp thành một hội đồng. Chính hội đồng đó quyết định những vấn đề quan trọng chung gọi tên là “Sangha Vajji,” chữ Sangha nghĩa là tập thể, người Việt phiên âm là “tăng già,” và dịch là tăng đoàn hay tăng thân. Người chủ tọa hội đồng được gọi là “quốc vương” nhưng do hội đồng bầu lên, không nắm quyền tuyệt đối và không có quyền thế tập. 

Ðức Phật Thích Ca đã tới Vaishali (Thành Vương Xá), thủ đô của Vajji nhiều lần, và đã giảng bài thuyết pháp sau cùng tại đó, báo tin ngài sẽ viên tịch trong ba tháng, trước khi đi về Kushinagar để nhập niết bàn, năm 483 trước công nguyên. Các sử gia cho rằng cách tổ chức tăng đoàn các tì kheo (Bhikshu Sangha), trong đó mọi quyết định quan trọng đều phải được mọi người biểu quyết, là do ảnh hưởng của các thể thức bầu cử, bỏ phiếu từng áp dụng trong “vương quốc” Vajji.

Dù các thể thức dân chủ ở Ấn Ðộ cũng như ở Athens trước đây 2600 năm không hoàn toàn theo đúng nghĩa của chế độ dân chủ hiện nay, nhưng cũng chứng tỏ loài người từng biết dân chủ là một bước tiến bộ so với chế độ độc quyền chuyên chế của một ông vua, một giới quý tộc hay một đảng phái.

Hơn thế nữa nhiều nước Á Châu đã áp dụng thể chế dân chủ tự do và đã thành công, từ Ấn Ðộ tới Nhật Bản, Nam Hàn, Ðài Loan, Indonesia, vân vân. Một nước độc tài quân phiệt như Myanmar nay cũng đã bắt đầu bước vững chắc trên đường dân chủ hóa. Trung Cộng và Việt Nam là hai nước chính trị lạc hậu nhất hiện nay, vì ở cả hai nơi người dân vẫn còn sống dưới ách độc tài đảng trị.

Ông Nguyễn Phú Trọng vừa lú lẫn vừa coi khinh dân Việt Nam cho nên chưa tổ chức bầu cử đã lớn tiếng đe dọa không cho người này, không cho người khác được trúng cử. Ông Nguyễn Quang A đã trả lời trực tiếp khi hô hào thêm nhiều người tự ứng cử, để thử thách cái chế độ mà ông Nguyễn Phú Trọng gọi là “dân chủ đến thế là cùng.” Phải chứng tỏ một ông tổng bí thư của đảng Cộng Sản có thể lú lẫn nhưng 90 triệu người dân Việt Nam không lú.
Theo Người Việt-03-15-2016 6:54:18 PM